[Xuyên không] Đô thị giả tượng - Đại Ngư

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi SinXu, 16 Tháng tư 2017.

  1. SinXu

    SinXu Active Member

    [​IMG]

    Tên truyện: Đô Thị Giả Tượng (Đều là giả vờ)
    Độ dài: 20 - 30 chương
    Tình trạng sáng tác: Đang tiến hành
    Thể loại: Xuyên không
    Rating: [T]
    [Góp ý]

    Văn án
    Bạch Tố Tố, một cô gái thời hiện đại. Là con gái của một gia đình doanh nhân lớn và có tiếng. Sống dưới bóng của cha mẹ, rất nhiều người đồng lứa ghen ghét, đố kị Tố Tố, kẻ muốn lợi dụng vị thế của cô thì nhiều vô kể. Chán ghét với con người và cuộc sống hiện tại. Tố Tố kết giao với Cẩm Phi, chị gấu của khối 11. Kết giao với người trong băng nhóm của Cẩm Phi. Từ một cô bé hiền lành, ít nói trở nên bạo dạng và vô cùng xấc xược.

    Bạch Cửu Phượng, nàng là tiểu thư khuê các của danh môn họ Bạch. Nàng xinh đẹp, tài giỏi và thục đức. Nhưng đời nàng là kiếp nữ nhi, bị người đời khinh rẻ, có là danh môn khuê tú cũng chỉ là đàn bà. Bị gả đi như một món hàng trao đổi, đổi lấy điều kiện tài lộc, làm phận thiếp, phu quân nàng lại không thương yêu gì nàng. Sống trong gia đình phu quân, Bạch Cửu niếm hết bao nhục tuổi và cay đắng.

    Hai cô gái luôn khao khát yêu thương này khi hoán đổi thân phận cho nhau sẽ thế nào? Liệu rằng, Tố Tố, một cô gái mạnh mẽ dám đứng lên đấu tranh có thể giúp cho Bạch Cửu tìm thấy hạnh phúc của nàng. Còn Bạch Cửu bằng một trái tim nhu hòa và sự chân thành của nàng có giúp Tố Tố giải quyết vấn đề mà đó cũng là nguyên cớ khiến Tố Tố thay đổi.
    Đôi lời
    Bộ này mình sẽ tạm dừng, sau khi end Thiên Duyên, mình sẽ tiếp tục đăng bộ này! Xin lỗi vì sự bất tiện!
     
    Last edited: 23 Tháng năm 2017
    Candy_Yst and Tóc Xanh like this.
  2. SinXu

    SinXu Active Member

    [​IMG]

    [Câu chuyện thứ nhất] Ta trách cả số phận
    [Nhà nhận gạch]

    Nó tên Bạch Tố Tố, đại tiểu thư của gia tộc họ Bạch, người ta thường gọi nó bằng cái biệt danh "Bạch công chúa" để nhằm mục đích đề cao cái gia thế của nó. Với nó, cách gọi đó chẳng khác gì một sự chế giễu. Và với họ, là cả một thứ tạp niệm phức tạp, dơ bẩn.

    Ai mà thèm quan tâm nó tên gì, chỉ cần nó vẫn còn là "công chúa" Bạch gia thì chuyện gì chả được, điều kiện gì mà chả thành thực.

    Hôm nay, nó đến trường như mọi ngày bằng xe con của gia đình. Từ đằng xa một đám học sinh, tai đeo khuyên đến vành, mũi xỏ, môi bấm, trang phục học sinh bị biến hóa không thể nhận ra. Trong số đó, một nữ sinh cười và gọi nó thật thân thiết: "Tố Tố"

    Ông tài xế cũng là quản gia thấy lũ trẻ không mấy thiện cảm kia đang gọi tiểu thư nhà mình bằng tên thân thiết. Ông lo ngại, liền quay sang khuyên nó: "Tiểu thư, người đừng tiếp tục giao du với loại người đó... nếu..."

    Nó đưa cặp mắt khinh miệt nhìn ông. Ông im bặt, nó tặc lưỡi, đá thẳng vào cửa xe tỏ thái độ không hài lòng, lên giọng: "Rách việc, lo việc của ông đi, tôi tới lượt ông quản chắc?" Nói xong, nó đi thẳng vào trường.

    Nhỏ gọi nó tách nhóm, đi theo nó. Cuối cùng cũng đuổi kịp: "Mày sao thế, Tố? Mới sớm mà mặt mày nhăn nhó như khỉ thế? Không đẹp nữa đâu?" Con nhỏ vừa gọi tên nó, vừa lấy tay chạm nhẹ má nó. Đôi gò má mềm mịn được chăm sóc bằng mĩ phẩm đắt tiền quả thật khác với hàng chợ.

    "Đừng giỡn nữa? Kiếm tao chi, có phi vụ gì à?" Nó cười ranh, nhỏ cũng cười. Hai người như hiểu ý nhau.

    Vừa mở cửa lớp, mọi học sinh đều nhìn nó bằng cặp mắt xa lánh và khiếp đãm. Chuyện đó quá thường rồi, nó cũng đách rảnh quan tâm. Bước thẳng vào bàn, nó kéo ghế ngồi, nhỏ không học lớp này nhưng cũng tự nhiên kéo ghế cạnh nó, ngồi mà tiếp tục chủ đề nói dở, mặc xác bọn trong lớp đang ôn bài: "Phi vụ hôm nay là đua xe, tối nay mày đi với Hắc Phong, tao với Hải Đường, thế nào? Đủ khích thích chưa?"

    Như dò trúng mạch, nó khênh mặt lên: "Đủ khích thích!"

    Nhỏ thấy nó vui nên cũng hăng hái hẳn: "Này, khi nãy mày đi không chào Hắc Phong, tao thấy nó buồn lắm! Dù gì người ta cũng là bồ mày, mày quan tâm nó chút đi!"

    Mặt nó đanh lại, cười thầm trong bụng: "Là nó đeo tao... nó buồn thì tao chịu, hôm nay còn phải giải quyết hai ổng bà nữa, tao đang nghĩ cách lách, mày về lớp đi để tao nghĩ..."

    Nhỏ ngạc nhiên hỏi lại: "Mày cãi với cha mẹ à? Ổng bả thương mày như vàng thì trách mắng gì?"

    Nó im im một hồi, như chẳng muốn nói gì. Nhỏ hiểu liền rời lớp, ra được cửa lớp thì nói vọng vào: "Mày nhớ đấy, tám giờ, ở Tứ Quản đấy, đừng có mà đến trễ."

    Nó ngồi trong, phẩy phẩy tay, báo tao biết rồi.

    Bóng Cẩm Phi khuất dần, nó mới yên tâm suy nghĩ. Đúng là ứ có ai biết, nó với cha mẹ nó bất hòa. Haha, đúng là chuyện có nói cũng chả ai tin. Nó nghĩ thầm mà khóc trong bụng.

    Hôm nay, nó học toán với văn học, hai môn này với nó chỉ là trò chơi cỏn con.

    Tuy nó xấc xược và hỗn láo, nhưng nó học giỏi lắm. Luôn đứng top 1, cha mẹ nó chẳng có gì phàn nàn ngoài tụi bạn nó giao du, ngoài cái tính chẳng khác con trai, ngoài sở thích của nó. Tóm chung lại, trừ kết quả học tập, nó chẳng có gì khiến họ vừa ý.

    Nhưng ai biết điều đó, với người ngoài, nó chẳng khác gì siêu nhân, học giỏi, ngoại ngữ tốt, xinh đẹp, giàu có, nấu ăn ngon... Họ coi cái tính hóng hách và thích giao du với bạn xấu của nó chỉ là chút khuyết điểm tựa như một hạt cát xấu trông số số hạt cát vàng quý giá.

    Trường chưa tan, nó đã xách cặp về, mặc cô chủ nhiệm đang sinh hoạt lớp: "Tố Tố, em đi đâu thế? Chưa hết giờ mà?"

    Nó quay phắt lại, nhìn cô chủ nhiệm như hận thù lắm, rồi chếch cái môi hồng lên: "Chuyện của em cô không cần quản."

    Thấy nó vừa đi khỏi, cô chủ nhiệm chạy ngay ra ngoài cửa lớp. Bọn học sinh khác thì chồm người ra ngoài cửa sổ xem náo nhiệt... Cả lớp sôi động hơn bao giờ.

    Bạn cùng lớp, hay các giáo viên khác cũng nói cô chủ nhiệm nó rằng đừng quan tâm đến nó, cứ mà mặc xác nó.

    Ai dám nói nó chứ, nó là "Bạch công chúa", cha mẹ nó nắm trong tay quyền sinh quyền sát trong giới thương mại, dịch vụ. Ai mà dám chống đối cái gia thế khủng bố của nó, chỉ có mà chuốt họa vào thân, tán gia bại sản cũng nên.

    Mặc tiếng xì xầm, nó đạp lên chúng mà đi...

    "Tố Tố, chưa hết giờ học, em không được đi, nếu em có mệnh hệ gì nhà trường không thể chịu trách nhiệm được!” Cô chủ nhiệm bắt lấy tay nó, lực cô mạnh đến nổi, nếu cô buông tay ra chắc in cả năm ngón chứ chẳng vừa.

    "Ha... ha... hà... cô ơi là cô, có phải cô làm giáo viên chê ít, muốn nhờ con giúp cô nghỉ việc không? Đừng lo, chuyện gì chứ chuyện này dễ lắm, con chỉ cần về nói với cha mẹ rằng cô giáo chủ nhiệm lớp 11A1 lạm dụng bạo lực với học sinh. Cô biết rồi đây, con là con vàng con ngọc của mẹ, cô mà làm gì con, có khi còn đi bóc lịch..."

    Nhanh như cắt, bàn tay lướt lên cao trong không trung.

    Bốp!

    Thanh âm lạnh toát vang vọng cả khu lớp 11.

    "Tố Tố, đủ rồi!" Cô nhìn nó chằm chằm, lệ dòng cứ trào mãi không dừng. Nó nhìn cô mà thấy xót, vùng mạnh tay cô chủ nhiệm, nó chạy thẳng ra khỏi trường, làm rơi cả cặp trên hành lang. Tiếng bước chân mờ dần, thay vào đó là tiếng xì xầm không ngớt.

    Vừa ra khỏi cổng, nó đã thấy Hắc Phong đứng chờ. Anh mặc chiếc áo học sinh, quần tây chạy con mô tô hắc sắc, trông bảnh vô cùng. Hắc Phong là bạn trai của nó, anh đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt, duy chỉ là anh không phải công tử gì, nhà chỉ khá giả. Nhưng anh nuông nó lắm, nó đòi gì là anh cũng đồng ý, có cái, nó đầy đủ quá rồi, cần gì vật chất xa xỉ nữa chứ.

    Nó đi lại chỗ anh, y con mèo nhỏ, anh lấy khăn ướt chường vào mặt nó. Thiệt da nó mỏng lắm, lại trắng nữa nên dấu tay do bị tát còn đỏ tấy làm anh nhìn mà xót ghê gớm. Nó quan sát cử chỉ của anh, đứng yên cho anh chường, một lúc sau, cái miệng nhỏ cũng chịu lên tiếng: "Sao anh biết tôi bị thương?"

    Anh cười nhạt, đôi mắt hằng lên sự lo lắng: "Việc em làm, chỉ cần 2s là đầy trên mạng của trường, em không biết độ hot của mình à, nhỏ ngốc?"

    Nó hứ anh một cái rõ.

    "Chở tôi đi dạo!" Nó lệnh.

