[Truyện ngắn] Khi nụ cười biến thành nỗi đau

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi tom boy, 15 Tháng tám 2015.

  1. tom boy

    tom boy Đao kiếm vô tình

    Khi nụ cười biến thành nỗi đau
    290ssi1.jpg
    Tác giả: tom boy
    Thể loại: Tình cảm, buồn
    Nội dung
    Nó_Thùy Linh: Là một cô gái hạnh phúc vì có một người luôn yêu thương, quan tâm tới nó. Nó có một nét xinh đẹp mà ít ai có được, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Chính vì điều này nó đã cướp đi trái tim của hắn. Nó có mái tóc dài, đen nhánh không tạp phẩm và một khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương khiến ai nhìn cũng muốn cắn cho một cái. Nhất là đôi mắt, nó có một đôi mắt đặc biệt, trong như pha lê vậy.
    Hắn_Trung Kiên: Tính cách thì không nói trước được, rất khó hiểu. Là một hotboy của trường, được cả nam lẫn nữ sinh quý mến.
    Bạn thân nhất của nó_Hạ My: Cũng rất xinh nhưng lại khác hoàn toàn nét xinh đẹp của nó. Nói nó tinh khiết, trong sáng như viên kim cương thì My lại có vẻ đẹp sắc sảo, thu hút đàn ông. Nhỏ có bộ tóc dài, uốn xoăn bồng bềnh làm nổi bật vẻ quyến rũ và dáng người siêu chuẩn. Đồng tử của nhỏ luôn có một nét tinh tế kì lạ...
    Bọn nó học lớp 11a với nhau, ngày ngày chơi với nhau rất thân thiết.
    Lần đầu viết truyện ngắn có sai sót mong mọi người thông cảm!
     
    Last edited: 26 Tháng chín 2015
  2. tom boy

    tom boy Đao kiếm vô tình

    Chương 1: Kẻ phụ bạc



    Nó và hắn đang dắt tay nhau đi học trong khung cảnh trời thu lãng mạn. Lá vàng bay khắp nơi, có khi rơi trên vai nó. Nó và hắn vừa đi vừa nói cười khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tỵ với tình yêu đó, và cả nhỏ cũng vậy... Dường như con đường đến trường rất ngắn khi có hắn bên cạnh. Từ khi yêu hắn, mỗi ngày nó đều cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong con tim bé nhỏ và chật chội. Không biết hắn thế nào nhưng nó vẫn cứ ngây ngô rơi vào tình yêu, những lời nói ngọt ngào ấy. Tưởng chừng như nếu một ngày không có hắn nó sẽ chết vậy. Cứ vui sướng trong tình yêu mà nó không ngờ rằng chính người bạn thân nhất của nó: Hạ My đã đâm sau lưng nó lúc nào không hay...


    Hai tiết học trôi qua rất nhanh khi có hắn bên cạnh. Nó bây giờ đang ở giữa hai người, bên phải là hắn, bên trái là nhỏ. Ba người họ vui vẻ bước vô căng tin. Căng tin lúc nào cũng chật cứng người nhưng nhờ có hắn ngày nào cũng đi mua đồ ăn cho nó và nhỏ nên việc ăn uống quả thật rất dễ dàng. Đang ăn uống vui vẻ, nhỏ khẽ nháy mắt, rất nhanh, chỉ có hắn nhận ra được.


    - Anh phải đi ra ngoài một chút, hai em ở lại ăn vui vẻ ha! - Hắn nói khéo để đi ra ngoài nhưng thật ra là đi ra phía sau trường chờ nhỏ.


    - Tớ cũng phải đi vệ sinh một lát, tớ quay lại ngay! - Ngay sau đó là nhỏ. Không một chút nghi ngờ, nó đáp ứng và vui vẻ ăn tiếp. Nó đâu có nghĩ gì nhiều đâu, tâm hồn lúc nào cũng vậy, rất trong sáng và tin tưởng tuyệt đối vào hai người họ.


    Ở phía sau trường là nhỏ và hắn. Bây giờ không có nó, nhỏ tha hồ nhõng nhẽo, hôn hít người yêu của bạn mình.


    - Anh à! Anh bảo sẽ chia tay hôm nay mà. - Cái giọng của nhỏ thật ghê tởm, bẩn thỉu. Nhưng cớ sao hắn lại thích, nhỏ có điểm gì hơn nó chứ?


