[Xuyên không] Đại Lục Khí Lực - YosenNari

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi YosenNari, 7 Tháng một 2018.

?

Cảm nhận về bộ chuyện ở giai đoạn này thế nào?

Poll closed Hôm qua, lúc 15:30.
  1. Hay

    1 vote(s)
    100.0%
  2. Bình thường

    0 vote(s)
    0.0%
  3. Tạm được

    0 vote(s)
    0.0%
  4. Dở

    0 vote(s)
    0.0%
  5. Quá dở

    0 vote(s)
    0.0%
  1. YosenNari

    YosenNari Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Đại Lục Khí Lực
    Tác giả: YosenNari
    Thể loại: Xuyên không, huyễn huyễn, tiên hiệp.
    Nguồn: truyen.org
    Tình trạng: Đang sáng tác.
    Cảnh báo: [T]
    Link góp ý:
    Góp Ý Tại Đây

    Văn án:



    Danh sách chương:
     
    Last edited: 17 Tháng hai 2018 lúc 10:58
  2. YosenNari

    YosenNari Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Quyển 1: Thế Hệ Phi Thường
    Chương 1: Tai nạn
    Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh.

    Trong một ngôi biệt thự to được xây dựng theo lối kiến trúc hài hòa giữa phương Đông và phương Tây, rất trang nghiêm, xung quanh được bao bọc bởi những kì hoa dị thảo tỏa hương thơm làm say đắm lòng người.

    Tại một căn phòng của ngôi biệt thự, có một bóng người đang ngồi trên ghế đối diện trước mặt là một dàn máy tính cực khủng đang hoạt động liên tục với những bản nhạc EDM và game Liên Minh Huyền Thoại, hắn là Lê Văn Nhật, 13 tuổi, con của một tổng giám đốc có tiếng tại đất Sài Gòn này, Nhật vừa đạt được thành tích cao nhất trường trong học kì I của năm học này nên cha hắn đã không tiếc tiền mà mua cho hắn một dàn máy tính để khích lệ.

    Nhật đeo tai nghe, mở hết âm lượng, mắt cứ nhìn chằm chằm vào máy tính, tay thì hoạt động liên tục trên bàn phím để giao phong cùng đồng đội thì bỗng hắn đứng bật dậy, tay với lấy tai nghe văng lên bàn và nói:

    “Pentakill... Pentakill...” nói xong Nhật nhìn ra cửa sổ thì nhìn thấy một quả bom hạt nhân rơi xuống từ một chiếc phi cơ, ngoài đường người chạy toán loạn, người thì la hét thất thanh.

    Rầm!

    Một tiếng nổ lớn phát ra khi quả bom chạm vào mặt đất rồi từ từ hình thành một cột khói hình nấm bốc thẳng lên trời, che phủ cả một khoảng không, tiếp đến là những xung chấn của cột lửa lan ra thiêu đốt mọi thứ, một cảnh tượng của mạt thế. Nhật đứng chôn chân tại căn phòng của mình mà miệng khô róc, hơi nóng cách xa 1km nhưng hắn vẫn cảm nhận được, mắt hắn đỏ lên, cơ thể như bị thiêu đốt, những giọt máu từ cơ thể hắn rơi ra thì liền bốc hơi, rồi ngọn lửa cũng lao đến nuốt chửng hắn ra thành tro tàn.

    ***********

    “Á! Nóng, nóng,...” Nhật gầm lên, tim hắn đập thình thịch, mồ hôi ra như mưa vì sốc.

    Nhật mở mắt ra, phóng tầm mắt về mọi vật xung quanh mình, hắn chợt nhận ra mình đang nằm ngửa dưới đất phủ đầy tuyết, phía trên là một vách núi cao chót vót.

    “Gì nữa đây? Đây là đâu?” dù khá mơ hồ nhưng Nhật vẫn nhớ những thảm họa mà hắn đã trải qua, giờ nghĩ lại hắn vẫn còn rợn tóc gáy.

    “Đây là Đại Lục Khí Lực, ngươi đã xuyên không nhập thể sang đây, chủ thể là thiếu gia của gia tộc họ Nguyễn, tên Nguyễn Minh Nhật, 13 tuổi.” một giọng nói kỳ bí vang lên.

    “Cùng tên.” hắn với chủ thể có cùng tên nhưng hắn là Lê Văn còn chủ thể là Nguyễn Minh.

    Sau một hồi suy nghĩ lại, Nhật chợt nhận ra giọng nói vô cảm lúc nãy là từ trong đầu hắn phát ra, hắn liền hỏi:

    “Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong đầu ta?”

    “Riot.” giọng nói vô cảm từ từ phát ra.

    “Riot? Có phải Riot Games trong Garena không?” Nhật tò mò hỏi.

    “Không phải! Riot là báu vật phi vật thể của thế giới này, ta là kiến thức của đấng tối thượng tạo ra, ta có cả kiến thức ở Trái Đất và Đại Lục Khí Lực, có được ta xem ngươi có cả kho kiến thức ở đây.” Riot nói với giọng tự hào.

    “Báu vật? Đấng tối thượng? Với cả kiến thức ở Trái Đất?” Nhật tò mò hỏi Riot.

    “Ngươi không cần biết những thứ này.” Riot đáp lại câu hỏi của Nhật bằng giọng nói vô cảm sẵn có của mình khiến hắn hơi tức giận.

    “Vậy ngươi cho ta biết điều gì?”

    “Ai mà biết!”

    “Thế sao ta có được ngươi?” Nhật nhíu mày, bực dọc nói to lên.

    Sau khi vừa dứt lời thì trong đầu Nhật hiện ra một cảnh tượng như phim 3D chiếu tại rạp, trong cảnh tượng này thì có một tiểu tử đang phóng uế xuống một cái vực sâu, trong lúc đang phóng uế thì bỗng có một người đứng đằng sau đẩy tiểu tử này xuống, khi rơi xuống gần mặt đất, đột nhiên có một ngọn lửa lao đến khoảng không phía dưới tên tiểu tử và đâm vào một quả cầu ánh sáng mờ ảo khiến nó vỡ tan, ngọn lửa cùng với quả cầu ánh sáng kia hòa lại làm một và tiếp tục lao đến tiểu tử đang rơi xuống, khi lao đến thì ngọn lửa tan biến vào cơ thể tiểu tử, giữ cho nó lơ lửng rồi hạ xuống một cách nhẹ nhàng.

    Nhật tiếp tục nhận được thông tin từ Riot, qua đó hắn biết được quả cầu ánh sáng kia chính là Riot được giấu vào đó, còn ngọn lửa chính là linh hồn của hắn bị thiêu đốt bay đến, phá tan quả cầu và nhập vào Riot, đồng thời chiếm luôn cơ thể Nguyễn Minh Nhật. Phần thông tin này còn cho biết nơi mà hắn xuyên không sang là Việt Nam năm 2018, nhưng không phải Trái Đất, địa hình có khác so với Việt Nam của hắn nhưng địa danh có nhiều nơi tương đồng, hiện hắn đang ở là một cái vực sâu thuộc địa phận của thành phố Đà Lạt.

    “Thiếu gia.”

    “Minh Nhật.”

    Đột nhiên có tiếng gọi từ sau lưng hắn, Nhật quay đầu lại nhìn thì thấy một nhóm người cầm đèn lồng, cơ thể thì được giữ ấm bởi áo ấm, trong đó có một cô gái xinh đẹp, tóc dài óng ả, đôi môi anh đào hé mở, chiếc mũi thon, dài, gương mặt thanh tú như đóa sen mới nở, khí chất thoát tục cũng theo đó mà lộ ra ngoài, cơ thể phát tiết, chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, đặc biệt là đôi mắt của nàng ta chứa một tia vũ mị nhàn nhạt, ấm áp cùng lạnh lùng, một tập hợp mâu thuẫn này càng khiến nàng ta xinh đẹp hơn, thiếu nữ này tuổi chưa đến 14 nhưng đã đẹp như này, lớn lên sẽ khuynh quốc, khuynh thành đến mức độ nào.

