[truyện ngắn] Những thiên thần của đêm

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi SAN HAI, 19 Tháng mười một 2016.

  1. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Những thiên thần của đêm
    Tác giả: SAN HAI
    Thể loại: Truyện ngắn, hài hước, tình cảm

    Đơn giản chỉ là viết những bộ phim, câu chuyện từng thích theo cách của mình. Và nếu có thể khiến bạn cười, câu chuyện này đã thành công rồi!
    Chương 1
    Không gian vắng lặng. Ngồi tựa vào thân cây sần sùi, ngắm nhìn bầu trời đầy sao diệu kì. Có thể ''nóng nảy'' nói đúng, bầu trời sao này là đẹp nhất! Nhớ lại những chuyện vừa rồi, thấy có chút tiếc nuối. Có lẽ luôn vậy, ra quyết định, sau đó thì hối hận. Nhớ đến anh chàng ''hoàng tử'' kiêu căng kia, lại không nhịn được mỉm cười. Không sao, đây là quyết định đúng, chắc chắn là vậy.

    Trong rừng già âm u, có một cô nàng xinh đẹp, đang tựa vào một thân cây lớn, bỗng ngả người, nằm gọn trong lòng cô gái bên cạnh, mắt khẽ nhắm.

    ***

    Thiên thần quyến rũ là một cô gái tuyệt đẹp. Đẹp vẻ kiêu kì, sang trọng, lại tinh nghịch, có khi sắc sảo. Gia cảnh thì giàu không xuể. Lực học bản chất tuyệt đối xuất sắc. Tình sử thì... haizz! Có người từng hỏi:''Bạn đã từng hẹn hò với bao nhiêu chàng trai?'', cô nàng sẽ ngẩn người ra một lúc, sau đó quay nhìn bạn, cười quyến rũ, giọng nũng nịu:''Tiếc quá! Mình không nhớ''.

    Với người ngoài luôn là bộ dáng đáng yêu nhất, nhưng với bạn thân, tất nhiên sẽ lộ ra bản chất thật.

    - Háo sắc, tớ về mà cậu không tặng gì à?

    Thiên thần quyến rũ ra giọng uốn éo:

    - Nóng nảy, cậu từ nước ngoài về. Cậu phải tặng quà cho tớ chứ!

    Thiên thần sao đã quá rõ tính của đứa bạn thân này, không ca thán gì, đơn giản nói:

    - Hừ, thôi khỏi! Mẹ cậu tặng quà tớ rồi.

    Ngay lập tức, thiên thần quyến rũ thay đổi thái độ:

    - Mẹ tớ có thể tặng gì cho cậu chứ?

    - Một căn nhà.

    Thiên thần quyến rũ hiểu ngay câu trả lời ấy có ý gì.

    - Phòng tập của nhóm?

    - Tất nhiên.

    - Không được. Định ăn nhờ ở đậu mẹ tớ đến khi nào? Cậu tự bỏ tiền ra thuê nhà đi!

    - Không thích! Đồ miễn phí mà.

    - Đồ keo kiệt!

    - Đồ háo sắc!

    - Tớ không háo sắc, tớ là thiên thần quyến rũ đáng yêu nhất trần gian!

    - Buồn nôn! Là uốn éo, thấy trai mắt sáng rỡ, thèm rỏ dãi thì có!

    ...

    Người có thể khiến một ''thiên thần quyến rũ'' luôn mỉm cười thánh thiện nổi khùng cãi nhau ầm ĩ giữa sân bay không chú ý hình tượng không ai khác là thiên thần sao. Tính tình, sở thích, gia cảnh khác nhau một trời một vực nhưng hai người lại là bạn thân thiết nhất.

    Công chúa băng giá thấy hai người cãi nhau quá, đành ra làm hòa. Cuối cùng cả nhóm cùng giúp thiên thần sao mang va ly về phòng tập.

    ***

    - Nhóm chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Xem nào, tên là ''con người mới'' được không?

    Trong bộ óc của thiên thần quyến rũ, luôn luôn là hàng nghìn ý tưởng kì quái. Chính cô nàng đề xuất ra cả bọn thành lập ''Angels of night'', tên các thành viên liên quan đến thiên thần, các hoạt động hằng năm, cả quy định mỗi năm tùy điểm thành tích mà chọn ra trưởng nhóm năm đó, còn rất nhiều ý tưởng khác nữa...

    Lần này cũng vậy. Thân là quản lý nhóm kiêm ''trưởng nhóm'' tạm thời, thiên thần ra một trò chơi, nội dung như sau: Các thành viên sẽ lần lượt chơi, phải thay đổi tính cách của mình, tạo ra tình huống nhất định và để mọi người tin mình có tính cách đó, tuy nhiên phải có một kết thúc tốt đẹp và ý nghĩa. Tùy theo tình huống và tính cách sẽ ra một thời gian nhất định cho người chơi.

    Và vì là người nêu ý tưởng, thiên thần quyến rũ quyết định xung phong chơi đầu tiên.

    - Xem nào, một tính cách lạnh lùng có vẻ khác lạ đây!

    Các thiên thần tất nhiên càng không quên cơ hội làm khó thiên thần quyến rũ:

    - Và ghét con trai!- thiên thần sao thêm.

    - Làm người hầu đi, cậu luôn thích ra lệnh người khác, lần này đến lượt người khác ra lệnh cho cậu.- thiên thần thấu hiểu một nêu ý kiến.

    Quyết định cuối cùng, thiên thần quyến rũ trở thành vệ sĩ cho một tiểu thư con nhà giàu, thời gian hạn định là 168 giờ, bắt đầu từ 0 giờ ngày mai. Còn lý do vì sao cô nàng đạt khả năng làm vệ sĩ thì... nhắc đến sau.

    ***

    Ngày đầu tiên đi làm, thiên thần quyến rũ thay đổi hình tượng ngoắt 180 độ. Tóc nhuộm đen, ép thẳng. Trang phục đen kín kẽ. Mặt trang điểm nhẹ nhàng. Thái độ lạnh lùng hết sức. Để có được vẻ ngoài này, tất nhiên là từ bắt chước thiên thần lạnh lùng của nhóm rồi. Thiên thần lạnh lùng khi trông một vẻ này của thiên thần quyến rũ, liếc nhìn một tí, giọng vẫn không cảm xúc:

    - Ngu ngốc!

    Xong lại tao nhã xem cuốn sách dày cộp.

    Đương nhiên, so với bản gốc "lạnh lùng" thì thiên thần quyến rũ còn lâu mới bằng.

    Trở lại chuyện chính, cô tiểu thư nhìn một bộ dáng của thiên thần, ngạc nhiên có, mà uất ức có. Tiểu thư không bao giờ thích có một vệ sĩ mà ngay cả khi đi học cũng kè kè bên cạnh. Đáng tiếc, người cha của cô không cho là vậy, vẫn quyết định tuyển một cô gái vệ sĩ về ''giám sát'' kiêm ''bảo vệ'' con gái yêu của mình.

    - Cô phải tỏ ra không quen biết tôi. Như hai người xa lạ ấy.

    Với tình trạng bị kéo vào nơi không người nghe cô chủ ra lệnh, thiên thần quyến rũ bây giờ vẫn một mực lạnh lùng, nghiêm túc nói:

    - Nhưng chúng ta đã nói chuyện trước cổng trường, còn nhiều người nhìn thấy nữa.

    Ngụ ý rằng muốn không cho ai biết quan hệ chúng ta ít nhất lúc nãy cũng đừng đứng đó la hét một hồi với ta.

    - Thì... Đừng trả treo nữa! Tôi là chủ hay cô là chủ? Dù sao thì... cô cũng phải nghe lệnh tôi. Cứ coi như gặp nhau vài lần. Tuyệt đối không để mọi người biết quan hệ giữa cô và tôi.

    Vẫn đưa ánh mắt lạnh băng về phía tiểu thư:

    - Nhưng ông chủ nói tôi phải luôn bên cạnh bảo vệ tiểu thư. Ông chủ còn cho tôi học chung lớp với tiểu thư.

    - Đó là chuyện của cô. Làm gì cũng được, không để người khác nghi ngờ. Giờ thì đi thôi.

    Con nhỏ kì quái! Suy nghĩ như vậy, và thiên thần không hề nhận ra, cô tiểu thư chính là bản sao của mình vài năm trước.

    ***

    Bước vào ngôi trường quý tộc nguy nga, thiên thần quyến rũ không khỏi ngao ngán. Vốn dĩ mình hoàn toàn đủ tiêu chuẩn vào trường này, chỉ vì bản thân muốn học cùng lũ bạn kia, tiện thể trường cũng có nhiều trai đẹp, nên quyết định không theo trường quý tộc này. Bây giờ lại phải xin nghỉ học qua bên đây, có quái không chứ!

    Bỗng cả trường xôn xao lên.

    - Woa, các hoàng tử đến rồi kìa! Đẹp trai dã man...

    Những tiếng ngây ngất xuýt xoa từ các cô gái. Thiên thần quyến rũ nhanh chóng nhìn về phía kia. Ba anh chàng siêu đẹp trai đang đi vào.

    Tim bỗng rộn lên. Aaaaaaaa..... Mỹ nam nha!

    Trong lòng thực sự khóc thầm. Ai ra quy định phải ghét con trai vậy? Mình thực sự muốn đến làm quen. Hu hu!

    Trong lòng không ngừng gào thét, nhưng vẻ ngoài thiên thần quyến rũ vẫn lạnh băng, vẻ thờ ơ trước sự kiện vừa rồi.

    Cô tiểu thư bên cạnh thì không thể thờ ơ như vậy, nhanh chóng chen qua đám người, đến trước mặt anh chàng đi đầu làm vệ sĩ nhà mình cũng phải chạy đuổi theo.

    - Đây là thành tâm của tớ. Tớ đã mất rất lâu để làm. Cậu nhận nhé!

    Tiểu thư nói dịu dàng và dễ nghe khiến cô vệ sĩ của mình hơi ngạc nhiên. Xung quanh vang lên một tiếng:''Ồ!''.

    Hộp quà được mở ra. Chiếc bánh kem xinh đẹp, ngon mắt. Anh chàng mỉm cười, nhưng chẳng thân thiện gì, giống đe dọa hơn:

    - Tôi có nên ném nó vào thùng rác không?

    Tiểu thư xua xua tay:

    - Không. Cậu hãy nhận đi. Làm ơn...

    - Được rồi. Vậy thì tôi...

    Anh chàng giơ chiếc bánh lên...

    Chiếc bánh kem bị văng xuống đất. Một phần bám trên giày và chân của một cô gái.

    - Anh...- Cô ta nhìn nhìn đôi giày mình rồi ngẩng mặt lên- Xin lỗi mau!

    Nàng tiểu thư nhìn lên, vẫn còn bất ngờ chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn ''vệ sĩ'' của mình căm tức nhìn chàng ''hoàng tử'' cô ta vừa tặng quà, bỗng hiểu ra, miệng không khỏi nhếch lên.

    Hóa ra vệ sĩ đã đẩy tiểu thư ra và người bị bẩn là nàng vệ sĩ chứ không phải tiểu thư.

    - Ai đây? Tự dưng từ đâu ra? Lỗi cũng không phải của tôi.

    Thiên thần quyến rũ trong lòng càng ngây ngất. Oa..., giọng nói thật quyến rũ! Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc! Phải đối với chàng như vậy khiến em rất đau lòng.

    - Vì anh nên bọn con gái mới đẩy anh vào đây. Anh có lỗi!

    Anh ơi, em rất đau lòng khi phải nói giọng lạnh lùng như vậy với anh. Anh hiểu cho em...

    - Cái gì? Cãi bướng nhỉ?

    - Anh định không xin lỗi sao?

    - Rất tiếc! Trước giờ chưa từng xin lỗi.

    Bộ dạng thật ngầu! Trong lòng càng thêm gào thét, thì giọng lại càng thêm lạnh:

    - Tội nghiệp nhỉ? Không biết xin lỗi sao? Không xin lỗi cũng được. Nhưng phải đền tiền đôi giày này cho tôi.

    Anh chàng kia hơi ngớ người. Hai anh chàng bên cạnh che miệng cười thầm. Mất mặt quá, ''hoàng tử'' vẫn phải tỏ ra kiêu căng vậy:

    - Ra cũng chỉ là một đứa con gái tham tiền. Tiền đây!

    Những đồng tiền bị văng xuống đất. Một số tờ bị rơi chỗ vết kem.

    Gã ném xong toan kiêu ngạo rời đi.

    - Ê. Khoan!

    - Sao? Muốn tao nhặt tiền lên ? Muốn làm diễn viên như trong mấy bộ phim tình cảm hay sao? Đáng tiếc! Tao sẽ không làm đâu!

    Thiên thần thoáng chốc đen mặt. Anh à, sao mau chóng lộ bản chất trẻ con quá vậy? Còn câu nói kia, không phải đang chứng minh mình thường xuyên xem mấy bộ phim đó chứ? Em thì không rảnh như thế đâu.

    - Wow, suy nghĩ hay thật! Nhưng tôi không có ý đó! Nhìn giùm cái đi, tiền bị dính kem bẩn hết rồi kìa. Nhặt lên cũng đâu có dùng được. Anh đưa lại lần nữa đi, tận tay vào. Không thì... chúng lại trở thành đồ vô dụng nữa thôi.

    Bỗng một tiếng cười lớn. Thì ra là anh chàng ''hoàng tử'' ngay sau đang cười khoái chí.

    - Thôi thôi! Cậu đưa lại cho cô em này đi!

    Qúa mất mặt, không suy nghĩ nhiều, anh chàng kiêu ngạo đành nhanh chóng rút ví, ấn tiền vào tay thiên thần quyến rũ.

