[Truyện ngắn - Đam mỹ] Thiếu gia và ăn mày - Ngọc Ẩn

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi ngọc ẩn, 20 Tháng năm 2017.

?

truyện như thế nào

  1. hay

    3 vote(s)
    75.0%
  2. tạm

    0 vote(s)
    0.0%
  3. dở

    1 vote(s)
    25.0%
  1. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    Thiếu gia và ăn mày
    Ngọc Ẩn (Phạm)
    Thể Loại: đam mỹ, hiện đại, ngược văn, kết SE.
    Góp ý tại đây

    [​IMG]



    Phần truyện:
    "Anh Khang, em đã điều tra rồi, người trong nhà đó là Nguyên Phương, từ mười năm trước khi Nguyên lão gia chết, cậu ta cầm di chúc và nói rằng mình là người hưởng toàn bộ gia sản, là con của Nguyên lão gia tử, nhưng không phải con của Nguyên lão chỉ có..."

    "Có cách nào làm người đó chú ý tới không?"

    Người kia nói tới lại bị Nguyên Khang hỏi lại, chỉ có thể trả lời câu hỏi của hắn.

    "Mỗi ngày người đó đều đi dạo, cũng hay vào chợ mua đồ và rất hay cho người nghèo tiền hay đồ ăn, có thể lợi dụng điều đó".

    "Được rồi, cậu đi đi".

    Nguyên Khang đến nhìn cũng không nhìn người kia, trực tiếp đuổi khách, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía ngôi biệt thự.

    Người kia vừa ra khỏi cửa, lấy điện thoại gọi cho một người.

    "Nguyên thiếu, tôi đã làm theo lời cậu nói, nhưng cậu hà tất gì phải làm như thế chứ".

    Vẫn là tiếng cúp máy quen thuộc, thật chỉ có thể cảm thán, anh em nhà này toàn quái thai.

    ***

    "Làm ơn cho tôi chút gì để ăn đi, làm ơn".

    Trong khu chợ sầm uất một tên ăn mày quần áo dơ bẩn, rách và loan lổ viết máu, mặt hắn cũng bầm tím, trên đầu cũng chảy máu, có chỗ đã khô lại dính trên mặt hắn, thật không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của hắn.

    Dù vậy, ai cũng biết tên này, hắn ở đây cũng đã một tháng, thần trí không rõ ràng, bị người ta đánh cũng nhiều vậy mà vẫn ở đó, hỏi hắn có cần sống không?

    "Ta cho ngươi nửa gia sản của ta, ngươi phải làm người hầu của ta cả đời, nếu được thì đi theo ta".

    Một người toàn thân mặc âu phục đen, đến mắt cũng không lộ ra ngoài, dù ban ngày trời rất nóng vẫn choàng khăn và đeo găng tay, cả cái dù cũng là màu đen, che gần hết dáng người, đứng trước mặt tên ăn mày nói những lời đó, hoàn toàn không có chút sắc thái tình cảm nào.

    Nghe được những lời đó mọi người xung quanh đều nhìn về phía này, có một số người thực muốn bay vào mà nói: "Ta tình nguyện". Vậy mà cái tên ăn mày vẫn ngồi đó không nhúc nhích, hắn hoàn toàn rơi vào trầm tư.

    Người trước mặt cũng hoàn toàn không mất bình tĩnh, cứ nhìn tên ăn mày, cũng không có ý định nói thêm gì.

    "Một nửa gia sản, là rất nhiều đồ ăn ngon sao, bánh này, cơm này, là có thịt nữa sao, như vậy thì ta đồng ý".

    Lời nói là ra là như thế, mọi người xung quanh nghe đều trực tiếp khinh bỉ hắn, một nửa gia sản của người kia, ai cũng biết có thể không làm trong ba đời vẫn đủ ăn, nói gì chỉ là đồ ăn.

