[Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Tạ Trường Thành, 25 Tháng chín 2017.

  1. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 178: Nguy cấp


    - Đây là chuyện gì xảy ra?
    Hoàng Minh trợn mắt khó tin. Hắn thật không ngờ, một đòn vừa rồi là làm thế nào xảy ra? Hắn vội mở bảng kĩ năng của con vịt Spyduck này.
    - Trống không?
    Hoàng Minh kinh ngạc, bảng kĩ năng của Spyduck là trống không? Vậy vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Nó đã làm thế nào? Hoàng Minh ánh mắt là nhìn về con vịt ngố kia. Nó vẫn đang ngây ngô, hai mắt tròn xoe ngó ngó xung quanh. Nhận ra tất cả mọi người đang nhìn nó, nó lấy hai tay ngắn cũn của mình, che đi hai mắt, thi thoảng he hé ra một chút rồi lại che đi. Hoàng Minh nhìn một lúc phì cười, lấy ra pokeball thu nó vào..
    - Thật không ngờ , lão đại biến thái thì không nói rồi, vậy mà yêu thú của hắn, con nào cũng biến thái như nhau?
    Kiều Phong lắc đầu cảm thán. Cả đám cũng gật đầu đồng ý.
    - Lão đại có con yêu thú này từ bao giờ nhỉ? Ta nhớ hắn chỉ có hai con yêu thú mà?
    Trương Vô Kỵ lẩm bẩm.
    - Con yêu thú này nhìn hơi ngố nhưng cũng kinh khủng không kém hai con còn lại.
    Kiều Phong gật gù, đoạn nói:
    - Đáng nói ở đây là chúng ta không hề thấy nó làm gì cả, chỉ có chạy và chạy? Quái lạ!
    Một bên phe phẩy quạt, Chu Du không nói gì, không ai rõ hắn nghĩ gì cả.
    Bên này Hoàng Thái đã thở phào nhẹ nhõm, tôn tử của lão đã trưởng thành thật kinh khủng. Lão cũng không thể tin được đứa cháu của mình có thể giết một huyền thần cao thủ. Tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi chứ? Hoàng Thái mê man nghĩ ngợi nào biết nguy hiểm bên cạnh lão một bóng người đang sát đến chứ. Một cây đao đâm tới thật nhanh, trong khi Hoàng Thái không hề để ý, lão còn đang choáng ngợp trong suy nghĩ, lúc chợt phát hiện ra thì dường như đã muộn.
    - Hoàng Huynh!
    - Gia gia!
    Những tiếng kêu sợ hãi vang lên. Bên này cây đao đã đam tới, Hoàng Thái thờ thẫn người nhìn về lưng mình. Lão không thấy một giọt máu nào bắn ra, thậm chí lão cũng không thấy một chút đau đớn nào hết.
    - Tiểu tử.... À không gia.. À không ngươi ngươi khôn sao chứ?
    Hoàng Thái nhận ra người đang đứng sau lưng hắn, là Hùng Phương, tay phải hắn đang cầm lấy chuôi đao của kẻ kia. Lí Sơ sợ hãi, lão không tin là một đòn vừa rồi vẫn bị chặn lại. Kẻ này đã làm thế nào mà đột ngột xuất hiện ngăn cản được một đao đánh lén của lão. Hùng Phương bên này có chút rối rắm. Hắn không rõ nên gọi Hoàng Thái là gì, bị Hoàng Minh lừa lọc, hắn cứ khó khăn trong việc suy nghĩ, cuối cùng vẫn nên gọi là ngươi với ta cho dễ. Hoàng Minh ngay lập tức xuất hiện bên cạnh, đỡ lấy người Hoàng Thái, lo lắng nhìn ngó.
    - Cảm ơn tiền bối cứu giúp!
    Hoàng Thái được Hoàng Minh đỡ lấy, lão lắp bắp lên tiếng cảm ơn Hùng Phương. Hùng Phương gật đầu, đoạn hắn quay lại nhìn Lí Sơ. Lí Sơ lúc này đã quá sợ rồi, đối phương quá mạnh, lão không cách nào chống lại, tay buông đao, lão lùi lùi mấy bước rồi bỗng ngồi bệt xuống đất. Hùng Phương hừ một tiếng :
    - Dám trước mặt ta động thủ, muốn chết?
    Tiếng nói của Hùng Phương không lớn, nhưng nó vang lên vô cùng kì quái, ai cũng nghe rõ mồn một trong tai.
    - Tiểu Huynh đệ, ngươi muốn làm gì hắn không?
    Hoàng Minh hai mắt nhíu nhíu một lúc, đoạn hắn cười cười, chạy đến nói nhỏ vào tai Hùng Phương gì đó. Hùng Phương gật đầu, rất vui vẻ. Hắn gọi tất cả đám gia tộc còn lại, bắt xếp hàng thành một đoàn. Sau đó đi vào trong thành, làm gì không ai rõ. Bốn gia chủ đường đường là cao quý thân phận cứ thế mà bị bắt xếp hàng đi vào trong thành. Càn thiên Trụ thì ngoại lệ, hắn vốn là đầu sỏ trong vụ này, Hùng Phương chỉ làm cái rầm một phát. Một tay phá vỡ đan điền của Càn Thiên Trụ, làm hắn mất đi tất cả, hắn trở lại thành người bình thường. Tên thái giám già mặc dù muốn cũng không cứu được hắn. Hoàng Minh cũng không bỏ lỡ, một đao đâm chết tên bán nam bán nữ này, kiếm thêm chút kinh nghiệm. Mặc dù hắn bây giờ. kim thần cảnh giới chỉ tăng giúp hắn một chút vạch kinh nghiệm, cơ mà có còn hơn không. Thịt muỗi cũng là thịt. Nhất là kẻ thù của mình, hắn không bao giờ nương tay.
    Càn Thiên Trụ được Hoàng Minh ra lệnh đưa về Hoàng Gia, nhốt vào nhà lao của gia tộc.
    Xong xuôi đâu đấy, hắn phủi phủi tay, một chuyến này coi như xong. Đang bàn giao với Hoàng Thái xử lí nốt thanh lí gia tộc, lôi tên khốn kiếp đã hại cha hắn thì trên trời một yêu thú đáp xuống.
    Triệu Vân hốt hoảng, hai mắt đỏ rực, hai tay bế xuống một người. Một thiếu nữ xinh đẹp, thế nhưng lúc này nàng đã ngất đi. Khuôn mặt hơi tái đi. Triệu Vân chạy băng băng lại chỗ Hoàng Minh, hét lớn:
    - Lão đại, cứu mạng nàng giúp ta!
    Hoàng Minh kinh ngạc vô cùng. Lúc Triệu Vân tới nơi Hoàng Minh đã nhận ra, đây không phải là con gái của Càn Thiên Trụ sao? Là Càn Thu?
    Triệu Vân hai mắt đã không nhịn được hai hàng nước, khi nãy rõ ràng uống viên đan dược kia đã có chút tiến triển tốt, không hiểu sao, bây giờ Càn Thu lại rơi vào tình trạng xấu hơn. Cả đám xúm bâu vào lo lắng. Hoàng Minh bàn giao công việc lại cho Chu Du. Hắn kéo theo Triệu Vân chạy ngay vào thành.
     
    MeoUKoOm thích bài này.
  2. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 179: Không gian lưu lại

    - Lão đại, nàng sao rồi?
    Triệu Vân lo lắng hỏi. Trong một căn phòng nhỏ của Hoàng Gia, Hoàng Minh đang chăm chú nhìn về phía Càn Thu. Triệu Vân ngồi cạnh nàng. Đôi mắt kiên nghị của hắn đang bao trùm toàn bộ nét mặt nàng. Chỉ một chút nhăn mặt của Càn Thu thôi cũng làm hắn đau xót vô cùng.
    Hoàng Minh đang ngồi đó, hắn sử dụng Bách Hiểu.

    Tìm Hiểu Thành công!

    Đoạn Phách Chưởng. Là chiến kĩ tàn độc của Âm Minh Phái, vô cùng tà ác. Người trúng phải chưởng này, nhẹ thì rơi vào hôn mê cả đời , nặng thì bỏ mạng tại chỗ.

    Hoàng Minh vô cùng sợ hãi, ra tay độc ác như vậy, là kẻ nào?

