[Xuyên không] Cực phẩm cha con - ngọc ẩn

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi ngọc ẩn, 20 Tháng hai 2016.

?

mọi người thích bé Tú như thế nào

  1. đáng yêu, mong manh

    7 vote(s)
    31.8%
  2. trầm ổn, cứng rắn

    1 vote(s)
    4.5%
  3. bí ẩn, nhưng ngây thơ

    14 vote(s)
    63.6%
  1. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    Chương 19: Người không nên gặp... (2)

    Đi trong gió, thoắt ẩn thoắt hiện, một thân bạch y lướt qua dòng người, tâm trạng cực kỳ rối bời.

    Đừng nói là Tú vì độc nên sức khỏe vẫn còn yếu, Minh Ngọc cũng được anh kiểm chứng, cậu bé đủ khả năng trinh sát, không lý nào lại dễ dàng bị bắt đến thế, còn Lão Tứ và Lão Nhị, khinh công là hàng cao thủ, nhìn vào hướng chính diện, Bạch Tình dám đảm bảo họ chỉ thấy được như anh lúc này, suy ra chỉ có thể là gặp phải người đó thôi.

    Bạch Tình hận chính bản thân anh, hôm trước còn hứa chăm sóc tốt cho Tú, bây giờ lại xảy ra chuyện này, làm sao có thể ăn nói với Mộ Tinh chứ.

    Đứng trên lầu bên nhìn qua, Bạch Tình cũng nhìn rõ người mới bước vào căn phòng đó, tim anh như rớt xuống đáy vực. Người đó tại sao lại xuất hiện ở đây chứ, cũng may anh không trực tiếp xông vào, nếu không Tú thật sự sẽ không dễ dàng thoát khỏi tay người đó.

    Bây giờ anh chỉ có thể đấu trí, không thể dùng sức.

    ***

    Tú từ trong ánh sáng của đèn dầu có chút chói mắt mà tỉnh lại, nhìn thấy người ngồi trên ghế đang nhìn mình bằng cặp mắt đó, đã lâu rồi cô không có cảm giác bất an như thế này.

    "Ngươi đã tỉnh?"

    Bạch Lang ung dung ngồi trên ghế uống trà, ông ta không nhìn Tú, người phản bội ông ta là Tú, bây giờ nên đòi lại một chút rồi.

    "Ông là người đứng sau tất cả? Mạng này chỉ có một cái, thích thì đến mà lấy". Sợ hãi, Tú đúng là có, nhưng không phải sợ ông ta, cô chỉ sợ nếu không có cô Bạch Tình sẽ như thế nào, anh có buồn không? Có cô đơn không? Suy nghĩ này làm cô không cách nào bình tĩnh được.

    "Ngươi nghĩ, Bạch Tình tên tiểu tử đó đã cứu được ngươi, trả lại cho ngươi dáng người như đúng số tuổi sao? Thật nực cười, nếu dễ như vậy ta đã không mất mấy năm để rèn luyện một sát thủ như ngươi".

    "Ông nói vậy là có ý gì?"

    "Không phải mắt ngươi nhìn không rõ sao? Ha ha, ba tháng nữa sau khi ngươi tròn mười ba tuổi, để xem ngươi sẽ biến thành hình dạng gì?"

    Tâm tư của Tú đều chú ý câu đầu tiên của ông ta, cô cũng không cách nào biết chính xác tuổi của mình sau khi bị biến đổi, làm sao ông ta có thể?

    "Ông, biết gì về phụ mẫu thân sinh của tôi, làm sao lại biết chính xác tôi là bao nhiêu tuổi chứ"?

    Trong mắt Tú hiện lên chút sát ý, cô có thể cảm nhận được lời nói của Bạch Lang là thật, ông ta đã biến cô thành quái vật như thế này, vậy phụ mẫu cô đâu vì sao họ lại bỏ rơi cô.

    "Gợi ý chút nha, màu mắt của ngươi không phải màu tím sao, nó rất ít khi hiện ra, một người dị tộc như ngươi, rất đặc biệt không phải sao?"

    "Màu mắt", Tú tự lẩm bẩm, cô biết có một người mà cô từng diều tra có màu mắt như thế, dù đó chỉ là truyền thuyết, cũng chưa ai nhìn thấy bao giờ. Nhưng đó cũng là điều không thể, người đó không thể nào là mẫu thân cô được!

    "Ông đang kích thích sự tìm tòi của tôi, hay muốn tách tôi khỏi ba chứ?"

    "Ba? Ý ngươi là Bạch Tình, nó là con rối của ta, ngươi không nên hoài nghi như thế. Những người phản bội ta đều phải chết, một con rối khác như ngươi lại định nuốt luôn chủ nhân, không nên tồn tại trên đời này nữa, nếu không phải chút giá trị còn sót lại, dừng mong ngươi sống đến hôm nay".

    Nói rồi, Bạch Lang nhìn qua gian phòng bên cạnh, miệng hơi nhếch lên, Bạch Tình không biết nhưng không có nghĩa ông ta không biết, ông đã nắm được Tú, thằng nhóc bên cạnh còn có giá trị hơn Tú lúc đầu, có được Minh Ngọc trong tay, việc gộp ba nước lại với nhau không phải sẽ đơn giản hơn sao?

    Đóng cánh cửa lại để mặc Tú một mình, cô càng nôn nóng ông ta càng vui vẻ, bước đến căn phòng bên cạnh, Bạch Lang vẫn đang suy tính nên làm gì với Minh Ngọc, thân phận của cậu bé làm ông ta thấy thú vị hơn cả Tú.

    Nhưng, căn phòng trống trơn, Bạch Lang rất muốn nổi điên, là kẻ nào có khả năng đem người đi khỏi đây chứ.

    Ở một nơi khác...

    "Tỷ thả đệ ra được rồi, ở đây rất an toàn".

    Minh Ngọc ngồi trên cây với một hắc y nhân, đang ôm chầm lấy cậu không buông.

    "Làm sao đệ biết ta là nữ nhi". Giọng nói khản đặc, lại là ban đêm, một màn ảm đạm nàng ta không biết làm sao Minh Ngọc nhìn ra được.

    "Tỷ ôm rất sát, thế nên... đừng có hỏi ngớ ngẩn nữa, đệ rất đau đầu, thật phiền".

    Một câu này làm nàng ta không còn gì để nói. Ôm Minh Ngọc nhẹ nhàng đáp xuống đất. Ở đây là phía sau thanh lâu, dù không xa nhưng chắc chắn sẽ không ai ngờ tới.

    "Đệ nợ tỷ một mạng này, về sau sẽ trả cho tỷ, xin tỷ đừng làm tổn thương những người đệ thương yêu". Lời nói thốt ra từ miệng Minh Ngọc, làm nàng ta không còn gì để nói, một cậu bé năm tuổi, làm sao cậu biết thế giới này tàn nhẫn đến thế nào chứ.

    Không nỡ làm tổn thương Minh Ngọc, nàng ta bất giác "ừ" một tiếng.

    Minh Ngọc đã đi về phía dịch quán, bé cần người đến giúp. Bóng lưng đi xa của Minh Ngọc làm nàng ta an tâm, định rời đi thì Bạch Tình đã đứng trước mặt.

    "Muội làm sao lại ở đây?"

    "Chỉ là ghé qua thôi, huynh đừng căn thẳng như thế, muội sẽ không làm hại người đó trước mặt huynh".

    Nếu là lời nói có chút lo lắng với Minh Ngọc, thì với Bạch Tình hoàn toàn lãnh đạm, xa cách.

    "Từ khi nào muội lại xa cách ca ca như vậy, lúc trước còn rất lo lắng khi ta bị thương, không phải sao?"

    "Muội hết thương rồi, ai bảo huynh làm thế lúc đó!"

    Bạch Tình nhìn thẳng vào hắc y nhân trước mặt, thuận tiện kéo khăn che mặt của nàng, lộ ra khuôn mặt trắng ngần, trong bóng đêm vẫn hiện rõ sự thanh thoát, dịu dàng, hoàn toàn khác với lời nói nàng thốt ra.