    Có người không chịu được còn chạy đến nắm lấy tay người kia nói:

    "Nguyên thiếu gia, cậu nhận tôi đi, tôi không cần nhiều như anh ta đâu, chỉ cần bao ăn và nuôi là được thôi".

    Lời nói chân thành kèm theo ánh mắt ngấn lệ, lại bị đẩy ra và nói một câu làm hắn không nói nên lời.

    "Ta không thích mặt trắng", nói xong lại nhìn về phía tên ăn mày nói:

    "Chúng ta đi thôi".

    ***

    "Ngươi thích màu gì?"

    "Không có, sao cũng được".

    "Thích âu phục hay đồ thường?"

    "Tùy cậu chủ".

    Hai người đàng ông vào tiệm mua đồ, một người hỏi một người trả lời, vẫn là không cái nào vừa ý, lại sợ mất thời gian, kết quả cái nào vừa người đều mua mỗi thứ một bộ, mọi người xung quanh chỉ có thể cảm thán một lần nữa thôi, thật sự hôm nay Nguyên thiếu quá dư tiền đi.

    Khi mua đồ thì không hứng thú, kết quả vào tiệm cơm lại ăn hơn chục bát, Nguyên Phương đến động đũa cũng không muốn, vẫn là khí chất làm ai cũng không biết anh nghĩ gì, chỉ là ngồi một bên nhìn tên ăn mày ăn.

    Nếu không có Nguyên Phương ở đó, có thể hắn sẽ bị ném ra ngoài không thương tiếc vì kiểu ăn chết đói mất.

    Ăn đến độ cả mặt đều dính đồ ăn, Nguyên Phương cầm lấy khăn tay định lau miệng cho hắn, vừa đến gần anh lại rút tay về, chỉ nhét chiếc khăn tay màu đỏ vào tay hắn rồi bước vào nhà vệ sinh.

    Sau khi chọn đồ và ăn no thì cuối cùng đã về nhà.

    ***

    Rõ ràng là một biệt thự nguy nga tráng lệ, nhưng bên trong lại không một bóng người, chủ đạo trang trí lại là màu đen, lúc về đến nhà là khoảng trời gần tối, căn nhà lại được phủ rèm, rõ ràng bình thường chủ nhân của nó cũng như vậy, không hề kéo rèm cửa ra.

    "Ngươi đi tắm rửa đi, nửa tiếng sau ta dẫn ngươi đi xem phòng", Nguyên Phương lấy một bộ đồ đưa cho tên ăn mày, chỉ về phía một góc phòng, cũng không nói thêm gì, trực tiếp vào một phòng kế bên rồi đóng cửa lại, chỉ để lại tên ăn mày vẫn ngây ngốc đứng đó.

    ***

    "Ngươi đã tắm xong chưa?", Nguyên Phương đúng như lời nói của mình, nửa tiếng sau đã thay đồ đứng trước cửa phòng tắm.

    Thật ra Nguyên Phương có thay đồ hay không cũng vậy, vẫn là một bộ đồ đen, tóc ngắn, mái tóc lại che kín đi phần trán, mắt kính đen to đến nỗi che gần hết khuôn mặt, khăn choàng cổ và bao tay, nhìn sao cũng cảm thấy anh sắp đi đâu vậy.

    Hỏi rồi đợi đến bên ngoài gần ba phút, vẫn không có tiếng hồi âm, thử vặn cánh cửa mới biết nó bị khóa, Nguyên Phương cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa bước vào.

    Bên trong tên ăn mày đã nằm trong bồn tắm ngủ từ lúc nào, đến quần áo cũng không cởi ra, nước vẫn chảy không ngừng.

    Nguyên Phương tiến lên tắt vòi nước, khó khăn lắm mới kêu tên kia dậy được, vừa mở mắt thấy Nguyên Phương, hắn đã cười rất tươi, những lời muốn chửi cũng vì thế mà tiêu tan.

