[Truyện ngắn - Tản văn] Tập truyện của trucxinh0505

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi trucxinh0505, 21 Tháng ba 2018.

  1. trucxinh0505

    trucxinh0505 Hoa hồng Xanh Tác giả

    Last edited: 31 Tháng năm 2018
    Dã Uyên, Tóc Xanh, Genny and 3 others like this.
  2. trucxinh0505

    trucxinh0505 Hoa hồng Xanh Tác giả

    Tản văn: Lỗi của ai?

    hinh-anh-baby-de-thuong-4.jpg

    Đã đến giờ người thân được vào thăm bệnh, Ngân Nhi tay xách đủ thứ trái cây giàu vitamin C nhằm giúp con bé mau lành vết thương, tối qua gọi điện thoại hỏi thăm cháu, nó mè nheo cô hôm nay phải đến thăm nếu không thì nó bo xì cô luôn.

    Dù chỉ nói chuyện qua điện thoại, nhưng nghĩ gương mặt giận giỗi của bé cô liền muốn cười và không nỡ từ chối. Cô hứa trưa nay đến thăm nó.

    Đến phòng bệnh của cháu gái, định mở cửa vào thì bác sĩ và y tá đẩy cửa bước ra, cô giật mình trong lòng “Ôi, giờ mà bác sĩ còn đi thăm bệnh sao? mình vào trong được không đây ta?”. Cô do dự đẩy cửa nhìn vào, cháu bé thấy cô liền cười ngoác miệng, vẫy tay với cô. Chị ba của cô (mẹ cháu bé) nhìn ra thấy cô cũng cười nên cô mới yên tâm đi vào. Cháu gái nhìn túi quà cô mua thích chí hỏi.

    - Út mua cho con hết chỗ này hả?

    - Ừ, thích hong?

    - Dạ thích lắm ạ, con cám ơn út nhiều.

    Hai dì cháu vui vẻ hàn huyên thì cô nghe tiếng một bé trai hét lên.

    - Sao cứu tôi làm gì? Sao không để tôi chết đi!

    - Cháu nói linh tinh gì thế?

    - Không phải sao? mẹ tôi mong tôi chết quách đi chứ sống chi chướng mắt bả.

    - Cháu đừng nói thế, bà thương cháu mà. Cháu ngoan nằm nghỉ đợi bà xuống căn tin mua cháo cho cháu ăn nhé?

    Thằng bé không trả lời, nó quay mặt vào góc vách tường. Bà thằng bé thở dài, nói với đứa cháu vài lời rồi nhờ mọi người trong phòng trông nó giúp để bà đi mua thức ăn cùng một số vật dụng linh tinh. Hôm nay đứa bé này mới được chuyển vào hèn gì mà cô thấy bác sĩ đi thăm bệnh trễ đến như vậy.

    Chứng kiến lời đứa trẻ chỉ mới ba tuổi thốt ra, mọi người trong phòng đều xót xa, điều gì khiến một đứa trẻ còn quá nhỏ để thấu hiểu sự đời lại có thể nói ra lời lẽ đầy bi quan và chua chát đến thế?

    Ngân Nhi và cháu gái không luyên thuyên như trước nữa, hai cô cháu nói chuyện giảm âm lượng có thể vì không muốn ảnh hưởng đến người bệnh nhí mới ấy.

    Một thời gian sau này ngồi nói chuyện với chị ba, cô mới hiểu được điều gì khiến đứa trẻ đó lại có suy nghĩ tiêu cực như thế. Mẹ thằng bé lỡ có con nên mới cùng ba đứa bé lấy nhau khi còn rất trẻ, không bao lâu vì cả hai không có tiếng nói chung nên đã li dị.

    Ba thằng bé lấy vợ khác, thằng bé sống với mẹ. Thiếu thốn tình yêu của ba, mẹ lại không quan tâm, mọi ăn uống, sinh hoạt của bé đều phó cho ông bà ngoại.

    Khi nhắc đến chồng cũ, mẹ bé vô tư mắng nhiếc chồng trước mặt con và không quên thòng vài câu chửi lây sang con.

    Trẻ con như một tờ giấy trắng, trẻ con nên người hay không là do chính tình yêu của người thân viết lên đó những điều tốt đẹp nhất. Khi mà tờ giấy ấy bị nhuộm bởi những bi quan, những sự thờ ơ, những sự hắt hủi... thì tờ giấy ấy sẽ như thế nào đây?

    Nhìn lại thực trạng tuổi trẻ hiện nay, nhiều gia đình thiếu sự quan tâm con cái, dẫn đến nhiều đứa trẻ bị chứng bệnh tự bế và có nhiều suy nghĩ đầy tiêu cực, dẫn đến nhiều hệ lụy đầy thương tâm, đau lòng.

    Đây là lỗi do ai? Và Ai sẽ là người có trách nhiệm lớn về những điều ấy?

     
    Last edited: 13 Tháng tám 2018
  3. trucxinh0505

    trucxinh0505 Hoa hồng Xanh Tác giả

    Tản văn: Cơn sốt làm thi sĩ.

    95668457d3cbd48dc719910eb54b74e2d951b45b.jpg

    Hương bước vào lớp thì choáng vì thấy các bạn học đều tụ họp đông đủ mà không vui chơi bên ngoài như mọi khi, biết lý do tại sao hôm nay ai cũng ngoan ngoãn như vậy thì phải nói chuyện của ngày hôm qua. Chẳng là thế này, tiết cuối kết thúc, bạn Diễm – lớp phó văn nghệ lớp đứng lên nói mọi người khoan về đợi bạn ấy đọc thông báo của nhà trường. Nguyên văn đại ý thông báo là nhà trường mở cuộc thi “Báo tường lớp tôi đối với toàn khối 9” và cô chủ nhiệm muốn mọi người đều góp chút công sức vào đó nên quyết định “cả lớp đều phải nộp một trong các thể loại thơ văn (thơ/ nhạc/ tùy bút...) và chủ đề nói về lòng kính yêu của mình đối với các thầy cô, hạn nộp cho cô là một tuần”.

    Cô chủ nhiệm cùng cán bộ ban văn nghệ xem xét, kiểm duyệt, bài hay, có ý sâu sắc sẽ được viết vào báo tường của lớp đem dự thi. Đặc biệt, bài của bạn được chọn sẽ được ghi tên người đó sưu tầm hay tự sáng tác.

    Nghe xong thông báo, mọi người có vẻ rất hào hứng nhất là các bạn trong hội đoàn viên, cả lớp mỗi người mỗi ý kiến về việc trang trí bài báo lớp sao cho đẹp và ấn tượng nhất.

    Năm nay là năm cuối cấp, mọi người cũng muốn làm một điều gì đó lưu lại nơi ngôi trường cấp 2 này.

    Riêng Hương nghe tới phải nộp thi môn văn là tâm trạng tuột dốc nhanh chóng, môn văn Hương phải nói là rất tệ, mỗi lần có bài kiểm tra Hương đều vặn đầu óc nhớ từng câu chữ trong các bài văn mẫu mình học trước đó phan vào, một lần viết quá đà bị thầy giáo ngữ văn phê “câu từ lủng củng, dài lê thê, không câu nào ăn nhập với câu nào...”. Nhớ tới lại cảm thấy thật đau lòng, Hương than thở trong lòng “có ai thương tình giúp kẻ dốt văn này không?”. Cuộc hội thảo kéo dài 15 phút sau đó cả lớp mới ra về.

    Hầu hết ai cũng có ý tưởng riêng và khoe với bạn mình, có bạn còn khoe đôi mắt mèo do thức khuya sáng tác nữa. Những con mọt sách bên kia kìa, trông thật khoa trương khi nghe họ lý luận với nhau các câu từ hay trong những tác phẩm bất hủ. Hương nghe như vịt nghe sấm, tưởng tượng hai cái nắp chai họ đeo không khéo sau cuộc thi này tăng độ mất.

    Chí Quyền lãng tử thì ba hoa chích chòe văn vẻ với các hoa khôi trong lớp, Hoài Nam tin tức luôn cập nhập thông tin tình báo từ ban giám hiệu về cuộc thi khoe khoan với mọi người... thật sôi động, thật náo nhiệt nhưng Hương ngược lại với không khí ấy, Hương cảm thấy mình như sắp chết ngợp trong mớ thơ văn của cả lớp rồi, chỉ mong ngày nộp bài thi nhanh kết thúc mình không bị tra tấn nữa.