    Trong thoát chốc, Bạch Tình thuận tay bỏ vào miệng nàng một viên thuốc, cũng không lời hỏi nào, chỉ hơi nhíu mày sờ lên cổ một lần.

    "Cảm ơn huynh", lời nói lần này rất trong, nhẹ nhàng như khuôn mặt nàng, trong giọng nói rõ ràng hiện rõ sự vui mừng, lại không dám tùy hứng ôm lấy Bạch Tình.

    "Xem như ta trả cho muội lúc nãy cứu Minh Ngọc" lời nói kèm theo hành động xoa đầu, nàng không thích nhưng cũng không phản bác, mặc Bạch Tình làm gì thì làm.

    Xoay người rời đi, lại bị nàng gắt gao nắm lấy, không nói chỉ lắc đầu liên tục. Biểu hiện của nàng rơi vào mắt Bạch Tình làm anh rất vui, nhớ khi nhận lời giúp nàng, cũng vì tính cách này. Mặc dù rất mạnh mẽ ở ngoài, trong tâm lại cực mềm yếu, Bạch Tình đã lâu đã không tin ai hết mình, lại đồng ý với nàng dẫu biết nàng muốn làm chuyện gì.

    "Không sao, nếu không cứu được Tú, ca cũng sẽ rất có lỗi với phụ thân nó, sau này chết đi sẽ không thể ăn nói với huynh ấy mất".

    Bạch Tình đã nói như thế, nàng cũng không nói nữa, đi phía sau anh.

    "Muội theo làm gì?"

    "Cứu người".

    "Ở lại đây đợi ta ra, đừng đi theo sẽ rất mệt".

    Quen nhau không bao lâu, cũng không biết từ lúc nào đã tin tưởng Bạch Tình, ý chí trả thù của nàng cũng đã không mãnh liệt như trước đây, người huynh trưởng như Bạch Tình đã làm ấm trái tim lạnh băng của nàng một lần nữa.

    "Huynh đi cẩn thận".

    ***

    Bạch y nam tử, tóc đen mờ ảo trong đêm, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt trắng sáng lại có chút nhợt nhạt, trên tay cầm một chiếc quạt che đi hơn nửa khuôn mặt. Tiêu soái bước vào thanh lâu, làm bao nữ nhân đều phải nhìn theo bóng chàng.

    Bạch Tình đi đến đại sảnh, thấy Bạch Lang cũng đang nhìn anh, gấp lại quạt, lộ ra nụ cười lạnh của anh.

    "Rất tốt, ta cũng đang định đến gặp ngươi".
     
    Xauxi88 thích bài này.
  2. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    Chương 20: giao ước quỷ thần

    Nhìn Bạch Tình không có biểu cảm gì, chỉ nhìn ra bên ngoài làm Bạch Lang nổi điên. Ông ta nghĩ nếu nắm được Tú, Bạch Tình phải nghe theo sự sắp sếp của ông ta, nhưng lúc này biểu hiện của anh nằm ngoài dự liệu của ông ta.

    Bạch Tình thật ra rất lo lắng cho Tú, vì thế anh càng biết một điều là phải bình tĩnh, chỉ có như thế mới áp chế được Bạch Lang.

    Nhớ đến, khi Mộ Tinh rời xa anh và Tú, anh đã biết tất cả mọi chuyện, về Tú thật ra là nhi tử của ai, Mộ Tinh vì sao hận Bạch Lang đến thế.

    Bạch Tình của anh trước đây là bác sĩ nhưng anh lại vì mối hận với ba mình mà buôn bỏ, đồng ý sống một nửa cuộc sống đen tối của giới hắc đạo. Mộ Tinh lại khác, dù hận phụ thân anh đến xương tỉ, vì ông ta đã giết đi mẫu thân anh, đổi lại Mộ Tinh vẫn muốn sống cuộc sống bình lặng.

    Tú là Bạch Lang đưa đến để quản lý Mộ Tinh, biết nhưng không nói lại âm thầm bảo vệ tiểu hài tử đó, đến khi Tú buôn bỏ quá khứ cô đơn của nàng mà đến bên anh, Mộ Tinh khi nhìn thấy Tú khi đó là sót xa hay tuyệt vọng, anh là người hiểu nhất.

    Khi rời khỏi thế giới này, Mộ Tinh đã kể hết những thứ mà anh đã giấu trong tiềm thức của mình cho Bạch Tình nghe.

    ***

    Trong đêm mưa gió mười ba năm về trước, Mộ Tinh đang ngủ thì nghe tiếng khóc trẻ con, khó khăn lắm mới đến được ngôi nhà cũ gần đó. Có ba người nằm trong túp liều nát, người nam nhân bê bết máu trên mặt đất, không nhìn rõ khuôn mặt, bên cạnh có một người phụ nhân bế đứa bé trên tay, Mộ Tinh lúc đó lại chú ý đến đứa bé hơn vì trên cổ nó vẫn chảy máu không ngừng, rõ ràng sẽ không cách nào cứu được, vậy mà phụ nhân đó lại khóc thương tâm đến độ ngất đi, cầu xin anh hãy cứu tiểu công chúa của nàng, nhưng có thể sao?

    Mộ Tinh đến trước mặt nàng ta, bế đứa bé lên, nó đã gần như sắp không chịu được lại cố mở mắt ra nhìn anh, lúc đó Mộ Tinh mới chú ý, mắt của đứa bé lại là màu tím, chưa biết thế nào nó đã chết đi trong tay anh. Mộ Tinh lúc đó thật ra có cách kéo dài sinh mệnh đứa bé, nhưng nhìn người đàn ông trên đất anh đã từ bỏ, thuốc anh chỉ có một viên nên người được cứu phải là người có thể cứu.

    Một thiếu niên mười hai tuổi như Mộ Tinh lúc đó là rất nhỏ, nói gì đến việc anh không thể đi lại như người bình thường, khó khăn lắm mới lôi hai người kia vào trong túp liều gần đó, đưa thuốc cho người kia uống rồi ngất đi lúc nào không hay.

    Người ta nói đời người cũng thật lạ, đến sáng hôm sao người tỉnh lại đầu tiên lại là người nam nhân ngất đi kia tỉnh lại, anh ta không quanh tâm gì mà chỉ tìm kiếm xung quanh, hoàn toàn không chú ý đến có người đang nhìn mình.

    Mộ Tinh lẳng lặng nhìn người trước mặt như nổi điên lên, anh biết anh ta muốn tìm gì rồi. Dựa vào tường đứng dậy, Mộ Tinh đến bên cạnh muốn ngăn anh ta lại, kết quả bị người đó hất tung ra sau, choáng váng không dậy nổi.

    Người kia như nhận ra sự thất thố của mình, mới bình tĩnh lại.

    Đỡ Mộ Tinh đứng dậy, anh ta mới nhìn kĩ thiếu niên trước mặc, vẫn còn nhỏ tuổi nhưng khí chất phi phàm, khuôn mặt trắng bệch đến dọa người, chân lại không di được, vẫn một bộ dạng bất cần, không quan tâm.

    "Là cậu đã cứu tôi? Tử Tuyết với Tiểu Túc đâu?"

    Nam nhân đó từ tốn hỏi, anh ta không nhìn được gì trong mắt Mộ Tinh, ánh mắt đó kiên định đến lạ thường.

    "Tử Tuyết và Tiểu Túc tôi không biết! Nhưng đứa bé không qua khỏi, người nữ nhân đó thì anh phải hiểu rõ hơn tôi".

    Người nam nhân đó nghe Mộ Tinh nói thế, cả người gục xuống đất, là nam nhân nhưng lại khóc đến thê lương, Tử Tuyết là anh dùng sinh mệnh để đổi lấy, mẫu thân bé không cần hai người nữa, cớ sao còn đuổi cùng giết tận như thế chứ.

