[Truyện teen] Cái móc khóa

Thảo luận trong 'Tác phẩm hoàn thành' bắt đầu bởi SAN HAI, 27 Tháng mười 2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả


    Tên truyện: Cái móc khóa
    Tác giả: SAN HAI
    Thể loại: Truyện teen
    Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
    Cảnh báo: Có cảnh bạo lực
    Độ dài: 18 chap
    Rating:[K+]
    cai moc.jpg
    Văn án:
    Link góp ý:[Thảo luận-góp ý] Những tác phẩm của SAN HAI | Đọc Truyện Online

    P/s: Truyện này 20 % là thật thôi, chủ yếu ở phần "Chuyện nhỏ nhỏ", còn lại phần chính truyện phần lớn do tác giả sáng tạo ra. Cốt truyện không mới mẻ gì, nhưng mình vẫn muốn viết xe m sao...
     
    Last edited: 10 Tháng một 2017
    Genny, Tóc Xanh, Băng Hy and 9 others like this.
  2. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 1
    Hôm đó là một buổi sáng trong lành. Nắng ấm áp phủ xuống mặt đất. Hà đạp xe chậm chạp, hơi nheo mắt, ấn sụp cái mũ lưỡi trai xuống. Những người bán thịt, bán rau chỗ đầu cầu. Các bà, các cô đi chợ về, cười nói rôm rả. Cửa hàng nhỏ bên kia cầu cửa mở toang, với những món hàng nhiều màu sắc khác nhau. Một bác gái mang làn đỏ, hình như mới từ chợ ra, dừng lại, nói dăm ba câu với bà chủ, rồi chỉ tay muốn lấy cái kia, cái kia.

    Đi đến cái cây cổ thụ xanh tốt, bóng rũ xuống mặt đất, nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống, trông như những sợi mỏng tang. Không chói mắt nữa, Hà kéo mũ lên một chút cho dễ nhìn, tiện thể quay nhìn ngôi trường mẫu giáo sơn vàng ố đã bị bỏ hoang từ lâu, sân đầy cỏ dại mọc um tùm. Hồi xưa, đây từng là nơi Hà ao ước được đến, bởi nó rộng và nhiều đồ chơi hơn ngôi trường Hà học. Nhưng bây giờ, cả hai ngôi trường làng nhỏ xíu đó bị bỏ. Một trở thành nhà hoang thế này. Một bị đập ra, làm kho chứa đồ lỉnh kỉnh. Thay vào đó bọn trẻ hoạc ở ngôi trường mẫu giáo mới xây, to đẹp, ba tầng, có TV trong các lớp. Tường tô vẽ nhiều màu sắc, với hình Bạch Tuyết, bảy chú lùn, bà tiên, ông bụt, hiệp sĩ,...v...v...Các thứ đu quay, xích đu, cưỡi ngựa,... đầy cả trên sân trường. Bọn trẻ bây giờ chắc chắn không thể hiểu được suy nghĩ kia của mấy đứa như Hà rồi.

    Đi thêm đoạn nữa, bắt đầu xuất hiện những tốp học sinh đi xe đạp, mặc đồng phục giống Hà. Hình như phía trước kia, một bóng dáng nhỏ nhắn, mang ba lô vàng, đang đủng đỉnh đi bộ. Một bóng dáng quen thuộc.

    Hà đạp nhanh hơn, gọi một tiếng:

    - Ê, Hoa!

    Hoa đang lững thững đi bộ, mặt buồn thiu, bỗng nghe tiếng gọi, bèn dừng lại.

    - Này Hoa, xe đâu mà đi bộ?

    Hoa nhận ra Hà, vui lắm. Lâu nay không đi bộ, bây giờ đi một lúc đau hết chân rồi.

    - Xe hỏng đem đi sửa rồi. Cậu lai tớ đến trường được không?

    Hà dừng lại, nhìn vẻ hớn hở của nhỏ bạn, liền phất phất tay ý ''lên xe đi'', còn nói thêm:

    - Được cũng được! Nhưng tao lái xe siêu tệ, ngã đừng trách!

    Hoa được đồng ý liền lên xe, không quên nói:

    - Không sao không sao! Tớ tin tưởng cậu.

    Hai đứa trên chiếc xe đạp cọc cạch, rôm rả tán chuyện.

    ***

    Lúc đến trường, cất xe đạp xong, cả hai leo hai tầng lên lớp. Trong lớp nhốn nháo. Có hai, ba đứa con trai chơi trò nhảy qua các bàn. Cứ ''uỳnh uỵch'', lại một trận hoan hô, cổ vũ rần rần.

    Hoa mới để cặp lên bàn, có đứa nhảy qua làm nhỏ hết hồn. Vị trí ngồi của Hà ngay phía trên Hoa. Hà lôi một tấm thiệp tự làm với một hộp quà nhỏ có nơ hồng, đưa xuống cho bạn, nói ngắn gọn:

    - Qùa sinh nhật! Hôm qua không đi được, hôm nay nhận bù đi.

    Hoa vừa bị dọa sợ xong, giờ nhận được quà, ngay lập tức vui vẻ lại:

    - Tớ hiểu mà. Thanks you so much! À, tớ cũng có kẹo nữa.


    Hoa cứ để hộp quà và thiệp lên bàn đã, rồi mở cặp ra, lấy mấy viên kẹo tròn tròn, xinh xinh cho Hà.

    - Kẹo hôm qua còn đấy. Ăn chung đi!

    Hà cười hì hì, nhận lấy kẹo, nhưng chưa ăn ngay mà nhắc Hoa:

    - Mở quà ra đi! Xem thích không?

    - Sao thế được?

    Nói vậy chứ Hoa cứ bóc bọc giấy, mở hộp quà ra. Một cái móc khóa nhỏ, là đồ thủ công, nhìn lạ lạ. Hoa vẻ ngạc nhiên lắm, hớn hở hỏi liền:

    - Cậu làm?

    - Tất nhiên!

    - Tớ rất thích!

    Chỉ một câu ''Tớ rất thích'' thôi, Hà rất mãn nguyện rồi. Một đứa vụng về như Hà, làm được cái móc khóa này, cũng không dễ dàng gì.

    Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy món quà này thật ngu ngốc, lại càng không hiểu sao hai đứa này vui vẻ như vậy. Thường người ta sẽ bỏ tiền ra, mua lấy một món quà sinh nhật cho đối phương, chứ mấy ai lại tự làm, mà tặng mấy thứ ''vớ vẩn'' thế này. Nhưng thôi, kệ! Cả Hà và Hoa đều khác người mà, ít nhất Hà nghĩ vậy.

    Thường thường hai đứa cũng tặng đồ cho nhau, chỉ là mấy thứ nho nhỏ, chẳng giá trị gì, như một bức vẽ manga, một quyển sổ nhỏ mà Hà mất công tìm từng câu châm ngôn mà chép cho đầy,... Sau này, với Hoài Ngọc và Huyền cũng thế. Qùa sinh nhật chẳng có gì đặc biệt lắm. Là một quyển vở trang đầu tiên cắt trái tim ở giữa, những lời chúc ở những trang tiếp theo, cuối cùng là một đoạn lời bài hát như sau:

    "You are my sunshine, my only sunshine
    You make me happy, when skies are grey
    You never know, dear, how much i love you
    Please don't take my sunshine away''

    Đấy là món quà Hoài Ngọc tặng Hà, khi cả bọn học lớp mười. Cậu ấy còn nói:

    - Cậu nhớ vẽ tranh nhiều vào, nếu không viết truyện thật hay vào, rồi mang cho tớ xem.

    - Tớ đang thiếu vở. Hay để tớ xé mấy trang đầu làm vở viết...

    - Không được! Cái này chỉ được vẽ hình, viết truyện thôi.

    Hay cái bút nến làm quà sinh nhật mà Huyền tặng Hà, chỉ do khi Huyền hỏi ''Sinh nhật cậu muốn tớ tặng gì?'', Hà bảo ''Tớ đang thiếu bút, tớ thích bút nến.''. Nhận món quà này, Hà cảm động lắm, vì nhỏ bạn keo kiệt vậy mà chịu bỏ tiền mua bút tặng mình, dù món quà nhỏ chưa đến ba ngàn đồng. Sau này Huyền hình như biết tâm tư Hà chê mình keo kiệt, nên gấp một cái hộp nhỏ bằng giấy, cắt một mảnh giấy nhỏ gắn kèm, có viết chữ ngược (là kiểu chữ soi vào gương mới đọc được nội dung) :''Sinh nhật vui vẻ'', bên trong hộp hào phóng để ngay ngắn một mảnh năm trăm đồng màu hồng nhạt, gấp hình trái tim...

    Còn nhiều thứ khác nữa mà có lẽ nhiều người sẽ bảo thật trẻ con!

    Nhưng mà...

    Như thế không phải vừa tiện vừa rẻ vừa... khiến người ta cảm động quá đi?

    Hiện tại, Hà và Hoa đang cùng chia sẻ đồ ăn, vui vẻ nghe Hoa kể về bữa tiệc sinh nhật hôm qua.

    __________________________
    Chuyện nhỏ nhỏ:

    Hoài Ngọc cực kì thích để móng tay dài. Móng tay nuôi ba cái tính chỉ phần trắng thôi cũng dài hơn hai phân rồi, tính cả phần lòng hồng hồng nữa còn hơn ba phân. Móng cong cong, hơi vàng, trông rất ghê. Một hôm cô giáo Sử nổi tiếng khó tính bắt gặp cái móng tay ''quỷ'' của Hoài Ngọc, bắt phải cắt, nếu không sẽ gây phiền phức. Lăn lộn bao lâu mới để cô giáo không để ý đến cái móng tay mình nữa, nhưng, trong một ngày đẹp trời gió mát, nắng vàng, trời xanh, móng tay bị xước một vệt dài, Hoài Ngọc đau lòng đành cắt đi.

    Tiếp tục nuôi móng tay lần nữa...
     
    Last edited: 2 Tháng mười một 2016
    Băng Hy, An Hạ, TetsuYa and 6 others like this.
  3. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 2
    ''Kiểm tra toán 45 phút''

    Cái bảng xanh to đùng, sạch sẽ, chính giữa là dòng phấn trắng ngay ngắn kia. Cô Tâm - giáo viên dạy toán của lớp- trên tay với cái thước gỗ lớn, thẳng tắp, đập nhè nhẹ vào lòng bàn tay. Cô từ từ đi lại quanh lớp học. Không khí như ngưng đọng, đầy căng thẳng. Cứ thấy bóng cô giáo đến, học sinh ai nấy khép nép, chúi đầu vào tờ giấy kiểm tra, ngoan ngoãn, im lặng làm bài. Nhưng chỉ khi cô đi khỏi, khu vực đó ngay lập tức nhao nhao lên. Những tiếng xì xào nho nhỏ, đòi chép bài có, hỏi bài có, có đứa đứng cả lên nhoi nhoi cố nhìn lên phía trước.

    Chợt quay lưng lại. Tất cả bỗng im lặng, ngoan ngoãn, đứa cắn bút, đứa vẽ vẽ lên tờ giấy nháp. Như nãy giờ vẫn ngoan vậy...

    Tiếng guốc nện xuống sàn đá hoa, rõ ràng và đều đặn.

    Hà ngồi một chỗ khuất, với tình hình căng thẳng hiện tại, cũng không quan tâm lắm. Vì dù cô giáo có thả ra mở tài liệu, cho chép bài loạn xạ, với Hà cũng chẳng có tác dụng gì. Như thế này càng tốt, Hà càng ít bị mấy đứa xung quanh làm phiền hỏi bài, có thể hú tâm làm bài hơn.

    Nhưng Hoa ngồi ngay sau lại không như thế. Hoa cắn bút liên hồi. Rồi nhớ ra cắn bút sẽ rất độc, bỏ bút ra. Nhìn thoáng qua tờ giấy làm bài vẫn trắng phau, chỉ có tên, lớp, điểm, lời phê; rồi nhìn sang tờ đề toán dày đặc chữ và số để phía trên, bứt rứt không yên.


    Ngó chừng Hà ở bàn trên đã làm được nhiều nhiều, nhân lúc cô giáo ở phía xa có mấy đứa bên dãy kia ồn ào, Hoa nói khẽ:"Bài 2, ý a?".

    Hà thính tai, ngay lập tức nghe được. Dù sao cũng làm được đủ đỗ rồi, lại còn đứa hỏi là Hoa, nên không ngại gì, lôi ra tờ giấy nhớ nhỏ, nhanh chóng ghi vào. Xong, giở máy tính ra, dán vào phía trong vỏ máy tính, lắp máy tính lại.

    Hoa khẽ khàng:

    - Tớ mượn máy tính.

    Hà đưa máy tính ra phía sau.

    Hoa nhận được ''phao'',tính toán khi cô giáo quay lưng đi, mải móng chép.

    Cứ tiếp tục như thế...


    Thật ra, cả lớp chẳng ai biết, cô Tâm là rõ có gian lận, nhưng làm ngơ như không thấy. Nếu thực nghiêm, đã chẳng có cảnh cả lớp nhố nháo như vậy.

    ***

    Giờ ra chơi, cả trường ồn ào như vỡ chợ. Dãy nhà tầng ngay trước mắt kia, chia thành tám lớp, lớp nào phía trong cũng nhố nháo tiếng học sinh. Sân trường cấp hai không rộng lắm. Mấy đứa con trai áo trắng đồng phục nhễ nhại mồ hôi, đuổi, vây quanh trái bóng tròn.

    Bùng bục! Mấy lần có đứa cướp được bóng giơ tay ném vào rổ, nhưng chẳng lần nào trúng. Nếu không nói chơi sai bét hết luật rồi. Cơ bản vì mấy cô, mấy thầy thể dục không dạy về luật chơi bóng rổ nghiêm túc thôi.

    Hà và Hoa ngồi trên ghế đá mát lạnh, dưới bóng cây, đằng sau là cái ao súng bé xíu, bên trái kia là cái cầu cong cũng nhỏ xíu nốt. Có thể nói ao súng và cái cầu này là đặc sản của ngôi trường.

    Có cô giáo từng nói:"Bọn mình đứng trên cầu, chụp ảnh rồi đăng lên. Thể nào ai cũng nói đẹp thế! Ai nhìn cũng biết ngay đây là trường THCS XX.".

    Cả hai hiện tại hướng ra phía sân, ngắm nhìn cuộc sống trường học.

    - Lần này tớ lại điểm giỏi. Nhờ ơn cậu đấy!

    Lại nhắc đến chuyện tuần trước kiểm tra, Hoa chép gần hết bài Hà làm, trả bài được 8 điểm. Nên bây giờ Hoa vui lắm, cứ thế mà khoe không ngừng.

    Hà nhìn con bạn, dẫu sao cũng muốn khuyên nhủ một chút:

    - Nhưng mày cũng nên cố học đi. Sau này còn vào cấp ba nữa.

    Hoa gặt phắt:

    - Thôi đi! Tớ cũng muốn học có học được đâu. Bà Tâm giảng khó hiểu bỏ mẹ. Cậu cũng biết nhà tớ chị Lan, cái Thảo đều học giỏi. Không hiểu sao tớ kẹt giữa mà học kém vậy? Sau này còn thằng Tít Tò nữa chứ... Tớ không biết! Không thích là không thích!

    - Dẫu sao mày cũng phải học một tí đi chứ! Sau này lại tiếc ngày xưa mình không học...

    - Thôi thôi! Không nói vấn đề này nữa!

    Hoa quyết định chấm dứt câu chuyện học hành ở đây, và bắt đầu vấn đề chính:

    - Chiều nay nghỉ, cậu qua nhà tớ nhé!

    - Sang chơi nữa hả?

    Hoa làm ra vẻ bí ẩn:

    - Ừ, nhưng hơi khác mọi khi một tí. Thực ra tớ định thành lập một nhóm múa, à không, chính xác là một nhóm nhảy.

    Hà ngạc nhiên, không ngờ con bạn lại có ý tưởng kì lạ như vậy.

    - Là sao?

    - Hôm trước lên mạng xem các ca khúc mới của SNSD tớ mê ly luôn. Nên quyết định làm một nhóm nhảy theo các bài hát của SNSD. Sau này khi trường cần biểu diễn gì thì bọn tớ đóng góp tiết mục. Hay không?

    Hà nghe u u cái hiểu cái không, nhưng vẫn cười nhẹ đáp lại:

    - Được đấy! Có vẻ nhảy múa cũng là ưu điểm của mày. Chiều tao sẽ qua!

    ____________________________
    Chuyện nhỏ nhỏ:

    Cô giáo Tuyết, chủ nhiệm lớp Hà hồi hay kể nhiều nhiều chuyện, ví dụ như chuyện này:

    Nhà cô có một con chó rất khôn. Lúc đi chợ, bạn chó luôn dẫn cô giáo đến tận cổng chợ. Cô vào trong chợ rồi thì lang thang kiếm đồ ăn, như liếm những vỏ trứng người ta đã bóc ra ném đấy. Đến khi cô ra khỏi chợ, không hiểu sao bạn chó thân mến luôn xuất hiện ngay đấy rồi, tiếp tục công việc hộ tống chủ nhân về. Có lần đàn vịt con lang thang chạy loạn ra chợ, bạn chó phải đến dùng móm gắp từng con về nhà. Mấy người bán hàng ở chợ còn chê chó nhà ai hư quá. Bạn chó tìm và gắp đủ mười ba chú vịt nhỏ nhắn về nhà, chú vịt nào cũng khỏe re chạy nhảy sau khi ra khỏi nanh vuốt. Bởi vậy bạn ý khi chết, cả nhà cô giáo trông chừng rất cẩn thận mộ bạn ấy, không cho bọn bắt chó đào lên, chờ đến khi xương cốt yên mới thôi.
     
    Last edited: 28 Tháng mười một 2016
    Băng Hy, An Hạ, TetsuYa and 4 others like this.
  4. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 3
    Thật ồn ào! ''Thịch thịch'', mấy chiếc xe tải cứ thế liên tiếp trên đường. Khu chợ ngay cạnh, càng không ít người qua lại.

    Hà đứng trước một căn nhà hai tầng của khu đó, một điểm băn khoăn.

    Rón rén đến trước cửa nhà. Dù là nhà bạn thân nhưng Hà cũng chỉ thỉnh thoảng đến, vì mẹ Hoa quả thực rất đáng sợ, không thích Hoa đưa bạn về nhà. Đằng này Hà còn đến một mình thôi.

    - Cháu chào bác. Bạn Hoa có nhà không ạ?

    Lễ phép hết sức cùng bộ dáng rụt rè, rất ra dáng một đứa nhỏ nhút nhát. Mẹ Hoa tuổi có lẽ còn trẻ, khá đẹp- vẻ đẹp sắc sảo. Đồng thời cũng dữ dằn và rất có tiếng nói trong nhà. Chẳng thế mà Hoa kể nhờ tính mẹ vậy mới không mấy lần dọa ly dị cũng không thành. Tuy nhiên tình cảnh dăm bữa nửa tháng bố đòi bỏ vợ ấy đã biến mất không dấu vết, từ khi thằng Tít Tò ra đời.

    Bà mẹ này mặt mày khó chịu nhìn Hà từ đầu đến chân, xong nặng nề cố hòa nhã:

    - Nó có nhà đấy!

    Quay ra gọi lớn:

    - Hoa, bạn đến gặp này!

    Hà đứng đó mặt đối mặt với bà mẹ này thêm lúc nữa, mãi đến khi nhỏ bạn thân từ trên tầng xuống cứu nạn.

    - Hà đến rồi hả? Cậu lên tầng với tớ!

    Hoa mặc quần sọoc áo phông, nói cười vui vẻ.

    Mẹ Hoa lườm con gái một cái, bỏ lại một câu:

    - Lên mà học hành tử tế. Không là đuổi về hết đấy!

    Xong bà bác này đi vào trong nhà. Hoa cười hì hì với bạn:

    - Kệ mẹ tớ! Cậu lên tầng với tớ!

    Hoa nhảy chân sáo lên tầng. Hà ôm ba lô khư khư như vật báu, cũng lẽo đẽo lên theo.

    Tầng hai, trong căn phòng rộng, khá ít đồ đạc. Chỉ có một cái giường gỗ, một cái tủ gỗ với một cái bàn. Ba đồ trên lại được bố trí ngay sát tường, nên thành ra giữa là khoảng trống lớn. Lan, Linh ngồi trên giường, đang loay hoay với cái máy tính xách tay. Bỗng nghe tiếng động, cả hai quay ra phía cửa.

    Hoa tự nhiên đi đến phía giường, nói với Lan, Linh:

    - Để tớ xem nào!

    Cô bạn quay ra nhìn Hà đang ngơ ngác không biết làm gì:

    - Hà, cậu đứng đấy chờ bọn tớ một chút.

    Hà nghe vậy, cũng chỉ biết ôm cặp khư khư làm pho tượng, mắt đảo đảo nhìn quanh. Thấy trên bàn kia là ba lô đặc trưng của Hoa, lộ ra cái móc khóa lúc lắc trên không. Cảm giác thoải mái chút! Đang bỏ ba lô ra góc kia, bỗng có tiếng nhạc vang lên. Là một ca khúc của SNSD.

    - Được rồi đấy! Các cậu tắt đi.

    Tiếng nhạc cũng đồng thời tắt. Hoa nói xong rồi đi ra phía Hà, vẫn cười:

    - Hà, ra đây!

    Lôi lôi bạn Hà ra phía giường, Hoa chỉ vào cái laptop:

    - Khi nào bọn tớ bảo thì cậu bật nhạc nhé... Vào chỗ này... Hiểu chưa?

    Linh lạnh lùng liếc Hà một chút, xong đi ra giữa phòng. Lan ngồi thêm chút nữa rồi cũng ra theo Linh.

    - Cậu bật tiếng nhỏ thôi. Không mẹ tớ mắng đấy!

    Còn lại Hà ngồi khoanh chân trên giường, tò mò nhìn cái laptop.

    Đã làm đội hình xong, Hoa ra kí hiệu tay. Tiếng nhạc lại lần nữa vang lên. Ba người bắt đầu nhảy. Được một lúc, Hoa đưa kí hiệu tay tắt đi. Hà click chuột xong.

    Hoa tiến đến gần Hà, có vẻ hơi mệt, nhưng nét mặt chờ mong:

    - Cậu thấy bọn tớ tập thế nào?

    - Tao xem có hiểu gì đâu.

    Đây là Hà nói thật. Thực sự nếu để có một từ miêu tả, chính là: Không có cảm xúc nào! Cũng có thể do Hà không nghe quen những thứ nhạc này nên không hứng thú chăng? Thật ra nếu không phải ở lớp bọn nó hay mang loa mở nhạc rồi bàn tán, thực sự chắc Hà còn chẳng biết SNSD là cái gì.

    Nhưng Hoa vẫn không tha, cố hỏi:

    - Cậu cũng phải có ý kiến gì chứ? Như có hay hay không?

    Hà đành vắt óc suy nghĩ một phen, mãi mới nói ra được:

    - ...Tao thấy... mày với hai cậu ấy... tập không được đều.

    -Thì bọn tớ mới tập được mấy lần thôi. Không đều cũng đúng.

    Hoa làm ra vẻ phân bua. Hà cũng chỉ thế lắng nghe.

    - Thôi được rồi. Bọn tớ tập tiếp. Cậu bật lên đi!

    Tiếng nhạc tiếp tục. Hà rời mắt khỏi những bức hình vẽ trên máy tính, nhìn ba người kia bắt chước nhảy theo một bài nào đó của SNSD. Không hiểu sao, nhìn những động tác đó, trong Hà một cảm xúc lạ len lỏi. Nhưng bất giác hiện tại chưa nhận ra.

    Hà ngồi một góc, ánh mắt đăm chiêu.


    ***

    Không biết đã là lần thứ mấy, Hà ngồi trên chiếc giường gỗ này, hướng tầm nhìn về ba người đang say mê nhảy kia.

    Những động tác dứt khoát hơn, cũng đều hơn hẳn, và thay đổi, phức tạp nhiều so với lần đầu Hà đến.

