[Xuyên Không ] Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Tạ Trường Thành, 25 Tháng chín 2017.

  1. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Active Member

    Chương 138: Ta nhất định sẽ tới.
    - Ức hiếp người quá đáng?
    Thất Ban hừ lạnh, cánh tay buốt làm hắn hừ hừ run run.
    - Ức hiếp người quá đáng?
    Nữ nhân áo trắng kia ánh mắt sáng quắc, một luồng áp lực dồn xuống.
    Phụt, cả đám 4 người hắn đều không nhịn được phun ra ngụm máu.
    Mạnh, quá mạnh, chỉ áp lực tu vi đã khiến bọn hắn không nhịn được sôi máu rồi.
    Bàn Khu biết không làm, cái mạng chắc không còn. Không ngờ một chiến sĩ như hắn lại có ngày bị mất cánh tay không phải do chiến đấu, mà là tự đoạn. Haizz, hắn thở dài một câu, một kiếm xuất hiện ở tay.
    - Không, ta không muốn!
    Tên pháp sư hét lên, hắn là pháp sư, nếu không có tay làm sao hắn huy động được pháp thuật, khác nào trở thành phế vật. Lấy ra một tấm phù chú, hắn đang định khởi động lá bùa thì...
    Roạt, một cây kiếm cắm xuyên qua lưng hắn, cả bọn sợ hãi, bằng cách nào?
    Cây kiếm được làm bằng băng phách, trắng lóa, tên pháp sư thân thể nhanh chóng đóng băng, rồi vỡ vụn đến thân thể cũng không toàn thây.
    Bàn Khu da đầu run lên, Thất Ban là càng sợ hãi. Hắn, hắn là vừa mất một cánh tay rồi. Đoạn một tay, khác nào không còn tay nào?
    Bây giờ làm sao?
    Xoát, Bàn Khu một kiếm chém đứt cánh tay mình, hai mắt trợn lên, cố gắng nhịn cơn đau, lấy ra đan dược nuốt vào.
    - Khá lắm, rất dứt khoát!
    Nữ nhân áo trắng gật đầu khen ngợi. Bàn Khu cười khổ, tự đoạn đi cánh tay, hắn còn nhận được lời khen.
    Tên râu xồm xoàm do dự một chút, hôm nay không chặt thì chắc chắn không rời đi được.
    - Mong rằng hai vị tiền bối giữ lời!
    Hắn nói một câu, cầm lấy kiếm của Bàn Khu, nhắm mắt chém rơi cánh tay trái của mình, cũng nhanh chóng nuốt vào đan dược.
    Chỉ còn lại Thất Ban. Hai mắt hắn thất sắc vô cùng. Hắn không muôn không muốn.
    - Thiếu chủ, mau làm đi, mạng còn là được. Về đến tông môn, tông chủ nhất định tái tạo lại tay cho thiếu chủ.
    Bàn Khu khuyên nhủ. Tái tạo lại tay, đó là điều có thể, nhưng cần rất nhiều tài liệu quý hiếm, thật sự quá khó khăn.
    - Thiếu chủ, lên dứt khoát!
    Bàn Khu ánh mắt kiên nghị , Thất Ban khổ sở, hai mắt đỏ ngầu. Bàn Khu thở dài một hơi, hắn sợ vị thiếu chủ này không rõ thời thế, chỉ sợ mạng nhỏ chôn vùi ở đây.
    - Để ta giúp người.
    Bàn Khu nói một tiếng, một kiếm chém đứt tay còn lại của Thất Ban. Thất Ban đã ngất đi. Hắn là quá sợ hãi cùng uất ức mà ngất xỉu. Bàn Khu ngẩng đầu, đoạn nói:
    - Hai vị tiền bối, chúng ta có thể đi chưa?
    Nữ nhân áo trắng tay trái đưa lên che miệng, ngáp một cái thật duyên, sau đó mới nói:
    - Để hết không gian giới chỉ lại cho các nàng, sau đó có thể cút.
    Bàn Khu gật đầu, gõ ra không gian giới chỉ của hắn và Thất Ban, tên xồm xoàm cũng rất quy củ để lại của hắn, sau đó 3 người cưỡi lên một con Kinh Bằng rời đi.
    Hoàng Minh cùng đám Chu Du, Kiều Phong đều tận mắt chứng kiến một màn vừa rồi. Hóa ra đây là tu chân giới sao? Kẻ mạnh là kẻ chiến thắng sao? Kẻ mạnh quyết định tất cả sao? Hoàng Minh trong lòng như đang gào thét, hắn muốn mạnh, hắn phải mạnh, phải mạnh hơn. Không chỉ hắn, đám Chu Du, Trương Vô Kỵ cũng đều nghĩ như vậy! Hôm nay bọn hắn đã nếm trải được quá nhiều, nỗi tủi nhục, uất ức, nhìn người thân của mình bị bị kẻ khác hãm hại mà bản thân không có sức đánh trả. Thật khốn kiếp mà.
    - Tốt rồi, xuống đi Anh Mật!
    Nữ Nhân Áo Xanh nhẹ giọng nói. Khổng Tước chậm rãi hạ xuống. Cả hai nàng bước xuống khỏi lưng Khổng Tước, nhanh chóng đi tới bên người Điêu thuyền cùng Linh San. Trước tiên đều chạm vào cổ tay hai nàng.
    - Thật sự, tỉ tỉ, là thật!
    - Đúng vậy, không sai được!
    Cả hai nàng nói làm cho đám người tơ lơ mơ. Đúng cái gì. Chỉ thấy hai nàng phẩy tay qua cái, Điêu thuyền cùng Linh San có thể cử động được.
    - Hai ngươi theo chúng ta đi thôi!
    Nữ nhân áo trắng nói.
    - Cái gì?
    Cả Hai nàng đều lo lắng không thôi, đây là chuyện gì? Muốn dẫn đi.
    - Không được, các ngươi không được!
    Hoàng Minh hét lên.
    Nữ nhân áo trắng ồ một tiếng, thú vị quay lại hỏi:
    - Vì sao không được?
    - Các nàng là nữ nhân của ta!
    Hoàng Minh nói chắc như đinh đóng cột.
    - Hoàng Minh!
    - Hoàng Minh!
    Điêu thuyền cùng Linh San hai mắt đã đẫm nước mắt rồi.
    - Ngươi bảo vệ được các nàng sao?
    Nữ nhân áo trắng lại híp mắt hỏi.
    - Ta...
    Hoàng Minh trĩu lại, hắn vừa rồi thật sự đỡ không được đối phương một đòn.
    - Ha ha ha, thật ngượng ngùng, nể mặt ngươi là hạng người có tình nghĩa, ta không so đo với ngươi, nhưng các nàng là phải theo ta đi rồi. Nếu không, các ngươi nhất định phải chết !
    Nàng nói đến đây, hai mắt lóe lên sát khí.
    Căm, quá căm hận, Hoàng Minh hai mắt đỏ rực, mợ nó, không thể nhẫn nhịn.
    - Lão đại, không nên!
    Chu Du kéo áo Hoàng Minh, mấy cái xương gãy làm hắn đau đến nhíu mày.
    - Hừ, đứng còn không vững, ngươi định bảo vệ ai?
    - Các ngươi...
    Điêu Thuyền cùng Linh San chận rãi đi tới bên Hoàng Minh, cả hai đều rõ ràng tình cảnh lúc này. Nếu không đi, nhất định đám Hoàng Minh sẽ không tốt.
    - Hoàng Minh, chàng đừng lo lắng, hai người họ đối với chúng ta không có ác ý, bọn ta đi theo họ, ta biết nhất định sẽ có ngày, chàng tới đón chúng ta rời đi. Sẽ có ngày chàng trở thành mạnh nhất, bọn ta sẽ đợi chàng đến đón trở về. Cửa của Hoàng Gia, nhất định chàng phải đón chúng ta về.
    Linh San ôm cánh tay còn lại của Hoàng Minh gật đầu.
    Hoàng Minh xót xa, hắn ôm cả hai vào lòng.
    - Nói cho ta biết, các ngươi ở đâu đến ?
    Hoàng Minh giọng khàn đặc.
    - Thiên Băng Cung, Thủy Tiên Cung.
    Ngươi chỉ cần biết tên thôi, chỉ sợ cả đời ngươi không tới được.
    Nữ nhân áo trắng cười nhạt đáp.
    - Ta nhất định sẽ tới!
     
  2. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Active Member

    Chương 139: Sa mạc
    Khổng Tước cất cánh bay lên bầu trời, Hoàng Minh đăm đăm nhìn theo, chì vì hắn chưa đủ thực lực, hắn bị kẻ khác chi phối. Hoàng Minh nằm chặt tay, cả bàn tay khô ráp đầy đất cát.
    - Lão đại, hai vị tẩu tẩu nhất định an toàn, trước tiên không nên lo lắng !
    Chu Du nói với Hoàng Minh. Đúng vậy, các nàng trước hết không cần lo lắng, nhất định hai nữ tử kia có thế bảo đảm được. Hoàng Minh tự nhủ thầm như vậy.
    - Còn Sung đệ? Nhược lan?
    Hoàng Minh lại lo lắng hơn. Trước lúc đến đây một màn bị cuốn vào không gian kia là hắn có thấy đấy.
    - Không rõ lão Bát cùng Nhược Lan muội là bị vật gì kéo đi nữa, đây mới là chuyện đáng lo lắng lúc này.
    Chu Du gật đầu, mặt đầy vẻ suy tư nói.
    Bọn hắn chưa có vấn đề gì, bởi vì nhiệm vụ vẫn chưa thất bại, Hoàng Minh tin tưởng, phải nghĩ cách tìm được bọn họ trở về. Cả bọn 7 người bám vai nhau dặt dẹo đi về thành. Trên người kẻ nào cũng có đủ loại vết thương, quần áo rách nát tơi tả.
    Ngày hôm nay sẽ là ngày khó quên nhất của bọn hắn.
    .
    Sa mạc bao la, không một bóng người, một màu vàng khiến người ta khó chịu vô cùng. Cái nóng ập lên thẳng mặt, một nữ hài tỉnh dậy, nàng dụi dụi hai mắt, đây không phải Nhược Lan sao? Gió cuốn theo cát bay đầy trời, nàng ngẩn ra một lúc, sợ hãi.
    - Đây là đâu?
    Nhược Lan hai mắt lo lắng vô cùng. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy phía trước có người đang nằm.
    - Lệnh Hồ đại ca?
    Nhược Lan mừng rỡ, nàng chạy đến cạnh Lệnh Hồ Xung lay lay người hắn.
    -Lệnh Hồ đại ca, mau tỉnh dậy, tỉnh dậy đi..
    Lệnh Hồ Sung hai mắt khó khăn mở ra.
    - Ngươi tỉnh rồi, Lệnh Hồ đại ca!
    Nhược Lan vui mừng, vội đỡ hắn dậy.
    - Đây là đâu vậy?
    Lệnh Hồ Sung thì thào hỏi.
    - Muội cũng không biết!
    Lệnh Hồ Sung cũng chẳng khấm khá hơn đám Hoàng Minh, quần áo nát tươm, vết máu dính đầy.
    Hai người dìu nhau đi trong cát, cứ một lúc Nhược Lan lại tạo ra một quả cầu nước nho nhỏ.
    - Muội sắp hết linh lực rồi!
    Nhược Lan khó khăn nói. Môi nàng đã hơi khô rát. Lệnh Hồ Sung ậm ừ một tiếng. Cứ đi mãi, không thấy điểm dừng. Nhược Lan đã không đi được nữa, Lệnh Hồ Sung đành lòng cõng lấy nàng. Khó khăn từng bước di chuyển.
    - Lệnh Hồ đại ca, phải chăng muội rất xấu xí?
    Nhược Lan hai mắt khép hờ hỏi:
    - Không có!
    Lệnh Hồ Sung đáp.
    - Thật không? Vậy sao Hoàng Minh ca ca không thích muội?
    Quân Nhược Lan giọng có chút nghẹn ngào.
    - Ta không biết!
    Lệnh Hồ Sung đáp, hắn thật sự không biết. Quân Nhược Lan thở dài một hơi, nhỏ giọng nói:
    - Huynh ấy chỉ coi muội như tiểu muội vậy!
    Nàng nói tới đây, cảm giác buồn bã trào lên. Ngất đi lúc nào không biết.
    Trời đã tối đen, sa mạc lạnh lẽo kinh khủng, thế nhưng không hề có chỗ nào trú vào. Lệnh Hồ Sung ôm lấy Nhược Lan cố gắng chịu cái giá lạnh này. Không còn cách nào khác.
    - Khát khát quá!
    Quân Nhược Lan lẩm bẩm, nàng đã hôn mê từ chiều rồi. Lệnh Hồ Sung nhíu mày, hắn không phải pháp sư, dù còn chút linh lực nhưng không thể tạo ra nước được. Không gian giới chỉ của hắn cũng không có nước hay vật gì khác. Bây giờ làm thế nào đây. Lệnh Hồ Sung nhíu mày, lấy ra kiếm của hắn, cứa vào cánh tay một vết. Máu tươi bắn ra, hắn vội mở miệng Nhược Lan ra để nàng uống.
    Quân Nhược Lan hai hàng lông mày nhíu nhíu lại, vị của máu tanh lắm, nhưng nàng quá khát rồi, mặc định trong mê man nuốt xuống.
    Nửa đêm, Quân Nhược Lan lạnh quá mà tỉnh dậy, thấy mình được ôm vào trong lòng thì ngạc nhiên lắm, còn có chút thẹn thùng. Miệng nàng vẫn còn vị tanh của máu, nàng sợ hãi. Thế nhưng, khi nhìn thấy cổ tay trái của Lệnh Hồ Sung vết cứa còn vừa mới khép lại, nàng không ngốc để nhận ra có chuyện gì.
    - Lệnh Hồ đại ca!
    Quân Nhược Lan cảm động, hai hàng nước mắt chảy xuống. Lệnh Hồ Sung như gặp ác mộng, hai mắt nhắm nghiền mà lại giật giật. Bỗng mở trừng mắt ra.
    - Lệnh Hồ đại ca, huynh không sao chứ?
    Lệnh Hồ Sung lắc đầu, hắn vừa mơ lại cảnh người dân trong thôn bị tàn sát, giật mình tỉnh dậy. Thấy Quân Nhược Lan co ro vì lạnh, Lệnh Hồ Sung không nhịn được ôm chặt nàng. Cả hai người không may đi đến nơi này, không biết còn có mạng để quay về không nữa.
    Bỗng nhiên xung quanh lớp cát kêu lên xèo xèo, Lệnh Hồ Sung giật mình, lấy ra kiếm của hắn. Dưới lớp cát có vật gì đó đang chuyển động. Là yêu thú. Lệnh Hồ Sung lo lắng. Hắn bị thương nặng, chưa kể một ngày nay đi lại, nếu thật sự gặp yêu thú tập kích, chỉ sợ. Lệnh Hồ Sung cầm chặt kiếm trong tay.
    - Lệnh Hồ Đại ca, là vật gì vậy?
    Quân Nhược Lan sợ hãi.
    - Đừng rời khỏi ta, ra phía sau.
    Lệnh Hồ Sung nói.
    Rào rào rào, từ dưới lớp cát ngoi lên 3 con yêu thú. Là Độc thủ Hạt.
    Lệnh hồ Sung lo lắng. Ba con Độc Thủ Hạt này tuy cấp bậc cấp 4, bình thường hắn có thế đánh ngang ngửa. Nhưng hôm nay đã bị thương nặng, lại còn vướng thêm Quân Nhược Lan, Lệnh Hồ Sung không biết nên phải làm sao nữa, chạy đã không chạy được rồi, liều thôi!
     
