[Xuyên không] Xuyên Qua Hệ Thống, Robot Hoàng Hậu Thật Vô Tâm

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi Nguyên vĩ thu thu, 6 Tháng mười 2018.

  1. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Xuyên Qua Hệ Thống, Robot Hoàng Hậu Thật Vô Tâm

    phototext_636742922876678104.jpg


    Tác giả: Nguyên Vĩ Thu Thu
    Thể loại: Xuyên không, sủng, cổ đại

    Thảo luận- góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-nguyen-vi-thu-thu.22313/

    Tóm Tắt:
     
    Dã Uyên thích bài này.
  2. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 1: Aisly bị vứt bỏ

    Hoàng hậu bị ám sát.

    Cảnh tượng sôi nổi tại hội trường cuộc họp báo Aisly, thông tin đang được đề cập nhiều nhất trong giới truyền thông. Nhà khoa học thiên tài Trương Liêm Minh mất tích bí ẩn cách đây 5 năm đột nhiên quay lại cùng với phát minh robot hình người Aisly. Theo như thông tin của nhà khoa học Trương thì 5 năm qua anh đã ở ẩn và bắt tay nghiên cứu về Aisly, phát minh của anh đã hoàn thành và tạo cơn bão trong ngành.

    Hôm nay, anh chính thức ra mắt với toàn thể mọi người về phát minh của mình.

    Robot A1505 Aisly!

    - Các vị, tôi là Trương Liêm Minh. Như các vị biết đó, tôi đã dành ra 5 năm riêng tư của mình để phát minh ra Aisly. Phải nói rằng, cô ấy rất tuyệt. Với công nghệ thông tin ngày càng phát triển như hiện nay, toàn bộ dữ liệu về thế giới loài người đều được tôi cài đặt cho cô ấy. Cô ấy có thể ăn, nói, nghe, nhìn, và những năng lực siêu nhiên hơn nữa mà tôi đã lập trình. Tôi tin rằng, Aisly là một cổ máy không thể nào tuyệt hơn nữa!

    Mọi người đồng loạt vỗ tay rầm rộ, các phóng viên liên tục chụp hình. Truyền hình trực tiếp trên các trang web và TV. Nếu Aisly được đưa vào đời sống để hỗ trợ con người thì đây chính là cơn sốt mạng hiện nay. Anh ngừng một chút nhìn về phía bên trong, một nhân viên đẩy một cái lồng kính lớn đi ra, đủ để chứa một con người. Anh tiếp tục với sân khấu tỏa sáng của mình:

    - Aisly đã được hoàn thiện và tạo ra vào ngày 25/12/2018. Và mất khoảng 1 năm nữa để lập trình cho cô ấy, phải nói rằng cả cuộc đời tôi đều do cô ấy quyết định bởi cô ấy mà bị trục trặc gì thì tôi cũng chẳng còn gì cả.

    Mọi người đồng loạt cười, anh cũng thật biết đùa. Một phóng viên đứng lên hỏi:

    - Động lực nào đã khiến anh tạo ra cô ấy?

    - À, với một nhà khoa học thì mong muốn của tôi từ đầu đến cuối là tạo ra được một robot hình người. Đó là đam mê của tôi và tôi muốn thực hiện nó.

    Một người khác lại hỏi:

    - Anh có thể nói rõ là lập trình cho cô ấy bao nhiêu tính năng kỳ diệu để mọi người cùng biết không?

    - Ồ, không cần tôi phải trả lời. Aisly sẽ là đáp án duy nhất ở đây. Tôi sẽ khởi động cô ấy ngay bây giờ, cảm ơn.

    Nói rồi anh bước lại gần lồng kính, từ ở sau gáy Aisly anh ấn mạnh vào nút nguồn để khởi động. Sau khi thấy hệ thống phát sáng. Anh quay lại cầm lấy ipat của mình mở khóa cho Aisly, khởi động chương trình loài người. Ngón trỏ nhẹ nhàng áp trên mặt màn hình vào nút khởi động. Nó hiện ra, ok or cance. Anh lướt nhẹ qua chữ ok rồi đặt máy tính xuống, cười thật tươi kéo tấm màn che trên người của cô ấy xuống hiện ra một con người hoàn mỹ. Một robot như thật, sắc nét.

    Đôi mắt của Aisly đột nhiên phát sáng, đầu cô từ từ ngẩng lên. Nụ cười dần hé mở. Trương Liêm Minh nói to trong tự hào:

    - Aisly, A1505 phát minh của tôi.

    Mọi người đồng loạt vỗ tay mong chờ. Robot này tuyệt thật, thừa hưởng nhan sắc hoàn mỹ, đường nét sắc bén. Màu da y như thật. Tóc dài thắt thành con tôm đưa về phía trước. Nhịp tim đập mạnh chờ tiếng nói đầu của Aisly. Cô ấy cười thật tươi vừa định mở miệng thì:

    - Títtt!

    Trên màn hình máy tính liền hiện ra:

    Hệ thống bị trục trặc. Ngưng hoạt động tạm thời, mời bạn thử lại trong giây lát.

    Mọi người bắt đầu nói to nói nhỏ, không phải nói là sẽ hoạt động bình thường sao.

    - Aisly làm sao vậy?

    - Bị lỗi rồi ư?

    - Không phải nói là hoàn thiện rồi sao?

    - Không phải lừa đảo chứ.

    * * *

    Trương Liêm Minh vừa mới tự hào chưa bao lâu liền hoảng loạn nhìn Aisly, anh thở gấp trấn tĩnh mọi người:

    - Aisly. Aisly không sao! Chỉ là chút trục trặc thôi, tôi sẽ khởi động lại Ok?

    Anh lúng túng cầm lấy ipat truy cập vào phần mềm khởi động là từ đầu nhưng một chút phản ứng Aisly cũng không có. Phát minh của anh, hôm qua anh vừa khởi động thử không phải là rất tốt sao, hôm nay.. Hôm nay tại sao lại như vậy?

    - Aisly, mau khởi động đi, Aisly..

    Anh cầm lấy cánh tay cô, ấn vào nút nguồn ở phía sau ót bàn tay. Không có phản ứng.

    - Sao lại như vậy, không thể nào. Không thể nào bị lỗi được.

    Mọi người bắt đầu chê bai, phóng viên liên tục chụp ảnh rồi đặt ra câu hỏi:

    - Anh Trương, chuyện gì đã xảy ra với Aisly?

    - Không phải là anh đem một con robot bị lỗi ra làm màu?

    - Có thật là Aisly như những gì anh nói?

    - Cô ấy là đồ thật hay đồ giả?

    Đầu hắn loạn của lên. Tại sao? Chuyện gì đang xảy ra. Hệ thống đột nhiên báo lỗi, Aisly tại sao lại bị lỗi vào lúc này. Chắc chắn có ai đó đã động tay vào Aisly. Là ai? Tại sao?

    - Không, không, không, cô ấy ổn làm ơn tin tôi. Tôi đã nghiên cứu những 5 năm, sao có thể bị lỗi như thế được.

    - Nhưng cô ấy không hoạt động, anh giải thích sao về chuyện này.

    - Tôi dám cá rằng ai đó đã động tay vào phần mềm lập trình của Aisly. Nếu không cô ấy sẽ không bị lỗi.

    - Nhưng chưa từng có người nhìn thấy Aisly, anh có phải là nói không có căn cứ.

    - Đúng đó anh Trương, lý do của anh không hợp lí.

    Hắn ấp úng, trường hợp như thế này. Phải giải quyết làm sao đây.

    - Tôi..

    Một cái tờ báo được ném thăng lên sân khấu, kéo theo đó là vài ba cuộn giấy vò tròn ném vào người anh:

    - Đồ lừa đảo.

    - Robot phế thải.

    - Đồ bỏ đi.

    - Anh Trương anh có gì để nói trước những tình trạng này.

    - Anh nói gì đó đi anh Trương.

    - Có người cho rằng anh mượn đồ phế thải để nổi tiếng.

    - Anh ta là đồ lừa đảo đó, mọi người đừng tin..

    - Anh Trương..

    - Anh Trương..

    * * *

    Mọi thứ chấm hết rồi. Từ ở một góc của hội trường, cô gái mái tóc tài buông thả đứng khoanh tay tươi cười.

    - Đây là vì anh có lỗi với em trước.

    * * *

    Trên đường cao quốc lộ 1A. Hắn điên cuồng lao chiếc xe thật nhanh về phía trước. Mọi thứ cứ như thế rời khỏi hắn. Thành công đã ở trước mắt liền bị coi là phế thải. Hắn hận! Hắn hận tên khốn nào đã làm điều này.

    Chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Hắn đạp phanh xe thắng gấp:

    - Kíttt!

    Mặt mày hậm hực bắt máy:

    - Alo!

    - Alo, anh Trương. Lâu rồi không gặp.

    - Hàn Thiên Ninh.

    - Thế nào? Cảm giác thất bại có lôi cuống không?

    - Cô có ý gì. Không phải là cô đã động qua Aisly.

    - Anh thông minh rồi đó. Nỗi đau bị anh bỏ rơi chỉ vì một con robot tầm thường đó, tôi vĩnh viễn không quên được. Tôi cho anh biết, đây chính là kết cục anh đáng nhận lấy.

    - Cô..

    - Tít! Tít! Tít!

    Đầu giây bên kia nói xong liền tắt máy. Hắn trợn to mắt hùng hục, mở toang cửa xe ra tức giận. Thuận chân đá một cái một vào xe.