    Hoa vui vẻ nói cười với Lan, Linh, bàn luận về nhóm nhảy, về các động tác. Rất nhiều lần rồi.

    Nhạc tắt. Bỏ đi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Hà vỗ tay, làm ra mặt cười.

    Hoa tiến đến, rất vui:

    - Bọn tớ nhảy hay vậy sao?

    Hà cười ngượng:

    - Ừ, hay!

    Hoa càng vui hơn. Quay ra bàn với Lan, Linh.

    - Thành viên còn ít quá! Nếu có thêm vài người nữa thì hay.

    Ba người tạo thành vòng tròn, đang có vấn đề để nói, giọng rôm rả.

    Hà vẫn ngồi đấy, thở dài.

    Cảm xúc đó... là cô đơn!

    _________________________
    Chuyện nhỏ nhỏ:

    Cô giáo ra một đề toán thế này:" Một cặp vợ chồng mong muốn sinh được một con gái (lúc đầu nói trai nhưng bị phản đối). Khi nào sinh được con gái là dừng lại không sinh thêm nữa. Xác suất sinh được con gái là 0,49. Tìm xác suất để vợ chồng đó dừng lại sau hai lần sinh. (mỗi lần chỉ sinh một con)

    Bàn về vấn đề giới tính, có đứa cố tình nói sinh lần đầu ko trai ko gái thì sao? Cô giáo nhân đây nói quan điểm của mình về đồng tính. Cô nói đó là bệnh, chỉ những đua đòi, làm mất thuần phong mỹ tục, ... Ban đầu những người đó giới tính như mình, nhưng sau đó do ảnh hưởng xã hội vân vân bị biến chất...

    Hà ngồi trong lớp đang suy nghĩ vấn đề có thể loại bỏ nhiễm sắc thể mang giới tính ra khỏi gen hay không, nghe cô giáo nói vậy, thấy trách mình quá!

    Muốn phán sự việc gì trước hết hiểu đúng bản chất sự việc đó! Khoa học người ta nghiên cứu còn bào con gia cầm lông trắng biết bay kia do tác động môi trường linh tinh còn bị xuất hiện thêm nhiều cá thể đồng tính. Chứng cớ cho thấy đồng tính bản chất đâu phải do xã hội sinh ra, là do tự nhiên mà. Hơn nữa đó cũng không phải bệnh. Lịch sử, khoa học đã chứng minh rồi. Người đồng tính chiếm chưa đến mười phần trăm nhân loại, đó cũng là một con số lớn. Chỉ là trước đây lịch sử, xã hội kìm kẹp mà ghi mấy sự việc ấy vào sử sách đâu. Họ cũng có giới tính rõ ràng từ khi sinh ra rồi, đó chỉ là định hướng tình dục đó chiếm số ít trong xã hội thôi. Mà sao không thấy ai nói về những người tự ''yêu'' mình và không có khả năng ''yêu'' do bẩm sinh nhỉ?

    Lý luận hùng hồn như vậy nhưng cuối cùng vẫn im re nghe cô giáo giảng giải quan điểm, không phải quá đáng trách sao?

     
    Last edited: 6 Tháng mười một 2016
    Băng Hy, An Hạ, TetsuYa and 3 others like this.
  5. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 4
    Trống ra chơi đã được một lúc. Hà vô hồn nhìn quanh lớp, chỉ có năm học sinh kể cả mình. Mấy đứa khác kiếm được trò chơi mới nên ra ngoài sân hết rồi. Cái dây thừng trắng, ''phệt phệt'' xuống nền đất liên tục. Ma sát lớn làm bung ra những sợi thừng nhỏ, lòe xòa như bông. Có hai đứa cầm hai đầu dây quăng, năm sáu đứa khác thi nhau nhảy. Bao nhiêu học sinh đứng quanh xì xào, cổ vũ, hét hò đủ kiểu. Chỉ riêng học sinh một lớp nó đã làm náo động cả sân trường rồi. Hoa chắc giờ đang ở chỗ mấy bọn Lan, Linh, vừa xem mấy đứa nhảy dây vừa bàn về chuyện nhóm nhảy. Nghĩ đến đấy, Hà lại không ngừng được thở dài.

    Chán quá!

    Chợt đứng dậy, lững thững đến bàn của Hoài Ngọc. Hoài Ngọc ngồi bàn đầu, dãy bên kia, hình như đang học bài. Hà đứng phía trước, cúi đầu xuống nhìn thấy không ổn, nên quỳ hẳn hai chân, mặt đối mặt nhìn Hoài Ngọc. Ánh mắt ngơ ngác.

    Cảm giác ánh mắt chòng chọc của Hà, Hoài Ngọc đành thôi đọc sách, ngẩng lên, cười cười:

    - Cậu sao nhìn tớ vậy? Không nói chuyện với Hoa à?

    Hà vẫn quỳ đấy, không ngọt không nhạt nói:

    - Cậu ấy đi ra ngoài nói chuyện với Lan, Linh rồi.

    Hoài Ngọc cười lớn hơn:

    - Vậy là cậu bị bỏ rơi à?

    - Không phải! Ba cậu ấy nói về chuyện nhóm nhảy.

    Hà chợt đứng phắt dậy, lớn tiếng. Cảm thấy biểu hiện hơi quá, Hà liễn giãn mặt ra, trở lại vẻ lạnh nhạt bình thường.

    Hoài Ngọc không giấu ngạc nhiên hỏi:

    - Nhóm nhảy nào? Hoa hết thích SNSD, T-ara giờ chuyển sanh nhóm nhảy nào à?

    Hà quay người ra ngồi cạnh Hoài Ngọc rồi mới trả lời:

    - Mấy cậu ấy đang thành lập nhóm nhảy...

    Chợt nhớ đến lời Hoa nói muốn thêm thành viên, Hà quay ra nhìn Ngọc dò xét một chút.

    Thật ra nói quan hệ Hà với Hoài Ngọc thân cũng không hẳn. Hồi trước học cùng cấp một đấy, nhưng khác lớp, mà tính Hà chẳng quan tâm ai, nên cũng chẳng biết đến Hoài Ngọc. Sau này lên cấp hai học cùng lớp, mới đầu cũng xa lại, mãi sau nhờ Huyền là từ cấp một nói chuyện hợp cạ với Hà giới thiệu cho, từ đó Hà bắt đầu chơi với Hoài Ngọc. Hà băn khoăn giờ nói chuyện này với Ngọc có phù hợp không?

    - Sao vậy? Cứ nhìn tớ chằm chằm?

    Hà lảng đi.

    - Thế này... cậu có thích thể loại nhạc nào không?

    - ... Không có gì đặc biệt cả.

    - Vậy... cậu thích ca sĩ nào?

    - Rin Kagamine!

    - À, vậy sao?

    Thật ra ''Rin'' gì đó là ai Hà cũng không biết...

    Lòng vòng một hồi, Hà đưa ra bộ mặt vui vẻ, hỏi:

    - Nhóm nhạc của Hoa đang thiếu thành viên, cậu muốn gia nhập không?

    Mãi mới dẫn vào vấn đề trọng tâm, Hà nhìn Hoài Ngọc, ánh mắt long lanh chờ câu trả lời.

    - Cậu muốn rủ Hoài Ngọc của tớ gia nhập cái gì vậy?

    Huyền ngồi phía sau đang ngủ ngon lành từ lúc nào đã dậy nhao người lên chen ngang. Hoài Ngọc tươi cười, quay xuống giải thích với Huyền.

    Sau khi nghe giải thích xong, Huyền chống cằm, cười tinh ranh:

    -Muốn Hoài Ngọc vào nhóm đó, phải qua xác tớ đây!

    Hà hiểu Huyền chỉ đang đùa thôi, quay sang hỏi liền:

    -Cậu tham gia luôn nhá!

    Huyền không ngờ Hà đá câu hỏi sang mình. Tỏ vẻ kiêu ngạo mặc cả:

    -Để tớ nghĩ đã... Nếu Hoài Ngọc tham gia, có lẽ... Mà tham gia thì tớ được gì nào? Có trả lương không?


    ***
    Cửa phòng mở ra. Hoa bước vào, theo sau là Hà, Hoài Ngọc và Huyền. Linh đang tập lại vài động tác, thấy người vào, dừng lại. Quét ánh mắt một lượt, rồi dừng lại chỗ Hoa. Hoa tự nhiên tiến đến, nhún vai, vẻ không biết. Hà cố tươi cười:

    -Huyền và Hoài Ngọc muốn vào nhóm, vậy nên...

    Huyền lầm bầm:" Tớ muốn khi nào?''. Hoài Ngọc đứng cạnh giật tay Huyền lại. Huyền nhìn Hoài Ngọc, không hiểu.

    Hoa vui lắm:

    -A, được đó! Nhóm cũng đang thiếu thành viên. Linh, cậu thấy sao?

    Linh lạnh lùng nhìn Huyền và Hoài Ngọc lần nữa, rồi quay đi.

    -Cứ xem hai cậu ấy tập sao đã.

    Hoa quay ra nhìn hai người mới:

    -Vậy hai cậu qua đây tập đi!

    Huyền nghe Hoa và Linh nói chuyện, ghé tai hỏi nhỏ Hà:

    -Này, xem hai cậu ấy thân chưa kìa! Ấy ấy, Ngọc, véo tớ mãi! Hì, cậu cũng nhảy nhỉ?

    Hà lúng túng:

    -... Không.

    -Vậy cậu làm gì?

    -À, tớ... không là gì của nhóm, là khán giả thôi.

    Cười gượng lại nhìn Huyền, Hà thấy mình như vừa chột dạ. Không hiểu nữa!

    Linh chỗ kia nói chưa gọi hai người mới ra sớm, tập trước cho họ xem đã.
    Huyền và Ngọc theo Hà đến chỗ giường. Nhạc bật lên. Hoài Ngọc xem ba người kia nhảy, trầm trồ thấy khá giống bản gốc. Huyền thì không có hứng thú ấy, nhìn cái máy tính thích thú, đòi mở trò chơi. Chuyên nghiệp chơi say mê, suýt thắng rồi, chợt nhạc tắt, có tiếng gọi:

    -Được rồi, hai cậu ra tập với bọn tớ.

    Huyền nhìn Hoa với ánh mắt ai oán, vẫn không buông máy tính, cố nán lại chơi tiếp.

    Bị gọi mãi, làm Huyền sơ suất, thua luôn. Tức mình, Huyền đành ra kia tập nhảy.

    Lúc đầu xếp đội hình, Huyền và Ngọc đứng sau, bắt chước nhảy theo. Tập thật không dễ, chậm, sai động tác còn luống cuống tay chân suýt ngã. Lan đứng cạnh, nhẹ nhàng:''Cố lên!". Đồng thời Lan cũng hướng dẫn hai bạn mới nhiều động tác.

    Tiếng nói cười vui vẻ. Những gương mặt tràn đầy cảm xúc. Hà ngồi đó, một mình với chiếc máy tính, nhìn theo.

    ___________________

    Chuyện nhỏ nhỏ:

    Lúc xếp lớp, Hà được xếp vào A4, còn Hoài Ngọc vào A3, lớp ngay cạnh. Hoài Ngọc lải nhải muốn Hà xin chuyển sang lớp mình. Mẹ ở nhà cũng nói có muốn xin chuyển lớp học cùng bạn không, mà bạn đó chỉ có thể là Ngọc. Huyền học A8, ban Toán-Văn-Anh khác ban Tự nhiên của hai đứa mà. Hà quyết định không đổi. Có thể vì bị nhiễm bệnh mê tín của Huyền đi, tin tưởng mình vào lớp đấy chắc chắc là cái duyên, không nên thay đổi. Dẫu sao trong lớp ko ai cùng lớp cấp hai, ở đây Hà có thể học cách giao tiếp, làm thân với mọi người, ko mãi chỉ dựa dẫm vào hai cậu kia được. Và cũng có lẽ Hà đã mường tượng cho một ngày ko thân với Huyền và Ngọc nữa, giống như với Hoa hồi trước.

    Hoài Ngọc càu nhàu Hà mãi. Huyền chẳng nói gì nhiều lắm, chỉ là:

    -Bốn là tứ, tứ là tử, nghe nói năm nào A4 cũng có người ''tử'', cậu cẩn thận!

    Không phải lời Huyền quá hiệu nghiệm đi, năm lớp 11 một bạn ngồi ngay cạnh Hà bị trầm cảm, phải xin nghỉ học một năm điều trị.

    Còn bản thân Hà, xui xẻo đến rất sớm. Cấp hai Hà rất ít gọi kiểm tra miệng, vậy mà giờ mới vào đầu năm, vừa bị phạt chạy thể dục ba vòng mệt rã, chưa hô hấp bình thường lại, vào trong lớp đã nêu đầu kiểm tra bài cũ môn Sinh. ''Ba điểm!'' tươi rói vào sổ đầu bài. Mới đầu năm nên cô giáo chủ nhiệm rất nghiêm, bắt phải gọi phụ huynh lên viết kiểm điểm, vi phạm lần nữa bị chuyển lớp... Mất công đứa chưa từng một lần giơ tay phát biểu như Hà lần đầu tiên giơ tay trả bài cũ được 9 điểm, cô giáo vẫn không tha. Về nhà bị mẹ mắng một trận. Đúng tuần sau, cô giáo ra chủ trương ai điểm kém trả nợ bằng một điểm tốt sẽ không bị gọi phụ huynh...

    Nghe xong câu chuyện, Hoài Ngọc cười nắc nẻ trên nỗi đau kẻ khác:

    -Đáng đời! Ai bảo ko vào lớp tớ!
     
    Last edited: 6 Tháng mười một 2016
    Băng Hy, An Hạ, TetsuYa and 3 others like this.
  6. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 5
    Sân trường vẫn ồn ã như thường. Và Hà cùng Hoa lang thanh dọc theo các bồn cây xanh táo, cảnh tượng quen thuộc. Nhưng sao tâm trạng khác xưa, rất khác!

    Hoa hứng khởi:

    -Nhóm bọn tớ đang rất chăm chỉ tập. Tớ thấy bọn tớ tập như vậy cũng được rồi. Có một số động tác còn chưa được thôi. Tớ nói là phải làm động tác giơ tay thế này nhưng các cậu ấy chẳng chịu hiểu. Toàn làm sai thôi! Chán lắm! Lại còn con Linh thì cứ tinh tướng, bắt bọn tớ làm này làm kia, như trưởng nhóm không bằng. Trong khi chính mình động tác cứng nhắc, tớ rất là khó chịu với nó! Còn nữa...

    Hoa cứ luyên thuyên kể, không hề biết Hà đi bên cạnh, vẫn vẻ lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng đáy mắt buồn thiu. Hà thở dài, nhìn lên Hoa, thấy con nhỏ không để ý đến mình. Thử dừng lại, nhưng Hoa vẫn đi tiếp. Thở dài. Đành lũi thũi đi cùng vậy!

    ***


    Tiếng nhạc Hàn sôi động. Đội năm người - Hoa, Lan, Linh, Huyền, Hoài Ngọc- say mê với điệu nhảy. Tuy nhiên, Huyền và Hoài Ngọc chưa quen lắm, vẫn phải nhìn theo ba người kia, động tác chậm đi chút. Hà ngồi ở góc, nhìn màn hình máy tính, lại nhìn sang mấy người kia.

    - Tớ ra ngoài chút!

    Chẳng ai để ý. Hà bỏ lại câu đó, mở cửa phòng, khẽ khép lại, ra ngoài.

    Có vẻ căn phong cách âm thật tốt, ở ngoài đây cũng chẳng nghe thấy tiếng nhạc. Hà ngồi xuống bậc thang, nhìn xa xăm. Phía trước kia là cái đồng hồ, có vẻ đắt đấy! Bức tranh thêu hai con ngựa, một đen, một trắng, hình như đang phi. Hà chẳng hiểu gì về cái bức hình ấy. Cùng lắm bảo nó đẹp. Ờ thì đẹp!

    Bậc thang lạnh ngắt. Hà đưa mắt nhìn bức tranh thêu, nhưng chỉ chú ý lúc đầu thôi, sau đó thì xa xăm. Bây giờ nhớ lại, cảnh tượng khi đó hình khi rất nhiều màu sắc, nhạt nhòe hòa vào nhau. Dù lúc đấy có người hỏi Hà rằng mấy giờ rồi, Hà chắc chắn cũng chẳng biết, dù đáp án ngay trước mắt kia. Tất nhiên, không bao giờ có người tự dưng hỏi như thế, khi trước mắt họ cũng là chiếc đồng hồ to tướng đó!

    Tiếng xe cộ ồn ào. Tiếng người xôn xao. Luôn luôn là thế. Mẹ Hoa đang nói chuyện với một bác gái nào đó. Hà nghe rì rầm, hình như nhắc đến Hoa, vì nghe loáng thoáng mấy tiếng ''Hoa'' rồi. Hà lặng người. Hà có thể cảm nhận được cuộc sống của Hoa: ồn ào và nhiều màu sắc. Không phải là những đêm yên tĩnh, những buổi sớm lọc cọc đạp xe trực trường trên con đường làng quanh co, tối om, không một ánh sáng, không một tiếng người, phải đi thật chậm vì lo vấp, lo ngã xuống ao, xuống cầu.

    Cuộc sống hai đứa luôn khác nhau như thế! Rõ ràng đã nhận ra từ rất lâu...

    Mải suy nghĩ lung tung, Hà cứ lặng người nhìn đồng hồ, phải khi mẹ Hoa đi đến, quát:" Cháu không học bài sao?", Hà mới giật mình, mải đứng dậy, muốn vào phòng.

    Đứng trước cánh cửa khép hờ, Hà đang định mở ra, chợt có tiếng nói, Hà lặng lại.

    - Hà có là gì của nhóm chúng ta đâu mà ngày nào cũng đến! Tớ không thích đó!

    Đấy là tiếng Linh, tiếp theo là tiếng Hoa:

    - Nhưng cậu ấy là bạn thân tớ!

    - Bạn cậu thôi, không phải bạn tớ! Tớ thấy khó chịu lắm. Ngày nào cũng đến, mà chẳng giúp được gì! Cậu còn vậy, tớ không ở nhóm này nữa!

    Một lúc sau là giọng Hoa, lần này nhẹ đi nhiều:

    - Tớ biết thế... Nhưng cậu ấy đến tớ làm sao?

    Linh có vẻ nhượng bộ hơn:

    - Hay lần sau bọn mình tập, không nói cho cậu ấy thời gian?

    - Nhưng cậu ấy là bạn thân tớ... Cậu cũng phải hiểu chứ! Nếu cậu ấy hỏi, chẳng lẽ tớ bảo:'' Cậu đừng đến đây nữa!''.

    Linh ngần ngại một lúc.

    - Vậy lần sau tập ở nhà tớ! Nhà tớ rộng, có đầu cắm USB được.

    - Làm như vậy...

    Cạch! Cửa mở ra. Hoa ngừng nói, nhìn ra Hà dò xét:

    - Cậu...

    Hà cười:

    - Các cậu sao vậy? Không tập nữa à?

    Linh đánh mắt cho Hoa, sau đó đi ra, tập vài động tác. Hoa ngần ngại chút, sau đó mỉm cười với Hà:

    - Ừ, bọn tớ nghỉ ngơi một lúc. Bây giờ tập tiếp.

    Hà ngồi lên giường, nụ cười trên môi biến mất.

    _______________

    Chuyện nhỏ nhỏ

    Ai nói Thái Bình không có đồi? Ở ngay cạnh nhà Hà có cái đồi kìa, chỉ là ''đồi'' đó cao hơn vị trí xung quanh có bốn mét, và được người đắp lên mà thôi. Dịp hè, Hoa với Lan sang nhà Hà, rồi Hoa đòi ra đồng thăm ''đồi'', thăm cả cái đền Trúc- thờ Ngài Thượng Đẳng Cao Sơn nữa.

    Trên đồng đã có những người gặt sớm. Hoa nhìn thấy, hỏi. Lúc đấy Hà và Lan đều ngạc nhiên, thì ra Hoa không biết cái liềm là gì.

    - Đúng là con nhà giàu. Ở nông thôn mà cái liềm cũng không biết!

    Sau này phải cầm liềm cắt cỏ, Hà hỏi Hoa:

    - Mày có biết cái liềm không?

    - Biết rồi!

    Hoa dễu môi nói.
     
    Last edited: 8 Tháng mười một 2016
  7. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 6
    Hà đứng trước cửa lớp, một mình. Rất ít khi đi học sớm như vậy, không biết thì ra giờ này lớp cũng không có ai đi học. Cầm khư khư cái ba lô, chờ đợi, cũng chẳng biết chờ đợi cái gì nữa. Trời hơi âm u, gió rít nhẹ, lành lạnh, sân trường sạch sẽ bỗng lác đác xuất hiện những lá vàng rơi xuống. Trường không trồng nhiều cây xanh lắm, đó đều là các cây được trồng mới sau trận bão năm ngoái. Cây non nớt, đã có những lá rụng rơi. Gió thốc nhẹ, lá lăn xào xạc trên sân, tung lên một vòng, rơi xuống, vẫn nhẹ tênh. Phía lớp kia sáng đèn, có tiếng ồn ào nho nhỏ. Có lẽ đó là lớp đến sớm trực trường, vừa trực xong nên giờ vào lớp nghỉ.

    Nhưng dẫu sao, trường giờ vẫn thật yên tĩnh, ít nhất so với thường ngày ồn ã.

    Một sắc thái mới của ngôi trường mà giờ Hà mới phát hiện ra? Cũng có thể do tâm trạng mà sinh ra ảo giác, vì vốn dĩ trường ngày nào cũng vậy thôi...

    - Hà, sớm vậy?

    Hà ngẩng lên, mỉm cười với Hoài Ngọc. Hoài Ngọc cười lại, lấy chìa khóa ra mở cửa lớp. Nhà Ngọc ngay gần trường, nên việc giữ chìa khóa do cậu ấy đảm nhiệm. Cửa mở ra, Hoài Ngọc vừa đi vào vừa hỏi:

    - Cậu hôm nay sao đi sớm vậy?

    - Vì ở nhà chán quá mà.

    Hà để cặp vào chỗ mình, ngồi thẫn ra. Hoài Ngọc bật đèn lên, thấy Hà như thế, liền đi đến:

    - Cậu làm bài tập chưa?

    - ...Tớ làm rồi. Mà sao hỏi vậy? Cậu chưa làm?

    - Không... tớ cũng làm rồi.

    Cả hai im lặng một lúc. Chính xác là chẳng nghĩ ra gì để nói nữa. Hà quay mặt ra, nhìn qua cửa sổ. Bắt đầu thấy sắc vàng nhạt ló ra, xen sắc xanh, xám lẫn lộn trên bầu trời. Bắt gặp một cơn gió thoảng. Hương vị sớm mai, nhẹ nhàng, nhưng hơi buồn...

    Bất chợt:

    - Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng cậu đừng nói là tớ kể.

    Hà quay mặt sang, bỏ đi nét thẫn thờ, trở lại bộ dáng lạnh nhạt, vẻ chăm chú nghe. Ngọc nhìn Hà dò xét một lúc rồi mới nói:

    - Thực ra hôm tập trước, Linh nói là không muốn cậu đến nữa. Hình như Hoa có vẻ đồng tình.

    Hà im lặng một lúc. Ngọc có vẻ chờ đợi. Chợt Hà cười:

    - Chỉ vậy? Tớ còn đang chờ cậu nói tiếp. Tớ cũng định lần sau không đến nhà Hoa nữa. May là các cậu ấy cũng nghĩ vậy.

    Hoài Ngọc lúc đầu ngạc nhiên, sau đó hiểu ra, liền cười đùa:

    - Nhưng cậu lôi kéo tớ và Huyền vào đấy. Định bỏ bọn tớ à?

    Tiếng cười của Ngọc thực sự rất êm tai. Hà hơi cúi xuống, giọng tí xíu:

    - Không có tớ ở đấy thì càng tốt chứ sao? Nhưng kể cũng chán thật. Tớ chỉ có mỗi Hoa là bạn...

