[Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Tạ Trường Thành, 25 Tháng chín 2017.

  1. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 298: Hoàng Minh vs Cửu Long
    - Hoàng Minh, Hoàng Chấn Minh, ta muốn giết ngươi!
    Mạc Chính Sầu hét lớn, hai mắt đỏ rực nhìn về Hoàng Minh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Cả khán đài quan chiến lúc này đều hít hà, chả nhẽ lại có sự kiện gì sắp xảy ra chăng? Hoàng Minh đứng khoanh tay, không biểu lộ gì cả. Hắn đã ra tay rất chừng mực rồi. Lã Cuồng nếu một đòn này mà chết thì cũng không đáng đệ tử hạch tâm. Đúng như Hoàng Minh nhận định, Lã Cuồng trong lòng Mạc Chính Sầu mở mắt, ngay lập tức phun ra một ngụm máu làm Mạc Chính Sầu sợ hãi, vội vã đỡ đầu hắn cao lên, cánh tay áo lụa không ngần ngại lau đi máu trên miệng hắn. Lã Cuồng cười khổ, thều thào nói:
    - Tiểu Sầu, không được vô lễ!
    Đoạn Lã Cuồng chậm rãi nương theo Mạc Chính Sầu trợ giúp mà đứng dậy, nói với Hoàng Minh:
    - Hoàng Minh sư huynh, ngươi thật mạnh, quá mạnh so với ta tưởng tượng. Thậm chí cả tư cách giao phong ta cũng không có. Ta hiện tại quay về giải tán Chiến Hạ.
    Nói xong với sự giúp đỡ của Mạc Chính Sầu, Lã Cuồng chậm rãi đi ra.
    - Chậm đã!
    Tiếng nói của Hoàng Minh vang lên. Mọi người kinh ngạc, không rõ Hoàng Minh gọi Lã Cuồng lại có ý gì. Lã Cuồng nương theo Mạc Chính Sầu quay lại, khó hiểu nhìn Hoàng Minh.
    - Dùng nó đi!
    Hoàng Minh ném qua cho hắn một lọ đan dược màu trắng. Mạc Chính Sầu nhanh tay đỡ lấy. Lã Cuồng chỉ lặng nhìn Hoàng Minh, hỏi:
    - Đây là...
    - Phục dụng đi, thương thế sẽ ngay lập tức tốt lại. Sắp phải đến bí cảnh rồi!
    Hoàng Minh nói xong quay đầu nhìn về phía Cửu Long. Lã Cuồng nghe Hoàng Minh nói, cũng không hề có chút do dự hay nghi ngờ gì. Hắn lúc này tin tưởng nhân phẩm của Hoàng Minh. Trong sự lo lắng của Mạc Chính Sầu, Lã Cuồng ném đan dược vào miệng. Ngay lập tức viên đan dược tan ra thành một dòng nước ấm, chạy đi khắp cơ thể. Toàn bộ vết thương ngay lập tức liền lại mắt thường có thể nhìn thấy. Hàng ngàn đệ tử quan chiến kinh hãi vô cùng. Bạch Mi cùng Không Không trưởng lão cũng khiếp sợ. Vừa rồi Hoàng Minh đưa cho Lã Cuồng là đan dược gì? Sao có thể trong nháy mắt chữa trị thân thể mạnh như vậy? Lã Cuồng hai mắt tỏa sáng, rõ ràng thân thể hắn rất nhanh khôi phục. Thậm chí còn có chút cảm ngộ. Đan dược thần kì này Hoàng Minh không hề tiếc tay ném cho hắn. Bên trong thậm chí còn mấy viên nữa. Quả là đan dược bảo mạng. Có vật này khác gì có thêm mấy mạng.
    - Hoàng Minh sư huynh, đan dược này, quá quý trọng rồi, ta...
    Lã Cuồng nói chưa xong Hoàng Minh đã phất tay, ý nói hắn rời đi. Lã Cuồng cười khổ. Hắn gần nắm bắt tính cách Hoàng Minh, kẻ này dường như đã quyết định việc gì thì không ai có thể thay đổi được. Mạc Chính Sầu lúc này đã vui mừng đến phát khóc. Nụ cười mê người lại xuất hiện. Lã Cuồng lắc đầu, đoạn nói:
    - Chúng ta đi thôi, hiện tại nên làm gì thì làm đấy!
    - Vâng!
    Mạc Chính Sầu nhu thuận bám tay Lã Cuồng rời đi. Làm gì còn phong phạm của nữ ác quỷ nữa. Vài đệ tử đi theo hai người rời đi, hẳn là tâm phúc của Lã Cuồng.
    Hiện tại trên diễn võ trường chỉ còn lại hai thân ảnh. Hoàng Minh và Cửu Long. Bạch Mi cùng Không Không trưởng lão lúc này đã ám hiệu với nhau. Tên Hoàng Minh này thân thế quá kì bí. Không chỉ thực lực quá mạnh, thậm chí đan dược bảo mạng cũng có thể cho người khác. Hiển nhiên hắn có rất nhiều. Đệ tử của Tông chủ thật là thần bí. Hiện tại bọn hắn cũng không lo lắng nữa, Hoàng Minh ra tay cũng có chừng mực, không có sát cơ.
    Trên diễn võ trường lúc này Cửu Long thần sắc vô cùng khó coi. Nếu lúc đầu cả ba bọn hắn liên thủ có lẽ còn có khả năng đánh với Hoàng Minh. Hiện tại hai đồng bọn của hắn đều đã thua thảm, chỉ còn lại mình hắn. Cửu Long hắn là một thiên tài pháp sư, hiện đứng đầu trong pháp sư hệ. Vậy mà vừa chứng kiến thực lực của Hoàng Minh, hắn thật sự lo sợ. Hoàng Minh quá quỷ dị. Thân pháp đáng sợ của Hoàng Minh càng làm hắn run rẩy. Pháp sư sợ nhất là cận thân chiến đấu, nếu Hoàng Minh vẫn có thể sử dụng thân pháp kia, hắn chết chắc. Hiện tại đã sử dụng hỏa thuật tạo ra một trận đồ hỏa diễm, bán kính tới mười mét có ý ngăn cản Hoàng Minh nếu hắn tiến vào. Thế nhưng trong lòng Cửu Long vẫn không an tâm.
    Hừ. Liều mạng, tấn công chính là biện pháp phòng thủ hữu hiệu nhất.
    - Đại Thất, xông lên!
    Đại Thất chính là tên đại xà của Cửu Long. Nghe được Cửu Long ra lệnh nó nhanh chóng trườn tới, thân thể to dài di chuyển khiến người ta tâm sinh sợ hãi. Nhất là hai con mắt đỏ lòm, cái lưỡi thò ra thụt vào vô cùng đáng sợ. Phía sau Cửu Long cũng không an nhàn, hai tay liên túc tạo hình, miệng đọc chú ngữ. Ngay lúc Đại Thất Xà còn cách Hoàng Minh năm mét. Cái miệng nó như một cáu chậu máu. Há lớn muốn một ngụm nuốt lấy Hoàng Minh. Thế nhưng Hoàng Minh ngay lập tức né tránh được. Quang Ảnh thân pháp cũng không phải là thân pháp tầm thường, thậm chí có thể liệt vào những thân pháp mạnh nhất. Bóng dáng Hoàng Minh biến mất, Đại Thất xà một đớp vậy mà không trúng. Chỉ táp vào nền đất Hoàng Minh đang đứng. Hoàng Minh vừa mới ổn định thân hình thì một loạt băng chùy thiểm điện từ trên trời lao xuống đầu hắn. Cửu Long không hổ là thiên tài pháp sư, chỉ thời gian ngắn cũng có thể tạo ra vô số pháp thuật đan xen nhau. Hỏa cầu, Phong nhận, thiển điện, băng chùy liên tục giáng xuống Hoàng Minh. Không những thế, Đại thất xà cũng bám theo Hoàng Minh như hình với bóng. Nhất nhất từng táp mà tấn cồn Hoàng Minh, không cho hắn cơ hội thở dốc.
     
    MeoUKoOm thích bài này.
  2. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 299: Mười..à không hai vạn vôn
    Hoàng Minh lâm vào thế bị động khiến toàn trường kinh ngạc. Hai trận đấu lúc nãy bọn hắn đều thấy được sự kinh khủng của Hoàng Minh. Hiện tại, Hoàng Minh bị dồn vào thế liên tục tránh né, phải di chuyển không ngừng. Các đệ tử quan chiến không nhịn được cảm thán.
    - Thật đáng sợ, không hổ là thiện tài pháp sư, pháp thuật liên miên bất tuyệt. Công kích không ngừng nghỉ
    - Lần này Hoàng Minh sư huynh gặp khó khăn rồi. Cửu Long sư huynh cùng sủng thú kết hợp quá chặt chẽ, cơ hồ là không có kẽ hở nào.
    - Thật là bá đạo, lại có thể khôi động nhiều loại pháp thuật xen kẽ như vậy, Hoàng Minh sư huynh làm sao tránh né hết được?
