[ Truyện ngắn] Quay về bên nhau - Ngọc ẩn

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi ngọc ẩn, 6 Tháng chín 2016.

?

Truyện như thế nào

  1. hay, cứ thế phát huy

    2 vote(s)
    50.0%
  2. đọc tạm thôi

    2 vote(s)
    50.0%
  1. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    Quay về bên nhau

    Tác giả: Ngọc Ẩn (Phạm)

    Tình trạng sáng tác : Hoàn thành

    Cảnh Báo: Không

    636056033751714187.jpg
     
    Last edited: 15 Tháng mười một 2017
  2. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    Chương 1: Gặp mặt

    "Chú ơi, chú thả cháu ra đi mà, cháu rất đói, cháu sẽ không nói nữa đâu, cháu sẽ xem như không có gì như chú nói mà".

    Ở trong căn nhà hoang củ kỷ, tận khu rừng trong núi vắng vẫn nghe được tiếng trẻ con khóc đến thương tâm, nhưng ngoài thú vật thì chẳng ai nghe thấy đứa bé đã khóc như thế nào.

    Trong nhà đó có một cô bé vẫn cứ khóc không ngừng, cô bé khoảng 8 tuổi, trên người mặc một bộ đồ bệnh viện, chỉ được khoát thêm cái áo khoác bên ngoài, mắt lại được quấn một lớp băng rất dày.

    Cô bé khóc một lúc lại dùng tay đập vào cửa, mệt thì ngồi xuống nghỉ.

    Cô bé hoàn toàn không nhìn được thế giới bên ngoài nên bé sẽ không biết nơi đây sẽ chẳng có ai cứu bé cả.

    "Đừng ồn ào nữa, đứng né ra khỏi chỗ đó đi".

    Giọng nói lạ phát ra từ phía ngoài cửa làm cô bé giật mình nhưng rất nhanh bé hiểu ý và tránh ra xa nơi phía cửa.

    Tiếp đó là tiếng "ầm ầm, leng keng" của vật va chạm với nhau và tiếng dây xích rơi.

    "Lộc cộc" Tiếng cửa được mở ra, nó như một liều thuốc giúp cô bé trong phòng bình tĩnh lại.

    Mắt không nhìn thấy nên chỉ có thể dùng tai để nghe, tiếp "cộp, cộp" của bước chân đang tiến tới gần.

    "Không sao nữa rồi, em lại đây".

    Giọng nói đó vang lên rất gần, cô bé nghe vậy không suy nghĩ mà bước qua, cô - Từ Tâm Lan đã không còn gì để mất nữa thì sao phải sợ một người muốn cứu mình được.

    ***

    Cô bé Từ Tâm Lan tám tuổi, con gái giáo sư về tâm lý tội phạm - Từ Lương, là tiểu công chúa của gia đình, luôn là niềm vui của mọi người.

    Vậy mà sau một vụ tai nạn giao thông, cô bé nhỏ mất đi cha mẹ của mình, cả đôi mắt cũng không thể nhìn thấy nữa.

    Điều duy nhất Tâm Lan nhìn thấy và nghe thấy là giọng nói và khuôn mặt của kẻ đã tông xe vào gia đình cô.

    Giọng nói và khuôn mặt đó luôn ám ảnh cô, đó là một vụ mưu sát, không phải tai nạn.

    Khi đem những điều mình biết nói với chú, Tâm Lan nghĩ chú sẽ giúp tìm ra người đó.

    Nhưng chú đã không làm thế, người chú duy nhất của cô đã đem đứa cháu chỉ mới tám tuổi của mình nhốt ở nơi hoang vắng này.

    Nếu không phải có người đó đến cứu cô, thì cô có lẽ phải chết ở đây, dù ra sao phải thử một lần mới biết được.

    ****

    Chạy đến nơi có tiếng nói là Tâm Lan thấy ấm áp lúc này, lại cảm nhận thấy người đó cũng đang dang tay, cô cứ thế mà lao thẳng vào lòng người đó.

    Bây giờ Tâm Lan mới nhận ra một điều, người đó cũng không lớn lắm, giọng nói cũng vậy, là nam, chắc chỉ hơn cô 7 tuổi là cùng.

    "Anh, bắt đầu từ bây giờ có thể làm anh trai em không?".

    Giọng nói ấm áp phả vào tai, Tâm Lan không suy nghĩ mà "ừ" một tiếng.

    Nói ra thì một đứa bé 8 tuổi cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, bây giờ có người muốn làm anh thì cô sẽ phản đối sao.

    Câu trả lời tất nhiên là không, dù mai sau có ra sao thì bây giờ không phải cô vẫn tìm được hạnh phúc sao, dù ngắn ngủi.

    ***

    "Em ngủ đi, chúng ta sắp rời khỏi đây rồi".

    Nằm trên vai và ngủ thiếp đi, bên tai còn nghe thấy tiếng hát ru của anh trai, ngửi thấy mùi oải hương trên người anh, đó thật là một điều rất tuyệt vời.

    ***

    " Cá đây, cá đủ loại đây, mại dô mại dô".

    "Cá hồng, cá chạch, giá rẻ nhất đây, mại dô mại dô".

    Tiếng rao bán kèm theo mùi tanh của cá làm Tâm Lan đang ngủ bị thức giấc, cô nhớ lúc đầu mình ngủ thiếp đi trên vai anh trai nhưng bây giờ lại ở đây, cuối cùng mọi chuyện là như thế nào.

    "Anh trai đâu rồi". Ý niệm đó làm Tâm Lan có chút sợ hãi, có phải anh bỏ rơi cô hay là ...

    Cô không dám nghĩ đến, một người cứu cô ra khỏi nơi tăm tối sẽ không hại cô đâu, chỉ cần biết như thế thôi.

    "Em dậy rồi à, ăn chút cháo đi".

    Giọng nói anh ở một phía làm cô hoàn toàn tỉnh táo, đúng "anh làm sao có thể làm hại cô được".

    Cô là một con ngốc mà, cô nghi ngờ anh, thật là một điều sấu xa mà.

    Nước mắt cứ thế rơi, làm mắt cô rất đau nhưng nó không cách nào ngừng được.

    Nhận thấy sự khác thường của cô, anh đã rất hoảng sợ, anh sợ cô lại nhớ đến quá khứ đau lòng nên chạy tới ôm cô vào lòng.

    Vỗ về, lao đi hàng nước mắt dưới lớp băng gạc.

    "Đừng khóc nữa, mắt em không được tốt mà, khóc nữa thì sao khỏi được đây?".

    "Anh ở đây, anh sẽ không bỏ rơi em phải không?".

    Cô ngừng khóc, rút sâu vào lòng anh, như sợ nếu bỏ ra anh sẽ biến mất mãi mãi.

    " Không, anh sẽ không rời xa em, không bao giờ đâu!".

    Anh xoa nhẹ đầu cô, hai người cứ thế chính thức làm anh em.

    "Bây giờ muốn ăn hay muốn chết đói đây!".

    Nghe anh nói bây giờ Tâm Lan mới chú ý có một mùi rất thơm trong không khí, mùi của tôm và trứng.

    Dù có mùi tanh rất nồng cùng hòa vào nhưng cô vẫn nhận ra. Ai bảo mũi của cô rất nhạy cảm làm chi.

    "Cháu trứng hả anh?".

    "Còn gì nữa", anh hỏi lại.

    "Tôm nữa ạ".

    "Em thính thật nhỉ". Anh lại xoa đầu cô.

    "Ăn xong anh dẫn em đi thay thuốc, chỗ này anh cũng thuê rồi, từ giờ chúng ta sẽ ở đây, có được không?".

    "Vâng ạ".

    Tâm Lan không nói nhiều, thật ra trong lòng cô cũng có điều muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn không nói.

    Anh là ai, anh thuê chỗ này vậy thì tiền đâu ra, và quan trọng nhất là tại sao anh lại xuất hiện chỗ đó để cứu cô.

    Nhưng Tâm Lan đã lựa chọn tin tưởng anh thì sẽ không hối hận, tuyệt đối không.

    Anh từ từ từng muỗng từng muỗng đúc cho cô bé nhỏ trước mặt ăn hết tô cháo.

    " Xong rồi, bây giờ em muốn tắm trước hay là muốn đi thay băng trước đây".

    " Tắm ạ, hay là mình ... đi thay băng ... đi anh".

    Giọng Tâm Lan run run, anh lúc đầu còn hơi nghi ngờ nhưng lại phát hiện ra khuôn mặt đang đỏ lên của cô bé trước mặt, không nhịn được mà bật cười.

    " Em, thật đáng yêu nha, đi tắm trước, cô cho chúng ta thuê nhà hứa tắm cho em giùm anh rồi, đừng có lo nha".

    Mặt Tâm Lan càng đỏ hơn, cô mới tám tuổi nhưng cũng biết ngại mà, ai bảo anh là con trai làm chi mà còn cười cô.

    Đi xuống dưới nhà, nghe rõ xung quanh Tâm Lan mới biết đây là chợ cá, cũng gần khu vực biển, nơi này nổi tiếng về chày lưới.

    Mọi người nơi đây cũng thật hòa đồng, thẳng tính.

    "Cô bé đúng là đáng yêu nha", cảm nhận có bàn tay chạm vào người, Tâm Lan theo phản xạ muốn thu người về nhưng nghĩ tới đây là cô mà anh trai nói nên thôi.

    "Cô là Trần Ngọc Hải, con cứ gọi là cô Trần được rồi, bây giờ theo cô đi tắm nha, còn tiểu Hùng đứng đó chờ đi, sẽ nhanh thôi".

    "Hùng? tên anh ư" Cô bất giác mỉm cười, tên anh như vậy trông có phải cũng rất chuẩn không, kiểu con trai mạnh mẽ chính chắn giống ba cô.

    "khụ, khụ".

    " Anh lạnh sao, cổ có đau không?".

    Vừa bước ra lại nghe thấy tiếng anh ho, lòng Tâm Lan bỗng thấp thoáng lo lắng dù không có nguyên nhân nào cả.

    "Em mặc bộ này rất đẹp đó, giống công chúa nhỏ trong truyện cổ tích".

    Anh vừa xoa đầu cô vừa nói.

    "Thật ạ, nhưng sao anh cứ xoa đầu em hoài vậy?".

    "Vì nhìn em rất đáng yêu mà", anh lại thay đổi từ đầu Tâm Lan xuống mũi của cô ngắt nhẹ một cái, rồi nở một nụ cười thỏa mãn mà nắm tay cô bước đi.

    "Cô Trần bọn cháu đến phòng khám gần đây để thay băng cho em cháu, cô dọn phòng giúp cháu nha, cháu sẽ trả thêm tiền".

    "Cô không lấy thêm tiền đâu, phòng nhỏ xíu, có gì đâu mà".