    Anh cất cái khăn đi, dẫn xe, gạt chống trong tư thế sẳn sàng: "Rồi, mời công chúa Tố Tố của anh!"

    Chốc sau, đã đến giờ cuộc đua bắt đầu.

    "Phải thắng đấy!" Nó ngồi sau anh mà lệnh, anh cười gượng.

    Nó biết anh bực, vì cái trò này là do nó ép anh làm. Tự phạt mình phải thể hiện hành động thân mật, nó chồm tới vòng tay ôm chặt eo anh, nó biết chắc nếu nó làm thế dù anh có giận cũng sẽ tha thứ và hài lòng thôi.

    Tám giờ tối, trên tuyến đường Tứ Quản, không một bóng xe, chỉ có một dòng xe chạy với tốc độ cực cao như trêu ngươi tử thần.

    15 phút sau, trên tuyến đường Tứ Quản, một chiếc xe tải đi đêm chờ hàng, tạc qua tuyến đường này.

    "Đùng" Âm thanh nhức óc vang dội, cả đám đua xe kịp trách, duy chỉ có xe của Hắc Phong là không ổn chút nào. Tay lái anh tuy chắc, nhưng tình huống bất ngờ, tốc độ xe anh lại cao hơn cả. Làm quẹt ngang xe tải, ôm đường cả đoạn dài.

    Lúc anh mơ màng tỉnh lại thì mới biết, nó vẫn ôm chặt lấy anh, hứng hết mọi sát thương mà lẽ ra anh là người phải chịu.

    "O... e... o... e..."

    Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng, gấp rút và nhanh chóng...

    Sau mười hai tiếng đồng hồ phẫu thuật... Nó đã qua được cơn nguy kịch!
     
    Last edited: 23 Tháng năm 2017
    Nhược Tâm thích bài này.
  3. SinXu

    SinXu Active Member

    [​IMG]

    [Câu chuyện thứ hai] Ta là Bạch Tố Tố?
    [Nhà nhận gạch]



    Bệnh viện Hoàng Phú, phòng Vip, số phòng một hai bốn.

    Nó vẫn chưa nhúc nhích gì sau tai nạn chỉ cách đây vỏn vẹn ba ngày, đều đặn từng ngày, Hắc Phong vẫn đến thăm nó. Mẹ nó không thích điều này, nhưng vì nghĩ đến lời dặn của bác sĩ, bà chỉ biết lẳng lặng chấp thuận.

    Nó nằm dài trên chiếc giường trắng xóa, điện tâm đồ hiện trên màn hình những bước nhịp bình thường, duy một điều bất thường: nó vẫn chưa chịu tỉnh.

    Hắc Phong vẫn hay trách nó nhiều trò, thế nhưng trò chơi trồn tìm hiện tại của nó chẳng khiến anh vui nổi mà chỉ là thứ thanh âm nhức nhối trong lòng đông đầy từng ngày. Đưa đôi tay ấm áp với những ngón tay dài, anh vuốt nhẹ dọc theo gò má nó. Khuôn mặt nhợt nhạt, phần nửa đầu được băng bó lại, anh cứ quan sát nhịp thở của nó rồi ngồi yên ngắm nó như thế.


    Thế giới bình yên của cả hai gói gọn lại trong căn phòng này. Có lẽ, nếu không có tai nạn này, anh vẫn mãi không thể biết được tình yêu của nó dành cho anh to lớn thế nào. Thứ tình cảm sẵn sàng đánh đổi sinh mạng mình cho người mình yêu, dù bề ngoài nó chưa từng tỏ ra quan tâm và thường hay cau có với anh.

    Đôi lúc, ngồi ngắm nó thế này, anh lại nhớ những hành động quan tâm vô cùng nhỏ nhặt của nó, anh mừng thầm rằng cho đến hôm nay, anh vẫn chưa một lần ngừng yêu nó... Anh vui vì điều đó biết bao...


    "Tố Tố, em có nhớ lúc mà tôi lần đầu gặp em không?" Cầm lấy đôi tay nõn nà của nó, anh áp chúng lên má, ôn tồn kể: "Em đúng là khác người... tính cách lại quái đảng, thế mà chẳng hiểu sao tôi không thể không chú ý em" Anh cười, ý cười nhàn nhạt.

    Khi anh định lòng tiếp tục câu chuyện thì ngón tay của nó trên đôi tay mà anh đang ấp kia khẽ rung nhẹ... Cơ mặt giãn nở, anh rạng rỡ trên môi nụ cười: "Tố Tố, em tỉnh rồi à... Bác sĩ ,bác sĩ, Tố Tố tỉnh rồi!" Chạy thẳng ra khỏi phòng, anh vẫn cứ thét lên cho mọi người biết nó tỉnh rồi, bất chấp nơi này là bệnh viện.


    Tầm năm phút sau, đội ngũ bác sĩ gồm ba người đi vào. Bên khung cửa sổ đang mở, gió luồng vào hất tung mái tóc đen láy chưa được cột của nó. Nét mặt dịu dàng nhất, cứ mãi nhìn về phía chân trời, nơi những dãy nhà cao lấp ló như cây nấm nhỏ. Chính bác sĩ và anh cũng bị vẻ đẹp đó hút hồn, đừng chần ra đó vài giây...

    Để mặc những người mặt áo trắng muốn làm gì thì làm, nó vẫn cứ nhìn họ, chăm chú quan sát tỉ mỉ hết mức. Đôi mắt bồ câu mở to, miệng nó ngậm chặt... Có thứ gì cứ ư ứ trong họng nó, nhưng bị nó giữ lại mất rồi.


    Xong việc, các vị bác sĩ vui vẻ thông báo với anh: "Bệnh nhân đã bình thường trở lại, xem ra không có điều gì trở ngại"

    Nghe được tin này, anh nhảy dựng lên, bay thẳng vào giường, kéo lấy tay nó, giật thẳng vào lòng mình. Một giây sau, một lực vừa đủ, nó đẩy anh ra...


    "Ngươi là ai?" Bất chợt một luồng điện xẹt ngang, tiếng ong ong ù ù trong tai nó, nó ôm lấy đầu rồi bịch tai. Hành động kì quái của nó khiến các vị bác sĩ vừa chẩn đoán nó khỏe giờ lại hấp tấp khám lại...

    Phòng bác sĩ.

    "Mất trí nhớ?" Mẹ nó cũng đến, bà vừa bỏ cuộc họp quan trọng khi nghe được điện thoại của bệnh viện. Vị bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm, nói với giọng điệu điềm tĩnh: "Đúng theo chẩn đoán ban đầu, cơ thể tiểu thư Bạch hoàn toàn bình thường... còn về chứng mất trí nhớ của cô, chúng tôi đoán sơ bộ là do lúc tai nạn bị chấn động mạnh khiến tiểu thư quên đi một phần kí ức. Chỉ cần thời gian và sự giúp đỡ bên phía gia đình, trí nhớ của cô Bạch sẽ sớm trở lại!"

    Sau một tuần nghỉ dưỡng, nó trở lại lớp học như bình thường.

    "Tố Tố, lớp cậu là lớp này!" Nó nhìn dáo dác, hết lượn chỗ này sang lượn chỗ khác. Gặp người nào cũng cúi chào lịch sự, lại còn kiệm lời hơn bao giờ hết. Cẩm Phi cũng đã gặp nhiều khó khăn lắm mới không để nó đi lạc. Về phần Hắc Phong, anh quay lại làm việc sau một tuần nghỉ làm chăm cho nó.


    Cạnh - cửa lớp mở toang. Tà áo đồng phục lướt nhẹ trong gió. Sắc trắng dịu dàng, với tay áo lửng, viền đỏ cùng màu váy dài ngang gối. Có vẻ đã rất lâu rồi nó mới mặc đồng phục đúng cách, bất giác khi nhìn nó, người ta không biết có phải nó đẹp hơn hay do đồng phục trường vốn đã tinh tế như thế.

    Cả lớp ngước lên nhìn nó, mắt họ đôi chút có phần sinh động hơn trước, không phải thứ xúc cảm sợ hãi, ghen ghét mà là sự đồng cảm, quan tâm. Nhưng chả ai dám đến hỏi thăm tình hình của nó cả. Cẩm Phi không mấy quan tâm, cô kéo nó lại chỗ ngồi của nó lúc trước.

    "Tố Tố, bây giờ tớ phải về lớp, cậu phải ở lại đây, nhớ không được đi lung tung, còn nữa, lúc về phải chờ tớ qua đón." Cẩm Phi nói mà ngượng thấy rõ, cảm nhận bây giờ của nhỏ chẳng khác mấy mẹ chăm con. Bạch Tố cũng bám lấy nhỏ riết, đi đâu cũng khó khăn.


    Giờ học cũng đến, sau một hồi rất lâu thuyết phục, Cẩm Phi cũng được tự do trong năm tiết học tới. Nhỏ chào nó về lớp, còn nó thì khác, cứ táy máy tay chân không yên vào đâu, hết lục cặp nhìn tới nhìn lui, rồi lại đi xuôi đi ngược ngắm cái bảng đen và vài viên phấn trắng.

    Hành động kì quái của nó bị bạn cùng lớp thu hết vào tầm nhìn. Họ nhận ra, dường như Bạch Tố họ quen có gì đó gần gũi, thân thiện hơn trước.

    Vào giờ học, tiết cô chủ nhiệm.

    "Bạch công chúa, cậu... cậu lên đây làm gì?" Cô gái ngồi ngay đầu bàn bỗng dưng hét to, gây cản trở tiết học của cô chủ nhiệm. Nghe thấy tiếng la, cô quay lại, quan sát nhất cử nhất động của nó, nói: "Đừng nghịch nữa, em mau quay về chỗ đi!"


    "Em... em..." Thanh âm dứt quản, dường như cô rất khó phát âm rõ. Cô chủ nhiệm biết nó bị mất kí ức, nhưng những điều thường thức như vậy làm sao có thể quên được. Hiện giờ trong mắt cô, Bạch Tố Tố chẳng khác gì một đứa trẻ to xác, khuôn mặt vẫn thật xinh đẹp và sắc sảo nhưng sự trầm mặc và dáng vẻ yêu kiều, điều mà Bạch Tố Tố trước đây chưa từng có, khiến cô đôi lúc ngừng ngại không biết đây có phải là Bạch Tố Tố?

    "Được rồi, em về chỗ đi!" Nó gật nhẹ đầu... đôi mắt ánh lên nét buồn nhàn nhạt.
     
    Last edited: 23 Tháng năm 2017
    Nhược Tâm thích bài này.
  4. SinXu

    SinXu Active Member

    [​IMG]

    [Câu chuyện thứ ba] Hồi ức về buổi đầu gặp gỡ
    [Nhà nhận gạch]


    Chủ nhật thứ hai kể từ ngày nó xuất viện, sau khi thuyết phục được bà Bạch, Hắc Phong dẫn Tố Tố đến nơi hai người lần đầu gặp nhau: Chỗ làm thêm cũ của nó.

    "Tố Tố, em có nhớ nơi này không?"


    Nó lắc nhẹ đầu, trước mắt nó dường như là một thế giới vô cùng lạ lẫm. Nó chẳng biết gì, chẳng thể nhớ gì. Mặt nó xìu xuống, người như chẳng còn chút sức lực. Bỗng, người chủ quán từ trong bước ra, đôi mắt ánh lên ý cười: "Tố Tố, cháu đấy à? Lâu quá không gặp, vẫn khỏe chứ?" Ông Lỗ hỏi dồn. Nó ngây mặt ra, chẳng biết người đối diện là ai, theo phản xạ có điều kiện, nó luồng người ra sau lưng anh. Chỉ chừa mỗi cái đầu xinh, ló ra bên tay phải.