    Tiếng ca thán vang lên khắp khán đài, thật sự là quá chèn ép rồi. Bên dưới Cửu Long liên tục thi triển công kích. Đừng thấy hắn tung pháp thuật như thế mà nghĩ hắn đang chiếm thượng phong. Chỉ có Cửu Long hắn nới rõ ràng. Hoàng Minh trơn trượt như cá trạch, nãy giờ công kích như vũ bão, ấy vậy mà một góc áo của đối phương vẫn chưa chạm đến. Thế nhưng hiện tại hắn không thể ngừng tấn công được. Thà rằng hắn công kích tần suất như thế này còn hơn để Hoàng Minh phản công. Linh lực của hắn vẫn còn có thể duy trì ít nhất nửa tiếng nữa. Phải cố gắng chèn ép Hoàng Minh, tìm kiếm cơ hội.
    - Tiểu tử Cửu Long này thiên phú pháp thuật quả không tồi, có thể đứng đầu trong tông môn đúng là không phải tin đồn.
    Không Không trưởng lão lên tiếng khen ngợi. Bạch Mi gật đầu, Cửu Long mạnh thì ai cũng biết, nhưng Hoàng Minh quật khởi thì lại là một ẩn số cực kì khó nắm bắt. Hắn trưởng thành quá nhanh, thậm chí khiến người ta nghĩ lại mà sợ hãi. Hai mắt Bạch Mi trưởng lão chăm chú theo dõi thân pháp của Hoàng Minh.
    - Chơi sủng thú sao? Rất hoan nghênh!
    Hoàng Minh vừa tránh né vừa nói. Hắn không ngần ngại lấy ra pokeball. Vừa né một phát táp của Đại Thất xà thì ném pokeball trước mặt. Biến cố khiến toàn trường kinh ngạc, ai cũng hai mắt tỏa sáng. Hoàng Minh đã mạnh như vậy, không ngờ cũng có pô vê bôn. Nhất định sủng thú của hắn phải bá đạo, mạnh mẽ. Thế nhưng toàn trường không ngờ rằng. Hoàng Minh ném ra pô vê bôn lại là một thân ảnh màu vàng. Cả tông môn đều biết nó, không ai lạ lẫm gì con yêu thú hay đứng trên vai Hoàng Minh cả. Nó chính là pikachu. Pikachu ở Lưu Vân Tông hiển nhiên nổi tiếng không kém gì Hoàng Minh. Thậm chí nó còn có một câu lạc bộ yêu thích nữa là đằng khác. Tất nhiên là chín mươi tám phần trăm câu lạc bộ đó là nữ tử. Thế nên khí Hoàng Minh cho Pikachu xuất trận. Tiếng hét vang trời vang lên, toàn sân đấu nháo nhào.
    - Trời ạ, sao lại là pikachu, Hoàng Minh sư huynh làm gì vậy? Pikachu có thể chiến đấu sao?
    - Trời ơi, pikachu của ta, Hoàng Minh sư huynh làm gì vậy? Sao huynh ấy nỡ lòng nào để nó ra trận chứ, nó có thể chiến đấu thật à?
    - Pikachu đáng yêu quá, ta yêu nó chết mất!
    Tiếng hò hét vang lên, phần lớn đều là do các nữ tử hô lên. Ai cũng chết mê chết mệt con yêu thú màu vàng quá mức đáng yêu. Nhưng pikachu đối đầu với Đại Thất xà lúc này khiến ai cũng có cảm giác như một con kiến đứng trước mặt một con voi vậy. Đại Thất Xà hai mắt đỏ lòm, nom nom nhìn pikachu. Cửu Long không hề cho pikachu vào mắt, thế nhưng Hoàng Minh vẫn triệu hội nó ra, hiển nhiên cũng không thể bỏ qua.
    - Đại Thất, giết nó trước!
    Cừu Long hô lên. Đại Thất xà được lệnh ngay lập tức há miệng táp tới. Toàn trường sợ hãi, tiếng hét vang lên. Pikachu lại không hề có nét sợ hãi nào. Bốn chân nó bám chắc trên mặt đất. Hai tai dỏng lên, hai chấm hồng trên má phát ra tiếng rèn rẹt, lôi điện lập lòe.
    Không Không cùng Bạch Mi đều đã nhìn thấy chuyện này, cả hai kinh hãi. Yêu thú lôi điện sao? Thật không thể tin được. Ngay lúc này Hoàng Minh đã lên tiếng:
    - pikachu, điện mười vạn à không, hai vạn vôn!
    Pikachu đang hứng chí, áp súc điện lên cao nhất, bỗng nhiên tụt hứng hai mắt xẹp xuống. Thời gian qua không ngừng tập luyện tại phòng bí mật, cùng các pokemon khác hoành hành trên bề mặt đảo cung mê tròn tròn quái. Hiện tại tu vi của nó đã là ngân huyền trung kì cảnh giới. Nếu một đòn tối đa điện mười vạn vôn, Hoàng Minh chỉ e là con Đại Thất xà này lập tức bị nướng chín mất. Thế nên ngay lập tức hắn thay đổi, chỉ cho nó phóng xuất hai vạn vôn mà thôi. Pikachu sau thời gian tập luyện kia, khả năng nắm bắt lôi điện đã vô cùng nhuần nhuyễn, ngay lập tức, nó phóng ra lôi điện vào thẳng mồm Đại thất xà đang táp tới. Chỉ nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của Đại Thất xà vang lên khắp diễn võ trường. Toàn thân nó lúc này bao phủ một tầng lôi điện màu vàng, cả thân hình ngay lập tức cháy đen kịt, nhiều nơi còn tóe máu. Đại Thất xà sau một tiếng kêu động trời thì hai mắt hoa lên rồi cứ thế cả một thân hình to lớn đổ ập xuống, mặt đất cát bụi bay lên. Diễn võ trường im lặng như tờ. Ai cũng không thể tin vào sự việc chính mắt mình nhìn thấy. Vô số người ngây dại, hai mắt mở to. Đến cả Bạch Mi cùng Không Không trưởng lão cũng đều há hốc mồm. Miệng có thể nhét cả một quả trứng gà.
    - Đại Thất!
    Cửu Long kinh hãi hô lên, tiếng của hắn phá tan bầu không khí yên tĩnh kia. Hàng ngàn đệ tử hoàn hồn trở lại. Ngay lập tức tiếng hoan hô vang lên tận trời.
    - Pikachu vô địch!
    - Pikachu, ta yêu ngươi quá!
    - Pikachu đáng yêu quá mạnh mẽ, thật không thể tin được!
    - Pikachu vạn tuế, muôn năm!!!
     
    MeoUKoOm thích bài này.
  3. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 300: Ưng hạ giải tán
    Toàn trường vang lên tiếng hoan hô tưng bừng. Các nam đệ tử đều vỗ tay huống chi là nữ tử. Họ thật không ngờ. Ai cũng tưởng pikachu chỉ là thú nuôi trong nhà mà thôi. Hiện tại thấy nó triển khai thần uy, người nào cũng sợ hãi vô cùng. Thật không thể tin được, một con yêu thú bé nhỏ như vậy, lại chỉ dùng một đòn có thể hạ gục yêu thú to lớn, một con đại xà cấp bảy.
    Dưới sân Cửu Long hai mắt đỏ bừng. Chạy vội đến bên Đại Thất xà. Nhanh chóng chạy đến trước đầu nó, không ngừng vỗ lên.
    - Đại Thất, mau tỉnh lại, ngươi không sao chứ?
    Hoàng Minh không ngờ tên này lại có biểu hiện như vậy. Cùng yêu thú thân thiết như người thân, chứ không hề có ranh giới chủ tớ. Mắt của Đại thất xà mở ra, nó xoay chuyển đôi mắt đỏ mấy vòng ,ngay sau đó thở phì ra một hơi, lại nhắm mắt lại. Cửu Long luống cuống chân tay, hai mắt hắn đã ướt rồi. Hắn khóc, thật không thể tin tên này lại khóc. Hoàng Minh không thể biết được Đại xà có ý nghĩa thế nào cùng với Cửu Long. Hai năm trước Cửu Long đi lịch lãm tại sơn mạch, không ngờ gặp Đại Thất xà đang chiến đấu cùng một con Viên Tịch, cả hai chiến đấu điên cuồng hai ngày một đêm. Cuối cùng Đại thất xà thắng thảm. Viên Tịch kia chết cũng muốn kéo theo kẻ địch. Đại Thất xà thân mang thương tích khủng bố. Thế nên Cửu Long lại có cơ hội dùng pô vê bôn thu phục được Đại Thất xà. Lúc ấy đại thất xà đang là cấp sáu gần đột phá cấp bảy. Sau một năm sinh tử sinh hoạt trong sơn mạch. Cả hai đều sống dựa vào nhau, chiến đấu lịch lãm. Cuối cùng Đại thất xà tiến giai cấp bảy. Trải qua chiến đấu sinh tử, thế nên khi chiến đấu cùng Cửu Long, cả hai phối hợp rất chặt chẽ. Chẳng biết từ bao giờ, cả hai người thú này đã như thân nhân huynh đệ bằng hữu chứ không chỉ là quan hệ chủ tớ.