    Cô mỉm cười phúc hậu nhìn anh và Tâm Lan, như nhớ ra điều gì bỗng cô "a" một tiếng.

    "Bọn con biết đường chưa, cứ thế mà đi à, nếu chưa cô kêu thằng bé nhà cô dẫn đến đó".

    "Vâng, vậy đành phiền cô rồi".

    Anh không từ chối, cứ thế dắt tay cô bé mà anh quý mến bước đi.

    Chờ chưa đến năm phút thì có một cậu bé khoảng tuổi Tâm Lan chạy đến, trên người đồ chỗ ướt chỗ khô, chân đi chân đất, người lấm tấm cát biển, cả mùi tanh của cá.

    Cậu bé đó đi vòng quanh anh và Tâm Lan một vòng rồi như phát hiện được một đại lục mới.

    Nhảy lên nhìn rất vô cùng thích thú, không có một chút cảm thấy mình vô ý gì.

    Một khoảng sau mới nhận ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của anh cậu bé mới biết mình kìa cục, nên liền cúi đầu xin lỗi.

    "Chào anh ạ, em là Thủy Nguyên, mẹ Trần kêu em đưa anh và bạn đến chỗ bác sĩ Dương".

    "Ừ, đi thôi, đi sớm về sớm".
     
    Xauxi88 thích bài này.
  3. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    Chương 2: chia xa.

    Bác sĩ Dương Thiên Kỳ, từng là bác sĩ nổi tiếng trong cả nước, vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì mà 8 năm trước biến mất không để lại chút đấu vết gì.

    Cũng từ đó ở làng chài nhỏ có một bác sĩ Dương chữa bệnh miễn phí chi mọi người...

    "Bác sĩ ơi, Bác có đó không, bọn cháu vào nha".

    "Thủy Nguyên à, vào đi".

    Một giọng nói trầm ấm nói với ra khiến lòng anh ấp áp, đã lâu rồi, anh cũng gần quên đi giọng nói người này rồi - Dương Thiên Kỳ, người mà lo cho anh hơn cả con ruột của ông.

    Vào trong phòng khám thật đơn sơ gần gũi, mùi thuốc sát trùng trong không khí làm tăng lên vẻ sạch sẽ nơi này.

    "Chào chú, bác sĩ Dương".

    Cả ba cùng đồng thanh lên tiếng.

    "Ngồi xuống nhanh đi, có chuyện gì".

    Lúc đầu khi anh vào Dương Thiên Kỳ hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã ổn định lại, cậu thiếu niên trước mặt làm sao anh quên cho được.

    "Bác giúp em cháu thay băng, mắt con bé hình như bị nhiễm trùng".

    Lời anh nói rất bình thường, không sợ hãi, không lo lắng và một điều làm anh tin tưởng là y thuật của Dương Thiên kỳ là tốt nhất.

    Khi tháo lớp băng cũ trên mặt Tâm Lan, thật sự làm người khác kinh hãi.

    Mắt cô đã sưng đỏ lên, khi Dương Thiên Kỳ thoa thuốc sát trùng và làm trọn công tác thay băng, Tâm Lan chỉ hơi nhíu mày.

    "Thủy Nguyên con đưa cô bé này ra ngoài chơi nha, ta có chuyện muốn nói với anh cô bé".

    Dương Thiên Kỳ bỏ vào tay Thủy Nguyên mấy viên kẹo rồi giục cậu đưa Tâm Lan đi chơi.

    Căn phòng phút chốc trở lại sự im lặng, Dương Thiên Kỳ lúc này có cảm giác ông đã già thêm 10 tuổi, những sự kiện trong quá khứ làm ông cảm thấy rét lạnh.

    ***

    Tám năm trước khi vào mùa xuân, bệnh viện đang tiến hành bước tiến mới thì lại đưa tới một bệnh nhân làm thay đổi tất cả.

    Bệnh nhân Hoàng Khải Hân 7 tuổi, trên người tổng cộng có hơn 20 vết chém lớn nhỏ, lại cộng thêm mất máu quá nhiều mà hôn mê sâu.

    Là con trai duy nhất của Hoàng Chính Quân, chủ tịch tập đoàn Chính Nhân, cũng là nhà đầu tư lớn nhất bệnh viện Dương Thiên Kỳ.

    Trải qua bảy ngày được chăm sóc đặc biệt Khải Hân đã tỉnh lại, câu hỏi đầu tiên của anh đã làm Dương Thiên Kỳ không thể trả lời được.
    "Có phải chú đã lấy nó ra không? Cái thẻ nhớ ấy, ở trong bụng cháu".

    Rồi để như chứng minh câu hỏi của mình Khải Hân cởi ra chiếc áo mặt trên người và chỉ ra chỗ có được băng kín nhất, nó cũng làm anh đau nhất.

    "Cháu hãy quên đi mọi chuyện có được không? đối đầu với cha cháu chẳng có kết cuộc tốt đâu, giống như..."

    Dương Thiên Kỳ như muốn nói gì lại thôi, ông không biết trong thẻ nhớ đó có gì nhưng để một đứa con hận cha mình đến vậy thì cũng là một chuyện không thể tìm hiểu được.

    Cũng giống như khi ông nhận được lệnh dù Khải Hân đã chết cũng phải lấy cho được thẻ nhớ thì có đó không nên là tình cha con nữa rồi.

    Nhưng Dương Thiên Kỳ ông có thể không làm sao? Đứa con trai 7 tuổi, người vợ vẫn đang mang thai đứa thứ hai, làm sao có thể bỏ mặc họ?.

    Ông đã làm việc đó không hối hận, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của Khải Hân, ông biết mình đã sai.

    Một ngày sau đó, sự lo lắng của Dương Thiên Kỳ đã thành hiện thực.

    Vợ ông chỉ bị xây xác ngoài da, nhưng đứa con nhỏ thì mất tích hoàn toàn, nhưng thật ra ông biết có lẽ nó đã không còn trên đời.Ông đã phản bội một đứa trẻ để nhận lấy cái quả mà ông nên nhận.

    Mấy ngày tiếp theo, Dương Thiên Kỳ không dám gặp Khải Hân, cho đến khi tình hình Khải Hân xấu đi.

    Cậu bé khi nhìn thấy máu thì liên tục nôn không ngừng, hoa mắt, chóng mặt, và cuối cùng là ngất đi.Triệu chứng sợ máu, nhưng nghiêm trọng hơn do Khải Hân có thể chất yếu, không thể chịu được.

    Và điều quan trọng nhất, Khải Hân chưa bao giờ sợ máu nay lại bị, có người nói đó là một bệnh lý về tinh thần.
    Suốt một tháng tiếp theo, Khải Hân không cười, không nói, những hoạt động cũng gần như ngừng lại.

    "Có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ nói nữa".

    Một bác sĩ tâm lý đã khẳng định điều đó.

    Dương Thiên Kỳ hoàn toàn suy sụp, ông đã làm gì mà một đứa trẻ ở cái tuổi đó không thể nói nữa.

    Nhưng cũng vì vậy mà Khải Hân như thoát một kiếp nạn, cha anh dù không lo lắng nhiều nhưng cũng không chú ý đến anh nữa.

    Ngày Khải Hân ra viện Dương Thiên Kỳ nhận được một mảng giấy gi vài chữ ngắn ngủi trong đó, nhưng nó đã thay đổi tất cả.

    "Chạy đi, càng xa càng tốt, đừng để tôi phải hối hận vì đã cứu ông".

    Từ đó Dương Thiên Kỳ đã như không còn tồn tại nữa rồi.

    ***

    Tám năm rồi, nếu không phải Khải Hân gọi cho ông nhờ giúp đỡ, thì Dương Thiên Kỳ ông có lẽ cũng quên thật rồi.

    "Có thể để Tiểu Minh thay thế tôi qua mỹ không? Tôi không thể đi vào lúc này".

    Từ chối, không thể! Nên chỉ có thể đáp ứng thôi, ông đã nợ anh quá nhiều.

    "Cháu... không thể ở đây lâu được, cơ thể nếu thiếu nước rất nguy hiểm".

    "Chỉ có ở đây ông ta mới không tìm ra, dù là trong mơ cũng sẽ không ngờ tới".

    Trên khuôn mặt Khải Hân lúc lại nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy thật sót xa, thê lương.

    Dương Khải Kỳ bất đắt dĩ nhìn anh, ông đã nợ quá nhiều rồi, đến lúc phải trả lại.

    ***

    Cuộc sống của Khải Hân và Tâm Lan bắt đầu.

    Thiên Hùng, mọi người đều gọi anh bằng tên đó.

    Khải Hân luôn biết cách che dấu bản thân mình, đúng nghĩa với một chàng trai làng chày lưới.

    Luôn mặt những bộ đồ kín dù trong hoàn cảnh nào, tay và khuôn mặt vẫn hiện ra làn da màu đồng, tóc xoăn, chân mày rộng, khuôn mặt bình thường, riêng chỉ có đôi mắt sáng nhưng u buồn.

    Hằng ngày Khải Hân cùng những người dân trong làng đi đánh cá, dù Dương Thiên Kỳ có khuyên thế nào cũng không được.

    Cơ thể Khải Hân sau chuyện năm bảy tuổi đó, bị mất nước nghiêm trọng, còn không chịu được ở nhiệt độ ở nắng lâu.

    Mỗi tuần đến chỗ Dương Thiên Kỳ truyền nước một lần, sau này cũng dần thành thông lệ.

    Khải Hân kiên quyết đi làm cũng không phải vì không có tiền, lúc trước khi đi đã lấy 200 triệu tiền mặt của cha anh rồi nhờ Dương Thiên Kỳ gửi ngân hàng, chỉ lấy lãi sống qua ngày.

    Tâm Lan thì bị Khải hân cho ở nhà, khi rảnh có thể đến nhà thờ ở đó học đạo.

    Một năm sau Khải Hân tìm được một nơi dạy cho người khuyết tật, cho Tâm Lan đi học.

    Mỗi ngày ngoài việc ở trường học Tâm Lan thường chơi với Thủy Nguyên trong lúc đợi Khải Hân về.

    Tâm Lan có đôi lúc cũng tò mò về anh trai cô, như việc anh cô rất giỏi về mọi thứ, hay việc anh hay đến chỗ bác sĩ Dương mỗi tuần, nhưng cô tuyệt đối sẽ không hỏi, chỉ vì cô nguyện tin tưởng anh.

    ****

    Mười một năm sau.

    Cuộc sống bình thường như bao người có lẽ là cuộc sống hạnh phúc nhất, nhưng những thứ gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi.

    Trong chợ cá đông đúc người qua lại, có một chàng trai khoảng 26, tóc để hơi dài, nó xoăn tít, làn da màu đồng, trên người mặc bộ đồ kính chỉ còn lại bàn tay và khuôn mặt đầy mồ hôi đang chảy như trút nước đang bê từng thùng cá từ trên xe xuống.

