[Truyện ngắn] Lệ máu 2 - Lạc Trần Giang

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Lạc Trần Giang, 22 Tháng hai 2018.

  1. Lạc Trần Giang

    Lạc Trần Giang PR Team Tác giả PR Team

    Lệ máu 2
    Tác giả: Lạc Trần Giang
    Thể Loại: truyện ngắn, đam mỹ, kết SE (HE tùy người nghĩ).
    Góp ý

    lệ máu 2.jpg

    Phần truyện.
    Ta tên là Mạnh Vô Khuyết, cái tên nghe rất được phải không? Nhưng ngoài cái tên đó ra ta không biết gì về chính mình cả. Ta còn nhớ khi ta tỉnh lại bên cạnh còn có một tiểu nha hoàn, tên cũng là nàng ấy nói cho ta biết, những thứ khác thế nào cũng không nói.

    Ta không phải con người, nàng ấy cũng không phải, hai chúng ta ngàn năm không chết, lại có năng lực đặc biệt, cùng nhau đi khắp nơi, làm đủ mọi nghề nghiệp khác nhau, nàng ấy lần đầu với ta là tiểu hài tử cuối cùng cũng là tiểu hài tử, Đinh Hương từng có một lần tỏ tình với ta, ta thật gian nan tìm cách giải thích với nàng ấy để không tạo ra tổn thương, kết quả nàng ấy cũng rời bỏ ta.

    Làm bạn cùng nhau hơn hai ngàn năm, ta vẫn không hiểu nàng ấy vì sao lại bỏ ta rồi biến mất không chút dấu vết, ta một mình thật sự là rất cô đơn, ta không biết mình vì sao không chết, ta không có kí ức, dù có làm quen những người mới họ cũng sẽ già rồi chết đi, còn ta cứ mãi thế này. Ta cũng thử tìm cái chết, kết quả vẫn thất bại.

    Hơn một ngàn năm nữa ta đã không còn hứng thú muốn đi nữa, thân phận ta mới tạo là một vị bác sĩ tâm lý, ta từng đi rất nhiều nơi cũng đã thấy rất nhiều người chết vì tự tử sau cơn trầm uất, trước đó ta cũng chưa có ngành nào chưa thử qua, lần này cứ coi như là trải nghiệm mới đi.

    Thế giới này đã phát triển rất nhanh so với thời đại của ta, trước đây con người sống hòa thuận với nhau, bây giờ chỉ cần là người có tiền, có quyền sẽ coi mạng người như cỏ rát mà vức bỏ. Bệnh viện mà ta đang làm việc cũng là một ví dụ điển hình, lão viện trưởng là một người vừa có tài lại có đức, hắn nếu là người nghèo sẽ không lấy tiền, mở ra rất nhiều cô nhi viện và viện dưỡng lão tạo phúc cho mọi người, vậy mà con trai cả của hắn thì ngược lại không xem ai ra gì, chỉ cần không vừa mắt hắn đều sẽ không yên ổn mà sống qua ngày.

    Lão viện trưởng còn có một người con thứ mới mười bảy tuổi ta chưa từng gặp mặt, nghe nói hắn du học từ nhỏ cũng sẽ không như đại ca hắn làm trái đạo lý, ta cũng thật muốn gặp hắn một lần.

    ***

    "Bác sĩ Mạnh, viện trưởng tự nhiên bị ngất rồi mà bác sĩ trực đang bận cả, chúng tôi không lo được".

    Một nữ y tá hốt hoảng gõ cửa phòng ta, ta cùng nàng đến nơi cũng may vẫn cứu kịp lão viện trưởng. Ông ấy vốn dĩ là có bệnh tim không biết vì sao lại phát tác.

    Nhìn ông ấy yên vị ngủ say ta mới định về phòng của mình, bàn tay của ông lại nắm lấy tay ta, ánh mắt lúc này làm ta dù sao này cũng không cách nào quên được, giọng yếu ớt nói ra từng chữ.