    Thiếu nữ thấy Nhật liền chạy đến, khóe mắt nàng bỗng xuất hiện lệ tuôn, ôm chầm lấy hắn khiến hắn cảm thấy ấm áp hẳn lên.

    “Huynh có bị sao không, Minh Nhật ca ca.”


    “Nguyễn Kiều Như Ngọc, 13 tuổi
    Khí lực: Không có
    Thông tin thêm: Em họ của Nguyễn Minh Nhật, hai người có sự liên kết cùng nhau.” Nhật còn đang bất ngờ thì Riot trong đầu hắn lại lên tiếng.

    “Không... Sao cả, muội đừng lo.” sau một hồi ngơ ngác thì Nhật cũng mở miệng đáp lời Như Ngọc.

    “Liên kết là gì, Riot?” Nhật hỏi thầm trong đầu.

    “404 didn't find the content.” Riot hững hờ đáp, khiến Nhật không tin Riot là báu vật tri thức.

    “Thôi ta đi về nhanh, kẻo Minh Nhật bị cảm, có gì từ từ kể sau, Đây! Mặc vào đi.” một trung niên nam tử đi đến nói với Như Ngọc và Minh Nhật, rồi đưa cho hắn một cái áo khoác có chứa khí lực hỏa hệ để giữ ấm, Minh Nhật cầm lấy và nói:

    “Cảm ơn ạ.”

    “Nguyễn Văn Thành, 30 tuổi
    Khí lực: Hoàng Khí tầng 10
    Thông tin thêm: Tộc trưởng của gia tộc Nguyễn.” Riot lại tiếp tục làm công việc hay làm.

    *********

    Khi về đến Nguyễn gia thì Minh Nhật được đưa đến phòng hồi phục và tiếp tục đi cùng tộc trưởng đến đại điện, ở đây mọi người đều hỏi hắn về việc tại sao hắn bị rơi xuống vực, Nhật kể hết mọi thứ mà mình nhìn thấy được khi xuyên không sang đây nhưng hắn không kể bất cứ ai về việc mình đến từ thế giới khác và có Riot hỗ trợ. Kết thúc sự việc, ai nấy đều bán tin, bán nghi lời khai của Minh Nhật, tộc trưởng cũng không biết nói gì thêm nên nói với tất cả mọi người.

    “Mọi việc đến đây thôi! Minh Nhật ngươi cũng phải cẩn thận a! Ngươi mà có mệnh hệ gì thì ta làm sao dám gặp mặt cha mẹ ngươi.”
     
    Last edited: 14 Tháng hai 2018
  3. YosenNari

    YosenNari Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Quyển 1: Thế Hệ Phi Thường
    Chương 2: Khảo Nghiệm (1)
    Đại Lục Khí Lực là nơi nắm giữ một sức mạnh huyền ảo gọi chung là khí lực, con người và động vật có thể tu luyện khí lực để chiến đấu và phục vụ cho đời sống.

    Khí lực được chia làm 10 cấp bậc:

    Thường Dân -> Luyện Khí -> Khí Sĩ -> Khí Vương -> Hoàng Khí -> Nguyên Khí -> Chân Khí -> Thần Khí -> Tối Hậu -> Tối Thượng. Mỗi cấp bậc lại chia thành 10 đoạn, khi tu luyện đến 10 đoạn thì phải tích trữ một lượng khí lực cực lớn để có thể đột phá lên cấp bậc cao hơn.
    Người thường khi đủ 13 tuổi sẽ được khảo nghiệm tư chất và được đưa đến học viện để học về cách tu luyện khí lực, nếu chưa 13 tuổi mà tu luyện khí lực thì sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng kinh khủng như sẽ bị dị tật, lão hóa nhanh, xuất hiện tâm ma,...

    Những thông tin này là do Riot trực tiếp truyền vào đầu hắn làm hắn không cần đọc vẫn nhớ hết, hắn đang chăm chú tìm hiểu thì bỗng có một làn gió thổi đến mang theo mùi hương của thức ăn và mùi hương thoan thoảng, dễ chịu của nữ nhân khiến hắn tê dại, tứ chi không thể cử động, khi đi đến cửa chính căn nhà, nữ nhân gõ cửa nhẹ và nói:

    “Nhật nhi, ta mang thức ăn đến cho con đây.”

    “Huỳnh Thị Ngưng Nguyệt, 28 tuổi
    Khí lực: Nguyên Khí 3 đoạn
    Thông tin thêm: Cô cô của Minh Nhật, từng yêu cha hắn.” thông tin mà Riot đưa ra khiến Nhật hơi kinh hãi, một thân tu vi cường đại lại tập trung vào một nữ nhân xinh đẹp thật đúng là không thể tin được, lại còn thích cha hắn nên hắn nghĩ cha hắn bá đến chừng nào.

    “Cô cô, người vào đi!” nghe ngữ khí và thông tin mà Riot đưa ra, Nhật liền cung kính mời nàng ta vào.

    Lời này vừa xuất ra thì bỗng có một nhân ảnh đẩy cửa bước vào, ngọc thủ cầm giỏ đựng thức ăn đi đến bên bàn trước mặt Minh Nhật và bày ra.

    Nhật ngồi trên giường ngắm nhìn Ngưng Nguyệt mà không khỏi cảm thán, thân thể nhu mì, ngọc thủ mềm mại, da trắng như thần tiên tỷ tỷ, thân mặc một bộ y phục màu hồng nhạt làm tôn lên vẻ đẹp và sự quý phái của nàng ta, nhìn chung thì nàng như tiên nữ chốn trần gian. Thấy hắn nhìn mình chằm chằm Ngưng Nguyệt cảm thấy buồn cười, nàng liền tiến đến bên cạnh hắn, dí ngón tay của mình vào trán hắn và nói:

    “Tên tiểu tử này, ngươi đang nghĩ gì đấy?”

    “Đồ nhi chỉ nghĩ đến chuyện tương lai thôi ạ.” Nhật không biết thẹn mà còn chém gió lần nữa nhưng biểu cảm mà hắn tạo ra cũng rất thật.

    “Ngươi đấy! Mới nhỏ mà đã biết nói dối rồi, mau ăn thức ăn rồi cùng ta đi khảo nghiệm nào.”

    “Cô cô, thức ăn này là do người nấu?”

    “Không chỉ mình ta mà còn có Như Ngọc nữa!”

    Minh Nhật nghe đến tên Như Ngọc bất chợt liền cảm thấy ấm áp hẳn lên, còn nhớ lúc trước nàng “sàm sỡ” hắn, nghĩ đến chuyện này nhất thời mặt hắn đỏ lên.

    Sống ở đây vài ngày, Nhật thấy hầu hết đều tương đồng với Trái Đất như địa hình, khí hậu, ngôn ngữ,... nhưng công nghệ, khoa học ở đây chưa được phát triển lắm, các giả kim sư chỉ chú trọng sản xuất vũ khí mà không quan tâm đến phát triển xã hội nên ở đây khá lạc hậu. Nhưng vì sự hiện diện của khí lực mà con người vẫn sống tốt, hầu hết mọi việc mà máy móc làm được thì khí lực cũng có thể thay thế, thậm chí còn tốt hơn nhiều lần, không có khói bụi, rác thải,... nên nơi này không khí rất trong lành, môi trường không bị ô nhiễm làm con người cảm thấy khoan khoái lạ thường.

    Phương tiện di chuyển chủ yếu nơi đây là linh thú được thuần chủng, tốc độ di chuyển cũng không thua kém phương tiện ở Trái Đất. Kiến trúc thì được xây chủ yếu bằng đá, gạch và gỗ, nhờ có sự trợ giúp của khí lực nên những công trình được xây lên rất đẹp mắt và hoàn hảo.