    Hoàng Minh thấy vậy lắc đầu. Cửu Long ném một loạt đan dược vào miệng Đại thất xà, thế nhưng không hề có chút tác dụng nào. Trái tim hắn như đau quặn lại. Chẳng hiểu sao, hắn nhớ lại khi nãy Hoàng Minh ném cho Lã Cuồng một lọ đan dược vô cùng thần kì. Đúng vậy, lọ đan dược chữa thương vô cùng thần kì. Cửu Long đứng dậy, tiến tới gần Hoàng Minh, cả khán đài ồ lên. Cửu Long định báo thù cho Đại xà sao? Thế nhưng ai cũng đoán sai cử động của Cửu Long. Hắn vậy mà cúi đầu xin lỗi Hoàng Minh. Đúng vậy, là xin lỗi. Chỉ thấy Cửu Long đi đến còn cách Hoàng Minh năm mét thì cúi đầu lên tiếng:
    - Hoàng Minh sư huynh, ta nhận thua, ta sai rồi, tại đây ta thừa nhận lỗi lầm của mình, lát nữa nhất định giải tán Ưng hạ. Chỉ xin huynh giơ cao đánh khẽ. Có thể cứu Đại thất của ta. Nó là huynh đệ. Là bằng hữu duy nhất của ta. Cầu xin huynh!
    Cửu Long cúi đầu làm cả khán đài khiếp sợ. Ai cũng biết tính cách của Cửu Long, vô cùng kiêu ngạo, để ý mặt mũi. Vậy mà hôm nay lại cúi đầu trước địch nhân mà xin cứu yêu thú của mình. Pikachu nhảy lên đầu Hoàng Minh mà vò tóc hắn. Hai mắt tròn xoe nhìn về Cửu Long. Hoàng Minh thở ra một hơi, hắn cũng không ngờ Cửu Long lại có một mặt như thế này. Đối phương không ngờ chịu thua, lại phát sinh chuyện này. Hoàng Minh cũng không muốn đuổi tận. Cả hai vốn cũng không có thâm cừu đại hận gì.
    - Được, nhớ lời ngươi nói!
    Hoàng Minh gật đầu. Lấy từ ba lô ra một lọ đan dược. Đây là lọ đan dược rất quý. Chỉ co ba viên. Vốn là luyện chế từ viên nội đan cấp chín cuối cùng còn lại. Ném đi một viên cho Cửu Long. Hắn nhanh chóng quay đầu chạy về phía Đại Thất xà. Nhanh chóng cho nó ăn đan dược. Hắn cũng không sợ Hoàng Minh lừa hắn. Dẫu sao hiện tại hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Đại thất xà uống xong đan dược thì không ngờ thương thế chuyển biến nhanh chóng. Chỉ thấy thân thể ngay lập tức được tu bổ lại. Thân thể phát ra khí tức hùng hồn.
    - Đây là, con mịa nó, lại đột phá tiến giai trong tình huống này sao?
    Không Không trưởng lão không nhịn được phải chửi thề lên. Trước mặt lão không ngờ phát sinh một việc mà từ xưa đến nay chưa bao giờ gặp qua. Một yêu thú bị đánh cho gần chết, ăn một viên đan dược không những chữa thương thần kì, lại còn có thể tiến giai?
    Bạch Mi hai mắt là lóe tinh quang. Hoàng Minh có đan dược thần kì như vậy, hắn phải nhanh chóng báo cáo lên phía trên. Nếu có thể để Hoàng Minh đưa ra đan phương thì Lưu Vân Tông sẽ có một sự chuyển biến vô cùng mạnh mẽ. Nghĩ thế, ngay lập tức lão phi hành bay kên biến mất.
    - Ấy ấy. Bạch Mi, ngươi đi đâu?
    Không Không trưởng lão nhanh chóng đuổi theo.
    Cửu Long lúc này đã thu Đại thất xà đang ngủ say vào pô vê bôn. Hiện tại Đại thất xà trong họa có phúc. Không ngờ có thể thoát chết lại tiến giai. Cửu Long không biết nói thế nào với Hoàng Minh. Chỉ cần nhìn là biết viên đan dược khi nãy quý giá tới mức nào. Vậy mà Hoàng Minh vẫn đưa cho hắn. Cửu Long bỗng cảm thấy xấu hổ. Nhắc lại lời hứa khi nãy của mình. Sau đó nhanh chóng rời đi. Diễn Võ Trường phong ba không ngờ kết thúc như vậy!
     
    MeoUKoOm thích bài này.
  4. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 301: Thiên sát phát triển
    Cứ nghĩ sẽ có một trận chiến giữa hai cao thủ thế nhưng lại kết thúc nhanh như vậy. Đại công thân chính là pikachu rồi. Hàng ngàn đệ tử bắt đầu rời đi, Hoàng Minh sau ngày hôm nay, có lẽ là đệ tử có danh vọng và thực lực lớn nhất. Hoàng Minh không để ý trên khán đài. Hắn lúc này hỏi thăm cẩu ca về tình hình một tháng qua. Cẩu ca kể lại sư việc từ đầu đệ cuối. Nghe hết, Hoàng Minh chỉ mỉm cười, nhìn qua những người còn đứng lại của hàng ngũ Khăn Quàng Đỏ. Trong đó có Bắc Âu cùng Nguyệt Chỉ. Hoàng Minh quét mắt một hồi, nhìn thấy một thân ảnh thiếu niên liền gật đầu. Ngay lập tức hắn lấy ra mấy bình đan dược, đưa cho cẩu ca dặn phân phát cho mọi người. Cẩu ca vui vẻ nhận lấy, đồ của Hoàng Minh, tuyệt không phải bình thường.
    Hàng Thanh Nhi cùng Ngọc Yên Mĩ rời đi. Trước khi đi Hàng Thanh Nhi còn dặn Hoàng Minh.
    -Tối nay muội qua đón huynh, nhớ đấy!
    Hoàng Minh gật đầu, Hàng Thanh nhi vui vẻ rời đi. Diễn Võ trường lập tức giải tán.
    Hoàng Minh về đến phòng ở, đi phía sau hắn là cẩu ca cùng một thiếu niên. Thiếu niên này thân hình nhỏ gầy, cũng không có gì nổi bật. Cẩu ca tuy ngạc nhiên là vì sao Hoàng Minh lại dẫn theo thiếu niên này. Vừa vào đến nhà ngay lập tức thiếu niên quỳ một chân, tay phải để trước ngực trịnh trọng lên tiếng:
    - Lăng Nhất Thiên, chiến sĩ trung đội ba mươi bảy, đại đội hai, tiểu đoàn hai, binh chủng đặc công tham kiến thiếu gia!
    Cẩu ca kinh hãi, mặc dù nghe không hiểu lắm thế nhưng hắn vẫn có thể đoán ra, Hoàng Minh nhất định là có một thế lực lớn. Không ngờ thiếu niên này lại gọi hắn là thiếu gia. Nếu là Thiếu gia thì nhất định là một gia tộc mạnh mẽ. Lại còn phân bố quân hàm, nhất định là quân đội chính quy. Thật là khó thể tưởng tượng.
    Hoàng Minh ngồi trên ghế phất tay ý đứng dậy, thiếu niên đứng dậy hai mắt lóe tinh quang đầy sùng bái.
    - Nói xem, tình hình thế nào?
    Hoàng Minh lên tiếng, Lăng Nhất Thiên gật đầu, không để ý đến cẩu ca bên cạnh mà lên tiếng. Cẩu ca ở đây chứng tỏ Hoàng Minh không coi hắn là người ngoài.
    - Thiếu gia, hiện tại Hoa Anh Đào thương hội đã có bốn mươi hai phân đội bảy phân đà, một trụ sở chính. Tiếp đó là Thiên Thai lâu đã đi vào hoạt động. Lượng tình báo đã bắt đầu đi vào quỹ đạo.
    Lăng Nhất Thiên thông báo nhanh gọn, đầy đủ thông tin cần thiết. Hoàng Minh gật đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cẩu ca đứng ở một bên thì run sợ. Đây là quái quỷ gì, không ngờ Hoàng Minh đang phát triển thế lực như vậy. Hơn hết là hắn không ngại cho mình biết, chứng tỏ Cẩu ca hắn thật sự đã được Hoàng Minh tín nhiệm rồi.
    - Phú Quốc đảo hiện tại thế nào?
    Hoàng Minh hỏi. Lăng Nhất Thiên trả lời:
    - Bẩm thiếu gia, Phú Quốc đảo hiện tại phát triển mạnh mẽ, dưới sự quản lí của Đoàn Mỹ Mỹ, quân số đã tăng mạnh tới bảy đại đội, hai tiểu đoàn. Liên tục thay máu quân số mới cùng tiến tới trung vị diện.
    - Ồ. Đoàn Mỹ Mỹ sao?
    Hoàng Minh hơi kinh ngạc. Không ngờ hiện tại Đoàn Mỹ Mỹ lại đang nhận trách nhiệm lớn này. Vậy còn Cao Trang đâu, sao nàng không nắm quyền.
    - Cao Trang tiểu thư đâu?
    Hoàng Minh lại hỏi. Lăng Nhất Thiên đáp lời:
    - Cao Trang tiểu thư bế quan tu luyện, lúc ta rời đi tiểu thư vẫn chưa xuất quan!
    Hoàng Minh ồ một tiếng, không nghĩ Cao Trang đã bắt đầu tu luyện rồi. Biết trước đã tìm cho nàng một bộ công pháp.
    - Còn gì nổi bật không?
    Hoàng Minh lại hỏi.
    - Bẩm thiếu gia, hai vị tiền bối Hùng Phương cùng Ngân Nguyệt nhờ tụ linh thiên trận đã tiến giai, trong khi đó, đã xuất hiện Nữ Chiến đội do các vị tiểu thư thành lập...