    Một chút ấm áp trong lòng bàn tay rồi biến mất. Thiên thần lưu luyến.

    Lẩm bẩm đếm tiền đủ lớn để anh chàng nghe được. Xong xuôi, lại khoan thai cúi xuống nhặt gọn những tờ tiền trên mặt đất.

    - Không nên phí phạm của người ta cho.

    Bỗng đứng dậy, nàng vệ sĩ nhìn thẳng anh chàng kia, lạnh giọng nói:

    - Sao anh chưa đi?

    Khuôn mặt gã công tử tức giận thật buồn cười. Hắn liền ra hiệu cho hai người kia đi theo mình. Mọi người giãn ra, xì xào về chuyện vừa rồi. Vệ sĩ đi đến chỗ cô chủ của mình, thấy cô tiểu thư vẻ mặt coi thường.

    Mặc kệ, thiên thần vẫn lạnh lùng:

    - Đi thôi!

    Trong lòng mặc dù thầm thở dài, nhưng cũng không khỏi an ủi. Không sao, đã làm đúng kế hoạch gây ấn tượng mạnh với người này.

    ***

    - Sao tôi phải cùng cô vào đây chứ?- Tiểu thư bực tức.

    ''Vào đây'' không gì khác là WC nữ. Thiên thần quyến rũ không thèm nhìn lại, vẫn bận rộn với công việc rửa giày. Thật ra nếu không phải quen biết bọn bạn tự lực tự làm thì thiên thần chưa chắc đã học được cách tự mình rửa giày thế này.

    - Tại cái bánh của cô mà giày tôi bị bẩn nên cô phải chịu trách nhiệm.

    - Gì? Dám nói như vậy? Là cô cố tình để bảo vệ tôi.

    Đồ ngốc! Nói vậy mà không hiểu. Vậy bảo tôi coi cô là xa lạ đấy! Chẳng lẽ nói toạc ra?

    - Cô chủ, chúng ta đang ở trường! Cô chủ phải tỏ ra không quen biết tôi nên tôi mới hành động như vậy. Tôi phải theo sát cô chủ theo lệnh của ông chủ.

    - Đó! Cô phải theo tôi chứ không phải tôi theo cô. Nhưng cô lại bắt tôi vào đây!

    Con nhỏ này, sao nói nhiều vậy nhỉ?

    - Vậy cô chủ có muốn mọi người biết quan hệ của chúng ta không?

    - Cô đang đe dọa tôi?

    - Có người vào kìa.

    Tiểu thư chợt sững lại. Cửa mở và một học sinh nữ bước vào. Tiểu thư nhăn nhó mặt quyết định im lặng.

    ***

    - Con nhỏ đó, nghĩ làm thế thì mình sẽ để ý nó chắc? Có chết mình cũng không để ý đến nó đâu!

    Ken- anh chàng có nụ cười đẹp như ánh sáng buổi mai, nhìn thằng bạn của mình la hét nãy giờ, không nhịn được trêu:

    - Không để ý mà nãy giờ la hét vậy sao?

    Nhưng gã kia vẫn tiếp tục nói một mình:

    - Không đúng, nhất định phải để ý, nó là đứa đầu tiên dám trêu mình.

    Jun nhàn nhã ngồi coi sách, liếc nhìn hai gã bạn khùng kia, lại tiếp tục chú đầu vào cuốn sách. Đúng vậy, hai tên đó chỉ có cái mã con nhà giàu đẹp trai học giỏi, còn lại tính tình y như trẻ con.


    Cánh cửa mở ra cắt ngang câu chuyện. Cô tiểu thư bước vào với nụ cười ngượng nghịu:

    - A. Chào, tớ có làm phiền mọi người không?

    Bị cắt ngang cảm xúc, gã công tử càng tức điên quay ra quát:

    - Có đấy! Cô vào mà không biết gõ cửa à?

    - À... Vậy là... tớ phải gõ cửa lại à?

    Câu nói càng khiến gã nổi khùng:

    - Cái gì? Định trêu tôi chắc? Nói xem, cô đến đây làm gì? Hay là vì chuyện cái bánh kem của cô?

    Vẫn cười ngượng, tiểu thư dè dặt:

    - Tớ đến hỏi một bài toán khó...

    Không đợi anh chàng hét lên tiểu thư vội nói ngay:

    - Tớ đến nhờ Jun, được không?

    Nói xong mau chóng ngồi cạnh Jun giơ bài ra hỏi. Jun hơi lạnh tính, nhưng cũng ân tình chỉ bảo. Cô tiểu thư thầm thở dài. Vì tình yêu, cố lên!

    Nhìn con nhỏ Lili ngồi cạnh bạn thân mình, công tử thực sự tức giận. Chợt quay ra thì thấy thiên thần quyến rũ đã đứng trước cửa rồi.

    - Cô đến đây làm gì?

    Thiên thần dựa người vào cửa, giọng lạnh tanh:

    - Không thấy ai dọn đống kem kia nên vào kêu cậu dọn.

    Tiểu thư ngồi trong lén nhìn về phía vệ sĩ nhà mình. Cô ta đi theo mình thì có!

    Nghe giảng xong, tiểu thư rất ý tứ ra bên ngoài, vệ sĩ tất nhiên phải theo.

    ''Hoàng tử'' kiêu ngạo gọi lại:

    - Không định chờ tôi đi dọn sao?

    - Chán.

    Thiên thần bỏ lại câu đó khi rời khỏi. Gã công tử thêm lần nữa lại tức điên. Ken nhìn một cảnh tượng vừa rồi, lại nhìn gã bạn thân đứng đó đang hằm hằm, chợt ngẫm nghĩ một lúc. Ken bỗng cười gian:

    - Cậu đúng là không hiểu con gái. Cậu có biết cái trào lưu tỏ ra lạnh lùng để được các chàng trai chú ý không? Các cô gái làm vậy vì nghĩ rằng các chàng trai sẽ thấy họ quyến rũ và thú vị, sẽ đến làm quen và yêu. Mặc dù sự thật con gái càng lạnh lùng càng khó đoán, khó gần, vậy ai dám cưa chứ! Nhưng con trai bọn mình cũng phải hiểu cho cách tỏ tình này.

    Anh chàng kiêu ngạo ngẩn người một lúc, rồi bất chợt hiểu ra. Ý là cô ta thích mình nên mới tỏ ra như thế! Đương nhiên rồi. Ngay từ lúc đầu mình đã nghĩ thế!

    Càng nhớ đến thái độ lạnh hết sức của vị thiên thần nào đó, chàng lại càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Miệng bất giác nở một nụ cười. Được rồi. Thích mình như vậy thì mình phải làm gì đó chứ! Phải khiến cho cô ta bất ngờ.

    Jun nhìn hai đứa bạn đều mang nụ cười quái gở trên môi kia, khẽ rùng mình.

    ***

    Đáng tiếc, hôm sau thiên thần quyến rũ phải tham gia một hoạt động tù thiện cùng nhóm ''Angels of night'' nên không đến trường, báo hại vị công tử nào đó tức chết.

    - Sao con đó lại không đến? Không phải bảo nó thích mình ư?

    Jun cũng bóp cằm, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà suy tư:

    - Ừ, Lili cũng không đi học.

    - Con nhỏ đó thì có liên quan gì chứ!

    - Có đấy!

    Chàng ''hoàng tử'' nãy giờ mải la hét, cuối cùng cũng chịu ngừng quay nhìn Ken đang dào dạt ý cười. Ken tiếp tục:

    - Cô ta là vệ sĩ mới của Lili, có lẽ hôm nay Lili không đi học nên cô ta cũng nghỉ.

    Công tử kia suy tư nhìn tên bạn. Nó có nhiều mối quan hệ, tìm hiểu chút có thể ra rồi, thông tin tuyệt đối đúng.

    - Giờ cậu định làm sao?- Ken thư thả ngồi tựa vào ghế, nụ cười nửa miệng hút hồn.

    - Nếu vậy thì, trước hết tớ phải đến nhà con nhỏ rắc rối đã.

    Jun hơi khựng lại. Nhìn lên tên bạn kia, khóe miệng giật giật. Sao cứ thích gọi Lili là ''nhỏ rắc rối'' vậy?

    ***

    Mặc dù thiên thần sao tức điên khi bị ép đến gặp con tiểu thư kiêu kì và diễn vở kịch buồn nôn kia cùng thiên thần quyến rũ. Nhưng dù sao cũng là bạn, với lại không bị ép thay đổi phong cách tomboy của mình, nên đành nghiến răng đồng ý.

    Tiểu thư Lili hiện giờ đang gắt toáng lên:

    - Sao giờ cô mới đến hả? Chỉ vì cô mà tôi phải ở nhà, không được đến trường. Làm gì có chuyện vệ sĩ nghỉ làm thì chủ cũng không được đi đâu. Cô đã làm gì cha tôi để ông ấy đồng ý vậy? Nói xem?

    Thiên thần sao thì thầm:

    - Woa, bản sao của cậu nè!

    Tiểu thư bây giờ mới chợt để ý đến thiên thần sao:

    - Ai đi cùng cô kia?

    - Dạ, là bạn.

    - Dẫn bạn theo làm gì?

    Nàng vệ sĩ không trả lời mà quay sang ông quản gia đầu hói:

    - Giờ tôi phải đi rồi. Ông chăm sóc tiểu thư.

    Nói xong lễ độ cúi đầu rồi dẫn bạn đi. Để lại tiểu thư trong phòng há hốc chưa hiểu chuyện gì. Hai thiên thần đi ra ngoài thấy một cô hầu hớt hải chạy đến. Thiên thần quyến rũ liền giữ cô hầu lại hỏi chuyện.

    - Ở ngoài có thiếu gia Lee Jywon đòi gặp tiểu thư. Thôi, tôi phải vào trong đây.

    Thiên thần quyến rũ chợt cười. Anh ta đến sớm quá nhỉ?

    ***

    - Jiwon, cậu đến thăm tớ đấy hả? Tớ vui quá! Cậu...

    - Thôi!- Hắn ta hét lên làm tiểu thư giật mình - Tôi không đến thăm cô. Con nhỏ vệ sĩ lạnh lùng của cô đâu rồi?

    Run run giọng:

    - Cậu nói... vệ sĩ gì chứ? Tớ... không hiểu...

    Jywon tiến gần nàng tiểu thư hơn, mỉm cười, trừng mắt đe dọa:

    - Thật sao? Nói! Cô ta đâu?

    - Cô... cô ta vừa ra khỏi phòng tớ!

    Chỉ chờ có thế, công tử họ Lee chạy vội ra khỏi căn phòng. Ra ngoài rồi, mắt láo liên tìm kiếm. Cô ta kia rồi! Nhưng rồi anh chàng bỗng khựng lại. Thiên thần quyến rũ đang cười rất vui vẻ với thiên thần sao. Hắn ta căng tai nghe hai người nói gì mà vui vẻ vậy.

    - Xong chuyện, chúng mình đến Mỹ kết hôn, hứa nhé!

    Thiên thần sao nghe đứa bạn thân của mình nói thế, thực sự muốn ói, nhưng vẫn diễn theo đúng kịch bản:

    - Tất nhiên.

    Gã công tử bỗng gai người khi thấy hai đứa con gái kia ''hôn'' nhau. Gã đứng im như pho tượng, cảm giác như trời sụp.

    Không thể. Cô ta thích con gái, không thể như thế được.

    ***

    - Không thể như thế được!

    Ken bật dậy, hét toáng lên, vẻ không tin nổi khi nghe Jywon kể lại.

    - Không thể vậy. Tớ không thể sai được. Chắc chắn là cô ta đang tấn công cậu. Có lẽ đây là một chiêu trò của cô ta. Sao có thể được chứ?

    Jywon nốc cạn ly rượu con, cười, hình như say rồi.

    - Cậu sai rồi. Cô ta thích con gái, thích con gái đấy...

    Hai tên bạn chợt nhận ra, hình như Jywon thực sự yêu con bé đó mất rồi. Mối tình đầu của tên này đó! Nhưng mà... mới gặp hôm qua thôi mà. Tiếng sét ái tình?

    Ken giật ly rượu không cho Jywon uống:

    - Cần gì vì một đứa con gái mà buồn chứ. Tớ đưa cậu đến nơi này. Chắc chắn sẽ hết buồn thôi.

    ***

    Nơi Ken nói đến là một quán bar. Ba anh chàng trước tiên ngồi vào chỗ. Jun nhìn quanh, đây là lần đầu tiên chàng đến nơi này. Nếu không phải bị bắt đến chàng đã chẳng theo làm gì.

    - Jun, đừng nhìn quanh thế, trông quê lắm! Còn Jywon, ở đây có rất nhiều gái xinh, tha hồ chọn. Cậu sẽ chóng quên con bé kia thôi.

    Kẻ kiêu ngạo không để ý gì đến lời Ken, ra lệnh:

    - Rượu!

    Ken nhún vai, vẻ bất lực. Thấy có đối tượng ngon, anh chàng nhanh chóng rời khỏi. Bỏ lại một Jywon nhấm nháp rượu và một Jun thư sinh chỉ biết ngồi thừ ra.

    Khi trở về, Ken thấy cảnh lạ. Một cô gái tóc ngang vai, mặt lòe loẹt son phấn, váy ngắn bó sát đang ngồi cạnh bạn thân Jywon từ lúc nào.

    - Có chuyện gì mà anh buồn quá vậy? Cần em làm anh vui không?

    Thiên thần sao đã cả ngàn lần muốn lấy dao chém đứa bạn vô lương tâm kia. Chính kẻ ẽo ợt thiên thần quyến rũ ép buộc thiên thần sao làm ra giọng buồn nôn bắt chước ả. Jywon lúc đầu không để ý loại con gái này làm gì. Đơn giản quát:''Cút!'', nhưng khi đẩy tay cô nàng ra, lờ mờ thấy gương mặt kia...

