[Truyện ngắn] Giọt nước mắt định mệnh - Ngọc Ẩn

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi ngọc ẩn, 7 Tháng hai 2017.

  1. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    Giọt nước mắt định mệnh
    Tác giả: Ngọc Ẩn (Phạm)
    Thể loại: cổ đại, ngôn tình.
    Tình trạng: hoàn thành
    Độ dài: 1 chương
    Cảnh báo: không


    [​IMG]


    Phần truyện

    Không hình dạng xác định, giới tính cũng thế, cũng không nhớ gì về cái tên Bất Hối.

    Trong khoảng không gian xa lạ và thời gian dài không dứt, Bất Hối như vật vô hình, không ai thấy, không ai nhận biết có một Bất Hối đang tồn tại.

    1000 năm, Bất Hối từ không hình không dạng, cũng dần dần có một hình dáng mờ nhạt.

    Bất Hối gặp nhiều người, nhiều thế sự trong đời, dần dần từ lương thiện không biết gì, biến thành một dạng sầu não.

    Không biết từ lúc nào Bất Hối không còn muốn có hình dạng nữa, cũng không muốn còn làm con người nữa, nó thật quá khó khăn.

    Thả thân nhẹ nhàng xuống dòng nước, Bất Hối muốn buông rơi mọi thứ, cứ thế không làm nữa, chìm xuống dòng sông đang lạnh này.

    "Em không lạnh sao, lý do gì khiến một đóa hoa xinh xắn lại buồn thế này nhỉ". Giọng nói ấm áp hòa lẫn vào không khí, Bất Hối cũng cảm thấy rất vui.

    Khi được đưa lên bờ, Bất Hối mới nhìn rõ ai đã đưa mình lên, một làn gió nhẹ thoáng một cái đã biến thành chàng trai.

    Mày thanh, mũi cao, khuôn mặt đẹp đúng kiểu một lãng tử, tóc dài tung bay, một thân bạch y nở nụ cười trong ánh mặt trời, đây là lần đầu tiên Bất Hối bối rối với người khác.

    Vì đặc thù mà vẫn chưa có thể nói được, Bất Hối rất muốn hỏi Thần Gió tại sao gọi Bất Hối là hoa nhưng vẫn không được.

    Lần đầu gặp mặt như thế, mỗi ngày tiếp theo đó thần gió vẫn đi theo an ủi Bất Hối.

    Chàng cứ như thế, dù Bất Hối vẫn không nói được nhưng đó cũng không phải khoảng cách giữa hai người mà ngược lại còn thân hơn.

    Thần Gió - Phong Tử, thích đi ngao du khắp nơi, hòa mình với vạn người, vạn vật.

    Mỗi lần đi xa cũng hay mang về cho Bất Hối những món quà đặt biệt.

    Bất Hối đương nhiên cũng rất vui, cũng có sầu não nhưng đều nuốt vào trong lòng, không muốn nói ra.

    Có một lần cùng Thần Gió nằm trên một ngọn núi, hai người cùng ngủ, Bất Hối tỉnh trước, nhìn thấy Thần Gió vẫn là đang ngủ, mắt lại rơi lệ, Bất Hối dùng tay muốn lao đi giọt nước mắt đó.

    Khi chạm vào nó, Bất Hối cũng rơi lệ, mọi thứ nhòa dần rồi không biết gì nữa.

    'Rõ ràng không có hình dáng, cớ sao vẫn đau lòng'.
    ***

    "Thiên Phong, chàng đừng đi có được không? Chàng từng hứa với ta sẽ cưới muội ấy tại sao bây giờ lại nuốt lời, Lệ Tâm có điểm nào không tốt".

    "Ngọc ẩn, nàng muốn thế sao? Lúc nào cũng bắt ta lấy Thê, cưới thiếp, nàng xem ta là cái gì, được... nếu nàng thích thì ta chiều, nhưng ta sẽ không ở đây! Ta không cần một người thê tử như nàng nữa".

    ...

    ***

    "Bất Hối, Bất Hối, em tỉnh lại đi".

    Mở mắt ra, là khuôn mặt lo lắng của Thần Gió, Bất Hối nhớ đến khuôn mặt của chàng trong mơ, hoàn thiện đến như vậy, chân thật đến vậy, thì ra từ đó đến giờ chàng chưa từng một lần cười thật lòng mình.