    Lại một lần nữa ngất đi, Mộ Tinh chỉ đành tìm người đến đưa anh ta về chăm sóc, có lẽ anh đã sai thật rồi.

    Chỉ đơn giản muốn cứu người thôi, về sau cũng vì vậy mà tạo dựng Huyệt Vị Đàm như giờ, Phan Bân khi đó là tuyệt vọng nên mới biến thành sức mạnh, là dũng khí để đấu tranh đến cùng. Khi mới tỉnh dậy lần đó, Phan Bân còn muốn giết Mộ Tinh, rõ ràng viên thuốc đó có thể cứu mạng, tại sao lại không cứu con bé mà lại cứu anh làm gì...

    Người cung cấp là Mộ Tinh, người làm tất cả là Phan Bân, Huyệt Vị Đàm chỉ hai năm nổi tiếng là đệ nhất sát thủ, không ai bì kịp. Mộ lão phu nhân biết nhưng cũng không nói gì, bà từng có ý định kêu Mộ Tinh chủ quản, nhưng anh không làm. Ba năm tiếp đó, Mộ Tinh cũng lấy Mộ Hân Di làm nương tử, một năm sau đó có hài tử là Tú, Mộ Tinh khi đó lại rơi vào trầm tư mà cách xa mọi người, sự tĩnh mịch thay cho lạnh lẽo của thiếu niên năm nào.

    Vào một ngày cuối thu của năm sau, Mộ Tinh đang yên tĩnh tịnh dưỡng, gần đây sức khỏe của anh càng ngày càng yếu. Tin Tú bị rớt ao anh có nghe, là một nữ tì lỡ tay làm té bé.

    Ngày ấy, Mộ Tinh bỗng nhớ lại đêm mưa gió kia, anh bây giờ mới hiểu tâm tình Phan Bân lúc đó, hài tử là bảo bối của phụ mẫu, dù chết đi cũng phải bảo hộ nó an toàn.

    "Thiếu gia, tiểu thiếu gia không sao rồi, chỉ là bây giờ hơi yếu, vài ngày nữa người hãy qua thăm".

    Mộ Tinh là mơ mơ màng màng nghe gia nhân nói như thế, sinh mệnh đã mất đi một nửa của anh cũng quay về, nhưng sư thật không phải như thế.

    Đứa bé nằm bên cạnh anh mỗi sáng, nhìn anh mà cười khúc khích, sẽ ôm lấy anh khi ngủ không phải Tú của anh, nó chỉ là đứa bé khác. Khi biết điều đó, Mộ Tinh như muốn điên lên, làm đứa bé trên giường khóc òa lên, gia nhân muốn dỗ dành anh cũng không cho, đem toàn bộ đuổi đi, một ngày một đêm không nói gì.

    Nếu như đêm đó, không thấy ánh mắt màu tím nhạt nhìn mình, bé không la nổi vẫn tiếp tục âm thầm rơi lệ, Mộ Tinh có khi đã bỏ rơi nó rồi.

    Chỉ có một gia tộc có ánh mắt đó, qua gần trăm năm nó không đơn giản là một gia tộc rồi, đây là hồ sơ anh thấy bên chỗ Phan Bân, và chỉ có một đứa bé hiện giờ anh biết có thể có anh mắt đó.

    Ôm lấy đứa bé vào lòng, Mộ Tinh sờ nhẹ vào cổ nó, hoàn toàn không có gì, anh có lẽ điên thật rồi, đứa bé kia đã chết cách đây sáu năm, làm sao có thể như hài tử của anh chỉ mới chưa tròn một tuổi chứ.

    Sáng hôm sau thật sự chứng minh ý nghĩ của Mộ Tinh đêm qua, cả người Tú nóng lên, rơi vào trạng thái hôn mê, trên cổ lại hiện lên một vệt đỏ ngang và dài đến đáng sợ.

    Là Mộ Tinh anh đã có lỗi, nên ông trời mới đem Tú của anh đi, để lại tiểu hài tử này, nếu thế anh chấp nhận làm một người phụ thân tốt, dù ra sao đi nữa mãi mãi sẽ bảo vệ hài tử đó, không đổi thay.

    ***

    Những suy nghĩ đó cứ lập đi lập lại, những lời nói cuối cùng của Mộ Tinh làm Bạch Tình khó chịu, anh bây giờ cũng không biết, tại sao lúc đó lại đồng ý với yêu cầu của Mộ Tinh trước khi ra đi kia.

    "Mãi Mãi, chỉ yêu thương con bé như con ruột của anh, mãi mãi, đừng có ý nghĩ gì với nó..."

    ---

    "Nếu muốn cứu nó, hãy làm một cuộc giao ước đi, ta thả người, ngươi làm cho ta ba việc, thế nào?"
     
    Last edited: 4 Tháng tám 2017
    Xauxi88 thích bài này.
  3. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    Chương 21: Giao ước quỷ thần (2)

    Nghe những lời đó, Bạch Tình đến ngẩn đầu nhìn ông ta cũng không muốn, miệng cười nhạt nhìn ra ngoài cửa "ừ" một câu.

    Anh bỗng nhíu mày lại, cũng chỉ là thoáng qua, Bạch Lang cũng không thể thấy được.

    "Giao ước như thế nào?"

    "Thứ nhất: tiếp tục làm hoàng nhi của ta".

    "Được".

    Bạch Tình không nói một lời liền đồng ý, trong ký ức của Mộ Tinh, những điều nhận được từ Bạch Lang là bi thương hơn cả anh, nhưng chỉ cần vì Tú thì sao cũng được.

    "Thứ hai" ông ta hơi ngập ngừng, cười đầy châm biến nhìn Bạch Tình rồi nói: "Ta thấy tội cho nữ nhi kia của ngươi, không phải chính năm xưa ngươi không hề suy nghĩ mà giết nó đi để cứu Phan Bân sao, vì hắn có lợi, còn con bé đó nếu không nhờ ta thì bây giờ có khi đã đầu thai từ lâu rồi, ngươi nên biết ơn..."

    "Cuối cùng ông muốn nói gì". Bạch Tình không thể nghe tiếp tiếp lời của Bạch Lang, rõ ràng lời nói châm biến trong miệng ông ta đều trở thành thương hại.

    "Tôi muốn nói là... sao ngươi không nói thật đi, còn giả bộ làm người tốt, người phụ thân như ta cảm thấy rất áp lực.

    Nhìn ánh mắt Bạch Lang, Bạch Tình bây giờ biết rõ ông ta muốn làm cái gì, nhìn thấy bóng dáng nhỏ đó in trên cửa, anh cuối cùng đã ra quyết định cho cuộc đời mình.

    Sinh ra thì bất diệt - bất diệt đã không sinh ra.

    "Nữ nhi của tôi là do ông ban tặng, muốn bí ẩn có bí ẩn, muốn đáng yêu có đáng yêu, và hơn thế nó không máu lạnh như ông, lợi dụng nó để trả thù thì có gì sai đâu phải không?"

    Đáp lại Bạch Tình là một tràn cười dài của Bạch Lang, ông ta như hóa điên, cười mãi không thôi. Sau một lúc ông ta mới ngừng lại, nói bằng giọng nói lạnh băng của ông ta.

    "Vậy bây giờ chúng ta bàn tới giao ước thứ ba của chúng ta thôi".

    Nói rồi ông vỗ tay hai tiếng có một nữ tì bê một bát thuốc lên bỏ trước mặt Bạch Tình, mùi hương nhạt tỏa khắp phòng. Nàng ta nhanh chóng rời khỏi đó, hoàn toàn là vẻ nhút nhát, muốn chạy nhanh càng tốt.

    Ẩn ý của Bạch Lang, Bạch Tình anh hiểu vì vậy dức khoát uống hết bát thuốc, mùi hương nhẹ nhàng kèm theo vị ngọt thanh nhưng anh biết nó không đơn giản như thế. Ngay sau đó khi vị ngọt còn chưa hết đã thay bằng mùi vị tanh nồng của máu tươi, lồng ngực đau nhói như có hàng vạn mũi dao đâm vào, cả người hoàn toàn không có chút sức lực nào, anh cố gắng nuốt xuống ngụm máu kia, dùng hết sức lực còn lại hết sức thanh thản mà rời đi.

