[Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Tạ Trường Thành, 25 Tháng chín 2017.

  1. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 20: Phối hợp Đoàn đội

    Đã một ngày trời theo đoàn người đi sâu hơn vào trong sâm lâm, Hoàng Minh tặc lưỡi, hắn không phải không muốn tách ra mà là bọn họ không cho phép hắn tách ra. Mặc dù hắn đã tự khẳng định bản thân sẽ không sao, thế nhưng phần lớn mọi người đều khuyên hắn theo họ. Trong khu vực này một tiểu tử như hắn làm sao có thể đi ra được ngoài. Nhìn là biết là một tiểu tử luyện khí kì, dù sao họ cũng không để vào mắt.

    Đám người này mặc dù ít nói chuyện, qua một ngày trời Linh San cũng nói hắn biết họ là những nghiệp đoàn khác nhau do phụ thân cô mời về. Nhằm mục đích vào chuyến đi này tìm kiếm một loại thảo dược quý hiếm. Mà tin tức tình báo lần này đã được công nhận chính xác, chuyến đi này thật ra là chuyến đi bí mật. Nàng chỉ nói đến rồi không nói thêm gì nữa.

    Hoàng Minh minh bạch. Thì ra là một chuyến đi khá nguy hiểm đây. Thảo nào nhiều cao thủ như vậy. Linh San này khẳng định là một gia tộc có tiếng không thì cũng là một thế lực có máu mặt. Riêng thuê đám cao thủ này cũng đã là một sự tốn kém không hề nhỏ.

    Kim thúc mà Linh San nói thì là trung niên đeo hai song kiếm kia, ông ta là một người hào sảng, khá thoải mái. Nói chuyện rất cuốn hút, rất quan tâm tới Hoàng Minh, không tệ. Trong đám người này ngoài Kim thúc này và Linh San là nói chuyện vui vẻ với hắn, những người khác thì không ai để ý tới hắn, càng tốt , đỡ đau đầu

    Thế nhưng , trong 3 tên pháp sư kia thì một tên pháp sư khá trẻ lại rất hay nhìn về hắn đầy địch ý, quái. Hoàng Minh có đụng chạm tới nồi cơm nhà hắn đâu. Đù. Tên pháp sư này khá trẻ, nhìn thì lớn hơn Hoàng Minh chắc lun. Có lẽ phải 18 rồi. khí tức luyện thể kì sơ kì. Đây cũng là một thiên tài trẻ tuổi đây. Hoàng Minh nhíu mày, tốt nhất đừng đụng chạm vào ông đây. Luyện thể kì ông cũng láng sứt đầu. Khà khà. Hoàng Minh yy trong đầu vậy.

    - Đến rồi, đi qua hang động này!

    Tên cung thủ kia chỉ vào hang động tối om, khí tức lạnh lẽo từ hang động toát ra làm mọi người tỉnh táo. Trung niên cung thủ lại cúi xuống sờ mó một chút đất và cỏ ngoài cửa, hắn xoa xoa một chút, lại cất tiếng :

    - Là hang của Hàn Tri Chu!

    Hàn tri chu, Hoàng Minh lục lại thông tin hắn đọc qua về quyển yêu thú trước mượn của tiểu bàn tử. Thì Hàn tri chu là loài nhện sống độc lập, nhưng thật sự hung hãn và mạnh mẽ. Đặc biệt là hàn tính của nó, không chỉ là độc mà còn có hàn khí cực lạnh. Nếu mà bị nó bắt được quấn tơ chính xác. Rất nhanh hàn khí sẽ xâm nhập cực nhanh, không sơ cứu kịp thời nhất định bị đông cứng lan dần toàn thân, chỉ còn cách chặt bỏ bộ phận đấy. Loài nhện này kích thước cũng thật sự khổng lồ, con trưởng thành cũng phải to bằng căn nhà, chưa tính tới chân của nó, Hoàng Minh đang tưởng tượng thì 4 tên chiến sĩ đã tiến vào, Bọn hắn đã hiệp định xong kế hoạch tác chiến . đuốc được đốt lên, đám người bắt đầu di chuyển vào sâu hơn.