    Bất Hối đau lòng, có lẽ chỉ là một người qua đường của nhau, không nên quen biết thế này, Bất Hối bỏ đi, không quay lại, Thần Gió cũng không đuổi theo.

    Chàng không biết nên nói làm sao, cũng sẽ không có tư cách nói, chàng biết Bất Hối thấy được tất cả mọi chuyện nhưng như vậy quá khứ cũng sẽ không thay đổi được gì.

    ***
    Nếu con người nghĩ về nhau, thương yêu nhau thì có là bao xa cũng sẽ trùng phùng.

    Kiếp nhân sinh ai sẽ biết trước đoạn đường phía trước: Hàn Thiên Phong là một kiếp người, gặp được Ngọc Ẩn là một tàn hồn nhỏ nhoi, một cánh hoa trơ trọi không sức sống, họ yêu nhau phải chăng là định mệnh.

    Ngọc Ẩn hiểu rõ không thể chăm sóc Hàn Thiên Phong cả đời được nữa, lại dùng tất cả sinh mệnh còn sót lại tìm một người thê tử mới, nhưng chàng không thể chấp nhận người đó.

    Một lần bỏ đi, chỉ vì muốn Ngọc Ẩn thay đổi nhưng không ngờ đó là lần cuối nhìn thấy nàng ấy, Hàn Thiên Phong đã không thể tha thứ cho bản thân mình, ôm xác người vợ quá cố nhảy xuống vực xâu vạn trượng.

    "Một đời, một kiếp mãi mãi yêu duy nhất một mình Ngọc Ẩn, dù nàng có ra sao, có chuyển bao nhiêu kiếp đi nữa ta nhất định sẽ tìm được nàng".

    Một Kiếp đó, lại làm vị thần gió phóng khoáng phong lưu sau khi về lại thay đổi hoàn toàn, ôm vào cõi mộng, tâm tư không lộ ra ngoài.

    Tìm kiếm một ngàn năm cuối cùng cũng tìm được, lại biết lời thề của Ngọc Ẩn khi xưa, Thần Gió - Hàn Thiên Phong như ngàn mũi dao đâm vào tim chàng.

    "Mãi mãi bảo vệ, mãi mãi yêu chàng, sẽ không bên nhau, dù có sinh kiếp - vẫn hóa hư vô, vạn năm không đổi - mãi không hối hận".

    ***

    Bất Hối ngày ngày qua ngày trở lại trước đây, không biết vì lý do gì mà buồn, cũng luôn tránh né Thần Gió. Chỉ có một diều chắc chắc rằng, Bất Hối vẫn đang từng bước rõ hình dạng hơn, càng ngày càng giống Ngọc Ẩn, từ hình dáng đến giọng nói chưa rõ ràng của nàng.

    Những ngày kế tiếp vẫn trong nỗi nhớ về Thần Gió, chắc vì vậy nên mới ra hình dáng như thế này, Bất Hối cũng vô thức chịu những cơn đau không rõ ràng, nàng thường cũng không quan tâm.

    "Bất Hối, đi dạo với ta đi". Không để Bất Hối từ chối, Thần Gió nhanh chóng quấn lấy nàng bay lên cao.

    Không ai nói chuyện, một đường đi chỉ nhìn ngắm cảnh xung quanh, cứ như thế lặng im, cứ như thế cũng đủ hạnh phúc rồi.

    "Phải hạnh phúc nha nàng ngốc của ta, chỉ có như vậy thì ta ra sao cũng được, chỉ cần nàng hạnh phúc là đủ rồi". Thần Gió hôn lên trán Bất Hối rồi lại nhanh chóng hòa vào không khí, hoàn toàn không nhìn thấy chàng nữa.

    Bất Hối thật sự hối hận rồi, nàng muốn nhìn thấy chàng, ở bên cạnh chàng, dù trong lòng chàng chỉ có mình Ngọc Ẩn cũng không sao cả.

    Mỗi ngày Thần Gió đều lướt qua ngàn vạn nơi, vẫn sẽ đến thăm Bất Hối một lần. Nghĩ như vậy Bất Hối đã rất vui, ngày mai nàng lại được thấy chàng, nàng sẽ nói hết tất cả, sẽ không để Thần Gió buồn một mình nữa.