    Cũng vì khoa học kém phát triển nên trẻ em từ 5 đến 12 tuổi là đã học hết các kiến thức về công nghệ, khoa học, lịch sử,... Đến 13 tuổi thì được học khí lực nhưng không phải ai cũng luyện được khí lực nên cần có 1 cuộc khảo nghiệm tư chất.

    Nơi khảo nghiệm tư chất là quảng trường lớn nhất ở miền Nam của Việt nam, nơi đây có một công viên được xây như công viên bách thảo, có đài vọng cảnh Đông - Tây, giữa quảng trường có một bức tượng lớn, dáng đứng uy nghiêm, tay cầm thanh kiếm, nhìn kĩ vào mới thấy bức tượng có hai cái sừng nhọn, hơi cong về phía sau trên đầu, cái đuôi dài cũng mọc ra, cơ thể có những cái vảy làm thành bộ giáp, đích thực là nữa người nữa rồng.

    “Chẳng lẽ là vị thần tối cao trong truyền thuyết Lạc Long Quân?” Nhật âm thầm hỏi Riot nhưng Riot không đáp lại.

    Nhật bước xuống xe linh mã, quay sau lại cười bí hiểm và nói với Ngưng Nguyệt:

    “Con sẽ cố gắng để được vào trường, cô cô yên tâm!”

    “Cô cô tin con làm được, Như Ngọc cũng vậy nha, khảo nghiệm xong ta sẽ đến đón.”

    “Vâng.” một thanh âm nhẹ nhàng vang lên và lọt vào tai Minh Nhật làm hắn khoan khoái hẳn lên.

    Khi âm thanh vừa dứt, bỗng có một nữ tử bước ra nhìn Nhật và mỉm cười, nàng bước đến sánh vai cùng hắn khiến biết bao thanh thiếu niên đều nhìn nàng và hắn.

    “Thông báo! Sắp đến giờ khảo nghiệm, đề nghị các thí sinh giữ trật tự, nhắc lại...” một giọng nữ nhân vang lên như phát ra từ loa phóng thanh.

    Nhật chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh, đặc biệt là bức tượng thì bỗng có một thằng nhóc bước đến chắn trước mặt Nhật và chọc ghẹo Như Ngọc khiến hắn tức giận, mặt mày tối sầm lại, nộ khí dâng cao.

    “Mày là ai?” Nhật cố giữ bình tĩnh hỏi nhưng hắn quên mất là mình có Riot.

    “Viên Thừa Thãi, 13 tuổi
    Khí lực: Không có
    Thông tin thêm: Đẹp trai, lắm tiền.”

    “À, thằng thiểu não cũng ở đây à?”

    “Ai là thằng thiểu não?” một thanh âm lạnh lùng vang lên, câu này không phải Nhật nói mà là Như Ngọc, lời này vừa nói ra liền khiến Thừa Thãi lạnh cả sống lưng, hắn quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Như Ngọc như muốn giết chết hắn ngay lập tức, Thừa Thãi hồn phách bay tứ tung, nhất thời kinh hãi liền bỏ đi.

    Nhật còn đang bàng hoàng với những gì xảy ra hồi nãy thì giọng nữ nhân lúc trước lại nói to:

    “Chuẩn bị khảo nghiệm, mời các thí sinh trật tự, kêu tên ai thì người đó lên, nhắc lại...”

    “Nguyên Củ Khoai Tây, cao 1m49, cân nặng 45kg, tư chất Phỉ Thúy.”

    Tư chất là khả năng phát triển của khí lực, tư chất càng cao tốc độ đột phá khí lực càng nhanh. Tư chất được chia làm 8 loại: Vô Sắc -> Thuần Bạch -> Phỉ Thúy -> Thiên Thanh -> Tử Sắc -> Hoàng Kim -> Xích Diện -> Hắc Ám. Vô Sắc và Hắc Ám là hai tư chất hiếm gặp nhất, phương pháp tu luyện hai tư chất này không giống phương pháp tu luyện tư chất khác, từ khi Đấng Tối Thượng hy sinh đã không còn xuất hiện nên Vô Sắc và Hắc Ám được liệt vào tư chất xui xẻo nhất.

    “Nguyễn Kiều Như Ngọc.” thông báo viên sau một hồi đọc tên thì kêu đến tên Như Ngọc.

    “Muội lên trước a.” khi nghe tên mình thì Như Ngọc không vội như những người khác mà còn nén lại để nói với Nhật.

    “...cao 1m60, câng nặng 32kg, tư chất Xích Diệm.” thông báo viên nói ra tư chất của Ngọc liền làm cho cả quảng trường kinh ngạc.

    “Viên Thừa Thãi, ..., tư chất Hoàng Kim.” cả quãng trường lại ồ lên, Thừa Thãi đi xuống nhìn vào Nhật và nở một nụ cười khinh bỉ, hắn lại nhìn thấy Như Ngọc nên đành lẳng lặng rời đi.

    “Nguyễn Minh Nhật, cao 1m60, cân nặng 41kg, tư chất... Vô Sắc.” thông báo viên nói với giọng run run.
     
    Last edited: 7 Tháng hai 2018
  4. YosenNari

    YosenNari Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Quyển 1: Thế Hệ Phi Thường
    Chương 3: Khảo nghiệm (2)
    “Ha ha, đã thiểu não mà còn xui xẻo nữa, haha.” Thừa Thãi cười to chỉ vào Nhật mà nói.

    Thừa Thãi nói xong thì không thấy ai hùa theo hắn, hắn liền quay sang nhìn mọi người xung quanh, hắn chỉ nhìn thấy người thì há hốc mồm, người thì tròn xoe mắt kinh ngạc.

    Quay lại với Nhật, hắn thất thiểu bước đi về phía cổng quảng trường, hắn không dám ở lại để nhìn mặt ai.

    “Hết rồi, không tu luyện khí lực được thì làm sao tung hoành thiên hạ, làm sao trở thành tối thượng, đời này ta phế rồi.”

    “Khoan đã.” một vị giám khảo già bật dậy nói.

    “Sao vậy thầy?” các giám khảo ngồi kế bên hỏi.

    “Kiểm tra lại cho hắn!” vị giám khảo già nói với thông báo viên.

    Nghe được câu này Nhật như được cứu sống, ánh mắt hắn đối với vị giám khảo vừa nãy lộ ra một tia cảm kích, biết ơn. Nhìn thấy ánh mắt của Nhật, lão giáo khảo liền nói:

    “Không cần cảm ơn ta, chỉ vì Long trụ hết khí lực nên không đo được ấy mà.”

    “Vãi chưởng, làm hết cả hồn.” Nhật la lên rồi chợt biết mình lỡ miệng nên cười cười xin lỗi.

    Long trụ được nạp khí lực đầy đủ, Nhật bước đến mà tim đập thình thịch, cả quảng trường lại chết lặng lần nữa.

    Nhật đặt tay lên Long trụ, lo lắng, hồi hộp đến nỗi quên hết tất cả, mắt hắn nhìn chằm chằm vào viên ngọc mà con rồng đang ngặm, chờ đợi thứ ánh sáng khác hiện ra, rồi Long trụ từ từ phát ra ánh sáng màu đen bao trùm lấy hắn và tỏa đi khắp mọi nơi.

    “Tư chất... Hắc... Ám...” thông báo viên run run đọc, ánh mắt nhìn Nhật biến đổi thành sự kinh ngạc.

    “What is happening? Không có phương pháp luyện thì tư chất cao được cái gì?” Nhật gào lên trong sự chết lặng của mọi người, hắn gào xong thì liền bỏ đi, vừa đi vừa nói những lời khó hiểu, hắn không thể ở lại đây để mọi người cười vào mặt hắn được, đang đi thì Như Ngọc chạy đến kéo hắn lại và nói:

    “Minh Nhật ca ca, huynh đi đâu vậy?”