    Hắc Phong cũng bất ngờ lắm, trước đây nó chưa từng để lộ mặt yếu đuối trước ai. Anh là người duy nhất biết điều đó. Ông Lỗ trố mắt, làm động tác kì quái với Hắc Phong.

    "Em ấy không nhớ gì đâu ạ?" Hắc Phong lén nhìn sang nó, rồi chuyển ánh nhìn về phía ông Lỗ, gượng gạo cười.


    Ông chủ Lỗ dường như cũng đoán được gì, ông mời họ vào quán uống một ngụm nước. Quả là một người chủ hiếu khách.

    "Trà sữa túi lọc hương táo, mời nàng!"

    "Trà sữa..." Nó ngơ ngác, lập lại ý người chủ. Hắc Phong quan sát nó, xem thái độ của nó, anh thất vọng ra mặt. Cớ gì mà cả món nó thích nhất, nó cũng chẳng nhớ ra chứ? Ông chủ Lỗ rời bàn về quầy vì có đợt khách mới.

    Trước khi đi, ông lướt qua cho Hắc Phong, đặt tay lên vai anh chắc nịch, như muốn giao phó chuyện vô cùng hệ trọng, sự tin tưởng ánh lên trong đôi mắt đen. Giọng ông từ tốn, nhưng đầy sức lực: "Hãy chăm sóc tốt cho Tố Tố, ta xem con bé như con gái."


    Hắc Phong gật đầu, trong lòng anh cũng hiểu điều đó chứ, Tố Tố là một cô gái lương thiện, trong sáng, nếu không vì biến cố năm đó, em ấy sẽ không thành một người như hôm nay: lạnh lùng, cương nghị, giảo hoạt và vô cùng xấc xược.

    Sau một hồi ngấm ngía, nó cũng chịu đặt thìa vào ly, múc một muỗng rồi cho vào miệng. Mọi hành động diễn ra thật từ tốn, nhẹ nhàng.


    "Thế nào? Ngon chứ?" Anh hỏi nó... Ngậm cái muỗng, mặt nó sáng rỡ: "Ngon" Rồi nó múc lia lịa muỗng này sang muỗng khác.

    "Này, có ống hút đấy, em không cần múc từng thìa lên như thế?" Anh chỉ vào ống hút màu lục hơi sẫm trong ly của nó. Sắc lục là màu mà nó yêu thích nhất, biết thế nên ông chủ mới cố ý đặt vào, đến cả thạch phô mai, và thạch cúc bạch cũng cho lên đầu.

    "Tôi chưa thấy ống tre nào vừa nhỏ vừa mềm như cái này!" Nó điềm nhiên nói.

    "Ống tre?" Anh thản thốt, trố tròn con mắt nhìn nó, mồm há hốc. Dù muốn bật tiếng hỏi nó, nhưng mọi thứ anh nghĩ đều bị cổ họng giữ lại, chỉ phát ra tiếng ư ử ngạc nhiên.

    Rời quán, anh dắt nó đi dạo phố.

    "Tố Tố, đang đèn đỏ, em đừng băng qua đường?" Anh hét lên, bắt lấy tay nó. Dạo quanh con phố dòng người tấp nập, anh không biết bao lần hú tim vì hành động của nó.

    "Lại không được?" Nó đưa đôi mắt vô tội hỏi anh.

    Dừng lại ở công viên, anh bắt nó ngồi xuống ghế và bắt đầu thuyết giảng về những điều thường thức nhất.


    "Thứ nhất, em không được tùy tiện qua đường như thế. Thứ hai không được chặn xe của người ta trên đường, rất nguy hiểm đấy. Thứ ba, không được leo trèo tùy tiện, lung tung. Thứ tư, đừng nhìn người khác chằm chằm như thế, vậy là bất lịch sự lắm đấy..." Và vô số các thứ mà anh bày ra để nói với nó.

    "Điều gì được làm!" Nó hỏi anh. Anh dường như thông suốt, nếu cứ kể vô số điều không được làm, chi bằng anh cứ nói với nó điều nó nên làm. Sau một lúc ngẫm nghĩ, anh nói: "Điều em cần làm là làm theo điều anh làm."


    "Chỉ thế thôi..."

    "Đúng thế, hơn nữa còn phải luôn đi bên cạnh anh!"

    Nó ngúc cái đầu. Bạch Tố Tố thường ngày của anh đâu có nghe lời như thế. Nói điều gì trái nó là nhất nó cũng cãi cho đúng. Anh cứ nuông chiều theo nó mà cũng quen. Chợt loáng những suy nghĩ đó, bất giác trong lòng anh dâng lên thứ cảm xúc lạ lẫm xen chút bất an. Ngăn những dòng suy nghĩ tiêu cực, anh trầm giọng, đảo mắt nhìn về phía nó, trực diện: "Bây giờ em muốn đi đâu không?"

    "Tôi muốn đàn..." Nó nói một cách dứt khoát.

    Hai người đến tiệm bán dụng cụ âm nhạc.

    "Anh nghĩ nhà em đã có cây dương cầm rồi mà?" Anh với nó tay trong tay, bước vào tiệm. Ở đây chỉ toàn các mặt hàng cổ, có bán cả các loại nhạc cụ truyền thống. Nhìn một lượt, anh chẳng có hứng thú gì, bởi anh thích guitar điện, nhưng ở đây không có. Nó cũng lướt qua từng món đồ như tìm kiếm thứ gì.


    "Em tìm gì ở đây?" Anh quay sang hỏi nó, bất ngờ thấy nó dừng hẳn ánh nhìn ở cây đàn ở phía đồ cổ.

    "Nó là đàn tranh đấy, hơn 500 tuổi rồi." Lão chủ tiệm từ đâu xuất hiện, tiếp tục nói: "Cây đàn này là bảo vật nhà ta, không bán, không bán!” Lão cười.


    Mắt nó ánh lên nỗi xúc động không tả nổi, đôi môi đỏ hồng hé mở: "Nhị Nguyệt!" Lão chủ quán giật mình, quan sát vị khách kì lạ ngay cạnh lão. Chợt... hàng lệ dài lăn trên bờ má nó, nó khóc mất rồi, chẳng hiểu vì sao cả.

    "Cháu có muốn đàn một khúc không?"


    "Cháu không biết đàn..." Nó đáp lời ông, hai dòng lệ vẫn chưa ngừng lại.

    "Không sao không sao, cháu cứ ngồi vào đó đi. Nhị Nguyệt sẽ quyết định cho cháu đàn hay không?" Lão nói như nửa đùa nửa thật. Không hiểu sao, nó cũng bị kéo vào trò đùa ấy...

    Đặt những ngón tay mảnh khảnh trên dây đàn, nó cảm nhận được một luồng sinh khí đang hừng hực tuôn trào qua từng đốt ngón. Dịu dàng nâng ngón tay lên, móng gẩy múa trên dây đàn, như lướt trên sóng... từng chút từng chút một, thoáng chốc đã trở nên thành thục. Thanh âm vang lên trong trẻo như tiếng suối reo, như lời gió hờn dỗi, và như tâm sự của thiếu nữ thời xưa. Bản đàn như muốn ươm vào lòng ta nỗi đau đớn khôn nguôi về số phận của họ.

    Đàn ngừng rung, âm tắt.


    Cũng là lúc, Hắc Phong nhận ra vị mặn nơi đầu lưỡi.
     
    Last edited: 23 Tháng năm 2017
  5. SinXu

    SinXu Active Member

    [​IMG]
    [Chương 4] Bữa cơm ba người

    [Nhà nhận gạch]

    Thấm thoắt đã một tháng trôi qua kể từ ngày Tố Tố xuất viện, cũng là thời điểm chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì hai. Với một người luôn đứng đầu khối như Tố Tố thì “thi” chỉ là một bài kiểm tra hết sức đơn giản. Chương trình nhà trường dạy, từ sớm cô đã được học từ các gia sư ở nhà, hơn nữa họ còn nâng chương trình học đó lên một tầm cao mới.

    Vốn là người thừa kế sản nghiệp của Bạch gia, Tố Tố được đào tạo bài bản từ nhỏ, cô luôn đặt mục tiêu cao hơn hẳn những người khác để đáp lại mong muốn của cha mẹ, cả một giây nghỉ ngơi cũng không có. Học tập là một quá trình rèn giũa tư duy và sự bền, Tố Tố đạt được những thứ như hôm nay không chỉ vì cô có điều kiện mà còn là sự nỗ lực không ngừng của bản thân cô.

    Còn bây giờ thì sao?

    Vì một lí do nào đó, cô để bản thân sa đọa, khiến cha mẹ cô không ngừng thất vọng trừ cái bản thành tích đáng nể của mình ra.

    Mọi người không hiểu... mà thực sự họ không cần phải hiểu. Trừ những ai kì vọng sự trưởng thành theo năm tháng của cô để mà thất vọng ra thì kẻ ghen ghét cô chỉ muốn có càng lúng càng sâu, tới mức cô có hối hận thì cũng quá muộn rồi.

    Họ vẫn trông chờ vào giây phút vĩ đại đó. Thế nhưng, chờ hoài không tới, chờ hoài không thấy.

    Tố Tố vẫn luôn đi đầu dù cô có kết giao bạn xấu, xấc xược với thầy cô... Họ cảm thấy bất công, tại sao cô có tất cả họ thì không, cô có tiền, có sắc đẹp, có cả trí lực hơn người. Họ càng nghĩ càng hận, càng căm thù, càng muốn cô mau mau biến mất. Một kẻ hoàn hảo như cô không nên tồn tại, thật sự không nên chút nào.

    Và rồi giây phút đó đã đến, sau khi nghe được tin “Bạch công chúa” bị tai nạn xe, một số người thương cảm, một số không quan tâm, một số phấn khởi. Cuối cùng họ cũng chờ được giây phút này... Vậy mà, Tố Tố đâu có chết, cô vẫn còn sống, có điều không nhớ gì cả thôi.

    Phần nào trong họ nguôi ngoai đi chút, họ vẫn tiếp tục chờ...

    “Tố Tố, không phải làm như vậy?” Gia sư riêng của Bạch gia.

    “Em... em không biết làm...” Tố Tố yếu ớt thừa nhận.

    Sau một tiếng đồng hồ ôm cằm ngẫm mãi một bài toàn đơn giản. Thật sự bất lực với nó, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn, con số cứ bay nhảy trong đầu cô, không thể tập trung cũng không thể hiểu nó nói gì.

    “Kết thúc buổi học ở đây, em có vẻ mệt mỏi quá rồi.”

    Cô Hạch rời đi, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy bản thân bất lực như hôm nay. Cô Hạch là giảng viên của một trường đại học nổi tiếng nhất nhì quốc gia, hơn nữa cô còn là gia sư của Tố Tố từ khi cô bé vào lớp 11. Thân thiết chưa lâu nhưng cô Hạch khẳng định, Tố Tố có tố chất thiên bẩm thông minh, nói một hiểu mười. Tiến độ bài vở của Tố Tố vượt hẳn người khác.

    Đó là trước khi Tố Tố bị tai nạn xe.