    "Phong Tử, ta rất nhớ chàng, ta sẽ đợi một ngày, nếu chàng không đến, xem như chúng ta không có duyên phận". Mong muốn người nào đó nghe thấy, Bất Hối cứ thế nói với không khí, hy vọng được hồi đáp.

    Đợi một ngày một đêm, Bất Hối bước đi lảo đảo, nàng có chút buồn, đã nói hết như thế, chàng ấy thực không nghe thấy sao, hay thật ra là không hề để tâm.

    Ước muốn Thần Gió nhìn thấy đáng vẻ bây giờ của nàng, thật giống Ngọc Ẩn hoàn toàn rồi, từ đêm qua đã như thế, bây giờ có lẽ không cần nữa rồi.

    - Không cần, nàng là Bất Hối, sẽ không hối hận, việc yêu Thần Gió, dù là đau, dù là buồn, cũng tuyệt đối không hối hận.

    ***

    "Hối hối, sao lại buồn thế này, ngươi đến chỗ ta cũng 20 năm rồi đấy, mỗi ngày nhìn những vong hồn kia đi qua nơi này, không thèm nói chuyện với ta, cả với Tam sinh nữa, hai chúng ta không tốt sao". Hoa Bỉ Ngạn cứ nhìn Bất Hối, rồi lại tiếp tục quanh quẩn bên cạnh, tiếp tục lải nhải, có vẻ đã trở thành niềm vui của nàng.

    "Bỉ Ngạn, ngươi buồn mà sao vẫn cười được vậy".

    "Không cười, không lẽ khóc sao".

    Mặc dù nói vậy, Hoa Bỉ Ngạn cũng vô ảnh vô tung biến mất, để lại Bất Hối ngồi một mình trên cầu Vong Xuyên nhìn những linh hồn qua lại và dòng nước chảy xiết.

    Bất Hối không hiểu làm sao lại có chút cô đơn, 20 năm trước vô tình lại đến đây, nhưng những con ma đến đây hay những vị quỷ sai cai quản cũng không chú ý đến nàng, nếu không phải mỗi ngày nhận được một món quà nhỏ, nghe Hoa Bỉ Ngạn nói chuyện, đá Tam Sinh cũng hay ghé qua nói chuyện, có lẽ thật không nghĩ mình cũng là tinh linh tạo thành.

    Sắc đỏ tươi, có hoa không có lá, nằm bên bờ vong xuyên, Bất Hối cũng làm được, chỉ là một hình dạng bên ngoài. Nàng học được từ Hoa Bỉ Ngạn, mọi người cũng không chú ý, cách này cũng làm Bất Hối vui được một chút.

    Gió thổi những hạt cát từ dưới hoa, nhẹ nhàng chạm vào có chút đau rát. Làn gió đã 20 năm không thấy, cứ như thế gặp lại.

    Thần Gió vẫn như thế, là một lãng tử phiêu bạt, có gì đó trong mắt chàng, sự cô đơn, mệt mỏi, một chút xót xa và thương cảm, chỉ là lướt qua Bất Hối rồi đi, vì không nhận ra hay không cần nhận ra nhau.

    "Chàng, không biết ta sao? Hay chàng cũng không muốn biết - Hàn Thiên Phong?". Bất Hối cuối cùng vẫn là muốn kết thúc, chỉ là nuôi một tia hy vọng sau cùng mà thôi.

    Khuôn mặt của Ngọc ẩn, giọng nói như vậy, Bất Hối biết là sai lầm nhưng vẫn tiếp tục.

    "Ẩn nhi? Thật là nàng sao?". Thần Gió muốn tiến lên ôm lấy Bất Hối nhưng nàng đã quay lưng chạy đi, dù nói là chỉ cần có thể ở bên cạnh thì đã rất vui nhưng sự thật vẫn không được.

    Bất Hối đi rồi, chỉ còn lại Thần Gió đứng trên cầu vong xuyên nhìn theo bóng lưng nàng, nước mắt không biết rơi từ lúc nào, một tay ôm lấy ngực, khuôn mặt không chút huyết sắc, trong khoảng khắc đó chàng lại cười, nụ cười sót xa nhưng cũng rất hạnh phúc.

    "Ngài là một tên đại ngốc, nàng ấy là một tiểu ngốc, cả hai cùng ngốc như nhau mà thôi!".

