[Truyện teen - Huyền huyễn] Kí ức về một Thiên Thần - SuShii

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi SuShii, 25 Tháng tư 2017.

  1. SuShii

    SuShii Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 80: Nhật kí của Miko
    Chương 80: Nhật kí của Miko

    [​IMG]

    - Em đang làm gì thế?

    Dara khẽ hé môi, tay vẫn giữ chặt Izu. Cô gái cắn răng, hỏi ngược:

    - Tối rồi, sao anh còn chưa về nhà?

    - Không phải em cũng vậy sao?

    - Em phải giải quyết chút chuyện nên về trễ. Em là Hội trưởng Hội học sinh mà.

    - Kể cả việc em vừa leo rào sao?

    Izu giật mình:

    - Anh... thấy?

    - Đừng quên, anh cũng là Hội trưởng Hội học sinh! Anh có thể về trễ một chút để tham quan trường đấy!

    Dara hơi nghiêm mặt. Mái tóc anh khẽ lay động trong gió. Dưới ánh trăng mờảo chiếu rọi, cặp đồng tử bàng bạc của anh lại càng trở nên nổi bật và đáng sợ hơn bao giờ hết.

    Izu không rét mà run. Người này... lại chính là Tian Dara thường ngày vẫn hi hi ha ha phóng khoáng một cách vô kỉ luật hay sao?

    - Anh... buông tay em ra đã, senpai.

    - Trừ khi em giải thích rõ ràng cho anh.

    - Nhưng... tay em đau. Anh bỏ em ra đi. Ngồi kiểu này, khó chịu lắm.

    Dara hơi nhíu mày, thả lỏng tay ra. Izu thở phào rút tay lại. Nhưng khi cổ tay cô vừa lui đến khe cửa, liền bị Dara nắm giữ. Khớp cổ tay của cô gái thúc thủ trước những ngón tay cứng như gọng kìm sắt của đàn anh.

    - Rốt cuộc em định làm cái gì? Nói cho anh nghe nào. Anh không làm khó dễ em đâu.

    Izu than thầm. Ông anh này, sao đột nhiên lại nghiêm túc như thế chứ?

    Cuối cùng, cô đành phải chịu thua, cố gắng giải thích ngắn gọn nhất có thể.

    - Em... thật ra em phải gặp một người. Gấp quá nên em không kịp vòng ra cửa chính.

    Rồi cô bật ánh mắt nài nỉ tội nghiệp lên:

    - Dara - senpai, anh thả em đi giùm. Em nhất định phải gặp người đó. Chuyện thế nào em sẽ giải thích sau, chỉ mong anh bây giờ thả em đi thôi. Rồi sau đấy anh muốn phạt em hay báo cáo lên trên cũng được. Em... nếu không đi kịp, chắc chắn em sẽ... hối tiếc cả đời mất.

    Nói đến câu cuối, Izu cúi thấp đầu, giọng cô nhỏ như muỗi. Dara trầm ngâm quan sát cô một hồi, mới buông tay ra, đoạn đứng dậy vươn vài cái:

    - Oa, tối nay thật thanh bình. Mình chả có gặp được cô bé nào trèo rào cả. Đến lúc phải về thôi.

    Izu thoáng ngơ ngác. Trong thoáng chốc cô liền hiểu ý anh. Đôi mắt tròn xoe của cô lấp lánh mừng rỡ:

    - Cám ơn anh, Dara - senpai!

    Dara khẽ thở dài. Đến lúc anh quay lại thì bóng dáng mảnh mai ấy đã mất hút tự bao giờ.

    - Không cần cảm ơn anh đâu, cô bé! Bởi vì...

    Em chậm thật rồi!


    ---


    Khi Izu tới nơi, đúng ngay vị trí mà Izu đã thấy "người đó" xuất hiện, tất cả đều... trống không.

    Ngoài những bóng cây nhập nhoạng mờảo, tiếng gió rì rào rít qua kẽ lá, chẳng còn gì khác.

    Không có bất cứ một bóng người nào cả.

    Cũng không có một bóng "không phải người" nào luôn.

    Không còn bất cứ một dấu vết nào chứng tỏ hình ảnh Izu vừa trông thấy ban nãy.

    Nghĩa là...

    Anh ta... Tiểu yêu... Cả bóng ma ấy...

    Cũng biến mất!

    Tất cả... cứ như là ảo ảnh.

    Nhưng Izu chắc chắn là cô không hề nhìn nhầm, cũng không hề gặp ảo giác!

    Suốt đêm hôm ấy, Izu cứ trằn trọc mãi. Cô không thể nào loại ra khỏi đầu óc mình cái bóng dáng dong dỏng ấy.

    Anh ta thực...

    Thực đến vô cùng.

    Chẳng hiểu vì sao, Izu lại cứ có cảm giác, nếu như khi ấy cô đến kịp, thì cô có thể... chạm được đến anh ta.

    Không phải cái thứ cảm giác trống rỗng như trong mộng, mà là thực thểsống động...

    Kèm theo một cơn sóng cuốn theo lắm thứ cảm xúc... cứ trào dâng trong lòng.

    Xúc động.

    Bồi hồi.

    Bỗng nhiên... chỉ muốn khóc.

    Giống như... gặp lại được một người thân thích, mà rất lâu... rất lâu rồi, chưa từng liên lạc với nhau.

    Bạn ư? Hay là anh em ruột thịt?

    Không phải!

    Cảm giác, còn hơn thế.

    Sự quen thuộc ấy...

    Mối quan hệ mập mờ khó hình dung ấy...

    Có thể khiến cho bản thân sẵn sàng hi sinh những điều tốt đẹp nhất...

    Cho đối phương.

    Phải, hi sinh...

    Bất cứ thứ gì...

    Mà không cần quan tâm đến hậu quả!


    ---


    - ...chan! Zu - chan! Dậy nào.

    Izu mơ mơ màng màng mở mắt.

    Ai đang gọi cô vậy?

    Mờ quá, trông không rõ.

    Tại sao... lại nhìn ra "anh ta" chứ?

    Thiên thần... sao?

    Vừa nghĩ tới hai chữ "thiên thần", Izu đột ngột mở bừng mắt.

    Bóng người trước mặt hiện rõ mồn một.