    “Đi về.” Nhật đáp cộc lốc, không đầu không đuôi.

    “Minh Nhật ca ca, muội biết huynh buồn về chuyện tư chất nhưng đâu phải là không có cách, chúng ta có thể cùng nhau đi tìm phương pháp mà, mà cuộc khảo nghiệm này còn khảo hạch kiến thức nữa, không phải trước kia huynh thường nói là sẽ làm Giả kim thuộc gia sao?”

    “Giả kim thuật gia là gì Riot?”.

    “Giả kim thuật gia là một trong những nghề nghiệp cao quý nhất của Việt Nam khí lực, là những người sử dụng kiến thức uyên bác cao thâm để nghiên cứu, chế tạo ra các loại Bảo Vật, Linh Đan…” Riot liền giải thích cho Nhật nghe.

    “Vậy làm thế nào để thành Giả kim thuật sư?”

    “Cần kiến thức uyên bác và linh lực để nạp vào vật phẩm, có thể nhờ người khác nạp thay.” Riot đáp đều đều.

    “Vậy thì làm Giả kim thuật gia” Nhật nói với giọng tự tin, hắn tự tin vì hắn có cả kho kiến thức mang tên Riot.

    Từ lúc đấy, mặc kệ bọn nhóc chế giễu, trêu chọc, Nhật cứ vênh bộ mặc tự đắc của mình, đường đường chính chính mà đi. Riot đã nạp vào não hắn những thông tin cần thiết về nghề Giả kim.

    Giả kim thuật gia được chia thành 6 cấp: Thuật sĩ -> Danh sĩ -> Đại sư -> Tông sư -> Thượng sư -> Thần sư.

    Nghề Giả kim là nghề cao quý, được trọng dụng nhất Đại Lục Khí Lực, vì khí lực chỉ cần tu luyện là được, còn Giả kim thì cần phải có kiến thức uyên bác và óc sáng tạo để tạo ra các loại Bảo Vật, Linh Đan,... Có rất nhiều thiên tài khí lực đã chịu thua ngay khi nhìn thấy những tủ sách trùng trùng điệp điệp mà người ta gọi là “kiến thức cơ bản của Thuật sĩ”. Muốn làm Giả kim thuật gia rất khó khăn nhưng khi làm được thì thành quả không thể đoán được.

    Minh Nhật thì lại khác, hắn có thể không có khí lực nhưng một kẻ tiếp thu một nền văn minh huy hoàng từ thế giới khác như hắn, cộng thêm một thư viện tri thức là Riot còn hơn cả Thần sư hỗ trợ thì nghề Giả kim chẳng khác gì là nghề sinh ra là để dành riêng cho hắn và là nơi cho hắn tung hoành ngang dọc.

    12 giờ trưa bắt đầu kiểm tra kiến thức, quảng trường lúc này đã được dựng lên các mái che, hàng trăm bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn chờ thí sinh đến ngồi.

    Bài thi có 500 câu, mỗi câu 1 điểm và được làm trong 4 giờ, thời gian vừa bắt đầu thì đồng loạt tất cả thí sinh đều tiến hành làm bài thi, ai cũng loay hoay vất vả với đống câu hỏi, riêng Nhật thì ngược lại, hắn chỉ cần đọc câu hỏi lên là liền có đáp án lẫn cách giải thích từ Riot.

    Khoảng 2 tiếng sau, Nhật đứng dậy, lau đi mồ hôi đang chảy vì nắng gắt trên trán, thở phào nhẹ nhõm, hắn rời khỏi chiếc bàn và hướng đến nơi mà các giám khảo ngồi để nộp bài.

    “Xong rồi cơ à?” một vị giám khảo hỏi Nhật nhưng hắn không trả lời mà chỉ gật đầu, cười rồi rời đi.

    “Chắc chỉ làm qua loa nên mới nhanh như vậy.” một vị giám khảo khác ngồi kế bên tỏ ra vẻ xem thường Nhật và nói.

    “Đánh lụi luôn à?”

    “Đã xui xẻo rồi mà còn ngu nữa.”

    “Đi chết đi, sống chỉ làm khổ người khác.”

    Nhật đi đến đâu thì mọi người đều xôn xao, châm biếm đến đấy nhưng hắn không để những lời này lọt vào tai, hắn vẫn ngạo nghễ bước đi và nói thầm:

    “Cứ nói đi, chờ ta thành Thần sư rồi ta đem tiền đè chết các ngươi.”

    Nhật bước đi một đoạn rồi bất chợt hắn dừng lại, sắc mặt đại biến, hắn ôm đầu và gầm lên:

    “Chết, quên ghi tên.”

    Cả quảng trường lại cười ồ lên.

    *************

    Mấy ngày sau, ở một văn phòng trang trọng có một phụ nữ xinh đẹp mang kính, tay chống lên cằm để đọc sách.

    Bỗng có một người đàn ông gõ cửa bước vào, tay cầm một tập hồ sơ tiến về phía người phụ nữ và nói:

    “Hiệu trưởng, đã có kết quả khảo nghiệm rồi ạ.”

    “Kết quả ra sao?” giọng nữ hiệu trưởng nhẹ nhàng, vô cảm vang lên.

    “Toàn Nam Bộ có 2018 Thuần Bạch, 211 Thiên Thanh, 7 Tử Sắc, 4 Hoàng Kim, 2 Xích Diệm và 1 Hắc Ám.”

    “Hắc Ám cơ à, còn khảo nghiệm kiến thức?” hiệu trưởng tâm vẫn không động.

    “Đã chọn được 15 người cao điểm nhất thấp nhất đạt 153 điểm, điểm cao thứ nhì đạt 376 điểm...”

    “Cao nhất bao nhiêu điểm?” nữ hiệu trưởng nhíu mày nói.

    “Cao nhất là 500 điểm tròn” giọng gã đàn ông run run nói, gã là một giáo sư nhưng chưa bao giờ làm được 400 điểm bài thi này, vậy mà một thằng nhóc 13 tuổi có thể hoàn thành với số điểm kỷ lục.

    Đến đây thì nữ hiệu trưởng cũng không giữ được bình tĩnh, nàng liền bỏ quyển sách xuống bàn, đứng bật dậy và nói:

    “Đưa hồ sơ tôi xem!”

    “Nguyễn Minh Nhật, 13 tuổi, chiều cao..., cân nặng... , tư chất Hắc ám, kiến thức 500 điểm làm trong 112 phút.”

    “Một cậu nhóc thú vị...” hiệu trưởng mỉm cười nói, đề thi này không thể gian lận, mà nếu gian lận thì cũng không đạt được 500 điểm tròn, nàng nghĩ đứa trẻ này chính là thiên tài trong thiên tài.

    ***********

    Thời kì thượng cổ, Đại Lục Khí Lực là một thế giới rộng lớn, thanh bình tất cả mọi người đều sống chan hòa với nhau, mọi nơi đều an hưởng thái bình...

    Chợt một ngày tai họa ập đến...

    Đại Lục Khí Lực chìm trong u tối vô hình của Chiến tranh cổ ngữ và dần dần tan vỡ...

    Giữa lúc này, Việt Nam khí lực xuất hiện một vị thần nữa người nữa rồng, với khí lực Tối Thượng, ngài đã hy sinh cơ thể và khí lực để lập ra kết giới bảo vệ toàn Việt Nam khỏi các sức mạnh của đế quốc khác... Nhưng kết giới vẫn bị ăn mòn dần...