    Hang động khí lạnh bao trùm, Linh San hai tay xoa xoa vào nhau, miệng xít xoa, bên ngoài không khí ấm áp vậy mà trong này hàn khí áp đảo bức người. Đi tới khoảng 50 mét hang thì mục tiêu cũng đã xuất hiện. Một con nhện to lớn khủng khiếp, to hơn cả trong suy nghĩ của Hoàng Minh, thân hình đầy lông lá. Miệng to như chậu máu, những cái chân dài liểng xiểng bám vào mạng nhện dưới chân. Thân hình màu đỏ thế nhưng phần bụng của nó thì lại là một Màu trắng xóa.

    -Hàn tri chu ngưng khí tầng 5!

    Tên cùn thủ lại lên tiếng!

    Kim thúc rút song đao ra, mọi người bắt đầu rút vũ khí ra chiến đấu. 3 chiến sĩ đỡ đòn đi đầu, tiếp theo là song đao chiến sĩ, trung niên cung thủ thì đã biến mất không biết đang núp ở nơi nào, 3 gã pháp sư dưới sự che chắn của chiến sĩ còn lại, làm nhiệm vụ buff lá chắn, phât động kĩ năng sát thương. Hoàng Minh gật đầu, toàn là cao thủ, không cần nói nhiều chỉ riêng khoản sắp xếp kia đã thấy được hàng thật giá thật. Làm hắn lại nhớ lại những lần đi train boss của hắn cùng các huynh đệ. Cũng là cách sắp xếp chiến đấu cơ bản kiểu này.

    - Theo ta!!

    Linh San kéo áo hắn lôi về phía góc động xa bên này, nơi mà lão già áo xám đã đang đứng sẵn. Kì là, lão không tham chiến sao. Tốt cuộc lão là ai? Hay lão chỉ đi theo bảo vệ cô gái này.

    Hoàng Minh thầm nghĩ. Thế nhưng không cho hắn thời gian suy nghĩ, trận chiến đã bắt đầu rồi.

    Tri chu thật sự rất mạnh liên tiếp nhưng sợi tơ nhện bắn về phía đám người, những sợi tơ trong mang hàn tính kinh người, đám chiến sĩ thu gọn thân thể, khiên chắn che kín chỗ hiểm, một người đỡ, hai người chém. Phối hợp nhịp nhàng. Quanh thân họ là nhưng tia sáng mờ mờ ảo ảo, là lớp giáp do pháp sư bao lên. Kim thúc ẩn sau đám chiến sĩ đỡ đòn kia, linh hoạt né tránh, có cơ hội là lao ra chém liên nhát sau đó là lại ẩn núp trước khi công kích của tri chu lao đến.

    Vụt vụt vụt. 3 mũi tên không rõ từ hướng nào cắm chính xác vào đôi mắt của hàn tri chu. Thật chuẩn xác, Hoàng Minh cũng phải thừa nhận thật sự chuẩn xác và tinh tế.

    Thật là một đội ngũ mạnh!
     
    nhocxit1903 thích bài này.
  2. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    chương 21: Tự bạo


    Hoàng Minh vừa kịp cảm thán thì bên kia chiến trường , gần như đã đến hồi kết, Hàn tri chu hai mắt bị bắn hỏng, chỉ còn cách nhắm mắt đánh bừa, chiến đấu nghiêng hẳn về 1 bên, kết quả đã rõ ràng rồi.