    ***

    Trên căn phòng rộng quen thuộc, tiếng nhạc sôi động từ chiếc laptop. Hoa, Linh, Lan và hai bạn nữ khác nhảy những động tác dứt khoát, say mê. Chiếc laptop im lìm trên cái giường trống trơn.

    ***

    Tiếng trống báo hiệu ra chơi. Cả lớp reo ầm lên. Cô giáo Tâm phải gõ thước giữ trật tự, nhưng chẳng được tác dụng gì.

    - Bài tập về nhà! Bài 1,2,3,5,6 trang 23,24. Các em nhớ làm bài đấy, hôm sau cô kiểm tra.

    Học sinh mau chóng chép vào vở. Cô Tâm cất đồ vào cặp đen, đi ra giữa lớp. Cả lớp đứng lên chào.

    - Lớp nghỉ!

    Cô giáo nói xong rồi ra khỏi. Lớp giờ ồn kinh khủng. Hà cất sách vở vào cặp, quay xuống nhìn Hoa, nhưng thấy Hoa đã vui vẻ chạy ra chỗ Linh, kéo thêm Lan nữa, rôm rả nói chuyện ra khỏi lớp. Hà ngồi lại chỗ, khẽ lắc đầu xua đi, rồi gục xuống bàn. Một lúc sau, Hoài Ngọc đứng trước mặt Hà, tò mò:

    - Cậu ngủ hay sao?

    Hà từ từ dậy, cười nhẹ:''Không.", rồi ngồi dịch vào trong, nhường chỗ cho Ngọc ngồi.

    - Trông cậu giống như mới ngủ dậy thật đấy.

    Ngọc ngồi xuống, vẫn không quên trêu ghẹo. Hà cười trừ, rồi lảng sang chuyện khác:

    - Nhóm nhảy mấy hôm nay tốt chứ?

    Hoài Ngọc nhún vai, vẫn cười:

    - Tớ không biết. Mấy hôm nay không đến.

    Hà giờ đã tỉnh ngủ, không nén ngạc nhiên hỏi:

    - Sao lại vậy?

    Hoài Ngọc tỉnh bơ, trả lời như chẳng phải chuyện lớn gì, mà đúng là như vậy:

    - Chán quá nên bọn tớ ra rồi. Ở nhà ngủ còn hơn. Mà bọn nó cũng có người khác vào.

    Hà không hiểu sao, lúc đó mình lại thấy vui len lỏi, vẻ mặt cũng tươi hơn hẳn:

    - Vậy hả?

    - Ừ. Không tập nữa nên chiều nay tớ và Huyền rủ học ở nhà tớ. Toán nhiều bài quá!

    Hà suy nghĩ một lúc, vẻ ngập ngừng hỏi:

    - Vậy... tớ sang học cùng được không? Ở nhà chán quá...

    Ngọc rất thoải mái đồng ý, còn không quên dặn dò, chính xác là đe dọa:

    - Tớ nói trước, chỉ học thôi, không chơi bời đâu đấy.

    Hà gật đầu, mỉm cười.
    ____________

    Chuyện nhỏ nhỏ:

    Hoài Ngọc và mẹ đang loay hoay cắt tiết ngan. Đúng lúc Huyền qua chơi nhìn thấy, vậy là liền xông xáo ra giúp đỡ. Huyền kẹp con ngan lại, cầm dao lên, bằng một động tác dứt khoát, chọn đúng vị trí tử huyệt, con vật giẫy một tí rồi lăn ra chết. Con còn lại cũng không thoát khỏi số phận bi kịch.

    Hai mẹ con Hoài Ngọc ngạc nhiên mãi. Mẹ Ngọc quyết định giữ Huyền lại ăn cơm, còn khen Huyền giỏi. Huyền cười hì hì:''Cháu thế này còn bình thường. Chứ mẹ cháu làm một lúc hai con còn nhanh hơn cháu nữa.".

    Ngọc cảm thán:"Nghề gia truyền có khác!''.
     
    Last edited: 10 Tháng một 2017
  8. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 7
    Đứng trước cổng sơn trắng đó, Hà có cảm giác hơi run. Đây là nhà Hoài Ngọc. Hà mới chỉ đến có hai lần, lần đầu Huyền rủ đến chơi, lần hai là đến mượn vở. Hồi hộp là một phần, nhưng phần chính là... sợ hãi. Ngọc không biết xích chó lại hay sao mà để bạn chó to con lông xù đứng canh ngay trước cổng, miệng gầm gừ rồi sủa ầm ĩ vậy? Không thể không nói, Hà sợ nhất bạn chó này, hai lần trước đến cũng suýt bị cắn rồi.

    Hoài Ngọc nghe tiếng sủa ồn quá, vốn định ngồi đó xem người gặp họa, nhưng bị mẹ gắt, đành đi ra giữ bạn chó thân yêu lại. Hà len lén mở được cổng ra. Bạn chó nũng nịu dụi vào người Ngọc, xong quay ra gầm gừ với Hà làm Hà hết hồn. Ngọc cười giòn, vuốt bộ lông mềm bạn chó, dẫn ra nơi khác. Hà lúc này mới dám dong xe vào, mau chóng lấy cặp chạy vào nhà.

    Vào trong mới biết thì ra Huyền đã đến rồi. Huyền ôm bụng cười nắc nẻ. Chào hỏi mẹ Hoài Ngọc xong, Hà đi vào phòng học, lấy ghế ngồi vào bàn. Huyền thôi cười, lắc lắc đầu nhìn Hà.

    Đây là một căn phòng nhỏ, nhỏ hơn phòng của Hoa nhiều. Có giường, tủ, bàn học đơn, ghế nhựa. Sách vở xếp ngay ngắn để dưới đất. Theo cảm nhận của Hà, mẹ Hoài Ngọc tương đối dễ tính hơn mẹ Hoa, ít nhất không lườm nguýt, khó chịu. Nhưng cũng phải thôi, vì đến nhà Hoa đâu phải học, mà đến nhà Ngọc là đến học nhóm, tâm lý người mẹ tất nhiên khác.

    Cả ba ngồi quanh cái bàn nhỏ, cùng thảo luận về bài tập. Cô giáo Tâm cho bài cũng thật nhiều. Dù sao cũng là năm cuối cấp rồi, tự dưng sẽ có nhiều bài. Ai cũng muốn vào được cấp ba hết.

    Đang làm bài, Hà quay sang xem vở Hoài Ngọc:

    - Bài này sai rồi.

    Ngọc nhíu mày:

    - Sai chỗ nào?

    Hà chỉ tay, cố giải thích:

    - Sai mà. Đây này! Phương trình này có x...

    Hà chợt im lặng, quay sang ngoan ngoãn tiếp tục làm bài. Huyền thấy thế, không quên trêu chọc:

    - Cậu sai thì có!

    Hà gãi tai, cười chữa ngại. Khung cảnh hài hòa, bình dị, và vui vẻ.

    ***

    Hôm nay là 19 tháng 11, một ngày trước ngày hội quan trọng của cả nước: Ngày nhà giáo Việt Nam. Ngày lễ có khác, cả trường tưng bừng, cờ hoa, băng rôn, rạp che,... đủ cả. Mộ số lớp đã bê ghế đỏ xếp gọn gàng trên sân trường. Các lớp khác cũng đang chuẩn bị mang ra, hay đang cười đùa đòi ghế này, ghế kia... Các học sinh ngồi chụm trên những ghế nhựa, tụm năm tụm bảy nói chuyện. Một thấy giáo đứng trên sân khấu, quát to chỉ đạo các học sinh. Tấm băng rôn:"Chào mừng nhà giáo Việt Nam 20-11'' dần được treo ngay ngắn phía sau. Có những học sinh theo chỉ thị của thầy cô xếp bàn, ghế giáo viên, mang lọ, mang hoa đặt lên. Nhóm ba người Hà, Hoài Ngọc, Huyền cũng trong số đó.

    Hà, Hoài Ngọc bê ghế, còn Huyền bê lọ hoa đặt vào chỗ. Cô tổng phụ trách đi đến. Cô nhìn Hà và bảo:

    - Em vào lớp gọi bạn Nga lớp trưởng ra đây gặp cô.

    Nga là lớp trường lớp Hà học, cũng là liên đội trưởng của trường. Hạ ngoan ngoãn ''dạ'' một tiếng định đi.

    - Tớ đi với!

    - Tớ nữa!

    Vậy là cả ba người cùng đi tìm lớp trưởng. Vào lớp rồi, nhìn quanh chỉ có vài học sinh, không thấy Nga đâu, Hà đành tiến đến hỏi một người:

    - Cậu biết Nga ở đâu không?

    Bạn nữ đó chỉ tay ra ngoài, nói:

    - Cậu ấy cùng mấy đứa ra nhà vệ sinh rồi.

    Cả ba cảm ơn rồi cùng chạy đi tìm. Đến nơi, định vào thì nghe tiếng nói chuyện. Cả ba dừng lại.

    - Thực ra Hà chẳng ra sao cả. Ở lớp lúc nào cũng giả vờ chăm chỉ học, giả vờ ngoan ngoãn cơ. Lúc cô giáo gọi thì kiêu, biết không giơ tay, ở dưới còn nói ta đây giỏi lắm. Thực ra lúc nào cũng chỉ giả vờ, lúc nào cũng nói dối hết. Kiểm tra hỏi bài thì mãi đến lúc sắp hết giờ mới chịu nhắc, có khi còn cố tình nhắc sai. Trong khi là người khác thì đã đoàn kết cho cả tờ kiểm tra rồi. Nếu không phải xung quanh chỉ có cậu ấy tớ đã không thèm hỏi. Hỏi một tí mà giảng đạo lý này nọ.. Này nhá, học có tốt một tí thì sao, cũng chẳng được cái nết gì. Làm bạn với Hà đúng là xấu hổ.

    Đó là tiếng của Hoa. Hoa nói xong thì nghe nhiều người tiếp bàn luận thêm. Hà đứng sững lại, khẽ cắn môi. Huyền và Ngọc cũng chưa vào, đứng đó. Ngọc đánh mắt với Huyền. Huyền hiểu ý, cầm tay Hà, nói nhỏ:"Đi thôi!''.

    Cả hai đi khỏi, Hoài Ngọc lúc này mới đi vào, nhìn quanh thấy mấy đứa con gái, mặt đánh phấn, mặc váy.

    - Nga, cô Liên gọi cậu ra kìa.

    - Vậy hả? Tớ ra đây!

    Nga chen ra rồi, Ngọc nhìn Hoa. Hoa lảng đi.

    ________________________

    Chuyện nhỏ nhỏ:

    Huyền - Mẹ tớ còn ngoài chợ. Bố tớ giờ phải đi ve chai rồi.

    Hà - ''Chai'' ''ch'' gì hả cậu?

    Hoài Ngọc - ''Trai'' ''tr'' nặng!

    Hà - Ồ.

    Huyền - Các cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ bậy.

    Hà - (ngây thơ) Nghĩ bậy gì chứ?

    Hoài Ngọc - Chính cậu mới nghĩ bậy. Bọn tớ cực kì thuần khiết ngây thơ trong sáng!

    Huyền - ...!
     
    Last edited: 12 Tháng mười một 2016
    TetsuYa, Cỏ Bông Lao and Diên Vĩ like this.
  9. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 8
    Sân trường bị lấp đầy bởi người là người. Học sinh ngồi trên ghế nhựa đỏ, khi chụm nhau nói chuyện, khi ngồi im ngoan ngoãn. Các thầy các cô ngồi trên ghế phía cuối cùng, cũng rôm rả bình luận. Tiếng nhạc Hàn sôi động mà Hà đã rất quen thuộc. Hoa, Lan, Linh và hai bạn nữ cùng lớp trên sân khấu, say mê nhảy. Hà ngồi vị trí gần cuối dãy, không nhìn nổi lên sân khấu nữa, cúi đầu xuống, lắc nhẹ. Hoài Ngọc ngồi đầu dãy, bất giác quay xuống nhìn Hà.

    ***

    Lại tiếp tục làm bài kiểm tra. Dù sao mấy hôm này không nói chuyện, không đi cùng Hoa đã thành thói quen. Cả hai nghiễm nhiên thừa nhận chuyện ấy, coi đó là chuyện thường. Cô Tâm đi lại quanh lớp với cái thước gỗ. Học sinh không ngừng hỏi bài. Lớp học chốc chốc ồn ào, chốc chốc lại im ắng lạ. Đó đã là hình ảnh rất quen thuộc.

    Hoa khẽ nói:

    - Bài 3, ý c?

    Hà hơi khựng lại trong một giây, sau không để ý nữa, tiếp tục làm bài. Đợi một lúc mà không thấy gì, Hoa thấy là lạ, liền cầ bút bi ấn ấn vào lưng Hà. Hà khẽ thở ra. Đành lấy một giấy nhớ, viết vào, như trước đưa xuống bàn dưới. Hoa vui mừng nhận, vội mở ra. Trên tờ giấy viết:''Bài này dễ. Mày tự làm đi.''. Hoa nhìn lên Hà, không hiểu. Ấn ba phát vào lưng, lực hơi mạnh. Hà bị nhói. Nhưng vẫn cố chấp không để ý,, tiếp tục làm bài. Hoa lấy bút viết lên tờ giấy, kẹp vào máy tính.

    - Trả cậu này.

    Đưa lên cao nữa, Hà mới đưa tay lại, cầm lấy máy. Hoa chú ý xem Hà ra sao Bỗng thấy Hà sau khi mở ra xem, lại cất máy tính đi, tiếp tục làm bài.

    Hoa bàn dưới, cắn căn môi, vẻ khó hiểu.


    ***

    Thời điểm này đang là học thêm của trường. Năm nào cũng phải học buổi chiều như thế hết. Trường bắt học sinh viết đơn ''tự nguyện'' xin học thêm buổi chiều. Nói vậy bởi bộ không cho ép buộc, nhưng nếu không viết đơn theo học sẽ bị kì thị ghê gớm, mà giáo viên buổi chiều học lẫn cả kiến thức chính khóa luôn. Bắt buộc tự nguyện là thế đấy! Lớp 6, 7, 8 còn phân ra lớp giỏi và lớp thường buổi chiều, lên lớp 9 thì không phân lớp nữa, học sinh lớp nào học lớp ấy. Học sinh đi học thêm cũng ít đứa mặc đồng phục, thường tự tiện mặc áo khác, miễn là có cổ và dài tay. Thành ra nhìn quanh lớp đầy đủ màu sắc tạp nham.

    Chưa trống vào học, nên các bạn tù tập tán chuyện. Không khí ồn ào. Bỗng một bạn nữ chạy vào lớp, vẻ hớt hải:

    - Này này! Bạn trai của Linh đến trường đấy. Đi con xe sịn, còn mang cả bó hoa hồng với hộp quà to. Xuống xem đi!

    Học sinh nhàn rỗi là thích náo nhiệt. Thấy có vụ hay, nhiều đứa nhao nhao liên tiếp.

    ''Đâu? Đâu?''

    ''Tao coi với!''

    ...


    Bích cượt cợt:

    - Ừ, được đó. Trên face nghe giới thiệu. Dám mò đến trường luôn. Có nghĩa khí! Xem xem thế nào!

    Học sinh nghe xong câu đó, không khí càng ồn hơn, như vỡ chợ.

    "Ừ, xem ra sao!'', ''Có vẻ hay đấy!'', ''Xuống xem đi!'',...

    Tất cả cười đùa chạy ra ngoài xem. Nhanh chóng.

    Trong lớp hiện chỉ còn Hà, Hoài Ngọc, Huyền ngồi cùng bàn, với Hoa đang đi đến chỗ Hà.

    Hoa càng bộ dáng vui vẻ:

    - Hà, hay bọn mình cũng xuống xem đi!

    Hà nhìn lên Hoa một chút, thấy vẻ vui của con nhỏ, liền cúi xuống, giọng cố như bình thường:

    - Tao không đi.

    Hoa kéo kéo tay Hà muốn lôi:

    - Sao lại thế! Đi cho vui. Nhá! Nhá!

    Hà càng cúi mặt chặt hơn:

    - Tao không đi.

    Hoa thấy thế, liền thay đổi sắc mặt, buông tay Hà ra:

    - Sao cậu lại như thế? Hôm trước thì không cho tớ chép bài, hôm nay không muốn đi với tớ?

    - ... Chẳng sao cả. Chỉ là tao không thích.

    - Ngọc nói gì với cậu rồi phải không?

    Hà bất ngờ, ngẩng mặt lên, nhíu mày:

    - Cậu ấy có chuyện phải nói với tao sao?

    Hoa hơi lúng túng:

    - À... không...

    Bỗng Hoa quay mặt sang nhìn Hoài Ngọc, giọng lạnh băng:

    - Tớ nghĩ cậu ấy nói xấu tớ với cậu, vì chuyện lần trước ở nhóm nhảy.

    Hà quay sang nhìn Ngọc nghi hoặc, vẫn chưa hiểu, liền quay lên nhìn Hoa ở trước mặt. Hoa hiện đang nhìn thẳng Hà, giọng lớn hơn:

    - Nếu không phải Ngọc, vậy tại sao cậu lại xa lánh tớ?

    Hà im lặng, lại cúi đầu, nhếch môi lên một chút.

    Cứ như thế... Chỉ nghe tiếng hít thở, và những âm thanh ồn ào ngoài sân.

    Hoài Ngọc nhìn Huyền, nhẹ giọng:" Cậu với tớ ra ngoài xem bạn trai Linh nhé!'', Huyền ''À... ừ...'', rồi bị Ngọc kéo ra ngoài. Trong lớp hiện chỉ còn Hà với Hoa, và không khí im lặng đáng sợ.

    - Vì tao không muốn làm bạn với mày nữa!

    Hà cắn cắn môi dưới, lấy hết dũng khí để nói.

    Hoa chưa hiểu, giọng vẫn lạnh, nghi hoặc:

    - Không muốn làm bạn là sao?

    Hà vẫn giữ bộ dạng im lặng. Hoa hết chịu nổi, hét lên:

    - Cậu mau nói đi!

    Mắt nhòa. Mờ hơi nước. Càng cố cúi chặt đầu xuống, che giấu.

    - Tao chán lắm rồi!... Thực ra... đối với mày... tao có phải một người bạn không vậy? Còn tao, tao luôn nghĩ cậu là bạn thân nhất, bạn tốt nhất của tao. Mày là đứa duy nhất chịu chơi với tao, chịu nói chuyện với tao, và mày đã nói... tao là bạn thân nhất của mày! Nhưng bây giờ, tao không biết tao là bạn mày, hay là cái gì của mày. Và tao ghét như thế! Tao không muốn làm cái đuôi lúc nào cũng đi bên mày, mà chẳng được tích sự gì. Đến nhà mày, xem bọn mày nhảy, tao thấy mình như người thừa, chẳng làm được gì, còn thấy bọn mày không thích tao ở đấy, tao cũng chán ghét nữa... Dù cố gắng để bỏ đi suy nghĩ ấy, nhưng tao lại không thể, tao vẫn chẳng hiểu lý do tại sao tao ở đấy... Lúc đi bên mày, mày chỉ nói về nhóm nhảy, về những gì mày nghĩ. Mày than thở, hay mày hào hứng kể, tao cũng ghét nữa. Tao biết bọn mình khác biệt từ lâu nhưng giờ tao nhận ra bọn mình không còn chung suy nghĩ, ý thích, không hiểu nổi nhau nữa, không thể làm bạn với nhau... Tao với mày đã quá khác biệt rồi...

    Hà thở như trâu, nhìn Hoa, mắt đã ướt nhòe. Hoa sững người, im lặng một lúc. Bỗng nhiên, Hoa cười khẩy:

    - Tớ hiểu rồi. Vậy thì thôi! Chúng ta từ bây giờ không còn là bạn của nhau nữa. Không liên quan gì đến nhau nữa.

    Hoa quay người, toan bước đi, bỗng quay lại nhìn Hà, không còn nét mặt cười đó nữa:

    - Không có cậu, tớ cũng không thiếu người cho chép bài đâu!

    Hoa vội vã về chỗ ngồi, đập bàn một cái thật mạnh, mắt căm tức nhìn Hà. Hà gục xuống bàn. Vai hơi run, nhưng chỉ thế, hoàn toàn im lặng.

    Câu nói của Hoa chợt vang lên:" Hà này, năm lớp một tớ thân với Bích nhất, năm lớp 2 thân với Lan nhất, từ lớp 3 đến giờ tớ chỉ có cậu là bạn thân nhất thôi. Cậu cũng chỉ có tớ là bạn thân nhất đúng không?''. Sau đó là tiếng cười khúc khích trong trẻo của Hoa.

    Tiếng ồn ào. Học sinh từng tốp vào lớp, bàn tán xôn xao. Ngọc, Huyền đi vào cùng nhau, nhìn Hà như vậy, rồi lặng lẽ nhìn về phía Hoa.

    _______________

    Chuyện nhỏ nhỏ:

    - Mẹ mày, mày nói thế à... Tắm nhanh lên!... Mày dám nói tao thế! Có ngon thì mày...

    Tiếng cãi nhau hơi nhỏ, Hà mới đến chỉ nghe được loáng thoáng như trên. Ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy Hoài Ngọc nói tục, còn khó nghe như vậy. Vào nhà thì quay ra hỏi Ngọc, Ngọc vẻ còn tức nói:

    - Thằng anh tớ. Nó mới nghỉ về nhà chơi. Mẹ nó...

    Hà thật lòng:

    - Có vẻ quan hệ cậu với anh cậu tốt nhỉ?

    - Tốt gì nó. Nó về không làm gì toàn bắt tớ làm. Còn dám quát tớ, mắng tớ lười như lợn...

    Hà nghĩ thầm: Qủa nhiên là quan hệ thân thiết.

    Hà thực ra có một anh trai, nhưng trước giờ chỉ gặp chưa đến mười lần. Khi nói chuyện chỉ xa lạ xưng là ''anh''- ''em''. Quan hệ không thể thân như trường hợp của Hoài Ngọc được.
     
    Last edited: 14 Tháng mười một 2016
  10. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 9
    Sầm sập! Mẹ Hoa đang trong bếp làm đồ ăn, thấy tiếng ồn ào, vội chạy ra. Hoa mặc đồng phục, đeo ba lô, chạy mải lên tầng, không thèm để ý đến mẹ đang còn đứng đó tức giận.

    - Hoa! Đi học về sao không chào? Con với cả cái... Càng lớn càng hư!

    Hoa vẫn không để ý đến tiếng quát của mẹ dưới tầng, đóng sập cửa lại, ném mạnh cái ba lô lên giường. Ba lô nhanh chóng bị lệch, lăn xuống đất. Âm thanh thanh thúy vang lên. Hoa ngồi phịch xuống ghế, nhìn vào cái móc khóa trên ba lô kia. Đập tay mạnh xuống bàn. Thoạt đứng dậy, đi tới, giật móc khóa nhiều màu kia ra khỏi cặp, giơ lên muốn ném. Nghĩ thế nào, lại thả nó xuống giường.

    - Đáng ghét! Ai cần chứ!

    Hoa lôi laptop ra.

    ''Facebook''

    ***

    Sân trường vẫn như cũ ồn ào. Nhìn quanh đã thấy rất nhiều học sinh vui đùa, cười nói. Hà thoáng cúi mặt. Ít nhất, qua chuyện hôm qua, tâm trạng cũng thư thả hơn nhiều. Đi học nghĩ sao lại qua nhà Hoài Ngọc, gặp cả Huyền ở đấy, vậy là cả ba quyết định để xe nhà Ngọc, đi bộ đến trường. Hình như đây thực sự là lần đầu Hà đi bộ đi học trường cấp hai. Nhớ lại hồi trước tiểu học không cho học sinh đi xe đến, bao nhiêu lần phải cuốc bộ đến trường, lúc về trời nắng gắt cũng đi bộ một mình.

    - Cậu với Hoa thế nào rồi?

    Ngọc chợt hỏi, dẫn Hà ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn.

    - Tớ nói hết rồi. Giờ bọn tớ không chơi với nhau nữa.

