[Xuyên Không] Quỷ Hồn Truy Thê

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi Nguyên vĩ thu thu, 30 Tháng chín 2018.

  1. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Quỷ Hồn Truy Thê
    [​IMG]
    Tác giả: Nguyên Vĩ Thu Thu
    Thể loại: Xuyên không
    Số chương: Đang cập nhật


    Tóm tắt:
     
    Last edited: 30 Tháng chín 2018
  2. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 1: Trò chơi bỏ trốn

    Nghìn năm tu thân, một lần gặp gỡ

    * * *

    Tựa thiên thu vạn dặm..

    Yêu cùng hận, đều vì một người.

    Thương cùng nhớ, đều gửi đến một người.

    Trên không trung một mảng màu đen mù mịt, tựa như ở ngoài hành tinh của vũ trụ. Lơ lửng một linh hồn còn sót lại, đôi mắt đen tuyền từ người tỏa ra khí sắc màu đen thật kinh tởm. Hắn cứ như thế rơi xuống trái đất bao la.

    - Diện Nhi, nàng đang ở đâu?

    - Nếu có thể, chỉ cần được ở bên nàng một lần nữa. Ta vĩnh viễn sẽ không buông tay, có thể không?

    Hình ảnh của hắn ngày một phai dần, luồng khí túc màu trắng hiện ra kéo hắn đến một thế giới lạ lẫm. Văng vẳng bên tai còn sót lại là giọng nói lạ thường của nữ nhân:

    - Hảo, ta cho chàng.

    Màn đêm mù mịt bao phủ khắp cả ma giới, cơn mưa rào rạo rơi xuống..

    Hắn là quỷ vương của ma giới tên gọi là Quỷ Mị Tiêu Triệt Thức ăn của hắn khác hẳn với người bình thường, hắn duy chỉ ăn linh hồn tội lỗi của những con người kia. Điều đó khiến công lực của hắn tăng lên bội phần và trái tim có thêm một một loại cảm giác của trần gian.

    Nàng là một cái nữ nhân bình thường, cuộc sống vô vị, người đời chán ghét. Vì cứu một cái lão bà mà bị bọn cướp thủ tiêu đem ném xác tại một nơi hẻo lánh, may thay nàng vẫn giữ được cái mạng nhưng hắc bạch vô thường lại bắt nhầm nàng đưa về cho quỷ vương. Chính vì dạo này toàn là linh hồn trong sáng, quỷ vương sắp đói đến chết rồi liền bắt xú nữ nhân như nàng mang về cho hắn lót bụng. Nàng tên gọi là Tiêu Diện Diện, cùng với quỷ vương kia cùng họ, thực khiến nàng mắc cười.

    Hắn vừa thấy nàng liền hỏi:

    - Xú nữ nhân kì quái này từ đâu tới?

    Hắc bạch vô thường đáp:

    - Là.. Là linh hồn đó vương, ngài lót tạm đi.

    Nàng đứng người im lặng trừng mắt nhìn hắn. Lại cười một cái khinh thường liền ngất đi. Gì chứ? Lót tạm? Thịt nàng ư?

    Đến khi tỉnh lại liền thấy mình ở trong nơi địa lao này thực tăm tối khiến nàng hoảng sợ. Nàng mới cất tiếng hỏi:

    - Sao ta lại ở đây?

    Tên cai ngục thấy nàng tỉnh liền nói:

    - Chậc, xú nha đầu. Ngươi dám chọc giận vương, lần này ngươi chết chắc.

    Nàng ngơ ngác, chẳng qua là mới tới cái địa phương kì quái này sau đó lại ngất đi rồi biếm thành tội phạm, đáng giận!

    - Ta? Ta làm gì chọc giận hắn, ta còn chưa thốt ra nửa lời nữa là..

    Hắn cười: - Nhưng ngươi lại dám câu dẫn vương, đừng tưởng ta không biết, trường hợp này ta gặp nhiều rồi.

    - Nực cười. - Dứt lời, nàng khiêm tốn ngồi xuống cả ngươi đau nhói, bụng lại reo inh ỏi.

    Hắn đáp: - Đừng nghĩ ta nói đùa. 1 000 năm trước, một vị ma nữ vào điện gặp vương, nghĩ là với khuôn mặt đó liền câu dẫn được vương nên vừa thấy ngài đã ngã khụy xuống than `a, chân ta đột nhiên.. Không.. Không cử động được´

    Vương chỉ bảo `Lui xuống´

    Nàng ta không cam tâm liền ngất đi, vương chán ghét liền hạ một đạo thánh chỉ `trảm´.

    Vừa nghe tới đây, Diện Diện liền nhếch mép cười, thấy nàng cười. Hắn liền nói:

    - Ta tưởng ngươi là khúc gỗ chứ, gương mặt cứ lạnh lùng như thế thật khó gần.

    Nàng liền hiểu ra, thì ra hắn đang tiếp chuyện với nàng, vậy, rốt cuộc nàng vì cái gì mà bị bắt?

    - Đến tột cùng ta vì sao lại ở đây?

    Ngưng nụ cười trên mép, nàng trợn mắt hỏi. Hắn gượng cười đáp: - Thực ra vì ngươi còn sống, mà người sống mặc kệ vì lí do gì đã đến đây chính là tội chết. Vì nơi này không thuộc về các ngươi.

    - Ta còn sống?

    - Không vui à!

    - Có.

    Hắn thở dài, nữ nhân này đúng thật là khó gần. Vui theo kiểu của nàng chính là lần đầu hắn thấy. Lại nói, nàng có thể chịu được khí âm ở đây đã là kì tích rồi.

    - Đói rồi. - Ngắn gọn súc tích có khả thi, hắn lắc đầu cầm lấy cái bánh bao đưa cho nàng.

    - Ngươi thật là.. Mau ăn đi.

    Nàng cầm lấy rồi từ tốn ăn. Sau đó lăn ra ngủ li bì. Được chừng canh ba, nàng liền thức dậy, tên ma binh ngu ngốc kia ngủ còn sâu hơn nàng. Đôi con người đen láy của nàng phát sáng, ý tưởng rời khỏi nơi đây hiện lên. Nàng cười rồi lấy từ trong túi nhỏ ngang eo một cây trâm. Được một lúc liền mở được khóa, dù gì nàng cũng là thánh nữ muốn khóa nàng. Nằm mơ!

    Hoàn hảo thoát ra khỏi tù giam.

    Đứng trên thảm cỏ xanh biếc, nàng bất giác ngồi bệch xuống:

    - Tiêu Diện Diện, ngươi thực sự muốn trở về. - Ý nghĩ này khiến nàng buồn bực, nơi trần gian kia có gì thú vị hay luyến tiếc để nàng trở lại. Nếu thực không trở lại nàng phải đi đâu?

    - Ta, có phải là sống quá lâu. Một giọt lệ đau thương cũng chưa từng rơi. Mùi vị trên thế gian này còn chưa nếm thử khác gì một cái thường dân ở đây.

    - Hay.. - Liền thấy vách núi trước mắt, nàng cười rồi đi tới:

    - Hay thử chết một lần đi, có gì không tốt chứ. Hằng ngày phải khép mình như vậy, thà nhảy xuống một lần, nếu chết đi liền ở lại đây.

    Hài lòng với ý nghĩ này, nàng không do dự thả mình xuống vách núi. Phía sau tự bao giờ quỷ vương từ kinh ngạc đến hưng phấn dâng trỗi đầy lòng. Loại trò chơi kích thích như vậy, hắn cũng chưa từng thử.

    Một thân hắc y cũng liền thả mình xuống vách núi. Lượn theo một cái xú nha đầu ở dưới. Hắn nhẹ nhàng đáp trên mặt đất trong khi nàng ngã rầm xuống như một bao tải rồi ngủ luôn tự bao giờ.

    Hắn nghĩ `chết rồi, đáng tiếc cho một nữ nhân thú vị´ liền quay chân bước đi, nàng bất ngờ mở to mắt. Ngồi bật dậy la to:

    - Aaaa.. Tại sao không chết?