    Thế nhưng đâu ai biết trước được điều gì, Hàn chi tru uất hận không cam lòng , người nó đỏ rực lên, các chân nhún xuống động tác như lấy đà. Không ổn, Hoàng Minh sợ hãi, đây là tự bạo, hắn đã chơi game chục năm qua rồi, kiểu này trong game chính xác là tự bạo. Lấy thân mình làm đòn tấn công cuối cùng, uy lực thì khỏi phải bàn cãi. Nếu mà không có sự di chuyện hợp lý, đội trưởng giỏi, thành viên nhóm kỉ luật cao thì nhất định sẽ bị toàn diệt không qua ải. Nhìn con nhện này biểu hiện, Hoàng Minh thói quen của game thủ hàng đầu đã quay lại, hắn nhún người, hai chân lấy lực, ánh mắt sắc bén quan sát địa hình xung quanh, chuẩn bị chuồn ngay tức khắc. Nhưng mà hai người còn lại thì làm sao, hắn vội nghĩ, lúc này hắn như quên mất là lão già kia thực lực


    Bên kia đoàn đội cũng đã nhận ra, lập tức rút ngay tức khắc, kẻ thù tự bạo ngu gì mà k chạy, nhất định còn phải chạy xa nữa là khác. Lập tức chiến sĩ giơ khiên đỡ lên, hộ tống pháp sư lui về, hết sức bài bản. Vậy mà, vù!

    Hàn chi tru nhảy lên, hướng nó tiến tới lại là nơi mà Hoàng Minh cùng lão già và Linh San. Hoàng Minh nhìn mà cười khổ. Con mẹ nó không đen như vậy chứ. Chạy là không kịp rồi. Lại phải anh hùng cứu mĩ nhân thôi. Mọi người bên kia thì thật sự bất ngờ, không ngờ Hàn chi tru lại bay lên đáp trúng giải thưởng như vậy. Kim thúc bên kia thì lòng như lửa đốt , Linh San cháu gái hắn chỉ là luyện khí kì, làm sao đỡ được vụ nổ này. Hắn lo lắng như vậy, nhưng lúc này có tiến qua cũng là không kịp rồi. Mong sao lão bát đản kia lợi hại thật sự như lời đoàn trưởng nói.

    Linh San ngơ ngẩn nhìn Hàn Chi tru đáp cái rầm phía trước , hàm răng bén nhọn, cái miệng đỏ au to như cái thúng. Nàng run bần bật, từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ gặp qua tình cảnh này. Nàng sợ hãi ngồi bệt xuống, tay chân nhũn ra. Muốn chạy mà thân thể không sao tự chủ được . Nàng đã nghĩ tới cái chết, nàng sợ, sợ phụ thân sẽ đau lòng lắm khi nàng xảy ra chuyện . ai sẽ nấu cơm, ai sẽ làm nũng người đây. Còn tiểu bạch của nàng nữa. Ai sẽ chăm sóc nó. Đầu óc nàng đã nghĩ tới biết bao nhiêu chuyện. Bỗng nhiên, vụt, một thân ảnh bỗng chốc xuất hiện, chắn trước người nàng. Thân ảnh mặc bộ đồ kì lạ, không cao lớn, thế nhưng nàng cảm thấy sự an toàn ở đâu ra bao trùm thân thể. Hắn ta, hắn ta đang làm gì..

    Hoàng Minh đứng chắn trước người Linh San đối đầu với Hàn chi tru, hắn dự định lộ thực lực dùng đa phân thân thuật làm bức tường chắn . dùng toàn bộ năng lượng để tạo phân thân. Mỗi phân thân đều chịu được một kích nhất định. Một bức tường người nhất định sẽ cản được lần tự bạo này. Hắn quay lại, hét lớn:

    - Lão tiên sinh, đưa Linh San rời đi đi. Ta sẽ cản hậu!!

    Hành động và câu nói này của hắn làm cho mọi người ở đây, mỗi người một cảm nhận.

    - Khá lắm nhóc, đàn ông là phải thế!

    Một trung niên chiến sĩ bên kia hét lớn phấn khích, mất người bên cạnh cũng đều đồng tình. Là một Chiến sĩ nhiệt huyết, bọn hắn luôn luôn là người xông lên trước tiên. Không sợ nguy hiểm.

    Đám pháp sư kẻ gật gù, kẻ tặc lưỡi,

    - Phế vật còn định tỏ vẻ anh hùng!