    "Đến bệnh viện xem giúp ta Ly Phong thế nào, xin cậu".

    Bây giờ ta mới biết Ly Phong, con trai thứ của ông ấy hắn không hề đi du học, hắn vốn dĩ là một bệnh nhân tâm thần, lại luôn lấy cái chết làm niềm vui, cũng vừa mới từ phòng cấp cứu đưa ra ngoài, lão viện trưởng cũng vì hắn mới ra thế này.

    Lúc ta đến bệnh viện hắn còn mơ mơ hồ hồ mà ngủ trên giường, khuôn mặt hắn thật sự rất đáng yêu, đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc lại làm người khác phải thương yêu.

    Ta cũng không biết từ lúc nào lại ngủ quên mất, khi tỉnh dậy hắn đã ngồi trên giường nhìn ta không chớp mắt.

    "Đại ca ca thật đẹp trai".

    Ta cũng không nghĩ tới câu đều tiên hắn lại nói như thế nên có chút ngây người, đến khi hắn bước xuống giường định rời khỏi ta mới biết có chuyện gì sắp xảy ra. Hắn hiện tại thần trí không tỉnh táo rất dễ xảy ra chuyện.

    Lúc ta nắm được tay hắn, thấy hắn nhíu mày ta mới nhớ vết cắt trên tay hắn, nó thật sâu dù quấn một lớp băng rất dày vẫn thấy được vệt máu đỏ thẫm kia nhìn thấy rất chói mắt.

    "Cùng ta đi dạo có được không?"

    Hắn cười với ta, những lời nói ra nhẹ nhàng hoàn toàn không giống người không làm chủ được bản thân chút nào.

    Ta cùng hắn cứ đi, cũng không biết qua bao lâu, hắn đi trước ta đi sau thanh bình như thế. Đây cũng là lần đây tiên qua mấy ngàn năm này ta cảm thấy thanh thản tâm hồn. Ta cùng hắn đi vào một khu vui chơi, ta bỗng có chút ngạt thở, ở đây có chút gì đó rất không an toàn.

    Ta vốn muốn đến gần hắn hơn, chỉ thấy phía trước bỗng có một người cầm dao lao về phía hắn, ta rõ ràng có thể ngăn cản nhưng không cách nào được, trong phút chốc ta cũng không biết mình nghĩ gì, chỉ hành động theo cảm tính mà thôi.

    Khi ôm hắn vào lòng, lại nhìn hắn không sao ta cảm thấy như vậy thật tốt, rõ ràng bình thường ta cũng sẽ không chút thương tổn nhưng lần này ta biết không phải như thế, từ lưng truyền đến cơn đau, từ cơn lạnh như thấm vào cơ thể, rõ ràng đây không chỉ là một dao như thế, nó còn ẩn chứa một luồng sức mạnh ta vô cùng quen thuộc - Đinh Hương vì sao muốn giết hắn chứ.

    Khi tỉnh lại lần nữa chỉ có ta một mình trong bệnh viện, thật lạnh, cảm giác lo lắng làm ta không chịu được, vết thương vẫn như vậy đau âm ỉ, ta bỗng nhớ đến trên ngực ta hình như cũng có một vết sẹo, mỗi khi trời lạnh nó lại đau như thế này, cái cảm giác khó thở đến không chịu được.

    Mỗi lần như thế ta đều đau đến ngất đi, ta mơ một giấc mơ rất lạ, ta ôm lấy ai đó trong lồng ngực cả ta và hắn đều bê bết máu, tuy là khổ đau nhưng nhìn như lúc đó ta rất hạnh phúc mà không phải thế này, như một cái xác không hồn.

    "Anh tỉnh rồi sao?"

    Ly Phong đi từ đâu về, đôi môi đã nhợt nhạt nay còn nhợt hơn, đôi mắt hắn vẫn hiện liên nét trầm tư hiếm thấy.

    "Tôi không sao!"

    "Lủng phổi và rách một phần tim thì là không sao?"