    Huyền vẫn rất vui vẻ vỗ vai Hà:

    - Cũng không sao. Cậu chơi với bọn tớ cũng được. Hôm đó Hoa cũng rất đáng ghét. Bọn tớ không thèm đến nữa...


    Hoài Ngọc giật tay Huyền lại. Huyền chút nhăn nhó, nhưng đã ngoan ngoãn không nói nữa. Đã hứa là không đề cập tới rồi mà. Hà nhìn sang Ngọc, lại nhìn sang Huyền. Đang định hỏi, chợt có bạn nữ chạy đến.

    - Hoa đang bị bọn của Bích đánh trên lớp ấy...

    Chưa đợi bạn nữ kể xong, Hà tái mặt, đã chạy vội lên phía cầu thang.

    Ngọc nhanh chóng hỏi:

    - Mọi chuyện là sao thế My?

    My ghé lại, nói nhỏ:

    - Hoa hôm qua lên face nói Linh ngủ với thằng hôm qua đến trường.

    Hoài Ngọc mặt tái mét. Chỉ từng đấy thông tin đã đủ khiến hai đứa hiểu chuyện gì rồi.

    - Liều thế! Con ấy quên Linh cùng bọn với con Bích à?

    Ngọc không để Huyền nói tiếp, đã vội kéo tay Huyền:

    - Cảm ơn cậu. Huyền, chúng ta đi!

    ***

    Hà chạy vội vào trong lớp.

    Chỗ góc lớp kia, một đám con gái đang đánh liên tiếp vào Hoa. Linh đứng bên cạnh nhìn, khẽ mỉm cười. Rất nhiều học sinh nam đứng quanh, có đứa đứng lên cả bàn, la hét:''Đánh đi! Đánh nữa đi!'',''Đánh mạnh vào!'',''Đánh nhau đi!'',''Đánh đi! Bọn tao đánh hôi cho!'',''Hú hú!'',...

    Những âm thanh ồn kinh khủng, những tiếng đạp nghe ghê tai.

    Hà từ từ tiến đến. Nghiêng đầu. Hoa đang co rúm chỗ góc tường, chịu những cái đạp, tát của đám con gái. Hà mặt hốt hoảng, định tiến đến. Chân bỗng khựng lại. Khuôn mặt biến sắc. Câu nói của Hoa chợt vang lên.

    ''Làm bạn với Hà đúng là xấu hổ.'',''Chúng ta từ bây giờ không còn là bạn của nhau nữa.'',''Không có cậu, tớ cũng không thiếu người cho chép bài đâu.''.

    Hà đứng im đấy, nhìn thẳng.



    Chợt Lan từ ngoài chạy mải vào, hét lên:

    - Đừng đánh nữa! Cô Liên lên rồi kìa!

    Bọn con trai thôi la hét, trở nên nhao nhao:''Cô Liên lên rồi! Ra xem mau!'',''Giải tán mau!'',''Bọn mày thôi đánh đi!'',''Đừng để bà ta biết!''.

    Mấy đứa con gái thôi đánh. Bích chỉ mặt, gằn giọng đe dọa:

    - Mày liệu hồn! Dám hé mồm, thì mày chết với tao! Nhớ đấy!

    Bích ra hiệu. Mấy đứa con gái tản ra. Mấy học sinh nam cũng nhảy xuống khỏi bàn. Hoa vẫn ngồi đấy, cúi mặt xuống. Nước mắt lem nhem trên mặt. Tiếng nấc nhẹ. Tóc rối tung, quần áo xộc xệch, có vết đất.

    Hà vẫn đứng đấy. Vì Hoa cúi mặt nên không thấy Hà ngay đằng trước kia đang nhìn mình, ánh mắt phức tạp. Rồi Hà quay mặt đi. Hoài Ngọc và Huyền đang ở chỗ cửa, nhìn Hà. Hà đi đến chỗ ghế kia, vị trí gần cửa sổ, nhìn xuống chỗ lán xe đằng sau. Những cuốn sách, quyển vở vốn sạch đẹp bị ném văng trên nền đất bẩn. Ngọc và Huyền chợt đi đến.

    - Bọn mình xuống dưới đi.

    Hoài Ngọc nhìn Hà vừa nãy nói ra câu đấy, bất chợt gật đầu. Cả ba bỏ cặp lên bàn, đi ra đến cửa thì cô Liên đi vào lớp.

    Cô nhìn tình trạng của Hoa, ngạc nhiên lắm:

    - Sao bạn Hoa lại ngồi ở tường thế kia?

    Bích nhún vai:

    - Em không biết. Chắc bạn ấy đang buồn chuyện tình cảm gì đấy thôi cô.

    Rồi Bích quay xuống nhìn Hoa, giọng cố tình lớn hơn:

    - Buồn thì buồn ở nhà thôi. Đến lớp mà khóc!

    Những đứa khác thấy thế cũng cười cười với nhau mà nhao theo.

    ''Ừ, buồn ở nhà thôi! Đến đây mà buồn!''

    Cô Liên nhẹ nhàng đi đến chỗ Hoa:

    - Gi ờ em cứ nói với cô. Lý do tại sao em khóc? Có phải em bị đánh không?

    Hoa lắc đầu.

    - Em cứ nói thật đi. Không có gì phải sợ cả. Cô sẽ giúp em giải quyết chuyện này.

    Hoa lắc đầu.

    - Cô nói rồi. Em không phải sợ gì cả. Em nói thật đi.

    - Em...

    Cô Liên vẫn vẻ mặt chờ đợi.

    - Ừ, em cứ nói.

    Hoa giọng nhỏ xíu:

    - Vì chuyện... của bố mẹ ... em. Họ... hay cãi nhau. Không... liên quan... đến... các bạn...

    Cô giáo hơi đổi giọng, nhưng vẫn cố tỏ ra thân thiện:

    - Nếu em không nói thật. Cô sẽ không thể giải quyết chuyện này cho em.

    Hoa im lặng.

    ***

    Hoa đã ngồi vào chỗ. Xung quanh có đứa xì xào, chỉ trỏ. Hoa mắt đỏ hoe nhìn lên. Trên má vẫn còn vệt nước chảy dài. Hoài Ngọc, Hà và Huyền đã vào lớp, đứng trước mặt Hoa, mỗi người cầm một ít sách, vở, lần lượt để chúng xuống bàn.

    - Của cậu này!

    Hoa chực gắt với Hà:

    - Sao cậu phải nhặt chứ? Tớ và cậu đâu còn liên quan!

    Hoài Ngọc giọng nhẹ:

    - Sao lại không quan tâm? Chúng mình cùng lớp mà...

    Hoa cắt ngang:

    - Nói dối! Mấy người mà thèm quan tâm tôi chắc? Lúc tôi bị đánh, có ai vào giúp, vào ngăn bọn nó đâu! Ha! Toàn lũ dối trá!

    Huyền tức lắm, quát lại:

    - Này! Chuyện này lỗi tại cậu chứ! Biết rõ bọn nó ghê vậy còn lên face nói linh tinh. Tự làm tự chịu đi!

    Ngọc vội kéo Huyền:

    - Huyền, cậu thôi đi! Còn Hoa, bọn tớ... bọn tớ đúng là không thể làm gì được. Cái này cậu tự biết...

    Hoa hít sâu, lạu vội nước mắt ngân ngấn chực rơi:

    - Mà thôi. Tôi nói rồi. Tôi và các cậu không liên quan gì đến nhau. Việc gì phải giận chứ!

    Muốn cười. Nhưng thật đau, không hiểu sao, Hoa chẳng thể cười nổi. Thầm thì:''Chắc chắn cô Liên cũng không bỏ qua chuyện này! Mình chỉ không muốn gặp họa thôi!''

    Huyền thực sự với tâm trạng của Hoa chẳng chút quan tâm. Chỉ vì hai cậu kia muốn làm nên Huyền theo thôi. Lúc này thấy Hoa thầm thì như đang nói xấu, thật tức:

    - Cậu nói thầm gì vậy?

    - Đã bảo không liên quan đến các cậu! Hà, tớ nói rồi, tớ không cần cậu thương hại. Được chưa?

    Hà vẫn im lặng nãy giờ, chỉ bất giác môi khẽ nhếch:

    - Tao chỉ nghĩ chúng ta từng là bạn... Mà thôi, dù sao tao với mày cũng không cùng suy nghĩ, Nếu mày thực sự muốn vậy, thì là vậy.

    Rồi Hà quay sang Hoài Ngọc và Huyền, mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng tươi nổi:

    - Chúng ta đi.

    Huyền rất nhanh chóng:''Ừ!'' một tiếng. Ngọc chần chừ nhìn Hoa:''...Ừ.''.

    Bước vài bước, Hà bỗng quay lại nhìn Hoa:

    - Tao muốn hỏi mày một câu? Đối với mày, bạn bè là gì?

    Hoa trợn mắt nhìn Hà. Hà vội lắc đầu, nói:

    - Bỏ đi.

    Xong rồi Hà nắm lấy tay Ngọc, cố cười. Huyền vui vẻ khoác tay Ngọc. Hoa nhìn theo bóng lưng ba người rời khỏi, mặt giãn ra, mấp máy môi:''Bạn bè?''.

    ______________________

    Chuyện nhỏ nhỏ:

    Huyền lớn lên với kí ức không thể thiếu là những trận đòn roi của bố. Khi nhắc về tuổi thơ, Huyền thốt lên vẻ kiên định:

    - Tớ sau này chắc chắn sẽ không bao giờ đánh con tớ!

    Hà bóp cằm suy tư:

    - Cậu bắt đầu thay đổi suy nghĩ sau này lấy chồng à?

    - Làm gì có! Con trai bọn nó vừa bẩn vừa xấu tính vừa thích đánh nhau chơi bời rượu chè... bla bla ...

    Cuối cùng Huyền kết luận bằng một câu:

    - Tớ chắc chắn sau này sẽ không lấy chồng!

    - Ồ, vậy sao cậu có con được?

    Huyền suy nghĩ một lúc:

    - Xin con nuôi.

    - Tốn rất nhiều tiền đấy. Lại không phải con đẻ của mình.

    Chỉ nói như thế thôi, với đầu óc của Huyền đã suy luận ra đủ điều, cuối cùng lắc đầu:

    - Vậy khỏi có con đi.
     
    Last edited: 26 Tháng mười một 2016
  11. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 10
    Linh ngồi trên ghế, mặt tức tối:

    - Con Hoa đó, tưởng mình là ai chứ? Dám bảo bố mẹ nó đến nhà mình. Lại còn bị bà già mắng nữa...

    Bích ngồi lên bàn, cơng cơng:

    - Tối qua bố mẹ nó cũng sang nhà tao. Hôm nay nó chết với tao!

    Một hội con gái nghe vậy lập tức reo hò:''Ừ, cho nó chết đi!'', ''Tớ cũng ngứa mắt nó lắm!'',''Xem nó còn dám nói với ai nữa?'',''Dám động đến chị Bích nhà ta thì nó toi rồi!''.

    Sau đó là tiếng cười đùa ghê tai.

    ***

    Tiếng trống tan học. Học sinh ngay lập tức dừng uể oải, chưa chờ cô giáo rời khỏi lớp, đã vội đóng cửa sổ ra khỏi chỗ. Ồn ào. Cầu thang chật ních người. Một dòng người chen chúc xuống chỗ lán xe. Hà, Huyền và Hoài Ngọc ra muộn, đi cùng nhau, chậm rãi ra chỗ lán dong xe ra. Ra đã muộn, nhưng thấy cổng trường hôm nay ồn hơn mọi khi. Học sinh tụ tầm, chỉ trỏ, xì xào gì đó, chắn hết lối ra. Ba người đành xuống xe, cố chen vào đám đông.

    Ngọc bỗng thốt lên:

    - Hoa!

    Huyền và Hà thấy vậy cũng ngạc nhiên, càng cố vào xem có chuyện gì. Thấy cảnh tượng, cả hai mắt trợn lên.

    Hoa đang bị bọn Bích, Liên với mấy đứa con gái khác đánh. Bích tát Hoa một cái bốp. Hoa định đánh lại nhưng bị hai đứa con gái phía sau giữ chặt, đạp vào lưng Hoa. Bích tát Hoa cái nữa, lần này còn mạnh hơn, rồi đẩy Hoa xuống đất. Cả bọn đánh tới tấp, vừa đánh vừa chửi tục. Nhiều học sinh quây xung quanh, nhố nháo.

    ''Đánh chắc đau lắm!'',''Kệ đi! Không liên quan mình!'',''Chuyện gì thế?'',''Sao đánh thế nhỉ?'',''Đánh nữa đi! Đánh nữa đi!'',''Hú hú! Tao đánh hôi với!''...

    Toàn tiếng ồn ào. Cả cổng lúc đó tắc nghẽn.

    Hà bất giác nắm lấy cổ tay Hoài Ngọc, quay sang Huyền, vội vã:

    - Cậu giữ xe hộ bọn tớ!

    Ném xe đạp xuống làm Huyền ngơ ngác không đỡ kịp, Hà và Ngọc đã chạy thật nhanh vào văn phòng. Trong văn phòng vẫn còn một số giáo viên. Ngọc hét lên:

    - Cô giáo, bọn họ đang đánh nhau ở cổng phụ. Cô ra mau với!

    Cô Liên, hiệu trưởng vội chạy ra.

    ***

    Một số học sinh thấy cô Liên và hiệu trưởng ra, vội nhắc các học sinh khác, có đứa nhanh chóng rời khỏi. Những tiếng xì xào nhỏ:''Bọn mày ơi, hiệu trưởng đến rồi.'',''Thôi đánh đi!'',''Về thôi, không bị gọi lên đấy!''.


    - Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?

    Nghe tiếng quát của hiệu trưởng, bọn con gái đang đánh giật mình, vội giãn ra. Nhiều học sinh bấy giờ vội vã lên xe ra khỏi trường.

    Hoa nằm sõng dưới nền đường đá, đã ngất lịm.

    Cô Liên quát:

    - Các em đánh nhau đấy hả?

    Bọn con gái kia càng giãn ra, cúi mặt xuống. Cô Liên tức giận, vội chạy đến chỗ Hoa.

    - Hoa, em sao vậy?

    Thấy sự không ổn, cô ngẩng lên, càng quát lớn:

    - Các em còn đứng đấy làm gì hả? Mau đưa bạn ấy đến trạm y tế!

    ***

    Buổi chiều. Sân trường chẳng còn hỗn loạn như sáng nữa. Hà sau khi cất cặp, vội từ lớp chạy xuống sân trường. Hoài Ngọc, Huyền lúc đấy mới đến trường, còn mang cặp trên lưng, thấy Hà, chạy vội đến. Huyền kêu:

    - Hà, đi đâu thế?

    Giọng Hà càng vội vã:

    - Tớ đi...

    Huyền không nghe mà cắt ngang, giọng cũng vội:

    - Lúc nãy bọn tớ thấy mấy xe máy lạ hoắc với nhiều đứa chạy ra phía văn phòng. Có phải bố mẹ Hoa đến không?

    - Ừ, nhà trường gọi đến. Còn có cả bố mẹ Bích, Liên với mấy đứa kia. Bọn nó cũng bị gọi lên nói chuyện.

    Hoài Ngọc lúc này mới nói:

    - Còn Hoa thì sao? Sáng nay cậu ấy được đưa đến trạm xá...

    - Nó tỉnh và về nhà rồi. Chiều không đến trường được. Tớ định đến văn phòng xem sao.

    Hà nói xong, mải chạy đi. Huyền cũng muốn đi:

    - Ừ, được...

    Nhưng Ngọc kéo hai bạn lại, nói nhỏ:

    - Đừng, cậu đến đấy bọn nó thấy thì không xong đâu. Nó chưa biết bọn mình báo cô Liên.

    Hà và Huyền ngẩn ra, nghĩ ngợi. Lời Ngọc nói có ý. Hà cắn môi:

    - Ừ...Cậu nói đúng. Vậy thì thôi. Chốc bọn nó thể nào chả báo tình hình...


    Nói xong, Hà ngẩng lên nhìn hai bạn, cười:

    - Các cậu lên lớp đúng không, tớ lên cùng.

    Huyền cượi lại liền. Hoài Ngọc nhìn sắc mắt Hà một lúc, thấy Hà cười như vậy, cũng nhẹ lòng hơn. Huyền khoác tay hai bạn, vui vẻ kéo lên tầng.

    _________________

    Chuyện nhỏ nhỏ:

    Vào tối hôm sinh nhật năm lớp 10, Hoài Ngọc đang nằm trên giường, đeo tai nghe, bật radio trên điện thoại. Bỗng có cuộc gọi tới. Ngọc quyết định lười, nên ấn phím nghe nhưng không tắt radio.

    - Alô?

    Một giọng nam, vốn rất êm tai, nhưng vì Ngọc đang nghe radio nên không rõ ràng:

    - Chào Ngọc. Sinh nhật vui vẻ nhé em!

    - Ờ ờ...

    - À, anh là Tuấn Kì.

    - Ờ ờ...

    Chàng trai nói chuyện một lúc, còn Ngọc cứ ''Ờ ờ'' như thế.

    Đến hôm sau mở điện thoại ra thì ngạc nhiên không hiểu sao người đó biết sinh nhật mình. Thực ra hôm qua người đó nói gì Hoài Ngọc cũng chỉ nghe mang máng, cả tên của anh ta cũng không nhớ luôn.
     
    Last edited: 26 Tháng mười một 2016
  12. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 11
    Trong lớp học, cô giáo đang đứng trên bục giảng viết bào tập ngữ pháp tiếng Anh. Học sinh phía dưới có đứa chép bài, có đứa ngồi đấy không chép. Không khỏi những âm thanh bàn tán về việc sáng nay. Cô giáo đang viết trên bảng cũng phải quay xuống nhắc cả lớp im lặng. Nhưng chỉ một phút sau lớp lại ồn như chợ vỡ. Hà chép nhanh, xong thì bất giác quay xuống bàn dưới. Chỗ của Hoa vẫn để trống. Hà quay lên, mặt đăm chiêu.

    Bỗng có người xuất hiện ở cửa chính. Không phải một, mà là Bích, Linh với bốn bạn nữ đánh Hoa kia. Cả lớp đã nháo lên nữa.

    - Xin phép cô em vào lớp.

    Cô giáo đã chép xong bài tập ra bảng, nghe tiếng đồng thanh kia, nhìn ra cửa, mắt nghi ngại. Cô buông cuốn sách xuống bàn.

    - Được rồi, các em vào đi!

    Cả sáu lục tục về chỗ người. Mấy đứa xung quanh nhao lên:''Này, chuyện sao rồi?'',''Có bị phạt không?'',''Tình hình sao?'',''Bị mắng nhiều không?'',''Kể bọn tao nghe!'',...

    Bích đã vào chỗ, nhăn nhở cười:

    - Viết bản tường trình và bản kiểm điểm. Vậy thôi!

    - Cả lớp im lặng!

    Cô giáo gõ thước. Thấy lớp bớt ồn ào hơn, cô bắt đầu nói:

    - Tuy cô không phải giáo viên chủ nhiệm lớp này, nhưng cô cũng muốn nói với các em vài điều. Cô không rõ lý do tại sao nhưng cô nghĩ, chuyện con gái đánh nhau là không thể được, như thế mất mặt lắm. Con trai đánh nhau còn chấp nhận được... Bảo con trai hoạt náo, nghịch ngơm đánh nhau là chuyện thường. Nhưng là... mấy đứa con gái xông vào đánh một bạn nữ... Nếu các em có vấn đề gì đấy, các em nên nói chuyện với nhau thay vì đánh nhau. Ai lại cùng lớp mà đánh đến ngất như thế! Cứ nói chuyện, bày tỏ suy nghĩ của mình, nếu không thể nói chuyện được thì báo với thầy cô, thầy cô sẽ giúp các em giải quyết...

    Trong khi cô nói, Bích ở dưới làm bộ dạng ngoáy tai, nheo mắt, lẩm bẩm:''Hôm nay bị nghe thuyết giảng nhiều quá! Mệt cái đầu!''.

    Cô giáo thấy cả lớp nãy giờ im lặng, nên giọng hòa hoãn hơn:

    - Đấy là cô có ý tốt nên nói với các em. Còn mọi chuyện phải để nhà trường, cô giáo chủ nhiệm các em giải quyết. Bây giờ các em làm bài tập trên bảng. Chốc cô sẽ gọi lên kiểm tra.

    ***

    Lan mặc đồng phục, taygiữ xe, ngây người đứng trước cổng nhà Hoa. Rốt cuộc hít thật sâu, quyết định dong xe vào. Lan gặp mẹ Hoa, liền lễ độ:

    - Cháu chào bác ạ. Bác cho cháu gặp bạn Hoa ạ.

    Mẹ Hoa mặt hằm hằm, quát:

    - Cô đến đây làm gì chứ? Đánh con Hoa đến ngất giờ đến đây định làm gì chứ?

    Hoa sợ hãi, giọng run run, nhưng vẫn cố phân bua:

    - Không không! Cháu không có đánh bạn Hoa. Cháu không có...

    Mẹ Hoa liền ngắt lời, lần này quát lớn hơn:

    - Không đánh thì cô cũng có liên quan! Cô không phải bạn của con Linh cái con đánh con tôi hay đến nhà này nhảy múa nhăng nhít hả? Bạn của đứa đánh con tôi thì cũng hẳng phải loại tốt lành gì.

    - Nhưng cháu không đánh bạn ấy thật mà. Cháu chỉ muốn đến thăm Hoa...

    - Thăm hỏi gì! Về ngay! Nhà tôi không tiếp mấy loại côn đồ đánh người! Về!

    Lan biết không thể nói thêm gì nữa, đành lủi thủi quay xe lại.

    - Vậy cháu về.

    Nói rồi Lan lên xe, đi.

    ***

    Lan đạp xe ba cây đến trước cổng nhà Hà. Nhà Hà trong thôn, phải qua cái cầu kia, ngày ngày bọn nghiện hút đứng ở đó, thực rất sợ. Dù cổng mở, nhưng Lan cũng không dám vào, chỉ gọi:

    - Hà ơi, cậu có nhà không? Hà!

    Mãi lúc sau Hà mới chạy ra, ngạc nhiên không hiểu sao Lan lại đến nhà mình. Giọng Lan vội vã:

    - Tớ muốn nhờ cậu một chuyện...

    Hà càng ngạc nhiên hơn:

    - Tớ sao?

    Lan mím môi:

    - Lúc nãy tớ sang nhà Hoa nhưng mẹ cậu ấy không cho tớ vào... Tớ nghĩ cậu là bạn thân Hoa, cậu lại học giỏi, nên cậu sang nhà Hoa được không?

    - ... Cậu... nói thật hả?

    Lan nhìn thẳng vào Hà, mặt chút bất đắc dĩ:

    - Tớ biết cậu cũng nghĩ tớ giống như Linh. Nhưng tớ có ý tốt thật đấy! Lúc trước tớ cũng bị bọn nó bắt nạt nên tớ hiểu, Hoa lúc này cần một người bạn...

    Lan im lặng ở đấy. Hà nhìn Lan dò xét một lúc. Bất chợt thở dài.

    - Nhưng mẹ tớ không cho đi đâu. Đi học thì mẹ cho đi...

    Lan thay đổi thái độ, vội nói chen ngang:

    - Hay cậu nói cậu phải đi học?

    - Nói dối á?

    - Cậu cũng hay nói dối mà.

    Hà chần chừ, nhìn vào trong nhà. Lan thở dài:

    - Tớ biết rồi. Tớ về đây.

    Lan toan dong xe đi. Bóng lưng Lan có vẻ gì nặng trĩu vậy. Rất buồn. Hình như là một hình ảnh gì đó đã quá quen thuộc...

    - Khoan!

    Lan nghe tiếng gọi của Hà, liền quay đầu lại, nét mặt vui vẻ. Hà chỉ đành cười nhẹ:

    - Nhưng cậu phải phối hợp với tớ nữa.