    Còn bây giờ, người mà cô Hạch dạy là ai, cô cũng nghi ngờ. Dù Tố Tố của hiện tại quả thật thông minh đấy nhưng... toàn bộ kiến thức cơ bản dường như đã bị thủ tiêu chỉ vì một tai nạn xe. Cô thấy nó chẳng hợp lí tẹo nào. Tố Tố đến bấm máy tính cũng không biết, vậy giải nhất máy tính cầm tay Casio của cô bé quả là trêu ngươi kẻ khác.


    Rời đi với tâm trạng hết sức chán nản. Bà Bạch đúng lúc trở về nhà thì gặp cô.

    “Cô Hạch, con bé nhà tôi học hành sao rồi?”

    “À...” Ngay lúc này cô Hạch chẳng biết phải nói gì... Tố Tố không làm được toán cấp hai, Tố Tố không sử dụng được máy tính cầm tay... chả có cái lí do gì cô nói được. Vốn chứng kiến toàn bộ nỗ lực của Tố Tố, cô không nỡ, nên nói: “À... có thể sau tai nạn, Tố Tố vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nên tình trạng học của bé nó không tốt lắm!”

    “Không tốt?” Chính bà Bạch cũng bất ngờ, hỏi: “Thế nào là không tốt?”

    “A... tôi đã nói là do thể trạng bé không tốt mà, chị đừng quá lo, lúc con bé khỏe lại tự khắc sẽ học tốt như thường...” Mồ hôi mẹ rủ mồ hôi con trên mặt cô Hạch.

    “Vậy nhờ hết vào cô...” Bà Bạch từ tốn. Bà có kinh nghiệm trong thương trường, là người phụ nữ quyền uy cỡ nào. Nhìn thái độ của cô Hạch cũng có thể đoán chắc được, không muốn ép khó cô, bà chỉ khách sáo, rồi tự mình xem xét Tố Tố.

    Tiễn cô Hạch, bà lên phòng Tố Tố. Bà không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Nếu là Tố Tố của lúc trước, chắc hẳn con bé sẽ không nói gì hay đếm xỉa gì cả. Hành động, hôm sau con bé sẽ trực tiếp khóa trong lại, không nói nhiều.

    “Tố Tố...” Giọng bà trìu mến.

    Đang loay hoay trên bàn học, Tố Tố vừa nghe tiếng mẹ mình, nhanh chóng đáp lại, kèm theo đó là chút bất ngờ: “Mẹ về sớm thế? Mẹ đã ăn gì chưa?”

    Bầu không khí thật sự quá kì lạ, khiến bà Bạch tự nhiên chả biết phải đối phó thế nào: “À... à... mẹ về hơi sớm, con học tới đâu rồi?”

    “Không hiểu gì hết?” Tố Tố xìu giọng đáp ngay: “Con chả hiểu gì hết, còn cái thứ này phải bấm thế nào?”

    Nó đưa máy tình lên cho bà Bạch xem, mắt khẩn cầu mẹ hay giúp cho. Thế nhưng, bà Bạch hoàn toàn không phản ứng, phải nói là bất động hoàn toàn. Bà trố mắt ra nhìn nó.

    “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

    “Hả?” Bà Bạch giật mình, sau tiếng gọi hết sức thân yêu của nó.

    “Mẹ giúp con với, chỉ con cái này đi!” Mặt nó nài nỉ, dáng điệu như đang nũng nịu, hết sức đáng yêu.

    Đây là việc bất ngờ nhất trong cuộc đời của bà Bạch, bà không ngờ cũng có ngày, đứa con gái ở với bà suốt mười năm qua lại có thể hành động thế này. Đứa trẻ mà từ lúc bước chân vào nhà đã không nói với bà lấy một câu yêu thương, chẳng thèm ăn cơm cùng bà lấy một bữa tử tế.

    Đức trẻ suốt ngày học và học, thi lại thi, giật lấy giật để bao nhiêu giải mà chưa từng vui mừng khi cầm phần thưởng kia... lại nói với bà hãy chỉ nó làm bài này đi, câu nói bà mong chờ suốt bao năm, mong được cùng con bé trưởng thành, bây giờ có thể nghe thấy, lòng bà không khỏi xúc động, nước mắt chảy xuống trên bờ má có làn da bị thời gian làm cho xấu xí như đang bừng sức sống.

    Tố Tố giật mình, nó thản thốt nhìn mẹ: “Mẹ... đừng khóc, gì thế, sao mẹ lại khóc?”

    “Tại mẹ vui quá...” Bà nói với tiếng nức khe khẽ: “Thôi, xuống ăn cơm, ăn cơm xong mẹ giúp con làm bài tập!”

    “Vâng!” Dù không hiểu lắm, nhưng Tố Tố vẫn ngoan ngoãn xếp chồng sách vở lại thật ngăn nắp rồi cùng bà Bạch xuống phòng ăn.

    Cơm canh đã dọn lên, tiếng xe từ sân ngoài cũng tắt. Vang từ ngoài cửa lớn, tiếng của ông quản gia: “Ông chủ, mừng ông về.”

    Tố Tố vẫn đang vừa trò chuyện, vừa ăn cơm cùng mẹ, thì ông quản bước vào nhà trong thông báo: “Bà chủ, cô chủ, ông chủ vừa về.”

    “À... tôi biết rồi, tôi ra ngay.”

    Thấy mẹ vội vã đứng dậy, Tố Tố cũng đứng theo, định cùng bà ra ngoài. Tự nhiên thấy nó đứng dậy, bà Bạch giật mình, rồi nhìn nó, cử chỉ rất dịu dàng: “Con cứ ăn đi, mẹ ra nói chuyện chút, ăn đi con!”

    Bầu không khí trong nhà tự nhiên căng thẳng hẳn, không biết có phải Tố Tố nhạy cảm quá không. Nó quan sát bà Bạch nãy giờ, nó biết sắc thái trên gương mặt bà có chút biến đổi khi nghe tin từ ông quản. Quả thật, từ lúc nó tỉnh tới giờ, chưa một ai trong nhà nhắc đến hai từ “ông chủ”, chính bản thân nó cũng chẳng cảm giác được sự thiếu hụt đó. Nó quên bặt đi, bây giờ nghe tin ông chủ về, nó cũng bất ngờ lắm.

    Bà Bạch sau khi bảo nó cứ ăn uống, nó ngồi yên tại chỗ, ăn như lời dặn. Ông quản không đi theo bà Bạch mà chỉ đứng chờ sẵn ở cửa phòng ăn. Nhìn ông quản cũng chẳng khá gì hơn. Nó tự nhiên bất an vô cùng, nếu thật sự ông chủ về tức người đó là chồng bà Bạch, là cha của nó, cớ gì nó lại không ra chào một tiếng...

    Nghĩ thế, nó ngừng đũa, bước ra phòng khách.

    Ông quản dõi theo từng bước nó đi mà lòng cứ thấp thỏm...

    Vừa bước ra phòng khách, nó đã nghe tiếng quát của mẹ mình, bà ấy không hề bình tĩnh chút nào.

    “Tại sao ông còn về đấy?”

    “Tôi về thăm con.” Người đàn ông mặc vest xám vô cùng lịch lãm, bên cửa ngoài còn hai vali lớn, hình như ông vừa đi công tác về. Dáng người hơi gầy, mái tóc đã pha màu trắng đen, giọng nói hết sức điền tĩnh khác hoàn toàn với tông cao vút của bà Bạch.

    Nó đứng sững lại ở cửa phòng khách, ông Bạch lướt mắt qua cửa, trông thấy nó, liền ngạc nhiên. Bình thường nó chả bao giờ ló mặt ra khi có cả hai người cùng một lúc. Muốn gặp cứ lên phòng, đôi khi chạm mặt nhau ở hành lang, nó sẽ gật đầu lễ phép chào, không bao giờ mở miệng nếu không được hỏi. Bây giờ Tố Tố tự nhiên đứng ở cửa phòng khách, cũng đã được một lúc lâu. Ông càng ngạc nhiên hơn, cứ ngỡ con bé chỉ vô tình đi qua, nhìn thấy sẽ rời đi ngay.

    “Tố Tố!” Ông Bạch gọi nó. Vẫn chất giọng lãnh đạm và trầm lạnh.

    Trong giây phút đó, nó chẳng biết đáp thế nào, vội quay sang nhìn bà Bạch.

    “Cha con đó!”

    Nó nghe liền biết, gật nhẹ đầu, kèm theo chất giọng dịu dàng, thanh trong: “Vâng, chào cha!”

    Vài giây sau đó tự nhiên kì lạ hẳn, không ai nói với nhau, ông Bạch quay sang nhìn bà Bạch, bà Bạch cũng ậm ừ.

    “Cha về rồi thì vào ăn cơm đi ạ!” Nó lại nói tiếp, sợ cái không khí cứ kéo mãi đến bất tận.

    “Con lên trước đi, cha với mẹ nói chuyện một lát!” Bà Bạch cũng lên tiếng ngay sau đó.

    “Vâng!”

    Tố Tố rời đi ngay, bản thân nhận ra hình như mình xuất hiện không đúng thời điểm cho lắm, nó quay về phòng ăn mà chẳng đụng đũa. Đợi cha mẹ nói chuyện xong, cả ba người cùng ăn hẳn sẽ vui hơn. Nó đợi được mười lăm phút vẫn chả có chuyện gì xảy ra.

    “Cô chủ để tôi đi gọi ông bà chủ.” Ông quản nói.

    Nó khẽ lắc đầu, chuyện cha mẹ nói hẳn sẽ quan trọng, nó không nên làm phiền họ: “Được rồi, cháu đợi được ạ!”

    “Vâng, vậy thôi.”

    Mười lăm phút tiếp theo lại trôi qua, nó không sốt ruột, bảo chị làm hâm nóng lại thức ăn, rồi lại đợi tiếp. Thấm thoát 1 giờ đồng hồ, nó đã đợi tổng cộng một giờ, bên ngoài phòng có tiếng bước chân khe khẽ. Nó nghe rất rõ, liền phốc dậy, đợi bóng người đến.

    “Cha, mẹ, hai người vào ăn cơm đi ạ!”

    “Ơ...”

    Cả hai người cùng "ơ" họ trố mắt nhìn nhau. Bà Bạch còn nghe rõ, chứ ông Bạch "ơ" thầm, sắc mặt lạnh như băng vẫn i xì trên.

    “Ăn cơm đi!” Ông Bạch nói lạnh lùng. Chân bước về phòng khách.

    “Cha cũng...”

    “Cả ba cùng ăn cơm!” Bà Bạch hớn hở nói, nhanh tay kéo ông Bạch vào ghế.

    “Mời hai người ăn cơm.” Mặt nó tươi rối, vui vẻ chào mời. Nó gắp miếng cá ngon vào chén cơm của cha mình, dụng ý mời cha, hơn nữa, trong khoảng thời gian ông đi công tác, nó lại chẳng nhớ thương gì, bản thân thấy có lỗi ghê lắm.

    Mọi người trong nhà vui vẻ ăn cơm. Tiếng gắp thức ăn vẫn vang lên đều đều, dù ít có lời đối đáp qua lại, cũng do ông Bạch nhắc nhở, chứ hai mẹ con thì cứ bàn nhau đủ điều. Không khí trong nhà tự nhiên ấm áp lạ.

    Có lẽ đây là lần đầu tiên, nó cảm thấy sức sống ở ngôi biệt thự to lớn này. Và hình như không chỉ riêng nó mới cảm nhận được điều mới mẻ đó.
     
    Last edited: 23 Tháng năm 2017
  6. SinXu

    SinXu Active Member

    [​IMG]
    [Chương 5] Tôi và anh có quan hệ gì?
    [Nhà nhận gạch]

    Mỗi buổi tối... nó thức khuya học bài, khi đồng hồ điểm 1 giờ, nó mới thỏa lòng mà ngã lưng xuống giường lớn.