    Trông quen quá! Đúng rồi, chiều nay, là cô ta!

    - Cô thích đàn ông?

    Hỏi không đầu không cuối như vậy, thiên thần sao ra giọng lả lướt:

    - Đương nhiên. Sao anh hỏi vậy?

    - Cô có thích con gái không?

    - Em không có bệnh hoạn. Em chỉ thích anh thôi.

    Cô... cô ta sao thế? Chiều nay rõ ràng rất thân thiết với con nhỏ vệ sĩ...

    - Vậy quan hệ của cô với Park Hamin là sao? Hai người không phải người yêu sao?

    Thiên thần thoáng ngạc nhiên, ngay sau đó cười lẳng lơ:

    - Anh trả tiền em đi, em trả lời cho...

    Ngay lập tức cầm được tiền rồi, thiên thần càng cười lả hơn:

    - Park Hamin là bạn anh sao? Có vẻ quan hệ rất thân thiết. Nhưng con đó thích con gái, và em là đứa nó thích. Hì, em, thực ra chỉ đang lợi dụng con nhỏ ngu ngốc và bệnh hoạn đó thôi. Ha! Kẻ ngốc nhất thế gian, nó nghĩ em thích nó thật lòng. Ha, kẻ ngốc mà.

    Jywon rất tức giận, hất cả ly rượu lên người thiên thần sao.

    - Anh làm gì đấy hả? Tôi đã có ý tốt đến đây! Ha, tôi nhất định không tha...

    Chưa nói xong thiên thần sao đã bị mấy gã bảo vệ lôi đi. Thiên thần quyến rũ ở trong phòng đau lòng không dứt. Jywon à Jywon, anh có biết ''nóng nảy'' ghét nhất bị tạt chất lỏng vào người không? Em lôi nó ra giải thoát giúp anh, nhưng giờ đến lượt em phải chịu trận rồi. 100000 won còn ép được ''nóng nảy'' giả gái chơi. Nhưng giờ anh làm vậy, có tiền nào ép nó tiếp tục hỗ trợ lượt chơi cùng em chứ.

    A, nghĩ ra rồi!

    Vậy là sau đó có một thiên thần quyến rũ trước cơn nóng giận của vị thiên thần sao nào đó, năn nỉ thuyết phục kèm đe dọa dùng tiền dụ dỗ thêm 300000 won và cả nhóm về thăm mẹ bề trên, về quê coi biểu diễn nghệ thuật và lên chùa nghe giảng kinh một ngày. Phù, cuối cùng cũng thuyết phục được bạn ấy!

    ***

    Ken sau khi thỏa thích xem kịch vừa rồi, mới thong thả tiến đến bên thằng bạn.

    - Ê, có khi đây là cơ hội của cậu đấy! Nói cho con bé vệ sĩ mọi chuyện, có lẽ sau đó cô ta sẽ cảm động rồi thích cậu.

    Jun thì bóp cằm suy nghĩ:

    - Tớ thấy chuyện này rất khả nghi.

    Tất nhiên, hai thằng bạn kia chẳng tên nào chú ý đến lời Jun nói. Jywon lờ mờ suy nghĩ, nhìn một vẻ mặt chắc ăn của tên bạn, lần này ra quyết định. Và đến hôm nay, lần đầu tiên có cảnh hai ''hoàng tử'' lấp ló coi rình người ta thế này.

    - Cậu có chắc là ổn không đấy?

    - Lần đầu tiên thấy Jywon lo sợ như thế đấy! Yên tâm, sẽ ổn mà!- Ken chắc nịnh.

    - Tớ lo sợ khi nào!

    - Suỵt, đến rồi ! Là ngôi nhà này!

    - Chắc không đấy?

    - Theo địa chỉ Lili cho thì đúng! Là nhà thuê đấy. Ê, có người kìa!

    Và cả hai kẻ này lại lấm lét trốn. Hamin cùng Ana (tên của thiên thần sao) nắm tay nhau vui vẻ bước vào nhà. Jun huých vai bạn, mặt vẫn nhìn thẳng:

    - Ê, Jywon, hai người đó còn thân thiết quá nhỉ?... Cậu có nghe không vậy?

    Không thấy bạn phản ứng, quay lại nhìn thì thấy tên bạn đang ngây người rồi. Jywon bị lay nên bừng tỉnh:

    - Tớ vẫn nghe chứ! Mà này, sao cậu lại đi theo tớ?

    - Vì chuyện này rất thú vị! Ừm, nghĩ lại thì... con nhỏ lạnh lùng đó cũng ngốc thật, vì vậy mới bị lợi dụng. Nhưng mà... lợi dụng cô ta thì được gì?

    Hamin trong nhà thấy hai công tử lấm lép trốn thấy buồn cười quá. Nhưng sau đó chợt lắc đầu. Có lẽ, mình thực sự phải sửa sai, không thể khiến Jywon mãi buồn được. Là do mình hiểu nhầm.


    Nhớ lại chuyện hôm qua, sáng ra tiểu thư vui vẻ vì được chính Jywon gọi đến phòng gặp riêng ba anh chàng. Hamin cũng mường tượng chuyện gì rồi. Lại thấy Jywon lúng túng gợi chuyện muốn nói với mình, ngay lập tức mình nhận cuộc gọi, nói nay sẽ qua gặp Ana tại nhà, dụ anh chàng đến đây. Chỉ là... Tối qua vui vẻ nói kế hoạch cho bọn bạn, mới biết được sự thật...

    - Cậu nghĩ đấy là tính tò mò à?

    Thiên thần quyến rũ không hiểu những gì thiên thần sao nói, liền quay đầu lại:

    - Nóng nảy, cậu muốn nói gì cơ?

    - Không phải tò mò, mà là quan tâm, sợ cậu tổn thương.

    - Sao thế được?

    Thiên thần thấu hiểu 1 tiến đến, giọng trầm ấm:

    - Cậu đoán sai rồi. Anh ta không hề háo sắc, cũng không tò mò, thật lòng với cậu đấy!

    Thiên thần quyến rũ mặt trắng bệch:

    - Cậu nói linh tinh cái gì thế?

    - Cậu đừng quên tớ học tâm lý học. Khi ở quán bar, tớ đã quan sát và nhận thấy, anh ta rõ ràng thích cậu thật lòng. Không phải đến quán bar vì tức giận chọn nhầm đối tượng, mà vì thất tình, quá đau khổ đấy! Cả cách anh ta hất rượu vào Ana nữa... Anh ta... thực sự thích cậu.

    Thiên thần quyến rũ như chết sững, lẩm bẩm:''Tớ không hề biết! Trời ạ, nếu làm anh ta tổn thương thì rất tuyệt tình...''

    Công chúa băng giá lên tiếng:

    - Vậy bây giờ cậu sẽ dừng trò chơi để anh ta không đau lòng hay tiếp tục trò chơi vì ''ngôi sao tính điểm''?

    Thiên thần quyến rũ băn khoăn một hồi, chợt đứng dậy, vẻ kiên định.

    - Tớ bắt đầu nó, tớ phải kết thúc nó! Tuy sẽ khác kế hoạch một chút.

    Chợt quay ra nhìn thiên thần sao, vẻ chắc chắn:

    - Nóng nảy, mai cậu phải tiếp tục trò chơi với tớ!


    Trở lại hiện tại, trong khi hai anh chàng siêu đẹp trai kia đang thầm thì, một giọng nói lạnh băng quen thuộc vang lên làm cả hai suýt ngã:

    - Hai người đến đây có việc gì?

    Hai kẻ này đứng dậy, cười và trong lòng đang cố nghĩ một lý do nghe được. Thiên thần quyến rũ vẫn lạnh tanh:

    - Hai người theo dõi tôi à?

    Như phản xạ, cả hai xua vội tay và nói đồng loạt:

    - Không phải!

    Thiên thần quyến rũ khoanh tay lại nghiêm nghị:

    - Rõ ràng là vậy rồi.

    - Đã bảo không phải mà!

    - Hai người không cần cứ nói đồng loạt như vậy đâu. Vậy thì coi như hai coong tử không hề có ý theo dõi tôi, được chưa?

    Hai kẻ kia im lặng như người mang tội không thể chối cãi.

    - Ok! Vậy hai - công - tử - không - hề - có - ý - theo - dõi - tôi đến đây có bận mải chuyện gì không? Nếu không thì vào nhà tôi uống nước một lúc.

    Hai thiếu gia mừng rơn trong lòng, nhưng vẫn giả vờ:

    - Vì cô mời nên bọn tôi mới vào đấy!

    ***

    Thiên thần sao nghe tiếng động, đoán có người vào, vui vẻ ra đón:

    - Hamin xong rồi à?

    Bỗng cô nàng khựng lại, nhìn chăm chăm hai anh chàng. Kẻ công tử trừng mắt ý đe dọa. Ana chợt cười:

    - Ai đây? Bạn Hamin à?

    Thiên thần quyến rũ giọng như không để ý, chỉ đơn giản bước vào giới thiệu:

    - Không hẳn là bạn.

    Nói xong quay ra nhìn Jywon:

    - Ở đây nhá! Còn người kia, có muốn uống gì không?

    Ken đang quan sát căn nhà. Nói căn nhà hơi quá, vì nó nhỏ quá. Nhưng dù sao cũng có chia phòng. Đồ dùng lại rất đơn sơ. Chợt nghe Hamin hỏi, Ken cũng chỉ trả lời cho có:

    - Cà phê đi!

    - Nhà không có sẵn cà phê. Nước cam nhá!

    - Cũng được.

    - Vậy cậu đi theo tôi.

    Chờ khi Ken kịp phản ứng đã bị Hamin lôi đi rồi. Trong phòng chỉ còn Ana và Jywon. Cô nàng hất tóc, biến thành bộ dạng lả lướt:

    - Vẫn nhận ra em chứ? Hì, quan hệ giữa anh và con nhỏ kia vẫn thân mật nhỉ?

    Chàng công tử hất tay thiên thần sao ra, càng là trừng mắt:

    - Lần này tôi sẽ nói Hamin mọi chuyện về cô.

    - Chuyện gì chứ anh?

    Ana vừa nói thuận tiến kéo tay chàng thiếu gia lại.

    - Chuyện cô lợi dụng Hamin...

    Bị gặt phắt đi, thiên thần sao tỏ vẻ nhăn nhó, không để Jywon nói xong, đã cướp lời:

    - Thì sao? Vì cô ta ngu ngốc thôi. Kẻ bệnh hoạn! Nghĩ ai cũng như mình chắc?

    Chợt cô nàng liếc mắt đưa tình, đổi giọng ngọt ngào:

    - Anh à, cô ta không thích anh đâu. Anh biết vậy mà. Đến với em đi! Em sẽ làm anh vui vẻ. Em thích anh thật lòng mà ...

    Ana thực sự mỗi từ thốt ra là mỗi lần muốn băm vằm mặt đứa bạn thân kia. Đồ bạn tồi! Bắt mình làm loại người mình ghét nhất! Đặc biệt với thằng ranh con đáng ghét này!

    - Buông tôi ra! Tôi sẽ nói với Hamin mọi chuyện...

    Ana cười khẩy.

    ...

    Đằng cửa, thiên thần quyến rũ đứng đó, tay bưng cốc nước cam, coi kịch hai người kia ''tình ý'' nồng nàn không buông.

    Trời ạ! Ngốc quá! Cứ kéo Ana đến trước mặt mình rồi nói hết ra. Sao cứ đứng đấy nói chuyện mãi? Người gì nói nhiều thế không biết.

    Thở dài. Thôi vậy! Đành làm như trong phim vậy.


    Choang!

    Ana và Jywon giật mình quay đầu lại. Nàng vệ sĩ mặt tái nhợt. Trên sàn có cốc vỡ tan, lênh láng thứ nước màu cam. Thiên thần quyến rũ lắp bắp:

    - Hai người... Xin ...lỗi. Hai người... cứ nói chuyện... Xin phép...

    và chạy vội ra ngoài. Chàng thiếu gia vội vã đuổi theo.

    - Hamin! Dừng lại đi! Tôi sẽ giải thích. Hamin!... Bắt được cô rồi. Cô cần nghe tôi nói.

    Thiên thần quyến rũ đã mắt đỏ hoe, nhanh như chớp vặn ngược tay anh chàng rồi ném anh ta xuống đất, lại chạy thật nhanh.


     
    Last edited: 23 Tháng mười một 2016
  2. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chương 2
    Tiếng chuông thật ồn ào. Nếu không phải lo hàng xóm kêu phiền, thiên thần lạnh lùng đã chẳng ra mở cửa. Cô nàng nhìn thiên thần quyến rũ rồi nhìn đống túi phía sau. Hamin cười lấy lòng:

    - Hôm nay không ngủ nướng à?

    - Còn phải đi làm.

    - Sao thế? Gi úp tớ mang đồ vào nhà đi chứ!

    ...

    Những âm thanh ồn ã kinh khủng từ bộ trống mà thiên thần quyến rũ đang chơi vang khắp ngôi nhà suốt một tiếng đồng hồ. Hình như vì mệt quá nên cô nàng ngừng lại. Thiên thần lạnh lùng vẫn nghe headphone, dựa lưng vào ghế sopha và ngủ nãy giờ. Bây giờ mở mắt ra, quay đầu nhìn thiên thần quyến rũ rồi bỏ headphone xuống.

    - Xả stress xong chưa?

    Thiên thần quyến rũ giơ dùi trống lên cao. Lại thêm một phút ồn ào rồi mới lên tiếng:

    - Xong rồi. Cậu định không đi làm hôm nay à?

    - Không, vì cậu đang ở đây.

    - Tớ không phá gì trong nhà cậu đâu. Yên tâm đi làm đi.