    Hoa Bỉ Ngạn nói xong 1 câu rồi xoay người bỏ đi, nàng thật không thể nhìn tiếp hai người ngốc này nữa rồi.

    "Nàng ấy ngốc, ta không ngốc". Thần Gió cũng trả lời, chàng không biết là đang trả lời Bỉ Ngạn hoa hay là đang nói với bản thân mình nữa.

    ***

    18 Năm sau...

    "Bất Hối, ta muốn ăn màn thầu, màn thầu nghe rõ không?".

    Hoa Bỉ Ngạn ngồi chống hai tay lên bàn, khuôn mặt có chút giận, nàng thật khó khăn lắm mới đi xa cầu Nại Hà, muốn ăn ngon một bữa, kết quả lại bị lôi đi ăn một đống đậu hũ nóng.

    "Nàng không ăn thì ta ăn hết, khỏi bàn cãi", Bất Hối tay vẫn đang múc đậu hũ ăn, tay còn lại kéo chén đậu hũ của Hoa Bỉ Ngạn về phía mình, còn cười rất tươi khiêu khích người nào đó ngồi đối diện.

    Bầu không khí cực kỳ không bình thường, hai cô gái trong một quán ăn ven đường, một người đang rất vui, còn một người lại đang âm u đến cực điểm.

    "Này, muốn tìm phu quân với ta không?".

    "Phu quân gì?"

    Bất Hối còn đang đợi Hoa Bỉ Ngạn năn nỉ nàng, thì nàng còn nghĩ lại, không ngờ được lại hỏi một câu... nàng cũng không biết nên phải nói sao nữa.

    "Đi đi rồi biết". Hoa Bỉ Ngạn mặc Bất Hối đang ăn kéo nàng rời đi.

    ***

    Chùa Thiên Âm.

    "Nàng có vấn đề ở đâu à, vào chùa tìm lang quân?".

    Bất Hối còn đang muốn làm nhàm Bỉ Ngạn hoa, lại bất chợt nghe như gió đang thổi bên tai nàng, âm thanh của những chiếc lá đang xen lẫn nhau tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng, tưởng chừng như không nghe được nhưng nó thật sự rất sâu lắng, rất ngọt ngào, cũng có gì đó rất xót xa và thương cảm.

    Bước đi và không cần suy nghĩ, cứ như thế thôi, nhắm mắt lại cảm nhâm âm thanh của gió, như thế nàng thực sự cảm thấy rất yên bình.

    Âm thanh quá huyền dịu, cũng làm Bất Hối có chút sợ, tại sao khi vừa mở mắt ra nàng lại thấy bóng dáng đó, một thân bạch y, không nhiễm bụi trần.

    "Sao chàng lại ở đây/ sao nàng lại đến đây?". Câu hỏi là cả hai cùng hỏi, hai con người cùng gặp nhau, rõ ràng là rất thương tâm, rất nhớ mong người kia, thế sao lại có cảm giác tuyệt vọng trong lòng.

    Trong giây phút đó, Thần gió đã muốn ôm Bất Hối như Hàn Thiên Phong từng muốn ôm lấy Ngọc Ẩn và không bao giờ buông tha nàng nữa, nhưng sự thực không thể, mãi mãi chàng cũng không thể làm đều đó.

    "Ta ở đâu thì đã làm sao, ta nhớ là chưa từng đắt tội với nàng, củng chưa từng mong nàng quan tâm ta".

    "Vậy được, chúng ta đâu là gì của nhau, ta cũng không quen biết chàng".

    Một người bước đi, nước mắt rơi từ lúc nào, không quay đầu mà thực ra cũng không dám quay đầu, nàng sợ người đó thấy được nước mắt của mình.

    Một người cứ đứng đó như chết lặng, nhìn bóng dáng nhỏ càng ngày càng xa, tim thắt lại, như từng mũi dao đâm vào, đau đến tận tâm can.

    "Hàn thiếu gia, cậu đây rồi, cậu không thể ra khỏi phòng mà, Trương lão gia biết được sẽ rất lo lắng đó".

    Nghe được giọng nói từ phía sau lưng, Thần gió không cần nhìn cũng biết là rồi, chàng đến đây cũng 18 năm, thân phận là con trai của Trương viên ngoại, tên gọi lại là Hàn Thiên Phong, ký ức của anh cũng không mất đi, cái này có tính là trừng phạt nặng nề nhất không?.