    Yan Mochi!

    - Đêm qua cậu thức ăn trộm gà à? Sao bữa nay uể oải vậy?

    Izu dụi mắt ngồi thẳng dậy:

    - Trộm con mắt cậu ấy. Hết ra chơi rồi sao?

    - Chút nữa mới hết. Tranh thủ đi rửa mặt đi, mèo lười!

    - Ai lười chứ? Cậu...

    - Izu - chan, măm senbei không nà?

    Từ ngoài cửa lớp, Miko nhí nhảnh chạy lại chỗ Izu, tay cầm một cái hộp xốp đựng đầy senbei.

    Izu tàn nhẫn đẩy Mochi sang một bên:

    - Xích qua cho con gái người ta nói chuyện nào!

    Miko nhanh nhẩu gợi chuyện trước:

    - Izu - chan nè, cậu có nghe chuyện xảy ra tối hôm qua chưa?

    Chuyện xảy ra tối hôm qua?

    Lẽ nào... liên quan đến tia sáng đó?

    - Chuyện nào cơ? Tớ... không biết.

    - Thế sao? Cũng phải, chắc lúc đó cậu về nhà rồi. Thật ra, cũng chẳng phải chuyện gì lớn đâu. Chẳng qua, vào giờ đó, có vài nữ sinh ở trong kí túc xá tầng cao đã vô tình nhìn thấy một nữ sinh leo rào ra ngoài trường.

    "Thịch".

    Izu vừa cảm nhận được trái tim mình đang "biểu tình" trong lồng ngực. Giọng cô hình như lạc hẳn đi:

    - Vậy sao?

    - Ừa, nhưng do xa quá nên họ không nhìn rõ mặt người đó, chỉ biết là cô ta có những hành động lạ lắm cơ.

    - Lạ? Lạ thế nào cơ?

    Izu giả nai, cố tỏ ra thật tự nhiên. Tuy nhiên, cô không khỏi chút lo lắng, bởi vì khi ấy, cô đã gặp anh Dara. Mà dung mạo của anh ấy, cho dù có đứng từ trên cao nhìn xuống cũng không thể nhầm lẫn với bất cứ ai khác được. Nhỡ đâu, họ lại tìm anh ấy hỏi chuyện thì anh ta khó lòng giấu được. Hơn nữa, anh ta cũng không có lí do gì để "bảo hộ" cô cả.

    - Vậy... trước đó, không ai thấy chuyện gì khác sao?

    - Không có, ý cậu là sao? - Miko tròn mắt.

    - Không có gì! Chuyện sau đó thế nào?

    - À... thì khi đó, họ thấy, cô ấy tự nhiên ngồi xuống với tay qua khe cửa bên hông trường. Một lúc sau lại ngồi dậy, cứ tần ngần ở đó. - Miko bất chợt hạ giọng, sắc mặt tỏ tỏ vẻ nghiêm trọng - Giống như... đang nói chuyện với ai vậy. Sau cùng thì cô ấy mới đứng bật dậy rồi chạy biến vào trong bóng tối. Bây giờ, họ đang đồn ầm lên rằng: trường mình... có ma.

    Gương mặt Izu tái dần theo lời kể của cô bạn. Không hẳn là do thái độ kể rùng rợn của Miko, mà là do... cô đang sợ thật sự.

    Vì cái gì mà không ai trông thấy Dara?

    Vì cái gì mà chỉ có mình cô phát hiện ra tia sáng?

    Vì cái gì mà khi tay cô bị anh ta giữ chặt, nhưng người khác lại trông thấy cô chỉ có một mình?

    Khi ấy, cùng lắm là gần tám giờ tối, vì cái gì mà cô lại gặp chuyện kì lạ như vậy?

    Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, lần trước, Izu gặp chuyện ở trong thang máy, chẳng phải là lúc ấy chỉ tầm có bảy giờ tối thôi sao?

    Lẽ nào, trong ngôi trường này... thật sự có các "thứ không xác định" như thế tồn tại.

    Rốt cuộc, tối hôm qua, cô có thật sự gặp Dara hay không?

    Izu vô thức mím môi. Trán cô cơ hồ đã lấm tấm mồ hôi. Cô không hề biết, cậu bạn tóc bạch kim bên cạnh vừa thoáng nhíu mày nhìn cô, không rõ đang nghĩ ngợi gì.

    - Mochi - kun, anh xem, thư viện trường mới cập nhật nhiều sách hay lắm nè!

    Từ ngoài cửa, Sal cười tươi bước vào, trên tay ôm mấy quyển sách dày cộm. Từ cái hôm Mochi phán "Tớ không thích con gái", lượng fan nữ bám lấy anh và Sal cũng theo đó mà giảm hẳn. Nhờ vậy, Sal mới có thể thoải mái đi lại mượn sách mượn vở trong thư viện. Mochi xem ra đã làm tốt công việc bảo hộ của mình mà không nhất thiết cứ phải kè kè bên cạnh Sal.

    - Cậu hay thật đó Sal - kun! Cậu đọc sách nhiều như thế, vậy mà mắt cậu vẫn tốt thật sao? - Miko hào hứng xuýt xoa.

    Sal mỉm cười đặt quyển sách xuống bàn:

    - Chắc là do tớ... vốn là người đặc biệt mà!

    Miko thoáng ngẩn người. Hình như, trong ánh mắt long lanh của cô gái vừa xuất hiện những thứ cảm xúc khó tả cứ đan xen vào nhau.

    - Thôi nhá! Tớ về chỗ, trả chỗ cho Sal nè!

    Miko cười tươi, cứ như những xúc cảm mới thoáng qua khi nãy chưa từng tồn tại. Trước khi về chỗ, cô còn tinh nghịch nhét cho Sal và Mochi mỗi người một chiếc bánh senbei vào miệng:

    - Thỉnh thoảng cũng nên thử qua đồ ăn vặt của trường đi. Cũng không quá tệ mà, phải không hai anh chàng hoàn hảo?

    Sal phì cười:

    - Tớ không có hoàn hảo đâu. Nhưng mà cám ơn cậu nhé!

    - Cám ơn, Miko - chan! - Mochi thản nhiên thưởng thức chiếc bánh.

    Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc nhanh chóng.

    Miko nhanh nhẹn lấy sách vở môn học tiếp theo ra, kèm theo cả một quyển sổ nho nhỏ. Cô gái nhẹ nhàng lật ra trang mới nhất, bắt đầu đặt bút nắn nót:

    "Ngày... tháng... năm...

    Mình kể cho Izu về một chuyện khó lý giải trong trường.

    Izu: hồi hộp, bồn chồn, sợ hãi.

    Mochi: lo lắng. (Mặc dù cậu ta vẫn ra vẻ không quan tâm như mọi hôm)

    Sal: ... "

    Chợt, Miko ngẩng đầu lướt qua hình ảnh cậu bạn nắng ấm bàn trên đang tươi cười trò chuyện rôm rả về nội dung quyển sách mới vừa mượn. Bất giác, cô gái mỉm cười, nhưng trong nụ cười nhẹ ấy hình như vương vấn một chút nuối tiếc...

    Cô đặt bút xuống, viết một dấu chấm hỏi bằng bút đỏ to tướng sau tên Sal, đoạn thở dài gấp quyển sổ lại.

    Một quyển sổ nhật ký kì lạ...


    ---

    Senbei (煎餅) là một loại bánh gạo của Nhật Bản. Nó là loại bánh khô, được chế biến từ bột gạo hoặc bột mì, rồi được đem nướng chín trong lò hoặc trên bếp than củi. Món này có xuất xứ từ Trung Quốc và du nhập vào Nhật Bản từ thời kì Nara. Những chiếc bánh Senbei ở thời kì này còn khá đơn giản, chỉ được làm từ bột mì và đường. Đến thời kì Edo hay thời kì Tokugawa, Senbei đã có nhiều sáng tạo trong phương pháp chế biến. Xuất hiện nhiều loại bánh Senbei với nhiều hương vị hơn, hình dáng khác nhau. Từ đó cũng hình thành hai loại Senbei làm từ bột mì và Senbei làm từ bột gạo.
     
    Last edited: 13 Tháng một 2018 lúc 16:07
  2. SuShii

    SuShii Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 81: Câu lạc bộ Hóa học
    Chương 81: Câu lạc bộ Hóa học

    [​IMG]

    - Ưm... Từ từ nào. Một giọt, hai giọt, ba giọt… Chromium sulfate.

    - Thêm một chút Natri hydroxide nữa.

    - Á, dung dịch chuyển sang màu xanh kìa! Cái kết tủa xanh xanh bám dưới đáy ống nghiệm là Chromium (III) hydroxide phải không? Anh làm được rồi nè!

    Sal mở to cặp mắt sáng rỡ, hào hứng reo lên. Maru đứng bên cạnh, hơi nhíu mày khó hiểu nhìn đàn anh vẫn đang tíu tít dán chặt mắt vào cái ống nghiệm:

    - Thì anh cho đúng chất, đúng lượng, nó sinh ra phản ứng là điều tất nhiên. Em thấy... nó cũng bình thường mà.

    - Anh lại thấy thật kì diệu. Con người không cần sử dụng bất kì năng lực siêu nhiên nào mà vẫn có thể tạo ra những biến đổi thế này, em không thấy chúng rất thú vị sao?

    - À thì... có chứ, vậy nên em mới vào Câu lạc bộ này. Mà em thấy, nếu anh đã thích như vậy, sao không mua luôn hóa chất về, tha hồ thí nghiệm luôn.

    Sal chớp mắt, gương mặt sáng ngời ngời:

    - Có lý đó! Anh chỉ hơi ngại sửa chữa lại nhà thôi. A a, chuyển sang vàng rồi. Anh vừa cho thêm Natri hydroxide và oxy già vào. Đây là hiện tượng gì ta? Có chất mới từ môi trường tác dụng với sản phẩm vừa sinh ra sao? À, cái này... hình như là do muối Natri cromat sinh ra há...

    Maru chăm chăm quan sát Sal thay vì xem phản ứng. Hóa học là môn yêu thích của cậu, nhưng có vẻ như đàn anh này còn có sức thu hút hơn là những thí nghiệm đẹp mắt kia.

    Bữa nay là bữa đầu tiên cậu tiếp xúc với Sal, anh trai Jun, cũng chính là người Jun đã khẳng định là người thương của cô.

    Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Ngày khai trường đầu năm, do khoảng cách khá xa nên cậu cũng không trông rõ Sal. Bây giờ tiếp xúc trực tiếp, cậu mới cảm thấy, anh ta... còn vượt xa cả những tin đồn.

    Diện mạo của anh ta thật thanh tú, mặc dù có phần giống công tử bột, nhưng lại không hề kiêu ngạo, trịch thượng như phần lớn những cậu ấm lớn lên trong phú quý. Anh hòa đồng, thân thiện. Với vốn hiểu biết sâu rộng, phong thái thanh tao, cùng với lối nói chuyện tinh tế, anh ta có thể cuốn hút bất cứ người nào xung quanh mình, kể cả... cậu.

    - Sal - senpai...

    - Hm? Anh đang nghe đây?

    - Anh... vì sao lại chọn chung nhóm thực hành với em vậy?

    - Đơn giản thôi mà...

    Sal thản nhiên quay lại, nhẹ nhàng nở một nụ cười thân thiện:

    - Vì em rất đáng yêu!

    - H... hả?

    Maru đứng hình trong khoảnh khắc. Đôi mắt cậu lấp đầy vẻ ngỡ ngàng.

    Đáng... yêu?

    Lời này, là nói với cậu sao?

    Lẽ nào... lẽ nào...

    Tin đồn về giới tính lệch lạc của Sal và Mochi là thật.

    Cậu xám mặt, lắp bắp:

    - Anh... đừng có như thế! Em là em... đánh không có lại anh Mochi đâu!

    Sal tròn mắt, bất giác phì cười:

    - Maru - kun, em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?

    - Vậy chứ ý anh là sao? - Maru dè dặt hỏi.

    Sal chỉ mỉm cười. Anh đang tập trung vài hóa chất khác lại, chuẩn bị cho thí nghiệm tiếp theo. Chợt anh chuyển chủ đề:

    - Anh được biết, trong lớp, em đối xử với Jun rất tốt...


