[Xuyên Không] Hệ Thống Game Tại Dị Giới - Han

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Tạ Trường Thành, 25 Tháng chín 2017.

  1. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 118: Chuẩn bị lễ Trưởng Thành
    - Đa tạ, ta không khách khí đâu!
    Đoàn Dự cười ha hả, nhận lấy cho vào không gian giới chỉ.
    - Lão nhị, ngươi đi về bình an, chịu khó tu luyện, đừng để bị tiểu đệ ta bán hành tập 4 nhé!!
    Vũ mập mạp thân hình bầu bĩnh, mặt hèn mọn nói. Đoàn Dự cười to, tay phải đám một cái nhẹ vào ngực Vũ mập mạp, đoạn nói:
    - Yên tâm, nhất định ngươi vẫn là thua thôi!
    Cả bọn cười vui vẻ.
    - chỉ tiếc lão đại không ở nhà!
    Triệu Vân nuối tiếc nói.
    Đoàn Dự gật đầu, hắn là muốn tạm biệt Hoàng Minh đấy, chỉ là tên chết tiệt này đi đâu mất. Lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện.
    -Nhị ca, đệ sẽ thay ca nói với lão đại, yên tâm!
    Chu Du gấp lại quạt, nói.
    Đoàn Dự gật đầu, hắn vỗ tay với từng người một, sau đó quay lưng lên ngựa, đoạn đang chuẩn bị vụt roi lưng ngựa rời đi. Đằng sau không ngờ cả bọn đang hát, bọn hắn hát Nhân Nghĩa Thiên Sát.
    Đoàn Dự lẩm nhẩm hát theo, hắn không nhịn được hai hàng lệ, cố gắng kiềm chế, Đoàn Dự vụt mạnh vào đuôi ngựa, ngựa bị đau, phóng vụt đi. Phía sau hắn, đám người chạy theo.
    .
    Vân Nam thành.
    Hoàng Thất.
    - Hoàng Thượng giá lâm!!!
    Tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ, Càn Thiên Trụ mặc long bào màu vàng, chậm rãi đi vào điện.
    - Nhi thần bái kiến phụ Hoàng!
    Một thiếu niên nhỏ tuổi quỳ xuống hành lễ với Càn Thiên Trụ.
    - Biên Nhi đứng dậy đi, ta tới thăm ngươi thế nào?
    Càn Thiên Biên, năm nay tròn 13 tuổi. Xưng mệnh Con Thiên Tử, thiên phú hơn người.
    - Nhi Thần đã bước vào cảnh giới luyện thể. Nhất định một tháng sau sẽ không khiến phụ Hoàng mất mặt!
    Càn Thiên Biên nghiêm túc nói.
    Càn Thiên Trụ gật đầu hài lòng. 13 tuổi luyện thể cảnh giới. Quả là thiên tài.
    - Tốt lắm, nhất định phải đứng đầu, ta trông chờ vào ngươi cùng Thu nhi.
    - Vâng!
    Càn Thiên Biên vâng một câu dứt khoát.
    .
    Vũ gia!
    - Tiểu tử kia còn chưa chịu về sao?
    Gia chủ Vũ Chiến Hùng hai mắt lóe tinh quang.
    - Bẩm gia chủ, đại thiếu gia đang ở Thái Minh trấn trong nhà Hoàng Chấn Giang.
    Vũ Chiến Hùng tay phải vuốt chòm râu, đoạn hỏi:
    - Tên nhóc đó tu luyện đến đâu rồi?
    - Bẩm gia chủ, địa thiếu gia chuyển tu pháp sư, cảnh giới thật sự chưa rõ. Trước kia có nghe tin đại thiếu gia thật sự kì bí pháp thuật cùng kĩ năng.
    Vũ Chiến Hùng gật đầu, lại nói:
    - Nhớ đón tên nhóc đấy về trước 3 ngày.
    - Vâng!
    .
    .
    Lí gia.
    Lí Sơ đang ngồi trước ghế lớn trong sảnh, bên dưới là 4 thiếu niên trẻ tuổi. Lí Hùng cũng nằm trong số đó.
    - Tự tin không?
    Lí Sơ uống một ngụm trà, hỏi.

    - Bẩm Gia gia, bọn ta đều nửa chân đặt tới luyện thể kì cảnh giới. Riêng Hùng ca đã là luyện thể kì sơ kì cảnh giới. Chắc chắn sẽ làm tốt. Gia gia yên tâm.
    Lí Hùng gật đầu, đoạn dặn.
    - Nhất định không được khinh địch, nhớ lấy!
    - Vâng!
    .
    .
    Khôi Gia!
    - Gia chủ, Khôi Thiếu gia đã bế quan hơn hai tuần rồi.
    Khôi Long gật đầu, dặn dò:
    - Nhớ gọi hắn ra trước lễ trưởng thành, Khôi gia chỉ có hắn có hi vọng thôi!
    - Là!!
    .
    .

    -Lần này không biết nhà nào sẽ là tiểu bối đứng hạng nhất đây , ngươi nói xem Chấn Long?
    Quân Chấn Long nghiêm túc đứng một bên, cung kính đáp.
    - Phụ thân, người nhất định sẽ thích tiểu tử này!
    Quân Chấn Sơn ngạc nhiên, hỏi:
    - Ồ, là tiểu tử nào?
    Quân Chấn Long mỉm cười, đáp lời:
    - Hắn họ Hoàng, tên Chấn Minh!
    Quân Chấn Long thốt lời.
    - Ồ, là tên nhóc mà Nhược Lan nói đấy sao?
    - Đúng vậy ạ!
    Quân Chấn Long đáp.
    - Nhất định ta sẽ chú ý, ha ha, cháu rể ta nhất quyết phải có bản lĩnh mới được.
    Quân Chấn Sơn cười lớn, khí thế vô cùng.
    Hoàng Gia trang viên.
    - Lão đại có về đúng thời gian không biết?
    Kiều Phong lo lắng. Chu Du mở quạt cái xoẹt, mỉm cười nói:
    - Lão đại tự có chừng mực, không cần lo lắng. Liệu mà tu luyện đi.
    - Rõ rồi tam ca.
    Cả đám đều gật đầu.
    - Điêu Thuyền tỉ cũng đã bế quan rồi, thật khủng khiếp, tỉ ấy đang phá cảnh luyện thể, đang trùng kích ngân huyền cảnh.
    Cả bọn đều gật đầu thán phục. Nói ra thật sự sợ hãi, Điêu Thuyền còn tu luyện sau bọn hắn, vậy mà cảnh giới tăng tiến thật là như cưỡi tàu lửa vậy.
    - Nói mới để ý, ta thấy lão đại 3 năm nay vẫn giậm chân tại chỗ, các huynh có để ý không?
    - Đúng vậy? Rất kì lạ đấy.
    Chu Du hai lông mày cũng nhíu, hắn là để ý rất lâu rồi, nhưng không có ý định hỏi.
    - Các đệ không cần quan tâm, lão đại là có nguyên nhân gì đó mới giữ nguyên ở tu vi hiện tại, chúng ta không nên thắc mắc nhiều, mau về tu luyện đi. Sinh Vân tuyển không còn lâu nữa đâu.
    - Rõ!!
    Cả bọn thưa một tiếng rồi giải tán. Chu Du chậm rãi đi về phòng, hắn ngồi vào cạnh giường, chậm rãi suy nghĩ.
    - Lão đại, ngươi là đang có chuyện gì sao?
    Hắn thì thào tự hỏi.
    Hùng Thiên Sâm Lâm, đại gia Hoàng Minh thì không để ý nhiều như vậy, hắn đang liên tục chém giết yêu thú, không ngừng lấy kinh nghiệm thăng cấp điên cuồng. Một mảnh khu vực cấm bị hắn càn quét, liên tục giết chóc.
    Sâu hơn trong Hùng Thiên Sâm lâm.
    - Hùng ca, bên rìa khu vực cấm có nhân loại đang không ngừng giết chóc, một con gấu to không ngờ mở miệng nói như nhân loại.
    Phía trước hắn là một thanh niên, không ngờ đang tu luyện,xung quanh hắn bao quanh một lớp sương mù màu trắng.
    - Kệ hắn đi, không cân để ý!
    - Vâng!
     
  2. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 119: Lễ Trưởng Thành 1
    Vân Nam thành đang vô cùng khẩn trương, chỉ 2 ngày nữa là lễ hội lớn nhất quốc gia được diễn ra. 3 năm một lần, lễ trưởng thành. Với sự góp mặt của 8 Thế lực. Hoàng thất cùng bảy đại thế gia. Lễ trưởng thành, tên y như vậy. Được tổ chức chào đón các thiếu niên nam hài nữ hài của Hoàng thất cùng Bảy đại gia tộc. Từ 13 đến 15 tuổi, chứng thực sự trưởng thành, nhưng hầu hết ai cũng biết, đó chỉ là nghi lễ thôi. Quan trọng ở đây là sự ganh đua của các hậu bối các thế lực. Chứng tỏ sự cường thịnh, mạnh mẽ. Hơn nữa, tại lễ trưởng thành, còn có thứ tự sắp xếp, đây là nguyên nhân chính, là mặt mũi.
    .
    - Ài, nhanh thật, mới đó đã ba năm rồi, ta nhớ là 3 năm về trước lễ trưởng thành vẫn là Hoàng Thất chiếm ưu thế nhất. 4 trên 10 vị trí đứng đầu.
    Một trung niên ngồi vắt vẻo bên bàn rượu, nói.
    - Ha ha, nói mới biết đúng không Lão Cửu, ta là từ lúc sinh ra đã chứng kiến 7 lần lễ trưởng thành rồi. Thật là chờ mong, ha ha.
    Lão Cửu híp mắt, uống thêm một hớp nữa là hết bát rượu. Lão vắt chân lên ghế, tay vỗ cái đét một cái vào đùi, sảng khoái nói:
    - Nhớ lại 3 năm trước Thái tử cùng Mạc Sầu tiểu thư một trận chiến quả thật làm ta nhiệt huyết sôi trào...
    Lão Cửu không nhịn được nhớ lại, tiếp đó lại đổ rượu vào bát. Đối diện hắn, trung niên mặt mũi có nhiều nếp nhăn hơn, cũng hồi tưởng lại. 3 năm trước, trận đấu ngôi vị đầu bảng đúng là vô cùng rung động. Với người phàm bọn hắn, đấy dường như là thần tiên đánh nhau rồi. Hắn uống một li, đoạn nhớ lại chút nữa.
    - Lão Mông à, cạn một lì nào. Hai hôm nữa nhất định cùng ta cá một trận, thế nào?
    - Nhất định là ngươi lại trả tiền thôi, cạn!
    .
    .
    Khôi gia.
    - Thiếu gia, người xuất quan rồi?
    Một thiếu niên đi ra khỏi bế phủ, thân hình mặc một bộ thanh sam, vô vùng khôi ngô. Thân cao mét 7, dáng dấp vô cùng mạnh mẽ.
    - Ừ, còn bao nhiêu ngày!
    Hắn chậm rãi hỏi.
    - Còn 2 ngày thiếu gia.
    Khôi Phúc gật đầu. Hắn chậm rãi bước ra khỏi sân, đi ra ngoài.
    Lão nhân nhìn theo Khôi Phúc ra khỏi mới quay đầu:
    - Mau đi bẩm báo gia chủ, thiếu gia đã xuất quan!
    - Vâng!
    .
    Hoàng Thất.
    Phủ Công chúa.
    - Thu nhi, muội chuẩn bị sao rồi?
    Càn Thiên Biên ngồi ở ghế nói. Bên cạnh hắn là một bức rèm, bức rèm bằng lụa, nhìn có thể mờ mờ bên trong một bóng dáng. Một đôi bàn tay đặt nhẹ trên dây đàn, hơi vuốt ve.
    - Ta rất mong chờ!
    Giọng nói nhẹ nhàng cuốn hút. Càn Thiên Biên cười ha hả, uống nốt li trà trên bàn, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
    .
    Hoàng Gia.
    - Gia chủ, 15 người tham dự đã ở bên ngoài phòng.
    Hoàng Thái gật đầu, lão đi ra ngoài. Bên ngoài đã đứng chờ 15 thiếu nam thiếu nữ. Hoàng Thái nhìn một lượt, đoạn quay sang hỏi.
    - Hắn còn chưa về sao?
    Hoàng Tính lắc đầu .
    Hoàng Thái hơi nhíu đôi mày.
    .
    Hoàng gia sơn trang.
    Hoàng Chấn Giang đang ngồi gõ ngón tay xuống bàn kêu lộc cộc. Trần Mẫu thì đi đi lại lại.
    - Mai Mai, đừng đi đi lại lại nữa.
    Trần Mẫu nghe thấy Hoàng Chấn Giang nói, đành ngồi xuống ghế. Đoạn cau mày hỏi:
    - Hắn không nói với các ngươi là đi đâu hay sao?
    Đám Chu Du , Kiều Phong, Trương Vô Kỵ cúi đầu, không biết đáp thế nào. Chu Du nghĩ một lúc, chậm rãi bước ra.
    - Dì Trần, Minh ca có nói sẽ về đúng ngày, hắn không phải người lỗ mãng, Dì lên yên tâm!
    Trần mẫu nghe Chu Du nói cũng thấy hòa hoãn phần nào. Tên nhóc này hay chạy loạn nhưng cũng không phải lỗ mãng. Con trai nàng nàng rất tin tưởng. Chỉ là bên kia gia chủ đang thúc dục. Hoàng Chấn Giang vỗ nhẹ vào tay nàng hai cái. Trần mẫu gật đầu, phất tay cho đám Chu Du rời đi.
    .
    - Phu quân, ngươi xem phải làm thế nào?
    Hoàng Chấn Giang hai mắt có chút nhíu lại, không đáp.
    .
    .
    Hôm nay là ngày lễ trưởng thành, toàn bộ Vân Nam vương quốc đều nghỉ tất cả công việc. Dân chúng đổ xô về trung tâm Vân Nam Thành. Nơi có sự kiện 3 năm một lần diễn ra. Vân Nam thành 3 năm một lần, đây là thời điểm đông đúc nhất. Người người nhà nhà kéo nhau tiến vào. Giữa vân nam thành, đó là khu vực cấm trong năm, thế nhưng hôm nay đã mở cửa lớn nhất, khán đài chật ních toàn là người. Bá tánh bình dân có, tu sĩ có, đa dạng chức nghiệp đều xuất hiện tại đây. Ồn ào bàn tán, râm ran như hội chợ. Sân được bố trí chẳng khác gì một sân bóng rộng lớn của thế kỉ 21. Đây cũng là công trình to nhất của Vân Nam quốc. Luôn để diễn ra lễ trưởng thành có từ bao nhiêu đời nay.
    - Ngươi nói xem, năm nay nhà nào sẽ là vị trí đệ nhất?
    - Tất nhiên lại là Hoàng thất rồi, nên nhớ, Hoàng Thất đã 2 năm vô địch, đứng đầu tất cả rồi?
    - Chưa chắc đâu, ngươi thông tị chậm chạm lắm, đã nghe qua Khôi gia năm nay chưa, Khôi gia xuất hiện thiên tài Khôi Phúc ,14 tuổi luyện thể cảnh tầng 3 rồi đó.
    Một kẻ mặt rỗ khoa trương nói lớn.
    - Hừ, vậy mà ngươi cũng nói thông tin chậm chạp, ngươi biết Hoàng Thất năm nay có ai không? Là tam hoàng tử, 13 tuổi luyện thể cảnh, chưa nói Càn Thu công chúa sinh đôi cùng Tam Hoàng tử cũng là luyện thể cảnh rồi!
     
