[ Truyện ngắn-tản văn ] Mộng ảo hương liên_Vũ Thiên Huyền

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Vũ Thiên Huyền, 14 Tháng mười 2018.

  1. Vũ Thiên Huyền

    Vũ Thiên Huyền New Member

    Thể loại : Truyện ngắn, ngôn tình
    Tác giả : Vũ Thiên Huyền
    Tình trạng : hoàn thành

    Cuộc sống hằng ngày của bạn như thế nào ?
    Nếu cuộc sống ngoài đời giống như trong mộng thì thế nào ?
    Bạn phải biết rằng, mộng là một thế giới ảo, chỉ cần những gì bạn tưởng nó sẽ xuất hiện trong thế giới của bạn .
    Có đôi khi đó chỉ là 1 thế giới không người, xung quanh chỉ còn lại sự cô tịch và hiu quạnh .
    Thế giới trong mộng là thế giới của những điều kì diệu, là những ước mơ chưa hoàn thành của bạn .
     
    Dã Uyên thích bài này.
  2. Vũ Thiên Huyền

    Vũ Thiên Huyền New Member

    Tại bến xe buýt ở Việt Nam
    Buổi sáng sớm, mặt trời đã sớm lên cao chiếu sáng cho cảnh vật thiên nhiên. Những tiếng còi xe buýt, ô tô, xe máy cùng với tiếng cười nói vui đùa của mọi người càng khiến cho không khí càng thêm ồn ào, tấp nập. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống bao trùm lên cảnh vật khiến cho cảnh vật như những làn sương mỏng như ảo như thật. Giữa dòng người tẩp nập qua lại, tiếng cười nói, tiếng nói to vang lên đâu đó không dứt.
    " Như Thuỷ, chờ...chờ mình với... với ". Một giọng nói ngọt ngào dễ nghe kèm theo tiếng thở hổn hển của một ai đó.
    Trong đám người có một cô gái chạy ra khoảng chừng mười bẩy, mười tám tuổi tách ra từ đám người chạy về phía trước. Cô gái đó có một khuôn mặt như thiên thần, làn da hồng hào, đôi mắt trong veo như nước, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ hồng kèm theo đó là mái tóc xoăn dài tự nhiên buông xoã ra đằng sau. Cô mặc một bộ váy nữ sinh, bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp càng khiến cho cô giống như một thiên thần nhỏ lạc giữa phàm trần.
    Cô vội vàng chạy về phía trước, vừa chạy vừa thở hồng hộc gọi người phía trước chạy chậm lại. Như nghe được lời cô ban thân gọi, Như Thuỷ từ trong đám người ló đầu ra nói lại nhưng vẫn chạy chậm lại:" Mai Lan, cậu chạy nhanh lên, không thì trễ giờ là hai tụi mình tiêu đời đó ".
    Đó là cô gái xinh đẹp không thua gì Mai Lan. Làn da trắng trẻo, hồng hào, đôi mắt đen to lấp lánh, ngũ quan tinh sảo. Mái tóc dài buông xuống, kết hợp với bộ váy nữ sinh khiến cho cỡ càng thêm xinh đẹp.
    Như Thuỷ nói xong thì không nói gì nữa mà chạy về phía trước. Mai Lan chạy đằng sau không còn cách nào khác đành ra sức chạy tiếp.
    Khoảng năm phút sau, Như Thuỷ và Mai Lan đuổi kịp chiếc xe buýt chuẩn bị chạy.
    " Bác ơi, dừng...dừng xe ". Như Thuỷ giơ tay gọi lại. Chiếc xe buýt không ngờ tới xảy ra việc như vậy nên giật mình, nhưng cũng vội vàng kịp phanh lại.
    Như Thuỷ và Mai Lan nói tiếng xin lỗi sau đó nhanh chân chạy lên xe. Bác lái xe không có làm gì khó dễ cho hai cô, mà chỉ quay lại nói nhẹ nhàng :" Không có gì, lần sau nhớ đi nhanh lên đấy ".
    " Cám ơn bác ạ ". Như Thuỷ và Mai Lan nói cảm ơn rồi nở nụ cười xin lỗi với bác lái xe. Bác lái xe không nói gì cho qua.
    Sau khi tìm được chỗ ngồi, Như Thuỷ quay sang nhìn Mai Lan nói bằng giọng hơi oán trách:" Cậu mà còn chạy chậm thêm chút nữa thôi là chết chẳc đó, còn may là xe còn chưa có chạy ".
    Nghe thế, Mai Lan uỷ khuất nhìn cô:" Cậu biết mình không thể chạy nhanh được mà, cậu sao lại trách mình cơ chứ ".
    " Haiz,..." Như Thuỷ nghe vậy thở dài một hơi, không nói gì nữa.
    Lúc nào cũng vậy, chỉ cần là liên quan đến chạy thì Mai Lan rất yếu ớt. Trừ cái này ra, còn đâu các vấn đề khác đều bình thường như mọi người. Nhiều lần, cha mẹ Mai Lan đều đưa đi khám bệnh viện nhưng bác sĩ nói không có vấn đề gì, chỉ là do từ nhỏ yếu ớt dẫn đến sức đề kháng kém chút. Nhưng như vậy, cha mẹ Mai Lan vẫn không mấy yên tâm. Làm cha làm mẹ, ai lại không quan tâm đến con cái của chính mình ?