    Thiên thần lạnh lùng vẻ mặt vẫn rất... lạnh lùng:

    - Cậu vừa phá vỡ không gian tĩnh lặng của nhà tớ đấy.

    1s

    2s

    3s

    - Vì đây là nhà cậu nên tớ sẽ không cãi.

    Thiên thần lạnh lùng liếc mắt:

    - Sao lại là tớ? Nhóm còn rất nhiều người để cậu than vãn. Sao lại là tớ?

    - Có phải cậu đang tức giận?

    - Đúng thế. Tớ đang rất tức giận.

    - Đó là bộ mặt đang tức giận sao? Khi tức giận hay vui vẻ bộ mặt cậu cũng không cảm xúc như thế. Ha ha! (liếc nhìn) E hèm! Xin lỗi. Nhưng mà... thứ tính cách của cậu thật sự rất khó diễn. Không hiểu sao tớ lại chọn tính cách cậu. Xì! Lại còn bộ mặ lúc nào cũng như buồn ngủ...

    - Vì tớ luôn rất buồn ngủ...

    Thiên thần quyến rũ không thèm nghe hết đã chen ngang:

    - Đó! Câu nói vừa rồi cũng thế, chẳng hiện chút cảm xúc nào. Cậu chỉ cần nhấn trọng âm, thay đổi ngữ điệu và biểu lộ khuôn mặt một chút là được.

    Thiên thần lạnh lùng nhìn thẳng vị thiên thần đang không ngừng huyên thuyên kia:

    - Tớ không giỏi trong cách biểu lộ cảm xúc. Nhưng nếu cậu muốn biết cảm xúc bây giờ của tớ, tớ sẽ cho cậu xem. Đưa dùi trống đây!

    Trong đầu hiện lên một dấu ''?'' to đàng, và thiên thần quyến rũ đưa dùi trống và nhường vị trí cho thiên thần lạnh lùng.

    Cô nàng đưa cao dùi trống, rồi đánh phát đầu tiên. Một âm thanh kinh khủng inh tai. Dùi trống gẫy làm đôi. Mặt trống bị thủng lỗ. Cái thứ hai cũng như thế.

    Thiên thần quyến rũ thất thần, cố gượng cười:

    - Vậy là xong bộ trống quý giá rồi. Lạnh lùng à, tớ hiểu cảm xúc của cậu rồi. Cậu trở lại bộ dạng lạnh lùng có lẽ tốt hơn đấy.

    Coi như trả đữa lúc nãy bị tra tấn một tiếng đồng hồ.

    - Vậy bây giờ cậu có thể trả lời câu hỏi lúc nãy của tớ được chưa?

    - Câu hỏi gì? À, lí do tớ đến đây! Vì các cậu ấy đi học hết rồi. Còn Ana chắc giờ đang nguyền rủa tớ, hoặc Ken, hoặc Jywon, hoặc cả ba, hoặc hai trong ba người. Nhưng chắc chắn là cậu ấy đang nguyền rủa. (thở dài) Sao tớ biết là cậu ấy dị ứng với mùi nước hoa của Ken chứ? Chắc là đang vừa ''hắt xì'' vừa nguyền rủa. Đó là lí do tớ đến nhà cậu. Tớ rất rất cần một người để chia sẻ vì tớ đang rất đau khổ, rất buồn.

    Trước đôi mắt long lanh của háo sắc, lạnh lùng có vẻ nhượng bộ hơn, ít nhất thiên thần quyến rũ nghĩ vậy.

    - Hamin, cậu đừng buồn nữa. Tuyệt đối không được buồn nữa.

    Thiên thần quyến rũ cảm động. Biết ngay mà, dù ''lạnh lùng'' có bộ mặt than nhưng thực ra rất tâm lý, quan tâm người khác. Nhưng câu nói tiếp theo của thiên thần lạnh lùng lại khiến Hamin rớt cằm:

    - Cậu cứ buồn rồi đến nhà tớ làm phiền tớ thì rất tội nghiệp tớ. Vì thế đừng buồn nữa.

    - Gì? Này! Đó là cách an ủi của mấy kẻ lạnh lùng à?... Mà thôi đi! Tớ đã biết trước rồi mà. Vì thế cậu chỉ việc ngồi im đó nghe tớ nói là được.

    Thiên thần quyến rũ hít sâu, rồi bắt đầu kể lể:

    - Thực ra thì tớ chỉ định... (thiên thần lạnh lùng cầm headphone) Này! Cậu không được nghe headphone! (thiên thần lạnh lùng cầm điều khiển TV) Không được xem TV! (thiên thần lạnh lùng ngả người vào ghế) Không được ngủ!

    Đến khi thiên thần lạnh lùng cầm điện gọi, ấn số...

    - Này, cậu không được... ưm ưm...

    Thiên thần lạnh lùng sau khi dùng trò ''ảo thuật'' biến đâu ra cái băng dính đen to cho thiên thần Hamin không nói thì nghe máy:

    - Tôi đây! Kẻ lạnh lùng... Hôm nay tôi không đi làm được. Cậu báo cấp trên rồi trực hộ tôi một buổi... Không phải trốn. Là việc gia đình. Mẹ càu nhàu tôi già rồi còn chưa kết hôn nên bảo đi xem mắt... Cũng khá bất ngờ... Nhớ giúp đấy... Lần sau tôi sẽ trực hộ. Cảm ơn. Tạm biệt.

    Thiên thần quyến rũ đã lôi được miếng băng dính ra khỏi. Mắt trừng lớn. Dù lạnh lùng nói cậu ý thích làm ảo thuật nhưng nhiều lúc mình rất nghi ngờ thực ra cậu ấy giống Time guy có năng lực đặc biệt Tự đâu ra miếng băng dính vào mình rồi.

    Cậu ấy nghỉ làm vì mình. Nhưng sao lại là lý do ấy?

    - Giờ cậu có thể nghe tớ nói...

    - Muốn uống gì không?

    - Tớ đang nói đấy! Sao cậu lại...

    - Cà phê được không?

    - Cậu phải nghe tớ nói chứ!

    Nhưng thiên thần lạnh lùng vẫn đi ra chỗ bếp:

    - Vậy là sữa hả?

    - Khoan!!! Là sữa không đường đấy! Tớ cần giữ dáng.Có gì ăn không? Tớ hơi đói.

    Thiên thần lạnh lùng mở tủ lạnh, lấy hộp sữa đổ ra một cốc thủy tinh, nói vọng ra:

    - Cơm, kim chi, trứng gà luộc, canh giá đỗ, được không?

    Hamin cười tươi:''Được đó!''.

    Vậy là có một thiên thần quyến rũ vừa tao nhã ăn vừa kể:

    - Đến nhà cậu quả là đúng đắn. Tâm trạng tốt hơn rồi. Chỉ hơi tội bộ trống quý giá... Tớ thực sự rất đau đầu với trò ''con người mới''. Jywon quan tâm tớ, rất quan tâm nữa, điều đó khiến tớ càng suy nghĩ. Tớ đã sai phải không? Đó là hành động lừa dối! Jywon biết được chuyện này chắc chắn sẽ rất giận tớ... Nhưng tớ là người nghĩ ra trò chơi này, là người đầu tiên chơi, tớ không thể, không được quyền thất bại, nếu không sẽ không ai chơi tiếp. Tớ không thể chấp nhận việc thất bại. Nhưng tớ không muốn người khác tổn thương vì tớ. Tớ chọn tính cách của cậu. Nếu là cậu, cậu sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?

    Mím môi im lặng chờ đợi.

    Mười giây trôi qua trong lặng lẽ, tĩnh mịch.

    Thiên thần quyến rũ chịu hết nổi, đành phải lên tiếng trước:

    - Này, tớ hỏi cậu! Cậu trả lời đi!

    Thiên thần lạnh lùng thở dài một tiếng, rồi bắt đầu ra giỏng giảng giải người lớn:

    - Thứ nhất, tớ sẽ không bao giờ tiếp xúc một thiếu gia công tử Jywon; thứ hai, tớ không phải đồng tính; thứ ba, tớ không suy nghĩ phức tạp như cậu; thứ tư, đây chỉ là trò chơi. Mục đích của mọi trò chơi là khiến cho người chơi vui vẻ thoải mái. Hành động của cậu là sai, chắc chắn thế! Nhưng không đến nỗi để cậu tự dằn vặt mình ghê gớm như vậy. Cậu chỉ nói dối và tạo ra vài tình huống. Việc này không phạm pháp nên tớ không ngăn cản. Tớ khuyên cậu: một, vui vẻ; hai, chấp nhận sự thật, dù cậu có than vãn, khóc lóc thì cậu đã bắt đầu trò chơi, bây giờ việc của cậu là tiếp tục và sửa chữa lỗi lầm; ba, hãy nhớ tiêu chí của trò chơi: kết thúc tốt đẹp và ý nghĩa, cậu sợ anh ta đau buồn, vậy hãy làm anh ta không đau buồn nữa. Còn bằng cách nào thì đó là chuyện của cậu. À, lời khuyên cuối cùng: đừng để bọn tớ phải chịu những hậu quả mà cậu gây nên. Ana vì cậu mà bị dị ứng, còn ngày càng nóng tính. Tiền của vật chất không thể xứng với một lời xin lỗi chân thành và đúng lúc.

    ***

    Cùng lúc đó, tại ngôi biệt thự rộng lớn, sang trọng...

    - Cha tôi đi công tác về rồi sao?

    Ông quản gia vẫn cúi đầu vẻ thành kính:

    - Vâng thưa tiểu thư.

    Tiểu thư Lili lập tức rảo bước thật nhanh đến phòng làm việc của cha.

    - Nhưng thưa tiểu thư, ông chủ dặn...

    - Im ngay! Con gái đi gặp cha nói chuyện không được à? Khôn hồn ở im đây, không được theo tôi. Nếu không tôi đuổi việc hết đấy!

    Tiểu thư mở toang cửa ra, kêu lên:

    - Cha!

    Chủ tịch tập đoàn là một người đàn ông chững chạc mới tầm bốn mươi, nghe tiếng kêu giận dữ của con gái yêu, vẫn bình thản tiếp tục nghiên cứu tài liệu trên tay:

    - Con vào phòng phải biết gõ cửa chứ!

    Tiểu thư giận dữ, đứng đó nhìn cha mình, gõ ba tiếp ''cộc'' vào cánh cửa mở toang kia.

    - Được chưa, cha?

    - Con có việc gì muốn nói? Nhanh lên, cha đang làm việc.

    Tiểu thư tiến đến rồi đập tay thật mạnh vào bàn làm việc, nhìn thẳng cha mình:

    - Cha đuổi ngay con nhỏ vệ sĩ Park Hamin cho con!

    Người cha vẫn nhìn tập tài liệu, nói vẻ như đang bận, không mấy quan tâm:

    - Lí do?

    - Nó xúc phạm con, nó vô lễ với con!

    - Hành động cụ thể?

    - Con nói nhưng cô ta không nghe theo. Ngược lại còn ra lệch cho con. Cô ta kéo con vào nhà vệ sinh để cô ta rửa giày, còn cả việc nghỉ học nữa. Cô ta vô lễ với cả bạn con. Chắc chắn cô ta không còn nhớ ai là chủ, ai là vệ sĩ nữa. Còn lúc nào cũng như đang giám sát con.

    - Việc của vệ sĩ là luôn theo sát và bảo vệ chủ nhân.

    - Cha... Cha không hiểu những gì con nói sao? Con muốn cha đuổi việc ngay con nhỏ vệ sĩ ngay bây giờ! Con không hiểu là cha tìm được con đó ở đâu nữa! Nó không được đào tạo chuyên ngành đúng không? Bây giờ mới chỉ bằng tuổi con. Cha để một đứa như thế làm vệ sĩ của con sao?

    - Xong chưa? Cha đang bận. Con ra ngoài đi.

    - Con chưa thể ra ngoài khi nào cha không hứa sẽ đuổi con nhỏ vệ sĩ đó!

    - Cha sẽ không hứa.

    - Tại sao chứ? Nó đối xử với con như thế mà...

    Người cha đặt tập tài liệu xuống bàn, nhìn thẳng:

    - Chính cha đã bảo cô ấy làm thế đấy. Những hành động đó chẳng thể gọi là xúc phạm hay vô lễ cả.

    - Là sao chứ? (hét lên) Con hỏi cha là tại sao?

    - Con có vẻ vẫn chẳng trưởng thành gì cả. Chính con cũng đang hành động vô lễ với cha con, sao con có thể trách cô vệ sĩ đó?

    Giongj tiểu thư lạc đi:
    - Cha không còn thương con nữa sao?

    - Vì quà thương con đến nỗi mù quáng đáp ứng mọi yêu cầu của con nên giờ con mới nên thế này.

    - (cười đau khổ) À, ý cha là cha thương con, cha không thể đối xử tệ với con nên cha bảo con nhỏ đó đối xử tệ với con?

    - Tùy con nghĩ. Bây giờ con hãy ra khỏi phòng làm việc của cha. (gọi lớn) Quản gia Choi, đưa tiểu thư ra ngoài!

    Nàng tiểu thư vẫn cười vẻ mỉa mai:

    - Bây giờ thì cha đuổi con. Được thôi. Con sẽ đi... Con sẽ đi...

    Nàng tiểu thư đi thẳng về phòng mình, đuổi hết người hầu ra. Cô nàng leo lên giường, ôm gấu ôm, bắt đầu nức nở.

    Ông quản gia vẫn ở trong phòng của chủ tịch. Chủ tịch thở dài:

    - Đứa con gái này quả thật rất ngang bướng. Ta đã quá nuông chiều nó rồi. Bây giờ thì nó đã lớn, việc dạy dỗ lại càng khó hơn.

