[Truyện ngắn- Dã sử cổ trang] Tử Cấm Thành Dưới Bóng Hoàng Hôn

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Nghiên Mặc Thuyển Quyên, 2 Tháng bảy 2016.

  1. Nghiên Mặc Thuyển Quyên

    Nghiên Mặc Thuyển Quyên Quốc Sắc Thiên Hương Tác giả Thi sĩ

    Tên Truyện: Tử Cấm thành dưới bóng hoàng hôn
    Tác giả: Triệu Đình Nghiên
    Số chương: 4 chương
    Rating: K
    Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả


    Nhân vật

    - Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Tĩnh Hương

    - Ái Tân Giác La Phúc Lâm- Thuận Trị Đế

    - Đổng Ngạc Uyển Phân/ Đổng Tiểu Uyển: Đổng Ngạc phi

    - Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Tĩnh Nhược

    - Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Tĩnh Từ

    Truyện gồm một số tình tiết hư cấu, không có thực:

    - Đổng Ngạc phi là người Mãn, nhưng trong truyện tên thật là Đổng Tiểu Uyển- người Hán

    - Hoàng hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Tĩnh Hương được phong hậu năm 1653, trong truyện là năm 1659

    ____
    Chương 1: Mẫu Nghi Thiên Hạ
    Tĩnh Nhược biểu cô từ lâu không hợp tính cách của Hoàng thượng, trong triều hậu cung ai nấy đều biết. Thái hậu nương nương biết cũng có chút phiền lòng. Tĩnh Nhược cô trời sinh đã cố chấp, lại thích luận lý lẽ mà nói, nên không mấy được lòng hoàng thượng. Cô cô thường hay đến Vương phủ của ta, mà mỗi lần đến đều kêu ca Hoàng đế thế này nọ, ta không dám bàn xét Hoàng đế, chỉ dám lắng tai nghe cô cô giận cá chém thớt. Thái hậu biết ta thân với Nhược cô cô, khi ta nhập cung thỉnh an người, người thường nhờ ta khuyên cô cô nhiều hơn một chút. Có khuyên nhưng ta coi vẫn vậy.

    Hoàng đế đại thúc, một người mà từ nhỏ ta yêu quý đến ngưỡng mộ. Người là một nam nhi, một hào kiệt. Đôi khi ta tự khen rằng, đại thúc còn khỏe hơn hãn mã trên thảo nguyên Hoàng Hoa, thông minh hơn cả Hán tử Khổng Khâu. Cô cô thì cứ hết lời than thở với ta khiến ta không thể hiểu được. Ta thì thấy Hoàng thúc rất tốt, đối đãi với ta mỗi khi ta vào cung thăm hỏi giống như đối với một tiểu muội muội vậy.

    Cứ như thế lâu dần thành quý, sau thành nhớ mong yêu thương, tự khắc sâu hình bóng người vào trong tâm trí ta. Thi thoảng khi trời đổ mưa to, ta ngồi trong Hương Vận hiên nhìn ra, ngẩn ngơ nghĩ lúc này người đó đang làm gì. Khi trời nắng nhẹ, nhìn hoa trong hoa viên, tự hỏi bản thân, liệu lúc này người đó có vui không nhỉ? Trái tim thiếu nữ mười lăm mong manh tựa như cánh hoa rất mỏng, rất nhẹ. Ta vì người ấy mà cự tuyệt mọi lời a mã về việc thành thân, nhất định ôm trong lòng tình yêu mong manh đơn phương ấy, giữ trong tim bóng hình ấy…

    _______________

    Thái hậu nương nương đến một ngày triệu ta vào cung, nói khẽ với ta rằng Tĩnh Nhược cô cô vừa bị giáng làm Tĩnh phi. Ta nghe mà rùng mình sợ hãi. Ta từng nghĩ dù có thế nào, Hoàng đế đại thúc cũng sẽ nể mặt Thái hậu nương nương mà miễn cưỡng để Tĩnh Nhược cô cô tại ngôi, ai ngờ xung đột có lẽ đã lên đỉnh điểm…

    - Tĩnh Hương, - Thái hậu nhẹ gọi tên ta.- Trừ Tĩnh Nhược, cháu là hậu nữ duy nhất của Bác Nhĩ Tế Cát Đặc gia chúng ta. Người tiếp theo ứng ngôi Hoàng hậu chính là cháu đấy.

