[Truyện Ngắn] Tiếng Đàn Tình- AngLa

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Đoan Mộc Uyên Tư, 30 Tháng ba 2018.

  1. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Tiếng Đàn Tình
    Tác giả: @Angla
    Thể loại: Truyện ngắn
    Cảnh báo: [T]


    kkk.jpg


    Văn Án
    Thảo Luận Và Góp Ý
     

    Các file đính kèm:

    • kkk.jpg
      kkk.jpg
      Kích thước:
      125.8 KB
      Đọc:
      1
    Last edited: 3 Tháng tư 2018
    Dã Uyên thích bài này.
  2. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Bất Ngờ Được Gặp anh
    Tại phòng trà nổi tiếng nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Tạ An Vy say mê lắng nghe tiếng đàn du dương ngọt ngào cứ từ từ lan tỏa khắp cơ của cô.
    Nhìn Vương Thế Đình, người con trai có thể nói là vô cùng tài năng nhất phòng trà này. Đặc biệt là một ngoại hình chuẩn dáng người mẫu khiến cho cô gái nào vào đây dù muốn về cũng không nỡ. Ngay cả Tạ An Vy cô cũng vì vẻ đẹp lúc anh say mê ca hát, lúc anh chìm đắm trong từng tiếng đàn violin khẽ run lên mà bị thu hút.
    Nhưng đời vốn là thế, cho người ta có duyên gặp nhưng không có cho ta có nợ. Liệu mấy người gặp nhau có thể quen biết nhau? Tạ An Vy thầm nghĩ;
    "Chắc đếm trên đầu ngón tay quá! Mà cô cũng không có may mắn đến thế đâu’’.
    An Vy lúc nào cũng nghĩ rằng "Những người đàn ông càng thành công càng suất sắc thì họ sẽ chẳng bao giờ yêu thương chỉ một người con gái’’.
    Anh, Vương Thế Đình, anh thật sự là người quá tài năng quá suất sắc đến nỗi Tạ An Vy cô muốn giơ tay ra nắm giữ cũng không có dũng cảm để thực hiện, huống chi là tỏ tình.
    Bước trên con đường vắng phũ đầy những chiếc lá vàng đặc trưng của mùa thu, từng đợt gió nhè nhẹ thổi bay những sợi tóc mềm mại của Tạ An Vy. Sợi tóc tung tăng bay nhảy trên chiếc lưng trắng noãn nhỏ bé của cô. Nhưng lòng buồn thì cảnh nào có vui, An Vy nhớ lại khoảng thời gian của một năm trước, cũng giống như thời điểm này, duyên phận đã tình cờ khiến cô gặp được anh.
    Năm ấy, khi Tạ An Vy biết được quán phòng trà này từ một người bạn, đó là Trịnh Liễu. Hôm đó, Trịnh Liễu vừa mới cãi nhau với bạn trai nên tâm tình không được tốt, liền dẫn cô đến đây để giải tỏa.
    Theo Trịnh Liễu vào trong, Tạ An Vy cùng cô ngồi tại chiếc bàn số hai, có thể xem đây là nơi lãng mạng nhất, từ chỗ ngồi của An Vy có thể nhìn thất những bóng đèn đầy màu sắc chen nhau lắp lánh gọi xuống mặt hồ cạnh đó. Cảnh vật nơi đây thật khiến người ta cảm thấy nghiện mà ôm chầm lấy nó. Trịnh Liễu thấy An Vy thất thần liền nói với cô:
    "Sao? Bất ngờ không, nơi đây quá tuyệt đúng không nào?’’
    Tạ An Vy gật đầu lia lịa "Đúng vậy, mình chưa bao giờ thấy phòng trà nào có phong cảnh ưu nhã, ngọt ngào và lãng mạng thế này cả!’’
    Trịnh Liễu nhìn An Vy cười cười.
    Khi tiếng đàn ghi ta của một bạn nữa vừa kết thúc, thì những tràn vỗ tay cứ nồng nhiệt vang lên khi một chàng trai từ phía sau bước ra ngoài. Lúc đầu, Tạ An Vy nghĩ mọi người làm quá, nhưng khi nốt nhạt đầu tiên của anh vừa cất lên thì hồn cô cũng theo nó mà lân lân di chuyển.
    An Vy càng nhìn thì càng thích vẻ đẹp say mê và đầy quyến rũ của anh khi những ngón tay lắc nhẹ kéo từng nốt nhạc. Ở góc nghiêng, gương mặt của anh bị che bởi ánh đèn chiếu sáng của phòng trà như thể hòa quang đang từ từ tỏa ra trên người anh, một con người thật hoàn hảo, hoàn hảo vô cùng.
    Khi tiếng đàn kết thúc thì tiếng vỗ tay lại lần nữa nồng nhiệt vang lên. Còn anh sau khi cúi đầu chào mọi người thì dần biến sau hậu đài.
    Tạ An Vy thắc mắc hỏi Trịnh Liễu: "Anh ấy là ai thế?’’
    Trịnh Liễu vô cùng bất ngờ trước câu hỏi nây ngô của cô:
    "Trời, đến anh ấy mà cậu cũng không biết à? Anh ấy là Vương Thế Đình, một người rất tài năng về lĩnh vực âm nhạc từ piano, guitar và đặc biệt là được mệnh danh là ‘Hoàng tử violin’ đó nha’’.
    Nghe Trịnh Liễu nói thế, Tạ An Vy không khỏi há hốc miệng mà nói: "Tài quá vậy!’’
    Cũng từ đó mà thứ 7 tuần nào, Tạ An Vy cũng đến đây dể nghe anh hát, ngắm anh đàn. Dần dần cũng đã một năm mà cô chưa một lần dám thổ lộ. Giống như một đường thẳng song song vậy, nó chẳng bao giờ gặp được nhau nếu chúng không chịu rẽ lối.
    Vậy còn anh và cô liệu có bao nhiêu phần trăm có thể rẽ lối tìm thấy nhau đây?
     