    Sal khẽ mỉm cười trong khi Maru còn đang bối rối, không biết nên trả lời thế nào.

    - Có lẽ hơi muộn, nhưng anh vẫn phải cảm ơn em. Con bé thỉnh thoảng có hơi bướng bỉnh, em đừng để bụng nhé!

    Maru giật mình vội xua tay:

    - Đừng cảm ơn em! Giúp đỡ lớp là trách nhiệm của lớp trưởng mà. Em không có phiền lòng hay để bụng chuyện gì hết á. Hơn nữa... Jun học khá lắm. Lúc nào cũng học và làm bài đầy đủ. Kỉ luật cũng thực hiện tốt, không có vấn đề gì cả. Em thấy, tính Jun hòa đồng, vui vẻ, cũng chững chạc rặt ròi nữa. Bạn bè trong lớp quý Jun lắm. Anh đừng lo!
    Maru đột ngột im bặt.

    Cậu đang nói gì thế này?

    Với quan hệ giữa một lớp trưởng với thành viên trong lớp, thì có vẻ như cậu quan tâm cô... hơi quá mức.

    Nhưng mà... hễ cứ nhắc tới Jun là cậu lại không làm chủ được mình.

    Tuy nhiên, Sal cũng không có bắt bẻ gì thêm. Anh chỉ cười nhẹ:

    - Em nói thế thì anh an tâm rồi!

    Sau đó, chàng trai lại chăm chú vào những thí nghiệm mà anh cho là vô cùng kì diệu ấy.

    Lúc này, tâm trạng của Maru bắt đầu gợn lên những cơn sóng. Người trước mặt cậu, vừa là anh trai của người cậu thương, vừa là người thương của cô ấy, cũng có thể coi như là tình địch của cậu. Nhưng vấn đề là... anh ta có biết tình cảm của Jun hay không?

    Nếu có biết, liệu anh ta có chấp nhận nó không?

    Cảm giác khi nhận biết em gái yêu chính mình là thế nào?

    Cứ cho là anh ấy cũng là siscon, vậy sau đó, cả hai phải đối mặt với gia đình làm sao đây?

    Chưa kể, tin đồn về giới tính lệch lạc của hai top pro SSS Sal và Mochi rốt cuộc có xác thực không?

    Tại sao... Tại sao mối quan hệ của gia tộc Tian lại rắc rối đến vậy chứ?

    Maru thật không thể hình dung được.

    Cậu chỉ biết, cậu thích Jun...

    Rất thích Jun.

    Jun không chỉ có ngoại hình xinh xắn, mà tính cách cũng thật đáng yêu. Phong thái nhẹ nhàng thanh thoát của cô khiến cậu chìm đắm vào giấc mộng tình ái đẹp đẽ ngay từ lần gặp đầu tiên.

    Ánh mắt cô trong trẻo như mặt hồ mùa thu,lúc thì bình lặng êm đềm, khi thì rưng rưng như gợn sóng. Giọng nói của cô vừa trong vừa thánh thót, vừa nhẹ nhàng, có chút giống tiếng chuông, có phần lại giống như một cơn gió thoảng.

    Nụ cười ấy lại càng đẹp...

    Đối với các học sinh trong trường, nụ cười của Sal là đẹp nhất, nhưng đối với cậu, nụ cười của Jun là không gì sánh bằng.

    Đôi lúc, cậu chỉ muốn phát cuồng.

    Cậu muốn Jun biết được cậu yêu Jun tới chừng nào.

    Cậu có thừa nhận thức để hiểu rằng, với khoảng thời gian như thế mà nhắc đến chữ "yêu" thì thật khiếm nhã, nhưng... thật sự là cậu thích Jun đến phát điên đi được. Cậu muốn có một cơ hội, một hi vọng, dù chỉ là mỏng manh thôi, nhưng cậu vẫn muốn được Jun thừa nhận...

    Vậy mà vì cái gì... Vì cái gì mà cậu lại không thể với tới nụ cười ấy?

    Vì cái gì mà cậu phải ngậm ngùi ngồi yên trong danh sách friendzone của Jun?

    Cậu phải làm gì thì nụ cười ấy mới thuộc về cậu bây giờ?

    Những câu hỏi rối bời cứ xoay vòng, dày xéo trong tâm trí Maru. Buổi thực hành kết thúc đã lâu mà Maru vẫn chưa có ý định về nhà. Cậu rảo bước dọc theo hành lang Dream House, lòng thơ thẩn nhớ đến một tiên ảnh xinh đẹp nào đó. Bước chân cậu vô thức dần bước trên cầu thang bộ dẫn lên sân thượng.

    Sân thượng của Dream House là môt nơi lý tưởng để con người cảm nhận sự lắng đọng, thư thái của tâm hồn. Nơi đây vừa rộng, vừa thoáng mát, lại vừa yên tĩnh nữa. Đứng từ vị trí trên này, có thể phóng tầm mắt rất xa, mà phong cảnh của trường Kokka thì không thể chê vào đâu được. Trong cái giấc xế chiều thế này, được đứng ở đây mà ngắm hoàng hôn trong cái nét thi vị hài hòa của ngôi trường thuộc hàng bậc nhất quốc gia, thật không còn gì bằng.

    Cơ mà... có vẻ như Maru không phải là người duy nhất đang ở trên sân thượng.

    Có một người nào đó đã lên đây trước cậu.

    Người ấy khoác một chiếc áo khoác mỏng màu trắng dài đến tận gối, để lộ phần chân ống quần đồng phục trắng đặc trưng của lớp xuất sắc nhất trường Kokka. Mái tóc xám tro dày óng ánh lõa xõa ôm gọn tới cổ đang lay động không ngừng trong những cơn gió hoàng hôn bất tận.

    Dù chỉ mới tiếp xúc không lâu, nhưng Maru chắc rằng cậu không thể lầm lẫn cái bóng dáng ấy với bất cứ ai khác được.

    Tian Sal!
     
    Last edited: 13 Tháng một 2018 lúc 16:08
    MUALARUNG91 thích bài này.
  3. SuShii

    SuShii Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 82: Một thoáng tà niệm
    Chương 82: Một thoáng tà niệm

    [​IMG]

    Maru hơi nhíu mày.