    Hắn chửi đổng trong lòng, bắt đầu nhìn xuống dòng chữa trị. Nhìn vào Hoàng Minh ngưng trọng. Thứ này....
    - Lão đại, ngươi sao rồi?

    Hoàng Minh thở hắt ra, đoạn trả lời.
    - Cách trị duy nhất, chúng ta cần có nước mắt của Phượng Hoàng.

    Triệu Vân nghe tới đây thì thừ người ra, hắn chậm rãi quay lại nhìn về phía Càn Thu.

    Phượng Hoàng, Linh Thú Phượng Hoàng biết ở đâu mà tìm ra, hơn nữa còn là lấy nước mắt. Triệu Vân hai hãng nước mắt lại không nghe lời rơi xuống.

    - lão thất, trước tiên chăm sóc nàng ấy, hiện nàng ấy rơi vào hôn mê sau, chúng ta sẽ nghĩ cách.

    Triệu Vân nghe Hoàng Minh nói xong, gật đầu không trả lời. Hoàng Minh thấy cảnh này, thở dài ra một hơi, hắn đành đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho cả hai người.

    Ra bên ngoài, Hoàng Minh đã thấy đám tiểu đệ còn lại đang ở bên ngoài chờ. Ai cũng vô cùng lo lắng .

    - Lão đại, tính hình sao rồi?

    Kiều Phong nhanh chóng hỏi thăm. Hoàng Minh thở dài, thuận kể lại một chút cách chữa. Trương Vô Kỵ cùng Chu Du nghe Hoàng Minh nói cách chữa thì bốn mắt nhìn nhau, Chu Du cất tiếng:

    - Lão đại, ta biết một nơi có Phượng Hoàng.

    Hoàng Minh nghe xong hai mắt sáng rực, gấp gáp định hỏi thì một tiếng nói khác từ phía sau hắn đã hô lên, Triệu Vân không biết là đã ra từ lúc nào. Nghe được Chu Du nói, hai mắt bắn ra lửa nóng. Vô cùng bất chấp dồn dập hỏi Chu Du.

    - Tam ca, nói cho ta biết, Ở đâu có Phượng Hoàng.

    Giọng Triệu Vân hưng phấn, xen lẫn một chút lo lắng.

    - Tinh Thú môn!

    Chu Du gấp quạt lại nói. Hai mắt lóe lên anh sánh kì lạ. Trương Vô Kỵ cũng gật đầu xác nhận. Việc Tinh thú môn có Phượng Hoàng chỉ là tin đồn mà thôi, Nhưng chu Du lại có cơ sở vững chắc để tin rằng, biết rằng. Tinh thú môn thật sự có Phượng Hoàng.

    - Lão đại, ta ta...

    Triệu Vân quay đầu nhìn về Hoàng Minh. Hoàng Minh lắc đầu, nói:
    - Bây giờ chưa phải là lúc. Đệ hãy chờ mấy tháng nữa. Hiện tại nàng ấy tính mạng không vấn đề gì. Nhất định mấy tháng sau, ta cho đệ gia nhập Tinh thú môn.

    - Vâng!

    Triệu vân vâng dạ một câu, lại đi vào trong phòng nhỏ.

    Hoàng Minh cho cả đám tản ra làm chút việc. Khi còn lại một mình, hắn mới lẩm bẩm nói.

    - A Trang, có món đồ nào giúp mang giữ người bị hôn mê không?

    Hoàng Minh cất tiếng hỏi A Trang. Giọng A Trang vô cùng trong trẻo, trong khi nói Hoàng Minh nghe rõ có một nụ cười vang lên khe khẽ cợ.

    - Chủ Nhân có thể mua một chiếc Không Gian Lưu lại. Không gian lưu lại có thể mang theo một người nếu người ấy không kháng cự. Hiện được bán trong shop.

    Hoàng Minh vui mừng, ngay lập tức mở Shop ra. Hắn kinh ngạc.

    - Mười Bảy triệu?

    Hoàng Minh tặc lưỡi. Mười bảy triệu là số vốn cuối cùng của hắn. Dường như hệ thống chết tiệt này biết được trong người hắn có bao nhiêu kim tệ, bèn ra giá lột hết tiền của hắn vậy. Hoàng Minh thở dài, mua, nhất định phải mua rồi. Không thể để tiểu đệ của ta phải lo lắng. Hoàng Minh ngay lập tức nua về. Đoạn lại chạy sang mang cho Triệu Vân không gian này.

    Triệu Vân nghe Hoàng Minh nói thù bán tính bán nghi, ngay sau đó nhận từ tay Hoàng Minh một cái vòng tay, vô cùng kì lạ. Vòng tay vừa đặt vào cánh tay, nó đã tự bám chặt vào cổ tay Triệu Vân như không muốn thoát ra..

    Triệu Vân nhủ thầm trong lòng, liền muốn thu Thân thể Càn Thu vào, ngay lập tức, Càn Thu biến mất, ngay sau đó Triệu Vân dùng thần thức kiểm tra, ngay lập tức phát hiện Càn Thu đang nằm trong một không gian vừa phải. Nàng nằm trên một cái giường, hai mắt nhắm nghiền. Miệng vẫn có một chút vui vẻ hơi cong môi.

    - Đa tạ lão đại!

    Triệu Vân vui mừng nói lời cảm ơn. Hoàng Minh xua xua tay, đáp:

    - Giữa ta và đệ không xó gì phải cảm ơn, chỉ ngày nào còn ta thì không ai có thể bắt nạt đệ. Việc của đệ cũng chính là việc của ta.
    Triệu Vân cảm động gật đầu với Hoàng Minh.

    - Không rõ Hùng ca làm đến đâu rồi.
    Hoàng Minh chậm chạp bước ra đường, không khí trong thành hôm nay vô cùng loạn. Nhất là khi người dân truyền tai nhau thông tin.

    Bốn gia tộc bị một cao thủ thần bí, một lời mang theo bốn vị gia chủ. Đến gia tộc nào đều cướp đi gân chết kim tệ của via tộc đó, sau đó mới thả. Cười rời đi.

    Mất đến gần hết bưởi chiều, Hoàng Minh mới thấy Hùng Phương quay lại.trên mặt đầy vẻ đắc ý vì đại công cáo thành.