    Last edited: 1 Tháng tư 2018
    Dã Uyên thích bài này.
  3. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Thành Hôn
    Tiếng lá theo gió thổi “xào xạc… xào xạc”, lòng Tạ An Vy càng thêm chua xót. Chân cô lang thang trên ngã tư đường, ánh đèn vàng leo loét gọi lên gương mặt trắng noãn hoàn hảo của cô. Nhưng nét mặt ấy, giờ phút này lại mang nặng vẻ ưu sầu khó tả.

    Đột nhiên, phía trước mặt cô bị một đám người quay quanh, gương mặt ai cũng rất dữ tợn, người thì đầy hình xăm trổ. Một người trong đó bước ra phía trước, hắn đưa tay nâng cằm của Tạ An Vy lên, gian xảo nói:

    “Chậc chậc, cô gái, cô cũng xinh đó chứ! Có muốn về phục vụ bọn anh không?”

    Tạ An Vy gương mặt trắng bệch không còn một chút máu ngước nhìn gã bậm trợn trước mặt mình, miệng lắp bắp nói:

    “Các anh buông tôi ra, tôi xin các anh mà! Tôi… Tôi có... có tiền, tôi sẽ cho các anh hết, chỉ cần các anh thả tôi ra thôi mà”.

    Một tên khác trong đó hét lên:

    “Chúng anh bây giờ không cần tiền, chỉ cần cô em thôi. Gắng phục vụ chúng anh cho tốt nha cưng”.

    Tạ An Vy rưng rưng nước mắt, lòng vô cùng hoảng sợ: “Sao? Tất cả bọn chúng. Cô thà chết chứ không muốn sống mà bị ô nhục thế này”.

    Cô cố sức vùng vẫy thoát khỏi tay hắn nhưng cũng vô ích, Tạ An Vy đau khổ gào thét:

    “Tôi không muốn, mau bỏ tôi ra, mau lên… hu hu”.

    Nhưng đám côn đồ ấy vẩn cười gian xảo: “Ôi chu choa! Cô em khóc sao? Thật là tội nghiệp… Ha ha”. Tiếng cười ấy cứ ngày càng một lớn dần trong tâm trí của Tạ An Vy.

    Chưa đầy 10 phút, sức chống trả của cô cũng dần cạn kiệt, cô như muốn buông xuôi tất cả. Cuộc sống này của cô quá tẻ nhạt. Từ lúc lớn lên cho đến giờ, ngay cả ba mẹ mình là ai cũng chẳng biết, bây giờ ngay cả tình yêu cũng ngoảnh mặt lại với cô. Tất cả như thể muốn nói rằng ‘Cuộc sống này không dành cho Tạ An Vy’. Vậy cô còn sống để làm gì chứ?

    “Xoạt” từng mảnh vài trên Tạ An Vy bị xé thành từng mãnh vụn, để lộ ra bộ ngực no tròn căng mịn của cô, chúng cứ như miếng mồi nhử làm đôi mắt của từng người từng người cứ thao láo nhìn thẳng vào nó mà nước bọt vễ vãi trên miệng.

    Vừa đúng lúc, một chàng trai khuôn mặt khôi ngô tuấn tú khoác trên người là một bộ vest trắng, anh như một thiên thần được thượng đế phái xuống để bảo vệ cô vậy.