    "Anh Hùng, bác sĩ Dương bị ngất, anh mau về xem đi".

    Chàng trai đang bê thùng cá nghe như thế không suy nghĩ mà bỏ tất cả về phía phòng mạch.

    Từ một năm trước, Dương Thiên Kỳ được chuẩn đoán là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, ông cố gắng đến bây giờ rồi.

    "Chú Dương, chú sao rồi".

    Khải Hân ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay đang run run của Dương Thiên Kỳ, dù khuôn mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng bàn tay đang siết chặc lấy tay ông đã bán đứng anh rồi.

    "Ta không sống được... bao lâu nữa rồi, ngày mai giáo sư Bạch sẽ đến, ông ấy sẽ thay giác mạc... cho Tâm Lan, con hãy kêu con bé.. nhập viện đi".

    Nước mắt của Khải Hân đã rơi xuống tự bao giờ, anh thật sự có ghét người trước mặt không chỉ có anh biết, ngày anh biết Thiên Hùng - con trai ông mất vì anh, biết bác Dương - người mà anh quen biết không cố tình lấy đi thứ đó thì cái cảm giác mà Khải Hân nhận được chỉ là sự hối hận và không có một chút giận hay trách cứ nào cả.

    "Cháu sẽ gọi Thiên Minh về, sẽ nhanh thôi, người cố lên".

    Khải Hân không để Dương Thiên Kỳ nói thêm gì nữa, mà đứng dậy đi ra ngoài, anh sợ nếu ở lại anh không thể đối diên với khuôn mặt ấy.

    Anh cũng biết nếu như bây giờ Thiên Minh về, Tâm Lan có thể thấy ánh mặt trời, nhưng anh cũng sẽ không thể ở lại với cô nữa rồi, làm sao có thể đối diện với cô đây?.

    ***

    Ban đêm ở ngôi nhà nhỏ ven sông, tiếng sóng sô bờ tạo nêm âm thanh yên ả.

    "Anh, mai anh đi đâu vậy, tại sao không bên cạnh em".

    Cô gái nhỏ nằm trên giường ngủ, da trắng, sóng mũi cao, mày thanh tú, có khuôn mặt làm người khác phải khen thầm. Dù đang ngủ nhưng mày đang nhíu lại, còn nói mớ, Khải Hân vừa buồn cười vừa xót xa.

    Lúc chiều anh nói muốn đi, dù Tâm Lan không hỏi nhưng anh biết cô sẽ thực không tò mò.

    "Xin lỗi em, cô bé nhỏ, anh không thể chăm sóc em được rồi, Thủy Nguyên sẽ chăm sóc em vậy, có lẽ lần gặp sau chúng ta sẽ là kẻ thù, anh thật sự không biết mình có thể tiếp tục không nữa".

    Khải Hân nhìn Tâm Lan một lúc rồi bước ra ngoài, anh sợ mình sẽ khóc nếu tiếp tục ở đây.

    ***

    Chiếc xe từ sân bay ra đang chạy về phía làng chài nhỏ, cùng lúc đó chiếc xe taxi cũng đã đi từ làng chài về phía sân bay, đi chuyến bay 3 giờ chiều đến New York - Mỹ.

    Trước cuộc phẫu thuật Dương Thiên Kỳ đã có thể gặp được Thiên Minh - đứa con còn lại của ông, chỉ là đứa trẻ mà ông lo lắng đã không thể gặp được nữa rồi.

    Mười giờ tối cuộc phẫu thuật thành công, mọi người đã mất đi một người nhưng cũng mang đến ánh sáng cho một người, Thiên Minh cũng không hối hận vì quyết định của cha anh, anh biết ông đang trả cái nợ ông đã thiếu của người đó.

    "Ring, ring" Tiếng điện thoại vang lên, Thiên Minh hơi bất ngờ vì người gọi là Khải Hân nhưng anh đã hiểu ra sao đó.

    Chắc là hỏi về cuộc phẫu thuật của Tâm Lan, nghĩ vậy anh bắt máy, nhưng đầu dây bên kia lại không phải giọng của Khải Hân mà là một giọng nói lạ.

    "Xin chào, anh có phải là Thiên Minh không? Chủ nhân của số điện thoại này bị tai nạn xe rất nặng nhưng trước khi ngất đi đã dặn tôi chỉ có thể gọi cho anh lúc này; Vậy bây giờ anh có thể đến đây được không? tình hình anh ấy rất nguy kịch".

    Không nghe được câu trả lời của Thiên Minh, chỉ có tiếng "lạch cạch" của điện thoại rơi xuống đất.
     
    Xauxi88 thích bài này.
  4. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    Chương 3: Gặp lại

    Một tháng sau đó Tâm Lan có thể tháo băng, khuôn mặt của anh mà cô muốn nhìn thấy mãi mãi không thấy được.

    "Lan Lan ơi, đi tản bộ với anh không?".

    Thủy Nguyên bước vào phòng bệnh nhìn cô gái trước mặt mà sót xa, anh và mọi người nói Thiên Hưng đi vì công việc, vài năm nữa sẽ về, nhưng như vậy lại càng làm Tâm Lan buồn hơn.

    Anh đã từng hứa với cô sẽ mãi chăm sóc, bảo vệ cho cô mà cứ nói đi là đi, anh không còn thương cô nữa rồi.

    Mãi lẫn lộn trong quá khứ mơ hồ cho đến khi Tâm Lan chú ý đến giọng nói được phát ra trong Tivi mà Thủy Nguyên đang xem.

    Bài phóng sự phỏng vấn trực tiếp với chủ tịch tập đoàn Chính Nhân - Hoàng Chính Quân.

    Giọng nói đó, khuôn mặt đó, Tâm Lan không thể quên được - giọng nói của kẻ đã hại chết cha mẹ cô, cuối cùng cũng tìm được rồi.

    ***

    4 Năm sau, tại trung tâm cảnh sát thành phố, tất cả những sĩ quan cảnh sát xếp một hàng dài ở ngoài cổng chào đón những tin binh mới và những người lính dũng cảm của họ.

    Có một cô gái đi trong đội ngũ tân binh đang khép nép đi giữa mọi người.Nhưng dù vậy, cô vẫn được mọi người chú ý, cũng là nổi bật nhất trong đám.

    Dù đang cúi mặt sát đất để đi, mọi ánh mắt đó vẫn dõi theo kèm theo tiếng trầm trồ, khen ngợi. Tâm Lan mới nhận chức, cô không thể bình thường được mà, đối với một cảnh sát đặc nhiệm đó thật là... quá đẹp rồi.

    "Cô là Từ Tâm Lan, đi đón người với tôi".

    Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đứng trước mặt Tâm Lan, nói với cô bằng chất giọng của quân nhân.

    Ngước nhìn lên người trước mặt làm Tâm Lan cảm thấy áp lực - quân hàm đại tá, ông ta còn đích danh chỉ định cô - một người mới.

    Ngồi trên xe tâm trạng Tâm Lan đi lên rồi lại xuống, cô vẫn không hiểu tại sao mình được chọn, có phải vì cô đẹp không?.

    Tâm Lan từng nghe mấy chị phòng bên nói về người mà cô sắp đón.

    Một nhà tâm lý tội phạm nhưng cũng rất kinh khủng, một con ma bệnh, có người nói anh ta biến thái, mặt mày dữ tợn, thích bạo ngược những cô gái xinh đẹp và chửi rủa người khác không lý do.

    Càng nghĩ càng thấy lạnh, đến khi đến được sân bay Tâm Lan vẫn còn nghĩ lung tung, nếu không phải vị đại tá kia quát và nhìn cô với vẻ mặt như sắp đánh người đến nơi thì chắc Tâm Lan còn không ra khỏi xe.

    "Tên biến thái, anh mà đến đây tôi sẽ cho anh không có ngày biết đến Việt Nam lần nữa đâu!".

    Tâm Lan cứ lẩm bẩm nguyền rủa người nào đó.

    Chuyến bay từ New York đến Việt Nam lúc 8 giờ đã hạ cánh.

    sau đó nửa tiếng, sân bay đông người tấp nập vậy mà người cần gặp thì...

    Tâm lam cầm lấy bảng tên giơ lên ấm ức mà chửi thầm.

    "Hoàng khải Hân, tốt nhất là anh chết đi, đừng để tôi thấy mặt, đồ biến thái, dám bắt bổn cô nương đây chờ nửa tiếng, dù anh là ai tôi cũng cho biết tay".

    Khi biết phải đợi một tên không biết mặt, không biết thời gian đến đây, Tâm Lan thậm chí còn nguyền rủa tên không có tình người đó.

    Lúc 10 giờ, Tâm Lan đã mất hết kiên nhẫn, còn vị đại tá kia đã không biết đi đâu, hại cô đứng hai tiếng, cô thực phát hỏa rồi.

    Đúng lúc đó, có người nhìn đến bảng tên chỗ cô một lần nhưng mà theo trí tưởng tượng của Tâm Lan thì không thể nào vì người đó nhìn rất yếu ớt.

    Người đó đang đẩy xe lăn về phía cô, trên người mặt áo sơ-mi trắng, khuôn mặt trắng không huyết sắc, mắt còn đeo một cặp kính đen.

    Khi đến chỗ Tâm Lan, Khải Hân gỡ ra cặp kính, khi nhìn rõ người con gái mà mình nhớ thương, thấy cô khỏe mạnh là được rồi, anh rất vui.

    Tâm Lan khi thấy người đó gỡ kính ra, nhìn thấy đôi mắt u buồn của anh, cô bỗng cảm thấy rất buồn, đến khi Khải Hân đẩy xe lăn đi cô mới khôi phục trạng thái mà đuổi theo.

    "Xin hỏi anh có phải là giáo sư Hoàng Khải Hân không?".

    Tâm Lan đứng chặn trước mặt Khải Hân mà hỏi.

    Anh cầm hộ chiếu cho cô xem, Dương Thiên Minh.

    Nghĩ không phải người cần tìm Tâm Lan muốn rời đi, trong lúc đó cô lại va phải một nhân viên sân bay đang đẩy đồ.

    Kết quả là đống đồ đổ úp xuống, ngay lúc Tâm Lan nghĩ cô sẽ không thoát được thì có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô đặt dưới người, người đó chịu hoàn toàn tất cả.

    Cả hai được đưa đi cấp cứu ngay sao đó. Tiếng chuông điện thoại đã làm Tâm Lan tỉnh dậy.

    Ngồi trên giường bệnh, cô nhớ ngay đến một người - Dương Thiên Minh, người đã cứu cô.

    Người đó đang nằm trên giường bệnh bên cạnh, mắt nhắm chặt, đầu quấn băng.