    - Huynh đệ, chuyện của ngươi ta làm tốt rồi, hay là ta nên về Hùng Thiên sâm lâm thôi.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng bảy 2018
    MeoUKoOm thích bài này.
  3. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 180: Tụ Linh Thiên Trận
    - Ngươi muốn về luôn sao?
    Hoàng Minh sửng sốt hỏi. Hùng Phương gật đầu, ném cho Hoàng Minh bốn cái không gian giới chỉ. Hoàng Minh không nhìn, đoạn thu về ba lô. Nhìn Hoàng Minh không cần xem xét, đã thu vào, Hùng Phương gật đầu. Tiểu thử này không cần xem mà thu vào ngay, đây là sự tín nhiệm tuyệt đối. Hùng Phương đâu biết Hoàng Minh cách nghĩ. Yêu thú cần gì dùng kim tệ, hắn không cần kiểm tra. Với lại hắn còn có việc muốn hỏi Hùng Phương.
    - Hùng ca, ta muốn hỏi một chút!
    Hùng Phương ngồi xuống ghế trước mặt, hai tay nắm lấy hai bên ghế nói.
    - Chuyện gì nữa sao?
    Hoàng Minh mỉm cười hỏi:
    - Hùng Thiên Sâm lâm, Hùng ca biết ở đâu có Bán Nguyệt Thụ không?
    - Bán Nguyệt thụ sao?
    Hùng phương nhíu mày một chút, hỏi lại:
    - Bán Nguyệt thụ rất ít. Ngươi cần bao nhiêu cây?
    - Một Ngàn!
    Hoàng Minh chắc nịch.
    - Một ngàn?
    Hùng Phương giật mình, bỗng mặt hắn đang từ cau có chuyển sang hớn hở. Hắn cất tiếng:
    - Ta biết một nơi có một ngàn cây như vậy, nhưng ta sợ hắn không cho ngươi mang đi đâu?
    - Thật sự có?
    Hoàng Minh hớn hở đứng bật dậy.
    - Đúng vậy!
    Hùng Phương đáp.
    - Vậy chúng ta mau đi, đi đến thương lượng.
    Hoàng Minh nhanh chóng kéo Hùng Phương đi ra ngoài. Hùng Phương cười ha hả, nói:
    - Không phải đi, hắn ở đây mà!
    Hoàng Minh ngưng lại, hắn ở đây, hắn là ai?
    Hùng Phương bước ra ngoài cửa phòng, hét lên một tiếng vang vọng cả Vân Nam Thành.
    - Tiểu Nguyệt, mau tới đây, có việc!
    Giọng nói ồm ồm của Hùng Phương làm cả vân nam thành sợ hãi. Hoàng Minh cười khổ, không biết làm sao, đây là cách gọi của yêu thú trong sâm lâm mà. Hùng Phương quen thói không nghĩ nhiều. Chỉ vài phút sau, một bóng to lớn nhảy thoăn thoắt trên mái nhà, di chuyển vài bước đã tới phòng của Hoàng Minh. Ngân Nguyệt tới.
    - Tên khốn kia, đừng có mở mồm là Tiểu Nguyệt Đại Nguyệt. Có tin ta cắn nát ngươi ra không?
    Ngân Nguyệt bộ cánh hung dữ gào to. Bộ bờm của hắn hắn dựng lên, vô cùng dọa người.
    - Hắc hắc, ta gọi ngươi đến là có việc gấp mà!
    Hùng Phương miệng cười đểu nói.
    - Việc gấp quái gì, gia gia ngươi đang uống rượu, có gì nói nhanh!
    Hoàng Minh không ngờ một con yêu thú lại mê rượu sao? Rượu ở thế giới này, Hoàng Minh đã uống qua bao lần, chả khác gì nước ngọt. Quá tệ.
    Hoàng Minh mau chóng mời cả hai vào trong, vào trong Hùng Phương mới lên tiếng nói ra việc của Hoàng Minh.
    - Bán Nguyệt thụ?
    Ngân Nguyệt hơi mở to con mắt của hắn, vô cùng biểu cảm. Hoàng Minh gật đầu.
    - Ngươi cần bao nhiêu cây, mười hay hai mươi?
    Ngân Nguyệt lại hỏi.
    - Một nghìn!
    Hoàng Minh lại một lần nữa khẳng định chắc nịch.
    - Cái gì?
    Ngân Nguyệt nhảy cẫng lên. Hai mắt trừng to, mồm há rộng lộ cả hai hàm răng to chi chít, vô cùng sắc nhọn.
    Hùng Phương cười lớn hô hố, ôm bụng mà cười.
    Hoàng Minh nhìn biểu hiện của Ngân Nguyệt, không rõ mình đã nói sai chuyện gì? Hắn thấy ngân nguyệt phản ứng mà có chút dữ dội.
    - Sao vậy NGân ca? Quá nhiều sao? .
    Hoàng Minh nhỏ nhẹ hỏi. Ngân Nguyệt trừng mắt, đáp lời.
    - Quá nhiều cái vòng vòng, ngươi có biết cả lãnh địa của ta cũng chỉ có một ngàn lẻ tám cây không?
    Hoàng Minh lúc này mới ồ lên, hóa ra lãnh địa của Ngân nguyệt chính là toàn bộ Bán Nguyệt thụ. Hóa ra có mối liên kết này. Giờ xin một ngàn cây, khác gì nhổ cả nhà người ta mang đi. Hoàng Minh cười khổ. Không biết nói gì thêm.
    Ngân Nguyệt bỗng nhiên hỏi:
    - Tiểu huynh đệ, rốt cuộc ngươi cần nhiều Bán Nguyệt thụ như vậy để làm gì?
    Hùng Phương cũng rất tò mò nhìn về phía Hoàng Minh. Hoàng Minh cũng không giấu, hắn kể ra việc kiến tạo Tụ Linh Thiên trận!
    - Tụ Linh Thiên trận?
    Cả Hùng Phương và Ngân Nguyệt đều há hốc mồm kinh ngạc đồng thanh hô lớn. Hoàng Minh cũng giật mình, hỏi:
    - Sao mà hai huynh biểu cảm thế?
    Hùng Phương với Ngân Nguyệt nhìn nhau một lúc ,Ngân Nguyệt lên tiếng đáp lời:
    - Ngươi có biết Tụ Linh Thiên trận khủng bố cỡ nào không?
    - Khủng bố cỡ nào?
    Hoàng Minh nhìn vẻ mặt của cả hai, có chút tò mò.
    - Tụ Linh thiên trận rất khủng bố, ta nghe các lão quái vật trong sâm lâm từng kể. Tụ Linh thiên trận cần một trận pháp sư thiên tài mới có thể thiết kế. Bởi vị sự khó khăn của nó, cùng hàng tá các trận pháp nhỏ liên kết. Chỉ một sai lầm cũng có thể Hỏng cả đại trận.
    - Khó khăn như vậy?
    Hoàng Minh khó tin hỏi lại.
    Ngân Nguyệt gật đầu, cái gật đầu của một con sư tử trông rất buồn cười, thế nhưng Hoàng Minh lại không hề để ý. Đầu óc hắn chỉ đang kinh ngạc về Tụ Linh Thiên trận .
    - Đúng là khó khăn cùng cực, hơn nữa tài liệu lại thất truyền mấy ngàn năm nay.
    Hùng Phương lại một lần nữa khẳng định.
    - Thất truyền mấy ngàn năm?
    Hoàng Minh như nhận ra điều kì lạ. Thất truyền mấy ngàn năm nay, vậy tại sao? Tại sao Chu Du lại biết đến Tụ Linh Thiên Trận. Càng đáng kinh ngạc hơn là, Cao Trang. Đúng vậy, Cao Trang lại biết đến Tụ Linh Thiên Trận, hơn nữa nàng ấy còn biết nguyên liệu, cùng cách tạo trận pháp. Hoàng Minh đầu có chút ong ong lên. Dường Như cái đầu hắn lúc này không đủ để dùng vậy.
    - Tụ Linh Thiên trận, nếu được dựng thành công thì....
    Hùng Phương lẩm nhẩm nói.
     
