[Truyện Ngắn]Nếu Người Ấy Yêu Tôi- AngLa

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Đoan Mộc Uyên Tư, 29 Tháng tư 2018.

  1. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Nếu Người Ấy Yêu Tôi
    Tác giả: @Angla
    anh-hoat-hinh-tinh-yeu-buon-co-don-giua-dem.jpg
    Thể loại: Truyện ngắn
    Tình Trạng: Hoàn thành

    Văn Án

    link
     
    Last edited: 20 Tháng sáu 2018
  2. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 1: Sợ Mất Anh

    Tôi, một cô gái luôn sống trong mơ mộng và luôn mơ ước về tình yêu của mình sẽ thật lãng mạng, sẽ hạnh phúc và ngọt ngào hơn ai hết.

    Cho đến mùa thu năm ấy, thật sự tôi đã gặp được anh, người con trai đã làm cho tôi có cái cảm giác bồi hồi và bỡ ngỡ. Đã khiến cho tôi không thể làm chủ được cái nhịp đập của chính tim mình.

    Anh không phải là một soái ca cũng chẳng là một thiên tài gì cả, anh chỉ là một người con trai bình thường trong tất cả những người bình thường khác. Nhưng anh lại mang theo một nguồn mị lực, một ánh mắt hút hồn và cả một nụ cười của thể làm lung lay tim của bao cô gái trẻ.

    Tôi là một cô bé mới tròn 13 tuổi, cái tuổi của sự ngây ngô, của một con tim bắt đầu loạn nhịp vì một người khác. Còn anh là một chàng trai lớn hơn tôi đến tận bảy tuổi, cũng là một người trưởng thành hơn tôi rất nhiều.

    Nhiều lúc tôi không biết anh sẽ chấp nhận tôi hay không? Có thích cái tính trẻ con của tôi không nữa? Hay anh chỉ xem tôi là một cô em gái như bao bạn nữ khác trong trường.

    Và rồi tôi tự nói với mình rằng: “Tại sao mày lại không thử? Nếu không thử thì làm sao anh ấy biết được tình cảm của mày giành cho anh ấy chứ!”

    Cái ngày mà tôi muốn gặp anh và gửi cho anh lá thư tình nhỏ nhặt của mình viết vội. Tôi đã tìm anh ở mọi ngóc ngách của nhà trường mà anh thường hay đến nhưng mãi mà tôi vẫn không thấy anh đâu cả! Tôi liền chạy đi tìm cô bạn thân nhất của mình là Thanh Lan và hỏi nhỏ nó:

    “Lan, mày biết anh Duy giờ ở đâu không?”

    Lan nhìn tôi vễ vãi cả mồ hôi, nó mở cặp và đưa cho tôi một tắm khăn giấy nói:

    “Làm gì mà trán vãi cả mồ hôi thế. Này! Khăn giấy nè, lấy lao đi”.

    Đợi cho tôi lao xong hết mồ hôi và ngừng việc thở gấp khi chạy bộ 3km để đến nhà tìm nó. Thấy tôi đã ổn nó liền hỏi:

    “Mà mày tìm anh Duy làm gì? Có việc gì sao?”

    Nghe nó hỏi, tôi cảm thấy có chút ngượng ngập, tuy là bạn thân từ bé nhưng việc nói cho nó nghe về tình cảm của mình đối với anh Duy thì tôi lại không có dũng khí kể cho nó nghe. Tôi đành biện hộ:

    “Không, chỉ là tao có chút việc định nhờ anh ấy thôi!”

    Vừa nghe tôi nói, Lan vừa mở nắp nước suối và đưa cho tôi uống. Tôi biết việc mình lừa dối bạn bè như thế là không tốt cũng chẳng hay ho gì, nhưng không biết tại sao tôi lại không dám nói cho nó nghe về chuyện tình yêu của mình cả.

    Thấy tôi uống xong, Lan mới mở lời:

    “Bộ mày không biết thật hả Ngọc, anh Duy chỉ theo đoàn làm công tác tình nguyện ở trường chúng ta một tuần thôi. Hôm qua vừa hết hạn nên anh ấy cũng theo đoàn về trường rồi!”

    Đến đây, tôi cảm thấy nước mắt mình có lẽ như muốn phá đê mà tuôn trào, nhưng vì trước mặt Thanh Lan tôi gắng kìm chế mà mỉm cười:

    “Vậy mà mình cứ tưởng anh Duy là sinh viên thực tập của trường mình”.