    _____________

    Chuyện nhỏ nhỏ:

    Có một số phụ huynh đưa con đi học sớm, vài lần thấy một giáo viên ngủ trong phòng bảo vệ. Vậy là một đồn mười, tiếng đồn lan sang các trường khác. Có giáo viên gọi hỏi cô Tuyết chuyện này, do cô biết nhiều chuyện mà.

    - Chị Tuyết, thật sự có chuyện giáo viên nữ xã chị ngủ với bảo vệ trường sao?

    Cô Tuyết cười:

    - Đúng vậy!

    - Thật thế ạ? Thế thì quá đáng quá! Giáo viên mà lại như thế? Ảnh hưởng đến cả danh tiếng giáo viên toàn tỉnh. Còn để học sinh nhìn thấy thì nghĩ sao nữa? Cả lãnh đạo cũng... bla...bla...

    Cô Tuyết vẫn thế mà im lặng nghe người kia nói hết. Mãi sau giáo viên đó mới nhận ra cô Tuyết nãy giờ không nói, mới hỏi:

    - Vậy giáo viên đó là ai? Trường đã kỉ luật chưa chị? Chắc phải kỉ luật rồi. Sao có thể bỏ qua...

    - Không có việc kỉ luật đâu em ạ.

    - Tại sao chứ chị?

    - Giáo viên đó và ông bảo vệ kia vốn là vợ chồng.

    - Hả?

    - Người ta ngủ với chồng người ta, ai dám kỉ luật.

    Cuối cùng là tiếng cười của cô Tuyết.
     
    Last edited: 28 Tháng mười một 2016
  13. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 12
    Hà chạy vào nhà, thay quần áo đồng phục, soan sách vở, rồi mang cặp chạy ra, vẻ vội vã. Mẹ Hà thấy lạ, hỏi:

    - Con đi đâu đấy?

    Hà vẫn vội thay dép:

    - Con đi học ạ.

    - Hôm nay nghỉ mà, sao lại đi học?

    - Hôm nay đi học mà con không biết.

    Lan từ ngoài dong xe vào, lễ phép:

    - Cháu chào bác. Tại hôm trước Hà về trước nên không nghe cô giáo thông báo. Cô giáo kêu bọn cháu bảo bạn ấy đi học.

    Mẹ Hà liền vội vã thúc giục:

    - Vậy hả? Hôm nay suýt nữa là bỏ buổi học đó. Thôi hai đứa đi mau không muộn.

    Hà lấy xe ra rồi. Cả hai cùng đồng thanh:

    - Con chào mẹ. (Cháu chào bác.)

    rồi vội vã rời đi.

    ***

    Trước cổng nhà Hoa, Lan không dám vào, đứng ra xa chỗ kia, thấy Hà chần chừ, liền làm kí hiệu tay, ý nói Hà vào đi. Hà bước vào, gặp ngay mẹ Hoa đang bức tức chuyện gì, vẻ mặt nhăn nhó. Giật mình. Mẹ Hoa đã thấy Hà, chóng vánh thay đổi thái độ, đon đả ra:

    - Hà đó à? Cháu đến đây có gì không?

    Hà thấy sờ sợ. Lần đầu thấy thái độ mẹ Hoa như thế. Nên giọng run run:

    - Cháu mang bài tập hôm qua Hoa nghỉ đến... cháu... vào được không bác?

    Mẹ Hoa thấy thái độ con bé như vậy, nhìn chăm chăm từ đầu xuống chân Hà, lại cười:

    - Ừ, Hoa ở trên phòng. Cháu lên đi.

    Chờ bác gái đó vào trong rồi. Hà mới dám thở phào, nhón nhón đi lên tầng. Từ từ vặn nắm đấm cửa, Hà kêu, giọng nhỏ:

    - Hoa ơi, tao Hà đây. Tao mở cửa nhá!

    Cửa từ từ mở ra. Hà nhìn vào trong, thấy Hoa đang ngồi ôm chân, vẻ thu lu trên giường nhỏ, đưa ánh mắt xa lạ nhìn Hà. Hoa cất tiếng, giọng yếu:

    - Cậu đến làm gì?


    Hà thôi vẻ rụt rè, tiến đến:

    - Tao mang bài tập hôm qua đến cho mày.

    Hoa cúi đầu, khẽ thở ra, giọng càng như nhỏ lại:

    - Tớ tưởng cậu đến thăm tớ.

    Nói rồi đưa mắt lên nhìn Hà, cả ánh mắt cũng mệt mỏi:

    - Cậu tự ngồi đi.

    Hà tiên đến chỗ bàn học của Hoa. Bàn rộng, đầy những sách vở bừa bộn, có cái vương vãi ra cả sàn. Hà nhặt những sách vở rơi để lên bàn. Lại nhìn một lượt cái bàn đó. Nhìn lên Hoa phía kia, chợt nhận ra Hoa cũng đang nhìn mình.

    - Mày tự chép bài hay để tao chép hộ cho?

    Hoa vẫn nhìn Hà, giọng uể oải:

    - Bây giờ tớ không muốn học.

    Dừng lại một chút, Hoa nói:

    - Cảm ơn cậu đã đến thăm tớ. Dù tớ và cậu không phải bạn nữa.

    Hà nhìn Hoa dần quay mặt đi, cúi đầu thấp, tay ôm gối càng chặt hơn. Hà đành cười, lảng sang chuyện khác:

    - Lúc nãy mày có nghe tiếng Lan không?

    Hoa nhìn lên Hà, thấy Hà đang cười, quay mặt đi.

    - Có. Hình như lúc nãy cậu ấy đến nhưng mẹ tớ không cho.

    Hà càng tiến đến chỗ cửa sổ, vừa đi vừa nói:

    - Cậu ấy nói tao đến thăm mày.

    Mở ri đô che cửa ra, nhìn xuống. Ánh sáng chợt ra, căn phòng sáng hẳn. Hoa không quen, hơi nheo mắt, vẫn cố xem Hà đang làm gì.

    Ngoài kia là đường lớn. Lan đang đứng dưới đã tháy Hà, trở nên an tâm hơn, cười lại, giơ tay tạm biệt. Hà cũng giơ tay chào lại. Lan lên xe, rời khỏi. Hòa trong dòng xe cộ ồn ào, mất hút.

    Hà quay vào, nhìn Hoa:

    - Cậu ấy về rồi. Ai cũng quan tâm mày hết.

    Đã quen hơn với ánh sáng, Hoa im lặng nhìn Hà, bất chợt hỏi:

    - Trong đó có cậu không?

    Hoa nói nhỏ, Hà nghe được, nhưng giả vờ như chưa nghe thấy, giọng cười, hỏi:

    - Mày không muốn học đúng không? Vậy tao sẽ chép cho. Vở ghi toán hình, ghi văn, cả Anh buổi hai, còn cả địa nữa. Mày để chúng ở giá sách đúng không?

    Lúc nãy Hà liếc trên bàn, nhưng không thấy mấy cuốn đấy.

    - Không, tớ để hết trong cặp đấy.

    Hoa chỉ chỗ để cặp cho Hà biết. Hà đến lấy cặp Hoa, để lên bàn. Bất chợt thấy chiếc móc khóa nhiều màu sắc, lòng bỗng chùng xuống. Bỏ qua cái móc khóa, lôi từ cặp ra những quyển cần. Đóng cặp lại. Lấy ra những quyển vở khác và cái bút bi từ cặp của mình nữa. Hà nhìn cái bàn chất đầy sách vở. Dọn qua một lượt, để chúng sang chỗ khác.

    Mở một quyển vở của Hoa ra, lại để thêm quyển vở của mình phía trên, cũng mở ra. Hà ngồi xuống ghế, bắt đầu chép bài. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bút viết lên trang giấy.

    Hoa nhìn Hà nãy giờ, chợt nói:

    - Cậu đưa tớ quyển để tớ chép cùng.

    - Mày á?- Hà ngạc nhiên hỏi lại, rồi nhìn quyển toán mình đang chép- Vậy văn nhé!

    Hoa gật nhẹ:''Ừ.''.

    Hà lấy hai quyển vở và một bút nữa ra giường cho Hoa, rồi về chỗ bàn học. Hoa lôi cái bàn gấp nhỏ bên giường kia ra, để trước mình. Cả hai vừa chép vừa nói chuyện.

    Hà hỏi:

    - Mày khi nào đi học lại?

    Hoa vẫn bình thản trả lời:

    - Tớ không đi học nữa.

    Hà ngừng chép, quay ra nhìn Hoa:

    - Mày bệnh nặng thế sao?

    - Không. Nhưng tớ không muốn đi học nữa. Cứ đến trường bọn nó lại đánh.

    - Trước sau mày cũng phải đi học thôi. Không đi học, mày định ở nhà mãi sao?

    Hoa càng nói, giọng lại càng bình tĩnh:

    - Tớ sẽ xin được chuyển trường. Tớ không muốn học trường đó nữa.

    Hoa im lặng, nhìn Hoa vẫn cúi đầu chép. Sau hỏi:

    - Thật?

    - Thật.

    Hà nghĩ mình phải nói gì, không thể để Hoa nghỉ học được:

    - Trường học vốn không phải địa ngục, chỉ có người tự nghĩ đó là địa ngục thôi. Tao biết mày sợ, nhưng mày đừng suy nghĩ bi quan thế. Mọi chuyện sẽ qua thôi.

    Hoa lúc này không chịu nổi nữa. Dừng bút, cắn chặt môi, càng cúi thấp xuống. Mắt nhòe đi. Rồi tự dưng chảy xuống. Những tiếng rên cố giấu trong cổ họng. Vai run bần bật. Giọng Hoa hòa trong tiếng khóc.

    - Mọi chuyện sẽ không qua... Bọn nó... sẽ vẫn... đánh... tớ... Hức! Nó... hức... đánh đau lắm... Tớ không... đánh trả được... Hức... Cậu... không thể... hiểu... Tớ đau thế nào... Chẳng có ai... bên... tớ... Ai cũng chỉ... hức... nhìn... còn bọn nó... thì... hức... đánh... tớ. Không ai... hức... giúp... tớ... Chẳng... ai cả... Híc... híc... Tớ... chỉ cần một người... bên tớ khi ấy... hức...Nhưng... hức... không ai cả... Tớ... tỉnh lại ở... trạm xá... Đau... ê ẩm khắp... Lúc đó... tớ sợ... sợ... bị đánh... Tớ sẽ chết... Ai đó... cứu...

    Hoa càng nói, nước mắt càng giàn giụa. Giọng nghẹn lại. Những tiếng nấc liên tiếp. Cuối cùng, không thể tiếp tục, Hoa gục xuống bàn, khóc nức nở. Những tiếp nấc càng nhanh hơn.

    Đây là lần thứ ba Hà thấy Hoa khóc. Lần đầu là hồi lớp bốn, Hoa đột nhiên xuất hiện ở nhà Hà, khi vừa xong bữa tối. Hoa lúc đấy trốn trong phòng Hà. Lúc mẹ Hà đi vào, thấy một đống chăn cuối giường, mở ra thử, hết hồn thấy Hoa đang nước mắt giàn giụa, vẻ sợ sệt. Sau đó bố mẹ Hoa lái xe đến đưa Hoa về, con nhỏ vốn không muốn về, nhưng cũng bị ép về. Lần đó còn nhỏ, lần đầu tiên thấy bố mẹ cãi nhau dữ, còn đòi ly hôn, nó sợ quá, chân không đi bộ ba cây đến nhà Hà. Mà đường hồi đó là đường đá. Những mảnh sắc nhọn nhô ra, liên tiếp. Đi dép thì không sao, chứ chân không đi vào đau không chịu được. Hà không hiểu sao Hoa có thể như vậy đến nhà mình.

    Lần thứ hai là hồi lớp sáu, một đợt có giáo sinh thực tập đến trường. Lúc chia tay, cả bọn con gái khóc. Tất nhiên, lúc đó trừ Hà. Hà nhìn thấy Hoa khóc, vẻ bịn rịn lắm, càng không hiểu.

    Bây giờ, Hà cắn chặt môi, chỉ biết nhìn, cũng chẳng dám tiến đến. Hà cảm thấy thừa thãi. Thực sự không hiểu, mình có đáng để làm bạn của người ta không. Ngay cả khi nhìn người ta khóc, bản thân cũng chẳng biết làm gì để an ủi.

    Hà rõ, những lời nói vừa rồi, bản thân mình cũng không chút tin tưởng. Đã biết bao nhiêu lần chính bản thân mình phải khóc, phải nguyền rủa cái môi trường đó chứ? Cố gắng bao lần tránh xa, tự nhủ chờ đợi, tạo cho mình lớp vỏ bảo vệ, chỉ hy vọng rời khỏi cái ngôi trường này, vào cấp ba, không phải chịu thế nữa.

    Chỉ là nói ra, nhưng cuối cùng, lại khiến nó khóc.

    Khóc cũng được. Khóc một lần cho thỏa, khóc trong ánh sáng, khóc thật lớn.

    Đó thực sự từng là điều Hà luôn muốn làm.

    ________________

    Chuyện nhỏ nhỏ:

    Quan hệ của Hoài Ngọc và anh chàng Tuấn Kì kia trở nên thân thiết. Cả hai dần dần nhắn tin, gọi điện cho nhau và luôn xưng hô ''vợ''-''chồng''. Một lần, anh chàng nhắn:''Khi nào chồng về quê vợ chúng mình đi leo núi nhé!''

    ''Chồng ơi Thái Bình làm gì có núi''.

    ''Hì, chồng sắp về quê nè. Chồng chụp hình đăng face cho vợ xem nhé!''

    ''Nhưng chồng ơi, vợ không có face.''

    Một thời gian sau thằng anh về, Ngọc tranh thủ lấy con Iphone của nó lên face, vào bạn bè, tìm nick của chồng yêu. Thấy một bức ảnh anh chàng ở bãi biển, trên cát có hình trái tim thật to, trong có chữ :''TUẤN KÌ yêu HOÀI NGỌC'' làm cô nàng cảm động lắm.

    Qủa nhiên là chồng... đẹp trai quá đi! Có điều chồng lớn tuổi hơn vợ mà sao mặt ''non choẹt'' hơn vợ thế kia? Ngọc nhắn tin đó cho chồng yêu, được anh nhắn lại:"Thế vợ thích chồng già hay trẻ.''. Ngọc nghĩ ngợi. Ờ mà đúng! Chồng trẻ vẫn tốt hơn.
     
    Last edited: 4 Tháng mười hai 2016
  14. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 13
    Hôm nay là thứ hai, ngày đầu tuần. Trời miền Bắc lại bắt đầu trở rét. Trong trường vì thế xuất hiện nhiều học sinh mặc áo đồng phục xanh trắng mùa đông. Trong lớp học, học sinh tụ tập nhiều ở ba bàn đầu dãy ngoài, xoay quanh bọn Linh, Bích trung tâm. Huyền ngó chuyện, rồi quay ra thủ thỉ với Hà và Ngọc bên cạnh:

    - Bọn nó lại nói đến vụ đánh nhau hôm trước.

    Hà ngồi trong, ho một tiếng, nắm chặt thêm cổ áo:

    - Hôm nay trời tự dưng lạnh nhỉ?

    Nói xong, tiếp tục ho. Tay vội luồn vào túi áo mỏng.

    - Chắc về nhà phải uống thuốc rồi.

    Ngọc trông Hà như thế, lại nghe câu nói của Huyền, mỉm cười, tay co ro trong túi áo:

    - Gió lạnh lắm cũng không xua được lửa trong tiết chào cờ đâu.

    Huyền cười nắc nẻ:

    - Cậu nói hay đấy! Tớ kết nhất câu đó trong ngày!

    Nói còn làm bộ dáng tuyên dương. Xong thì bóp cằm, vẻ nghĩ ngợi, miệng nhếch lên, lẩm bẩm nói:

    - Bọn nó sẽ được ''tuyên dương'' trước toàn trường. Nếu cô giáo không nghỉ thì lịch còn hay hơn.

    Hoa liếc mắt nhìn bộ dáng tiếc nuối của Huyền, xong không thèm để ý nữa.

    Một tiếng ho nhỏ. Hà run người, càng cố rúc gần Hoài Ngọc hơn. Ấm hơn chút rồi.

    Có tiếng trống báo ra. Hà, Ngọc, Huyền cầm ghế đỏ theo dòng học sinh ra khỏi lớp. Những tiếng nhố nháo xen vào bước chân vội:''Chào cờ rồi!'',''Bọn mày chuẩn bị nghe mắng đấy!'',''Sắp có kịch rồi.'',...

    Bích vẫn ngồi lên bàn, hếch cằm lên, miệng hơi nhếch:

    - Sợ gì? Đứng trên sân khấu đọc kiểm điểm là được.

    Linh bên cạnh, mắt vẻ không cam tâm:

    - Mày thì tốt rồi. Tao ở nhà thì bị bà già tịch thu điện thoại, còn không cho tối đi chơi nữa.

    Bích nhún vai, rồi ghé sát Linh, càng cười lớn:

    - Vậy mày ngủ với thằng ấy thật hả?

    - Này, đừng nói linh tinh. Đấy là xúc phạm tao đấy!

    Thấy Linh phản ứng mạnh như vậy, Bích cũng chỉ tiếp tục cười, giọng mỉa, ngân dài:

    - Ừ, xúc... phạm...

    Một đứa con trai trông quanh lớp chẳng còn mấy đứa, nhảy khỏi chỗ, kêu lên:

    - Thôi đi! Xuống mau lên. Còn bọn mình thôi đấy.

    Bích nhảy xuống, giọng vẫn đầy bỡn đời:

    - Xuống thì xuống!

    ***

    Sân chất đầy học sinh đang đứng hát bài Đội ca theo nhịp trống. Tiếng hát không lớn, có đứa không hát, có đứa cười đùa. Nga trên sân khấu, tay cầm micro. Đội cờ, đội trống đứng sau. Hai bên cánh gà là các thấy cô đang đứng nghiêm trang.

    Tiếng hát dừng. Nga lúc này cầm micro lên:

    - Em xin kính mờ các thầy cô giáo cùng các bạn ngồi xuống. Mời đội cờ, đội trống về vị trí. Em xin kính mời thầy hiệu trưởng lên nhận xét và đề ra phương hướng hoạt động tuần tới. Em xin kính mời thầy!

    Bình thường sẽ là Nga đọc kết quả tuần của các lớp. Nhưng hôm nay mời thầy hiệu trưởng lên luôn. Ai cũng biết có việc xảy ra. Cả trường hơi ồn lên. Xì xào.

    Thầy hiệu trưởng tay cầm theo một ít giấy tờ gì đó, lên sân khấu. Nga đưa micro cho thầy rồi xuống vị trí lớp.

    Tiếng thầy khàn khàn vang lên:

    - Trong tuần qua trường chúng ta đã xảy ra một vi phạm rất nghiêm trọng. Đó sự việc nhiều học sinh nữ đánh tập thể một học sinh nữ khiến bạn nữ này bị ngất và phải đưa đến trạm xá. Sự việc này là vi phạm nghiêm trọng quy định của trường, thậm chí của cả pháp luật. Nhà trường đã làm việc với các học sinh và phụ huynh. Trong tiết chào cờ ngày hôm nay, Nhà trường chính thức thông báo với toàn trường về sự việc này và chính thức xử phạt với các học sinh vi phạm.

    Thầy đẩy gọng kính lên chút, nhìn vào tờ giấy:

    - Em Lâm Ngọc Mỹ Linh, em Trần Ngọc Bích, em Nguyễn Thị Hoài, em Trần Thị Kim Tuyến, em Vũ Ánh Vy, em Phạm Thùy Trâm lớp 9B mang bản kiểm điểm lên trên này. Các em lên nhanh, không làm mất thời gian.

    Nhiều học sinh ngoái đầu tìm. Bích cười nhăn nhở, đứng lên đầu tiên, cầm một tờ giấy đi lên. Năm bạn nữ kia thấy thế, cũng lần lượt đứng dậy, đi theo. Tất cả xếp thành một hàng trên sân khấu. Thầy hiệu trưởng tiếp tục nói:

    - Bây giờ thầy sẽ đọc Quyết định xử phạt:

    ''Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập tự do hạnh phúc...''
    Tiếng ồm khàn của thầy vang rõ trong tiếng xôn xao của học sinh. Bích trên sân khấu vẫn cười, hất hất cằm với mấy đứa con trai lớp mình phía dưới. Linh cúi mặt, không rõ biểu cảm sao. Huyền ngồi dưới, che miệng cười thầm. Thật muốn cười lớn, nhưng nếu để bọn nó nhìn thấy, rất không hay. Hà ngồi dưới, thấy một cảnh trên sân khấu, vẫn giữ một vẻ lạnh nhạt thường thấy.

    Phạt thì sao chứ? Vẫn đánh đấy thôi!

    Khụ! Một tiếng ho nhẹ. Làn gió mỏng, lạnh buốt chợt lướt nhẹ.

    Trên sân khấu, hiện tại, Linh đang một tay cầm bản kiểm điểm, tay kia cầm micro, đọc lên:

    ''... Em đã cùng các bạn Bích, Hoài, Tuyến, Vy, Trâm đánh bạn Hoa ở cổng phụ. Em nhận thấy mình sai và hứa sẽ chịu xử phạt theo quyết định của Nhà trường. Em hứa sẽ không vi phạm lần nữa. Nếu vi phạm em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Nhà trường.

    Người làm kiểm điểm
    Linh
    Lâm Ngọc Mỹ Linh''

    Linh đọ xong, ngẩng lên, chút nhăn mặt khi nhìn xuống toàn trường, vội nhét micro vào tay Bích. Bích cầm lấy micro, giơ tờ giấy lên trước mắt. Khẽ nhấc giấy xuống, khóe miệng nhấc lên rõ ràng. Thấy chỗ lớp có phản ứng lại, mới bắt đầu đọc:

    "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...''
    ____________________

    Chuyện nhỏ nhỏ:

    Hoài Ngọc có một tật xấu, dù Ngọc có không thừa nhận thì hai đứa bạn Hà và Huyền tuyệt đối nói đó là tật xấu. Đó là Ngọc luôn quá chú ý đến đẹp xấu bên ngoài.

    - Cậu thấy tớ có xinh không?

    Hà phải quay đầu lại nhìn ngán ngẩm nói:

    - Đây là lần thứ mấy cậu hỏi tớ câu đấy rồi?

    - Không được đánh trống lảng. Cậu trả lời đi!

    - Cậu xinh.

    - Cậu chỉ trả lời cho có thôi.

    ...

    Lần khác.

    - Cậu thấy tớ có xinh không?

    - Xinh.

    - Xì! Trả lời nhanh như vậy, chắc chắn là nói dối. Cậu chỉ trả lời chống chế mà thôi.

    ...

    Lần khác.

    - Cậu thấy tớ có xinh không?

    -... Da hình như hơi sạm, có mụn.

    - Cậu dám chê tớ!

    ...

    Lần khác.

    - Cậu thấy tớ với Liên ai xinh hơn?

    -... (cậu còn muốn tớ trả lời thế nào?)

    - Sao cậu không trả lời? Rõ ràng là tớ xinh hơn. Cậu chỉ cần nói là tớ là được!

    ...

    Lần khác.

    - Cậu thấy tớ với Huyền ai xinh hơn?

    Bây giờ còn muốn so sánh với cả Huyền nữa sao?

    - Tất nhiên là cậu xinh hơn!

    Chắc chắn Huyền cũng trả lời như vậy nên không hề phân vân đắn đo trả lời. Vậy mà Ngọc xụ mặt:

    - Cậu nói dối. Da tớ đen này, có mụn này. Bụng cũng có mỡ nữa. Tóc thì xơ...

    - ... (Cậu đang định lừa tớ nữa à?)

    - Huyền cũng nói giống cậu. Các cậu chẳng ai nói thật!

    - Cậu xinh hơn, thật đấy! Huyền xương nhọn hoắt, đâm rất đau. Cậu ấy toàn da bọc xương thôi.

    Ngọc hờn dỗi bỏ đi.

    ...

    Lần khác.

    Hết chịu nổi, Hà nói:

    - Vậy tớ với cậu, ai xinh hơn?

    - Tất nhiên là tớ rồi.

