[Truyện ngắn] Tự em khóc và mỗi em đau- Đoan Mộc Uyên Tư

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Đoan Mộc Uyên Tư, 4 Tháng chín 2018.

  1. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Tự em khóc và mỗi em đau
    Tác giả: Đoan Mộc Uyên Tư
    FontCandy (7).png
    Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại
    Cảnh báo: [T]
    Văn án


    Link
     
    Last edited: 4 Tháng chín 2018
    Dã Uyên thích bài này.
  2. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Anh từng nói: “Hạ Di, hãy làm vợ anh đi, anh hứa suốt đời này anh chỉ yêu mình em, sẽ mãi mãi ở bên em, nuông chiều em chăm sóc em!”

    Anh cũng từng nói: “Nếu sau này anh có chết đi, anh có thể quên đi tất cả nhưng người duy nhất anh không muốn quên đó chính là em”.

    Anh nói thật nhiều, anh cũng hứa thật nhiều và em đã tin tưởng giao cuộc đời của mình cho anh.

    Em thường hay suy nghĩ băng quơ về cuộc sống của hai chúng mình sau khi kết hôn thì sẽ ra sau:

    Đầu tiên: Chúng ta sẽ đi đâu đó hưởng tuần trăng mật, ở nơi nào của “Đâu đó” chắc cũng chờ ngày chúng mình đặt chân đến. Em không còn trẻ nữa, cũng không còn hay mơ mông chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón mình hay cùng anh đón trăng mật trên con tàu lớn chỉ mỗi hai người vòng quanh thế giới giữa biển khơi... Có thể đó chỉ là những điều không thể nào có thể thực hiện được đúng không anh?

    Bây giờ em muốn nhìn vào thực tế hơn, công việc của anh khá bận rộn, tiền lương hằng tháng của anh cũng không cao cho lắm thì lấy đâu ra những thú vui tao nhã của những kẻnhà giàu cơ chứ! Nhưng em lại chọn anh, chọn sự chất phác, siêng năng chịu khó của anh, rồi sẽ có một ngày anh sẽ được thành công.


    Cuộc sống của hai vợ chồng sẽ như thế trôi qua, thật nhẹ nhàng như những làngió, rồi em sẽ sinh cho anh những đứa con thật kháo khỉnh. Có vẻ như em nghĩ hơi quá nhưng anh biết không, sẽ vui làm sao, sẽ hạnh phúc làm sao khi hai từ “Ba ba”, “Ma ma” được thốt nên từ đôi môi nhỏ xíu do tạo hóa đã ban cho chúng ta... Và thật nhiều những suy nghĩ không tưởng cứ dần dần hiện lên trong em.

    Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, ngày hai chúng mình chính thức thuộc về nhau!

    Hôm đó, có thể nói là ngày hạnh phúc nhất đời em, cũng chính là kỉ niệm đau khổ nhất của riêng em. Đúng, nó chỉ là của riêng em thôi!

    Anh có bao giờ hiểu được cái cảm giác bị bỏ rơi hay chưa, ngày em trong chiếc áo cưới trắng tinh khôi, nụ vười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi, em hết hỏi mẹ rồi đến hỏi cha rằng hôm nay con có xinh không?

    Ba mẹ cũng vui cười đáp lại: “Nếu con không xinh thì ai mà chịu lấy con”.

    Em nũng nịu dựa vào lòng mẹ: “Mẹ lại chọc con”.

    ...

    Khi tiếng nhạc vang lên, em bước ra trong vẻ bất ngờ của mọi người, có vẻ như hôm nay trong em xinh thật, nên ai ai cũng gật đầu khen ngợi.

    “Cô dâu xinh thế!”

    “Bà hoa thật phước, có cô con dâu vừa đẹp vừa giỏi giang, lại có giáo dục”

    “Ùm, phải tu ba đời mới được thế cơ đấy!”

    Nhưng lời khen ngợi chưa được bao lâu thì mọi người đưa mắt nhìn nhau xì xào bàn tán.

    “Chú rễ đâu, tại sao có mỗi cô dâu thế này?”

    “Chắc là chán ghét nên bị bỏ rơi không chừng”.

    “Nhìn mặt như vậy mà lại bị người ta đá, chắc cũng không phải loại tốt lành gì...