    “Mau thả cô ấy ra” anh hắng giọng.

    Một người trong đó vênh vẻ mặt khinh thường nhìn anh: “Mày nói gì, nói lại tao nghe xem nào”.

    Anh đưa đôi mắt đầy tia máu nhìn hắn quát lớn:

    “Mau buông người con gái của tao ra, có nghe không hả?”

    Hắn vẫn trưng bộ mặt vênh váo ấy bước lại chỗ anh: “Gì? Buông người con gái của mày ra, ha ha, bước qua xác anh này “.

    Sau đó, hắn cầm cây vơ lên cao, khúc cây tiến gần đến vai của anh thì đột nhiên rơi xuống. Thay vào đó là một tên cặn bã đã ngã lăn ra đất chỉ sau một cú đá của anh.

    Thấy đại ca bị thế, bọn đàn em của hắn cũng lần lượt bước lên, 15 phút sau bọn chúng người thì bị thương, kẻ thì nằm bất động, sợ sệt xin anh tha mạng.

    Thấy thế anh cũng dừng tay, từng bước tường bước tiến đến chỗ Tạ An Vy. Khi anh tiến tới gần mình, An Vy mới nhận ra, lúc này cô chỉ biết dựa vào anh mà khóc cho thật to, quên đi những việc vừa rồi.

    Thấy cô như thế, lòng anh càng đau khổ hơn, anh tự trách bản thân mình vì đến quá trể. Dùng bàn tay ấm áp của mình mà ôm cô vào lòng an ủi:

    “Ngoan nào mèo con bé nhỏ, đừng khóc nữa được không?” Anh cất giọng ngọt ngào, rồi xoa xoa mái tóc mượt mà của cô”.

    Tạ An Vy bấu chặt cơ thể của anh nói:

    “Chỉ một chút thôi, cho tôi ôm anh một chút thôi…”.

    Vương Thế Đình cởi chiếc áo vest trên người của mình khoác lên cơ thể cô, ôn nhu ôm cô vào lòng nói:

    “Yên tâm, anh sẽ cho em mượn nó cả đời”.

    Tạ An Vy ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh, thút thít nói:

    “Thế Đình… Anh,” vẫn không nói nên lời.

    Hít một hơi thật sâu, lòng nghĩ ‘Hãy thử nói một lần thôi An Vy, dù anh ấy có thích mày hay không thì mày cũng không hối hận’.

    “Thế Đình, Em… Yêu… Anh”.

    Vương Thế Đình cười ngọt ngào nhìn cô: “Mèo con ngốc nghếch, nói thế mà cũng không hiểu sao?”

    Cõng An Vy trên lưng, hai người cùng nhau bước đi trên con đường đầy lá. Vốn dĩ nó thật buồn nhưng ngay lúc này, cảm giác thật ngọt ngào hạnh phúc làm sao.

    “Anh thích em thật không?” An Vy hỏi.

    “Không, mà là yêu em, hiểu chưa!” Anh nói.

    “Anh yêu em từ khi nào vậy?” Cố vẫn tiếp tục hỏi

    “Ngày đầu tiên gặp em”, anh nói tiếp “Ngày ấy, có một cô gái ngốc nghếch mà cũng rất đáng yêu, dường như đối với cô ấy mọi thứ xa hoa tráng lệ ở phòng trà rất đỗi xa lạ. Cô ấy hí ha hí hửng quan sát xung quanh mà không hay biết rằng cô đã trở thành tâm điểm của ai đó ở phía trên.

    Tạ An Vy ôm chặt cổ anh:

    “Thế anh yêu em từ giây phút đó à?”

    “Ừm, chắc vậy!”

    ...


    Khi con người ta cố che giấu điều gì đó, nó sẽ làm chúng ta đau khổ gấp trăm nghìn lần thay vì nói ra, dù không biết kết quả ra sau nhưng khi dũng cảm nói ra nó, ta sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

    Một năm sau, tại nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất sài gòn, hai người nam thanh nữ tú trong trang phục cô đâu và chú rể đang đứng trên đài sân khấu, họ trao nhẫn và tặng cho nhau nụ hôn hạnh phúc.

    “Cảm ơn em đã đến với thế giới của anh, anh yêu em!”.

    chiếc áo màu xanh kết hợp với chiếc váy ngắn màu vàng. Như một chú mèo con
    “Cảm ơn anh đã đến với thế giới của em, em yêu anh!”.

    Thế Đình! Cảm ơn anh đã đến và thay đổi cuộc đời em. Em yêu anh.

     
    Last edited: 20 Tháng sáu 2018
    Dã Uyên thích bài này.

Chia sẻ trang này