    - Ừ, đợi anh. - Hắn cưng nựng ôm nhỏ vào lòng, vuốt ve thân thể nhỏ. Ở bên nó, hắn chỉ dám cầm tay, ôm nó vào lòng nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn muốn hơn như thế nhưng nó lại khác, với nó chỉ cần ôm và được ôm bởi người mình yêu là đã quá đủ. Nhỏ thì không hề có ý chống đối hắn, cho hắn ôm, hôn tuỳ ý và cũng vì vậy mà hắn càng nhày càng lạnh nhạt với nó. Nó cảm thấy hôm nay hắn rất lạ, không thân mật với nó như mọi khi và có vẻ lạnh nhạt. Tất cả chỉ là ảo giác-nó luôn tự nhủ thế, và có lẽ tình yêu của nó quá lớn so với lí trí.


    Học xong hai tiết cuối, khi cả lớp đã ra về, nó tiến lại chỗ hắn, cầm tay hắn cười cười như mọi khi. Hắn hất tay nó ra, ánh mắt có tia thay đổi. Ngay sau đó, nhỏ đã nằm trong lòng hắn, vuốt ve bộ ngực săn chắc, ấm áp mà lẽ ra phải thuộc về nó. Nó kinh hãi, ngay sau đó là cảm giác đau đớn xâm chiếm con tim. Khóc! Nó thật sự muốn khóc nhưng trước tình cảnh này thì nó không cho phép mình khóc, không cho phép có sự yếu đuối xuất hiện trước mặt nhỏ. Hắn nhìn nó, có một tia đau lòng rất nhỏ, nhưng lại biến mất ngay sau đó. Hắn định mở miệng nói gì đó nhưng bị nó cướp lời.


    - Không cần giải thích, tôi hiểu. Chia tay chứ gì, tôi biết. Nể tình mình đã từng làm bạn, tôi chúc hai người hạnh phúc. Tôi về. - Quay đi, nó phải tự đối diện với sự thật: nó không đủ mạnh mẽ nữa và nó rất muốn khóc. Nó chỉ biết mím môi để ngăn dòng nước mắt chảy ra vì nó biết bây giờ mà khóc sẽ bị nhỏ biến thành trò cười. Về phần nhỏ, chơi với nó cũng chỉ là lợi dụng, chính là chưa từng coi nó là bạn. Trên môi nhỏ xuất hiện một nụ cười mỉa. Chia tay nhanh vậy, càng rảnh nợ - nhỏ càng thấy thích thú khi nó chịu rút lui sớm. Còn hắn, tuy là không còn yêu nó nhưng hai người họ cũng từng là người yêu cũ, cơ nhiên có một chút đau lòng.
     
    Last edited: 26 Tháng chín 2015
  3. tom boy

    tom boy Đao kiếm vô tình

    Chương 2 No name


    Nó lê những bước chân nặng nhọc về nhà. Nó cảm thấy đường về quá dài, cứ đi mãi đi mãi mà không tới. Nó nghĩ rất nhiều về hai người họ, nghĩ đi nghĩ lại mà sao vẫn không hiểu mình nghĩ cái gì và tại sao lại phải nghĩ. Một cảm giác mất mát và bị phản bội lan ra hết tứ chi của nó. Đau? Không, nó không thấy, vậy tại sao có cái cảm giác nghẹn ngào, sống mũi cay cay? Tuyệt đối không phải đau, không phải nuối tiếc, vậy nó là gì? Đó là cảm giác tự trách, tự trách mình vì quá ngu ngốc tin tưởng vào tình yêu một cách mù quáng. Tự trách tại sao mình lại yêu phải con người đó và rất nhiều thứ nữa mà đầu óc nó không nghĩ nổi


    - Mẹ ơi, con về rồi. - Mẹ nó vẫn vậy, đứng nấu ăn trong bếp. Nghe tiếng nó, bà quay lại, mỉm cười với nó như mọi khi. Nó nhìn thấy nụ cười đó lại muốn khóc. Chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại, nó quăng cặp sách sang một bên và gục đầu và gối. Nước mắt chảy ra ướt đẫm gối, nó không hiểu tại sao lần này nó khóc lại khác đến vậy. Mấy lần trước nó đều mè nheo trước mặt mẹ, khóc thật to để mẹ chú ý và dỗ dành. Cảm giác rất ngọt ngào. Lần này nó muốn ngồi một mình, khóc thật lặng lẽ. Cứ tự mình gặm nhấm nỗi đau trong căn phòng rồi ngủ lúc nào không hay.