    - Cái gì? Nữ chiến đội sao?
    Hoàng Minh kinh ngạc. Nữ chiến đội nào, do ai thành lập cơ. Lăng Nhất thiên biết Hoàng Minh sẽ hỏi nên trả lời ngay.
    - Thưa thiếu gia, nữ chiến đội là do tiểu thư Cao Trang, Đoàn Mỹ Mỹ, Hạ Di, Mễ Mễ, An An các vị tiểu thư cùng tạo dựng. Hiện tại quân số cũng đã lên tới ba trăm người rồi. Hoàng Minh nghe xong thì bó tay. Hiện tại đã phát triển đến mức này, chỉ cần không vi phạm quy định do hắn đặt ra, vậy là được rồi.
    - Số lượng tham gia các tông môn đã được bao nhiêu rồi?
    Hoàng Minh lại hỏi, vấn đề này là vô cùng quan trọng.
    - Bẩm thiếu gia, hiện tại đã có tám trăm người gia nhập tông môn, Lưu Vân tông chúng ta đã có ba mươi hai người.
    Hoàng Minh gật đầu, vậy là được rồi. Hiện tại gia nhập, Hoàng Minh tin tưởng với thiên phú người của hắn, nhất định sẽ nổi bật tại các tông môn là điều chắc chắn.
    Cẩu ca càng nghe càng kinh hãi, không ngờ thế lực của Hoàng Minh lại kinh khủng như vậy, thâm nhập toàn bộ các tông môn tại trung vị diện sao? Đây là một thế lực như thế nào? Nhớ lại Hoàng Minh tới Lưu Vân tông chưa đủ ba tháng, hắn đã là một đệ tử phong vân của Lưu Vân Tông rồi. Có khi nào thế lực đằng sau Hoàng Minh muốn thâu tóm trung vị diện ?
    Càng nghĩ Cẩu ca càng run rẩy. Hắn không ngờ đã đoán ra ý định của Hoàng Minh.
    Hoàng Minh sau một hồi suy nghĩ, quay sang nhìn Cẩu ca. Cẩu ca giật mình sợ hãi, vội quỳ mọp xuống kêu lớn:
    - Lão đại, à không thiếu gia, ta nhất định sẽ không nói ra ngoài, ta có thể thề, ta thề a!
     
    MeoUKoOm thích bài này.
  5. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 302: Ra mắt
    Hoàng Minh nhìn cẩu ca sợ hãi quỳ mọp dưới đất mà không nói gì. Cẩu ca cảm thấy áp lực vô cùng. Hắn rõ ràng biết Hoàng Minh sẽ không giết hắn thế nhưng hắn vẫn sợ hãi vô cùng. Gần vua như gần cọp, vị lão đại này của hắn cũng không khác vua là mấy, hỉ nộ vô thường. Thật khó có thể nắm bắt được tâm tư hắn.
    - Tiểu cẩu à, hiện tại ngươi không thể ở lại Lưu Vân Tông nữa, mọi chuyện giao lại cho Nhất Thiên đi!
    Hoàng Minh cất giọng làm cho cẩu ca sợ hãi, tại sao lại không thể ở lại. Chẳng nhẽ Hoàng Minh muốn giết hắn, hoặc là không cần hắn nữa?
    Cẩu ca nước mắt nước mũi tèm lem, đoạn cầu xin:
    - Lão đại a, Thiếu gia a, tha cho ta một mạng a, ta trên còn mẹ già chín mươi tuổi, dưới có con nhỏ mười tuổi a, xin lão đại ngươi giơ cao đánh khẽ a!
    Hoàng Minh nhìn biểu hiện của hắn thì vừa bực mình vừa buồn cười.
    - Tên điên này. Ngươi bị ngáo à, hiện tại giao lại Khăn Quàng Đỏ cho Nhất Thiên. Hiện tại ta có nơi cần ngươi hơn. Nhất Thiên, đưa hắn tới Thiên Thai lâu. Truyền chỉ dụ của ta, cho hắn nắm quyền lực ngang hàng cùng lâu chủ.
    - Vâng!
    Lăng Nhất Thiên vâng một câu, nhìn về phía cẩu ca ý tứ muốn hắn đi theo mình ra ngoài. Cẩu ca đang từ địa ngục bất chợt lên tới tận thiên đàng. Thật không ngờ được, Hoàng Minh lại cho hắn ra ngoài, dường như còn nắm chức vụ không nhỏ.
    - Tới nơi đó. Nhất định đừng làm ta thất vọng. Với khả năng của ngươi, ta cần một cây tình báo mạnh nhất.
    Cẩu ca nghe vậy hai mắt tỏa sáng, Hoàng Minh tin tưởng hắn, nhất định hắn sẽ phát huy hết thực lực.
    - Đa tạ thiếu gia!
    Cẩu ca lên tiếng.
    Ngay sau đó Cẩu ca nhận từ Hoàng Minh đan dược giải độc hoàn toàn. Theo Lăng Nhất Thiên trong ngày rời đi. Còn lại một mình, Hoàng Minh đóng cửa.
    Trung vị diện hai tháng gần đây có một thương hội quật khởi mạnh mẽ. Với sự giúp đỡ của Phiên Ảnh hội đấu giá liên tục có cứ điểm tại vô số tòa thành. Cao thủ như mây, với tiêu chí hữu hão trên giang hồ, Hoa Anh Đào thương hội vô cùng sảng khoái giúp đỡ các tán tu rơi vào khó khăn. Hiển nhiên được sự kính trọng của tán tu toàn bộ trung vị diện. Đừng coi thường cỗ lực lượng này, tán tu tuy không có tông môn tài nguyên thế nhưng kẻ nào cũng sống trong sự mãi giũa của sinh tử, vô cùng mạnh mẽ. Nếu tán tu tụ tập lại, còn lớn mạnh hơn bất cứ tông môn lớn nào.
    Thế nhưng thần bí nhất phải kể đến Thiên Thai lâu nổi tiếng nhất mới quật khởi. Thiên Thai lâu, ý nghĩa như tên. Thiên Thai lâu thần bí khiến tu giả toàn bộ Trung Vị diện tò mò. Vô số cao thủ muốn tìm đến có ý đồ khám phá thế nhưng không một ai dám làm liều. Có một lần bốn vị huyền thần cảnh giới đột nhập Thiên Thai lâu liền bị đánh cho trọng thương hai người, vong mạng hai người. Điều này khiến cho toàn bộ Trung vị diện kinh hãi. Thiên Thai lâu danh tiếng cứ thế mà lớn mạnh. Nhất là công việc của Thiên Thai lâu càng làm cho người ta kinh sợ. Thiên Thai lâu là nơi vung tiền của các cao thủ tu giả. Nơi đây ăn uống một đêm có thể mất tới ba bốn triệu kim tệ. Thế nhưng không ai kêu gào gì, thậm chí còn thở hắt ra rằng kim tệ quá ít, không thể ở lại lâu hơn. Hoàng Minh lúc này cũng không có biết Thiên Thai lâu thanh danh nổi tiếng thế nào, hắn lúc này đã cùng Hàng Thanh nhi đứng trên người yêu thú phi hành. Hướng bay chính là nơi Hàng Vô Ưu ở. Hàng Thanh Nhi đứng cạnh Hoàng Minh hai mắt đầy vẻ nhu tình, lên tiếng nói:
    - Hoàng Minh, muội muốn cảm ơn huynh, muội..
    Hoàng Minh hơi ngạc nhiên, rốt cuộc là có chuyện gì, không chỉ Hàng Vô Ưu mà Hàng Thanh Nhi cũng lên tiếng cảm ơn hắn.
    - Cảm ơn ta vì chuyện gì?
    Hoàng Minh lên tiếng hỏi. Hàng Thanh Nhi chỉ mỉm cười không nói thêm. Nụ cười xinh đẹp khiến Hoàng Minh xao xuyến. Một lát sau đã thấy xuất hiện dưới đỉnh núi một ngôi nhà nhỏ. Xung quanh cây cối rất nhiều. Căn nhà có ánh sáng phát ra làm cả màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo có thêm chút sự sống của con người. Hoàng Minh cùng Hàng Thanh Nhi đáp xuống thì yêu thú liền bay đi. Hàng Thanh Nhi kéo tay Hoàng Minh vào trong. Bên trong không gian cũng không rộng lắm, thế nhưng rất ấm cúng. Hai người đi vào đến cửa đã nhìn thấy được qua bức tường kính bên trong có người. Không chỉ một mà là hai người. Hàng Vô Ưu cùng một mĩ phụ. Mĩ phụ này xinh đẹp vô cùng, ngũ quan cũng Hàng Thanh Nhi không khác là mấy, chỉ có thần sắc là hơi tái một chút mà thôi. Hoàng Minh đã ngờ ngờ được thân phận của người này.
    Hàng Vô Ưu chậm rãi tiến ra mở cửa đón hai người, cả hai tiến vào, Hoàng Minh lên tiếng chào hỏi:
    - Sư phụ tốt!
    Hắn quay sang nhìn mĩ phụ kia, cùn không do dự chào:
    - Sư nương tốt!