    "Tôi không sao, sẽ vào ngay thôi?". Bước đi nhưng sao càng ngày càng nặng nề, hình ảnh mờ nhạt, cứ thế ngã xuống, Hàn Thiên Phong bây giờ chỉ là một tên chờ chất không hơn không kém, có thể yêu sao, có thể đến bên người mà chàng yêu sao?.

    ***

    "Ngươi muốn lấy cái gì đổi với ta, nàng ta từng thề, mãi mãi bên ngươi, mãi mãi bảo vệ ngươi, dù là hư vô, có cái gì có thể thay thế sao".

    "Mạng sống này, thân phận này, cuộc đời này, chỉ cần nàng ấy hạnh phúc, tôi chấp nhận đổi tất cả".

    "Một kiếp người, 20 năm sống trong đau đớn mà khi xưa Ngọc Ẩn chịu đựng, trong ba kiếp liên tiếp nhau phải lấy được ba giọt nước mắt yêu ngươi thật lòng, còn không mãi luân hồi, trầm luân vạn kiếp... Và giây phút ngươi tiết lộ nửa lời, tim ngươi sẽ như ngàn dao đâm vào".

    "Tôi chấp nhận".

    ***

    Những lời đó, Thần gió - không, giờ nên gọi là Hàn Thiên Phong chưa bao giờ hối hận, một lần cũng không, Ẩn nhi của chàng đã từng chịu đựng như thế này, không bao giờ than vãn với chàng.

    "Thiếu gia, người uống thuốc hay ăn chút điểm tâm có được không? Một tháng nay từ khi từ chùa Thiên Âm về người cứ thế này, làm sao ngày mai rước tân nương được đây?, nếu lão gia biết Tiểu Tường Tử sẽ bị mắng mất, xin cậu mà, thiếu gia".

    Hàn Thiên Phong vẫn nhìn ra cửa sổ, chàng thật không quan tâm, hai năm nữa sẽ chết, chỉ là một kiếp người, tại sao phải làm khổ thêm một người khác chứ.

    "Đi đi, để đó tí nữa ta sẽ ăn". Hạ lệnh đuổi khách, cách nhanh nhất để yên bình.

    Xung quanh trở lại thanh bình, nhưng con người không như thế, một thanh bạch y, bóng dáng có chút cô độc, trời không biết đã mưa từ lúc nào, chàng vẫn bước đi không ngừng lại.

    "Chàng, ghét ta đến thế sao, bỏ đi trước ngày thành hôn, chàng xem ta là gì?".

    "Không là gì cả, trước kia là một nụ hoa nhưng giờ chỉ là cánh hoa đã héo tàn".

    "Vậy ngày xưa tại sao lại đến bên ta, không lẽ chỉ vì ta giống nàng ấy sao, Ngọc Ẩn ấy".

    "Không, nàng là Bất Hối, duy nhất của... Ngọc Ẩn nàng ấy cũng là duy nhất của ta, không ai thay thế được, mong rằng sau này sẽ không gặp lại, không bao giờ..."

    "Chàng nếu bước thêm bước nữa, đừng mong gặp được ta lần nào nữa".

    Bất Hối kề một lưỡi dao lên cổ, máu theo nước mưa chảy xuống nền đất lạnh băng, Hàn Thiên Phong hơi đứng lại, chàng không tiến cũng không lùi.

    "Nàng, có thể làm những gì nàng muốn". Đã nói sẽ không ngừng lại, sẽ không lo lắng, không rơi lệ vẫn là chậm một nhịp, muốn đi thật nhanh vẫn là không được.

    "Leng keng", thanh âm vật nhọn rơi xuống đất cùng tiếng tí tách của mưa rơi, khi quay đầu lại Hàn Thiên Phong lần nữa như rơi xuống vạn trượng của vực thẩm, Bất Hối ngốc nghếch của chàng lại dám tự tử trước mắt chàng.

    Trong mưa, cũng không rõ đó là nước mắt hay là mưa, nhưng nó cứ lăn dài trên má chàng, tim thắt lại, rất đau, chàng thà tự làm đau bản thân còn hơn nhìn thấy người con gái này bị thương, dù chỉ là một vết sướt nhỏ, tại sao nàng ngốc đến thế này chứ.