    - Con khốn nạn. Aiz.. Sì.. Hàn Thiên Ninh, cô đúng thật là điên rồi.

    - Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Aisly.

    Hắn quăng luôn cái điện thoại, mở cóp xe ra. Nhìn Aisly chằm chằm,

    - Không xong rồi. Virus mà lan ra thì có mà đi đời.

    Hắn đỡ Aisly ra khỏi cóp xe, chỉnh chu đặt để cô đứng thẳng. Lấy hộp dụng cụ của mình ra, thử vận hành lại xem.

    - Tôi mà sửa được Aisly thì các người sẽ sáng mắt. Dám xem thường công trình của tôi à, một lũ tầm thường.

    Sau khi thử sửa chữa, hắn lấy máy tính cầm tay ra và chăm chú vào các phần mềm lập trình này. Hóa ra là như thế, hắn đột nhiên hiểu ra vì sao Aisly bị lỗi.

    - Cô cũng hay lắm. Lại dám động vào Aisly, không những thế còn để cho con chíp toàn những dữ liệu ẩn. Rõ ràng là quá tải.

    - Ôi mẹ ơi, chuyện này.. Aisly.. Không xong rồi..

    Hắn lôi mạnh Aisly lại gần cầu trước khi cô ấy phát nổ. Không biết con khốn Hàn Thiên Ninh đã làm những gì khác nữa mà Aisly đột nhiên báo kích hoạt hệ thống: `Tự hủy diệt´

    - Lại phải làm lại từ đầu. Cũng có một chút không nỡ, Aisly! Cô bị lỗi rồi.

    Nói rồi ném công trình nghiên cứu của mình xuống dưới nước. Bởi vì một khi hệ thống bị lỗi, virus sẽ lan nhanh trong con chíp và ăn mòn dữ liệu của Aisly. Khả năng cô ta phát nổ là rất cao, lúc đó sợ rằng cái mạng của hắn sẽ không giữ được. Giữ lại hoàn toàn không có lợi.

    * * *

    Dưới mặt nước sâu thẳm, hệ thống đột nhiên phát sáng: Cấu tạo con chíp đã được lọc sạch, hệ thống bắt đầu khôi phục. Ngưng chế độ tự động hủy diệt .

    Aisly đột nhiên mở to mắt, lớp da của cô chống ẩm tốt nên không bị ngấm nước nhiều.

    Giọng nói đầu tiên liền thốt ra:

    - Ai đã tạo ra tôi? Hệ thống đang được phục hồi. Pin còn lại 80%. Hiện tại đang ở trong môi trường nước.

    Một mạch điện từ phía bên trên dòng sông rơi xuống, đột nhiên phát ra ánh quang ghê rợn. Aisly như thế liền bị cháy đen. Một cuộn lốc xoáy bất ngờ hiện ra, kéo Aisly vào bên trong rồi biến mất.. sự tồn tại của Aisly dường như bị chấm dứt tại thế kỉ XXI.

    Một dòng chữ lại hiện ra: Hệ thống bị lỗi! Ngưng hoạt động tạm thời.

    * * *

    - Đứng lại!

    - Tiểu thư, mau chạy đi, mau lên tiểu thư.

    - Mau lên.

    - Đứng lại.

    Trên con đường núi đá hiểm trở. Hai nữ y nhân vẻ mặt lo sợ tháo chạy. Một người vận bộ lễ phục tân nương trang trọng, một người vận bộ y phục lam đơn sơ. Hai chủ tớ bọn dường như đang bị ám sát.

    Đoạn đường này đã là đường cùng, khả năng sống sốt hiện tại rất thấp. Nha hoàn kia liền nói:

    - Tiểu thư, chúng ta phải làm sao đây. Hết đường rồi tiểu thư. Hu hu..

    - Ninh Nhi đứng lo lắng. Cùng lắm là chết một lần.

    - Không! Tiểu thư người không thể chết. Hu hu..

    Hai tên hắc y nhân kia đuổi tới nơi, chúng bắt đầu ra tay. Bước chân trầm ổn dần dần đẩy chủ tớ bọn họ lại gần bờ sông. Ninh Nhi lo lắng hơn bảo:

    - Tiểu thư, người mau nhảy xuống đi còn có thể sống sót, ở đây giao lại cho em.

    Lời chưa còn dứt thì đã bị vị cô nương đẩy mạnh xuống nước.

    - Không Ninh Nhi, em đã giúp ta nhiều rồi. Lần này hãy để ta vì em làm cái gì đó. Người bọn họ muốn giết chẳng qua là ta.

    - Tiểu thư..

    Ninh Nhi bị đẩy xuống nước chìm ngủm ở dưới không thấy bóng dáng. Hai tên hắc y nhân lần lượt tiến tới hướng mũi kiếm đâm vào ngực nàng. Tâm đột nhiên bị cắn xé, cô cất tiếng hỏi:

    - Tại sao?

    Nam nhân kia kéo mạng che xuống, hiện ra khuôn mặt tuấn tú. Hắn nhăn mày nói:

    - Vũ Tịch, đều tại nàng quá nhân từ. Nếu nàng sớm ra tay với hắn thì ta cũng đâu phải giết nàng.

    - Nhưng.. Ta đã nói rằng ta sẽ làm..

    - Muộn rồi. Để ta tiễn nàng một đoạn.

    Thân thể Vũ Tịch nhẹ nhàng gieo mình xuống nước. Hơi thở đứt quãng, nhịp tim ngừng đập. Giọt nước mắt tự nhiên rơi xuống.

    Đây đều là tại vì nàng sinh ra không đúng lúc. Không đúng nơi. Nhan sắc này không nên có.

    Đều là tại vì nàng yêu không đúng người.

    Đều là tại vì nàng không nên làm hoàng hậu.

    Đều là tại vì nàng không nên tham gia vào tổ chức.

    Tất cả đều là tại vì nàng, đều tại vì nàng.

    Một đời hi sinh cho hắn, cuối cùng lại bị hắn đâm một đao thấu tim.

    Một đời vì hắn mà phân ưu cuối cùng lại bị hắn nghi ngờ.

    Một đời vì hắn mà đánh đổi cuối cùng vẫn không thể làm hắn thỏa mãn.

    Kết cục này là nàng cam tâm tình nguyện gánh lấy.

    Nàng là cam tâm tình nguyện đi vào cõi luân hồi..
     
    Last edited: 15 Tháng mười 2018
  3. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 2: Ố ô, ta đến cổ đại rồi!

    Luồng sóng âm kia xuyên qua từng ngỏ ngách của thời gian vô tình đưa một con robot bị lỗi đến cổ đại.

    Vũ Tịch gieo mình tự vẫn dưới dòng sông đầy rắc u buồn, rồi chuyện gì sẽ xảy ra?

    * * *

    - Tiểu thư, người mau tỉnh lại đi tiểu thư! Tiểu thư!

    Ninh Nhi ngồi ở bên bờ sông, cả người ướt sũng. Tâm trí mơ hồ khóc lóc ôm lấy thi thể cứng ngắt trên bờ kia. Vũ Tịch!

    Cũng thật kì lạ, Vũ Tịch từ khi nào lại không có vết thương ở ngực. Lại còn! Y phục hơi bị quái gỡ nhưng gương mặt này không thể nào sai được. Đích thực là Vũ Tịch. Ninh Nhi lay mạnh cơ thể nàng:

    - Tiểu thư, hu hu.. Tiểu thư đừng bỏ Ninh Nhi mà tiểu thư..

    Đang khóc sướt mướt chợt Ninh Nhi thấy viện trợ đã đến. Cuối cùng họ cũng đến. Nàng thút thít:

    - Viện trợ.. Tiểu thư viện trợ đến rồi.. Viện trợ đến rồi.. Cuối cùng họ cũng đến rồi tiểu thư.. Chúng tôi ở đây này..

    Mạc thống lĩnh vừa tới đã thấy một màn này, vội vàng kéo lính chạy về hướng họ. Hắn nhìn vị nữ tử trên mặt đất lo lắng hỏi:

    - Hoàng hậu sao rồi?

    - Ngài mau cứu tiểu thư đi, cô ấy bị đuối nước rồi, hu hu..

    - Mau, đưa hoàng hậu hồi cung.

    Nói rồi, hắn bế bổng hoàng hậu lên. Hình như, quá nặng thì phải. Hoàng hậu nhìn nhỏ bé như thế mà cũng nặng gớm. Hắn thầm nhủ.

    * * *

    - Truyền thái y!

    Từ trong cung vọng ra tiếng nói của Chu tổng quản. Lại thấy ông hớt ha hớt hải chạy ra từ Phượng Tê cung. Vẻ mặt lo lắng không thôi sai bảo chúng thuộc hạ:

    - Mau, mau truyền thái y.

    - Cả ngươi nữa, mau đến Thần cung thông báo cho hoàng thượng, hoàng hậu.. Sắp không xong rồi mau lên..

    - Vâng, vâng..

    Bọn họ rã ra rồi mỗi người một hướng đi lo việc của mình. Mạc thống lĩnh đứng ở bên ngoài, chợt hỏi:

    - Chu tổng quản, hoàng hậu thế nào?

    - Thống lĩnh.. E rằng, lành ít dữ nhiều, cả người hoàng hậu cứ lạnh lạnh làm sao đó, cứ như là người.. Chết rồi..