    Tên pháp sư trẻ bĩu môi, hắn có lo lắng cho Linh San, Cô gái xinh đẹp này là đối tượng mà hắn theo đuổi mấy tháng nay. Không phải là con gái của Đoàn trưởng dong binh thì hắn đã dùng sức mạnh cưỡng hiếp rồi. Lẫn này được dịp đi chung, hắn đang thể hiện phong độ rất tốt. Rất có ấn tượng với người đẹp. Thế nhưng không hiểu sao lòi ra tên phế vật này. Tự nhiên là thanh niên hắn coi như kẻ định cướp người tình, một tên tiểu tử phế vật ở đâu ra cũng đòi tranh phong với thiên tài như ta.

    Mặc dù yêu thích Linh San nhưng hắn còn quý mạng sống của mình hơn, dại gì lao vào tỏ vẻ. Chắc chắn chết rồi, ngoài đời còn bao mĩ nữ đang chờ hắn sủng hạnh. Không thể vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng được. Mà cho dù có ý định cứu thì hắn cũng không làm sao được , khoảng cách khá xa. Dùng pháp thuật bắn tới thì chỉ làm cho hàn chi tru tự bạo nhanh hơn thôi.

    Ngay lúc Hoàng Minh chuẩn bị kết ấn thì tiếng nói khàn khàn từ sau lưng hắn phát ra:

    - Tiểu tử khá lắm, có chí khí, nhưng ngươi không gánh được đâu, lui lại!!

    Lão già Áo xám tiến lên, con hồ li trên vai lão thì rực sáng, ba cái đuôi của nó dựng đứng lên, mồm gầm gừ.

    -Mạc Li, sử dụng hỏa Nham tường!

    Hoàng Minh lui lại, hắn bế luôn Linh San đang mềm oặt lên rồi mùi lại sau vài bước. Mùi thơm thiếu nữ xộc vào mũi hắn, nhưng trong lúc này, hắn lại cực kì tỉnh táo quan sát phía trước, nếu không ổn thì hắn sẽ cố gắng đưa tiểu nha đầu này chạy nhanh nhất. Hoàng Minh không để ý nhưng Linh San lại khác. Nàng thân hình bị Hoàng Minh ôm vào lòng, ngượng ngùng mà không biết làm sao, người nàng vì sợ quá mà không có chút sức lực nào. Chỉ biết mặc kệ cho hắn chiếm tiện nghi. Thế nhưng từ nhỏ tới lớn nàng chưa tiếp xúc với nam nhân nào gần như vậy ngoài cha nàng ra. Càng nghĩ càng ngượng, hai má nàng đỏ hây hây, ánh mắt trộm nhìn khuôn mặt của Hoàng Minh.

    Lúc này Hoàng Minh nào biết được, hắn còn đang chú ý vào phía trước. Con hồ li nghe được lệnh của chủ, bay vọt xuống. Ba cái đuôi đỏ rực cắm xuống mặt đất. Nó gào lên một tiếng , một bức tường lửa nóng rực bỗng từ đâu vọt lên từ dưới đất, cao phải tầm 3 mét, che kín phía trước. Chưa kịp cảm thán, Hoàng Minh nghe thấy tiếng uỳnh một cái như bom c4 nổ vậy. Thân thể Hàn chi tru nổ tung, hàn khí bắn ra, năng lượng lạnh lẽo trải dài trên vách động . nhiều nơi sụp đổ ngay tức khắc. Bức tường nham thạch kia rạn nứt cực kì lớn, chằng chịt như mạng nhện, thế rồi 3 giây sau nó vỡ tan tành , thế nhưng nhiệm vụ của nó cũng đã hoàn thành. Mọi người ai lấy đầu thở phào. Thầm lặng yên đánh giá lão giả áo xám kia. Vid từ lúc khỏi hành đến giờ bọn hắn mới thấy lão Lộ thực lực.
     
    nhocxit1903 thích bài này.
  3. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 22: Đàn guitar


    Thật mạnh mẽ, Hoàng Minh lè lưỡi, con hồ li này là yêu thú cấp mấy vậy nhỉ?