    "Đừng quên điều ông mới hứa".

    Phòng bên cạnh Tú đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, bước đến gần kiểm tra mạch thở của cô, thấy Tú chỉ đang ngủ Bạch Tình mới yên tâm. Muốn bế cô dậy nhưng đến sức nhấc một cánh tay của cô cũng không nổi.

    "Vào đây".

    Bạch Tình thật sự không còn chút sức lực nào, chỉ dành nhờ tới nàng, anh biết nàng vẫn luôn đi theo sau, hoàn toàn không nghe lời anh nói lúc đầu.

    Ba người, là vô cùng chật vật bước ra khỏi thanh lâu im lặng này, cũng may bên ngoài Nam Cung Thiên đang đứng đó, cùng với một đám người thủ thế như lúc nào cũng có thể xông vào vậy.

    "Bạch Đường Chủ".

    "Không sao! Đỡ con bé giúp tôi".

    Nam Cung Thiên lúc này đang lo lắng cho Bạch Tình mới thấy nàng kia đỡ lấy Tú phía sau. Nàng ta có dáng người nhỏ nhắn, đỡ được Tú ra đây cũng là tốt rồi.

    Dù hơi ngạc nhiên Nam Cung Thiên cũng không để ý lâu, anh chỉ đỡ lấy Tú từ tay nàng rồi đưa mọi người rời đi, khuôn mặt không chút huyết sắc của Bạch Tình thật làm người khác sợ hãi.

    ***

    Mạch tượng bình thường, khuôn mặt bình thản , Phan Bân chắc chắn Tú chỉ ngủ thôi mới đóng cửa lại rồi qua phòng Bạch Tình, dù có lệnh anh phải bảo vệ Tú nhưng trong lòng bây giờ rất lo cho Bạch Tình, phải xác nhận anh ấy không sao mới được.

    Phan Bân vừa đi, bên góc phòng hiện ra một hắc y nhân đứng trước giường Tú.

    "Ngươi hôm nay xem như gặp may, thúc ấy tinh thần không tốt mới không biết ngươi ở đây, còn không ngươi nghĩ kết quả sẽ như thế nào".

    "Tiểu thư lại cười Tiểu Lam Tử rồi". Lời nói như kiểu trách móc nhẹ nhàng, khuôn mặt cô ngược lại lạnh như băng không hề giống một Tiểu Lam Tử của ngày thường, có chăng chỉ có khuôn mặt đó vẫn đáng yêu như vậy, còn lại từ khí chất đến thần thái hoàn toàn như một người khác.

    Tú từ giường ngồi dậy, khuôn mặt đồng nhất với Tiểu Lam Từ, hoàn toàn không chút tình cảm nào, một chút cũng không có. Cô từ tốn ngước nhìn Tiểu Lam Tử rồi hỏi:

    "Mọi việc thế nào? Toàn bộ bị phong tỏa? không ai chạy được sao?"

    "Trừ một số đường chủ có khinh công cao chạy thoát, còn lại toàn bộ bị ông ta thao túng hoàn toàn".

    Nghe Tiểu Lam Tử nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tú càng âm trầm hơn, xua tay bảo Tiểu Lam Tử rời đi.

    Tiểu Lam Tử đi ra tới của, bước chân chậm lại, suy nghĩ mãi vẫn muốn nói ra suy nghĩ của mình với Tú.

    "Tiểu Thư, Bạch tiên sinh có lẽ không tốt, người có muốn tôi..."

    "Không cần, ngươi đi đi, chuyện của ta, ta tự lo được".

    Lời nói còn chưa hết câu Tú đã trả lời như thế, Tiểu Lam Tử nào dám ở lại, tiểu thư của nàng thật khác trước đây, nàng là phận hạ nhân làm sao có thể nói gì chứ.

    Một mình ở trong phòng, Tú làm sao không nghĩ tới lời Tiểu Lam Tử nói lúc nãy chứ, chỉ là trái tim này của cô vì không biết từ khi nào đã có một cảm giác lạ lẫm với anh, hai người dù sao không hề có quan hệ gì, nhưng vì sao lúc đó khi bị Bạch Lang hỏi như thế, anh có thể trả lời khác đi mà, anh một mực nhận mình là phụ thân cô, là người không hề chớp mắt đã hy sinh cô vì cô không quan trọng! Tú thật sự không biết mình muốn làm gì nữa, là yêu hay hận, hay là tình phụ tử của hai người, một thiếu nữ như Tú bây giờ không hiểu, sao này cô cũng không muốn hiểu nữa.

    ***

    Ở một nơi khác.

    "Bạch dường chủ, anh cần khổ như thế này sao".

    Nam Cung Thiên ngồi trên giường đỡ lấy Bạch Tình, nữ tử kia nàng cũng đứng một bên, thần sắc cả hai đều ngưng trọng nhìn Bạch Tình. Khi về đến đây, Bạch Tình liền nôn ra một ngụm máu tươi là hai người sợ hãi, anh ra lệnh không cho ai vào trong, khuôn mặt trắng bệch đến dọa người đó vẫn rất bình thản, thậm chí còn nhìn thấy nét cười thoáng qua.

    Người bệnh không đau, hai người bên cạnh lại đau. Bạch Tình cứ từng ngụm nôn ra toàn máu tươi, nữ tử kia không biết đã khóc bao nhiêu, khăn che mặt của nàng cũng ước một mảng lớn. Nam Cung Thiên càng nhíu chặc mày, anh muốn gọi lang y, Bạch Tình lại lắc đầu, có chết cũng không cho ai vào.

    "Mộng Nhi, muội ra ngoài đi, huynh thật sự không sao đâu". Bạch Tình nói xong rồi lại nôn ra một ngụm máu, Mộng Mộng thấy vậy càng sợ hãi, anh là vị ca ca mà nàng tới đây quen biết được, trước đây chưa từng có một ai đối với nàng như thế.

    Nhìn đôi mắt ngấm lệ của nàng, Bạch Tình ra hiệu cho nàng ngồi xuống, lại lau đi khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt kia.

    "Đi đi, tìm Linh đi, muội hãy nói rõ với đệ ấy, huynh thật sự lực bất tòng tâm, chỉ mong hiểu lầm còn kịp thời giải thích, đại ca như ta không thể giúp được".

    Nghe Bạch Tình nói như vậy, Sở Mộng ngừng lệ, nàng bây giờ mới nhớ lý do mình đến đây, cũng là lý do khi đó nàng muốn giết Bạch Linh, khi ở cạnh Bạch Tình ý nghĩ muốn giết Bạch Linh dần như đã quên đi.

    Sở Mạc Mạc là muội muội nàng, khó khăn lắm mới có tin tức, khi đến nơi lại nghe tin Mạc Mạc đã chết, mà người cuối cùng ở với nàng ấy là Bạch Linh. Sở Mộng dù biết không phải Bạch Linh không phải hung thủ nhưng không cách nào tha thứ cho anh được.

    "Muội đi tìm hắn ta".

    Sở Mộng lưu loát bước ra cửa, chỉ cần là chuyện của muội muội, nàng luôn là người không lý trí.

    "Bạch đường chủ, anh không sợ nàng ấy sẽ giết Linh sao?"

    Nam Cung Thiên hỏi Bạch Tình, lại không được đáp trả, từ nãy tới giờ anh chỉ chú ý đến Sở Mộng, đến khi nhìn lạnh Bạch Tình hai mắt nhắm nghiền, cánh tay ôm lấy ngực lúc nãy cũng buông xuống.
     
    Xauxi88 thích bài này.
  4. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    Chương 22: Tạm biệt

    "Mộ Tú! Con còn không mở cửa ta xông vào đấy, đừng tưởng không ra khỏi phòng ta sẽ không mắng con, con định tuyệt thực mấy ngày đây? Phan thúc thúc của con nói con đã không ăn cơm từ hôm qua rồi, mở cửa ra cho ba".

