[Truyện ngắn] CON GÁI CỦA BỐ

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Nhược Tâm, 20 Tháng tư 2016.

?

Nhận xét truyện "Con gái của bố"

  1. Hay =

    5 vote(s)
    100.0%
  2. Được

    0 vote(s)
    0.0%
  3. dở ẹc

    0 vote(s)
    0.0%
  1. Nhược Tâm

    Nhược Tâm Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Thi sĩ Designer

    CON GÁI CỦA BỐ
    Tác giả: Lưu Thu Huyền
    Thể loại: Tình cảm, HE
    Tình trạng: Hoàn Thành
    Cảnh báo: Không




    cgcb3.jpg
    #1
    Sau cơn mưa mùa hạ chớp nhoáng, nắng lại lên làm bừng sáng cả không gian góc phố nhỏ. Không khí cũng dễ thở hơn rất nhiều so với ngày thường, vài con chim bắt đầu nhảy nhót trên cành cất tiếng hót.

    Tôi nắm tay Nấm rảo bước trên con đường lát đá, thằng bé thì có vẻ không được ưng thuận mà xị mặt nhỏ ra. Chẳng là hôm nay tôi sẽ cho nó đi mẫu giáo, còn nó thì vẫn muốn bám tôi như lúc trước.

    "Nấm ngoan, đến lớp phải nghe cô đấy." Tôi xoa xoa cái mặt trực khóc của thằng bé nhắc nhở vài câu trước khi trao tay cho giáo viên mầm non. Nhìn bộ quần áo đã sờn bạc trên người Nấm, tôi không khỏi có chút thương xót, con nhà người ta có bao quần áo đẹp, được học trường tốt, còn tôi cố gắng hết sức cũng chỉ được như thế này.

    Quay lưng khỏi ngôi trường cũ, tôi đi đến trường đại học mà lòng lại càng thêm trấn định, phải tốt nghiệp, phải có một công việc thật tốt, Nấm nhà tôi mới có thể vui vẻ.

    "Hàng Nguyệt, cô đã làm xong luận án chưa?" Phương Linh xoay xoay cái bút chán chường hỏi tôi. Nó là đứa bạn duy nhất vẫn còn ở bên tôi sau bao nhiêu chuyện sảy ra, cũng là người duy nhất tôi có thể dựa vào khi gặp khó khăn.

    Tôi lấy trong cặp ra một chiếc usb nhỏ mà đưa cho nó :"Của cô cũng được sêm sêm rồi. Có gì tự bổ sung đấy."

    Phương Linh đón lấy chiếc usb, vẻ mặt rạng rỡ như trúng lô giải bảy :" Tôi biết cô hiểu tôi nhất mà."

    Tôi cười cười đồng thuận mà cúi xuống tiếp tục gõ bài. Cũng chỉ đi học mới mượn được laptop của Phương Linh để làm thêm được nên tôi lại càng tranh thủ hơn.

    Phương Linh thấy tôi như vậy, lại suy nghĩ ra cái gì đó mà gợi ý :"Nghe nói đang có chương trình hỗ trợ sinh viên đấy. Hay cô thử nhờ đấy mà trả góp laptop đi, thế cũng thuận tiện hơn, khỏi phải ra quán Net."

    Tôi vẫn thủy chung nhìn màn hình máy tính, bàn tay lướt nhanh hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục :"Vậy hả? Thế để tôi thử... Nhưng mà chỉ sợ vấn đề của tôi..."

    Cũng đúng thôi, chuyện của tôi không phải ai cũng hiểu cho được, hai mươi bốn tuổi với một đứa trẻ lên bốn, mà vấn đề là chính tôi cũng không biết cha của nó là ai?

    Lại nói tới chuyện cũ, tâm tôi lại dao động một lần, mặc dù đã nhiều năm nhưng vẫn không quên sao cho nổi.

    Khi đó, tôi mười chín, thi đỗ đại học với niềm hân hoan vui sướng khôn tả mà từ thành phố về quê để báo tin mừng cho người mẹ đã tần tảo nắng mưa vì tôi. Kết quả, ông trời cũng thật biết tính toán, ngày tôi trở về, tiền vàng bay đầy trời, mẹ tôi đã mất được một ngày. Mẹ nói sợ ảnh hưởng đến tôi nên quyết bảo mọi người chờ qua ngày nhận kết quả mới được thông báo.

    Trở về ngôi nhà đã xiêu vẹo, tôi khóc hết nước mắt trước quan tài gỗ của mẹ, lòng hận không thể lôi con người đáng ghét kia trở về để ông ta nhìn cho rõ hậu quả việc làm của bản thân. Phải! Lỗi lầm rõ ràng là của ông ta, tại sao mẹ con tôi phải gánh chịu đớn đau như thế này?