    "Cậu chủ có tắm không? Nước mát lắm đó", nói rồi hắn còn hất nước về phía Nguyên Phương, anh cũng không tức giận, chỉ là không nói lời thừa nào, dùng hành động cởi đồ tên ăn mày để chứng minh.

    "Bây giờ muốn tự tắm hay muốn tôi tắm cho".

    Một câu hỏi này của Nguyên Phương làm mặt ai đó đỏ tới mang tai, lắc đầu liên tục thay cho lời không muốn.

    Không tắm giúp cũng không rời đi, Nguyên Phương cứ đứng ở cửa nhìn, làm người nào đó chỉ có thể lặng im cuối đầu mà tắm cho mau.

    Khi hắn tắm xong, Nguyên Phương mới bước ra ngoài nhưng không đi được mấy bước anh lại không đứng vững, ngất trên sàn nhà.

    "Cậu chủ, cậu không khỏe chỗ nào sao?".

    Tên ăn mày thấy vậy gắp tới độ quăng hết mọi thứ chạy lại đỡ lấy Nguyên Phương, mới phát hiện ra người anh lạnh như băng, do dáng người Nguyên Phương nhỏ nên đỡ anh lên giường cũng không khó khăn gì.

    Vì quần áo Nguyên Phương ướt đẫm nên tên ăn mày muốn thay cho anh, anh lại sống chết không chịu thay, đuổi hắn ra ngoài.

    Dù không muốn nhưng vẫn phải ra, hắn chỉ có thể đứng bên ngoài chờ xem Nguyên Phương cần gì hắn không thôi.

    Ngủ ngoài cửa cũng không sao, dù sao hắn cũng là tên đầu đường xó chợ mà. Nguyên Phương vừa bước ra nhìn thấy lại có chút không nỡ, lấy chăn đắp lên cho hắn mới cảm thấy yên tâm được chút.

    Nếu nói trời sáng cũng không hẳn, khi Nguyên Phương tỉnh dậy chỉ mới hơn hai giờ sáng, đi lên tầng thượng nhìn những vì sao trên trời, lại nhớ về những việc hôm qua làm, thật không biết nên vui hay buồn nữa, là anh đã cố chấp đem người đó về, có thật là một chuyện tốt không?

    Trời sáng hẳn, Nguyên Phương lười biến nằm trên giường, một chút sức lực cũng không có, dù sao ban ngày anh cũng sẽ không ra đường, hôm nay lại không có việc làm, tiếp tục ngủ là cách duy nhất.

    Mới thiếp đi mười lăm phút, lại bị người nào đó làm phiền.

    "Thiếu gia, tiểu nhân đói! người làm đồ ăn đi", giọng điệu một trăm phần trăm làm người nghe nổi da gà.

    Muốn ngủ thêm cũng không còn cách, Nguyên Phương thật có cảm giác anh mới là người ở vậy.

    Lười biếng ngồi dậy thay quần áo, mở cửa ra làm tên ăn mày trố mắt nhìn anh, phong cách vẫn như hôm qua.

    "Thiếu gia, cậu không thấy nóng sao".

    Trước mặt Nguyên Phương, người hôm qua còn lắm lem quần áo, không nhìn rõ khuôn mặt thì bây giờ đã là một thanh niên tráng kiện, anh tuấn với làn da màu đồng, khuôn mặt sắc nét lại có chút ngây ngô.

    "Ngươi tên gì?"

    Bước nhanh xuống bếp, lại không nhìn mà hỏi người phía sau.

    "Tôi không nhớ, khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở chợ rồi".

    Nghe hắn nói vậy, Nguyên Phương cũng không hỏi nữa, chỉ nói thêm một câu rồi chăm chú làm cơm sáng.

    "Từ giờ cứ gọi là Nguyên Khang đi".

    Nguyên Khang nghe Nguyên Phương nói vậy thì thất thần, trong mắt lại hiện lên một tia giao động không nỡ.