    "Tít! Tít! Tít " - Tiếng chuông báo thức vang lên chói tai. Nó tỉnh dậy, cảm giác đầu quay quay, mắt sưng đến nỗi mở ra cũng khó khăn. Nó đi vào nhà tắm, thật kinh khủng. Da mặt nó xanh xao vàng vọt còn hai mắt thì sưng húp. Nó không thể đi đến trường với bộ dạng này được. Nhanh chóng tra cứu các phương pháp trên mạng, nó loay hoay thực hiện. Nhìn lại thì cũng đỡ hơn một chút, nó xuống nhà lấy xe đạp đi học.


    Bình thường có hắn đi cùng, rủ nó đi học thì nó sẽ cất xe ở nhà, chậm rãi cùng hắn cuốc bộ đi học. Không có hắn tội gì phải một mình lủi thủi đi học trên đoạn đường dài lê thê. Nó đạp xe đi qua nhỏ và hắn, hai người họ khoác tay nhau, vừa đi vừa nói cười. Đôi lúc nhỏ còn gục đầu vào vai hắn làm nũng. Nó ghê tởm, nhanh chóng lướt qua hai người họ. Không thể tin được hồi trước nó cũng làm thế với hắn. Đúng là dân F.A không bao giờ hiểu được, kể cả khi đã từng như thế.


    Hai tiết văn, quả thật lại trở thành địa ngục. Ngày trước sao nó lại không cảm thấy được nhỉ? Trong giờ mắt nó cứ cụp xuống, như kiểu có ai phun thuốc ngủ vào bàn nó vậy. May mắn vì lần này tiếng chuông nghỉ giải lao đã cứu nó một mạng. Nó chen chúc giữa đám học sinh mà mãi không được. Lâu rồi mới có lại cảm giác chật chội và khó thở này.


    - Cho cháu cái bánh kem! - Cuối cùng nó cũng chen được vào.


    - À, hết rồi cháu ạ! - Hụt hẫng là tất cả những gì nó cảm nhận được vào lúc này. Nếu không có loại đồ ăn yêu thích thì thà nhịn đói đi còn hơn. Nó lê bước chân nặng chịch với cái bụng rỗng tuếch lên lớp. Đi qua bàn của hắn và nhỏ, nó chợt khựng lại. Vì hắn cao to, khỏe mạnh nên đã mua được đồ ăn cho hai người họ trước. Hắn vừa cười, vừa đút cho nhỏ ăn đúng cái cách mà hắn đã đút cho nó ăn trước kia. Nó nhìn hai người họ thật lâu, mắt trùng xuống đượm buồn. Như cảm thấy được ai đó đang nhìn mình, nhỏ và hắn quay mặt lại chỗ nó. Hắn nhìn nó với một ánh mắt khó hiểu. Nó chỉ biết cố nhếch môi lên cười gượng rồi bỏ đi. Để lại ánh mắt khinh bỉ của nhỏ. Nó thật sự không muốn cười vào lúc này. Chỉ khiến vết thương to thêm mà thôi.


    Nó đi về nhà, gặp mẹ lại vẫn phải cười. Cười khi bố về nhà, cười suốt bữa ăn. Thật quá mệt mỏi! Hình như mẹ nó cũng nhận ra sự khác thường của nó. Cố gặng hỏi nhưng nó không trả lời, chỉ cười xuề xòa xho qua chuyện.
     