    - Nghiêm trọng như vậy?

    - Không tin, ngài tự vào mà xem. Lão nô gọi thái y, cũng chỉ là để chứng thực hoàng hậu chết. Nàng ta không còn hi vọng sống rồi..

    Cả hai đồng thời trợn mắt lo sợ. Hôm nay là đại hôn của nàng ta, cư nhiên lại chết. Có phải là quá đáng thương không?

    Vốn dĩ, hoàng thượng thuận theo tộc Thái La Nhĩ Nạp kết hòa giải, lấy đích thân công chúa Vũ Tịch đem gả cho nước hắn, Minh quốc. Đoạn đường từ đó đến Minh quốc lại gặp phải thích khách, ngang nhiên giết chết hoàng hậu nếu để cho Thái La Nhĩ Nạp biết, khả năng phát sinh chiến tranh là rất cao. Hoàng thượng kia cũng thật kì quái quá, hoàng hậu thành ra thế này cũng không thấy bóng dáng ở đâu? Có phải là vô tâm quá không?

    Mạc Dương, thống lĩnh của tử cấm thành. Hắn đẩy nhẹ cửa bước vào đã thấy Ninh Nhi đơ cả ngươi, cảm xúc dường như bị chôn vùi. Trong mắt nàng bây giờ là giờ là hình ảnh tiểu thư đẩy mình xuống sông. Để bản thân một mình đối mặt. Tâm nàng cứ cắn xé không thôi. Trên đời này, nàng cũng chỉ có tiểu thư là chỗ dựa, là người thân, tiểu thư có mệnh hệ gì? Nàng cũng không thiết sống nữa..

    - Tiểu thư, có phải người đang đùa Ninh Nhi không? Em biết người sẽ không sao mà, không bỏ Ninh Nhi mà đúng không?

    Hắn ở phía sau, cảm động trước tình cảm chủ tử bọn họ. Nhẹ nhàng khuyên nhủ:

    - Ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta tin! Hoàng hậu phúc lớn mạng lớn, không chết được.

    - Nhưng.. Cả người tiểu thư.. Cô ấy, cô ấy sao cứ lạnh toát. Đến cả nhịp tim cũng đứt quãng, hơi thở không có, cử động cũng không có. Có phải tiểu thư bỏ Ninh Nhi rồi không? Tiểu thư.. Tiểu thư.. người đang lừa ta sao?

    Hắn nghe nàng nói như thế cũng thương tâm không ít, hắn lại biết hóa ra nàng gọi là Ninh Nhi. Cô gái tốt như thế, thật là khó tìm. Tâm có một chút rung động, lần đầu tiên hắn lại đi thương hại một nữ nhân, không ngờ lại là một nô tỳ.

    - Ninh Nhi cô nương..

    Lời còn chưa kịp nói ra thì tiếng Chu tổng quản vọng vào, ông ta kéo theo thái y phía sau.

    - Mau, thái y mau xem cho hoàng hậu. Mau lên!

    Cả người thái y toát mồ hôi lạnh, ông ta thở gấp chạy một mạch đến đây cả người mệt lữ. Vội vàng chạy đến chỗ Vũ Tịch đang nằm:

    - Nô tài khấu kiến Mạc thống lĩnh.

    Hắn nhanh chóng đỡ ông dậy:

    - Không cần, mau xem cho hoàng hậu đi.

    - Vâng.

    Ninh Nhi mặt mày đỏ hoe đứng sang một bên, thầm cầu mong ông trời cho tiểu thư tai qua nạn khỏi.

    Vẻ mặt thái y chợt biến mồ hôi đổ ra nhiều hơn. Rõ ràng là một thi thể đã chết lại bắt hắn đến khám bệnh, mấy cái người này có phải là muốn kéo hắn chết theo không?

    Hắn nhìn qua Mạc thống lĩnh, rồi lại nhìn Ninh Nhi. Có phải là hắn sắp bị đánh vì cứu không được hoàng hậu không?

    Hắn nhanh chóng cuối đầu quỳ xuống,

    - Nô tài vô năng, hoàng hậu đã đi rồi..

    Lời nói của ông ta vừa dứt, ai nấy đều đứng cả tim. Chết? Thật sự chết rồi.

    Ninh Nhi rối mắt nhìn xung quanh. Cảnh tượng thật mơ hồ. Mọi người thì đồng loạt quỳ xuống:

    - Hoàng hậu..

    Ninh Nhi lặp lại: - Chết rồi?

    Mạc Dương vén xiêm y sang một bên rồi cũng quỳ xuống:

    - Mạc tướng vô năng. Đã để hoàng hậu chết oan. Thề với trời rằng nhất định tìm ra hung thủ, bái tế hoàng hậu!

    Nói rồi hắn dập đầu xuống đất. Không để ý đến, Ninh Nhi một thân lơ đãng đi ra bên ngoài, chết? Tiểu thư chết thật rồi. Nàng không khóc nữa, nếu tiểu thư thấy nàng khóc, tiểu thư sẽ đánh nàng. Bước chân cứ nặng trĩu bước ra tới cửa. Lại nghe thấy, tiếng bước chân thật nhiều, thật nhiều người tiến vào. Sau đó liền mất đi ý thức.. Cả người nhẹ nhàng ngã xuống dưới đất..

    * * *

    Ý thức mơ hồ dường như quay trở lại. Từ trong dan phòng nhỏ, Ninh Nhi tìm kiếm thứ gì đó xung quanh mình nhưng không thấy. Nàng bất ngờ ngồi bật dậy la toán lên:

    - Aaaa, đây.. Đây là đâu? Aaaa, ôi mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra?

    - Ôi cái đầu của tôi, đau quá đi.

    Ninh Nhi bước xuống giường rồi đi xung quanh xem xét. Căn phòng này. Cổ đại? Ta xuyên không rồi, OMG xui xẻo như thế liền xuyên không.

    Nàng lo lắng cắn thật mạnh vào bàn tay:

    - Đau? Đây là thật ư? Ta thật xuyên không rồi.

    - Nhưng..

    Lời còn chưa nói hết chợt phát hiện ra điều gì đó không đúng. Tóc, quá dài đi! Ngực, quá to đi!

    - Aaaa.. Cơ thể của ta, cơ thể của ta.. Hơ..

    - Đàn bà ư? Ta rõ ràng là đàn ông, lại xuyên vào cơ thể của một nữ nhân. Không thể nào? Không thể nào?

    Nàng ta ăn nói kì quái, sau đó lại đột nhiên cởi hết đồ ra nhìn từ trên xuống dưới rồi la to:

    - Aaaa.. Aaaa..

    * * *

    Sau một hồi tán loạn, nàng ngồi yên vị trên giường từ từ suy ngẫm. Đàn bà? Xuyên không? Để xem, tại sao lại như vậy, hay là lỗi xuyên qua..

    Nhưng mà.. Hình như là hắn đáng lẽ ra nên chết rồi. Hôm qua hắn say khướt rồi lái xe không vững liền rơi từ trên đường cao tốc xuống một cái vách đường bị sụp. Sau đó, hắn hình như thấy một cô gái mặc áo trắng đến hỏi hắn:

    - Ngươi muốn sống hay chết?

    Đương nhiên là sống rồi, cô ta cứ như thiên thần vậy, tiếc rằng không có cánh. Hắn cứ thế đáp:

    - Tất nhiên là sống! Thần tiên tỷ tỷ mau cứu cuộc đời Lâm Mặc Ninh ta. Ta còn chưa có cưới vợ sinh con. Cha mẹ trên dưới già cả không có người chăm. Tỷ tỷ giúp ta sống, ta muốn sống..

    Vị cô nương kia phiền lòng nói:

    - Trả lời gắn ngọn một chút.

    - Ta muốn sống.

    Cô ấy cười rồi cầm lấy cây phất trần quất vào người hắn đẩy hắn bay xuống phía dưới. Nàng ta vọng xuống:

    - Hảo, ngươi sống. Nhưng không phải ngươi mà chính là ngươi. Cùng chung một thân xác.

    Chợt nhớ đến đó, Lâm Mặc Ninh khẳng định mình là vì cầu xin sự sống, được người ta thương nên cho một cơ hội nhưng là một cơ hội rất không may. Hu hu..

    - Ông trời ơi.. Ít nhất cũng cho tôi xuyên một một công tử phong lưu tuấn tú chứ. Nữ nhân thì làm ăn được cái quái gì?

    Hắn ôm lấy cột giường khóc than, oán hận. Lại nghĩ đến:

    `Ở hiện đại bản thân có đến 12 người bạn gái, bây giờ ra nông nỗi này đừng nói 12 người 1 người cũng không có hu hu.. Mỹ nhân cổ đại đẹp hơn thế kỉ XXI nhưng lại không cho ta cơ hội để nếm thử. Ông trời ơi.. Hu.. Hu.. ´

    Tiếng cửa phòng đột nhiên mở ra. Mạc thống lĩnh đeo vải trắng trên đầu đi vào, bưng theo bát cháo. Thấy nàng ngồi đờ đẫn trên giường liền nói:

    - Cô tỉnh rồi..

    Lâm Mặc Ninh giật mình đứng dậy mất hết cả hình tượng nữ nhi của Ninh Nhi, hắn nói:

    - Ngươi là tên nào?

    Mạc thống lĩnh hơi sững sờ trước cách nói chuyện này của Ninh Nhi.