    Ngày mong đợi của mọi người đã đến, lớp phó văn nghệ thu bài của các bạn lại nộp cho cô chủ nhiệm kiểm duyệt.

    Những con mọt sách thôi ngộ chữ, Quyền lãng tử thôi ba hoa, Nam thời sự thôi cập nhập tin nóng và Hương thôi bị tra tấn tinh thần bởi những lời văn có cánh.

    Mọi người thấp tha, thấp thỏm chờ đợi xem bài mình có được chọn không. Hòa vào không khí chờ đợi cùng mọi người, Hương không biết bài thơ sưu tầm của mình có được chọn không...



     
    Last edited: 13 Tháng tám 2018
    MUALARUNG91 and Dã Uyên like this.
  4. trucxinh0505

    trucxinh0505 Hoa hồng Xanh Tác giả

    Truyện ngắn: Thanh xuân của chúng tôi (1) - Phần 1.

    i.jpg

    Ngày 01 tháng 04 năm 2002.

    Khắp mọi nẻo đường đều rân rang tiếng ve gọi hè, hàng phượng vĩ nằm dọc con đường số 4 đã chớm điểm vài bông thưa. Đi dạo cùng mấy thằng bạn, Bảo cảm thán.

    - Ôi, mùa hè đã tới rồi...

    Bảo than thầm, ba người bạn thân cười phá lên ngặt ngẽo. Nhật hích vào vai bạn trêu trọc.

    - Nói gì đây khi anh chuẩn bị bước qua tuổi 18 mà chưa một mảnh tình vắt vai hả?

    Bảo cãi lại.

    - Thì mày cũng giống tao thôi chứ có hơn gì.

    Nhật phân trần.

    - Tao khác mày nha, tao đã đặt mục tiêu. Khi chưa thành công tao sẽ không nghĩ đến chuyện tìm nữa kia gì cả.

    Toàn mở miệng xen vào.

    - Chứ không phải mày đi tu hả, tao nghe nói vào đại học là mày đi tu.

    Nhật trợn mắt.

    - Mày lộn rồi, tao nói đi tu hồi nào, đó là thằng Hoàng chớ mày.

    Nhật nhìn qua Hoàng, người chính chắn nhất trong đám cười nham nhở.

    - Đúng không thưa Cha Hoàng tương lai?

    Hoàng cười hiền với các bạn.

    - Mấy người thiệt là...

    Bảo lên tiếng cắt ngan câu chuyện.

    - Ê, trời nóng quá tụi mình kiếm gì uống đi! Tao muốn chết khô rồi.

    Toàn đồng ý hùa theo, thế là cả bọn cùng đi kiếm nước uống giải khát.

    Cầm chai nước ướp lạnh trong tay, uống ực một ngụm lại tiếp một ngụm, Bảo cười tươi sáng.

    - Thật sảng khoái tinh thần.

    Bảo tu chai nước một hơi cạn sạch. Nhật đứng kế bên giận tím mặt.

    - Đã nói là chia đôi, tao mới uống vài hớp thế mà mày uống cạn hết rồi.

    Bảo nhìn chai nước xoay xoay trong tay, khó hiểu hỏi.

    - Ủa, cạn sạch rồi hả?

    Rồi Bảo ba chân bốn cẳng chạy mất. Nhật nhìn lại hai người bạn không thấy nói giúp gì mình thì cũng bốn chân ba cẳng đuổi theo Bảo.

    - Mày đứng lại cho tao!

    Cảnh này thường thấy nên Hoàng và Toàn nhún vai nhìn nhau cười, cả hai lững thững đi về trường học. Còn hơn một giờ nữa sẽ học phụ đạo tiếp rồi, giờ về lớp nghỉ ngơi là tốt nhất.

    Nhật rượt theo Bảo, tới khúc cua nên không để ý có người phía trước, cứ thế lao thẳng và RẦM!

    Va chạm mạnh khiến cả hai choáng, Nhật cồm cồm bò dậy tới giúp đỡ đối phương xin lỗi.

    - Bạn gì ơi!

    - Ơi cái con khỉ! Bị ma đuổi hay sao mà chạy không nhìn đường vậy cha nội?

    - Ờ... cho mình xin lỗi.

    - Lượm đồ lên cho tui coi... thật là bực mình...

    - Dạ!

    - Cái gì?

    - Nhặt... tôi nhặt liền mà.

    Nhật nhanh tay lượm các cuốn sách vở vươn vãi, phủi bụi, xếp gọn rồi hai tay trịnh trọng đưa cho đối phương với ý hối lỗi. Nhận đồ của mình, cô bạn mới hứ một tiếng rồi xoay người rời đi. Bảo đứng một góc chứng kiến, cười khùng khục. Nhật nhìn bạn càng tức điên hơn, chỉ bạn.

    - Đều tại mày hết, ông đây sẽ nhớ.

    Rồi xoay người về lớp, thấy bạn giận thật rồi Bảo đuổi theo.

    - Này, giận tao rồi hả? Đừng giận nữa, tao đền một chai nước mới cho mày nè.

    - Hồi nãy mày kêu không có tiền mua mà?

    - Cái này tao mua thiếu.

    - Mua thiếu?

    - Ừ.

    - Sao bà chủ cho mày mua thiếu được?

    - Là em Vân đó.

    - Trời, mày thật là, đừng có mà lợi dụng người ta chứ mày.

    - Lợi dụng gì đâu, rồi tao sẽ trả mà. Mày hết giận tao chưa?

    - Về lớp thôi, tao mệt rồi.

    - Ừ, tao cũng vậy. Có ai như tao với mày, trưa nắng chạy hùng hục...

    - Chứ không phải do mày sao?

    - Ừ, thì do tao.

    -------------

    Tại căn tin trường.

    Cô gái lúc nãy va chạm cùng Nhật trong sân trường, vừa ló đầu vào bị tiếng trách cứ của bạn mình.

    - Sao bà đến trễ vậy Mai? Còn 40 phút nữa phải vào lớp rồi.

    - Hồi nãy đụng phải một thằng bị ma đuổi làm tui ê ẩm hết cả người.

    Nghe bạn than thở mọi người hỏi thăm.

    - Thế không bị gì chứ?

    - Ê ẩm chút thôi... tụi mình bàn công việc đi.

    Mai lấy trong túi xách xấp hình vẽ các kiểu áo. Các bạn truyền tay nhau xem, cả bọn trầm trồ.

    - Đẹp quá đi mất, mà không những kiểu áo đẹp mà người vẽ cũng đẹp nữa.

    - Thôi, mấy người đừng nói quá đến thế khiến tui muốn bể mũi rồi.

    - Đúng vậy, ai nói quá chứ... xem những kiểu mẫu này, sao gì lớp mình cũng đoạt giải cho coi.

    - Suỵt! nhỏ giọng chút đi, có gì chiều họp lớp chúng mình chốt với lớp luôn một thể.

    - Ừ, vậy đi.

    - Ê, còn 15 phút nữa phải vào lớp rồi, tụi mình giải tán thôi.

    - Giải tán về lớp thôi!

    -------------

    Tiếng trống báo hiệu tiết học phụ đạo đầu tiêng được gióng lên. Tùng ... tùng... tùng...

    Nhóm tứ quoái nam đi vào lớp 12A5...

    Nhóm các bạn nữ từ căn tin đi vào lớp 12A1...

    Môn học phụ đạo toán bắt đầu...

    Đồng hồ điểm 17 giờ, trống tan lớp vang lên, cả lớp tiễn thầy cô bộ môn của mình. Thầy cô rời lớp nhưng không một học sinh nào nối gót theo sau cả, tất cả đều ở lại lớp hội họp chuẩn bị cho hội trại sắp tới.

    Tại lớp 12A1.

    Linh lớp trưởng chủ trì cuộc họp, mọi người bàn tán xôn xao, một bạn giơ tay phát biểu.

    - Lớp trưởng, thế đồng phục ai chịu trách nhiệm? Chi phí thế nào đây?

    - À, các bạn yên tâm, việc này Linh có hỏi qua cô chủ nhiệm và cô duyệt rồi.

    - Là sao ha?

    - Đúng đấy, nói mọi người biết đi.

    Linh trả lời các bạn.

    - Là thế này, vừa rồi mẫu thiết kế mà các bạn xem là của nhóm thiết kế lớp chúng mình. Bạn Mai, bạn Lan cùng các người mẫu lớp chúng mình đã tự chịu trách nhiệm vấn đề đó và không cần xuất tiền quỹ lớp. Nếu phần dự thi đó đoạt giải, tiền thưởng sẽ đưa hết cho các bạn ấy. Ai có ý kiến gì không?