    Khi hắn nói câu đó là muôn phần châm biến vì sao trong lời nói lại như ẩn chứa sự sót xa tột cùng, ta và hắn rõ ràng là mới gặp nhau vì sao lại như đã quen nhau từ lâu. Ta cứ nghĩ chỉ có mình ta thì ra hắn cũng như thế, có cảm giác khác như ta.

    "Đại ca ca, là tôi nợ anh một mạng, nếu cần gì tôi nhất định sẽ đáp ứng với anh".

    Nghe hắn như thế ta lại nảy ra ý tưởng muốn trêu chọc: "Nếu vậy thì lấy thân báo đáp đi".

    "Được".

    Hắn không suy nghĩ gì mà cứ thế đồng ý, báo hại ta mới vừa cầm ly nước lên uống liền phun ra toàn bộ, hắn lúc đầu có chút suy tư sau lại cười phá lên. Nhìn hắn cười như thế ta cũng thật vui, chỉ mong hắn dù sao này ra sao cũng sẽ như lúc này.

    Tiếng gõ cửa làm ta và hắn ngừng cười, có một bóng nhỏ bước vào, mà người đó ta thật quen mặt, cũng ngàn năm rồi mới gặp lại nàng ấy vẫn rất đáng yêu và lung linh.

    "Công tử, Ly thiếu đã lâu không gặp!"

    "Đinh Hương cô nương đã lâu không gặp".

    Ta quen biết nàng ấy thì không nói nhưng cách chào hỏi của Ly Phong thật sự rất lạ.

    "Không biết ta có có thể nói chuyện riêng với... anh ấy một chút được không?"

    Nàng ấy thật sự rất khác trước đây, khí chất lạnh lùng lời nói cũng không mang chút tình cảm nào.Khi Ly Phong rời đi nàng ấy mới ngồi bên cạnh giường, dùng tay muốn chạm vào vết thương của ta, ta không chút lưu tình mà khoát tay nàng ấy ra.

    "Đinh Hương cũng không giận, đứng bên cửa sổ nhìn trời đêm, ta thấy rõ giọt nước mắt kia từ khóe mắt nàng ấy nhưng cũng kèm theo nụ cười lạnh.

    "Vì sao chàng cứu hắn ta?"

    "Ai? là Ly Phong sao? Vì nàng muốn giết nên ta không thể không cứu sao?"

    "Chàng biết nếu hắn ta còn sống chàng phải...?"

    Đinh Hương rõ ràng là tức giận đến cực độ mới lớn tiếng với ta, câu nói kia của nàng đã nói ra đừng ngay lúc ấy, nhưng hình như ta cũng biết chữ cuối, có thể chì là dự cảm của ta sai nhưng giấc mơ kia sẽ không sai.

    "Nếu muốn làm hại hắn, trừ khi ta chết. Nàng về đi, ta muốn nghỉ ngơi".

    Ta không phải không muốn gặp mặt nàng ấy nữa nhưng trong lòng lại cực kỳ rối bời, vì sao ta và hắn không thể. Cứ mãi suy nghĩ rồi không biết ngủ quên từ lúc nào, khi tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau trên bàn cạnh giường còn có một tô cháu nóng, rõ ràng người đặt nó ở đây vừa mới đi, không biết là Đinh Hương hay Ly Phong.

    Muốn ngồi dậy vết thương lại đau đến nỗi làm ta thở không thông, chỉ có thể cố gắng lấy điện thoại gọi Ly Phong, ta vẫn không có cảm giác an toàn. Gọi, hắn không bắt máy, đã tới cuộc thứ bảy, hắn muốn ta phải đến tận nhà xem hắn thế nào sao.

    Cố gắng ngồi dậy lần nữa trước cửa phòng đã có một vị khách, hắn nhìn rất quen nhưng ta vẫn không nhớ được.

    "Bác sĩ Mạnh, tôi có thể vào được không?"

    Hắn hỏi như thế ta mới nhớ rõ hắn là ai, Ly đại thiếu không ai không biết mà.