    Hắn dừng chân quay lại nói:

    - Ngươi thích chết đến vậy?

    - Đương nhiên rồi.

    Chợt nghĩ có gì đó không đúng. Diện Diện vừa quay đầu lại liền đối mặt với đôi mắt băng lãnh kia của hắn.

    - Ngươi.. Quỷ vương.. Ta.. ngươi..

    Hắn ngắt lời: - Ngươi trốn ngục.

    Nàng lại bày ra một bộ mặt đáng thương, vì đối với người này nàng không có cách nào bỏ trốn.

    - Không có.

    - Thế ngươi nói xem, nửa đêm lại ra đây nhảy từ trên đó xuống là ý tứ gì?

    - Ta bị mộng du.

    - Mộng du? Ngươi khẳng định.

    - Đương nhiên rồi, ta.. Ta phải quay lại ngục, ta đi trước. Ta đi trước.

    Hắn biến một cái liền đứng ở trước mặt nàng: - Đứng lại!

    Nàng liền giả bộ ngất đi, hắn vừa xoay qua xoay lại đã hù nàng đến như vậy ư, cười nhẹ. Tiêu Triệt liền bế bổng nàng lên bảo:

    - Ta cũng đang đói, hay là.. Dùng ngươi lót bụng.

    Nàng vẫn một mực nhắm mắt, mở ra chỉ có chết. Chính là hắn đang dùng kế với nàng, nàng không bị mắc lừa đâu.

    Cảm nhận được hơi thở của hắn đang tiến gần, không lẽ hắn thật sự muốn hút hồn nàng, phải làm sao đây? Nàng không muốn vạn kiếp bất phục. Hu hu!

    Tưởng chừng chết trong gang tấc, hắn vừa mở miệng hút một ngụm linh khí của nàng nàng liền mở mắt giật mình vươn đầu lên liền chạm vào đôi bờ môi lạnh toát kia.

    Tiêu Triệt trợn to mắt, hắn

    * * * Bị cưỡng hôn ư? Nhưng thật là ngọt. Nghĩ thế hắn liền biến từ vô ý thành cố ý. Cứ thế chiếm lấy tiện nghi của Diện Diện.

    Diện Diện đổ mồ hôi lạnh, sống lâu như vậy cũng chưa biết cái kia hôn có vị giác gì. Đầu lưỡi của hắn cứ lượn qua lượn lại làm nàng đột nhiên nghĩ đến cái kia tiểu thuyết gió trăng có nói đến thật kinh tởm liền dùng sức đẩy hắn ra, bàn tay liên tục đánh vào ngực hắn nhưng nhanh chóng bị hắn giữ lại khiến nàng khó chịu cắn mạnh vài đầu lưỡi hắn hắn mới buông nàng ra. Được thế Diện Diện nhảy phì xuống khỏi người hắn, khí tức ở lồng ngực khiến nàng phát điên vô ý đánh thật mạnh vào mặt Tiêu Triệt:

    - Biến thái. Chiếm tiện nghi của ta.

    Hắn cười nhếch, thử sờ nhẹ vào mặt:

    - Chưa có ai từng đánh ta.

    - Vậy ta hảo hảo giáo huấn ngươi không được phi lễ với người khác, như vậy là biến thái, là vô liêm sỉ.

    - Nàng mắng ta.

    - Ngươi không phải cái dạng đó sao. Hưm.. - Nói xong Diện Diện chạy thật nhanh, chưa phòng bị đến hắn sẽ còn bắt nàng lại. Thì liền xảy ra.

    Một luồng khí đen nhanh chóng giữ chặt nàng đứng ngay tại chỗ, Diện Diện quát:

    - Ngươi muốn gì ở ta?

    Hắn biến cái liền ở trước mặt nàng hỏi:

    - Nàng không sợ ta.

    - Ai sợ ngươi chính là sợ chết. Ta không sợ chết đồng nghĩa không sợ ngươi.

    Đôi mắt hắn hiện lên vẻ thú vị, nàng thực sự rất khác biệt. Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên bảo:

    - Nàng tên gì?

    Diện Diện im lặng quay đi chỗ khác thoát khỏi bàn tay của hắn.

    - Hảo! Không nói, ta liền chiếm tiện nghi của nàng. - Vừa định rủ xuống thêm một nụ hôn nữa, Diện Diện nhanh chóng quay người lại đáp:

    - Tiêu Diện Diện!

    Hắn cười, tưởng nàng còn cố chấp. Xem ra, có thú vui mới cho hắn rồi. Hậu cung ma phi đều một lũ vô vị khiến hắn thực chán ghét. Hắn lại nói:

    - Diện Diện, có hay không nghĩ đến ở lại đây.

    - Ngươi có hàm ý gì?

    - Ta đột nhiên đối với nàng nảy sinh một chút hứng thú, một chức vị Diện Phi có xứng với nàng không?

    - Ngươi nói bừa, ta với ngươi âm dương cách biệt. Nghĩ đến muốn bắt ta ở lại ta liền ở lại.

    Hắn xoay người đi: - Ta tự có biện pháp. Nàng yên phận một chút là được rồi.

    - Thế ngươi thua rồi, Tiêu Diện Diện ta ghét nhất là bị người khác khống chế. Ngươi vĩnh viễn cũng không có được ta.

    - Hảo, vậy chúng ta chơi một trò chơi. Nàng thắng, nàng muốn làm gì, đi đâu, ở đâu, tùy nàng? Ta thắng. Nửa đời sau của nàng đều bị ta chiếm tiện nghi.

    Diện Diện vừa nghe đến lại tò mò hỏi: - Trò chơi gì?

    Hắn phất tay liền hóa giải phong chú cho nàng:

    - Trước khi trời sáng, nàng rời đi được ma giới liền thắng.

    Diện Diện ngạc nhiên: - Chỉ như thế thôi.

    - Đúng.

    - Thế ngươi coi thường ta quá rồi.

    Hắn hướng chân núi nhìn đến:

    - Ta không tin, nàng rời khỏi được ma giới của ta.

    - Hảo, đến lúc đó người nuốt lời chính là tiểu nhân.

    - Hảo.

    * * *

    * * *

    Ò ó o o

    * * *
     
  3. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 2: Mưu kế bất thành

    Ò ó o o..

    Từ đằng tây kia, mặt trời đang dần hé lên rồi. Trời sáng rồi, nếu bây giờ hắn bắt được nàng ở ma giới về sau, nàng muốn chạy sẽ khó hơn bao giờ hết. Diện Diện đột nhiên nhăn mày, nghĩ đến quỷ Vương cũng kì quái. Đột nhiên nói có hứng thú với nàng là ý tứ gì. Thật kinh tởm..

    Cũng thật kì lạ, chẳng biết hắn đã dùng biện pháp gì khiến nàng vòng quanh mãi mà không tìm được lối ra. Cái đường ra đó rốt cuộc ở đâu? Càng nghĩ, đầu Diện Diện càng rối tung. Chợt nàng nhớ đến tên cai ngục kia. Đúng! Chính hắn bây giờ mới giúp được nàng.

    - Ha ha! Ha ha..

    Vừa vào tới ngục lao đã thấy hắn vẻ mặt hầm hầm đứng đó trợn nàng, Diện Diện cười nhẹ liền giải thích rõ nói xong hắn cứ cười mãi làm nàng đen mặt.

    - Đồ đàn bà, không hỏi ngươi nữa.

    Hắn vội lôi kéo nàng lại:

    - Ngươi thông minh như vậy thế mà lại ngốc tức thời. Lối ra đương nhiên không nằm ở dưới mà là ở trên.. Nghĩ đến ngươi cứ đi lòng vòng tìm cửa thật mắc cười, ha ha..

    - Ở trên. - Diện Diện chợt nghĩ ra.

    - Đúng rồi! Trần gian muốn tới âm giới tức ma giới thì linh hồn đi xuống dưới. Thế đã ở dưới muốn lên trên thì liền bay đi lên.