  3. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Active Member

    Chương 140: Vòng cổ kì bí
    Ba con Độc Thủ Hạt khá to, lồm cồm bò xung quanh hai người. Ánh trăng có chiếu xuống, Lệnh Hồ Sung cánh tay có chút run run. Người hắn tuy thoát lực nhưng ánh mắt sắc bén vô cùng. Độc Thủ Hạt, Hoàng Minh mà ở đây chắc kinh khiếp lắm. Rõ ràng là bọ cạp thành tinh mà, to khiếp.
    Chần chừ mãi một con cũng lao vào, cái đuôi dài cong vút cắm tới, Lệnh Hồ Sung một tay đẩy nhẹ Nhược Lan lui vể sau, tay còn lại nâng kiếm chém ngang. Keng, một kiếm chém vào đuôi Độc Thủ Hạt, cây kiếm đỏ rực của Lệnh Hồ Sung không biết làm bằng chất liệu gì, cực kì sắc bén, một chém này chém nứt lớp vỏ cứng của Độc Hạt Thủ. Lệnh Hồ Sung càng đánh càng hăng, công thủ rõ ràng, vốn bị thương mà vẫn có thể cân ba con Độc Thủ Hạt, làm một bên Nhược Lan hâm mộ không thôi.
    Lệnh Hồ đại ca cũng mạnh lắm, không thua kém các đại ca khác.
    Quân Nhược Lan thì thầm. Vút vút vút, dường như biết chưa thể hại Lệnh hồ Sung, một xon Độc Thủ Hạt bỗng tách ra, lao đến tấn công Quân Nhược Lan.
    Không ổn, Lệnh Hồ Sung giật mình, nhanh chóng ngã ra, lộn một vòng phi tới cứu người. Một phát xoáy ngang đuôi của Độc Hạt Thủ vào người Nhược Lan, Nhược Lan là không còn sức di chuyển, chỉ có thể đơ mặt đứng nhìn thôi, một xoáy đuôi này mà trúng, nhất định mất mạng.
    - Đừng hòng!
    Lệnh Hồ Sung một kiếm chắn trước mặt, chặn đứng cái đuôi xoay tới đấy. Cheng, một kiếm đỡ được nhưng lực phản chấn quá mạnh, hắn bay về sau ngã đúng vào người Nhược Lan.
    - Lệnh Hồ đại ca!
    Nhược Lan ôm lấy Lệnh Hồ Sung lo lắng gọi.
    Vút , lại một cái đuôi cắm tới, Lệnh Hồ Sung nghiến răng nghiến lợi đỡ. Cheng, cái mũi đuôi cắm thẳng vào giữa mặt kiếm, Lệnh Hồ Sung hai chân khụy xuống, vút, lại một cái đuôi khác cắm tới, lần này không thể tránh né, roạt. Cánh tay trái của Lệnh Hồ Sung rơi xuống. Hắn bị bổ rơi cánh tay.
    - A a a Lệnh Hồ đại ca!
    Lệnh Hồ Sung mặt tái nhợt, máu ở tay phun ra như suối, Quân Nhược Lan ôm hắn khóc như mưa.
    Ba con Độc Thủ Hạt phối hợp thành công, nhanh chóng tiến tới đến lúc thu được thành quả.
    Lệnh Hồ Sung trong lòng vướng mắc vô cùng.
    - Lão đại, các vị huynh đệ, ta có lẽ không thể các ngươi Tiếu Ngạo Giang Hồ được nữa rồi.
    Lệnh Hồ Sung than ra một hơi, nhắm mắt chờ đợi cái chết.
    Ba cái đuôi cùng lập tức đánh tới, Quân Nhược Lan hét lên một tiếng thật to, dị biến xảy ra, vòng cổ của nàng lại một lần nữa phát sáng. Một không gian vết rách kì lạ lại xuất hiện, lần này còn to hơn, lực hút cực mạnh, kéo cả hai người cùng ba con Độc Hạt Thú vào không gian. Sự việc diễn ra cực nhanh, chỉ mất hai giây, sa mạc lại trở về yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
    .
    Phủ Quốc Đảo, Hoàng Minh đang đứng trước khung cửa sổ phòng của Linh San.
    - Thiếu gia, người cho gọi ta?
    Một nữ hài nhỏ nhắn đi vào, nàng là Ngọc Mĩ.
    - Linh San sẽ một thời gian không quay về được, Hoa Anh Đào thương hội, ngươi hãy thay thế nàng ấy.
    Ngọc Mĩ hai mắt mở to, lắp bắp:
    - Thiếu gia, ta ta làm không nổi đâu.
    Hoàng Minh không nói gì, hắn lặng yên một lúc, sau đo đi ra khỏi cửa để lời nói:
    - Đừng làm ta thất vọng!
    Ngọc Mĩ hai tay nắm chặt, nàng sẽ cố gắng hết sức, sẽ không để thiếu gia thất vọng được. Nghĩ là làm, nàng ngồi xuống bàn làm việc của Linh San, hôm nay nàng quyết định phải cố gắng.
    .
    Phú Quốc đảo vận hành được ba năm nay, nhân khí đã vô cùng hưng thịnh. Hoàng Minh nhìn ra phía xa, nói các thiếu niên nam nữ đang khổ công luyện tập.
    - Lão bát, ngươi đừng có việc gì, cố gắng bảo vệ Nhược Lan!
    Hoàng Minh lẩm bẩm.
    Hắn đi về phòng, căn phòng không còn hình bóng quen thuộc chờ hắn từng ngày nữa, Hoàng Minh trống vắng vô cùng, Điêu Thuyền, nàng chờ ta, nhất định ta sẽ tới đón nàng về. Hoàng Minh hai mắt sáng quắc, kiên định vô cùng.
    - Phải nhanh chóng phát triển thế lực này, hơn nữa, chính hắn phải tăng tu vi nhanh hơn, mạnh hơn..
    Hoàng Minh tự nhủ, đúng rồi, hắn vừa mới nhận được pokemon mới mà. Hoàng Minh nhanh chóng triệu hồi bulbasaur, đây gọi là ếch kì diệu sao? Hoàng Minh ngắm nghía một chút. Bulbasaur hai mắt to tròn, người hầu một màu xanh lá cây, trên lưng còn có một nụ hoa chưa mở , cái miệng nhe ra thấy được hai cái răng rất đáng yêu.
    Hoàng Minh triệu hồi ra pikachu cùng hitokagr cho ba đứa chơi chung với nhau, sau đó mới nhìn về ba lô một lần nữa.
    Hộp kì bí
    May mắn đồ vật.
    Hộp kì bí mang đến xác suất mở ra đồ hiếm cực kì cao. Mở thử đi, biết đâu có kinh hỉ.
    Hoàng Minh đọc lời giới thiệu, thú vị đây, không biết mở ra được cái gì. Cầu trời đừng ra mấy cái vật phế phẩm, nếu không quá thua lỗ mà.
    - Tinh tinh, phải chăng sử dụng hộp kì bí!
    - Phải !
    - Tinh tinh, Sử dụng hộp kì bí yêu cầu có nội đan yêu thú cấp 9 hai viên!
    Á đù, Hoàng Minh lè lưỡi, chưa bao giờ mở hộp lại phải mất đi đồ vật.
    Hoàng Minh bực mình, hắn nhớ là hắn có nội đan yêu thú, đúng rồi, hắn có nội đan lúc trước lừa con sói già kia. Hoàng Minh vội lấy ra nội đan ở trong đáy ba lô. Không nói đến chắc hắn quên mất luôn 3 cái nội đan này.
     
  4. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Active Member

    Chương 141: Đại chiến thập tứ kiếm
    - Tinh tinh, phải chăng sử dụng hộp kì bí!
    - Đúng vậy!
    Hoàng Minh lại trả lời.
    - Sử dụng hộp kì bí cần hai nội đan cấp chín trở lên.
    Hoàng Minh lấy ra hai viên nội đan ghép vào hộp kì bí.
    - Tinh tinh, mở thành công.
    Tiếng thông báo vang lên bên tai hắn. Hộp kì bí xoay xoay hơn mười vòng, sau đó nắp hộp bay lên, Hoàng Minh vội vàng nhìn vào bên trong.
    - Tinh tinh, đạt được phế tích phó bản Đại chiến thập tứ kiếm một vé!
    - Đạt được pokemon Psyduck x1!
    - Kim mang dây chuyền x1
    Hoàng Minh lắc đầu. Psyduck, con vịt này vậy mà cũng mở ra à?
    Hoàng Minh bó tay, triệu hồi ra Psyduck, con vịt này được triệu hồi ra, đứng ngẩn ngơ một lúc, sau đó mới quác quác hai cái chạy tới ôm lấy chân Hoàng Minh. Bó tay, Hoàng Minh cười khổ. Con này liệu chiến đấu được không đây, hắn từ lúc xem pokemon tới giờ, chưa bao giờ để ý con vịt này. Thôi cứ để từ từ theo dõi vậy. Hoàng Minh cho nó ra chơi với đám pikachu, hắn lại lấy ra vật phẩm khác xem.
    Kim Mang dây chuyền
    Phẩm chất: Tinh xảo
    Kim Mang dây chuyền mang trong mình dòng linh lực kim hệ chính thống. Có khả năng hòa tan bất kì loại kìm loại hay khoáng vật tài liệu luyện kim nào.
    Hoàng Minh mừng rơn, bảo vật, khá lắm, phải thế chứ. Hoàng Minh phấn khởi vô cùng, có cái này hữu dụng, không tệ, đổi hai nội đan hữu ích.
    Hắn bắt đầu xem tới vật cuối cùng.
    Vé Phế tích phó bản Đại chiến Thập Tứ kiếm.
    Thập tứ kiếm đại diện cho hai bên chính tà, 1 vạn năm trước đại chiến một trận kinh thiên động địa, biến mấy trăm ngọn núi thành bình địa, không gian ma loạn, hình thành phế tích, không rõ kết quả thế nào. Nghe nói cả hạ bên đều đồng quy vu tận. Tới phế tích, biết đâu đoạt được thần kiếm.
    Hoàng Minh xem giới thiệu, thần kiếm sao? Hoàng Minh không rõ thần kiếm ở đây có ý nghĩa gì, đang lơ mơ bỗng nhiên để ý phía dưới vé quay có một dấu hình video nhỏ.
    - Có video?
    Hoàng Minh vui mừng, vội vã ấn vào. Không gian xung quanh hắn như tối om đi, hắn bỗng xuất hiện trên một ngọn núi.
    - Đây là? Hoàng Minh ngơ ngác.
    Rầm rầm rầm, bên kia ngọn núi, một đoàn tiếng đánh nhau nổ ầm ầm. Hoàng Minh đoán ra chắc là hắn được xem trainer đây. Vội vàng di chuyển lại qua, một lúc hắn đã nhìn rõ trận chiến. Mười bốn người. 7 người áo trắng, 7 người áo đen. Cả hai bỗng dưng dừng lại nói gì đó. Thế nhưng mà, Hoàng Minh trợn tròn mắt. Kiếm trong tay bọn hắn, đây là...
    Hoàng Minh không tin vào mắt mình nữa. 7 thanh kiếm của bên áo trắng hắn biết. Thất kiếm hạ Thiên sơn. Hoàng Minh không lạ gì.
    - Du Long Kiếm.
    - Thanh Can Kiếm.
    - Xả thần kiếm.
    - Thiên Bộc Kiếm.
    - Căng Tinh Kiếm.
    - Nhật Nguyệt Kiếm.
    - Mạc Vấn Kiếm.
    Hoàng Minh chỉ nhìn là có thể nói ra được tên kiếm. Thật không ngờ. Đối diện càng khiến Hoàng Minh kinh ngạc hơn. 7 người áo đen cầm trong tay không ngờ là Thất Kiếm Làng Sương mù.
    - Đoạt cấp thủ đao.
    - Sa bì đao.
    - Trường Kiếm xuyên tâm
    - Phủ Kình đao.
    - Dại bộ phá đao.
    - Nha điện đao.
    - Song kình đao.
    Hoàng Minh không ngờ, có một ngày hai đội này lại được đấu với nhau. Thật là không thể tin được. Hóa ra đại chiến thập tứ kiếm là thế này!
    Hoàng Minh chưa kịp cảm thán, trận đấu đã đánh rồi, căng thẳng vô cùng, lực sát thương cực cao. Lực phá hoại cũng thế. Núi non trập trùng bị san thành bình địa. Ngươi tới ta đi liên tục chiêu thức. Chỉ xem được một lúc là hắn bị đẩy ra. Trainer vẫn là ít, nhưng mà hắn đã biết được nội dung rồi. Bây giờ thập tứ kiếm, nên cơ người tới lấy thôi. Hoàng Minh đứng dậy, hắn đi một vòng quanh phòng. Đứng dậy đi tới bên kia phòng, ấn một nút màu đỏ. .
    Khu loại trừ.
    - A Bân ca, hôm nay lại có người mới đến à?
    Một thiếu niên mặt mũi phơi phới chào hỏi thiếu niên khác. Thiếu niên kia đang dẫn một đám lớn người tới khu loại trừ.
    Hơn một nghìn thiếu niên nam nữ ngơ ngác vô cùng.
    - Không biết hôm nay còn bao nhiêu tên sống sót!
    Lưu Vân cười xòa một tiếng, đi vòng sang khu Huấn luyện. Hắn vừa đi được một hai bước bỗng có tiếng báo động lớn vang lên toàn đảo. Sau đó là tiếng loa thông báo.
    - Thiếu gia yêu cầu 14 Trung đội trưởng tập hợp tại sảnh chính.
    Trung đội trưởng, đây là lớp đầu tiên sống sót ở đây 3năm trước. Bọn hắn là những kẻ mạnh nhất, lập được nhiều công lao lẫn tu luyện nhất được ban cho họ Hoàng. Thăng làm Trung đội trưởng. Đây là vinh dự cực kì lớn lao.
    - Thiếu gia lại có chuyện gì rồi!
    Lưu Vân xoay người, hắn nhanh chóng tiến về phía sảnh chính.
    Giữa sảnh đường, một đám thiếu niên đứng nghiêm túc vô cùng. Bọn hắn đang chờ người tới. Hoàng Minh là duy nhất ở trên đảo được gọi là thiếu gia, đến Chu Du Triệu Vân cũng chỉ được gọi bằng cấp bậc mà thôi.
    - Thiếu gia!
    Mười bốn tên trung đội trưởng, cũng chỉ năm nay tới 17 18 tuổi, thế nhưng vô cùng chỉnh tề tác phong cùng điều lệnh. Hoàng Minh đi vào phòng, sau lưng hắn là Chu Du. Hai hôm nay, cả đám Kiều Phong Cùng Triệu Vân Trương Vô Kỵ đều dưỡng thương cùng điên cuồng tu luyện. Vậy mới biết hôm trước đả kich của bọn hắn lớn tới nhường nào.
     