  4. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 181: Vân Nam đổi vua
    Giọng của Hùng Phương tuy bé nhưng phòng yên tĩnh, Hoàng Minh vẫn là nghe rõ mồn một.
    - Dựng thành công thì thế nào?
    Hoàng Minh không nhịn được hỏi.
    - Thì sẽ là một nơi Kinh thiên!
    Ngân Nguyệt trả lời hộ Hùng Phương.
    Hùng Phương gật đầu, tỏ ý đồng ý với lời nói của Ngân Nguyệt.
    - Tiểu Huynh đệ, Ngươi tại sao biết được Tụ Linh Thiên trận?
    Ngân Nguyệt ngay lập tức hỏi. Hoàng Minh cũng không giấu gì, hắn nói ra chuyện của Đảo, thậm chí là Cao Trang hắn cũng không giấu.
    Hùng Phương hai tay vắt chéo, rơi vào suy nghĩ. Ngân Nguyệt cùng thế, hắn cũng rơi vào trầm tư, căn phòng bỗng nhiên tĩnh lặng.
    - Vị Hôn thê của ngươi có chắc chắn không?
    Ngân Nguyệt Bỗng chốc lên tiếng, phá tan không khí trầm mặc trong phòng.
    Hoàng Minh không rõ là có hay không. Hắn chỉ biết đôi mắt của Cao Trang. Đôi mắt tự tin, vô cùng tinh tế cùng một nét gì đó hắn không nhận ra. Thế nhưng Hoàng Minh gật đầu.
    Ngân Nguyệt Cùng Hùng Phương nhìn nhau.
    - Ngươi thấy sao?
    - Ngươi thì sao?
    Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu rồi bỗng nhiên cười phá lên. Hoàng Minh còn đang không hiểu bọn hắn cười vì chuyện gì, đã thấy cả hai quay sang nhìn hắn. .
    - Ngươi có biết trong Hùng Thiên Sâm lâm, bọn ta được gọi là gì không?
    Hoàng Minh lắc đầu, làm sao mà hắn biết được hai tên dở hơi này ở Hùng Thiên Sâm lâm được gọi là gì..
    Ngân Nguyệt tiếp lời Hùng Phương, giải đáp nghi vấn.
    - Chúng gọi hai bọn ta là Đồ Liều Mạng!
    Đồ Liều Mạng!
    Hoàng Minh hơi ngẩn ra, đây là ý gì.
    - Tiểu Huynh đệ, Bán Nguyệt Sư của ta đã rơi vào sự bấp bênh cùng tuyệt chủng giống loài. Như ngươi thấy, ta mặc dù là vương, thế nhưng tu vi thì sao? ta chỉ là Kim thần hậu kì. Ha ha ha.
    Ngân Nguyệt cười lớn. Thế nhưng Hoàng Minh cảm nhận được trong lòng hắn một nỗi buồn, một điểm không cam lòng. Ngân Nguyệt cùng Hùng Phương, Hai vương của một bầy đàn lớn. Thế nhưng đang rơi vào khủng hoảng, dần dần bị đào thải. Vậy thì sao không thử một lần, không thử một lần liều mạng , chơi một ván cược lớn nhất của đời bọn hắn.
    - Tiểu Huynh đệ, tới lấy đi, ta giúp ngươi lấy. Chỉ cần ngươi tạo dựng thành công, ta mong ngươi cho chúng ta tới nơi đó sống.
    Hoàng Minh hai mắt sáng ngời. Quá tốt. Không chỉ tạo dựng được mối quan hệ, thậm chí nếu thành công, hắn còn có cả một đội quân yêu thú cùng sống trên đảo nữa. Tội gì không nhận. Cao Trang, tất cả chỉ còn đợi nàng thôi!
    Hoàng minh nhủ thầm trong lòng.
    .
    .
    Phục Giang phái.
    Một tiểu tử chạy từ ngoài vào, miệng lắp bắp kêu lớn!
    - Sư huynh, sư huynh! Có chuyện rồi!
    Trong điện nhỏ một thanh niên đang nằm dài trong điện, mắt đang he hé, không rõ ngủ hay chưa. Nghe tiếng gọi, hắn lầm bầm bò dậy, thấy người vào hắn lầu bầu nói:
    - Có việc gì mà ầm ĩ cả lên vậy?
    Thiếu niên kia quên cả hành lễ, vội nói lớn:
    - Vân Nam đế quốc xảy ra chuyện, có truyền tín khẩn cấp lên cho huynh!
    - Cái gì?
    Thanh niên hai mắt trừng to, đứng bật dậy, trong đầu hắn như có tiếng sét đánh giữa trời quang. Hắn khựng lại một lúc rồi cất tiếng hỏi.
    - Tình hình thế nào rồi?
    Thiếu niên kia lắc đầu, đáp:
    - Đệ không rõ, đệ đang ở ngoài điện canh gác, không ngờ có truyền tín loại gấp. Nhận ra là từ Vân Nam quốc nên đệ ngay lập tức chạy đến báo cho huynh.
    Thanh niên kia không ai khác đó là Càn Thiên Hằng, thái tử của Vân Nam quốc. Hắn hiện tại còn đang bị cấm túc vì tội tranh chấp trong môn phái, không thể ra khỏi.
    - Ta còn chịu cấm túc ba tháng nữa, thật không ngờ. Đệ giúp ta xuống điều tra một chút được chứ?
    Càn Thiên Hằng hạ giọng xuống. Thiếu niên kia gật đầu, đáp:
    - Đệ biết rồi, ngay chiều nay đệ sẽ nhận nhiệm vụ để tranh thủ đi xuống xem giúp huynh.
    - Tốt, cảm ơn đệ, ta sẽ không quên ơn đệ!
    Càn Thiên Hằng nói.
    - Vậy đệ đi nhé!
    Thiếu niên quay lưng chạy đi.
    Càn Thiên Hằng nhìn bóng thiếu niên kia rời đi. Hắn lẳng lặng đi ra ngoài vườn phía sau, ánh mắt có chút sắc lạnh.
    .
    Vân Nam quốc xảy ra biến cố làm hàng chục quốc gia xung quanh nghe tin, hơn nữa quan trọng nhất là trận đấu giữa hai cao thủ Huyền Thần xuất hiện. Đáng kinh ngạc nhất là một màn phía sau được truyền đi. Đệ nhất thiên tài của Hoàng Gia, lấy tu vị ngân huyền cảnh giết chết huyền thần cảnh làm các nước rung động. Giang hồ xôn xao bàn luận. Miệng lưỡi thiên hạ thì độ phong phú thì vô cùng. Từ một chuyện có thể chế biến xào xáo ra hàng chục diễn biến khác nhau vô cùng lì kì. Thế nhưng tất cả đều biết, Hoàng Gia đã nắm quyền của Hoàng Thất, xưng vương chỉ còn là vấn đề thời gian. Mặc dù Vân Nam quốc đang hỗn loạn vô cùng, nhưng không có quốc gia nào có động tĩnh. Nhất là khi nghe tin, Huyền Thần cảnh xuất hiện. Huyền thần cảnh là cao thủ bậc nào. Chỉ có bốn năm quốc gia có huyền thần cảnh giới. Một cao thủ huyền thần đã có thể hủy diệt một quốc gia rồi.
    Một quán trọ nhỏ vô cùng huyên náo. Lữ khách đi qua lườm lượm. Cái nóng oi ả khiến mọi người đều muốn ghé qua làm bát nước mát. Bàn tán câu chuyện nóng nhất hiện nay. Truyện về một thiên tài của Vân Nam quốc.
     