    Là bạn thân tốt nhất của Mai Lan đương nhiên cũng lo lắng, quan tâm rồi. Chỉ là để ở trong lòng thôi. Chứ như bình thường mà quan tâm thì kiểu gì cũng bị kêu là không bình thường rồi có bệnh gì gì đó...
    Bề ngoài Mai Lan nhìn nhu nhược hiền lành thế thôi chứ bản chất thì phải khủng bố vô cùng. Mà Mai Lan lại che dấu tính cách này vô cùng tốt, cũng không dễ gì để lộ bản chất ra bên ngoài.
    Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà !
    *******
    Trường Piare là trường học dành cho những người học siêu giỏi hoặc được học bổng vào trường. Là trường đào tạo cho những tương lai của đất nước, nên giáo viên phải là người đỗ các trường nổi tiếng hoặc có kinh nghiệm dạy phong phú trong mọi lĩnh vực. Xe buýt dừng lại trước cổng trường, từng hàng người bước xuống. Như Thuỷ và Mai Lan vừa xuống đã có hai bạn nam sinh chạy ra vỗ vai một cái:" Sao lâu vậy ?"
    Như Thuỷ và Mai Lan giật mình chưa kịp nghĩ xem là ai mà quát to:" Ai vậy, không biết người t....". Lời chưa kịp nói xong thì nhìn thấy người gây ra vụ này. Đó là hai nam sinh khoẻ mạnh, cao lớn. Một người có mái tóc đen ngắn, da ngăm vàng, mắt đen sắc bén, khuôn mặt vuông vức trông cứ như một người con trai trưởng thành. Người còn lại cũng không kém, mái tóc nâu sậm, làn da hơi ngăm đen, đôi mắt đen đẹp đẽ, khuôn mặt tròn vuông phù hợp. Hai người đứng chung một chỗ cứ như là hai đại nam thần nghé thăm một nơi nghèo nàn, bình thường.
    Như Thuỷ nhìn chăm chăm vào hai người cứ như thể hận không thể lập tức ăn luôn bọn họ vậy. Còn Mai Lan thì bất đắc dĩ nhìn Như Thuỷ bộ dáng ' háo sắc ', đành quay sang nhìn hai nam sinh đó.
    " Thiên Hoàng, Quang Vũ lúc nào hai người xuất hiện thì nhớ mang cái gì che mặt vào, không thì đến lúc nào đó bị bán thì không thể trách tớ không báo trước đó ". Mai Lan nói xong, ánh mắt còn cố ý nhìn về phía Như Thuỷ.
    Quang Vũ nghe xong không kìm chế được bật cười to, còn Thiên Hoàng thì không cười nhưng vai còn hơi run run, chứng tỏ đang kìm nén cực khổ. Như Thuỷ bình tĩnh nghe hai người cười xong thì tức giận nhìn hai người đó.
    Hừ, rõ ràng là tại hai người suất qúa không thể trách mình được. Giờ thử để một nữ sinh bình thường ở đây xem xem có bị hai người này mê hoặc không ?
    Nhớ lúc mới gặp, mình còn không phải bị Thiên Hoàng mê hoặc, làm cho ngơ ngẩn một hồi sao ?
    Nhưng sự tự tôn của một người con gái không cho phép bản thân mình như vậy, cho nên đã dấu đi sự rung động sâu trong đáy lòng. Nhưng khi đứng trước mặt Thiên Hoàng, thì vẫn không thể tránh được sự rung động đó. Thật ra, bình thường bản thân Như Thuỷ cũng không phải là ' kẻ háo sắc ' như vậy, chỉ khi nào gặp được người mà bản thân thích thì mới có thể như vậy thôi.
    Tuy qua mấy năm rồi, nhưng sự rung động đó không có mất đi, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt. Như Thuỷ không còn cách nào khác đành chấp nhận ' hy sinh ' cho Thiên Hoàng thôi.
    Nhớ lại lúc đó, Như Thuỷ không nhịn được cười khẽ. Ba người thấy vậy, sửng sốt một hồi. Chẳng lẽ gặp quỷ ?
    " Nè, Như Thuỷ cậu không sao chứ ?". Mai Lan lo lắng hỏi một câu.
    Như Thuỷ giật mình, biết được mình không đúng vội nói sang chuyện khác:" Mình không sao, chúng ta vào học thôi ". Nói xong, còn len lén nhìn sang Thiên Hoàng, thấy mặt cậu ấy bình thường thì yên tâm chạy về lớp trước. Mai Lan cười một tiếng với hai người họ sau đó đuổi theo Như Thuỷ. Còn Thiên Hoàng và Quang Vũ đứng ở đó. Quang Vũ nhìn Thiên Hoàng nghiêm túc nói:" Cậu không định nói với cô ấy sao ?".
    Thiên Hoàng suy nghĩ một lúc thì nói:" Đợi có cơ hội thì mình sẽ nói ".
    " Cậu nhanh nói đi, không thì sẽ mất cô ấy thôi ". Sau đó vỗ vai cậu mấy cái, tỏ vẻ ủng hộ cậu, rồi đi lên lớp. Thiên Hoàng đứng đó suy nghĩ một lúc, rồi hạ quyết tâm.