    Anh ta chưa về ư?

    Anh ta làm gì ở đây?

    Ngắm hoàng hôn? Anh ta cũng có sở thích này sao?

    Mà ngẫm lại, người như anh ta trông cũng hợp với mấy thói quen nhẹ nhàng thanh tao này. Chỉ là... Maru vốn không có nghĩ là sẽ gặp đàn anh này trên đây.

    Sal - senpai, anh ta đang đứng quay lưng nên vẫn chưa nhận ra sự có mặt của cậu.

    Người này, là hoàng tử có nụ cười tỏa nắng của trường, là một trong hai học sinh ưu tú nhất Kokka, cũng được xem là nam sinh thân thiện nhất, thu hút nhất với lượng kiến thức uyên bác đến khó tin, cùng giọng nói ấm áp nhẹ nhàng như nắng xuân, đồng thời cũng là một trong những người có gia thế bí ẩn nhất trường.

    Không quan tâm, tất cả những thứ đó, Maru không có chút hứng thú!

    Điều cậu đang nghĩ đến hiện giờ là mối quan hệ rối ren giữa anh ta và gia đình, hay nói chính xác hơn là với Jun.

    Jun thích người này.

    Quả thật, anh ta quá hoàn hảo.

    Nhưng mà... anh ta vẫn là anh trai của Jun. Chuyện tình nghịch thiên này, sẽ có kết quả sao?

    Nếu thật sự là Jun nhầm lẫn giữa tình yêu và tình cảm anh em thì quá tốt. Cho dù Jun sau đó Jun có thích một người khác không phải cậu thì Maru vẫn sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Cậu không muốn... thật sự không muốn Jun phải đau khổ chút nào.

    Jun thích anh trai của mình, nhưng anh ta, không nhất thiết phải thích Jun.

    Gia đình của Jun, chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này.

    Một chuyện tình buồn không có hồi kết...

    Nếu yêu quá thật lòng, Jun sẽ suy sụp mất. Maru thật không đành lòng để chuyện đó xảy ra chút nào.

    Vậy... có cách nào để ngăn cản nó lại hay không?

    Hay... có cách nào để nó đừng bao giờ xảy ra không?

    Maru tự dằn vặt. Đôi chân vô thức bước về phía trước.

    Nguyên nhân của việc này, là do Jun đã đặt tình cảm sai chỗ?

    Không không. Tình yêu không bao giờ có lỗi cả. Làm sao bản thân có thể quyết định yêu ai được cơ chứ?

    Bước chân Maru vẫn chầm chậm tiến gần đến dáng người thanh tú kia. Ánh mắt cậu hình như có phần đờ đẫn.

    Jun... là nữ thần trong lộp cậu. Jun không có lỗi... không bao giờ có lỗi.

    Jun là tuyệt đối.

    Kẻ có lỗi, không phải là Jun, mà là anh ta.

    Phải rồi! Chắc chắn là anh ta!

    Nếu anh ta không quá giỏi, nếu anh ta không quá hoàn hảo, chưa chắc Jun đã mang lòng thầm thương trộm nhớ.

    Nếu anh ta không quá cuốn hút, và nếu nụ cười của anh ta không quá chết người như thế, chưa chắc Jun đã nảy sinh tình cảm trái đạo lý này.

    Nếu như anh không tồn tại, chắc chắn... Jun sẽ không từ chối cậu thẳng thừng như vậy.

    Nếu anh ta không tồn tại, không chừng... Jun đã đồng ý làm bạn gái của cậu.

    Nếu anh ta không tồn tại, có lẽ nụ cười đáng yêu của Jun đã thuộc về cậu cũng nên.

    Nếu anh ta không tồn tại, cậu đã không phải sợ hãi như thế...

    Phải, cậu đang sợ hãi!

    Bản thân cậu, kém con người kia quá xa!

    Cậu cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, quá kém cỏi khi đối diện với anh ta.

    Thật không công bằng! Vì lẽ gì mà anh ta lại ưu tú đến thế?

    Anh ta chỉ hơn cậu có một tuổi thôi mà...

    Sự tồn tại của anh ta đang đe dọa quá lớn đến sự tồn tại của cậu trong lòng Jun.

    Bước chân Maru vẫn không có ý định dừng lại...

    Đối với bản thân cậu thì sự tồn tại của Sal là vật cản quá lớn.

    Vì sao Sal lại được sinh ra chứ?

    Vì sao anh ta lại tồn tại?

    Vì sao anh ta lại chiếm mất trái tim Jun?

    Vì sao anh ta có thể sống thảnh thơi trên nỗi đau của cậu như thế được?

    Vì sao anh ta có thể cười trong khi cậu muốn khóc cũng không thể khóc?

    Maru đã dừng bước. Hiện cậu đang đứng ngay sau lưng Sal. Đôi mắt cậu mở trừng trừng, nhưng điểm dừng của đôi mắt ấy lại cứ mông lung vô định.

    Sal vẫn chẳng hay biết gì, chỉ lặng lẽ phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh vật phía xa xa.

    Tian Sal. Người này, nếu như "đã" tồn tại thì sao chứ? Con người vẫn có thể... xóa đi sự tồn tại của nhau mà.

    Trên này... là sân thượng của một tòa nhà mười hai tầng.

    Một nơi không có lấy một cái camera.

    Mà hiện tại chỉ có Maru và Sal ở trên này.

    Không ai biết cậu đã lên đây với Sal cả.

    Sal cũng chẳng biết điều đó.

    Lan can của sân thượng này, cũng thật quá thấp.

    Nếu như từ vị trí này, Maru chỉ cần đẩy mạnh một cái... chắc chắn Sal sẽ không kịp phản ứng.

    Cũng không kịp bám víu vào đâu hết...

    Vì chẳng có thứ gì bám víu được cả.

    Maru vô thức, đưa dần hai tay lên. Đôi mắt vẫn chằm chằm vô định.

    Anh ta, một khi đã rơi xuống đó, thì trăm phần là chết.

    Khi đó cũng là lúc sự tồn tại "không nên có" của anh ta sẽ bị xóa bỏ triệt để. Cậu sẽ bớt đi một nỗi bận tâm.