    Tại dao chứ, tại sao anh lại bỏ đi ngay chính ngày đại hôn của chúng ta, em biết anh rất thương em, sẽ không làm những chuyện như thế! Cái gì có thể giả được nhưng tình yêu thì không anh à! Nhưng em vẫn không thể hiểu nỗi vì nguyên cớ gì anh lại bỏ rơi em?

    Ngày tháng cứ ngày này trôi qua và ngày nọ lại tiếp diễn, sự luân phiên của ngày và đêm cũng giống như tình yêu của em dành cho anh, không ngừng nghỉ cũng chẳng mệt mỏi.

    6 năm, em đã bỏ ra thời gian 6 năm của một người con gái chỉ để chờ đợi anh, chờ ngày anh sẽ vì em trở về. Em không bình tĩnh được nhưđã nói đâu anh, 6 năm nó em như một kẻ điên không hồn, có lẽ cú sốc đó đối với em là quá lớn, em mặt kệ người khác dèm pha mình như thế nào nhưng em vẫn quyết tâm tìm kiếm anh, chỉ để có câu trả lời rằng “Vì sao lại ra đi?”

    Nhưng ông trời không lấy đi của ai tất cả đâu anh, dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi nhưng cuối cùng ông cũng đáp ứng em, ông đã cho em được gặp lại anh sau 6 năm xa cách.

    Giữa con đường rông lớn tấp nập người qua lại, nhưng em không thể nào không nhận ra anh dù đã xa cách nhiều năm như thế!

    Anh có biết câu nói này hay không!

    “Càng xa cách càng nhớ nhung, xa cách càng nhiều nhớ nhung càng lớn”, lúc trước em không tin vào nó đâu anh ạ! Nhưng giờ em thật sự đã tin, những ngày tháng không có anh trái tim em như thể ngừng đập, em chỉ biết vùi đầu vào làm việc cho đến tối mù rồi lại ngủ thiếp đi trong cơn đâu nhói rã rời ở lòng ngực và có những khi em vừa thức dậy thì đôi mắt đã sưng phù từ lâu, có lẽ vì quá nhớ cũng vì quá đau, nên khi ngủ cũng khiến người ta bật khóc.

    Anh vẫn vậy, vẩn là gương mặt ấy vẫn là vóc dáng ấy nhưng nhìn anh em vẫn thấy đâu đó cảm giác xa cách đến lạ thường. Có thể là do em nghĩ quá nhiều đi chăng?

    Hôm nay trong anh thật tiêu soái trong chiếc sơ mi màu xanh lục cùng chiếc quần âu trắng, nhìn anh có vẻ trẻ hơn so với cái tuổi thực của mình.

    Em nâng từng bước chân nặng chịt tiến về gốc cây nới anh đứng, từ phía sau em quàng tay ôm lấy anh, lúc đó em muốn bật khóc lên thành tiếng vì đã từ rất lâu rồi em không cảm nhận được hơi ấm của anh hay từng hơi thở của anh. Và mọi đau khổ trong 6 năm nay cũng được giải thoát trong cái ôm này!

    Anh không hề cử động, chỉ đứng yên một chỗ tùy em sờ mó, cho tới khi anh nắm lấy bàn tay em và thốt nên lời thì thế giới của em lại một lần nữa sụp đỗ.

    “An Thư, đừng phá nữa, anh không chịu nỗi đâu”.

    “An Thư”? Là ai? Em là Hạ Di không phải An Thư, anh có biết mình đang nói gì không?

    Em vội buông anh ra mà đến chắn trước mặt anh, nhìn thẳng vào con ngươi của anh mà thét lớn: “Anh nhìn cho kĩ đi, em... em là Hạ Di, là vợ sắp cưới của anh, không phải An Thư”.

    Anh không hề đáp lời mà chỉ nhìn em đầy vẻ nghi hoặc, em vội nói tiếp: “Anh sao vậy, đồ vô lương tâm” và cuối cùng em chỉ biết khóc không thể thốt nên lời nào nữa.

    Anh nhẹ đặt tay lên vai em mà khẽ vỗ về: “Cố gái à, tôi biết cô đang buồn phiền chồng mình nhưng cũng đừng lấy người khác ra làm bia đỡ đạn chứ!”