    Lan nhìn tôi hơi bàng hoàng nói: “Trời, anh Duy là sinh viên khoa công nghệ thông tin đấy, đến cái này mà mày cũng không biết ư?”

    Tôi lại thêm một lần hốt hoảng, miệng hơi run run nhưng vẫn cố hỏi: “Sao? Khoa công nghệ thông tin?”.

    Lan nhìn nét mặt tôi có vẻ không tốt, nó liền nói:

    “Mày ổn chứ, có cần tao đưa mày về không?

    Tôi như kẻ vô hồn, lắc đầu lia lịa, sau đó tạm biệt nó rồi về nhà. Ra khỏi con hẻm nhà Lan, lúc đó nước mắt của tôi mới phá đê mà tuôn chảy. Tôi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà, đến phòng của mình tôi mở nhanh cánh cửa rồi chôn mình vào chiếc chăn ấm áp dù cơ thể đã tèm lem nước mắt cùng dịch mũi.

    Cho đến sáng hôm sau, khi mẹ mang lên cho tôi một bát cháo còn đang hun hút khói, tôi mới nhớ thì ra đêm qua tôi lên cơn sốt cao.

    Nhìn trời tháng bảy, nó không nắng cũng chẳng mưa, nó cứ thế âm u như hồn tôi vào thời khắc này. Tôi nhớ lắm cái vẻ mặt chăm chỉ của anh khi cùng thầy cô làm việc, tôi nhớ lắm cái dáng vẻ tươi cười của anh khi trò chuyện cùng các bạn và cả những giọt mồ hôi lăn trên tắm lưng của anh những khi mệt mỏi…

    Khi đêm đến, tôi rất sợ. Bởi vô số những hình ảnh của anh cứ như cố tình khơi dậy lên trong tâm trí của tôi mỗi đêm. Rồi tôi lại không thể tự chủ dòng suối trong mình, tôi lại buông thả để nó tự do chảy xuống trên đôi má của tôi.

    Nhưng tôi sợ nhất không phải những thứ đó. Mà là sợ một chuỗi ngày sống mà không gặp được anh. Sợ anh sẽ yêu một cô gái khác, có thể không trẻ con và xinh hơn tôi rất nhiều… Tôi sợ lắm khi bàn tay anh nắm bước ai đó nhưng chẳng phải là tôi mà là một cô gái khác. Chắc lúc đó tôi sẽ đau khổ rất nhiều.

    Siết chặt bàn tay vào bát cháo còn ấm, tôi nhìn lên mảng trời âm u đen kịn kia mà cầu xin:

    “Hãy cho tôi được bên cạnh anh ấy, dù chỉ một lần thôi! Tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi"
     
    Last edited: 9 Tháng sáu 2018
    Lord, Dương Tâm Vi Vũ and Genny like this.
  3. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 2: Những Câu Chuyện Vụn Vặt
    Mọi chuyện trôi qua thật nhanh chóng,, thoáng chốc đã ba tháng trôi qua, ba tháng của sự cô đơn, ba tháng không có sự tồn tại của anh. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là tình cảm phút chốc dại khờ của một cô gái mới lớn và nhanh chốc lụi tàn trước thời gian mà thôi!

    Cho đến một ngày nọ, trái tim tôi lại một lần nữa bị đánh thức, một lần nữa nó lại vì anh mà rung động sau bao tháng ngày nằm chai sạn trong cơ thể của tôi. Đó là một ngày mưa tầm tả, tôi cuống cuồng chạy kiếm chỗ trú, cùng lúc đó tôi đã gặp lại anh, người con trai mà tôi từng thầm yêu.

    Có vẻ như không khí càng nặng nề hơn khi tôi và anh hai người chỉ im lặng mà không nói nhau một lời, lúc đó tôi nghĩ “Hay là mình mở lời trước, vì anh ấy thì đâu biết mình là ai”.

    Lời chưa kịp thốt ra khỏi môi thì anh đã lên tiếng trấn áp bầu không khí cô tịch ấy, anh chào hỏi và gọi tên tôi, lúc đó tôi vừa mừng vừa bỡ ngữ không hiểu sao anh lại biết tên mình. Nhưng tôi cũng không mấy để ý, vì anh có thể nhớ được mình là vui rồi. Cho đến một ngày nọ tôi biết được sự thật rằng anh chỉ giả vờ trú mưa để trò chuyện với tôi, bởi trong tim anh đang tồn tại chính hình bóng của tôi.