    Ông quản gia lựa lời:

    - Tiểu thư hãy còn rất trẻ. Chắc chắn một ngày nào đó tiểu thư sẽ hiểu những gì chủ tịch làm. Tiểu thư sẽ trưởng thành thôi.

    - Chỉ sợ rằng đến lúc đó đã quá muộn. Con gái chủ tịch Park cũng hay thật, đã khiến công chúa Lili của chúng ta tức giận như vậy. Chủ tịch Park nói qua vở kịch này con gái mình sẽ trưởng thành hơn, ta cũng có mong muốn như vậy đấy. Nhưng mới chỉ một tuần thì hai cô tiểu thư sao có thể dễ dàng thay đổi như cha mẹ mong muốn? Nghe nói cô bé đó cũng xinh xắn, thông minh, hiểu chuyện, là một cô con gái tốt. Lili cũng nên học hỏi những tính tốt của cô bé đó.

    ***
    - Sao con có vẻ ủ rũ quá vậy?

    Tiểu thư Lili quay đầu lại, đôi mắt mệt mỏi vì khóc nhiều và ít ngủ vẫn còn vẻ căm tức nhìn cha mình:

    - Cha biết lí do rồi còn gì?

    - Hôm nay Park Hamin sẽ không đi làm. À không, cô ấy sẽ không đi làm nữa.

    - Ý cha là gì?

    Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên và có chút nghi ngờ của con gái, người cha máu lạnh mỉm cười:

    - Con cần cha nhắc lại điều vừa nói sao?

    - Ý là cô ta sẽ không làm vệ sĩ nữa, cũng không đến trường con đang học nữa?

    Người cha khẽ gật đầu. Cô con gái thau đổi sắc mặt, bỗng rạng rỡ và ôm chầm lấy cha mình:

    - Con biết là cha thương con nhất mà. Con cảm ơn cha nhiều lắm! Con không cần vệ sĩ đâu cha đừng tuyển vệ sĩ cho con nữa. Con có thể tự bảo vệ mình. Con đã nghĩ nhiều lắm! Con sẽ cố gắng làm con ngoan, thân thiện hơn với người làm. Con cảm ơn cha nhiều lắm!

    - Được rồi. Con buông tay ra đi. (tiểu thư buông tay ra) Bây giờ con đi học đi.

    - Dạ. Hôm nay cha có đi làm không?

    - Có. Chốc cha đi!

    - Dạ. Con chào cha con đi học. Con yêu cha.

    ***
    Mới đến trường, kẻ kiêu ngạo đã kéo Lili lại nói chuyện:

    - Hôm nay Hamin không đi học cùng cô sao?

    - Không. Sao vậy?

    “Chắc chắn bây giờ cô ấy đang rất đau khổ.”

    Trong khi kẻ kiêu ngạo đang mải mê “đau lòng” thì Lili lại cười với Jun và nhận một nụ cười đáp lại. Ken nhắc nhở hai người đó: “Giờ không phải lúc để yêu đương.”

    Cả buổi học, Jywon chỉ suy nghĩ miên man về cô nàng vệ sĩ lạnh lùng.

    Còn về phía cô “vệ sĩ” đó...

    - Mới 8 giờ tối thôi mà...

    Công chúa băng giá nhăn nhó:

    - Cậu định chơi đến khi nào? Bọn tớ còn phải làm bài tập nữa. Mới tan học đã rủ bọn tớ đi karaoke rồi quậy hết mình. Cậu đúng là kể vô tâm. Chuyện của chàng thiếu gia Jywon chẳng làm cậu bận tâm chút nào.

    Thiên thần buồn ra kí hiệu tay: Đúng thế!

    Thiên thần quyến rũ vẫn cười vui vẻ:

    - Chỉ là các cậu không thấy tớ đã đau khổ như thế nào thôi! Tớ đã rất đau khổ. Nhưng giờ thì tâm trạng được giải tỏa và cảm giác vui vẻ lạ lùng.

    - Ừ, cũng thừa nhận là hôm nay đi chơi cũng khá vui.

    - Đúng thế! Sarang là hiểu tớ nhất!

    Công chúa băng giá vẫn tỏ thái độ khó chịu:

    - Cậu lúc nào cũng thế...

    Công chúa băng giá nhìn mấy đứa bạn, rồi thở ra một hơi, nhẹ cười:

    - Ừ, hôm nay cũng khá vui. Tiếc là “nóng nảy” và “lạnh lùng” không đi được.

    Thiên thần quyến rũ nhún vai vui vẻ:

    - Chịu thôi! Vì hai cậu ấy đều bận. Nhưng khong sao! Công chúa, tớ mượn bạn trai cậu được không?

    - Ai là bạn trai tớ!!!

    - Đừng hét nữa! Điếc tai tớ giờ. Là time- guy đó!

    - Nhưng không phải bạn trai tớ!

    - Không phải “bạn trai” chẳng lẽ là “bạn gái” của cậu?

    - (chỉ tay) Thế còn Hyon Bin (tên thiên thần thấu hiểu 2) thì sao? Cậu ấy cũng là con trai.

    Thiên thần quyến rũ ghé tai công chúa:

    “Sarang đang ở đây đấy! Cậu không sợ Sarang ghen à?”

    Rồi thiên thần nói bình thường:

    - Cậu phản ứng như vậy vì sợ tớ cướp time-guy phải không?

    - Không phải! À... Vì cậu ấy không là gì của tớ cả! Muốn thì cứ hỏi cậu ấy đấy! Cậu ấy không phải là gì của tớ nên cậu không được nói là “mượn” hay “cướp” time-guy nữa!

    “Thực ra tớ chỉ sợ cậu ghen thôi.”

    - Ok! Cậu đã nói vậy là được rồi. Thực ra tớ cần một người hiểu rõ cảm xúc khi bị thất tình, từ trước giờ tớ chỉ “đá” người ta chứ chưa bị “đá” khi nào nên không hiểu được. Trong khi time-guy 5 lần tỏ tình với một ai đó thì đều bị trả lời rằng chúng ta chỉ là bạn. Tớ cần cậu ấy nhắn tin với Jywon với tâm trạng của kẻ thất tình.

    Time-guy lo sợ nhìn công chúa băng giá, rồi nhìn thiên thần quyến rũ lắc đầu:

    - Xin lỗi. Chắc không được rồi... Tớ chưa báo với cha tớ là về muộn... Chắc cha đang lo lắng. Tớ... Phải về đây...
    Time-guy vội cúi chào rồi đi thật nhanh.

    - Cậu ấy là đứa nói dối dở tệ. Nhưng tớ nhờ một việc nhỏ như hạt đậu vậy mà cậu ấy cũng bỏ chạy. Tớ xin phép rồi mà. Nhát như vậy nên mới bị từ chối đấy!!! Giowf tó biết làm sao đây?

    Thiên thần buồn ngần ngại đưa tay ra. Nhưng thiên thần thần quyến rũ lại vẫn còn “than khóc” không để ý. Thiên thần buồn đành day day vai cô nàng.

    - Thiên thần buồn, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại đưa tay ra thế kia?

    Thiên thần buồn lại làm thủ ngữ nhưng Hamin vẫn không hiểu. Thấy thế Hyon Bin đành giải thích hộ:

    - Cậu ấy bảo cậu đưa điện thoại cho cậu ấy.

    Thiên thần buồn gật đầu.

    Cầm điện thoại rồi, thiên thần buồn lại làm thủ ngữ khác. Thiên thần quyến rũ nhìn Hyon Bin.

    - Cậu ấy hỏi “Nội dung gì?”, cậu ấy nhắn tin cho.

    Thiên thần quyến rũ mắt long lanh nhìn thiên thần buồn:

    - Cậu sẽ viết hộ tớ sao? Đúng rồi! Cậu là kịch tác gia mà! Chắc chắn biết về tâm trạng kẻ thất tình.

    “Park Hamin đây! Là số của Lee Jywon hả?”

    Chàng thiếu gia đang rất mất tinh thần, đọc được tin nhắn thì chồm dậy.

    “Đúng rồi. Cô sao rồi? Sao hôm nay không đếm trường?”

    “Tôi đã khóc. Thất tình mà, phải buồn chứ! Giờ ổn rồi.”

    “Thật là ổn không? Tôi lo cho cô lắm. Cô đang ở đâu?”

    “Không cần lo. Tôi tốt rồi. Mai chúng ta hẹn hò nhé!”

    Không có tin nhắn trả lời.

    5phút sau...

    “Vì tôi cần một người bạn để giải tỏa tâm trạng.”

    Jywon đang viết tin trả lời thì nhận tin nhắn mới.

    “Xin lỗi. Mai cậu phải đi học mà. Không cần đâu.”

    “Không sao. Tôi sẽ đến. Cho tôi thừi gian và địa điểm đi.”

    Thiên thần buồn viết tin nhắn xong rồi trả điện thoại, nhìn ddooongf hồ rồi giơ tay chào.

    - A, cái này thì tớ hiểu. Cậu bảo “tạm biệt, hẹn gặp lại”. Ừ, cả bốn cậu về đi. Tớ sẽ đi taxi. Bye nhé!

    **

    Jywon vẫy tay:

    - Hamin, tôi ở đây! Cậu đến đúng giờ quá!

    - Cậu đến lâu chưa?

    Chàng ta mỉm cười:

    - Được 30 phút rồi.

    Hamin cũng cười lại, nhưng nụ cười kém tươi.

    “Mình định là người đến trước. Nhưng chỉ tại các cậu ấy...”

    30 phút trước, tại công viên trò chơi...

    Thiên thần quyến rũ đang nghe điện thoại.

    - Gì hả? Vậy là cậu ấy nhắn là ở Nhà ma quái sao? Nhưng tó nói là công viên trò chơi mà.

    - Tớ cũng chẳng biết tại sao. Cậu ấy nói là tớ bào cho cậu luôn. Cậu không xem lại tin nhắn à?

    - Nhưng công chúa à, tớ đang ở công viên trò chơi đấy. 30 phút nữa đến giờ hẹn rồi.

    - Tiêu cậu rồi! Vậy thì khong kịp đâu. Giờ tắc đường ghê lắm.

    - Không sao. Tớ sẽ gọi trực thăng. Chắc sẽ kịp. Thank you nhé!

    Công chúa đầu dây kia: -_-

    Trở về thực tại...

    Jywon ngắm nàng vệ sĩ lúc này:

    - Trông cậu lạ thật! À, ý tôi là... Chiếc váy hồng này rất hợp với cậu.

    - Thật hả? Cảm ơn. Tôi hỏi thật nhé. Đến nhà ma quái cậu có sợ không? (vì tôi thì rất sợ)

    - Không sao. Gan tôi to mà.

    “Woa, thì ra là gan tôi nhỏ đấy!”

    Jywon tiếp:

    - Hôm nay chúng ta còn có bạn đồng hành nữa. Tôi nghĩ nhiều người sẽ vui hơn. Cậu cũng muốn vui vẻ mà.

    “Hả? Lại chuyện gì nữa?”

    Jun và nàng tiểu thư nắm tay nhau thân thiết tới cùng lời giới thiệu của Jywon:

    - Jun và Lili sẽ là bạn đồng hành của chúng ta. Họ là người yêu của nhau đấy.

    “Gì nữa đây? Không phải Lili thích Jywon sao?”

    - Lần trước Lili tặng bánh kem tôi vì muốn tôi chấp nhận nàng tiểu thư đây và bạn tôi yêu nhau. Họ đi cùng cậu không thấy ngại chứ?

    “Không phải ngại đâu. Mà là tức giận đấy! Phá hỏng hết kế hoạch của mình!”

    Nghĩ vậy chứ ngoài mặt thì vẫn... Lạnh lùng như thường:

    - Tất nhiên là không rồi. Càng đông càng vui mà.

    Tiểu thư nhìn cô nàng lạnh lùng: “Kẻ giả tạo! Vì Jywon chấp nhận nên tôi mới đến thôi!”

    **

    Khói mờ ảo. Ánh sáng xanh, đỏ lập lòe trong bóng tối đáng sợ. Tiếng rú rùng rợn.

    Phải đi trong khung cảnh này, dù nói là “gan to” nhưng chàng thiếu gia mạnh mồm lúc này giờ cũng thấy hơi rợn.

    - Á!

    - Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

    Tiếng hét sau của thiên thần quyến rũ làm nàng tiểu thư im bặt. Tất cả cùng nhìn thiên thần quyến rũ. Nàng hiểu nên che miệng lại.

    Thiên thần quyến rũ bỗng tròn mắt, run run tay chỉ về phía trước:

    - Ma.... Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

    ...

    Cuối cùng cả bọn đã ra khỏi nhà ma quái. Thiên thần quyến rũ vẫn chưa hoàn hồn: “Trời ơi, thật đáng sợ! Dù biết là giả nhưng vẫn thấy sợ. Trước khi ngủ nên xem phim hài, không thì ngủ sẽ gặp ác mộng quá!”

    - Cậu có sao không vậy?

    Hamin mặt trắng bệch vì sợ ngẩng đầu lên nhìn Jywon.

    - Thì ra là cậu sợ đến vậy?

    - Đồ ngốc! Đương nhiên là tôi sợ rồi. Lúc nãy chỉ hỏi cậu có sợ không chứ có bảo tôi không sợ đâu. Trên đời này tôi sợ nhất là ma quỷ. Cố gắng lắm ra khỏi đây mà không trong tình trạng ngất xỉu đấy! Híc! Cậu là đồ ngốc! Đồ đại ngốc! Híc! Híc! Nơi đây thật đáng sợ!