    Hắn đáp: - Ngươi sáng suốt rồi đó.

    Vừa định hỏi nàng làm thế nào bay lên thì đã chẳng thấy bóng với dáng ở đâu, hắn thì thầm.

    - Nhanh như vậy đã rời đi, còn không cảm ơn một tiếng aiz..

    Đứng trước nhánh sống đen tuyền của ma giới, Diện Diện vận bộ hắc y nhún vai nhẹ nhàng bay lên. Đầu chân bên này lại đáp trên một khe đá rồi lấy đà bay lên cao hơn. Vách đá này, đủ sức để nàng lên tới phía trên cánh cổng kia. Diện Diện nở một nụ cười thỏa mãn, vừa thốt ra:

    - Quỷ Vương, ngươi thua rồi.

    Dứt lời cứ thế tiến lên chạm đến cánh cổng mà nàng thấy kia nhưng..

    - A a a a a.. - Một khí túc màu xám trong chớp mắt đẩy nàng ngã uỳnh xuống chìm nghỉm trong dòng sông, ai đó lại ngủ quên rồi.

    Liền thấy ở kia, tên ma binh lúc nãy chạy ra hướng lên trời cao đáp:

    - Ta nhầm rồi, lối ra là ở dưới đất mới đúng. Tiểu bạch kiểm, xin lỗi ngươi..

    Từ dưới dòng sông, chút nhận thức còn sót lại. Nàng thầm mắng, "Ngươi chính là đồ đàn bà chết tiệt." Rồi yên một giấc dưới dòng sông sâu.

    Đúng thời hạn, quỷ Vương mang một vẻ mặt đầy ngạc nhiên quan sát cái ma giới này. Ngay cả cái bóng của nàng cũng chẳng thấy. Không lẽ, nàng thực sự tìm được lối ra, điều đó không thể nào. Lối ra vốn là ở nơi mặt trời mọc len lõi ánh sáng chiếu xuống ma giới hiện ra lối đi nghìn bước, nhưng nàng chưa hề đặt chân tới đó nàng đã đi đâu?

    Vết tích còn sót lại chính là phía trên thạch anh trượng gần hoàng tuyền để lại một ấn kí rõ rệt giống như có ai đó từng liều mình bay lên kia. Nhưng trên đó có gì sao?

    Hắn nghi hoặc một hồi liền nhìn chằm chằm xuống dòng sông.

    - Rất có thể.

    Hắn đột nhiên cười:

    - Nàng ta thực làm như vậy.

    Vung ta đáng chéo hóa một phong chú liền làm cho ai đó dưới đang ngủ ngon bừng tỉnh la to:

    - Tại sao không chết? Tại sao không chết?

    Nàng lượn theo dòng nước bơi lên trên, nơi này thực lạnh lẽo. Thấp thoáng nàng lại cảm nhận được có các linh hồn đang lôi kéo nàng không cho nàng lên. Khó khăn lằm mới ngoi lên được. Lại gặp phải quỷ. Nàng cả người ướt sũng đưa tay bám vào bờ nói:

    - Trời sáng rồi.

    Hắn không nói gì, chỉ nhìn về chỗ kia. Ánh sáng của mặt trời mập mờ đằng đó. Diện Diện mím môi:

    - Không công bằng.

    Tiêu Triệt nhướng mày: - Không công bằng ở chỗ nào?

    - Quá vô lí.

    - Vô lí?

    Bất ngờ nàng nhìn hắn chằm chằm, nghĩ gì đó liền nói: - Ta nói ngươi quỷ Vương, ngươi không bệnh chứ?

    Hắn ngồi chổm xuống hướng nàng đáp:

    - Tại sao nàng lại hỏi như vậy?

    - Ngươi.. Mới gặp ta chưa được 1 canh giờ liền muốn nạp ta làm phi thì quá vô lí rồi, thực sự không đúng. Ta nói ngươi, ma phi nhiều đến như vậy thêm một người như ta hay bớt cũng như nhau thôi. Ngươi hà tất gì phải như vậy.

    Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên. Một người ở trên bờ, một người ở dưới nước bám vào bờ. Đôi con mắt nhìn nhau chằm chằm.

    - Vòng vo nãy giờ, nàng lại muốn làm tiểu nhân.

    Vòng tay đặt trên bờ, nàng đáp:

    - Không, không, không.. Ta chỉ nghĩ rằng, ngươi hảo hảo nạp ta làm phi ta sẽ bị ức hiếp đó.

    Hắn liền hiện lên một tia chán ghét:

    - Nàng muốn làm ma hậu.

    Diện Diện cười tươi, nghĩ đến dùng biện pháp lạt mềm buộc chặt để hắn chán ghét mình thì bản thân liền thoát khỏi. Nam nhân là thế, ghét nhất loại nữ nhân nịnh nọt ham vinh hoa phú quý lại còn tham sống sợ chết.

    Bày ra cả một bộ mặt chanh chua, nàng đáp:

    - Vương, vị trí ma hậu đó cũng bỏ trống lâu rồi. Cho ta? Khó đến vậy sao?

    Mâu quang dãn nhẹ, nữ nhân trên đời đều muốn những thứ này ư? Chợt nghĩ đến nàng một thân ướt sũng hiện lên trước mắt cảnh xuân làm hắn nhất thời không kiềm được xâm chiếm lấy đôi môi nhỏ đang nói liên hồi của nàng. Diện Diện biết nếu nàng từ chối nụ hôn này, hưng phấn của hắn sẽ tăng lên một phần. Nàng thuận theo liền giảm một phần. Cứ như thế hai bên dây dưa mãi một hồi, hắn mới buông nàng ra, nhấc bổng nàng từ dưới dòng sông lên rồi ôm nàng vào lòng:

    - Ta nghĩ lại rồi, nếu nàng an phận thủ thường. Không chừng ta sẽ để chức vị ma hậu đó cho nàng.

    Đến Diện Diện còn kinh tởm bộ dáng của mình bây giờ. Nàng vùng mình thoát khỏi bàn tay hắn rồi đáp:

    - Không! Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không đi cùng ngươi.

    Thuận tay nàng liền đánh hắn lần thứ hai một bạt tai.

    - Lại đánh ta.

    - Phải! Bởi vì ngươi ích kỉ. Ngươi không cho ta một cái vị thế trong lòng ngươi.

    Hắn gì chặt bàn ta nàng, liền nhìn nàng bằng đôi mắt khác:

    - Nữ nhân, cút về địa lao của ngươi. Cả đời này cũng đừng để ta thấy ngươi nữa. Giới hạn của ta cho ngươi đủ rồi.

    Còn tưởng nàng khác với một lũ nữ nhân kia hóa ra nữ nhân trên đời đều là như thế không có cách biệt lắm. Tâm cơ của người này còn lớn hơn người khác gấp bội. Giữ nàng lại như giữ một đống lửa bên mình. Khiêu khích sự uy nghiêm của hắn nàng nghĩ mình là ai?

    Diện Diện thầm mừng trong lòng, cái quỷ Vương này đúng là chỉ thích của lạ. Hưm.. Bản cô nương ta khinh, ta là ai? Là thánh nữ đó. Lại bị nhốt ở đây, nằm mơ đi.

    Nàng quay người lại giả bộ thương đau:

    - Vương, đừng rời bỏ ta.. Vương, quay lại đi, ta sai rồi, Vương.. Ta.. Ha ha ha!

    Mắt thấy hắn đã đi xa dần, Diện Diện ôm một bụng cười lăn nghiên lăn ngửa. Cuộc đời nàng chưa bao giờ này ra cái bộ mặt vừa kinh tởm, cái hành động lố bịch và cực kì giả tạo như thế. Nghĩ lại liền cảm thấy rùng mình. Thoát được một kiếp, tốt nhất vẫn nên sớm ngày rời khỏi nơi này. Tránh hậu họa khó lường..

    Chết! Nữa sao..