    Sau đó, Jun chắc chắn... cũng sẽ rất đau khổ...

    Khoan...

    Khoan đã...

    Jun!

    Ánh mắt Maru chợt mở bừng.

    Sự sinh động trong thoáng chốc lại trở về đôi mắt đờ đẫn vô thần ấy. Cậu giật mình vội rút tay về, sợ hãi vô cùng.

    "Mình vừa định làm gì vậy?"

    Từ sợ hãi, Maru chuyển sang hốt hoảng.

    Vì sao vừa rồi cậu lại có những suy nghĩ kinh khủng như vậy? Vì sao cậu lại có những toan tính đáng sợ đó được chứ?

    Vì cái gì mà đột nhiên bản thân lại muốn xóa sổ đàn anh mới tiếp xúc lần đầu này?

    Maru bỗng chốc cảm thấy choáng váng mặt mày. Cậu đưa hai tay ôm đầu, loạng choạng lùi lại vài bước. Khi ấy cũng là lúc Sal đột nhiên quay lại. Chàng trai nắng ấm chớp mắt ngạc nhiên:

    - Maru - kun, em lên hồi nào thế?

    - À... em... mới lên thôi. Anh cũng có sở thích ngắm hoàng hôn sao?

    Maru lắp bắp trả lời. Cùng lúc đó, cậu chợt ngửi thấy một hương thơm dịu ngọt thoang thoảng trong không gian. Tâm trí đang dần chìm vào mơ màng của cậu lập tức tỉnh táo hẳn lại.

    Sal nhẹ nhàng chống khuỷu tay lên thành lan can, phóng tầm mắt ra phía xa xa chân trời:

    - Trước đây thì không. Nhưng sau này Jun cứ nằng nặc kéo anh theo ngắm hoàng hôn với con bé mãi. Riết thành thói quen.

    - Jun... thích ngắm hoàng hôn sao?

    Maru hơi ngạc nhiên, cũng lò dò đứng bên cạnh đàn anh. Trái với sự mong đợi của cậu, Sal chỉ đáp gọn:

    - Có lẽ vậy!

    Maru hình như có chút bất mãn. Cậu khẽ nhíu mày:

    - Anh không biết em gái mình thích gì sao?

    - Có lẽ vậy!

    Sal vẫn lặp lại câu trả lời cũ. Vẻ mặt thản nhiên của anh càng khiến Maru cảm thấy bứt rứt. Cậu thoáng ngập ngừng một chút, rồi quyết định đưa ra một câu hỏi thăm dò:

    - Anh có bao giờ nghĩ, cái Jun thích thật sự không phải là hoàng hôn, mà là một thứ khác...

    Sal tròn mắt ngạc nhiên:

    - Thứ khác?

    - À... Ừm... ví dụ như là, Jun chỉ muốn được ngắm chung với anh thôi đó.


    - Chưa bao giờ!

    - Ch... chẳng lẽ... Jun chưa bao giờ nói điều gì đặc biệt với anh sao?

    - Anh cũng chẳng nhớ nữa! - Sal chớp mắt, đáp tỉnh rụi.

    Maru tự nhiên cảm thấy hơi nóng mặt.

    Sao Jun lại có thể thích anh ta được cơ chứ?

    - Vậy... anh... có biết Jun thích gì không?

    Sal chợt thu tầm mắt lại. Anh quay sang, hướng ánh nhìn bàng bạc sang phía cậu em cùng nhóm thực hành:

    - Maru - kun, em định moi thông tin của con bé từ anh sao?

    Maru giật mình, chợt có cảm giác lạnh gáy. Nếu như cậu từng tiếp xúc qua Dara, hẳn là cậu sẽ không thể không nhận ra ánh mắt áp đảo của Sal hiện tại không khác gì anh ta.

    Có cảm tưởng như bản thân hít thở không thông, trong khi Maru còn bối rối chưa biết nên trả lời ra sao thì ánh mắt áp đảo kia chợt biến mất, thay vào đó là sự ấm áp thân thiện vốn có của chàng trai được mệnh danh là "thiên thần nơi hạ giới":

    - Anh đùa thôi! Anh biết là em không có ý đó mà!

    Dường như có một tảng đá đang đè nặng trên lưng vừa được nhấc ra, Maru cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu hơi cúi đầu:

    - Xin lỗi, em nói hơi nhiều rồi...

    Sal mỉm cười, chợt đưa tay xoa đầu Maru:

    - Đừng bận tâm. Em vẫn là một cậu bé rất đáng yêu.

    Maru giật thót. Cậu bỗng cảm thấy mặt mình như nóng ran. Cậu không lường được Sal đột nhiên hành động như thế. Chàng trai khối Mười ngây ngốc lắp bắp:

    - X... xin lỗi, em có việc phải... về trước. Tạm... tạm biệt, Sal - senpai!

    Lời vừa dứt, Maru đã chạy biến xuống cầu thang, cứ như thể nếu như cậu ở lại lâu hơn, cái đầu đáng thương của cậu sẽ nổ tung vì không kịp tiếp thu tình huống vậy.

    Sal cũng không có phản ứng gì hơn. Anh chỉ phì cười, hạ tay xuống. Hướng ánh mắt màu bạc với những sắc sáng lấp lánh nơi đáy mắt ấy lên khoảng không xanh trong bất tận kia, Sal chợt cảm nhận được một tia cảm ứng. Chàng trai cúi đầu xuống, nhẹ nhàng khép đôi hàng mi dài che khuất cặp đồng tử đẹp như bảo ngọc:

    - Mẹ à, con nghe đây!
     
    Last edited: 13 Tháng một 2018 lúc 16:09
    MUALARUNG91 thích bài này.
  4. SuShii

    SuShii Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 83: Nghi vấn về gia tộc bí ẩn
    Chương 83: Nghi vấn về gia tộc bí ẩn

    [​IMG]

    Tại một nơi nào đó trong trường trung học Kokka, có một nữ sinh xinh xắn với mái tóc dài vàng óng được cột cao đang đứng đối mặt với một nam sinh thập phần thanh tú, sở hữu mái tóc dài màu bạch kim cực kỳ nổi bật.

    - Muốn gặp riêng anh thật khó. Các fan nữ của anh lúc nào cũng bám anh như sam ấy, Dara - senpai.