  5. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Active Member

    Chương 142: lộ ra bí mật
    Hoàng Minh ngồi lên chủ vị, cả đám đều yên lặng chờ đợi.
    - Hôm nay ta có một cái cơ duyên, ta cần các ngươi làm một chuyện !
    Hoàng Minh mở lời.
    - Xin thiếu gia phân phó!
    Cả đám quỳ một chân xuống, rất đồng đều . Hoàng Minh rất hài lòng.
    Đoạn nói:
    - Ta có một phế tích, ta cần các ngươi tiến vào, sau đó mang về cho ta đồ vật!
    - là vật gì Thiếu gia?
    Lưu Vân lên tiếng!
    Hoàng Minh uống một ngụm trà, đoạn nói:
    - Kiếm !
    Kiếm? Cả đám ngơ ngác, nơi đó có kiếm sao?
    Hoàng Minh cũng không dấu giếm, hắn kể ra trận chiến của thập tứ kiếm sau đó nói lên ý định của hắn. Mỗi người một kiếm, nhận chủ, mang về.
    - Nhất định hoàn thành nhiệm vụ!
    Cả đám chắp tay đứng, hai mắt kiên định.
    - Tốt, ta chờ các ngươi chiến thắng trở về. Phú Quốc đảo, sau này đều so các ngươi bảo hộ.
    Hoàng Minh gật đầu, đi xuống vỗ vai từng người một. Cả đám hai mắt đều đỏ rực. Thiếu gia động viên bọn hắn, đây lad vinh dự bậc nào. Nhất định không được để người thất vọng. Trong lòng mỗi kẻ đều thầm nhủ như vậy.
    Hoàng Minh hai tay quơ quơ trước mặt, hắn mở ra vé phế tích đại chiến thập tứ kiếm.
    - Tinh tinh, Phải chăng sử dụng duy nhất một lần vé phế tích đại chiến thập tứ kiếm!
    - Đúng vậy!
    Hoàng Minh xác nhận, vù vù vù, một không gian kì lại xuất hiện, Chu Du nhíu mày. Cả đám 14 người tuy kinh ngạc nhưng không nói gù, nhanh chóng theo nhau đi vào.
    Hoàng Minh thở ra một hơi, vô cùng mệt mỏi đi ra khỏi phòng.
    - Lão đại!
    Chu Du gọi nhỏ.
    - Sao vậy?
    Hoàng Minh đáp.
    Chu Du mỉm cười, nói:
    - Nhiều Lúc ta cứ cảm nhận ra như ngươi không thuộc người thế giới này!
    Một câu nói làm Hoàng Minh giật mình, tiểu tử này biết được cái gì sao?
    - Nhưng ngươi vẫn là lão đại của bọn ta, dù thế nào đi nữa.
    Chu Du nói đến đó, bước đi.
    - À mà, Trần Di nói lãi đại ngươi tối nay nên về gia tộc một chuyến.
    Chu Du nói với lại một câu. Hoàng Minh ậm ừ.
    Tối đến, Hoàng Minh nhảy từ trên lưng yêu thú phi hành xuống. Hoàng gia giờ này vẫn còn náo nhiệt. Hoàng gia năm nay đạt giải nhất nên tổ chức ăn mừng thật lâu. Hoàng Minh hắn cũng không rõ là đã nhảy xuống ở mái nhà ai. Đang định đi xuống thì nghe được có tiếng nói làm hắn để ý.
    - Phụ thân, Tên khốn kia không ngờ mạnh như vậy, hắn thật là con của Hoàng Chấn Giang?
    Hoàng Minh hai tai vểnh lên, chuyện gì mà có liên quan đến hắn và cha hắn như vậy?
    - Hừ, một tiểu tử không ngờ tu vi đã cao như vậy, thiên phú không kém gì cha hắn. Hoàng Chấn Minh sao? Rồi ta cũng sẽ cho hắn ra đi như thằng cha phế vật của hắn.
    - Phụ thân, chuyện năm đó là do người làm sao?
    Thiếu niên kia hỏi.
    Hoàng Minh chăm chú vô cùng. Tay hắn không biết từ lức nào đã xuất hiện một vật hình chiếu.
    - Hừ, năm đó chính là ta chủ đạo, mà thôi không nói chuyện đó nữa. Ngươi cứ việc tu luyện đi, chuyện khác để ta lo. Sớm muộn gì Hoàng gia cũng rơi vào tay của ta mà thôi. Ha ha ha.
    Hoàng Minh trên mái nhà miệng nhếch lên, đúng là không tìm mà thấy, các người làm rất tốt. Trước khí đi hắn lên thanh lọc gia tộc trước vậy!
    Tay phải để lên trán, Hoàng Minh biến mất khỏi mái nhà.
    - Mẫu thân, ta về rồi!
    Hoàng Minh đi vào sảnh đã thấy rất nhiều người đang uống mừng trong sảnh lớn. Hoàng Gia đúng là gia tộc lớn, Hoàng Minh đi mất hơn chục phút mới tìm tới nơi này.
    - Tiểu tử kia, lại đây!
    Hoàng Thái cười ha hả, gọi Hoàng Minh lại. Người trong tộc biết ý tránh ra hai bên, vô cùng Thưởng thức Hoàng Minh.
    - Hừ, một đám giả tạo.
    Hoàng Minh hừ một tiếng, đám người thuận chiều nào theo chiều ấy Hoàng Minh rất không cho mặt mũi, năm xưa phụ thân hắn cũng do đám người này mà phải rời đi đấy.
    Rất nhiều thiếu nam thiếu nữ thì bàn tán xôn xao, kẻ hâm mộ thán phục, kẻ ghen ghét không vừa lòng.
    Hoàng Minh không để ý, tiến vào trong, Hoàng Thái hai mắt híp vào. Hắn rất tán thưởng vẻ ung dung này của Hoàng Minh, không kiêu không ngạo.
    - Ngồi đi!
    Hoàng Thái nói.
    Hoàng Minh gật đầu, vị gia gia này, hắn vẫn không quen gọi. Từ trước tới giờ ấn tượng của hắn không tốt lắm.
    - Một trận làm nên danh tiếng đấy, tiểu tử, phần thưởng quán quân của ngươi hiện tại gia gia đang cầm. Lát tan tiệc, đến phòng ta lấy đi.
    Hoàng Thái nói xong, tay cầm lên li rượu, cả đoàn người cùng nhau cầm li lên, Hoàng Minh cũng miễn cưỡng cầm. Dù sao cũng phải cho lão chút mặt mũi. Hoàng Chấn Giang bên kia Cùng Trần mẫu cũng nâng li lên. Uống một ngụm. Hoàng Minh uống hết vài li, một số người đến chúc hắn lại nhẹ nhàng từ chối. Hôm nay không say được, còn có việc phải làm. Hoàng Minh chờ đến nửa đêm, tiệc mới tàn. Trước khi rời tiệc Hoàng Thái lại dặn Hoàng Minh tới một lần nữa. Hoàng Minh gật đầu.
    Hỏi thăm một chút Hoàng Minh mới đến được phòng Hoàng Thái. Phòng Hoàng Thái nằm ở phía sau cùng Hoàng gia. Hoàng Minh chậm rãi đẩy cửa vào. Bên trong Hoàng Thái đã chờ sẵn. Trên bàn còn có hai li chè. Hoàng Minh rất tự nhiên đi tới ngồi xuống bàn. Hoàng Thái gật gù, không hề có chút kiêng kị nào. khá tốt!
     
  6. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Active Member

    Chương 143: Tìm cao thủ
    Hoàng Minh môi lẩm bẩm, khó khăn lắm mới thốt ra hai chữ:
    - Gia gia!
    Hoàng Thái trong lòng vui như nở hoa, thằng nhóc này, từ bé đến lớn chưa hề được về tới gia tộc, theo phụ mẫu tới tận Thái Minh trấn, lão cũng là rất nhớ tiểu tử này, dù sao cũng là dòng chính, là cháu nội của lão. Nghe được Hoàng Minh gọi một tiếng gia gia, Hoàng Thái mặt mũi tươi tắn, vỗ vai hắn bộp bộp, miệng nói mấy chữ tốt tốt.
    - Tiểu tử, không làm mất mặt ta, hôm qua thi đấu quá nổi bật rồi!
    Hoàng Thái cười.
    Hoàng Minh nhăn mày, đây là khen ta hay là trách ta. Hắn giả bộ Ù ù cạc cạc gật đầu.
    Hoàng Thái đang cười bỗng sầm mặt lại, quát:
    - Tiểu tử ngông cuồng, vẫn còn chưa nhận ra cái sai?
    Hoàng Minh ngẩn tò te, mịa kiếp, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vị gia gia này của hắn không đi đóng phim quả là lãng phí một nhân tài.
    Bốp, Hoàng Thái gõ vào đầu hắn một cái, giọng lại nhỏ đi.
    - Ngươi có biết như thế là rất nguy hiểm? Ngươi có biết là như thế rất nhiều thế lực đối địch sẽ hành động thế nào không?
    Hoàng Thái vừa quát lại vừa lo lắng vô cùng. Con trai lão đã một lần rồi, giờ lại đến lượt cháu trai lão.
    Hoàng Minh cứ ngồi im chịu trận, mặc dù bị quát te tua nhưng hắn vẫn cảm thấy vui trong lòng. Gia gia là quan tâm hắn đấy.
    - Gia gia, người yên tâm, ta không sợ!
    Hoàng Minh khoát tay.
    Cốp!
    Hoàng Minh lại ăn một cái cốc nữa, lần này còn đau hơn.
    - ngươi ngựa non háu đá, ngươi chưa rõ tình hình phụ thân ngươi sao? Hắn năm xưa khác gì ngươi bây giờ?
    Hoàng Thái nói đến đây mặt lại có chút buồn. Hoàng Chấn Giang ngày xưa chính là niềm tự hào của lão, ấy vậy mà bị người ta ám toán, đến nay vẫn không tìm được kẻ sau màn. Lão cực kì uất nghẹn.
    - Gia gia mới là người không rõ tình hình, hừ!
    Hoàng Minh hừ một tiếng, cầm lên li trà uống tự nhiên.
    - Ngươi, ngươi dám nói ta như vậy?
    Hoàng Thái mặt già đỏ lên, thằng nhóc này quá bố láo rồi.
    - Gia gia nên nói chuyện với phụ thân ta một chút, à mà, nói đến chuyện phụ thân ta, ta lại cơ một vật muốn cho người xem!
    Hoàng Minh nhẹ nhàng nói, lấy ra từ trong giới chỉ, một viên hình thoi đá , là không gian quan sát loại nhỏ. Hoàng Thái hiếu kì, hắn muốn cho lãi xem gì vậy?
    Không gian quan sát chiếu lên hình ảnh, mặc dù không rõ mặt mũi đối phương , nhưng Hoàng Thái mặt đã âm trầm vô cùng. Trán lão có vài nếp nhăn bị gân xanh làm nhô cao.
    - Được lắm, được lắm! Hóa ra là cõng rắn cắn gà nhà. Bây lâu nay ta bị lừa dối hơi lâu rồi.
    Hoàng Thái cười nhạt, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Chuyện này cũng không phải lớn, cũng không nhỏ. Chỉ là nếu tìm ra thì liên lụy rất lớn, chỉ sợ Hoàng gia cũng không đủ lực gánh vác.
    Hoàng Minh nhìn biểu hiện của Hoàng Thái, hắn cũng trầm ngâm một chút. Không khó để nhận ra, nếu lần này thanh lí môn hộ, nhất định phải có kẻ mạnh chấn giữ. Kẻ mạnh, biết kiếm ở đâu ra kẻ mạnh giúp đỡ đây. Nếu nói về lực lượng cơ bản thì Thiêm sát của hắn là đủ. Nhưng vẫn phải có đầu tàu. Hoàng Minh nhíu mày đăm chiêu. Bên kia Hoàng Thái chú ý vẻ mặt này của hắn, bỗng phì cười. Gõ cái cốp trên đầu hắn một cái. Nhanh tay thu lấy không gian quan sát vào tay, đoạn nói:
    - Tiểu tử ngươi đăm chiêu cái gì, trước tiên nên ở phủ, không nên đi ra ngoài, đừng để bị người ta ám toán. Mà đúng rồi, yêu thú của ngươi từ đâu mà có, ta rất hiếu kì, bé tí đã mạnh thế này, nó có biết tiến hóa không?
    Hoàng Minh tay còn đang xoa xoa đầu, nghe Hoàng Thái hỏi trong đầu hắn lại chợt lóe lên một ý nghĩ. Đúng rồi, tại sao hắn lại không nghĩ ra? Kẻ mạnh, hắn tìm được. Hoàng Minh bật dậy, phóng vút đi ra ngoài.
    - Tên nhóc kia, ta vừa nói gì hả, không được ra ngoài!
    Bóng dáng Hoàng Minh đã biến mất, chỉ nghe được giọng hắn quanh quẩn vang lại.
    - Gia gia yên tâm, ta đi tìm cao thủ cho ngươi!
    Hoàng Thái nhíu mày, tìm cao thủ?
    Lão đứng ngẩn ra một lúc, thân pháp tiểu tử này thật quái dị, mà thôi chết, còn chuyện quan trọng mà chưa kịp nói. Hoàng Thái lắc đầu, đi vào trong phòng, ngồi vào bàn trầm ngâm.
    Hoàng Minh một mạch biến mất khỏi Hoàng gia. Hắn đã nghĩ ra cách kiếm về cao thủ, mà cao thủ hắn tìm đến, không phải nhân loại!
    .
    Một khu rừng hoang vu, cây cối tiêu điều, tiếng gió rít nghe rát tai.
    - Lưu Vân, chúng ta đã đi hơn một ngày rồi, sao vẫn chưa thấy cây kiếm nào cả, phải chăng đi sai hướng rồi?
    Lê Dũng hai mắt nhíu lại, bọn hắn đã đi cả ngày trời, đi qua 3 ngọn núi hoang vu như này rồi, vẫn chưa gặp qua cây kiếm nào trong lời nói của Thiếu gia cả.
    - Đừng vội, nhất định phải kiên nhẫn, đừng đi cách xa nhau quá, nhớ để ý, yểm hộ nhau. Đừng để mất ai, Thiếu gia cần chúng ta mang kiếm về.
    Lưu Vân lưu loát nói. Cả đám gật đầu, 14 trung đội trưởng ai lấy đều là tinh anh, rất nhanh chóng triển khai đan xen nhau cảnh giác bốn phía. Lưu Vân trong lòng cũng lo lắng không thôi, nhưng bọn hắn không có bản đồ, chỉ có thể tự lần mò vậy!
     