    Cả lớp im lặng, Linh nhìn tới ai cũng nhận những cái lắc đầu. Linh tuyên bố.

    - Vậy là mọi người đồng ý?

    Cả lớp vỗ tay nhất trí.

    Đồng ý!

    Linh tiếp tục phổ biến cuộc họp.

    - Mình sẽ phân các công việc tiếp theo nhé: Tổ một, tổ hai chuẩn bị lều, dựng trại, trang trí cổng trại sao cho đẹp mắt; Tổ ba và tổ bốn chuẩn bị củi, dụng cụ nấu ăn và thực đơn cho cả lớp. Mọi người nhất trí phân công này chứ?

    - Nhất trí!

    - Vậy tổ trưởng bốn tổ xem phân công các bạn giúp mình nha.

    Cả bốn bạn đồng thanh.

    - Ok lớp trưởng.

    Linh nhìn tiếp vào danh sách phổ biến trại hè, ngẩn đầu tiếp tục.

    - Tiếp đến mình phân các bạn thi đấu vào các trò chơi: Nam – Kha phụ trách trò thi nấu cơm, Thy – Hân cắm hoa, Hoa viết bài thuyết trình cùng thuyết trình về bình hoa của lớp nên bạn bàn cùng Thy và Hân để chuẩn bài thuyết trình, Khánh chuẩn bị bài hát phổ biến các bạn vào đêm lửa trại...

    Sau một giờ phân bố công việc, hầu hết các lớp học đều hoàn tất cơ bản, các lớp tục tục kéo nhau về, chuẩn bị chờ đợi trại hè cuối cấp.

     
    Last edited: 13 Tháng tám 2018
  5. trucxinh0505

    trucxinh0505 Hoa hồng Xanh Tác giả

    Truyện ngắn: Thanh xuân của chúng tôi (2)

    spring-2.jpg

    Trại hè khối 12 – trường Trần Hưng Đạo.

    Sáu giờ sáng, bác bảo vệ mở rộng cửa trường chào đón những học sinh tham gia Hội Trại năm nay, Hội Trại chỉ dành cho các bạn khối 12, riêng khối 10 và 11 được nghỉ ở nhà hai ngày cuối tuần này. Mới sáng sớm mà sân trường đã sôi động, nhộn nhịp hẳn lên, tiếng la ó, tiếng tranh cãi, tiếng cười đùa đan xen nhau vang vọng dưới sân trường. Mỗi lớp tự trang trí lều, chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ cần thiết, đúng chín giờ nhà trường sẽ đóng cửa và không ai được phép ra ngoài trong suốt thời gian Hội Trại diễn ra.

    Nhật lái chiếc xe đạp Martin yêu quý của mình chở Bảo ngồi sau ôm mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Song song bên cạnh Toàn chở Hoàng cũng chở lỉnh kỉnh đồ không thua kém xe bạn. Cả bốn chàng trai nói cười vui vẻ cùng cua xe vào cổng trường thì bất chợt có xe bên trong trường chạy ra. Hoảng hồn Nhật nhắm tít mắt lại, miệng la hét theo quán tính “A...a...a...”

    Và rồi “RẦM... ẦM!”

    Xe Nhật lái đâm trực diện xe đối phương, Toàn nhanh tay bẻ lái không đến nỗi chung số phận nhưng cũng không khá hơn là mấy.

    Cả bọn lồm cồm bò dậy, Mai và Kha tức giận quát.

    - Mấy cha này, chạy không nhìn đường là sao vậy?

    Nhìn đối phương đang nổi máu xung thiên, Toàn kéo kính lên nhìn rõ sự việc, đang bối rối chưa biết xử lý ra sao thì Nhật trốn sau lưng Bảo, ló đầu nói.

    - Dạ, cho bọn em xin lỗi mấy chị.

    Mai nhận ra kẻ tông cả hai đứa lúc này chính là người lần trước va chạm với mình trong sân trường liền chỉ tay mắng.

    - Thì ra là cha nội này!

    Kha thấy Mai như có quen đối phương liền hỏi.

    - Bà quen họ hả?

    - Quen nỗi gì, lần trước tui bị đụng trúng chính là người này.

    Mai chỉ đích danh Nhật đang lấp ló sau lưng Bảo.

    - HẢ? LÀ NGƯỜI NÀY SAO?

    Mai gật đầu xác nhận, Nhật biết mình lại gây họa liền cầu cứu các bạn. Hoàng thấy vậy đứng ra dàn xếp ổn thỏa, với cử chỉ lịch thiệp, nhã nhặn cùng cách xử lý mọi việc hợp lý nên đối phương xem như xui xẻo, bỏ qua.

    Thu dọn mọi thứ rơi vãi, Mai và Kha tranh thủ đạp xe phóng ra ngoài lấy thêm dụng cụ cho lớp mình.

    Bốn chàng trai sau khi xem xét đồ của mình rồi cũng đẩy xe vào trong sân trường đến lều lớp mình.

    Mai chở Kha, miệng vẫn càu nhàu chuyện lúc nãy, Kha khuyên nhủ.

    - Thôi, qua rồi, sao gì bọn họ cũng xin lỗi rồi tụi mình còn gì.

    - Nhưng tui vẫn bực mình cái thằng cha đó... mà bà biết cha đó học lớp nào không?

    - Hình như lớp nhỏ Hiền thì phải.

    - Lớp nhỏ Hiền? tui biết rồi.

    Trả lời bạn, Mai ra sức đạp xe lòng thầm nhủ “Hãy đợi đấy!”

    Tại lều trại lớp 12A5.

    Nhật đang cặm cụi gắng điện sử dụng trong lều, xung quanh lều và bảng hiệu lều của lớp mình. Toàn cùng hai bạn trong lớp trang trí các họa tiết giúp lều mình sinh động hơn. Thấy Nhật từ lúc đụng độ ngoài cổng trường lúc nãy thì có vẻ im hơi lặng tiếng nên hỏi thăm.

    - Chuyện gì mà trông mày như có tâm sự vậy? Hôm nay ngày vui thì phải vui vẻ mới có khí thế chứ mày.

    - Tao thấy tự nhiên mất hứng sao sao đó.

    - Vì con nhỏ lúc nãy á?

    Nhật gật đầu.

    - Ừ!

    Toàn cười chọc ghẹo.

    - Hắc, hắc... người ta nói: ‘Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng’. Tao nghĩ có lẽ mày với nhỏ có duyên tiền định á!

    - Thôi đi mày!

    Toàn cùng mấy bạn cười trong lớp cười hô hố, Nhật giận.

    - Mấy người còn nói nữa... ông đây không làm nữa, tự mà làm đi nhá.

    Cả bọn biết bạn giận rồi nên không chọc ghẹo nữa, mọi người tiếp tục công việc của mình. Tất cả đều phải tranh thủ từng giây, từng phút nếu không sẽ không kịp.

    Phía bên kia Bảo cùng Hoàng bị Lớp trưởng Hiền sai bảo.

    - Hoàng, ông giúp mấy người kia bưng cái bàn trong lớp cùng hình Bác Hồ ra để chổ này giúp tui đi.

    - Ừ, để đó Hoàng làm cho.

    Hiền nhìn thấy Bảo đang lang thang trốn việc liền hét lớn.

    - Bảo, ông đang làm gì đó?

    Bị chỉ điểm Bảo cười tươi rói.

    - Bà không thấy sao còn hỏi?

    - Tui thấy ông đang rảnh rỗi mới hỏi đó. Ông qua bên kia giúp mấy bạn ấy sắp xếp bếp ăn đi.

    - Biết rồi, làm gì mà hét dữ vậy.

    Hiền nhìn Bảo cất bước bất đắc dĩ đi phụ mọi người thì nghe bạn gọi.

    - Ê Hiền!

    Nhận giọng nhỏ Mai, Hiền quay lại hỏi.

    - Lớp bên bà chuẩn bị xong rồi hay sao mà rảnh chạy sang đây vậy?

    - Sắp xong, tui đang đi dạo xem mọi người trang trí lều trại như thế nào để rút kinh nghiệm thêm. Bảng hiệu bên bà tên Lửa Thiêng hả?

    - Ừ, còn bên lớp bà tên gì?

    - Lớp tui lấy tên Ra Khơi. Mà lớp bà kiếm đâu ra hai cây chuối đẹp thế?

    - Của bốn chàng trai Hotboy lớp tui đó.

    - Ai cơ?