    Bữa ăn sáng cũng đơn giản, mấy miếng bánh với một ly sữa, mà người ăn cũng chỉ có Nguyên Khang, Nguyên phương thì đã bỏ vào phòng từ lúc nào.

    Cuộc sống tốt đẹp của Nguyên Khang cũng bắt đầu từ đây nhưng thực ra cũng có chút nhàm chán, mỗi ngày ngoài ngày đầu tiên còn thấy Nguyên Phương, những ngày còn lại gần như không thấy mặt.

    Một tháng tiếp theo, Nguyên Khang chỉ gặp Nguyên Phương đúng một lần vào buổi sớm khi anh ra uống nước. Nhưng cũng không cách nào nhìn rõ khuôn mặt Nguyên Phương.

    ***

    "Mấy hôm nay tôi có chút việc sẽ ra ngoài một thời gian, anh ở nhà thiếu cái gì thì có thể gọi cho tôi".

    Lúc Nguyên Phương đi là lúc trời chạng vạng tối, Nguyên Khang còn vẫy tay chào rất tươi, còn nói anh phải trở về sớm.

    Nhưng khi Nguyên Phương đi mất, khuôn mặt ngây ngô cười của Nguyên Khang đã mất từ lúc nào, lấy điện thoại ra gọi đi.

    "Theo sát hắn, đừng để mất dấu". Giọng nói băng lãnh, làm gì có nét một Nguyên Khang ngây thơ hay cười ngây ngô chứ.

    Ở một nơi khác, Nguyên Phương đang ngồi trên Taxi nhìn vào điện thoại, những hình ảnh qua camera giám sát anh hoàn toàn thấy hết, tim có chút sót xa, có lẽ một tháng là đủ rồi, đến lúc này anh còn có thể tham lam tình cảm không thuộc về mình sao? Chắc chắn là không thể.

    Nói với tài xế ngồi phía trước: "Đến đoạn phía trước rẽ phải, cắt đuôi xe phía sau, làm được không?".

    "Làm được".

    Chưa đến hai mươi phút, thật sự tài xế đã cắt đuôi được xe phía sau, lại quanh mấy vòng mới đưa Nguyên Phương tới bệnh viện.

    "Cốc, cốc, cốc", Nguyên Phương đứng trước cửa phòng Khương viện trưởng, cũng không gắp gì.

    "Là con sao tiểu Tuyệt, vào đi!", giọng nói có chút ôn nhu làm tim Nguyên Phương ấm áp một chút.

    Bước vào trong, Khương viện trưởng vì nhìn thấy anh mà có chút xót xa.

    Dáng người cao, khuôn mặt thanh tú nhưng lại tái nhợt đến dọa người, bước chân loạn choạng có phần suy yếu.

    "Con cuối cùng cũng đến thăm ta rồi, lần này sẽ không cho con đi đâu hết, nhập viện đi có được không Tiểu Tuyệt?".

    Khương viện trưởng là một trưởng bối, ông nhìn thấy Nguyên Phương lớn lên, nếu bây giờ lại nhìn thấy anh chết đi, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm sao chịu nổi đây.

    "Con chỉ đến lấy thêm thuốc thôi, một người như con còn có thể sống tốt sao", nụ cười tự giễu của Nguyên Phương làm Khương viện trưởng chỉ có thể im lặng.

    "Tiểu Khang trở về rồi, con đã gặp nó chưa, nó cũng có hỏi về con, nhưng ta chưa trả lời, cả tình trạng hiện giờ của con, ta cũng không dám trả lời nó, ta sợ nó sẽ không chịu nổi".

    "Con cám ơn người rất nhiều, nếu là anh Khang thì anh ấy đang ở với con một tháng nay, như vậy là được rồi".

    Cầm lấy thuốc mà Khương viện trưởng đã chuẩn bị cho mình, Nguyên Phương mới bước ra cửa lại ngất đi, rơi vào trạng thái hôn mê.