    Lúc Hoàng Minh còn đang mải suy nghĩ thì tên thanh niên bên kia đã chạy tới, vẻ mặt căm tức mang chút giận dữ :

    - Mau buông San muội ra, tên tiểu tử này!

    Hoàng Minh giật mình, mới sực nhớ ra mình vẫn còn đang bế một nữ nhân, hắn vội giúp nàng đứng xuống ổn định, Linh San ổn định thân hình, thiếu điều thấy mất mát. Nhưng lại ngượng ngùng là nhiều, quay lại cảm tạ Hoàng Minh một câu rồi đi lại gần kim thúc hòng phá giải đoạn khó xử này.

    - Đừng tưởng ra vẻ anh hùng trước mặt ta, nói cho tiểu tử ngươi biết, đừng hòng có ý đồ gì với San muội, nếu không đừng trách ta.

    Tên thanh niên kia hăm dọa một câu rồi quay đi, không thèm nhìn Hoàng Minh một chút nào thêm. Hoàng Minh nhún nhún vai. Hắn không thèm chấp nhặt. Nếu không phải thương thế còn chưa tốt, hắn đã trốn đi rồi, nhưng mà trốn đi mà không nói gì cũng không tốt. Đi theo họ chút xem tí kiến thức lại cố gắng khôi phục năng lượng ổn định rồi tính .

    Hàn chi tru tự bạo, bản thân biến thành phấn vụn, những thứ giá trị trên người nó cũng nát bấy, thế nhưng Hoàng Minh thấy rõ ràng có một chiếc kén nhỏ như tổ bướm, màu trắng óng ánh ở dưới đất, nhìn khá bắt mắt, nhưng không ai thèm để ý mà thu lại. Hắn ngạc nhiên nhìn quanh.

    Lão già Áo xám thấy nét mặt của hắn, liền ôn tồn giải thích:

    -Đó là Hàn nhu ti, là phần tạo ra tơ nhện của hàn chi tru, nó khá cứng rắn lên hàn chi tru có tự bạo cũng không phá hủy được, vật này cũng không có tác dụng gì với võ giả chúng ta, ngoại trừ dùng làm dây đàn khá là tốt ra thì không có tác dụng gì lắm. Coi như gân gà, ngươi thích thì có thể lấy coi thử.

    Hoàng Minh hai mắt phát sáng, lấy, tôi gì không lấy, không ai cần nhưng ta cần. Cái này mà làm thành dây đàn guitar thì khá tốt đây.

    Nhưng người khác thấy hắn nhặt Hàn nhu ti thì không nói gì, tên thanh niên thì hếch mũi khinh thường. Linh San thì thấy tò mò chút ít.

    Đoàn người nhanh chóng ổn định, bắt đầu nghỉ ngơi, ngày mai mới đi tiếp. Hiện tại chiếm hang ổ của hàn chi tru làm chỗ nghỉ qua đêm.

    Ảnh lửa bập bùng, mọi người bắt đầu ăn uống rồi thương lượng đối sách tác chiến, Hoàng Minh thì ngồi ngoài miệng hang, hắn không rõ kế hoạch của đám người bày là gì, không muốn cho hắn biết hắn cũng không cần biết. Lúc này trên tay hắn đang là thanh kunai, rất chậm rãi khoét khoét đục đục. Phải mất khá lâu mới gần thành hình, cũng may là tay nghề chưa đi xuống, Hoàng Minh thỏa mãn , nếu người địa cầu mà ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra Hoàng Minh đang làm gì, hắn đang làm một cây đàn guitar. Trước kia ở địa cầu hắn rất thích chơi đàn, đặc biệt là guitar. Biết chơi guitar là có thể tán gái cực tốt. Thế nên hắn có một thời gian cực kì chuyên tâm học đàn, sau đó là hắn bắt đầu làm đàn riêng cho mình. Ở địa cầu thì có khoa học kĩ thuật làm đàn cũng không khó khăn, nhưng ở nơi này, hắn lại có sức mạnh cũng khá ổn định để chế tạo.