    Việt Nam sau khi được phong ấn thì trải qua thêm 4000 năm nữa, biết bao nhiêu triều đại trôi qua, Việt Nam giờ chia cắt thành 3 miền và 1 biển, trung tâm của 4 vùng này là 4 tòa đại thành, gồm Hà Thành của Bắc Bộ, Hoàng Thành của Trung Bộ, Sài Thành của Nam Bộ và Long Thành của biển Đông, những thành trị này đều được 4 vị Thần Khí cai trị...

    Sài Thành được xem là trái tim của Nam Bộ, nơi ở của một vị Thần Khí và là nơi tọa lạc của học viện cao quý nhất miền Nam, học viện Thần Thánh.

    Sau các kì khảo nghiệm hàng năm, những thiếu niên có tư chất Thuần Bạch, Phỉ Thúy và tu chất trí tuệ trung bình trở lên sẽ được nhận vào học tại các học viện của huyện, tỉnh. Còn những thiên tài có tư chất Thiên Thanh, Tử Sắc, Hoàng Kim, Xích Diệm cùng với top 15 khảo nghiệm kiến thức sẽ được tuyển vào học viện Thần Thánh.
     
    Last edited: 7 Tháng hai 2018
  5. YosenNari

    YosenNari Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Quyển 1: Thế Hệ Phi Thường
    Chương 4: Thật giả gặp nhau
    Nhật và Như Ngọc ngồi trong xe linh mã hướng về ngoại ô Sài Thành, hai người trò chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về xa xăm, nơi có những cảnh vật mới lạ mà họ chưa từng nhìn thấy.

    “Ước gì chúng ta luôn được như thế này mãi mãi, không ai có thể tách rời được.” Ngọc tựa vào vai Nhật mà nói, những lời này đều lọt vào tai hắn, đương nhiên là hắn rất muốn như thế nhưng dù gì hắn và nàng là anh em họ, không thể ở bên nhau suốt đời.

    Không thấy hắn nói gì, nàng cũng không vội bắt hắn trả lời, nàng chỉ tựa hẳn vào người hắn để mong được cảm nhận sự ấm áp từ hắn tỏa ra.

    Nhật cơ hồ biết được điều này thì cũng đưa tay lên, ôm sát Như Ngọc vào lòng và nói:

    “Ta sẽ cố gắng để tâm nguyện của em được thành sự thật.” Nhật sau một hồi suy nghĩ bâng quơ thì hắn rút ra được kết luận rằng, Như Ngọc còn không sợ thì hắn sợ cái quái gì.

    Thời gian cứ thế trôi đi đối với thế giới bên ngoài nhưng đối với Nhật và Như Ngọc thì thời gian đã dừng lại từ lúc nào.

    ************

    Học viện Thần Thánh tọa lạc tại một vùng đất rộng lớn ở ngoại ô Sài Thành, kiến trúc không khác gì nhiều so với những trường đại học ở thế giới cũ của hắn. Nhật và Như Ngọc đứng trước cổng, nhìn những tòa kiến trúc hùng vĩ mà không khỏi hít sâu một hơi để có can đảm bước vào học viện, đây là nơi bọn chúng sẽ sống trong vài năm tới.

    Khi vừa bước vào cổng thì Nhật đụng phải một người có mái tóc màu trắng, khá anh tuấn đang nhe răng cười với hắn, người này bước đến nói nhỏ với Nhật:

    “Em họ của mày đẹp kinh.”

    “Mày là thằng nào?” Nhật nhíu mày nói.

    “Lạc Mất Quần, 13 tuổi
    Khí lực: Không có
    Tư chất: Thiên Thanh
    Thông tin thêm: Bạn thân của Minh Nhật.” ngay lúc đó thì Riot liền lên tiếng như muốn chọc tức Nhật.

    Mất Quần nghe thấy Nhật nói như thế thì liền chợn tròn mắt, thấy thế Nhật liền chuyển thái độ, hắn cười cười, lao đến ôm Quần và nói:

    “À, mày hả Quần? Sao mấy bữa nay mày không đến cho tao mặc?... À lộn, đến thăm tao.”

    Thấy thằng bạn thân hôm nay nhiệt tình lạ thường, nói toàn những câu quái gở, Quần liền đẩy Nhật ra và nói:

    “Mày bị gì đấy? Vong hồn nhập à? Tao có nói là tao về quê chơi rồi khảo nghiệm ở đó luôn, mới vừa lên đây.” Quần đâu biết được thằng bạn thân chính là bị hồn người khác nhập vào nếu hắn biết thì đã không nói những lời này.

    “Ừ nhỉ tao quên mất.” Nhật quê độ, vỗ tay lên trán mình và nói.

    “Thôi! Hai anh đăng ký nhập học đi! Em về ký túc xá nữ trước đây.” thanh âm nhẹ nhàng, trong trẻo của Như Ngọc vang lên, cắt đi cuộc tranh luận của Nhật và Quần.

    “Ừ, em về trước đi!” Nhật nói với nàng.

    Khi nhìn Ngọc khuất bóng thì Nhật mới cùng Quần đi theo hướng dẫn để về ký túc xá nam, gần đến ký túc xá thì cả hai gặp quản lý khu ký túc xá, Nhật gặp được quản lý thì liền giở trò, hắn làm điệu bộ ẻo lả, nói với giọng bê đê:

    “Anh quản lý ơi! Anh quản lý có thể cho em ở ký túc xá nữ được không? Tuy thể xác em là nam nhưng tâm hồn em là nữ, hãy cho em được sống với giới tính thật của mình đi anh… cho em ở ký túc xá nữ đi... Em mà ở khu này thì bọn con trai nó… nó hại em mất. ” Nhật ỏng ẹo, van nài với quản lý ký túc xá không biết bao nhiêu lần, khiến tên quản lý nhăng mặt, lông mi giật giật, Quần thấy thế liền lảng tránh đi chỗ khác như không biết Minh Nhật là ai.

    Một lúc sau……

    “Vãi chưởng, mày không chơi lầy thì ổng đâu có đem tao với mày lên tầng cao nhất.” Mất Quần bò lên bậc thang vừa thở hổn hển vừa nói.

    Ký túc xá nam có 35 tầng, không có thang máy hay công cụ dịch chuyển, thường thì những học sinh có tư chất càng cao sẽ được lên tầng càng cao để rèn luyện thể chất, nhưng hôm nay thì lại khác.

    “Phòng tao… đây rồi! Hộc! Hộc!” Nhật đứng thở hồng hộc trước cửa phòng 2018, Quần cũng đã bước vào phòng kế bên 2017, Nhật nắm tay vịn mở cửa ra.

    Khi mở cửa phòng ra thì đập vào mặt hắn là cảnh tượng ở căn phòng cũ của hắn, nhưng nó đã bị tàn phá nặng nề, tường thì đổ sụp xuống, mọi thứ đều bị cháy ra thành tro tàn, ngay cả những vật xung quanh, không còn sự hiện diện của bầu trời trong xanh mà hắn thường ngắm mà thay vào đấy là bầu trời u ám bị mây đen che phủ, tiết trời lạnh lẽo như chốn địa ngục trần gian, trong một khoảng khắc thiếu ôxy hắn nghẹt thở, ngã quỵ xuống đất và ngất đi.

    Hắn giật mình tỉnh dậy, phóng tầm mắt về mọi thứ xung quanh, hắn nhìn thấy nơi mà hắn tỉnh dậy toàn là màu đen.

    “Riot, đây là đâu?”

    “Vong ngã, con đường dành cho cái chết.” Riot từ trong đầu Nhật đều đều phát ra.

    “Thế sao ta vào đây được?”

    “Didn't find the content.”

    Nhật loay hoay thì nhìn thấy đằng xa có một bóng người, hắn liền lao đến chỗ người đấy, đi đến gần thì thấy người này đang bị một loại phong ấn nào đấy kiềm hãm , thấy hắn đến người này mới mở miệng nói:

    “Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong cơ thể của ta?”

