[Truyện Ngắn] Yêu Nhau Giữa Mùa Đông - Mặc Phương

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Mặc Phương, 3 Tháng hai 2016.

  1. Mặc Phương

    Mặc Phương Bánh Bều So Cute Converter Tác giả

    Bài viết dự thi Sự kiện Tết:
    Yêu Nhau Giữa Mùa Đông
    mlKfi5Z.jpeg
    Viết truyện ngắn với đề: Mùa Đông Ấm Áp
    Tác Phẩm: Yêu Nhau Giữa Mùa Đông
    Tác giả: Mặc Phương
    Thể loại: Truyện Ngắn
     
    Last edited: 19 Tháng bảy 2016
  2. Mặc Phương

    Mặc Phương Bánh Bều So Cute Converter Tác giả

    Câu Chuyện Của Tôi...
    Anh là người luôn chiếm một vị trí quan trọng nơi trái tim tôi. Tuy anh và tôi chẳng phải là một đôi nữa nhưng cứ Đông đến, Xuân về anh lại xuất hiện thoáng qua trong tâm trí của tôi...

    Tôi với anh lúc đầu chỉ là hai người xa lạ, bình thường. Sau đó tiến triển thành một đôi oan gia ngồi kế bên nhau ở lớp học. Vâng, chúng tôi gặp nhau thế đấy chẳng có gì mới lạ hay đặc sắc nhưng đó lại thành một kỷ niệm thời học trò của hai đứa.

    Ngày chúng tôi chính thức trở thành một đôi là ngày mà mặt trời buông những tia nắng màu hồng ấm áp xóa tan cái lạnh mùa đông. Thật sự đây là ngày vô cùng hạnh phúc đối với cả hai đứa tôi cho dù mọi người bàn tán đấy là ngày xui xẻo (giữa mùa đông).

    Lúc chúng tôi còn như nước với lửa thì anh rất thích đùa giỡn, nói chuyện, tâm sự với tôi. Đến khi thành đôi thành cặp anh lại nhút nhát, khó gần đến đáng ghét.

    Mùa đông năm đó tôi chẳng cảm thấy nó lạnh chút nào vì đã có anh bên cạnh. Trước khi đi ngủ anh sẽ bảo:"Ngủ ngon nhé heo con của anh"và buổi sáng thức dậy anh sẽ gọi:"Nè! Dậy thôi heo lười, mặt trời mọc muốn lặn luôn rồi kìa."

    Qua Noel được vài ngày tôi bỗng nhiên bị sốt cao. Ban đầu, tôi đã cáu lên vì anh chẳng lo lắng, quan tâm tôi mà chỉ mải mê đi chơi với đám bạn. Trước sự cáu gắt vô lý của tôi anh lại thản nhiên mĩm cười mà trêu tôi. Tiếp đó anh mang đến một bất ngờ nho nhỏ...Cái kẹo! Cái kẹo rất to dành cho người đang bị ốm như tôi, kèm theo những lời quan tâm lãng mạn...

    Đến ngày kỷ niệm mấy tháng quen nhau anh dẫn tôi đi xem phim. Bộ phim vào lúc đấy vừa mới công chiếu với sự tham gia diễn xuất của chàng ca sĩ điển trai đang nổi tiếng.

    Xem phim xong tôi đã dở chứng tiểu thư đòi chia tay anh với lý do anh quá nhàm chán. Suốt buổi xem phim chẳng thèm nói câu nào hết...Đi mua một bịch bắp rang đưa đến trước mặt tôi thì hỏi: "Ăn không?" Nếu là bạn...bạn có tức giận khi có một anh chàng người yêu "cực phẩm" như tôi không?

    Tôi đòi chia tay...anh thản nhiên đồng ý: "Được, em muốn sao thì là đó." Tôi đã giận dỗi hết mấy ngày. Nhưng giận thì giận mà thương thì thương, yêu cứ yêu...anh xuất hiện khắp nơi trong tâm trí của tôi với những câu nói, nụ cười đáng yêu hết chổ chê. Đến lớp, tôi chăm chỉ học hành để quên hình bóng anh. Còn anh ngồi nhìn tôi từ đầu buổi đến cuối buổi.