  3. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 120: Lễ Trưởng thành 2
    - Ngươi nói là sự thật?
    Tên mặt rỗ kinh ngạc.
    - Tất nhiên, nói cho nhà ngươi biết hơn nhé, ngoài Hoàng Thất năm nay còn có Mạc Hinh của Mạc gia, là muội muội của Mạc Sầu, cũng đã là luyện thể cảnh giới. Chưa hết, Lí Hùng của lí gia cũng vậy, kể cả Ngân gia, Hạ gia mặc dù không phát ra tin tức, nhưng ta đoán chắc bọn hắn tiều bối trong nhà cũng xuất hiện luyện thể cảnh.
    Tên Áo nâu mặt mũi hếch lên, vô cùng đắc ý nói. Mọi người nghe xong đều thán phục cùng ngỡ ngàng. Thật sự là thiên tài lớp lớp. Dưới 15 tuổi đều là luyện thể cảnh. Đúng là thế lực lớn, sinh ra đã được ngậm chìa khóa vàng, có tài nguyên cùng công pháp tu luyện, không giống tán tu bọn hắn, tài nguyên thiếu thốn, bước vào được con đường tu luyện đã là bao nhiêu gian khổ.
    - Còn 2 tiếng nữa là bắt đầu làm lễ rồi. Chờ đợi chút đi vậy, hôm nay thật náo nhiệt.
    Bùn bùn bùn, một loạt hiệu ứng bắn lên trời làm mọi người kinh ngạc, trầm trồ.
    - Nhìn kìa, đó là gì?
    - Trời ơi, thật là đẹp, ở đâu ra vậy?
    Khán giả vô cùng sợ hãi cùng kinh ngạc. Thứ vừa bắn lên trời rít lên cao vút sao đó nổ tung tóe ra nhiều màu đẹp đẽ.
    - Các ngươi đúng là quê mùa, đó gọi là pháo hoa, là pháo hoa hiểu không?
    Một kẻ nhanh chóng hỉ mũi bắt đầu ra vẻ. Đám người xung quanh đều quay qua nhìn hắn, mặt mũi chờ đợi hắn nói tiếp. Tên kia bắt đầu chém gió:
    - Các ngươi nghe qua Hoa Anh Đào thương hội sao?
    - Nghe qua, nghe qua!
    Mọi người gật đầu, Hoa Anh Đào thương hội 3 năm nay quật khởi, khắp phố phường đều có cửa hàng, ai cũng biết.
    Tên kia gật gù, đoạn nói tiếp:
    - Đây là phát minh của Hoa Anh Đào thương hội, cái đó gọi là pháo hoa, dùng trong các dịp lễ hội, hỷ sự hay mừng thọ. Nếu bắn buổi tối, sẽ còn đẹp hơn gấp trăm lần.
    Hóa ra là vậy, thảo nào. Thứ kì lạ như vậy chỉ có Hoa Anh Đào mới tạo ra được thôi.
    - Nhìn kìa, là Hoàng Thất tới đầu.
    Một kẻ ngay lập tức hét lên, tay chỉ vào vị trí cửa chính.
    Đúng Là Càn Thiên trụ , phía sau hắn là một đoàn người.
    - Các ngươi nhìn là tam hoàng tử cùng Thu Công chúa.
    Bên kia khán đài hét lên.
    Mọi người đều nhìn xuống, đi sau Càn Thiên Trụ là Càn Thiên Huấn nhị Hoàng tử, sau đó là tam hoàng tử Càn Thiên Biên, cuối cùng là Thu công chúa Càn Thu.
    Càn Thu dáng người mảnh khảnh, đầu tóc thả dài, mặt đeo khăn lụa che đi khuôn mặt. Nhưng chỉ nhìn qua, ai cũng đoán được nàng là mĩ nữ. Chỉ mới 13 tuổi mà các nét cong của cơ thể đã hình thành gần hết. Lớn thêm vài năm nữa, chắc chắn là mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành.
    Càn Thiên trụ tiến vào hẳn sảnh chính tất cả dân chúng đều quỳ xuống bái ạt hành lễ, chỉ chừa vài thế lực khác là đứng yên bấy động. Càn Thiên Trụ giơ tay miễn lễ, dân chúng mới đứng dậy. Hắn dẫn theo đám người đi tới vị trí chính sảnh ngồi xuống. Tiếp sau đó các thế lực gia tộc mới lần lượt đi vào. Vào thứ nhất lại là Lí gia. Lí Sơ dẫn đầu đi vào, sau Lí gia là Hạ Gia, Mạc gia, Vũ gia, Ngân gia, Khôi gia. Thế nhưng vẫn chưa thấy Hoàng gia xuất hiện.
    - Hoàng Gia chưa tới à?
    Càn Thiên Trụ nhíu mày hỏi.
    Bên cạnh thái giám nhanh chóng cho người đi hỏi.
    Hoàng Gia phủ đệ. Bên ngoài cổng các thiếu niên nam nữ đang đứng chờ, không hiểu gia chủ tại sao vẫn chưa cho đi. Bên cạnh Hoàng Thái, Hoàng Hướng một bên sốt ruột, một bên khó hiểu .
    - Đại ca, tại sao vẫn chưa tới, Bệ hạ sẽ khiển trách chúng ta.
    Hoàng Thái không đáp, chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần.
    Phía xa một chiến xe ngựa đang đi tới. Hoàng Thái mở mắt, người đánh xe là một thiếu niên, mặt mũi góc cạnh rõ ràng, hai mắt kiên nghĩ vô cùng. Hắn là Triệu Vân, xung quanh xe ngựa lại là một đám thiếu niên khác, bọn hắn cũng tới xem lễ trưởng thành này.
    Xe ngựa tới cổng bỗng dừng lại, từ xe đi ra hai nam nữ. Là Hoàng Chấn Giang cùng Trần mẫu.
    - Nhi thần vấn an Phụ thân!
    Hoàng Chấn Giang cùng Trần mẫu vẫn an Hoàng Thái. Hoàng Thái gật đầu, nhìn con trai cùng con dâu, lão gật đầu, bọn hắn vẫn khỏe mạnh. Bên cạnh Hoàng Hướng nhíu mày, mỉa mai nói:
    - Ta còn tưởng là đợi chuyện gì, hóa ra là cháu trai thiên tài của Hoàng gia ta!
    Hoàng Chấn Giang trong lòng khó chịu, vị thúc này của hắn trước giờ đều miệng lưỡi cay độc. Từ nhỏ hắn đã vô cùng ghét lão.
    - Xin lỗi đã để thúc đợi, là bọn ta đường sá xa xôi.
    Hoàng Hướng bĩu môi, đoạn nói:
    - Không biết ở đâu chui ra một đám thiếu niên làm bảo tiêu, ha ha ha. Mà con trai ngươi năm nay mười ba rồi, sao không thấy tới nhỉ, con trai của thiên tài Hoàng Gia cũng phải là Thiên tài chứ. Năm nay lễ trưởng thành phải nhờ hắn rồi.
    Hoàng Hướng cười to mỉa mai.
    Trần Di hai mắt sắc lẻm, Hoàng Chấn Giang vội nắm nấy tay nàng. Trần mẫu hừ một tiếng, đoạn quay đi.
    - Hướng à, chúng ta đi thôi!
    Hoàng Thái lên tiếng thúc dục.
    Vừa rồi đám Chu Du cùng Kiều Phong, Trương Vô Kỵ đều đã hiệu với nhau ở nhà, dùng Khả năng của Thiên địa tạo hóa công, nén đi linh lực cảnh giới. Nếu không Hoàng Hướng chắc sẽ phải rớt hàm vì kinh hãi mất.
     
  4. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 121: Hắn tới rồi!!
    Mấy hôm nay đi làm về muộn mệt quá, mọi người ngóng lắm không? Ha ha..
    .

    - Để Ngư Nhi ở đó được không vậy tam ca?
    Kiều Phong hỏi
    Chu Du gật đầu, đáp:
    - Lão đại sẽ đi đường ngắn nhất, cổng chính hắn là sẽ tới.
    Kiều Phong nghe vậy lại không hỏi nữa. Hoàng Gia bắt đầu di chuyển .
    .
    Cổng thành phía bắc.
    - Oáp, chán thật, cả 3 năm mới có một lần, vậy mà không được theo dõi.
    Một tên lính gác trên cổng thành ngáp một cái rõ to, đoạn phàn nàn.
    .
    Bên cạnh hắn tên lính có vẻ già hơn, mũ giáp còn đội lệch sang bên.
    - Chịu khó đi, ai cũng muốn xem lấy ai canh gác. Tiền lương bù vào cũng đủ cho nhà sống hơn 1 tháng rồi.
    - Bát Huynh à, ta chỉ hơi tiếc thôi.
    Tên lính kia mặt có chút chán nản, nói cố một câu, đoạn nhìn ra xa.
    - Ồ. Là phi hành yêu thú hả?
    Hắn lẩm nhẩm nói, phía xa trông thấy một bóng mờ đang bay tới.
    - Bát Huynh, kia là có người tới kìa.
    Bát Lang chỉnh lại cái mũ lệch, đoạn ậm ừ.
    .
    .
    - Xin lỗi bệ hạ, tại gia hôm nay có chút việc đột xuất, chậm chễ tới muộn, xin bệ hạ trách phạt!
    Hoàng Thái hành lễ cúi đầu nhận lỗi. Càn Thiên Trụ cười ha hả, đoạn cho miễn lễ nói:
    - Bình thân Hoàng Khanh, thời gian vẫn còn một chút, không vấn đề gì!!
    Hoàng Thái cảm tạ một câu, dẫn theo đám người đi lên đài. Vậy là tất cả 8 thế lực đều đông đủ.
    - Tốt rồi, tất cả thiếu niên hôm nay tham gia Lễ Trưởng thành ,mời lên đài nhận lễ ban phước của Thần Sáng, chứng nhận vinh dự trưởng thành của vương quốc!!!
    Lời nói tràn theo Linh Lực vang lên, làm mọi người đều tĩnh lặng
    - Là Phong Quốc sư, Phong Quốc Sư vẫn khỏe mạnh như vậy!
    - Phong Quốc Sư!!!
    - Phong Quốc Sư là ai vậy?
    Một kẻ ngẩn ra hỏi. Bên cạnh hắn mọi người đều nghi hoặc nhìn.
    - A a, tiểu đệ là tán tu, năm nay mới đến Vân Nam quốc du lịch, thật sự không biết...
    Đám người nghe hắn nói mới ồ lên một tiếng, kẻ bên cạnh cũng chịu khó kể.
    - Phong Quốc Sư là xuất hiện bên tiên hoàng, năm xưa cùng Tiên Hoàng Chinh chiến mấy chục năm. Được tiên Hoàng ban cho danh Quốc Sư của Vân Nam quốc. Đến nay nghe nói Phong Quốc sư đã hơn 80 rồi.
    - Hơn 80 rồi?
    Kẻ kia nhìn xuống khán đài, mặc dù xa nhưng hắn vẫn có thể nhìn tương đối rõ. Kia là hơn 80 sao? Trông cũng chỉ tầm 60 thôi .
    .
    Hơn 100 thiếu niên nam nữ bước ra sân, mỗi nhà một vị trí, đều mặc quần áo màu để phân định.
    - Ha ha, Khôi Phúc, cảnh giới đã rất cao, thật sự muốn đánh với ngươi...
    Càn Thiên Biên chiến ý vô cùng, cất tiếng. Khôi Phúc chỉ mỉm cười, đáp lại:
    - Tam Hoàng Tử, nhất định sẽ có, người nhất định đừng nương tay!
    .
    .
    - Ha ha ha, Khôi Phúc thiên tài Khôi gia sao?
    Một thiếu niên hai mắt sáng quắc, hai hàng lông mày rậm, cực kì kiêu ngạo đi tới.
    - Hạ Sán sao? Nghe chừng rất kiêu ngạo đây!
    Khôi Phúc vẫn bình tĩnh nói.
    Hạ Sán bẻ bẻ khớp hai ngón tay răng rắc, đoạn nói:
    - Cầu trời đừng để ngươi gặp ta!
    Hạ Sán thốt ra lời.
    Càn Thiên Biên thấy Hạ Sán càng vui vẻ. Càng đến nhiều càng tốt. Càng mạnh hắn càng vui.
    - Vào vị trí đi!!
    Phong Thi nói một câu, đám thiếu niên tản ra, nhanh chóng vào vị trí của một gia tộc.
    Phong Thi thân là Quốc Sư, xưa nay vô cùng liêm chính công bằng, không ai dị nghị chuyện gì cả.
    - Tốt lắm, hiện tại bái lạy 3 lần, các ngươi chính thức được thần Sáng chứng kiến trưởng thành!
    Đám thiếu niên đều gật đầu, tục lệ này bọn hắn cũng đã biết từ nhỏ. Không khí xung quanh vô cùng trang nghiêm, yên tĩnh vô cùng.
    Phong Thi gật đầu, hơn 10 ngọn nến lớn tơ bằng cột nhà được thắp lên.
    - Lần Thứ nhất!!
    Phong Thi hô lên, đám thiếu niên đang định bái lạy.
    .
    - Khoan, còn ta nữa!!!!
    Một tiếng hô to vang lên, mọi người đều giật mình, nhìn tới nơi phát ra tiếng hô to kia.
    Phía cửa dưới đi vào, một con ngựa đang phi nhanh tới, lính canh ngay lập tức chặn lại, vụt, người trên lưng ngựa lập tức nhảy một cái, đạp zic zac hai phát vào tường, nhảy một cái xa rồi lặng lẽ tiếp đất. .
    Hắn đã tới!!!
    Hoàng Minh đã về kịp!
    - Là Lão đại!
    Vũ mập mạp nhảy cẫng lên, thấy Hoàng Minh xuất hiện, hắn vui mừng vô cùng.
    - Ồ, là Siêu Nhân ca ca!
    Mọt giọng nói non nớt của tiểu hài tử vang lên, bên cạnh nàng là một mĩ phụ, nàng đang ngạc nhiên vô cùng.
    - Phụ thân, tiểu tử kia tới rồi!
    Hoàng Chấn Giang nhỏ giọng nói với Hoàng Thái.
    Hoàng Thái gật đầu, nhìn ra giữa sân, một thiếu niên đang đứng. Không chỉ hắn, toàn bộ hàng nghìn người đều tập trung vào hắn. Chỉ thấy một thiếu niên cao mét 7. Mặt mũi khôi ngô, mắt cung mày kiếm, chỉ là, quần áo có chút kì quái cùng rách nát.
    Hoàng Minh đứng ở đó, hắn lấy tay gãi gãi mũi. Không phải nhân vật chính thường đến muộn sao? Hay là hắn muộn quá rồi. Hoàng Minh tặc lưỡi.
    - Tiểu tử, Ngươi ở đâu đến đây?
    Phong Thi nghiêm nghị hỏi.
    Hoàng Minh nhìn lão nhân này, hắn có cảm tưởng mình bị giám thị hỏi lí do vì sao tới thi muộn vậy.
    - Ta là...
    Hắn chưa kịp nói xong, bên kia Hoàng Thái đã đứng dậy nói:
    - Hắn là thuộc Hoàng Gia, hôm trước có lịch lãm hôm nay về muộn, mong quốc sư châm chước cho, đa tạ Quốc sư, cảm ân bệ hạ.
    Hoàng Thái nhanh chóng trình bày nhanh gọn!
     
    Last edited: 18 Tháng tư 2018
  5. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 122: Mở ra nhiệm vụ
    - Hoàng gia sao?
    Phong Thi nhíu mày, nhìn Hoàng Minh một lát, đoạn gật đầu, việc này cũng có thêt chấp nhận.
    - Đây là lần đầu và cũng là lần cuối, sẽ không có việc như này nữa. Các gia tộc nhớ lấy!
    Phong Thi miệng nói, đoạn phẩy tay một cái.
    Hoàng Minh còn chưa hiểu cái phẩy tay này là có ý gì. Không phải lão già kia nói vậy là đồng ý rồi sao?
    Hoàng Minh còn ngơ ngác, Hoàng Tính đã chạy tới, đưa hắn bộ y phục, nói:
    - Tiểu thiếu gia, mau mặc vào, phải đổi y phục mới có thể tham gia!
    Hoàng Minh không biết là ai, chỉ nghe gọi hắn thiếu gia đoán là người Hoàng Gia, ôm lấy bộ y phục chạy vào trong nhanh chóng thay đổi.
    2 phút sau, hắn đã có mặt. Chân tay mặt mũi đã sạch sẽ, mặc một bộ thanh sam. Màu xanh là đại diện cho Hoàng gia.
    - Nhanh chóng lên!
    Phong Thi nghiêm nghị nói. Hoàng Minh như con sóc vút một cái nhảy bay lên sân. Một vòng lộn khá đẹp mắt, làm bao thiếu nữ mê mẩn.
    Hắn nhanh chóng nhìn thấy đám người mặc quần áo thanh sam, đi nhanh tới, chả quen ai hết. Hắn đừng đấy, hờ hững. Đám thiếu niên nam nữ Hoàng gia cũng không biết hắn, bọn hắn là chưa nghĩ Hoàng Gia lại còn đệ tử hậu bối mà bọn hắn không quen đấy.
    - Huynh đệ, ngươi là nhánh nào Hoàng gia vậy?
    Một tên thiếu niên lấm lét lại gần Hoàng Minh hỏi nhỏ.
    Hoàng Minh nhìn bộ mắt hắn, không cần hình sự vậy chứ!
    - Ta là nhánh rất nhỏ, rất xa xôi!
    Hoàng Minh cũng giả bộ rắm thối nói. - Ta biết ngay mà, bảo sao ta chưa nhìn thấy ngươi bao giờ, nãy pha nhảy kia rất đẹp, mấy nữa về dạy ta nhé!
    Tên thiếu niên kia đắc chí nói.
    Hoàng Minh chưa kịp gật đầu đã nghe được tiếng nói của Phong Thi.
    - Lần thứ nhất!!
    Phụp phụp phụp, tất cả hơn 100 thiếu niên nam nữ đều quỳ xuống vái lạy phía trên 10 cây nến cùng một biểu tượng hình tròn. Hoàng Minh vốn không muốn quỳ vái lạy, mợ chứ, thần quái quỷ gì, đám mê tín. Nhưng vốn mang tội đến muộn, hơn nữa đây cũng là quy củ, đại gia Hoàng Minh của chúng ta cũng phải nhịn nhục qua loa cái cho là có.
    - Lần Thứ hai!!
    - Lần thứ ba!!!
    Khi đám thiếu niên vái xong lần thứ 3, biểu tưởng hình tròn bỗng sáng lên, ánh sáng chiếu xuống sân, phủ kín hơn trăm thiếu niên, Hoàng Minh còn đang há mồm ngạc nhiên sợ hãi, bên tai đã vang lên tiếng thống báo.
    - Tinh tinh, Kích hoạt nhiệm vụ thi đấu.
    Đệ nhất thiên tài Đế Quốc
    Đánh bại tất cả các thiếu niên thiên tài trong lễ trưởng thành, đoạt vị trí quán quân.
    Nhiệm vụ hoàn thành.
    Thưởng :
    -Hộp kì bí ngẫu nhiên x1
    - Đá tiến hóa x1
    - Pokemon Bulbasaur x1
    Nhiệm vụ thất bại.
    Hạ 5 cấp bậc.
    Hoàng Minh nghe thông báo có chút khoai tai. Roạt, cả người hắn được bao phủ một lớp ánh sáng kì lạ, hơn một phút mới biến mất!
    - Tinh tinh, nhận được Chúc phúc của thần sáng, nhận được bạo kích 10% khi công kích.
    Hoàng Minh bên tai lại vang tiếng thông báo, bạo kích, Hoàng Minh ngẩn tò te. Mợ nó, thần chết tiệt này là có thật à???
    Vừa lúc nãy ta còn mắng bọn hắn là mê tín. Hoàng Minh có chút không biết nói thế nào.
    - Lễ Chúc Phúc thành công. Bắt đầu mở đại hội tỉ đấu.
    Phong Thi ngay lập tức nói lớn. Khán đài vừa yên lặng còn cầu nguyện, nghe được câu nói này của Phong Thi bắt đầu sôi trào.
    Hoàng Minh vẫn chưa rõ rốt cuộc cáu này là thế nào.
    - Ê huynh đệ, cái tỉ đấu này là thế nào?
    Hoàng Minh lại kéo tên thiếu niên lúc nãy lại, tên kia biết Hoàng Minh là nhánh nhỏ, cũng rất ra vẻ bắt đầu kể lể.
    Hoàng Minh nghe một chút đã hiểu. Tỉ đấu này cũng rất đơn giản. Bốc thăm lấy số. Một vòng đấu loại lấy ra top 10. Vào trong đánh loại tiếp.
    Tên thiếu niên kia còn đang lải nhải, Hoàng Minh đã bỏ đi. Hắn lóc cóc xếp hàng bốc số. 83. Hoàng Minh mở miếng giấy ra, ngay lập tức trên khán đài cao, tên của Hoàng Minh xuất hiện.
    83 Hoàng Chấn Minh!
    Hoàng Minh ngạc nhiên, vãi cứt thật, hắn vừa mở giấy thì trên kia đã có tên của hắn, đây là cái gì làm ra được tài vậy?
    Hắn là Hoàng Chấn Minh sao?
    Cuối cùng dãy khách quý, Quân Chấn Sơn đã nhíu mày, miệng hơi nhếch ý cười. Phía sau hắn là Quân Chấn Long. - Tiểu Nha đầu kia đâu rồi?
    Quân Chấn Sơn hỏi.
    - Đang ở nhà Tiểu tử kia!!
    Quân Chấn Sơn lắc đầu, tiểu nha đầu này ở nhà thì ít, ở bên nhà kia thì nhiều.
    .
    - Mẫu thân, siêu nhân ca ca là người Hoàng gia, ca ca không phải người bình thường đâu.
    Một nữ hài hai mắt ngập nước, tròn vo mắt nói. Mẫu thân nàng khẽ vuốt đầu, đoạn nhớ lại buổi hôm ấy có chút thấy may mắn.
    - Phu Quân, thiếu niên kia chính là người đã cứu Uyên nhi!
    Chân Mộc chỉ tay, nói với người trung niên bên cạnh. Trung niên dáng người hơi gầy, mặc bộ quần áo lông vằn. Hai mắt sắc lẻm.
    - Ta thấy rồi, người Hoàng Gia sao?
    Trung niên hơi ngẫm nghĩ gì đó, đoạn thì thầm vào tai Chân Mộc.
    .
    - Tam ca, ta đến rồi!
    Tiểu Ngư Nhi mất một lúc lâu mới tìm được đám Chu Du, Kiều Phong.
    - Làm tốt lắm Ngư Nhi!
    Kiều phong giơ ngón tay khen ngợi.
    - Không đâu, phải nói là tam ca liệu sự như thần, đệ chỉ đợi một chút là thấy lão đại tới..
    Tiểu Ngư Nhi thẹn thùng.
     