    - Bởi vậy mới nói, ít nhất cậu còn xinh hơn tớ, đâu cần lo gì.

    - Cậu thì nói làm gì!
     
    Last edited: 10 Tháng một 2017
  15. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 14
    Trong lớp, vào buổi chiều học thêm, học sinh mặc thường phục, cũng ít mặc áo khoác cho mùa đông hơn. Nắng ấm bắt đầu lên rồi. Cái loa nhỏ đặt lên bàn học, đang phát một ca khúc nhạc trẻ nào đó. Lớp có ít học sinh. Bỗng xôn xao lên. Nhiều học sinh đi vào lớp, nói cười. Có đứa mang một túi đầy.

    Bích kêu lên, hướng sự chú ý:

    - Này, có sung đấy! Ăn chung không?

    Cả lớp nhao lên. Có đứa con trai nhảy xổ ra mà hỏi:

    - Sung mới trộm được hả?

    ''Mãi mới lấy được đấy!'',''Có cả muối đấy!'',''Các bạn ăn thôi nào!'',''Ăn thôi!'',''Ăn thôi!'',...

    Nhóm bày túi đầy ra bàn một dãy kia, đổ xung ra, bày cả muối ra. Các học sinh vây xung quanh ăn. Chỉ số ít không ăn cùng.

    ''Cái này ngon đấy!'',''Muối đâu? Muối đâu?'',''Bọn mày trộm đâu vậy?'','' Ăn nhiều vào!'',''Ê, cái đấy tao lấy mà!'',...

    Những tiếng xôn xao như vậy cứ tiếp diễn. Một học sinh cầm loa nhỏ lên, mở bài nhạc khác. Vừa làm vừa kể:

    - Hình như cô Tuyết về rồi đấy.

    Học sinh hơi sững lại, rồi chợt tranh nhau hỏi dồn:''Ai nói?'',''Sao mày biết?'',''Về khi nào?'',...

    Học sinh đó bỏ loa xuống, lấy thêm một ít sung, chấm muối:

    - Con Thanh lớp C kể nó đi xe thì gặp cô cũng đi xe mà.

    Nói xong cắn phập một miếng, nhai sung, nhìn lên Bích. Bích hơi đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh trở lại vẻ cười cợt:

    - Về thì sao? Mọi chuyện xong rồi. Mặc xác!

    Nhưng những đứa khác trong bọn lại không bình tĩnh như thế, đứa này nói lại đứa khác nói.

    - Vậy là chiều nay bà Tuyết dạy hả?

    - Chán thật! Đang được bà Châu dạy hay...

    - Ừ, học cô Châu như chơi đấy. Đâu như cô Tuyết.

    ...

    Huyền, Hoài Ngọc, Hà ngồi bàn dãy kia, nghe hết đoạn vừa rồi. Đã quá quen rồi, dù sao cũng chẳng phải chuyện mình, Huyền chả quan tâm. Chỉ là hơi bực bội vì bọn nó cứ phát bài này mãi. Huyền quay ra hỏi Hà:

    - Cậu thấy bài này thế nào?

    - Tớ chịu. Tớ có biết gì về nhạc đâu.

    Hoài Ngọc chen vào:

    - Tớ không thích những bài yêu đương. Nghe chán lắm!

    Huyền gặp người cùng lý tưởng, tiếp tục tỏ vẻ bực bội:

    - Ừ, chẳng ra sao. Tớ thích ca khúc của Davichi hơn.

    - Nhưng nhạc buồn lắm.

    - Đâu? Davichi cũng có bài nhạc vui. Nhưng tớ quên tên bài rồi. Để khi nào nhớ tớ nói cho.


    Hà nhìn lên hai đứa bạn đang hăng say nói, bất chợt thở dài. Tiếp tục nhìn bàn.

    - Bọn nó nói cô Tuyết về đấy.

    Hoài Ngọc quay ra nhìn Hà, gật đầu nhẹ:

    - Ừ, phải về chứ?

    - Nhưng Hoa vẫn chưa đi học.

    Giọng Hà càng nhỏ đi. Huyền bên cạnh không hiểu:

    - Khi nào nó hết đau thì sẽ đi học thôi.

    - Nhưng mà...

    Hà thở dài. Ngọc thấy không ổn, hỏi nhỏ:

    - Có chuyện gì?

    Hà gục đầu xuống bàn, im lặng. Đoạn hội thoại hồi trước cứ thế vang lên, rõ ràng lắm.

    '' Tớ sẽ xin chuyển trường. Tớ không muốn học trường đó nữa.''- ''Thật?''-''Thật.''.

    Lại tiếp tục thở dài. Huyền thầm thì với Hoài Ngọc:

    - Hà sao thế?

    Ngọc đưa tay lên làm kí hiệu im lặng. Huyền nhún vai.


    Chợt có đứa con trai hớt hải từ ngoài chạy vào lớp:

    - Cô Tuyết đang ở cầu thang, chuẩn bị vào lớp đấy. Dọn dẹp mau lên!

    Học sinh đang rôm rả ăn sung, nói chuyện, nghe thế, lại hỏi dồn:''Thật sao?'',''Cô lên rồi à?'',''Sao mau vậy?'',''Mau mau dọn đi anh em ơi!'',''Dọn nhanh lên!'',...

    Bích đứng phắt dậy, quát:

    - Việc gì phải cuống lên! Đã trống vào lớp đâu mà lo.

    Học sinh nam báo tin kia vội giải thích:

    - Nhưng mặt cô hằm hằm. Chắc đang tức giận lắm đấy! Mau mau dọn rồi ngồi đúng chỗ.

    Nói rồi cậu ta chỉ tay về phía một cậu trai cầm loa nhỏ:

    - Tắt! Tắt mau lên!

    Đứa kia giật mình, vội vã tắt loa đi. Học sinh đã dọn xong bàn sung, nhét vào bàn cuối, rồi lục tục về chỗ ngồi.

    ***

    Cô Tuyết rảo bước nhanh vào lớp. Học sinh nghiêm chỉnh đứng lên chào.

    - Tôi vừa từ Ủy ban xã về.

    Cô nói rồi phất tay cho học sinh ngồi, bản thân cũng ngồi xuống, tiếp tục nói nhanh, rõ ràng, giọng rất nghiêm:

    - Bây giờ những ai liên quan đến vụ đánh nhau đứng lên cho tôi!

    Cả lớp im lặng lạ. Bầu không khí căng thẳng. Học sinh lén quay ra nhìn nhau. Cô giáo tiếp tục, giọng đanh:

    - Tự nguyện đứng lên hay để tôi phải chỉ thẳng mặt đây?

    Lớp trưởng rụt rè hỏi:

    - Vụ đánh nhau gì thưa cô?

    Giọng cô giáo vẫn không nhẹ hơn:

    - Mới trưa nay, có người ở Ủy ban xã thấy học sinh trường này, mà họ nói chính xác là học sinh nữ lớp 9B này, đến trường xã khác đánh học sinh trường đó! Bây giờ, ai tham gia vụ đánh nhau này, đứng lên! Họ nói rõ đấy là những ai rồi. Bây giờ tôi cần sự tự nguyện. Ai thì đứng lên, đứng làm mất thời gian của lớp!

    Cô giáo dừng lại. Học sinh bên dưới càng im lặng.

    Bỗng, Bích đứng lên, nhìn thẳng cô. Bắt gặp ánh mắt cô Tuyết, lại hơi cúi đầu. Hoài, Vy, Tuyết, Trâm thấy thế cũng lần lượt đứng lên. Bất giác nhiều học sinh nhìn về chỗ Linh. Linh trợn mắt:

    - Tớ không có tham gia đánh nhau. Sao các cậu lại nhìn tớ?

    Các học sinh quay lên, nhưng một số vẫn lén nhìn về chỗ Linh. Linh còn định giải thích, nhưng bị giọng trầm thấp chậm rãi của cô Tuyết cắt ngang:

    - Họ nói là cũng thấy cô đấy, cô Linh.

    - Nhưng em không tham gia đánh nhau...

    Chưa nói hết câu, cô Tuyết gõ thước mạnh xuống bàn, quát:

    - Nhưng họ nói rõ ràng là thấy cô ở đấy. Bây giờ cô đứng lên!

    Nghe tiếng quát, Linh đành đứng dậy. Học sinh dưới lớp lại càng cúi chặt mắt xuống, im re, chẳng dám có một cử động nào.

    - Em chỉ tham gia đánh bạn Hoa thôi. Em không tham gia đánh nhau trong vụ này.

    Linh càng cố giải thích, lại làm cô Tuyết thêm tức giận thôi.

    - Không đánh nhau thì cô cũng ở đấy cổ vũ đánh nhau. Nếu không sao có người thấy cô ở đấy? Việc đánh nhau thì có gì hay ho mà xem, mà cổ vũ. Cô đứng yên đấy! Việc đánh cô Hoa tôi còn chưa nói đâu. Tranh thủ lúc tôi không ở đây các cô làm loạn lên à? Bây giờ, tôi không muốn nói gì nữa. Sự việc đã vượt quá sự kiểm soát của tôi. Nó không còn trong phạm vi một lớp, một trường này nữa mà lên đến xã rồi. Xã thích giải quyết sao cũng không liên quan đến tôi nữa. Có kiện cáo gì thì mấy người cứ lên xã mà làm việc. Tôi mặc kệ! Các cô có bị đuổi học đi nữa thì các cô cũng tự chịu lấy, không thì bố mẹ các cô chịu lấy! Con dại cái mang! Tôi chỉ là chủ nhiệm thôi, không có khả năng chịu hết được tội cho các cô! Bố mẹ các cô thì cứ lên ''Trăm sự nhờ cô'', trăm sự cái gì? Chủ nhiệm như tôi chỉ chịu được một sự hai sự thôi sao chịu hết được cả trăm như thế! Dạy các cô các cô có nghe bao giờ không? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, giao du với mấy đứa Bán công ăn chơi đấy thì cứ mà liệu hồn. Mấy đứa đấy tên thuộc diện đầu trong sổ đen công an xã đấy! Bọn nó rủ đi đánh nhau cũng tí tởn đi cơ, rồi bọn nó bảo cướp của giết người bỏ nhà cũng theo hả? Mà này cô Bích, tôi cũng biết gia cảnh nhà cô, biết tiếng cô lâu rồi. Cũng thì rắn mặt lắm! Băm không lỗ, bổ không vằm, ném sông thì nổi, ném ao không chìm! Sau này cứ giữ cái thói đấy chẳng biết có thằng tử tế nào chịu rước về cho?

    Cô Tuyết nói một thôi một hồi. Lớp im re. Vì thế chỉ nghe tiếng cô quát. Quát xong, cô nhìn một lượt các gương mặt học sinh đứng lên, khẽ thở hắt.

    Tiếng trống vào học. Cô Tuyết ngồi xuống ghế, lần này nói nhẹ giọng hơn nhiều:

    - Tôi nói xong rồi. Các cô liệu mà thay đổi đi! Còn việc xử phạt thế nào là do Nhà trường. Nhà trường không xong thì lên cấp cao hơn. Thế thôi! Việc của cô Hoa, bố mẹ các cô cũng phải bỏ tiền ra mà bồi thường, thuốc men cho cô ấy. Không nghĩ đến tôi người ngoài thì chí ít cũng biết nghĩ cho bố mẹ các cô đấy! Bây giờ lại việc này nữa...

    Cô thở dài. Rồi phất tay cho tất cả ngồi xuống. Cả lớp vẫn chìm vào im lặng.

    Linh lẩm bẩm:''Rõ ràng mình không có đánh...''.

    Hoa bên ngoài đã đứng lâu. Nghe cô giáo mắng trong lớp, không dám vào thưa. Thấy không khí dịu bớt, lúc này mới ra giữa cửa đại, xin phép:

    - Xin phép cô em vào lớp.

    Cô Tuyết nhìn về phía cửa, thấy Hoa cúi đầu, vẫn chưa hết giận, giọng mỉa:

    - À, cô Hoa đấy hả? Hôm nay, cô chịu đi học rồi sao? Cô thì cũng trí trá lắm. Các cô lên thế giới ảo thì nói xấu nhau, rồi cãi nhau trên face, nên ở thế giới thực thì bị đánh đòn thật như thế! Thôi cô vào chỗ đi!

    Hoa lủi thủi vào chỗ ngồi, lấy sách vở từ cặp xếp lên bàn. Hà quay xuống nhìn Hoa, nhưng rất nhanh, liền quay lên.

    Cô Tuyết lấy sách từ cặp đen ra.

    - Tất cả mở vở ra. Mấy hôm nay cô Châu dạy đến đâu rồi?

    __________________

    Chuyện nhỏ nhỏ:

    Thằng anh dịp Tết về nhà, cho Hoài Ngọc điện thoại cũ của nó, lên mạng được. Hoài Ngọc dần quen với môi trường facebook. Lúc đầu chỉ là nhắn tin với Tuấn Kì, sau bắt đầu lục mò quen với một số anh chàng khác.

    - Cậu cuối cùng chọn ai? Mới hay cũ?

    - Tớ coi thằng mới chỉ là chơi đùa thôi. Nhưng Tuấn Kì bây giờ cũng lạnh nhạt với tớ nữa.

    Một lần, vừa nãy lên face nhắn ''chồng''-''vợ'' với người mới quen. Tự dưng nhận tin nhắn điện thoại của Tuấn Kì:''Vợ đang làm gì vậy?''.

    Sợ hết hồn, Ngọc lên face xem thấy Tuấn Kì hoạt động một ngày trước, mới yên tâm nói:''Vợ đang học''.

    ''Vậy vợ học đi. Đừng nhớ chồng đấy!''

    Buông điện thoại xuống, Hoài Ngọc thở dài. Thực sự không biết làm sao nữa cho phải. Chợt nhớ đến một tin nhắn hồi trước của Tuấn Kì:''Nếu vợ không bỏ chồng thì chồng sẽ đợi vợ học xong chúng ta lấy nhau nhé!''
     
    Last edited: 11 Tháng mười hai 2016
  16. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 15
    Giờ ra chơi, một số bạn nữ vây quanh bàn Hoa, hỏi han Hoa đủ kiểu. Hoa cười nhẹ đáp lại. Hà khi ấy chạy ra chỗ Hoài Ngọc, Huyền, rủ:

    - Bọn mình xuống sân đi. Trong lớp ngột ngạt lắm.

    - Tớ định đến chỗ Hoa...

    Huyền đứng dậy, cắt ngang lời Ngọc:

    - Nhưng gió lạnh lắm.

    Vừa nói vừa làm động tác run người. Trời có nắng, nhưng bắt đầu dịu bớt. Mà gió cũng thổi mạnh hơn. Không khí lạnh hẳn ra. Huyền ban đầu mặc áo trắng, không ngờ giờ lại rét như vậy.

    Hà không chịu, cố giải thích:

    - Đi xuống vận động cho ấm lên mà.

    Huyền ngẩn ra, nghĩ một lát, liền cười đáp ứng, còn nói thầm đủ cho hai đứa bạn thân nghe:

    - Trong lớp nhìn mặt mấy đứa đáng ghét đấy cũng tức. Xuống nhé Ngọc!

    Hoài Ngọc nghĩ ngợi, nhìn ra chỗ Hoa đang có nhiều bạn vây, lại nhìn sang Hà.

    - Cũng được.

    Cả ba ra ngoài. Hoa nhìn thấy, vội đứng lên, nói với các bạn:

    - Tớ xuống dưới đây.

    Xong thì vội vã đuổi theo nhóm Hà, Ngọc, Huyền.

    - Hà! Đợi tớ! Hà!

    Ba người dừng lại, quay người nhìn. Hoa hớt hải chạy xuống cầu thang, rồi đến chỗ ba người. Thở ra một hơi, lại nhìn Hà tươi cười.

    - Tớ có cái này!

    Chưa kịp để Hà nói, Hoa đã nhét vội gì đó vào túi áo Hà, rồi chạy lên cầu thang. Hà nhìn theo bóng Hoa khuất mắt, nhét tay vào túi áo.

    - Gì vậy? Cái gì thế?

    Huyền hồ hởi hỏi. Hoài Ngọc im lặng nhìn, nhưng nét mặt cũng một vẻ tò mò. Hà hơi sững lại, lôi thứ đó ra.

    Một cái móc khóa!

    - A, cái này đeo trên cặp Hoa mà.

    Huyền kêu lên. Hà vẫn nhìn nó chăm chăm.

    Mặt vẫn lạnh tanh, Hà nhét lại nó vào túi áo.

    Hoài Ngọc bấy giờ mới lên tiếng:

    - Cái này cậu tặng Hoa đúng không?

    Hà quay đầu bước tiếp, vọng lại tiếng nói nhẹ:

    - Không phải.

    Ho nhẹ một tiếng. Hà bất giác ngước mắt lên trời. Nắng vàng, lại có chút âm u.

    - Trời lạnh thật.

    ***

    Buổi tối học xong, Hà chợt nhớ điều gì, liền lôi móc khóa ra, đặt lên tay, nhìn lúc lâu.

    Thực sự rất giống! Nhưng móc khóa kia Hà tự tay làm, còn đặt nhiều tâm tư vào nữa, tất nhiên không nhận nhầm được.

    Hà hình như hiểu Hoa có ý gì. Lúc trước hai đứa cũng hay tặng quà và đáp trả như thế. Chỉ là... đấy là lúc trước.

    Hà không rõ Hoa có hiểu không, hai đứa trước sau cũng không thể giữ mãi quan hệ bạn thân được. Càng ngày suy nghĩ càng khác biệt. Khoảng cách cả hai càng lớn. Cả hai cũng xuất hiện các mối quan hệ khác, rộng hơn. Hà cũng nhận ra về cái điều đó lâu rồi, chắc chắn một ngày cũng phải xa nhau, chỉ là khi ấy chưa xác định rõ là khi nào.

    Nhưng chắc chắn, đến lúc vào cấp ba, hai đứa sẽ xa lạ với nhau thôi. Lực học rất khác nhau, sau này không thể cùng trường được. Môi trường cách biệt, phải phát sinh các mối quan hệ khác, suy nghĩ càng khác, chẳng biết có gặp nhau mà nói chuyện không nữa.

    Hà không lo về Hoa. Nhỏ tính cách vậy, chắc chắn môi trường mới cũng sẽ nhanh chóng thích nghi, nhanh chóng kết bạn mới. Nhưng Hà thì khác.

    Hà chợt nhớ đến Miên, nhớ đến ''con mèo'' cỏ nữa, nhớ đến sau khi không chơi với Miên, xa cách hai đứa bạn thân hồi mẫu giáo, khi ấy không bạn bè, cô độc, các vấn đề xung quanh không có ai chia sẻ, không biết đối phó sao. Bị bắt nạt, sợ hãi, không được người lớn nhớ đến, là một cái bóng trong lớp, ngày ngày đến trường, chỉ biết đấy là nghĩa vụ, là việc cần làm. Những lúc trong lớp bồi, nghe cô giảng, thấy các bạn đều hiểu bài, nhanh chóng lên chấm điểm cao. Bản thân thì không biết phải làm thế nào. Chỉ biết trốn tránh, tránh xa mọi thứ. Ở nhà, suốt, và quen với cái TV.

    Đó lại chẳng phải thời gian tồi tệ nhất.

    Những cơn đau đầu, đau không chịu được. Liên tục suy nghĩ, càng nghĩ càng đau thêm. Nó chẳng giống những cơn đau đầu từng bị. Nó dai dẳng, thỉnh thoảng mới dịu bớt. Nhưng tuyệt vọng, không cách nào dứt. Nằm trên giường mà suốt đêm không thể ngủ được. Sáng dậy cũng chẳng nhớ nổi khi nào mình ngủ đi. Biết không suy nghĩ là không đau đầu nữa, nhưng nhận biết thế lại càng nghĩ nhiều hơn, càng đau hơn. Nhiều khi nghĩ có phải mình điên rồi không.

    Bị trầm cảm thực sự là cơn ác mộng mà không bao giờ Hà muốn lặp lại lần nữa.

    Bản thân càng không muốn sai lầm. Hoa không biết chuyện gì về tháng ngày đó. Lúc ấy nó hay nhắc về Lan, chơi nhiều hơn với Lan, ít đi chung với Hà hơn. Mà bình thường Hà cũng ít nói, khi ấy lại càng không kể về vấn đề mình gặp phải. Chẳng ai nhận ra. Một mình chịu đựng như thế.


    Hà thực sự rất sợ, thực sự mơ hồ về tương lai.

    Cạch. Đèn tắt. Chỉ còn bóng đêm. Không một âm thanh ồn ào.

    Nắm chặt móc khóa trong tay. Ngồi thu mình trên giường. Nước mắt cứ chảy mãi. Cổ nghẹn đắng, đau rát, rất khó chịu. Vẫn như cũ không một tiếng nức nở. Chỉ là nước mắt chảy ướt thẫm mà thôi.

    Hoa chắc chắn không biết, Hà đã bao nhiêu lần khóc thế này rồi. Nhiều không nhớ nổi nữa.

    _____________

    Chuyện nhỏ nhỏ

    Hoa là đứa duy nhất học chung lớp với Hà từ mẫu giáo bé đến tận lớp 9, nhưng Hoa cứ nói không phải, lớp 1 tớ đâu có học cùng cậu.

    Hà bảo:''Thế lớp 1 mày học lớp 1 nào?''

    ''Lớp 1A.''

    ''Tao cũng lớp 1A.''

    Hoa ngẩn người ra:''Sao tớ không nhớ cậu nhỉ?''
     
    Last edited: 11 Tháng mười hai 2016
  17. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 16
    Đang giờ ra chơi, lớp ồn như vỡ chợ, bỗng Hải đi vội vào lớp, đứng lên bục, hét to:

    - Tất cả chú ý!

    Vốn là đứa có giọng lớn, Hải vừa hét xong, cả lớp im bặt trong chốc lát. Ngay sau đó là những tiếng ồn ào.

    ''Gì thế Hải?'',''Chuyện gì không?'',''Nói đi!'',...

    Những tiếng hỏi dồn như thế cứ liên tiếp. Đã nhận được sự chú ý, Hải nói nhanh với giọng bình thường:

    - Cô Tâm nói là chiều nay lớp học toán thay chiều thứ bảy để các thầy cô còn họp...

    Chưa đợi Hải nói xong, học sinh đã nhao lên phản ứng:''Cái gì?'',''Chiều thứ năm phải nghỉ chứ!'',''Suốt ngày học. Ghét!'',''Mày nói thật hay đùa đấy?''.

    Hải xuống khỏi bậc, hất hàm:

    - Chém làm gì? Không tin thì ra hỏi cô Tâm.

    Cả lớp nghe thế lại càng ồn hơn. Bích đang ngồi trên bàn chỗ kia, lúc này cười mỉa, nói:

    - Kệ! Học nhiều làm gì? Chiều nay cả lớp nghỉ. Thằng nào ủng hộ thì giơ tay!

    Nghe Bích lên tiếng, rất nhiều đứa nhiệt liệt ủng hồ, giơ tay rần rần, còn cười đùa với nhau.

    ''Chiều nay đi net đi!'',''Cả lớp nghỉ hết, xem bà ta dạy cái gì!'',''Ừ, cả lớp nghỉ. Cả bọn đi chơi nét!''.

    Bích cũng lên tiếng:

    - Cứ bảo là cả lớp không nghe thấy thông báo gì.

    Hải nãy giờ thấy một cảnh như vậy, lại nghe Bích nói thế, không khỏi tái mặt:

    - Này, mày muốn tao chết với bà Tâm à?

    Bích cơng mặt lên:

    - Kệ mày! Thế mày có muốn nghỉ không? Học nhiều làm gì?

    Hải cũng có ý phân vân, sau thấy cả lớp như vậy, thôi nói. Linh ngồi dưới nói vẻ băn khoăn:

    - Nhưng chỉ sợ có đứa đến trường. Thế thì cô Tâm không tin đâu.