  5. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 182: Tôn Bình
    Một thiếu niên anh tuấn ngồi góc trong cùng sau tấm màn che. Hắn đang nâng một li rượu lên môi, mỉm cười một cái đoạn uống cạn li rượu.
    - Lão đại hắn lại mạnh hơn nhiều rồi!
    Thiếu niên thở dài, gọi tiểu nhị tới tính tiền rồi bước đi. Bước chân hắn vô cùng nhẹ nhàng, bộ y phục màu trắng phất phơ bay trong gió. Rất nhiều người đều chú ý tới hắn, nhưng hắn đi thật sự quá nhanh, gần như là bay trên mặt đất vậy, thoáng cái đã biến mất. Sau một ngày đường, hắn đã đi tới một cánh rừng lớn.
    - Haiz, tối nay có lẽ nghỉ ở đây rồi!
    Bóng tối bao trùm khu rừng, khu rừng ngay lập tức hiện lên vẻ âm u tịch mịch. Thiếu niên ngồi trong một hang động nhỏ, hai tay mân mê một đôi bao tay màu trắng, miệng nhai nhai một miếng thịt thỏ.
    - Haiz, không biết còn cách nào tăng lên độ bền của nó không nhỉ?
    Đang loay hoay đôi gang tay, thiếu niên bỗng giật mình.
    Ầm!
    Một vụ nổ to lớn làm hang động rung lên, đá con rơi xuống lả tả. Thiếu niên nhanh chóng lao ra cửa hang, đẩy viên đá chắn cửa hang ra, tìm kiếm chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn ngó một hồi, thiếu niên giật mình, hắn ngưng trọng nhìn lên trên trời. Có ba bóng người đang ở đó.
    - Ngự khí phi hành?
    Thiếu niên trầm giọng lầm bẩm, hắn núp lại sau tảng đá. Ngay lập tức vận Thiên Địa tạo hóa công, ẩn đi linh lực của mình. Trên trời ba cao thủ không hề biết đến có kẻ đang theo dõi bọn hắn.
    - Tôn Bình, ngươi cũng có ngày này, ha ha ha!
    Một tiếng cười sảng khoái kêu lên, phá tan không gian yên lặng.
    - Tôn Bình, danh tiếng Phong lưu Tôn Lang quân của ngươi hôm nay đến đây chấm dứt rồi.
    Nam tử bên cạnh cất tiếng.
    Đoàn Dự ngồi núp phía dưới, bắt đầu nghe hiểu câu chuyện. Thì ra hai người kia muốn truy đuổi người còn lại. Vì lí do gì, chờ xem.
    Tôn Bình hai vai đã đẫm máu, hắn đứng đó mà máu cứ rơi từng giọt từng giọt.
    - Không nghĩ có ngày ta lại bị chính nữ nhân của mình hại, ha ha ha!
    Tôn Bình cười, tiếng cười của hắn mang theo một nỗi căm hờn, them vào đó là sự mất mát gì đó.
    - Tôn Bình, ngươi tưởng ta si mê ngươi sao? Ngươi quá tự tin rồi, ngươi còn nhớ đứa bé gai mười năm trước ở Biên giới Sa Han không?
    Tôn Bình hơi nhăn mặt, không rõ hắn đang nhớ lại gì hay là con đau ập đến từ hai cánh tay.
    - Thì ra là nàng!
    Tôn Bình chậm rãi nói. Nữ tử kia cười lớn lần nữa, hai mắt tuôn ra hai dòng lệ, nói:
    - Ngươi nhớ ra rồi chứ, ngươi đã giết cả nhà ta, giết cha mẹ ta, giết tỉ muội của ta. Ta đã từng thề, sẽ có ngày, sẽ có ngày ta giết chết ngươi.
    Tôn Bình lặng đi, hắn đã hiểu ra, vội nói:
    - Yến Tử, nàng sai rồi, ta không hề giết hại cha mẹ nàng!
    - Ngươi câm miệng, đến nước này rồi ngươi còn chối cãi, chính mắt ta, chính mắt ta nhìn thấy ngươi đẩy cha mẹ ta xuống dưới con sông. Cũng chính ngươi ném tỉ tỉ cùng muội muội của ta xuống sông. Nếu không phải hôm đó ta ra ngoài có việc thì làm sao nhìn thấy kẻ sát hại cha mẹ ta, sát hại tỉ muội của ta.
    Tôn Bình lặng người, không cam lòng, hắn đính chính lại.
    - Yến tử, nàng phải nghe ta, cha mẹ nàng khi đó bị dính độc của Thượng Nghi, ta sau khi nắm lấy họ bèn đẩy họ xuống sông, vì nước sông có thể giải độc này. Thế nhưng ngay sau đó ta bị Thượng Văn truy đuổi. Trước khi đi, ta có ném xuống một pháp bảo hình thuyền nhỏ rồi.
    Tôn Bình cố gắng giải thích, thế nhưng bên này Yến Tử không tin, nàng tin vào hai mắt mình, chính kẻ kia, nàng nhìn rõ ràng khuôn mặt ấy, kẻ đã đẩy cả nhà nàng xuống sông .
    - Đừng bao biện, hôm nay chính tay ta sẽ giết ngươi, báo thù cho gia đình ta!
    Nói rồi nàng kéo ra một cây roi lớn, ngay lập tức lao lến quật tới tấp.
    Tôn Bình cố gắng né tránh, thế nhưng hắn đã trọng thương, cố gắng lết từ Trung vị diệ. chạy đến đây, không ngờ hai người này bám theo dai như đỉa, đuổi tận đến đây, theo hắn tới hạ vị diện này.
    - Đừng hòng thoát!
    Nam tử kia cũng lao tới, hai tay hắn cầm hai nhị khúc côn, hắn lao tới quậy túi bụi. Cả hai phối hợp khá ăn ý, Tôn Bình khuôn mặt đẹp trai đã bị đánh cho sưng vù. Trung vị diện chắc không ai còn nhận ra Phong Lưu Thiên hạ đệ nhất Tôn Bình mất thôi.
    Tôn Bình không biết rằng, từ khi hắn vào quán tron đó, hắn đã rơi vào bẫy của Yến Tử, rơi vào bẫy của người hắn yêu nhất. Kể cả việc hắn sử dụng phù lục để chạy xuống Hạ vị diện cũng nằm trong kế hoạch của Yến tử. Vậy mới biết lòng dạ đàn bà thâm độc đến cỡ nào.
    Hai đánh một, mà một lại còn bị trọng thương nặng. Cuộc chiến chỉ nghiêng về một bên, đơn phương đàn áp. Tôn Bình đã bị nện rơi xuống dưới. Cây cối ngã rập, một mảnh rừng hỗn loạn vô cùng. Yêu thú chạy trốn biệt, trong đống đổ nát, Tôn Bình nằm bất động, hai mắt nhắm lại, đã ngừng thở.
    Yến tử cùng nam tử kia rơi xuống,kiểm tra một lúc, sau đó lấy đi không gian giới chỉ của Tôn Bình rồi rời đi.
     
  6. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 183: Trường Ảnh Thân Pháp
    Đoàn Dự ngồi đợi gần nửa tiếng nữa, thấy không còn động tĩnh nào, hắn mới bắt đầu lò mò đi ra. Nhìn thấy cây cối nát bấy, đổ gục cả mảng rừng mà hắn thấy kinh sợ.
    - Huyền Thần cảnh giới thật mạnh!
    Đoàn Dự lẩm nhẩm trong miệng. Hắn cố tìm tòi, phải mất gần hai mươi phút nữa hắn mới tìm thấy thi thể Tôn Bình. Tôn Bình lúc này quần áo đã rách nát, máu me đẫm cả người, không còn nhìn rõ mặt mũi nữa. Đoàn Dự thở dài, nói nhỏ:
    - Dù là Huyền Thần, trước sau gì cũng trở về đất cả!
    Hắn buông một câu cảm thán như vậy, sau đó xốc cả thân thể của Tôn Bình chạy về phía hang động. Về đến hang, hắn mới thở hắt ra một hơi, máu từ người Tôn Bình chảy xuống làm vấy hết bộ y phục trắng của Đoàn Dự.
    - Dù là không quen biết, nhưng đã có duyên phận gặp nhau, cũng không đành lòng để tiền bối ngoài kia để yêu thú làm bậy. Ta sẽ giúp ngươi an táng tại nơi này!
    Đoàn Dự nói. Ngay sau đó hắn lấy ra bao tay, lập tức xuất hiện trong tay hắn là một cây đao to cùng một khiên chắn lớn. Các bô lão chiến sĩ sẽ tức giận hộc máu mồm mà chết nếu chứng kiến cảnh này mất. Chỉ thấy Đoàn Dự mang đao đào đất, lấy khiên làm xúc, xúc từng ụ đất hất lên. Đao cùng khiên là vật linh thiêng, là sinh mạng thứ hai của chiến sĩ. Chỉ dùng cho chiến đấu, ấy vậy mà Thái Tử của chúng ta lấy nó đi đào mộ cho người chết. Haiz.
    Mất gần tiếng Đoàn Dự mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về thành quả của mình. Một cái hô sâu hai mét, rộng mét rưỡi. Vừa vặn thân hình của Tôn Bình thoải mái. Rất ưng ý với thành quả của Minh, Hắn xắn ống tay áo, xốc người Tôn Bình lên, chuẩn bị quăng người xuống hố thì.
    - Bịch!
    Một vật từ trên người Tôn Bình rơi xuống, Đoàn Dự giật mình thả cái rầm người Tôn Bình ngay cạnh mép hố, không nghĩ là khi chạm đất thân hình hắn lăn một vòng tự nhiên rơi đẹp xuống hố vừa vặn.
    Đoàn Dự cũng không để ý, ánh mắt hắn rơi vào vật vừa rơi xuống kia. Một quyển sách nâu cũ kĩ.
    - Kì quái, ở đâu ra quyển sách này?
    Đoàn Dự tò mò, hình như từ người Tôn Bình rơi ra. Thế nhưng trên người hắn làm gì có chỗ nào để được đồ. Không gian giới chỉ cũng không có, hơn nữa khi nãy hắn xốc ngược người này lên chạy về hang, sao nó không rơi ra, mà bây giờ lại xuất hiện. Mặc dù một đống câu hỏi tò mò chưa lời giải đáp, thế nhưng hắn vấn chậm rãi cầm quyển sách lên.
    Quyển sách đã ngả vàng, hơi ố, chắc là có niên đại vô cùng lâu năm rồi. Bìa đã mờ đi rất nhiều. Đoàn Dự nhanh chóng mở ra trang thứ nhất. Trước mắt hắn một dòng chữ vô cùng đẹp, nét bút vô cùng bá đạo, lại có chút mềm mại. Hắn không rõ phải diễn tả như nào.
    - Phong Lưu Huyền Phái!
    Phong Lưu Huyền Phái?
    Đoàn Dự lẩm nhẩm đọc mấy lần, vẫn chưa rõ lắm. Hắn tiếp tục mở sang trang thứ hai. Trang thứ hai đã nói lên tất cả những nghi ngờ ấy.
    - Thật không ngờ!
    Đoàn Dự lẩm bẩm. Hai mắt hắn sáng rực. Hắn lật trang thứ ba, trang thứ tư. Hắn đã hiểu được toàn bộ nội dung rồi.
    Phong Lưu Huyền Phái là một môn phái chân truyền, mỗi đời chỉ có một đệ tử nối tiếp. Khởi đầu là tổ sư Huyền Lâm. Từ một ngàn năm trước, đến nay đã trải qua sáu trăm lẻ năm đời, Tôn Bình chính là đời thứ sáu trăm lẻ năm. Tên môn phái đã nói lên tất cả, Phong Lưu phái, Đoàn Dự mỉm cười. Trang thứ sáu, Đoàn Dự lưỡng lự, nếu đã là duyên phận, hắn có nên hay không?
    Đoàn Dự nhìn vô số tên tuổi cùng năm sinh, sau đó là một vệt ngón tay bằng máu. Đoàn Dự nghĩ ngợi một chút, hắn ngồi đọc hết toàn bộ mấy trăm cái tên, sau đó phía sau hoàn toàn là giấy trắng. Đoàn Dự trầm ngâm.
    - Đây có phải là cơ duyên của mình không?
    Đoàn Dự lẩm nhẩm một câu. Trong lúc do dự ấy, hắn chợt nghĩ đến một thân ảnh, một thân ảnh hắn vô cùng tin phục.
    - Đôi khi phải làm theo suy nghĩ của mình, không cần do dự!
    Đoàn Dự hai mắt sáng lên, liều, ông đây sợ gì!
    Nghĩ là Làm, Đoàn Dự rút ra một cây bút lông trong không gian giới chỉ. Hắn là Thái tử, bút lông không bao giờ thiếu.
    - Đoàn Dự
    Sinh: xx/xx/xxxx
    Cuối cùng là hắn cắn tay, chấm ngón cái của mình xuống. Đánh dấu vị trí sáu trăm lẻ sáu.
    Vết máu ngay lập tức khô lại, tên của hắn như sống động hẳn lên. Đoàn Dự kinh ngạc. Chỉ có tên của hắn là rung động. Như một cọng rong biển đung đưa trong nước vậy. Kinh ngạc hơn là quyển sách sau vài giây liền biến mất. Biến mất ngay trước mắt Đoàn Dự làm hắn kinh ngạc.
    - Đâu đâu rồi?
    Hắn ngó nghiêng xung quanh, vô cùng kinh hãi. Bỗng nhiên thức hải hắn như bị ai gõ vào. Hắn vội vàng kiểm tra lại, hóa ra quyển sách đang hiện hữu trong thức hải của hắn. Đoàn Dự vừa kinh ngạc lại vừa tò mò vô cùng. Hắn thử dùng ý nghĩ của mình, quyển sách thật sự lật từng tờ theo ý nghĩ của hắn. Bỗng Đoàn Dự Kinh ngạc. Phía sau vài tờ hắn chợt thấy có chữ, rất nhiều chữ.
    - Trường Ảnh thân pháp!
     