    Thiên thần quyến rũ lúc đầu thút thít, sau đó khóc lớn lên, nước mắt tuôn ra. Cả ba người đều không ngờ đến tình huống này. Jywon luống cuống vỗ về:

    - Thôi, cậu đừng khóc nữa! Tôi không biết dỗ dành con gái đâu! Thôi, đừng khóc! Không sao đâu! Đừng sợ. Tôi... Sẽ luôn bảo vệ cậu. Vì thế đừng khóc nữa.

    “Sao con gái càng dỗ càng khóc lớn thế nhỉ? Cậu ấy bảo đến đây thì ra vì muốn vượt qua sợ hãi lớn nhất. Chắc như thế sẽ thấy không buồn chuyện tình cảm nữa.”

    Cặp tình nhân kia cứ trân trân mắt nhìn hai người. Nàng tiểu thư nghĩ: “Hai người đó đang diễn kịch à? Vệ sĩ mà sợ ma hơn chủ nhân sao? Nhưng thôi, cô ta đâu còn là vệ sĩ của mình”.

    Nghĩ gì cô nàng nhìn lên bạn trai.

    Có chút ganh tị! Đây là buổi hẹn hò của mình mà. Không sao! Không sao! Đừng nghĩ nữa! Mình phải tận hưởng buổi hẹn hò này. Jun cũng là người ấm áp mà!

    **

    Tại WC...

    Thiên thần quyến rũ nhìn mình trong gương và đang mải trang điểm lại.

    Sao mình lại sợ rồi khóc trước mặt Jywon như thế chứ? Thật xấu hổ quá đi! Phấn bị lem hết rồi! May mà mình chỉ trang điểm nhẹ nên trông không kinh lắm. Hôm nay quả là ngày đáng nhớ đấy!

    Thiên thần trang điểm xong, cất mọi thứ vào túi rồi nhìn lại mình trước gương lần nữa mới ra ngoài.

    - Cô đi lâu thật đấy!- tiểu thư cười, vì cô nàng không thể cáu gắt trước mặt người yêu và bạn thân người yêu mình.

    Hamin kéo ghế rồi ngồi xuống:

    - Vâng, đúng là lâu thật! Mọi người gọi đồ ăn hết rồi à?

    - Ừ, chỉ chờ cậu ra thôi. Đây là nhà hàng phục vụ các món ăn truyền thống của Hàn Quốc. Là một nơi tôi rất thích. Các món ăn ở đây rất ngon, lại mang hương vị rất đặc biệt.

    - Jywon có vẻ biết nhiều nhỉ? (Mình cũng biết, thỉnh thoảng cùng mẹ vào đây, đâu cần phải giới thiệu.) Vậy bây giờ chúng ta ăn được chưa? Tôi đang rất đói đây!

    - Ừ, chúng ta bắt đầu ăn thôi!

    Jywon ngắm thiên thần quyến rũ đang ăn ngon lành. Môi khẽ cười, chợt nghĩ.

    “Hình như là lúc nãy trang điểm lại. Đáng yêu thật! Dù cố tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm cách người khác nhìn mình... Hay như lời Ken nói, cô gái này đang cố tình tiếp cận mình? Chỉ trong một thời gian ngắn mình đã thay đổi nhiều như vậy. Mình có nên nghi ngờ Hamin hay không?”

    - Cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Không định ăn à? Thức ăn ngon lắm đấy!

    Jywon giật mình sau câu nói của Hamin.

    - Ừ, tôi ăn đây.

    **

    Bây giờ, bốn người đang ở ngoài. Bắt đầu không khí nhàm chán nên Jywon cố gợi chuyện:

    - Thời tiết hôm nay rất đẹp!

    Thiên thần quyển rũ ngẩng mặt nhìn trời, ngẫm nghĩ vài giây, rồi phán:

    - Thời tiết rất tệ mà.

    - Hả?

    - Trời thì nhiều mây nhưng chẳng thấy mưa đâu. Không nắng không mữa, không khí ngột ngạt, cảm giác rất khó chịu. Sao cậu lại cảm thấy đẹp chứ?

    - Đâu tệ đến thế chứ! Chẳng nhẽ cậu còn khó chịu lúc nãy ở nhà ma quái...

    - Không có!- Hamin như hét lên khi Jywon vừa dứt lời- Tôi chỉ thấy thời tiế không đẹp chút nào thôi. Cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa.

    “Hình như là giận thật! Phải đổi chủ đề thôi”

    Nghĩ thế, Jywon quay sang chàng Jun:

    - Tớ đã nghĩ đi đông người sẽ vui nhưng hình như ngược lại. Hay bọn mình tách ra đi riêng, có khi như thế sẽ thấy thoải mái, vui vẻ. Tớ và Hamin một cặp, cậu và Lili một cặp. Ok?

    - Thực ra tớ nghĩ chúng ta không cần phải...

    Lili vội kéo tay bạn trai không cho nói còn mình thì tươi rói và nói thật nhanh:

    - Jywon nói rất đúng! Đi riêng sẽ vui vẻ hơn. Bọn tớ tán thành! Hai người cứ ở đây đợi xe đến đón. Bọn tớ xin phép đi trước. À, bọn tớ sẽ đến công viên trò chơi nên chắc là hai người sẽ không đến đó đâu nhỉ? Chào, bọn tớ đi trước!

    Nói xong, nàng tiểu thư lại vội vàng kéo bạn trai đi. Jywon lúc nãy cũng bất ngờ, nhưng rồi lại nghĩ cảnh này thật thú vị:

    - Woa! Đi nhanh thật đấy! (quay sang Hamin) Không thể đến công viên trò chơi được rồi. Cậu có muốn đến đâu không?

    Hamin lạnh nhạt:

    - Trung tâm mua sắm là nơi nào nhỉ?


     
    Last edited: 14 Tháng ba 2017
    hữu tình and *Min* like this.
  3. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chương 3
    - Cậu muốn mua gì à?

    Thiên thần quyến rũ vẫn láo liên nhìn quanh, rồi kéo tay chàng kiêu ngạo đi:

    - Trừ công viên trò chơi ra thì đến đây là vui nhất.

    - Chúng ta cũng có thể đi dạo ở ngoài và ăn thức an đường phố. Ở ngoài cũng có nhiều chỗ bán đồ nữa. Hay chúng ta đến công viên ngắm cảnh cũng được.

    - Vô vị! Thời tiết ngoài trời rất tệ, nên đi dạo ngoài đó chắc chắn là một ý tưởng cũng tồi tệ. Vào đây là tốt nhất. A! Chỗ kia bán quần áo kìa!

    Thiên thần buông tay anh chàng rồi chạy thật nhanh tới. Chăm chú ngắm nhìn rồi lấy ra một áo phông trắng có hình ngôi sao lấp lánh, rồi chạy đến chỗ khác, lấy một quần jeans ra.

    “Hai cái này chắc nóng nảy rất thích. Hay mua về làm quà “hối lộ” nhỉ?”

    Một bàn tay chợt nắm chặt cổ tay cô nàng. Thiên thần quay lại nhìn. Jywon cầm quần jeans trên tay cô nàng treo lại chỗ cũ:

    - Cái này không hợp với cậu đâu. Cái áo ngôi sao đó cũng không hợp.

    “Thình thịch! Thình thịch!”- tim đập nhanh. Hơi thở gấp. Hamin đỏ mặt cúi đầu vẻ e lệ.

    - Cái này có vẻ hợp với cậu này.

    Hamin ngẩng mặt lên nhìn. Mắt tròn xoe.

    - Thấy sao? Váy xanh lam này kết hợp với quần jeans này trong hợp chứ? Thêm mũ lưỡi trai thì rất hợp với cậu.

    “Đồ ngốc! Anh ta mù về thời trang à? Vậy mà còn tươi cười được như thế. Qủa thật... Trông rất ngố!”

    - Váy trông cũng được đấy! Nhưng màu xanh không hợp với tôi, chọn màu tím đi! (giơ ra một chiếc) Cái này thì sao? Không mặc quần jeans đâu, quần tất được không?

    ...

    Thiên thần quyến rũ bước ra khỏi phòng thử đồ với chiếc váy tím. Jywon giơ ngón cái ý khen ngợi.

    Thiên thần đi lại vào phòng mặc đồ cũ. Một nhân viên mặc đồng phục đi tới, thấy Hamin cầm chiếc váy tím, đon đả:

    - Qúy khách mua váy cho người yêu ạ? Chắc cô ấy là người rất may mắn đấy! (với Hamin) Chiếc váy này rất hợp với quý khách đấy ạ. Hai người quả rất đẹp đôi.

    Thiên thần cười, vẻ hiền hiền, còn giọng lanh ngắt:

    - Vậy hả? Ý cô là, chúng tôi là người yêu của nhau? Woa, nhân viên ở đây hay thật đấy! Cứ thấy nam nữ đi cùng nhau mua đồ là gán yêu nhau tất. Thật là... Đây là cháu của tôi đấy! Là con của chị gái chồng tôi! Nếu chồng tôi ở đây và nghe được thì làm sao đây hả? Tôi tính mua chiếc váy này nhưng vì cô mà tôi không muốn mua nữa. (nhét váy vào tay nhân viên) Đây này! Trả cô! Lần sau hãy nghĩ kĩ trước khi nói. Bực mình!

    Thiên thần vội vàng kéo tay Jywon đi thật nhanh.

    - Cậu không định mua sắm hay sao?

    - Ừ!

    - Thế đến đây làm gì?

    - Vì muốn được mặc những áo váy đắt tiền. Đấy cũng là một thú vui!

    - Thế sao không mặc thử nhiều nữa, mới mặc một váy thôi mà.

    - Tôi sợ nếu mặc nhiều hơn sẽ nổi lòng tham mua hết để rồi sau đó thì khóc than vì tiếc tiền.

    - Vậy toi mua cho là được chứ gì?

    Hamin dừng lại, quay người, khoanh tay nghiêm nghị:

    - Cậu là gì của tôi mà mua đồ cho tôi?

    Jywon cười cười đáp, giả vờ nghiêm chỉnh:

    - À, cháu chỉ là con của chị gái của chồng mợ mà thôi. Cháu thực tâm muốn mua quà cho mợ đấy ạ.

    Thiên thần lúc đầu vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi phá lên cười:

    - Ha ha ha! Cậu cũng vui tính quá chứ! Ha ha! E hèm... Xem nào! Mợ cũng thực tâm không muốn dùng tiền của cháu chút nào! Thấy được tấm lòng cháu, mợ đã rất cảm động rồi. Bây giờ thì cháu... Mợ... À... Khó quá! Xưng hô như cũ đi! Lúc nãy ở tầng dưới tôi thấy có máy mát-xa đó! Chúng ta xuống đó đi! Nằm trên ghế đó chắc chắc chắn là rất tuyệt. Miến phí mà. Lo gì!

    Ở cách đó mười mét, những thành viên còn lại của Angels of night (trừ thiên thần buồn) đang lén lút “theo dõi” với những bộ đồ nâu và đeo kính râm theo kiểu... Thám tử.

    Công chúa lên tiếng:

    - Hai người đó đang nói gì vậy nhỉ? Hình như rất vui vẻ. Nhưng lúc nãy Hamin nói vậy với cô nhân viên khiến tớ bất ngờ luôn. Lần đầu thấy Hamin từ chối mua hàng hiệu đấy.

    Sarang thêm vào:

    - Có thể đi cùng cậu thì Hamin mua, còn một mình thì từ chối mua hàng, ai biết được!

    - Nhưng cách từ chối mua hàng kiểu đó không thể là “háo sắc” được. Kiểu ăn nói đó nghe rất quen. (công chúa quay xuống nhìn thiên thần sao) Nhưng không phải cách ăn nói của nóng nảy. Khoan, sao cậu giữ cái áo đấy?

    Chiếc áo mà công chúa nói chính là chiếc phông trắng có hình ngôi sao lấp lánh vừa nãy.

    - Tớ thấy nó đẹp. Tớ biết háo sắc định mua cái này cho tớ. Nên tớ dùng tiền của háo sắc đưa mua nó.

    - Tớ nghĩ cậu keo kiệt lắm chứ?

    - Cái này còn tùy thời điểm. Thôi nói chuyện phiếm. Hai người đó xuống tầng kìa!

    **

    Trời đã buông. Trong quán ăn ấm cúng, thiên thần quyến rũ đang ăn mì lạnh ngon lành. Nàng ngẩng đầu lên, thấy Jywon chưa ăn mà còn mải nhìn quanh.

    - Cậu sao vậy? Ăn đi!

    - À, tôi ăn đây. Nhưng có vẻ thời tiết không thích hợp để ăn món này lắm.

    - Nhưng tôi muốn ăn món này. Không cần lo, chúng ta còn trẻ mà, ăn vào không sao đâu. Cậu trả tiền bữa trưa rồi nên bữa này để tôi trả cho. Tính toán thì cậu cũng hơi thiệt. Nhưng không sao đúng không?

    - Cậu yên tâm. Tôi không lo nghĩ thiệt hơn chuyện này đâu... Cậu... Định đi đến khi nào?

    - Ý cậu là gì?

    - Chúng ta cũng đi từ sáng rồi. Cậu định mấy giờ thì về?

    - Cậu không được đi chơi khuya à?

    - Không đâu... Tôi chỉ hòi để...

    - 0 giờ!

    - Gì?

    - Nghĩa là 24 giờ, ít nhất là 24 giờ.

    - Cũng lâu đấy... Vậy cậu định ăn xong chúng ta đi đâu?

    - Chưa biết. Hi, xem nào... Có lẽ sẽ đi dạo ngoài đường. Giowf tôi chỉ muốn thế.

    Jywon bật cười:

    - Mấy tiếng liền đi dạo hay sao? À, khoan... Tôi có ý này... Cậu ở đây, tôi ra ngoài gọi điện chút.

    - Nhưng cậu mới ăn một chút mà. Này, sao đi vội vậy?