  7. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Active Member

    Chương 144: Dương Quá, Tiểu Long Nữ
    Thác nước chảy xuống ầm ầm tung bọt trắng xóa, chim hót líu lo vang vọng. Cảnh đẹp vô cùng. Nơi này là một thế ngoại đào viên chẳng sai. Cách thác nước một rừng trúc đan xen, không ngờ lại có một ngôi nhà nhỏ.
    - Long Nhi, hôm nay thời tiết khá đẹp, ta với Điêu huynh đi kiếm một ít thức ăn nhé!
    Một Thanh niên hào sảng vô cùng, mặt mũi góc cạnh rõ ràng, mặc một bộ đồ giản dị, tóc để thoải mái xõa ra, cánh tay cầm theo một cây đao lớn, thế nhưng, hắn chỉ có một tay. Cánh tay bên kia là tay áo, buông thõng.
    - Chàng đi cẩn thận, nhớ nói Điêu Huynh lấy chút mật rắn nhé!
    Nữ nhân trong nhà nói vọng ra, giọng nàng nhẹ nhàng như chim hót, vô cùng dịu dàng êm tai.
    - Được rồi, ta đã nhớ, đi nào Điêu Huynh!
    Thanh niên nhảy nhẹ nhàng lên lưng con Điêu lớn, Điêu vẫy một cái, cả hai bay đi.
    Trong nhà một Nữ Nhân vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ y phục trắng như tuyết, mắt sáng như sao, nụ cười thật muốn làm lòng người say mê. Bên cạnh nàng lại là một nữ hài, vô cùng đáng yêu, lớn lên nhất định là vô cùng xinh đẹp. Nàng là Quân Nhược Lan.
    - Long Tỉ tỉ, tại sao là hôm thứ 3 rồi huynh ấy vẫn chưa tỉnh?
    Nhược Lan hai mắt đỏ chắc là do khóc nhiều, nàng hỏi.
    Vị Long tỉ tỉ cười mỉm một cái, đoạn đáp:
    - Yên tâm, ta nghĩ chỉ đến trưa nay là tỉnh thôi, đợi Dương đại ca về, nhất định tiểu huynh đệ này của muội sẽ tỉnh.
    Quân Nhược Lan trong lòng cũng có chút chờ mong. Nhìn Lệnh Hồ Sung trên giường thở đều đều, mặt mũi có vết sẹo dài kéo từ gần tai ngang má, lại còn cánh tay trái đã mất đi. Trong lòng nàng lại đau xót không thôi. Huynh ấy là vì mình mới thế này, Quân Nhược Lan lại thấy hai mắt nhòe đi.
    - Nào nào, đừng có khóc nữa, chút nữa hắn dậy thấy muội xấu xí thế này là không tốt đâu.
    Long tỉ tỉ trêu ghẹo.
    - Muội không khóc, không khóc nữa.
    Cả hai người nói chuyện vui vẻ, chỉ một thoáng đã tới trưa. Dương Quá hôm nay mang về 4 con thỏ, thêm một xâu cá to, 2 cái mật rắn.
    - Tiểu tử đó chưa tỉnh hả?
    Hắn vào trong phòng, nhíu mày hỏi.
    - Muội xem rồi, chắc là chút nữa sẽ tỉnh thôi.
    Dương Quá gật đầu, hôm trước hắn cùng Điêu Huynh đi một vòng gặp ngay hai người Lệnh Hồ Sung cùng Quân Nhược Lan, cả hai đều đã ngất xỉu. Nhất là Lệnh hồ Sung. Dương quá nhìn thấy cánh tay của hắn, lại có chút chạnh lòng. Không nhịn được đưa cả hai theo về. Tiểu Long nữ hai hôm nay chữa trị cùng chăm sóc, đã có dấu hiệu khởi sắc rồi.
    - ư ư...
    Lệnh Hồ Sung hai mắt giật giật, miệng hơi ê a vài cái. Ngay lập tức Quân Nhược Lan vui mừng nắm lấy tay hắn, luôn miệng gọi.
    - Lệnh Hồ Đại ca, lệnh hồ đại ca!!
    Lệnh hồ Sung tỉnh dậy, hai mắt chớp mấy cái, cơn đau từ tay kéo lên, hắn nhíu mày một cái. Đau quá. Dương Quá ở một bên gật đầu, tốt lắm, đau đớn như vậy mà vẫn chỉ hơi nhíu mày không kêu la. Làm được đại sự. Hắn thở dài một hơi, nhớ lại mình trước kia một thời rồi lặng lẽ đi ra ngoài. .
    Tiểu Long Nữ mỉm cười, lại điểm vài cái trên vai Lệnh Hồ Xung, cơn đau lập tức dịu lại. Lệnh Hồ Xung nhỏ nhẹ cảm ơn. Hắn không nghĩ là mình còn sống, còn sống là tốt rồi!
    .
    Hôm nay Hùng Thiên Sâm lâm lại đón chào một ngày mới như bao ngày, ánh nắng chiếu xuống chói chang, khu vực cấm vẫn yên bình như vậy, thế nhưng chỉ một lát, phía Nam vùng cấm lại tiếp đón một vị khách vô cùng không nói lí lẽ.
    - Ka mê jo ko!!!
    - Pi ka chu bên trái kìa, điện 10 vạn vôn!
    - Hitokage con Lợn rừng phía trước kia, hỏa diễm đạn.
    - bulbasaur roi mây !
    - Spyduck!
    Hoàng Minh đến đây mới nhớ, con bịt béo này không thấy ghi kĩ năng gì.
    - Spyduck mày đánh còn lợn kia xem nào?
    Hoàng Minh rất tò te ra lệnh.
    Spyduck nhìn hắn, xong lại nhìn con lợn kia, nó cứ nhìn đi nhìn lại rồi ngồi bệt xuống, ngủ mất.
    Ta xxx, con vịt điên này bị ngáo đá rồi, Hoàng Minh thở hổn hển, nhìn cái mặt đã thấu ngu ngu rồi. Đúng là không nhờ vả được gì. Hoàng Minh mặc kệ nó, cứ thế một người ba thú càn quét khu vực rìa ngoài vùng cấm. Vừa đánh vừa lớn tiếng nói. Nhàn nhất là Spyduck, con vịt này chỉ nằm ngủ mà cũng lên lever, Hoàng Minh cũng lười cho nó vào pokeball, cứ để cho nó ké kinh nghiệm đi vậy.
    Sâu bên trong vùng cấm phía nam này.
    - Hùng ca, tên nhóc nhân loại kia lại tới!
    Con gấu lớn bô bô nói tiếng người, giọng lớn khàn khàn.
    Thanh niên đang ngồi tĩnh tu bên trên lại ung dung trả lời.
    - Kệ hắn đi!
    - Nhưng mà hùng ca...
    Con gấu lớn lại định nói gì đó.
    - Làm sao?
    - Hắn nói hắn muốn gặp Kẻ đứng đầu khu này, ý hắn là muốn gặp ngươi á!
    Thanh niên ngẩng đầu lên, không ngờ thân thể là hình người nhưng cái đầu hắn vẫn là đầy lông lá, hắn tiến hóa thất bại.
    - Tìm ta? Một tên nhóc nhân loại mà muốn gặp ta? Đuổi hắn đi. Không chịu đi thì giết luôn. Đã lâu phía nam ta im ắng quá rồi.
    - Hùng ca, hắn hắn còn nói, hắn còn nói hắn có vật muốn trao đổi?
    Thanh niên hai mắt gấu mở to, vật gì có thể trao đổi?
    - Ngươi biết là hắn muốn đổi gì sao?
    Thanh niên hừ một cái.
    - Ta ta, hùng ca, để ta đi giết hắn!
    - Khoan, ta lại muốn xem tiểu tử này có gan to thế nào!
     