  7. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 184: Lão bà của ta gấp mười lần hắn
    - Trường Ảnh thân pháp?
    Đoàn Dự ồ lên một tiếng. Hắn bắt đầu đọc , bắt đầu suy ngẫm. Hóa ra đây là thân pháp chân truyền của Phong Lưu Huyền Phái. Thật kì lạ. .
    Đoàn Dự vừa lẩm bẩm trong miệng, hai mắt nhắm lại, chân di chuyển theo những bước trong đầu. Thân hình hắn trở lên linh hoạt vô cùng, mỗi bước đi chuyển càng ngày càng nhanh. Thậm chí còn để lại chút tàn ảnh. Nếu Hoàng Minh mà có mặt ở đây, sẽ không khó để hắn nhận ra, đây là Lăng Ba Vi Bộ. .
    - Hay lắm, thật kì lạ thân pháp!
    Đoàn Dự tập cả đêm, hầu như đã nắm giữ toàn bộ. Bộ thân pháp này cách đột phá lại càng quái dị hơn. Việc hắn cần làm, đó là phá được thân xử nữ. Càng nhiều hắn càng tăng trưởng được thân pháp này. Đoàn Dự gãi gãi đầu, cười khổ.
    - Bảo sao lại là Phong Lưu, cả môn phái cũng có tên Phong Lưu còn gì.
    Sau khi chôn cất Tôn Bình xong xuôi, Đoàn Dự bước ra khỏi hang, trời đã sáng rồi, một đêm không ngủ nhưng hắn vẫn thấy rất là tốt, không có chút mệt mỏi nào.
    - Lão đại, ta có lẽ đã bước vào đại đạo riêng của ta rồi. Mặc dù thực lực ta không bằng ngươi, nhưng lão bà của ta nhất định sẽ nhiều hơn ngươi. Ngươi có một ta lấy mười. Ngươi đang có ba lão bà, nhất định ta sẽ lấy ba mươi lão bà. Đại đạo của ta, là Phong Lưu tên tuổi. Ha ha ha
    .
    Tiếng cười của Đoàn Dự hắn vang vọng khắp cánh rừng. Thay một bộ y phục mới, hắn nhanh chóng biến mất vào rừng rậm, mục tiêu của hắn chính là Vân Nam vương quốc đã không còn xa nữa.
    .
    - Sư Phụ, một kiếm này độ xoáy đã rất mạnh, ngươi coi!
    Một thiếu niên nắm chắc thanh kiếm , hắn nhảy lên một vòng, kiếm theo cổ tay cùng cánh tay xoáy một vòng. Nghe rõ được tiếng xé gió.
    Bụp, thiếu niên đứng vững trên hòn đá to. Thiếu niên chỉ có một tay cầm kiếm.
    Trước mặt hắn, một nam tử trẻ tuổi khác đang đứng gật gù, kì lạ là, hắn cũng chỉ có một tay.
    - Dương đại ca, Lệnh Hồ đại ca, Long tỉ tỉ cho gọi hai người về ăn cơm!
    Tiếng thiếu nữ lanh lảnh như chim hót, vang cả một bên suối.
    Hai người đều gật đầu, đứng dậy nối nhau đi về. Căn nhà nhỏ trong rừng trúc lúc này đã vô cùng ấm áp. Bốn người vây quanh một bàn cơm bằng trúc nhỏ, trên bàn đều đặt vài món ăn còn nóng đang bah hơi.
    - Ồ, hôm nay ngày gì mà nhiều món quá!
    Lệnh Hồ Xung hít lấy hít để hương vị thơm ngon của món ăn. Hắn rất hưởng thụ, vô cùng vui sướng.
    - Sư nương, hôm nay ngày gì ta?
    Lệnh Hồ Xung theo Dương Quá học kiếm, đã gọi là Sư phụ, gọi Tiểu Long Nữ là Sư Nương. Hắn thấy vậy là vô cùng hợp lí. Dù sao dạy một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Không có gì sai cả. Nhiều lần Tiểu Long nữ nhắc hắn không cần gọi như vậy, thế nhưng hắn vẫn gọi, nhiều lần rồi quen, nàng cũng không để ý nữa.
    - Hôm nay cho đệ ăn một bữa ngon, nhất là muốn báo tin cho đệ. Ta đã lấy được tài liệu tái tạo lại tay cho đệ rồi!
    Tiểu Long nữ nói, hai mắt hấp háy.
    - Có tài liệu rồi?
    Lệnh Hồ Xung ngẩn ra. Vui nhất lại chính là Quân Nhược Lan rồi. Nàng vô tay hoan hô, miệng líu ríu.
    - Tốt quá, tốt quá, Lệnh Hồ Đại ca lại lành lặn rồi.
    Lệnh hồ Xung lắc đầu, hỏi:
    - Sao sư nương tìm được tài liệu không tái tạo lại cho sư phụ?
    Dương Quá mỉm cười, xoa đầu hắn.
    - Không phải là không làm, mà là ta không muốn!
    - Sao lại không muốn?
    Lệnh Hồ Xung ngẩn ra, vô cùng hiếu kì.
    - Cánh tay ấy là ta kỉ niệm lại cho một người, ngươi không cần để ý đâu!
    Lệnh Hồ Xung hơi ngẩn ra một chút khó hiểu.
    - Thôi ăn đi, chiều nay ta sẽ giúp đệ tái tạo lại!
    Cả bốn người vừa ăn vừa hỏi chuyện rôm rả. Bên ngoài gió thổi rừng trúc lao xao.
    .
    Phú Quốc đảo. Hôm nay vô cùng long trọng, toàn bộ người đều vô cùng khẩn trương. Ai cũng biết hôm nay Thiếu Gia xây dựng một cơ quan trận pháp. Nhất là, sự xuất hiện của hơn hai nghìn yêu thú vừa mới chuyển tới. Là Bán Nguyệt Sư cùng Hữu Hùng. Phú Quốc đảo trở lên náo nhiệt cùng đông đúc lên trong thấy. Mặc dù không gian đảo còn rất rộng, bằng ấy là chưa đủ, nhưng ai cũng biết rằng. Phú Quốc đảo vẫn chỉ là khởi đầu màu thôi.
    Khu vực Linh mạch lúc này đã được vây kín lại. Một ngàn cây Bán Nguyệt Thụ được chuyển vào vị trí như hình vẽ treo trên cao. Cao Trang đang đứng chỉ huy bên trên, phía dưới ai cũng đều nghe theo, không thắc mắc một lời. Đến gần trưa thì mới hầu hết chuẩn bị xong.
    - Tình hình thế nào rồi?
    Hoàng Minh cùng Hùng Phương và Ngân Nguyệt vừa đến hỏi
    Cao Trang khẽ vuốt vài lọn tóc rối vì gió thổi về sau, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng làm Hoàng Minh có chút cảm động.
    - Đã xong phần bố trí rồi. Chiều nay chỉ còn dựng trận cùng phân bố mà thôi.
    Nàng trả lời gọn gàng, vô cùng tự tin.
    - Nhất định phải thành công nhé!
    Hoàng Minh nắm lấy tay Cao Trang nói, vô cùng khẩn trương.
    - Không vấn đề gì, chỉ cần mọi người nghe theo ta nói là được!
    - Yên tâm, nhất định nghe theo nàng.
    Hoàng Minh chắc nịch.
     