    Chợt nghĩ đến, rơi từ độ cao đó mà không chết, xương nàng rốt cuộc được làm bằng cái gì. Cứng như vậy sao? Diện Diện thở dài chạy tới đâm đầu mạnh vào cái cây kia. Nàng không chảy máu nhưng cây thì chẳng còn giống hình thù khi nãy.

    - Cứng đến vậy sao? - Sờ sờ bàn tay, nàng lại nói:

    - Rõ ràng là rất mềm mà.

    Lắc đầu thầm cảm thán. Mệnh nàng thật lớn. Bước chân trầm ổn đầy khí thế cao ngạo nàng hướng về cái diêm vương thành kia đi đến. Ít nhất bây giờ cũng phải tìm được một công việc, một chỗ nương tựa rồi tính kế rời khỏi đây sẽ tốt hơn là lang thang như này.

    Kinh thành to lớn, các linh hồn đã số đều cư ngụ tại nơi đây. Một thân cô nương như nàng đơn độc, lỡ gặp cướp thì thật là đáng mừng. Không biết nàng đang muốn cái gì đột nhiên lấy một cái tay nải chứa toàn đá bên trong đi nghênh ngang trên đường. Đầu tóc bù xù, còn bôi cả lọ lên mặt để cầu mong bản thân gặp cướp.

    Gặp thật rồi.

    Đi đến một nơi vắng vẻ, hai ba tên côn đồ liền xuất hiện phía sau nàng. Một tên tầm trung niên bảo:

    - Ngươi chết khi nào?

    Nàng thích thú đánh rơi cã tay nải trên mặt đất. Sống lâu như vậy chưa gặp cướp, hóa ra chúng có cái bộ dango như tên mập này.

    - Oa.. Ngươi, bảnh thật đó.

    Dường như lúc trước nàng toàn là bị người ta chán ghét nên ai dám làm gì nàng bây giờ đến ma giới. Nàng phải từ từ nếm trải mùi vị thế gian.

    Nghe nàng khen cả ba đồng loạt kinh ngạc, chúng rõ ràng là ăn cướp đó.

    - Xú nữ nhân, ngoan ngoãn đưa hết bạc ra đây. Không thì đừng có trách chúng ta quá đáng.

    Nàng quay sang một tên đầu trọc đứng yên như khúc gỗ kia bảo:

    - Ta có nên sợ hãi không?

    Hắn gật đầu. Nàng lùi ra vài bước, diễn một màng thật đáng cười. Để hiểu khi bị mất đồ là loại cảm giác gì.

    - Đại ca, cướp ta đi.

    Sợ hãi? Nàng thực sợ hãi? Hắn bắt nàng thì làm sao.

    Cả ba lại đồng thời kinh ngạc, tên đầu trọc nói nhỏ với lão đại:

    - Trường hợp như này, chúng ta hình như chưa từng gặp qua.

    - Nàng ta kì quặc thật đó.

    - Hay là không cướp nữa, tự nhiên thấy ớn lạnh.

    Với sự đả kích của hai người đằng sau. Tên mập nuốt một ngụp nước bọt hơi ấp úng đưa đao tới, cả hai cùng đồng loạt đưa đao tới:

    - Ta giết ngươi đó. Ngươi sẽ vạn kiếp bất phục.

    Diện Diện vừa nghe hắn muốn giết mình càng hưng phấn hơn.

    - Thật sao? Ngươi có thể giết ta.

    Hắn tưởng nàng sợ nên càng làm oai, nói:

    - Đương nhiên.

    Nàng liền đi thẳng vào mũi kiếm của hắn đâm xuyên qua ngang vai nhưng chẳng hề có cảm giác gì, nàng ngơ ngác nhìn mũi kiếm rồi mím môi bảo:

    - Sao không có máu.

    Nhìn qua nhìn lại một lần nữa, Diện Diện sờ vào chỗ kiếm đang ghim trên mình:

    - Không đau. - Dứt lời nàng liền như vậy ngất đi, aiz.. Lại ngất sao không chết.

    Cả ba đồng loạt đổ mồ hôi lạnh. Cướp thì cướp chứ từ trước đến giờ hắn thật sự không giám giết vong linh, thả cây đao trong tay xuống, hắn chạy vụt đi trong lo sợ kéo theo hai tên ở dài chạy đi mất.

    - Aaaa..

    Tại nơi ấy, điều kì lạ là vết thương rỉ máu màu đỏ rồi chuyển sang xanh dương cuối cùng lành hẳn đi, đúng là kì lạ..

    Mi mắt động đậy nhẹ, nàng ngồi dậy sờ vào một bên vết thương. Lành rồi. Haiz..

    Thầm trách lũ kia vô dụng:

    - Toàn một lũ đàn bà. Giết ta cũng giết không xong.

    Nàng ngồi bật dậy, nhắm nghiền đôi mắt lại bỗng dưng cảm thấy. Phải! Chính là cái khí túc kì lạ này từ đâu tới mà đậm mùi âm khí đến như vậy.. Đôi mắt chợt mở to:

    - Nó đang đến gần.

    Bất ngờ quay ra sau lưng nàng quát:

    - Là ai?
     
  4. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 3: Thanh lâu đến khất cái

    - Là ai?

    Vừa dứt lời quay người lại liền bị đánh một cái ngất lịm đi. Nàng không phải là xui như thế chứ!

    Bóng đen lướt qua như vậy đem nàng đi mất.

    Đến khi lim dim mở mắt liền phát hiện, cái nơi kì quái này là ở đâu? Cư nhiên nàng lại ở đây. Đầu óc bong bong không hiểu rõ sự tình gì, lại nghe thấy tiếng người nói cười khanh khách ở ngoài kia. Diện Diện vừa mới tiến lại gần cửa thì thấy một màn vui mắt. Các lão ông lão bà ôm ôm ấp ấp, bất giác nàng nhớ đến tiểu thuyết gió trăng mình từng đọc, cảnh này, quá chân thực rồi!

    - Thanh lâu? Kĩ nữ? Sao ta lại ở đây?

    Nàng chợt nghĩ, nếu là nàng thì sẽ là cái bộ dáng gì. Không chừng còn được trở thành hoa khôi ở đây luôn đấy chứ. Không nghĩ ngợi gì nhiều nàng mở toan cánh cửa ra rồi loay hoay đi quan sát.

    - Hảo thú vị. Ta liền đi làm cái đệ nhất hoa khôi.

    Một lão bà tầm tuổi trung niên thấy nàng vừa bước ra liền dẫn theo một đám người tiến lại, họ chưa kịp nói gì đã thấy nàng lên tiếng bảo:

    - Này, các người còn tuyển kĩ nữ không?

    - Ngươi nói gì?

    - Các người tuyển ta đi.

    - Cô nương, ta không nghe nhầm chứ.

    Mama tưởng chừng như mình nghe lầm. Bà ta thuê một tên cao thủ âm khí nặng thì các quỷ hồn sẽ không phát giác được mình bị bắt làm kĩ nữ. Thế mà nàng lại đề cử bản thân mình ư.

    - Thật đó. Bà chê ta xấu a. - Nàng cười nói

    Đôi mắt chân thành cứ như là nàng thực sự cần công việc này. Mama ngạc nhiên nhìn nàng chằm chằm. Lại nhìn sang đám thuộc hạ, còn tưởng nàng bỏ trốn xem ra cũng rất dễ lừa.

    - Hảo.

    Không khí huyên náo giữa khán đài thoáng cái liền im bằng bặt, mọi người chăm chú vào vị thanh lâu nữ tử đang đứng phía trên kia. Mama nói:

    - Hảo hảo, mọi người chú ý. Đêm nay, thanh lâu chúng ta có thêm một tiểu quỷ đào. Như thường lệ, giá cao nhất thì cô ấy sẽ hầu các ngài đêm nay.

    Diện Diện phấn khích tiến lên nói:

    - Oa, các ngươi đông thật đó.