    Mĩ phụ gật đầu, có vẻ rất hài lòng. Chậm rãi đánh giá Hoàng Minh. Hàng Vô Ưu mỉm cười, lên tiếng nói:
    - Thôi mau ngồi đi, bữa tối cũng xong rồi!
    Bốn người chậm rãi ngồi xuống bàn. Hoàng Minh hơi ngượng ngùng, đây không nghi ngờ là lần đầu ra mắt bố mẹ vợ a.
    - Hoàng Minh à, Phụ mẫu con khỏe không? Hiện tại đang ở nơi nào?
    Mĩ phụ lên tiếng hỏi thăm, Hoàng Minh lên tiếng đáp:
    - Phụ mẫu hiện tại còn ở Hạ Vị diện, hiện tại vẫn khỏe mạnh, đa ta sư nương đã quan tâm!
    Bữa tối cứ chậm rãi diễn ra, chỉ mới một giờ thế nhưng đối với Hoàng Minh thì dài như một năm vậy. Sư nương của hắn liên tục hỏi thăn gia cảnh, người thân, không khác hỏi cung là mấy, thế nhưng hắn vẫn phải ngoan ngoãn trả lời.
     
    MeoUKoOm thích bài này.
  6. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 303: Lên đường
    - Thật ra hôm nay gia đình ta muốn cảm ơn con, hiện tại ta có thể ngồi đây ăn uống cùng phu quân cùng nữ nhi chính là nhờ con!
    Mĩ Phụ lên tiếng cảm ơn, Hoàng Minh ngạc nhiên.
    - Lệ Vân, để ta nói được rồi!
    Hàng Vô Ưu mỉm cười, nắm lấy tay nương tử, quay đầu lại nói với Hoàng Minh.
    - Còn nhớ đan dược ta lấy từ tay con không?
    Hoàng Minh gật đầu, bỗng chốc ồ lên, hắn đã hiểu chuyện gì rồi. Hàng Vô Ưu gật đầu, nói tiếp:
    - Lệ Vân vốn thể chất yếu ớt, sau khi sinh Thanh Nhi thì lâm vào giấc ngủ triền miên, rơi vào trạng thái chết giả. Không cách nào cứu chữa. Mười bảy năm qua ta đã tìm vô số biện pháp thế nhưng vẫn không cách nào cứu nàng. Thế rồi ngươi xuất hiện, thành công chế tạo được Nghịch thiên đan trong truyền thuyết. Cứu được Lệ Vân, cả gia đình ta đều mang ơn ngươi. Hoàng Minh nghe thấy vậy thì lắc đầu, nói:
    - Sư phụ người quá khách sáo, nếu ta mà biết nhất định hết lòng giúp đỡ. Người cũng là sư nương của ta, không phải người ngoài.
    Hàng Thanh Nhi hai mắt tràn đầy hạnh phúc. Nàng sinh ra đã không có tình thương của mẫu thân. Mẫu thân nàng gần hai mươi năm qua đều chỉ nằm trong mật thất, hiện tại nàng có thể thấy mẫu thân sống lại, vô cùng hạnh phúc. Bữa tối hòa hợp khiến ai cũng mang tâm trạng vui vẻ mà rời đi. - Hoàng Minh à, sắp tới tranh đoạt bí cảnh, giúp ta bảo vệ Thanh Nhi!
    Lệ Vân lên tiếng nói. Hoàng Minh vâng dạ một câu. Hàng Thanh Nhi đương nhiên là hắn sẽ phải bảo vệ rồi. Hàng Vô Ưu cũng lấy ra hai chiếc vòng tay nhỏ, đưa cho cả hai, đoạn nói:
    - Khi tiến vào bí cảnh sẽ bị không gian tách riêng lẻ. Cả hai cầm lấy vật này đeo vào tay, khi tiến vào nó có thể giúp tìm thấy nhau dễ dàng.
    Hoàng Minh gậy đầu không ngần ngại đeo vào tay. Hàng Thanh Nhi hai má ửng đỏ. Hoàng Minh không biết nhưng nàng lại rất rõ. Đây là uyên ương vòng, vốn là của hai người Hàng Vô Ưu cùng Lệ Vân. Hôm nay không ngờ lại trao lại cho Hoàng Minh cùng Hàng Thanh Nhi.
    - Chuyện hôm nay ta đã biết, thực lực của con đã mạnh mẽ như vậy, hiện tại tiến tới bí cảnh tranh đoạt cũng an tâm phần nào. Lần này bí cảnh tranh đoạt không giống với những lần khác, nhất định phải cẩn trọng hơn.
    Hàng Vô Ưu nói làm Hoàng Minh kinh ngạc, có chuyện gì xảy ra mà không giống những lần trước. Hàng Thanh Nhi rất nhanh đã lẻn tiếng hỏi:
    - Phụ thân, người nói rõ một chút được không? Sao lại không giống những lần khác?
    Hàng Vô Ưu cũng không giấu giếm mà kể lại. Hoàng Minh nghe một hồi đã hiểu. Hóa ra năm mươi năm trước Hàng Vô Ưu đại diện Lưu Vân Tông tham gia tranh đoạt bí cảnh. Khi ấy tiến vào vòng thứ ba tranh đoạt chỉ còn lại năm trăm người, không ngờ lại phát hiện ra bí địa nhỏ trong bí cảnh. Nơi này trận pháp đã suy yếu, nhanh chóng các thiên tài hội tụ lại, có ý muốn phá vỡ bí địa. Thế nhưng tuy trận pháp đã suy yếu thế nhưng vẫn không tài nào phá vỡ được. Thế nên sau khi các thiên tài trận pháp sư quan sát tìn hiểu, đã nói ra phải cần thêm năm mươi năm nữa trận pháp bí địa mới có thể bị công phá. Thế nhưng lứa Hàng Vô Ưu năm mươi năm sau làm sao có thể quay lại tìm hiểu được chứ. Chỉ có thể trông cậy vào đám đệ tử hậu bối mà thôi. Lần này tham gia tranh bí canh nhất định nơi bí địa kia sẽ phát sinh một hồi tranh đấu. Mặc dù không biết nơi đó là gì, thế nhưng một trận tranh giành bí địa nhất định sẽ phát sinh. Thậm chí lần này có thể sẽ có cả người của Thượng Vị diện đi xuống. Bí địa này có những văn tự rất cổ xưa, điều này khiến cho chúng nhân sôi trào. Có người còn tung tin đây là một chiến trường cổ xưa, bên trong nhất định có vô vàn binh khí, pháp bảo truyền kì. Nhiều người lại cho rằng bên trong chính là một thế giới thông đạo khác, đi tới không gian khác. Tóm lại là chưa thể biết rõ ràng, nhưng có thể khẳng định một điều, tranh đoạt bí cảnh lần này, sẽ vô cùng đắc sắc.
    Hoàng Minh nghe xong cũng cảm thấy hứng thú, nếu vậy chuyến đi này sẽ khá thú vị đây.
    .
    Hai ngày sau, mười năm đệ tử được tông môn đưa tiễn tiến tới bí cảnh. Dẫn đầu chuyến đi này là Hàng Vô Ưu cùng vị Vân trưởng lão lúc trước dẫn Hoàng Minh đi nhập đệ tử kí danh. Hỏi ra mới biết vị Vân trưởng lão này kinh khủng tới mức nào. Có thể nói Vân Trưởng lão này là người mạnh nhất trong toàn bộ ba mấy vị trưởng lão. Danh vọng cũng là lớn nhất. Hoàng Minh tặc lưỡi, vậy mà trước kia lúc mới vào hắn lại có cảm giác vị trưởng lão này chỉ chuyên sắp xếp đệ tử kí danh nhập môn. Tội lỗi quá.
    Phi thuyền pháp bảo nhanh chóng rời khỏi Lưu Vân Tông, mang theo một đoàn người rời đi. Mục tiêu tiến tới chính là Phí Sa Thành. Hoàng Minh lần này chính là đội trưởng của toàn bộ mười năm người. Không ai có dị nghị ý kiến gì cả. Kể cả Vũ Vấn Sơn, Cửu Long cùng Lã Cuồng. Hoàng Minh chỉ nhún nhún vai, nghe Hàng Vô Ưu nói một hồi rồi lặng lẽ ngắm phong cảnh bên ngoài.
     
    MeoUKoOm thích bài này.
  7. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 304: Thiên Thai lâu
    Phí Sa thành hiện tại đã có gần vạn tu sĩ, mật độ người phải nói là đông kinh khủng. Dù cho bí cảnh tranh đoạt không thể quan sát thế nhưng vẫn thu hút tu giả tràn về nơi đây. Hiện tại chỉ còn một ngày nữa là tranh đoạt danh ngạch bắt đầu. Hàng trăm tông môn đã tức tựu đủ cả. Không khí ồn ào náo nhiệt vô cùng.
    - Ồ, xem kìa, là Lưu Vân tông đấy!