    Lời Thái hậu nói ôn tồn, nghe lại thành quan trọng hóa khiến ta “A” một tiếng không ngờ. Ta từ nhỏ được Ngạch nương giáo huấn phép tắc cung đình, Ngạch nương nói muốn ta trở thành thục nữ nhưng không! Bác Nhĩ Tế Cát Đặc gia từ thời khai quốc đã là gia tộc nổi tiếng. Nữ tử sinh ra trong Bác Nhĩ Tế Cát Đặc gia sinh ra chính là để nhập cung, dù là trước hay sau vẫn chỉ một mục đích mang về vinh quang cho gia tộc. Ta dẫu là một thiếu nữ mười lăm, ít nhiều hiểu được ý niệm “Hoàng hậu” qua lời kể của cô cô ta, song “Hoàng hậu”- từ ngữ nặng trịch ấy cứ ong ong trong đầu, là một thứ ta cho rằng đáng sợ biết nhường nào. Đáng sợ, đáng sợ thì cô cô ta mới như vậy chứ.

    - Thái hậu nương nương, Hoàng… hoàng hậu?- Ta ấp úng hỏi người.

    Thái hậu gật đầu, nói cho ta, Ái Tân Giác La tộc vẫn là tin tưởng Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị, muốn chọn ra Hoàng hậu mới từ gia tộc ta. Và Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị ngoài ta ra không còn ai có thể ứng ngôi Hoàng hậu nữa.

    Quả nhiên nhiều ngày sau, chiếu sắc lập Hoàng hậu được đưa đến, Nội mệnh phủ Thái giám nói ngày mai chính là đại hôn của ta.

    Nó đến thật nhanh!

    Ông trời ban cho ta phúc phận quá lớn. Nữ tử trong thiên hạ, mấy ai tự quyết định được cuộc đời mình. Cuộc đời mấy ai được như ý, thế mà ông trời lại cho ta thứ xa xỉ đến vậy, một hạnh phúc đến quá nhanh khiến ta không thể không vui mừng, xúc động.

    Ta chỉ nghĩ đó là điều mình mong đợi- được thành thân với nam nhân mà mình yêu thương bấy lâu mà vô tình đến mức ích kỷ không màng nghĩ: Người đó có thích mình không nhỉ? Và sai lầm chính là từ đây, điều khiến cho cả ta và Hoàng đế đại thúc không có được hạnh phúc.

    Đại hôn diễn ra long trọng vô cùng, nhưng ta chẳng mấy để ý đến sự mỹ lệ, lộng lẫy của nó. Ta vẫn ngỡ mình là một nữ tử bình thường, được thành thân với một nam nhân bình thường, lãng quên đi thân phận đế hậu hiện tại của chúng ta. Ý nghĩ của ta vẫn là non nớt, của một người chưa từng trải, không hiểu thế thời gì…

    - Đại thúc!- Ta nhìn người ấy qua tấm khăn che mặt mỏng màu đỏ, khẽ gọi mà không biết mình quen thuộc chữ “Đại thúc” đến mức sai lầm.

    - Giờ ta là phu quân của nàng.- Hoàng thượng giải thích, trong giọng nói người ấy có lẫn lệ.

    Nói xong, hắn lãnh đạm rời khỏi điện Càn Thanh, bóng lưng hắn ẩn chứa bao nhiêu tâm sầu?

    Hắn không thích ta?

    Thực ra từ đầu hắn đã không có tình cảm với ta, từ đầu chí cuối coi ta như một người cháu, một tiểu cô nương ngây thơ vô cùng… Hắn chẳng qua vì lời Thái hậu, vì coi trọng gia tộc của ta mà ban cho ta hậu vị.

    Ta đã từng ngỡ hắn cũng yêu mình nên không chịu từ bỏ yêu thương hắn. Và quả là nhầm lẫn giữa yêu và quý mến đôi khi còn nguy hiểm hơn yêu và hận.

    Nhiều ngày sau đó hắn không đến Cảnh Nhân cung của ta. Mỗi khi vô tình gặp ta khi đi qua Từ Ninh cung của Thái hậu, hắn sẽ tránh mặt ta. Lâu dần, ta ngỡ trong mắt hắn, chỉ coi ta là Hoàng hậu, không còn là Hương nhi của khi xưa nữa. Ta nhìn hắn lạnh lùng vô tâm, đến cười cũng không còn cười với ta nữa cũng thấy thất vọng. Rốt cục tại sao hắn lại ghét ta đến thế, chỉ là nhìn thôi cũng không được sao?