    Nhìn gia cảnh nhà tôi từ huy hoàng bao nhiêu đến hiện tại, mọi người cũng chỉ tặc lưỡi một cái bảo số phận là như thế. Nhưng tôi không tin! Tôi thực sự không tin vào số phận. Nếu năm ấy, bố tôi không quá xốc nổi mà tin vào lời hay lẽ ngọt để rồi mất trắng cả công ty thì đâu đến nỗi thế này? Nếu năm ấy, sau khi mất tất cả như thế, ông ấy bằng lòng cùng mẹ tôi gây dựng lại thì đâu có ngày hôm nay? Nếu ông ấy không sa đoạ vào những cuộc chơi thì tôi đâu phải khổ cực như bây giờ?

    Tôi hận ông ta! Hận đến tận xương tuỷ!

    Năm ấy, sau khi chôn cất mẹ, tôi như kẻ vô hồn lên thành phố, xiêu vẹo bước đi trong màn đêm, nước mắt đã khô, bản thân cũng không ý thức nổi mình đang đi đâu mà ngã quỵ xuống.

    Cũng cùng ngày hôm đó, tôi có Nấm.

    Đương nhiên, tôi không biết ba Nấm là ai, vì khi tỉnh dậy, ngoài mùi hương nhàn nhạt và căn phòng khách sạn xa hoa thì không còn gì để tôi biết về người đàn ông đó cả. Không còn gì...

    Cố gắng im lặng trước mọi lời rèm pha, tôi dùng số tiền bán nhà dưới quê cùng tiền tiết kiệm ở thanh phố mà thuê một gian trọ nhỏ, sanh Nấm ra, tiếp tục đứng dậy mà đến trường đại học.

    Và trong suốt quãng thời gian tưởng chừng muốn chết đi, Phương Linh là người duy nhất không bỏ lại tôi, nó nói :" Chỉ có cô là chịu được tôi. Bỏ cô tôi lại mất công tìm người khác, nhọc hơi."
    .....
    Luận án cũng đã hoàn thành, chúng tôi cuối cùng cũng tốt nghiệp mà làm nhân viên hợp đồng của một công ty có tiếng. Nói đến đây cũng một phần là nhờ quan hệ của gia đình Phương Linh giúp cho nên mới được như vậy.

    "Nấm ra đây với bà nào." Mẹ Phương Linh mở cửa thấy hai mẹ con tôi vui mừng trông thấy mà đón lấy Nấm.

    Ba mẹ Phương Linh đều là đồng hương với mẹ tôi, nghe nói lúc trước họ là bạn cấp ba nên khá thân thiết. Cũng bởi vậy mà khi biết chuyện của tôi, bà liền vô cùng xúc động mà muốn tôi đến nhà bà ở. Nhưng bản thân tôi vì nhận từ bà nhiều ân huệ nên cũng ngại ở gần mà chỉ lâu lâu cho Nấm về chơi.

    "Con có bận gì không? Vào nhà luôn." Mẹ Phương Linh đùa với Nấm rồi quay sang hỏi tôi.

    "Con phải đến công ty rồi, bác giúp con trông thằng bé nhé." Tôi đưa ba lô nhỏ cho bác, cúi chào rồi nhanh chóng đón xe buýt cho kịp giờ đến công ty.

    Có công việc này, mẹ con tôi cũng bớt khổ về vấn đề tài chính đi nhiều nên nhất định không thể phạm lỗi cho được.

    Một ngày từ khi nắng lên đến lúc tắt nắng cũng không mấy lâu la, đặc biệt là khi bạn tiếp xúc với máy tính cùng 4 bức tường nhỏ. Tôi nhanh nhẹn thu dọn đồ, mang thêm chút việc về nhà làm rồi rời khỏi công ty. Nghĩ đến việc hôm nay hình như có giảm giá ở cửa hàng trẻ em phía bên kia đường khiến tôi không khỏi nôn nóng. Nấm sẽ rất vui nếu tôi mua đồ cho nó.

    "Này." Đang vội vã sang đường thì tôi bị một lực đạo phía sau kéo về. Cả người rơi vào lồng ngực rắn chắc, một mùi hương nhàn nhạt xộc vào mũi khiến tôi chấn động.

    Không phải là...

    Tôi ngước nhìn người đang ôm mình, mày kiếm thẳng, ánh mắt sắc bén, mũi cao cao, và bờ môi hẹp. Anh ta khoác trên mình bộ vest hàng hiệu, bàn tay vẫn còn nắm chặt vai tôi.

    Sửng sốt nhìn người đó, tôi dĩ nhiên nhận ra
    người này... là phiên bản lớn của Nấm! Tôi có thể khẳng định! Đơn giản vì tôi là mẹ của nó mà nó chẳng giống tôi chút nào.

    Nhưng như thế thì sao?...

    "Cô làm sao thế? Đường đang đông đấy! Cô không biết nhìn hay sao?" Ánh mắt kia rời khỏi đường phố mà quay sang chất vấn tôi. Vẻ mặt xem chừng vô cùng giận dữ, như thể anh ta suýt đâm vào tôi vậy!