    "Tôi đến đây chỉ muốn hỏi một câu thôi: "vì sao anh muốn tiếp cận Phong, nếu cần tiền thì cần bao nhiêu chúng tôi đều có thể đáp ứng, không nghĩ tới một bác sĩ như anh lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế".

    "Tôi muốn cậu ấy, anh có cho không?"

    Ta dựa người vào thành giường, chỉ trêu ghẹo hắn một câu mà khuôn mặt vì tức giận mà đỏ ửng nhìn thật...

    "Anh..."

    Ly đại thiếu hắn ta thực tức giận, trong mắt mọi người hắn như một tên công tử ăn hại nhưng giờ phút này ta lại cảm thấy hắn rất được, ít nhất hắn vẫn rất yêu thương Ly Phong. Chọc ghẹo hắn rất vui, ta chỉ cười chăm biến một chút hắn lại không tự chủ mà nắm lấy cổ áo ta, còn vung quyền muốn cho ta một trận.

    Ta một chút cũng không sợ làm sao mà Ly Phong vừa bước vào khuôn mặt tối sầm, hắn xông tới giữ lấy ta rồi nhìn anh hai hắn một cách ai oán, hình như ta làm hơi quá rồi. Muốn ngồi dậy lại bị một trận choáng váng ập tới, không hề báo trước làm ta không thể nhìn rõ mọi thứ, tai cũng dần mất đi không nghe rõ gì cả. Ta chỉ biết một điều hình như có giọt nước ước trên má ta, rơi vào môi thật sự rất mặn.

    Khi tỉnh lại lần nữa xung quanh ta vẫn là ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ta muốn ngủ thêm chút nữa ngực lại truyền đến cơn tức ngực làm ta không cách nào thở được, Ly Phong không biết từ đâu xông vào ôm lấy ta, hắn hình như rất lo lắng, còn bấm đèn gọi bác sĩ, ta liền ngăn hắn lại, ta biết ta cảm thấy thế này dù có là bác sĩ giỏi nhất cũng không thể làm gì được.

    "Anh không khỏe chỗ nào sao?"

    Hắn hỏi ta bằng giọng đầy lo lắng, lại ôm ta cho ta ngồi dựa vào hắn, ta bỗng có cảm giác muốn mãi như thế này, cảm giác thật an toàn.

    Hắn cứ ôm ta như thế, lo lắng cho ta trong những ngày tiếp theo, từ chuyện ăn uống đến nghỉ ngơi, hoàn toàn nuôi ta thành một con heo.

    Trừ lúc ta ngủ hay hắn về nhà thay đồ còn gần như tất cả thời gian của hắn đều thuộc về ta. Một tháng sau ta xuất viện, ta tăng gần mười kilogam, hắn còn bảo ta quá gầy.

    Cứ tưởng hắn sẽ rời đi kết quả hắn còn dọn đồ qua ở với ta với một nguyên nhân:" Ta bây giờ đã là người của ngươi rồi", và ở lì ở nhà ta đuổi hoài cũng không chịu đi.

    ***

    Cuộc sống quanh ta và hắn thật sự đúng là rất yên bình, viện trưởng hình như cũng biết được nhưng hoàn toàn không ngăn cản hắn, Ly đại thiếu chỉ đến một lần, không nói một lời gì, ở chung với ta và hắn một tuần rồi rời đi, chỉ kêu ta hãy chăm sóc hắn thật tốt mà thôi.

    Hắn đã bước vào đời ta như thế, tình cảm của ta và hắn như một phép màu vô hình, từ lần đầu tiên gặp nhau cũng không có gì đặc biệt, còn là hai tên đàn ông với nhau nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn ta vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

    Ta phát hiện hình như ở với ta hắn rất bình thường, đôi khi cười ngây ngô không rõ lý do còn gần như thời gian kia đều tập trung vào những việc vụng vặc, ta cũng phát hiện ra hắn vẽ rất đẹp nên khích lệ hắn học thêm vẽ. Hắn càng lúc cười càng nhiều, làm gì giống với một bệnh nhân tâm thần.