    Đôi khi ta muốn tự thoát mình khỏi hai chữ thục nữ, muốn mình tự do như một con ngựa trên bạt ngàn thảo nguyên, có thể tự do làm những gì mình thích, bao gồm nói hết thảy tâm tình của mình với người mình yêu thương… Nhưng đó là muốn, những gì một hoàng hậu phải làm không phải một nữ mục trên thảo nguyên làm. Ta biết mình đã không còn là một nữ tử bình thường nữa, dần nhận ra mình là ai, mình phải làm

    Cuộc sống trong Tử Cấm thành vô vị. Người khi muốn khóc lại không thể khóc lớn, khi cười không thể cười lớn lên, chỉ sợ khi mình làm một chuyện gì hơi bất thường chút sẽ sơ sảy. Ta là vận mệnh của cả gia tộc Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị, ta không thể một tay phủi sạch sẽ những gì gia tộc trước đây đã gây dựng…

    Nếu như không phải Hoàng hậu, có thể ta đã sống tốt.

    Nếu như không phải Hoàng hậu, hắn có thể yêu ta…

    Ta tự dằn vặt bản thân, luôn cho rằng địa vị Hoàng hậu đã chia cắt ta và hắn…

    Ông trời công bằng, người ban cho con người cái gì, nhất định sẽ bắt người ta đánh đổi bằng thứ khác… Ta có được hậu vị, phải miễn cưỡng chấp nhận duyên phận bất thành.

    _____
     
    Vic, Lạc Mỹ Xuyên Thu and Phiphi like this.
  2. Nghiên Mặc Thuyển Quyên

    Nghiên Mặc Thuyển Quyên Quốc Sắc Thiên Hương Tác giả Thi sĩ

    Chương 2: Tâm Tình Khó Tả
    Tháng bảy năm 1658- đã nhiều tháng kể từ khi ta nhập cung.

    Lòng ta có chút muộn phiền. Mọi việc từ khi thành thân dường đều không đúng ý của ta kỳ vọng trước đó. Hoàng đế đại thúc chẳng những không còn nói chuyện, còn không cả nhìn ta đến một cái, không cười với ta dù chỉ một lần.

    Sáng đó, sau khi được Tác Xước Lạc Nhu Tuyết- thị nữ hồi môn chải đầu, thêm trang sức, trang điểm cho xong, ta vội đến cung Thái hậu thỉnh an. Thân làm hoàng hậu, mặc y phục dày trên người thật là khó chịu… Thái hậu nguyên tên thật là Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Đại Ngọc Nhi- một trong những mỹ nhân của dân tộc Mãn Thanh, hoàng tổ mẫu của ta, ngày hôm nay, ta phải gọi người là Hoàng ngạch nương… Mới qua có vài ngày mà dường cả thế giới quanh ta đổi khác.

    - Nhi thần thỉnh an Hoàng Ngạch nương. Hoàng ngạch nương vạn phúc kim an!

    Thái hậu đang uống trà, khẽ nói:

    - Bình thân! Sống trong Cảnh Nhân cung có quen không?

    Ta giữ đúng lễ nghi của Hoàng hậu, nhỏ nhẹ đáp:

    - Nhờ ân đức của Hoàng ngạch nương, tất thảy đều tốt.

    - Hoàng đế có đối tốt với Tĩnh Hương không?

    Câu hỏi của Ngạch nương chạm đúng vào phiền muộn của ta, khiến ta chẳng biết đáp sao cho phải. Gật đầu thì là nói dối, phủ nhận thì sợ người trách phạt nên tốt hơn ta nghĩ là chỉ mỉm cười không đáp.

    Nhưng Thái hậu rất tinh tế, người sớm đã nhận ra, bèn bảo:

    - Con không nói, Hoàng ngạch nương cũng biết. Hoàng đế… chẳng qua là còn vấn vương với Mục Khắc Đồ thị nên dửng dưng. Chỉ cần con thật lòng với nó, nó tự khắc sẽ đối lại.

    Ta lại khấp khởi tia hy vọng. Đôi khi cần kiên nhẫn, ta hữu tình, có tận tâm, có khi hắn sẽ… Ta nghĩ thế rồi hỏi lại:

    - Mục Khắc Đồ thị là ai ạ?

    Thái hậu nương nương chỉ thở dài, Hòa Trác cô cô ôn tồn giải thích:

    - Mục Khắc Đồ Nguyệt Phương- Nguyệt cách cách, là thị thiếp được ân sủng nhất khi Hoàng đế còn ở tiềm để. Mục Khắc Đồ thị mất khi Hoàng đế còn chưa tức vị. Nhược cô cô của nương nương vì buông lời gièm pha mà bị Hoàng đế lạnh nhạt đến mãi giờ.