    Qua lớp kính của quán ăn, ta thấy chàng thiếu gia đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cũng qua lớp kính đó, nếu nhìn xa hơn, ta sẽ thấy chiếc xe ô tô mà trong đó là các thiên thần của Angels of night.

    (công chúa)- Này, hắn ta đang ở ngoài nghe điện thoại kìa!

    (nóng nảy)- Bây giờ tớ không quan tâm đến cái đấy. Tớ chỉ đang tức giận vì quán ăn thì ngay kia mà chúng ta thì ở đây và gặm nhấm cơn thèm ăn.

    (Sarang)- Cậu đang đói hả? Trong xe có bánh kem mà “lạnh lùng” lấy ở nhà hàng đấy. Tớ lấy cho cậu ăn nhé. Time-guy và Hyon Bin cũng đang ăn.

    - Tớ đâu có đói. Chỉ là hơi thèm ăn thôi.

    Nói rồi cô nàng quay ngoắt sang phía thiên thần lạnh lùng:

    - Tại sao nhà cô lại bán bánh chứ? Sao không bán cơm? À không, cơm thì bình thường quá! Bán mì! Tại sao không bán mì chứ? Giờ tôi chỉ muốn ăn mì chứ có muốn ăn bánh kem đâu.

    Đáp lại câu hỏi của thiên thần sao là thiên thần lạnh lùng vẫn say sưa ngả đầu vào ghế, nghe tai nghe và... Ngủ ngon lành.

    - Cô... Hừ! Tốt thôi! Cứ ngủ đi! Đồ mê ngủ! Đồ heo chỉ biết ngủ!

    (công chúa)- Này, “háo sắc” vừa nhắn tin cho ai đấy. Nhưng điện thoại tớ không có tin nhắn nào cả. Các cậu thử xem mình có tin nhắn nào không.

    Hai anh chàng sau xe tuyên bố không có: một người thì điện thoại hết pin, một người quên điện thoại ở nhà.

    Sarang mở điện thoại của mình: không có tin nhắn nào. Rồi với lấy di động của “lạnh lùng” kiểm tra (vì cô nàng đang say giấc):

    - A, có một tin nhắn! Không phải của Hamin. Là mẹ “lạnh lùng”, nói cậu ấy giữ sức khỏe thôi.

    Còn Ana (thiên thần sao) thì không kiểm tra gì hết vì cô nàng đâu có điện thoại.

    - Vậy cuối cùng cậu ấy nhắn tin cho ai?

    **

    Trong một căn phòng nhỏ của rieng mình, thiên thần buồn đang viết đoạn tiếp của câu truyện trên chiếc máy tính. Điện thoại trên bàn rung. Một tin nhắn!

    “Hamin à?”- thiên thần xem tin nhắn.

    - “Sao cậu lại nhắn tin với Jywon là đến nơi đó? Tớ sợ lắm đó! Tớ nói là công viên trò chơi mà!”

    Chần chừ vài giây, thiên thần buồn viết:

    - “Lúc chia tay Min Suk, tớ đã đến nơi đó.”

    Nhưng suy nghĩ thêm chút nữa, thiên thần xóa đi, viết lại rằng:

    - “Xin lỗi. Tớ nhầm. Cậu đừng nhắn nữa. Tớ đang bận.”

    Đặt điện thoại xuống bàn. Một tiếng thở dài.

    - Min Suk...

    **

    - Đi dạo vào buổi tối thích thật nhỉ?

    - Ơ... - Jywon ngần ngừ một lúc- Ừ.

    Hamin quay ra tỏ ý khó chịu.

    - Sao cậu trả lời lâu vậy? Đó đâu phải câu hỏi khó.

    Anh chàng bất chợt cười thích thú:

    - Ừ, vì sao vậy nhỉ?

    - Cậu khùng à?

    - Khùng? Này, không phải từ nãy giờ tôi tỏ ra hiền lành thì cậu thích nói gì thì nói đâu nhé.

    Thiên thần quay mặt ra nhìn, rồi bất chợt nhoẻn cười trêu ngươi:

    - Tôi cũng biết cậu đâu có hiền. Xí! Đi bộ lâu cũng thấy chán thật! (Jywon làu bàu: “Mỏi chân thì đúng hơn!”) A, đi thêm chút nữa là có bán khoai nướng đó! Tôi đi nhiều nên biết. Mà cậu có thích ăn khoai nướng không?

    Jywon đang định trả lời thì Hamin đã chen lời:

    - À không? Phải hỏi là cậu đã từng ăn chưa chứ nhỉ? Cậu là thiếu gia công tử mà.

    - Tôi chưa từng ăn đấy!

    - Tôi biết ngay mà.

    - Nhưng khoai luộc thì tôi ăn rồi.

    - Vậy hả? Vậy sao thay vì lấy khoai ra nướng cậu lại lấy khoai luộc?

    - Sao hỏi vớ vẩn vậy? Cô giúp việc luộc rồi mới bưng ra chứ có nướng đâu.

    - Thế sao cậu không bảo cô ấy nướng rồi mới bưng?

    - Cậu có khùng quá không vậy?

    - Khùng sao? Lúc nãy tôi nói cậu nên giờ cậu nói tôi như thế hả? Lại còn dám hét lên với tôi nữa?

    - Vì cậu toàn nói vớ vẩn.

    - Gì chứ? Giờ lại nói tôi vớ vẩn!

    - Cậu cũng hét lên với tôi.

    - Tôi hét khi nào chứ!

    - Vừa mới hét xong đấy.

    - Này!!!

    - Sao vậy?

    Thiên thần nhìn căm tức cái kẻ vẫn ăn nói hết sức bình tĩnh trước mặt mình.

    1s

    2s

    3s

    - Cậu có thích ăn khoai nướng không?

    “Sao bỗng dưng dịu giọng thế?”

    - Ưm... Có!

    - Vậy chúng ta đi thêm một chút nữa rồi cậu bỏ tiền ra mua cho hai đứa luôn.

    Jywon nhìn chằm chằm và hình như còn mơ hồ. Thiên thần lại cười tươi:

    - Cậu nghĩ vì sao tôi dừng cuộc cãi cọ lại? Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ bán, còn cậu sẽ bỏ tiền ra mua. Mỗi người một việc mới là công bằng nhỉ?

    Sau một giây thẫn thờ, anh chàng chợt cười một cái:

    - Được thôi.

    **

    - Bán cháu hai củ ạ!

    Hamin vội giật tay anh chàng:

    - Sao lại hai? Mua bốn đi! (quay ra) Bán cho bọn cháu bốn ạ!

    - Vừa mới ăn tối xong đó. Cậu còn bụng để nhét hai củ này vào sao?

    - Ừ. Cũng đúng. (gọi lớn) Bác ơi, chỉ bán cho bọn cháu hai củ thôi.

    **

    - Hà! Nóng quá!

    Jywon nhìn sang cô nàng vừa ăn vừa xuýt xoa rồi chợt cười.

    - Cậu có vẻ thích khoai nướng nhỉ?

    - Ừ. Nhưng mẹ lại không thích tôi ăn. Mẹ chỉ ham mấy món Tây và muốn con mình ăn cùng luôn. Nhiều khi muốn ăn cơm với kim chi cũng khó. Nhưng thỉnh thoảng mẹ cũng cùng bạn bè rồi rủ dẫn tôi vào mấy nhà hàng truyền thống. Chủ yếu vì bạn bè chứ mẹ tôi không thích đâu.

    - Cũng phải. Mẹ cậu là người nước ngoài mà.

    Thông tin này do Ken cung cấp cho.

    Hamin bỗng khựng lại: “Quên mất! Xém nữa là mình nói hết rồi. Nhưng mẹ mình đúng là rất thích đồ Tây.”

    - Sao cậu dừng lại?

    - À, tôi...

    Thiên thần nhét tất cả chỗ khoai cầm trên tay cho vào nhai ngấu nghiến, má phông lớn vì nhiều, khó khăn cố nuốt ực tất cả xuống họng.

    - Tôi ăn xong rồi.

    Anh chàng trân trân mắt nhìn:

    - Cậu đúng là... Ăn giỏi thật! (nhìn đồng hồ đeo tay) Còn hơn 2 tiếng nữa mới đến 24 giờ. Tôi muốn đưa cậu đến một nơi.

    - Nơi nào?

    - Rồi cậu sẽ biết. Nhưng mà cậu phải nhắm mắt vào. Khi nào nói “mở” cậu mới được mở mắt.

    Hamin vội nhìn quanh:

    - Thế nơi đó có xa không?

    - Đi bộ mất chừng... Mười phút.

    - Gì? Ý cậu là... tôi... phải nhắm mắt suốt mười phút hay sao?

    - Ừ. Chắc vậy rồi.

    - Không còn cách nào khác sao?

    - Yên tâm đi! Trừ khi cậu là kẻ máu lạnh, nếu không chắc chắn cậu sẽ thích nơi đó.

    Jywon vẫn nở nụ cười ấm áp xen chút bí ẩn. Thiên thần quyến rũ thì đôi mắt nghi ngờ, chút tò mò.

    **

    Jywon đang ở sau thiên thần quyến rũ và dùng tay che mắt thiên thần mặc dù cô nàng đã bị một mảnh vải dày che mắt.

    - Đến nơi chưa vậy?

    - Chưa. Cậu cố đợi một chút nữa rồi cố đến thôi.

    - Cậu nói câu này mười một lần rồi đấy. Mà sao đi lâu quá vậy? Có đúng là mười phút không thế? Nãy giờ bị vấp những năm lần rồi.

    - Bước hai bước nữa! 1... 2... Ok! Đến nơi rồi...

    Nói xong anh chàng buông tay ra.

    - Ô! Này! Cậu đâu rồi? Muốn đi đâu thì cũng phải cởi cái băng che mắt này cho tôi chứ. Tôi có thấy gì đâu mà cởi. Này, cậu đâu rồi?

    Trước mắt tối om, cô nàng nghe rõ tiếng bước chân vội vã từ xa đến chỗ mình, và cả tiếng “hì hì” của anh chàng kiêu căng:

    - Tôi quên mất. Cứ tưởng bỏ tay ra là cậu nhìn thấy rồi chứ.

    Cô nàng lẩm bẩm: “Thỉnh thoảng cậu ta cũng ngốc thật!”

    - Ô, sao thế này? Không cởi ra được!

    Thiên thần nghe thế mặt tái mét, hét toáng lên:

    - Cái cậu này! Cởi ra ngay cho tôi! Không chịu đâu! Tôi không muốn không thể nhìn thấy ánh sáng nữa! Cái đồ ngốc này! Mình buộc mà không biết cởi sao? Vậy sao cứ đòi che mắt tôi bằng cái này chứ? Cởi ra nhanh lên!

    - Hì, đùa cậu chút thôi mà đã tức giận vậy rồi.

    Mảnh vải buông ra. Hamin ngay lập tức quay lại đấm một cái vào anh chàng:

    - Có đùa cũng đừng đùa như thế chứ!

    Anh chàng đánh mắt lên. Thiên thần từ từ quay đầu lại. Mắt mở to ngạc nhiên, rồi đôi môi bỗng mỉm cười:

    - Đẹp quá!

    Trước mắt cô là một cánh cổng lớn được chăng bởi những dây có đèn cầu nhỏ phát ánh sáng xanh lam, hai bên là hàng rào cũng được bao bọc bởi những dây đèn nhấp nháy, ánh sáng vàng rực rỡ.

    Jywon dẫn thiên thần đi vào. Hamin nhìn lên trên. Cánh cổng hình vòng cung rất lớn này vẫn kéo dài, bên trên là lấp lánh đèn xanh, xen những ngôi sao cam, đỏ, vàng, và thỉnh thoảng còn thấy những quả cầu treo lủng lẳng như trên cây thông Nô-en.

    Bước ra khỏi cánh cổng dài đó, cô nàng càng thỏa mắt với một khoảng đất rất rộng, bên trên vẫn được chăng đèn lấp lánh, là một vùng đầy những bông hoa, cây lá được chăng đèn nhiều màu trông rất rực rỡ.

    Thiên thần tiến đến, ngắm nhìn chiếc xích đu mà hai dây được chăng hoa, lá, trông càng đẹp hơn dưới những ánh đèn.

    Jywon tiến đến nhẹ nhàng, giọng nói nhẹ như gió:

    - Đây là món quà tôi dành tặng cho cậu.

    Cô nàng còn mất vài giây để ngây ngất thì mới bình thường được. Quay đầu lại với vẻ giả vờ rằng mình không hề cảm động gì, cô nàng hỏi vẻ bâng quơ:

    - Tại sao cậu lại tặng quà cho tôi chứ?

    - Hì, thực ra tôi cũng muốn tặng một món quà có giá trị vật chất một chút vì tôi thấy cậu cũng rất tham tiền. Nhưng sau đó nghĩ cậu lại tự trọng cao nên quyết định làm món quà này.

    Thiên thần quyến rũ chợt cười:

    - Vậy à? Nhưng tôi thấy món quà này cũng mất nhiều tiền đó chứ?

    - Tôi nghĩ, đây là một món quà vô giá tôi dành tặng cho cậu. Món quà này chính là một kỉ niệm thật đẹp, thật lung linh dành cho cậu.

    “Jywon vừa đẹp trai, lại dễ thương, tuy có hơi trẻ con, kiêu ngạo nhưng cũng rất tình cảm, lại tâm lí, lãng mạn mà không đào hoa như gã bạn Ken kia, còn rất chân thành nữa. Nếu cậu ấy không tuyệt vời như thế có lẽ mình cũng không suy nghĩ nhiều như thế này.”

    - Này, đang suy nghĩ gì thế?