    Nàng còn đang thích thú quan sát thì nghe một tên hoa công tử ra giá:

    - Một vạn lượng.

    Diện Diện khiêm tốn ngồi xuống nhìn bọn họ, bàn tay sẵn tiện lấy một trái đào ăn. Ở nhân giới vô vị như vậy, không ngờ khi tới ma giới nàng lại có thể nếm thử đủ loại cảm giác kích thích như thế. Chơi đùa với bọn họ một chút rồi trở về cũng không sao, mặc dù vẩn còn sợ quỷ Vương đột nhiên nổi thú tính đi tìm nàng. Nhưng đây là thanh lâu, hắn cư nhiên lại đến ư, hừm. Nàng không tin.

    Trong khi nàng đang nghĩ vu vơ, giá bản đã lên đến:

    - 100 vạn lượng.

    Diện Diện ngồi bật dậy, hướng người vừa nói ra nhìn tới thật hứng khởi, rồi lại hỏi mama:

    - Hắn là tên quỷ nào thế?

    Mama kéo nàng lại nói nhỏ:

    - Là Tiêu gia, huynh đệ của quỷ Vương.

    - Cái gì? Huynh đệ của quỷ Vương. Ta không đồng ý.

    Mama nhướng mày: - Tại sao không đồng ý?

    - Bà thấy đó, hắn là nhân vật lớn ta không muốn dây dưa.

    - Ở đây không tới lượt cô quyết định.

    - Bà..

    Diện Diện nhìn tới kia cái tên Tiêu gia rồi nói:

    - Tiêu gia, ngài thật dư giả.

    Bước chân trầm ổn, hắn dần tiến tới gần khán đài. Ngước mặt nhìn nàng đáp:

    - Gia thật sự rất dư giả.

    Diện Diện há hốc mồm nhìn xú tiểu tử trước mắt. Chắc tầm dưới tuổi vị thành niên thế mà lại dám đến thành lâu. Nàng đặt một chân trên ghế, một tay ngang đùi bảo:

    - Tiểu tử miệng còn hôi sửa, lại dám đến thanh lâu.

    Hắn gấp chiếc quạt trên tay lại vì thẹn mà hóa giận đáp:

    - Ngươi thì biết cái gì, dưới tuổi vị thành niên thì sao chứ. Dù sao ta cũng là nam nhân đấy.

    Diện Diện bật cười đi xuống khán đài, tiến lại gần hắn. Mọi người im bặt nhìn tiểu vương tử tác oai tác quái. Dù gì, cả kinh thành này đều có một lời đồn. Tiểu vương tử này, hảo phóng đãng, là hoa hoa công tử trước tuổi. Haiz..

    Đột nhiên tiến đến, Diện Diện không do dự cốc một cái vào đầu tiểu vương tử làm hắn thoáng giật mình:

    - A, ngươi dám đánh ta.

    Nàng cao ngạo đáp:

    - Tính ra ngươi nhỏ tuổi hơn ta phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ, lại dám hỗn xược như vậy. Ta liền đánh ngươi đó.

    Mama sợ hãi tiến tới.

    - Gia, ngài không sao chứ? Ai dô, cái tiểu đào đào này thực không ngoan. Ta sẽ hảo hảo giáo huấn lại.

    - Ay dô, bà rưởng mình là ai?

    Diện Diện vừa nghe bà ta nói như thế thực khiến nàng tức giận. Một phen kinh hoàn lấy hết uy nghiêm vốn có ra.

    Tiểu vương tử đẩy mama sang một bên mặt đối mặt với nàng:

    - Hỗn xược.

    - Lại nói ta hỗn xược. Bộ huynh trưởng ngươi không dạy cách nói chuyện với ngươi lớn. Hắn không nói cho ngươi biết cách tôn trọng người khác. Thật là khinh thường đi.

    Cách nói của nàng châm biếm một cách lạ thường. Nói thẳng ra là nàng đang trách, quỷ Vương không biết dạy đệ đệ của mình hay sao. Ai nấy đầu cả kinh vừa lo lắng lại đứng hình. Chợt một người nọ vỗ tay thật mạnh tán dương.

    - Hảo, nói rất hay. Nói rất hay.

    Kéo theo đó mọi người cũng đồng thời tán dương, vỗ tay hoan hỷ.

    - Hay, hay, nói chí phải.

    Diện Diện cười nhẹ, gãi đầu nhẹ, không ngờ lại khiến hắn mất mặt như vậy. Không phải hắn sẽ tìm huynh trưởng kể tội đấy chứ, nàng lại nói:

    - Ngươi còn muốn mua ta.

    Thở một hơi dài, tiểu Vương tử cụp mặt xuống đất. Chưa từng có ai, khiến hắn mất mặt đến như vậy. Nếu giờ lại còn mặt dày ra giá mua nàng, có phải hay không sẽ càng rước nhục vào thân.

    Ngước mặt lên nhìn nàng chằm chằm. Hắn đáp:

    - Ta muốn làm bằng hữu với ngươi.

    - Đáng tiếc, ta không còn nhã hứng ở đây nữa. Đi thôi đi thôi. Lại đi thôi.

    - Ngươi muốn đi đâu? E là không rời khỏi chỗ mama hung dữ này được.

    - Đương nhiên là đi chết.

    Dứt lời nàng nhún nhẹ chân trên mặt đất, liền bay đến túm lấy dây vải đỏ kia, cứ thế lượn đến lối ra. Phủi tay vài cái. Liền thả một quả khói biến mất dạng.

    Lại một trận huyên náo, tiểu Vương tử liền gọi nàng lại:

    - Tỷ tỷ..

    Hắn thực muốn nữ nhân này làm tỷ tỷ của mình. Cùng với hắn nói chuyện rất hợp nhau, đáng tiếc, tâm nàng khó đoán. Nói đi liền đi.

    Trời đen mịt mù không một gợn mây, gió nhẹ lành lạnh thổi qua thật gợn óc.

    Diện Diện đứng trên mái nhà thật cao. Hướng tầm mắt liền thấy cả kinh thành trước mắt. Thầm nghĩ, diêm vương điện ở đâu nhỉ. Thực tò mò.

    Nữ y nhân vận y phục đỏ tơi như máu, gió nhẹ thổi qua trông thật ghê rợn. Nàng miễn cưỡng nở một nụ cười. Vừa nghĩ đến, bản thân mình từ khi sinh ra đã không có một ngươi thân nào trên đời. Được một cái tộc sói nuôi dưỡng, lớn lên không hiểu vì sao không chết được. Cũng không biết rốt cuộc bản thân mình là ai? Và.. Đối với mọi thứ trên thế gian hầu như đều hứng thú, nhưng chốc lát liền chán ghét.

    - Ta là ai?

    Nhìn những ngôi sao đáng kia, chúng thật đẹp.

    - Ta muốn..

    Liếc mắt xuống phía dưới, nàng mím môi thuận miệng nói:

    - Ta muốn ăn màn thầu.

    Liền đi ăn màn thầu.

    Đứng trước cái quán nhỏ bán màn thầu, nàng đột nhiên muốn ăn thật nhiều, thật nhiều.

    - Ông chủ, cho ta mười cái màn thầu.

    - Vâng khách quan, tới ngày đây, tới ngay đây.

    Như thế liền có màn thầu ăn, hình như nàng quên mất điều gì đó. Nhưng, trước hết phải ăn đã.

    - Ông chủ, 10 cái nữa.

    * * *

    - Ông chủ, 10 cái nữa.

    Thoáng cái, nàng đã ăn những 30 cái màn thầu. Ông chủ sợ bao tử nàng chứa không đủ, đột thực chết thì hắn phải làm sao nên liền bảo nàng thôi đừng ăn nữa:

    - Cô nương, cô ăn nhiều lắm rồi. Hôm nay, màn thầu bán hết rồi.

    Diện Diện ngạc nhiên: - Hết rồi.

    - Vâng vâng vâng.

    - Vậy, ta cũng nên đi thôi.