    Trong lớp, cũng không biết Như Thuỷ suy nghĩ cái gì mà Mai Lan gọi mãi không ăn thua. Cuối cùng phải ra đòn sát chiêu:" Thiên Hoàng, anh đến bao giờ vậy ?".
    Như Thuỷ giật mình nhìn lại nói:" Thiên Hoàng đâu ?".
    Mai Lan nhìn thấy biểu hiện của cô thì phá lên cười. Biết mình bị lừa, Như Thuỷ giận trừng mắt nhìn kẻ gây sỏ. Mai Lan nhìn thấy ánh mắt của cô, vội vàng nín cười nhưng vai vẫn còn hơi run run. Như Thuỷ tức giận bỏ đi. Mai Lan biết mìng không đúng vội chạy theo xin lỗi:" Như Thuỷ, mình xin lỗi mà, tha lỗi cho mình đi nha..."
    Như Thuỷ nghe vậy vẫn thấy tức giận, cuối cùng Mai Lan phải bai Như Thuỷ bữa cơm trưa thì mới làm cho cơn giận của Như Thuỷ bình ổn lại.

    Không biết hai ngày nay Thiên Hoàng làm gì mà không đến lớp. Như Thuỷ lo lắng chạy đi hỏi Quang Vũ nhưng lại không biết đi đâu. Gọi điện thoại cho Thiên Hoàng nhưng lại không thấy ai nghe máy, thành ra hai ngày nay Như Thuỷ không ngừng lo lắng.
    Bỗng điện thoại reo chuông, Như Thuỷ tưởng Thiên Hoàng gọi tới, chưa xem ai gọi đã bắt máy:" Thiên Hoàng, cậu ở đâu vậy, có biết mình lo lắng thế nào không ?".
    Đầu dây bên kia, thấy cô lo lắng vậy cũng không cười mà yên lặng nói:" Như Thuỷ, là mình ". Mai Lan lên tiếng khiến cho Như Thuỷ giật mình một lúc. Sau mấy giây không thấy Như Thuỷ đáp lại, Mai Lan lên tiếng:" Vừa nãy, mình thấy Thiên Hoàng đi chung với con nhỏ Ngọc Ánh lớp mình đi đâu đấy ".
    Như Thuỷ nghe xong, cứ giống như một tia chớp cắt ngang bầu trời. Như Thuỷ không biết mình bị sao, cứ ngơ ngác đứng đó. Điện thoại rơi xuống lúc nào không hay, nhưng Như Thuỷ vẫn không chú ý.
    Cuối cùng, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
    Tại sao lại vậy ?
    Tại sao lại quan tâm một người không phải là mình ? Chẳng lẽ, bấy lâu nay đều là mình ảo tưởng sao ?
    Tại sao chứ ?