    ***

    Tỉnh lại, bàn tay được người nắm lấy, cổ cũng được quấn một lớp băng rất dày, nhìn người đang nửa nằm ngửa ngồi trên giường mà ngủ, Bất Hối có chút không nói nên lời.

    Nàng cứ thư thế ngắm khuôn mặt như điêu khắc ấy, nàng sợ nếu người đó tỉnh dậy sẽ tiếp tục không cần nàng, vậy nàng phải làm sao?.

    "Nàng mà ngắm nữa ta mất vẻ đẹp trai thì phải làm sao".

    Hàn Thiên Phong ngồi dậy, bây giờ chàng chỉ có thể nắm lấy không thể buông ra, dùng một chiếc khăn lau đi khóe miệng Bất Hối rồi nở một nụ cười giang ác.

    "Nhìn này, đến nước miếng cũng chảy rồi, có vẻ là ta rất mê người phải không? nằm đó ta đi lấy cho nàng chút điểm tâm, nàng đã ngủ suốt ba ngày rồi".

    Đóng lại cánh cửa phòng, dù cố nén nhưng cảm giác muốn nôn vẫn làm cho Hàn Thiên Phong khó chịu, mùi máu tanh xông lên, chàng dùng một tấm khăn che miệng, cứ như thế từ khăn trắng, nó thực đỏ thẳm một màu.

    "Thiếu gia, cậu làm.../ đừng nói gì hết, kêu người đưa chút điểm tâm cho thiếu phu nhân, đưa ta về phòng".

    Chỉ cần có thể giấu được, một ngày cũng phải giấu.

    ***

    "Bất Hối, ta dẫn nàng đi xem cảnh tây hồ". Hàn Thiên Phong nắm tay Bất Hối kéo đi, mặt nàng có đồng ý hay không.

    Khung cảnh đồng quê đêm khuya, yên bình, trên trời ánh sao và trăng lấp lánh ánh sáng.

    "Thiên Phong, ta khi nào đã gả cho chàng, cái đám người kia cứ gọi là thiếu phu nhân, ngại chết đi được, với lại đây là đâu, có phải tây hồ đâu?".

    Hàn Phong một thân bạch y ,chấp hai tay ra sau, đang bước đi bỗng ngừng rồi quay đầu lại, Bất Hối đi phía sau không ngừng lại kịp, đầu đập vào lồng ngực cứng rắn của chàng.

    "Nàng, không thích sao?" Hàn Thiên Phong chỉ về xung quanh, những đốm sáng nhỏ xung quanh, rất nhiều, chỉ đơn giản như vậy nhưng lại rất đẹp, rất tuyệt.

    "Có phải chúng ta cứ như thế này là được phải không? có phải chàng sẽ ở bên thiếp như thế này mãi không?".

    "... Sẽ mãi bên nàng, trừ phi ta... không còn trên thế gian này nữa!", nụ cười có chút chua xót, Hàn Thiên Phong cũng không hiểu tại sao chàng lại nói câu đó.

    Rơi lệ, Bất Hối lại có thể khóc, nhưng lần này là hạnh phúc, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn rõ thế gian này.

    ***

    "Thiếu phu nhân, thiếu gia ra ngoài chưa về!".

    "Dạ thưa thiếu phu nhân, thiếu gia đi với lão gia ra ngoài rồi!".

    "Thiếu gia ngày ấy, vẫn chưa về..."

    Từ sau ngày hôm ấy, Bất Hối không gặp được Hàn Thiên Phong một lần nào nữa, mỗi lần hỏi cũng nghe những câu trả lời khác nhau nhưng đều không nói rõ đang ở đâu.

    Từ khi về đây, cũng không hỏi cưới rõ ràng nhưng ai cũng biết nàng là thiếu phu nhân, tới Trương Viên ngoại nàng cũng đã gặp 1 lần lúc hỏi cưới, lúc đó nàng mới rõ tại sao chàng lại mang họ Hàn thay vì họ Trương.

    Dù không hiểu lắm tại sao chàng lại chuyển kiếp, nhưng những chuyện chàng chịu khổ trong những năm qua nàng đều nghe qua một lần.

    Nếu chàng muốn, chàng sẽ nói ra thôi, nàng sẽ chờ đợi đến lúc ấy.
    ______

    "Tiểu Bất Hối, con vào đây, ta có điều muốn nói với con".