  6. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 123: Đấu loại 1
    - Công nhận, tam ca luôn là người hiểu Lão đại nhất!
    Triệu Vân gật đầu nói.
    - Tam ca, lão đại liệu có đứng thứ nhất được không?
    Lệnh Hồ Sung hỏi.
    Chu Du một bên chỉ mỉm cười, đoạn nói:
    - Nếu là các đệ tham gia, ta cam đoan đám thiếu niên thiên tài kia sẽ bị hành hạ thua thảm đấy. Huống chi, lão đại còn đứng đầu tiểu đội của chúng ta.
    Trương Vô Kỵ lắc đầu, đoạn cười nói:
    - Chỉ đến xem lão đại đoạt giải thôi!
    .
    .
    Hoàng Minh đang ngồi khoanh chân chữ ngũ, chỉ mình hắn là ngồi một chỗ không có ai ở cạnh mà thôi.
    - Này, huynh đệ, ngươi là con của Giang Thúc?
    Hoàng Minh nghe tiếng nói, ngẩng mặt lên, trước mặt hắn một thiếu niên mặc màu đỏ y phục đang đứng trước mặt.
    - Giang thúc? Ngươi nói là Hoàng Chấn Giang?
    Hoàng Minh hỏi lại.
    - Đúng vậy!
    Khôi Phúc đáp.
    Hoàng Minh gật đầu, đoạn nói:
    - Hắn là Cha ta!
    Khôi Phúc ậm ừ một chút, Khôi Gia, Vũ gia cùng Hoàng gia vô cùng thân thiết, Khôi Phúc đã từng qua Hoảng gia nhiều lần, chỉ là, hắn nghe qua Hoàng Chấn Giang có con trai, cũng chưa gặp bao giờ.
    - Hẹn gặp ngươi ở top mười người!
    Khôi Phúc nói một câu rồi quay đi.
    Hoàng Minh còn chưa kịp nói gì, phịch. Bên cạnh hắn đã có người ngồi xuống.
    - Lão đại, lão đại, ngươi xem bên trái kia, bên trái đó!
    Vũ mập mạp bám vai Hoàng Minh chỉ qua bên trái, Hoàng Minh cười khổ, cũng nhìn qua, bên đó là một đám nữ hài, quần áo đều là màu tím.
    - Thấy rồi, một đám, sao thế?
    Hoàng Minh hỏi.
    Vũ mập mạp hai mắt có chút mềm, nói:
    - nữ hài có mái tóc ngắn kia kìa, buộc hai bên đó lão đại. Nàng là Đại Nhã.

    .
    Hoàng Minh ồ một tiếng, hóa ra là Đại Nhã mà tên mập mạp từng nói đây hả. Hoàng Minh lúc này mới nhìn rõ hơn. Nữ hài mặt tròn bầu bĩnh, hai mắt tròn, lúc cười còn có má núm. Tóc tết hai bên, nhìn khá là hoạt bát. Hoàng Minh còn đang đánh giá, bỗng thấy nữ hài nhìn qua, đoạn giơ giơ nắm đấm đe dọa. Hoàng Minh ngẩn ra, chưa hiểu gì, đã thấy bên cạnh Vũ mập mạp đã trốn ra sau lưng hắn. Hoàng Minh cười to ha hả, đây là sợ vợ điển hình tương lai sao?
    - Lão đại, Đại Nhã nói, ta mà đoạt được top 5 sẽ chịu đi chơi với ta!
    Vũ mập mạp hai mắt híp vào, hai nắm tay vo vo lại, vô cùng tràn ngập.
    Hoàng Minh buồn cười, không nhịn được đá vào mông hắn một cái, cười nói.
    - Vậy thì liệu mà đánh, đừng dùng cái bộ mặt này nữa.
    Vũ mập mạp cười tươi như hoa, chạy vụt về .
    - Tới giờ rồi, tỉ đấu bắt đầu!
    Phong Thi trên bục nói một câu. Ngay lập tức xuất hiện hơn 10 sàn đấu nhô lên khỏi mặt đất. Sàn đấu cao hơn mặt đất 3 mét. Chiều rộng vừa phải. Khi lên tới hơn 3 mét thì dừng lại. Hoàng Minh gật đầu. Thiết kế khá hay đấy, không biết đã có từ bao giờ. Nơi này không có công nghệ khoa học hiện đại, nhưng có cơ quan pháp bảo cũng không kém gì công dụng hiệu quả.
    - Số 33 đấu số 56 sàn số 1.
    - Số 18 đấu số 80 sàn số 2.
    - Số 26 đấu số 19 sàn số 3.
    - Số 32 đấu số 72 sàn số 4.
    - Số 29 đấu số 102 sàn số 5.
    - Số 10 đấu số 78 sàn số 6.
    - Số 11 đấu số 55 sàn số 7.
    - Số 90 đấu số 8 sàn số 8.
    - Số 79 đấu số 2 sàn số 9.
    - Số 15 đấu số 23 sàn số 10.
    Liên tục số thứ tự được đọc to, các thiếu niên nam nữ nhanh chóng nhảy lên khán đài theo số thứ tự cùng sân đấu. Hoàng Minh chưa nghe thấy mình, hắn bắt đầu quan sát sân đấu. Ồ, kia là mập mạp mà. Hắn đã lên đấu rồi sao.
    Hoàng Minh ngay lập tức di chuyển qua sàn số 4. Nơi mà mập mạp đã lên sân. Vũ mập mạp thân khoác y phục màu cam. Trước mặt hắn lúc này là một thiếu niên mạc y phục màu xám. Là người Ngân gia.
    - Ngân Phục Hán!
    Thiếu niên kia chắp tay báo tên!
    - Vũ Văn Thành Đô!
    Mập mạp cũng rất quy củ báo tên.
    Nhìn hắn chắp tay, Hoàng Minh lại có chút buồn cười, trông chả khác gì ông thần tài béo múp đang ôm cục vàng.
    Nhịn mãi, Hoàng Minh mới bắt đầu nhìn lên khán đài.
    Ngân Phục Hán đứng thứ 6 trong đám thiếu niên của Ngân Gia, là chiến sĩ, hắn dùng đao.
    Reng, một cây đao bản vừa, không to lắm, Ngân Phục Hán cầm vô cùng thuận tay. Mập mạp bên này cũng nhanh chóng lôi ra đồ nghề. Khiến tất cả mọi người ở khán đài ngạc nhiên là, tên mập kia lôi ra lại là một cây đũa, dài ngang nửa mét. Trông vô cùng hài hước.
    - Cái này...
    Ngân Phục Hán ngạc nhiên đơ ra, đây là cái gì vũ khí??
    Mập mạp lấy ra cây đũa nhanh chóng làm đám người cười to, dẫn đến rất nhiều khán giả chú ý qua bên này. Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhìn lên không gian quan sát bên trên cao. Không gian quan sát là pháp bảo ghi hình cùng quay lại hình ảnh dạng tiểu pháp bảo. Luôn được dùng trong nhữ g lúc như thế này. Mỗi sàn đấu đều được quay lại chiếu trên giữa trần. Nhằm đảm bảo người dân bình thường đều có thể quan sát được trận đấu.
    - Các ngươi xem kia, không gian quan sát số 4.
    - Có chuyện gì hả?
    - Nhanh nhanh, nhanh xem không gian quan sát số 4.
     
  7. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 124: Đấu loại 2
    - Sàn số 4 có gì hay hả, ta đang xem sàn số 3, đang đánh gay cấn lắm.
    - Không xem mất quyền lợi, kệ ngươi.
    .
    Sàn đấu thứ 4.
    Ngân Phục Hán cơ mặt có chút co lại, đây là khinh hắn sao, nhất thiết phải lôi ra một cái đũa hay cái que không.
    - Vũ huynh đệ, ngươi trêu đùa ta sao? Hay xem ta không xứng lắm đối thủ?
    Ngân Phục Hán khó khăn nói.
    Vũ bàn tử nào có ý đấy, nhưng đây thực chất là vũ khí của hắn mà.
    - Không phải, ngươi hiểu lầm rồi, đây là của ta vũ khí!
    Vũ mập mạp đáp.
    Ngân Phục Hán không tin, nào có thứ vũ khí nào như vậy.
    Vũ mập mạp biết giải thích cũng không rõ được. Đây là trước kia 1 năm. Hoàng Minh có kể cho hắn nghe về thế giới pháp thuật, câu chuyện có tên là Ha ry bót tơ. Mập mạp nghiện luôn, hắn sống chết đòi phải có một cái pháp bảo là cái đũa. Hoàng Minh lắm lúc cảm thấy sai lầm khi kể cho mập mạp nghe về câu chuyện. Hơn một tháng mập mạp bám lấy Hoàng Minh không tha, cuối cùng Hoàng Minh chịu thua, lấy danh nghĩa của Hoa Anh Đào nhờ luyện khí sư làm tới một cái pháp bảo thay cho quyền trượng. Mất khá nhiều thời gian lẫn tiền bạc vị luyện khí sư kia mới làm ra được cái dị pháp trượng siêu mini này.
    - Không cần biết ngươi muốn gì, xem đao!
    Ngân Phục Hán lao tới, ánh đao lóe lên bởi ánh sáng mặt trời chiếu vào. Một đòn lao tới khí thế bổ xuống.
    - Ngươi xem, tới rồi, một đao thật nhanh.
    Một khán giả nhao lên chỉ trỏ. Mọi người đều tập trung . Hoàng Minh nhìn thế đao tới, trong lòng không hề có chút lo lắng nào. Bời vì, hắn là mập mạp.
    .
    Ngay lúc đao còn cách vài mét, mập mạp động đũa, à không, hắn dùng đũa xoay hay vòng.
    - Định chú!
    Tinh!
    Ngân Phục Hán đang đà bay tới, tốc độ nhanh như vậy, bỗng nhiên ngay lập tức bị đứng hình. Hắn kinh ngạc, xung quanh thân thể hắn bị bao phủ bởi một vòng tròn nhỏ, thân thể không thể cựa quậy. Tinh! Chỉ 1 giây, Ngân Phục Hán phát hiện mình lại có thể cử động, vòng tròn kia đã biến mất. Hắn khồn bị sao cả, thế nhưng thế công mãnh liệt vừa tạo ra đã bị mất đi.
    Không ổn rồi, Ngân Phục Hán trong đầu đã bắt đầu tính toán, đối phương là pháp sư, nếu không thể tiếp cận nhanh chóng, mình sẽ thua! Nghĩ là làm, chỉ có 4 mét mà thôi, Ngân Phục Hán nhanh chóng vút tới.Hai chân di động cực kì nhanh. Cảnh giới luyện khí đại viên mãn được bứt phá, hắn đã dùng toàn lực. Một đao chém ngang hông, một đao này trúng, nhất định mập mạp mệnh không đứt , cũng phải nằm giường.
    - Hừ, đừng hòng !
    Mập mạp hừ lạnh một tiếng, đến cả Đoàn Dự luyện thể hậu kì, Chuyên gia cận chiến còn ăn hành trong tay hắn, huống chi chỉ là một luyện khí kì đỉnh phong.
    - Chấn vang đại địa!
    Mập mạp đũa quay hai vòng, cắm thẳng xuống đât. Dị biến xảy ra. Xung quanh khán đài từ vị trí của hắn tỏa ra một luồng khí màu vàng, đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ngân Phục Hán không kịp trở tay, rõ ràng là chỉ còn nửa mét nữa là đánh tới, vậy mà. Ầm, thân thể hắn bị dư chấn đánh văng ra cuối sàn đấu.
    - Luyện thể trung kì???
    Mọi người sợ hãi, một đòn này của mập mạp đã bại lộ tu vi của hắn, linh lực hắn tạo ra đã làm mọi người chú ý.
    - Ha ha ha, tên tiểu tử mập kia, không ngờ tu vi thật cao, Vũ gia ta lại có hạt giống vô cùng tốt rồi.
    Vũ Chiến Hùng cười ha hả, các gia chủ khác ngồi cạnh đều nhíu mày để ý. Luyện thể trung kì, từ bao giờ Vũ gia xuất hiện một thiên tài như thế? Tất cả đều nhíu mày. Khồn hề có thông tin nào về Vũ gia có tên mập mạp này.
    Bọn hắn không biết là 3 năm nay, mập mạp là không về nhà.
    Dưới sàn đấu.
    Ngân Phục Hán lồm cồm bò dậy, bụng hắn cồn cào hẳn lên. Hắn đã nhận ra cảnh giới đối phương. Đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Không chỉ là cảnh giới nhỏ. Nhưng hắn không cam tâm, hắn đến đây là muốn mọi người Ngân gia biết, muốn mọi người đế quốc biết, hắn cũng là thiên tài. Nghĩ tới, Ngân Phục Hán bất chấp tất cả.
    - Vù vù vù!
    Hắn thân pháp thay đổi vi diệu, bất chấp đau đớn, hắn phải thắng .
    - Đây là, Vân Xà thân pháp tiểu thành!!
    Gia chủ Ngân gia giật mình, tiểu tử này không nhờ học được thân pháp trấn áp của Ngân gia, hơn nữa còn là tiểu thành cảnh giới. Khá lắm.
    Vũ mập mạp vẫn vững như bàn thạch, dường như không có gì làm hắn lo lắng vậy. Hoàng Minh chính là phục nhất cái tâm lí vững vàng của tiểu tử này lúc đánh nhau.
    - Là Vân Xà thân pháp!
    Các gia chủ khác đều giật mình, khồn ngờ ngân gia hậu bối lại có kẻ đã học được thân pháp này. Vân xà thân pháp vốn là trấn áp chi bảo của Ngân gia, học tập vô cùng khó. Không mấy người của Ngân gia có thể học được. Vậy mà một tiểu tử vừa mới tiếp nhận trưởng thành đã học được sao?
    - Kì quái thân pháp, Tam ca, người xem!
    Kiều Phong lo lắng chỉ.
    Chu Du cũng hơi kinh hãi, thân pháp này linh động cực kì, tiếp cận nhanh chóng.
    - Ăn của ta một đao đi, Vấn Thiên Tàn Đao!!
    Ngân Phục Hán một đao chém xuống, thế nhưng lại toát lên vô cùng nhiều ánh đao. Mọi người kinh hãi .
    Dưới sân một nữ hài hai tay che miệng, lo lắng hét lên:
    - Tên Mập, cẩn thận!!!!
     