    Linh chỉ nhóm Nhật, Toàn đang trang trí lều. Nhận ra người mình cần tìm kiếm, Mai gật đầu. Ở lại nói thêm đôi ba câu chuyện phiếm mới trở về lớp mình.

    Đồng hồ điểm 9 giờ, thầy phụ trách phóng loa tập trung các lớp lại điểm danh, thông báo nội dung cũng như nội quy Hội Trại.

    Ba hồi trống trường vang lên, Hội Trại chính thức bắt đầu.

    Cổng trường được bác bảo vệ khóa lại.

    Các học sinh tản về lớp mình, các lớp tự nấu cơm trưa, 11 giờ rưỡi đều phải ăn có cơm ăn, 12 giờ rưỡi nghĩ ngơi đợi đến 14 giờ sẽ bắt đầu cuộc thi đấu đầu tiên.

    Lúc này, tại lều các lớp đều có khói trắng bốc lên, tất cả tập trung làm bữa cơm trưa.

    Tại lớp 12A1.

    Mai, Kha, Hải Anh cùng mấy bạn nữ nấu ăn, bọn con trai giúp xách nước và nhóm lửa. Mai nấu canh bí xanh với thịt bằm. Linh kho thịt mông với đậu hũ. Hải Anh xào đậu que với thịt cắt sợi. Kha cùng hai bạn nữ vo gạo, nấu cơm.

    Tuy sắp học xong lớp 12 rồi nhưng vẫn có một số bạn nữ không biết nấu cơm nên làm chân phụ bếp, ai sai làm gì thì làm cái đó, mọi người đều hòa đồng, vui vẻ...

    Một hồi trống được gióng lên báo hiệu cuộc thi thố giữa các lớp chính thức mở màn.

    Cuộc thi đầu tiên: Cắm hoa và đọc bài thuyết trình về bình hoa lớp mình.

    Cuộc thi cắm hoa diễn ra trong ba mươi phút, phần thuyết trình mỗi lớp là năm phút. Toàn khối 12 có chín lớp, như vậy kết thúc cuộc thi đầu tiên vào lúc 15 giờ.

    Các lớp đều biết lịch thi đấu nên đã cắt cử một số bạn tham gia cổ vũ, những bạn có nhiệm vụ của mình đều nâng cao tinh thần chuẩn bị tốt cho phần thi của mình.

    Phần thi cắm hoa và thuyết trình bình hoa kết thúc, Ban giám khảo đi tới đi lui bình hoa của các lớp cùng rì rầm trao đổi đưa ra quyết định chung. Kết quả mỗi phần thi đấu không được công bố liền mà chờ bế mạc Hội Trại mới công bố cung một lượt cùng phát quà thưởng khiến tim ai cũng hồi hộp treo lơ lửng.

    Cuộc thi thứ hai mở màn: Thi nấu cơm.

    Thầy phụ trách nêu quy định thi đấu, tham gia thi nấu cơm gồm hai người. Khi nồi cơm được nhắc lên bếp, lửa cũng được nhóm lên thì người canh lửa phải bị bịt mắt lại, người phụ tá không bị bịt mắt sẽ bị trói hai cánh tay sau lưng. Sau khi phổ biến xong, thầy hỏi mọi người hiểu chưa? Tất cả đồng thanh “Đã hiểu!” thì thầy thổi một tiếng còi phát động cuộc thi.

    Phần thi này không cần tập trung tư duy nên những bạn cỗ vũ bên ngoài hò hét rần trời, dù lúc này trời đã hạ nhiệt nhiều nhưng không khí xung quanh như nóng dần lên.

    Nhóm nấu cơm lớp 12A1 do hai bạn Nam – Kha thực hiện.

    Nhóm nấu cơm lớp 12A5 do lớp trưởng Hiền – hotboy Bảo thực hiện.

    Nhìn đồng hồ chỉ bốn giờ chiều tức 16 giờ, thầy phụ trách thổi còi dừng cuộc thi. Các lớp dán tên lớp mình lên nắp nồi rồi bưng nồi cơm nộp Ban giám khảo chấm điểm.

    Hiền cùng Bảo định đem nồi cơm lớp mình đi nộp thì bị Toàn giữ lại.

    - Hai người từ từ nào, đợi một chút!

    Toàn giơ máy chụp hình bấm kêu một tiếng “TÁCH!” Mới cho cả hai đi.

    Trải qua hai cuộc thi tài, các học sinh về lều lớp mình chuẩn bị cơm tối cùng cuộc thi thời trang trong đêm lửa trại. Vào lúc 17 giờ rưỡi, Ban giám khảo trường cùng đoàn đại biểu Xã đến thăm lều trại từng lớp và xem xét chấm điểm trang trí lều trại của các lớp.

    Mỗi lớp đều có sự đón tiếp đoàn Đại biểu trường khác nhau.

    Lớp 12A5, Hiền sợ các bạn hát bài Quốc ca không đều sẽ mất đi ấn tượng của lớp nên phân cho Toàn bắt nhịp các bạn hát ba bài nhạc thiếu nhi vui nhộn. Thầy hiệu trưởng ấn tượng phần trang trí cổng trại của lớp, nổi bật nhất là hai cây chuối khiến cái lều sinh động hẳn lên.

    Đoàn đại biểu rời đi, Toàn đẩy gọng kính lên cười đắc ý.

    - Hắc hắc! Tao nói rồi. Phần thi trang trí lều trại mình sẽ đứng nhất cho coi.

    Các bạn cười phụ họa, riêng Bảo lườm Toàn.

    - Số một ngược thì có ‘Há miệng mắc quoai’ nha mày – Hiền lớp trưởng cũng lên tiếng.

    - Cuộc thi nấu cơm cũng chắc tiêu tùng rồi!

    Cả lớp nhốn nháo.

    - SAO VẬY?

    Hiền khó chịu lên tiếng.

    - Thì tại ông Toàn nè, tui nói cơm mới cạn nên để lửa riu riu một chút hẵng rút ra. Ổng đứng ngoài chỏ miệng vào kêu ông Bảo rút hết củi liền ra, kiểu này nồi cơm có mà sống nhăn răng.

    Toàn cãi lại.

    - Nếu bà không chịu thì sao để ông Bảo rút hết số củi đó giờ đổ lỗi cho tôi.

    Cả hai lời qua tiếng lại, lúc này đoàn đại biểu vẫn đang ở lớp kế bên nên cả lớp vội bịt miệng hai cái loa phóng thanh lại.


     
    Last edited: 13 Tháng tám 2018
  6. trucxinh0505

    trucxinh0505 Hoa hồng Xanh Tác giả

    Truyện ngắn: Thanh xuân của chúng tôi (3)

    nhung-cau-noi-hay-ve-tuoi-thanh-xuan-5.jpg

    Đoàn Đại Biểu thăm hỏi bắt đầu từ lớp 12A9 và điểm đến cuối cùng là lớp 12A1.

    Dừng chân lều trại lớp 12A1, cách trang trí sáng tạo đánh vào thị giác mọi người, đến đây, cảm giác như bị lạc vào Đại Dương bao la xanh thẳm. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, tiếng chim biển gọi đàn và những thủy thủ trẻ năng động, tinh anh của Đất nước (Cả lớp đều mặc đồng phục thủy thủ đón Đoàn Đại Biểu).

    Giọng Linh lớp trưởng cất vang.

    - NGHIÊM!

    Mọi người nghiêm túc đứng nghiêm, tiếp đó Linh hô.

    - CHÀO CỜ, CHÀO!

    Tất cả ngước nhìn Lá cờ đỏ, sao vàng dần dần được kéo lên tung bay trong gió, mọi người đưa tay chào Lá Quốc Kỳ.

    - QUỐC CA!

    Tiếng nhạc trầm hùng vang lên, mọi người cùng hòa âm bài ‘Quốc ca của Tổ Quốc’.

    Kết thúc buổi chào đón ấn tượng không kém phần trang trọng, Đoàn Đại Biểu trường không ngớt lời khen ngợi. Thầy Hiệu trưởng tán thưởng.

    - Các em làm tốt lắm, không hổ danh lớp đứng đầu khối.

    Thầy cô cùng cô chú Đại diện Xã nói vài câu khen ngợi và nhắn nhủ cả lớp. Linh thay mặt lớp cám ơn Đoàn Đại Biểu.

    Đoàn Đại Biểu rời đi, cả lớp nhảy lên vui sướng.

    Linh cười híp mắt chúc mừng hai tổ trưởng nhận trách nhiệm trang trí lều.

