[Truyện ngắn] Xin gửi em vào nỗi nhớ trong mơ- Đoan Mộc Uyên Tư

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Đoan Mộc Uyên Tư, 4 Tháng một 2019.

  1. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Xin gửi em vào nỗi nhớ trong mơ
    Tác giả: @Đoan Mộc Uyên Tư
    363b141b0ba5c28219f2ecb96c1a37ef_Fotor.jpg
    Thể loại: Truyện ngắn
    Cảnh báo: [T]
    Đôi lời của tác giả
    'Hãy luôn trân trọng những gì mình đã và đang có, và tình yêu cũng thế, như chán canh Mạnh bà, nếu bạn không biết quý trọng nó thì bạn sẽ phải đổi lấy một đời để hối hận, một đời nhớ mong trong vô vọng'
    Link thảo luận:http://truyen.org/threads/thao-luan-va-gop-y-cac-tac-pham-cua-doan-moc-uyen-tu.21970/
     
  2. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 1
    Có người nói đàn ông trên đời này đều xấu xa, ích kỉ.

    Có người nói trên đời này đàn ông đều không chung thủy.

    Em có thể tin hay không thì tùy em nhưng tôi không giống như họ, ‘tôi yêu em’ bằng cả thể xác lẫn tâm hồn, thậm chí nếu em muốn tôi moi tim của mình ra để chứng minh thì tôi cũng không ngần ngại mà làm việc đó.

    Có lẽ, vì em mà tôi đã đánh mất quá nhiều thứ trong đó có cả em, một người quan trọng nhất đối với cuộc đời của tôi. Nhưng ngẫm lại tôi vẫn không thấy mình hối hận, khi đã gặp một người ‘con gái tuyệt vời’ giống như em.


    “Kì Nhã, Kì Nhã… Em đang ở đâu” Anh gọi tên cô trong sự lo lắng.

    “…”
    Không ai trả lời ngoài tiếng vọng lại của căn phòng.

    Đã hai ngày rồi, anh không được gặp cô, không được ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô vào lòng, anh nhớ lắm từng hơi thở nhè nhẹ của cô trong đêm, từng cử chỉ đáng yêu của cô hằng ngày… Cô đi rồi, cô bỏ anh đi thật rồi.

    Có phải cô đang giận anh không? Nhưng cô sẽ nhanh tha thứ cho anh thôi.

    Có phải hay không cô ấy đang trốn ở nơi nào để khóc? Chắc là vậy, Kĩ Nhã rất dễ bị tổn thương.

    Hai ngày- bốn mươi tám tiếng anh luôn tìm cô, một khắc cũng không dám nghỉ, nhưng vẫn không có kết quả, dường như sự tồn tại của cô cũng giống như một hạt cát, khi đã rơi xuống rồi thì mãi mãi vẫn không thể tìm lại nó.

    Anh vùi đầu mình vào chiếc gối của cô, cố ngửi lấy mùi hương quen thuộc như chút gì tốt đẹp của cô còn vương lại.

    Ánh mắt anh nặng trĩu buồn, một giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống từ đôi mắt kiên nghị của anh

    “Nhã, xin lỗi, anh xin lỗi…”

    Trái tim anh nổi lên từng cơn đau đớn, trong anh hiện lên vô vàn hình ảnh thất vọng của cô.

    Đó là một buổi tối chủ nhật, cũng chính là ngày sinh nhật của Kì Nhã, anh đã hứa với cô rằng ‘Đợi anh, anh sẽ về’ nhưng anh lại khiến cô phải thất vọng từ lần này đến lần khác. Tính ra lần này cũng là lần thứ tám anh quên lời hứa của mình.

    Giá như đêm hôm đó anh không uống say, giá như anh tự chủ được dục vọng của mình thì dù thất hứa bao nhiêu lần cô cũng sẽ tha thứ, cô rất dễ dãi.

    Cô từng nói: “Em không cần một người giàu sang, cũng không cần một người quá hoàn hảo để làm chồng, chỉ cần anh đừng khiến em phải đau lòng. Thế là đủ rồi!”

    Nhưng anh lại không những khiến cô thất vọng từ lần này sang lần khác mà còn làm cô phải đau lòng.

    Tại quán bar.


    Thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo khiến con người như quyện vào cơn say, một khi đã bước đến nơi này họ sẽ nhanh chóng trở thành một con người khác, một con người phóng đãng mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu phiền muộn lo sầu.

    Anh cũng như họ, cũng bị những thứ kích thích ấy quyến rũ, hòa vào không khí náo nhiệt mà quên đi những gì mình đã hứa. Có lẽ, anh không quên mà vì anh đã say, say đến nổi không làm chủ được ý thức của bản thân mình.

    Đó là một đêm thật tồi tệ, chỉ vài cốc rượu đã làm cho anh say khướt, không, đúng hơn là anh bị người khác hãm hại.

    Khi anh tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, anh day day thái dương rồi nhìn người phụ nữ bên cạnh 'Lại bị "Chơi" rồi'.

    Nhanh chóng bước khỏi giường, mặc lại quần áo một cách chỉnh tề, anh xoay đi xoay lại trước tấm kính xem có gì bất thường không, đến khi chắc chắn ổn anh mới gật đầu tán thưởng:

    "Tạm ổn, bây giờ phải về xin lỗi cô ấy rồi".

    ...

    Trên đường về nhà, anh ghé ngang quầy bán hoa, lựa một đó hoa hồng thật to nhoẽn miệng cười:
    "Nhã sẽ rất thích".

    Xe dừng trước cửa nhà, anh chỉnh lại trang phục một lần nữa rồi hiên ngang bước vào nhà. Đàn ông vốn là thế, dù họ có sa đọa đến mức nào đi chăng nữa thì nhà vẫn là nhà không nơi nào có thể thay thế được.

    Anh nhanh chóng gõ cửa. Một lần, hai lần, ba lần và rất nhiều lần nhưng không một tiếng đông nào vang lại. Anh có hơi lo lắng, vội phá cửa. Cánh cửa được mở toang ra, im lắng và lạnh lẽo, không một bóng người.
     
    Last edited: 16 Tháng một 2019 lúc 12:55

Chia sẻ trang này