  8. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 125: Đấu loại 3
    Mập mạp như bị ánh đao làm sợ hãi, khồn hề có phòng bị vậy, cánh tay cầm đũa vẫn buông thõng chỉ xuống đất.
    Hoàng Minh lúc ảnh cũng lo lắng, chết tiệt tên mập này đang làm gì vậy?
    Đao đã gần đến trước mặt, chỉ còn vài cen ti mét. Ngân Phục Hán đã nhìn thấy cảnh tượng máu me, tên mập bị hắn một đao chém ngã. Vô cùng sung sướng, thế nhưng, đời không như mơ.
    Mập mạp lúc này, miệng bỗng nhếch lên một chữ:
    - Nổ!
    Ầm ầm ầm ầm. Liên tục bốn tiếng nổ vang trời, bụi mù không nhìn thấy gì. Cả khán đài sợ hãi, 4 tiếng nổ to này trấn áp cả các sàn khác. Tất cả đều nhìn vào sàn đấu. Bụi đã tán đi. 4 cái hố to vật xếp thẳng hàng trước mặt mập mạp. Mập mạp lúc này đang ngồi rồi, hắn cũng bị vụ nổ làm ảnh hưởng.
    - Đối thủ đâu?
    - Người đâu?
    Mộ người liên tục hỏi. Gia chủ Ngân gia sợ hãi, vừa mới xuất hiện một thiên tài không lẽ cứ thế bị giết chết??
    Hắn đứng ngồi không yên.
    Khi mọi người còn đang cố gắng nhìn xung quanh thì ..
    Khụ Khụ . tiếng ho vang lên, một cánh tay từ dưới hố bám lấy thành, chậm rãi leo lên, từ từ từ từ, thân hình của Ngân Phục Hán nhô dần dần lên, mọi người đều sợ hãi nhìn. Quần áo hắn đã rách nát, thân hình nhiều chỗ còn cháy đen.
    Phụt, Ngân Phục Hán phun ra một ngụm máu, hai tay buông ra ngã xuống hố.
    - Số 72 mất đi sức chiến đấu, số 32 thắng.
    Trọng tài tuyên bố người thắng, nhanh chóng có người chạy tới đưa Ngân Phục Hán rời đi chữa trị.
    Mập mạp ha hả cười, mặt hắn cũng đen sì, vậy là hắn thắng. Tuy không bị thương nhưng lại bị bụi bẩn.
    Hoàng Minh gật đầu, mập mạp này luôn giấu bài tủ nhỉ. Là Hoàng Minh chưa chắc đã đánh bại được mập mạp nhanh chóng. Từ 3 năm trước, tên mập này lấy được sách trong Đại Điện Đấu Phá , lắm pháp thuật kì dị không ai biết được tên mập này đã học được bao nhiêu rồi.
    - Khá lắm, Vũ Chiến Hùng cười lớn, tay vỗ bôm bốp.
    .
    Dưới khán đài.
    - Lục ca vậy là thắng rồi!
    Tiểu Ngư Nhi cười nói.
    - Tuy có chút chật vật, tên kia cũng khá tốt, không ngờ luyện khí kì cũng mạnh đấy, thật là muốn đấy một trận. Trương Vô Kỵ liếm môi, hắn cũng là người dùng đao, nhìn kẻ khác cầm đao, là lại muốn luận bàn rồi.
    - Triệu Vân, đệ có biết pháp thuật mập mạp vừa dùng không?
    Kiều Phong quay ra hỏi bên cạnh Triệu Vân. Thế nhưng quay sang lại thấy hắn đang nhìn chăm chú một màn hình khác.
    - Triệu vân, đệ xem gì đó?
    Kiều Phong lắc vai Triệu Vân.
    - À ừ, ..ta.
    Triệu Vân đang xem chăm chú, bị hỏi thì không nghe rõ.
    - Đệ biết ai trên sàn đó sao? Kiều Phong hỏi:
    - Biết ai trên đó sao?
    Triệu Vân nhìn lên sàn số 7. Một đôi nữ hài đang đấu. Một dùng kiếm, mặc bộ đỏ y phục. Một nữ hài mặc y phục màu vàng, nàng dùng là đàn. Trong đầu lại nhớ lại một đoạn kí ức.
    .
    Vân Nam quốc.
    Triệu gia, Triệu phủ!
    Trời phủ tuyết trắng xóa.
    Một thiếu niên mới 8 9 tuổi đang cầm một ngọn thương ngắn, liên tục múa thương cực kì điêu luyện.
    - Waaa, thật đẹp, ngươi thật giỏi!
    Một giọng nữ hài vang lên, thiếu niên ngạc nhiên dừng thương, ngó sang bên ngoài cửa sân, một nữ hài vô cùng khả ái, đang mở to đôi mắt nhìn hắn.
    - Ngươi là ai? Sao ở trong nhà ta?
    Thiếu niên hỏi, hiếu kì vô cùng!
    Nữ hài hai mắt to ngập nước, nghe hắn hỏi liền đáp.
    - Ta là theo mẫu thân tới phủ Triệu Tướng Quân chơi đấy!
    - mẫu thân ngươi?
    Thiếu niên ngẩn ngơ.
    - Mẫu thân ta là tỉ muội với phu nhân Triệu Tướng Quân.
    Nữ hài lại nói.
    - Là tỉ muội với mẫu thân ta sao?
    Nữ hài gật đầu , nhảy chân sáo vào ngồi trong góc cây, hai tay xoa xoa vào nhau, trời lạnh làm hai má hồng hào.
    - Ngươi chơi thương nữa đi, ta ở đây xem này!
    - Được, nhớ xem kĩ!
    Thiếu niên cũng không ngần ngại, tiếp tục bài luyện thương buổi sáng!
    .
    .
    - Ồ không phải là công chúa của Vân Nam Quốc sao?
    Chu Du thấy cả hai đang nhìn về sàn số 7, ngạc nhiên hỏi. Cả bọn nghe thấy đều quay qua.
    Sàn số 7.
    - Loạn Kiếm Tiên Phong!
    Nữ hài áo đó kiếm như có ma lực, xoáy tròn rít lên nghe ong ong, đầu kiếm hoa nhanh để lại tàn ảnh, một kiếm chém.
    Bên kia nữ hài mặc y phục màu vàng. Màu vàng y phục là chỉ danh Hoàng thất.
    Nàng không hề sợ hãi, ánh mắt trong veo, mạng che mặt che đi khuất vẻ đẹp của nàng. Đàn nơi tay, nàng kê ngang người.
    - Khúc cao trào!
    Reng tinh tinh tang tang!
    Một loạt tiếng đàn tản ra thành dư âm lao tới đón lấy ánh kiếm. Cheng cong cong, dư âm va chạm vào ánh kiếm, hai bên lao vào nhau vỡ vụn. Phụt một dư âm xuyên qua, bay trúng ngực nữ hài áo đó. Đánh nàng ngã về sau chạm đất cái rầm. Kiếm rơi tay, người bị hạ.
    - Số 55 loại, số 11 thắng!
    Trọng tài sàn số 7 đưa ra quyết định.
    Triệu Vân dưới sân thở phào. Nàng thắng, hắn tự nhiên có cảm giác vui vẻ. Chu Du tinh ý vô cùng, nhìn biểu hiện của Triệu Vân, hắn đoán ra được điều gì đó.
    - Sàn Số 3. Số 83 đấu số 69.
    Hoàng Minh nghe được tên mình, chậm rãi đứng dậy.
    - Huynh đệ, là ngươi hả, cố lên nhé, đánh không lại cũng không sao, còn bọn ta lo mà.
    Tên thiếu niên kia chạy tới, vỗ vai Hoàng Minh hai cái, rắm thối nói hai câu động viên.
    Hoàng Minh dở khóc dở cười, nhảy lên sàn đấu.
     
  9. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 126: Đấu loại 4
    - Nhìn kìa, là lão đại lên rồi.
    Tiểu Ngư Nhi kêu lên, tay chỉ vào không gian quan sát số 3.
    Cả đám đều nhìn vào không gian quan sát số 3.
    - Là Siêu Nhân ca ca, mẫu thân, mẫu thân, người xem kìa!
    Uyên Nhi nhanh chóng kêu lên, vô cùng phấn khích quơ quơ hai nắm tay nhỏ. Chân mộc vuốt tóc con gái, đoạn nhìn lên không gian quan sát số 3.
    .
    - Ồ, tiểu tử kia lên sàn rồi sao, ha ha , hay lắm, để ta xem liệu có đủ tư cách làm cháu rể ta không?
    Quân Chấn Sơn vô cùng khí phách nói. .
    Trên Khán đài chính, Hoàng gia vị trí.
    - Phụ Thân, tiểu tử kia lên sân rồi.
    Hoàng Chấn Giang nhẹ giọng nói. Hoàng Thái gậy đầu, từ 3 năm trước đã biết tiểu tử này có người dạy dỗ, để ta xem, sư phụ của tiểu tử này dạy hắn được những gì.
    Hoàng Chấn Giang hai mắt nhìn vào Hoàng Minh đứng đó. Hai mắt hắn không nhịn được rưng rưng. Vào ngày này 18 năm trước. Hắn cũng là như thế đi lên sàn đấu. Một mạch đánh tới vị trí đầu, trở thành thiên tài của quốc gia. Hoàng Chấn Giang hai tay nắm chặt, tay hắn không ngờ có luồng linh khí chạy qua.
    Hoàng Minh không biết việc hắn lên sân lại có nhiều người chú ý như vậy. Đối thủ của hắn đã lên đài.
    - Thật đen đủi cho huynh đệ, trận đầu đã gặp tên kia.
    Tên thiếu niên ở Hoàng Gia thở dài, ngán ngẩm nói.
    - Là Hạ Sán, thiên tài đứng đầu Hạ gia sao?
    Một tên khác nói.
    - Hoàng Huynh, ngươi gặp đối thủ mạnh rồi.
    Khôi Phúc cũng thở dài nói.
    Hoàng Minh không hề hay biết hắn bị đánh giá thấp đi cỡ nào. Đối thủ của hắn là một thiếu niên hai mắt sáng quắc, hai hàng lông mày rậm rạp. Thiên tài đứng đầu Hạ gia, Hạ Sán.
    - Hoàng Chấn Minh!
    Hoàng Minh rất quy củ báo tên.
    Hạ Sán nhíu nhíu mày, hắn chưa nghe qua Hoàng Gia có tên này. Chắc chắn là một tên tép riu không danh tiếng thôi.
    - Ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi!
    Hạ Sán rất đắc ý nói:
    Hoàng Minh nghe hắn nói mà cảm thấy cạn lời. Mịa kiếp, còn bá đạo như vậy à?
    Hoàng Minh cười khổ, nói:
    - Ngươi chắc chứ?
    Hạ Sán mặt vênh lên, nói:
    - không phục sao? Không phục thì ta nhường ngươi 3 chiêu!
    Hoàng Minh mặt đã có ý cười.
    - Nếu vậy, đa tạ!
    Vụt, rầm, vù vù!!!
    Khán đài tĩnh lặng, tất cả mọi người đều không tin vào mắt mình. Chuyện gì vừa xảy ra???
    .
    .
    Hạ Sán bay một vòng cung cực đẹp, bay khỏi sàn đấu, đã nằm bẹp dưới sân. Không hề có dấu hiệu bò dậy được.
    - Lão đại ác quá!
    Chu Du lắc đầu.
    Cả bọn cười khổ, biết nói sao bây giờ đây !
    Khán giả vẫn chưa hiểu chuyện gì vặc diễn ra.
    - Chuyện gì vậy? Sao chưa đánh đã bay khỏi sàn rồi??
    - Ta chỉ thấy tên áo thanh sam kia lao tới, tên áo lục kia đã bay khỏi sàn rồi.
    - Ai nói ta nghe chuyện gì đi chứ???
    Một loạt khán giả kêu lên, họ vốn là người bình thường, không theo kịp được.
    Hạ gia hai mắt mở to, thiên tài đứng đầu hạ gia, luyện thể kì tầng 4 vậy mà bại, lại còn bại nhanh như vậy ?? Gia chủ Hạ gia đứng bật dậy, bại rồi, tên tiểu tử hắn đặt niềm tin nhất bại rồi.
    .
    - Hura, siêu nhân ca ca thật mạnh!
    Uyên Nhi hoan hô tung trời, nhảy nhót. Chân Mộc không rõ tình hình, nàng quay sang hỏi:
    - Phu quân, ngươi có nhìn rõ không? Ta không thấy gì cả vậy?
    Gia chủ Ngân Gia, miệng mỉm cười , đoạn nói:
    - Trong vòng 1 giây, tiểu tử kia đã tung ra 5 cái tát, 10 cái chọc lét, 1 cước đạp bay. Thú vị!!!
    Sao cơ???
    Chân Mộc há miệng nhỏ ngạc nhiên. Thật sự như lời nói.???
    .
    Tất cả cao thủ từ Ngân Huyền cảnh đều nhìn ra được Hoàng Minh động tác.
    - Luyện thể tầng 4 đánh gục luyện thể tầng 4 trong một giây sao?
    Càn Thiên Trụ có chút kinh hãi, thế nhưng mặt vẫn tỏ ra bình thường.
    Một trận làm mọi người đều hoang mang. Ở đâu ra một thớt hắc mã như thế này. Hạt giống có tiềm năng đạt quán quân vậy mà bị hạ một phát.
    - Đối thủ hay lắm!
    Càn Thiên Biên hai mắt rực ý chí chiến đấu. Hắn cuồng chiến đấu, đối thủ càng mạnh, hắn càng mạnh.
    - Không hổ là con trai Giang Thúc!
    Khôi Phú. Mỉm cười, hai tay đan vào nhau bẻ răng rắc.
    Hoàng Minh chậm rãi xuống đài, một trận quá đơn giản. Đến kĩ năng hắn còn chưa dùng nữa. Khinh địch là tối kị của binh gia, Hoàng Minh cho hắn một bài học. Đối thủ như này, hắn không muốn lãng phí thời gian.
    - Lão đại, ngươi lại mạnh hơn rồi, thật là ngươi đã đánh thế nào vậy?
    Mập mạp chạy đến hoan hô, mặt mũi hớn hở hỏi.
    Hoàng Minh cười cười, đoạn nói:
    - Lo mà vào top 5.
    Vũ mập mạp hề hề, giơ dấu tay ok cho Hoàng Minh xem rồi chạy mất.
    Một buổi sáng đến trưa, Hoàng Minh đã đánh 4 trận. Toàn đối thủ luyện khí kì, hắn chỉ một cước đạp bay. Gần tới bữa cơm. Đã xác định được top 10. Phong Thi đọc to tên của mười người tiến vào vòng trong. Sẽ đấu vào buổi chiều.
    -Càn Thu.
    - Khôi Phúc.
    - Vũ Văn Thành Đô.
    - Càn Thiên Biên.
    - Mạc Hinh.
    - Hoàng Chấn Minh.
    - Lí Hùng.
    - Ngân Bàng.
    - Hạ Quang.
    - Hoàng Chân.
    Danh sách của Phong Thi làm khán đài bình luận sôi nổi. Không ngờ Hoàng gia năm nay đã có tới 2 người vào top 10 ngang với hoàng thất. Nhất là sự ra đi của Hạ Sán làm Hạ gia tổn thất vô cùng.
     
    Last edited: 21 Tháng tư 2018
  10. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 127: Pô vê bôn
    - Hoàng gia lần này không ngờ đánh ra hai vị trí!
    Lão Cửu cùng Lão Mông đang thở dài trong đám khán giả.
    - Lão Mông ngươi nói ai sẽ đoạt vị trí quán quân?
    Lão Chủ hỏi.
    - Hoàng Gia!
    Lão Mông khẳng định chắc nịch.
    - Sao ngươi lại khẳng định như thế?
    Lão Cửu ngạc nhiên, top mười đều là kẻ mạnh mà.
    - Ngươi xem tiểu tử kia, một chiến kĩ đều chưa dùng, còn chưa biết hắn là cái gì chức nghiệp nữa!
    Lão Mông nói, mặt có chút chờ mong.
    .
    Thời điểm buổi trưa, khán giả đều ở tại chỗ ăn đồ ăn mang đến. Mọi người đều biết cuộc đấu sẽ kéo dài đến chiều, nên sáng trước khi đi đã chuẩn bị rồi. Không khí vẫn náo nhiệt vô cùng.
    Top 10 đứng đầu thiếu niên đều ngồi vững trên sàn đấu. 10 sàn phân biệt mười người. Đều có người mang thức ăn tới. Bọn hắn chỉ ở đó chờ đợi tín hiệu bắt đầu thôi.
    Hoàng Minh ngáp một cái thật to, hắn thèm ngủ, hơn một tháng nay hắn ngủ rất ít, chỉ tập trung vào đánh quái. Một mảnh yêu thú bị hắn san phẳng. Thế nhưng Hoàng Minh cũng không dám vào sâu quá, bên trong tồn tại những yêu thú mà hắn chưa có khả năng đấy lại.
    .
    .
    Thời gian mau chóng qua nhanh, khi mọi người còn mỏi mắt trông chờ thì Phong Quốc sư cũng đa đi lên đài chính.
    - Tiếp tục cuộc đấu!
    Lần này không phải là bốc thăm chọn cặp nữa, mà là xoay ngẫu nhiên xếp cặp bảng.
    Trên màn hình lớn 10 cái tên được xoay tròn trộn lẫn, bắt đầu di chuyển chóng mặt, sau một thời gian thì hết sức chậm rãi xuất hiện.
    - Khôi Phúc vs Hoàng Chân!
    - Mạc Hinh vs Vũ Văn Thành Đô!
    - Lí Hùng vs Hoàng Chấn Minh!
    - Càn Thu vs Ngân Bàng!
    - Càn Thiên Biên vs Hạ Quang!
    Hoàng Minh nhìn nhìn, Lí Hùng sao, hắn có nhớ qua một chút, tên này trước kia từng gặp qua một lần ở trên phố thì phải.
    - Cặp số 1 , Lên sàn!
    Phong Thi hô lớn!
    Khôi Phúc cùng Hoàng Chân nhảy lên sàn!
    Hoàng Chân năm nay 14 tuổi, là con của Hoàng Mễ, thiên phú rất tốt, nếu Hoàng Minh không xuất hiện, hắn chắc chắn là kẻ đứng đầu trong đám thiếu niên Hoàng gia. .
    - Khôi huynh đệ, trận này hết sức đi!
    Hoàng Chân cười nói.
    - Ta sẽ...
    Khôi Phúc cũng đáp, bọn hắn là quen nhau đấy. Trận đầu làm khán đài rất phấn khởi đón xem.
    - Bắt đầu!
    Trọng tài sàn đấu ra hiệu bắt đầu.
    Reng, reng, hai bên đêu lấy ra vũ khí. Khôi Phúc là hai đoản kiếm, vô vùng sắc bén, bên này Hoàng Chân lại là đơn kiếm, kiếm một màu vàng sắc màu.
    Hai bên nhanh chóng lao vào nhau, keng keng keng, kiếm quanh ngập trời, va chạm liên tiếp làm ánh lửa nhỏ bắn ra.
    - Hay lắm Hoàng Chân, đón ta một đòn này.. Phân Chia Thiên hạ!!
    Khôi Phúc hai đoản kiếm phát sáng lên, như muốn đâm rách không khí, người hắn bay lên xoay vòng tròn như mũi khâu xoáy tới Hoàng Chân.
    - Tới hay lắm!
    Hoàng Chân hứng khởi vô cùng, một kiếm nơi tay, linh lực tràn vào làm màu vàng của kiếm như tràn trề nóng bỏng.
    - Sát Bóng Chiều Thu!!
    Hoàng Chân lướt cánh tay, kiếm chém ngang một cái, kiếm tà tà đi, hiện rõ bóng ảnh còn chưa phai. Hai chiêu thức va chạm, không gian xung quanh sàn nổ tung. Sàn đấu nứt nẻ ra hai bên.
    Cả hai đều bị chấn lui ra, Khôi phúc cảnh giới cao hơn, hắn chiếm thượng phong. Hoàng Chân cánh tay cầm kiếm đã có giọt máu đang chảy xuống.
    - Khôi Huynh đệ, ngươi thật mạnh!
    Hoàng Chân nhận xét.
    - Ngươi cũng thế!.
    Khôi Phúc đáp.
    Cả hai đồng loạt lao lên, keng!
    Một lần nữa kiếm hai bên chạm nhau, cả hai mặt đối mặt.
    Hoàng Minh phía dưới cũng bị quấn hút. Đám này thiên tài đều thật khá, hắn nếu không có hệ thống chắc không bao giờ là đối thủ của bọn hắn. Hoàng Minh tặc lưỡi.
    Trên đài cao, các gia tộc đều chậm rãi chờ kết quả.
    Rầm, Hoàng Chân bay về phía dưới đài, hắn bại.
    - Hoàng Chân đã ra khỏi sàn đấu, Khôi Phúc thắng!
    Ồ, Là Khôi gia Khôi Phúc thắng trận đầu rồi. Khán giả quanh khán đài hò hét.
    - Ta nói rồi mà, Khôi phúc là rất mạnh đấy, ngươi xem pha kiếm vừa rồi, quá là ảo diệu.
    Một khán giả hai tay nắm chặt, không nhịn được nói. Xung quanh mọi người đều gật đầu. Khôi Phúc đi xuống đài, đoạn nhìn thấy Hoàng Minh gật đầu một cái, ngồi xuống khôi phục thể lực. .
    - Cặp số hai, lên sàn!
    Lần này sàn số hai Vũ mập mạp lại xuất hiện!
    Hoàng Minh hứng thú quan sát. Đối thủ của mập mạp lần này là nữ. Ứng viên số một của Mạc gia lần này. Muội muội của Mạc Sầu, Mạc Hinh.
    - Vũ Văn Thành Đô!
    Mập mạp vẫn quy củ báo tên.
    - Mạc Hinh!
    Nữ hài cũng đáp lời. Nàng mặc bộ đồ màu tím, hai mắt long lanh, tóc cắt ngắn, lại có anh khí mười phần.
    - Bắt Đầu!
    Trọng tài sàn đấu ra hiệu trận đấu.
    Mạc Hinh đã nhanh chóng cầm ra một vật tròn tròn. Vật này nửa trên là màu đỏ, nửa dưới là màu trắng. Ngay lập tức nàng ném xuống mặt đất, trận này nàng muốn chắc thắng.
    - Phong Sương ma thụ, xuất hiện!
    Cả khán đài sôi trào.
    - Ngươi xem, ngươi xem kia là vậy gì vậy? Một khán giả sợ hãi.
    - Đó là yêu thú, nàng vừa triệu hồi yêu thú sao?
    Một tên khác sợ hãi kêu lên!
    - Đồ nhà quê!!
    Bên cạnh hắn, một tên chiến sĩ lực lưỡng cất giọng khinh bỉ. Đoạn hắn ồm ồm nói:
    - Đấy là pô vê bôn, là pô vê bôn các ngươi hiểu không?
    - Pô vê bôn???
     