    Mất gần 5 tiếng thì mới hoàn thành, Đang chỉnh dây đàn bằng hàn nhu ti thì bỗng bên cạnh hắn có tiếng nói:

    - Ngươi có con dao thật kì là, lại còn đây là thứ gì, nhạc cụ sao?

    Người đến là Linh San, cô nàng này đang hiếu kì chỉ vào chiếc kunai và cây đàn của Hoàng Mjnh.

    Hoàng Minh cười cười:

    - Đây là vũ khí ta hay dùng , còn đây là một cây đàn.

    -Đàn, thật kì lạ!

    Âm thanh phát ra khá vui tai khi Hoàng Minh thử dây, Làm mọi người trong hang cũng chú ý nhìn ra ngoài.

    Hoàng Minh thử một lúc, rồi tự nhiên không biết hắn lấy đâu ra vài bông hoa, đưa trước mặt Linh San. Hoa màu hồng , cánh hoa quyện lại thật xinh đẹp. Đây là lúc chập tối Hoàng Minh đi tìm gỗ để làm đàn mà thấy được. Nhìn khá giống hoa hồng lên thuận tay hái về ngắm thôi. Thấy Linh San ra không hiểu sao muốn tặng nàng.

    Linh San ngẩn người, hoa này, đây là. Nhìn Linh San do dự, Hoàng Minh thấy kì lạ, không phải phụ nữ thích hoa sao, sao mà chần chừ nhỉ.

    Hắn đâu biết được rằng loại hoa mà hắn cầm là Thủy Tiên hoa. Loại hoa đại diện cho tình cảm nam nữ. Hắn chỉ là thuận tiện thấy đẹp mà giống hoa hồng lên hái vậy thôi.

    Thế nhưng Linh San lại ngượng ngùng, trong lòng nàng lại có vô số ý nghĩ. Tại sao hắn lại tặng ta loại hoa này, hắn thích ta sao, hay là hắn không biết hoa này là ý nghĩa gì. Nghĩ tới buổi chiều Hoàng Minh đứng chắn trước mặt rồi còn bế nàng nữa mà nàng lại ngượng ngùng. Hai má hồng lên. Không được, hắn còn nhỏ hơn ta 5 tuổi, làm sao mà ta lại nghĩ linh tinh được. linh san đầu óc loạn lên, suy nghĩ lan man, Hoàng minh mà nghe được lòng nàng thì chắc cắn lưỡi tự tử mất. Bị một tiểu nữ hài xỉ vả là thua nàng tới 5 tuổi. Coi hắn là trẻ con. Thật ra nhìn hắn bên ngoài thì đâu phải. Do rèn luyện mấy tháng nay, thân thể hắn đã cực kì rắn rỏi, lại ăn toàn thịt yêu thú lên cơ thể phát triển khá tốt. Hắn cũng cao tới mét 6 rồi. 10 tuổi mà mét 6 Hoàng Minh cũng cực kì hài lòng rồi. Khuôn mặt vừa trầm ổn lại pha chút ngây thơ, Tóm lại là hắn cũng hết sức đẹp trai đấy chứ.

    Linh San quyết định không nhận, nàng nghĩ ngợi một lúc rồi quay mặt chạy vào trong hang, bỏ lại câu nói:

    - Ta có chút việc gấp!

    Chạy vào mà hai má đỏ hồng rồi, nàng quyết định sẽ suy nghĩ kĩ hơn. Hoàng Minh cũng chẳng để tâm, hắn để hoa xuống cạnh, tiếp tục thử dây, nhanh chóng hoàn thành cây đàn
     
    nhocxit1903 thích bài này.
  4. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em


    - Tiểu tử, hôm nay biểu hiện rất khá!