    - Lần này tổ 01 và tổ 02 lập công lớn cho lớp rồi.

    Lan Anh (Tổ trưởng tổ 01) và Minh (Tổ trưởng tổ 02) cười. Lan Anh nói.

    - Thực ra ý này là của ông Minh đó, tui chỉ thêm chút ý kiến thôi.

    Minh cười ngượn gãi đầu.

    - Thật ra đều là công của tất cả mọi người cùng đóng góp, cùng thực hiện, không có mọi người thì Minh cũng không làm được.

    Linh biết ai cũng đều nỗ lực hội trại lần này, cô vỗ tay hướng mọi người nghe mình.

    - Các bạn, vậy cả lớp một lần nữa chúc mừng tổ 01 và tổ 02 đã lập công lớn cho lớp nào.

    Một tràng pháo tay nổi lên, khẩu hiệu của lớp được mọi người đồng thanh hô.

    - 12A1 CỐ LÊN! 12A1 CHIẾN THẮNG!

    Mười tám giờ (sáu giờ tối).

    Thầy phụ trách phóng loa thông báo.

    - CÁC LỚP CHÚ Ý, ĐÃ ĐẾN GIỜ DÙNG CƠM TỐI, THẦY ĐỀ NGHỊ CÁC EM NHANH CHÓNG DỌN CƠM ĂN, CÒN MỘT GIỜ SẼ ĐẾN TIẾP MỤC ĐỐT LỬA TRẠI ĐÊM NAY, TẤT CẢ CHÚ Ý VÀ KHẨN TRƯƠNG LÊN!

    Thông báo phát ra, các lớp hô hào tập hợp về lều dùng cơm tối.

    Lều lớp 12A5.

    Cơm được múc sẵn từng hộp xốp, riêng thức ăn được bày dĩa mọi người cùng ăn chung. Thấy ai cũng từ từ ăn uống, không có khí thế, Toàn liền khuấy động không khí.

    - Nào các bạn! Phải ăn mạnh một chút mới có sức chiến đấu chứ ‘Chậm tay thì đói nhanh tay thì no’.

    Toàn chộp một cái đùi gà lớn về cho mình thì bị Bảo bên cạnh chọt đũa giành lại. Tiếng cãi nhau rộn ràng, náo nhiệt, cả lớp thấy vậy cũng nhanh tay thủ cho mình. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện tiếu lâm, thức ăn rất nhanh vơi hơn phân nữa, Bảo thấy Nhật ngồi ăn cơm tách biệt với mọi người liền gắp ít rau và thịt đem lại cho bạn.

    - Mày lại bị sao nữa thế?

    Nhật lắc đầu không trả lời ‘Trong đầu Nhật xuất hiện hình ảnh Hiền tay trong tay với người khác đi chơi tuần trước. Nhật điện thoại hỏi thì Cô ấy nói mình có việc bận, không tiện nói chuyện. Lần thứ hai rồi lần thứ ba vẫn những lời ấy, Nhật thấy thật mệt mỏi.’ Không muốn nghĩ vẩn vơ, phía trước còn chặng đường dài phải bước qua, Nhật cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

    Trong bốn đứa bạn chơi thân, chỉ có Bảo biết tâm sự của bạn, cũng vô tình mà thôi vì Nhật chưa muốn công khai. Bảo thở dài trong lòng ‘Haiz! Nói là không yêu sớm thế mà im im kết giao trước mọi người, còn là bà chằng khó tính lớp trưởng nữa chứ.’ Trông Nhật dường như đã có quyết định trong lòng, không ngồi thẫn thờ mà chịu ăn cơm, Bảo cũng tiếp tục ăn phần cơm còn lại của mình.

    Bên này, Hiền ngồi ăn cơm nhớ lại lời Liễu nói “Tui nghe nhóm tứ quoái nói chuyện, họ kháo nhau: Ai quen được bà thì người đó Chiến thắng, được những người còn lại đãi một trận lớn thì phải.” Hiền ngẫm nghĩ, cô cùng Nhật kết giao bí mật sao Liễu biết được? Trừ khi nhỏ biết âm mưu của Nhật và các bạn nên sẽ biết thôi.

    Gần đây, Hiền vừa chỉ huy lớp chuẩn bị hội trại, lại vừa làm người hướng dẫn tham quan phố bất đắc dĩ cho ông anh họ. Chẳng là tuần trước ổng mới về Việt Nam, cần người đồng hành hỗ trợ vài ngày cho quen đường đi lối bước. Đủ chuyện phải lo nên Hiền chẳng còn tin lực suy nghĩ chuyện nào khác.

    Hiền vui vẻ, hòa đồng cùng mọi người là vậy nhưng thật ra con tim cô yếu đuối lắm. Hiền không dám đến trước mặt Nhật hỏi ‘Có phải Nhật quen tui chỉ vì cá cược không?’ Hiền sợ câu trả lời của Nhật ‘Ừ! Thật xin lỗi, Nhật không cố ý.’ Và rồi mối quan hệ bốn tháng qua của hai đứa như một trò cười, và người đau lòng chính là cô mà thôi.

    Trong lòng cả hai đều có vướng mắc, người nữ nghĩ đối phương không yêu mình, quen nhau đơn giản vì một vụ cá cược; Người nam nghĩ người ấy đã thay đổi, có người khác rồi. Một mảnh tình cảm mong manh, không một ai chịu mở lời hỏi đối phương trước, tự giận hờn bởi lý do vô hình, tâm hồn họ dần cách xa nhau...

    Bảy giờ tối toàn trường tập trung chuẩn bị đốt lửa trại, bảy giờ rưỡi ánh lửa được thắp sáng.

    Lớp 12A1 tham gia tiếp mục biểu diễn thời trang.

    Lớp 12A5 tham gia tiếp mục kịch câm hài hước.

    Lửa trại cháy sáng tỏa nhiệt ấm áp, truyền tải niềm tin trong lòng mỗi người, gắn kết tâm hồn mọi người thành một tập thể, cùng trao nhau nụ cười thân ái.

    Lửa trại kết thúc, mọi người vẫn cố nán lại hàn huyên với nhau về ngày mai, về tương lai... Ánh lửa tàn, mọi người bịnh rịnh chia tay, cùng hứa với nhau cố gắng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Dù sau này mỗi người muôn hướng, đều nhớ khoản khắc đêm hôm nay.

    Kết thúc Hội trại.

    Những sự cố gắng đều đạt được kết quả tốt, người vui, người buồn... dù sao đây cũng là kỷ niệm cuối cùng của thời học sinh, là hành trang nhỏ mọi người hướng tới bước ngoặc đời mình.

    Để rồi, kỳ thi tốt nghiệp cận kề.

    Tất cả bù đầu vào sách vở vì một tương lai ở phía trước.






    Kết thúc phần 1, phần 2 đợi rỗi Trúc viết tiếp nhé.
     
    Last edited: 13 Tháng tám 2018
  7. trucxinh0505

    trucxinh0505 Hoa hồng Xanh Tác giả

    Tản văn: Chia xa.
    Giờ chia tay đã đến bạn ơi
    Mới đây thôi ta còn với nhau
    Giờ chia tay đã đến bạn ơi
    Mới hôm qua ta cùng với nhau
    Tay trong tay vai sát vai ta chung đường

    Này bạn thân ơi
    Giờ này chia tay và xin nhớ
    Trong tim ta luôn khắc ghi
    Bao kỷ niệm dù thời gian trôi

    Dù nhiều ngăn cách
    Và xin nhớ nhau từ đây
    Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ
    Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau
    Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai
    Không bao giờ quên hình bóng nhau
    Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc

    Môi muốn nói
    Mấp máy không thành câu
    Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công
    Luôn yêu đời trên đường sắp đi
    Luôn bình an.

    --- Bài hát Tạm Biệt ----


    Bốn năm sơ cấp là năm có thật nhiều kỷ niệm và ấn tượng nhất nhưng có mấy ai hiểu được sự chia tay, chia xa. Ngày thi chuyển cấp mỗi đứa mỗi ngã, hơn 2/3 các bạn đều không tiếp tục theo học lên nữa mà ở nhà phụ gia đình kế sinh nhai.