    Trương viên ngoại ngồi trên ghế, dù mới qua tứ tuần nhưng nhìn còn hơn lục tuần, Bất Hối nguồi xuống ghế ông cứ nhìn nàng mãi, vẫn không biết mở lời như thế nào.

    "Phụ thân, có chuyện gì vậy ạ".

    Nghe Bất Hối gọi một tiếng phụ thân, Trương viên ngoại hít một hơi dài, vẫn là nên nói ra, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ông lại có cảm giác yêu thương vô bờ bến, ông là người rước nàng vào nhà, muốn nàng làm tân nương cho nhi tử của ông.

    "Con hãy rời xa Phong nhi có được không? là lão già này có lỗi với con, có trách thì hãy trách ta thôi, Phong nhi không có lỗi".

    Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, Bất Hối không trả lời cũng không làm gì cả, ngồi cúi mặt bất động.

    "Con đồng ý". Nàng chỉ nói một câu rồi bước ra cửa, không nói thêm lời nào, nàng sẽ không hỏi cho đến khi chàng tự nói ra.

    Trời hôm nay lại mưa, nàng cứ bước đi trên khuôn mặt không thể phân biết được là nước mắt hay là nước mưa nữa rồi.

    "Nàng, cầm lấy thứ này đi".

    Hàn Thiên Phong cầm lấy chiếc dù bỏ vào tay nàng, tay kia cầm lấy tay nàng đeo vào một chiếc vòng ngọc màu đỏ, chàng nở một nụ cười rất hạnh phúc.

    Quay đi, lần nàng dù có chuyện gì chàng cũng sẽ buông tay nàng, không thể tiếp tục nữa.

    "Nàng, phải thật hạnh phúc, biết không nàng ngốc của ta".

    Lời muốn nói, vẫn là không thể nói, Bất Hối cứ thế bước đi cũng không quay đầu, chỉ có Hàn Thiên Phong vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ khuất dần.

    Tay che dù, nhìn Hàn Thiên Phong, Trương viên ngoại chỉ có thể thở dài cảm thán đời.

    "Con tại sao lại phải làm thế này chứ, ai cũng nói con là con của trời chuyển kiếp vào nhà ta, tại sao con lại khổ như thế này... Phong nhi, phong nhi, con làm sao thế này".

    ***

    Trương viên ngoại nhìn nhi tử mình một tay nuôi lớn đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt, thở một cách khó khăn, ông lại không cầm được nước mắt.

    "Phụ thân, con xin lỗi".

    Hàn Thiên Phong chỉ nói một câu với Trương viên ngoại, kiếp này xem như chàng nợ ông.
    _____

    Hưởng dương 18 tuổi, Hàn Thiên Phong đây là lần đầu tiên cảm thấy chàng chết trẻ thế này.

    "Khụ khụ", vẫn ho mãi không ngừng, đứng trên cầu vong xuyên nhìn xuống dòng sông lạnh lẽo, nhìn vô số vong hồn đi ngang qua chàng lại cười, nụ cười rất chua sót.

    Chàng đã tự ý trái kiếp số, trốn xuống đây khi còn tới hai năm trên trần thế.

    Bước đến bờ cửa luân hồi, bước qua vẫn là không quay đầu lại.

    "... Nàng ngốc của ta, mong sẽ không gặp lại".

    Tiễn biệt, là chia li, là mất mát đau buồn.

    "Đồ xấu xa nhà chàng, muốn thoát sao, không có cửa đâu, ta cứ đi theo ấy, mãi mãi theo chàng, bên chàng dù không đứng trước mặt chàng, nói một tiếng... ta rất yêu chàng".

    *************
    Hơn 2000 năm sau.

    Mới lập được một nick trên diễn đàn truyện, cô nàng nào đó lợn lờ được một vài hôm rồi bỏ rơi nó, vào hôm lượn lờ tìm được một dỏng trạng thái rất chi là ấn tượng.

    'Đông Phương úc Khanh: "Ta đã có hai người vợ, cần tuyển thêm 3 thê, 7 thiếp. yêu cầu dưới 21t và trên 15t +6 con trai và 6 con gái.^ ^. Tuổi từ 15 tuổi trở xuống.^ ^".

    'Ngọc Ẩn: Muội muốn làm thê

    "..."

    'Ngọc Ẩn: Phu quân, ta là vợ thứ mấy của chàng?"