    Chủ quán ngại ngùng gọi nàng lại: - Cô nương, cô còn chưa có trả tiền.

    - Tiền?

    Lục loại trong người, không phải chứ. Đến một đồng bạc lẽ nàng cũng không có mang bên người. Gượng cười nhìn chủ quán, nàng nói:

    - Tiêu rồi! Ta không có tiền.

    Hắn lại cười: - Khách quan, đừng đùa ta như vậy chứ. Trông người ăn mặc đẹp như vậy, lại nói không có tiền. Thực khiến ta khó xử.

    - Thật sự không có tiền. - Nàng lặp lại.

    - Thực không tiền.

    Diện Diện gật đầu nhìn hắn.

    Một lát sau.

    Nàng một thân trên đường cái quần áo rách rướt cầm chiếc nón xin ăn. Nàng hiện đang là một tên khất cái bần hàn. Ai bảo nàng không mang tiền, hắn liền lấy hết quần áo của nàng, còn nói nàng phải đi xin ăn trừ nợ. Chính là nàng thiếu người ta, đâu thể nào bỏ đi như vậy được. Coi như là đạo lí nhân gian.

    Nhìn trên mặt đất, thực lạnh lẽo. Nàng ngược lại thích cảm giác mát lạnh như thế. Bỗng có ai đó đứng trước mặt của nàng gọi:

    - Tỷ tỷ?

    Diện Diện thoáng ngạc nhiên nhìn hắn:

    - Tiểu tử?

    - Aiz.. Để ta xem.

    Hắn lục lọi trong người rồi lấy ra một đồng xu bỏ vào nón. Diện Diện nhểnh môi, cười một cái liền cầm lấy quăng đi.

    Hắn lại lấy một đồng xu khác rồi lại bỏ vào.

    Nàng liền quăng đi.

    Hắn lại bỏ vào. Nàng cầm đồng xu lên đưa tới trước mặt nói:

    - Tiểu tử, ngươi đùa bỡn đủ chưa?

    Rồi lại quăng đi.

    Hắn ngồi xổm xuống, khoang tay lại bảo:

    - Tỷ tỷ, ta là đang giúp tỷ đó. Tỷ nên biết ơn ta chứ! - Dứt lời, hắn lại bỏ thêm một đồng.

    Nàng cười tươi nhìn hắn.

    - Hảo, đa tạ ngươi. Nhưng ta không cần.

    Tư thế xin ăn của nàng cũng thật lạ lùng. Ngồi bệch xuống đất, vắt chéo chân, thêm một cái thùng kế bên chống tay lên phòng khi buồn ngủ.

    Nàng nhướng mày: - Đột nhiên gọi ta là tỷ tỷ, ngươi thực ngoan.

    - Sao tỷ lại ra nông nỗi này?

    - Ta thiếu nợ. - Diện Diện thở dài.

    - Bao nhiêu?

    - Quên rồi.

    - Ta trả giúp tỷ.

    Không nghĩ ngợi gì nhiều, nàng đứng bật dậy, vứt đi cái nón. Đập tay trên vai hắn rồi bước đi:

    - Là ngươi nói đó.

    * * *

    Vương phủ của tiểu tử này cũng không tồi, nhìn ba hoa và rộng kinh người. Sau khi giúp nàng trả nợ, hắn lại nói muốn kết giao cùng nàng, nàng liền tới nhà hắn ở.

    Cả Vương phủ người trên kẻ dưới đều quá quen thuộc với việc gia đưa một cô nương về, số phận của bọn họ hầu như đều như nhau. Bị đuổi không thương tiếc.

    Diện Diện vừa đi theo hắn về phòng vừa gật đầu cảm thán:

    - Ngươi ở đây một mình sao?

    - Tỷ thấy đó, thực buồn bực.

    Nàng tiến tới chắn đường hắn, lại nói:

    - Này, bọn họ nhìn ta như vậy là ý tứ gì.

    Hắn cũng chợt quay người lại nhìn đám hạ nhân rồi lắc đầu, nàng trề môi. Hay cho tiểu tử nhà ngươi.

    - Sau này, có tỷ ở đây với ta? Ta thực thích nói chuyện cùng tỷ. Rất sảng khoái.

    - Tùy.

    - Ta không để tỷ rời đi đâu. Hừm.

    - Tiểu tử, ngươi tên gì?

    Hắn mở cửa căn phòng rộng lớn trước mắt ra rồi đi vào, thực sang trọng.

    - Ta là Tiêu Dực Khanh.

    Hắn bị bơ.

    - Oa, căn phòng này đẹp thật đó.

    - Thứ này thực đẹp, ta rất thích.

    - Cái chậu hoa này là ai cắm, ta muốn học.

    - Oa cái giường rộng quá, thật mềm.

    - Cả cái ghế cũng tinh xảo như thế, thật đã quá rồi.

    - Phải không tiểu tử?

    - Cả cái kia cũng quá đẹp đi, của ta, đều là của ta. Bảo bối ơi bảo bối.

    Hắn: -?
     
  5. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 4: Tương ngộ thật kì quái

    Diện Diện sảng khoái ôm cái này ôm cái nọ đầy trên tay, hướng Tiêu Dực Khanh nói:

    - Ngươi cũng giàu quá rồi.

    Hắn bị bỏ rơi từ nãy giờ, đột nhiên lại được nhớ đến dường như có chút bất mãn. Hắn mím môi trông thật trẻ con rồi đáp:

    - Tỷ. Thật quá đáng!

    Nàng nhướng mày bỏ đồ xuống, lại gần cốc đầu hắn bảo.

    - Lại sao nữa đây, tiểu tử.

    Hắn quay người đi chỗ khác:

    - Ta không phải tiểu tử. Ta có tên, ta có họ.

    Diện Diện làm ra vẻ không biết gì hỏi:

    - Thế ngươi tên gì?

    Hắn nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu liền thút thít:

    - Đồ vô ơn bội nghĩa, ngay cả tên của ta mà tỷ cũng không chịu nghe cho rõ..

    - Ha ha.. - Thấy hắn như thế nàng đột nhiên cười to rồi lại nói:

    - Hảo Hảo Hảo, ta đùa ngươi thôi. Ngươi tên gọi là cái Tiêu Dực Khanh. Đúng không? Trí nhớ ta tốt lắm..

    Hắn nín khóc nở một nụ cười tươi:

    - Hóa ra tỷ có nghe à. Vậy ta không khóc nữa.

    - Đồ con nít.

    - Hưm..

    Đó là lần đầu nàng quen biết tiểu Khanh.

    * * *

    Lần đầu tiên nàng bước vào Diêm Vương điện là lúc cuộc đời nàng bước sang một trang mới.

    Trên con đường đầy rắc những tuyến hoa đỏ rực cùng những viên thạch đen tuyền ba hoa. Diện Diện thích thú nhìn cái này, nhìn cái kia thật vui vẻ.

    - Lần đầu ta vào Diêm Vương điện đó. Tiểu Khanh. Ngươi nói xem ở đây sao lại đẹp như thế chứ.

    - Oa, ta thích thật đó. Thật muốn ở lại đây.

    - Tiểu Khanh sắp đến chưa, tỷ tỷ đột nhiên đói bụng rồi.

    - Có khi nào sau khi trở về tỷ sẽ có phu quân không? Thật mong chờ a.

    Tiểu Khanh thấy nàng phóng đãng như thế liền thở dài. Đã một tháng trôi qua, nàng ở tại chỗ hắn ngoài ăn ngủ, tiêu sài phung phí, đánh gà đuổi chó ra thì chẳng làm việc gì. Thấy nàng dường như đối với mọi thứ trên thế gian này đều rất hứng thú, đều muốn nếm trải.

    Tối đến đột nhiên khóc bảo nhớ nhà, sáng dậy lại cười bảo đói bụng. Hắn thật đau đầu.