    Bốn năm tiếp theo thời trung học cơ sở, nơi môi trường học mới, quen các bạn mới, nó cảm giác có một chút thành tựu lại có một chút lạc lõng không quen. Lúc này nó hiểu ý nghĩa sự chia tay là như thế nào nên năm học cuối cấp nó cũng như vài bạn trong lớp chuyền tay nhau cuốn ‘Lưu bút’ lưu lại bút tích của các bạn vào trong đó. Người ghi lại vài kỷ niệm của cả lớp, người ghi những lời động viên về tương lai, người ghi vài tâm sự nhỏ mà trong bốn năm qua chưa kịp nói hay không tiện nói ra... tất cả đều được gói gém trong cuốn ‘Lưu bút’ dù thời gian có lướt qua, dù nó và các bạn mãi không bao giờ gặp lại.

    Ba năm trung học là khoản thời gian trải nghiệm, định hướng tương lai, nơi môi trường mới này nó không kết giao bất cứ bạn bè nào. Có thể nói rằng, nó quá tẻ nhạt và đơn điệu nên cũng không ai muốn kết bạn với nó. Kỷ niệm với các bạn nơi đây gần như không số, cho đến năm cuối lớp mười hai, các bạn nam bỗng tổ chức mừng ngày 08/03 cho các bạn nữ, rồi nhà trường tổ chức hội trại khối lớp mười hai... Những sự kiện đó giúp hiểu mình sống quá ích kỷ vì sợ cảm giác chia xa mà sống khép lòng. Khi hiểu, mở lòng cùng hòa nhập với các bạn thì thời gian bên nhau đã không còn nhiều...

    Bạn bè còn liên lạc với nó đến nay không nhiều lắm, ngẫm lại chỉ có một nhỏ học thời cấp một, năm sáu đứa học cấp hai, còn cấp ba thì không có bất cứ một ai, bạn bè vỏn vẹn đếm trên đầu hai bàn tay là hết.

    Vào một ngày rỗi rãnh, lật lại những trang lưu bút cũ của các bạn, nó bỗng nhận ra vậy mà đã gần mười lăm năm... Nhìn tên họ và nét chữ từng người, hình ảnh các bạn xuất hiện mờ ảo trong tâm trí nó, lại có vài người nó lỡ quên mất dáng hình của họ khi ấy thế nào.

    Mỗi khi nghe bài hát ‘Tạm Biệt’, gợi lại trong nó thật nhiều kỷ niệm ngày xưa thuở học trò, dù rằng nó không nhớ nỗi gương mặt các bạn. Trong lòng nó vẫn luôn hy vọng, các bạn dù đang ở đâu, làm việc gì thì mãi luôn mạnh khỏe và thành công.

    “Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau... Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc... mãi mãi luôn thành công, luôn yêu đời trên đường sắp đi, luôn bình an.”


     
    Last edited: 13 Tháng tám 2018
  8. trucxinh0505

    trucxinh0505 Hoa hồng Xanh Tác giả

    Tản văn: Y, Cô và Nó.
    images.70.jpg
    Người ta nói, người có trái tim nhiều ngăn thì không chung thủy, bản tính lăng nhăn và Y là một điển hình đó.

    Cô là một trong những người bạn gái Y quen biết, gặp dịp thì chơi.

    Ngược lại, cô xem Y là người mình muốn kết giao cùng tiến xa hơn. Biết mình mang thai, cô vui mừng muốn nhanh chóng chia sẽ cùng Y, rồi cả hai cùng chờ đón bé con của mình.

    Gặp Y, cô cười rạng rỡ: “Anh à! Em mang thai rồi.”

    Một giây, hai giây, ba giây trôi qua.

    Y im lặng đứng bất động. Cô nghĩ chắc Y bất ngờ vì chưa chuẩn bị làm ba, nhẫn nại đợi Y tiêu hóa vấn đề thì Y lạnh lùng nói.

    “Phá bỏ nó đi! Rất phiền phức”

    Cô sững sờ nghĩ mình nghe nhầm, mấp máy môi hỏi lại: “Anh nói sao?”

    Y quắc mắt lạnh lùng: “Cô điếc à?”

    Cô đau lòng, sao Y thay đổi nhanh quá, không giống người cô quen biết bấy lâu.

    Trấn tịnh tâm tình, cô muốn cùng Y nói chuyện đàng hoàng. Mong Y nghĩ đến cô và đứa trẻ.

    Giữa trưa nắng nhưng sao cô cảm giác mình rét lạnh, sắc trắng bệch... Y đã bỏ đi, trong lúc cô bối rối thế mà Y nỡ tuyệt tình bỏ đi.

    Cô phải làm sao đây? Tim cô đau quá.

    Đứa trẻ này không có tội, là một sinh mệnh sống đang lớn dần trong lòng cô. Cô không nỡ phá bỏ đứa bé này.

    Cô tìm mẹ Y, muốn bà giúp đỡ mình.

    Cô đã thành công. Mẹ Y là người phụ nữ nông thôn gia giáo, không chấp nhận hành vi phá bỏ đứa trẻ vô tội. Bà tự tay tổ chức hôn lễ cho cô và Y.

    Cô không khôn khéo trong lời ăn tiếng nói. Không hiểu ý bề trên nên không được lòng mẹ chồng. Bà nói cô lì, không biết nghe lời, dám cãi lại bà.

    Y nghe mẹ phàn nàn về cô, nghĩ cô hỗn láo mẹ mình liền lao vào tát tới tấp vào mặt, không cần hiểu đúng sai, không cần biết tâm tình của cô khi ấy.

    Y điềm nhiên mập mờ với người khác trước mặt cô, xem cô như người vô hình, không có não.

    Cô mệt mỏi, đau xót thầm nghĩ: Phải chăng lựa chọn ban đầu đã là sai lầm?

    Nó ra đời là kết quả ảo tưởng của cô, là sự bất đắc dĩ của Y.

    Năm nó hai tuổi, cô bỏ đi không cần nó.

    Nó lớn lên nhờ sự chăm sóc của nội và chú hai. Ba có đó mà giống như trẻ mô côi không hơn.

    Nó mười tuổi, nội qua đời, chỉ còn chú hai bên cạnh quan tâm nó.

    Nó mười bốn tuổi, chú lấy thím và có em gái nhỏ. Nó không thể sống vô tư sống dựa vào sự bảo bọc của chú. Chú giờ không chỉ của riêng nó.

    Nó về ở cùng ba mình.

    Đối với con riêng của chồng là nó, mẹ kế không thích nó vì suốt ngày lầm lì như cô thiếu nợ nó. Cô không hiểu rằng, ba có một chút quan tâm đến nó như đối với cô thì nó không đến nỗi thu hẹp cảm xúc của mình. Cô vui mắng nó, buồn mắng nó. Cả ngày của nó đối diện với sự la mắng và đòn roi của người mẹ kế như cô.

    Quá ấm ức, nó bỏ nhà ra đi hoang.

    Mười lăm tuổi, không bằng cấp ai thuê nó làm việc. Nó chỉ biết xin việc chạy bàn ở quán cà phê đầu phố, tự thân nuôi sống mình mà không cần trợ cấp từ bất cứ ai.

    Nơi này nó quen biết anh, nguồn ấm áp duy nhất sưởi ấm trái tim lạnh lẽo bao năm dần ấm nóng trở lại. Nó biết vui thì nên cười thật thoải mái nà nếu buồn hãy cứ khóc thỏa thích, không cần đè nén lại.

    Có lẽ, anh là người mang hạnh phúc đến với nó. Liệu rằng, nó và anh có tương lai không?


     
    Last edited: 14 Tháng tám 2018
    Dã Uyên thích bài này.
  9. trucxinh0505

    trucxinh0505 Hoa hồng Xanh Tác giả

    Tản Văn: Gửi đến người chị của em.
    wallhaven-373885.jpg
    Năm 1964.

    Năm ấy chị được sinh ra, là con cưng, cháu cưng của ba mẹ, của ông bà.

    Gia đình khi ấy sống ở vùng cao nguyên – Buôn Mê Thuộc.

    Đến tuổi ăn dặm sữa ngoài, ba mẹ đau đầu vì chị không uống được bất cứ nhãn hiệu sữa nào bán ở đó, uống vào liền ói ra hết. Ông nội sống ở Sài Gòn nghe nói liền gửi hộp sữa hiệu ‘Bông trắng’ bằng đường máy bay cho cháu gái uống thử. May thay chị chịu, uống vào không ói và còn có vẻ thích, uống hết ba mẹ đánh điện nhờ ông nội mua gửi thêm.

    Em ra đời sau chị một năm nhưng chị không phải trông coi hay chơi cùng vì đã có ba mẹ, ông bà trông nom tốt. Bạn cùng trang lứa ai ai mặt mũi cũng lấm lem như mèo, họ phải trông em nhỏ và làm những công việc vặt trong nhà, đâu có như chị ở không chạy nhảy vui chơi thế này.