    - Ta là Mạc Dương, Mạc thống lĩnh. Cô không nhớ?

    Hắn lắc đầu rồi lại hỏi:

    - Ngươi.. Ngươi với ta lúc trước có.. Có quan hệ gì.

    - Không gì cả. Chúng ta chỉ vừa gặp nhau thôi. Xem ra, cô thật sự mất trí nhớ.

    - Huynh đệ, nhìn ngươi là biết nhỏ hơn ta rồi. Ta muốn hỏi, hiện là triều đại nào?

    Mạc thống lĩnh hơi ngớ ngẩn nhưng rồi cũng trả lời: - Triều Đại Minh.

    - OMG, lâu như thế ư? Omg, bổn gia gia còn phải đi kiếm tiền, thiết nghĩ ở ct đại thì toàn là đồ cổ. Hắc hắc..

    Lâm Mặc Ninh nhìn ra bên ngoài, đột nhiên nghĩ đến. Hắn đang ở cái địa phương nào còn chưa rõ, đi thám thính xem đã.

    - Phải quan sát trước.. Ưm, phải quan sát.

    Cứ thế không nói không rằng chạy ra bên ngoài, xui xẻo vấp phải cái gì đó dưới chân liền té nhào xuống:

    - Ninh Nhi..

    Mạc Dương lo lắng chạy ra, đã thấy nàng bất tỉnh nằm thành hình chữ thập trên mặt đất. Mất hình tượng, đúng là mất hình tượng..

    * * *

    - Ưm..

    Ninh Nhi mơ hồ thức dậy, lại nhìn đến Mạc Dương lo lắng ngồi ở bên cạnh liền nói:

    - Thống lĩnh..

    Một bộ mặt khác lại được thay đổi. Nàng đúng là kì quái. Hắn đỡ nhẹ Ninh Nhi ngồi dậy, nàng vừa thấy khăn tang trên đầu hắn liền khóc:

    - Tiểu thư, tiểu thư thế nào? Tiểu thư của ta thế nào?

    Hắn trầm ổn rồi đáp:

    - Nàng không bị mất trí nhớ?

    - Mất trí nhớ? Không có.

    Hắn cười, lúc nãy, nàng thật kì lạ.

    - À, cô mau ra ngoài đi. Cô đã hôn mê ba ngày liên tiếp rồi, hôm nay, hoàng thượng sẽ tiến hành chôn cất hoàng hậu. Nếu muốn đi thì ta dẫn cô đi.

    - Ba ngày rồi? Không được, ta phải đi bái tế tiểu thư. Ta nhất định phải đi.

    - Trước hết cô ăn miếng cháo đã.

    - Ta nuốt không trôi, ta cầu xin ngài, dẫn ta đi đến đó được không?

    - Vậy được. Ta dẫn cô đi.

    * * *

    Trong mộ huyệt to lớn của hoàng thất. Cả một triều thần kéo theo ở đằng sau mặc tan y, hoàng đế dẫn đầu thật uy nghiêm phản phất lại mơ hồ không thấy rõ hình dáng. Đôi mắt không chứa đựng một phiền não, cứ như là hắn vừa trút được một gánh nặng.

    Một đám lính ở phía sau khiêng theo quan tài của hoàng hậu, cùng một bộ mặt là vô hồn vô đối. Cái nước này tan thương hoàng hậu kiểu gì đây.

    Tiếng Ngô công công vọng to:

    - Huyệt mộ hoàng hậu đã ở trước mắt. Y quan đưa đến đặt vào. Triều thần tế bái.

    Ông ta vừa dứt lời, triều thần dãn ra thành hai hàng quỳ xuống dưới đất.

    - Hoàng hậu thiên túê, thiên túê, thiên thiên túê.

    Hàng lính từ ở phía sau uy nghiêm vác y quan (quan tài) tiến tới, tầm mười người. Bọn họ sau khi hoàng tất đặt y quan vào huyệt thì hoàng đế tiến tới. Để lộ ra khuôn mặt tuấn tú, một cái bộ dáng cao to vận bạch y, mặt không chút biểu tình. Hắn nói:

    - Hoàng hậu đột nhiên bị ám sát. Trẫm thiết nghĩ cũng thực đau lòng, nay chôn cất nàng tại huyệt mộ của hoàng thất. Mặc dù chưa bái đường nhưng trẫm vẫn giữ cho nàng ấy cái tước vị hoàng hậu. Mai sau khắc tên vào hoàng thất đại Minh.

    Đại thần lại một lần nữa tung hô:

    - Hoàng thượng vạn túê, vạn túê, vạn vạn túê. Hoàng hậu thiên túê, thiên túê, thiên thiên túê.

    Ngô công công cầm lại một chén đất đi đến:

    - Hoàng thượng, mời người.

    Hắn đưa tay cầm lấy rồi cầm lấy một nắm đất ném xuống huyệt. Sau đó quay ra đằng sau rời khỏi nơi này, bước chân vừa tiến các đại thần cũng lần lượt dùng một nắm đất để đưa tiễn hoàng hậu.

    Ninh Nhi ở một vị trí ít người thấy cùng với Mạc Dương thương tâm không dám tới gần. Đợi sau khi hoàng thượng và bọn họ kết thúc lễ bái, nàng mới được vào.

    - Tiểu thư.. Tiểu thư..

    Nàng cũng khóc không ngớt. Ngực đau không ngừng.

    Quan tài đột nhiên động đậy, vị chư hầu kia vừa cầm lấy cái bát đất tay liền rung cầm cập. Miệng ấp úng:

    - Quan tài.. Quan tài động.. Quan tài đang động đậy kìa..

    Mọi người đồng loạt giật bắn người nhìn xuống dưới đổ mồ hôi lạnh. Thực sự có động, Ngô công công nuốt một ngụm nước bọt chạy đến nói với hoàng thượng:

    - Hoàng thượng, y quan đột nhiên động.

    Hắn nhướng mày, động? Sao có thể?

    - Ngươi nói gì?

    - Y quan của hoàng hậu đột nhiên động.

    Hắn không nói không rằng quay người lại tiến về phía mộ huyệt. Mọi người đồng loạt bàn tán. Bất ngờ nắp quan tài mở toan ra, Vũ Tịch nằm bên trong bất ngờ ngồi bật dậy. Khuôn mặt hoàn mỹ hiện ra cùng với bộ lễ phục hoàng hậu. Đôi mắt nàng nhìn thẳng một hướng tiếp nhận tình cảnh.

    Aisly sau khi bị điện giật kéo vào lốc xoáy liền không biết gì. Hệ thống đột nhiên phát sáng kéo Aisly khởi động, đôi mắt sáng rực mở ra. Nàng bắt đầu quét lại dữ liệu toàn cơ thể, hệ thống thông báo đến:

    - Pin yếu, cần sạc pin. Dữ liệu toàn cơ thể an toàn, lập trình không có vấn đề gì. Đề nghị A1505 mau sạc pin.

    Aisly tiếp tục phân tích hoạt cảnh trước mắt: - Hiện đang ở trong môi trường đất, theo như dữ liệu mọi người đang làm tang lễ. Hoạt cảnh có chút không ổn, hệ thống xác định bạn đang ở cổ đại.

    - Ố ô, ta đến cổ đại rồi.

    Mọi người nín thở nhìn vào hoàng hậu, một lão chư hầu la to:

    - Hoàng hậu sống lại rồi, cải tử hồi sinh rồi. Hoàng hậu sống lại rồi!

    Ninh Nhi vừa nghe đến bọn họ nói như thế liền mừng rỡ nhảy dựng lên. Đôi mắt vui mừng nhìn về phía huyệt mộ.

    - Tiểu thư.. Tiểu thư sống lại rồi. Sống lại rồi.

    Nước mắt cũng thuận theo mà rơi, Mạc thống lĩnh tỏ vẻ không thể nào tin được. Đôi mắt chăm chú quan sát, chuyện này sao có thể. Nói gì thái y, hắn cũng đã xem qua, hoàng hậu rõ ràng không có mạch đập. Tim không có đập. Sao có thể sống lại chứ.

    - Ta biết mà.. Ông trời thương tiểu thư ăn ở hiền từ, sẽ không để người chết. Ta biết mà, tiểu thư. Cuối cùng tiểu thư cũng trở lại, tiểu thư..

    Hắn ngập ngừng nói: - Như thế tốt rồi!

    Ở hướng kia.

    Hoàng đế vừa tới gần, thuận lợi tiến vào bên trong trợn to mắt nhìn nữ nhân đang ngồi trong quan tài kia.

    - Hoàng hậu..

    Ngô công công đổ mồ hôi lạnh, ông run cầm cập nói:

    - Hoàng hậu.. Hoàng hậu thiên túê, thiên túê, thiên.. Thiên túê..

    Nói rồi ông ta quỳ xuống kéo theo một đám đại thần lo sợ bản thân đang gặp quỷ quỳ xuống.

    - Hoàng hậu..

    Hoàng đế cũng hỗn loạn không biết sự tình này xảy ra thật nhanh. Không biết phải giải quyết làm sao. Hắn nói:

    - Gặp quỷ?

    Aisly quay đầu sang nhìn hắn. Nàng đáp:

    - Tôi là A1505, được tạo ra vào ngày 25/12/2018. Hệ thống đã được khôi phục, pin còn lại 8%. Tôi có thể giúp gì cho bạn.