    Lão già đi tới trước mặt Hoàng Minh, rất tự nhiên ngồi xuống khúc gỗ đối diện, con hồ li thì nằm gọn trên đầu lão quận tròn lại, chắc là đã ngủ.

    - Tiền bối quá lời

    Hoàng Minh đáp lại.

    - Ngươi biết nhạc lí?

    -Vẫn bối Có biết một chút!

    Lão già khẽ mỉm cười , vẻmặt rất hứng thú, đoạn lại cất giọng.

    - Đây là gì? Là nhạc cụ sao?

    - Vẫn bối gọi nó là guitar.

    - Gui cái gì cơ?

    - Guitar!

    Lão già khà khà cười lớn, tay trái đưa bầu rượu lên tu ừng ực. Rất nhanh lại lấy ngay vạt tay áo lau miệng. Cử chỉ rất tùy tiện nhưng tự nhiên vô cùng.

    - Khà, có thể chơi một đoạn sao?

    Tiếng tinh tang ở dây đàn cứ quanh quẩn quanh cửa hang,dù chỉ là thử dây thôi nhưng cũng khiến toàn bộ người trong hang chú ý ra.

    Đúng lúc này, Hoàng Minh đè dây, tiếng nhạc yên lặng, hắn nhắm mắt, suy tưởng lại, không gian cũng yên lặng, chẳng biết sao lúc này mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về phía hắn.

    Tinh tinh, tang tang, hắn bắt đầu gảy những nốt đầu tiên, mọi người thật sự bị cuốn theo vào âm điệu. Một cỗ nhu hòa mát mẻ theo dòng điệu ùa ra, đây hẳn là tác dụng của hàn nhu ti. Nhạc dạo mới xuất hiện mà thôi, dường như không gian bị cô đọng lại.

    Hoàng Minh đã thật sự nhập tâm, hắn đang chơi bài hát mà hắn yêu thích nhất, cũng là tình cảm nhất " Mong kiếp sau vẫn là anh em"


    Ɓạn thân ơi duуên số sinh rɑ chúng mình
    Ţừ thơ ấu, đến lúc tɑ ƙhôn lớn dần
    Hoàng hôn xuống, tɑ sẽ bên nhɑu
    Mỗi ƙhi có ɑi đó buồn
    Và tɑ luôn luôn vẽ trên môi tiếng cười.

    Đời chông gɑi chiɑ bát cơm
    Với riết hơi thuốc chung mỗi ngàу
    Ɓạn ƙhông vui tôi cũng hoɑng vu cõi lòng.

    Ţừ bɑo lâu tɑ lớn lên trong ƙhó nhọc
    Và đôi lúc vấƿ những thương đɑu gục ngã
    Ţình ɑnh ℮m giɑn ƙhó hiểm nguу
    Đến đâu cũng luôn sẵn sàng
    Kề vɑi nhɑu tɑ quуết đi hết con đường.

    Ɓạn thân ơi tɑ hãу luôn luôn ƙhắc ghi những giâу ƿhút nàу
    Ţình ɑnh ℮m mong ƙiếƿ sɑu mãi như vậу

    Đời ɑnh ℮m tɑ trải quɑ những thăng trầm
    Ɲhờ như thế mới biết ɑi là người tốt
    Ţình ɑnh ℮m giɑn ƙhó hiểm nguу
    Đến đâu cũng luôn sẵn sàng
    Kề vɑi nhɑu tɑ quуết đi hết con đường.

    Ɓạn thân ơi tɑ sẽ luôn luôn ƙhắc ghi những giâу ƿhút nàу
    Ţình ɑnh ℮m tɑ mãi nguуện thề có nhɑu.

    Hoàng Minh hát vô cùng nhập tâm, lại thêm chất giọng đang vỡ của nam hài mới lớn, thật sự đi vào lòng người, đưa nhưng người có mặt tại đây cuốn theo cung bậc cảm xúc .