    Thế đấy! Như vậy làm sao tôi dứt khoát mà bỏ anh luôn cho được? Tức giận qua đi nhường chỗ cho sự nhớ nhung...Và tôi đã mặt dày đòi quen lại chàng trai "cực phẩm" đấy.

    Sau lần đó, tôi trưởng thành hơn và biết suy nghĩ hơn. Tôi đã hiểu anh là tia nắng, là sự ấm áp, là mùa xuân tươi đẹp của tôi. Tôi không thể vì sự bồng bột, thiếu suy nghĩ của mình mà đánh mất anh thêm một lần nào nữa.

    Thoáng cái sinh nhật tôi đã đến. Tôi chợt nghĩ có khi nào anh quên luôn ngày tôi chào đời không? Nhưng...anh nhớ ngày sinh của tôi. Anh tặng tôi một chú gấu bông cực mũm mĩm trong bộ phim rất nổi tiếng lúc đấy mà tôi say mê.

    Nhưng, đúng là sự đời chẳng có gì là viên mãn, hạnh phúc có bao giờ được dài lâu, buổi tiệc nào cũng nhanh chóng tàn. Dù lúc nào anh cũng yêu thương tôi, nhúng nhường tôi, dỗ dành tôi và tôi thì luôn cố gắng giữ chặt mối tình này nhưng chúng tôi lại quên mất vấn đề gia đình hai đứa.

    Trước cái ngày đau thương chia ly ấy tôi đã hồn nhiên nghĩ đến tháng sau sinh nhật anh nên tặng quà gì cho anh đây? Anh thích giày vậy nên tặng giày cho anh có được không ? Tặng Converse cho anh thì sao? Nếu mang giày đôi thì có bị anh cười không?

    Anh rất đáng ghét! Nếu đã yêu nhau vậy có khó khăn gì thì anh nên nói với tôi để hai đứa cùng nghĩ cách mà cố gắng vượt qua, chứ tại sao anh lại im lặng chịu hết một mình? Anh làm như vậy đến lúc tôi biết được chẳng phải tôi sẽ đau lòng hơn gấp bội lần sao?

    Gia đình anh, không muốn tôi cản trở việc học hành của anh, con đường sự nghiệp sau này của anh nên muốn tôi chia tay với anh...Anh chỉ im lặng, muốn bình tâm chứ không hề muốn chia tay với tôi. Dù anh chỉ im lặng nhưng anh có biết nhiêu đó cũng khiến trái tim tôi gỉ máu, như có ai đó đâm vào tim tôi không? Đến cuối cùng chỉ là do tôi bồng bột, không suy nghĩ mà đánh mất anh...vĩnh viễn.

    Tôi còn nhớ tối hôm đó, cái đêm trước khi chia tay, tôi biết được sự thật về gia đình anh đặt ra điều kiện để tôi chia tay anh, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ...Tối hôm chia tay là một tối không mưa nhưng rất buồn, một chút gì ảm đạm đến khó tả, nếu tôi chịu được và có thể vượt qua cái tối đó, có lẽ câu chuyện của chúng tôi sẽ có một cái kết đẹp hơn...

    Dù câu chuyện của tôi rất buồn, hồi kết không đẹp như truyện cổ tích và không hạnh phúc như ngôn tình nhưng đây là câu chuyện đời tôi, là kỷ niệm giữa tôi và anh, là quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời tôi, là sự ấm áp của mùa Đông, là mùa Xuân hạnh phúc bên nhau...của năm tháng ấy.

    Ôi! Hơi lạnh sao mà ấm áp đến thế. Những gì đã qua không thể nào xóa nhòa được...Anh nè! Đông vẫn còn đó, Xuân vẫn còn về. Sẽ có ngày em và anh quay lại với nhau! Gửi người em yêu...
     
    Last edited: 28 Tháng hai 2016

Chia sẻ trang này