    Last edited: 26 Tháng chín 2015
  4. tom boy

    tom boy Đao kiếm vô tình

    Chương 3: Bạn mới_xóa đi vết thương
    (chương cuối)




    Lại một ngày đi học mệt mỏi nữa với nó. Nói thật, nó chỉ muốn kết thúc nhanh nhanh rồi về với ba mẹ, với gia đình, với tổ ấm tuyệt vời của nó. Nhà là nơi không ai phán xét hay khinh bỉ nó cả. Chỉ có vui cười với nhau và làm cho căn nhà tràn ngập yêu thương mà thôi. Đến trường, ngày nào cũng nhìn thấy cái cảnh hai người đó thân mật là nó muốn khóc, không phải vì lí do gì vớ vẩn gì cả mà vì không thể thấy cái người đã phản bội mình mà làm như không có gì xảy ra, vẫn dửng dưng như không, thật làm nó muốn tức điên lên mà. Một lý do nữa, nó không có bạn. Lớp này chỉ có mỗi nhỏ là chơi với nó, đi đâu cũng đi với nhau, vui buồn chia sẻ hết mà bây giờ lại phải giữ một mình thì thật khó chịu. Không phải mọi người không chơi với nó vì kì thị hay gì đâu mà vì lớp này ai cũng có một người bạn thân nên không hơi đâu mà lo cho chuyện của người khác. Nó gục mặt xuống bàn, chán là cảm giác bây giờ của nó.Hôm nay nó tuy biết rằng chưa chắc mình đã chen chân


    - Hôm nay lớp ta có một bạn nam mới chuyển tới: Khang. Các em phải giúp đỡ bạn ấy hết mình đấy nhé! - Tiếng nói của cô đã thu hút ánh nhìn của nó. Đó chính là một bạn đẹp trai!"cảm thấy mình hơi...mê trai đẹp=_="... Có khi còn đẹp hơn cả hắn ấy chứ, nhưng khi nó nhìn thấy hắn điều đầu tiên nó nghĩ tới là "lạnh". Đúng, hắn rất lạnh, theo đúng nghĩa đen luôn. Hình như hắn đang nhìn nó, đừng đùa, nó không muốn gây thêm sự chú ý nào nữa đâu. Tiếp tục gục mặt cho đến giờ giải lao, không quan tâm gì hết. Nó quên mất tình tiết gay cấn rồi, hắn ngồi ngay dưới nó =_=... Dẫu biết khả năng mua được đồ của nó là rất thấp nhưng nó vẫn cố chen chân vào căng tin chật cứng người. Nó đang đứng dưới một thân hình cao to, hơn nó khoảng hai chục xăng ti. Bỗng, người đó quay lại, suýt thì chạm mặt nó luôn...là hắn... Bất giác, mặt nó hồng hồng lên vì hắn cứ nhìn nó chằm chằm. Một lúc sau, hắn quay về phía trước mua cái gì đó. Mua xong, hắn kéo tay nó đi ra bàn ăn, đặt nó ngồi xuống. Nó còn chưa kịp hiểu mô tê gì mà hắn đã đẩy cho nó một cá́i bánh kem, ý bảo nó ăn.


    - Cảm...cảm...ơn. Mà sao cậu biết tôi thích ăn loại này? - Nó ngây ngô nói lời cảm ơn rồi hỏi về vấn đề chính.


    - Không có gì. Cứ ăn đi. - Không biết sao nữa, nó cũng chẳng có ý muốn hỏi, cứ ăn thôi. Khi ăn, nó không để ý miệng bị dính bánh kem, chỉ là mỗi khi bị dính nó lại được hắn(ny cũ nhá) nhẹ nhàng lau cho, thế thôi. Ăn xong, nó ngước mắt lên nhìn hắn, cái bánh kem trước mặt hắn hết mất tiêu... Nó còn tưởng giống như trong phim, mình được hưởng sái chứ. "Chụt!" Hắn hôn nó sao??? Trong lúc nó không để ý, hắn đã nhướn người lên, mi nhẹ vào môi nó, rất bá đạo. Não nó trống rỗng nhưng đôi má đã đỏ hồng lên từ lúc nào rồi... Nó nhìn hắn, ánh mắt rất khó hiểu, ý như muốn hỏi vì sao hắn làm vậy.


    - Em là người yêu anh đi. - Nó bất chợt cảm thấy lạnh gáy. Quay lại, thì ra hắn và nhỏ đang nhìn nó chằm chằm. Sao chứ, có là gì của nhau đâu? Đã thế thì tôi đồng ý cho mấy người xem. Hừ.


    - Được. Nhưng mà vì sao? Tôi với cậu đâu có quen biết? - Nó vẫn cảm thấy khó hiểu, hầu như chỉ gặp nhau chưa đầy một ngày mà hắn đã nói thế, chẳng hay là chơi trò đùa giỡn tình cảm?