    Chúng tôi vui vẻ nói chuyện với nhau dẫu ngoài trời mưa không ngừng rớt, còn lòng mỗi người thì như nắng hạ gắt gao, tôi không biết tôi lúc ấy lòng anh nghĩ về mình như thế nào nhưng tim tôi đã vì anh mà một lần nữa sống lại và ấm áp tột cùng.

    Khi trời mưa vừa tạnh, tôi tạm biệt anh rồi trở về nhà, trước khi đi anh không quên nói với tôi rằng:

    “Em có sử dụng điện thoại không?”

    Tôi cũng ngần ngại trả lời anh:

    “Có ạ! Nhưng em không có sử dụng nhiều”

    “Anh không làm mất nhiều thời gian của em đâu, chủ yếu có thứ để liên lạc cho tiện”

    Tôi và anh đã quen biết nhau như thế ấy, có vẻ như nó thật tình cờ và ngây ngô đúng không? Nhưng đó đối với tôi là khởi đầu của một tình yêu đẹp.

    Tối hôm đó, mở điện thoại lên tôi thấy ngay dòng tin nhắn của anh “Chào em, tối vui vẻ”, tôi chỉ biết mỉm cười rồi đáp lại anh vài dòng tin nhắn. Tôi và anh trò chuyện đây đó mà mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, khi ấy anh mới nói với tôi:

    “Ngủ sớm đi cưng, khuya rồi!”

    Có vẻ như tôi đã bị anh làm cho cụt hứng nhưng cũng ngoan ngoãn mà nghe lời, Người ta nói khi yêu chính là mù quáng, nhưng dù mù quáng đến đâu thì con người ta ai cũng muốn thử yêu một lần dù biết càng đắm chìm vào nó thì càng đau khổ không thể thoát được.

    Tình yêu của tôi bắt đầu như một giấc mơ, như một bức tranh hay một câu chuyện mà chính đã tự vẽ ra, tôi không biết nói như thế nào về nó cả, có lẽ khi còn trẻ việc suy nghĩ cũng trở nên rất nông cạn, đối với tôi tình yêu nó thật đẹp và ngọt ngào làm sao ấy. Đính chính lại thời khắc này, có vẻ như tôi không thích anh nữa mà tôi đã yêu anh thật rồi.

    Tuy thời gian không cho phép tôi và anh gặp nhau, chỉ có thể hàn huyên trò chuyện vào mỗi buổi tối, tôi kể cho anh nghe đủ chuyện về mình ở trường, chuyện về những người bạn và thầy cô nữa... Và anh chỉ im lặng lắng nghe tôi nói, vì thế mà anh càng ngày càng chiếm lĩnh trọn trái tim của tôi mất rồi.

    Tôi yêu anh vì lẽ đó, một người con trai luôn lắng nghe mình nói, luôn san sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng mình mà không một lời phàn nàn nặng nhẹ. Có những khi anh bận rộn việc học tập không có thời gian trò chuyện cùng tôi, biết không lúc ấy tôi không những nhớ anh mà còn thương anh nhiều lắm và tôi tự trách chính bản thân mình:

    “Anh ấy lúc nào cũng nghĩ cho mình còn mình thì chẳng bao giờ nghĩ cho anh cả, Anh sợ tôi đói, anh lo cho tôi ngủ không đủ giấc... Nhưng tôi thì sao? Lúc nào cũng làm phiền anh mỗi đêm chỉ để nói cho anh những chuyện cỏn con mà không bao giờ nghĩ gì cho anh rằng hiện tại anh có buồn ngủ không, việc học tập có mệt lắm không, sức khỏe anh vẫn ổn chứ...”

    Cũng từ đó, tôi hạn chế gọi cho anh vào mỗi đêm dù biết mình nhớ anh đến tột cùng, khi anh nhắn tin tôi chỉ vỏn vẹn trả lời rồi khuyên anh nên ngủ sớm để mai còn phải lên lớp... Thấy tôi có vẻ như có việc gì gấp lắm vậy, anh mới gọi hỏi tôi:

    “Hình như em đang trốn tránh anh thì phải”

    “Không có”

    “Vậy sao dạo này lúc nào nhắn tin hay gọi điện em cũng tỏ vẻ rất bận vậy”

    “Không phải anh là vì sức khỏe của anh hay sao”

    Anh chỉ cười mà đáp lại:

    “Không sao đâu, dạo này anh rất rảnh nữa là đằng khác”.