    Phòng nó không có gì đặc biệt, một căn phòng được ưu ái đặt ở vị trí đẹp, nó có thể nhìn thấy cả vườn hoa hồng mà ông làm vườn đang chăm sóc. Gian phòng rộng, và quá quá rộng cho một người. Có một phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng tập thể dục, với các loại máy móc mà hiện tại chắc chắn nó không dám rớ tới. Trong phòng ngủ có một cái giường lớn, sắc xanh lam, trắng, đen. Bên cạnh còn được đặt vài loại nhạc cụ: một cây violin, đàn guitar và cả chiếc dương cầm đặt cạnh cửa sổ. Phòng chứa trang phục chất đầy quần áo, váy đến đầm, giầy, guốc, vớ, túi xách, chẳng khác gì một shop thời trang di động. Ngoài những chiếc áo phông đơn giản và vài đôi bata khá cũ ra thì cảm tưởng khi nhìn vào đống quần áo, với những bộ trang phục công chúa, sặc sỡ chưa từng được sử dụng. Bị bỏ xó không thương tiếc.

    Cả "bàn" cũng khoa trương, có hẳn một bàn trang điểm đặt gần giường, chịu chung số phận bị lãng quên. Một cái bàn lớn khác đặt gần cửa sổ thứ hai, với máy tính để bàn, lăn lóc trên bàn vài cái đĩa cứng, và nhiều USB, dĩ nhiên có một cái laptop sony, sắc đen, chễm chệ đặt bên cạnh máy tính để bàn

    Nhìn những thứ đó, Tố Tố không thể làm gì, cũng chả dám động vào sợ nó hỏng. Cứ thế ngày ngày lau dọn sạch sẽ. Thứ vật dụng tưởng chừng như vô cùng cần thiết với cuộc sống thông tin, mạng lưới internet, bây giờ là chỉ như thứ hàng để trưng bày trong tủ kính.

    Điểm giờ đi học. Nó lấy đồng phục được chị giúp việc ủi thẳng tắp. Mặc dù bảo không cần nhưng chị lại nói: “Em tranh việc với chị thì lấy gì mà chị sống.” Dù chỉ là nói đùa thôi, vậy mà cũng thuyết phục được nó.

    Lời nhận xét của tất thảy mọi người đều quy chung lại một câu rất đơn giản: “Tố Tố rất lạ!”

    Quả thật, nó rất lạ, lạ không còn gì để bàn cãi. Sau tai nạn, nó như biến thành người khác. Một cô gái hết sức hiền thục, ngoan ngoãn, từ lời nói đến đi đứng đều ra dáng tiểu thư khuê các. Dù cái này không có sức thuyết phục lắm!

    Có lẽ “lời nói” là một cái cớ thuyết phục hơn cả. Vì sao? Tố Tố của ngày trước tai nạn vô cùng kiệm lời, gần như chả nói gì, mặt lúc nào cũng lạnh, lạnh như tiền, dáng bộ hết sức thị uy, lời nói vô cùng cẩn trọng, không thừa hay thiếu gì. Hơn nữa, dù có nói, cô cũng chọn cách nói không mấy tình cảm gì, thẳng ra là cộc lốc. Còn Tố Tố bây giờ thì sao? Cô nói rất nhiều, lời nói luôn giàu tình cảm, chất giọng thanh trong, gương mặt vui vẻ, tươi sáng, đúng với lứa tuổi 17 trăng tròn của cô.

    Có phải sau khi tai nạn, Tố Tố đã lột xác hóa thành một người khác.

    Các cô giúp việc thay nhau đấu võ mồm, các thuyết âm mưu cứ thế ra đời.

    “Thiệt mà, có khi nào, cô chủ biến thành người khác rồi, không còn là cô chủ của mình không?” Một cô giúp việc nói.

    “Bà bớt ảo tưởng đi, chỉ có chuyện đó trong phim thôi!” Một cô khác đáp ngay.

    “Bà mới thế í, hôm nào còn cùng tôi xem “trọng sinh” giờ lật bài hả?” Cô bị phản bác liền phản bác lại.

    “Im! Im! Cô chủ kìa, ngặm mồm không bị đuổi việc bây giờ!”

    Mọi người luống cuống thấy bóng Tố Tố ở cửa chính. Nó vừa đi ra, thấy mấy cô giúp việc ai cũng cúi xuống, lòng trăn trở, hình như nó vẫn chưa thể quen được với thái độ của cung kính của những người làm ở đây, liền đến gần mấy cô.

    “Thấy chưa, ăn nói linh tinh, cô chủ tới phạt kìa!” Cô nào đó thì thầm, sắc mặt khó coi hết mức.

    Một cô khác, người lên thuyết âm mưu, mồ hôi mẹ rủ mồ hôi con kéo nhau rơi rớt: “Mày quá đáng, lúc đầu cũng tán thành lắm mà!”

    “Mốc nhà mày ứ!”

    “Mọi người thì thầm gì thế?” Tố Tố đến gần, chào hỏi hết sức thân mật. Mọi người không ai nói, chỉ lắc đầu. Mặt vẫn không ngước lên. Thấy thế, nó chợt buồn, liền trầm giọng ra vẻ cô chủ: “Mọi người ngước lên đi”

    Không ai phản ứng lại, nó kiên nhẫn nhắc lại yêu cầu: “Mọi người ngước lên đi”

    Không thể kháng cự, mấy cô gái đó ngước lên. Lòng nguyện cầu, cô chủ đao hạ lưu tình.

    “Được đó, mọi người sau này cũng thế nhá, đừng cúi đầu, em không thể quan sát mặt mọi người được!”

    Ai cũng sửng hồn, hóa ra cô chủ chỉ muốn họ làm điều đơn giản như thế...

    “À... cô chủ đi học!” Ai ai cũng đồng thanh, không quên kèm theo nụ cười. Nhưng đó là nụ cười nhẹ nhõm.

    “Em đi trước, mấy chị làm việc chăm chỉ nhá!” Nó cũng vui vẻ đáp ngay.

    “Đấy, đấy mày thấy chưa, cô chủ trước mà thế, tao đi đầu xuống đất!”

    “...”

    Cô đứng bên cạnh vừa thoát chết, muốn chửi nhưng lại chả có điều gì để phản biện lại. Vì quả thật, con nhỏ đó nói đúng mà, bác với phán gì được.

    Từ sau khi xuất viện, Hắc Phong đều đặn mỗi sớm đến chở nó đi học, bà Bạch khó chịu, nó biết. Nó thuyết phục đủ lí do, nào là... nghĩ dù sao Hắc Phong cũng là bạn trai nó (mối quan hệ không được chấp nhận), nào là nó không muốn phiền ông quản. Và cái lí do tương đối được chấp nhận nhất, Hắc Phong giúp nó khôi phục kí ức. Nó lúc đưa ra lí do này, bản thân cũng mâu thuẫn dữ dội vì có gì thì thời gian bên gia đình là nhiều hơn cả, nói Hắc Phong giúp nó, chỉ bằng để gia đình giúp nó.

    Khi bà Bạch vì lí do này mà đồng ý, nó cũng tự bản thân giải thích, cha mẹ nó đều bận, bình thường làm việc đến hai, ba giờ sáng, không còn thời gian giúp nó được. Nó cũng không muốn vì nó mà cha mẹ lỡ mất việc quan trọng, với nó, bữa tối cả ba cùng ăn cơm đã là đủ.

    “Hắc Phong!” Nó gọi anh, rồi tiện tay chụp lấy cổ anh.

    Hắc Phong đậu xe cách nhà nó khoảng chục bước chân. Trên tay cầm chiếc điện thoại cảm ứng, không phải đời mới nhất gì, nghe tiếng nó gọi mà xém chút rớt điện thoại. Theo phản xạ tự nhiên, anh giật mình.

    “Em... lớn tiếng thế?” Anh cười.

    “Em... em đứng lâu rồi mà anh không biết sao, mà em đâu có lớn tiếng!”

    Đúng nhỉ? Tố Tố chỉ kêu anh rất bình thường, đâu có lớn tiếng. Lạ nhất là làm sao anh lại không có chút cảm giác nào lúc nó tới gần thế này. Nó đi quá nhẹ nhàng, không có tiếng động. Một phần là thế, nhưng lúc trước nó cũng thế mà. Tại sao anh lại giật mình? Tiếng nó làm anh giật mình. Nếu là Tố Tố của lúc trước, nó chắc chắn sẽ không đợi anh, lại càng chẳng gọi anh mà chỉ lẳng lặng từ phía sau ôm ngang qua vòng eo anh. Hệt như một con mèo đang đợi sự quan tâm.

    Hắc Phong bần thần, suy nghĩ hồi lâu lại được Tố Tố nhắc thêm lần nữa: “Trễ học em!”

    Cái giọng dịu dàng này, anh nghe mà chẳng sao quen nổi. Tố Tố là phải ra lệnh cho anh chứ, sao lại như khẩn cầu vậy. Đã rất nhiều lần, anh mong nó hãy dịu dàng với anh, vậy mà nó có đời nào chấp nhận, vì đó đâu phải tính nó. Bây giờ lại chấp nhận, anh đâm ra đề phòng. Hay anh bị ngược dữ quá nên giờ không quen.

    “Em lên đi, anh chở em đến trường!”

    “Vâng!” Nói xong, nó bước lên mô tô đen của anh.

    Rú ga lên, anh chở nó đến trường, nhanh chóng vô cùng.

    “Tố Tố kìa!” Bên này, Cẩm Phi đã chực sẵn, trách nhiệm chăm sóc Tố Tố ở trường, giờ bàn giao lại cô đầu gấu khối 11. Tự nhiên đi chăm trẻ thơ, Cẩm Phi có chút thú vị.

    Cẩm Phi vẫy tay, la hét í ới với nó. Nó cũng xông xáo chạy lại. Không quên chào Hắc Phong và kèm theo lời cảm ơn đầy ngọt ngào: “Em đi nha, cảm ơn anh!”

    Anh bất động vài giây, đến khi tỉnh lại liền cười cười, thầm thì: “Hóa ra mình là M à!”

    Đưa đón, đón đưa, cũng chỉ mới vỏn vẹn một tuần thôi, vậy mà Hắc Phong cảm nhận đủ mọi cảm xúc. Có lẽ là do sự thay đổi của Tố Tố sau tai nạn xe, cô bé có vẻ hiền hòa hơn trước rất nhiều. Nghĩ lại, anh với nó quen nhau cũng được một năm rồi, từ lần đầu gặp nó đang làm thêm ở quán ông Lỗ, anh đã có hứng thú rất nhiều.

    Anh bắt đầu nói chuyện với nó, dẫu sao anh cũng là người nổi tiếng đẹp trai, phong độ, học thức cao, chưa từng bị từ chối, vậy mà trước nó, anh bị bơ, lòng tự trọng của anh bị xúc phạm ghê gớm. Năm đó hiếu thắng, anh quyết định phải chinh phục nó bằng được.

    Cứ thế, anh tìm hiểu thì biết gia đình nó giàu lắm... rồi anh hiểu chợt ra, người ta là tiểu thư danh giá, làm sao lại đi yêu một sinh viên nghèo như anh.

    Mà nhà anh đâu có nghèo, chỉ tại bây giờ đang lúc sống tự lập, mọi chi phí anh phải chịu rất nhiều. Hết hạn hai năm, anh lại trở thành công tử như thuở trước.