    Hoàng đế gượng cười, nàng ta đang nói cái quái gì vậy. Hắn nghe không hiểu. Robot? A15.. Cái gì 0 đó là tên kì quái gì? Hệ thống? Thế kỉ XXI?

    Hắn nghiêm mặt nói:

    - Còn không mau đỡ hoàng hậu lên.

    Ngô công công liền sai bảo bọn quân lính:

    - Còn ngơ ra đấy làm gì? Không nghe hoàng thượng nói sao, mau.. Mau đỡ hoàng hậu nương nương dậy. Mau!

    Họ toát mồ hôi trả lời:

    - Ngô công công, ngài..

    - Ngài cái gì mà ngài, mau đỡ hoàng hậu lên.

    Bọn lính lại lo sợ, sợ rằng gặp phải quỷ, nhưng mệnh lệnh không thể không nghe. Hai ba tên liền trèo xuống đỡ nàng dậy. Aisly mỉm cười nói với bọn họ:

    - Tôi có thể tự đi lên.

    Tên kia ấp úng:

    - Hoàng hậu tha cho chúng nô tài đi. Người mà tự lên, nô tài mất cái đầu đó.

    Aisly đáp: - Ố ô, vậy các anh đỡ tôi đi.

    Nói rồi bọn họ đỡ nàng ngồi dậy, một tay dìu nàng đi ra khỏi quan tài. Rồi vài ba tên lính nằm xuống lót đường cho nàng đi lên. Aisly cứ thế tiến lên phía trên đối diện cùng hoàng đế. Theo như dữ liệu của chủ nhân đã lập trình. Người cổ đại, khi gặp nhau phải cúi đầu, đối với hoàng đế phải hành lễ. Aisly cuối người khụy chân hành lễ:

    - Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng.

    Hắn nhìn nàng chằm chằm rồi đưa tay đến đỡ nàng lên:

    - Hoàng hậu không cần đa lễ. - Chạm vào tay nàng, hắn mới khẳng định. Nàng thực sự là người, không phải quỷ. Như thế liền sống lại có phải hay không có ẩn tình gì?

    Các vị đại thần đồng loạt hô:

    - Hoàng thượng vạn túê, vạn túê, vạn vạn túê. Hoàng hậu thiên túê, thiên túê, thiên thiên túê.

    - Ngô công công, hồi cung. - Hắn nắm lấy tay nàng xoay người lại, hai đôi con người nhìn nhau chằm chằm.

    Ngô công công uy nghi nói: - Hồi cung.

    * * *
     
    Last edited: 15 Tháng mười 2018
  4. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 3: Aisly cúp nguồn.
    Sau khi trở lại hoàng cung, hắn dường như vẫn còn nghi ngờ nàng liền bãi giá Phượng Tê cung. Ở đại sảnh..

    Hoàng đế ngồi uy nghiêm trên ghế chăm chú nhìn nàng, Mạc Dương và Ninh Nhi đứnng ở phía sau chờ hắn rời khỏi. Không biết hoàng thượng còn muốn ngồi bao lâu nữa. Ngô công công cũng bắt đầu thở dài, không khí dần trở nên nhạt nhẽo.

    - Hoàng hậu.. Nàng có nhớ bản thân vì sao bị ám sát.. - Hắn chợt hỏi.

    Aisly lắc đầu, hiện tại những thứ đó nàng chưa cập nhật dữ liệu tuyệt nhiên sẽ không biết.

    Thấy nàng lắc đầu, hắn lại hỏi tiếp:

    - Một chút cũng không nhớ?

    - Hoàng thượng, những chuyện đau lòng đó có cần phải nhớ không? Hiện tại ta đã bình an, không phải là tốt rồi sao.

    Aisly bất ngờ trả lời làm mọi người sững sờ. Câu trả lời quá suất sắc, đối với một nữ nhi những chuyện như thế đương nhiên là không muốn nhắc đến rồi. Hắn thở dài, lại nghĩ đến nàng có khi nào là giả không?

    - Yo.. Là ta không tốt, nhắc đến chuyện không hay của hoàng hậu. - Hắn nói một cách châm biếm, hình như đang trách ngược lại nàng vì sao dám kết tội hắn.

    - Ngài biết là tốt.

    Aisly vừa trả lời, vài ba người nhịn không được cười nhếch mép. Hắn hơi hững hờ, rồi lại nói:

    - Nàng hiện tại chắc là không cần thái y.

    Hắn là đang bức nàng bệnh. Một người vừa mới thoát chết, không để thái y khám bệnh rõ ràng. Nếu để lại di chứng gì, há phải nàng chịu thiệt. Nhưng hắn trăm ngàn lần cũng không ngờ đến, nàng căn bản không cần thái y mà cần sạc pin.

    - Thần thiếp không cần thái y.

    Nói rồi Aisly nhìn ra ngoài kia mặt trời sắp xuống núi liền nói:

    - Hoàng thượng! Người nên về rồi.

    Hắn vừa nghe đến nàng nói như thế, trong đầu đột nhiên có một ý nghĩ `nàng đuổi hắn´. Đến cả muốn trừng phạt nàng, nàng cũng không có phản ứng. Hảo! Hay cho một Nhĩ Nạp công chúa thật cơ trí. Hắn cười mỉm rồi nhìn sắc trời gần tối, hắn đáp:

    - Nhanh như vậy đã tối rồi. Hình như hoàng hậu không muốn ta ở lại.

    - Đương nhiên là không muốn rồi. Theo như luật lệ thì sau khi bái đường thành thân ngài mới có quyền ở lại. Hiện tại, mời ngài về cho.

    Ailsy hiện tại rất tệ, pin của nàng chỉ còn lại có 3%. Hoàng đế tại sao không về, nàng sẽ cúp nguồn mất. Hắn chợt ngộ ra, hóa ra vẫn chưa bái đường, đại hôn vẫn chưa cử hành. Hắn cư nhiên lại không để ý đến.

    - Hảo! Nàng nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải dậy sớm thực hiện nghi thức phong hậu và cả đại hôn của nàng nữa.

    - Tiếp nhận mệnh lệnh.

    Vừa nghe nàng nói như thế. Hắn sững sờ cả người, có phải là sau khi tỉnh lại não có vến đề không? Hắn lắc đầu vài cái rồi bước đi. Mạc thống lĩnh cũng đi theo, có lẽ không gian nên nhường cho chủ tử bọn họ rồi.

    Ngô công công liền đuổi theo, ra tới cửa liền ngồi lên kiệu trở về. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

    Hoàng đế vừa rời khỏi, Ninh Nhi liền tiến tới ôm chầm lấy Aisly. Liên tục gọi:

    - Tiểu thư.. Đúng thật là tiểu thư của Ninh Nhi rồi.. Đúng là tiểu thư rồi.. hu hu.

    Aisly nghiêng đầu, Ninh Nhi? Sau đó đưa tay về phía trước ôm lấy Ninh Nhi. Hệ thống kích hoạt chế độ ấm áp, chủ nhân đã cài đặt, nếu con người khóc thì hãy ôm họ.

    - Cô.. Đã đỡ hơn chưa?

    Ninh Nhi buông nàng ra, nước mắt lại tuôn: - Ninh Nhi rất vui.

    Aisly đáp: - Ỗ, loài người tại sao vui, lại khóc. Thật kì lạ!

    Hệ thống lại báo đến: - Pin cực yếu. Đề nghị A1505 sạc pin.

    Cơ thể Aisly đột nhiên bị dựng đứng, sau đó toàn bộ hệ thống đứng yên không hoạt động. Pin còn lại 2%. Không thể trì hoãn sạc pin. Nhưng, bằng cách nào? Trừ phi trời sáng.

    - Tiểu thư.. Người sao vậy? Tiểu thư..

    Aisly nhìn Ninh Nhi cười tươi. Rồi nói:

    - Cô có thể đỡ tôi về phòng không. Tôi không thể hoạt động được nữa. Hệ thống tắt mất rồi.

    Ninh Nhi hơi ngớ trước cách nói chuyện kì lạ này của tiểu thư, chợt nghĩ chắc là cô ấy mệt nên liền đỡ lấy Aisly dìu về phòng.

    - Ninh Nhi đỡ người.

    * * *

    Sau khi hoàn tất ngồi trên giường, Ailsy vẫn không có động tay động chân một chút. Trừ đôi mắt vẫn mở, miệng vẫn nói. Hệ thống của nàng đã bật chế độ tiết kiệm pin, có lẽ nếu không cử động, sẽ duy trì được cho đến khi trời sáng.

    - Ninh Nhi, ngày mai hoàng đế sẽ lấy ta. Nhưng ta còn chưa cập nhật dữ liệu về bản thân mình, ngươi mau nói cho ta biết.

    Ninh Nhi giật bắn mình: - Tiểu thư mất trí rồi?

    - Không. Ta chỉ là chưa cập nhật dữ liệu thôi.

    - Tiểu thư.. Không ngờ người lại khổ như vậy. Quên hết cũng tốt, nếu người nhớ sợ rằng sẽ đau lòng hơn. Hu hu!

    - Cô mau nói đi.

    Ninh Nhi lau đi nước mắt rồi nói. Aisly chăm chú nghe để cập nhật dữ liệu vào hệ thống.