    Mỗi ngày qua nhà ngoại chơi, muốn chị giúp xếp lá trầu thì phải trả tiền công mới được. Một cây trầu bán kính tám mươi xentimet, cao một mét ngoại phát tiền công là mười đồng, nữa cây được phát năm đồng, mỗi ngày ít nhất chị có năm đồng bỏ túi ăn bánh.

    Năm sáu tuổi chị và em theo ba mẹ về Vũng Tàu định cư vì công việc của ba điều chuyển về đó, ông bà ngoại vẫn ở Buôn Mê, ông bà nội vẫn ở Sài Gòn.

    Những chiều rỗi rãnh ba liền dắt hai chị em ra bờ biển dạo, em nhớ khi ấy chị em mình tranh nhau nhặt vỏ sò xem ai nhặt nhiều vỏ sò đẹp nhất hay thi đắp lâu đài cát hoành tráng nhất thật là vui chị nhỉ.

    Năm chị tám tuổi, ba bất ngờ qua đời vì một căn bệnh lạ phát mà không có thuốc gì chữa trị được, mẹ quá đau buồn chẳng để tâm mọi việc xung quanh, quên cả việc báo tử cho ông bà ngoại. Khi ông hay tin đến nơi thì thân thể ba đã nằm yên dưới ba tấc đất mà khi ấy những tài sản đáng giá trong nhà đều không cánh bốc hơi mất luôn tăm tích. Trông cảnh thảm hại ông ngoại liền đón mẹ cùng hai chị em mình về sống ở Buôn Mê.

    Dưới sự bảo bọc của ông ngoại, cuộc sống hai chị em vẫn phây phây như ngày nào mà không phải vướng bận sầu lo.

    Năm chị lên chín ông ngoại quyết dọn nhà về Tam Hà – Sài Gòn sinh sống vì đất Buôn Mê này không trồng lúa nước được, đất đai dù màu mỡ nhưng thích hợp trồng cây ăn quả thôi. Cứ trông vườn cây trái ông trồng là biết, từ sầu riêng, mít, măng cầu xiêm... khi bổ ra đều mê người. Khi ấy lúa từ miền xuôi chuyển lên là một vấn nạn khó, ăn mãi cơm độn hay các loại ngũ cốc mãi mà không có cơm trắng ăn chẳng khác nào phán ông ngoại án tử hình. Cuối cùng ông quyết định về xuôi khi bản thân ở tuổi ngũ tuần, không cần sơn hào hải vị miễn ngày ngày có cơm trắng ăn.

    Chuyển nhà được ba năm, cuộc sống vừa yên ổn ông ngoại nhẹ nhàn qua đời luôn trong lúc ngủ vì bị trúng gió mà không ai biết, một tháng sau mẹ nhiễm bệnh sốt xuất huyết cũng đi theo.

    Từ đây, cuộc sống chị không khẳng khái, vô tư mà tất bật với bao việc nặng nhọc. Mấy năm trước ông bà chuyển nhà chỉ mang theo vài thứ quý giá còn bỏ tất ở lại, đến đây xem như làm lại từ hai bàn tay trắng. Ông ngoại là trụ cột duy nhất trong nhà, ông ra đi trong nhà chỉ còn bà ngoại, dì hai và hai trẻ nhỏ, chị liền trở thành một trong những người trụ cột chính trong gia đình.

    Ngày mùa, nhà người ta có tiền mướn trâu bò kéo cày, nhà ngoại dùng sức người mà lật đất, xới cỏ trồng lúa. Lần đầu chị cầm cuốc, lòng bàn tay không khỏi bồng rộp, đau rát nhưng vẫn phải làm cho đến khi lòng bàn tay hằn vết chai mới không đau nữa.

    Bà ngoại trước giờ đau ốm liên miên, việc lớn nhỏ đổ xống vai dì hai cùng chị.

    Có lẽ sức trẻ xung mãn nên khi ấy chị làm việc rất trâu, cùng dì lấy củi mà gánh củi chị đem về chụm được một tuần trong khi gánh củi của dì chụm được ba ngày là hết sạch, từ đó việc lên núi lấy củi đều giao chị còn dì yên tâm làm việc khác kiếm tiền.

    Qua ngày mùa chị cùng em gánh củi thuê nhà bác Lý kiếm chút tiền còm phụ tiền chợ. Khi em cùng dì đi lưới tôm cá thì một mình chị gánh củi kiếm tiền mà không nề hà cực khổ.

    Tuổi mười lăm chị làm việc đồng án chẳng khác đấng mày râu nào, đôi lúc họ thấy khiếp vì chị quá trâu bò mà kính nể.

    Có lẽ mấy năm ấy chị quá vất vả nên năm mười tám một đợt bệnh quấn thân, tưởng rằng thần chết muốn rước luôn chị.

    Thật may chị vẫn sống, có lẽ ông trời nhậm lời nguyện cầu của em chăng?

    Bây giờ sức khỏe chị sút giảm không thể làm việc nặng nữa nhưng không sao, em đã lớn, đã có thể thay chị gồng gánh, che mưa, che gió cho cả nhà nên chị hãy yên tâm và cũng đừng nghĩ mình trở thành gánh nặng cho em chị nhé.
     
    Last edited: 31 Tháng mười 2018
  10. trucxinh0505

    trucxinh0505 Hoa hồng Xanh Tác giả

    Truyện ngắn: Thanh xuân của chúng tôi (3) - Phần 2.
    119498518-352-k669276.jpg
    Năm tháng sau.

    Tại sân bay Tân Sơn Nhất – Thành phố Hồ Chí Minh.

    Bốn chàng trai hotboy lớp 12A5 đều có mặt ở đây, bên cạnh có hai vị phụ huynh, nhìn kỹ sẽ thấy nhiều nét tương đồng trên gương mặt Toàn từ hai vị. Toàn mang một vẻ đẹp lãng tử mạnh mẽ, được dung hòa giữa sự cao ngạo mạnh mẽ của người ba, pha chút dịu dàng quý phái từ người mẹ, cũng vì lẽ đó số fan nữ trường cấp III Trần Hưng Đạo hơn phân nữa xem anh là nam thần trong lòng.

    Kết thúc hội trại đầy kỷ niệm lần đó, hết thảy mọi người đều nâng cao tinh thần trong kỳ thi tốt nghiệp, điểm mốc của cuộc đời mỗi người.

    Cầm phiếu điểm trên tay, có người vui, có người buồn cũng có người không cam tâm, nhưng đều phải chấp nhận. Bạn có thể tiếp tục đi tiếp hay dừng lại hoặc đợi năm sau tiếp tục cố gắng.

    Lớp 12A5 nổi tiếng bốn chàng trai luôn như hình với bóng, kỷ niệm đẹp một thuở thanh xuân. Giờ đây, mỗi người đều có mỗi dự định riêng để phấn đấu, trong nhóm, Hoàng là người trông chững trạc và có mục tiêu từ rất sớm và anh đang tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu thiêng liêng, cao cả ấy.

    Còn lại ba người, Bảo thi vào ngành kiến trúc. Nhật thi vào ngành luật gia. Riêng Toàn được ba mẹ cho du học hải ngoại, chuyên tu ngành quản trị kinh doanh, tương lai nối nghiệp gia đình quản lý công ty thời trang.

    Sắp đến giờ bạn phải lên máy bay, Nhật trịnh trọng nói với bạn.

    - Học tốt và đừng quên chúng tao...

    Toàn gật đầu.

    - Ừ, có gì liên lạc qua mail, tao đi ba bốn năm chứ có đi luôn đâu.

    Rồi nhìn sang Hoàng và Bảo cười nói.

    - Mọi người ở lại nhớ giữ sức khỏe và học tốt.

    Hoàng và Bảo vỗ vai bạn, gật đầu.

    - Nhất định rồi, đợi mày về chúng mình hội họp mở tiệc thật hoành tráng, thấy thế nào?

    - Ừ, nhất định vậy.

    Loa phát thanh viên thông báo đã đến giờ tập trung vào cổng an ninh kiểm tra vé. Ba Toàn xen vào đám con trai, cắt ngan tâm tình nói hoài không dứt kia dặn dò.

    - Đến giờ rồi, con vào trong soát vé kẻo muộn, mẹ con mới gọi báo dì út rồi, tới nơi gọi dì đón biết chưa?

    - Dạ ba! Tới nơi con gọi báo.

    - Ừ.

    Toàn vẫy tay với các bạn.

    - Tao đi nha tụi bây.