    Với cách gọi tiểu Khanh đó của nàng, hắn cũng không thấy có gì xa lạ. Mấy hôm trước, đột nhiên nói đến chuyện huynh trưởng muốn hắn cưới thê tử, nàng lại liền muốn có cái lão công. Nhân tiện hôm nay huynh trưởng nạp phi, liền tới chúc mừng, nàng nghe thế lại liền muốn đi theo. Aiz..

    - Tỷ thật sự muốn có phu quân.

    Nàng hướng hắn trả lời:

    - Đương nhiên. Cái lão công của ta tốt nhất là thật xấu, thật nghèo lại thật yêu ta nếu hắn không như thế liền bị người khác cướp mất đó. Ta đột nhiên muốn hắn quá..

    Tiểu Khanh giật mình, muốn?

    - Tỷ tỷ, tỷ đừng nói bừa nữa, hôn nhân đại sự là chuyện cả một đời người.

    - Đúng thế. Nên ta đã quyết định như thế. Sau này hảo hảo dắt lão công đi du ngoạn, lại còn đi chơi với ta nữa..

    Hắn lắc đầu. Thật khó chịu khi nghe nàng nói như thế.

    Trước mắt đã là nơi tổ chức yến tiệc. Nhưng nàng lại đột nhiên đau bụng. Hắn lại phải nhờ ma nữ đưa nàng đi giải quyết. Vừa rời đi nơi đó, Diện Diện lại liền thay đổi cái bộ mặt. Đôi mắt tinh xảo đột nhiên nảy lên một tia lo sợ.

    - Vừa nãy hứng phấn quá liền quên mất, huynh trưởng hắn không phải là cái quỷ Vương sao. Tiêu rồi, mình trốn ngục như thế hắn..

    Đột nhiên nghĩ tới, hắn có thể làm gì nàng. Giết nàng ư! Không có khả năng. Lại muốn nàng? Rất có khả năng. Có khi nào hắn sẽ lại muốn làm cái lão công của nàng, không thể nào. Tốt nhất là không nên ở chính điện. Ưm..

    - Đau, đột nhiên đau đầu như thế. Không phải là bệnh rồi. Không có khả năng thì phải. Aiz..

    * * *

    Đi vòng quanh nãy giờ, cái tiểu ma nữ lúc nãy lại chẩng thấy đâu làm nàng dường như lạc rồi. Nghĩ tới nàng là lần đầu bị lạc cũng không tồi..

    Lại đột nhiên thấy phía trước là chỗ của ai mà to lớn đến như vậy, căn phòng của nàng cũng đâu được như thế. Tò mò, Diện Diện liền bước vừa xem thử, cái thứ gì đang ở bên trong.

    - Nước. Cư nhiên có hồ nước lớn như thế.

    - Thơm. Lại còn có mùi thơm.

    Diện Diện dần bừng tỉnh, hóa ra là một cái hồ ngọc bích. Còn tưởng là nơi thú vị gì.

    - Nơi này trông thật mờ ám.

    Vừa hướng ngoài cửa đi tới được vài bước liền có ngươi lên tiếng:

    - Ai?

    Diện Diện giật mình. Vừa liếc mắt lại nhìn thoáng qua liền phát hiện bên trong cư nhiên có người. Nàng lại tiến thêm một bước. Người kia lại nói:

    - Tiến thêm một bước, ta liền chặt chân ngươi.

    Nàng thầm nghĩ `chân ta cứng như thế, sợ làm hỏng đao của ngươi´ mặc kệ hắn nói gì, nàng vẫn cứ chạy thật nhanh.

    Cửa đột nhiên bị đóng lại. Nàng mím môi đạp chân một cái vài cửa.

    - Ngươi tắm, nhốt ta trong này làm gì.

    Người kia ngồi trong hồ nước rộng lớn thoáng cả kinh. Lại còn dám nói chuyện như thế, nàng ta không sợ chết.

    - Bổn Vương cho ngươi một cơ hội. Dập đầu một nghìn cái liền có thể đi.

    Một nghìn cái? Rất mỏi cổ đó.

    - Đồ đàn bà, ngươi tưởng mình là ai?

    Hắn đột nhiên cười nhếch mép, hình như dạo này, tần suất bị người ta mắng của hắn rất cao. Hay là có người vốn không sợ uy nghiêm của hắn.

    - Hay cho một tiểu ma nữ, dám phi lễ với bổn Vương.

    Một đạo chưởng liền nhắm nàng bắn tới. Nàng nhanh nhẹn liền tránh được.

    Diện Diện chợt nhận ra. Hắn nói, bổn Vương? Không phải lại là cái quỷ Vương đấy chứ. Không phải đâu, nhất định không phải.

    - Hóa ra, ngươi là thích khách.

    Thấy nàng nhanh nhẹn thoát chết như thế, trong điện của hắn không nuôi một cung nữ biết võ công. Chỉ có khả năng, nàng là thích khách.

    Diện Diện đáp: - Đừng nói với ta ngươi là quỷ Vương.

    - Hửm..

    Hắn lại ngạc nhiên, cư nhiên đi ám sát lại không biết hắn trông như thế nào. Thật buồn cười.

    Bất thình lình hắn bay lên từ trong hồ cả người ướt sũng với bộ y phục mỏng manh màu đen, mái tóc dài buông xỏa. Một làn khí hiện lên liền khiến bản thân khô ráo.

    Không nói không rằng luồng khí mang khói đen mù mịt bao vây lấy nàng kéo nàng đến gần hắn.

    - Ngươi.. Quỷ Vương.. Ta không phải thích khách, thật sự không phải thích khách.

    Bàn tay hắn giữ chặt cổ nàng nên lên, khi mặt đối mặt. Hắn lại phát hiện, cư nhiên là xú nha đầu loài người tham vinh đó. Nàng ta? Sao lại ở đây?

    - Là ngươi..

    - Phải. Là ta đó. Ngươi lại định giết ta sao?

    Hắn buông bàn tay ra, nàng hoàn hảo đứng vững trên mặt đất thở phào nhẹ nhõm.

    - Bám theo bổn Vương đến tận nơi này, tâm cơ của ngươi cũng không nhỏ. Hay là đã tương tư bổn Vương.

    Hắn vừa nói vừa tiến lại gấn nàng, Diện Diện hững hờ theo bước lùi về đằng sau nói:

    - Quỷ Vương thật là khiêm tốn. Ta là đi lạc đường.

    Hắn nhướng mày. - Lạc Đường?

    - Phải đó.

    Lần trước là mộng du, lần này lại lạc đường. Hắn lại hỏi:

    - Tại sao ngươi lại ở đây.

    - Thật nực cười, hôm nay không phải đại hỷ của ngài sao, ta.. Đến chúc mừng đó.

    - Ta có mời ngươi sao?

    - Ngươi quen của người quen chính là hảo hữu đó.

    Bước chân của hắn đã dồn nàng đến đường cùng. Hắn duỗi tay chống vào tường, tư thế thật ám muội nói:

    - Nhanh như vậy đã có một cây đinh làm chủ.

    Mặt đối mặt với hắn, nàng đáp:

    - Đó là việc của ta. Ngươi vẫn là nên tranh thủ vào chính điện đón tân nương tử đi. Không nói gì ta, ngươi cũng đã có thêm một ma phi.

    Diện Diện đột nhiên khinh thường, hắn còn không xứng để nói về vấn đề này với nàng.

    - Nam nhân có quyền tìm mỹ nhân. Nữ nhân lại chỉ có một lão công, đạo lí này không hay cho lắm..

    - Ngươi là nữ nhân ư?

    Sỉ nhục khốn khiếp.

    Quỷ Vương lại đột nhiên nghĩ đến. Gần đây, đột nhiên hắn lại nhớ đến nụ hôn ngọt đó, nàng chính là nữ nhân duy nhất ở Ma giới này có độ ấm nên càng khiến hắn vương vấn.

    Giờ người đang ở trước mắt, lí nào hắn lại bỏ qua.

    Thấy hắn nhìn mình như thế, nàng đột nhiên lại thẹn:

    - Không phải chứ quỷ Vương, nhìn ta như vậy là muốn giết ta nữa a.