    - Hi, tôi đang nghĩ...nếu muốn đây là kỉ niệm đẹp để tôi nhớ mãi, thì ít nhất cũng phải có bằng chứng về sự tồn tại của nó. Tôi có mang di động, để tôi chụp hình làm kỉ niệm. (lấy điện thoại trong túi ra) Xem nào...phải chụp thật nhiều hình. Đầu tiên phải chỉnh lại chế độ đã, đang là ban đêm mà.

    Cô nàng vui vẻ chụp lại rất nhiều hình, trong đó có mọt bức hình Jywon đang hướng mắt lên ngắm nhìn ngôi sao và những ánh đèn treo bên trên, đôi môi khẽ cười. Chụp xong bức đó, cô nàng có vẻ băn khoăn, nhưng khi Jywon nhìn vào thiên thần, cô nàng lại cười tinh nghịch.

    Bây giờ thì cả hai đang ngồi trên hai chiếc xích đu đang đung đưa nhẹ, mắt hướng nhìn cảnh đẹp lung linh.

    Đằng xa xa một chút, cũng trong khoảng đất đó, các thiên thần đang núp sau một lùm cây cũng được chăng đèn.

    Công chúa băng giá thở phào nhẹ nhõm:

    - Cuối cùng thì bọn mình cũng vào được đây mà không bị phát hiện. Này, bây giờ bọn mình thảo luận chút đi. Chốc nữa cậu ấy sẽ nói lời chia tay hay nói: “Chúng ta yêu nhau đi!”, mấy câu ý gần gần như thế đấy? Tớ chọn đáp án thứ 2. Các cậu thì sao?

    Thiên thần thấu hiểu 1 nói chậm rãi:

    - Theo tớ thì...hai người đó...sẽ chia tay, và sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

    - Tớ phản đối!- Ana lên tiếng- Sau 24 giờ cậu ấy sx trở lại là mình, cậu ấy sẽ tỏ tình hay đại loại nói muốn tìm hiểu nhiều hơn về Jywon. (quay sang Hyon Bin) Cậu thì sao?

    - Tớ ủng hộ ý kiến... (ngần ngừ như đang nghĩ) Sarang!

    Time-guy đang định lên tiếng thì Ana đã nói như mỉa mai:

    - Không cần hỏi time-guy. Cậu ấy là người mà vợ nói gì răm rắp đồng ý.

    Nghe thế time-guy cũng tiu nghỉu luôn. Nhưng công chúa thì còn nói:

    - Ý cậu là gì chứ?

    Thiên thần sao thì vẫn chẳng thèm nghe ai và nói tự nhiên:

    - Nghĩa là bây giờ chỉ còn “kẻ lạnh lùng” nữa thôi.

    Tất cả cùng quay xuống thì thấy thiên thần lạnh lùng đã nằm dài trên cỏ mà ngủ rồi.

    - Lúc nãy trên xe cô ta ngủ chưa đã hay sao? Đúng là... đồ heo nướng! (lời Ana)

    **

    Tiếng xích đu đu đưa. Khung cảnh yên tĩnh.

    Hamin mở điện thoại ra:

    - Sắp 24 giờ rồi.

    Anh chàng quay sang:

    - Vậy là cậu sắp về à?

    - Ừ. Chúng ta xuống thôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

    “Đúng như những gì Ken nói. Nếu chốc nữa Hamin nói muốn làm quen mình thì điều Ken nói là đúng?”

    Anh chàng nhảy ra khỏi xích đu, nhìn thẳng vào Hamin với vẻ mặt dò xét.

    Các thiên thần thì đang rất hồi hộp, chờ đợi từng giây một.

    - “Háo sắc” nói chia tay chưa?

    Tất cả đồng loạt quay xuống nhìn thiên thần lạnh lùng.

    - Cô dậy khi nào vậy?

    Thiên thần lạnh lùng ngồi dậy:

    - Mới đây thôi. Thực sự tôi muốn xem anh chàng kia sẽ phản ứng như thế nào sau khi nghe “háo sắc” nói: “Chúng ta phải chia tay nhau ở đây rồi. Không biết rằng còn có cơ hội gặp lại nhau không nhỉ? Nếu có chắc còn lâu lắm. Tôi mong rằng khi đó cậu sẽ có một cô bạn gái dễ thương có thể thay đổi tính cách kiêu ngạo kì quái của cậu.” Chắc sẽ rất hay!

    - Cô... Theo ý kiến cặp đôi Sarang-Hyon Bin? Nhưng cũng không nên chắc chắn như thế. Cô không hiểu “háo sắc” bằng tôi đâu.

    - Tôi không có thì giờ cãi nhau với cô. Đội trưởng mới gọi, tôi phải đi làm nhiệm vụ đây.

    Bất chợt:

    - Tôi sắp đi Mĩ rồi.

    Tất cả cùng quay ngoắt vì lời nói của Hamin.

    - Nghĩa là “lạnh lùng” nói đúng? (công chúa quay xuống) Lạnh lùng đâu rồi? Mới đây mà... (cười) Cậu ấy chạy nhanh thật!

    Rồi công chúa quay đầu lại xem diễn biến tiếp theo.

    Chàng công tử có vẻ bất ngờ:

    - Là sao?

    - Thì tôi sắp săng Mĩ. Hi! Thực ra tôi định học xong trung học ở đây rồi cùng Ana sang Mĩ. Nhưng chuyện của Ana...đã khiến tôi suy nghĩ. Tôi chỉ muốn thông báo như vậy thôi... Ha ha! Trông mặt cậu hình sự quá đấy! Tôi sẽ cùng cha mẹ đến Mĩ định cư. Ở đó, chắc tôi sẽ không bị coi là kẻ biến thái đâu nhỉ?Mong rằng sẽ gặp một cô nàng thật lòng với tôi ở bên đó.

    Jywon bình tĩnh lại, cười nhẹ, thật ra anh chàng chỉ đang cố tỏ ra bình thường:

    - Khi nào cậu đi?

    - Sắp rồi. Tôi cũng đã nghỉ học ở trường. À, tôi muốn buổi chia tay hom nay phải vui vẻ nên đã không nói cho cậu biết trước. Thật ra tôi định ra đi trong im lặng, nhưng nghĩ rằng nếu đột nhiên biến mất, cậu sẽ trở nên như thế nào nhỉ? Tôi không biết, nhưng có lẽ đấy không phải hình ảnh đẹp của cậu đâu. Tôi không thích cảm giác quyến luyến, bịn rịn của buổi chia tay, nên tôi sẽ không nói cho cậu thời điểm tôi sẽ đi. À, còn một việc nữa... (Lục túi ra lấy một phong bì) Đây là tiền lần trước cậu đưa cho tôi, khi cậu làm bẩn đôi giày của tôi, và cả tiền Ana lấy của cậu nữa. (cầm lấy tay Jywon và đưa phong bị vào tay Jywon). Có lẽ tôi thật ích kỉ, nhưng tôi không muốn minhf có cảm giác nợ ai đó. Xin lỗi vì tôi không thể trả hết nợ tình cảm cho cậu.

    Jywon lúc đầu định nói: “Không cần trả!” nhưng nghe Hamin nói vậy nên nhận.

    Thiên thần quyến rũ mở điện thoại ra:

    - Còn hai phút nữa! Chúng ta phải chia tay nhau ở đây rồi. Không biết rằng còn cơ hội gặp lại nhau không nhỉ? Nếu có chắc còn lâu lắm... Tôi mong rằng khi đó cậu sẽ có một cô bạn gái dễ thương có thể thay đổi tính cách kiêu ngạo kì quái của cậu. Bye nhé!

    Hamin bước ra, nhưng Jywon kéo tay lại:

    - Cậu... Có biết đường về không thế?

    Cô nàng cười:

    - Cậu yên tâm. Dù cậu đã trang điểm cho nơi này thật lung linh, nhưng tôi vẫn nhận ra đây là đâu. Nên cậu không phải lo.

    Jywon đành buông tay ra. Còn Hamin thì đi thật nhanh để ra khỏi nơi này.

    Chàng thiếu gia bần thần đứng đó. Còn các thiên thần đang trốn thì mải mê với đống suy nghĩ hỗn độn.

    24 giờ đúng! Thiên thần quyến rũ giơ tay cao ra kí hiệu trò chơi kết thúc.

    “Mình đã đi thật nhanh, vì sợ khi trò chơi kết thúc, mình sẽ trở về là mình, và sẽ không thể nói với Jywon những điều cần nói.”

    **

    - Tại sao cô lại biết rõ lời nói của “háo sắc” như vậy?

    Ana khoanh tay đứng trước mặt thiên thần lạnh lùng ra giọng hách dịch:

    Còn cô nàng kia thì đôi mắt mệt mỏi, chỉ chực nhắm tịt xuống:

    - Cô đừng lải nhải nữa. Tôi đến đây đâu phải để trả lời mấy câu hỏi đó của cô.

    - Nếu cô không trả lời rõ ràng thì tôi không cho ngủ.

    Mặc những lời thiên thần sao đe, thiên thần lạnh lùng mắt nhắm nghiền, ngã phịch xuống ghế sô-pha:

    - Đây là phòng tập của nhóm, có phải nhà cô đâu mà ra oai vậy?

    Rồi thiên thần ngủ luôn. Thiên thần sao ngay lập tức lôi cô nàng lạnh lùng dậy, hai tay giữ chặt không cho nằm xuống:

    - Nhưng đây là nơi tôi đang ở. Cô mau trả lời đi!

    Thiên thần lạnh lùng chừng như không mở mắt nổi, phải lấy tay kéo mi mắt lên, giọng ngái ngủ:

    - Hôm trước “háo sắc” đến nhà tôi.

    Ngay lập tức thiên thần sao buông hai tay, và thiên thần lạnh lùng rơi phịch xuống. Thiên thần sao có vẻ đăm chiêu:

    - Chẳng lẽ “háo sắc” nói dự định chia tay với cô ta, còn nói cả lời thoại nữa?

    Còn thiên thần lạnh lùng vẫn say sưa ngủ, trong đầu còn hiện lên dòng suy nghĩ: “Time-guy nói cho mình biết, nhưng mình cũng hứa với cậu ấy rồi.”

    ...Hôm thứ sáu của trò chơi...

    Time-guy và thiên thần lạnh lùng nói chuyện qua điện thoại:

    (thiên thần lạnh lùng)- Chuyện tớ nhờ thế nào rồi?

    - Tớ hỏi được cha rồi. Tớ sẽ đọc y chang những gì cha tớ nói: “Chúng ta phải chia nhau ở đây rồi. Không biết rằng còn có cơ hội gặp lại nhau không nhỉ? Nếu có chắc là còn lâu lắm. Tôi mong rằng khi đó cậu sẽ có một cô bạn gái dễ thương có thể thay đổi tính cách kiêu ngạo kì quái của cậu.”...

    - Đó là những gì “háo sắc” sẽ nói?

    - Có lẽ là vậy...

    - Vậy tớ biết hai người đó sẽ ra sao rồi.

    - À, nhưng cha còn nói: “Hai người này là định mệnh của nhau.”

    - Ý là hai người đó sẽ quay lại với nhau, phải không? Còn nói gì nữa không?

    - Cha nói vậy thôi. Nhưng cậu hứa với tớ là không nói cho ai biết là tớ nói, cả câu cuối cùng của cha cũng không được tiết lộ. Một phần vì tớ nhưng phần lớn vì cha tớ, vì cả Hamin nữa.

    - Okay! Tớ hứa.

    **

    Cùng lúc đó, tại trường học...

    - Vậy là tớ đoán sai sao? Ôi trời, lần đầu tiên mình bị thế này. Cảm giác tệ thật! (quay sang Jywon) Nhưng sao trông cậu không thấy có vẻ đau khổ gì cả, còn cười nữa? Hay cậu không thích cô ta?

    - Nếu không cười thì cậu nghĩ tớ sẽ thế nào?

    - Cậu sẽ thế này... (bắt đầu diễn) Ôi chúa, cô ấy sẽ đi thật sao? Cô ấy sẽ bỏ mặc mình sao? Ôi, mối tình đầu của mình, như thế mình sẽ chết mất. Mình phải sống sao trong những ngày còn lại không có cô ấy...

    Cốc!

    Jywon nện một phát vào đầu anh chàng Ken:

    - Tớ mà thế hả?

    Ken xoa chỗ đau, rồi vẫn cười kiểu trêu đùa bản quyền:

    - Cậu trở lại thành bạn Jywon của bon tớ rồi đấy. Vậy là cậu thích cô ta? Nhưng sao không giữ con nhỏ đó lại? Ít nhất phải bày tỏ tình cảm chứ!

    Jywon hướng mắt nhìn xa xăm, môi vẫn nụ cười:

    - Làm vậy thì được gì chứ? Khi nghe cô ấy nói, tớ thấy buồn, nhưng lại thấy vui.

    - Hả? Vui sao? Lạ thật!

    - Tớ sợ nếu cô ấy nói ý muốn quen tớ, khi đó tớ sẽ nghi ngờ cô ấy như cậu đã nói. Lúc đó thì đến cả tình bạn bọn tớ cũng không còn. (quay sang Ken) Sao tớ lại ngu ngốc tin vào mấy lời vớ vẩn từ một kẻ như cậu chứ? Cậu ấy không bao giờ có thể thích tớ được. Nhưng tốt thôi, bây giờ bọn tó là bạn của nhau. Việc của tớ bây giờ là phải chăm chỉ học, rồi tình yêu đích thực sẽ đến thôi. Mối tình đầu này cũng không tồi tệ nhỉ?

    Ken nhìn Jywon như nhìn một sinh vật lạ, thốt lên:

    - Ôi trời! Sao giờ Jun không có ở đây để nhìn bộ mặt này của cậu chứ?
     
    Last edited: 19 Tháng ba 2017
    Ta Quan Ngon and hữu tình like this.

Chia sẻ trang này