    “Anh... anh nói gì vậy, anh chính là chồng em cơ mà” cô thút thít nói.

    “Cô à, có lẽ cô nhìn nhầm người rồi, tôi đã kết hôn và cũng có con rồi, đâu thể có vợ bên ngoài cơ chứ”

    “Không, em không tin chút nào! Sao anh lại không nhận ra em, sao anh lại kết hôn, anh không yêu em sao?”

    “Chúng ta có gặp nhau bao giờ mà lại nói những lời này hở, cô gái?”

    “Không, chúng ta từng gặp, từng ở bên nhau cùng nhau...cùng nhau trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm, tại sao anh lại không nhớ, sao không nhận ra em?”

    ...

    Từ phía xa, một cô gái tiến đến chỗ bọn họ, trông cô thật xinh đẹp và quyến rũ, cô bước đến bên cạnh anh, nắm lấy tay anh mà ôn nhu bảo:

    “Anh, cô ấy là ai vậy?”

    “Anh không biết, là cô ấy nhận nhầm người”.

    “Giới thiệu với em, đây là vợ anh”.

    “Chào em, chị tên là An Thư”

    “...” Em không trả lời chỉ một mạch rời đi, hàng nước mắt lã chã rơi trong đêm khuya lạnh buốt với đống hỗn độn vang lên trong đầu.

    “Vì sao cơ chứ, vì sao anh lại tuyệt tình đến vậy, uổng công em đã chờ đợi anh bao năm qua nhưng giờ đây anh với em vì sao chỉ là những người xa lạ. Vì sao chứ? Em không thể không tin nhưng em cũng chẳng thể làm được gì, em chỉ có thể buông xuôi nhưng tim em lại đau đớn lắm anh ạ!”

    Ngoại truyện:

    Sau khi Hạ Di rời đi, thì một nam nhân khác lại bước đến sau lưng của hai người họ, đôi mắt có chút ửng đỏ nhưng môi vẫn cười: “Cô ấy có lẽ đang khóc?”

    “Anh/ Anh hai” Cả hai đồng loạt lên tiếng.

    “Anh không sao, cô ấy sẽổn hơn nếu có thêm một ít thời gian”.

    “Anh, em thấy tội cho cô ấy quá, chi bằng anh...”.

    “Không thể được, anh không thể khiến cô ấy hạnh phúc thì phải đễ người khác khiến cho cô ấy hạnh phúc, anh không muốn cô ấy vì anh mà đau khổ”.

    “Nhưng bây giờ cô ấy đau khổ đến chừng nào anh biết không?” An Thưđáp.

    “Thà đau ngắn còn hơn đau dài”.

    “Hai người thật là, vì đối phương mà phải hao tổn biết bao thời gian quý giá? Thay vì cứ mãi trằn trọc suy nghĩ thì sao anh không dùng quãng thời gian còn lại của đời mình khiến cho cô ấy hạnh phúc dù đó là ngắn hay dài. Nhưng cũng đủ để khiến cô ấy biết được mình đã từng được hạnh phúc!” An Thư khuyên bảo.

    “Đúng đó anh, đừng để đêm dài lắm mộng, biết đâu chừng cô ấy đang đứng ở một nơi nào đó chỉ để chờ anh”.

    Anh chạy một mạch đến tìm cô, anh biết ngoài nơi này ra cô không thể đến nơi nào khác- Vì nó là nơi hai người lần đầu gặp nhau.

    Anh đưa mắt nhìn cô gái đang đứng trên cầu, một sự cô đơn đến hiu quạnh, một nỗi đau như thễ tan vỡ đang bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn gầy yếu của cô. Từng làn gió lạnh run lên mang theo nỗi buồn ảm đạm cứ quấn lấy từng sợi tóc rồi thổi tung nó lên.

    Anh nhìn cô như chết lặng rồi tự trách bản thân mình: “Xin lỗi em Hạ Di, là do anh ích kĩ, anh nghĩ khi mình ra đi ít nhiều gì em cũng sẽ quên được anh và anh cũng vậy, nhưng anh đã sai, một lỗi lầm không thể tha thứ được. Em đã khóc và mình em đau đã đủ rồi, phần còn lại cứ để anh gánh chịu thay em được không? Hạ Di?
     
    Last edited: 5 Tháng chín 2018

Chia sẻ trang này