  11. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 128: Ca cũng có
    - Pô vê bôn là gì vậy đại ca, ngươi nói ta nghe với!
    Tên kia không ngại xấu mặt, hỏi.
    - Nể tình ngươi không ngại xấu hổ, ta nói cho ngươi nghe.
    Tên chiến sĩ kia hào hứng kể.
    - Pô vê bôn xuất hiện vào 3 năm trước, được đấu giá tại Phiên Ảnh hội đấu giá, mang tới tiếng tăm lẫy lừng. Đây là pháp bảo thu phục và chăm sóc yêu thú cực kì tinh xảo. Không thể phục chế hay chế tạo. Không ngờ gần 3 năm trước Hoa Anh đào thương hội xuất hiện, tung ra pô vê bôn với giá 1 triệu một trái. Mỗi thế lực không được mua quá 10 trái.
    - Đắt như vậy sao?
    Tên kia sợ hãi cắt ngang. Trời ạ, một triệu là to thế nào rồi.
    - Ngươi thì biết cái gì, ngay sau đó 3 giờ, hơn 500 trái pô vê bôn đều không còn. Hoa Anh đào bắt đầu quật khởi từ đó. Thế lực nào cũng đoán sau lưng Hoa Anh Đào thương hội có tổ chức thần bí, không ai dám làm liều đánh tới .
    - Ồ thì ra là vậy!
    Tên kia ồ lên một tiếng, đoạn hiểu ra.
    .
    Dưới sàn pô vê bôn đã khởi động, một yêu thú sần sùi như một cái cây di động. Cực kì lạ mắt, hai cánh tay toàn là rễ cây, mập mạp hiếu kì vô cùng.
    Hoàng Minh dưới sân gật đầu. Pô vê bôn bán ra, các thế gia cũng đã mua được, vậy thì việc bọn hắn có pokeball sẽ không còn là hiếm lạ nữa.
    - Chơi yêu thú sao? Ca cũng có!
    Mập mạp cười mỉm.
    Trên đài đám Chu Du Kiều Phong cũng mỉm cười, mập mạp nếu đưa ra thất tinh công chúa, đến Đoàn Dự còn bó tay chịu thua thì, Mạc Hinh lại đỡ bằng gì.
    - Ồ, ngươi nhìn xem, tiểu tử mập kia cũng có!
    Mọi người chỉ thấy mập mạp lấy ra một quả cầu, quả cầu này không khác quả cầu của Mạc Hinh là bao. Thế nhưng nếu được nhìn kĩ mới phát hiện ra điểm khác.
    - Tiểu Nhã, đến lúc tỏa sáng huy hoàng rồi!
    Mập mạp nói lớn, tay ném quả cầu xuống đất.
    Roẹt, quả cầu từ từ hình thành một bóng dáng bé nhỏ. Cả khán đài nhìn mãi một lúc mới thấy thất tinh công chúa hình thành.
    - Quái lạ, yêu thú gì bé như vậy?.
    - Yêu thú hình người sao?
    Khán giả hiếu kì ngạc nhiên. Trên đài cao các gia chủ gia tộc đều kinh ngạc vô cùng, bọn hắn đều đang ngờ ngợ, yêu thú này thật sự đã xem qua ở đâu rồi .
    - Phụ thân, đây là Tinh linh bảo bảo!!!
    Càn Thiên Huấn nhị hoàng tử ở một bên luồn ngờ nhớ ra ngay lập tức, hắn có sở thích đọc những lạ lẫm , vừa nhìn thấy Tiểu Nhã là hắn đã nhận ngay ra. Các gia tộc nghe được lời nói này, đều nhớ ra được, tinh linh bảo bảo. Thật sự thấy được tinh linh tộc sao??
    - Hay lắm, tiểu tử này vậy mà còn có con bài tẩy như vậy!
    Vũ Chiến Hùng cười to.
    Dưới sân Mạc Hinh không rõ yêu thú này là thế nào, nhưng nàng vẫn tự tin, có Phong Sương ma thụ, khả năng tấn công của nàng càng cao.
    - Phong Sương, trảo ma thụ!
    Mạc Hinh ngay lập tức hô lớn, tay phải đã cầm tới một trường thương. Đúng vậy, nàng dùng thương làm vũ khí .
    Ma thụ nghe được lệnh, hai bàn tay không ngờ cắm xuống nền đá được ngay lập tức tỏa dài dưới đất lao tới mập mạp.
    - Tiểu nhã, Hoàng Vũ hoành tảo.
    Một lớp khiên bao phủ không gian 3 mét xung quanh mập mạp ngay lập tức xuất hiện.
    Keng keng keng ,dưới nền đất cánh tay rễ của ma thụ không ngờ bị chặn lại, không cách nào tiến tới được. Mạc Hinh nhíu mày, nàng cần là ma thụ quấy nhiễu được đối phương, sau đó nàng bên trên này đánh tới, vẫn phải lao vào thôi.
    Mạc Hinh trường thương đánh tới, một thương mạnh mẽ đâm thẳng.
    Keng, thương đâm vào, màn sáng nứt nẻ ra, nhưng vẫn chưa vỡ.
    - Lớp phòng thủ của mập mạp đã mạnh hơn trước rất nhiều.
    Chu Du cất tiếng nói.
    - Đúng vậy, trước kia một đòn là vỡ rồi giờ phải mấy đòn thì mới được.
    Trương Vô Kỵ gật đầu nói theo.
    Trong sân đấu, Mạc Hinh đang nhíu mày, đoạn xoay người, một ngương xoáy ngang, vô cùng hiển hóc.
    - Bất biến ngưng tọa!
    Mạc Hinh kinh hãi, nàng bị đông cứng, vẫn nguyên động tác đang chuẩn bị đâm tới, khán đài kinh hãi, sao tự nhiên nữ hài kia lại đứng yên rồi.
    Bốp, một cước vũ mập mạp đá vào mông nàng, Mạc Hinh bay ra xa 5 mét, ngã cái rầm. Không gian tĩnh lặng. Bọn hắn vừa được nhìn một siêu phẩm. Một cước đá vào mông bay một hình tròn. Mạc Hinh một cước tuy không đau lắm nhưng nàng vô cùng xấu hổ. Tên mập mạo chết bầm, dám đá vào mông của bổn cô nương. Mạc Hinh hai mắt tóe lửa. Vô cùng tức giận. Cầm lại thương, bất chấp.
    - Phong Sương, Biến đổi!
    Phong Sương ma thụ hai mắt lóe lên, không gian quanh sàn đấu bỗng lạnh lẽo vô cùng. Mập mạp giật mình, đậu xanh, đây là chuyện gì. Hắn phát hiện mình là động tác có hơi cứng nhắc rồi. .
    Mạc Hinh chính là muốn hiệu quả này, nàng nhanh chóng lộn một vòng tiếp cận.
    - Giao Long ra biển !!!
    Một thương xé rách khồn khí, nghe rõ được tiếng rít lên như rồng kêu.
    Trên đài Triệu Vân cũng phải gật đầu nể phục. Một Chiêu này hắn cũng làm được, nhưng cánh tay cần phải mạnh, tốc độ phải cong cùng nhanh, không ngờ một nữ hài cũng học được chiêu này.
    Vũ mập mạp cứng nhắc thân thể, tưởng chừng không di chuyển nổi. Mạc Hinh một thương đã gần tới rồi.
    - Tiểu nhã, chấn Vang hành khúc!
     
  12. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 129: Ta không muốn làm Hoàng Đế
    Tiểu Nhã hai tay chắp trước ngực, miệng nhanh chóng đọc thần chú. Ngay lập tức không gian quanh mập mạp được bao bọc lại. Hắn đã có thể cử động. Thế nhưng một thương kia đã ngay trước mặt rồi. Mạc Hinh đã thấy được chiến thắng ngay trước mắt. Cả khán đài đều đã thấy mũi thương như rồng kia đã đâm tới bụng mập mạp, tưởng chừng đã kết thúc.
    Nhưng mà, Ầm ầm ầm, 3 vụ nổ to vang lên, sàn đấu vỡ vụn, tan nát. Khán giả khiếp sợ, chuyện gì xảy ra vậy?
    - Lục ca lại dùng chiêu đó!
    Tiểu Ngư Nhi nhíu mày nói.
    - Hơn nữa còn gia trì thêm Chấn Vang Hành khúc của Tiểu Nhã. Lực phá hoại thật kinh khủng.
    Kiều Phong gật đầu nói.
    Khán đài bụi mù không thể nhìn rõ bên trong nữa.
    .
    .
    Quốc Huy Vương quốc .
    Đại Điện nhị Hoàng tử hôm nay mở yến tiệc. Cung nữ bưng sơn hào hải vị lườm lượm. Không khí vô cùng náo nhiệt.
    - Đại ca, mừng ca trở về, thật sự đệ rất nhớ đại ca, nào, cụng với đệ một ly
    Nhị Hoàng tử, Đoàn Vệ. Năm nay 12 tuổi, là con của Sương Quý phi. Đoàn Vệ hào hùng lên cụng ly với Đoàn Dự. Phía sau hắn, một lão nhân mỉm cười, cầm lấy một gạt nho bỏ vào miệng.
    Đoàn Dự mỉm cười, hai mắt thành hình vòng nguyệt, cực kì anh tú. Cầm ly rượu trên tay, hắn xoay xoay ly rượu một vòng, Đoàn Vệ mặt cười tươi như hoa.
    Đoàn Dự thở dài một hơi, đặt ly rượu xuống bàn, đoạn nói:
    - Nhị đệ, ngươi nhất định phải làm thế sao?
    Giọng hắn có chút âm trầm, pha thêm mất mát cùng đau thương. Đoàn Vệ mặt mũi đỏ bừng, lắp bắp:
    - Đại ca, ngươi đang nói gì vậy?
    Phía sau hắn, lão nhân đã nhíu mày, miệng hắn lẩm nhầm gì đó.
    Đoàn Dự một tay gõ lên bàn nhỏ trước mặt phát lên tiếng cộc cộc. Nô tì cùng thái giám đã được lệnh lui ra. Đoàn Vệ không khỏi có chút lo lắng, hắn phát hiện ra ư?
    Đoàn Dự ánh mắt nhìn về nơi xa, hướng hắn nhìn tới, là Vân Nam.
    - Đệ không cần phải làm thế, ta sẽ nói với phụ hoàng. Ngôi vị Hoàng đế, ta sẽ không làm!
    Một câu nói của Đoàn Dự làm Đoàn Vệ và lão già kia giật mình. Vậy là sao, buông bỏ sao?
    Khuôn mặt Đoàn Dự hiện lên sự thất vọng cùng mất mát cực lớn. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Đoàn Vệ cùng lão già kia không hề có ý chặn lại, Đoàn Dự đã nói vậy, hắn chắc chắn sẽ không làm. Đoàn Vệ hiểu tính cách của vị đại ca này, hắn đã nói là hắn sẽ thực hiện. Bên ngoài đã có hàng trăm thị vệ giương đao kiếm bao vây, Đoàn Dự thở dài, nhị đệ chuẩn bị thật chu đáo.
    - Để hắn đi!
    Bên trong Đoàn Vệ lên tiếng. Hơn trăm người được lệnh tách ra làm hai. Đoang Dự ung dung bước qua. Ánh mắt vẫn hướng về nơi đó, miệng hắn thì thào:
    - Giờ này, chắc lão đại đang thi đấu rồi!
    Thân ảnh Đoàn Dự biến mất, bên trong đại điện, chiếc Ly trên bàn của Đoàn Dự vỡ tan, bên trong rượu tràn ra ngoài. Rượu đi tới đâu, bàn bị ăn mòn đến đấy!
    .
    .
    Bụi mù đã tán đi, mập mạp quần áo rách nát, lồm cồm bò từ đống đất đã bò ra, hắn ho khụ khụ hai cái. Đòn lại tuy mạnh nhưng hắn cũng ảnh hưởng phần nào. Khán giả thấy mập mạp bò ra từ đám đất đá, không nhịn được tìm kiếm thân ảnh còn lại.
    Rắc rắc, vài hòn gạch bay ra, Mạc Hinh cũng từ đám đất đá bò ra, nàng còn thảm hại hơn, mái tóc đẹp đã bị cháy đem khá nhiều. Mặt mũi đen nhẻm, quần áo rách bươm, vài chỗ còn lộ ra xuân quang. Mã Hinh lôi ra trường thương, chống mũi thương xuống để cố gắng đứng dậy. Bên kia Phong Sương ma thụ đã nằm chổng vó rồi. Mọi người khâm phục vô cùng. Là nữ tử mà kiên cường như vậy. Mạc Hinh ho khụ khụ hai cái, hai dòng lệ từ mắt chảy ra, mắt nàng cay xè. Thân hình đang cố gắng đứng dậy bỗng đổ ầm xuống, ngất xỉu.
    - Mạc Hinh không còn khả năng thi đấu, Vũ Văn Thành Đô thắng!
    Trọng tài sàn đấu hô to. Khán đài vỗ tay tán thưởng. Phầm lớn là tán thưởng sự kiên cường của Mạc Hinh vừa rồi.
    Vũ mập mạp bất chấp quần áo rách nát, nhảy xuống khán đà hô lên ầm ĩ:
    - Ta vào top 5 rồi, Đại Nhã, ta vào top 5 rồi, nàng nhất định phải đi chơi cùng ta, Đại nhã,...
    Vũ mập mạp hô lớn chạy xuống, Tiểu Nhã bám chặt tóc hắn, vô cùng miễn cưỡng. Tiếng hô làm mọi người chú ý, bên kia Đại nhã hai má đỏ như gấc, vô cùng xấu hổ. Bên cạnh tỉ muội trêu chọc không thôi.
    - Tên mập chết bầm, xem ta xử lí ngươi thế nào!
    Nàng lẩm nhẩm trong miệng, trong lòng vẫn vô cùng vui vẻ.
    - Lão đại, ta vào top 5 rồi.
    Mập mạp chạy tới ôm chầm lấy Hoàng Minh, nhưng còn cách 1 mét, hắn đã ăn ngay một cước lăn hai vòng. Hoàng Minh rất không để ý một cước đá bay mập ra ra.
    - Ta không thích nam nhân!
    Vũ mập mạp bò dậy, miệng vẫn cười ha hả, một cước vừa rồi không xi nhê gì với hắn. Chỉ có Tiểu Nhã vô cùng không hài lòng với Hoàng Minh kêu lên ii nha nha. Hoàng Minh không để ý, đã tới lượt hắn lên sàn rồi. Hoàng Minh bẻ khớp tay răng rắc. Chờ đợi trọng tài gọi.
    - Cặp số 3, lên sàn!
     
  13. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 130: Pikachu đáng yêu
    Vù, Một thiếu niên nhanh chóng nhảy lên sàn đấu, Hoàng Minh nhận ra hắn, đây là tên Lí Hùng mấy ngày đầu tới đây hắn đã gặp qua mà. Lí Hùng một nhảy bay lên sàn đấu, ánh mắt đã nhìn về Hoàng Minh. Hoàng Minh chậm rãi đi gần tới sàn, nhảy lên sàn chậm rãi.
    - Hoàng Chấn Minh, không ngờ có một ngày chúng ta lại được phân cao thấp!
    Lid Hùng hai mắt có lửa nóng, hắn mong đợi ngày này từ rất lâu rồi. Hoàng Minh kì lạ, tên này ăn phải vật gì sao? Sao lại như có mối thù với hắn vậy? Hoàng Minh lắc đầu, không rõ ràng.
    - Bắt đầu!
    Trọng tài một tiếng hô báo trận đấu bắt đầu. Lí Hùng cười lớn:
    - Để ta xem, ngươi lợi hại hay ta lợi hại.
    Lí Hùng một câu nói, hai tay bắt đầu xoay chuyển, không gian bên cạnh hắn vặn vèo. Hoàng Minh hứng thú, đây là Triệu hồi sủng vật sao? Khán đài khán giả vô cùng hiếu kì, Lí Hùng là Thuần thú sư sao? Từ đầu đến giờ hắn chỉ dùng một yêu thú chiến đấu, cứ nghĩ là chiến sĩ hay pháp sư, hắn là mấy cấp?
    Lí Hùng nhanh chóng triệu hồi xong, bên cạnh hắn, ba thân ảnh đã xuất hiện. 3 yêu thú.
    - Ngươi xem, là Bách Chung Lang cấp bốn, Vô Không ma thụ cấp 5 còn cả Hoàng Lan Hầu cấp 5. Tên tiểu tử này mạnh như vậy? Tạo sư cảnh giới sao? Thiên tài rồi.
    - Thật không ngờ, những trận trước chỉ dùng một yêu thú, ta lại cứ nghĩ hắn chỉ là chiến sĩ hay pháp sư, thật là biến thái mà.
    Bên trên khán đài chính, Càn Thiên Trụ nhíu mày một cái, nhanh chóng cười lớn, đoạn nói:
    - Lí gia không ngờ có hậu bối thiên tài bậc này. 13 tuổi đã là tạo sư, Tinh thú môn nếu biết sẽ ngay lập tức tới đây.
    Các gia chủ bên cạnh đều nghe thấy, Lí Gia chủ đứng dậy chắp tay;
    - Nhờ phúc của bệ hạ, tiểu tử này vẫn còn yếu kém, bệ hạ chớ chê cười rồi.
    Các gia chủ khác đều bĩu môi khinh thường. Giả trang khiêm tốn gì chứ, cái mũi đã hếch lên trời rồi kìa. Nhưng không thể phủ nhận, một thiếu niên chưa tới 15 tuổi đã là tạo sư cảnh giới, quả thật không thể hình dung hai chữ thiên tài. Hoàng Thái bên này đã nhíu mày lo lắng.
    Dưới sàn đấu, Lí Hùng vô cùng tự tin, Thuần thú sư chiến đấu, vượt cấp dễ dàng với các yêu thú. Hơn nữa hắn còn có tới 3 yêu thú khá mạnh.
    - Ta không cần biết ngươi sử dụng thủ đoạn gì, hay thật sự ngươi có thực lực, nhưng ngươi nên dừng ở đây thôi.
    Lí Hùng hùng hồn nói.
    Hoàng Minh gãi gãi mũi, có 3 sủng thú là đã mạnh rồi hả? Lúc trước hắn chuyển đổi thuần thú sư chức nghiệp hắn còn có những năm ô sủng thú cơ mà nhỉ.
    - Ngươi chắc chắn sao?
    Hoàng Minh lại bài cũ, miệng mỉm cười hỏi.
    Lí Hùng mặt mũi có chút khựng lại, tên kia đến giờ này vẫn bình tĩnh như vậy sao? Hoặc là hắn có con bài tẩy nữa.
    Lí Hùng có chút lo lắng rồi, hắn không thể thua được, hắn muốn đánh bại tên tiểu tử này, chỉ có hắn, chỉ có hắn mới xứng với Trang Nhi. Tên tiểu tử này không xứng. Hắn còn một con bài tẩy nữa, thế nhưng hắn vẫn kìm nén lại, không chừng tiểu tử kia chỉ giả vờ chấn định thôi. Lí Hùng tự an ủi bản thân.
    Hoàng Minh cười một tiếng, muốn dùng yêu thú bắt nạt ta? Ta lại muốn thử xem, yêu thú cùng pokemon sức mạnh bên nào hơn.
    Hoàng Minh lấy ra pokeball trong dây lưng, khán đài ồ lên, tên này cũng có pô vê bôn sao? Thật không ngờ.
    - Hoàng gia nghe chừng cũng rất chịu bỏ vốn đây!
    Lí Sơ mỉm cười nói.
    Bên kia Hoàng Thái cũng không ngờ, tôn tử của mình có được pô vê bôn.
    - Chấn Giang, tiểu tử kia có pháp bảo pô vê bôn ngươi có biết không?
    Hoàng Chấn Giang gật đầu, nói:
    - Tiểu tử này có nói qua, là sư phụ hắn đưa. Hơn nữa, đám tiểu tử kia cũng đều có!
    Hoàng Thái gật đầu, sư phụ của tên nhóc này, hắn rốt cục là ai?
    - Nhìn kìa, tên kia là có pô vê bôn đó, định lấy ra yêu thú chống đỡ phần nào sao?
    - Hâm mộ thật, đúng là thế gia có khác, ta cả đời cũng chỉ mong có 1 triệu mà không được.!
    .
    - Lão đại không biết cho tiểu tử nào ra đây !
    Kiều Phong hứng khởi nói.
    - Ta nghĩ là con pikachu kia, lão đại chắc sẽ không để lộ ra long tộc kia đâu.
    Chu Du mở quạt cái xoẹt, nói.
    Cả đám gật đầu, đúng là như thế khả năng cao.
    Hoàng Minh đúng là ý như của Chu Du, hắn là không muốn để lộ hitokage ra nữa. Dù sao nơi này sống người, chỉ sợ tiếng gió mang theo Long tộc yêu thú xuất hiện, hắn sẽ không có cách nào đỡ nổi.
    - Ra nào pikachu!
    Quả cầu pokeball rơi xuống đất, nhanh chóng thoát ra hình thái pikachu. Pikachu xuất hiện làm một vùng trời tiếng la hét.
    - wow, đó là yêu thú gì?
    - Thật không tin được, đáng yêu quá!
    - Ta muốn có nó, thật quá dễ thương mà!!!
    Toàn trường tiếng la hét của nữ nhân vô cùng lớn, thật sự pikachu lực sát thương với phái nữ là quá lớn.
    - Oa, siêu nhân đại ca có yêu thú thật đáng yêu, ta thật muốn ôm nó!
    Uyên Nhi hai mắt tỏa sáng, không nhịn được nhìn chằm chằm màn hình, hai tay ôm lấy cánh tay mẫu thân kêu lên.
    Đến nam nhân cũng phải gật đầu công nhận, thì nữ nhân đúng là không chịu nổi đâu.
     