  8. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Active Member

    Chương 145: Ta muốn giao dịch với ngươi
    Phía nam vùng cấm Hùng Thiên Sâm lâm. Hoàng Minh vẫn đang say sưa truy đuổi một con lợn rừng to, bỗng nhiên hắn khựng lại, một cảm giác nguy hiểm ập đến. Thế nhưng hắn lại mỉm cười, chính chủ, rốt cục đến.
    - Tiều tử nhân loại, ngươi là muốn tới địa bàn của ta phá phách, chán sống rồi?
    Một tiếng nói đầy khí lực vang lên. Hoàng Minh ngẩng mặt lên trên nơi phát ra thanh âm. Một thanh niên đang đứng trên nhánh cây cao, mặc quần áo bằng da thú, thân hình là nhân loại, thế nhưng khuôn mặt lại là gấu.
    Hoàng Minh nhìn tạo hình này lại có chút buồn cười. Hắn cố nín lại, thế nhưng làm sao thoát được ánh mắt của Hùng Phương.
    - Ngươi dám cười ta?
    Hùng Phương hai mắt đầy sát khí, cánh tay nâng lên, một khí tức hùng hậu ập tới mặt Hoàng Minh. Mạnh thật, Hoàng Minh tặc lưỡi. Hắn không hề sợ hãi, từ trong ba lô lấy ra một viên đá màu tím.
    - Chủ nhân, đá tiến hóa là không thể giao dịch đấy!
    Tiếng A Trang vang lên bên tai.
    Hoàng Minh ngẩn tò te, ừ nhỉ, hắn quên mất điều này.
    - A Trang có cách nào mở khóa không? Hoàng Minh hỏi nhỏ.
    - Không thể! Đây là vật phẩm khóa rồi!
    A Trang tiếng nói vẫn êm dịu nhue vậy, nhưng Hoàng Minh không có tâm trạng nghe, giờ thì làm sao?
    Bên kia Hùng Phương gầm gừ, ý định lao tới xé xác tên tiểu tử này, thế nhưng hắt chợt khựng lại, vì hắn nhìn thấy một thứ.
    - Đá Huyền Giai?
    Hùng Phương hai mắt sáng lóe lên, hắn nuốt nước bọt cái ực. Đá Huyền Giai không ngờ lại xuất hiện trước mắt hắn.
    Hoàng Minh nhìn biểu hiện của Hùng Phương , trong đầu hắn chợt lóe ra ý nghĩ.
    - Này, ngươi cần thứ này không nhỉ?
    Hoàng Minh lớn giọng nói.
    - Tiểu tử, đưa ta viên đá ấy, ta sẽ tha ngươi một mạng.
    Hùng Phương ồm ồm tiếng nói. Trong lòng hắn đang rất gấp gáp.
    - Ta thật sự muốn đưa ngươi thế nhưng vật này là nó dính trên người ta. Ném đi cũng không được. Hết cách.
    Hoàng Minh thở dài một hơi.
    Hùng Phương nhíu mày, nhảy một phát đã đứng trước mặt Hoàng Minh. Tay trái thò ra cầm lấy đá tiến hóa.
    Lấy được. Hùng Phương trong lòng vui sướng, không ngờ có ngày hắn lấy được Đá Huyền Giai. Có nó rồi, việc tiến hóa của hắn sẽ vô cùng suôn sẻ, Hùng Phương tin tưởng như vậy.
    Hoàng Minh đứng khoanh tay , không nói gì. Hùng Phương còn đang hí hửng quan sát thì bỗng nhiên đá tiến hóa biến mất ngay trên lòng bàn tay hắn. Bốc hơi, cực kì ảo diệu. Hùng Phương trợn mắt. Khuôn mặt gấu biểu cảm cực kì khoa trương, Hoàng Minh cũng không nhịn được phì cười.
    - ha ha ha...
    Nhìn Hoàng Minh cười lớn, Hùng Phương hừ lạnh, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, một tay bóp cổ Hoàng Minh nhấc lên. Hoàng Minh không hề phản ứng, bởi vì hắn biết có phản ứng cũng không kịp.
    - Ngươi dám cười nhạo ta, nói mau, viên đá ấy đâu?
    Hùng Phương hừ một tiếng. Hoàng Minh hai tay quơ quơ, Hùng Phương mới thả lỏng tay cho hắn rơi xuống đất cái bụp.
    Hoàng Minh hít hà vài hơi, chậm rãi bò dậy.
    - Ta đã nói rồi, ta không có cách nào cho đi cả. Đây là sư phụ ta làm phép rồi.
    Hoàng Minh biên diễn.
    - Sư phụ ngươi làm phép , làm phép cái quái gì?
    Hùng Phương hiếu kì hỏi.
    Hoàng Minh ngồi bệt trên mặt đất, đoạn nói:
    - Sư phụ ta nói chỉ có thể dành cho sủng vật của ta dùng, ta không thể vứt đi hay bị mất đi được.
    Nói xong Hoàng Minh giơ tay ra, đúng là đá tiến hóa vừa nãy.
    Hùng Phương sợ hãi, sư phụ tiểu tử này có bản lãnh như vậy? Thật sự là thật sao? Nhớ lại cảnh viên đá bốc hơi Hùng Phương lại thấy quái dị. Hắn lại một chưởng đoạt từ tay Hoàng Minh đá tiến hóa, chăm chú quan sát. Một lần nữa, đá tiến hóa lại bốc hơi biến mất. Trong tay Hoàng Minh lại xuất hiện viên đá đó. Hùng Phương thâm trầm, thật sự là thật rồi. Sư phụ hắn là ai? Lại có phép thuật kì dị này.
    - Tiểu tử, ngươi có cách nào đưa ta viên đá này sao? Ta sẽ đền bù ngươi xứng đáng.
    Hùng Phương đã nói chuyện nhẹ nhàng hơn, có lẽ cũng hơi dè chừng vị sư phụ của Hoàng Minh.
    Hoàng Minh lắc đầu, đoạn nói:
    - Không có cách nào, trừ khi...
    Hắn nói đến đây lại ngừng lại.
    - Trừ khi cái gì?
    Hùng Phương nhíu mày hỏi. Hoàng Minh chậm chạp đứng dậy, nói:
    - Trừ khi ngươi làm sủng vật của ta!
    Hoàng Minh chốt.
    - Cái gì? Ngươi muốn chết?
    Hùng Phương một đấm táng giữa bụng Hoàng Minh. Dù hắn chỉ dùng 2 phần lực nhưng Hoàng Minh cũng đã bay xa hơn hai mươi mét rồi. Thân hình hắn xô đổ hơn chục cái cây giữa đường. Đến cái cây cuối cùng thì dừng lại, phun ra một búng máu.
    - Mợ kiếp, nhanh thật!
    Hoàng Minh phải công nhận, hắn dù biết đối phương sẽ tấn công nhưng không thể tránh né nổi, vì quá nhanh. Đúng vậy, quá nhanh!
    - Tiểu tử, ngươi nói lại một lần, đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh.
    Hùng Phương hừ một tiếng, chậm rãi đi bộ tới.
    Hoàng Minh nuốt vào một viên đan dược, cười khổ bám vào thân cây đứng dậy.
    - Ta chưa nói hết mà, ngươi làm gì mạnh tay thế?
    Hoàng Minh phàn nàn.
    - Ồ, còn nói gì sao?
    Hoàng Minh lau đi vết máu ở khóe miệng, đoạn nói.
    - Ta muốn giao dịch với ngươi !
     
  9. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Active Member

    Chương 146: 3 năm thành lập
    - Giao dịch? Ngươi muốn giao dịch cái gì với ta? Có tin ta một đấm bể đầu ngươi?
    Hùng Phương hừ một tiếng.
    Hoàng Minh vuốt vuốt bụng, chậm rãi nói.
    - Ta cần ngươi giúp một chuyện, với ngươi chỉ là việc nhỏ thôi. Ta sẽ đưa ngươi viên đá này là thù lao. Nhưng viên đá này, ta đã nói qua, ngươi chỉ có thể sử dụng khi trở thành sủng vật của ta, thế nên, ta và ngươi kí kết hợp đồng 2 tháng, thế nào?
    - Hợp đồng là cái gì?
    Hùng Phương cũng đã hiểu sơ sơ ý của Hoàng Minh.
    - Là ta với ngươi cùng thề với thần. Ngươi với ta kí kết khế ước chủ tớ. Ngươi trở thành sủng vật của ta để có thể sử dụng viên đá này. Trong hai tháng ngươi giúp ta vài chuyện nhỏ. Sau hai tháng hai ta từ bỏ khế ước, ngươi về nơi này, ta với ngươi coi như có một đoạn tình cảm, thế đi!
    Hoàng Minh nói đến đây, lấy ra một bình nước uống ừng ực.
    Hùng Phương nhìn hắn tự nhiên không hề có chút áp lực nào, trong lòng cũng có chút kinh ngạc.
    - Đề nghị của ngươi khá hấp dẫn, thế nhưng giúp ngươi vài chuyện, ta không rõ ngươi định lừa ta sao?
    Hùng Phương hừ lạnh, hai tay chắp vào nhau.
    - Ta lừa ngươi làm gì, cực chẳng đã mới đến đây tìm ngươi. Ngươi suy nghĩ đi, nếu không đồng ý, chúng ta coi như chưa nói gì, ta đi tìm kẻ khác. Ta tin Hùng Thiên Sâm lâm nhất định có kẻ đồng ý chuyện này.
    Hoàng Minh nói đến đây, chậm rãi quay đầu bước đi.
    - Chậm đã!
    Hùng Phương cất tiếng gọi. Hoàng Minh dừng lại, miệng nhếch lên nụ cười. Thắng!
    Trở về phú quốc đảo nhưng phía sau hắn lúc này lại có thêm một người.
    - Này này, ta vẫn chưa biết tên ngươi?
    Hùng Phương hỏi.
    - Ta tên Hoàng Minh, còn ngươi?
    - Hùng Phương!
    Hùng Phương trả lời ngắn gọn. Hoàng Minh gật đầu .
    - Ta gọi ngươi là Hùng ca đi!
    Hoàng Minh nhận mặt làm quen. Hùng Phương rất hưởng thụ gật đầu. Yêu thú bay gần tới đảo, Hùng Phương trợn mắt há mồm. Rõ ràng là một vùng biển, ở đâu ra xuất hiện hòn đảo này, ồ, là trận pháp che dấu, thật không ngờ trận pháp hắn không phát hiện ra, người triển khai trận pháp này hẳn là siêu việt cao thủ rồi.
    Yếu thú bay hai vòng trên bầu trời rồi đáp xuống. Mấy trăm thiếu niên đang tập luyện bỗng chốc dừng lại toàn bộ, quỳ một chân xuống hô to đồng thanh - Thiếu Gia!
    Hoàng Minh gật đầu giơ tay miễn lễ. Hùng Phương lại kinh ngạc vô cùng.
    Mấy chục luyện thể kì, mấy trăm luyện khí hậu kì, đây là một đám thiếu niên mà thôi, nhân loại hậu bối đã phát triển được thế này rồi sao?
    - Hùng ca, bên này!
    Hoàng Minh giơ tay mời. Hùng Phương gật đầu đi theo hắn lên khu chỉ huy. Hoàng Minh dẫn một người quái dị tới, thế nhưng cả đám đều không nói gì, rất chuyên tâm quay lại luyện tập. Hùng Phương vô cùng hiếu kì, đây là đám thiếu niên sao? Không hề một lời bàn tán nào.
    - Hoàng Minh, dưới kia đám thiếu niên đó là người của ngươi?
    - Đúng vậy, có chuyện gì sao?
    Hùng Phương lắc đầu. Hoàng Minh thấy hắn không nói gì, đi qua ngách tủ, lôi ra một cuốn sách, không ngờ tủ sách tự động tách ra bên cạnh, phía sau là một căn phòng khác. Hùng Phương tấm tắc khen hay không thôi. Hoàng Minh dẫn Hùng Phương vào trong.
    - Cần bao lâu để hoàn thành?
    Hoàng Minh hỏi .
    Hùng Phương quan sát căn phòng. Căn phòng khá sạch sẽ, bên trong chỉ có một cái ghế tựa ngồi, một cái bàn làm việc cùng một cái giường đơn. Lúc trước Điêu thuyền còn hay dọn dẹp quét tước cho Hoàng Minh. Giờ nàng đi rồi, căn phòng cơ chút bụi, Hoàng Minh thở dài.
    - Nếu có đá Huyền Giai, ta chỉ cần 3 ngày.
    Hùng Phương tự tin vô cùng. Hoàng Minh không nói nhiều, quăng cho Hùng Phương đá tiến hóa. Hùng Phương cùng hắn đã kí kết khế ước lúc ở Hùng Thiên Sâm lâm rồi.
    - Chúc Hùng Ca thuận buồm xuôi gió!
    Hùng Phương gật đầu, ngồi lên giường. Hoàng Minh đi ra ngoài, không quên đóng lại tủ sách.
    - Lãi đại, hắn là ai vậy?
    Chu Du đứng ngoài cửa phòng hỏi.
    - Trợ lực, không vấn đề gì đâu?
    Chu Du gật đầu, đoạn nói:
    - Lão Đại, ba hôm nữa là kỉ niệm ba năm thành lập đảo cùng đại đội. Ngươi phải cơ mặt đấy, đừng có đi đâu cả. Chu Du dặn dò, mặt mũi vô cùng hình sự hóa. Hoàng Minh buồn cười, đáp:
    - Ta nhớ rồi, thế còn đám Kiều Phong, Vô Kỵ thế nào?
    Chu Du thở dài một hơi, nói:
    - Vô Kỵ vẫn đang thao luyện chiến sĩ bên ngoài, đám Kiều Phong, Triệu Vân thì điên cuồng tu luyện, hôm qua còn dẫn nhau đi đánh yêu thú thì phải. Đệ cũng là lo lắng đây.
    Hoàng Minh nghe tới cũng nhíu mày, nói:
    - Nhớ truyền tin cho bọn hắn về, ta về gia tộc một chuyến! À, đừng tới làm phiền tên này nhé!
    Chu Du gật đầu, Hoàng Minh lại nhảy lên lưng yêu thú, một đường phi hành về Vân Nam thành.
    Vũ gia!
    Vũ Bàn tử đang nhồm nhoàm nhai hai cái bánh lớn. Chiều Hôm nay hắn cùng đi dạo phố với Đại Nhã, thật sự rất vui vẻ.
    - Tiểu tử, vui không?
    Một tiếng nói sang sảng bên tai làm Vũ bàn tử giật bắn mình, nhảy thốc xuống ghế. Hai cái bánh nhét cố vào mồm, nhanh chân định chạy. Thế nhưng hắn bị nhấc cao lên hai mét.
    - Tiểu tử, định chạy hả?
     