    Đợi hết hai năm thì đi chinh phục người ta vậy?

    Anh thấy thế sao mà quá sức vô sỉ...

    Anh đi làm thêm nhiều hơn để có nhiều tiền hơn, mua được nhiều món quà hơn để mong nó có thể chú ý.

    Đều đặn mỗi tuần, anh lại gửi cho nó một bó hoa hồng rất lớn. Mỗi lần ghé quán là đem cho nó một hộp quà, không trang sức cũng là mấy thứ đắt đỏ.

    Vậy thì sao?

    “Anh mang về đi!” Nó thẳng thừng từ chối. Bước vào quấy, tiếp tục công việc của mình.

    Anh hỏi nó số điện thoại, nó bảo nó không dùng. Anh mua cho một cái. Nó không nhận.

    “Thế bây giờ em muốn gì?” Có lúc anh cau có, hỏi nó mà phải kiềm chế sự tức giận của bản thân.

    Mặt nó vẫn lạnh tanh. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của lứa tuổi 15, 16 còn nét ngây thơ, anh giật mình với đôi mắt to nhưng đầy sát khí của nó.

    “Tôi và anh, không có quen biết, anh tặng quà, làm sao tôi nhận được?”

    “Em không biết tôi đang theo đuổi em!”

    Anh thất bại, thật là một thằng đàn ông thất bại. Một tháng qua lại, đổi lấy một câu “không quen biết”. Anh như muốn gào lên, tôi có gì cho em không vừa lòng, tôi có tiền, tôi có sắc, có cả tình cảm với em. Chưa đủ sao?

    Ngày nối ngày, mối quan hệ giữa anh và nó dậm chân tại chỗ. Anh sợ rồi, anh muốn bỏ cuộc. Vậy mà, cứ mỗi tuần anh vẫn như điên như dại gửi hoa tới cho làm của nó, vài lần lại ghé qua, không gặp nó thì đưa quà cho ông Lỗ đưa lại cho nó.

    Anh điên thật rồi!


    Một ngày nọ, Hắc Phong đi ngang qua quán theo thói quen. Thấy một chiếc xe hơi đậu trước cửa tiệm. Một người đàn ông lớn tuổi, mặc trang phục tuxedo, hệt một quản gia, anh không nghĩ lại còn có người mặc quần áo như thế ra đường. Người đàn ông đó nói chuyện với nó, thái độ hết sức ân cần, đang cúi đầu trước nó.


    “Cô chủ, về nhà đi!”

    “Cô chủ, ông bà chủ muốn cô chủ đừng làm thêm ở đây nữa.” Ông nói.


    “Đợi tôi hết ca làm, sẽ tự về, mấy người đi đi.”

    “Không được thưa cô chủ, nếu cô không về, tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh!”

    Dứt câu, ba người đàn ông lực lưỡng từ chiếc xe đen đằng sau bước ra, toàn bộ mặc trang phục đen, côn đồ hả? Anh tự hỏi.

    Hắc Phong không nghe được gì. Trong lúc luống cuống trước tình hình, anh thấy đám người đó vô cùng bạo lực ép nó đi, nó khó chịu ra mặt nhưng không chống cự gì. Còn anh, anh đâu có thấy thế, anh chỉ thấy, có một đám người xấu xa, đang làm chuyện không tốt với nàng công chúa của anh.

    Không suy nghĩ nhiều, anh phóng lại chỗ nó. Tung cước đá vào bọn người xấu. May thay, đai đen võ karatedo của anh, không phải thứ trưng bày, anh học võ tự vệ. Vừa bắt lấy tay nó, anh đá một thằng, chân chạm đất liền đấm vào mặt thắng thứ hai. Thuận chân, xoay người tung thêm một cước vào mặt thằng còn lại. Ba thằng ngã nhanh chóng bò dậy, lợi dụng lúc đó anh kéo tay nó chạy.

    “Nhanh lên!”

    Anh với nó chạy rất lẹ, muốn hụt hơi, bỏ đám phía sau rất xa. Lẫn vào dòng người đông đúc ở thành phố lớn, chui vào các con hẻm, rồi lại ra phố lớn. Gần đó cũng gần nhà anh. Anh chạy thẳng về nhà, tay vẫn còn nắm chặt tay nó.

    Rầm!

    “Phù...” Anh thở phào ra, đúng là chạy thục mạng thiệt là mệt.

    Hắc Phong vẫn chưa nhận ra là mình vẫn còn nắm tay nó. Anh chỉ cảm nhận được sự mềm mại và nhỏ gọn mà thôi, cảm giác nghiện lắm, anh quen với cảm giác đó mà tưởng như nó là một phần của mình.

    Sau vài giây thở như sắp chết, anh thấy tay mình cử động.

    “Buông!” Nó nói, ngắn gọn nhưng vô cùng súc tích.

    Vừa trông thấy nó, anh giật mình. Sợ người ta nghĩ mình có ý xấu, anh vội thanh minh.

    “Em... em đừng...” Chưa nói hết, anh đã thấy nó đi sâu vào trong nhà, bất hợp lí thật. Bình thường con gái vào nhà người lạ phải sợ chứ, sao Tố Tố lại không. Lòng anh dâng lên chút cảm xúc bồi hồi, tim anh muốn nhảy khỏi lòng ngực, cứ thình thịch, thình thịch, liên hồi. Trái với vẻ ngoài điềm tĩnh của nó, Hắc Phong lại ngượng ngùng và luống cuống vô cùng.

    “Nhà anh!” Nó lại tiếp tục mở lời.

    “Ừ, nhà anh!”

    “Nhỏ hơn tôi nghĩ”

    “...”

    Đúng rồi người ta là con gái nhà giàu, mình mua "quà sang" nên người ta nghĩ mình giàu có lắm, bây giờ lật bài mới biết mình lừa người ta. Không thất vọng mới lạ!

    “Anh có nước không!”

    “À... chờ anh chút!” Anh vội vàng đi pha nước, xuống bếp chăm trà, thêm một hộp sữa đặc, anh mua từ lâu, nhưng chưa có dịp dùng. Vốn biết sỡ thích của nó, anh đã sớm chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ có thể đột ngột như thế.

    “Em uống đi!”

    “Vâng, cảm ơn!”

    Từ lúc nào, anh đã thấy trên tay nó cầm cây đàn guitar mà anh thích, cộng thêm cả vài bản nhạc anh viết dang dở. Nó liền đánh theo những nốt nhạc ấy. Âm thanh vang lên, thổi bay bầu không khí yên tĩnh lúc đầu.

    “Em biết chơi!”

    “Nhà có một cây.”

    “Em còn biết chơi nhạc cụ nào nữa không?”

    “Violin, Dương cầm.”

    “Em học nhiều thế?”

    “Bình thường.”

    Cuộc đối thoại cộc lốc cứ nối nhau, không nhiều cảm xúc, không cao trào.

    Lúc này, nó buông cây guitar xuống, ngồi chỉnh tề đối diện anh. Chiếc cặp của nó đã đặt xuống thềm nhà từ sớm, nó cầm lên, lấy toàn bộ những món quà của anh tặng, bao gồm các món quà anh nhờ ông chủ đưa dùm, nó không gặp anh, nên giữ lại. Cả bao còn chưa xé.

    “Trả anh!”

    Mặt anh hơi cau có. Nhưng anh bất lực với nó. Nó không nhường, anh sẽ nhường.

    “Em không thích...”

    “Em chưa coi.”

    Nó chỉ vào những hộp quà vô phước vẫn chưa được mở ra. Anh nhìn một loạt rồi thở dài “Hai...”

    “Sao em không coi!”

    “Em không nhận!” Dứt khoát vào trọng điểm, em không nhận, tức là vẫn chưa là đồ của mình, vậy nó vẫn còn thuộc sở hữu của người khác, mở ra xem là bất lịch sự.

    “À...”

    “Sao anh lại mua chúng!” Nó hỏi thêm. Có vẻ như vấn đề này anh đã từng giải thích.

    “... em là giả vờ không biết!”

    Nó yên lặng. Chăm chú quan sát ánh mắt của anh, trông chờ câu trả lời.

    “Em... em... đã nói bao nhiêu lần rồi, là đang theo đuổi em đấy!”

    “Không hiểu...” Nó bướng nói lại: “Anh và em không có quan hệ gì?”

    “Quan hệ?”

    Anh bực dọc ra mặt, muốn kêu trời lại chẳng kêu thấu. Hai người ngồi đối diện nhau, anh đánh cược hết lòng tự trọng, mặt dày nói: “Quan hệ? Vậy em làm bạn gái tôi đi!”

    “Ờ.” Nó trả lời ngay.

    “Em đang đùa với tôi à!”

    “Không!”

    Vài giây im lặng bắt đầu (đang mặc niệm)... Tố Tố thôi nhìn anh, quay lại đóng đồ trên bàn.

    “Giờ nó là của em!” Nói xong, cô mở từng gói quà ra xem. Quan sát từng cái, bộ dạng nâng niu, ân cần, tỉ mỉ hết mức: “Anh có mắt thẩm mỹ thật!”

    “Em... em...” Anh có chút bàng hoàng, không biết chuyện quái gì đang xảy ra. Tình huống này, anh vốn chỉ đùa hỏi nó thôi, cũng sẵn sàng bị từ chối, vậy mà "ờ", anh nuốt không nổi.

    “Em ở đây một chút nhá, có thể họ vẫn còn tìm em!”

    Chưa kịp được Hắc Phong đồng ý, nó đã mở cặp xách ra, lấy ra một cuốn tập được bao bìa cẩn thận.

    “Em làm gì?” Hắc Phong cũng tò mò, không sao xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng do chính anh dệt nên. Thà là nói chuyện với nhau, chứ để mỗi người mỗi việc, nó đã ít nói, anh cũng không có đối tượng để nói, đâm ra yên lặng. Anh ghét điều đó.

    “Anh nhìn không biết.” Nó trả lời. Chẳng buồn ngước lên nhìn Hắc Phong, chỉ cắm cúi làm bài tập.

    Hắc Phong cảm giác hình như mình hơi bị thừa thải, anh không muốn quấy rầy nó.

    Bầu không khí yên tĩnh kéo dài, chỉ còn tiếng quạt gió phành phạch, tiếng bút chì hí hoáy trên vở nó, tiếng thở dài bất lực của anh.

    “Xong rồi!”

    “Sao, chưa được 30 phút nữa?”

    “Tới giờ tan làm rồi, em về nhà!”

    “À...”

    Tố Tố dọn dẹp đồ đạc vào cặp, cử chỉ thanh thoát, nhẹ nhàng mà dứt điểm. Thoáng chốc, tập đã được xếp gọn gàng vào cặp nó. Trong tất thảy những món quà của Hắc Phong tặng. Có một sợi dây chuyền được nó quan tâm nhiều nhất. Nó không đặt vào cặp, mà chỉ để hộp quà nằm chễm chệ trên bàn.

    Anh ngờ ngợ nhận ra ngay hộp quà này. Đó là đồ rẻ nhất trong tất cả những thứ anh mua. Việc mua sợi dây chuyền chỉ là vô tình, khi anh đi ngang qua một quầy bán trang sức ở khu chợ đêm. Vừa trông thấy đã sinh hảo cảm, rất hợp với vẻ đẹp như bách hợp của Tố Tố. Tuy là thứ rẻ nhưng trang sức này bền và không rỉ sét. Mặt dây chuyền được gắn với một cái ổ khóa, bên trong ổ khóa chạm hình cỏ bốn lá, được đính những viên pha lê ánh bạc.