    Trên tủ cạnh giường nằm của anh có một chiếc điện thoại vang liên tục, Tâm Lan suy nghĩ một lúc rồi nghe máy.

    Bên kia là giọng nói dịu nhẹ nhưng có phần lo lắng của một người.

    "Hân, cuối cùng anh cũng bắt máy rồi, anh ở đâu, em tới ngay".

    "Hân? anh nói chủ nhân số điện thoại này hả? anh ấy là Thiên Minh mà!".

    "Cô là Từ Tâm Lan phải không? nói cho tôi biết địa chỉ, ngay lập tức".

    Vừa nghe đến giọng nữ Thiên Minh chỉ có thể nhớ đến Tâm Lan, lúc sáng Khải Hân đã lấy hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của anh đi khi biết anh sắp xếp cho Tâm Lan ra đón, vậy mà vẫn gặp được.

    Nó đúng thật là một cái duyên định sẵn không thể chạy được.

    Tâm Lan thật sự bị hù rồi, nói chuyện điện thoại mà vẫn biết cô là ai, cô rất tò mò nhưng vẫn nhanh chóng báo địa chỉ cho người đó.

    Bụng đói làm Tâm Lan khó chịu, lấy điện thoại ra gọi cho một người.

    "Này Thủy Nguyên chết tiệt, anh có ở bệnh viện không, đi ăn với em đi".

    "Đây đây, em không thấy phí tiền điện thoại à".

    Một chàng trai da hơi đen, tóc màu hạt dẻ, mặt áo blues đang bước đến chỗ Tâm Lan vừa cười vừa nhìn cô.

    "Em biết người đàn ông này".

    Vừa hỏi Thủy Nguyên vừa chỉ vào Khải Hân. Thật ra Thủy Nguyên nhìn Khải Hân rất thân thuộc nhưng không biết đã gặp ở đâu, và một phần là bệnh án của Khải Hân rất dọa người.

    Có một tụ máu bầm ở trong não, cơ thể suy nhược, mất nước do thiếu dưỡng chất, công thêm vụ chấn động vừa rồi mà chỉ bị ngất đi, thật là một kỳ tích.

    Tâm Lan chưa kịp trả lời thì đã có một thanh niên khoảng 22 - 23 tuổi chạy đến, trên người anh mặc một bộ đồ hết sức bình thường, nhưng khuôn mặt phải coi là yêu nghiệt, so với Khải Hân ở trên giường thật là kẻ tám lạng người nửa cân.

    "Anh ấy sao rồi".

    Người đó nhìn Khải hân xong lại ngước lên hỏi Thủy Nguyên.

    "Thủy Nguyên/ Thiên minh, sao lại là cậu".

    Cả hai cùng hỏi, như hiểu ra gì đó Thủy Nguyên mời Thiên Minh vào văn phòng anh nói chuyện.

    Chỉ để lại Tâm Lan với Khải Hân đang thiếp đi.

    Tâm lan cũng quên đi việc đón người của cô mà chỉ nằm trên giường ngắm nhìn người đối diện trong lúc đợi Thủy Nguyên.

    Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này là điện thoại của cô - một số lạ.

    "Alo, Từ Tâm Lan nghe".

    "Nghe cái đầu cô, bảo cô đón người mà cô đang làm gì vậy hả?".

    Nghe vậy Tâm Lan ở đầu bên đây vẫn gật gật đầu, rồi liên tiếp nói xin lỗi.

    Cô không biết từ lúc cô nghe điện thoại vẫn có một người quan sát cô, nghe thấy cô liên tiếp xin lỗi anh hơi nhíu mày, thuận tay cầm lấy điện thoại cô đang nghe, tay còn lại đang viết mấy chữ vào giấy.

    'Nói với ông ta người cô đã gặp rồi, nửa tiếng nửa sẽ đến sở'.

    Rồi Khải Hân đưa điện thoại lại cho Tâm Lan, cô không hiểu nhưng vẫn làm theo, còn hơn nghe chửi vào lúc này.

    "Hân Hân phiền cậu lo trong tuần này rồi, tôi cảm ơn rất nhiều".

    Thiên Minh và Thủy Nguyên Vừa đi vừa nói rất vui vẻ, còn Khải Hân nghe vậy mặt trở nên rất khó coi.

    'Anh bán tôi vì trai đẹp nhanh như vậy sao?'.

    Khải Hân viết ra giấy rồi đưa trước mặt Thiên Minh làm khuôn mặt đẹp trai của hai người nào đó đỏ ửng lên, Tâm Lan mới vừa cầm ly nước uống, cũng vì vậy mà phun ra hết.

    "Thủy Nguyên, anh, anh thật đáng yêu nha".

    Tâm Lan vừa cười vừa chọc Thủy Nguyên, lại nhìn sang Thiên Minh cũng biến sắc bên cạnh làm cô không nhịn được mà.

    Thủy Nguyên thì cô biết lâu rồi nhưng không ngờ anh chàng đẹp trai kia cũng vậy, "thật sự là phí của trời ban mà".

    Tâm Lan thở dài như là một chuyện tốt không thành vậy.

    Nhìn thấy biểu hiện của cô như vậy, Khải Hân cũng cảm thấy rất vui, anh lại được thấy cô cười rồi, nụ cười rạng rỡ của ánh ban mai.

    ***

    Thiên Minh muốn Khải Hân ở lại bệnh viện nhưng anh nhất quyết không chịu, cũng đành bó tay mà cho qua. Vậy mà còn không chịu ngồi xe lăn nữa. Mặc dù Khải Hân vẫn đi lại bình thường nhưng do chân vẫn yếu nên cũng không đảm bảo là mấy.

    "Đến nơi rồi".

    Tài xế taxi nói với ba người đang ngồi trên xe, một người ngồi ở trước ngủ thì thôi đi, cô gái phía sau lúc đầu hình như là chăm sóc người ngồi cạnh cô, vậy mà chưa tới 10 phút lăn ra ngủ luôn, chàng trai cạnh bên còn chịu khó đỡ cô nằm trên đùi anh.

    "Anh ơi, đừng đi mà", Tâm Lan khẽ gọi, còn có tiếng như cô đang nấc.

    'Chú cho xe chạy hai vòng nữa đi, tôi sẽ tính thêm tiền'.

    Khải Hân viết mảnh giấy đưa trước mặt tài xế, ông ta nghe lời anh cho xe chạy thêm hai vòng.

    Xe chạy được một đoạn, tiếng nấc của Tâm Lan rõ ràng hơn, cô - đang khóc.

    Khải Hân hơi khom người rồi lau đi giọt nước mắt trên mi cô, anh hát, bài hát mà mỗi lần cô khóc hay buồn thì vẫn là bài đó, nhưng dù vậy chưa bao giờ Tâm Lan không thích nó.

    Khải Hân vẫn cứ hát, tiếng hát dịu êm, Tâm Lan đã có thể ngủ ngon rồi, tiếng điện thoại cô vang lên nhanh chóng bị anh tắt đi.

    Trời bắt về chiều, hoàng hôn dần buông xuống, khi Tâm Lan tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên đùi người nào đó mà ngủ, hơn thế nữa hình như còn có nước..."nước đâu ra?".

    Khuôn mặt cô đỏ ửng lên một mảng, nước đó chắc chắn là cô... Tâm Lan chỉ muốn đập đầu vào gối thôi.

    "Con tỉnh rồi à! uống tí nước đi, bạn trai con kêu ta mua đó".

    Bác tài xế đưa một ly nước trước mặt Tâm Lan rồi nhìn cô cười, cô mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn mỉm cười lại với ông.

    "Sao bác không gọi bọn con dậy".

    "Cậu ấy nói đừng đánh thức con, lúc con gần thức cậu ấy mới thiếp đi một lúc đó".

    "Oáp, ngủ đã quá".

    Thiên Minh ngáp một cái rồi tỉnh, phát hiện ra có người đang nhìn mình, anh mỉm cười với họ rồi nhìn tới chỗ Khải Hân đang ngủ, anh nhớ đêm qua người thức đêm là anh, vậy mà cái người kia còn ngủ lâu hơn anh, có lý không?".

    Nghĩ thì vậy nhưng vẫn lo cho Khải Hân mà sờ trán anh, khi phát hiện không có gì mới an lòng.

    Bước ra khỏi xe, thấy Tâm Lan vẫn đang nhìn anh cũng không nói gì mà vòng ra ghế sau đỡ Khải Hân lên vai để cõng đi. Đến lúc này Tâm Lan đã biết anh muốn làm gì nên bước đến giúp đỡ.

    Tiền xe là 2 triệu hai trăm ngàn, Thiên Minh hơi hiểu ra nên không nói gì mà đưa tiền luôn.

    Chuyện Tâm Lan đi đón giáo sư ai cũng biết, vậy mà chỉ thấy cô về cùng hai người đàn ông, một người đang ngủ, người kia cõng đi vào, dù rằng cả hai rất đẹp trai nhưng nếu liên tưởng tới giáo sư thì có hơi... không giống lắm thì phải?.

    ***

    "Này Từ Tâm Lan, lại đây".

    Có một cô nàng đang đứng một góc vẫy vẫy với Tâm Lan đang từ phòng chờ bước ra.

    "Cô đã lo ổn thỏa chưa, tôi mới biết một tin động trời đây, nghe không?".

    Cô nàng này gọi là Lý Thắm, bạn thân duy nhất của Tâm Lan trong trường cảnh sát, tin tức lúc trước về Khải Hân khi Tâm Lan đi đón cũng là do cô nàng này cung cấp.

    "Tin của cậu không đáng giá, tui còn sắp tiêu vì nó đây". Tâm Lan hơi khó chịu nói.

    Nếu không phải Lý Thắm nói thì cô sẽ không liên tưởng tới một tên khác mà bị chửi te tua vậy, nếu Thiên Minh không xác nhận thân phân Khải Hân thì còn lâu cô mới biết.

    "Lần này là thật, là thật mà, nếu không tôi cho cô nửa tháng lương của tôi".

    Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Lý Thắm, Tâm Lan hơi tò mò, không biết cô nàng này muốn nói gì đây.

    "Anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Chính Nhân đó, nghe đâu là đại thiếu gia nữa".

    "Tập đoàn Chính Nhân", làm sao cô không biết cho được, nơi có người cô hận đến trong mơ cũng thấy thì làm sao có thể quên chứ.

    Nhưng cô thật không ngờ, Khải Hân lại là con nhà đó, dù cô mới gặp lần đầu nhưng cô không hề ghét anh, mà mơ hồ còn có yêu thương nữa.

    "Này, Tâm Lan".

    Lý Thắm chưa kịp phản ứng thì Tâm Lan đã chạy ngay vào phòng chờ đành cho khách mà Tâm Lan vừa sắp sếp cho Thiên Minh và Khải Hân.