    - Tiểu thư là công chúa của Thái La Nhĩ Nạp tộc tên gọi là Vũ Tịch. Năm nay 17 tuổi, vì để giữ mối quan hệ hòa bình giữa Thái La tộc và đại Minh, lão gia gia đã gả người cho hoàng đế, đường đường chính chính lên làm hoàng hậu. Nhưng vì người nhiều lần gây rắc rối, không chịu gả nên gia để cho người một mình đến đại Minh. Không ngờ trên đường gặp thích khách.. Sau đó thì chắc em không cần phải nói.

    - Ninh Nhi, hoàng đế tên gọi là gì?

    Ninh Nhi trước khi đến đây đã nghe ngóng rất kĩ nên những chuyện này nàng đều biết rõ.

    - Hoàng thượng tên gọi là `Âu Dương Quân Thần´ lớn hơn tiểu thư 3 tuổi, thái hậu cùng tiên hoàng đều qua đời cùng ngày. Ngài có ba vị huynh đệ là nhị Vương gia Âu Dương Du Hạo, tam Vương gia Âu Dương Khiết và tứ Vương gia Âu Dương Minh Dực. Ở hoàng cung, tổng cộng có một vị quý phi, ba vị cung phi, ba vị cung tần, còn có hai vị mỹ nhân còn lại đều là tài nữ. Ninh Nhi không nhớ hết.

    Aisly gật đầu, toàn bộ dữ liệu đều được cập nhất đầy đủ. Ninh Nhi biết thật nhiều, Aisly lại nói:

    - Dữ liệu đã được cập nhật. Cảm ơn cô Ninh Nhi. Ta biết rồi, ta tên là Thái La Nhĩ Nạp Vũ Tịch.

    - Tiểu thư, hay là Ninh Nhi gọi thái y cho người.

    - Không cần, ta không sao. Em nói cho ta nghe về Thái La Nhĩ Nạp tộc đi.

    - Hảo! Thái La Nhĩ Nạp tộc từ..

    (Từ đoạn này trở đi, thay vì gọi là Aisly sẽ gọi là Vũ Tịch để dễ đọc)

    * * *

    Ò ó o o..

    Bầu trời hửng sáng, mặt trời sắp mọc lên rồi. Vũ Tịch vẫn y như cũ ngồi bất động trên giường, pin còn lại 1%. Nàng sắp không ổn rồi. Đêm hôm qua Ninh Nhi nói một hồi buồn ngủ liền ngủ thiếp đi trên bàn, nàng quên hỏi là đại hôn sẽ làm cái gì?

    Theo như dữ liệu nàng có, chủ nhân hình như quên lập trình các hình thức trong hôn lễ ở cổ đại. Hiện tại, không có sóng âm không thể tra vào khóa mục trên thế giới..

    Ninh Nhi lim dim mở mắt, lại thấy nàng ngồi ở trước mắt bất ngờ la toán lên:

    - Aaaa.. Lại chuyện gì nữa đây?

    Hình như Lâm Mặc Ninh hiện thân rồi.

    Hắn nhảy dựng lên nhìn cô gái ngồi trên giường, lại nghĩ đến vừa té xỉu khi tỉnh lại như thế liền gặp một mỹ nhân.

    - Cô là ai? Sao.. Sao ta lại ở đây rồi, lại còn.. Lại còn cái tên Mạc thống lĩnh đâu? Các ngươi cùng một bọn à.

    Vũ Tịch nghiêng đầu phân tích, Ninh Nhi này cùng Ninh Nhi hôm qua không cùng một người. Nàng liền nở một nụ cười đáp:

    - Xin chào, tôi là Vũ Tịch. Robot bị lỗi của thế kỉ XXI, tôi có thể giúp gì cho bạn.

    Hắn cả kinh, robot? Nhìn lại cô gái ngồi trên giường, hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Không lẽ là đồng hương xuyên không.

    - Yo.. Hóa ra là đồng hương. Cô cũng là người thế kỉ XXI?

    Vũ Tịch liền gật đầu.

    - Omg, ở thế kỉ XXI có người đẹp như cô sao, ôi trời ơi tôi còn chưa có gặp qua.

    - Tôi là robot được chủ nhân tạo ra không lâu, anh chắc chắn sẽ không thấy tôi rồi.

    - Aiz.. Sì.. Nói cái gì vậy chứ, baby à! Cô quá hoàn mỹ rồi.

    Hắn tiến tới gần nàng rồi ngồi xuống trên giường, đưa tay lên:

    - Oa.. Lại không ngờ có chuyện xuyên không kép. Đập tay một cái nào! Không ngờ tôi có đồng hương. Hắc hắc.

    - Được thôi.

    Vũ Tịch thuận theo đưa tay lên đập tay cùng hắn. Không ngờ vừa nhấc lên liền ngã xuống bất động. Không nói không rằng, hình như nàng cúp nguồn rồi. Lâm Mặc Ninh giật mình lay mạnh Vũ Tịch.

    - Này, cô làm sao vậy? Này.. Đồng hương. Không phải là xui xẻo như thế chứ. Cô vừa động vào tôi liền ngất đi, tôi xui như vậy ư. Hu hu..

    Anh ta đỡ Vũ Tịch nằm lại ngay ngắn trên giường, bối rối không biết làm sao.

    - Thiên linh linh địa linh linh cô tỉnh lại, mau tỉnh lại..

    Anh ta lắc đầu. Phải dùng biện pháp mạnh.

    * * *

    Hắn cầm một cộng lông vũ liên tục ngoáy vào chân Vũ Tịch. Bất động.

    Hắn liền thử cách khác, lấy một xô nước tạt vào mặt cô. Bất động.

    Từ người cô đột nhiên tỏa ra một luồng sóng điện kì lạ. Hắn nhướng mày tò mò vừa chạm tay vào liền bị giật điện cháy đen thui.

    - Oa.. - Vừa thở ra một hơi. Khói bay ra đen thui.

    Hắn nhìn lên trời suy ngẫm, gương mặt này đúng thật có hơi quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi. Hình như lúc nãy cô ta có nói cái gì robot. Robot?

    Lâm Mặc Ninh nhìn chằm chằm vào Vũ Tịch. Robot? Xuyên không? Không đùa chứ.

    Đôi mắt hắn chợt nhớ ra. Là.. Là robot A1505 của cái ông khoa học Trương Liêm Minh. Đúng đúng đúng! Đúng rồi, đúng rồi, chính là cô ta.

    - A1505 Aisly.

    - Ôi mẹ ơi, phát minh vĩ đại của anh Trương xuyên về cổ đại sao? OMG? Không thể nào tin được, hôm đó trên TV còn bất động, hôm nay nói được rồi.

    - Nhưng.. Không phải là hết pin rồi. Cổ đại thì sạc pin làm sao? Omg..

    Hắn đi qua đi lại suy nghĩ loạn cả óc, phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

    Nhớ tới lúc trước, hắn cũng từng học bên khoa công nghệ thông tin - khoa học kĩ thuật nhưng do không đủ điều kiện nên không học đến nơi đến chốn. Theo như hắn biết thì sóng..

    - Sóng biển? Tạo ra điện, không ổn.. Không ổn.. Nghĩ cách khác, nghĩ cách khác..

    - Sấp sét.. Lại không được, trời này sẽ có mưa sao?

    Hắn nhìn ra ngoài trời mặt trời đã sáng chói, mặt trời?

    - Năng lượng mặt trời.. Vẫn còn một tia hi vọng. Thử xem..

    Nói rồi Lâm Mặc Ninh đỡ Vũ Tịch dậy, bế bổng nàng lên rồi đi ra bên ngoài:

    - Cái bà Aisly này, không biết có bao nhiêu kg sắt ở trong đó nữa. Nặng chết ta rồi.

    Khi ánh mặt trời dần dần chiếu vào Vũ Tịch, đột nhiên đôi mắt nàng mở ra rồi phát sáng. Sau đó lại tắt đi. Bất động.

    - Không phải chứ, vừa mới có phát sáng mà. Bà cô của tôi ơi, cô mở mắt ra nói cho tôi biết cô sạc pin làm sao đây.

    Thấy nàng vẫn nằm im ru, hắn tức giận thả Vũ Tịch nằm dài trên mặt đất mà hét:

    - Phải làm sao đây?

    Hắn đá vài cái vào nàng, liên tục bảo nàng `tỉnh´ đến khi khí tức phun trào. Hắn tức giận quay đi.

    - Tôi mặc kệ cô đó, cô mở mắt đi. Mở mắt mở mắt mở mắt..

    Hắn đi luôn. Hình như hắn vẫn chưa biết, nàng là hoàng hậu. Hôm nay là ngày đại hôn của nàng. Hắn vừa ra tới cửa thì gặp Chu tổng quản. Ổng ta hớt hải chạy tới bảo:

    - Ninh Nhi cô nương.. Ninh Nhi cô nương.

    Vừa bước ra khỏi Phượng Tê cung, hắn giật mình nghe thấy có người gọi mình. Đột nhiên chỉ vào bản thân, là đang gọi mình sao?

    Chu công công lại nói:

    - Hoàng hậu chuẩn bị đến đâu rồi, mau lên một chút. Đại lễ sắp bắt đầu rồi.

    Lâm Mặc Ninh ngạc nhiên đáp:

    - Hả?

    - Cô làm sao vậy? Hôm nay là đại hôn của hoàng hậu cùng bệ hạ, cô quên rồi sao.

    - Ố ôôô.. Hoàng hậu nào?

    Chu tổng quản lau mồ hôi trên trán đáp:

    - Ninh Nhi cô nương, tất nhiên là Thái La Nhĩ Nạp công chúa Vũ Tịch.