    Nó đưa hộp quà cho anh, dịu nhàng nói: “Giúp em.”

    “Đeo nó!” Anh hiểu ra ngay.

    “Vâng...” Nó ngúc đầu.

    “Anh cứ nghĩ em không thích nó!”

    Nghe xong, mặt nó có chút biến đổi. Đôi má hồng hồng chợt ửng đỏ, ánh mắt đang nhìn anh tự nhiên lẫn đi đâu mất. Anh vô tình ngước lên sau khi tháo sợi dây ra khỏi hộp, cũng vô tình bắt lấy khoảnh khắc ngượng ngùng của cô công chúa này, tim anh muốn nhảy tưng bừng.

    “Ai nói là không thích...”

    “Hì...” Hắc Phong phì cười. Chả phải điều đó đã hiện ra trên mặt nó rồi sao. Sao anh lại không biết cô bé này rất thành thực nhỉ?

    “Không được cười!” Nó lí nhí nói, nhưng vẫn đủ cho anh nghe thấy.

    Hắc Phong tiến sát vào thân thể nó, một khoảng cách đủ gần cho cả hai cảm nhận được tiếng trống của cảm xúc.

    “Thình thịch... Thình thịch...”

    Nó ngồi ngay ngắn, cẩn thận vén phần tóc sau gáy cho anh dễ đeo. Lấp loáng dưới mái tóc đen tuyền là chiếc cần cổ trắng ngần, thanh mảnh như chính thân hình của nó. Hắc Phong quàng cánh tay lớn qua cổ nó, thao tác tháo, gắn nốt thắt chầm chậm.

    Đeo xong, anh thở phù ra một cái, rất âm thầm.

    “Cảm ơn.”

    Tiễn nó ra cửa, anh muốn đưa nó về, nó không chịu. Anh cũng không thể làm gì.

    “Cẩn thận!”

    “Vâng!”

    Nhìn dáng nó dần khuất sau ngõ đi ra đường lớn, anh vội vàng khóa cửa, âm thầm đưa nó về nhà.
     
    Last edited: 23 Tháng năm 2017
  7. SinXu

    SinXu Active Member

    [​IMG]
    [Chương 6] Tiệc giao lưu
    [Nhà nhận gạch]

    Biệt thự Phong Vân.

    Hắc Phong đang sắp xếp hành lí vào phòng riêng của mình, nhìn một loạt khắp phòng hoài niệm bao kỉ niệm ở đây, anh thở phù một cái. Như trút được hết mọi buồn phiền trong lòng. Thoáng chốc hai năm qua đi, tuổi trẻ của anh cũng qua một cách khá mĩ mãn. Bây giờ đã vừa tròn hai mươi, trách nhiệm tiếp quản sự nghiệp của gia đình, anh chỉ còn hơn 3 năm học tập.

    Vừa xếp đồ, Hắc Phong vừa nghĩ đến Tố Tố, nó vẫn chưa biết gia đình anh giàu có như thế. Không biết lúc em ấy biết sẽ thế nào nữa? Có giận mình không ta... anh nghĩ mà vui trong bụng.

    Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ.

    “Mời vào!” Hắc Phong nói.

    “Con trai, có cần mẹ giúp không?” Cửa vừa mở đã thấy dáng một người phụ nữ. Gương mặt bà ấy quả rất xinh đẹp, thân hình lại gợi cảm vô cùng. Nhìn bà Hàn, khó mà biết được đây là phụ nữ đã gần 45. Dường như, thời gian vẫn phải chào thua với “dung nhan” của bà Hàn. Có thể tiêu chuẩn chọn bạn gái của Hắc Phong cũng dựa trên hình mẫu mẹ mình cũng nên. Bà Hàn rất có khí chất của một nhà lãnh đạo. Khi bà ấy im lặng, không dám ai lên tiếng. Cả ba Hắc Phong cũng phải chịu lép với mẹ Hắc Phong.

    “Mẹ... vẫn đẹp như ngày nào!” Hắc Phong cười.

    “Con đi hai năm, không quay về gặp mặt mẹ một lần. Thằng con bất hiếu này!” Bà Hàn trách yêu anh, vừa nói vừa đi lại cho anh, sẵn tay vỗ thật nhẹ vào lưng anh.

    “Ú...” Anh kêu. Nghe là biết giả đò. Hắc Phong lém lĩnh ngước lên nhìn bà Hàn cười, bây giờ trông anh chẳng hơi gì mấy thằng nhóc thích làm nũng.

    “Hai năm ra ngoài, có bạn gái chưa?”

    “À...”

    “Có à! Cũng dịp sinh nhật con sắp tới, mẹ muốn giới thiệu con với các đối tác, sẵn dẫn bạn gái con theo luôn đi.”

    Hắc Phong nghe mà xám cả mặt, thì ra cũng đã tới lúc mẹ anh giở trò rồi. Quả thật, làm cha mẹ, ai mà không muốn con cái hạnh phúc cơ chứ. Với các gia đình tầm trung và thường, cách sống và suy nghĩ khác nhau, với gia đình thượng lưu của anh, hôn nhân không đơn giản là “kết nghĩa trăm năm, răng long đầu bạc”, mà còn là bản hợp đồng đôi bên đều lợi trên mặt kinh doanh. Đồng nghĩa, gia đình càng giàu, càng có nhiều cơ ngơi thì “xui gia” của họ cũng phải mức bằng hoặc hơn. Hai ý nghĩa đó, đâu dễ mà thỏa cả hai. Nếu mức bằng, dễ thỏa hiệp hơn, mức cao hơn, bên cao có lợi thế, mức thấp khó gặp, nhưng không thiếu, không ít gia đình vì muốn vững cơ nghiệp mà không tiếc thế chấp con cái là vật hi sinh.

    Nghĩ đã thấy không cam tâm.

    Với Hắc Phong, anh sợ gì? Tố Tố là Bạch công chúa, Bạch gia có tiếng trong tiếng kinh doanh cỡ nào... hẳn ai cũng biết! Hắc Phong là con nhà giàu, Hàn gia tuy tiếng tăm không bằng Bạch gia nhưng tuyệt nhiên không thua thế. Nhìn vào, Hắc Phong và Tố Tố quả là cặp đôi trai tài gái sắc, môn đanh hộ đối.

    Điều anh sợ là mối quan của hai người. Anh không đủ tự tin có thể giữ chặt trái tim Tố Tố, anh vẫn chưa hiểu hết về nó. Hơn nữa, nó chỉ mới 17 tuổi, bây giờ gặp mặt gia đình anh có hơi sớm không?

    “Mẹ à... có phải hơi sớm để nói vấn đề này không? Con chỉ mới hai mươi thôi!”

    “Vậy là chưa có bạn gái?”

    “...”

    Hắc Phong không biết trả lời thế nào. Nhận không thì sai sự thật, nhận phải thì tối nay anh ngủ không yên. Im lặng là tốt nhấ. Tuy nhiên, bà Hàn đâu có nghĩ thế, vừa nghe đáp án của Hắc Phong, ánh mắt liền chuyển sang khinh bỉ, đôi môi đỏ sậm chệp chệp lại.

    Bà nhìn anh lắc đầu: “Con trai à, con tệ quá, đi ngoài tận hai năm, không dẫn cháu về đã đành, cả bạn gái cũng chưa có. Con làm mẹ thất vọng quá!”

    “... mẹ muốn nói sao cũng được.” Hắc Phong cúi đầu nhận lỗi.

    “Để mẹ tìm cho con vậy!”

    “Ể... con không...” Chưa nói hết, bà Hàn đã hớn hở đi ra ngoài. Hắc Phong nuối tiếc nhìn theo bóng bà Hàn. Cái thời điểm nhạy cảm đã đến, anh dự đoán tương lai dài sắp tới, sẽ phiền lắm đây!

    Nghĩ thôi đã mệt...

    Trường đại học H.

    “Này, có bữa giao lưu đấy, mày đi không?” Một người bạn của Hắc Phong hỏi.

    “Giao lưu, không phải đã làm rồi sao?”

    “Cái đó là đầu năm... Túm lại là mày có đi không?”

    Hắc Phong thở dài. Hết bà Hàn đòi “tìm vợ dùm”, giờ thằng bạn cũng lôi kéo đi “tìm bạn gái”. Bây giờ, ba cái tiệc giao với lưu gì gì ấy, vốn có cần thiết gì với anh chứ. Anh có Tố Tố rồi. Kể từ sau khi quen Tố Tố, anh hạn chế tiệc tùng và gần như không thiết mấy bữa tiệc vô bổ đó nữa

    “Thôi tao không đi!”

    Anh bạn kia nghe xong liền nhíu mày. Hắc Phong mà từ chối tiệc giao lưu cũng không còn gì xa lạ nữa. Tuy nhiên, việc một “hot boy” liên tục từ chối các cuộc vui cũng là một chủ đề hót hòn hot ở đại học H.

    “Hot boy” ở đại học H không thiếu, chỉ là Hắc Phong nổi bật hơn. Hình ảnh anh cưỡi chiếc mô tô hắc sắc, phong độ biết chừng nào. Anh còn thông minh, thủ khoa toàn khóa. Lại còn vô cùng đẹp trai và ga lăng nữa. Các bạn gái cứ mê Hắc Phong như điếu đổ.

    Xuân Mạc là bạn của Hắc Phong, tuy không hẳn là thân, nhưng hắn tiếp xúc với Hắc Phong nhiều hơn những người khác. Cũng được anh coi như bạn khá thân. Chính bởi là bạn khá thân, Xuân Mạc mới nhíu mày mỗi lần anh từ chối tiệc giao lưu.

    Hắc Phong từng thay bồ như thay áo bây giờ đâu mất rồi! Không ai biết chỉ mỗi Xuân Mạc biết.

    Xuân Mạc biết Hắc Phong có bạn gái, hơn nữa còn nhỏ hơn hắn ba tuổi, ai mà nghĩ cái thằng “hot boy” lại đi chung thủy với một nàng chứ! Suy nghĩ mới đầu khi Xuân Mạc biết anh có bạn gái, khẳng định chắc nịch “không qua ba tháng”. Giờ thấy nó chung thủy với người ta tận một năm, vượt hạn lắm rồi. Thiết nghĩ, Xuân Mạc vui trong lòng nhưng bọn con gái thì không.

    Vì mối quan hệ thân tín với Hắc Phong, bọn con gái giao trách nhiệm lôi kéo “hot boy” cho Xuân Mạc. Hắn phải làm sao? Hắn biết Hắc Phong có bạn gái rồi, còn vô cùng chung thủy với người ta, hắn muốn lôi kéo anh, có may mà lôi theo bạn gái Hắc Phong tới luôn thì có. Hắn nghĩ mà đau đầu.

    Giờ Hắc Phong nói anh không đi, phải làm sao bây giờ? Tiếp tục lôi kéo, có khéo mà nó mắng cho ấy, thằng này nể nang gì.

    Vừa suy nghĩ, vừa tìm cách.

    Chốc, giờ tan học cũng hết.

    “Tao về, mày đi vui.” Nói xong, Hắc Phong rời đi ngay. Chưa kịp phản ứng, Xuân Mạc hốt hoảng, chạy về thu gọn tập vở, phóng theo sau nó.

    Theo Hắc Phong ra tới cửa, tiếng xì xầm của bọn con gái dọc theo hành lang vẫn vang lên không ngớt. Hắc Phong vừa ra tới sảnh lớn cách cổng chính còn khá xa, đã nhìn thấy một đám con trai đang đứng vây ở cổng chính.