    Bạch Tình vừa đập cửa vừa la, bé con của anh mới ba hôm không quản đã thành thế này rồi, nếu anh rời đi cô có thể tự chăm sóc bản thân không?

    Gọi một hồi vẫn một khoảng im lặng, Bạch Tình một chân đá văng cách cửa phòng Tú, nhìn xung quanh mới thấy được bên giường cô cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra một khe hở để nhìn anh.

    "Bé con, cuối cùng con muốn làm gì?"

    Tú vẫn không nói gì, chỉ là lần này chị hé ra khe hở đủ lớn để nhìn Bạch Tình, cô vẫn không nói gì, cứ quấn cái chăn lấy cỡ nào cũng không lấy được, khuôn mặt có chút hồng nhạt dị thường.

    Thấy khuôn mặt đó của cô, Bạch Tình có chút giật mình.

    "Bị làm sao?"

    Anh vén chăn lên nhìn tú một thân tử y vẫn như thường, cũng không có sốt, chỉ có tóc hơi rối một tí mà thôi.

    "Con không sao! Ba ra ngoài đi mà, con muốn ngủ!"

    Tú kéo cái chăn trong tay Bạch Tình trùm lên người, ý tứ lời nói lại rất rõ ràng: "Con không muốn ba ở đây, ra ngoài đi!"

    Đây là lần đầu tiên Tú nói với Bạch Tình những lời đó, hoàn toàn không giống cô của ngày thường, Bạch Tình một lần nữa kéo chăn ra khỏi người Tú, vứt xuống đất, cô bé này hôm nay muốn làm loạn với anh mà.

    Trong lòng buồn bực không rõ ràng, khi thấy rõ trên giường có vết sẫm màu, kết hợp với dáng ngồi cứ nhất quyết của Tú chút lo lắng của Bạch Tình không còn lại gì, trong mắt hiện lên nét cười rõ ràng, cô bé của anh chính thức là thiếu nữ rồi.

    "Tiểu Lam Tử chuẩn bị chút nước nóng cho tiểu thư của ngươi đi".

    Ý cười vẫn còn hiện rõ trên mặt anh, cầm lấy bàn tay có chút lạnh của Tú xoa nhẹ, lại ôm lấy cô vào lòng, Tú không rõ ba cô muốn làm gì, cũng không nguyện ý nghe theo, hiện tại trong người rất khó chịu chỉ muốn ngủ mà Bạch Tình lại sử sự như thế này.

    Bất chấp sự phản đối của Tú Bạch Tình ôm lấy cô đi về phía phòng tắm, Tú không chịu được liền liên tục dùng tay đánh Bạch Tình, không hề có chút nể tình nào.

    "Khụ... khụ" Bạch Tình không hề cản Tú, mặt cô đánh cũng không chịu buông ra.

    Thả Tú vào trong phòng tắm, anh còn muốn tiếng lên Tú đả dùng tốc độ nhanh nhất đóng cửa lại, Bạch Tình chỉ nghe một âm thanh "rầm" thanh thúy vang lên, cô bé của anh hôm nay thật không dễ dàng gì mà.

    "Giúp con bé tắm đi, chỉ là sinh lý bình thường của thiếu nữ mới lớn, ta đi sắc chúc thuốc cho nó".

    Dặn dò Tiểu Lam Tử xong Bạch Tình rời đi, Tú liền hé cửa ra nhìn, dù anh đi xa rồi cô vẫn cứ nhìn theo, Tú cũng không biết hôm nay sao lại đối sử với ba cô như thế, cô hoàn toàn không thể điều khiển được tâm trạng của mình.

    "Tiểu thư, vẫn ổn chứ?"

    Tiểu Lam Tử bước tới đỡ lấy Tú, đưa vào phòng tắm, lệnh của Bạch Tình cũng không thể không nghe theo.

    "Mắt của ta đừng cho ba biết, sức khỏe của ba mấy hôm nay hình như không tốt".

    "Vâng ạ".

    Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Bạch Tình từ một góc đi ra, ánh mắt thâm trầm, không ai biết anh đang nghĩ gì. Một vị tanh từ cổ họng xông lên, Bạch Tình muốn áp chế nó nhưng không được, đưa khăn tay che lấy miệng, chiếc khăn nhỏ vốn trắng bây giờ vì vậy mà đỏ một màu, anh phải vịnh lấy cửa mới giúp mình đứng vững.

    "Chủ Tử!"

    Phan Bân vừa đi ngang qua thấy vậy thì hốt hoảng, Bạch Tình cũng mau chóng cất khăn đi, khuôn mặt trắng bệch lại hiện lên ý cười.

    "Trời nóng quá nên hơi chóng mặt, không sao đâu, đi mua những thứ này rồi sắc theo cho Tú uống, ta đi gặp vị khách kia".

    Bạch Tình đưa cho Phan Bân một tờ giấy rồi xoay người rời đi, đơn thuốc này Phan Bân vừa nhìn tới mặt liền hơi đỏ lên.

    - Xuyên tiêu, can khương, đại táo. Thuốc đơn giản, Phan Bân liền biết nó chữa trị thứ gì...

    ***

    Trong quán trà nhỏ bên cạnh bờ sông, một ông lão đang ngồi nhổ đám cỏ bên sông, đầu tóc rối bời, hai mắt hõm sâu, mặt mày bặm trợn, làm da lồi từ trong tay ra lỗ chỗ lở loét, còn có cả máu chảy xuống đất. Những gia đình xung quanh sợ con nhỏ bị ông ta làm hại không ai dám để trẻ nhỏ ra ngoài đường.

    "Tiền bối là Lục Tam Thiên - Lục Độc Thiên Nhân?"

    Bạch Tình một thân bạch y đứng thẳng người nhìn lão nhân kia, mặt anh có chút nhợt nhạt, ánh mắt lại một tần âm lãnh không dễ nhận ra.

    Lão nhân kia nghe Bạch Tình hỏi cũng không ngẩn đầu lên nhìn, vẫn tiếp tục làm công việc của ông ta, giọng nói đầu trào phúng trả lời Bạch Tình.

    "Hình như công tử tìm lầm người rồi, lão già ta chỉ là một lão già bình thường gần đất xa trời mà thôi, hôm đó chỉ đi ngang qua nên vào xem thử, trùng hợp cứu được công tử mà thôi".

    Bạch Tình hơi xoay tay, một kim châm vô thanh vô thức được phóng ra, nó ngắm gáy của lão nhân kia bay tới. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, lão nhân kia lại hoàn toàn bình tĩnh, nhẹ nhàng xoay một lá thuốc, chỉ thấy xoẹt qua, ngân ch6m của Bạch Tình thì rơi xuống đất, chiếc lá đó lại vô thanh vô thức cắt một đường dài trên cổ tay Bạch Tình.

    Lão nhân kia nhìn Bạch Tình, cái nhìn rõ ràng lạnh thấu xương, âm trầm, lãnh đạm.

    "Công tử muốn như thế nào?"

    Lạnh! chỉ là lơi nói lại có sát thương, Bạch Tình lùi lại sau hai bước mới đứng vững thâm mình, lồng ngực một trận đau thắt, cổ họng truyền tới mùi vị tanh tưởi, dù cố kìm nén khóe môi cũng có một vệt đỏ chảy ra.

    "Cầu xin tiền bối hãy cứu nữ nhi của ta, có trách thì trách người thụ thân này không làm tốt bổn phận của một người cha mà thôi?"

    "Phụ thân? Nếu đã nói như thế xem ngươi thật sự là chỉ xem là nữ nhi thật sao? Nếu vậy hôm đó ngươi đã không uống chén thuốc đó, hoặc đơn giản vẫn giả là không biết chuyện gì mà nói ra chuyện năm xưa ngươi không cứu cà hai, mặc dù ngươi có thể làm chuyện đó. Đơn giản là ngươi muốn nữ nhi ngươi hận ngươi, dể rồi có cơ hội dù một lần cũng muốn làm một người đặc biệt mà không phải người phụ thân trên danh nghĩa".