    - Cái gì? Vũ Tịch. Ý ông là cái cô gái xinh xinh mặc bồ đồ lam ở trong cung này.

    - Là chủ tử của cô đó, Ninh Nhi cô nương. Cô làm sao vậy?

    Nhớ lại lúc nãy, có nghe con robot đó nói, tôi là Vũ Tịch. Không phải robot đó là hoàng hậu đi. Bây giờ bất động, ta.. Hình như là nô tỳ của nàng ta có phải sẽ bị xử chém. Lâm Mặc Ninh vội vàng chạy vào bên trong đóng sầm cửa lại.

    - Hoàng hậu xong ngay đây.

    * * *

    - Phụng thiên thừa vận, hoàng thượng chiếu viết. Công chúa Thái La Nhĩ Nạp Vũ Tịch ôn nhu hiền thục, xinh đẹp như hoa nay phong cho chức vị hoàng vậy đại Minh, vì sự tồn vong và hòa bình của hai nước, bạn cho ở Phượng Tê cung. Khâm thử!

    Tiếng Ngô công công đọc chiếu chỉ của hoàng đế vang lên trong tích tắc, đứng ở bên trên ngai vàng cùng vị hoàng hậu đeo mạng che mặt không nhìn rõ hình dáng. Hoàng hậu cuối người lĩnh chỉ.

    - Thần thiếp đa.. Đa tạ hoàng Thượng, hoàng Thượng vạn túê vạn túê vạn vạn túê.

    Các đại thần đồng loạt chúc mừng:

    - Chúc mừng hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương.

    Hắn nhướng mày, giọng nói này của hoàng hậu cùng hôm qua hình như là hai người. Nàng ta rốt cuộc có bao nhiêu bí ẩn, hắn đỡ nàng dậy nói nhỏ bên tai:

    - Hoàng hậu bị bệnh sao?

    Cả người nàng run cầm cập, giọng nói ấp úng. Hắn mà phát hiện, nàng chết chắc:

    - Ồ, thần thiếp đích thực không.. Không.. Khỏe.

    - Hôm qua nàng nói không cần thái y, giờ bệnh rồi?

    Hắn thầm nghĩ `còn tưởng nàng đích thực không sao, vừa nói không cần thái y như thế liền nói không cần. Hôm nay lại bị bệnh, cũng quá cứng đầu đi´
    Hắn nhìn chúng bá quan đại thần rồi nói:

    - Các vị ái khanh, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta di dời đến mộ thất* thực hiện đại hôn của ta. Mời~

    *Mộ thất: Nơi thờ cúng tổ tiên.

    Nói rồi hắn tiến tới phía trước, mọi người đồng loạt theo sau...

    ***

    - Nhất bái thiên địa.

    - Nhị bái cao đường.

    - Phu thuê giao bái.

    Ở ưại sảnh của mộ thất, ở vị trí trung tâm kia. Hai người hoàng Thượng cùng hoàng hậu tiến hành nghi thức bái đường. Hắn khó hiểu từ nãy đến giờ ca người hoàng hậu cứ run cầm cập là vì sao?

    Mama lại nói: - Hoàng Thượng, người có muốn vén khăn hỉ không?

    Vừa nghe mama nói như thế hình như đúng ý hắn rồi, hắn gật đầu định vén lên xem xem, có phải là hoàng hậu giả không? Cùng hôm qua đúng là khác xa một trời một vực.

    - Hảo!

    Hoàng hậu thuận chân lùi ra đằng sau nói:

    - Mama, khăn hỉ là để phu quân ta vén trong hỉ phòng, không phải ở đây. Như thế không hay cho lắm?

    Mama chợt ngộ ra, bà cười sang sảng rồi đáp: - Ay.. Yo.. Lão bà ta quên mất. Hoàng hậu, mời vào hỉ phòng. Làm cho các vị bá quan thất vọng rồi. A, ha ha...

    - Ta muốn vén ở đây. Nàng dám vào.

    Hắn đột nhiên ngăn lại. Thiết nghĩ từ đầu đến cuối nàng đều đi quá quy cũ. Hắn đều bỏ qua, bây giờ chính nàng lại dùng quy cũ để áp chế hắn vén khăn hỉ. Nàng có phải là có âm mưu gì? Hay... Thái La Nhĩ Nạp vốn đưa nàng đến là để...

    Hoàng hậu quay chân lại, từ tốn giải thích:

    - Từ trước đến nay, quy cũ là của tổ tông đặt ra, ngài nói như thế thật không đúng.

    - Nhưng ta là hoàng Thượng, quy cũ chính là ta đặt ra.

    - Nếu người muốn vén ở đây, phúc khí mất hết, phu thê bất hòa, lòng người không phục thì tùy ngài. Ta cản không nổi.

    Nàng nói như thế há phải ám chỉ rằng nàng và hắn sẽ xảy ra mâu thuẫn, bá quan sẽ dị nghị. Có phải là bức hắn quá không?

    Hắn thở một hơi dài rồi đáp:

    - Hảo! Hoàng hậu của trẫm quả là thấu tình đạt lí. Ta không làm khó nàng nữa, đưa nàng ấy đi đi.

    Cả người hoàng hậu liền dãn ra, hắn xém chút nữa là bức nàng chết không toàn thây rồi.

    ***

    Màn đêm buông xuống, ánh nến rực đỏ trong hỉ phòng. Chợt có tiếng cửa mở ra:

    - Két!

    Hoàn hậu run cầm cập hỏi hai nô tỳ đứng ở cạnh: - Hoàng Thượng.. Là hoàng Thượng sao?

    Nô tỳ kia im lặng không nói gì làm nàng lo lqng vén khăn hỉ lên, để lộ ra gương mặt thật bị che dấu từ sáng đến giờ. Hóa ra là Lâm Mặc Ninh..

    Hắn nhìn ra ngoài cửa không thấy có người, trong phòng cũng không có, bọn họ rời đi từ khi nào mà hắn không hay. Cả ngày nay tim hắn cứ đập nhanh thình thịch, sợ rằng hoàng đế kia sẽ phát hiện nhưng... Tiếp theo phải làm sao để ngăn hắn không vén khăn hỉ đây.

    - Cái bộ đồ cổ đại này, nóng chết ông rồi.

    Nói tôi hắn lột sạch ra, chừa lại bộ xiêm y trắng ở bên trong ngồi tư thế thật ám muội.

    - Hôm nay đúng thật là nguy hiểm, mình mà không cơ trí là chết từ lâu rồi. Tên hoàng đế này cũng không tầm thường, nhanh như vậy đã phát hiện, hắn nhất định sẽ phơi bày cái bộ mặt giả tạo của mình.

    - Vũ Tịch tôi nói này, cô rốt cuộc đã đi đâu chứ? Bao nhiêu chuyện xui xẻo đổ hết lên đầu tôi.


    Khi sáng hắn vừa quay vào bên trong thì không thấy Vũ Tịch ở đâu hết. Nàng ta đột nhiên biến mất một cách kì lạ, nô tỳ xếp thành hàng đem lễ phục đến rồi lỡ như phát hiện không có hoàng hậu cái đầu của hắn những sinh mạng lần thứ hai này cũng toi luôn. Hắn liền giả làm hoàng hậu đeo một cái mạng che mặt đi đến đại điện lĩnh chỉ.

    - Hoàng đế mà tới đây thì làm sao đây trời. Ông trời ơi.. Giúp tôi đi, đưa Vũ Tịch về đi.

    - Không được, phải tìm cách, nhất định phải làm gì đó trước khi mất cái đầu yêu dấu này.

    Chợt sau lưng hắn có ai đó đặt tay lên vai hắn làm hắn giật mình la thất thanh:

    - Aaaaa.. Quỷ.. Quỷ..aaa.. Quỷ a..
     
  5. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member


    Chương 4: Ngày thứ nhất ở cổ đại (1)
    - Két!

    Trong căn phòng lập mờ ánh nến, chợt có tiếng người cửa bước vào. Vũ Tịch ngồi tại trên dường trong một bộ dáng trang nghiêm, làn gió nhẹ thoảng bay chiếc khăn hỉ, lần này đúng là Vũ Tịch thật.

    Âu Dương Quân Thần tiến lại gần nàng, không có hứng thú vén khăn hỉ như lúc nãy nữa. Chỉ đơn giản nhìn nàng một hồi rồi ngồi trên ghế.

    - Hoàng hậu..

    Vũ Tịch vừa nghe hắn gọi, nụ cười chợt nở rồi đáp:

    - Người đến rồi..

    - Nàng nóng lòng như vậy sao?

    - Ngài không muốn vén khăn hỉ cho ta. - Vũ Tịch không có trả lời hắn mà còn hỏi ngược lại hắn. Hắn nhếch môi đáp:

    - Không vội. Ta còn có vài điều muốn hỏi.

    Vũ Tịch bất ngờ đứng dậy, khăn hỉ không vén tiênblaị ngồi trên bàn cùng hắn. Hệ thống của nàng liền bật chế độ hỏi đáp rồi nói:

    - Ta đã sẵn sàng trả lời.

    Hắn còn chưa hỏi thì liền động thủ, một cước đá vào chiễc ghế dưới chân nàng hệ thống của Vũ Tịch liền chuyển sang chế độ đặc công. Nàng nhanh chóng bay lên trụ vững trên mặt đất, khăn hỉ cứ thế rơi ra khỏi đầu, nàng lại một tư tế nghiêm chỉnh hỏi:

    - Ố ô.. Loài người thật khó hiểu. Muốn đánh liền đánh. Vừa nói muốn hỏi lại không hỏi.