    Bích nghĩ một chút, xong nhếch mép cười. Đứng hẳn lên bàn, Bích chỉ tay, nghênh mặt lên, giọng đe dọa mà trong có ý cười cợt:

    - Thế thì, con nào chiều nay dám đến trường, thì cẩn thận với tao đó! Biết chưa? Đứa nào muốn chơi net thì chiều nay, một giờ, tụ tập gần nhà Linh. Còn lại ở nhà hay đi đâu tao mặc xác. Nhưng cấm đứa nào bén mảng đến trường!

    Bích nhìn một lượt quanh lớp. Hài lòng rồi, Bích mới xuống khỏi bàn. Một bạn nữ đứng ngay cạnh thốt lên một câu:

    - Chị Bích nhà ta oai quá chứ?

    Bích quay ra nhìn bạn đó, cười mỉa:

    - Chứ sao!

    Những tiếng cười nối tiếng cười, nghe rợn người.

    ***

    Chiều đó, nắng hình như chói hơn. Trên con đường đá, Hà đạp con xe lọc cọc, dáng nhỏ bé một mình trên đường vắng. Khẽ lau mồ hôi trên chóp mũi, chợt Hà nhìn ra xa, mặt tươi hẳn. Vội đạp nhanh, Hà gọi:

    - Ê, Huyền! Chờ tớ!

    Huyền cũng đạp xe phía trước, nghe tiếng gọi, liền đi chậm hẳn. Hà nhanh chóng đi xe ngang với Huyền. Hà liếc nhanh thấy cặp để rổ xe, nên hỏi:

    - Cậu đi học à?

    Huyền cũng thấy cặp Hà đeo rồi, cố tình hỏi ngược lại:

    - Thế còn cậu đi đâu?

    Hà cười cười:

    - Sáng nay bọn nó đe cũng sợ. Nhưng tớ nghi cô giáo dạy lắm.

    Huyền thấy người cùng ý tưởng, nên xởi lởi kể:

    - Lúc nãy đi tớ thấy bọn con Bích đấy. Nó ngồi sau xe con Vy. Nó thấy tớ rồi, còn dọa sẽ đánh đứa nào đi học.

    Hà nhìn lại Huyền. Muốn hỏi, thế sao cậu còn đi. Nhưng chưa chắn Huyền đi học mà. Có thể chỉ là vác cặp lấy cớ đi chơi thôi. Nhưng Hà chẳng nói câu đấy làm gì, theo tiếp ý Huyền nói:

    - Thật á? Đi học thì có gì sai chứ? Chắc chắn không có riêng bọn mình đâu. Đánh được không? Tớ phải canh giờ đi thật muộn để không gặp bọn nó.

    Hình như vế trước với vế sau có gì đó mâu thuẫn thì phải. Huyền nghe thế, càng vui hơn vì giống cảnh ngộ mình quá:

    - Tớ chả thế. Nhưng mà có ít học sinh quá cô giáo có dạy không thế? Nếu nghỉ thì qua nhà Hoài Ngọc nhé! Thế thì bọn mình vừa không bị cô giáo mắng, vừa không bị bọn nó đánh, còn có thể đi chơi nữa. Nhỉ?

    Huyền càng nói càng như chắc chắn về viễn cảnh đó vậy. Miệng còn cười vui nữa. Hà ngẩn ra nghĩ ngợi:

    - Tớ lại nghĩ cô giáo sẽ dạy đấy.

    Thực sự không biết tại sao nhưng Hà tin là thế. Huyền nghe Hà nói vậy, khó chịu:

    - Này, cậu để tớ mơ mộng một tí chứ!

    Hà giật mình quay nhìn Huyền. Thấy vẻ mặt cố tình nhăn nhó của cô bạn, thấy dễ thương quá. Hà chỉ cười hì, vẻ vô tội:

    - Tớ nói thật thôi mà.

    Cả hai tiếp tục sánh đôi đến tận trường.


    Vào sân trường rồi, Hà và Huyền bất ngờ khi thấy cô Tuyết. Cô đang đứng nói chuyện với mấy bạn nữ lớp hai đứa. Không hiểu sao cảm giác lại an tâm. Vì có lẽ cả hai đều nhanh chóng hiểu tình hình hiện tại. Có cô Tuyết, đồng nghĩa với không bị đánh!

    Đạp nhanh xe đi đến, thấy Hoài Ngọc vẫy tay gọi:

    - Ê!

    Huyền vội lôi Ngọc ra hỏi có chuyện gì. Cô Tuyết đã thấy hai đứa, nên gọi lại, bảo:

    - Hà, Huyền đấy hả? Các em có mang văn không? Cô sẽ dạy văn chiều nay.

    Cả hai hơi ngớ người. Huyền nói:

    - Bọn em tưởng học toán nên không mang.

    Cô Tuyết vội bảo:

    - Vậy bây giờ các em mau về lấy sách vở đi!

    Huyền bất giác quay sang Hà, nói nhỏ:''Nhưng muộn mất...''

    Cô Tuyết nghe thấy, liền kêu:

    - Muộn cũng không sao! Các em mau về lấy đi!

    Hai đứa nghi ngại. Hà nhìn Hoài Ngọc, ý hỏi phải về lấy thật à. Ngọc cười cười:

    - Tớ vừa về lấy xong rồi. Nhà gần mà.

    Ai cũng biết nhà cậu gần mà. Thế là Huyền bảo Hà:

    - Thế bọn mình về nhà lấy vở nhá!

    - Không đâu. Nhà tớ xa lắm. Tớ có mang vở nháp mà. Về nhà cậu thôi.

    - Ừ. Về nhà tớ lấy. Thế cậu đi cùng tớ nhá!

    Hà tất nhiên đồng ý. Hai đứa đang quay xe định đi thì Hoài Ngọc gọi lại, muốn đi cùng. Vậy là cả ba đứa rủ rê đi. Vì Ngọc không đi xe nên đành ngồi sau xe Hà.

    Vừa đạp xe cả ba vừa tranh thủ nói chuyện. Nhờ thế hai đứa Hà và Huyền biết rõ hơn chuyện vừa rồi. Ngọc cũng kể rằng sau khi cô Tuyết đến, My cũng đã lấy điện thoại gọi mấy đứa kia đi học rồi. Như thế càng tốt! Càng thêm lý do để mấy đứa đi học không bị đánh.

    Rôm rả nói chuyện, mặc dù vui, nhưng Hà cứ mơ hồ cảm nhận một sự không chắc chắn. Đúng thế! Chẳng có gì là vĩnh viễn. ''Vĩnh viễn'' nó dài hơn một đời người rất nhiều, quá dài đi. Ai biết được, mọi chuyện có lặp lại không? Có lẽ lắm chứ! Nhưng mà nếu đã biết trước một tương lai như vậy, bây giờ cũng hãy cứ hưởng thụ đi, vẫn cứ vui vẻ đi. Vì tương lai nó còn phía trước ta, cứ lo lắng cho cái thứ ta không nắm bắt được ấy, thay vào việc cố gắng để không hối hận cho hiện tại sẽ là tốt hơn nhiều.

    _______________________

    Chuyện nhỏ nhỏ

    Sau khi Hoài Ngọc chính thức quen anh chàng mới trên mạng, và đặc biệt khi chàng ta muốn hẹn gặp Ngọc, và Ngọc còn có ý phân vân, Huyền cứ ''vô tình'' kể thật nhiều chuyện tình bi kịch qua mạng mà nó biết. Con này quen thằng này, sau bị dụ vào nhà nghỉ, giờ phải nghỉ học. Con kia hẹn hò với thằng kia, sau bị nó lôi vào nghĩa trang, sợ quá cắn lưỡi nó rồi bỏ chạy. Chị nọ quen một thằng, lúc yêu cực kì chiều chuộng, sau muốn chia tay, thằng đó không cho, còn thuê người phá nhà, đánh chị nó ép phải yêu, đứa kia chửa hoang, đứa kia phá thai,...vân vân... Huyền chẳng biết sao nghe ngóng được nhiều vậy. Còn có tên họ, thời gian, địa chỉ cụ thể nữa. Nói bóng nói gió xa gần đủ kiểu, nhưng Hoài Ngọc cứ như không hiểu, còn quyết định chủ nhật bắt xe gặp nó. Cuối cùng, Huyền gắt lên:

    - Cái thằng ấy quen được bao lâu, biết mẹ cái gì về nó. Bảo thăm nhà nó á? Thăm bố mẹ nó? Có mà đến nhà nghỉ! Mẹ nó, gặp bố mẹ nó thật mà đòi một đêm ở cùng à? Cậu điên hay ngu quá vậy? Thà như thằng trước còn hơn. Còn có thằng anh cậu đảm bảo. Được rồi! Thích ấy, thì cứ mà đi gặp nó. Tớ nói rồi đấy. Đừng có mà mất trinh rồi lại bảo tớ không nói trước.

    Huyền thẳng tính, nói khó nghe cũng thành quen rồi.

    Mấy hôm sau...

    ''Vợ sao hứa gặp chồng rồi mà không đi?''


    ''Vợ tự dưng phải học. Không đi được chồng à.''
     
    Last edited: 17 Tháng mười hai 2016
  18. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 17
    Lúc cả ba đạp mải xe vào sân trường, không gian xung quanh cứ yên ắng lạ. Bởi vậy càng sợ, càng đạp nhanh hơn. Ngó vội lên tầng thấy mấy đứa con gái trong lớp đang đứng chỗ lan can. Cất xe xong, lại vội vã chạy lên cầu thang. Đứng chỗ cửa, ngó vào lớp, thấy Lan với Hoa đang quét lớp, còn cô Tâm ngồi bàn giáo viên đang sắp lại cặp. Nghi hoặc, ba đứa đi ra chỗ lan can với các bạn. Huyền ghé hỏi nhỏ với My:

    - Chiều nay học toán hay văn thế?

    My quay ra nhìn, cũng khẽ đánh mắt vào trong lớp:

    - Chiều nay cô Tâm dạy.

    Nói vậy cũng đủ hiểu rồi. Huyền hơi dỗi. Mất công vừa rồi mải lấy sách vở Văn.

    - Làm tớ vội về lấy. Có mang toán đâu.

    Chợt lại cười, quay nhìn Hà, bảo:

    - Cậu may đấy! Hay tớ mượn cậu vở nháp chép nhé!

    Hà nghe vậy, liền lôi cặp ra định lấy. Nhưng Huyền ngăn lại:

    - Thôi! Để chốc lấy.

    Hà đành đeo cặp lại. Hoài Ngọc lên tiếng:

    - Nhưng sao cô Tâm lại dạy?

    Huyền và Hà cũng thắc mắc điều ấy. Rõ ràng nãy cô Tuyết đến bảo học văn mà. Thế là cả ba lần nữa nhìn chằm My. My nhún vai:

    - Tớ không biết. Lúc lên thì thấy cô ngồi rồi. Trong lớp chỉ có Hoa với Lan thôi.

    Rồi My cúi gần, nói nhỏ:

    - Cô còn nói với hai cậu ấy:''Hai em vệ sinh lớp nhanh rồi lớp bắt đầu học.''. Nghĩa là dù chỉ một người thì cô cũng dạy đấy! Ghê chưa?

    Ba đứa hơi đổi sắc mặt. Huyền than lên:

    - Thật hả? May là bọn mình đi đấy. Cả lớp trưởng, lớp phó còn đi mà.

    Hoài Ngọc bất giác nhìn quanh, bình thêm một câu:

    - Nhưng trong lớp chẳng có mấu con trai nào...

    - Đến giờ học rồi. Các em vào lớp đi!

    Chợt có tiếng cô Tâm gọi. Cả bọn thôi tán chuyện, lục tục rủ nhau vào lớp. Vì ít đứa, nên học sinh tự giác ngồi lên mấy bàn đầu, và ngồi lung tung theo sở thích. Huyền nhanh nhẹn kéo Ngọc ngồi bàn đầu với. Hà định ngồi cùng thì một bạn nữ chen nhanh ngồi lên rồi. Nên Hà xuống ngồi bàn hai phía ngay sau. Hoa ngồi cùng bàn với Hà.

    Ngồi vào chỗ, Hà lôi cặp ra, lấy vở nháp, đưa lên bàn trên cho Huyền. Huyền cười vui nhận lấy vở, xong quay nhìn Ngọc:

    - Còn cậu thì sao?

    - Tớ viết vở văn cũng được.

    Lớp ổn định rồi, cô Tâm phía trên nhìn đồng hồ phía cuối lớp, bảo, giọng nghiêm:

    - Hiện giờ là 2 giờ 15 phút. Lớp đã trễ 15 phút. Và trong lớp chỉ có 14 học sinh. Các em mở vở ra. Chúng ta bắt đầu học.

    ***

    Cô giáo chép bài tập lên bảng. Học sinh phía dưới cũng chép vào vở mình và cặm cụi làm bài. Trong lớp là tiếng giấy soạt soạt, tiếng bút viết và tiếng xì xào nhỏ của học sinh. Hà làm xong nhanh, chợt quay sang bên cạnh, thấy Hoa ngồi cắn bút. Ngó lại gần, thấy trên vở còn nguyên. Hoa vẫn chưa làm bài. Hà hỏi nhỏ:

    - Mày chưa làm à?

    Hoa giật mình nhìn lên Hà, rồi chúi đầu, nhỏ giọng:

    - Tớ chẳng hiểu gì cả.

    Hà lần nữa nhìn vở mình. Thật ra đây toàn là bài cơ bản. Chỉ là hơi dài, làm hơi lâu thôi. Không khó gì cả!

    Lại nhỏ giọng, Hà nói:

    - Dạng này cô giáo giảng rồi mà.

    - Cậu biết tớ ngốc mà.

    Hà chẳng còn biết nói gì thêm nữa. Liền suy nghĩ chút rồi kéo vở Hoa về chỗ mình, trong sự ngạc nhiên của Hoa. Hoa nhanh chóng hiểu, chì vào bài chưa hiểu cho Hà biết. Cả hai chúi vào nhau.

    Hà giảng bài cho Hoa, thực rất khổ. Vì Hoa thật không biết làm. Không rõ do mất căn bản từ những lớp trước hay thật đầu óc tiếp thu kém nữa. Đây đều là dạng dễ, chắc chắn xuất hiện trong bài thi. Cứ thế này, chẳng biết Hoa thi có đỗ không.

    Vì Hoa hiểu chậm, nên thành ra giảng khá lâu. Đến khi Hoa xong bài cũng là có trống ra chơi. Nhìn lại bài làm của Hoa lần nữa, Hà biết chắc Hoa vẫn chưa hiểu kĩ. Chỉ có thể bắt chước mẫu làm bài mà làm theo thôi.

    Cô giáo thu xếp cặp sách lại, đứng dậy, bảo:

    - Các em tiếp tục làm bài tập cô mới ghi trên bảng. Hết giờ ra chơi cô sẽ kiểm tra. Cả lớp ra chơi!

    Cô Tâm ra khỏi rồi, cả lớp ồn hẳn lên. Học sinh rủ nhau bá vai bá cổ ra ngoài lan can. Lớp trưởng, lớp phó thuộc dạng chăm chỉ lên bục, xem xét bài tập cô mới ra, vẽ hình, bàn tán loạn trên bảng. Huyền và Hoài Ngọc xong bài rồi, vui vẻ quay xuống gọi:

    - Hà, cậu biết làm bài trên bảng chưa?

    Hà còn uể oải gục hẳn ra bàn, giơ tay xua xua:

    - Không biết. Không biết gì hết. Cũng không muốn nghĩ luôn.

    Huyền thử vò đầu Hà, thấy Hà vẫn không phản ứng, liền cười mỉa:

    - Cậu chăm học quá nhỉ?

    Xong lại quay sang Hoa, giọng khiêu khích:

    - Cậu bị bọn nó đánh mà vẫn đến trường. Gan nghe!

    Hà chợt mở mắt, trở mình dậy, thoáng chút nhìn Hoa. Hoa vẫn bình tĩnh, còn cười nhẹ:

    - Không phải các cậu cũng thế sao?

    - Bọn tớ khác, cậu khác!

    Hoa nghe vậy, mặt hơi đổi sắc:

    - Biết rồi... Tớ nghe mấy đứa My, Huệ bảo cô Tuyết dạy, nên mới đi!

    Hoài Ngọc bấy giờ như hiểu ra, bảo:

    - Ra vậy! Còn tưởng cậu chăm chỉ chứ. Mà thôi, bọn mình nghĩ mấy bài trên bảng đi!

    Hà còn đang chống tay giữ người không lần nữ đổ xuống bàn, lại nghe Ngọc nói vậy, khẽ lắc đầu cho thoải mái, rồi uể oải lên tiếng:

    - Này, cậu chăm quá vậy?

    Hoài Ngọc ngược lại thản nhiên thừa nhận:

    - Đương nhiên! Tớ chăm từ nhỏ! Hôm nay cô giáo giận lắm đấy, chốc vào không đứa nào làm bài là không xong đâu. Thôi làm bài đi!

    Hà liếc nhìn bảng, hình như lớp trưởng, lớp phó nghĩ ra cách làm rồi, lần nữa tỉnh bơ:

    - Cậu cứ chăm chỉ làm tớ chép sau. Huyền, cậu cũng làm bài đi!

    Tự dưng bị gọi, Huyền nhanh nhảu cãi:

    - Cậu không làm sao bắt tớ làm!

    - Tất nhiên cậu phải làm rồi.

    ... Vẫn tiếp tục cãi cọ, rốt cuộc cũng bắt đầu cùng nhau nghĩ bài. Hoa cứ nhìn lên ba người như vậy. Chợt Hoa đứng lên, ra cạnh Lan ngồi. Mỉm cười, tiếng Hoa nhỏ nhẹ:

    - Lần trước cảm ơn cậu nhá!

    Tự dưng Hoa nói vậy, Lan có chút bất ngờ.

    - Cảm ơn chuyện gì?

    - Chỉ là cảm ơn thôi.

    Tiếng cười trong trẻo tan vào không gian. Ngoài kia, nắng vẫn vàng. Và cơn gió khẽ thốc nhẹ, lá vàng theo đó rụng xuống. Lại xào xạc lăn nhẹ trên sân trường.

    __________________

    Chuyện nhỏ nhỏ:

    Hôm thi hết kì 2 lớp 9, trời lại trở mưa. Sân trường ướt nhẹp. Tiếng mưa lộp bộp liên tiếp lên tấm tôn chỗ lán xe, cùng với tiếng học sinh ồn ào. Ba đứa Ngọc, Hà, Huyền đang chúc Miên trước khi thi. Trước tiên là Huyền:

    - Cậu thi tốt nhé!

    Hoài Ngọc thì:

    - Good luck again!

    Miên vẫn vui vẻ cười chúc lại. Đến lượt Hà:

    - Chúc cậu may mắn lần sau.

    Miên lần này mắng Hà, còn cốc đầu nữa. Hà oan ức:

    - Tại sao chứ? Tớ chỉ là dịch câu nói của Ngọc thôi mà. Cậu phân biệt đối xử thật đấy!

    Mưa ngoài kia vẫn rào rào.

    Hãy cùng nhau thi tốt nhé...

    Các bạn của tớ!



    HẾT CHÍNH TRUYỆN
     
    Last edited: 22 Tháng mười hai 2016
    An Hạ, TetsuYa and Diên Vĩ like this.
  19. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 18: (ngoại truyện) Cấp ba
    Dù lần đầu tiên chín mươi chín lần cầu trời khấn đất không phải mong ước đi trên đường nhặt được tiền như thường làm, ngược lại là mong ước rất thực tế, giản dị với sự cao nhất của tấm lòng chân thành mà cuối cùng trời không thấu, đất không dung để Bộ vẫn về môn thi thứ ba là môn chết tiệt đó! Có phải vì con chưa khấn đủ một trăm lần trong năm học này nên đấng trên đày con như thế không? Tại sao trong ba môn Anh, Lý, Sinh rất tốt đẹp ấy Người không ra lại ra cho con trúng môn Hóa hả?

    Huyền không biết đã là lần thứ bao nhiêu than thở như thế. Hoài Ngọc mặc dù cũng lo lắng nhưng không đến nỗi như Huyền, vì xét dưới nhiều góc độ rất có nguy cơ năm nay ra Hóa, dù không mong muốn nhưng Bộ đã ra quyết định thế rồi giờ chỉ còn cách đi học lò bổ sung kiến thức gấp thôi. Thấy đứa bạn mình than ngắn thở dài, Ngọc không nhịn được mắng:

    - Ai bảo cậu cầu xin Trời Đất làm gì. Xin Phật có phải hơn không? Tớ đã bảo rồi mà.

    Huyền trước thái độ khích bác của Ngọc, chỉ đành bưng ra bộ mặt nức nở tội nghiệp:

    - Tớ biết rồi... Giờ đến chết cũng không tin Trời tin Đất nữa lần sau tuyệt đối sẽ cầu xin Phật tổ.

    Nói xong Huyền liền chắp tay lên đầu, nhắm chặt mắt lại lầm rầm một câu thật dài hơi:

    - Con cầu xin Phật tổ thiêng liêng Người rộng lượng từ bi hỉ xả con là Trần Thị Huyền mẹ là Nguyễn Thị Tho cha là Trần Văn Hùng con trước giờ ăn ở nhân đức đối nhân xử thế tốt đẹp được mọi người yêu quý con chỉ cầu xin Phật tổ trên trời có linh thiêng cho con thi đỗ vào cấp ba nếu thành sự thực con xin làm con gà mái tơ cúng Người...

    Ngọc và Hà ngồi cạnh may mắn được một lần nghe Huyền cầu nguyện, chỉ muốn xông vào mắng té tát con bạn muốn cúng cả gà cho Phật. Cuối cùng cũng biết nguyên nhân lý do vì sao Bộ lại ra môn thứ ba là môn Hóa rồi. Cầu xin kiểu đấy thì đến thánh thần cũng chẳng dám ban phước cho.

    Cũng không thể nói Huyền lo lắng thái quá, chỉ là cách thể hiện hơi khác người thôi. Thật ra trong môi trường học của cả bọn lo lắng thế không có gì là lạ, ngược lại rất phổ biến, nguyên nhân đơn giản: Hóa dốt mà!


    Không phải trách cô giáo dạy kém đâu, thật đó, chỉ là thật lòng mong muốn cô đừng cho rằng bọn em trí nhớ tốt chăm chỉ học, hãy thấy được sự thật rằng bọn em rất kém cỏi và vì vậy hãy dạy tẩn mẩn môn Hóa như dạy đánh vần cho học sinh lớp một được không cô? Rốt cuộc trong cả năm học, mấy tiết luyện tập cô ra bài tập xong rồi lại gọi lớp trưởng hoặc lớp phó lên chữa bài xong bảo học sinh chép vào. Học sinh bọn em đọc nát đầu bài, đọc nát bài chữa vẫn chẳng hiểu mô tê cái gì. Không một chữ trong đầu, thật ra là muốn hiểu bài lắm mà với cách dạy qua loa của cô bọn em một chữ Hoa cũng không hiểu. Thành ra trong những tiết kiểm tra, chỉ có thể trông chờ vào hai bạn cán bộ lớp ưu tú: lớp trưởng, lớp phó hồi trước lớp 8 bồi Hóa có kiến thức làm bài được rồi ném phao cho cả lớp thôi.

    Thực trạng là như vậy!

    Và tình cảnh thực tế hiện tại là Bộ vừa ra môn thứ ba vào cấp THPT trừ Văn, Toán là môn Hóa thần thánh không có khả năng với tới đó!

    Nên Hoài Ngọc nhanh trí ra quyết định giao nhiệm vụ trọng đại cho Huyền là phải mau chóng tìm cho bằng được một lò học thêm Hóa. Ai bảo Huyền là đứa nhiều chuyện hay hóng hớt được nhiều tin làm gì!

    Thành ra Hà đỏ mắt khi thấy Hoài Ngọc và Huyền bàn sôi nổi bài Hóa mà Hà ngơ mắt nghe chẳng hiểu gì. Cuối cùng năn nỉ thi tốt nghiệp xong một cái đạp xe qua nhà Ngọc nghe giảng Hóa. Mặc dù bị Hoài Ngọc giả vờ khinh bỉ mắng ngu với lợi dụng, keo kiệt vân vân nhưng mà không sao, mồm miệng độc ác thế nhưng rất chuyên tâm giảng bài. Bạn thân là kiểu như thế đấy!