    Chuyện gì thế? Hắc Phong tự hỏi.

    “Chuyện gì xum tụ dữ vây?” Xuân Mạc lon ton theo đuôi Hắc Phong, vừa thấy cảnh trước mặt, liền đưa ra câu hỏi nghi vấn.

    Hắc Phong đi bên cạnh cũng lắc đầu. Hai người vừa đi về hướng cổng chính, vừa nói.

    “Hắc Phong, mày tới bữa tiệc đi, coi như mày đi chào tạm biệt.”

    “Hử?” Hắc Phong ngạc nhiên.

    “Mày coi, lúc trước bữa giao lưu nào cũng có mặt mày, giờ lên năm ba, mày đột nhiên từ chối, không giải thích gì... Huống hồ mày cũng đâu định đi giao lưu ở năm tư với năm năm đúng không?”

    Hắc Phong suy nghĩ, hiện tại, Tố Tố và anh quen nhau mới một năm, tính tiếp những năm tới thì có hơi xa. Dù vậy, anh nghĩ lời thằng bạn nói đúng. Bản thân anh cũng mong mối quan hệ của hai đứa có thể bền vững phát triển. Hơn nữa việc giải thích anh thấy không thiết. Vốn tiệc giao lưu không bắt buộc, anh muốn thì đi, không muốn thì không đi. Cần giải thích giải mấu gì.

    Thấu đáo xong xuôi, anh cũng nói: “Không đi, tao không muốn em ấy buồn phiền gì mấy việc này. Nhờ mày giải thích hộ tao vậy.”

    Xuân Mạc cười ra nước mắt, có giải thích được thì cũng làm rồi, mà do mày ấy, cái thằng lăng nhăng giờ xoay 180 độ, có ma mới tin lời tao nói.

    “Bạn gái mày khó thế à? Tao cũng tò mò, xem nàng nào mà cầm chân mày lâu thế. Bữa nào ra mắt anh em coi.”

    “Cho chúng mày có cơ hội à? Mơ đi nhé!” Hắc Phong cười lém lĩnh.

    “Hết gái hay sao mà đi cướp bồ bạn, mày xỉ vã anh em quá đấy!” Xuân Mạc cũng hăng giọng.

    Càng đến gần đám đông, tụ một lượng người khá lớn, và hình như càng lúc càng đông.

    Thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng tựa vào cửa trường, tà váy học sinh trung học phất phơ nhè nhẹ, lộ ra đôi chân trần trắng sứ và thẳng tắp. Vừa đi lại đám đông, Hắc Phong cũng không khỏi tò mò. Mắt anh lướt qua một lượt, mắt dừng hẳn ở bóng người đó.

    “Tố Tố!” Hình ảnh đầu tiên xẹt qua não anh.

    “Gì?” Xuân Mạc cũng nhanh nhạy bắt lấy thông tin: “Bạn gái mày hả?”

    Xuân Mạc hớn hở lướt trong đám người, quả thật hắn có thấy một nàng đang tựa vào cổng chính. Gương mặt xinh đẹp, nét trong sáng trong bộ đồng phục học sinh cuốn hút người nhìn hơn cả.

    “Con nhà ai mà xin dữ vậy? Mày... Ể? Thằng này đâu rồi!” Xuân Mạc quay sang hỏi Hắc Phong, hắn đã không thấy anh đứng ở đó nữa mà chỉ thoáng thấy bóng người đang chạy lại đám đông phía trước. Không ai khác ngoài Hắc Phong!

    Hắc Phong còn đang mảy may nghi ngờ có phải anh nhận sai người hay không. Tố Tố chưa từng đến trường anh, anh nghĩ, cô bé không tới nên không dặn nó đừng tới. Vì anh biết chắc thế nào cũng có một đám người hâm mộ cho xem.

    Bạch gia vốn đã nổi như cồn rồi, trong trường đại học H, là trường kinh tế nổi tiếng nhất thành phố, hiển nhiên có rất nhiều con em của các gia đình doanh nghiệp, có thể là đối thủ cạnh tranh hoặc là bạn hợp tác với Bạch gia.

    Hơn nữa, “công chúa bạch” lại là viên kim cương sáng giá cho đáng để đầu tư vào.

    “Em có phải Bạch công chúa không?”

    “Trời, con trẻ quá vậy!”

    “Tuổi nhỏ tài cao hử?”

    “Em có bạn trai chưa?”

    “Ừ, em có bạn trai chưa?”

    “Gia đình anh hợp tác làm ăn với gia đình em đấy, coi ra hai anh em mình cũng thân thiết!”

    Hắc phong chạy càng gần, càng nghe rõ những lời nói dụ ngọt, sáo rỗng của bọn công tử.

    “Tố Tố!” Anh quát lên, khiến đám đông ai cũng giật mình, xoay hết sang hướng anh.

    “Là Hắc Phong kìa!”

    “Anh ấy gọi ai thế?” Đám con gái cũng có trong đám đông đó, bắt đầu xầm xì.

    Anh thở phù, hình như chưa ai biết tên của nó, đúng vậy, người ta chỉ nhớ Bạch Tố Tố là “Bạch công chúa” mà. Anh thầm cười trong bụng, chửi đám người kia ngu ngốc.

    Anh đi vào đám đông, không cần phải chen chúc gì, chỉ cần anh bước, bọn họ tự nhiên né đường. Ai mà không biết danh của Hắc Phong chứ, thủ khoa toàn khóa đấy, lại là “hot boy” nữa chứ, nhà còn giàu nữa. Họ vừa nể, vừa kiên dè.

    Vừa đi vào tâm, anh đã thấy Tố Tố, tâm trạng cô bé lo lắng thấp thõm không yên. Bên cạnh nó không có Cẩm Phi, hơn nữa còn bị vây kín như idol, bị hoảng cũng không lạ gì? Nếu có điều lạ, chắc hẳn là thần thái của Tố Tố mới là lạ nhất.Từ nhỏ, Hắc Phong đã quen với không khí là trung tâm thế này. Trong các bữa tiệc mà Hàn gia tổ chức, anh lần nào không được tung dương chứ. Mà Bạch gia tiếng tăm còn hơn cả Hàn gia, lẽ nào Tố Tố lại không quen với cái không khí hiện tại chứ? Anh giật mình, nhận ra vòng tay bé nhỏ của Tố Tố.

    Giờ Tố Tố thấy anh, người duy nhất nó quen trong đám người xa lạ trước mặt, nó không suy nghĩ gì, chạy ngay lại ôm chầm lấy anh, đám đông đồng thanh “ồ” lên.

    Mắt nó đã đỏ, nó hoảng quá nên khóc luôn rồi!

    “Nít đi... ngoan...” Hắc Phong dịu dàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của nó. Hải Đường, Cẩm Phi, đứng ở gần đó vừa vặn trông thấy hai người. Bọn này vừa đi mua đồ về, định rủ Hắc Phong qua nhà chơi.

    “Anh có nhìn nhầm không?” Hải Đường vừa nhìn thấy cảm tượng mà anh nghĩ cả đời sẽ không bao giờ mình thấy. Vội vàng hỏi Cẩm Phi bên cạnh, xác định thực hay mơ. Cẩm Phi không nể nang gì, sẵn chân, dậm lên chân Hải Đường, anh đau mà hét toáng lên.

    “Á Á Á...”

    “Đấy! Là thật đấy!”

    Thấy Cẩm Phi đứng đó không xa, Hắc Phong ngoắc tay gọi cô lại.

    “Ủa... Hắc Phong gọi em, anh cầm đồ đi.”

    Cẩm Phi chuyển hết đồ vừa mua cho Hải Đường, nhanh chóng chạy lại.

    “Em xem em ấy, anh đi lấy xe...” Quay sang Cẩm Phi, anh nói. Xong liền ôn tồn dặn dò nó: “Ở yên với Cẩm Phi, anh ra đón em liền!”

    Tố Tố gật đầu, buông tay anh ra. Hắc Phong rời đi, vào bãi gửi xe liền thấy Xuân Mạc là đang đứng gần đó. Mặt thằng chả còn thất thần hơn. Vừa thấy Hắc Phong, hắn sực tỉnh, phóng lại chỗ thằng bạn, hỏi: “Bạn gái mày đó hả?”

    Hắc Phong chỉ “Ừa” khẳng định.

    “Mèn ơi, bạn gái mà xinh như thiên thần ấy!” Hắn ta hớn hở kể lại khoảnh khắc gặp Tố Tố.

    “...”

    “Mày có thiên thần trong tay còn mơ mộng gì mấy em khác đúng không?” Hắn lại nói.

    “...”

    “Thôi, tao không rủ mày đi nữa. Vụ hôm nay cũng đủ chứng minh mày có bạn gái rồi, tao cũng đỡ phải lí do lí trấu gì! Tao về, mày đi thông thả!” Xuân Mạc nói xong liền rời đi, thằng này tới chỉ để cảm khán với anh thôi phải không nhỉ? Anh nghĩ mà bật cười.

    Lúc trước, lần đầu nhìn thấy Tố Tố chắc anh cũng như Xuân Mạc thì phải. Nhớ lại việc giao lưu gì gì đó, anh chợt nghĩ đến cái lần mà anh hỏi nó về việc đó.

    Luc đó mới quen nhau được mấy tháng, Tố Tố khá thường xuyên đến nhà trọ của anh.

    Vừa vặn hôm đó, Xuân Mạc cũng rủ anh đi giao lưu, anh không vội đồng ý mà chỉ bảo cho thời gian suy nghĩ. Vốn định lợi dụng thời cơ này mà được trông thấy dáng vẻ ghen tuông của Tố Tố. Thế mà... kết quả...

    “Tố Tố, trường anh tổ chức buổi giao lưu... em xem... anh nên đi không?”

    “Ừ...” Nó đáp, tiếp một giây nó lại nói: “Ý anh là hội tìm bạn gái giả danh giao lưu đấy à?”

    Anh cứng họng, quả thật, tiệc giao lưu là để các đàn anh chị gặp gỡ các em khóa dưới. Tìm hiểu lẫn nhau. Mục đích của nó là thế, những cái mục đích cao cả đó chỉ tồn tại ở lần giao lưu đầu năm mà thôi.

    Còn các bữa tiệc giao lưu ở giữa năm mang mục đích sai lệch như Tố Tố nói.

    “Anh muốn tìm bạn gái? Có tôi chưa đủ sao?” Nó lạnh lùng hỏi. Mắt vẫn không rời cuốn sách đang đọc.

    “... anh đâu có ý đó”, Hắc Phong đổ mồ hôi.

    “Vậy đừng đi, mất thời gian của anh đấy!” Nó nói thẳng thừng.

    Hắc Phong nghe xong mới giật mình, nó không mặt sân mày sửa với anh mà chỉ đáp một cách thẳng thắng, đưa lợi ích của anh lên làm mục đích cho việc nó muốn anh từ chối bữa tiệc. Tố Tố đã khôn khéo, đưa cho Hắc Phong một loạt thông tin rằng: anh muốn đi em không cản, tuy nhiên nó ảnh hưởng tới lợi ích của anh. Dù anh có bất chấp lợi ích của bản thân đi làm việc vô bổ thì không sao, em biết tông anh đến đó làm gì.

    Hắc Phong đổ mồ hôi, trong tình huồng đó, anh chỉ cười trừ và bảo với nó: “Anh không đi!”
     
    Last edited: 23 Tháng năm 2017

Chia sẻ trang này