    Trong phòng Khải Hân vẫn đang ngủ, Thiên Minh đang ngồi bên cạnh đang đắp một cái khăn lên trán Khải Hân.

    "Anh ấy ngủ rồi, tí nữa cô hãy quay lại".

    Thiên Minh quay đầu, nhìn Tâm Lan rồi nói.

    "Anh trả lời tôi xong tôi sẽ đi".

    Tâm Lan nói nhưng vẫn nhìn người trên giường, tâm trạng cô rất rối, cô không ghét Khải Hân, khi nghe nói anh là con trai người đó, cô chỉ cảm thấy buồn vô cùng.

    "Cô hỏi đi".

    Không phải giọng của Thiên Minh mà là giọng nói pha của máy mà Khải Hân vừa mới bấm.

    Khi Tâm Lan vào, Khải Hân đã tỉnh, lại thấy được ánh mắt đó đang nhìn như kẻ thù, tâm Khải Hân thật sự rất đau.

    "Có phải anh về đây là để lấy đi vụ án buôn lậu, rút ruột công trình của tập đoàn Chính Nhân không?".

    "Phải, có lý do gì người mới như cô có thể làm được vụ án lớn như vậy".

    Khải Hân lại viết vào máy rồi phát, những âm thanh đó làm Tâm Lan áp lực.

    "Anh chỉ muốn lấy vụ án hay là muốn giúp cha anh trốn tội đây?".

    Tâm Lan cười sót xa, cô cứ nghĩ sẽ có thêm bạn ai ngờ là kẻ thù.

    "Khụ, khụ, khụ, ...." Một tràn ho liên tiếp kéo dài, Khải Hân ho kịch liệt, càng lúc càng mạnh, thậm chí anh hơi gặp người, tay ôm lấy ngực, khuôn mặt tái nhợt nay lại gần như trong suốt trong ánh mặt trời, nó quá tệ.
    "Hãy giao hết tất cả thông tin liên quan rồi ra ngoài đi, ngay bây giờ".

    Thanh Minh gần như hét vào mặt Tâm Lan, tay vẫn cố gắng giữ cho cơ thể Khải Hân nằm lại.

    Tâm Lan vẫn ngây ngốc đứng đó, nước mắt lăn từng giọt, từng giọt trên má cô. Tâm Lan không biết tại sao cô khóc, lại còn khóc thương tâm đến thế này, rõ ràng người đó là con trai của người mà cô hận nhất, vậy tại sao khi thấy người đó bệnh tim lại đau như vậy, hay chỉ vì tiếng ho đó rất giống một người - anh trai cô.

    Cho đến khi có một bóng trắng lướt qua chỗ cô rồi ngồi xuống tiêm thuốc cho Khải Hân, Tâm Lan mới bừng tỉnh.

    "Thủy Nguyên, sao anh lại tới đây?"

    Thủy Nguyên vẫn không trả lời cho đến khi thấy Khải Hân đã ngủ thiếp đi, anh mới đứng dậy kéo tay Tâm Lan bước ra ngoài.

    "Em đã nói gì với anh ấy, em có biết anh ấy nếu bị sốc như vậy một lần nữa hoặc chỉ là cấp cứu chậm trễ một tí là có thể mất mạng không?".

    "Anh vì một người lạ mà chửi em sao, tại sao anh cũng như vậy, tại sao không ai hiểu em".

    Tâm Lan nói xong vụt chạy đi, bỏ lại Thủy Nguyên vẫn đứng đó một mình, anh thật sự không thể bình tĩnh được, lúc đầu đối với anh Khải Hân chỉ là một chút quen thuộc.

    Cho đến khi giáo sư Bạch gửi hồ sơ bệnh án mà từ hơn hai mươi năm trước của Khải Hân mà bác sĩ Dương làm chủ trị. Giáo sư Bạch nói dù Khải Hân từ bỏ điều trị nhưng vẫn phải chăm sóc tốt thì mới khỏe hơn được.

    Đã từ rất lâu trước đây Thủy Nguyên từng nhiều lần cõng Khải Hân chạy như bay đến chỗ bác sĩ Dương rồi ngồi đó nhìn, anh cũng từng đọc qua bệnh án của Khải Hân, nhưng lúc đó thật sự không thể hiểu được nhưng vẫn nhớ được. Khi đọc lại bộ hồ sơ đó lần nữa làm sao anh có thể bình tĩnh đây!.

    Lại nhớ tới mỗi lần tỉnh dậy Khải Hân chỉ cười rồi nói không sau, nhưng những ngày sau đó thì vẫn vậy, nhưng mỗi lần anh muốn nói vói Tâm Lan anh Hùng không khỏe thì toàn bị ngăn lại.

    Khải Hân vẫn hay nói "Nếu con trai có một tí chuyện đã không chịu nổi thì không đáng đâu, với cả bảo bối Tâm Lan của anh chỉ cần vui vẻ mà sống thì anh có sao cũng được".

    Vậy nên dù người trên thế giới này có ghét bỏ Tâm Lan đi nữa thì Thủy Nguyên vẫn tin rằng Khải Hân sẽ không vậy, và dù anh có là con ai đi nữa.

    ***

    "Cốc, cốc' tôi có thể vào được không?"

    "Vào đi" tiếng Thiên Minh từ trong vọng ra.

    " Lúc nãy cám ơn cậu rất nhiều, nếu không tôi cũng không biết sao nữa".

    Giọng nói của Thiên Minh có phần bất lực, anh nhận chăm sóc Khải Hân nhưng tới anh bệnh cũng không lo được.

    "Đâu phải lỗi của cậu, chỉ là do số mệnh con người mà thôi, đi ăn gì đi, từ sáng tới giờ có ăn gì đâu phải không?".

    Thủy Nguyên đã khôi phục lại khuôn mặt vui cười của anh, nhìn Thiên Minh hỏi. Cả hai quen nhau từ bé có những chuyện không cần nói thì vẫn có thể hiểu nhau mà. Khi Thiên Minh và Thủy Nguyên đi,căn phòng lại một lần nữa trở về trạng thái lúc đầu, chỉ còn lại tiếng thở điều của Khải Hân.

    "Ring, ring, tiếng điện thoại như phá vỡ không khí yên ắng, nhìn thấy số điện thoại Khải Hân nở một nụ cười, rất nhanh bắt máy.

    "Cậu về rồi phải không? sức khỏe thế nào, tôi có thể đến thăm cậu không?".

    "Không cần đâu, tôi sẽ đến chỗ cậu bây giờ, mọi thứ đều đủ rồi chỉ còn thiếu đồ trên tay cậu mà thôi, chúng ta kết thúc sớm thì sẽ tốt hơn mà". Giọng nói Khải Hân mặt dù suy yếu nhưng vẫn thể hiện sự quyết tâm làm người đầu bên kia muốn nói gì lại thôi.

    Sở cảnh sát thành phố người người ra vào nên cũng không ai chú ý một người đi ra.

    Nhà thờ lớn nhất thành phố, lại nằm trong một khoảng đất dài vô hạn trên núi cao.

    Đường núi ngoằn ngoèo khó đi, vào buổi tối gió lạnh đến thấu xương, chiếc mô - tô vẫn chạy băng băng trên đường, xuyên qua tán cây râm rạp.

    Trước cổng nhà thờ một người thanh niên khoảng 30 tuổi, có mái tóc xoăn, đường nét khuôn mặt đang ẩn hiện trong đêm vẫn toát lên vẻ khí khái, xuất trần.

    Khi nhìn thấy chiếc mô - tô đã đừng trước cửa, miệng anh nở một nụ cười , bước tới định nói chuyện lại phát hiện người mới vừa bước xuống, cô hồ đứng không vững, bước chân loạn choạng, anh ta nhanh chóng đỡ lấy.

    Trong căn phòng nhỏ với ánh đèn hai người bạn thân đã trùng phùng sau hơn 20 năm.

    "Cậu như thế này là ổn sao, từ bỏ trị liệu, cậu không thấy có lỗi với cả nhà tôi à, lúc đầu lẽ ra không nên kết bạn với một tên xấu tính như cậu mà".

    Người thanh niên đó miệng thì nói vậy nhưng vẫn đặt một chiếc khăn nhỏ lên trán Khải Hân.

    "Thiên Hùng, tôi xin lỗi, nếu không phải lỗi của tôi, cả gia đình của cậu sẽ không như thế này".

    Khải Hân suy yếu nằm trên giường, có gắng nói từng chữ.

    Cả hai nhớ lại những ngày đã qua trước đây, rồi cái ngày Thiên Hùng mất tích, ai cũng nghĩ rằng anh đã chết, nhưng có một người không tin, ngày ngày vẫn âm thầm tìm kiếm nhưng đều vô vọng, vậy mà người đưa Khải Hân từ cõi chết bốn năm trước lại là anh, nhưng khi Khải Hân vào bệnh viện anh lại mất tích.

    Nếu không phải thời gian của Khải Hân thật sự không còn, có lẽ chẳng bao giờ Khải Hân gặp lại anh nữa.

    "Lúc đó có phải cậu vì cái thẻ nhớ nên mới bị đuổi giết không?".

    Khải Hân ngồi dựa vào góc tường, nhìn Thiên Hùng.

    "Không phải cậu cũng thay tôi làm tròn nghĩa vụ một người con trai rồi sao? sau vụ này hãy quên đi tất cả thôi, điều trị và sống thật tốt, đó là tất cả những điều cậu cần làm".

    Thiên Hùng bỏ vào tay Khải Hân một cái thẻ nhớ rồi bỏ đi, anh sợ khi đối diện với Khải Hân anh lại khóc, cái đó đối với Khải Hân chẳng khác nào địa ngục vậy mà vẫn phải nhìn anh mở nó ra và công bố với mọi người.

    Màn đêm lạnh đến đáng sợ, Thiên Hùng đứng trên cao ngắm nhìn bầu trời đêm ảm đạm, vẫn không có đủ tự tin để quay vào trong. Bỗng có một cái chăn từ sao choàng qua người anh, quay lại thấy Khải Hân quấn một cái chăn đang nhìn lên trời đêm.

    "Này! cậu không lạnh à, sao còn ra đây!".

    Vừa nói anh vừa lấy tay sờ lên trán Khải Hân, mày hơi nhíu lại.

    "Sao không hết sốt vậy, tôi nghe nói cậu sốt từ tuần trước, tới bây giờ còn chưa khỏi sau?".

    "Khỏe, khỏe lắm, không chết đâu!",

    Khải Hân muốn nói đùa thêm nhưng nghĩ gì lại thôi, lại nhìn về một phía khác.

    "Trong thời gian cậu ở Mỹ, cô ấy thật sự rất tội nghiệp đó".

    Thiên Hùng mặt dù không muốn nhưng vẫn nói với Khải Hân, anh biết Khải Hân rất muốn nghe.