    ***

    Cầm kết quả xét nghiệm máu trên tay, viện trưởng Khương lần đầu tiên cảm thấy bất lực như thế này, chẳng lẽ cứ đứng nhìn Nguyên Phương từng bước đến gặp tử thần mà không cách nào cứu vãn nổi sao.

    Bước vào phòng bệnh, Nguyên Phương không biết đã tỉnh dậy vào lúc nào, đang xử lý công việc của công ty, nhìn thấy Khương viện trưởng, anh nhìn ông cười một cái, sau lại quay sang tiếp tục làm việc.

    "Con không khỏe, sao vẫn làm việc, nghỉ chút đi!".

    Nguyên Phương vẫn không nhìn ông, chăm chú gõ chữ lên laptop, bỗng một cơn ho ập đến, anh lấy chiếc khăn đỏ ở đầu giường che miệng, cơn ho càng ngày càng dữ dội hơn, Khương viện trưởng muốn gọi y tá lấy thuốc cho anh nhưng Nguyên Phương lấy tay ra hiệu không cần.

    Cuối cùng cơn ho cũng dứt, Nguyên Phương muốn giấu chiếc khăn tay, lại bị Khương viện trưởng lấy được, vết máu loan lỗ trên khăn, hỏi đây là trạng thái gì chứ.

    "Gan, là từ khi nào mà tổng thương, để con thành cái bộ dạng này chứ".

    Gập Laptop lại, nhìn về phía Khương viện trưởng cười một nụ cười hạnh phúc.

    "Con không sao thật mà, người nói nếu gan tổn thương, thì con chỉ còn có nửa tháng, nhưng bây giờ là hai tháng rồi đấy, con vẫn khỏe, thật sự là không sao đâu mà".

    Những lời này nghe vào tai Khương viện trưởng chỉ thêm tổn thương hơn mà thôi.

    "Ring, ring..." là tiếng chuông điện thoại của Khương viện trưởng, nhìn màn hình là Nguyên Khang, ông nhìn về phía Nguyên Phương, thấy anh cũng đang nhìn ông, quyết định vẫn là nên nghe điện thoại.

    "Chú Khương, chú nói tiểu Tuyệt đi học ở tỉnh khác một tháng về một lần có phải không? hôm nay hình như đúng ngày chú nói với cháu lần trước, vậy tiểu Tuyệt có ở với chú không, tí nữa cháu ghé qua nhà chú".

    Nghe Nguyên Khang hỏi như vậy, Khương viện trưởng còn chưa biết nên trả lời làm sao thì điện thoại đã bị cướp mất, Nguyên phương cầm lấy nói chuyện trực tiếp với Nguyên Khang.

    "Anh, là em tiểu Tuyệt đây, tối nay em đợi anh, nhất định phải đến đó!".

    Nói rồi không để Nguyên Khang nói gì, trực tiếp cúp điện thoại rồi trả Khương viện trưởng.

    "Chú, chúng ta về thôi! Con rất nhớ anh ấy" muốn bước đi nhưng vẫn là cơ thể không cho phép, Nguyên Phương không cách nào đứng vững được.

    Khương viện trưởng đỡ anh lên giường, Nguyên Phương cũng không nằm yên cứ quay đi, đòi bước xuống đi cho bằng được, Kết quả của việc thương lượng là anh phải ngồi xe lăn và tuyệt nhiên phải nghe lời ông.

    Nhà Khương viện trưởng cũng không giống như nhà của Nguyên Phương, nói chắc cũng chỉ bằng một phần tư thôi.

    Sắp sếp một chút thức ăn, lại dìu Nguyên Phương ngồi trên ghế, Khương viện trưởng lại để cho anh một chút sữa mới an tâm mà ra ngoài đợi Nguyên Khang.