    Bạch Tình hơi lặng người, những lời ông ta nói hoàn toàn đúng. Anh là một tên khốn nạn, Tú mới có mười ba tuổi, anh lại có tâm niệm khác với cô, thậm chí những lời Mộ Tinh nói vẫn còn đọng trong tâm trí anh.

    "Xin anh hãy chăm sóc nữ nhi giúp tôi!"

    Lại một lần nữa lồng ngực dội lên cảm giác tê dại, Bạch Tình nhắm chặt mắt, vị tanh lại lần nữa xông lên cổ họng anh, Bạch Tình gian nan nuốt nó vào. Một lúc sau mới chầm chậm mở mắt ra, vị đau nơi lồng ngực đã giảm bớt, chỉ là thay vào đó là cơn choáng váng ập đến, bao phủ lấy toàn bộ cơ thế anh.

    Dù vậy, Bạch Tình không muốn đứng lâu ở đây, anh sợ những lời nói đó, rõ ràng là con dao đang cắm vào tim anh, gặm nhắm nỗi đau đó.

    "Tiền bối cần gì mới có thể cứu con bé? Tiền, thế lực, hay bất cứ thứ gì?"

    Lão nhân kia cũng không vì những lời nói kia mà tức giận, còn mang theo vẻ xấu xa cười cười rồi chậm rãi nói với Bạch Tình.

    "Tiền và thế lực, người phụ hoàng kia của công tử đều có thể cho ta được, chỉ duy nhất một thứ mà ta không có, công tử có nguyện cho ta không?"

    "Là gì?"

    "Mạng của cậu!".

    Khi nghe ông ta nói vậy, Bạch Tình không hề suy nghĩ mà trả lời "được". Dù không được tính là anh đã hại Tú, nhưng anh lại là cha nuôi của cô, và ngược lại vị trí của Tú trong lòng Bạch Tình đã cắm rễ rồi. Thế giới này, hay là thế giới kia, có lẽ cũng sẽ không có ai muốn bên cạnh anh ngoài Tú, thì cần gì phải chú ý chứ.
     
    Xauxi88 thích bài này.
  5. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    Chương 23: Hóa giải hiểu lầm, kết thúc?

    Mở mắt ra, Bạch Tình có chút mơ hồ, ánh sáng hơi chói mắt làm anh không cách nào nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chỉ là mùi thuốc sát trùng đó anh không thể không nhận ra nơi này là nơi nào được, không biết từ lúc nào trên mặt anh lại xuất hiện hai hàng lệ, cảm giác tức ngực cũng không cách nào làm cho sự đau lòng biến mất trong tim anh, là gì chứ? Bây giờ sẽ xa Tú, sẽ không thấy nụ cười của cô, sẽ không nghe cô hát nữa...

    ***

    "Công tử muốn biết nguyên nhân vì sao những người công tử yêu thương đều rời xa hay ghét bỏ chính mình không?, vì một người bị lời nguyền từ khi đã sinh ra vốn dĩ đã là bất hạnh rồi, cậu cũng không được lựa chọn sinh mệnh hay cuộc sống của chính mình".

    Bạch Tình đang đứng dựa người vào gốc cây gần đó để không cho mình ngã xuống đất, khi nghe ông ta nói vậy thì không chống đỡ nổi mà khuỵu xuống, một tay ôm chặt ngực không ngừng thở dốc, cố gắng lấy thuốc từ trong người nuốt xuống một cách khó khăn, lúc sau mới ổng định được chút, khuôn mặt anh trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng, chỉ nhìn ông ta, muốn nói gì lại thôi.

    "Công tử khi bình tĩnh rồi hãy đến gặp ta".

    Ông ta đi lướt qua Bạch Tình, bất ngờ anh nắm lấy tay ông ta, tay còn lại phải dùng hết sức bình sinh mới có thể đứng dậy được, còn nở nụ cười nhẹ nhàng với ông ta.

    "Nói xong hãy... đi".

    "Không phải công tử không biết mà là không muốn biết mà thôi!"

    Ông ta không nhìn Bạch Tình, chỉ bỏ bàn tay đang nắm lấy tay ông ta của anh, đạt vào đó một viên ngọc bích chỉ nhỏ bằng viên bi.

    "Ảo ảo thực thực, tốt nhất nên quay về đi, quay về nói rằng công tử yêu ông ta rất nhiều, ông ta không có lỗi gì cả, lỗi duy nhất của ông ta là đã đánh mất một hài tử tốt như công tử mà thôi.

    Câu nói đó của ông ta là như giáng một đòn chí mạng với Bạch Tình, anh suy sụp ngồi dưới đất, trước mắt đần mờ nhạt, trời hình như đổ mưa, cũng hình như có tuyết rơi, anh chỉ cảm thấy rất lạnh như một ngày nào đó rất xa trước ngày anh cứu Bạch Lang.

    Hôm đó rõ ràng trời rất nắng, công trời lại đổ mưa rất to, trên đường đi không một bóng người, Bạch Tình bước đi như một cái xác không hồn, khuôn mặt nhợt nhạt đến dọa người, một tay ôm lấy ngực, lê từng bước chân không biết nên đi về đâu!

    Nhà sao? Anh mới từ nước ngoài về muốn tạo cho ông một bất ngờ, còn đem về từ mỹ một hồ cá chỉ bằng cái tô, bên trong còn có vô vàng cá nhỏ và những viên đá và ngọc đủ màu sắc, nhưng khi đến cửa lại nghe được cuộc nói chuyện của hai người đó...

    "Có phải ba biết chuyện trước đây cô ấy làm rồi không?"

    "Anh còn muốn biết cái gì chứ?"

    "Ba không biết thì tốt? Con về!"

    Bạch Tình nghe thấy tiếng bước chân, sau lại nghe thấy giọng nói của ông ngoại anh.thì tiếng bước cân dừng hẳn.

    "Là con bé đã có lỗi với cậu, chuyện của Lỗi Lỗi rõ ràng cậu không hề liên quan, có chăn chỉ là do hai người không hợp, con bé lại vì thế mà đồng ý cưới cậu, lại tự hủy đi hạnh phúc của chính mình, đến con của hai đứa..." Hàn Vân nói đến đây có chút suy tư nhìn Bạch Lang rồi quay đi không nhìn tới ông ta mới nói tiếp.

    "Hãy trân trọng người trước mặt của mình quên đi quá khứ, chỉ như vậy mọi người mới có thể cùng nhau sống tiếp... khụ khụ".

    Trong lời nói cuối cùng, cũng không biết là do xúc động hay không được khỏe mà Hàn Vân lại bắt đầu ho không ngừng, Bạch Lang nhịn không được mà đến bên xoa dịu lồng ngực giúp ông.

    "Trước đây con chưa bao giờ trách cô ấy, con cũng không nên làm tổng thương Lỗi Lỗi đó là con sai, con nhận, nhưng cô ấy cũng không có quyền giết đi đứa bé của hai đứa chúng con, Tình không có lỗi, có có Tuyết nhi nữa, bọn chúng đáng lý ra nên được sinh ra trên cõi đời này!"

    "Vì thế... nên cậu mới hận đứa bé kia sao, vì nó chỉ là một thế thân? Tình nhi nó có lỗi sao? lỗi vì không nên sinh ra làm con nuôi của con gái ta?"

    Dù cố gắng cách mấy trong giọng nói của Hàn Vân vẫn chứa đựng nỗi xót xa, tuyệt vọng. Ông muốn nói hết, nói rằng dù đã rất khó khăn nhưng Bạch Tình vẫn sống, anh không đáng để bị đối sử như thế, ông biết trong thâm tâm anh vẫn mong muốn tình cảm của gia đình, có một người cha thương yêu anh mà không phải vừa gặp đã muốn giết như thế này.