  8. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 185: Tụ Linh Thiên Trận 1

    - Vậy là tốt rồi!
    Cao Trang gật đầu.
    Đến bữa trưa thì mọi chuyện đã đâu vào đấy, chỉ còn đợi chiều đến bắt đầu mà thôi.
    - Hùng Ca, lần này thành bại đều là nhờ Huynh rồi!
    Hoàng Minh lên tiếng nói, Hùng Phương gật đầu, vỗ vai Hoàng Minh hai cái, đáp lời:
    - Không vấn đề gì, giúp đệ cũng là giúp lão Hùng ta mà!
    - Con Gấu kia, cẩn thận một chút!
    Ngân Nguyệt cũng lên tiếng nhắc nhở.
    - Hừ, xuống tu vi mà thôi, không vấn đề gì, nhất định Hoàng đệ sẽ cho ta một viên khác, chỉ là làm lại một lần thôi, không sao hết..
    Hùng Phương hùng hồn nói. Thấy Hoàng Minh gật đầu, hắn tự tin vô cùng.
    Chiều đến, Phú Quốc đảo đã chuẩn bị xong tinh thần rồi. Hoàng Minh đứng trên bục cao, hai mắt ánh nhìn nóng rực. Trời quang mây tạnh, rất thíc hợp cho việc bày trận này.
    - Hùng Ca, ngươi tới mắt xích ở giữa kia!
    Cao Trang lên tiếng, Hùng Phương ngay lập tức nhảy lên giữa một tảng đá trong lòng Linh mạch. Tiếp đó nàng lại giơ cao một cây cờ nhỏ trắng, ngay lập tức toàn bộ tấm chắn ở dưới mặt đất được nhấc lên. Linh mạch thoát ra, chảy đều vào từng mạch nhỏ, mỗi mạch đều chảy vào một cây Bán Nguyệt thụ. Tổng cộng là một ngàn mạch như vậy. Mọi người đều nín lặng chờ đợi. Không gian tĩnh lặng vô cùng. Hơn mấy ngàn cặp mắt đang chằm chằm nhìn vào thời khắc lịch sử này. Khi mạch nước suối nhỏ chạm đến gốc cây, biến dị xảy xa. Ngay lập tức Bán Nguyệt Thụ xảy ra đột biến. Chỉ thấy Bán Nguyệt Thụ bình thường cũng không cao lắm, lá cây có chút rậm. Vậy mà khi linh mạch chạm đến, Bán nguyệt thụ lập tức tăng trưởng, thân cây to lên gấp ba lần, rẽ cây bám chặt xuống mặt đất, nhiều đoạn còn lồi cả lên trên đất mà phát triển. Những đoạn rễ cây này ngay lập tức che đi mạch linh mạch chảy vào. Không nhìn thấy nữa. Cành lá xum xuê vô cùng. Những cánh hoa lập tức xuất hiện, nở rộ một vùng. Hoa của Bán Nguyệt thụ lại có hình cánh trăng lưỡi liềm. Thật bắt mắt. Cảnh tượng này làm cho tất cả ai ở đây chứng kiến cũng vô cùng khiếp sợ.
    - Thật kinh ngạc!
    Hoàng Minh thốt lên lời. Phía sau hắn đám Kiều Phong, Trương Vô Kỵ cũng sợ hãi mở to mắt hết cỡ, sợ bỏ lỡ chuyện thần kì này.
    Chu Du lắc lắc cổ tay, cái quạt của hắn khép lại, miệng hắn lẩm bẩm.
    - Đúng như những gì mình biết!
    Hùng Phương có lẽ là khẩn trương nhất, hắn sống đã hơn ngàn năm, vậy mà chưa trải qua chuyện thần kì nhue thế này. Thế nhưng hắn vẫn ngồi yên ở đó chờ đợi, chờ đợi thời khác của hắn. Một thời gian ngắn sau trên trời đã xuất hiện thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng cực kì kì ảo. Chỉ thấy trời quang mây tạnh bỗng đen kịt lại. Không gian một màu đen. Không chỉ Phú Quốc đảo. Mọi nơi trên đại lục đều một màu đen như vậy.
    - Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao trời đất lại chuyển sang màu đen!
    Toàn bộ người đều ngẩng lên trời theo dõi.
    - Tông chủ, phó tông chủ, trên trời bỗng chuyển toàn bộ thành màu đen, vô cùng quỷ dị!
    Một đệ tử chạy vào thông báo, vẻ mặt hớt hải.
    Trong phòng ngay lập tức hai bóng người biến mất, cả hai đã xuất hiện bên ngoài.
    - Tông chủ, Chuyện này là...
    Người kia tay phải giơ lên bấm đốt ngón tay, một lúc sau thốt lên kinh ngạc:
    - Là Tụ Linh Thiên Trận!
    - Sao cơ?
    Người kia sợ hãi kêu lên!
    .
    .
    - Tụ Linh Thiên Trận sao? Không ngờ mấy vạn năm lại một lần nữa xuất hiện. Ma vương, kẻ được chọn thật sự xuất hiện rồi!
    Bóng người lấp ló sau bộ áo choàng đen, hắn chậm rãi đi vào trong điện. Nơi này vốn dĩ đã âm u, nay trời không một tia sáng lại càng kì bí, đáng sợ.
    Trong lúc thiên hạ còn đang ngẩng mặt lên trời, màn trời đen bỗng xuất hiện một vầng trăng khuyết, vầng trăng đỏ như máu, vô cùng thê lương cùng kì ảo. Hơn một ngàn Bán Nguyệt Sư tại Phù Quốc Đảo đang gầm lên, hai mắt đăm đăm nhìn về vầng trăng máu kia. Ngân nguyệt cũng không ngoại lệ, hắn ngay lập tức quỳ xuống, một ngàn Bán nguyệt Sư cũng quỳ xuống. Vầng Trăng khuyết là tín ngưỡng lớn nhất của Bán Nguyệt Sưu, là điều thiêng liêng nhất. Ngân Nguyệt không biết là, ngoài bọn hắn. Xa xa hàng vạn dặm đường cùng thời gian. Một thế ngoại đào viên vô cùng rộng lớn, như một cái lòng chảo, bên trong toàn bộ đều là Bán Nguyệt thụ. Hàng Vạn Bán Nguyệt Sư cũng đang quỳ mọp hai chân xuống trước Vầng trăng trên trời kia. Bán Nguyệt sư số lượng ở đây, thật sự là không đếm nổi.
    Một lúc lâu sau, vầng trăng biến mất, ánh sáng lại trở về bình thường. Chit trừ một nơi , Phú Quốc đảo.
    Nơi này vẫn một màu đen kịt, không dừng lại ở đó. Hoàng loạt lôi vân đang va vào nhau kèn kẹt. Tiếng sấm chớp đì đùng làm lòng người sợ hãi. Hùng Phương đứng dậy, hắn biết đây là lúc hắn ra trận rồi. Theo Cao Trang nói, lôi kiếp lần này là của Tụ linh Thiên trận, sẽ có tới 7 hoặc 10 đạo lôi điện. Chỉ có tu sĩ từ huyền thần cảnh trở lên mới có khả năng đỡ lại được. Nếu đỡ không được, trận pháp sẽ bị phá.
    Sấm chớp lóe sáng, báo hiệu thời gian sắp đến rồi.
    - Mở Trận pháp phòng ngự, đảo rơi vào trạnh thái giới nghiêm!
    Hoàng Minh hô to. Ngay lập tức Phú Quốc đảo mở đại trận ẩn giấu cùng phòng ngự. Một hòn đảo xuất hiện kì bí giữa đại dương. Phía trên là lôi vân đen sì, vô cùng khủng bố.
    - Đến đi, lão Hùng ta chưa từng sợ !
     