    “Ta là Nguyễn Minh Nhật.” Nhật thấy người này giống hệt với hắn dù đã gần tan biến nên thuận miệng nói.

    “Nói bậy ta mới là Nguyễn Minh Nhật.”

    Nhật cố gắng trấn tĩnh tâm tình, dò hỏi:

    “Ngươi thật sự là Nguyễn Minh Nhật?”

    “Đúng! Chính là ta, ngươi còn chưa trả lời ta, tại sao ngươi lại ở trong thân thể ta?” người nọ ánh mắt sắt bén, nói với giọng lạnh lùng hướng đến Nhật.

    “Riot, có phải ngươi làm chuyện này?” Nhật cảm thấy có chút kỳ quặc, nếu thân thể này vẫn còn linh hồn thì tại sao hắn nhập vào được? Chưa kể đến việc linh hồn kia đã bị ai phong ấn? Nếu chủ thể còn tồn tại thì tại sao hắn không cảm nhận được? Tất cả những điều này chỉ có duy nhất Riot lý giải được.

    “Ta không liên quan, tất cả đều phụ thuộc vào ngươi, nhưng ta khuyên ngươi một câu, cơ thể này ẩn chứa sức mạnh rất lớn, hãy tận dụng đi.”

    “Ngươi… thật có tâm mà.” Nhật bất đắc dĩ nói thầm trong đầu.

    “Đây là cơ thể của ta, mau trả lại thân thể cho ta!” chủ thể không thấy Nhật trả lời, tâm tình có chút kích động, gào lên.

    “Ơ, chứ không phải của ta à? Ngươi nghĩ với tình trạng của ngươi hiện tại thì có thể lấy lại sao?” Nhật xảo trá nói, cũng đúng thôi, cận kề với cái chết thì ai cũng phải như hắn để bảo toàn tính mạng.

    “Ta xin ngươi, hãy trả cơ thể lại cho ta đi.” chủ thể như muốn khóc nói.

    “Thật là, ngươi nhìn mình đi, đang bị phong ấn kia kiềm hãm mà còn muốn làm gì? Ta cũng không muốn chết, hay cho ta ở nhờ đi!”

    “Hai linh hồn làm sao ở được cùng một cơ thể cơ chứ?”

    Thấy chủ thể đã bình tĩnh trở lại, Nhật liền khuyên giải.

    “Chỉ là tạm thời thôi, mà ngươi chưa từng nghe hai cái đầu còn hơn một cái đầu sau, huống chi cơ thể này đã có ba cái.”

    “Ê, ta không phải cái đầu của ngươi nha.” Riot trong đầu Nhật nói vang ra, chủ thể cũng có thể cảm nhận được.

    “Ngươi có quý nhân phù trợ à?” chủ thể tò mò hỏi Nhật.

    “Riot mà là quý nhân á? Ta không thấy đúng chút nào.”

    Ngẫm nghĩ lại thì mối quan hệ của bọn họ rất phức tạp, Riot coi như là ở nhờ trong đầu Nhật, nhưng Nhật lại ở nhờ cơ thể của linh hồn nọ, thật khiến người ta đau đầu.

    Nhật và chủ thể cứ thế mà đàm phán về quyền sở hữu cơ thể, cuối cùng hai người đi đến bước ký kết bằng linh hồn khởi thệ, phần ký kết này bắt buộc hai người phải thực hiện đúng như lời đã hứa, nếu không sẽ chết rất khó coi.

    Điều khoản mà Nhật và chủ thể yêu cầu là phải giúp nhau chiến đấu, nếu bên nào có tâm nguyện thì bên còn lại phải giúp đỡ, Nhật sẽ nắm quyền làm chủ cơ thể vì chủ thể đang rất yếu.

    “Phong ấn mở.” Nhật làm theo hướng dẫn của Riot, dùng tay phải chưởng vào phong ấn.

    “Dung hợp.” ngay khi vừa giải được phong ấn thì hắn cùng chủ thể tiếp tục hòa làm một, tạo ra thứ ánh sáng kì ảo, đẩy lùi bóng tối tại nơi này.
     
    Last edited: 7 Tháng hai 2018
  6. YosenNari

    YosenNari Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Quyển 1: Thế Hệ Phi Thường
    Chương 5: Thiên phú
    Hôm nay là ngày diễn ra buổi học đầu tiên của đám học viên của học viện Thần Thánh, mọi người đều tập trung ở giảng đường, nơi này có cấu trúc, bố cục giống với rạp chiếu phim với các hàng ghế hướng về bục giảng, màn hình ti vi được thay thế bằng một cái bảng được Giả kim thuật sư - Tông sư làm ra, chỉ cần dùng khí lực chạm vào là bảng sẽ tự động khởi động lõi năng lượng bên trong để phân tích và hiển thị ý nghĩ như máy tính, rất thích hợp cho việc thuyết giảng, ghế ngồi được chia làm hai phần, một phần dành cho nam, một phần dành cho nữ, chính giữa là lối ra - vào, đám học viên năm nhất ngồi trên hàng ghế bàn tán sôi nổi về buổi học đầu tiên, lo lắng, sợ sệt, vui vẻ và háo hức là những cảm xúc duy nhất của mọi người ở đây. Như Ngọc vừa mới kết thân với vài người bạn nên nói chuyện rôm rả với nhau, quên mất là Nhật đang ở một mình.

