[ Tuyển tập tản văn ] Hương trầm qua ngõ nhỏ.

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Phù Dung, 12 Tháng tư 2018.

  1. Phù Dung

    Phù Dung Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Last edited: 12 Tháng tư 2018
  2. Phù Dung

    Phù Dung Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    1523510595233.jpg

    Hồi 1


    Có duyên không phận ắt xa nhau, điều này tôi rõ hơn ai hết. Nhưng con người ta, luôn có cái gọi là hi vọng. Tôi cũng vậy, hi vọng rằng, rằng một ngày nào đó tôi có thể trở thành cô gái mang giày xanh như mọi người nói.

    Điều đó bao giờ sẽ đến. Ngày sang ngày, tháng qua tháng, năm về năm. Như vậy, năm năm thấm thoát trôi qua, tôi vẫn là cô gái mang giày đỏ năm nào, ngay ngốc giành hết tình cảm cho cậu.

    Năm năm... Một khoảng thời gian nói dà̀i không dài bảo ngắn cũng chả ngắn. Đơn giản là xuân qua hạ đến đông lại về, chờ đợi ai đó trở thành thói quen đối với tôi.

    Mong manh như gió mùa thu, thu hút như ánh nắng màu hạ và khô khan như cái rét mùa đông. Còn mùa xuân sao? Chắc hẳn sẽ chẳng có cái cảm giác gì giành cho cái đẹp của mùa xuân cả, vì đơn giản tình đơn phương là thế mà.

    Không biết tình cảm của tôi giành cho cậu, cậu có biết không nữa? Tôi sợ cậu biết điều đó, nhưng lại sợ cậu lại không biết điều đó, càng sợ hơn là sợ cậu biết mà giả vờ như không biết.

    Hờ... buồn cười lắm phải không? Đôi khi tôi cũng nghĩ nó thật nực cười, nhưng rồi nụ cười đó cũng chỉ đơn giản là lớp mặt nạ tôi tự tạo ra để kìm nén cảm xúc của chính bản thân mình.

    Mọi người nhìn vào, ganh tị với tôi. Rằng tôi hồn nhiên, không hiểu gì về cái cảm giác chờ mong một người là như thế nào, cũng chả biết cái cảm giác thất tình ra làm sao? Bọn họ bảo muốn giống như tôi. Không ưu không phiền... thật thích. Nhưng họ lại chả biết, tôi chỉ là giỏi chê giấu. Tôi sợ mọi người biết tôi cũng đã từng yêu ai đó. Không hiểu sao nhưng tôi rất sợ... Tôi cũng ước gì, mình được như họ nói thì tốt quá... Nhưng đó cũng đơn giản là ước...

    Họ thất tình, họ tìm tôi giải bài tâm sự. Bởi vì họ nói, nói chuyện với một người không biết yêu như tôi khiến họ cảm thấy tự tin hơn, bản lĩnh hơn. Tôi vui vì điều đó... Nhưng có lúc trôi đã tự hỏi bản thân mình, phải chăng lúc tôi nhớ đến cậu muốn phát điện, tôi sẽ tìm ai... tìm ai để giải trừ cho lòng nhẹ vơi đi.

    Tôi không nghĩ ra được ai cả, vậy là năm năm. Nỗi nhớ đồn nén lại làm tôi phát mệt, tôi mệt mỏi hay là tôi không đủ dũng khí để đối mặt. Mà thôi, đối với tôi chúng giống nhau cả thảy...

    Lần gió thu man mác buồn kéo theo tia nắng nhỏ nhoi lăn lối qua khẽ cửa chiếu vào căn phòng sáng loáng tôi mới dọn lúc sáng. Mà cũng phải thôi, nó đã trở thành thối quen mỗi lần tôi nhớ đến cậu. Bận rộn vào, tôi sẽ không còn tâm trí nhớ đến cậu nữa, không phải là vẹn cả đôi đường rồi đó hay sao? Không nghĩ đến cậu mà phòng tôi cũng sạch sẽ ra... thật tuyệt phải không?

    Rồi thời gian lại trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Lẳng lặng đã lại qua năm năm nữa, không biết có đúng không nhưng chắc lẽ tôi vẫn còn thích cậu thì phải? Ở cái tuổi 25 thế mà xung quanh tôi chẳng lấy một bóng dáng đàn ông, chỉ là do tôi sợ thôi. Sợ lắm cái cảm giác chờ đợi đến mỏi mòn nhưng rốt cuộc đều như tuyết rơi rồi lại tan trên nền đất lạnh lẽo.