    Nghe anh nói vậy tôi cũng cảm thấy đỡ lo cho anh hơn và việc nhắn tin hay trò chuyện mỗi đêm lại trở về chính quỹ đạo của nó, vẫn là những câu chuyện vụn vặt hằng ngày nhưng nó chính là sợi dây duy nhất để kết nối trái tim của anh và tôi mỗi đêm khuya tĩnh mịch
     
  4. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 3: Yêu Nhau Lâu! Chưa Chắc Không Phản Bội
    Và cứ thế, tôi với anh cũng đã quen nhau được 4 năm, một thời gian không được gọi là dài nhưng nó cũng không phải là ngắn. Dường như cả tuổi thanh xuân của tôi luôn tồn tại hình bóng của anh, mặc dù thời gian ở bên nhau của cả hai rất ít, không thường xuyên đi chơi hay dạo phố, nhưng tình yêu của cả hai có lẽ không vì thế mà chia phai, không vì thế mà rạn nứt đâu đúng không?

    Tôi đã từng nghĩ như thế, bởi cái thời ngây ngô dại dột của tuổi trẻ, bởi sự mơ mông của những cô thiếu nữ. Đêm nào tôi với anh cũng nhắn tin, cũng gọi điện chỉ để hỏi thăm xem ‘Dạo này anh thế nào? Anh vẫn khỏe chứ? Việc học tập có mệt mỏi lắm không?’ hay ‘Em đang làm gì? Ăn cơm chưa? Buồn ngủ không em?’. Tại sao chỉ là những lời hỏi thăm quá đơn giản, quá nhỏ bé mà lại khiến cho tôi không tài nào quên đi được sự ngọt ngào ấm áp mà nó mang đến.

    Đúng là tình yêu thì không tài nào có thể đoán trước được, có những người yêu nhau chỉ vài ngày thôi thì cảm thấy không hợp, lại có người bên nhau hạnh phúc đến trăm năm đầu bạc,… Cũng không thể quên một loại người, dù bên nhau yêu nhau suốt một khoảng thời gian dài đăng đẳng, họ cảm thấy dường như mình đã tìm được một bến bờ vững chắc, họ mong rằng tình cảm của nhau sẽ mãi mãi vĩnh hằng. Nhưng rồi thì sao? Một người đã không màng tình cảm bao năm lại thẳng tay phản bội lại đối phương, và họ lại diện ra cho chính bản thân mình nhiều lí do thật quái gở. Chính tôi cũng đã rơi vào tình cảnh giống như thế!

    Đêm hôm đó là ngày sinh nhật của anh cũng chính là ngày sinh nhật của tôi, dù rằng tôi chỉ mới 17 tuổi và anh hơn tôi đến tận bảy tuổi. Nhiều người khuyên rằng “Không nên yêu người lớn tuổi hơn mình quá, vì họ sẽ chẳng bao giờ chịu nổi tính nết trẻ con của mình”. Nhưng không phải người xưa cũng có câu “Chồng già vợ trẻ là tiên” hay sao? Thế là tôi lại dựa dẫm vào câu nói đó, tôi tin rằng khi mình hết lòng với người đó thì chắc chắn tình cảm của mình sẽ được đáp trả.

    Vì cả hai đều cùng ngày sinh nhật, anh hứa với tôi rằng:

    “Nhất định năm nào anh cũng cùng em đón sinh nhật”

    Lời nói của anh chắc như đinh đóng cột, và anh đã làm được điều đó, anh đã cùng tôi đón sinh nhật suốt tận 3 năm liền. Cũng chính hôm nay, lần sinh nhật thứ tư của tôi với anh, nó đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng rằng ‘Cả hai đã bên nhau được bốn năm’.

    Tôi hẹn anh tại quán kem mà mình thích nhất, mặc dù anh không thích kem chút nào nhưng vì tôi năm nào anh cũng đến đây cùng tôi đón sinh nhật. Tôi từng nghĩ “Vì anh ấy yêu mình nên chiều chuộng mình một chút có sao đâu!”