    "Một năm sau khi cậu đi, ngoài việc học cô ấy đã đi tìm cậu suốt, rồi không biết từ lúc nào đã trầm cảm, nỗ lực duy nhất của cô ấy là trả thù nếu không bây giờ, có lẽ..."

    "Trả thù", Khải Hân cũng vậy, dù người đó là cha anh, nhưng cái sự thật năm 7 tuổi mà anh nhìn thấy, thì ông ta cũng chỉ là kẻ thù mà thôi.

    Nhìn thấy vẻ mặt đó của Khải Hân làm Thiên Hùng sót xa, nỗi đau mà Khải Hân phải chịu, anh hiểu rõ hơn ai hết.

    "Cậu đã giao hết tư liệu chưa, tối nay có định ngủ chưa?"

    Thiên Hùng hỏi xong lại dùng vẻ mặt háo sắc nhìn Khải Hân, đã lâu rồi hai người cũng thật không có tâm sự rồi.

    "Việc thì xong rồi, còn về phần ngủ thì kệ tôi, cậu quảng làm gì, đừng có mà như em cậu, thích con trai chứ".

    Nói xong anh không thèm nhìn tới vẻ mặt và ánh mắt như muốn giết người của Thiên Hùng, ung dung rời đi.Lại một đêm không yên bình sắp đến.

    Trong một căn hầm u tối và chật hẹp, có một người đang cố sức dãy giụa nhưng không được, tay chân bị cột chặt vào một cái ghế, mắt cũng bị che bằng lớp vải đen.

    "Ông làm tốt lắm, để xem nó có chịu giao đồ ra không, ha ha ha".

    Người trung niên hơn 50 tuổi đang nhìn qua camera, thấy người kia muốn thoát ra ông lại càng thích thú, cái cảm giác thấy người chết cũng không tệ.

    "Lão gia, thiếu gia vẫn không bắt máy". Một thanh niên khoảng 25, tướng mạo bình thường nhưng lại có đôi mắt sắt bén bước đến khom người nói với ông ta.

    "Thằng nhóc đó vì tìm chứng cớ buột tội ta vì giết đi mẹ nó, đã tốn không ít thời gian, làm đủ mọi chuyện, nếu không phải lão Lý biết được thì không tới như bây giờ. Không lý nào lại bỏ rơi con gái của người vì nó mà chết, gọi lại đi".

    "Dạ, vẫn không nghe máy".

    "Thôi được rồi, lui xuống đi". Hoàng Chính Quân cười lạnh, lại nhìn Tâm Lan đang bị trói, dù sao tâm trạng ông ta rất vui, vậy mai rồi gọi cũng được, như thế nào thì đối với ông ta Khải Hân cũng phải phục tùng mà giao đồ ra.
     
    Xauxi88 thích bài này.
  5. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    Chương 4: kết thúc.

    Một buổi sáng sẽ mang đến hạnh phúc hay đau khổ cho con người.

    " Giảm sốt rồi, nhưng vẫn còn ít, cậu chỉ có thể xuống giường đi lại nhưng không thể vận động mạnh,điện thoại đây".

    Cầm lấy điện thoại từ Thiên Hùng, Khải Hân mở máy lên, hơn 20 cuộc gọi từ một số không lưu tên, nhưng vẫn không quên được - Tâm Lan của anh.

    Tiếng điện thoại reo nhanh chóng có người bắt máy, nhưng không phải là giọng anh muốn nghe, giọng nói âm lãnh và cường bá đó luôn là nỗi ám ảnh trong tim anh.

    "Con trai ngoan, em gái nuôi con đang ở đây này, nó nói nhớ con lắm, mau qua thăm nó đi, ha ha ha".

    Khải Hân cảm thấy đầu như muốn nổ tung vậy, tiểu Tâm Lan của anh xảy ra chuyện rồi. Mặc kệ tiếng la hoảng hốt của Thiên Hùng, anh lao như bay ra nơi để chiếc mô - tô hôm qua lao vút đi.

    Những thứ đó anh đã giao cho nhà báo và bên cảnh sát rồi, thứ duy nhất anh vẫn giữ lại là cái thẻ nhớ mà Thiên Hùng đưa hôm qua mà thôi, bây giờ có kéo dài thời gian cũng phải cứu được cô ra, bằng mọi giá.

    Địa điểm là nhà hoang đường số 6, gần khu nhà cũ. Nghe đến đó anh hoàn toàn biến sắc - xe đang lao nhanh cũng vì thế mà mất kiểm soát, té xuống đường.

    Nhưng một người không thể chịu nổi chấn động nhẹ như anh lại cảm thấy nó như một cực hình vậy, đầu choáng váng, không muốn bước tiếp nữa, mắt tối sầm lại, bên tai cứ văn vẳng tiếng cười nói của cô.

    "Phải cố gắng, Tâm Lan cần mình". Hy vọng của cả đời Khải Hân anh là cô, nếu không có cô thì anh có lẽ anh sẽ không chờ được đến ngày này rồi.

    Mặc kệ một số người dân lo lắng, khuyên nhủ anh chờ cấp cứu đến nhưng anh vẫn lao xe nhanh trên đường, trên người toàn vết thương, máu chảy rất nhiều, đây là lần đầu tiên sau khi mẹ anh mất, anh không sợ máu nữa, điều anh lo sợ duy nhất là không thấy cô mà thôi.

    "Đến hơi trễ nhỉ, con trai ngoan". Hoàng Chính Quân cười lạnh băng nhìn anh đang từ xe bước xuống.

    "Ông thật biết chọn địa điểm".

    "Mà con trai cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi à, tao tưởng mày câm thật rồi chứ?".

    "Tại sao ông lại giết mẹ tôi, còn dùng cách thức như thế". Khải Hân cố gắng áp chế sự kích động của anh, gằn từng chữ trước mặt ông ta.

    "Mày không biết thật à, tại mày đấy, đồ nghiệt chủng, mày là đồ con hoang do cô ta và người khác sinh ra, còn tao là đứa ngu dốt nên mới nuôi mẹ con mày đấy". Ông ta cười rất lớn nhưng lúc này còn có phần thê lương đến cực điểm.

    "Nếu mẹ tôi có lỗi với ông, vậy còn những người bị ông hại chết thì sau, gia đình của Tâm Lan, Thiên Hùng,... đối với những người đó ông thấy có lỗi không?"

    "Mày không thấy lão già đó nói tao là tên giết người đáng sợ sao, còng dám bảo tao tâm thần, hắn ta là giáo sư thì nói sao cũng được à, còn tên nhãi ranh đó ai bảo nó thông đồng với mày giấu đi cuộn băng tao băm cô ta ra chứ, đáng chết, tất cả đều đáng chết".

    "Ông hết thuốc chữa rồi, giao cô ấy cho tôi, tôi sẽ đưa ông cái này". Khải Hân lấy từ trong túi áo ra một thẻ nhớ đưa ra trước mặt.

    "Mày tưởng có thể trao đổi bằng nó được à, ra dây hết đi". Hoàng Chính Quân vừa gọi thì hơn 10 người xuất hiện ở đó, người nào cũng to cao hơn anh.

    "Vậy thử đi, xem người ông nhanh hay đạn tôi nhanh hơn". Khải Hân lấy ra hai khẩu súng ngắn ngắm thẳng vào Hoàng Chính Quân, mặt kệ những người kia đang nhìn anh như muốn giết người.

    "Bỏ hết xuống đi, cần gì phải nóng như thế", ông ta cười ha hả như người muốn lật lọng không phải ông ta vậy.

    Khi nhìn thấy Tâm Lan, không cách nào cho Khải Hân bình tĩnh được, cô nằm dưới đất không chút động đậy nào, anh lay, gọi như thế nào cô cũng không trả lời.

    "Ông... đã làm gì... cô ấy", anh thấy như không thể thở nổi nữa, tức giận - anh không thể, nhưng thực là anh đang tức giận.

    "Đừng nóng, đừng nóng, chỉ là thuốc mê thôi".

    "Thuốc mê... có thể khiến người... đang khỏe mạnh... sốt cao thế này được à".

    Đang lúc đó, lão Lý chạy nhanh vào với vẻ mặt hốt hoảng, nói vào tai làm ông ta nghe xong cũng biến sắc, ông ta cười lớn, một nụ cười quỷ dị đến kinh người.

    "Xem như giao dịch thất bại nhỉ, mày đã báo cảnh sát và có chứng cớ đầy đủ rồi thì tao cần gì phải cần đoạn video đó nữa, tao không nghĩ thứ mày đang cầm trên tay là bản gốc đâu".

    Hoàng Chính Quân nhìn thẳng vào mắt Khải Hân nói, ông ta nghĩ sẽ rất ghét anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy cặp mắt của anh thì sẽ áp chế phiền muộn, bây giờ cũng thế, ông ta không thể áp chế cảm xúc của mình, muốn biết anh sẽ trả lời thế nào, dù thế nào anh cũng từng là đứa con trai ông thương nhất.

    "Nếu tôi nói tôi... cầm bản gốc tới ông... sẽ tin sao, tôi còn... là con trai của ông không?... đừng có nhìn tôi bằng... cặp mắt đó".

    Anh sợ nhất là ông nhìn anh như thế, cặp mắt tan thương không nên có ở khuôn mặt đó.

    "Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu lần nào nữa".

    Hoàng Chính Quân không biết ông ta muốn gì nữa, nhưng ông ta biết thực ra ông ta muốn anh sống, chỉ vậy thôi.

    Nghe ông ta nói, Khải Hân hôi kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ xót xa đến cực điểm, anh thật sự rất rối, người trước mắt này, anh vẫn muốn gọi một tiếng ba, nhưng anh không dám, cái sự thật anh muốn giấu đi đó, anh sẽ không cho nó lộ ra đâu.

    Bế Tâm Lan lên, gỡ dây trói và bịt mắt cô ra, Khải Hân mới bước đi được vài bước thì chân đã không theo ý anh mà quỵ xuống, anh thở một lần lại một lần khó nhọc, tay cảm thấy tê dại, tai cũng ù mà không nghe gì xung quanh nữa, mắt nhòa đi, khuôn mặt cuối cùng anh nhìn thấy lại là khuôn mặt hốt hoảng của Hoàng Chính Quân.

    "Con... xin lỗi... ba à".

    Khải Hân cười, anh rất vui, anh có thể thấy được khuôn mặt lo lắng cho anh như mọi khi anh bệnh thế này, thì anh đã không còn gì hối tiết nữa rồi.

    "Đứng yên, cảnh sát đây, tất cả đã bị bao vây". Cảnh sát xông vào tất cả đều bị bắt.

    Hoàng Chính Quân cứ nhìn mãi cho đến khi Khải Hân và Tâm Lan được đưa vào xe cấp cứu mới chịu đi với cảnh sát, ông vẫn không hiểu được nụ cười lúc đó của Khải Hân có ý gì, cả câu nói của anh ông cũng không nghe rõ nữa.