    Cũng không đợi lâu lắm, nguyên khang thực đã xuất hiện, hắn cuối đầu chào Khương viện trưởng rồi mới cùng ông bước vào trong.

    Bắt gặp Nguyên Phương đang ăn bánh ngọt, thấy họ vào Nguyên Phương chỉ ngước lên nhìn rồi tiếp tục ăn bánh của anh.

    "Em không hoang nghênh anh sao?". Là giọng nói dè chừng, vẫn như trước đây, chưa bao giờ Nguyên Khang có thể nhìn thẳng vào Nguyên Phương mà nói chuyện.

    "Anh thích tôi, vẫn chưa từ bỏ à, đồ đồng tính". Một câu này của Nguyên Phương làm ý chí kiên định của Nguyên Khang không còn gì nữa, đến Khương viện trưởng gần đó muốn ngăn cản lời nói từ miệng của Nguyên Phương, nhưng bắt gặp ánh mắt của anh, ông lại không nói gì nữa mà rời đi để yên tĩnh lại cho hai người.

    "Anh đã không còn thích em từ cái ngày em làm nhục anh trên lớp rồi, và đến hôm nay là việc em đem anh làm trò cười một tháng nay, thì đối với anh - em, chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc và bẩn thỉu như hồi mới vào Nguyên gia mà thôi! Khương Tử Tuyệt, em không nên lấy tên Nguyên Phương đó, em nghĩ một đứa con của mẹ kế như em có quyền gì chứ?".

    Nếu nói những lời của Nguyên Phương là ác độc, thì lời của Nguyên Khang thì là triệt để xúc phạm Nguyên Phương và mẹ anh. Nhưng trái lại Nguyên Phương cũng không phản ứng gì, chỉ lấy thìa liên tục đâm vào bánh anh đang ăn, nở một nụ cười châm biến.

    "Nói như anh, thì có lẽ chuyện một tháng nay anh làm người trông nhà cho tôi cũng đã nhìn ra, mọi chuyện thật thú vị".

    Nguyên Khang muốn nói gì đó cuối cùng lời nói vẫn là không thể nói ra khỏi miệng, bỏ lại chiếc khăn tay màu đỏ trên bàn rồi rời đi, nếu ở lại hắn thật không biết nên nói thế nào với Nguyên Phương nữa, rõ ràng muốn điều tra, kết quả lại bị người đó một bước nhìn ra, hỏi một đặc công như anh, có phải quá tệ không?"

    Nhìn Nguyên Khang rời đi, chiếc thìa trong tay cũng rơi xuống đất, cầm lấy chiếc khăn trên bàn Nguyên Phương tự lẩm bẩm một mình.

    - Ba, con đã làm được rồi, lời hứa với người, không để anh Khang mang tiếng xấu, bỏ đi tình cảm của hai chúng con, và cái gia sản này chỉ đợi anh ấy về giữ vững mà thôi".

    Nguyên Phương - cái tên này đã theo anh mười lăm năm, từ sau cái ngày Nguyên Khang bỏ đi, là anh thay thế tất cả, cuộc sống của anh, gia đình của anh, tình yêu của anh, chỉ còn lại Nguyên Khang mà thôi.

    ***

    "Nguyên Khang cậu đi đâu đó, Nguyên thiếu gia khi nào thì về, có người đang tìm cậu ấy kìa, là một người bạn cũ, mỗi tháng đều đến, mấy hôm nay Nguyên thiếu ra ngoài làm cậu ấy hơi lo, cậu qua nói với cậu ấy đi".

    Nguyên Khang tâm trạng từ khi gặp Nguyên Phương từ tuần trước rất tệ, muốn đi dạo cho khuây khỏa, kết quả không chú ý lại đi đến trước nhà Nguyên Phương.

    Dì Thẩm nếu không hỏi hắn, chắc hắn sẽ đi về phía đó mất.