    Vẫn như mọi khi, tôi luôn là người đến trước, đặt chiếc bánh kem xinh xắn trên bàn, tôi mở hộp và cấm nến vào, chỉ còn việc là chờ anh đến rồi cà hai cùng đốt nến và ước nguyện. Tôi mĩm cười nhìn hàng chữ chứa đầy sự ngọt ngào trên chiếc bánh kem ‘Sinh nhật Ngọc Duy - Lần thứ 4’. Nhanh thật, mới đấy mà tôi và anh đã quen nhau bốn năm rồi cơ đấy! Nhớ ngày nào tôi vẫn còn là môt cô học sinh lớp 6 mà giờ đây đã học 10 rồi, nhớ lại hình bóng ngây ngô của tôi ngày nào khi nhìn thấy anh, bỗng trái tim có cảm giác khác lạ, nó tự dung trở nên loạn nhịp, hay những giọt nước mắt khi không có sự tồn tại của anh và cả những dòng tin nhắn vụn vặt hằng đêm chỉ để anh ủi chút thiếu vắng cho nhau.

    Tôi ngồi đợi anh đến tận 2 tiếng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, tôi liến lấy điện thoại ra để gọi cho anh nhưng không giọng nói nào vang lại ngoài âm thanh ‘Số máy quý khách vừa gọi hiện…’ tôi liền cúp máy rồi mĩm cười khi nghe âm thanh đó, lúc ấy tôi nghĩ:

    “Chắc anh đang bận, khoảng vài phút nữa anh sẽ đến ngay thôi!” Tôi tự nhũ

    Rồi, tiếng chuông điện thoại vang lên báo 9h30, tôi đợi anh đến 3 tiếng rưỡi đồng hồ nhưng anh vẫn không đến. Gói chiếc bánh kem lại và đi ra ngoài dù nhiều người chăm chú nhìn tôi bằng bao ánh mắt. Nhưng tôi vẫn im lặng mạnh mẽ bước ra ngoài, tôi cứ nuôi suy nghĩ khi nãy cho đến khi chính tôi nhìn thấy anh.

    Tay tôi cầm chiếc bánh kem đi lang thang trên cầu Hoàng Diệu, vốn dĩ định đi dạo để tâm trạng được tốt hơn, nào ngờ nó lại càng trở nên khó chịu khi thấy anh cùng người con gái khác nắm tay ngồi trên ghế đá gần đó.

    Lòng tôi như thắt lại, tôi lại nghĩ mình có lẽ đã hoa mắt ‘Anh Duy không phải bận lắm sao, làm gì có thời gian mà đến đây? Với lại cả sinh nhật của anh ấy cũng phải do mình nhắc anh mới nhớ!’ Và tôi xoay người rời đi nơi đó. Nhưng tôi bỗng sựng người lại khi nghe tiếng nói quen thuộc của ai đó cất lên:

    “Em muốn uống gì?”

    Đúng chính là giọng nói đó, giọng nói ấm áp sưởi ấm trái tim tôi vào mỗi đêm nhưng tại sao nó lại ở đây, chẳng lẽ người đó thật sự chính là anh? Tôi đã nghĩ thế! Không chần chừ, tôi xoay người lại vào cất tiếng gọi anh:

    “Anh Duy”.
     
    Last edited: 9 Tháng sáu 2018
  5. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 4: Chung Quy, Vẫn Là Một
    Anh xoay người lại khi nghe tiếng gọi, tôi đứng lặng người nhìn anh. Đôi mắt như cay xén hòa theo dòng nước tuôn chảy, trong tâm trí tôi không biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra:

    “Anh Duy, là anh thật sao? Tại sao lại như vậy, không phải anh rất bận hay sao? Tại sao lại ở đây cơ chứ”.

    Dù trong lòng rất đau khổ, dù trái tim đang rỉ máu, dù ngước mắt không ngừng tuôn rơi, nhưng tôi vẫn đứng yên đó nhìn anh. Tôi mong rằng anh có thể bước đến giải thích với tôi rằng “Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm”, “Không giống như những gì em đang nghĩ đâu”. Chỉ cần những lời nói như thế của anh thôi, cũng làm tôi bớt đau thậm chí nó có thể khiến tôi tin anh.

    Nhưng sao anh lại vô tình đến như vậy, ánh mắt của anh lại lạnh nhạt đến thế cơ chứ! Dường như trong mắt anh lúc này tôi chưa từng tồn tại trong thế giới của anh. Anh không một lời giải thích hay khuyên nhủ mà lặng lẽ nắm tay người con gái bên cạnh rời đi trước mắt tôi. Hiện trên mặt anh lúc ấy là một nụ cười hạnh phúc , có lẽ thời gian bên cạnh tôi anh thật sự đã rất mệt mỏi, anh cần sự giải thoát cho chính mình.