  14. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 131: pikachu đại chiến 1
    Lí Hùng có chút kinh ngạc, yêu thú gì đây ? Không chỉ hắn mà toàn bộ khán giả đều không biết pikachu, cũng phải thôi, nó đâu sinh ra ở đại lục này.
    Chỉ là, pikachu quá mức đáng yêu, một thân hình màu vàng, hai mắt to tròn long lanh, hai má có hai núm hồng vô cùng khả ái.
    Trên khán đài chính, các gia tộc đều đang bàn luận về pikachu, bọn hắn sống bao lâu nay, chưa hề gặp qua hay đọc qua một loại yêu thú nào như vậy .
    Lí Hùng nghe xung quanh khán đài hò hét ầm ĩ, hắn càng sốt ruột. Hừ, bất kể là yêu thú gì, ta sẽ cho nó không còn sống trên thế gian này nữa.
    - Bách Chung Lang, đạp tuyết tấn công chớp nhoáng, Hoàng Lan Hầu phong tỏa lối thoát của nó, Vô Không ma thụ, tùy thời tấn công ám sát!
    Lí Hùng đưa ra lệnh. Bản thân hắn lùi về sau Vô Không ma thụ. Thuần thú sư tuy tu luyện nhưng khả năng chịu đòn cơ hồ còn thua cả pháp sư. Nếu bị tấn công chắc chắn bị miểu sát.
    Được lệnh, Bách Chung Lang nhanh chóng lao tới, nó hú lên một tiếng thật lớn, nâng cao sĩ khí, bốn chân nó mỗi khi chạm đất đều tạo ra một vùng băng lạnh, đây là kĩ năng đạp tuyết tấn công của Bách Chung Lang. Khán giả nữ che miệng sợ hãi, bọn họ sợ yêu thú đánh yêu kia không đánh lại được. Vô hình chung pikachu đã trở thành tâm điểm của nữ nhân tại nơi này rồi.
    Bách Chung Lang đã tới, một cái miệng lớn há to chuẩn bị nhai đầu pikachu. Cái miệng to tổ bố đầy mùi máu. Pikachu bốn chân bám đất, người hơi cúi, ánh mắt kiên cường không hề có một tia sợ hãi. Nó đang đợi lệnh, lệnh của Hoàng Minh.
    - Pikachu, tấn công tốc độ!
    Hoàng Minh cuối cùng cũng lên tiếng. Pikachu ngay lập tức phát động kĩ năng, tốc độ tange trưởng cực kì nhanh, nó chạy theo hình zic zac ngay lập tức né được Bách Chung Lang, Bách Chung Lang tư thế vẫn đang lao tới, nhưng mục tiêu của nó đã biết mất, ở đâu rồi?
    Lí Hùng hét lên:
    - Phía trên, Bách chung Lang!
    Bách chung lang nghe được, cái đầu nó ngẩng lên, còn đang định tiếp chiến thì...
    - Quá muộn rồi, Pikachu, đuôi sắt!
    Hoàng Minh nhả ra lời nói.
    Từ trên không pikachu lộn ngược người, cái đuôi của nó phát sáng chói mắt, từ bình thường hóa thành một màu bạc, chém thẳng xuống đầu Bách Chung Lang trong sự kinh hoàng Lí Hùng và mọi người.
    Choang, một nhát bỏ Bách Chung Lang gục xuống đất, hai Mắt vẫn mở to không tin được.
    Pikachu rơi xuống đất, miệng nó cong lên, nó đang cười.
    Khán giả nhiệt liệt hô to, pha phản công rất ngoạn mục. Thật không ngờ!
    - Pika pi!
    Ầm, pikachu nhảy qua một bên, vị trí nó vừa đứng in dấu một nắm đấm to đùng, là Hoàng Lan Hầu. Một đấm không hạ được, nó tiếp tục lao theo, Hoàng Lan hầu công kích đơn giản, chỉ có đấm, vả, chặt, nện. Thế nhưng lực sát thương gây ra cực khủng khiếp , sàn đấu đã thủng vô số lỗ lớn. Thế nhưng, nó vẫn chưa chạm vào được pikachu. Pikachu thân hình nhỏ nhắn, lại gia trì thêm khả năng tốc độ tange trưởng , thật sự nhanh nhẹn vô cùng. Lí Hùng ở phía sau căm tức không thôi, đây là con yêu thú chết tiệt gì, chỉ một kĩ năng mà Bách Chung Lang đã gục luôn rồi. Không thể xem thường được. Hắn thì thầm trong miệng gì đó. Pikachu đang né tránh hăng say, Hoàng Minh là quyết định cho pikachu tập né tránh đấy, cuộc chiến này, không vội. Pikachu tránh né từ bị động, dần dần chiếm thế thượng phong, nhiều lúc còn bám trên người Hoàng Lan Hầu mà di chuyển.
    - Thật khả ái, ha ha!
    - Quá nhanh nhẹn, ta nhìn Lí Hùng là tức chết rồi!
    - Đáng yêu quá đi, ta thật muốn có nó, ôm vào lòng chắc là mềm mại lắm!
    Khán giả bên ngoài nhất là nữ nhân, tất cả đều hai tay bế má, ôm bụng tưởng tượng như là được ôm pikachu vậy!
    Dưới sân pikachu còn đang hứng khởi tự do né tránh, thì roạt, bất ngờ ở đâu, một đám rễ cây mọc từ đất lên, bám lấy được hai chân pikachu, liên tiếp rễ cây nhanh chóng bao phủ lấy.
    - Không xong, nó bị giữ lại rồi, là Vô Không ma thụ.
    Hoàng Thái trên ghế tộc trưởng không nhịn được lo lắng. Vô không ma thụ có khả năng bắt giữ cực kì ảo diệu, nhất là kĩ năng hút đi năng lượng và sức lực của đối phương. Thật khó rồi.
    Khán giả cũng hét lên sợ hãi không thôi, lo lắng vô cùng. Nhiều nữ giới còn đang nhì Lí Hùng với ánh mắt viên đạn nữa. Tên chết tiệt dám đánh thương bé yêu thú kia.
    Pikachu vùng vẫy liên tục, nhưng càng giẫy giụa thì càng bị siết chặt hơn.
    - Ha ha ha, Hoàng Minh, để ta xem giờ ngươi định làm sao?
    Lí Hùng cười to, Hoàng Lan hầu đã di chuyển tới, mục tiêu của nó đã được đổi thành Hoàng Minh.
    Khán đài trên, Kiều Phong cười ha hả, đoạn nói:
    - Tên tiểu tử kia nghĩ sao mà túm lấy pikachu, ta thật nể hắn nghĩ ra cách này đấy!
    Cả bọn đều cười theo, bọn hắn là rõ nhất, pikachu sức mạnh thật sự, không phải là ở cái đuôi đâu.
    Hoàng Minh nhìn thấy Hoàng Lan Hầu đang lao tới tấn công hắn, miệng lại treo lên một nụ cười.
    - Ngươi nghĩ ngươi đã thắng rồi?
    Lid Hùng nhìn nụ cười của Hoàng Minh, có chút nghi ngờ cùng lo lắng. Tên chết tiệt này lại có ý gì chứ?
    - Pikachu, điện mười vạn vôn!
     
    TranThienDanMacVu thích bài này.
  15. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 132: Pikachu đại chiến 2
    - Pika chuuuuu!
    Pikachu hai mắt sáng quắc, hái bên má chấm hồng bắt đầu lóe lên lôi điện. Ngay lập tức thân hình toát lên màu vàng chói, thân hình bao phủ điện năng, luồng điện chạy theo đám rễ cây, Vô Không ma thụ hét lên một tiếng bi thảm, cả người nó bị điện giật, lá cây có vài cái đều bị cháy khét lẹt, thân hình cứng ngắc, luồng điện quá mạnh. Ầm. Vô không ma thụ, chết!
    Choang, không gian yêu thú số 2 của Lí Hùng bể tan tành. Thức hải của hắn bị chấn động, Lí hùng phun ra một búng máu, hắn bị phản phệ. Ngồi bệt xuống, Lí Hùng còn không tin được, yêu thú của hắn bị giết, không gian yêu thú bị phá vỡ.
    - Một đòn miểu sát? Ta không nhìn nhầm chứ?
    - Chọc mù mắt ta đi, thật kinh khủng lôi điện!
    - Là yêu thú lôi điện sao? Lôi là loại khủng bố nhất, ăn một đòn này thật không tin được!
    Khán giả sôi động bàn tán.
    - Là yêu thú cấp 6, không ngờ!
    Càn Thiên Trụ kinh ngạc không thôi. Không chỉ hắn, các gia chủ của các gia tộc đều hít một ngụm khí lạnh. Ngông thể tin được, một đòn vừa rồi là do con yêu thú vừa nhỏ lại đáng yêu kia gây ra.
    - Yêu thú của Siêu Nhân ca ca thật giỏi. Ta thích nó!
    Uyên Nhi hai má đỏ hồng, vô cùng vui thích nói lớn.
    Không chỉ nàng, nữ nhân ở đây đều yêu thích pikachu, một đòn vừa rồi càng làm các nàng phấn khích.
    Dưới sàn, Lí Hùng lấy tay quệt đi vết máu trên khóe miệng, Bách Chung Lang đã đứng dậy được. Lí Hùng hai mắt đỏ rực, tên khốn kiếp!
    Ầm, Hoàng Lan hầu một đấm không trúng Hoàng Minh, mặt đá lại lõm vào một lỗ. Hoàng Minh đã ở cách bên đó vài mét. Choang, đuôi sắt của pikachu bị Hoàng Lan Hầu đỡ được.
    - Hoàng Chấn Minh, ngươi nhất định phải trả giá! Đáng ra ta định giữ lại nó để vào trận chung kết, thế nhưng không cần nữa. Ngươi phải đền tội.
    Lí Hùng hét lớn, lấy ra pô vê bôn.
    Khán đài ngạc nhiên, kinh ngạc.
    - Vãi thật, đã là tạo sư rồi, còn có cả pô vê bôn thì lại như hổ thêm cánh!
    - Không biết hắn lại lấy ra thứ gì?
    Khán già bàn luận nhau ồn ào náo nhiệt.
    Vù, Lí Hùng ném ra pokaball, ngay lập tức từ trong bắn ra một tia sáng, bắt đầu thành hình dáng của yêu thú. Hoàng Minh thích thú đứng nhìn, lại là một con hổ? Hoàng Minh ngạc nhiên.
    -Các ngươi xem kia, không ngờ là Bán Nguyệt Sư! Là Bán Nguyệt Sư đấy!!
    - Thật kinh khủng, Bán Nguyệt sư cấp 5. Đây là yêu thú cực kì mạnh, là vua của một vùng đấy, từ trước tới nay chưa bao giờ chịu làm sủng vật, vậy mà cũng bị thuần phục!
    - Các ngươi là không biết pô vê bôn là pháp bảo nghịch thiên à, yêu thú gặp pô vê bôn là gặp khắc tinh rồi!
    Khán đài bàn luận sôi trào.
    - Không ngờ Lí gia có thể bỏ vốn như vậy, một Bán Nguyệt Sư, chậc chậc, không thể tin được có một ngày Bán Nguyệt Sư cũng bị thuần hóa.
    Gia Chủ Ngân gia cảm thán.
    Chân Mộc bên cạnh hiếu kì hỏi:
    - Phu quân, yêu thú này khó thuần phục vậy sao?
    - Không phải khó thuần phục, mà là không thể thuần phục. Từ trước đến nay, Bán nguyệt Sư luôn là chết chứ không có bao giờ thuần phục làm sủng thú, càng nghĩ càng thấy kẻ tạo ra pô vê bôn quả là lợi hại.
    Gia chủ ngân gia cảm thán vô cùng. Thật sự hắn rất phục kẻ đã tạo ra pô vê bôn đấy.
    - Ngươi đến nước này rồi, đừng mong yên bình rời khỏi sàn đấu!
    Lí Hùng hừ lạnh. 3 đánh một, lần này hắn sẽ dùng hết bài tẩy đánh Hoàng Minh tơi bời
    - Thật vậy sao? Ta lại muốn xem một chút con sư tử này của ngươi mạnh cỡ nào.
    Hoàng Minh vẫn giữ trên môi nục cười, khuôn mặt bình tĩnh là thường. Vì hắn biết, pikachu đã là cấp bậc khác rồi. Một tháng trước pikachu đã vượt qua luyện thể cảnh giới. Vốn là có thể tiến hóa thành raichu, thế nhưng Hoàng Minh không hề có ý định tiến hóa. Raichu tuy mạnh về thể lực cùng sát thương, nhưng pikachu thiên về nhanh nhẹn và linh hoạt , hơn nữa. Pikachu đáng yêu vô cùng, tiến hóa thành raichu nhìn to béo mập mạp đần chết đi được. Hoàng Minh lắc đầu.
    - Lên cả đi, một người một thú tiêu diệt cả hai cho ta!
    Lí Hùng bất chấp tất cả rồi, hắn lệnh cho cả ba yêu thú cùng lao lên.
    - Hừ, đùa với ngươi thế đủ rồi!
    Hoàng Minh hai mắt nhíu một cái, định giết ta, tên nhóc con này.
    - Pikachu, không cần nhường nữa , Điện cầu!
    Hoàng Minh ra lệnh. Pikachu đuôi phát sáng, một quat cầu bằng lôi điện càng ngày càng to lớn, quả cầu phát ra tia điện năng , không ngừng kêu rẹt rẹt, cả khán đài hít một ngụm hơi lạnh, quả cầu kia thật sự chấn nhiếp toàn trường.
    - Lôi điện thật mạnh !
    Mọi người đêu lầm nhẩm trong miệng như vậy!
    Lí Hùng trong lòng có chút sợ hãi, hắn thật sự cảm thấy sợ hãi.
    - Pikachuuuuu!
    Pikachu kêu lên một tiếng, xoáy người vung quả cầu từ đuôi bay tới trước mặt 3 con yêu thú đang lao tới, bọn nó đang lao nhanh, tốc độ không thể kịp đổi hướng. Cả ba ăn trọn một quả cầu.
    Ầm!!!
    Sàn đấu nổ vang, một lần nữa khán đài chìm vào trong biển khói bụi. Mọi người nín thở đợi kết quả.
    - Một đòn thật khủng khiếp, không kém gì của mập mạp!
    Trương Vô Kỵ không nhịn được nói.Pikachu đã mạng hơn trước rất nhiều, Chu Du trong lòng nghĩ đến.
     