    Lạy trời lạy đất con cũng muốn đỗ! À, tiện thể lạy cả Phật tổ Như Lai nữa. Ai cũng được, chỉ mong đỗ cấp ba thôi!

    _____________________________________________

    Có thể nói cuộc thi vào cấp ba này là cuộc thi ''Đại học'' đầu tiên, đặc biệt năm nay với sự thay đổi ào ào của Bộ giáo dục, kì thi năm nay càng thêm căng thẳng. Tại sao, tại sao, tại sao? Không biết đã bao nhiêu lần hỏi câu đó rồi. Lý do vì sao lại là khóa bọn em làm chuột bạch thí nghiệm thế hệ đầu vậy? Tự dưng đến năm bọn em môn Hóa khó đã chẳng hiểu gì, lại còn rút ngắn tối đa thời gian ôn luyện. Thi sớm nhàn sớm? Ai ra cái thuyết vớ vẩn đó? Là thi sớm khổ sớm thì có! Hóa đã dốt, Văn tùy tâm người chấm còn Toán tùy tâm người ra đề, vậy mà thời gian ra có tí ti, thành ra hoang mang chẳng biết ôn kiểu nào. Mà nghĩ đến tương lai xa hơn, sau khi thi xong, thỉ dụ may mắn đỗ đi, thì vấn đề trọng yếu: Đây là nông thôn. Nếu với những khóa trước đó ôn luyện lâu mà tâm lý phụ huynh thương con, lo cho con nên không tiếc cho con học không phải đồng áng. Nhưng giờ thi sớm hơn, thi xong việc đồng áng còn nhiều lắm, thoải mái mà làm. Đây là cái khổ thứ hai của khóa ''chuột bạch'' bọn này!

    Nhưng nói chung, điều lo lắng nhất là không biết thực lực bên ngoài ra sao? Mà nghe nói (vâng, hoàn toàn là ''nghe nói''), vì năm ngoái trường cấp ba ấy lấy điểm cao chót nên năm nay học sinh các trường kia rút kinh nghiệm thi trường khác hết, còn lại toàn học sinh khá giỏi đâm đầu vào đăng kí Trường THPT YYY thôi. Mà ngôi trường THCS XX có một truyền thống rằng, một là không thi cấp ba, hai là phải thi vào THPT YYY, nếu trượt tùy ý ở nhà hoặc nộp đơn vào trường Bán công gần đó. Cái luật bất thành văn này chẳng biết tồn tại từ khi nào nhưng đã bám rễ vào cả phụ huynh, giáo viên học sinh rồi. Suy nghĩ YYY là giỏi còn Bán công là dốt, bị coi thường cực kì phổ biến, cả hiệu trưởng, hiệu phó cũng có lần nói như thế nữa là... Bởi vậy áp lực đối với học sinh càng nhiều.

    Huyền mới trước đó mấy tháng còn thẳng thắn nói, có ngu mới vào Bán công.

    - Cậu biết Bán công là sao không? Chính là ''bán công'' đó! Mình bán công bán sức, mình bị bóp nặn hết tiền của nộp vào cho nó...

    Nói nhiều lắm, chê đủ kiểu. Nhưng khi chính thức đối mặt với sự khốc liệt của kì thi tuyển sinh THPT, Huyền đã phải ngẫm lại mà nghĩ:

    - Thật ra Bán công cũng không đến nỗi. Cũng có nhiều đứa học tốt. Chỉ là thi trượt YYY nên mới vào Bán công thôi. Mà có nhiều đứa thích đăng kí vào Bán công vì ở đấy nhiều giáo viên hợp đồng, dạy sáng tạo mà tốt lắm. Nếu xét về học phí thì YYY mất tiền nhiều hơn. Có mỗi cái học phí rẻ hơn nhưng phải học thêm mất bao nhiêu tiền. À mà anh trai Hoài Ngọc cũng học Bán công, giờ cũng Đại học còn gì!

    Và điều quan trọng nhất là, nhà Huyền ngay sát Bán công, nên không mất chi phí hàng tháng sửa xe đạp (số là xe cùi bắp của Huyền tháng nào cũng hỏng, phải mất tiền thường xuyên, nếu học Bán công chỉ việc đi bộ vài bước là tới).

    _____________________________________

    Ôn luyện vào cấp ba ở trường năm nay có một kỉ niệm, nói chung buồn. Số là trong năm loa đài thường xuyên nói mấy vụ chết đuối liên tiếp, mà số là một đứa trong lớp có thằng em ngã ao gần nhà chết. Hôm ấy lúc trưa rồi, có đứa lớp dưới, kém khóa bọn nó một tuổi, hớt hải đạp xe đến gọi Huệ ra, xong cả lớp thấy Huệ đạp vội xe về. Nhao nhao hỏi mới biết thằng em nó năm tuổi đầu ngã ao chết. Cả lớp quyết định ra nhà Huệ. Lúc đến nơi thấy đầy người rồi, xì xào, mẹ Huệ gào lên khóc, còn bố Huệ bình tĩnh hơn, nhưng cũng mắng mỏ. Qua phòng thằng bé, thấy đồ chơi treo đầy, lại thấy Huệ chạy ra gào khóc:

    - Đạt, dạy đi em... Trưa rồi đấy, đừng ngủ nữa Đạt!... Dậy đi! Trời sáng lắm rồi, em đừng nằm mãi thế! Chị về đây rồi!... Dậy mà chơi với chị đi! Dậy đi mà!...

    Lần đầu tiên thấy Huệ gào khóc khinh như thế. Trước giờ Huệ vốn vui vẻ, có khi nhăn nhở quá trớn, nhưng lần này nó khóc, nó gào. Mọi người trông mà xót xa. Người lớn ra khuyên nó, nhưng nó hét lên rằng Đạt không chết, nó chỉ ngủ thôi, rồi nó sẽ dậy. Huệ cứ gào lên như thế!

    Mãi mới lôi Huệ ra khỏi phòng em, ra phòng khác, cô Tuyết dụ Huệ nằm lên giường nghỉ ngơi. Học sinh trong lớp cũng theo vào. Bắt gặp ngay là cái bàn thờ mới, còn nghi ngút khói. Là bà nội nó vừa tháng trước mất. Ai cũng không ngừng nổi liên tưởng đến chuyện hôm nay. Huệ mặt nhem nhuốc, lúc đầu gào thét, xong sau đó cũng ngoan ngoãn nằm lên giường. Một lúc sau nó ngồi dậy, vẻ bình tĩnh:

    - Được rồi. Cháu biết rồi.

    Mọi người toan giãn ra thì Huệ chạy vội, lại tiếp tục gào lên tên em nó. Người lớn phải giữ lại, ấn nó xuống giường. Học sinh xung quanh, đặc biệt là các bạn nữ thấy cảnh đó ai cũng khóc.

    Hà không hiểu, sao mình không khóc được. Đúng thế, chỉ mình mình là không khóc. Và bản thân quá tỉnh táo để nhận biết được mọi người đều khóc, trừ mình, và theo dõi hết diễn biến vừa rồi.

    Là do mình quá vô tâm chăng?

    Giống như hồi trước, trong đám tang của bà ngoại, chỉ mình mình không khóc. Dù rất muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt không chảy được, ngược lại hoàn toàn tỉnh táo nhận biết mọi người xung quanh.

    Chỉ là, trong đám tang đó, Hà lại càng mơ hồ về sự sống. Một người hôm trước còn sống hôm nay đã nằm trong quan tài? Trước đó Hà tất nhiên biết về những đám ma, nhưng khi chính người thân mình mất, Hà lại cảm thấy rất mơ hồ.

    Con người sinh ra ai cũng phải chết. Hà biết bà bệnh nặng nhưng chưa từng nghĩ bà sẽ mất, cứ có cảm giác đám ma nó không thật thế nào ấy. Lần này cũng thế!

    Chiều hôm ấy chôn luôn. Ở cánh đồng, Huệ vẫn gào thét không cho chôn, tin rằng thằng em nó chỉ ngủ thôi, rồi nó sẽ dậy. Lúc này phải chính bố Huệ mắng Huệ thôi, nhưng nó cứ khóc mãi. Dù trên đường đi Huệ im lặng không nói gì.



    Vụ không ngờ ấy gây nên xôn xao. Học sinh tranh thủ ra chơi bàn tán. Huyền chẳng biết nghe thông tin đâu, kể rằng nhà Huệ đi xem thầy, thầy bảo bà nội nó ở dưới cô đơn, muốn có đứa theo cùng. Vốn định bắt đứa khác cơ, nhưng nhà khi ấy chỉ có thằng Đạt.

    - Vì bà nó chết rồi, xuống cõi kia, biết là không có gì nguy hiểm cả nên gọi cháu theo. Thế cho có bà có cháu.

    Huyền bàn luận thế.

    _________________________________________

    Ôn luyện ở trường đối với môn Văn, môn Toán được duy nhất một tác dụng là không quên kiến thức, chỉ có môn Hóa là có kiến thức học vào, bởi cả năm học có biết cái gì đâu. Dù vậy nhưng tất nhiên rất lo. Huyền không biết xem sách với coi bói ở đâu, về than khóc ầm lên nói năm nay vận xui của cậu ấy, thi cấp ba chắc chắn trượt. Hà cũng khùng khùng rủ Huyền ý định thi vào THPT YZY bởi hằng năm điểm ở đó đều thấp hơn so với THPT YYY, nhưng phải cái xa tít thôi. Hoài Ngọc khinh bỉ nhìn hai đứa bạn dở hơi, nhưng chẳng hiểu nghĩ gì cũng quyết định đi xem trường cùng. Chỉ đi theo cho vui, chứ không ý định thi. Vậy là ngày nào đó tháng nào đó của năm ấy, ba đứa tụ tập nhà Hoài Ngọc, quyết định lên đường. Vì Hoài Ngọc không thích đi xe nên quyết định lần lượt ngồi sau xe hai đứa bạn. Và Huyền do có lần vừa đạp xe vừa hỏi đường người ta đã biết vị trí, nên tiên phong dẫn đường.

    Vì đi xe đạp, hơn nữa đường xa, cả ba rôm rả trò chuyện.

    Hoài Ngọc ngồi sau xe Hà, như bâng quơ hỏi:

    - Nếu tớ bỏ nhà đi thì có sao không nhỉ?

    Hà quay sang nhìn Huyền:

    - Hỏi cậu ấy đấy! Kinh nghiệm mấy lần bỏ nhà đi bụi rồi!

    Huyền gắt:

    - Tớ bỏ nhà đi khi nào?

    - Thế mấy lần mẹ cậu đến tìm bọn tớ hỏi con đâu thì sao?

    - Thế là mẹ tớ... Lần tớ đi đồng chơi, lần đi ăn cỗ nhà bà mà mẹ không nhớ ...

    Nhớ lại những lần ấy, tự dưng mẹ Huyền xông vào nhà hỏi:

    - Huyên có ở đây không cháu?

    Chính xác đấy, là ''Huyên'', không phải ''Huyền''. Theo như sự tích Huyền kể thì lúc mới sinh tên trong khai sinh là ''Huyên'', nhưng sau đó vòng vèo đủ thứ chuyện hồi mẫu giáo đổi trong khai sinh thêm một dấu huyền, nhưng ở nhà bố mẹ vẫn gọi là ''Huyên''.

    Hôm sau qua hỏi thì Huyền kể lý do ''bỏ nhà'', mà toàn lý do lãng xẹt.

    Hoài Ngọc nhắc lại câu hỏi. Hai đứa bạn ngẫm nghĩ rồi bàn đủ kiểu. Hà bảo:

    - Không được đâu. Theo như kinh nghiệm của tớ, bỏ nhà đi trước sau cũng bị tìm thấy, rồi khi tìm thấy thì bản thân cậu bị mắng, rồi thì bố mẹ cậu, họ hàng nhá! Thêm nữa cậu không có tiền...

    Hoài Ngọc đột nhiên chen ngang:

    - Không. Nếu tớ có tiền... Khoảng hơn một trăm triệu... Mà tớ không bị tìm thấy...

    Ặc! Sự thật khi ấy bố Ngọc có xuất khẩu lao động nước ngoài, gửi tiền về, và chắc chắn Hoài Ngọc biết chỗ để. Có vẻ Hoài Ngọc cũng có vấn đề của riêng mình, như vài lần cậu ấy bày tỏ bức xúc của mình.

    Lý do khiến ba đứa chơi chung với nhau, trước tiên là có chung nhiều suy nghĩ về các vấn đề trong cuộc sống. Hà trước đó cũng từng nghĩ về vấn đề này, nhất là lúc bị trầm cảm. Nhưng suy nghĩ kĩ hơn, cảm thấy bỏ nhà đi không phải là cách giải quyết vấn đề đúng. Và đây chỉ là suy nghĩ nhất thời hoàn toàn có thể có ở thời kì dậy thì, mới lớn thôi.

    - Nhưng mà dù có tiền thì cậu cũng phải có việc làm. Chứ tiêu hết tiền ăn bằng gì? Nếu cậu bỏ nhà, cậu phải đi thật xa, nhưng bố mẹ cậu thể nào cũng loa đài ra, còn có hình của cậu. Mà giờ cậu đang học, bỏ nhà cũng phải bỏ học... Nói chung là, giờ cứ cố chịu đi. Sau này học xong cấp ba, lúc đấy cậu có thể đường hoàng ''bỏ nhà'' đi! Chỉ chờ vài năm nữa ấy...


    Kết quả hôm ấy cả đi cả về mất ba tiếng rưỡi, chỉ để nhìn cái cổng trường ấy một lần.

    __________________________________________

    Tự dưng kì hai bị chuyển chỗ ngồi cạnh Bích. Hà bao nhiêu lần uất nghẹn vì quyết định đó. Không phải trong lớp em là đứa còn kém thu hút hơn cả những học sinh bình thường nhất sao? Sao lại một phút nhớ đến em mà chuyển chỗ em vậy? Em chỉ muốn yên bình mà thoát khỏi cấp 2 đáng chết này thôi. Đúng vậy, Hà rất ghét ngôi trường này, và thứ hai, Hà sợ phải ngồi cạnh Bích.

    Ngồi ngay cạnh, Hà nghe nhiều điều Bích nói, toàn tụ tập chơi bời, bởi vậy càng ghét. Một lần, Hà vì muốn ko bị chú ý trở thành đối tượng bị bắt nạt trong những câu chuyện hay nghe ấy, thử giơ bài ra hỏi:

    - Bài này sao vậy? Tớ không biết làm.

    Bích rất tận tình trả lời. Vài lần như thế. Chợt Hà nghĩ, biết là sai, sao cứ cố chấp làm nhỉ, trong khi bản thân có thể tốt được.

    _____________________________________

    Huyền khoe:

    - Tự dưng tối qua hai ông bà (bố mẹ) lôi tớ ra còn bắt tớ thi vào YZY. Chẳng biết nghe ai nữa. Bảo sẽ mua xe đạp điện cho tớ. Còn bảo vào YZY lấy điểm thấp, mà người ta dạy cũng tốt, mà không kể bây giờ xét học bạ, với tớ vào ấy ấy, thì vì điểm vào thấp, lực học bọn nó bình thường, mà giáo viên cũng biết lực học học sinh như vậy sẽ cho điểm cao hơn, như thế xét học bạ cũng lợi hơn...

    Nói nhiều lắm, giọng hí hửng. Mấy lý do ấy hai đứa đã nghĩ từ trước, nên mới muốn thi vào YZY.

    Hà bảo:

    - Cậu sướng nhá! Mẹ tớ cũng như thế thì tốt.

    Huyền kể không định vào đại học, muốn xong cấp ba sẽ học nghề, Huyền muốn học nấu ăn. Kể rằng mẹ Huyền đồng ý cho. Sướng thật đó! Giờ bố mẹ toàn muốn con cái vào đại học thôi, mà vào trường bố mẹ thích. Hà muốn theo Biên kịch, nghe có vẻ kì kì, chỉ là thích thôi, nhưng mẹ chắc chắn ko cho. Còn Hoài Ngọc thích là Luật sư, chỉ cần cậu ấy học tốt là có thể được rồi.

    Nhưng trước khi ấy nhất thiết phải vào cấp ba.

    Hà từng hỏi thi tuyển sinh THPT có như Đại học, có thể năm nay trượt năm sau thi lại không thì bị Huyền và Ngọc khinh bỉ cho bảo:''Cậu ngu à? Chỉ được một lần thôi, trượt thì chịu.''

    Bởi vậy cả ba đều rất hâm mộ mấy đứa học bình thường. Vì bố mẹ nó không tạo áp lực cho bọn nó, thi trượt YYY thì vào Bán công, không lăn tăn gì. Mà với ba đứa thì... trượt thì ở nhà làm ruộng rồi chờ lấy chồng đi con!


    Nhưng cuối cùng ba đứa vẫn nộp đơn vào YYY, cô giáo mua đơn cho cả lớp rồi, còn về phía bố mẹ, sĩ diện vẫn cao lắm!

    Huyền ngả mặt ra bàn, ấm ức:

    - Giờ tớ chắc chắn trượt luôn. Năm nay là năm hạn của tớ đấy! Không phải mê tín đâu, đi coi bói mấy chỗ rồi đều nói thế. Cậu biết không, tớ có người chị họ cùng tuổi, cùng mệnh với tớ. Chị ấy học giỏi cực kì luôn, chắc chắn nếu thi sẽ vào A1. A1 bọn mình đâu dám mơ đúng không? Nhưng hôm chị ấy đi nộp đơn, bị tai nạn, chân gẫy hết, giờ đang trên Hà Nội kìa, không thể thi được nữa... Thế này thì tớ chết chắc rồi...

    Với tính mê tín của Huyền thì không lấy gì làm lạ nữa, cả hôm tổ chức lớp liên hoan, lấy món thịt chó làm chủ đạo, dù phải bỏ tiền có một suất rồi, nhưng Huyền cũng nhất quyết không đụng vào thịt, chỉ ăn tí cà rốt xào, do nhà Huyền tháng này vận đen, phải kiêng ăn thịt chó.

    Nhưng lần này, Huyền lo lắng thực sự, đến đỉnh điểm. Một lần, giờ ra chơi, Hoài Ngọc ở lại lớp, Huyền với Hà rủ nhau lũi thũi ra chỗ ao trường, xung quanh chẳng có ai.

    - Tớ chỉ kể chuyện này với cậu thôi. Cậu đừng kể với ai!

    Huyền lúc đầu còn kể với giọng bình thường, sau đó đã khóc. Với Hà, Huyền luôn là một đứa mạnh mẽ, không dễ khóc, cả khi kể về việc hồi nhỏ hay bị bố đánh, cậu ấy vẫn rất tự nhiên, còn bĩu môi, thêm thắt câu chuyện. Nhưng lần này cậu ấy khóc, dù khóc vẫn cố nói hết, với giọng nghèn nghẹn.

    - ... Cậu biết không? Tớ chắc chắn sẽ trượt cấp ba. Tớ không thích thi vào YYY, nhưng bà ấy cứ mua, bắt phải nộp đơn. Ở cái trường này ấy, lúc nào cũng phải vào YYY, không bao giờ được thi vào trường khác. Tớ ghét cái trường này!... Chị Huyền ấy học rất giỏi mà giờ cũng không thi được. Tớ chắc chắn sẽ trượt. Cậu biết không? Mẹ tớ bảo nếu trượt thì ở nhà làm ruộng, không học ở Bán công. Mẹ tớ chuẩn bị kế hoạc hết cho tớ, cho tớ ruộng làm. Tớ đi làm công nhân may với làm ruộng. Kiếm tiền mà trả nợ mẹ. Đến khi 18 tuổi, còn vốn, thì tớ thích đi đâu thì đi. Nhưng mà đi đâu? Có mà đi lấy chồng! Tớ ghét bọn con trai, toàn bọn điên chẳng ra thá gì! Cậu nghĩ xem, sống mà cứ phải trả nợ, mà sau này mẹ cũng bảo tớ lo tiền mà lo cho thằng em tớ, bố mẹ tớ không lo nữa...

    Hà im lặng, không nói, cũng không an ủi, chỉ ngồi yên ấy lắng nghe Huyền nói.

    Về chuyện bí mật Huyền bảo, nói thật, vì Huyền đã bảo không được kể với ai, nên Hà trực tiếp quăng nó đi đâu rồi, giờ chẳng nhớ bí mật đó là gì nữa. Chỉ nhớ thông tin Huyền không bảo là bí mật như trên thôi.

    _________________________________________

    Ngày thi cũng đã đến. Huyền, Hà, Ngọc chẳng đứa nào cùng tầng cả. Hà lại cùng tầng với Hoa. Qua nói chuyện với nó, thấy nó lo lắng. Ra là quên bút chì ở nhà.

    - Thôi khỏi đi! Mày thi trước sau chả trượt.

    - Sao cậu thế được? Thì lỡ đâu đỗ thì sao?

    Sau đó bố nó ra mang chì cho.

    Thi xong môn thứ nhất, Hà ra lại gặp Hoa, thấy con bé tiếp tục lo lắng. Hoa thì thầm:

    - Cậu coi đằng sau tớ thế nào?

    Hoa quay người cho Hà nhìn, rồi quay lại hỏi ý Hà.

    - Mày không mang à?

    - Ra nhiều lắm sao?

    - ... Không. Ít thôi. Mà biết thế còn mặc quần sáng màu.

    - ... Tớ không biết mà. Tự dưng đang ngồi thì cảm thấy. Cứ có cảm giác đứa nào cũng chằm chằm mình ấy.

    Sao lần nào con này đi thi cũng ''đến ngày'' vậy? Mà đặc biệt lần nào cũng không mang.

    - Thôi. Mày lúc về nhớ để cặp ra sau che đi... Không sao! Thực ra cũng ra ít.

    Hết buổi thi, ra gặp thì thấy Huyền toàn than, Văn lạc đề, Toán tính sai mà Hóa không khoanh hết.

    Hai đứa bạn đâm cũng lo.

    Đến lúc xem điểm, Hà phải đi tìm Huyền bảo:

    - Lạc đề? Điểm văn của cậu còn cao hơn điểm tớ đấy!

    Huyền đỗ. Tất nhiên! Và không biết qua chuyện này Huyền có thể giảm bớt mê tín hay không?

    Còn Hà mới là người phải than đây. Em đã rất thành thực nghe lời cô, văn chém dài thật dài, còn cả câu ''Thành thật thẳng thắn thành thua thiệt, lắm lưỡi lươn lẹo lại leo lên'' của cô, hoàn toàn chém văn không theo suy nghĩ mình mà làm. Cuối cùng vẫn thấp điểm. Qủa nhiên, lòng dạ người chấm như mò kim đáy bể, biết ý thế nào mà làm bài ''lươn lẹo'' cho vừa lòng người ta?

    _________________________________

    Sau này Hà cực ít gặp Hoa. Chỉ có lần tình cờ trên đường đi học về gặp nó cũng thế.

    - Bán công bọn mày 20 tháng 11 tổ chức gì không?

    - Tổ chức văn nghệ. Vui lắm!

    - À... Còn trường tao chán lắm.

    Lúc về nhà, tự dưng nghĩ gì, lại lôi cái hộp cũ cũ, mở ra, toàn đồ linh tinh. Là những món đồ đại diện cho từng kỉ niệm vụt vặt. Vui có, buồn có, nhưng chủ yếu đều lạ linh tinh hết, không phải kỉ niệm gì lớn cả, chỉ là những chuyện bình thường tự dưng nhớ ra thì bỏ vào.

    Trong đó có một cái móc khóa nhỏ, màu sắc sặc sỡ.



    Hết!
    JK, MD, bài hát này tặng riêng các cậu! Nếu truyện có nói xấu nhiều nhiều thì đừng giận tớ nha! Vui vui vui nha nha! :14:
     
    Last edited: 10 Tháng một 2017
    Genny, Cỏ Bông Lao and An Hạ like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này