    ***

    Bệnh viện

    Tâm Lan tỉnh dậy, đầu cảm thấy đau buốt, cô chỉ nhớ được mình rất buồn vì mọi người không hiểu mình, lại chỉ uống có chút rượu nhưng sao đó thì không biết gì nữa. Bây giờ đang truyền nước, xung quanh trắng toát làm cô liên tưởng tới một nơi - bệnh viện.

    "Em tỉnh rồi sao, ăn trái cây không?" Thiên Hùng bước vào thấy cô tỉnh thì mỉm cười, đưa cho cô chén cháo.

    "Anh là ai? tại sao lại ở đây", cô nhìn người trước mặt hỏi.

    "Anh là anh của em, Thiên Hùng".

    Làn da ngăm đen, tóc xoăn, giọng nói rất thân thuộc, nhưng Tâm Lan rất chắc chắn một điều, người trước mặt không phải anh trai cô.

    Thứ nhất ở trong phòng này nhiệt độ rất thấp, bình thường anh cô sẽ không chịu được, anh sợ lạnh, mỗi lần vậy anh đều ho, với lại cô nhớ anh mặc đồ rất kính, dù không thấy nhưng cô vẫn nhận ra khi chuẩn bị đồ cho anh, còn một việc có lẽ anh không biết nhưng cô rất chú ý trên người anh trai cô có mùi oải hương nhẹ, còn người trước mặt thì chỉ mặc áo sơ - mi mỏng, và không có mùi hương đó.

    "Anh thật là anh trai của em", cô hỏi lại, để xem người trước mặt tại sao phải giả làm anh trai để tiếp cận cô.

    "Anh là anh em thật mà", Thiên Minh vẫn nở nụ cười nhưng đã hơi mất tự nhiên, anh không giỏi nói dối, còn là nói dối cô gái thông minh trước mặt, anh không đủ tự tin làm chút nào.

    "Vậy được rồi, em đi, khi nào anh nói anh nuôi em chịu đến gặp em thì hãy gọi cho em". Tâm Lan bước xuống giường, tháo kim truyền ra, bỏ đi.

    "Em đứng lại cho anh, em hỗn như vậy từ lúc nào? anh có dạy em như thế sau?" Thiên Hùng cố giữ bình tĩnh, muốn trấn định để cô tin anh là Khải Hân.

    Trong lòng Tâm Lan hơi loạn, cô nhớ đến một người đáng nghi ngờ là anh cô, bạo dạng hỏi:

    "Anh là anh của em, Khải Hân kêu anh nói như thế à, tới em gái nuôi mười mấy năm nói một tiếng thôi có thể chuyển giao sao".

    Câu nói của Tâm Lan làm Thiên Hùng không thể nói được, anh cứ đứng đó lại càng xác nhận lời cô nói là đúng.

    "Anh nói với anh ấy giùm em, dù trước đây anh ấy có mục đích gì thì em cũng cám ơn vì đã nuôi em suốt 11 năm đó, bây giờ thì kết thúc rồi".

    "Bốp" Thiên Hùng tát một cái vào khuôn mặt trắng nõn của Tâm Lan, làm hiện lên năm ngón tay hồng hồng.

    "Em nói cậu ấy tiếp cận em vì cậu ấy là con của Hoàng Chính Quân hả? Có một người muốn tiếp cận kẻ thù của mình thì cần làm bán mạng nuôi người đó không? khi bệnh cũng không dám than một tiếng. Rất sợ lạnh mà chỉ vì trốn tránh phải đến nơi lạnh băng đó để làm một chàng trai làng chài? Hay dù hai ngày phải truyền nước để giữ cho phổi đừng mất nước mà phải đổi lại một tuần một lần chỉ vì giữ tiền phẫu thuật cho em gái không cùng chung máu, còn nữa..."

    "Anh Hùng, em xin anh đừng nói nữa có được không?".

    Tâm Lan cô là người vô tâm thế sao, nhưng khi biết là anh, cô vẫn không thể khống chế được, nước mắt cứ rơi, cô cũng không biết cô khóc vì chính bản thân cô hay vì anh nữa.

    "Khóc đi, xong rồi hãy quên đi hết và làm lại từ đầu, mọi chuyện đã kết thúc rồi". Thiên Hùng cười nhìn cô nói.

    "Kết thúc?".

    "Ừ, đã xong rồi, bây giờ chỉ cần... Thôi quên đi, đến thăm Khải Hân". Nói rồi Thiên Hùng kéo tay Tâm Lan đi.

    "Phòng ICU, Khải Hân đã dặn dù có bất cứ chuyện gì cũng không được nói với Tâm Lan, vậy mà thực cô đang ngồi cạnh giường bệnh, cầm lấy tay anh mà khóc.

    "Anh hứa với em sẽ quay về mà, sẽ lại chăm sóc cho em mà, nếu anh cho em chọn lần nữa, em sẽ không trả thù, chỉ cần có thể bên anh là được rồi, anh biết không? mau tỉnh lại đi".

    Tâm Lan cứ ngồi đó rồi nói mãi, làm Thiên Minh, Thiên Hùng, Thủy Nguyên chỉ biết lặn căm đứng nhìn.

    "Chúng ta vào phòng em rồi nói", Thủy Nguyên nhìn hai người kia rồi nói.

    "Tình trạng của anh Hân rất tệ, nhưng có một chuyện còn tệ hơn, trong máu của Tâm Lan có một loại thuốc đang tàn phá, làm tim của cô ấy yếu đi, không biết còn kéo dài được bao lâu nữa".

    Hai người kia nghe xong đều biến sắc, tại sao hai người đó đều khổ như vậy chứ.

    "Bác sĩ Trần, chị Tâm Lan bị ngất rồi ạ, còn bệnh nhân phòng ICU cũng không thấy đâu ạ.

    "Cái gì?" Thủy Nguyên đứng phắt dậy, lao ra khỏi phòng, Thiên Hùng và Thiên Minh cũng chạy theo.

    ***

    Sở cảnh sát.

    Khải Hân ngồi đối diện với Hoàng Chính Quân, ông ta lại trở về khuôn mặt ban đầu, vô cảm, lạnh lùng.

    "Có phải ba hạ thuốc cô ấy". Khải Hân mặc dù biết nhưng lại mong suy đoán của mình là sai, nhưng lời ông ta nói tiếp theo đã làm anh sót xa.

    "Phải, chỉ có khi con bé đó chết thì con mói có thể yên bình mà sống". Hoàng Chính Quân nhìn anh nói.

    "Từ đầu ba đã không có ý định giết con, vậy ba nghĩ giết cô ấy con sẽ hạnh phúc sao ..."

    "Ta, sắp chết rồi, nếu chỉ còn có mình con thì cô ta có để yên cho con không?dù con không phải con ruột ta nhưng chỉ có mình ta có thể làm tổn thương con, cô ta không có quyền, con phải sống, nên cô ta chỉ có thể chết mà thôi".

    "Sống?con có quyền sao?"Nghe chữ đó làm Khải Hân thấy rất tuyệt vọng, có lẽ nếu không có cô thì anh đã chết từ 4 năm trước rồi.Còn ông, người cha của anh, cũng sắp rời xa anh sao?

    "Ba muốn biết một bí mật không? có lẽ đây là lúc tốt nhất rồi".

    "Chuyện gì?"

    "Ba, là ba ruột của con đó", Khải Hân cười rất tươi, khuôn mặt không chút biểu cảm, như không phải đang nói chuyện của mình vậy.

    "Làm sao có thể, làm sao có thể, chính ta đưa con đi xét nghiệm DNA mà, cũng chính Thiên Kỳ làm mà". Hoàng Chính Quân không thể chấp nhận được.

    "Bác Dương đã nói hết với con, đó là một sơ xuất nhưng chưa kịp giải thích thì mọi chuyện đã ra như thế này, ông ấy đã xin lỗi rất nhiều". Trong mắt Khải Hân hiện lên nỗi sót xa, nhưng đó là tình yêu mà không có hận thù nào cả.

    "Con đi đây, mọi chuyện thật đã kết thúc rồi", Khải Hân quay đi, anh sợ ở lại sẽ không biết nói làm sao nữa.

    "Hân Hân à! ta có nói với cảnh sát về cái thẻ nhớ, nhưng họ nói là không tìm thấy nó ở hiện trường và ..."

    "Nó đã về nơi nó vốn tồn tại rồi", nói xong Khải Hân không nhìn lại mà cứ tiếp tục đi, anh không biết người mà anh nói là vô tri vô giác đang khóc đến ngất đi.

    ***

    Trở lại bệnh viện, Khải Hân không về phòng của anh mà đến thẳng phòng khám của Thủy Nguyên.Trong phòng chỉ có Thủy Nguyên đang ngồi ghi chép một số giấy tờ.

    "Tôi có làm phiền cậu không? Khải Hân ngồi trên ghế cạnh bàn hỏi.

    "Anh, đã đi đâu, sao không về phòng nghỉ, có gì có thể gọi em đến mà".

    "Anh, chỉ muốn hỏi một vấn đề, tình trạng của Tâm Lan có cách gì không?. Khải Hân nhìn Thủy Nguyên như đang muốn nói cậu mà nói bậy tôi sẽ không để yên đâu.

    Nhìn thấy cặp mắt đó, Thủy Nguyên hơi chột dạ, trước đó hai người kia đã dặn không được nói cho Khải Hân, nhưng bây giờ anh sợ là không giấu được nữa rồi.
    "Có một cách đó là thay tim, nhưng quả thực bây giờ không dễ tìm, nên em cũng không dám đảm bảo".

    "Như vậy là được rồi, không phải còn có tôi sao, cậu hãy chuẩn bị đi, lúc nào xong thì cứ gọi cho tôi". Khải Hân muốn đứng dậy nhưng lại cảm thấy đầu rất đau, đứng không vững, cũng may Thủy Nguyên đỡ kịp.

    "Anh, sao lại nói như vậy, nếu anh có bề gì, anh nghĩ Tâm Lan cô ấy sẽ sống sao đây, bây giờ anh chỉ cần chịu làm phẫu thuật thì vẫn có cơ hội mà, Tâm Lan chúng ta chỉ cần chờ thêm chút thời gian là được.

    "Chờ, tôi sợ cô ấy không được, với lại tất cả là lỗi của tôi, tôi sẽ không cho cô ấy chịu khổ". Nói rồi anh đứng đậy ra khỏi phòng.

    ***

    "Anh, anh về rồi, đi đâu vậy, anh Hùng với mấy anh đang tìm anh đó". Tâm Lan khuôn mặt trắng bệch đang nằm trên giường nghe nhạc, thấy Khải Hân thì như muốn bay ra khỏi giường.