    Một đệ tử chỉ lên trời, rất nhiều người ngóng theo. Trên trời là một pháp bảo phi hành chậm rãi hạ cánh. Thành chủ Phí Sa thành ngay lập tức ra đón niềm nở. Hoàng Minh dẫn đầu mang theo đám Hàng Thanh Nhi, Ngọc Yên Mĩ. lã Cuồng, Vũ Vấn Sơn, Cửu Long và chín đệ tử khác đi theo xuống. Hàng Vô Ưu vui vẻ nói chuyện nhiệt tình cùng thành chủ Phí Sa Thành. Sau một hồi sắp xếp chỗ ở xong xuôi, đệ tử được phép đi lại tham quan Phí Sa thành. Hoàng Minh dẫn theo Hàng Thanh Nhi cùng Ngọc Yên Mĩ đi tham quan Phí Sa thành. Nơi này hiện tại người đi lại đông kinh khủng. Không khí chẳng khác gì hội chợ. Hoàng Minh phải kéo tay cả hai nàng mà chen vào hàng người. Hàng Thanh Nhi thì không sao, chỉ đỏ mặt đi theo, nhưng Ngọc Yên Mĩ lại có chút thất thần khó hiểu, cũng không có giẫy giụa gì. Mặc cho Hoàng Minh kéo theo. Cả ba đi tham quan một hồi đường phố rồi đi vào một quán ăn khá đông khách. Hiện tại quán đã chật kín bàn rồi. Mặc dù có hai tầng nhưng mà lại không còn bàn trống. Đủ để biết sinh ý thịnh vượng tới mức nào.
    - Tiểu nhị, còn bàn trống không?
    Hoàng Minh lên tiếng hỏi tiểu nhị, tay phải giơ lên làm hai động tác. Tiểu nhị đang vui vẻ hớn hở định trả lời thì biến sắc, khuôn mặt có chút sợ hãi, thế nhưng ngay sau đó trở lại vẻ mặt nịnh nọt bình thường. Dẫn theo ba người lên trên tầng ba. Đây là tầng không tiếp khách, không ngờ lại dẫn cả ba lên trên này. Ngồi vào bàn ăn, vị trí cạnh của sổ, ngay lập tức thức ăn được mang lên nhanh chóng. Toàn bộ đều là món ngon nhất tại nơi này. Hàng Thanh Nhi cùng Ngọc Yên Mĩ kinh ngạc khó hiểu. Không ngờ bọn họ lạo được tiếp đãi thế này. Một lát sau một trung niên tiến tới, thấy Hoàng Minh cùng hai nữ thì quỳ xuống thưa:
    - Chủ sự Thịnh đường thứ bốn năm Hoa Anh đào bái kiến thiếu gia!
    Hàng Thanh Nhi vùng Ngọc Yên Mĩ bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng đều quay sang phía Hoàng Minh. Hoàng Minh không để ý hai nàng. Phất tay cho trung niên kia đứng dậy.
    - Ngươi là chủ quán này sao? Tình hình thế nào?
    Trung niên kia tu vi không ngờ đạt tới kim thần trung kì cảnh giới. Tại đây cũng là có chút sức lực. Nghe Hoàng Minh hỏi liền lên tiếng trả lời:
    - Bẩm thiếu gia. Hiện tại Phí Sa Thành có ba cứ điểm của Hoa Anh đào. Đã nắm bắt được thế lực ngầm ở đây. Hơn hết Thiên Thai Lâu hau tòa ở đây cũng có một tòa. Thiếu gia có thể tới một chút.
    Hoàng Minh gật đầu, lại hỏi tiếp:
    - Có thiếu úy nào tới đây chưa?
    Trung niên đáp ngay:
    - Có Triệu Thiếu úy, Lệnh Hồ Thiếu úy, Vũ thiếu úy đã ghé qua!
    Hoàng Minh hài lòng, vậy là đám tiểu đệ phát triển cũng khá tốt. Không đến nỗi nào. Ngày mai tham gia tranh đoạt, có thể nhìn thấy bọn hắn rồi.
    Cho trung niên kia ra ngoài, thấy hai vị nữ tử đang nhìn mình, Hoàng Minh cười lớn, cũng không giải thích, thúc dục các nàng ăn uống. Mặc dù nghi ngờ thế nhưng cả hai cùn không hỏi hắn. Nếu Hoàng Minh muốn kể nhất định hắn sẽ kể.
    Đi thêm hai vòng nữa rồi cả ba về phòng nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày mai rốt cuộc bí cảnh cũng muốn mở ra rồi.
    Hoàng Minh đêm nay lại không ngủ, hắn chậm rãi đi ra ngoài, tiến đến Thiên Thai Lâu. Chiều nay hắn đã đi qua một lần. Quyết định rồi nay sẽ một mình tới.
    Thiên Thai lâu buổi tối đúng là lúc đông khách nhất. Tu sĩ ra vào nườm mượn bóng dáng Hoàng Minh xuất hiện đương nhiên khiến cho hai vị tú bà vui vẻ sán lại hỏi thăm. Hoàng Minh cũng chưa muốn để lộ thân phận, thế nên cũng đi theo một người đi vào. Thiên Thai lâu có bốn tầng, diện tích cũng khá lớn. Chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng nhạc ồn ào rồi. Tiếng nam nhân cười sang sảng. Tiếng nữ nhân nỉ non. Đúng là nơi ăn chơi hưởng thụ tiêu kim tệ của người giàu có. Hoàng Minh phóng thái ung dung tiến vào ngay lập tức được sự chú ý của các nữ nhân xinh đẹp. Họ ríu rít hỏi thăm ăn cần. Mị nhãn như tơ, Hoàng Minh cũng nhập gia tùy tục, chọn lấy một cô nương còn trẻ, xinh đẹp mà làm hướng dẫn viên. Cô nương này gọi là tiểu Trúc. Tiểu trúc tu vi cũng đã là luyện thể kì cảnh giới, không ngờ lại làm việc ở đây. Nàng dẫn Hoàng Mịn đi một vòng tầng một giới thiệu, ngay sau đó dừng lại ở đại sảnh. Đại sảnh này được thiết kế không khác quán bar là mấy. Bên trên có một đài cao, các nữ tử quần áo khiêu gợi đang nhảy múa. Phía dưới có những bàn tròn đầy rượu cùng đồ nhắm. Không khí đầy tiếng cười nói. Sinh ý của Thiên Thai lâu, không cần nói cũng biết. Hoàng Minh nhếch môi cười. Thiên Thai lâu cũng chỉ là một phần của Thiên Thượng Nhân gian mà thôi. Thiên Thượng Nhân gian mới là nơi gà đẻ trứng vàng. Thế nhưng hiện tại, Thiên Thai Lâu phát triển cũng giúp được hắn rất nhiều.
     
    MeoUKoOm thích bài này.
  8. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 305: Bích Dao
    Bỗng nhiên tầng hai có tiếng nói ồn ào như cãi nhau, Hoàng Minh nhíu mày nhìn lên. Tầng hai Hoàng Minh đã nghe tiểu Trúc nói qua. Tầng hai là nơi ở lại qua đêm của khách. Hiện tại không ngờ có chuyện xảy ra đấy. Hoàng Minh đi theo cầu thang tiên lên xem. Phía trước có bốn năm người đang có xích mích. Bốn năm người này không ngờ Hoàng Minh đều nhận biết. Hai người là Cừu Long cũng Vũ Vấn Sơn. Ba người còn lại lại là một kẻ mà Hoàng Minh căm thù nhất.
    Thất Ban tới đây đã hai ngày, đã ghé qua Thiên Thai lâu, hắn thích nhất căn phòng cùng người đẹp của phòng này. Hiện tại đến nơi không ngờ người đẹp đang tiếp hai kẻ khác, mà lại còn tiếp qua đêm. Hắn làm sao mà chịu được. Từ ngày được tái tạo lại cánh tay, thực lực tăng mạnh, hắn càng trở lên kiêu ngạo. Nhất là thời gian qua bị phụ thân hắn cấm túc, ham muốn không có chỗ phát tiết. Vừa mới có dịp tiến đến tranh đoạt bí cảnh, ngay lập tức hắn tiến tới Thiên Thai Lâu danh tiếng ngút trời. Quả thực không làm cho hắn thất vọng .Với thân phận thiếu chủ của Phi Sát tông, hắn càng ngang nhiên bá đạo nơi này. Hiện tại Cửu Long cùng Vũ Vấn Sơn không nể mặt hắn, hắn càng muốn gây sự.
    - Hai tên phế vật khốn kiếp các ngươi chán sống, hiện tại lăn đi cho bổn thiếu chủ, nếu không chết!
    Thất Ban lên tiếng, hai mắt bắn ra hai đạo hàn quang. Khí thế dâng lên, không ngờ là huyền thần cảnh giới. Cửu Long cùng Vũ Vấn Sơn tuy căm giận nhưng biết không đấu lại đối phương đã có ý rời đi. Thế nhưng Thất Ban lại không có ý cho bọn hắn rời đi nhẹ nhàng như vậy, đoạn nói:
    - Các ngươi quên ta nói gì sao? Là lăn đi? Có hiểu không?
    Cả Thiên Thai lâu đều chú ý qua bên này. Cửu Long cùng Vũ Vấn sơn giận giữ. Không ngờ kẻ này lại không nói lí như vậy, kiêu ngạo hống hách.
    - Ngươi không cần phải như vậy, là ngươi sai rõ ràng, chúng ta đã nhượng bộ rồi!
    Vũ Vấn Sơn hừ lạnh một tiếng. Sĩ khả sát bất khả nhục, hắn cũng là thiên tài của Lưu Vân Tông. Nếu lăn đi ra ngoài, mặt mũi nào dám nhận là đệ tử hạch tâm của Lưu Vân Tông.