  9. Tạ Trường Thành

    Tạ Trường Thành Well-Known Member

    Chương 186: Tụ Linh Thiên Trận 2

    Hùng Phương hét to một tiếng, thân hình thẳng tắp, vô cùng nghiêm nghị. Bầu trời sấm chớp đì đùng, như chứng kiến sự hùng hổ của Hùng Phương , một đạo lôi vân phá không mà xuống. Đạo lôi vân này to bằng một thân thể người trưởng thành, một màu tím lòe loẹt bổ thẳng xuống đúng vị trí Hùng Phương đang đứng.
    - Đến đây!
    Hùng Phương thân hình bao quanh một vầng ánh sáng, hắn giơ cao nắm đấm của mình, bay lên đón đầu một đạo kia.
    Ầm ầm!
    Tiếng nổ vang khuấy động cả không gian. Sóng biển dập dềnh vô cùng khủng bố. Đạo lôi vân thứ nhất. Đỡ được. Mấy ngàn cặp mắt đang dõi theo thân ảnh kia. Một nam nhân quần áo đã nát bươm, thân thể có chút cháy khét. Mùi thịt cháy thoang thoảng quanh không khí. Hùng Phương mặt mũi đen nhẻm, vô cùng thảm hại. Chưa dừng lại ở đó, đạo thứ hai đã bổ xuống lần này có to hơn chút. Hùng Phương vẫn kiểu giao đấu như vậy, một quyền mạnh nhất đón đỡ, thành công. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Mỗi lần Hùng Phương đều có cảm giác ruột gan lộn tùng phèo cả lên. Thân thể hắn đã tê dại hết mức rồi. Quần áo đã chẳng còn miếng nào , toàn bộ đã bị nát bét.
    Đạo thứ tám. Uỳnh.
    Cả không gian sợ hãi, đạo thứ 8 này to như cái thùng đựng nước lớn của đảo vậy. Giáng xuống khủng khiếp.
    - Ha ha ha, đến đi, lão Hùng ta còn sợ cái chim!
    Hùng Phương đã điên cuồng rồi, hai mắt long sòng sọc, ánh mắt đỏ rực, một lần nữa bay lên đấu tranh. Uỵch. Hắn bị đánh cho nhà bẹp xuống đất . thân thể hắn làm lõm cả phiến đá ở chính giữa.
    - Đã hết chưa?
    Hoàng Minh lo lắng nhìn lên, thật sự là chưa thấy dấu hiệu nào của việc mây đen tản đi cả.
    Ngân Nguyệt ở dưới càng thấy khâm phục, nói;
    - Con gấu này quả thật điên cuồng, ha ha ha, rất giống ta!
    Nói xong đoạn hắn cười ha hả .
    Ai cũng lo lắng cho người ở giữa kia. Người ta là cao thủ huyền thần đấy, vậy mà tám đạo lôi vân đã nằm bẹp dí rồi.
    - Còn một đạo nữa chăng?
    Chu Du chầm chậm ngước nhìn. Trời đên kịt vẫn đang lập lòe lôi điện.
    Hùng Phương lồm cồm bò dậy, thân thể hắn đã vô cùng đau đớn. Đau đến cắt da cắt thịt. Chẳng biết sức lực ở đâu, và nhờ lí do gì, hắn vẫn nỗ lực bì dậy. Từ từ bò dậy, chống tay chậm chạp rồi đứng lên. Hắn một bên mắt đã sưng húp không nhận ra mặt mũi nữa. Khuôn mặt tiêu sái đã biến dạng rồi.
    - Cố lên Hùng ca!
    Hoàng Minh hô to. Mọi người bừng tỉnh, cùng nhau hô to.
    - Cố lên Hùng lão đại!
    - Cố lên Hùng tiền bối!
    - Uuuuuuuuuu!
    Tiếng hô cổ động vang vọng biển.
    Người thì hô tiếng người. Yêu thú thì gầm rú kêu lên. Hùng Phương lắng nghe những âm thanh đó, trong lòng hắn lại vô cùng ấm áp, cảm động. Động lực của hắn lại tăng lên mạnh mẽ.
    Trời cao như muốn dập tắt hi vọng của hắn hay sao, trên trời đã thấy hình thành đạo lôi vân thứ chín. Một đạo lôi vân to bằng tòa nhà.
    - Hít!!!
    Cả không gian như hít vào một ngụm khí lạnh, rung động vô cùng..
    Hùng Phương đã trông thấy nó, máu trong người hắn lại nóng chảy, thú tính trong người bộc phát.
    .
    Thú hóa!
    Hùng Phương thân thể nhân loại bỗng nhiên mọc ra toàn bộ lông. Thân hình ngay lập tức trở lại thành một con gấu. Tu vi của hắn lập tức dâng cao khủng khiếp.
    - Hắn sử dụng thủ đoạn này?
    Ngân Nguyệt sợ hãi. Đây là Thú Hóa của yêu thú. Chỉ những yêu thú đã hóa hình mới có thể sử đụng. Khi sử dụng thú hóa. Cảnh giới sẽ nâng cao gấp đôi. Thế nhưng di chứng để lại quá đỗi mất mát. Trở lại thành yêu thú. Phải một lần nữa tu luyện để hóa hình trở lại. Mà hóa hình, nói thì dễ nhưng biết bao nhiêu yêu thú có thể hóa hình chứ.
    Hùng Phương không nghĩ nhiều như vậy, hắn tin, Hoàng Minh nhất định sẽ giúp hắn Hóa Hình lần nữa. Nhất định.
    Uỳnh!
    Đạo lôi vân cuối cùng cũng đã đánh xuống.
    -Aaaaaaaaaa!
    Con gấu khổng lồ bay lên cao, gào lên, hai tay nó đỡ lấy đạo lôi vân to lớn kia. Ầm ầm ầm!
    Không gian như vỡ vụn. Bốn xung quanh linh mạch nổ to. Nước bay tung tóe. ..
    Trời quang mây tạnh.
    Một thân hình to lớn chậm chạp rơi xuống. Hùng Phương rơi đúng vào vị trí ban đầu của hắn.
    - Xog rồi sao? Mau mau đi xem Hùng Ca thế nào?
    Hoàng Minh nói, nhanh nhẹn chạy.
    - Khoan, tất cả đứng yên!
    Cao Trang hô lớn, giọng nàng lang lảnh vang vọng. Hoàng Minh cũng phải giật mình.
    - Sao thế?
    Hoàng Minh sững sờ.
    Mọi người cũng đều ngơ ngác.
    - Trận pháp chưa xong. Nếu xuống ngay sẽ hỏng hết!
    Cao Trang nói, vẻ mặt nghiêm túc.
    - Nhưng Hùng ca, huynh ấy!
    - Hùng ca không sao, đừng làm hỏng hết công sức của huynh ấy.
    Cao Trang lại nói. Hoàng Minh gật đầu. Cao Trang giơ cao lá cờ màu đỏ.
    Rầm rầm rầm rầm.
    Hơn năm trăm viên đá tròn bóng được tung vào linh mạch. Ngay lập tức linh mạch như ẩn hiện, lập tức biến mất đầy kinh ngạc.
    - Đâu rồi?
    Trương Vô Kỵ hô lên!
    - Linh Mạch đã được ẩn giấu, thật ra nó vẫn ở đấy thôi.
    Cao Trang trả lời. Không gian bỗng nhiên trong lành vô cùng. Dường như linh khí trong không gian đậm đặc lên rất nhiều.
    - Tốt rồi! Đóng tất cả trận pháp về như cũ!
    Toàn bộ trận pháp che dấu cùng phòng ngự lại được đóng lại.
    - Thành công rồi!
    Chu du nhếch miệng vui vẻ nói.
     

Chia sẻ trang này