    Kể từ ngày đó, giữa chúng tôi chẳng có cuộc gọi nào, hay một tin nhắn cả. Tôi nhìn màn hình điện thoại thật lâu chỉ để chờ nó sáng đèn, nhưng mỗi lần nó sáng lên thì là mỗi lần tôi thất vọng ‘Bởi những tin nhắn đó không phải của anh’. Tôi biết rất rõ vào những lúc như thế này thì bản thân mình nên buông bỏ để bớt đau khổ, nhưng tôi lại không thể khống chế được trái tim của mình theo lí trí được. Thế là, tôi quyết định gọi cho anh chỉ để nghe một lời giải thích.

    Hơn hai mươi cuộc gọi là hơn hai mươi lần tim tôi tan vỡ khi trả lời tôi chỉ là âm thanh ‘Tút, tút’ vọng lại, thời khắc đó không ai biết tôi đã tuyệt vọng và đau đớn đến cỡ nào đâu. Sự đau đớn đó không phải đơn giản như mũi kim đâm vào trái tim, không như vết cắt của một con dao mà nó còn hơn thế nữa. Nó chính là nỗi đau của sự phản bội, nó như một hố sâu đang từ từ gặm nhấm, như một axit đang làm mòn dần trái tim của chính chủ nhân của nó.

    Dù biết anh đã thật sự phản bội tôi, trong tim anh giờ tôi chẳng còn là gì ngoài người yêu cũ. Cũng như thay một chiếc áo vậy, khi chiếc áo đó đã cũ và không còn thấy thích nữa thì ngoài ta sẽ nhanh chóng tìm một chiếc áo khác mới hơn đẹp hơn mà mình thấy thích, và tôi chính là chiếc áo cũ ấy. Có lẽ bây giờ anh đã thật sự rất chán tôi, bởi hai chúng tôi là hai người khác nhau hoàn toàn. Tôi là một người tính tình quá trẻ con, còn anh thì quá chững chạc lại lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, vì thế cách suy nghĩ và hành động của cả hai cũng chẳng thể giống nhau được. Cho nên việc hòa hợp để hiểu nhau đó chính là một hàng rào bất diệt.

    Một cuộc tình mà có sự chiếm ngự của rào cản, thì chắc chắn nó chẳng bao giờ có kết thúc đẹp cả. Vì thế, để cuộc tình này kéo dài tận 4 năm đó không phải là một chuyện dễ dàng gì. Chủ nhân của đoạn tình cảm đó họ phải cố gắng rất nhiều để có thể khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái nhất, cảm thấy hạnh phúc nhất. Và sự cố gắng nào cũng phải có lúc mệt mỏi, nên đoạn tình của tôi tan vỡ cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

    Tôi biết, ngay lúc này đây tôi chẳng thể làm được việc gì để thay đổi và mang anh về cả, vì anh thực chất đã hết tình với tôi rồi! Cho nên, tôi sẽ buông tay, tôi buông tay để anh được vui vẻ, tôi buông tay để anh được hạnh phúc, đó mới chính mà việc mình nên đối xử với người mình yêu.

    Kể từ lúc đó, tôi và anh đã trở thành hai người xa lạ, dường như tôi không còn khóc hay buồn bã lo nghĩ về anh nữa, chỉ là có đôi lúc, từ sâu trong đáy lòng có chút gì đó nhói đau, có chút gì đó mà quặng lại. Có lẽ vế thương đó đã lành nhưng nó lại bị nhiễm trùng rồi anh ạ!

    Và rồi, 2 năm trôi qua, 2 năm không liên lạc và 2 năm không lời lẻ hỏi thăm. Bây giờ tôi đã trưởng thành hơn, tôi đã biết tự kiềm chế từng nỗi đau cảm xúc và suy nghĩ của chính mình hơn. Tôi dường như đã quên mất đi sự tồn tại của anh, người đã từng làm tổn thuông trái tim nhỏ bé của tôi.