    Ta “À” một tiếng, thì ra là thế. Tin tức này rất có ý nghĩa, ta sẽ ghi nhớ.

    Rời khỏi Từ Ninh cung, tâm trạng ta tốt hơn vài phần.

    Kể từ đó, ta chuyên tâm tìm hiểu về các món ăn Hoàng đế thích. Hòa Trác cô cô nói Hoàng đế đặc biệt thích Hỏa thoái tiên duẩn thang.

    Xuống bếp là việc của nữ nhân trong dân gian, Hoàng hậu vốn chẳng hề thích hợp. Mà vào bếp cũng không nằm trong sở thích của ta. Thế nhưng vì người đó, ta đã cùng Nhu Tuyết xuống dưới Thiện phòng.

    Nhu Tuyết đọc sách, hướng dẫn ta cách làm món Hỏa thoái tiên duẩn thang. Ta cố gắng đun nấu theo lời Nhu Tuyết. Nhu Tuyết còn giúp ta thử vị, nhưng lần nào cũng muốn làm ta hài lòng nên đều nói: “Chủ tử nương nương nấu khéo.”

    Ta ăn vài lần không thấy vừa miệng, đều phải nấu lại đến lần thứ ba. Nấu xong phát hiện ra đã hết cả buổi sáng.

    - Vất vả quá nhỉ!

    Nói thế, ta đặt bát canh lên khay gỗ, đặt vào ngân chước, chuẩn bị tới cung Càn Thanh của Hoàng thượng. Tâm thế ta cực kỳ vui vẻ sau khi nấu được Hỏa thoái tiên duàn thang. Tác Xước Lạc Nhu Tuyết sợ ta bưng sẽ mỏi tay, ngỏ ý:

    - Chủ tử nương nương để Nhu Tuyết bưng cho, ngươì bưng thế sẽ mỏi!

    Ta hứ khẽ, tỏ ý coi thường Nhu Tuyết:

    - Bộ tưởng mình ngươi khéo léo chắc.

    Nhu Tuyết cười nhẹ, đáp ứng ta.

    Đang đi bỗng một cung nữ chạm phải tay ta, khiến bát canh đổ xuống. “Choang!” một tiếng, bát vỡ tan tành. Cung nữ kia dập đầu, liên tục cầu xin “Chủ tử nương nương tha mạng! Chủ tử nương nương tha mạng” Ta chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì Nhu Tuyết quát:

    - Ngươi có ý quá nhỉ? Ngươi có biết đây là chủ tử nương nương không? Ngươi như thế này mà được làm ngự tiền cung nữ sao? Có biết chủ tử nương nương tốn…

    Ta chặn lời Nhu Tuyết:

    - Thôi bỏ đi!- Rồi quay sang cung nữ kia dặn dò.- Lần sau cố gắng cẩn thận là được.

    Cung nữ kia lại liên tục dập đầu tạ ơn ta. Ta không màng nhìn, khẽ phất phất tay cho cô ấy lui xuống. Phàm là những Hoàng hậu thì đều có quyền sinh sát trong lục cung, nhưng giết cô ấy rồi thì sao chứ? Có lấy lại được canh không?

    Không thể không tiếc nhưng lại không nhẫn tâm đành lòng…

    Ta phủ phục trên mặt gạch của Tử Cấm thành, bắt đầu khóc. Chưa bao giờ từ khi vào Tử Cấm Thành, ta khóc nhiều đến thế, khóc đến mức như cạn lời, cạn lệ.

    Trái tim chưa vỡ vụn nhưng đã lộ rõ vết rạn nứt, nước mắt trào tuôn như để lấp đầy khoảng trống.

    Cung nữ, thái giám đi qua lén nhìn ta nhưng chẳng dám đàm tiếu hay nói thêm lời vô nghĩa gì. Vì ta là Hoàng hậu! Vì ta là Hoàng hậu, không ai nói lời thực lòng với ta, không ai thật tình với ta cả. Ta bỗng thấy chỗ mình ngồi biến thành sa mạc hoang vu, người ngồi trên cát vàng của sa mạc ấy, cô đơn, không biết đi về phương nào mà tìm hướng để quay lại.

    Bỗng có tay ai chạm lên mặt, dịu dàng ôn nhu… Ta ngẩng mặt lên nhìn.
     
    Vic and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.

Chia sẻ trang này