    "Dì thẩm, nguồi đó đang ở đâu?". Dù không muốn nhưng hắn cũng muốn biết, từ khi nào Tử Tuyệt của hắn đã có bạn, thằng nhóc mà hắn biết rất quái thai, sẽ có người thích sao?.

    Trong quán cà phê, Nguyên Khang nhìn chầm chầm người trước mặt, không nói thành lời, Ngô Kính có thể tính là bạn sao!.

    Mười lăm năm trước, đều là học sinh cấp hai, là Ngô Kính châm chọc hắn, nói hắn đồng tính, đi thích em trai của mình, làm Tử Tuyệt của hắn đứng trước cả lớp nói là dù trên thế giới không có phụ nữ cũng sẽ không thích hắn.

    Cũng vào năm đó, Tử Tuyệt của hắn nói sẽ không gặp hắn lần nào nữa, cha hắn cũng vì thế mà cho hắn đi du học, nếu không có phát sinh chuyện gia đình, chắc cả đời cũng sẽ không quay lại.

    "Là cậu về thăm Nguyên Phương sao, khi nào thì đi", Ngô Kính cũng không như trước đây châm chọc, chỉ là thật lòng hỏi thăm.

    "Không có, tôi thì có quan hệ với thằng nhóc đó sao, chắc chắn một chút cũng không có".

    Lời nói này rơi vào tai Ngô Kính, làm anh đang cầm cốc nước trên tay cũng vì thế mà vỡ tan.

    "Cậu nói gì thì nói lại xem, Nguyên Phương không là gì của cậu, vậy người nào nuôi cha cậu lúc lâm chung, là ai giữ gìn gia sản nhà họ Nguyên, là ai một lòng chờ người hắn yêu trở về, là ai dù bệnh không thể đi nổi cũng không để danh tiếng của Nguyên đại thiếu không mất mác.

    Nghe được những lời này, tâm Nguyên Khang có chút động, nhưng chỉ là một chút, nếu vì anh thì Nguyên Phương sẽ có sao, Nguyên Phương không phải chỉ vì gia sản nhà họ Nguyên sao, hắn đã cho rồi, còn về yêu hắn, Nguyên Phương sẽ yêu sao?

    "Nguyên Phương sao? Tôi không biết".

    Lời còn chưa nói xong, đã bị Ngô Kính trực tiếp hất một ly nước vào mặt.

    "Cậu có biết, mười lăm năm trước, là Nguyên Phương dối lòng nói rằng không thích cậu, làm cậu chết tâm mà rời đi, vì sợ cậu sẽ buồn khi cậu ta rời đi, như thế nào mới là chân tình chứ, còn cái nhà đó cậu ta đã thay cậu giữ đến bây giờ rồi, cái tên ngốc đó chỉ có thể uống nước mà sống, còn phải làm mọi chuyện, hỏi cậu Nguyên Phương đã làm gì sai - yêu một người mà mạng cũng không cần, cậu là một tên ngốc, còn cậu ta là một tên đại đại ngốc".

    Bỏ lên bàn một sấp giấy trước mặt Nguyên Khang, Ngô Kính trực tiếp rời đi, nếu ở lại anh sợ sẽ đánh tên ngốc này.

    Giấy tờ nhà, cổ phiếu, xe,..., tất cả những thứ đó người thừa hưởng đều là Nguyên Khang đứng tên. Còn có một tờ di chúc nhưng khi nhìn vào Nguyên Khang mới biết thế nào là tuyệt vọng.

    Di chúc ghi rõ sau khi Nguyên Phương chết, những thứ anh đứng tên khi còn sống sẽ quyên công quỹ nhưng lại mang danh nghĩa Nguyên Khang, Nguyên Phương thật muốn biến mất khỏi thế gian này.

    ***

    Chạy thật nhanh về phía ngôi nhà đó, Nguyên Khang muốn một lần nữa nhìn thấy cậu bé của hắn, muốn hỏi anh tại sao lại dùng cách tàn nhẫn như thế để rời xa hắn.