    “Úi giời! Ai cũng vui vẻ sao đời tôi cô đơn quá man, Quần, mày đâu rồi?” đoạn hắn nhìn qua phía học viên nữ.
    “Sao ở đây nữ tử toàn xinh thế nhỉ? Chà bù cho nữ tử ở Trái Đất.” hắn thầm nghĩ, Đại lục khí lực môi trường trong sạch, con người sống hòa hợp với thiên nhiên nên hầu như ai cũng khỏe mạnh lành lặn, dù không phải ai cũng là trai xinh gái đẹp nhưng vẻ đẹp trung bình thì hơn xa thế giới cũ của hắn, ngược lại thì ở Trái Đất không khí bị ô nhiễm nặng nề, cái gì cũng có hóa chất độc hại, ngay cả thức ăn.
    Tiếng ồn ào làm vang cả giảng đường thì bỗng có một thanh âm nhẹ nhàng, trong trẻo phát ra làm ai nấy đều im lặng một cách lạ thường.
    “Tất cả im lặng!” rồi nhân ảnh cũng xuất hiện, người này xinh đẹp chẳng thua kém gì so với cô cô Ngưng Nguyệt của Nhật, tóc dài xõa ngang hông, mắt ngọc, mày liễu, đôi môi anh đào khẽ mấp máy, một vưu vật của thế gian.
    “Chào các em, tôi là hiệu trưởng trường này, tên Vi Ái, tôi đến đây để phổ biến cho các em một số nội quy học viện…” hiệu trưởng bắt đầu phổ biến nội quy một các chậm rãi khiến cả giảng đường ngáp tới, ngáp lui, nhất là Nhật. Hắn đã nghe những thứ như thế này rất nhiều lần ở thế giới cũ nên sinh ra nhàm chán, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
    ********
    Nhật bừng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, mọi người đã bỏ đi mất, chỉ còn lại mình hắn, rất lâu sau bỗng có một người bước vào, tay người này giơ ra như muốn tóm lấy thí gì đó trước mặt.
    Người này gồng tay lại, tức thì cổ Nhật bị siết chặt lại và cơ thể bị kéo lên không trung.
    “Hiệu… trưởng… sao người lại?”
    “Đây là hình phạt cho kẻ không nghe nội quy.” Vi Ái nói xong thồ tay còn lại của nàng co ra sau tung một đấm vào bụng Nhật.
    Binh!
    Khi Vi Ái vừa tung đấm thì Nhật liền giải phong ấn linh hồn chủ thể để đỡ lấy đòn của nàng ta, chủ thể hiện ra như một phân thân của Nhật, tay cầm một thanh kiếm màu đen bị mẻ như thể nó muốn gãy đến nơi, khuôn mặt âm hàn, lạnh lùng khác với gương mặt của Nhật. Nhờ chủ thể mà Nhật không bị ăn hành ngập mặt, ánh mắt nhìn chủ thể lộ ra một tia cảm kích, trái lại với Nhật, Vi Ái tưởng rằng chủ thể là phân thân của Nhật tạo ra nên nàng khẽ cười nhẹ, thầm gật đầu, đối với ai thì chuyện một đứa được xem như là phế vật của luyện khí lại dùng được phân thân chi ảnh là một chấn động, nhưng đối với Vi Ái thì khác, vị hiệu trưởng này rất có lòng tin với Nhật.
    Theo sự hướng dẫn của hiệu trưởng, Nhật chạy một mạch đến nơi luyện tập của học viện, vừa chạy đến nơi thì hắn vấp phải chân một người và té sấp mặt xuống đất khiến ai nấy đều cười, Như Ngọc và Mất Quần chạy lại đỡ hắn đứng dậy, người vừa nãy làm hắn té là Viên Thừa Thãi, hắn ta vừa chỉ vào Nhật, vừa cười một cách sảng khoái. Nhật đứng dậy, hắn vận lực giải bỏ phong ấn cho chủ thể để chủ thể trừng trị Thừa Thãi giúp hắn, còn hắn thì bước vào vong ngã dạo chơi.
    Chủ thể - Nguyễn Minh Nhật, sau khi được hai người Lạc Mất Quần và Như Ngọc đỡ dậy, hắn liền đẩy hai người ra khiến cả hai rất bất ngờ. Ánh mắt ma mị, cơ thể toát ra một loại lực màu đen, bao quanh lấy hắn, tay thì vận lực triệu hồi ra một thanh kiếm màu đen từ từ bước đến chỗ Viên Thừa Thãi, mỗi bước chân tạo nên bầu không khí lạnh lẽo đến kỳ lạ, khác thường, Thừa Thãi cũng không ngần ngại mà lấy ra một cây thương màu vàng, hắn vừa mới thành công đột phá lên Luyện Khí 1 đoạn, có thể sử dụng được khí lực nhập thể nên hổ báo.
    “Ê, Riot! Thằng Minh Nhật không có khí lực làm sao đánh lại thằng Thừa Thãi?” Nhật từ trong vong ngã hỏi Riot, hắn có thể nhìn thấy tất cả những gì mà chủ thể nhìn thấy thông qua cửa sổ tâm hồn.
    “Thiên phú.”
    “Mày nói cũng như không, mà thiên phú là cái gì?”
    “Thiên phú là một loại sức mạnh hư ảo của tư chất, thiên phú chỉ có trong tư chất Hắc Ám, nó được đặt tên là Nghịch Thiên, bởi sức mạnh của nó không đi theo một quy luật nào của Đại lục khí lực, nói cách khác nó cho người mang tư chất Hắc Ám sử dụng sức mạnh ngoại lực với cường độ nhỏ và sử dụng mọi Thần bảo nào kể cả không nhận chủ.”
    “Bá vậy! Còn thanh kiếm màu đen kia?”
    “Ma kiếm - Ngạo Thiên
    Cấp bậc: Tiên bảo trung cấp
    Thông tin thêm: Kiếm được tách ra từ Tối Thượng bảo - Thiên Kiếm.”
    *************
    Chủ thể bước đi được nửa đường thì lấy đà phóng đến nơi Thừa Thãi đang đứng nhanh đến mức cả khu tập luyện không ai bắt kịp tốc độ của hắn. Viên Thừa Thãi kinh hãi cầm cây thương của mình cường hóa nó bằng khí lực và đâm ra phía trước tạo nên một tia vàng kim chói lóa với ý định ngăn cản Minh Nhật nhưng hắn không ngờ rằng cây thương vừa mới đâm ra thì bỗng có một bóng đen cầm kiếm chém thẳng vào cây thương khiến nó đứt gãy ra làm đôi và chỉa mũi kiếm vào cổ hắn, Thừa Thãi run lên bần bật, mồ hôi rơi như mưa.
    “Tha… tha cho ta!” Thừa Thãi sợ hãi cầu xin.
    “Loại người như ngươi không đáng sống trên đời này.” Minh Nhật nói xong liền cầm kiếm giơ lên trời và chém xuống.
    Trong khoảng khắc đó, ai cũng nín thở nhìn đường kiếm từ từ đi xuống, duy chỉ có Như Ngọc là lao đến ôm lấy hắn và nói:
    “Dừng lại đi! Em không muốn anh đi lầm đường đâu.”
    “Buông ra! Nếu không…”
    “Nè, nè, vào trong lại đi! Phong ấn…” Nhật trong vong ngã sử dụng thuật phong ấn, ngay tức thì thanh kiếm trên tay hắn biến mất, khí tức màu đen tan biến, hắn quỳ sụp xuống và đổi linh hồn.
    Đứng dậy, hắn cười cười cảm ơn Như Ngọc và Mất Quần rồi hắn rời đi giữa sự sợ hãi tột cùng của mọi người xung quanh.
    “Hồi nãy mày ngầu vãi, làm tao ganh tị mày quá.” Mất Quần chạy theo hắn và nói, Như Ngọc cũng đi theo nhưng nàng không nói gì, khuôn mặt khẽ ửng đỏ.
    “Quần mày đâu? Tìm lại đi không thì chết đấy.”
    “Mày cứ thích đùa, tao tên Quần chứ không phải quần.”
    “Có khác gì nhau đâu?”
    “Có đấy…” bọn Nhật bước đi trên con đường học viện mà tràn đầy tiếng cười.
    ************
    Khi Minh Nhật đã khuất bóng thì bỗng có một làn khói màu đen tích tụ lại thành một nhân ảnh, người này đeo mặt nạ, đôi mắt đỏ màu máu, mặc y phục màu đen nhìn về phía Nhật và nói:
    “Đừng làm ta thất vọng, Cổ Long.” nói xong thì người này tan biến theo làn gió.
     
    Last edited: 7 Tháng hai 2018
  7. YosenNari

    YosenNari Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Quyển 1: Thế Hệ Phi Thường
    Chương 6: Thượng cổ công pháp


    Học viên của học viện Thần Thánh không chia theo lớp, dựa vào tư chất, trí tuệ mà mỗi học viên sẽ có một chương trình học riêng phù hợp với bản thân. Ví dụ như Nhật sẽ có lịch học tập trung vào các môn kiến thức để hướng tới nghề Giả kim, về phía hai người Mất Quần và Như Ngọc sẽ được đào tạo về khí lực, còn kiến thức vẫn sẽ phải học nhưng không chuyên sâu.


    Nhưng đầu tiên thì ai cũng phải học cơ bản như nhau.

    Hôm nay bọn Nhật, Ngọc, Quần lại đến giảng đường để học cơ bản, trên đường đi thì ai cũng phải tránh ra một bên nhường đường cho hắn đi, như thể hắn là một vị chúa tể đang đi vi hành, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn, điều này khiến hắn thấy khó chịu, hắn chửi thầm chủ thể và tiếp tục bước đi.

    *********

    “Chào các em, thầy tên Dương, thầy phụ trách dạy những kiến thức cơ bản, thầy sẽ dạy các em môn khí lực cơ bản.”

    Thầy Dương bắt đầu giới thiệu rồi đi vào những nội dung cơ bản, nữa buổi học đầu là những lý thuyết nhàm chán khiến Nhật buồn ngủ vì những kiến thức đó hắn chỉ cần hỏi Riot là hiểu và nhớ như tự mình nghiên cứu ra.

    Nhưng nữa buổi học sau thì khá thú vị, thầy Dương dẫn cả bọn tân sinh ra một góc sân trường, nơi này có đặt nhiều bao cát, mộc nhân, các tảng đá to và một số dụng cụ tập luyện khác.