    "Xoảng" Hồ cá trên tay Bạch Tình rơi xuống đất, , mọi thứ vỡ tan tành, bên tai anh chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở cửa chính mình, mắt mờ nhạt cũng không nhìn rõ mọi thứ, anh cứ thế bước đi.

    Trước đây khi có chuyện không vui từ lúc bé, mẹ hay cười rồi bảo Tình nhi ngoan không khóc mẹ mới thương, thứ mẹ trước khi chết mẹ chỉ nắm chặt viên ngọc bích trên tay rồi mãi ra đi. Bạch Tình cũng thường hay thấy bà nhìn nó rồi khóc. Anh chỉ biết đó là một thứ rất quan trọng với bà, mẹ cũng từng nói anh từng có một người em gái, chỉ là việc chính bà đã nhẫn tâm giết đi đứa bé còn chưa chào đời, vì sao nếu đã như thế còn sinh anh ra trên đời này làm gì chứ.

    Một người mẹ mà anh tôn quý vì trả thù chính cha ruột của mình vì một người bạn thân mà nhẫn tâm với chính con của mình, dù khi bà ra đi cũng không nguyện ý nói ra sự thật, bà có biết hay không những hiểu lầm đó đã giết chết đi tình cảm còn sót lại của anh. Còn ông, một người cha anh xem là không ra gì, vì hiểu lầm nên mới như vậy, anh có quyền trách ông ta hay sao? Nếu có trách, cũng là trách mình không nên sinh ra trên cõi đời này mà thôi.

    ***

    "Tình nhi hôm nay thế nào?"

    Bạch Tình đang nhắm mắt muốn ngủ một chút, lại nghe được giọng nói của ông ta, cố gắng mở mắt ra một lần nữa, mọi thứ cũng không mờ nhạt như lúc đầu, anh thấy rõ người trước mặt mình. Người trước đây anh biết là một người lạnh lùng, quả đoán, luôn là một người chỉnh chu về mọi mặt như ông ta, bây giờ lại có khuôn mặt hốc hác, quần áo xộc xệch, người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi người không còn sót lại chút nào cả.

    Bạch Lang đang quay lưng về phía anh để nói chuyện với bác sĩ, hoàn toàn không thấy anh đang nhìn ông ta, đến khi ông ta quay lại, Bạch Tình nhắm mắt lại như chưa từng tỉnh dậy.

    Đến khi ông ta rời đi, anh mới mở mắt ra, mọi thứ anh có thể nhìn rõ nhưng không thể duy chuyển, cả người không chút sức lực nào cả, đến xoay người cũng cảm thấy rất khó khăn.

    "Cốc cốc", tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của Bạch Tình, anh nhớ trước cửa có hai người luôn đứng túc trực canh gác, vậy mà cái tên bị anh coi khinh kia vẫn nở nụ cười xấu xa đó nhìn anh.

    "Lão tam, có muốn làm cô dâu xinh đẹp của tôi vào hôm nay không? Mấy tên kia tôi sử lý rồi, không phải cậu muốn rời khỏi đây sao?"

    Minh Nhật nở nụ cười nửa miệng, anh mặt một bộ âu phục của chú rể trắng toát, trên tay còn cầm theo một bộ sa - rê đồng màu, thậm chí còn có tóc giả cho anh, Bạch Tình thật sự nghi ngờ tên này là không có ai bên bắt anh thay thế.

    "Thay quần áo giúp tôi với". Bạch Tình chỉ nói như thế rồi thiếp đi, anh thật không biết mình có thể chịu được bao lâu, nhưng anh cũng sẽ không nguyện ý ở lại đây.
     
    Xauxi88 thích bài này.
  6. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    Chương 24: Hóa giải hiểu lầm, kết thúc? (2) [kết - phần mở đầu]

    "Chúng ta đi thôi!"

    Minh Nhật thay xong quần áo cho Bạch Tình một tay đỡ, rồi bế anh lên, bước đi nhẹ nhàng, khuôn mặt anh không còn nét đùa cợt thường ngày mà có phần trần tĩnh, lại có phần suy tư không rõ ràng.

    Bên ngoài những thị vệ canh cửa đang nằm trên mặt đất, trên cổ còn có vết súng điện Bạch Tình suy nghĩ xem có nên đánh giá lại lão đại của mình không, cái tên chỉ biết dùng kế vẫn sống tới giờ này đã là kỳ tích trong giới rồi.

    Lúc bước xuống đại sảnh Bạch Tình thấy được một nữ bác sĩ đang nhìn mình, cô có làn da trắng sáng, khuôn mặt góc cạnh không tì vết, cũng không phải là đẹp nhất nhưng mỗi người đàn ông đi qua thấy cô đều phải quay lại nhìn.

    "Cô ấy đã lớn thế rồi à, thả tôi xuống đi, tôi cũng không muốn làm bia đỡ đạn thay cậu đâu".

    Bạch Tình hay quàng qua cổ nói với Minh Nhật, giọng nói của anh khàn khàn vì gần một năm nay không nói gì, mọi người xung quanh không thể nghe thấy anh nói gì, họ chỉ thấy như thể hai người đang ôm nhau và có cử chỉ rất thân mật mà thôi.

    Vị nữ bác sĩ kia thấy vậy người run nhẹ rồi rời đi trước ánh mắt của mọi người, có vài vị bác sĩ nữ khác cũng theo cô vào thang máy, trước khi đi còn nhìn Minh Nhật bằng ánh mắt đầy căm phẫn.

    "Cô ấy sắp không cần tôi nữa rồi, cũng đã lớn rồi, sẽ có một ngày không còn tôi trên đời này nên cô ấy phải bắt đầu tự lập thôi".

    "Nhật!"

    "Cậu im lặng ngủ đi, không phải rất mệt sao? hôm nay đừng nói nữa, còn có người đang chờ chúng ta ngoài xe".

    Bạch Tình biết không thể khuyên được Minh Nhật, anh chỉ im lặng không nói gì nữa. Trước cửa bệnh viện Vân Phi đang dựa người vào xe, nhìn thấy hai người đi tới anh đưa tay đỡ lấy Bạch Tình từ tay Minh Nhật.

    "Tình yêu của tôi, chúc mừng cậu ra viện, lão tam hôm nay trốn viện nên mấy người bọn tôi đến đón cậu, có hạnh phúc không?.

    "Hinh, thả tôi xuống, mình lão đại còn chưa đủ sao còn tới cậu, tôi không phải cô dâu của mấy người".

    Trần Khang từ trong xe đi ra cũng không nói gì, mở cửa xe giúp Vân Phi thuận tiện đưa Bạch Tình ngồi vào ghế sau, lại mở cửa bên kia giúp Minh Nhật, xong thẳng tiến vào ghế lái phụ ngồi, hoàn toàn không thèm quan tâm đếm ánh mắt mong chờ của Vân Phi.

    "Anh Khang hôm nay lạ vậy?"

    Bạch Tình thuận miệng hỏi Minh Nhật bên cạnh, anh không trả lời chỉ ra dấu im lặng. Bạch Tình muốn hỏi nữa nhưng khi thấy khuôn mặt sám tro của Vân Phi nên đành im lặng.

    "Tôi không phải Hinh, tôi là Vân Phi". Vân Phi chỉ liếc qua Trần Khang một lần rồi trả lời suy đoán của Bạch Tình rồi bắt đầu lái xe đi, cũng không ai nói thêm gì.

    "Vậy hôm nay cậu mặc áo đỏ làm gì, rất dễ hiểu nhầm cậu không biết sao?"

    Bạch Tình cũng không chịu ngừng, lúc trước rõ ràng rất yếu bây giờ cứ không chịu yên lặng.

    "Lão đại, cậu làm cho cậu ta yên lặng lại đi, rất phiền, không biết cậu ta lấy đâu ra sức nữa".

    "Kệ cậu ta đi, tôi muốn ngủ một chút, mấy cậu phiền quá".