    Thức dậy sớm hơn hắn, làm một bữa sáng đơn giản rồi đến bệnh viện, vậy mà vừa mới đến cửa ta đã gặp Đinh Hương, nàng ấy hình như gầy hơn đôi chút, còn như có điều gì đó muốn nói với ta. Sợ hắn thức nên ta đưa nàng ấy đến một quán điểm tâm ven đường.

    Đinh Hương vẫn là thần sắc đó, nhấp một ngụm nước rồi lại một ngụm, giống như trước đây khi ta vừa mới gặp nàng ấy lần đầu.

    "Nàng muốn nói điều gì?"

    "Xin công tử hãy rời khỏi người đó!"

    Ta không nghĩ Đinh Hương lại nói như thế, Đinh Hương mà ta quen biết sẽ không làm những chuyện không rõ lý do kia.

    "Có phải nàng còn giấu ta chuyện gì?"

    Nghe ta hỏi như thế Đinh Hương đang cúi mặt ngước lên nhìn ta, rõ ràng lúc nãy còn lạnh lùng, bây giờ ta thấy rõ nước mắt kia lại không cách nào nói nên lời.

    "Công tử..."

    "Cứ nói đi".

    "Nếu như hai người ở bên nhau chàng không thể như lúc trước, có thể là một năm., có thể là một tháng, hoặc ngày mai chàng sẽ..."

    Đinh Hương nói tới đây nước mắt nàng ấy càng rơi nhiều hơn, ta muốn tiến lên gạt nước mắt thì vết thương trước ngực lại đau, hơn một tháng nay rõ ràng vết thương không hề lành lại, ta dùng thuật che mắt không cho Ly Phong biết ta sợ hắn sẽ lo lắng, cứ nghĩ do Đinh Hương làm gì đó nhưng nhìn này ấy thế này chắc không phải rồi.

    "Cuộc sống ai rồi cũng phải già rồi chết đi, nàng cần gì phải bận lòng".

    "Vậy chàng cũng không lo đến sống chết của người đó sau?"

    Ta muốn rời đi nhưng vì câu nói của nàng ấy mà không cách nào bình tĩnh được, từ lâu ta đã không còn coi trọng sống chết nhưng hắn không đáng phải như thế, hắn còn một tháng nữa mới mười tám tuổi, cuộc đời này của hắn đều trải qua trong khổ đau, hắn làm sao có thể ra đi sớm như thế.

    "Làm sao mới là tốt nhất cho hắn?"

    "Chàng chỉ cần rời xa người đó, cả hai sẽ không có chuyện gì"

    Đinh Hương có thể nói đúng nhưng chỉ cần nghĩ đến rời xa hắn, ta còn cảm thấy mình đau hơn nỗi đau kia, nó thật khó chịu. Ta như người lạc đường không tìm thấy phương hướng cho mình, cũng không nhớ vì sau ta về nhà được. Chỉ khi thấy khuôn mặt hốt hoảng của hắn ta liền không chịu được ngất đi trong lòng hắn.

    Khi tỉnh lại hắn đã ngủ thiếp bên giường ta, khuôn mặt vẫn non nớt như vậy làm sao ta có thể để hắn sảy ra chuyện được.

    "Anh tỉnh rồi?"

    "Ừ".

    "Em đi nấu cho anh chút cháo".

    Hắn hôm nay thật lạ, rõ ràng quan tâm ta vậy mà lời nói lại xa cách đến thế chứ?

    Khi hắn trở lại trên tay không phải cháo mà là một tô mì, ta sao cũng được nhưng hắn lại tỏ ra áy náy làm ta lại có cảm giác thương yêu.

    "Anh". Hắn hôm nay lại gọi như thế, đây là lần thứ hai, bình thường hắn chỉ kêu tên ta, bây giờ tại sao lại như thế.