    “Như các em đã biết, một cú đấm bình thường không thể nào làm vỡ được sắt, đá vì những thứ này cứng hơn tay người, nhưng một cú dấm được cường hóa bằng khí lực thì……”

    Ầm!

    Thầy Dương gồng tay đấm mạnh vào một tảng đá lớn, tảng đá vỡ tan còn tay thầy Dũng vẫn không một vết trầy khiến đám tân sinh ồ lên thích thú và kinh ngạc.

    “Đây chính là cảnh giới sơ bộ của khí lực, nhập thể là tên của cảnh giới này, khi đã thành thạo điều khiển được nhập thể thì các em có thể vận dụng vào cơ bắp để tấn công mạnh hơn, di chuyển nhanh hơn, da thịt cứng hơn……”

    “Tiếp theo là về thuộc tính khí lực, thuộc tính là sự dung hợp của linh lực với các loại nguyên tố như hỏa, thủy, lôi, phong… để gia tăng tác dụng cho khí lực. Ví dụ như thầy có thuộc tính hỏa và lôi…” nói rồi thầy Dương dùng tay tích tụ thành một quả cầu lửa được tia sét màu vàng bao bọc ở đầu ngón tay, tích tụ xong hắn liền bắn về phía một mộc nhân khiến nó bốc cháy và nổ tung.

    Tiếp theo là màn vừa múa lửa bằng vòng lôi, vừa giảng bài của thầy Dương làm cả đám học viên năm nhất thích thú, reo hò cổ vũ như đang xem xiếc.

    “Để biết được thuộc tính của thì các em cần phải ngưng tụ khí lực, để ngưng tụ khí lực thì các em ngồi xuống làm theo thầy!” nói rồi thầy Dương ngồi xếp bằng xuống, tay đặt ngửa trên đầu gối, khuôn mặt có chút tập trung, tức thì cả đám làm theo, ngoại trừ Thừa Thãi.

    “Hít thở chầm chậm, không được vội vã, tâm tình thả lỏng và cảm nhận… các em thấy gì?”

    “Thấy tối thui.” Nhật đáp, làm cả bọn bật cười.

    “Có gì đáng cười? Chính là tối thui! Tập trung tinh thần và tư tưởng, trong cái tối tăm đó có rất nhiều điểm sáng li ti, nhiều màu,cố gắng tụ hợp chúng lại thành một khối…”

    30 phút trôi qua…

    “Có ai làm được chưa?” Thầy Dương hỏi.

    “Chưa!” cả đám học viên đồng thanh đáp.

    “Được mới lạ! Ta đùa đấy, trở vào giảng đường mà lấy sách hướng dẫn rồi về làm theo!” Thầy Dương cười nham hiểm.

    “Trời! Chơi nhau à?”

    ****************

    Tan buổi học, ba người Nhật, Ngọc, Quần kéo thêm vài người bạn mới quen tên Tân, Sinh, Phúc và hãi nữ tử tên Nghê Thường, Yến Nhi vào căn tin ăn uống, cả bọn nhanh chóng làm quen cười nói rôm rả.

    Ăn xong, Nhật về phòng tắm rửa rồi vội vàng ngồi lên giường lật quyển sách hướng dẫn tụ khí đang cầm trên tay, nhờ Riot mà Nhật dễ dàng ghi nhớ và thậm chí hiểu sâu xa hơn so với những nội dung trong sách, hắn bắt đầu làm theo.

    Khí lực và linh hồn là loại tồn tại phi vật chất mong manh và rời rạc, vì vậy mà cần có một quá trình dài để kết nối chúng lại với nhau, tạo thành một khối vững chắc, người tụ khí thành công lần đầu được gọi là Luyện Khí. Nhưng với Nhật thì lại khác, linh hồn của hắn đã được kết tinh thành một thể nên chỉ cần trực tiếp hấp thụ khí lực và đưa nó vào linh hồn là có thể tu luyện, nhưng không có công pháp thì hắn luyện như thế nào đi nữa nó cũng tiêu tán, chẳng khác gì dùng bùn nhão để xây nhà.

    Nhật mở mắt ra thì cũng đã là nữa đêm,những cơn gió lạnh liên tục ùa vào trong phòng thông qua cửa sổ chưa đóng làm hắn khẽ run lên, hắn vẫn cố thuyết phục bản thân là sẽ tu luyện được, nhưng hy vọng này của hắn như ngọn đèn dầu đặt ngồi gió, có thể tắt bất cứ lúc nào.

    “Cần bao lâu để tu luyện thành Luyện Khí?” Nhật dần mất kiên nhẫn hỏi Riot.

    “Nói chuyện với ta thế à?”

    “Ặc, thế nói sao ngươi mới vừa lòng?”

    “Kêu ta là… Riot đại nhân, thông minh siêu cấp.” Riot ngân dài trong đầu hắn.


    “Đánh ta chết ta cũng không nói.”

    “Thế thì thôi, ta cũng chả ép.”

    “Nói đi, nếu không ta sẽ… chém tên ở nhờ kia, cả lũ sẽ chết đấy.” chủ thể nói vọng ra từ vong ngã với giọng u linh, thế là một cuộc xung đột nổ ra làm Nhật chỉ biết ôm đầu, Quần ở phòng bên nghe tiếng vọng của Nhật, hắn chỉ biết lắc đầu, ngủ tiếp, miệng khẽ nói thầm:

    “Tội thằng nhỏ, té núi xong ngáo luôn.”

    Cuộc tranh cãi tưởng chừng không hồi kết thì cuối cùng cũng tàn, khi đã nài nỉ, van xin xong thì Nhật cũng đã kiệt sức chỉ còn biết nằm yên một chỗ.

    “Được rồi, dựa theo cách của học viện Thần Thánh thì tối đa cần 12 tiếng.”

    “Vậy ta cần bao lâu?” Nhật nóng lòng hỏi.

    “Một tháng không ngừng nghỉ, không ăn uống, không tắm,…”

    “Thật không?” Nhật reo lên mừng, dù một tháng còn hơn vĩnh viễn không được!

    “… linh hồn sẽ thành oan hồn!”

    “What? Người đùa ta à?”

    “Linh hồn tư chất Hắc Ám không cần tu luyện như các tư chất thông thường!” Riot nói với giọng nín cười.

    “Vậy tu luyện như thế nào? Vào vấn đề chính luôn đi!” Nhật thúc giục.

    “Thượng cổ công pháp: Thiên Địa Thượng Đế

    Yêu cầu: Linh hồn tư chất Hắc Ám

    Đặc điểm: Hấp thụ khí lực trời đất, chuyển hoá thành khí lực cho bản thân, công pháp được chia thành 9 tầng, tầng 1 tương đương với sơ cấp công pháp, tầng 9 tương đương với tối thượng công pháp. Để tăng một tầng cần thắp một viên Thiên Địa trong quá trình tu luyện, chiến đấu,… tầng 1 hấp thụ khí lực trời đất,…” một đống kiến thức mới lại được Riot chuyển vào đầu Nhật khiến hắn cảm thấy đau đớn hẳn ra.

    Nhật sau khi nhận xong kiến thức thì ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp như lời Riot, hào quang màu đen mạnh mẽ tỏa ra mọi nơi của căn phòng, khí tức tỏa ra từ Nhật làm kinh động đến Vy Ái, theo đó nàng liền xác định nơi xuất hiện khí tức này, vô tình nàng phát hiện ra nơi này có một khí tức ma mị khác, Vy Ái tò mò liền đi đến đấy.

    ***********

    “Nhìn chàng cực khổ như vậy, sao ta lại hân hoan thế này? Ta sẽ giúp chàng một tay a.”
     
    Last edited: 13 Tháng hai 2018

Chia sẻ trang này