    Đầu dây bên kia, Mai Lan không thấy cô trả lời cũng biết Như Thuỷ đang rất đau khổ. Cô chỉ biết xin lỗi trong lòng với cậu ấy thôi. Vì hạnh phúc của cô bạn thân, Mai Lan cũng chỉ nói xin lỗi mà thôi.
    ******

    Hôm sau, Như Thuỷ vừa dậy thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Như Thuỷ giơ tay lấy điện thoại, thấy Thiên Hoàng gọi tới thì bỗng nhớ tới lời hôm qua Mai Lan nói. Nhưng Như Thuỷ cố gắng không thể để mình khóc, bấm nghe:" Alô, Thiên Hoàng mình nghe ".
    "....."
    " Ở đâu vậy ?".
    "....."
    " Ừ, mình tới liền ".
    Sau khi nghe xong, Như Thuỷ dậy vào phòng tắm vệ sinh.
    Khi bước ra, Như Thuỷ mặc trên người bộ váy cúp ngực ngắn đến đầu gối. Hôm nay, Như Thuỷ trông như một nàng công chúa nhỏ trong truyện cổ tích. Mái tóc uốn xoăn, làn da trắng hồng, môi đỏ tự nhiên, đôi mắt đen to lấp lánh, ngũ quan tinh sảo trông rất đẹp.
    Như Thuỷ bắt xe đi đến quán cà phê gần trường. Trên đường đi, tâm trạng thấp thỏm không yên. Không biết Thiên Hoàng gọi mình đến làm gì nhỉ ? Sẽ không phải là....
    Không !
    Chắc không đâu, cậu ấy sẽ không đối xử với mình như vậy đâu.
    Mặc dù nghĩ ra rất nhiều lí do để thuyết phục bản thân nhưng Như Thuỷ vẫn không yên tân. Mãi cho đến lúc, người lái xe nói đến nơi rồi, Như Thuỷ mới thu lại suy nghĩ của mình lại.
    Sau khi xuống xe, Như Thuỷ mới ngước mắt lên nhìn cửa ra vào. Đây là lần đầu tiên mình và Thiên Hoàng hẹn nhau ở đây. Chẳng lẽ, cậu ấy muốn dùng phương thức này để kết thúc sao ?
    Hạ quyết tâm, Như Thuỷ mở cửa bước vào bên trong. Bên trong, tối om như mực không thể nhìn thấy ai hết. Như Thuỷ sợ hãi nhìn xung quanh gọi khẽ:" Thiên Hoàng, cậu ở đâu vậy, ra đi, mình sợ lắm...."
    Đáp lại lời cô là sự im lặng tuyệt vọng. Trong lúc cô sợ hãi đến kinh người thì bỗng nhiên....
    " Như Thuỷ, cậu có đồng ý làm bạn gái mình không ?". Như Thuỷ giật mình, quay người lại thì nhìn thấy Thiên Hoàng đsng quỳ một chân xuống đất. Trên người mặc bộ đồ Tây màu trắng, khuôn mặt sáng ngời nhìn Như Thuỷ, trên tay còn cầm bó hoa hồng đỏ tươi. Mà xung quanh thì có bao nhiêu người bạn cùng lớp với mình và khắp nơi được trang trí rất đẹp...
    Như Thuỷ cảm động nói khuông nên lời, chỉ nhìn khuôn mặt Thiên Hoàng. Dường như Thiên Hoàng rất có kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:" Như Thuỷ, cậu đồng ý làm bạn gái mình nha ?".
    Chờ đợi cậu nói xong, Như Thuỷ nói luôn:" Mình đồng ý, mình đồng ý làm bạn gái của cậu ".
    Thiên Hoàng nghe xong mỉm cười, trao bó hoa cho cô. Như Thuỷ mỉm cười hạnh phúc nhận lấy bó hoa, sau đó ôm lấy Thiên Hoàng.
    " Hôn đi, hôn đi.....". Mọi người thấy Như Thuỷ đồng ý liền hét to.
    Khuôn mặt Như Thuỷ bỗng chốc đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn cậu. Thiên Hoàng không cự tuyệt, nắm lấy cằm của cô chuẩn bị hôn xuống.....
    Rất gần....
    Sắp rồi.....
    Bỗng.....
    " Như Thuỷ, con bé này có dậy đi không ?". Lời của bà mẹ Như Thuỷ cắt đứt cảnh mơ mộng sắp hoàn thành trong ngang tấc. Như Thuỷ giật mình tỉnh giấc. Nhớ lại cảnh trong mơ thì thấy tức giận.
    Đang sắp hôn rồi, thế mà bị bà mẹ đáng ghét này phá hỏng.
    Tức chết mình mà !
    Nhưng không sao, mình sẽ làm cho cảnh ngoài đời y như trong mơ thôi.
    " Như Thuỷ, con có dậy đi học không vậy ?". Bà mẹ quát lên một tiếng.
    " Vâng ạ ". Như Thuỷ đáp lại một tiếng, sau đó rời giường.
    Nhìn ra cửa sổ, lại một ngày mới bắt đầu.
    Khởi đầu của mọi thứ.
    Thiên Hoàng, mình sẽ chờ cậu nói ra câu đó với mình...
    [/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER]
     
    Last edited: 27 Tháng mười 2018

Chia sẻ trang này