    "Làm sao ấy?"

    "Mai em về nhà với ba và anh trai, một tuần nữa là sinh nhật và cũng là đám cưới của em với tiểu thư nhà Lý gia, nếu hôm đó anh không trực thì ghé qua nha".

    Đôi đũa trên tay rơi xuống, ta không nghe rõ nữa, ta biết hắn đã ra khỏi phòng, chỉ là trước mắt một màu đen, trong tâm trí lúc này chỉ văng vẳng câu nói của hắn.

    Cả ngày hôm đó ta vẫn như thế, không thể thấy gì không nghe thấy gì, chỉ nằm trên giường, thế giới không có hắn thì ra đáng sợ đến thế.

    ***

    "Công tử, công tử người tỉnh lại đi".

    Giọng của Đinh Hương làm ta tỉnh giấc, trong căn phòng này sao bây giờ lại lạnh lùng đến thế chứ.

    "Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

    "Chỉ hơn một ngày, chỉ là có phải công tử bị mất thị giác và thính giác không?"

    "Không cần nàng phải nhọc lòng?"

    "Vậy chàng không muốn biết vì sao người đó chết sao? Người đó sẽ vì chàng mà cãi lại cha đẻ của hắn bỏ nhà đi, rồi bị bệnh mà chết lúc đúng mười tám tuổi đó".

    "Vậy là nàng đang muốn nói với ta rằng hắn sẽ vì mạng sống mà bỏ rơi ta sao? Thực nực cười, Đinh Hương à, nàng vẫn chỉ là một cô bé không thể nào hiếu được tình yêu đâu".

    Nhìn khuôn mặt biến sắc của Đinh Hương, ta có thể dám chắc một chuyện nàng ấy đã nói gì nên Ly Phong mới lừa ta như thế, ta phải tìm hắn làm rõ ràng mọi chuyện.

    ***

    Ta hỏi viện trưởng, ông ấy cả ngày úp úp mở mở mới đưa ta đi gặp hắn, hắn đúng thật đã lừa ta. Ta thấy hắn nằm trong phòng bệnh kia, khuôn mặt tái nhợt, ngực lại đau đến không thở được.

    Ta biết hắn không muốn ta biết, ta cũng biết hắn vì những lời của Đinh Hương mà trốn tránh ta.Tại sao cứ phải làm khổ bản thân mình như thế chứ. Nắm lấy bàn tay kia rõ ràng mấy hôm trước cùng ta đi dạo, vẫn ấm áp bây giờ sao ta lại cảm thấy lạnh thế không biết.

    Tay hắn rất gầy, trên cổ tay còn có một cái bớt làm ta chấn động, một cánh hoa Mạn Châu Sa, ta còn nhớ lúc hắn thấy hình bông hoa kia trên ngực ta, còn dùng tay vẻ theo hình cánh hoa, hắn cũng chọc ghẹo ta hoa mà thiếu đi một cánh rất xấu, thì ra vốn dĩ cánh hoa thiếu kia ở đây, vì sau trước kia ta chưa từng thấy.

    Ta lại thấy vết thương một mảng đau, lại không muốn rời đi, cả ngày hôm nay hắn có hai lần không tim ngừng đập mà vẫn không tìm ra nguyên nhân, ta sợ nếu ta rời đi lúc này sẽ không còn gặp lại hắn nữa.

    Chỉ muốn ngủ một chút lại thiếp đi bên cạnh hắn, ta lại mơ giấc mơ kia, lần này ta nhìn rõ mặt, là hắn - Ly Phong của ta, là hắn nằng trong vòng tay ta, cùng trải qua sinh tử, hắn cùng ta đánh đàn thổi tiêu, cùng nhau đi ngắm hoa đăng, rồi hắn còn cõng ta về. Nhưng hắn cũng vì ta lấy một người phụ nữ khác, hắn biết ta không thấy được lại vì ta mà rơi lệ, hắn luôn đứng ở cửa phòng ta mỗi đêm, khi ta vì bệnh mà ngất đi lại ở bên ta ngày đêm, khi ta tỉnh giấc thì hắn đã rời khỏi. Ngày đám cưới của hắn cũng là ngày ta mất, hắn lại dùng tính mạng mà ta cực khổ mới cứu hắn từ quỷ môn quan trở về đổi lấy cuộc sống ngàn năm cho ta, để rồi chịu kiếp luân hồi không lối thoát, mãi mãi chết ở tuổi mười tám trong đau khổ.