    TranThienDanMacVu thích bài này.
  16. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 133: Tín Hiệu khẩn cấp

    - Thật kinh khủng, một đòn của yêu thú cấp 6 là đây sao?
    - Không thể ngờ, yêu thú nhỏ bé kia lại có kĩ năng mạnh đến vậy!
    Khán giả kinh sợ không nhịn được cảm thán.
    Khói bụi đã bớt đi, toàn trường tập trung nhìn vào sàn đấu, thật sự không nhịn được kinh hãi. Gia chủ Lí gia Lí Sơn người run run, bởi lão đã nhìn thấy điều lão sợ nhất. Lí Hùng bại. Cả thân hình hắn bị cháy khét, nằm không rõ sống chết, Bách Chung Lang cùng Hoàng Lan Hầu đã nằm thẳng cẳng, thân hình khét lẹt, chết không thể chết hơn được nữa. Chỉ Còn Bán Nguyệt Sư mặc dù bị cháy hết lông nhưng vẫn có thể cố gắng đứng dậy được. Hoàng Minh bên này quần ái tuy dính bụi đất, nhưng hắn khôn ghề tốn chút sức lực nào, chỉ có pikachu hơi thất thểu đang đứng trên vai hắn mà thôi.
    - Lí Hùng không còn khả năng chiến đấu, Hoàng Chấn Minh thắng!
    Trọng tài thông báo kết quả. Lí Sơ bất chấp mặt mũi, phóng xuống sàn đấu đỡ lấy Lí Hùng, nhét vào miệng hắn một viên đan dược.
    Vẫn cứu được, chưa đứt đoạn!
    Lí Sơ nhíu mày một cái, quay sang nhìn Hoàng Minh một cái nhìn thâm ý, trong mắt toát ra sát khí, phút chốc thu lại:
    - Tiểu tử, khá lắm, cẩn thận một chút!
    Lí Sơ buông ra một câu rõ ràng là khen ngợi nhưng đầy mùi đe dọa. Lão nhanh chóng bế Lí Hùng đến nơi cứu chữa, Lí Hùng, ba không gian yêu thú bị phá bỏ, đã trở thành phế nhân, không còn cách nào trở thành tu sĩ nữa rồi. Hoàng Minh gãi gãi mũi, trẻ không đấy lại già ra mặt sao?
    Khán giả bàn luận vô cùng rầm rộ, trận vừa rồi không ai còn dám nghi ngờ tới thực lực Hoàng Minh nữa. Chỉ sủng thú đã vậy rồi, hắn còn chưa chính thức ra tay kia.
    Hoàng Minh lui ra sàn đấu. Hai sàn đã vỡ vụn rồi. Nghe chừng cần chuẩn bị kĩ hơn vào lần tới tổ chức. Hoàng Minh nghĩ trong đầu vậy!
    Bỗng nhiên trên trời 3 trái pháo hoa bắn lên, Hoàng Minh nhíu mày nhìn lên. Hắn thất sắc, 3 bông hoa đào màu đỏ. Chuyện gì đã xảy ra?
    Không chỉ hắn, Đám Chu Du, Kiều Phong ở trên khán đài cũng sợ hãi, thậm chí mập mạp đang ở cùng Đại Nhã cười ha hả bỗng sửng sốt, mặt mũi nghiêm trọng vô cùng.
    Pháo Hoa 3 bông hoa đỏ. Đây là tín hiệu của Hoa Anh Đào thương hội, nhưng 3 hoa màu đỏ, đó là tín hiệu khẩn cấp nhất, cao cấp nhất chỉ dùng trong việc hệ trọng.
    Khán đài chính, Càn Thiên Trụ nhíu mày, sao lại có pháo hoa bắn vài lúc này, kẻ dưới làm ăn thế nào vậy?
    Các gia chủ cũng kinh ngạc, không rõ là chuyện gì xảy ra?
    Hoàng Minh trong lòng lo lắng không thôi, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao trong lòng hắn lại cồn cào thế này?
    .
    - Lão đại vướng rồi, mau đi xem thế nào!
    Chu Du nhanh chóng nói, cả bọn nhanh chóng lui khỏi khán đài. Vừa đi được một lát lại có 3 quả pháo hoa nữa được bắn lên. Vẫn là 3 hoa đào màu đỏ. Hoàng Minh hốt hoảng.
    Nhiệm vụ phải nhanh hoàn thành, không được, phải giải quyết ngay.
    Hoàng Minh phi lên khu trọng tài, hắn muốn gặp Phong Thi.
    - Có chuyện gì?
    Hoàng Minh chắp hai tay, nhanh chóng nói:
    - Tiểu bối muốn đấu một trận cuối cùng, liệu tiền bối có thể sắp xếp?
    Hoàng Minh nói ra ý định.
    Phong Thi kì quái nhìn Hoàng Minh. Đây là chuyện gì xảy ra?
    - Ngươi muốn một trận cuối là sao? Còn phải đợi những người khác đấu xong, giờ mới là trận thứ 4.
    Phong Thi ung dung nói.
    Hoàng Minh lắc đầu, hắn không có thời gian, nhanh chóng nói:
    - Ta muốn đấu một ván, tất cả bọn hắn đều lên đi.
    - Cái gì?
    Phong Thi kinh ngạc như mình nghe được chuyện gì kinh khủng, tiểu tử này muốn một đấu tất cả?
    - Ngươi có bị não tàn không? Muốn đùa ta?
    Hoàng Minh lắc đầu, khẳng định lại chắc nịch:
    - Không có, tiểu bối thật sự muốn đấy một trận như vậy!
    Nhìn Hoàng Minh khăng khăng, Phong Thi nhíu mày, cũng không nói gì, nhún một cái, bay lên khán đài chính.
    Hoàng Minh nhảy xuống dưới, nhanh chóng leo lên sàn đấu thứ 4.
    - Ồ, thiếu niên kia làm gì vậy? Không phải hắn vừa đấu xong rồi sao?
    - Nhầm lẫn gì à, sao lại lên sàn rồi?
    Khán giả ngạc nhiên hỏi thăm, bàn tán ồn ào.
    Khán đài chính, Phong Thi vừa nói ra ý định của Hoàng Minh, cả khu kinh ngạc không thôi.
    Càn Thiên Trụ miệng nhếch lên, một đấu tất cả, mấy trăm năm nay chưa có tiểu bối nào dám mạnh miệng như vậy, thú vị.
    Hoàng Thái thì sửng sốt, lo lắng không thôi, tên tiểu tử kia không biết phân biệt sao? Gan to bằng trời hả.
    - Bệ hạ, tiểu tử kia ăn nói hàm hồ, mong bệ hạ đừng nghe hắn nói bậy, để ta lôi hắn lại dạy dỗ.
    Lí Sơ ở bên cạnh, cười lớn ha hả.
    - Bệ Hạ, Hoàng Chấn Minh kia là con trai của Hoàng Chấn Giang, hổ phụ không sinh khuyển tử, nhất định là thiên tài, bệ hạ cho hắn một cơ hội thể hiện, cho dân chúng biết Vân Nam quốc ta thiên tài kiệt xuất.
    - Lí Sơ, ngươi đây là muốn đấy với lão phu?
    Hoàng Thái hai tai nóng phừng, không nhịn được hừ một tiếng.
    - Ây za, Hoàng Huynh không nên nóng tính như vậy, bệ hạ còn chưa nói gì mà!
    Lí Sơ hai mắt híp lại, nói đầy ẩn ý.
    Càn Thiên Trụ ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nói:
    - Trẫm thật muốn xem thiên tài Hoàng gia một đấu 6 sẽ như thế nào!
    Một câu nói của Càn Thiên Trụ, Hoàng Thái biết hắn đã quyết định rồi, không thay đổi được, hậm hừ quay về chỗ ngồi. Chuẩn bị nếu Hoàng Minh có gì bất trắc lão sẽ phi ngay xuống.
    Phong Thi hiểu ý, rời khán đài, bay lên sàn số 4, thông báo:
    - Hoàng Chấn Minh đưa ra khiêu chiến 6 đối thủ còn lại. Bệ hạ cho phép một đấu 6.
     
    TranThienDanMacVu thích bài này.
  17. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 134: Một Chiêu
    - Cái gì cơ? Một đấu sáu?
    Khán giả sợ hãi cùng kinh khiếp. Nhiều kẻ còn khoa trương hơn, lấy tay ngoáy lỗ tai vài cái tưởng như mình nghe nhầm.
    - Tiểu Tử kia điên rồi sao? Thật là não tàn rồi!
    - Không phải đầu bị ngựa đá rồi chứ, một đấu sáu?
    Liên tục những câu cảm thán vô cùng vang lên.
    Dưới sàn đấu, Hoàng Minh lòng nóng như lửa đốt, quá lâu, hắn đang rất sốt ruột.
    - Lên hết đi, đừng để ta đợi!
    Hoàng Minh hét to một tiếng, mọi người giật mình.
    - Ta bỏ quyền!
    Vũ mập mạp tuyên bố hùng hồn. Hắn chấp nhận rời đi trận này. Mọi người ngạc nhiên, mặc dù biết là hai tên này qua lại với nhau nhưng không phải la bỏ quyền luôn chứ. Mập mạp không nói gì, trong đầu đã lo lắng không thôi.
    - Thú vị, Hoàng Huynh, ta tiếp!
    Khôi Phúc nhảy lên sàn đấu cười ha hả.
    - Ngươi rất ngạo, ta muốn đánh với ngươi!
    Càn Thiên Biên cũng nhảy lên sàn đấu. Tiếp theo là Càn Thu, Ngân Bàng, cuối cùng là Hạ Quang .
    Cả đám đều vô cùng không vui, bọn hắn là thiên tài, không phải lệnh hạ xuống làm gì có chuyện năm đấu một. Quá nhục nhã.
    - Hừ, ngựa non háu đá, xem ngươi bị hành hạ thế nào!
    Lí Sơ lẩm nhẩm.
    - Siêu Nhân ca ca liệu có thua luồn mẫu thân?
    Uyên Nhi hai mắt ngập nước, khuôn mặt lo lắng hỏi Chân Mộc.
    - Bắt đầu!
    Trọng tài hô lên một tiếng.
    Không ai lao lên đánh cả, bọn hắn còn đang muốn xem ai chịu lên trước làm chim đầu đàn đây.
    - Ta không có thời gian, đỡ một chiêu này của ta đi!
    Hoàng Minh không muốn mất thời gian, miệng thốt ra một câu.
    Một chiêu sao? Cả đám sắc mặt khó coi.
    Nhưng không kịp suy nghĩ, trước mắt bọn hắn, một áp lực chưa từng thấy đã cuồn cuồn dâng trào. Chỉ thấy Hoàng Minh lúc này hau tay chụm lại thành trảo. Chân trước chân sau làm thế tấn, hai lòng bàn tay đang tụ ra một quả cầu năng lượng màu bạc. Quả cầu mang đến áp lực vô cùng lớn. .
    Càn Thiên Trụ kinh hãi, thất đại thế gia Kinh hãi, khán giả cũng há mồm kinh hãi. Bọn hắn đều cảm nhận được áp lực từ một chiêu kia. Khôi phúc trong lòng đã run lên, thật kinh khủng, một đòn này. Hắn nhanh chóng vận công, làn da trở lên đỏ đồng, đây là con bài tẩy của hắn, đị h dùng tới chung kết mới sử dụng. Thế nhưng lúc này nếu không sử dụng, hắn thật sự thấy không an toàn.
    - Ta bỏ cuộc.
    Hạ Quang nhảy xuống khán đài, hắn sợ, thật sự sợ. Khán giả đều cười ồ lên, lâm trận bỏ chạy sao? Hạ Quang mặc kệ ai nói gì thì nói, hắn xuống dưới đài rồi mà vẫn thấy tim đập chân run. .
    - Ka mê jo ko!
    Hoàng Minh hét lên một tiếng, thiên địa như bị tiếng hét này làm rung chuyển. Từ bàn tay hắn, quả cầu bạc bay vù tới đám người. Khán đài rung động.
    Ầm ầm ầm ầm !
    Sàn đấu nổ tung vỡ vụn, lần này thật sự là bị nghiền nát rồi. Tất cả mọi người đều đứng dậy, nhất là Càn Thiên Trụ, người hắn như có lửa đốt. Đây là pháp thuật sao? Chiến sĩ làm sao có pháp thuật mạnh thế này, hắn là pháp sư sao? Đòn này thậm chí là Càn Thiên Trụ hắn còn không muốn đỡ ,huống hồ.
    Khán giả trong lòng sợ hãi, không biết bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào sàn đấu. Khói bụi quá nhiều. Nhưng đã nhanh chóng tán đi. Dưới sàn, ngoài Hoàng Minh bên này còn một ít chỗ đứng, còn toàn bộ sàn đã thành bình địa.
    - Phụt, Khôi Phúc làn da đỏ đồng đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tái nhợt, hắn vừa phun ra một búng máu rồi ngã ngửa ra. Toàn bộ những người khác, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, thế nhưng đều ngất đi. Trọng tài đi tới kiểm tra một lượt, sau đó thông báo.
    - 5 tuyển thủ mất đi khả năng chiến đấu, Hoàng Chấn Minh thắng!
    - Hura, quá đẹp trai!
    - Thật kinh khủng, một đòn chiến thắng!
    - Thiên của ta ơi, thật sự khủng khiếp!
    Khán giả vô tay rào rào, một chiêu mà thôi, không thể tin vào mắt mình được nữa rồi.
    - Oa, Siêu nhân ca ca, thật mạnh, ta sùng bái quá!
    Uyên Nhi nhảy cẫng lên sung sướng. Lầm lượt các gia tộc đưa người bị thương rời sàn đấu. Hạ Quang thở phào, cảm thấy may mắn không thôi. May mà hắn tỉnh táo, nhanh chóng nhận thua. Nếu không một đòn vừa rồi, lấy gì đỡ.
    Hoàng Minh vừa rồi mới chỉ sử dụng 5 phần lực. Nếu thêm 1 2 phần nữa chắc chắn cả bọn sẽ chết hết.
    Phong Thi nhíu mày hai cái, rồi cũng đi xuống dưới sàn. Đến lúc tuyên bố rồi.
    - Kết quả năm nay có sớm hơn mọi năm, thật không thể tin, nhưng đây là quán quân của lễ trưởng thành, mọi người nhiệt liệt chúc mừng nào.
    Tiếng vỗ tay rầm rộ trên khán đài. Hoàng Minh lúc này lại không để ý. Bên tai hắn đã vang lên thông báo quen thuộc.
    ; Tinh tinh, nhiệm vụ Đệ nhất thiên tài đế quốc hoàn thành.
    Nhận được :
    - Hộp kì bí x1.
    - Đá tiến hóa x1.
    - pokemon bulbasaur x1.
    Hoàng Minh thấy nhiệm vụ Hoàn thành, Hắn nhanh chóng lai xuống sàn, một mạch di chuyển ra ngoài.
    - Tiểu tử kia đi đâu vậy?
    Hoàng Thái nhíu mày, bóng dáng Hoàng Minh biến mất sau cổng lớn khán đài. Khán giả bàn tán sôi nổi,từng đám từng đám rời khỏi khán đài. Hôm nay một buổi lễ thật kinh ngạc.
    - Hắn đi đây mất rồi, còn chưa nhận thưởng nữa.
    Thái giám đứng sau Càn Thiên Trụ cau mày nói.
    Càn Thiên Trụ ngẫm nghĩ đầy thâm ý. - Phần thưởng, mang tới Hoàng Gia đi, chúc mừng Hoàng Gia sinh ra một thiên tài!
     
    TranThienDanMacVu thích bài này.
  18. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 135: Tao ngộ cường địch
    Hoàng Minh ra ngoài đã có người giữ ngựa đợi sẵn, một thiếu niên mặt hơi tái nhợt, buông nhanh dây ngựa, Hoàng Minh nhảy một nhát lên yên, nhanh chóng quay đầu.
    - Lão đại, đợi ta!
    Tiếng gọi làm Hoàng Minh để ý, Mập Mạp đã theo hắn từ lúc nào, kéo hắn lên, Hoàng Minh hỏi:
    - Nơi nào?
    Thiếu niên mặt tái nhợt kia nhanh chóng trả lời:
    - Phía Nam bìa rừng!
    Hoàng Minh kéo dây cương, quất roi vào mông ngựa, con ngứa hí một tiếng, phi về phía trước.
    Hoàng Minh rời nhưng khán đài vẫn còn ồn ào bàn tán không ngớt về trận đấu cuối cùng. Mấy trăm năm nay một thiếu niên làm ra lịch sử một đấu sáu. Là thiếu niên quán quân của lễ trưởng thành, khắp nơi bàn tán về Hoàng Minh.
    Khán đài một góc khuất, một thiếu nữ khoác một bộ y phục màu vàng nhạt, nàng đeo màn che mặt, chỉ chừa lại đôi mắt trong vắt.
    - Tiều thư, cô gia thật mạnh nha!
    Phía sau nha hoàn tiểu Tuyết treo ghẹo.
    - Ngươi thích ăn đòn hả tiểu Tuyết?
    Thiếu nữ có chút ngượng ngùng quát, thế nhưng tiểu Tuyết không hề sợ mà còn cười hì hì.
    - Cô gia một trận đấu, nhất phi trùng thiên, đứng đầu lễ trưởng thành. Không hổ là ..
    - Còn nói nữa là lần sau ta nhốt ngươi ở nhà!
    Tiểu Tuyết đang hào hứng nói, nghe tiểu thư đe dọa, vội che miệng lại.
    - Về thôi!
    - Vâng!
    .
    Hoàng Minh không biết là một trận đấu của hắn để lại tiếng vang về sau thế nào, chỉ cần là trẻ nhỏ, đều lấy hắn làm thần tượng . Lúc này hắn đang điên cuồng phi ra cổng thành.
    - Đứng lại, tên kia ai cho phép ngươi.. Ưm ưm ưm.
    Một tên gác cổng thành hét lên, còn chưa nói hết câu bên cạnh hắn một tên lính khác bịt mồm hắn, kéo sang bên cạnh. Vài tên khác tách ra hai bên rất nhanh chóng quay mặt đi như không biết gì.
    Hoàng Minh cũng không nói gì, nhanh chóng phi ra khỏi cổng thành mà không bị ai ngăn cản .
    - Ta nói này Phúc ca, ngươi sao lại cản ta, để hắn đi qua vậy?
    Phúc ca gõ vào đầu hắn, đoạn nói:
    - Đần thối, lính mới thì phải biết hiểu không? Con ngựa kia là của Hoàng gia, ngươi chán sống sao mà chặn lại, đừng phá bát cơm của mọi người, hiểu không?
    Tên lính gác kia ngẩn ra, lại còn như thế?.
    Hoàng Minh phi ngựa nước đại, nhanh chóng phi ra bìa rừng.
    - Lão đại, có người phía trước.
    Mập mạp nói lớn, Hoàng Minh nhìn thấy rồi, phia ngựa lại gần, Hoàng Minh kinh hãi thất sắc. Hơn hai mươi người, đều bị thương, đã chết rồi.
    - Bọn hắn, đều là người của ta!!
    Mập mạp hai mắt đỏ rực, hắn nổi giận, đây là đám tiểu đệ của Hoa Anh Đào hội, Mập mạp đều dạy dỗ qua, kẻ nào to gan như thế?
    - Mập mạp, đi tiếp!
    Hoàng Minh kéo vũ bàn tử, phi tiếp lên phía trước.
    .
    - Thiếu chủ, tên nhóc này xử thế nào?
    Một lão râu xồm xoàm cười ha hả, tay hắn đang bóp cổ một thiếu niên.
    - Từ từ, không giết vội, nghe chừng tên này là đệ đệ của nàng, để hắn sống đi.
    - Vâng!
    Lão trung niên ném cái phịch về phía trước, thiếu niên lăn hai vòng xô vào gốc cây, phun ra một búng máu. Thế nhưng hai mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía lão râu xồm xoàm kia, đỏ rực.
    - Ngư nhi!
    - Lão Cửu!
    Tiếng kêu yếu ớt, bên trái kia là một đám thiếu niên khác, kẻ này đè lên kẻ kia, là bị người ta xếp lên đấy.
    Ở giữa trung tâm, một nam ba nữ đang đứng. Thế nhưng, bọn hắn cách nhau một tầng màu bạc.
    - Ha ha ha, Ta rất hiếu kì, ở nơi linh khí thiếu thốn yếu ớt thế này, chui đâu ra một đám thiếu niên tu vi khá tốt, thật sự là thế lực nào nuôi dưỡng đây.
    Thiếu niên kia hai mắt yêu khí vô cùng, tà tà nhìn vào bên trong soi mói. Bên trong 3 thiếu nữ đều yên lặng đứng. Các nàng là Điêu thuyền, Linh San và Quân Nhược Lan. Vốn là Điêu Thuyền Thuận lợi phá tan luyện thể kì, đạt tới Ngâm huyền cảnh giới. 3 tỉ muội dẫn nhau là tới cổ vũ Hoàng Minh đấy. Thế nhưng, không hiểu sao trên đường gặp phải đám người này.
    - Thiếu chủ, trận pháp này đã yếu đi rồi, chỉ hai kích nữa thôi là sẽ bị phá.
    Một tên pháp sư áo choàng kéo dài, hai mắt lõm sâu, từ tốn nói!
    - Khá lắm, nhanh chóng phá cho ta, ta thật sự không nhịn nổi nữa.
    Tên thiếu niên kia, hai mắt yêu dị vô cùng, săm soi từ trên xuống dưới thân hình của các nàng.
    - Thật không thể tin được, nơi hạ cấp thế này cũng có mĩ nữ, thậm chí còn là trinh nữ. Ha ha ha. Hôm nay nhất định sẽ chiêu đãi các nàng thật tốt.
    Tên thiếu niên cười lớn, hắn càng nghĩ càng thấy huyết sôi trào.
    - Haizz, thiếu chủ gì cũng tốt, chỉ là quá ham mê nữ sắc.
    Bên kia một nam trung niên khác, khá trầm ổn. Cầm một khiên đứng đó. Lắc đầu lẩm bẩm.
    - Tên khốn kiếp, đừng có mong động vào tỉ tỉ của ta.
    Kiều Phong lau đi vết máu trên miệng, hai tay chống xuống đất chậm rãi bò dậy. Từ từ kéo lê cái chân đau trên mặt đất.
    - Lão Tứ, không nên vọng động!
    Chu Du khuôn mặt tái mét, nằm bò trên mặt đất cố gắng nói. Cả đám bọn hắn bị hạ, bị người ta một người đánh bại, thân thể bị thương trầm trọng . kẻ địch quá mạnh, quá mạnh.
    - A a a a ...
    Kiều Phong hét lên những tiếng tời rạc, tay hóa Chưởng kéo lê cái chân, chậm rì rì đi tới.
    - Hừ, chỉ là đám phế vật mà thôi!
    Thiếu niên kia quần áo đen phần phật, nhấc tay một cái, từ ống tay áo bay ra một vật như trùy thủ. Cắm xuyên qua bắp đùi Kiều Phong. Máu tuôn ra như suối.
    - Phong Nhi!
    Điêu Thuyền hét lên khổ sở, lòng đau đớn vô cùng.
    - Lão tứ!
    - Tứ ca!
    Cả đám người gào lên đau đớn !
     