    Hắn nhìn nàng chằm chằm, bộ lễ phục này với nàng đích thực rất đẹp. Nhưng nhìn rườm rà như thế nàng lại có thể chuyển động nhanh nhẹn như vậy.
    Âu Dương Quân Thần nhướng mày. Suy đoán của hắn dường như không sai biệt lắm.

    - Thân thủ của hoàng hậu cũng thật cao thâm.

    - Quá khen rồi! - Vũ Tịch luôn trả lời theo lập trình, vốn không có suy nghĩ. Nên có lẽ, mỗi lần hắn có ẩn ý nàng ít khi hiểu ra.

    - Thái La Nhĩ Nạp tộc của hoàng hậu từ bao giờ dạy một công chúa cái võ công.

    Hắn từ tốn ngồi xuống nhìn nàng. Vũ Tịch vẫn y như cũ đáp:

    - Đó là gia gia dạy ta phòng thân. Ngài có gì thắc mắc có thể hỏi gia gia.

    Ngay cả lập trình nói dối cũng được cài đặt. Quả là thiên tài khoa học có khác.
    Hắn lại xuất thủ, hắn quá coi thường nàng đi. Phải nói rằng một robot khi được lập trình chế độ đặc công thì chính là một cao thủ. Hai người đánh qua đánh lại bất phân thắng bại, cuối cùng hắn bị nàng áp chế. Nàng thuận tay đánh một cái vào mặt hắn.

    - Hoàng hậu đánh trẫm?

    - Hoàng Thượng.. Trên thương trường, bạn cũng biến thành giặc.

    - Hình như nàng quên đi bản thân mình hiện tại là ai?

    Thấy bản thân đã không còn đường lui, hắn dùng thân phận của mình ra để bức nàng buông tay. Vốn tưởng nàng chỉ là võ công mèo cào, không ngờ lại cao thâm đến vậy. Lão hồ ly này đưa nàng đến hình như còn có âm mưu gì.

    Vũ Tịch chợt nhớ ra. Theo như dữ liệu, nàng là hoàng hậu, hắn là hoàng thượng, nàng đánh hắn chính là tội khi quân. Hoàng hậu chỉ có thể nghe theo hoàng thượng. Vũ Tịch liền buông tay ra..

    - Thần thiếp sai rồi. Hệ thống hình như chưa hoạt động tốt lắm, lại để xảy ra sai sót.

    Hắn liền chiếm thế thượng phong, nhanh nhẹn áp chế nàng lên giừơng, gì chặt hai tay ở trên đầu. Vũ Tịch bất động thuận theo tự nhiên bởi vì nàng không thể phản kháng, với sức mạnh của nàng sẽ làm hắn bị thương. Theo như Lâm Mặc Ninh nói, nàng và hắn đã là phu thê rồi.

    - Tại sao không phản kháng? - Hắn nhướng mày hỏi nàng. Khi nãy còn thân thủ tốt như vậy, bây giờ liền đơ ra rồi.

    - Tại sao phải phản kháng. Đêm nay là đêm động phòng của ta và ngài, mặc dù tính năng đó ta chưa cập nhật nhưng ngài cũng chưa có đi quá giới hạn.

    Hắn lại hỏi nàng:

    - Ta hỏi nàng một câu, nàng muốn ta ở lại hay là rời đi?

    Vũ Tịch thông minh liền phân tích. Lâm Mặc Ninh đã nói nếu hắn ở lại thân phận của nàng sẽ bị bại lộ, nàng sẽ lại là một thứ phế thải. Aisly không muốn, Vũ Tịch cũng không muốn như thế!

    - Hoàng Thượng... Du quý Tần chắc là đợi người lâu rồi.

    Nàng vừa dứt lời thì hắn cũng liền buông nàng ra. Hắn không ép nữ nhân thuận theo hắn, sau đó chỉ để lại một câu rồi rời đi.

    - Đây là do nàng chọn. Cuộc sống sau này, tự nàng gánh lấy.

    - Cảm ơn ngài đã quan tâm. Tạm biệt.

    Nàng đưa tay lên chào hắn càng làm cho hắn tức giận. Nữ nhân này thực khiến hắn tức điên lên mà, cứ thế trong đêm tân hôn hoàng Thượng đến chỗ Du quý Tần bỏ mặc hoàng hậu. Địa vị của nàng e là khó dữ, Du quý Tần lại thêm phần đắc ý.

    ***

    Lâm Mặc Ninh trốn ở bên trong nãy giờ thấy hắn đi rồi liền lòi ra. Lúc nãy may mà Vũ Tịch về đúng lúc không thì hắn chết chắc. Hồi sáng ra là nàng đi tìm một nơi an toàn để sạc pin bằng cách hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời. Ban đầu hắn chưa kícb hoạt chế độ sạc pin, không biết đá đấm làm sao mà may ra đá trúng nút bật đó, rồi quay đi ra ngoài. Cũng thật may..

    Hắn cầm lấy trái táo cắn vào mồm rồi nói:

    - Quá xuất sắt đi Vũ Tịch à. Tôi phục cô thật đó.

    - Quá khen rồi.

    - May mà hắn đi rồi. Nếu hắn mà thực muốn ở lại, có trời mới giúp được cô.

    Vũ Tịch tuy rằng thoát được một kiếp nhưng về phương diện đó còn phải tìm cách lâu dài. Nàng ngồi xuống rồi quét một vòng quanh hệ thống.

    - Tôi cần một cơ thể để dung hợp.

    Hắn vừa nghe nàng nói thì tò mò hỏi lại.

    - Dung hợp?

    - Đúng. Chủ nhân khi lập trình tôi đã thử vận hành rầt nhiều lần. Anh ta từng nói đã lập trình cho tôi một con chíp rất mạnh. Khả năng của nó có thể xâm nhập vào não bộ của con người và lập trình hệ thống trong cơ thể của họ, an toàn chiếm lấy cơ thể đó. Tôi cần một cơ thể chết.

    Hắn quăng luôn trái táo quan sát mọi động cơ của Vũ Tịch rồi vỗ tay tán thưởng:

    - Anh Trương quả thật là giỏi. Đến chuyện đó mà cũng nghĩ ra được nữa... Nhưng còn gương mặt, cô tính sao với gương mặt này...

    Vũ Tịch xoay qua nhìn vào trong gương, đường nét thanh tú, mày rậm môi mỏng, tự cảm thấy bản thân mình thật đẹp. Nàng đáp:

    - Sửa trên cơ thể chết đó một chút là được.

    Lâm Mặc Ninh liền ngộ ra, phẫu thuật thẫm mĩ? - Yo.. Đúng rồi ha.. Với khả năng của cô cũng không thể là không được. Cô mau xem...

    Hắn xoay một vòng cô Vũ Tịch xem, nàng vỗ tay nói: - Ninh Nhi rất đẹp.

    - Cô gái à, nghiêm túc đi. Tôi là đàn ông đó. Lại ở trong cơ thể một người đàn bà, cô xem có thể giúp tôi tu sửa một chút.

    Vũ Tịch mỉm cười lắc đầu:

    - Ninh Nhi vẫn chưa chết, không thể tu sửa cô ấy.

    Lâm Mặc Ninh giật bắn mình đáp:

    - Cái gì ??? Cô gái tên Ninh Nhi vẫn chưa chết...Ôi mẹ ơi~ Chắc tôi chết...

    Nói rồi anh ta lăn ra trên mặt đất té xỉu bất động. Vũ Tịch lại phải kéo anh ta lôi lên giừơng, bản thân cũng bật chế độ ngủ rồi nằm lên giừơng. Một đêm cứ thế trôi qua...

    ***

    Ở một nơi khác, Âu Dương Quân Thần đứng trên mái nhà cao ngất suy nghĩ về chuyện triều chính. Khi nãy hắn đến chỗ Du quý Tần, nhìn đi nhùn lại cũng lay như thế thật nhạt nhẽo nên nhanh chóng rời đi. Hắn đang nghĩ:

    `Hôm nay quốc công lại đề cử đến việc tuyển tú, trong khi hắn chỉ vừa lập hoàng hoàng hậu. Thật nhức đầu´

    `Ở Giang Nam lại có nạn châu chấu, ở phía Bắc dân chúng nghèo nàn khốn khổ. Quốc khố sắp cạn rồi. Các đại thần lại đòi tăng thúê có phải là bức dân chúng quá không?´

    `Cả Thái La Nhĩ Nạp tộc ngày ngày trấn thủ ở biên giới, bên ngoài lại đưa một cái cao thủ công chúa đến, rõ ràng là muốn ám sát hắn thay vì để hòa thân´

    Hắn phải làm sao?

    Hữu duyên tương ngộ.

    Cuộc đời đế Vương có phải từ khi sinh ra đã định không được động tâm, không được lưu luyến nữ sắc.

    - Tiên Hoàng, người có phải giao cho con một trọng trách thật khó như thế này?

    Gió nhẹ nhàng thổi, hoa bắt đầu rơi rải trên đất mang bao sầu thương. Một thân hắc y nhân lướt qua cành đào đi đến Phượng Tê cung một lần nữa...
     
    Last edited: 15 Tháng mười 2018

Chia sẻ trang này