    Choàng tỉnh, ta biết đó không phải là giấc mơ, đó là ký ức của ta và hắn, hắn ở kiếp này tại sao lại không quên ta mà chỉ có ta quên hắn. Có phải vì thế hắn mới u uất muốn chết đến vậy.

    "Ngươi và hắn, mãi mãi trầm luân đến thế, có đáng không?"

    Ta còn nhớ nàng ấy - Tuyết là trước đây chỉ gặp một lần, cũng vĩnh viễn không quên.

    "Nàng có cách gì sau?"

    "Chỉ cần ngươi mãi mãi biến mất, hắn cũng sẽ mãi mãi hạnh phúc".

    "Vậy được rồi, bằng cách nào?"

    Nàng ấy như cũng không quá bất ngờ vì câu trả lời kia của ta, chỉ nhẹ nhàng đến bên đưa tay lên ngực ta, ta liền cảm thấy như trái tim muốn vỡ vụng, đau đến không thở được nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt kia từ từ trở lại bình thường ta lại rất vui.

    "Khuyết, ta xin lỗi ta đã quen biết Ly Phong từ rất lâu, ta chỉ là thần bảo hộ bên cạnh hắn không thể đứng yên nhìn hắn khổ nữa, ta xin lỗi. Ba ngày sau ngươi sẽ biến mất mãi mãi như chưa hề tồn tại, những người từng quen biết cũng không ai nhớ đến ngươi" .

    Nàng ấy rời đi bỏ lại ta với Ly Phong, ta muốn đứng lên nhưng không còn chút sức lực nào, lúc này hắn lại mở mắt ra nhìn ta khuôn mặt hờ hững hỏi: "Ngươi là ai vậy?"

    Ta một lần nữa cảm nhận, thì ra bị hắn quên đi thật sự đau, đau hơn những nổi đau thể xác mà ta phải chịu, cố gắng bấm đèn gọi hộ lý đến, bước từng bước ra khỏi phòng, những thứ ta cho hắn chỉ có thế, rời xa hắn mới là cách tốt nhất.

    Mạnh Vô Khuyết ta, cả đời này mãi mãi chỉ yêu một người đó là Ly Phong.
    ___________________________________________________________________

    Có một số chuyện mãi mãi Mạnh Vô Khuyết không biết và cũng không nên biết.

    Lúc hắn nói chuyện cùng Tuyết, dù Ly Phong không tỉnh vẫn có thể vẫn nghe rõ mọi thứ. Và dù tất cả thế giới này có quên đi Mạnh Vô Khuyết từng tồn tại, kể như Đinh Hương thì Ly Phong dù có chết cũng sẽ mãi không quên.

    Ly Phong dùng những lời lẽ kia để cho Vô Khuyết nếu ra đi cũng sẽ không hối tiết với hắn, Ly Phong sẽ dùng từng phút giây còn lại của cuộc đời hai người nhìn hắn từ xa. Khi Vô Khuyết ra đi chỉ hóa thành một nhành hoa Mạn Châu Sa, hắn không khóc còn mở một tiệc sinh nhật mười tám thật lớn để rồi sau đó ôm lấy Vô Khuyết của hắn gieo mình xuống dòng sông lạnh, mãi mãi ở bên nhau.

    Nếu khi sống đã định không thể ở bên nhau, mong chết đi mãi không chia lìa.

    Lệ máu 2 - Lạc Trần Giang.



     
    Last edited: 7 Tháng ba 2018

Chia sẻ trang này