    - Đúng vậy, nếu muốn thì chúng ta sẽ liều mạnh với ngươi, đừng tưởng huyền thần cảnh đã là vô địch.
    Cửu Long cũng lên tiếng nói. Phía sau Thất Ban hai vị đệ tử khác khí thế hừng hực lên, thực lực hiển hiện ra, cả hai đều là kim thằn trung kì cảnh giới. Phi Sát tông đệ tử không ngờ mạnh như vậy!
    Không khí giương cung bạt kiếm bỗng chốc bị phá vỡ, một tiếng cười như chuông bạc vang lên. Một thân ảnh xinh đẹp từ trên tầng bốn hạ xuống. Thân hình nhẹ nhàng như cánh bướm phiêu phù. Hai dải lụa vàng từ cánh tay liên tục bắn ra cuốn vào những cột lớn làm trọng lực hạ xuống. Thân hình ma quỷ hiện ra đầy khiêu gợi. Khách nhân đều nuốt nước miếng ừng ực. Mĩ nữ, mĩ nữ thật đẹp. Phải nói là nghiêng nước nghiêng thành. Nhất là cặp đùi dài trắng nõn lấp ló sau ống quần của nàng. Toàn thân lại tràn đầy mị lực của sự thành thục. Thế nhưng dao động linh lực khiến người khác kinh sợ. Huyền thần trung kì cảnh giới. Thật khó có thể tin được. Nữ nhân mĩ mạo tuyệt luân này lại có thực lực huyền thần trung kì. Quá đáng sợ.
    - Hi hi, các vị công tử sao lại có thể động thủ trong Thiên Thai lâu của ta chứ, thật là làm người ta buồn lòng mà!
    Tiếng nói nũng nịu kèm theo lời trách móc khiến người ta nghe mà nhũn ra. Thế nhưng trong lời nói khiến người ta kinh sợ. Không ngờ nữ tử xinh đẹp này lại là Lâu chủ chăng? Chủ của Thiên Thai lâu lại là một nữ tử. Điều này khó có thể khiến người ta tin tưởng. Thất ban hai mắt tỏa sáng, Lâu chủ của Thiên Thai lâu không ngờ lại là nữ nhân, lại còn vô cùng kiều diễm, đầy vẻ thành thục. Tính háo sắc dâng cao đến cực điểm, hắn nhanh chóng đổi giọng mà nói:
    - Thật khó có thể tin, không ngờ ta có thể gặp được một mĩ nữ như Lâu chủ. Quả thật là may mắn nhất của cuộc đời ta. Chỉ cần Lâu chủ ra mặt, ta sẽ tha cho hai kẻ phế vật kia một mạng!
    - Ha ha ha, công tử chỉ biết đánh đánh giết giết sao? Nhân gia là nữ nhân yếu ớt chịu không nổi máu me đâu. Các người có thể ra ngoài giải quyết ân oán, tránh động thủ trong Thiên Thai lâu a!
    Câu nói của nàng đầy ẩn í, chẳng ai tin là nữ nhân này sợ máu. Huyền thần cao thủ mà lại nói sợ máu, có quỷ tin. Thế nhưng không ai phản bác cả. Hiện tại nàng chính là tiêu điểm của toàn trường, mỗi lời nói ra đều khiến người ta nghe lọt lỗ tai.
    - Ha ha ha, quả thực là không ngờ, ta có thể biết quý danh của Lâu chủ chăng?
    Thất Ban rất chuyên nghiệp lên tiếng hỏi. Đây cũng chính là câu hỏi của toàn bộ nam nhân ở đây. Ai cũng muốn biết quý danh của mĩ nữ lâu chủ này.
    Nàng chậm rãi đi tới bên một bàn nhỏ cạnh rào chắn tầng hai, thân hình mảnh mai ngồi xuống ghế. Mọi hành động đều tự nhiên vô cùng. Nàng tự rót cho mình một li trà nhỏ, toàn bộ chú mục toàn trường đều theo từng hành động của nàng. Không hổ là mĩ nữ, lực chú ý thật đáng sợ, nhất là mĩ nữ có quyền lực lại càng khiến người ta hấp dẫn. Mỗi cái chớp mắt hay nhăn mày đều câu hồn đoạt phách.
    - Tên của ta sao?
    Vị Lâu chủ này mỉm cười, đoạn nói:
    - Ta là Bích Dao!
     
    MeoUKoOm thích bài này.
  9. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 306: Tiến vào bí cảnh
    Hoàng Minh lúc này đã rời đi, hắn không cần ở lại nữa. Chuyện gì xảy ra tiếp theo hắn đều có thể đoán ra được. Hiện tại trở về nơi nghỉ ngơi, sáng mai bí cảnh tranh đoạt bắt đầu. Hắn muốn ngủ một giấc thật ngon trước đã.
    Thiên Thai lâu về đêm đã bớt ồn ào hơn. Bích Dao chậm rãi cầm một tấm lệnh bài trong lòng đầy nét tò mò, một lúc sau mỉm cười nói:
    - Vị Thiếu gia này của ta cũng rất thú vị đây!
    Một đêm đầy trằn trọc với vô số người. Thế nhưng con hàng Hoàng Minh thì đang ngáy khò khò. Nét mặt lại có chút nhếch lên nụ cười.
    Sáng hôm sau, trời ít mây, mặt trời lên cao, thời tiết rất thuận lợi. Cả vạn người tập trung về đỉnh núi lớn phía sau Phí Sa thành. Nơi này chính là nơi mở ra bí cảnh. Hiện tại đã có hơn ba ngàn đệ tử của mấy trăm tông môn tụ tập lại. Ai cũng háo hức cùng nhiệt huyết. Ngoài xa có hơn vạn tu sĩ trông theo. Toàn núi người đông như kiến. Hiện tại trên khán đài lớn, toàn bộ mười vị tông chủ bắt đầu kết hợp sức mạnh phá bỏ kết giới của bí cảnh. Cứ năm mươi năm bí cảnh lại yếu đi một lần, đây chính là lúc xông vào bí cảnh. Hiện tại ba ngàn đệ tử đã chuẩn bị xong, chỉ cần bí cảnh mở ra sẽ lập tức tiến vào. Mỗi vị đệ tử của tông mọi đều có một tấm thẻ bài sinh mệnh. Nếu bên trong ai bỏ mạng bên ngoài thẻ bài sẽ vỡ vụn. Trên đài cao lúc này mười vị Tông chủ đang thi triển sức mạnh, liên tục đánh ra các chưởng pháp, nhằm phá bỏ kết giới của bí cảnh. Sau nửa tiếng cũng hợp sức, cuối cùng bí cảnh cũng đã mở ra. Một luồng linh khí to lớn phát ra từ bí cảnh khiến người ta kinh sợ.
    - Linh khí đậm đặc quá!
    - Linh khí thế này, ta thật muốn ở lại tu luyện!
    Toàn trường vang lên tiếng cảm thán không thôi. Ngay khi không gian mở rộng đến bằng một cánh cửa đại môn, các tông chủ đều hét lớn:
    - Mau tiến vào!
    Ngay lập tức ba ngàn người nhanh chóng phi thân tiến vào không gian bí cảnh. Hoàng Minh gật đầu, quay lại nhìn mười bốn người phía sau, lên tiếng:
    - Thời gian chỉ có một tháng, khi vào nhất định tìn cách hợp lại, không được một mình tác chiến, kẻ thù ở mọi nơi, nhớ đấy!
    Cả bọn gật đầu, cùng nhau tiến vào bí cảnh không gian. Hoàng Minh tiến nhập không gian bí cảnh, ngay lập tức bị luồng ánh sáng bao phủ. Trong mười giây sau, hắn phát hiện mình đã đứng ở một đồng cỏ lớn.
    - Là thảo nguyên sao?
    Hoàng Minh tự hỏi, ngay lập tức dùng uyên ương vòng tìm kiếm Hàng Thanh Nhi trước tiên.
    - Phía nam!
    Hoàng Minh ngay lập tức phi thân về hướng nam. Không rõ là bao lâu, hắn cũng đã gặp một số đệ tử các tông môn khác, thế nhưng toàn bộ đều là ngân huyền cảnh trung kì trở xuống mà thôi. Mất nửa ngày cuối cùng hắn cũng tìm thấy vị trí của Hàng Thanh Nhi. Nơi này không ngờ là một sa mạc, phía xa lại có tiếng vũ khí va chạm, dao động linh linh lực vang lên chấn động.
    Hoàng Minh tiến tới đã thấy được Hàng Thanh Nhi, nàng hiện tại đang đại chiến cùng một nam đệ tử, không biết là của tông môn nào. Nam đệ tử này chiến lực không ngờ cũng đã là kim thần cảnh sơ kì, hiện tại lại đánh ngang tay cùng Hàng Thanh Nhi. Hiển nhiên là một đối thủ mạnh. Hàng Thanh Nhi sử dụng đàn làm vũ khí, liên tục đánh ra sóng ba động tới đối thủ. Âm thanh vang khắp sa mạc. Nam đệ tử kia cũng không phải kẻ bình thường, cầm một đại đao lớn, liên tục đánh tới Hàng Thanh Nhi dồn dập, công thủ nhuần nhuyễn, nhanh chóng chiếm thượng phong. Hàng Thanh Nhi kinh nghiệm chiến đấu còn kém, rơi vào thế bị động, khó lòng chống đỡ được lâu. Hoàng Minh ngay lập tức phóng tới, Quang ảnh thân pháp lên tới cực hạn. Rất nhanh đã tiến đến nơi. Cả hai đều kinh ngạc khi thấy xuất hiện có người đến. Hàng Thanh Nhi thì vui mừng không thôi, Hoàng Minh vậy mà tìm đến nàng rồi. Hoàng Minh đứng chắn trước mặt Hàng Thanh Nhi, mục quang chiếu lên người nam đệ tử kia.