    Một gã chiến sĩ tóc vàng ngồi bệt xuống đất, không hề để ý hình tượng, bắt đầu khóc, hai hàng nước mắt chảy dài, hắn nhớ lại những ngày tháng khi còn trẻ, cùng huynh đệ thân nhất của mình chung hoạn nạn, đấu tranh với yêu thú. Vậy mà giờ đây chỉ còn lại mình hắn.

    Tuy nhiều từ ngữ mọi người không hiểu hết, nhưng đại đa số, đều có thể hiểu, mỗi người đều trầm vào quá khứ, vào thời gian khi bên mình có huynh đệ, khi bắt đầu cùng nhau xông pha giang hồ. Huynh đệ, ai cũng có huynh đệ, ai cũng từng có một người huynh đệ thậm chí nhiều hơn. Vậy mà, mình còn sống mà người huynh đệ ấy nay ở đâu. Người tại giang hồ, thân bất do kỉ.

    Mấy ai huynh đệ đồng lòng mãi, xảo trâ lợi ích, thé nhân còn gì không bán đứng được.

    Linh San lúc này đôi mắt cũng đã đẫm lệ, mặc dù nàng không có trải qua cảm xúc , chưa từng có huynh đệ, nhưng chỉ nghe giai điệu lời hát, nàng cũng đã rung động thật nhiều. Một nữ hài còn tuổi mộng mơ thì tình cảm gần như là thứ trọng yêu chi phối con người.

    Tiếng đàn dừng được một lúc rồi mà không gian vẫn yên tĩnh như vậy, dường như mọi người vẫn còn đang sống lại trong quá khứ những tình cảm đẹp nhất.

    Bộp bộp bộp. Tiếng vỗ tay làm mọi người giật mình, người tỉnh lại đầu tiên rồi vỗ tay không ai khác ngoài lão già áo xám. Tiếp theo đó là linh san rồi tới những thành viên khác. Chỉ một bài hát nhưng nó đã đi vào lòng người thật sự

    - Đây là bài nhạc gì?

    Lão già áo xám cất tiếng hỏi. Lúc này người lão cũng đã rung rung, nếu để ý kĩ có thể nhìn thấy đôi mắt lão cũng có một vệt nước mắt chảy xuống, chỉ là bộ râu ria xồm xoàm đã che bớt đi phần nào.

    - Khúc này gọi là " Mong kiếp sau vẫn là anh em"

    Hoàng Minh thả ra từng chữ một.

    - Hay cho một khúc Mong kiếp sau vẫn là anh em.


    Lão già gật gật đầu, lại thừ ra một lúc, Hoàng Minh tặc lưỡi, không ngờ bài hát này mà có thể tạo ra một không khí yên ắng như vậy.
     
    Dã Uyên thích bài này.
  5. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member


    Chương 24: Tình báo sai

    Một đêm lặng lẽ trôi qua

    Khi ánh sáng mặt trời tỏa xuống khu rừng thì mộ người đã sẵn sàng rời hang, ai lấy đều có tâm trạng nhưng vẫn cố nén lại. Kim thúc quay đầu nói với Hoàng Minh.

    - Tiểu huynh đệ, lần này không nghĩ là có ngươi theo đội, mặc dù thực lực hơi thấp nhưng vẫn có thể tham dự một chút đi. Ngươi hãy theo Tiểu thư một chỗ, lát nữa cứ theo nàng, nhiệm vụ hoàn thành thì chúng ta sẽ lui về trấn.

    Hoàng Minh gật đầu tỏ vẻ minh bạch.

    - Thực lực thấp mà cũng chạy theo làm cái gì, tổ vướng bận. Không biết chừng lại là kẻ địch cài người vào!

    Mọi người biến sắc, chuyện này không phải là không có khả năng. Mặc dù chuyến đi này là bí mật nhưng biết đâu đấy.

    Hoàng Minh ngẩng mặt, người vừa cất tiếng không ai khác là tên pháp sư kia. Đúng là loại âm hồn không dứt mà. Hoàng Minh tặc lưỡi. Không thèm so đo hay giải thích gì. Miệng hắn chỉ thong dong treo nụ