    Cho đến ngày 14 tháng 2, ngày lễ của các cặp tình nhân, ai cũng có đôi có cặp đi bên nhau cười nói vui vẻ. Còn tôi, vẫn cô đơn, vẫn một mình lang thanh trên con đường đầy ấp bóng đèn cùng dòng người đi lại tấp nập. Một cậu bé chừng 5 tuổi chạy đến đưa cho tôi một chú gấu bông trông rất xinh xắn và ấm áp, cấu bé mấp máy đôi môi nhỏ chúm:

    “Chị, em tặng chị! Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc”.

    Ngay phút đó, mắt tôi đột nhiên cay cay, đã từ rất lâu rồi nhỉ? Rằng tôi không được ai đó tặng quà hay dành gửi đến tôi những lời chúc cả. Tôi xoa xoa đầu cậu bé nói:

    “Nhóc con, cảm ơn em!”

    “Không phải của em, là của anh ấy ạ!” Cậu bé cười híp mắt rồi rời đi.

    Tôi nhìn theo phía ngón tay của cậu bé, môt gương mặt đã quá xa lạ nhưng lại quá đỗi thân quen. Tôi chỉ biết đứng lặng người nhìn anh, chợt bao kỉ niệm,bao niềm đau từ lâu đã ngủ nay lại thức giấc như bao hồi trống. Tôi cứ mãi loay hoay cho đến khi anh dùng cử chỉ để ám hiệu cho tôi, tôi mới chợt tỉnh, anh cầm lấy điện thoại bấm một dãy số và điện thoại tôi lại đột ngột rung chuông. Hiện trên màn hình là dãy số quá thân thuộc và quen mắt, tay tôi run run cầm máy mà trả lời:

    “Alo”

    “Ngọc, chào em!”

    “Chào anh!”

    Những lời đối thoại có vẻ đơn thuần nhưng trong đó có biết bao sự ngựng ngập, cả hai bổng nhiên im lặng cho đến khi tôi cất tiếng:

    “Anh vẫn khỏe chứ!”

    “Anh ổn, còn em”

    “Em cũng vậy!”

    “Ngọc, anh xin lỗi! Đáng lẽ anh không nên đối xử với em như vậy, anh biết mình là người đã làm sai nhưng lúc đó anh không biết mình nên đối mặt và đối xử với em như thế nào nữa. Cũng chính thời gian đó, anh phải qua Mỹ để học tập, nên anh… Anh vẫn còn nợ em một lời xin lỗi. Hôm nay anh thật tâm xin lỗi em!”

    “Không anh Duy, em đã quên rồi, không sao đâu!”

    “Đừng nói như vậy, đó là điều anh phải làm! Hôm nay, anh chỉ cầu xin em một điều được không?”

    “Anh nói đi ạ!”

    Anh ngập ngừng đôi chút rồi nói:

    “Hãy quên anh và tìm một người con trai tốt hơn để có thể bảo vệ cho em suốt đời. Còn anh, anh sẽ luôn từng bước dõi theo em, nhưng việc che chở, bảo vệ hay bên cạnh an ủi sẽ chia cùng em không phải là anh mà là một người con trai khác, em biết không? Vì thế hãy sống thật tốt, anh chúc em hạnh phúc!”

    Nước mắt tôi từng giọt từng giọt lăn trên má theo từng lời nói của anh, trái tim tôi dường như nó đã được giải thoát khỏi những sợi dây mà bấy lâu nay buộc chăt, vết thương có lẽ giờ khắc đó nó cũng đã tan biến mất. Tôi chưa kịp mở lời, thì bên kia diện thoại vang lên tiếng nói:

    “Anh à! Chúng ta đi thôi”

    Nghe vậy, tôi vội cất giọng:

    “Anh Duy, chúc anh hạnh phúc!”

    “Ừm” Anh cười cười.

    Cúp điện thoại, tôi nhìn theo bóng bưng của anh cùng người phụ nữ kia, cái cảm giác khó chịu hay đau lòng kia giờ chẳng còn đâu nữa mà thay và đó là sự thanh thản vô tận. Tôi nhìn nhìn lên bầu trời đầy sao lòng thầm nghĩ:

    ‘Trong cuộc sống, chúng ta bước chân qua biết bao nhiêu cuộc tình, nhưng mỗi cuộc cuộc tình lại có mùi vị khác nhau như: Ngọt ngào, cay đắng, hạnh phúc hay đau thương. Chung quy nó đều để lại trong lòng mỗi người về một quãng thời gian tươi đẹp của hai người, về một kí ức mãi mãi khó phai’.
     
    Last edited: 18 Tháng sáu 2018

Chia sẻ trang này