    Khương viện trưởng nói là bệnh Porphyria, làm sao hắn có thể không biết, mẹ Nguyên Phương cũng vì căn bệnh đó mà chết, bởi vậy hắn không cho phép Tử Tuyệt của hắn giống như thế.

    Căn nhà vẫn như thế, không một sinh khí, lạnh lẽo không một bóng người.

    Đi thẳng căn phòng trong góc, Nguyên Khang có chút hy vọng có thể thấy được người mà hắn cần tìm.

    Ánh đèn mờ nhạt, trong góc tối Nguyên Phương nằm đó, trên chiếc giường lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt đến đọa người.

    "Anh đến rồi sao? Hôm nay anh đến sớm thế, nhưng anh vẫn sẽ đi thôi, anh không cần em mà!". Mở mắt ra thấy khuôn mặt của Nguyên Khang, Nguyên Phương đã rất hạnh phúc rồi, ngày nào anh cũng nghĩ Nguyên Khang sẽ đến đây một lần, nên có lẽ là ảo giác thật rồi, làm sao Nguyên Khang đến chứ, không thể nào mà!

    Tim như ngàn mũi dao đâm vào, Tử Tuyệt của hắn tại sao lại thành như thế này, thà anh sống một cuộc sống hạnh phúc, tại sao một mình hành hạ bản thân thành dạng này chứ.

    Ôm lấy Nguyên Phương vào lòng, Nguyên Phương lại như vậy mà cười, một nụ cười mãn nguyện, không biết qua bao lâu đôi mắt vốn đang nhìn Nguyên Phương cũng nhắm lại.

    Có lẽ Nguyên Khang cũng biết, nhưng hắn cũng không buông tay, cứ như thế mà ôm lấy Tình yêu của hắn mãi mãi...


    Chú thích: bệnh Porphyria là một nhóm các bệnh gây ra bởi sự tích tụ bất thường của porphyrin trong cơ thể. Porphyrin được sử dụng để tạo hemoglobin, phân tử trong tế bào hồng cầu có chức năng mang oxy đi khắp cơ thể. Tình trạng tích tụ Porphyria ảnh hưởng đến hệ thần kinh và da, gây ra các rối loạn. Không có điều trị đặc hiệu cho căn bệnh này nhưng có thể kiểm soát các triệu chứng. Các triệu chứng có thể được kích hoạt do tiếp xúc với một số loại thuốc, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hút thuốc, uống rượu hoặc các chất kích thích, ăn kiêng quá mức, do nhiễm trùng. Nếu không chữa trị, bệnh có thể trở nên rất nghiêm trọng, gây ra các vấn đề về hô hấp, suy thận, tổn thương da và các vấn đề về gan.
     
    Last edited: 21 Tháng bảy 2017
  2. Alan Williams

    Alan Williams ❝let’s put a smile on that face❞ Staff Member Biên tập viên Converter Tác giả PR Team

    ??
    => loang lổ vết máu
    => nhúc

    => Ngấn.


    Dấu hỏi đâu? Câu hỏi mà không dấu hỏi?

    Đọc có thấy sai sai không?

    Thôi không tìm lỗi sai nữa kéo lên kéo xuống mất hứng quá =w= con sai chính tả nhiều lắm nha, phải đọc lại ít nhất ba lần trước khi đăng chứ.

    Vài từ sai khác: tổn thương not tổng thương, mất mát not mất mác, và nhiều nữa =w=.

    Nội dung rất hay, tâm lý nhân vật thì chưa ổn lắm, nói chung là truyện hay, đáng đọc. Một cái kết buồn đúng nghĩa, cũng là cái kết mở khiến người ta suy nghĩ. Nói chung thì thấy hai nhân vật hơi não tàn =w= ta không thích truyện ngược lắm.
     
    ngọc ẩn thích bài này.

Chia sẻ trang này