    "Em nằm đó cho anh, không chạy lung tung, không anh cốc cho một cái đấy", Khải Hân đưa bàn tay nắm chặc của mình lên như thể sẽ đánh cô thật

    "Anh à, trời sắp tố rồi, đẫn em đi ngắm hoàng hôn được không? anh từng hứa với em rồi mà". Tâm Lan nũng nịu nhất quyết muốn đi.

    "Một tí thôi nha, ở gần đây anh biết có một chỗ, chúng ta đi". Nhìn khuôn mặt đó Khải Hân không thể từ chối được.

    ***

    "Anh, chỗ này đẹp thật, mà làm sao anh biết, em còn chưa thấy bao giờ". Tâm Lan ngồi dựa vào Khải Hân, mắt nhìn vào bầu trời đang lặn dần.

    "Trước đây anh hay tới cùng mẹ, mà anh muốn hỏi cái này, tại sao em biết là anh mà không phải Thiên Hùng, bề ngoài lúc đầu anh đều làm giống cậu ta mà".

    "Trên người anh có một mùi oải hương rất nhẹ, anh không biết sao? với lại cái hôm trên taxi, anh có hát, dù em đang ngủ nhưng vẫn nghe được mà".

    "Em đúng là tiểu quỷ mà, em không thấy em đáng yêu lắm sao sao?".

    "Anh, tại sao anh lại không nói chuyện, còn mọi chuyện là sao hả anh, có phải em vẫn là em gái anh không?". Tâm Lan vẫn nhìn mặt trời đang lặn dần xuống, hỏi Khải Hân.

    "Không phải?"

    "Anh", mắt Tâm Lan ngấm lệ.

    "Em không phải là em gái anh, em là người mà anh yêu nhất, bây giờ và mãi mãi". Khải Hân dùng tay lao đi giọt nước mắt cô."Như vậy mới đúng, có phải không?.

    "Vâng ạ", mà anh ơi, anh hát cho em nghe được không? Em rất muốn nghe bài mà anh hay hát".

    "Ừ, em nằm xuống đi". Khải Hân hát, Tâm Lan ngủ, gió thổi qua làn tóc, mọi thứ trở nên hài hòa và xinh đẹp.

    Tay Tâm Lan đang nắm lấy tay Khải Hân từ từ rơi xuống đất, anh cảm thấy trời đất rất tối.

    "Tôi muốn cậu chuẩn bị làm phẫu thuật ngay lập tức, tôi sẽ đưa tâm lan về dù có thế nào cũng phải cứu được cô ấy".

    Cùng lúc đó, tại sở cảnh sát.

    "Đội trưởng, phạn nhân phòng 2023, vừa bị ngất người qua xem đi".

    Tiếng lá thu rơi , có những nỗi buồn không tên lại được khắc lên lần nữa.

    ***

    Mùa đông hai năm sau, tại lễ đường đang diễn ra một lễ cưới, dù không có nhiều người nhưng nó có thể coi là dám cưới đẹp nhất.

    "Cô dâu sắp ra rồi, mọi người nên làm gì đi không?" Thủy Nguyên đang mặt bộ comple, xoa quay xoay lại hỏi dì Trần và Thiên Hùng, với mấy cô y tá đang ngồi một góc nhìn anh cười khúc khít.

    "Cậu không thể đứng yên được à, anh như tôi còn ngồi bình thản ở đây, thì cậu chớ có loạn chứ", Thiên Hùng vừa bực mình lại vừa mắc cười, giả vờ nghiêm giọng, nói với Thủy Nguyên. Lúc đó lại nghe có người hô cô dâu tới rồi, mắt anh sáng lên ngước nhìn phía trước cửa.

    Tâm Lan đang mặc một cái đầm trắng , chỉ ngắn tới đầu gối, khuôn mặt rạng rỡ nhìn thấy khuôn mặt của Thủy Nguyên thì càng cười vui vẻ hơn.

    "Anh, dẹp ngay cái khuôn mặt háo sắc đó đi nha, dâu phụ mà cũng muốn à, đáng tiết em là hoa có chủ rồi, cô dâu của anh nè", vừa nói cô vừa kéo từ cửa vào một người, dáng người mảnh khảnh, cao hơn Tâm Lan cả cái đầu, đang dùng bó hoa to tướng để che đi khuôn mặt mình.

    Tâm Lan phải dùng rất nhiều cách mới kéo người đó vào trong để đứng cạnh Thủy Nguyên.

    "Dương Thiên Minh, cuối cùng anh có muốn cưới không, muốn thì bỏ hoa xuống ngay cho em", Thiên Minh nghe vậy thì hốt hoảng bỏ tay xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp đang ửng hồng tới cực điểm. Ai bảo bề ngoài anh vẫn là con trai mà chỉ vì thương cái tên chết bầm đó mà phải ăn mặc như vậy, nếu để cấp dưới biết được, sau này sao anh dám đi làm chứ.

    Trách thì cũng một phần của anh trai anh, nghe Tâm Lan nói thì bất chấp nghe theo, mặt kệ anh nghĩ gì, cái tên đó anh phải cho một trận, nhưng sao không thấy đâu, mới đó còn mà...

    "Nguyên Nguyên, anh Hùng đâu, không phải định chơi trốn tìm như mấy năm trước chứ". Thiên Minh quay sang hỏi Thủy Nguyên, lại bắt gặp thấy người bên cạnh đang nở nụ cười thần bí."Anh ấy đi đón một người rồi"

    "Là ai, anh có nói không, hay là muốn tối nay khỏi lên giường của tôi".

    "Không phải đã tới rồi sau", nói rồi thủy nguyên chỉ về phía cửa, Thiên Hùng đang đẩy chiếc xe lăn đi vào.

    Nhìn thấy người trên xe lăn, Thiên Minh còn chưa kịp phản ứng thì đã có một bóng trắng lao vút qua người anh, đến chỗ người kia.

    "Anh, anh về thật rồi, anh không lừa gạt em, anh về thật rồi", Tâm Lan vừa nhìn thấy Khải Hân đã ôm rất chặt, cỡ nào cũng không buông ra, vừa khóc lại còn lập đi lập lại một câu nữa.

    "Anh về rồi, anh không đi nữa, thật đó, em anh ra đi".

    "Anh thật không đi nữa".

    "Thật", Khải Hân vỗ vào vai Tâm Lan rất nhẹ, anh muốn cho cô an tâm hơn.

    "Hai người kia, đây là dám cưới của hai chúng tôi", Thiên Minh nhìn thấy Khải Hân thì rất vui nhưng cứ nhìn hai người này ở đây tâm tình thì có hơi.

    "Cô dâu hôm nay thật đẹp phải không Lan Lan?". Khải Hân cười âu yếm nhìn Tâm Lan mà hỏi, cô không chịu được mà bật cười thành tiếng, bây giờ mới biết Khải Hân còn đáng yêu như thế.

    Mọi người sau cuộc phá hoại của cô dâu và chú rể cũng chịu quay lại làm lễ, mọi người đều chúc phúc cho họ, tình yêu đồng tính không có nghĩa là không thể đến với nhau đâu. Hai chàng trai 25 tuổi, quen nhau từ lúc vỡ lòng, họ sẽ luôn hạnh phúc vì tình yêu của họ.

    "Anh, hai người đó rất hạnh phúc đó, chúng ta cũng sẽ như vậy phải không?".

    Tâm Lan nhẹ nhàng quàng tay từ sau ôm lấy Khải Hân hỏi.

    "Em muốn không? Hay tháng sau chúng ta làm một đám đi, phải lớn hơn họ gấp mấy lần luôn". Khải Hân vẫn nở nụ cười trên môi quay lại hỏi cô.

    "Không! anh mới khỏe lại, đầu sẽ không đau nữa, nhưng mà phổi thì vẫn yếu, em mà cho anh làm vậy, mọi người sẽ giết em mất, với em còn bé, không cưới đâu!".

    "Vậy anh lấy vợ khác, em không lấy thì thôi". Khải Hân quay đi như không quan tâm cô thật vậy.

    "Anh dám lấy người khác ngoài em, em cũng không cần anh nữa luôn". Cô cũng quay đi, không thèm chú ý đến anh.

    "Khụ, khụ"

    "Anh sao vậy, không khỏe chỗ nào, thuốc đâu, em lấy cho", vừa nói Tâm Lan vừa lấy tay vuốt ngực cho anh, nhìn lên mới thấy khuôn mặt anh không có vẻ gì khó chịu mà còn đang cười, nụ cười rất tươi nhìn cô.

    "Anh đáng ghét, cố ý lừa em, có biết em sợ lắm không", Tâm Lan dùng hai tay đánh lên ngực Khải Hân nhưng một chút sức cô cũng không có sài, chỉ là vẫn muốn đánh mà thôi.

    "Em hôm nay có thể đi với anh viếng ông ấy không? cũng đã qua hai năm rồi". khải Hân nắm lấy hai tay cô, khuôn mặt không còn cười nữa mà hiện lên nét ưu tư khó tả thành lời.

    "Đi, em phải nói với ông ấy rằng con trai ông ấy bị em cướp mất rồi, giờ là của em rồi". Cô lại xoay người tiếp tục ôm lấy cổ anh, dịu dàng nói.

    "Em, còn hận ông ấy không?" Anh hơi ngập ngừng hỏi cô.

    "Hận, em đã không có chữ đó trong lòng từ lâu rồi, mà còn phải cám ơn ông ấy vì đã cho em mạng sống này 2 năm trước, nếu không có lẽ người em mất là anh rồi".

    "Anh ..."

    Chưa nói xong đã có một bó hoa bay đến thẳng chỗ Khải Hân rồi nằm trọn trên đùi anh, ngước qua phía người ném thì thấy được nụ cười rất tươi của Thủy Nguyên và Thiên Minh.

    Khải Hân nhanh chóng hiểu ý, khi Tâm Lan chưa biết chuyện gì xảy ra thì anh đã quỳ xuống.

    "Từ Tâm Lan, em có đồng ý lấy anh, một đời một kiếp này chỉ thuộc vế anh mà thôi".

    Tâm Lan chưa kịp phản ứng, thì ở dưới đã reo hò " đồng ý, đồng ý đi". Còn có tiếng đâu đó của dì Trần "con không đồng ý thì nó sẽ quỳ mãi đó, sức của nó không chịu nổi đâu".

    "Em đồng ý, anh đứng lên đi mà", cái này chính xác là ép hôn mà, cô sợ anh rồi.

    ***

    Đám cưới đúng như anh nói được tổ chức ngay sau đó một tháng, giống như anh đã chuẩn bị sẵn.

    * Cuộc sống có đôi ki luôn là màu đen nhưng chỉ cần biết cách tiếp nhận thì nó cũng sẽ chuyển thành màu mà họ muốn*
     
    Xauxi88 thích bài này.

Chia sẻ trang này