    Ba người gật đầu.

    - Lên đường bảo trọng.

    Toàn gật đầu, xoay người kéo vali đi khuất.

    Cả ba không về liền mà ở lại phòng chờ cùng ba mẹ Toàn nói chuyện phiếm, khi chuyến bay chở Toàn chắc chắn cất cánh rời Việt Nam mới chào ba mẹ Toàn lục tục trở về.

    Thành phố Hồ Chí Minh, một năm sau.

    Sáng đầu đông, khí trời hơi se lạnh, khi mặt trời ló dạng chiếu rọi những tia nắng ấm áp, không khí dần ấm lên.

    Ký túc xá trường Đại học Công Nghiệp 4 tọa lạc ở Quận Gò Vấp.

    Tại Phòng 206.

    Sáu chiếc giường kê làm hai dãy, mỗi dãy chia ba tầng, lúc này năm chiếc giường trống không, duy dãy giường kê gần cửa sổ, tầng hai có người vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngủ nướng. Người này vẫn yên lặng ngủ ngon cho đến khi tiếng nhỏ Hoa, bạn cùng phòng trở lại réo gọi, khi ấy người cuộn trong chăn mới nhúc nhích, lộ diện cái đầu bù xù nhăn nhó với người làm phiền giấc ngủ của mình.

    - Còn sớm mà.

    Nghe vậy người bạn tên Hoa thiếu điều muốn nổi điên, chỉ cái đồng hồ nói với bạn.

    - Cậu xem bây giờ là mấy giờ mà nói sớm? Chín giờ tới nơi rồi, định không ăn sáng luôn à?

    Người bị bạn phê bình không ai khác chính là Mai, cô nữ xinh đáng yêu, tài hoa lớp 12A1 năm nào. Cô không phải là kẻ lười nhác đâu, tối qua chợt có linh cảm tốt thế là cố hoàn thành xong tác phẩm, đến khi xong việc thì đã hơn ba giờ sáng nên mới có chuyện ngủ đến trưa thế này. Mọi người không hiểu tại sao cô có khiếu thiết kế lại thi chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp? Nói ra cũng là tài chính eo hẹp, ngành thiết kế tiêu tốn nhiều khoản phí, nhất là trong lúc thực hành các môn học, nên phải nói là cô biết lựa cơm gắp mắm.

    Có lẽ ông trời thương, biết cô có chút sở thích về thiết kế nên một lần gặp gỡ kẻ thù... Kẻ thù, thực ra người cô kết thù là bạn của hắn, nhưng mà thôi, chuyện đó qua lâu rồi nghĩ lại cũng không có gì to tát. Nhờ hắn giới thiệu công việc này nên cô có chút thu nhập như hiện nay. Ban đầu gửi bản thiết kế mẫu cho chị Xuân, tổ trưởng đội thiết kế Công ty Toàn Thắng bị chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần, mỗi lần chỉnh sửa đều rút một số kinh nghiệm quý, bây giờ công việc suông sẻ hơn và đặc biệt là cô được phát lương. Như vậy tác phẩm của cô đã được ghi nhận, một khích lệ lớn để cô phấn đấu. Dù vậy, cô vẫn biết đây chỉ là công việc phụ, trước mắt cần học thật tốt, không phụ sự tin yêu của ba mẹ lo lắng tiền học phí cho cô.

    Hoa nói chín giờ rồi thì tự dưng cái bụng cô sôi réo ầm ĩ, đành lếch thân vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt xuống phố ăn sáng. May mắn trường cô theo học nằm gần chợ, chỉ cần đi bộ một chút liền có nhiều món ngon, giá cả hữu nghị hợp túi tiền sinh viên tha hồ lựa chọn. Chiều nay có tiết Kế toán doanh nghiệp 1, đây là môn chuyên ngành quan trọng, ăn xong về ôn bài, có thể chiều nay có bài kiểm tra 15 phút nên cần chú ý.

    Mấy hàng quà vặt gần trường lúc này thu dọn hết, cô đi luôn vào lòng chợ, nơi đó bán đến trưa vẫn còn.

    Ăn xong tô bún mọc no ách bụng, thanh toán tiền cô tơn tơn dạo chợ thì nhác bóng hình quen thuộc, thầm giật mình “Úi, đó không phải cái Hiền hay sao? Tự dưng mò lên đây bán rau vậy cà?” Thật ra từ sau chia tay tốt nghiệp, hôm nay cô mới gặp mặt bạn, lại ở tình huống này không nói bất ngờ sao được. Tiến lại gần sạp rau nhỏ Hiền, cô gọi.

    - Hiền!

    Hiền đang lúi cúi xếp những rau bị khách đảo cho ngay ngắn thì nghe bạn gọi, sững người quay lại nở nụ cười có chút ngượn.

    - Mai đó hả?

    - Ừ, tui nè. Mà sao Hiền lại bán rau chỗ này?

    Mai đang hỏi thì tiếng bé trai chào cô.

    - Em chào chị.

    Nhận ra bé trai vừa chào mình là Huy, em trai kế Hiền. Mai không khỏi ngạc nhiên lớn.

    - Hả? À... chị chào em... mà sao hai chị em đều bán rau ở đây vậy?

    Hiền gật đầu.

    - Ừ, thằng Huy không muốn học nữa, nó đòi theo tui bán rau nên chịu.

    - Ừ, Nhưng ý tui muốn hỏi, là sao cả hai chị em bà ở chỗ này cơ.

    Đôi mắt Hiền thoáng buồn.

    - À, nhà tui xảy ra một số chuyện nên... tui không học nữa.

    Huy thấy hai chị lâu ngày gặp lại cần chút hàn huyên riêng tư, lúc này khách tạm vãn, một mình em trông tốt nên nói với chị.

    - Chị cùng chị Mai đi uống nước nói chuyện cho thoải mái, ở đây một mình em trông được rồi.

    Hiền gật đầu. Mai cám ơn Huy rồi cùng bạn đi lại quán nước mía phía ngoài, bên hông chợ. Trong chợ có người bán nhưng nói chuyện không thoải mái như bên ngoài.

    Sau một hồi hỏi chuyện, Mai mới biết ba Hiền một năm trước bị tai nạn lao động liệt nữa người. Một mình mẹ vất vả vừa lo cho ba cùng mấy chị em Hiền, nên Hiền đành nghỉ ở nhà phụ mẹ bán buôn. Bảy tháng trước dì ba về nhà mới mở tiệm tạp hóa, muốn sang căn nhà cùng sạp rau này.

    Nhà dì ba khá giả hơn nhà ba mẹ Hiền nhiều, hai con trai dì sống và làm việc ở nước ngoài. Hơn năm trước anh Hải về, không cho dì buôn bán ngoài chợ vất vả mà mua nhà ở nội thành, dì không thích ở không nên anh mở tạp hóa nhỏ để dì buôn bán đỡ buồn tay chân.

    Dì dượng hiểu hoàn cảnh nhà Hiền, nên căn nhà cùng sạp rau có ý cho không, nói mãi cuối cùng dì dượng chấp nhận bán căn nhà cho ba mẹ Hiền với giá hai mươi triệu đồng, riêng sạp rau nhất định không lấy tiền.

    Hiểu hoàn cảnh bạn, Mai động viên không nói nhiều, hiểu trong lòng là tốt rồi. Hiền hỏi chuyện mình. Cô kể hơn một năm qua cuộc sống của mình trải qua và Mai cũng khẳng khái động viên lại cô. Mỗi người có mỗi lựa chọn khác nhau, mấu chốt làm sao sống thật tốt là được.

    Mai kể về việc cuộc gặp gỡ với Bảo rồi hành trình kiếm tiền tiêu vặt của mình ra sao, bỗng cô nói.

    - À, tui nghe ông Bảo nói. Bạn của ổng... cái người tên Nhật gì đó, tuần trước bị tai nạn giao thông đó bà.

    Nghe nói Nhật bị tai nạn, tay Hiền đang khuấy ly chanh muối chợt run nhẹ, đánh rơi chiếc muỗng trở lại ly. Mai không để ý hành động nhỏ này của bạn mà thao thao nói sự kết thù của mình đối với Nhật lúc trước, rồi đúc kết.

    - Nhưng đã qua rồi mày ạ.

    Hiền cụp mắt, không rõ đang nghĩ gì. Chỉ nghe cô đáp lại lời Mai.

    - Ừ, đã qua rồi...
     
    Last edited: 10 Tháng mười hai 2018 lúc 09:24

Chia sẻ trang này