    Ngày hôm nay khá là đặc biệt, nó đặc biệt đến không ngờ. Một phông thư đỏ đã được gởi đến nhà tôi, thì ra đó là thiếp cưới, còn là của ai tôi không dám chắc chỉ có mở ra mới biết chính xác được. Khéo léo mở từng nấc của thiếp, tôi chết lặng khi thấy người gởi đến là cậu, cậu đắm cưới sao? Với ai chứ? Người đó tôi biết không?

    Nhìn sang tên cô dâu, tôi lại một lần nữa chết đứng. Tôi không muốn tin đây là sự thật, mà làm sao không tin được, nó rành rành trước mắt rồi còn gì. Thì ra chuyện vui mà nhỏ bạn thân của tôi kể vài hôm trước là đây sao? Tôi thật không thể ngờ, nhỏ bạn suốt ngày than thở với tôi chuyện yêu đương lại sẽ là người cậu gắn bó hết quãng đời còn lại.

    Chiếc thiệp trên tại tôi rơi xuống, nước mắt cứ vậy đưa nhau rơi. Chẳng còn hi vọng nào nữa rồi, nếu đã vậy tôi sẽ vui vẻ chúc mừng bọn họ vậy, dù sao nhân vật chính cũng là con bạn thân của tôi mà. Con nhỏ mà lúc tôi cần sẵn sàng cho bọn anh chị lớp trên một bài học vì dám chọc ghẹo tôi.

    Thôi thì cứ vậy đi, cứ để mối tình đầu này chôn vùi như vậy đi. Bởi tôi biết nếu nó biết tôi cũng thích cậu, chắc chắn sẽ không ngần ngại mà hủy hôn với cậu ngay. Bởi vì chúng tôi từng hứa sẽ chẳng bao giờ lấy người mà bạn mình cũng thích, không biết nhưng tôi nghĩ nó sẽ thế mặc dù biết sau đó sẽ rất đau.

    Buông tay tình đầu, tôi buồn nhưng cũng sợ. Vùi đi sẽ tốt hơn có phải không? Chúc anh hạnh phúc, tình đầu đơn phương...

    =>And
     
    Last edited: 18 Tháng năm 2018
  3. Phù Dung

    Phù Dung Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    20180423_175329.jpg

    Hồi 2

    Tình như mộng, hay chẳng giống như một giấc mơ. Một giấc mơ ngắn ngủi, có đầu ắt hẳn có kết.


    Mộng đẹp, thì như:

    Liễu rũ đêm rằm trắng tròn hạ
    Mặt nước hồ vang gợn áng mây.


    Hay là chỉ đơn giản như:

    Trời đẹp sắc hướng hóa đua thắm
    Mưa phùn lất phất trước vườn nhà.


    Mộng đẹp, tình si, lấy hai nhưng nói một, cũng như lấy hoa tả người tài hoa trong thiên hạ ngày xưa. Để rồi nhiều nhà văn hay cũng phải thót lên những câu thơ tựa:

    Mộng tình si cắt nhánh tưởng tư
    Người đã đi, nhưng ta vẫn chờ.

    Hay là như câu:

    Mộng đẹp, ý vui ắt hẳn tình
    Mộng tà, ý mụi ắt hẳn mơ.

    Một giấc mộng, có đầu chắc có kết. Một cuộc tình có vui chắc có buồn.

    Buồn, hay ta dùng hai từ "Ác mộng". Hừ... Hay cho câu:

    Ác mộng như gánh tơ sầu
    Tình ta đã chết, tình chàng còn không?

    Hay là câu:

    Than thay thân phận đàn bà
    Giường không, nhà trống ngóng chàng về chưa
    Ngóng ra ngọn gió hắt hiu
    Mộng buồn, ắc đã thấy chàng trong mơ.

    => Bút viết, tâm buồn, tình đơn phương. Thật giống như, gió thu cuốn lá rơi. Chỉ để lại một thân cây trơ trọi, buồn hoàn buồn cho cảnh sầu, thơ cho hoàn hồn để biết tình mình nơi đâu.

    Hay nói: Tay trắng vẫn hoàn trắng tay, tình đi người ở lại. Tỉnh mộng rồi chỉ như gió nhẹ qua tại, những thứ của mình không giữ cũng là của mình, còn nếu không phải thì cho dù có cố cũng chỉ là phù phiếm tiêu tan.

    Nhân giận trải rộng bao la
    Mang theo chỉ đỏ đi tìm nữa kia
    Họa hay sống gió bất kì
    Duyên còn, nợ vẫn ẩn mình núi sầu.

    =>Hết.
     
    Last edited: 18 Tháng năm 2018
  4. Phù Dung

    Phù Dung Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    20180418_203723.jpg

    Hồi 3
     
    Nhược Nhu Nhi thích bài này.

Chia sẻ trang này