    Nữ sinh thở dài than vãn. Nam sinh thì trố mắt:

    - Đó là lí do em chặn anh ngay trước cửa phòng vệ sinh nam ư, Izu - chan?

    - Thì... em cũng đợi anh "giải quyết nhu cầu" xong rồi mà! Tại em nghĩ, mấy fan của anh chắc không lầy tới mức bám theo anh tới tận đây.

    Dara nghiêng đầu, cười hóm hỉnh:

    - Chỉ có mình em như vậy thôi phải không?

    Izu đỏ mặt, giậm chân một cái:

    - L... làm gì có! Ai thèm làm fan của anh! Chẳng qua là em có chút chuyện muốn hỏi anh...

    - Được rồi được rồi! Trước tiên là đi tìm chỗ nào khác mà nói chuyện đã! - Dara nắm tay Izu kéo đi - Thật không hay chút nào nếu để người khác bắt gặp Hội trưởng Alpha hẹn hò với Hội trưởng Beta ngay trước cửa nhà vệ sinh.

    - Anh... đừng có ảo tưởng! Ai thèm... A a, anh đi từ từ thôi, chân em vẫn ngắn hơn chân anh đó!

    Đến một góc khuất dưới chân cầu thang bộ, Dara mới dừng lại:

    - Ở đây được rồi!

    Izu hiểu ý, vội vô ngay chủ đề:

    - Senpai, xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng mà... em muốn hỏi, tối hôm qua, em đã gặp anh phải không?

    Dara chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Anh chỉ chớp mắt:

    - Sao em lại hỏi anh như thế?

    - Anh trả lời em đã, liệu... có đúng là...

    Izu lúc này cảm thấy cực kỳ lo sợ. Hô hấp ngày càng đình trệ.

    Nếu như Dara mở miệng nói hai chữ "Không gặp!", cô chẳng biết bản thân phải giải thích cái chuyện tối qua như thế nào nữa. Tuy nhiên, thật mừng vì Dara không có nói hai từ kinh khủng ấy. Chàng trai chỉ nhẹ nhàng lấy trong túi một vật xinh xắn màu vàng óng:

    - Cái này, đủ chứng minh chưa cô bé?

    Izu tròn mắt, suýt reo lên.

    Là vịt bông, chú vịt bông mà tối hôm qua Dara đã lấy đi trước khi Izu kịp với tới nó. Như vậy, Dara mà cô gặp khi ấy, là thật.

    Chắc chắn là thật!

    Chàng trai thả treo toòng teng món trang trí xinh xắn trước mặt Izu:

    - Trả cho em này!

    Izu đưa tay nhận lại vịt bông. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chưa kịp kéo dài được bao lâu thì một nghi vấn khác lại lóe lên trong đầu cô:

    - Khoan đã, Dara - senpai. Lúc ấy, có người ở trên tầng cao kí túc xá đã thấy em. Nhưng... nhưng họ không có thấy anh. Vì sao...

    Izu đột ngột thấy không gian trước mắt hơi tối lại, bất giác bỏ lửng câu hỏi.

    - Ngừng ở đây được rồi cô bé!

    Dara chợt đưa ngón trỏ chặn trên môi cô gái. Khuỷu tay bên kia chống lên bức tường ngay phía trên Izu. Khoảng cách giữa anh và cô bị rút ngắn đáng kể. Ánh mắt bàng bạc sâu thẳm của anh toát lên vẻ cuốn hút dị thường:

    - Có những chuyện, em không nhất thiết phải biết quá tường tận đâu!

    Izu cảm thấy tim mình như bị ép chặt. Ánh nhìn của anh vừa mê hoặc, vừa mang theo một loại áp lực lạnh lẽo khiến con người hít thở không thông, thậm chí là sợ hãi.

    Izu đang sợ.

    Mặc dù không rõ lí do vì sao, nhưng cô sợ ánh mắt đó của anh.

    Cô sợ cả tiếng tim đập trong lồng ngực mình, sợ nó quá ồn ào, sẽ khiến cho đôi đồng tử lạnh lẽo ấy gợn lên một cơn sóng phẫn nộ.

    Nhưng không. Dara chỉ chớp nhẹ mắt rồi lùi lại một bước. Chàng trai thản nhiên nở một nụ cười mê hoặc:

    - Món trang trí ấy, tuyệt đối không được làm mất. Chỉ có em mới có thể giữ nó thôi.

    Vừa dợm chân định bước đi, Dara lại chợt quay đầu lại, nháy mắt:

    - Và nhớ, lần sau, nếu muốn gặp riêng anh, cứ nhắn cho anh cái tin. Anh sẽ tự lên Hội phòng. Đừng có chặn anh ngay trước phòng vệ sinh nam như thế nữa nhé.

    Izu đỏ mặt, vội cúi gằm xuống. Cô không đủ can đảm để đối mặt với nụ cười chết người đấy của anh. Chả trách sao mà anh lại nổi bật như thế mặc dù bản thân đang học ở cái lớp được xem là điểm đen của trường.

    Nhớ cái hồi đầu năm, Dara đã cảnh báo "Đừng đánh giá người khác qua thứ hạng hay vẻ bề ngoài".

    Ừm ừm, anh ấy không có trực tiếp nói như thế, nhưng Izu nghĩ là mình không hiểu sai ý của anh. Mà ngẫm lại, senpai này... vẫn chưa có bị "sa thải" ra khỏi trường. Thậm chí đến cả cái ghế Hội trưởng Hội học sinh của anh ta vẫn còn được bảo trì rất vững. Dù cho anh ta vẫn đi trễ đều đều, ngủ trong lớp hay thậm chí là cúp học có tổ chức thì nó vẫn chẳng hề có chút dấu hiệu lung lay.

    Đối với một ngôi trường danh giá luôn lấy kỉ luật làm nền tảng như Kokka, sự việc này quả thật rất đáng ngờ.