    - Vì cảm giác. - Nó thấy câu trả lời này rất có lí vì bây giờ con tim nó cũng có cảm giác rồi đây. Tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Cảm giác này nó chưa từng có với ai, kể cả hắn... Hóa ra, khi hai người yêu nhau chỉ cần dựa vào cảm giác là đủ, bây giờ nó hiểu ra rồi. Và có lẽ khi có hắn nó sẽ hết thấy cô đơn. Thấy mình là người quan trọng, thấy được bảo vệ, thấy có cảm giác an toàn. Nó muốn thử hết, thử hết mọi cảm giác đó với hắn.
    The end






     
    Last edited: 26 Tháng chín 2015
    Ace, Diên Vĩ, Cherry Kun's and 22 others like this.
  5. F39X

    F39X Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    ho hơ hay quá. tỷ đem hoa đến tăng muội nè:57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg::57.jpg:. hihi, 1 vườn hoa luôn nhá
     
  6. tom boy

    tom boy Đao kiếm vô tình

    Hay thật ạ, hi mụi cứ tưởng sẽ k hay chứ... yêu tỷ nhiều nà *chụt, chụt*
     
  7. F39X

    F39X Bơ Bơ Bơ Phéc Member

  8. tom boy

    tom boy Đao kiếm vô tình

    ^_^
     
    Nữ Thần, ..., Kệ tôi and 9 others like this.
  9. F39X

    F39X Bơ Bơ Bơ Phéc Member

  10. Truyện hay lắm, sin đọc rồi tối qua!! Tiểu Linh mau ra truyện ms nữa nhé! ^©^
     
  11. tom boy

    tom boy Đao kiếm vô tình

    Ô_Ô tất nhiên òy, khi nào ra truyện mới Linh hú Sin a. Thanks Sin kiu nhiều hơ
     
  12. dung lete

    dung lete ღ Tường Vi ღ Tác giả

    Hê có truyện phải sang thông báo với tui nữa chứ :(
     
  13. tom boy

    tom boy Đao kiếm vô tình

    Tiểu Dung, ta xin lỗi nhea... Bây h ta phải yk học... Tối về ta đền cho hi
    P/S: cho ta xin ý kiến zới
    P/S: dạo này bận quá hi, lần sau nhất định sẽ báo. Yêu nàng
    tiểu Linh
     
  14. dung lete

    dung lete ღ Tường Vi ღ Tác giả

    hì mặc dù còn một số chỗ sai lỗi đánh máy còn không thì hoàn hảo a:D còn Dung thấy nên cho cái đoạn hắn(người yêu cũ) cảm thấy trong lòng khó chịu rồi hất tay nhỏ bỏ đi thì sẽ hay hơn:p tuy nhiên đó chỉ là ý kiến của Dung thui :53.jpg:, dù sao truyện vẫn hay tuyệt :56.jpg:
     
  15. tom boy

    tom boy Đao kiếm vô tình

    Tiểu Dung, ta muốn tạo cho độc giả tự cảm nhận rằng hắn là người tệ bạc. Đã bot nó thì đâu còn lòng tự trọng nữa mà khó chịu hất tay nhỏ ra??? Có khi hắn còn tệ bạc hơn nhỏ ấy chứa.... Hi, dù sao cũng thas Dung Dung a ^••^
     
  16. khanh nhi

    khanh nhi New Member

    Hay wớ bạn ơi....nki đọc thấy hay lắm ák! Mốt ra chuyện mới hú nki 1 tiếng nghen:13.jpg-83::57.jpg::57.jpg::57.jpg::56.jpg::56.jpg:
     
  17. Hàn lỗi

    Hàn lỗi Well-Known Member

    Chú không có gì nhận xét hết...
    Hay quá bé. Viết tiếp đi...:1.jpg:
     
    Hạ Tiểu Hàn and tom boy like this.
  18. dung lete

    dung lete ღ Tường Vi ღ Tác giả

    hề thì dung bảo dung chỉ góp ý thui mà :14.jpg:
     
    Hạ Tiểu Hàn and tom boy like this.
  19. tom boy

    tom boy Đao kiếm vô tình

    oki chị Nhi cute ^^
     
  20. tom boy

    tom boy Đao kiếm vô tình

    ^^
     

Chia sẻ trang này