    TranThienDanMacVu thích bài này.
  19. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 136: Đời này không vào được cửa Hoàng gia
    - Ha ha ha, các ngươi chắc phải đau lòng lắm , ta rất hâm mộ, hâm mộ.
    Tên thiếu niên áo đen cười ha hả. Đoạn hắn lôi ra một cây búa lớn, gõ cái rầm vào trận pháp. Trận pháp rung lên, đã xuất hiện ra những vết nứt, ba nàng đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng liều chết rồi.
    - Dừng tay!
    Một tiếng thét lớn từ xa vang tới làm đám người chững lại.
    - Là lão đại, lão địa tới rồi!
    Triệu Vân không nhịn được rơi nước mắt.
    - Lão đại ..
    - Lão đại...
    Cả bọn đều mặt mũi vui mừng, chỉ có Chu Du là là lo lắng. Kẻ địch quá mạnh, lão đại, liệu có đánh được.
    Tiếng vó ngựa càng gần, vài giây đã thấy bóng dáng của Hoàng Minh đang phi đến.
    - lại thêm một tiểu tử nữa, nghe chừng là lão đại của đám này sao?
    Tên râu xồm xoàm cười toe toét. Hắn thích nhất là bắt nạt kẻ yếu, đến đây Oa gia gia sẽ tiếp đón ngươi.
    Rầm, Thiếu niên kia không để ý, một búa nữa phá tan trận pháp. Trận pháp vỡ vụn. Điêu Thuyền cùng Linh San ngay lập tức lấy ra vũ khí.
    - Ha ha ha, các nàng không cần phải làm thế, bởi vì,..
    Tên thiếu niên kia cười xảo quyệt, cái búa to được hắn thu về. Vù, hắn tại chỗ biến mất, roạt một cái đã xuất hiện phía sau ba nàng. Cả ba đều sợ hãi, tại sao có thể nhanh như vậy? Roạt. Hắn tung ra một đám bột, ba nàng không kịp đề phòng, đều hít vào. Ngay lập tức thân thể mềm nhũn, không thể vận chuyển linh lực. Ngã gục xuống. Thế nhưng dị biến xảy ra, cổ Quân Nhược Lan một chiếc vòng cổ tỏa ra màu sáng, vụt. Nàng bị vòng cổ bao lấy, biến mất ngay trước mặt thiếu niên kia, bỗng dưng lại xuất hiện bên kia nơi mà đám Chu Du đang nằm. Cả đám người ở đây đều không biết chuyện gì vừa xảy ra. Đến cả Quân Nhược Lan nàng cũng không biết. Còn đang ngơ ngác bỗng trên đầu nàng xuất hiện một vết nứt, như không gian bị xé bỏ vậy, một lực hút kéo lấy thân thể nàng bay lên, cả người vừa trúng bột của tên thiếu niên kia, Quân Nhược Lan không thể giẫy giụa cứ vậy bị hút vào, chỉ kịp kêu lên sợ hãi. Lệnh Hồ Sung không biết lực lượng ở đâu, lồm cồm bò dậy, bám chặt vào Quân Nhược Lan, cố gắng kéo nàng lại, thế nhưng lực hút quá mạnh, đến cả hắn cũng bị kéo lên.
    - Lão bát!
    - Nhược lan!
    Cả bọn sợ hãi, đây là chuyện gì xảy ra? Khe nứt biến mất, mang theo hai người . Hoàng Minh đến nơi cũng là vừa kịp nhìn thấy cảnh đấy. Hắn thật sự giận dữ. Tên khốn kiếp nào vừa làm chuyện gì?
    Nhảy khỏi lưng ngựa, Hoàng Minh không cần biết đối thủ là ai, đánh hắn.
    - Đa trùng ảnh phân thân chi thuật!
    Hoàng Minh sử dụng phân thân chi thuật, tao ra đến gần 100 phân thân, nhanh chóng chia ra làm các việc. Vừa lao tới tấn công địch, vừa kéo lui các huynh đệ cùng cứu lấy Điêu Thuyền cùng Linh San.
    Thế nhưng...
    - Hừ, Ngân huyền cảnh nhãi nhép!
    Tên pháp sư kia mặc dù kinh ngạc trước phép thuật của Hoàng Minh, nhưng vẫn không coi vào mắt. Hắn hừ một tiếng, hai tay chập vào nhau, vẽ lên một vòng tròn. Vòng tròn nhanh chóng tỏa ra bán kính cực lớn.
    Không tốt, Hoàng Minh cảm nhận được áp lực cực lớn.
    Bùm bùm bùm bùm, phân thân tất cả nổ tung, Hoàng Minh cùng Mập mạp cũng đều bị dính chưởng.
    Cả hai đều ngã vật ra, nhất là Hoàng Minh, chiêu này tên pháp sư kia dồn chủ yếu lực vào hắn, Hoàng Minh lục phủ ngũ tạng chấn động, máu phun ra như suối. Thật kinh khủng, Hoàng Minh mặt mũi cũng đã tái nhợt, khó khăn bò dậy. Bọn hắn là ai?
    - một đám hạ cấp, không biết các ngươi là thế lực nào nuôi dưỡng, hôm nay gặp bản thiếu chủ ở đây, các ngươi có thể nhắm mắt được rồi. Nhưng trước hết,...
    Tên thiếu niên áo đen nói đến đây, hắn không cần quan tâm đến nữ hài vừa biến mất. Quan trọng là nữ hài hắn để ý vẫn ở đây. Hai con mắt dâm tà nhìn tới lui trên người hai nàng. Điêu Thuyền ánh mắt lạnh băng, cả người toát ra vẻ băng sương. Bên cạnh Linh San thì nhu hòa, nàng tu luyện là Thủy công pháp mà Hoàng Minh đưa cho.
    - Ta sẽ cho các ngươi xem một cảnh chưa bao giờ có, chắc chắn sẽ kích thích lắm, ha ha ha!
    Tên chiến sĩ kia lắc đầu, quay đi!
    Còn hai tên còn lại thì cười ha hả, dường như đã quen với chuyện này rồi.
    Hắn từng bước từng bước đi tới, Hoàng Minh căm giận vô cùng. Không ngờ một đòn của đối phương, linh lực của hắn đều tán loạn, không thể vận khí, vậy là sao?
    Thất Ban một tay nâng cằm Điêu thuyền lên, thật đẹp, thật sắc sảo. Hắn chưa gặp nữ nhân nào đẹp như nàng.
    - Ta sẽ cho nàng biết, cảm giác dục tiên dục tử là như thế nào!
    Nói đoạn tay kia đã cầm lấy dây buộc áo của Điêu thuyền một kéo tuột xuống.
    - Vô sỉ, đê tiện!
    Điêu Thuyền nước mắt đã chảy xuống, hai mắt đỏ ngầu căm hận vô cùng.
    - Thuyền tỉ!
    - Đại tẩu!
    - Điêu Thuyền!
    Hoàng Minh lồng ngực như muốn nổ tung, hắn thật hận, nữ nhân của hắn bị khi nhục trước mặt hắn, là đàn ông ai có thể chịu đựng được.
    Hoàng Minh hai tay cào mặt đất, cố gắng bò tới, thân thể hắn không còn chút lực nào, móng tay bám chặt xuống đất tóe máu, hắn cào tay xuống mà không đau.
    Ầm, Tiểu tử, yên phận mà xem kịch hay đi.
    Một cước tên trung niên râu xồm xoàm đạp lên lưng Hoàng Minh, thân hình Hoàng Minh lún xuống một đoạn, xương lưng đã gãy vài cái.
    Bên kia áo Điêu thuyền đã bị giật ra, lộ ra cái yếm màu trắng, hai mắt nàng đã không nhịn được nữa. Nàng nói lớn:
    - Hoàng Minh, Đừng nhìn, chàng đừng có nhìn, đời này Điêu Thuyền ta không thể bước vào cửa Hoàng Gia nữa rồi, Chỉ có thể mong đợi kiếp sau mà thôi!
     
    Last edited: 2 Tháng năm 2018
    MeoUKoOm and TranThienDanMacVu like this.
  20. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 137: Người ở đâu tới?

    - Vớ vẩn, không bao giờ!
    Hoàng Minh hét lên, giọng hắn khàn đặc, miệng không ngừng có máu tuôn ra.
    Thất Ban hai mắt hơi nhíu lại, cười mỉm:
    - Hóa ra tiểu tử kia là tình lang của nàng sao? Ha ha ha, tốt tốt tốt, ta càng muốn hắn mở to con mắt xem nữ nhân của mình bị cưỡi.. Ha ha ha
    Thất Ban cười lớn đầy đê tiện , bàn tay không nhân nhượng thò vuốt ve thân hình Điêu Thuyền, hắn thích nhất là cái cảm giác từ từ chậm rãi, nóng vội là không thú vị. Một đường vuốt ve từ trên xuống, ánh mắt hắn dừng lại ở vị trí dưới cùng.
    - Tên khốn kiếp vô sỉ , nhất định người sẽ chết không toàn thây.
    Điêu Thuyền cay độc nguyền rủa.
    Thất Ban không hề có tí sợ hãi nào, lại càng cảm thấy kích thích.
    Hắn xoa xoa má nàng đoạn nói:
    - Trước nàng có cả trăm mĩ nữ đều nói như vậy? Thế nhưng thì sao? Ha ha ha!
    Thất Ban cười lớn, điệu cười làm lòng người căm ghét.
    - Quên mất, đâu chỉ là một, mà là hai mĩ nữ mới đúng!
    Thất Ban ánh mắt xoay qua nhìn Linh San cười mỉm. Tay hắn lại trườn sang, nắm lấy dây áo của Linh San, bàn tay còn cách vài mi li mét thì...
    Vù vù vù, bàn tay hắn bị một vật cứng xuyên qua, không những không dừng lại, mà còn cắm thẳng xuống đất. Xuyên tay, một lỗ thủng bằng ngón tay, không ngờ nơi đó lại đóng băng, cứng ngắc, lần lượt kéo dài lên cổ tay, cánh tay.
    - Đây là chuyện gì?
    Thất Ban kinh hãi thất sắc, ánh mắt sợ hãi vô cùng nhìn vào cánh tay đang đóng băng của hắn.
    Rắc, băng đóng tới khuỷu tay thì ngừng, đồng thời vỡ vụn rơi cả xuống. Một màn làm mọi người kinh sợ.
    Thất Ban hét lên, hắn chính mắt nhìn thấy cánh tay mình rơi rụng đấy.
    - Thiếu chủ!
    Tên râu xồm xoàm hét lên, lại đỡ lấy Thất Ban.
    - Tránh ra, hắn đẩy Điêu Thuyền cùng Linh San ngã lăn ra. Đỡ lấy Thất Ban còn đang sợ hãi, cảnh giác theo dõi xung quanh.
    - Xin hỏi là ai? Vì sao can thiệp vào chuyện này?
    Tên chiến sĩ cầm khiên nghiêm nghị chắp tay hỏi. Đồng thời hắn chậm rãi di chuyển về phía người mình.
    Không gian yên lặng khiến đám người hoài nghi.
    - Lão đại, mau ăn nó!
    Tiều Ngư nhi không biết đã bò tới cạnh Hoàng Minh lúc nào, đút vào miệng hắn một viên đan dược. Hoàng Minh không biết là đan dược gì, hắn nuốt luôn. Một dòng nước ấm từ đan dược tỏa ra, chậm rãi khôi phục thương thế của hắn, các nơi bị thương đã có dấu hiệu ngừng chảy máu. Hoàng Minh gật đầu, đan dược tốt. Chỉ là mấy xương vai còn chưa khôi phục được. Hắn thử vận khí, tốt rồi, được một chút, còn chưa kịp vui mừng, trên trời bỗng xuất hiện một cái bóng lớn, là yêu thú. Hoàng Minh ngẩng mặt lên nhìn, trên yêu thú có người.
    - Là Khổng Tước, Khổng tước màu ánh bạc sao? Thật kì lạ!
    Chu Du hai mắt lóe lên tinh quang, thì thào.
    Chu du nhận ra Khổng tước, không cớ gì bên kia đám người Thất Ban lại không nhận ra. Chỉ là, tại sao lại xuất hiện một con Khổng Tước được cơ chứ, nơi đây là hạ vị diện mà thôi.
    - Tiền bối, không biết tiền bối là nơi nào đến, đây là chuyện riêng của Phi Sát Tông môn, mong tiền bối không tham dự!
    Tên trung niên chiến sĩ chắp tay nói, hắn không biết người đến là ai, đã có Khổng tước không phải là người bình thường. Chỉ mong tên của tông môn có thể khiến đối phương kiêng kị vài phần.
    Khổng Tước to lớn, hai cánh sải dài, bộ lông nguyên màu ánh bạc, cái đầu thon gọn, trên đầu còn có hai đường lông như vương miện toát lên vẻ cao quý vô cùng. Đứng trên lưng nó lại là hai nữ nhân. Tuổi tác không lớn, chỉ tầm hơn hai bốn hai năm, mặt mũi đều đeo màn che, cử chỉ tao nhã khí chất. Một nữ nhân mặc áo trắng như tuyết , một nữ mặc y phục màu xanh lam.
    - Nhiên Muội, Thất Sát tông Phi Sát tông ấy rất bá đạo sao?
    Nữ nhân mặc áo trắng cười nhạt một cái, nhẹ giọng hỏi, nàng đều dùng linh lực một chút, nhưng bên dưới mọi người đều nghe rõ.
    - Là Phi Sát tông, một trong 10 thế lực đứng đầu ở trung vị diện mà thôi!
    Bên cạnh nàng, nữ nhân áo xanh lam cũng từ tốn nói.
    Hoàng Minh nghe không hiểu mô tê gì, sao lại có trung vị diện, nếu có trung không lẽ có hạ với thượng?
    Hoàng Minh không hiểu nhưng vẫn nắm bắt từng chút thời gian vận khí khôi phục thực lực.
    Hoàng Minh không biết nhưng đám Thất Ban lại biết. Hạ vị diện là nơi linh khí thiếu thốn, chả hạn như mấy trăm quốc qua bình thường như này, tu sĩ ít, người phàm nhiều. Trung vị diện là nơi tập trung các môn phái, là nơi cao hơn hạ vị diện, còn có Thượng Vị diện, nhưng bọn hắn cả đời này không biết có tới được nơi đấy hay không? Không nhẽ hai nữ tử này từ Thượng Vị diện tới?
    Bàn Khu lo lắng vô cùng, người tới địch ý hay không kẻ ngu cũng biết, là Thiếu chủ công khai cưỡng hiếp nữ nhân, hai nữ nhân này đi qua chắc không nhịn được ra tay tương trợ bọn hắn. Nếu thật sự là người của Thượng vị diện, Bàn Khu lắc đầu, chỉ mong người ta giơ cao đánh khẽ.
    - Tiền bối, là chúng ta làm sai, mong hai vị tiền bối bỏ qua, chúng ta sẽ rời đi ngay!
    Bàn Khu hai tay chắp từ đầu tới giờ, cung kính vô cùng.
    - Muốn rời đi?
    Nữ nhân áo trắng hai mắt tinh quang lóe lên, nói tiếp:
    - Mỗi tên đoạn một cánh tay, có thể rời đi!
    - Cái gì? Đám người Thất Ban nhíu mày .
     
    TranThienDanMacVu and MeoUKoOm like this.

Chia sẻ trang này