    "Lão đại, cậu sao vậy?"

    Bạch Tình vừa hỏi vừa nắm lấy tay Minh Nhật, sự lạnh toát làm anh nhíu mày, chưa kịp hỏi gì thì Vân Phi đã thắng xe gấp làm anh và Minh Nhật ngã người về phía trước, cả Trần Khang cũng có vẻ không vui.

    Trước cửa xe hơn mười chiếc Rolls - Royce Ghost chắn trước đầu xe, Bạch Lang bước từ một chiếc ở giữa, nó không quá nổi bật nếu không phải ông ta đi một đoàn người thế này.

    "Hai vị Trần tiên sinh có tiện hay không chúng ta nói chút chuyện, tôi nghĩ cần một lời giải thích rõ ràng, con trai tôi không lý do gì có thể một mình rời khỏi bệnh viện?"

    Bạch Lang tiến lên một bước, đám vệ sĩ đi theo ông ta cũng đứng chung quanh như thể có chuyện sẽ xông lên lập tức. Vân Phi và Trần Khang không nói gì, chỉ quay xuống đợi quyết định của Minh Nhật, Bạch Tình nắm chặt tay cũng đang đợi Minh Nhật.

    Minh Nhật chỉ nhẹ nhàng nhìn mọi người một cái, nắm lấy tay Bạch Tình kéo ra ngoài, cả hai đứng dựa người vào cửa xe.

    "Có phải ngài Bạch tìm con trai không? chỗ tôi có ba chàng trai là tôi và hai người kia, còn lại chỉ có vị tiểu thư này, ngoài ra hình như cũng không có ai quen biết ngài Bạch đây!"

    "Cậu...!

    Bạch Lang là nghẹn không nói thành lời, lẽ ra ông ta không nên nói ra câu đó. Cũng không muốn quan tâm Minh Nhật nữa, Bạch Tình ông vẫn phải đưa đi, sức khỏe của anh không thể chịu được lâu với thời tiết hay điều kiện bình thường mà không sử dụng máy thở.

    "Tình nhi, là ba sai, quay về với ta đi, dù có ghét ta cũng phải thật khỏe mạnh thì mới có thể tiếp tục ghét ta".

    Bạch Tình từ lúc đầu tới giờ thủy chung cũng không nhìn ông ta, một tay vịn cửa để không cho chính mình ngã xuống, một tay vẫn nắm chặt thành quyền.

    "Xin lỗi tôi không quen biết ngài, giữa chúng ta cũng không có hận thù hay bất cứ lời nào cần tha thứ cả, mong ngài tránh ra, chúng tôi đang có việc gấp cần đi ngay".

    Nói rồi anh vào lại xe nhắm mắt lại, cố gắng không thấy ánh mắt thương tâm, bi thương, còn là một chút tuyệt vọng của Bạch Lang. Lần đầu gặp mặt là một người tàn nhẫn đến thế, lạnh lùng đến thế, bây giờ sao lại thành thế này có lẽ hai người cũng không biết.

    "Tạm biệt".

    Minh Nhật cũng theo sau vào trong, Vân Phi nhìn biểu hiện của hai người mà khởi động xe, Bạch Lang chỉ đành ra lênh để cho họ rời đi trước mắt mình, ông ta từng thấy sự cứng rắn của Bạch Tình, nếu còn cố giữ lại dù anh có chết cũng sẽ không nhìn đến mặt ông.

    ***

    "Tình, tới nơi rồi"

    Bạch Tình nhìn bên ngoài có chút thẫn thờ, căn nhà giữa hồ với toàn hoa xung quanh, vì là buổi xế chiều ở đây lại có chút xương mù.

    "Sao lại tới đây?"

    "Lão đại nói ở đây tốt hơn bất cứ bệnh viện nào, cậu cũng biết rõ địa hình nên ở đây cũng tốt, phải không lão đại?"

    Vân Phi có chút muốn đùa giỡn với Minh Nhật, anh quay xuống phía chỗ Minh Nhật đang ngủn, lay gọi cỡ nào cũng không tỉnh, cả người lạnh như một tản băng".

    ***

    Minh Nhật vừa tỉnh lại, thấy Bạch Tình ngồi trên xe lăn bên cạnh giường của mình ngủ thiết đi, choàng chăn qua dưới thân cho Bạch Tình không ngờ lại làm anh tỉnh giấc.

    "Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi à?"

    "Bao lâu vậy?"

    "Bốn ngày, tim không đập, người lạnh như băng, nếu còn không tỉnh lại chúng tôi chắc sẽ chôn cậu thật".

    Câu nói như đùa cợt nhưng trong lời nói là ẩn chứa đau lòng, Bạch Tình làm bác sĩ bao nhiêu năm cho Minh Nhật vẫn không thể chữa được bệnh đó.

    "Tốt hơn lần trước rồi!"

    "Lão đại, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Tại sao cậu lại đối sử với tôi tốt như thế, cậu từng nói một vị tiên mắc đọa thường không bao giờ bận tâm tới xung quanh sao, họ chỉ vì một người, một vị thần nào đó, rồi sẽ có ngày vì người đó mà ra đi, không phải sao?"

    Bạch Tình mỉm cười, nụ cười chứa đựng sự sót xa, cô đơn đến tuyệt vọng của anh, anh không muốn lại nhìn thấy người anh quan tâm phải liên lụy vì một kẻ không ra gì như anh.

    "Mười bốn năm rồi, cậu cứ ở đó mà ngẫm nghĩ đi, lão già vạn năm như tôi cũng có ngày phải chết, làm việc tốt để sao này có người lo cho cô ấy thôi, cứ mà đợi chờ rước cô ấy về cho tôi".

    "Lão đại, từ đầu tới cưới là cậu phải không? Chuyện Bạch Linh, Tú, Phan Bân, Nam Cung Thiên, Minh Ngọc và tất cả thế giới đó chỉ có cậu có đủ khả năm thôi!"

    "Vậy, cậu ở lại đây đi, thế giới đó đủ rồi, tôi là kẻ ngu ngốc luôn luôn phạm lỗi, cậu từng nói thế còn gì!"

    "Lão đại, có phải cô ấy, mọi thứ ở đấy, không có tôi sẽ ngừng lại, hoặc giả sẽ biến mất hoàn toàn không?"

    Minh Nhật dựa người vào lưng giường, cũng không trả lời Bạch Tình liền mà qua một lúc anh mới ngập ngừng nói:

    "Không có cậu, nơi đó vẫn vậy mà thôi, họ vẫn có cuộc sống của riêng họ"

    "Vậy tôi ở đây thôi, thế giới không có tôi, cô ấy sẽ hạnh phúc, dù sao bên cạnh cô ấy lúc đầu còn một phụ thân, một mẫu thân - thân sinh, sẽ tốt hơn người đã bước sang nửa cửa sinh tử như tôi..."

    Bạch Tình nói xong những lời đó, cả hai cũng không ai nói gì nữa, ngoài cửa mưa bất chợt rơi, tiếng chuông điện thoại vang lên trong sự yên lặng, Bạch Linh đầu dây bên kia cũng đang đợi anh trai mình bắt máy, mọi thứ là sự kết thúc hay chỉ là sự khởi đầu...

    Góc tác giả: Gửi các tình yêu của tôi, thật ra cũng không có ai, mọi người nghĩ truyện kết thúc thì sẽ kết thúc, hay một sự khởi đầu mới hoàn mỹ hơn sẽ đến, các bạn sẽ đón chờ chứ.
    Các bạn biết các chàng trai đó của ẩn không? Có ai quan tâm không?
    Minh Nhật một vị thần đã không còn là thần nữa vì trót yêu một người con gái, các bạn thích thì ghé qua "Khi yêu nguyện không hối hận nha".
    Chúc các bạn vui vẻ khi đọc truyện nha, hóng góp ý từ mọi người.
     
    Last edited: 12 Tháng mười một 2017
    Xauxi88 thích bài này.

Chia sẻ trang này