    Không nói không rằng, hắn cứ thế nhiên nàng chằm chằm.

    - Ta nói ngươi sắp qua giờ lành rồi ngươi nên.. - Lời còn chưa dứt lại bị hắn chiếm tiện nghi.

    Bất ngờ rủ xuống môi nàng một nụ hôn, lại hôn?

    Diện Diện trợn to mắt mím chặt môi không cho hắn lộng hành, không được thỏa mãn hắn giữ chặt tay nàng đột nhiên dùng lực làm nàng cười có thế xâm nhập vào.

    Diện Diện ơi Diện Diện, sao ngươi lại ra nông nỗi này. Nàng càng phản kháng hắn càng hưng phấn. Đồ quỷ Vương biến thái.

    Triền miên một hồi, cuối cùng hắn cũng buông nàng ra, Diện Diện thở hồng hộc. Nhìn hắn sảng khoái như thế thật khiến nàng chán ghét. Bày ra cả một cơ thể ám muội như này là ý tứ gì. Đừng nói nàng không biết chuyện nam nữ đó là gì. Nàng là cực kì kinh tởm hơn kinh tởm.

    - Ngươi lại muốn làm gì?

    Hắn lại tiến một bước, gần như vậy sao? Diện Diện liền đưa tay lên phía trước giữ hắn lại, nhưng là bàn tay nàng đang đặt ở đâu, oa. Hắn cũng thật rắn chắc.

    - Tiểu nữ nhân như ngươi, thật khiến ta khó quên.

    - Chát!

    Một cái tát thẳng thường vào mặt hắn đẩy hắn lùi ra đằng sau. Diện Diện lần đầu cảm thấy thực tức giận, hảo tức giận. Cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời. Đôi mắt cay rát lại dường như muốn khóc. Cái cảm giác khó chịu như vậy là lần đầu nàng nếm thử.

    - Ngươi.. Ngươi lại muốn nạp ta làm phi.

    - Không hẳn.

    - Ta nói cho ngươi biết, ta muốn là làm Vương hậu ngươi nghe rõ chưa? Cút sang một bên đi cho ta ra ngoài.

    Nhìn thái độ của nàng như thế, hắn đoán. Lần trước là bị nàng lừa, lại muốn hắn chán ghét nàng. Sao nàng phải như thế.

    Hô hấp của Diện Diện đột nhiên khó khăn. Nàng quên mất bản thân đã ở ma giới quá lâu. Khí âm tích tụ lâu ngày khiến bản thân ngày càng suy nhược. Nhìn đến nàng như thế, hắn nhướng mày:

    - Làm sao?

    - Ta.. Bị nhiễm âm khí rồi.

    Vừa dứt lời, nàng ngất lịm đi hắn thuận tay ôm lấy nàng.

    - Diện Diện..

    Nàng hay bị ngất thì phải.

    Hắn bế bổng lên hướng Thần điện của mình đi đến. Một đạo yêu lệnh được truyền xuống.

    `Vương đột nhiên không muốn nạp phi nữa, hủy bỏ đại lễ´

    * * *

    Khi nàng bừng tỉnh thì liền đối mặt với quỷ Vương và tiểu Khanh, hai huynh đệ họ đều ở đây, không phải chứ. Nhìn đến các ánh mắt kia cũng thật kì quái đi. Liền giả bộ là chưa tỉnh.

    Tiểu Khanh đột nhiên nói:

    - Ca, huynh không phải là có ý gì với tỷ ấy chứ?

    - Thấy đệ xem trọng nàng ta như thế cũng thật ngạc nhiên.

    - Tỷ ấy cũng thú vị. Thích liền cười không thích liền khóc.

    Nghe đệ đệ mình nói như thế, quỷ Vương đột nhiên cười, còn bao nhiêu chuyện về nàng mà hắn chưa biết.

    - Cư nhiên lại còn muốn có lão công thật xấu thật nghèo.

    Hắn ngạc nhiên bảo: - Là nàng ta nói?

    - Đúng đó. Vì như thế sẽ chẳng ai cướp lão công của tỷ ấy.

    - Thật như thế?

    - Đúng đó.

    Hắn tiến lại gần nàng. Thầm nghĩ một vị trí trên đời vạn người muốn có nàng lại không muốn. Còn những thứ người ta chán ghét nàng lại thích thú. Nàng rốt cuộc nghĩ gì trong đầu.

    * * *

    Lạnh! Thật lạnh! Đây là ở đâu.

    Diện Diện nhìn bốn phía băng giá phủ tuyết trắng xóa. Nhiệt độ này, lạnh hơn ma giới gấp trăm nghìn lần. Ở giữa vùng tuyết lớn, một tan băng to thật to nhốt một vị cô nương ở đó làm Diện Diện tò mò.

    - Cô nương vì sao ở đây?

    - Ta.. Vì yêu một người mà bị nhốt ở đây.

    - Yêu?

    - Có một người vẫn luôn ở trong tim của ta nhưng ta không thể gặp được người ấy. Cảm xúc của ta luôn bị khống chế, suy nghĩ của ta luôn mơ hồ. Ta đã làm gì sai chứ?

    - Hắn là ai?

    - Chàng tên là Nam Cung Thiếu Phong.

    - Ta giúp cô gặp hắn.

    - Không! Chàng ấy chết rồi.

    Diện Diện ngạc nhiên hỏi:

    - Chết rồi.

    - Phải, chính là cô. Cô đã giết chàng, ta hận cô Tiêu Diện Diện. Ta yêu chàng như thế, tại sao cô lại giết chàng, tại sao?

    Giọng nói thoáng đau khổ đó đột nhiên làm cho Diện Diện bừng tỉnh. Cư nhiên là mơ ư? Thật kì lạ. Vừa nãy chỉ là giả bộ ngủ, không ngờ nghe huynh đệ họ nói chuyện một hồi, nàng cũng ngủ quên luôn.

    Nhưng người cô ta nói là ai? Ta đã giết ai ư? Đầu ta, lại đau rồi. Cả ở đây, ngay ở trái tim cũng thật khó chịu.

    - Đau. Tại sạo lại đau đầu như thế?

    Quỷ Vương vừa mới từ bên ngoài tiến vào đã nghe nàng nói như thế liền chạy đến ôm lấy nàng vào ngực.

    - Không sao chứ?

    - Đầu ta đột nhiên đau quá, cả ở đây cũng thật khó chịu.

    Vừa nói nàng vừa đặt tay lên ngực. Hắn nhìn qua người nàng liền phát hiện, trên người nàng toàn là phong chú, uy lực của nó cũng thật lớn hắn không tài nào giải được. Là ai đã làm điều này?

    - Ta giúp nàng điều khí.

    Nói rồi hắn để nàng ngồi thẳng, truyền nội khí cho nàng khiến tâm được thả lỏng đôi phần nhưng cơ thể lại mệt nhũn ra.

    - Đột nhiên tốt với ta như thế, không phải là lại có ý đồ gì?

    Hắn cũng chợt nhận ra, sao bản thân lại lo lắng cho một nữ nhân như thế liền thả nàng ra để nàng nằm bệch trên giường.

    - Nếu không phải vì ngươi có quen biết với Khanh nhi, ngươi tưởng ta sẽ làm như thế này.

    - Ra là thế.

    - Mau chóng khỏe lại rồi cút đi.

    Hình như hắn đang đuổi nàng, sao nàng cứ cảm thấy có một âm mưu gì đó rất mờ ám đã được đặt ra nhỉ. Kì quái!

    - Hảo hảo hảo, ta khỏe liền bảo tiểu Khanh đưa ta về.

    - Tốt nhất là như thế.

    Dứt lời, hắn nhanh chóng rời đi. Diện Diện ngồi trong phòng hơi hững hờ lại đột nhiên nhớ tới giấc mơ vừa rồi. Nam Cung Thiếu Phong là ai?

    - Nam.. Cung.. Thiếu.. Phong!
     

Chia sẻ trang này