  10. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Active Member

    Chương 147: Bị ám sát
    - Gia gia, ta bị đau bụng, cho ta đi đi mà!
    Vũ Bàn tử nước mắt như mưa, khóc lóc van xin. Vũ Chiến Hùng hai mắt tinh quang, miệng nhếch nụ cười. Hàng râu trắng đung đưa.
    - Nhóc con, khai mau, tiểu tinh linh kia ở đâu ra?
    - Ta nhặt được!
    Vũ Bàn tử khai toẹt, trả lời ngay lập tức.
    - Nhặt được, ngươi nghĩ đầu ta bị lừa đá hả?
    Vũ Chiến Hùng hừ một cái.
    - Thật mà gia gia, người để ta xuống, để ta kể, ta kể mà.
    Vũ bàn tử trên đời chưa sợ ai, chỉ có lão gia tử hắn là hắn sợ một vành. Hết sức chăm chú kể lại chuyện ngày hôm đó hắn gặp được Tiểu Nhã. Vũ Chiến Hùng ngồi xoa xoa cặp râu trắng, hai mắt có chút nhíu lại. Tiểu tử này không ngờ vận may như thế.
    - Sư phụ của Hoàng Minh sao? Ngươi gặp qua hắn ta chưa?
    Vũ mập mạp thật thà đáp.
    - Ta chưa gặp!
    Vũ Chiến Thiên gật đầu. Ngẫm nghĩ một lát rồi kéo theo Vũ mập mạp đi.
    - Gia gia, đi đâu vậy?
    - Đi sang Hoàng Gia một chuyến!
    Vũ Chiến Thiên nói.
    .
    Hoàng Minh đang phi hành trên bầu trời, vừa khiển yêu thú vừa xem xét một chút thông tin cá nhân.
    - Hiện tại mọi việc đều ổn định rồi, không biết các nàng giờ này như thế nào!
    Hoàng Minh thở dài một hơi. Bỗng nhiên Hoàng Minh có cảm giác rợn tóc gáy. Một mũi tên từ đâu bay tới, tốc độ cực nhanh. Bùm, yêu thú nổ tan tành. Máu thịt bắn tung tóe trên không. Cảnh tượng cực kì kinh khủng.
    - Ồ, bộ cung này của Phi Chân Huynh lại lên một cấp bậc rồi. Hi hi!
    Một giọng nữ nhẹ nhàng yêu mị cười. Nàng đứng dưới tán cây bên dưới. Mặc nguyên một bộ y phục đen, không quen đeo nạng che mặt. Bên cạnh nàng một thanh niên nghe chừng đã tầm ba mươi, hai con mắt sáng như sao. Được khen, hắn có chút nhếch miệng lên cười.
    - Tiểu tử này khá đấy, vẫn trốn kịp!
    Nghe hắn nói, nữ tử giật mình tay che miệng. Một bắn vừa nãy cực kì chuẩn xác cùng mạnh mẽ, lại còn là ám tiễn, vậy mà vẫn trốn kịp sao?
    - Bên dưới là hồ nước mà, hắn sẽ bị rơi xuống hồ thôi, vẫn thoát làm sao được!
    Nử tử ánh mắt rơi xuống hồ. Đúng là Hoàng Minh đang ở dưới nước, thế nhưng cả hai đều kinh ngạc, vì Hoàng Minh hắn là Đứng trên mặt nước đấy.
    - Ồ, phép thuật gì đây ? Thú vị đấy!
    Nam tử mỉm cười. Con mồi có bản lĩnh, hắn rất thích.
    - Không ngờ có kẻ ám sát mình!
    Hoàng Minh lẩm bẩm, hắn có Thiên Địa Tạo Hóa công mà vẫn không nhìn ra thực lực của đối phương, chắc chắn đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Nên chuồn thôi. Nghĩ là làm, ba sáu kế chạy là thượng sách. Hoàng Minh sử dụng đa trùng ảnh phân thân thuật, phân ra 30 thân ảnh, bay về tứ phía.
    - Wow, thật kinh ngạc! Thế nhưng ngươi chạy không thoát đâu!
    Nữ tử cảm thán một câu, tay phải nâng lên pháp trượng màu đỏ. Miệng nàng mấp máy, hai mắt hơi híp lại.
    - Phong!
    Bùm, bùm, bùm. Các phân thân không ngờ va phải một bức rào cản vô hình, tan vỡ ngay lập tức. Hoàng Minh cũng vậy. Hắn va phải rào cản, một dòng lửa bén vào quần áo. Nóng rát. Hắn ngay lập tức cắm đầu xuống nước.
    Ầm, Hoàng Minh thò đầu lên, đối phương có chuẩn bị mà đến sao?
    Vút vút vút! Bùm. 3 mũi tên bay tới nơi Hoàng Minh ở.
    - Đậu xanh, không phải chứ!
    Bùm, bùm, bùm, ba tiếng nổ tung dưới mặt nước.
    - Oáp, nhiệm vụ này cũng không khó đâu!
    Nữ từ ngáp một cái duyên dáng, sau đó tung quyền trượng xoay vòng đọc lẩm bẩm. Rào chắn vô hình thu nhỏ lại. Hoàng Minh né được 3 mũi tên, nhưng rào chắn này hắn không ra được. Làm sao bây giờ.
    Liều thử xem!
    - Ka mê jo ko!!
    Hoàng Minh bắn ra kĩ năng mạnh nhất của hắn lúc này. Ầm, rào chắn vỡ vụn một lỗ hổng. Hoàng Minh nhanh chóng lao ra. Hai người bên trên trợn mắt, không tin vào mắt mình nữa. Thằng nhóc này có chiến kĩ bá đạo như vậy?
    - Hừ, thằng nhóc trơn trượt , muốn thoát đâu dễ vậy, để ngươi thoát thì còn gì là thanh danh của Phi Vân nữa. Nam tử cười lạnh. Đuổi theo, tốc độ vô cùng nhanh, chỉ thoáng chốc đã đuổi theo gần sát Hoàng Minh.
    Chết tiệt, bọn hắn là ai chứ? Hoàng Minh còn đang chửi thầm tổ tiên mười tám đời nhà bọn hắn thì vù. Nam tử đã đứng trước mặt hắn hơn chục mét. Còn đang khoanh tay.
    - Tiểu tử, đùa đến đây thôi, ngươi ra đi được rồi!
    Nam tử hai mắt híp lại đầy tự tin. Hắn đứng đấy như chắn hết một vùng không gian vậy.
    - Sao các ngươi muốn giết ta?
    Hoàng Minh bình tĩnh , không chạy được thì liều một lần vậy. Nữ tử lúc này đã tới phía sau lưng hắn. Trước sau đều bị phong tỏa.
    - Có người muốn ngươi chết, được chết dưới tay Phi Vân coi như ngươi chết không uổng!
    Nam tử chậm rãi nói.
    Muốn ta chết? Kẻ nào chứ, Hoàng Minh nhớ là hắn chưa đắc tội với kẻ nào ở đây mà.
    - Ngươi chỉ cần biết đến thế thôi. Tạm biệt!
    Nam tử nâng lên một thanh đao, thanh đao ánh lên được bao phủ bởi một làn lửa màu xanh.
    - Dị hỏa?
    Hoàng Minh biến sắc, hai mắt nhanh chóng đảo quanh không gian. Nơi này ít cây cối, thật là khó chạy trốn. Thế thân thuật còn 50 giây, phải kéo dài thờ gian một chút.
    - Dừng tay!
    Hoàng Minh còn đang tính toán kế hoạch chạy trốn thì một tiếng nói khàn khàn vang lên.
    - Có người khác? Cả ba đều kinh ngạc, có người thứ tư ở đây sao?
     
  11. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Active Member

    Chương 148: Liên quan tới Hoàng thất
    Hoàng Minh ngó nghiêng một chút, hắn đã thấy thân ảnh người tới.
    - Là lão sao?
    Hoàng Minh lẩm bẩm. Người đến không ngờ là lão ăn mày từng gặp ba năm trước.
    - Ngươi là ai?
    Phi Chân cảnh giác vô cùng, lão nhân này xuất hiện đến chính hắn cũng không thể lường trước được. Từ từ ứng phó xem.
    - Tiểu tử, chia tay ba năm, tu luyện cũng khá đấy!
    Lãi ăn mày mỉm cười, mỗi bước đi của lão đều mang theo áp lực nhất định. Không nhìn ra tu vi, đây là áp đảo tu vi mà ra. Phi Chân hơi sợ hãi.
    - Không ngờ gặp tiền bối ở hoàn cảnh éo le này!
    Hoàng Minh chắp tay chào hỏi. Lapx ăn mày gật đầu một cái.
    - Phi Vân sao? Hai đứa nhóc các ngươi cũng lớn nhanh đấy, hiện nay là vương bài thứ bao nhiêu?
    Phi Chân kinh ngạc, hai mắt sáng quắc nhìn về phía lão ăn mày. Tại sao lão lại biết, lão là ai? Không chỉ hắn, bên kia nữ tử cũng đã kinh ngạc vô cùng.
    - Ngạc Nhiên quái gì, các ngươi không nhận ra ta?
    Lão ăn mày cười mỉm, đoạn hỏi.
    Phi Chân cố gắng nghĩ ngợi, không nghĩ ra.
    - Tiểu tử Hoàng Minh, Kiều Phong hắn thế nào?
    Lão ăn mày đã đứng trước mặt Hoàng Minh rồi. Dáng vẻ lão vẫn thong dong, quần áo có chút bẩn thỉu như vậy.
    - Kiều Phong vẫn bình thường!
    Hoàng Minh trả lời. Thế thân thuật đã chạy xong. Phải tính xem chạy thế nào. Lão ăn mày gật đầu, quay sang hỏi Phi Chân:
    - Các ngươi nhận nhiệm vụ giết hắn?
    Nhiệm vụ cấp mấy?
    Phi Chân nhíu này, lão biết nhiều như vậy? Lão ta là ai? Cánh tay hắn đã cầm chặt vũ khí.
    Lão ăn mày không thấy hắn nói gì, đoạn trong tay xuất hiện một cái lệnh bài màu bạch kim, lệnh bài được lơ lửng bay trên không. Sắc mặt của Phi Chân vô cùng sợ hãi. Nữ tử phía sau cũng kinh khiếp mà run lẩy bầy. Ngọc bài Ánh kim. Đây là lệnh bài đại diện cho kẻ đứng đầu của tổ chức sát thủ Tula. Lão nhân này nếu không sai thì chính là, chính là...
    Phi Vân quỳ phụp xuống, phía sau nữ tử nhanh chóng chạy lại gần Phi Vân, cũng quỳ xuống ngay sau đó.
    Cả hai cùng cất tiếng.
    - Phi Vân ra mắt lão tổ?
    Lần này là đến Hoàng Minh kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra?
    - Nhiệm vụ cấp mấy?
    Lão ăn mày nhẹ nhàng hỏi.
    - Dạ, nhiệm vụ A!
    - Hắn là người ta cần, hủy nhiệm vụ đi!
    - Rõ!
    Hủy nhiệm vụ, chỉ một câu nói là hủy.
    - Rồi, cho các ngươi lui!
    Lão ăn mày phất phất tay.
    Cả hai như được ân xá, mau mau đứng dậy chuẩn bị đi.
    - Từ đã, ta muốn biết ai muốn giết ta?
    Hoàng Minh nói. Phi Chân không nói gì, lão ăn mày thì hơi suy nghĩ. Nói ra chủ thuê phía sau là tối kị của sát thủ. Việc này gần như là không thể. Một lúc sau lão ăn mày mới gật đầu, nói.
    - Nói cho hắn biết!
    Phi Chân dạ một tiếng, nói:
    - Người đặt nhiệm vụ là một tên thiếu gia họ Lí tên Hùng. Vật hắn mang tới thế chấp là Kim Thiêm Chân Thụ. Tổ chức đã điều tra ra được. Kim Thiêm Chân thụ là từ Hoàng thất của Vân Nam đưa cho Lí Hùng. Người Đứng phía sau giật dây là Hoàng thất.
    Phi Chân nói ngắn gọn. Hoàng Minh đã hiểu phần nào. Hoàng Thất Hoàng đế Càn Thiên Trụ sao? Thật không ngờ.
    - Được rồi, lui đi. Về hủy nhiệm vụ, nói với đám nhóc trưởng lão kia, 5 tháng nữa lão phu sẽ về một chuyến.
    - Vâng!
    Phi Vân hai người đều nhanh chóng rời đi. Mặc dù hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng được gặp lão tổ cũng là một loại hạnh phúc đánh được khoe khoang rồi.
    Còn lại Hoàng Minh với lão ăn mày mà thôi.
    - Tiểu tử, 3 năm không gặp, trưởng thành khá nhanh nhé!
    Lão ăn mày nói một câu không biết là khen hay chê.
    - Tiểu bối tư chất thấp kém, tự bản thân biết là phải cố gắng.
    Lão ăn mày gật gù. Nếu không phải có lời nói của sư phụ lão, thì người lão ưng ý nhất vẫn là tiểu tử này.
    - Ta phải đi rồi, ngươi hãy cẩn thận!
    Lão ăn mày nói một câu, đoạn bốc hơi ngay tại chỗ. Hoàng Minh tặc lưỡi. Đúng là cách quá xa về thực lực. Người ta đi mà cũng khồn nhìn ra được đi như thế nào. Lần này yêu thú phi hành bị giết rồi. Còn một phần ba chặng đường , thôi chạy bộ vậy. Hoàng Minh tụ năng lượng dưới chân, phi đi. .
    Hoàng Gia hôm nay vô cùng bí mật, trong phòng của Hoàng Thái không ngờ có đến 6 người đang ngồi.
    - Hoàng đại ca, ngươi hôm nay là có việc gấp gì mà mời bọn ta tới vậy?
    Vũ Chiến Thiên nói một câu. Bên kia mọi người cũng gật đầu. Khôi Gia, Hoàng Gia, Vũ Gia từ lâu là cùng chung hoạn nạn đấy. Hôm nay Hoàng Thái gọi bọn hắn đến đây, cũng là do Hoàng Minh nói có việc gấp. Nhận được truyền tin của hắn, lão đã cho mời hai gia tộc khác đến.
    - Đợi hắn đến đã!
    Hoàng Thái nhâm nhi chén trà nói. Mọi người đều không rõ, hắn là ai?
    - tiểu tử, đi đâu phải cẩn thận. Tinh linh của ngươi cũng là miếng mồi cho đám bên ngoài đấy!
    Hoàng Thái cất tiếng nhắc nhở. Vũ mập mạp vâng dạ ran. Mấy nay hắn chỉ có một lần ra ngoài cùng Đại Nhã, còn hầu hết không ra khỏi thành. Hoàng Minh lúc này đã tới Hoàng Gia. Hắn nhanh chóng đi vào bên trong.
    - Hoàng Minh đại ca!
    - Hoàng Minh ca ca!
    Rất nhiều thiếu niên nhìn thấy hắn đều cất tiếng chào hỏi. Hoàng Minh chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi qua.
     
    Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
  12. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Active Member

    Chương 149: Tới Cao gia
    Hoàng Minh nhanh chóng tìm được phòng của Hoàng Thái. Khi hắn đi vào đã thấy có người rồi.
    - Sao về muộn như vậy?
    Hoàng Thái lên tiếng, mọi người đều gật đầu. Bọn hắn cũng chờ từ lâu rồi.
    Hoàng Minh nhìn vào trong phòng.
    - Ta là bị ám sát!
    - Cái gì?
    - Sao cơ?
    Mọi người đều giật mình, Hoàng Thái còn không tự chủ được đứng dậy. Hoàng Minh đi vào trong tự nhiên ngồi xuống. Tiểu bàn tử bên này hai ngón tay quơ quơ một chút, Hoàng Minh gật đầu.
    - Gia gia cứ ngồi yên đã!
    Hoàng Minh kể ra sự việc. Nếu ở đây là người Hoàng Thái gọi tới thì chắc chắn đều tin tưởng được.
    Nghe xong Hoàng Minh kể, Hoàng Thái vô cùng tức giận. Ở bên Vũ Chiến Thiên cùng Khôi Long nhíu mày. Không ngờ Hoàng thất lại là chủ mưu của chuyện này sao? Nhưng vì lí do gì chứ?
    - Ta nghe, chuyện của phụ thân ngày xưa sợ cũng là ở Hoàng thất mà ra.
    Hoàng Minh nói.
    - Được lắm, thật không ngờ!
    Hoàng Thái hai tay run run, ánh mắt có chút đi rực rồi.
    - Cũng may là có người cứu giúp!
    Vũ Chiến Thiên thở phào. Lão rất thưởng thức Hoàng Minh.
    - Hoàng huynh giờ tính sao?
    Khôi Long lên tiếng, lão cũng rất lo lắng đây. Nếu Hoàng Thất tham dự vào chuyện này, Quân thần ắt phải có một trận chiến.
    - Trước gác sang một bên đi đã, tiểu tử, hôm trước ngươi nơi tìm cao thủ làm sao?
    Hoàng Thái ngồi xuống, cố gắng bình ổn lại, lão hỏi sang chuyện khác.
    Hoàng Minh gật đầu.
    - 3 hôm nữa, gia gia theo ta một chuyến. Nhất định người sẽ ngạc nhiên đấy. Hoàng Minh nói.
    Hoàng Thái nhíu này, tên nhóc này suốt ngày mập mờ úp úp mở mở. Bàn bạc mất một tiếng đồng hồ. Không ai biết đám người bên trong đã bàn luận chuyện gì.
    - Mập mạp, Tây đô Vân Nam thành ngươi biết không?
    Hoàng Minh cùng vũ mập mạp đi ra khổ cổng Hoàng Gia, Hoàng Minh cất tiếng hỏi. Vũ mập mạp trả lời ngay.
    - Biết chứ, có chuyện gì sao?
    Hoàng Minh lắc đầu, hắn cũng không biết là có chuyện gì, chỉ nghe Hoàng Thái nói lát nữa phải tới đó một chuyế .. Vũ mập mạp dắt Hoàng Minh đi về Tây đô, Tây đô nằm ở phía tây Vân Nam thành, nơi đây rất ít nhà cửa cùng tiệm bán hàng. Chỉ có một vài căn nhà lớn của quan lại trong quốc gia mà thôi.
    - Lão đại, chúng ta tới đây làm gì vậy?
    Vũ mập mạp hiếu kì hỏi. Nơi đây là phủ của quan lại trong nước, không có việc tới đây làm gì? Hoàng Minh cũng khồn biết thế nào. Hắn chỉ biết là Hoàng Thái kêu hắn tới đây, vào Cao gia một chuyến. Cao gia là gia tộc nào, Hoàng Minh cũng không rõ nữa.
    - Cao gia sao?
    Vũ mập mạp nghe Hoàng Minh nói, hắn bắt đầu lom dom nhìn ngó các biển trên phủ. Mất 10 phút bọn hắn mới tìm được phủ của Cao gia!
    - Vào đi!
    Hoàng Minh không ngại, Hoàng Thái kêu hắn đến chắc là có chuyện gì đó thôi.
    Cộc cộc cộc. Hoàng Minh gõ cửa chính. Gõ đến 2 lần thì cũng đã có người mở cửa. Người ra mở cửa lại là một lão nhân già. Mặt mũi hiền lành.
    - Hai vị thiếu gia này, muốn tìm ai vậy?
    Lão nhân chậm rãi hỏi. Trên miệng luôn treo nụ cười hiền lành.
    Hoàng Minh chắp tay, đoạn nói.
    - Ta là Hoàng Minh của Hoàng Gia, đến bái kiên Cao gia chủ.
    Hoàng Minh của Hoàng Gia? Lão nhân cười vui vẻ, đáp lời.
    - Thì ra là muốn tới tìm lão gia, trước hết hai thiếu gia cứ vào trong đã, lão gia hôm nay có đi bày một chút trận pháp cho dự án xây dựng bên thành nam. Hai thiếu gia cứ vào ngồi chơi một lát, lão gia cũng sắp về rồi.
    Hoàng Minh gật đầu, hắn vùng Vũ mập mạp đi vào trong. Cao gia phủ cũng không rộng lớn lắm. Chỉ có vài nha hoàn đi lại mà thôi. Không giống Hoàng Gia hay Vũ gia, nhân khí thịnh vượng, riêng hạ nhân thôi đã đi lại nườm nượp rồi.
    - Lão đại, ngươi tới đây cần tìm thứ gì? Hay là muốn hỏi chuyện gì?
    Hoàng Minh lắc đầu, đến chính hắn còn không biết nữa là..
    Hoàng Minh cùng Vũ bàn tử nhâm nhi nước trà, ngồi chém gió về vài việc. Bọn hắn không biết là có một thân hình nhỏ nhắn vừa đứng sau lưng cửa phòng khách. Nàng nhanh chân chạy một mạch về sau phủ. Phía sau phủ có một mảnh vườn nhỏ, trong vườn có một chiếc bàn đá, trên bàn đặt một cây đàn tranh. Một thiếu nữ mái tóc ngắn ngang vai, được thả xuống bám lấy hai bên má. Đôi mắt trong veo như hồ nước tĩnh lặng. Nàng ngồi đó, hai tay bế má, không biết đang nghĩ gì, thi thoảng miệng hay mỉm cười, vô cùng xinh đẹp.
    - Tiểu thư, tiểu thư!!!
    Tiếng kêu rối rít phá tan bầu không khí yên tĩnh trong sân. Một thân ảnh chạy vào, hai tay xách cặp áp hơi dài, miệng kêu dồn dập.
    - Tiểu tuyết, có chuyện gì mà em như bị ma nhập vậy? Bình tĩnh xem nào!
    Nàng cất tiếng nhẹ nhàng trách.
    - Tiều thư, cô gia, là cô gia tới chơi!
    Tiểu Tuyết hai má đỏ bừng, mặc kệ bản thân mệt mỏi vì chạy nhanh tới, nàng nhanh chóng nói ra ý chính trong câu chuyện.
    - Sao cơ, hắn tới?
    Cao Trang trong lòng bối rối. Không hiểu sao trong lòng có chút vui vẻ , lại có chút ngượng ngập không biết diễn tả thế nào.
    - Cô gia đang ở phòng khách đó, lão gia không ở nhà, tiểu thư có muốn đi ra tiếp đón không?
    Tiểu tuyết nháy mắt nhí nhảnh hỏi.
     
    Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
  13. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Active Member

    Chương 150: Hôn ước
    Cao Trang lắc đầu, nàng thấy có chút gì đó không đúng. Cái cảm giác có chút vui mừng, chút mong đợi, lại xen lẫn ngượng ngùng.
    - Không đi thật hả, vậy ta đi nhìn lén một chút!
    Tiểu tuyết hấp háy mắt.
    Hoàng Minh cũng Vũ mập mạp bàn luận một nén hương thì cũng thấy có người đi vào. Một lão nhân cũng đã có tuổi đi phía trước, khoác một bộ y phục màu trắng, đầu đội một mũ quan. Mặt mũi nghiêm nghị, toát lên vẻ chính trực vô cùng. Nhìn cũng là biết là gia chủ Cao gia rồi. Phía sau là một trung niên, tuổi tác cũng ngang với Hoàng Chấn Giang mà thôi. Hoàng Minh cùng Vũ mập mập vội vàng đứng dậy hành lễ.
    - Tiểu chất vấn an Cao lão!
    Cao Phong nhận ra Hoàng Minh cùng Vũ mập mạp. Dù sao hôm đấy buổi lễ, lão cũng là có mặt đấy. Gật đầu một cái, Lão đi lên vị trí chủ đạo ngồi. Trung niên phía sau mỉm cười với hai đứa, ngồi sang bên kia ghế.
    - Hai ngươi hôm nay tới có việc gì sao?
    Cao Phong lên tiếng. Tiếng nói của lão vang lên trong trẻo. Hoàng Minh thật không ngờ một lão nhân mà giọng lại khỏe như vậy.
    Hoàng Minh đang tính đáp lại thì bên kia trung niên lên tiếng.
    - Chắc là tới gặp Trang nha đầu rồi. Ha ha tiểu tử, nhanh chân đấy!
    Trang nha đầu? Trang nha đầu nào vậy? Hoàng Minh mặt ngơ ngác không hiểu. Nhìn cái mặt đần thối của hắn, trung niên càng thấy buồn cười.
    - Tiểu chất thật chưa hiểu ý của người, hôm nay gia gia sai ta đến vấn an Cao lão. Hoàng Minh vừa nói vừa lấy ra một hộp trúc nhỏ. Bên trong hắn có để một lọ đan dược. Đây là lúc đi đường hắn chợt nghĩ tới, đến vấn an người ta lại không có lễ là không được.
    Cao Phong hơi nhíu mày một cái, lão là từ trước đến nay công chính liêm minh, chưa bao giờ nhận quà của ai cả. Thấy Hoàng Minh đưa ra hộp trúc, lão có chút không vui.
    - Ngươi chưa hiểu ý ta? Gia gia ngươi chưa nói gì cho ngươi biết sao? Cả tên Chấn Giang nữa, hắn cũng không nói cho ngươi??
    Trung niên mặt có chút đen lại, đây là ý gì? Đám người Hoàng gia này hơi chơi xấu rồi.
    - Thật sự tiểu chất không biết?
    Hoàng Minh thật thà đáp.
    Cao Phong nhìn Hoàng Minh thật thà đối đáp, trong lòng cũng có chút tán thành. Lão sống đến nay gần bảy mươi rồi. Mặc dù tu vi không cao, nhưng một thân trận pháp sư cấp 5, có loại người nào mà lão chưa từng tiếp xúc qua. Tiểu tử này đức tính không tồi. Đúng là gừng càng già càng cay, chỉ cần qua vài lời nói, biểu cảm cùng phép tắc đã nhận ra tính cách người khác.
    - Thôi được rồi, Cao Trường dẫn hắn đến gặp Trang nha đầu đi. Chuyện này cuối cùng cũng phải đi đến kết quả thôi.
    Nói xong Cao Phong đứng dậy đi vào trong nhà. Cao Trường cười ha hả, nhìn con rể càng ngày càng thuận mắt, lão đi đằng trước thao thao bất tuyệt kể lại, Hoàng Minh cùng Vũ bàn tử đi phía sau. Đi được năm phút Hoàng Minh đã hiểu rõ sự việc. Hóa ra trước đấy rất lâu, Cao Gia đã từng giúp Hoàng gia tạo một trận pháp chấn gia. Năm đó bảo vệ Hoàng Gia không bị tàn phá. Gia chủ Hoàng gia cảm kích vô cùng. Đã từng hứa hẹn một hôn ước, nếu mai này dòng chính Cao gia và dòng chính Hoàng gia sinh ra trái ngược giới tính , sẽ thực hiện hôn ước này. Đến nay đã qua 3 đời gia chủ, đến đời Hoàng Thái mới có Hoàng Minh, bên kia Cao gia có Cao Trang.
    Hoàng Minh tặc lưỡi, không biết nói gì hơn. Hắn vậy là được hôn ước từ mấy đời trước để lại. Thật là vi diệu. Hoàng Minh cười khổ một cái. Cao Trường liên miên bất tuyệt kể chuyện. Trước kia đánh với cha hắn Hoàng Chấn Giang bao nhiêu trận, cùng nhau đi tán gái ở đâu, cùng ăn trộm đồ ở đâu. Hoàng Minh cũng không ngờ, cha hắn một kẻ chính trực như vậy mà quá khứ cũng trẻ trâu ra phết. Đi thêm một đoạn nữa đã tới khu vườn nhỏ. Bên trong vườn là một ngôi nhà, cây cối xanh tốt. Có cả một vườn cỏ.
    - Ngươi vào đi, đừng có khi dễ con gái ta? Nhớ đấy! Còn tên mập này, theo ta ra ngoài một chuyến đi.
    Cao Trường cười ha hả, nói mấy câu rồi kéo vũ mập mạp rời đi. Hoàng Minh khồn biết nói gì, đứng trước cổng vòm nhỏ vào vườn nhìn vào trong. Thôi vào đi, đã đến đây rồi, vào xem vị hôn thê từ lúc chưa sinh ra của hắn trông thế nào.
    Hoàng Minh bước vào, không khí trong vườn rất trong lành. Hoàng Minh gật đầu, thật yên tĩnh. Khoan đã, đây là, Hoàng Minh giật mình, trong khu vườn này có rất nhiều kì quái linh lực, đây là trận pháp. Rất nhiều trận pháp chồng chéo nhau. Hoàng Minh rất kinh hãi. Mặc dù hắn không am hiểu về trận pháp nhưng hắn vẫn nhận ra được linh lực biến đổi, bên trong này phải đến hơn mấy chục trận pháp lớn nhỏ chồng lên nhau. Thật kinh khủng, Hoàng Minh tặc lưỡi. Bỗng nhiên có một tiếng đàn vang lên trong không gian yên tĩnh. Tiếng đàn trong trẻo, da diết vô cùng. Hoàng Minh không biết từ lúc nào đi theo âm thanh, đi qua một hòn giả sơn, Hoàng Minh đã thấy bóng dáng bên trong vườn. Ở một cái bàn nhỏ, một mĩ nhân đang ngồi, hai tay đang nhịp nhàng gảy từng nốt nhạc hoàn mĩ.
     
    Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
  14. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Active Member

    Chương 151: Ngươi chê ta xấu xí?
    Hoàng Minh đứng yên thưởng thức, hai mắt nhắm lại, hắn như một bức tượng im lặng lắng nghe. Từng âm tiết nhẹ nhàng rót vào tai, tinh thần hắn thanh thản vô cùng. Mặc dù không biết là bài nhạc gì, nhưng hắn nghe vào tai, thế là được rồi. Một đoạn chậm rãi kết thúc. Hoàng Minh vẫn còn yên lặng, chờ đợi dư âm.
    Cao Trang đã đè dây đàn, ánh mắt nàng nhìn về Phía Hoàng Minh đang đứng đó. Hắn thua nàng ba tuổi, vậy mà nàng không tìm thấy chút non nớt nào, có chăng chỉ là một khuôn mặt đẹp trai, có chút phong trần. Hoàng Minh mở mắt, hắn phát hiện bản nhạc này giúp cho tinh thần của hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thức hãi cũng hoạt động hài hòa hơn.
    Hắn tiến về phía trước. Cong! Đầu Hoàng Minh va phải một bức tường vô hình. Đây là chuyện gì? Hoàng Minh ngẩn ra.
    - Lùi lại 3 bước, sang trái một bước rồi đi tiếp!
    Âm thanh trong trẻo vang lên. Hoàng Minh gật đầu, hắn biết đây là nàng đang chỉ cách cho hắn tiến vào. Hoàng Minh làm theo chỉ dẫn, lùi lại 3 bước, sau đó sang trái một bước, rồi tiếp tục tiến lên. Lầm này hắn không còn bị va phải vật gì nữa. Từng bước, từng bước tiến tới bàn đá. Hoàng Minh tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Cao Trang lúc này có chút gì đó khó tả, dường như là ngại ngùng, bối rối chi phối nàng.
    Hoàng Minh lúc này đã nhìn rõ được mĩ nhân trước mặt. Mái tóc đen tuyền, được cắt ngắn cá tính. Tóc dài đến vai, bám vào hai bên má, rất đẹp. Đôi mắt trong veo như hồ nước, hai má đỏ hồng lên ngượng ngùng, cặp môi đỏ mộng nhỏ nhắn. Hoàng Minh phải thừa nhận, nàng rất đẹp, không hề kém cạnh Điêu Thuyền Hay Linh San một chút nào.
    - Ngươi nhìn đủ sao?
    Cao Trang mặc dù quay ngang nửa mặt, thấy Hoàng Minh nhìn mình chằm chằm, nàng cất tiếng nói.
    Hoàng Minh xấu hổ tay phải đưa lên gãi gãi mũi. Biện minh.
    - Xin lỗi, nàng quả thật xinh đẹp, ta không nhịn được ánh mắt!
    Cao Trang từ bé đến lớn luôn được mọi người khen xinh đẹp, nàng chỉ cười nhạt cho qua. Thế nhưng hôm nay nghe Hoàng Minh nói, không hiểu sao nàng lại thấy vui vẻ, rất vui vẻ.
    - À mà, khúc nhạc vừa rồi tên gọi là gì?
    Hoàng Minh chuyển chủ đề ngay lập tức. Cao Trang hai bàn tay trắng vuốt dây đàn kêu tinh tang. Nàng kéo lại cây đàn về gần lòng, nói:
    - Là Nguyệt Quế khúc!
    - Nguyệt Quế?
    Hoàng Minh lẩm nhẩm trong miệng, không biết hắn nghĩ gì trong đầu.
    - Giá như sáng nào thức dậy cũng được nghe một lần, rất tốt!
    Hoàng Minh gật đầu, đoạn nói. Cao Trang nghe hắn nói, không hiểu sao người run lên, hắn là đang bày tỏ với ta sao? Ý hắn là muốn nghe nàng đàn cho hắn mỗi buổi sáng sao?
    Hoàng Minh nào biết một câu nói của hắn mang lại ý nghĩa gì, lúc này hắn đang ngó nghiêng xung quanh. Không gian cây cối xanh tươi vô cùng. Không khí trong lành.
    - Vật vừa rồi ngăn ta lại là Trận Pháp?
    Hoàng Minh phá vỡ không khí yên ắng.
    - Đúng vậy!
    Cao Trang trả lời. Trận pháp là nàng bày ra mà. Ngoài nàng và nha đầu Tiểu Tuyết thì chưa ai vào được đến đây. Kể cả gia gia nàng là trận pháp sư cấp 5. Hoàng Minh là người nam nhân đầu tiên đến được bàn đá này đấy.
    Hoàng Minh ồ một tiếng, hắn đang nghĩ trong đầu, liệu có nên học thêm trận pháp không nhỉ?
    Hai phút không ai nói gì, cả hai đang chìm vào suy nghĩ của mình.
    - Tiểu thư, tiểu thư, cô gia sắp tới đây đấy , mau mau chuẩn bị đi!.
    Từ ngoài đã nghe được âm thanh của Tiểu Tuyết, một thân hình nhanh nhẹn chạy nhảy trong vườn, nàng rất thông thạo luồn lách qua các trận pháp mà đi vào.
    - Tiểu thư, người a a a?
    Tiều Tuyết hai tay che miệng, phía trước nàng là hai người đang ngồi, một đúng là tiểu thư của nàng, người còn lại không phải là Cô gia sao?
    Cao Trang lúc này đúng là hận không tìm được khe nứt nào để chui xuống, nha đầu chết tiệt này, mở miệng ngậm miệng đều cô gia cô gia. Xấu hổ chết mất. Hai má nàng càng đỏ hơn. Xấu hổ quay mặt đi. Hoàng Minh bên này hắn nghe rõ đấy, cô gia chắc là nói hắn rồi, hắn lại gãi gãi sống mũi.
    - Ta ta chưa nói gì!! Tiểu tuyết biết mình nói sai, nàng mặt mũi đỏ bừng quay đầu chạy mất tích. Trong vườn lại chỉ còn lại hai người.
    - Ừ ừm, ta quên mất, chuyện của hai ta, vốn là định hỏi ý nàng một chút. Đính ước này nàng có muốn hay không?
    Cao Trang nghe hắn hỏi, có chút khó hiểu, hắn nói vậy là sao?
    - Ý ngươi là sao?
    Hoàng Minh gãi đầu, đáp:
    - Ta chỉ muốn biết nàng có đồng ý hay không? Nếu nàng có ý trung nhân rồi, ta sẽ nói với Cao lão cùng gia gia ta hủy bỏ giúp nàng, ý ta là vậy!
    Cao Trang hai mắt mở to, nàng nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh làm hắn co rụt người lại.
    - Ngươi không thích ta? Ta xấu xí sao?
    Cao Trang hỏi, Hoàng Minh đem ngã lăn ra, có cần phải trực tiếp vậy không?
    - Không phải, ý ta là, việc này chúng ta là bị người lớn đính ước, nếu nàng có ý trung nhân thì ta sẽ giúp nàng hủy bỏ, ý ta là thế!
    Hoàng Minh quơ quơ hai tay cố gắng giải thích. Cao Trang không đáp lời hắn, nàng chỉ nhìn hắn chằm chằm, Hoàng Mịn có cảm giác sợ sợ. Không phải chứ?
     
  15. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Active Member

    Chương 152: Tìm thấy!
    - Ngươi đang nghĩ cho ta?
    Cao Trang nhẹ nhàng nói. Hoàng Minh gật đầu cái rụp. Hắn là thật nghĩ như vậy.
    - Ngươi không thích ta sao?
    Cao Trang cắn môi hỏi, hai mắt nàng có chút đượm buồn. Hoàng Minh không biết trả lời thế nào. Từ khi đến thế giới này, nữ nhân xung quanh hắn liên tục liên tục xuất hiện. Hắn mặc dù cũng biết là nơi này tam thê tứ thiếp là bình thường, thế nhưng mà...
    - Ngươi đi đi!
    Cao Trang lên tiếng tiễn khách. Hoàng Minh thở dài một hơi, kệ vậy, đến đâu thì đến. Hắn đứng dậy, định quay đầu bước đi thì bỗng nghĩ tới một việc.
    - Này, ta hỏi chút!
    Cao Trang trong lòng thất vọng vô cùng, thấy Hoàng Minh quay đi, nàng có cảm giác vô cùng khó tả. Thế nhưng Hoàng Minh đột nhiên quay lại nói làm nàng hơi nhíu mày.
    - Nàng là người thiết lập tất cả trận pháp ở đây?
    Hoàng Minh hỏi.
    - Đúng vậy, là ta làm!
    Hoàng Minh gật đầu, hắn cũng đoán vậy. Bố cục nơi ở hiển nhiên là người chủ nhà nên là người bố trí rồi.
    - Nàng có biết Tụ Linh Thiên trận không?
    Hoàng Minh hỏi vào vấn đề chính. Hắn từng nhớ Chu Du đã từng nói qua với hắn. Phú Quốc đảo nếu có Tụ Linh Thiên trận thì Thiên Sát đại đội có thể tiến cảnh vô cùng nhanh.
    - Tụ Linh thiên trận !
    Cao Trang hơi nhíu hai hàng lông mày, nàng ngẫm nghĩ vô cùng chuyên chú. Hoàng Minh nhìn nàng biểu hiện, phải công nhận một điều , nàng rất xinh đẹp. Ở nàng toát ra sự cao quý, khí chất sang trọng.
    - Có rồi, ta nhớ ra, ta đã từng đọc qua!
    Cao Trang miệng nhỏ thốt ra. Hoàng Minh gật đầu, nhanh chóng hỏi lại.
    - Nàng có thể bày trận sao?
    Hoàng Minh vui mừng hỏi. Cao Trang lắc đầu, đáp:
    - Tụ Linh Thiên trận đòi hỏi phải có Linh mạch Hoàng Cấp, còn có rất nhiều Bán Nguyệt thụ làm mắt xích, cuối cùng là cao thủ Huyền Thần mới có thể bố trí.
    Hoàng Minh lắc đầu, khó như vậy. Huyền Thần cảnh giới, nếu Hoàng Minh không nhầm, Hùng Phương dường như là Huyền thần cảnh giới rồi. Bán Nguyệt thụ, hắn có nhìn thấy ở khu vực cấm Hùng thiến sâm lâm. Chỉ còn Linh mạch. Không biết Phú Quốc đảo Diệp Mặc chế tạo, liệu có linh mạch không?
    - Nàng có thể tìm ra Linh mạch không?
    Hoàng Minh hỏi. Cao Trang hơi ngẫm nghĩ một chút, sau đó đáp lời.
    - Có thể!
    Hoàng Minh mừng rơn, phải về một chuyến xem thế nào.
    - Theo ta đi một chuyến được không?
    Hoàng Minh lên tiếng hỏi.
    - Không được!
    Cao Trang lắc đầu, Hoàng Minh ngẩn tò te.
    - Sao mà không được?
    Hoàng Minh lại hỏi.
    - Ngươi nói ta có xấu xí không?
    Cao Trang nhí nhảnh hỏi. Hai mắt còn nháy một cái. Hoàng Minh như bị sét đánh đứng yên nhìn vậy.
    - Không, nàng xinh đẹp, thề!
    .
    .
    Thác nước đổ xuống ầm ầm, nước suối trong vắt nhìn rõ được vài con cá đang bơi. Ngang lưng thác nước, một thanh niên cao lớn, hai mắt nhìn xa xăm về phương xa.
    - Ngươi muốn học kiếm pháp của ta?
    Dương Quá lên tiếng hỏi. Phía sau hắn Lệnh Hồ Xung mặt mũi đã hồng hào rồi. Chỉ là, một bên tay áo của hắn buông thõng xuống, giống y hệt Dương Quá ở phái trước , cánh tay áo của hắn cũng như vậy.
    - Đúng vậy! Ta muốn học kiếm pháp!
    Lệnh Hồ Xung kiên nghị đứng đấy. Hắn đã từng nhìn qua kiếm pháp của Dương Quá, kiếm pháp vô cùng lợi hại. Lực sát thương vực cao, biến hóa vô cùng.
    - Ngươi học để làm gì?
    Dương Quá vẫn chậm rãi hỏi.
    Lệnh Hồ Xung một chút suy nghĩ cũng không, đáp lại ngay.
    - Giết kẻ thù, báo thù cho tỉ tỉ ta, cho các huynh đệ của ta, bảo vệ người thân còn lại của ta.
    Lệnh hồ Xung không biết là đám Điêu Thuyền cùng Linh San đã được cứu, lúc hắn đi vẫn chưa biết tình hình thế nào.
    Dương Quá đứng phía trước, không biết nghĩ gì, nhắm mắt thả hồn vào không gian. Lệnh Hồ Xung cũng rất kiên nhẫn đứng phía sau, cả hai cứ đứng như vậy cho tới tối. Dương Quá mở mắt, quay về, lúc hắn đi qua Lệnh Hồ Xung, nói nhẹ:
    - Sang mai bắt đầu luyện kiếm!
    .
    .
    Ngọn đồi toàn một màu đen, hoang vu vô cùng. Một đám thiếu niên đang lảo đảo chạy, quần áo rách nát vô cùng, phía sau bọn hắn là một đám xương khô, rõ ràng là người xương mà.
    - Chết tiệt, đám khốn nạn này, đánh mãi không chết, khốn kiếp thật!
    Lê Hùng vừa chạy vừa chửi thề. Phía sau hắn đám còn lại cũng không kém gì. Nhất là trong đám lại có ba nữ, thể lực yếu hơn được bảo đảm bên trong.
    - Chúng ta chưa mất ai, vậy là tốt lắm rồi. Thức ăn mang đi sắp hết, chết tiệt, đám kiếm mà thiếu gia nói rốt cuộc là ở đâu.
    Lưu Vân mặt mũi đã đen nhẻm, hai chân hắn đã chạy đến cuồng rồi. Đứng lại cũng không được.
    - Cố lên mọi người, phải dứt được đám người xương đáng ghét này, tìm nơi nào đó nghỉ ngơi đã.
    Một thiếu nữ cất tiếng nói. Nàng lúc này đã sức kiệt rồi, nhưng không muốn ảnh hưởng tới tập thể, vẫn cố gắng kiên trì đến cùng, nghiến răng nghiến lợi mà chạy. Cả đám mười bốn người đã ở nơi này ba ngày ba đêm rồi. Tinh thần ai cũng căng cứng, không dám loe là một chút nào.
    - Các ngươi xem kìa, phía trước có điểm lạ.
    Lê Hùng bỗng nhiên hét lên. Tay chỉ về cánh trái. Mọi người đều quay sang hướng hắn chỉ. Một tấm đá lớn vô cùng, chắn ngang một thảm cỏ. Cả đám nhanh chóng chạy qua thảm cỏ. Đám xương xẩu kia dường như sợ hãi, không dám đi qua cỏ, chỉ đứng hò hét. Càng chạy lại gần, cả đám càng kinh ngạc cùng vui mừng. Lưu Vân không nhịn được rơi nước mắt. Trước mặt bọn hắn, tấm đá lớn tách làm hai bên, một mặt đen, một mặt trắng. Hai bên đều cắm bảy thanh kiếm!!!
     

Chia sẻ trang này