    'Đông Phương úc Khanh:" Tam thê".
    _______

    "Này, Thủy Ngọc, tại sao lại chịu làm vợ một tên lăng nhăng thế này, cò là tam thê của hắn nữa chứ, không lẽ cưới ảo mà cũng chịu thiệt vậy à".

    "Không có mà, lúc đầu vì cảm thấy buồn nên tìm người để nói chuyện, nhưng giờ mới biết người đó là tình yêu đời mình, phải cố gắng theo đuổi chứ".

    Thủy Ngọc cười một nụ cười đầy ẩn ý rồi bỏ đi, mặc cho cô bạn nào đó của nàng còn đang mơ hồ.

    "Chàng ngốc của ta, tìm được chàng rồi".

    - Hẹn 4 giờ chiều tại cà phê Thiên Đường, không gặp không về!

    Nhìn tin nhắn trong điện thoại, Thủy Ngọc không biết nên vui hay buồn, trốn tránh bao lâu cuối cùng lại vì tình cờ mà gặp lại.

    Người cao gầy, mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt có chút tái nhợt, trong ánh chiều tà lại toát lên vẻ gì đó cuốn hút người khác.

    Cứ nhìn mãi như thế, nàng vẫn là Ngọc Ẩn, chàng vẫn là Hàn Thiên Phong, nhưng nàng đã nghĩ khác - chỉ cần có thể làm bạn, nên cạnh chàng là đủ rồi, không cần những diều khác nữa, nếu không nàng cũng sẽ không thay đổi thân phận, tuổi của mình.

    Nước mắt rơi, lần này là vui sướng, hạnh phúc và tha thứ, từ bỏ cũng là một điều hạnh phúc.

    Người con trai ấy đã đứng trước mặt nàng từ lúc nào, dùng bàn tay ấm áp của chàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má nàng.

    Một tay chàng ôm lấy ngực, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, mồ hôi từ lúc nào đã ướt đẫm cả áo chàng, nhưng chàng lại cười rất tươi, bất giác ôm lấy nàng, rất chặt.

    "Nàng ngốc, cuối cùng ta cũng có thể đến bên nàng, nói cho nàng biết, ta yêu nàng rất nhiều, nàng biết không?".

    "Nếu vậy! tại sao khi ấy chàng lại không chịu lấy người khác, lại làm ta đau khổ đến thế, là khóc trong đau khổ và chết đi như thế".

    "Nàng! Tại sao...."

    Hàn Thiên Phong hơi bất ngờ, chàng không thể tin được là Ẩn nhi của chàng đã nhớ được tất cả.

    "Không cần phải nói gì hết, có chàng bên ta là được rồi".

    "Phải! Sẽ không rời xa nàng nữa, đời này, kiếp này, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau".

    "Bên nhau mãi mãi?". Ngọc Ẩn bất ngờ vì câu trả lời của Hàn Thiên Phong, muốn đẩy chàng ra, lại một lần nữa bị chàng gắt gao ôm chặt lấy.

    "Phải! vì ta đã tìm đủ hạnh phúc rồi! Là ba giọt nước mắt hạnh phúc của người con gái ta yêu, thần thường lừa người như thế mà, giọt nước mắt đầu tiên là giọt nước mắt chia xa, giọt thứ hai là giọt nước mắt hạnh phúc, giọt thứ ba là giọt nước mắt hạnh phúc - nó điều rơi từ người con gái ta yêu, bởi thế hãy làm vợ ta, cả đời, có được không?".

    Ngọc Ẩn còn chưa nói đồng ý hay không, xung quanh đã vang lên tiếng vỗ tay của mỗi người, tiếng hò reo "đồng ý đi" cứ không ngừng vang lên, khuôn mặt nàng đã đỏ lên nhanh chóng, có người lại đang cười một cách rất gian, rất ác.

    **********
    "Này, Hàn Thiên Phong, chàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi".

    "19 Rồi".

    "Vậy kêu chị xem nào, vợ của chồng 20 rồi này".

    "... Chị"

    "Chàng kêu một tiếng nữa, thiếp băm chàng làm bánh bao đó"

    "Thì chính nàng muốn ta kêu như thế".

    "Chàng..."

    "..."
     
    Last edited: 21 Tháng bảy 2017
    Xauxi88, Độc Hinh and *Tiểu Min* like this.

Chia sẻ trang này