    - Ngươi là ai, tốt nhất không nên xem vào chuyện của Hải Lâm ta!
    Hải Lâm lên tiếng nói, ánh mắt lăng lệ vô cùng. Thực ra hắn đang vô cùng lo lắng, đối phương cảnh giới nhất định không thấp, một đấu hai hắn sẽ rơi vào hạ phong. Thế nhưng hắn lại không muốn rời đi như vậy. Tiến vào ngay lập tức gặp được mĩ nữ, hiển nhiên không thể bỏ qua. Hiện tại không ngờ chạy ra một tên Trình Giảo Kim.
    Hoàng Minh không nói gì, lấy ra Quỷ Kiếm, khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Sát chi khí bức người mạnh mẽ thoát ra. Hải Lâm kinh hãi, Kim thần hậu kì sao? Còn sát khí kinh khủng này, Hải Lâm có cảm giác như đứng trước một con Hồng hoang cự thú khát máu vậy. Sắc mặt hắn tái đi, thầm kêu không ổn. Không do dự quay đầu phi thân rời đi. - Muốn chạy?
    Hoàng Minh hét lớn, thân hình biến mất tại chỗ, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Hải Lâm, Quỷ kiếm chém ra lăng lệ. Hải Lâm sợ hãi, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngay lập tức dùng đại đao đón đỡ. Bình thường một đòn này có thể đơn giản đỡ lại, thế nhưng thật không may cho hắn, Quỷ Kiếm của Hoàng Minh lại là biến thái trong biến thái.
     
    MeoUKoOm thích bài này.
  10. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 307: Phát động nhiệm vụ
    Chỉ thấy lúc này dị biến xảy ra, đại đao của Hải Lâm vậy mà bị Quỷ kiếm chém gãy. Không những thế, Quỷ kiếm thế như chẻ tre tiếp tục chém tới, lực đạo khủng khiếp. Phụp! Hải Lâm cảm nhận rõ ràng thân thể hắn bị chém đứt đôi. Máu bắn ra xối xả. Hoàng Minh một chém đã hạ một kim thần sơ kì. Hàng Thanh Nhi bên người quan chiến kinh hãi. Hoàng Minh quá mạnh, ra tay dứt khoát không hề có chút do dự. Hải Lâm đến chết cũng không thể ngờ được, bàn thân lại có thể thua nhanh như vậy. Đối phương quá mạnh.
    - Tinh tinh, Tiêu diệt một Kim thần sơ kì cảnh giới, kinh nghiệm nhận được hai ngàn bốn trăm.
    - Tinh tinh, phát động nhiệm vụ.
    Thiên Chi Kiêu Tử.
    Tiến tới tầng ba bí cảnh. Đạt được đệ nhất danh hiệu ác ma. Tiêu diệt năm trăm người. Hiện tại chỉ số 1/500.
    Nhiệm vụ thành công ban thưởng huyết mạch Xayda.
    Nhiệm vụ thất bại
    Lấy lại huyết kế giới hạn tộc uchiha.
    Hoàng Minh kinh hãi, không ngờ phát động nhiệm vụ. Ban thưởng không ngờ là huyết mạch của người Xayda. Hóa ra là ở nhiệm vụ. Bảo sao cập nhật hai lần hắn lại không thể tìm thấy huyết mạch này. Cửa hàng là không có bán. Nhiệm vụ thất bại cũng quá kinh khủng, trực tiếp lây đi huyết kế giới hạn của tộc uchiha, tức là con mắt sharingan của hắn. Hoàng Minh hai mắt toát ra sát ý ngùn ngụt. Năm trăm người sao? Hiện tại tiến vào có hơn ba ngàn người. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Năm trăm người thì năm năm người. Hiện tại, hắn muốn đồ sát rồi. Lấy không gian giới chỉ của Hải Lâm, Hoàng Minh ngay lập tức kết ấn.
    - Đa trùng Ảnh phân thân chi thuật!
    Ngay lập tức trên sa mạc xuất hiện một trăm năm mươi Hoàng Minh. Trong sự kinh hãi của Hàng Thanh Nhi, bọn hắn phi thân về khắp bốn phía tìm kiếm con mồi.
    - Hoàng Minh, đây là?
    Hàng Thanh Nhi sợ hãi, không thể ngờ Hoàng Minh lại có pháp thuật kinh khủng như thế. Hoàng Minh chỉ mỉm cười, kéo tay Hàng Thanh Nhi rời đi:
    - Đi nào, chúng ta tiến vào bên trong!
    Không gian bí cảnh đại loạn rồi, không hiểu từ đâu xuất hiện một cuồng mà giết người, thực lực kinh nhân. Kẻ nào mạnh thì còn có khả năng giữ lại mạng. Kẻ yếu thì ngay lập tức bị đồ sát. Kẻ ác ma kia vô cùng đáng sợ, rõ ràng bị đánh trúng thì biến mất vô ảnh vô tung. Còn nếu ngươi đánh không trúng hắn, xin lỗi, ngươi phải bỏ mạng lại rồi. Hoàng Minh cứ thế vừa tiến vào theo hướng đã chọn, bên tai không ngừng vang lên tiếng thông báo. Trời đã về đêm, một ngày hôm nay hắn đã giết được năm mươi người rồi. Sau khi ăn uống xong hắn lại tiếp tục cho phân thân rời đi một lần nữa. Hàng Thanh Nhi không hiểu Hoàng Minh muốn làm gì. Nàng cứ nghic Hoàng Minh sử dụng pháp thuật này để đi tìn người, tìm Ngọc Yên Mĩ, Cửu Long đám người.
    Trong đêm tối, một đội năm người đang nướng đồ ăn. Năm người lại vô cùng bá đạo. Không ngờ dám đốt lửa nướng thịt trong trời tối thế này. Một là bọn hắn dốt nát, hai là bọn hắn quá mạnh.
    - Lão đại, cũng nhờ bí pháp của ngươi mà chúng ta tụ tập được nhanh như vậy!
    Một thiếu niên mặt có một vết sẹo dài qua mắt lên tiếng nói.
    - Đúng vậy. Nơi này không gian thật quá lớn so với chúng ta tưởng tượng. Không có bí pháp tìm kiếm, thật không biết bao lâu mới tìm thấy nhau.
    Một thiếu nữ xinh đẹp lên tiếng. Hai mắt nàng lúc này nhìn về phía thiếu niên ngũ quan bình thường kia lại đầy vẻ sùng bái.
    - Lão đại, ngươi đã nhìn thấy người kia chưa?
    Một thiếu niên đeo mặt nạ hỏi.
    - Thấy rồi! Ta đang chờ hắn!
    .
    Một địa điểm khác, nơi đây là một rừng rậm, có bốn năm người đang đại chiến cùng một đàn Yêu thú.
    - Mẹ kiếp, sao đen đủi như vậy chứ, mấy con soi chết tiệt, ta ném ta ném! Ném chết bọn tụi bây!
    Một thiếu niên mập mạp dưới sự bảo vệ của bốn người khác, đang điên cuồng ném ra những hỏa cầu to bằng thùng nước, trên vai hắn, một tiểu tinh linh không ngừng khôi động pháp thuật. Một mảnh rừng bị tàn phá. Bí cảnh không ngờ yêu thú cũng rất nhiều. Các đệ tử tiến vào đây vừa phải chiến đấu với yêu thú, lại phải đề phòng thế lực khác tấn công. Bí cảnh tranh đoạt không hổ là nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Ngày thứ hai Hoàng Minh cùng Hàng Thanh Nhi đi tới một hồ lớn, cả hai không thể phi hành bèn đi theo đường vòng mà vượt qua. Hoàng Minh vẫn sử dụng bài cũ, sử dụng đa trùng ảnh phân thân chi thuật đi giết người. Từ sáng tới giờ hắn đã phân thân hai lần. Số người bị hắn giét cũng đã lên tới con số một trăm ba năm. Thế nhưng càng ngày càng ít đi, dẫu sao những kẻ con lại đều có chiến lực mạnh mẽ. Phân thân của Hoàng Minh không có khả năng chịu đòn. Chỉ ăn một chưởng là biến mất rồi. Đến quá trưa thì hai người cũng tim thấy Ngọc Yên Mĩ. Nàng lúc này đang rơi vào chạy trốn. Bốn người đuổi theo phía sau. Theo trang phục thì chỉ là một tông môn bảy sao. Ấy vậy mà có tới bốn kim thần sơ kì. Thật là không thể tin được. Hoàng Minh nghi ngờ, có lẽ nào lần này Thượng Vị diện nhúng chàm không? Hắn không tin một tông môn bảy sao lại có đến bốn đệ tử kim thần sơ kì. Quả là có nhiều nghi vấn.
     
    Last edited: 16 Tháng chín 2018
    MeoUKoOm thích bài này.

Chia sẻ trang này