    Kofu dường như rất tin tưởng vào cái giả thiết về khả năng nhà Tian đã ra tay làm một số chuyện mờ ám nào đó với Hội đồng Nhà trường nên mới có chuyện ưu đãi lạ lùng như thế. Izu cũng chẳng có cách giải thích nào khác hợp lý về vấn đề này. Thực sự thì cô cũng không quá để tâm, vì nhìn chung anh Dara không đến nỗi tệ, tất nhiên là ngoại trừ cái tính vô kỉ luật ấy ra. Anh hòa đồng, nhanh nhạy, lịch thiệp, lại khá là cuốn hút, mặc dù thỉnh thoảng anh có hơi đáng sợ. Tuy bản thân học ở 12A12, nhưng anh ta chưa bao giờ đánh mất khí chất của một Hội trưởng...

    Không, cô có cảm giác cái khí chất ấy còn cao quý hơn thế nữa, đến mức, không ít lần, cô tự nhủ rằng, nếu nhà trường có giảm số lượng Hội trưởng lại, cô sẽ vui vẻ mà từ bỏ cái danh xưng ấy. Không phải vì cô thiếu cố gắng, nhưng thật sự thì cái ghế Hội trưởng mang lại áp lực quá lớn. Nếu có người làm tốt hơn cô, cô sẽ không tiếc khi bản thân trở lại làm một thành viên bình thường của Hội học sinh.

    Đi xa quá rồi, trở lại vấn đề chính.

    Vì sao tối hôm qua, Izu bị trông thấy ngay lúc cô đang nói chuyện với Dara, nhưng tuyệt nhiên họ chỉ thấy cô như độc thoại?

    Mặc dù bây giờ cô đã chắc chắn Dara khi ấy đúng là người thật, nhưng... sau đó thì cô phải giải thích thế nào đây?

    Đó chỉ là tin đồn nhảm sao?

    Không có khả năng.

    Rõ ràng là hành động của cô được miêu tả cực kỳ chi tiết và... chính xác.

    Người họ thấy là một cô gái khác?

    Cũng không phải. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Hơn nữa vị trí mà họ tả có vẻ đúng là cái cổng lớn cô đã leo qua.

    Hay là họ nói dối? Khai man để Dara - senpai không bị làm phiền sao?

    Càng không thể.

    Phải biết, cái kỉ luật nghiêm minh của trường đã khiến không ít học sinh cảm thấy nhàm chán. Họ mới chính là những người thích náo nhiệt đấy chứ. Việc "bạch hoàng tử" tiếp xúc với một cô gái lúc giữa tối, ngay tại một nơi vắng vẻ rõ ràng là đề tài cực kỳ nóng bỏng. Họ không có lí do gì để bao che cho Dara cả, nếu không thì ngay từ đầu họ đã chẳng phao ầm lên chuyện này.

    Izu rảo bước dọc theo các khóm hoa Thanh Tú tim tím, đăm chiêu suy nghĩ. Tư duy của cô bắt đầu nghiêng về phía duy tâm hơn.

    Có khi nào, anh ta... tàng hình?

    Izu chợt mở to mắt.

    Lý nào lại vậy? Anh ta có thể xuất hiện trước mặt một người nếu muốn, trong trạng thái tàng hình trong mắt những người còn lại?

    Giống như Nao trong anime Charlotte.

    Izu sững người, dựa vào vách tường đá.

    "Không có gì là không thể!"

    Kofu đã từng nhắc nhở nhưthế.

    Chưa kể, những tin tức mà cậu em lớp dưới Shippo cung cấp cũng không thể bỏ ngoài tai. Cậu ta đã chứng minh được khả năng dị thường của mình, đồng thời tiết lộ rằng, tất cả người nhà Tian, trừ Mochi ra, ai cũng có thể soi thấu những cá nhân mang Siêu năng lực. Shippo cũng khẳng định, họ cực kỳ am hiểu về lĩnh vực này. Do đó, không phải là không có khả năng họ còn mang thêm những loại năng lực khác.

    Ngẫm lại thì sự việc tối hôm qua cùng với cái vẻ áp đảo ban nãy của Dara đã chứng minh được phần nào suy đoán của Izu. Hiện tại thì cô vẫn chưa chắc người nhà Tian có thật sự là có thể nhìn thấu Siêu năng lực hay không nữa, chỉ biết rằng, trong khoảng thời gian qua, mối quan hệ giữa cô và họ luôn tốt đẹp, tất nhiên là trừ những lúc bắt buộc phải nổi máu nóng với một kẻ vô kỉ luật có sở thích nằm vắt chân chữ ngũ trên bãi cỏ xanh mướt của trường...

    Oài! Cô lại nghĩ đến hắn rồi!

    Quả thực thì càng ngày cô lại càng để tâm đến hắn, cứ như là cái đầu của cô bị một loại virus "quái vật Mochi" xâm nhập vậy.

    Hôm ấy, Shippo đã loại hắn ta ra khỏi danh sách những người có khả năng nhận biết Siêu năng lực. Như thế, liệu hắn có còn khả năng nào khác không?

    Người như hắn, không cần đến năng lực đặc biệt thì cũng đã đủ quái vật lắm rồi. Nếu hắn có thêm một khả năng nghịch thiên nào nữa...

    Uầy, thật khó để tưởng tượng được hắn sẽ còn vênh váo ra sao. Với cái tính "cực kì kém khiêm tốn" của hắn, cô dám chắc hắn sẽ không chịu giữ bí mật như cô đâu.

    Cơ mà... cũng cả tháng rồi nhỉ?

    Mang tiếng là học cùng bàn với nhau, nhưng cô vẫn chẳng biết tí gì về cái gia tộc Tian bí ẩn ấy. Kể ra thì nói cô không có chút xíu tò mò nào là nói dối. Nếu như họ thật sự là những người am hiểu về các năng lực đặc biệt thì cô cũng rất muốn xin một vài thông tin hay lời khuyên nhằm tìm hiểu sâu hơn về khả năng khác người của mình.

    Cô có nên gặp trực tiếp một người trong số bọn họ để hỏi về chuyện này không nhỉ?

    Sal và Jun có vẻ dễ nói chuyện hơn cả...

    Izu đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại tặc lưỡi:

    "Từ từ rồi tính. Thời gian còn dài mà. Tươm tướp quá cũng không phải là hay!"
     
    Last edited: 15 Tháng một 2018 lúc 18:56
    MUALARUNG91 thích bài này.

Chia sẻ trang này