    Tôi lách người ra khỏi cánh tay anh ta, nói cảm ơn rồi quay đi.

    Người này... là bố của Nấm. Trái đất thật là nhỏ! Sau 5 năm tôi lại gặp người đó. Giọng nói này với giọng nói đêm ấy, không có phần khác biệt...

    Tôi không trách anh ta, có trách chỉ trách tôi ngu ngốc lại ngã gục giữa đường, thành ra con mồi ngon cho đám buôn người. Anh ta cũng chỉ là muốn một đêm ân ái, chứ đâu có biết gì?

    "Tôi vừa cứu cô đấy, này, mà bỏ đi. Tôi vừa chạm vào cô đấy! Cô không định đòi trách nghiệm à?" Thấy tôi sang đường anh ta cũng đi theo mà làm nhảm phía sau khiến tôi có chút đau đầu. Người này sao lại phiền phức tới vậy?

    Tôi chính là muốn tránh xa anh ta càng tốt!

    #2
    Người đó tên là Cảnh Vũ, ba mươi tuổi, độc thân, là nhân viên chính thức công ty tôi.

    Không phải tôi điều tra anh ta, mà chỉ là dạo gần đây đó là câu anh ta thường xuyên lảm nhảm bên tai tôi, từ ở công ty đến trên đường về nhà. Đã có lúc tôi chặn lời anh ta, ấy thế nhưng anh ta lại cho rằng tôi khinh thường anh ta mà đòi trách nhiệm. Đến cuối cùng, tôi vẫn không hiểu là ai đòi trách nhiệm của ai đây? Tôi mới là người mang nặng đẻ đau Nấm chứ nhỉ? Mà nhắc đến Nấm tôi lai chột dạ, tôi nhìn còn rõ hai người là bố con, nếu anh ta thấy Nấm...

    Cảnh Vũ dạo này đặc biệt thường xuyên thích mang đồ ăn trưa đi làm, lại một mực lấy hộp cơm của tôi mà tráo đổi.

    Cơm của tôi nhiều lắm cũng chỉ là nửa bát cùng với ít trứng cuộn và rau, mà cơm của anh ta thì lại vô cùng đầy đủ đẹp mắt khiến tôi không khỏi áy náy.
    Mà anh ta thì lần nào ăn cơm cũng nói tôi keo kiệt cùng so đo với anh ta khiến tôi không khỏi nhức đầu một phen.

    "Ai bảo anh muốn đổi cơm? Có muốn đổi lại không?" Tôi cầm hộp cơm màu mè của anh ta hỏi lại. Mặc dù cũng hơi tiếc cơm ngon thật, nhưng tôi cũng không thể mặt dày như thế được.

    Cảnh Vũ chau mày một cái không thèm nhìn tôi mà lại tiếp tục ăn trứng, không rõ đang nghĩ gì. Mấy ngày nay, tôi cũng không hiểu cái thứ quan hệ giữa chúng tôi là gì? Bạn bè? Có lẽ không, vì tôi vẫn đề phòng anh ta rất nhiều. Tốt nhất đừng để anh ta thấy Nấm, nếu thấy không chừng sẽ có tình huống cẩu huyết đòi con như trong tiểu thuyết thì sao?

    Nghĩ vậy, tôi trộm liếc Cảnh Vũ một cái, không phải anh ta cũng như thế đấy chứ?

    "Cơm ngon đấy." Anh ta quay lại đúng lúc bắt gặp cái nhìn sát sao của tôi khiến tôi đỏ mặt cúi xuống cắm mặt vào hộp cơm còn dở. Cảm giác bị bắt quả tang thực không vui chút nào! Mà cái con người kia thấy tôi như vậy mặt lại tươi cười trông rất phong tình mà nói "Em nhìn làm mòn hết lưng tôi rồi, chịu trách nhiệm đi!"

    Mặc kệ mấy lời trêu đùa của Cảnh Vũ, tôi tiếp tục ăn cơm. Mấy lời lẽ ấy nghe nhiều cũng thành quen rồi. Thế nhưng nếu để người khác nghe được, nhất định sẽ có bàn tán không hay!

    Anh mang hộp cơm đi rửa một hồi rồi quay lại, cảm thán hỏi tôi một câu không đầu không cuối :"Trứng bổ dưỡng đúng không?"

    Tôi giật mình ngước lên nhìn vẻ mặt phong tình vạn chủng của Cảnh Vũ mà không khỏi giật mình. Anh ta cũng thật điển trai! Như vậy Nấm lớn lên nhất định cũng là một soái ca đi! Nghĩ đến thằng bé tôi lại thấy vui vui, giờ này chắc các cô đã cho thằng bé đi ngủ rồi.

    Thấy tôi cười cười một mình mà không trả lời, Cảnh Vũ ghé sát lại gần tự trả lời :"Chắc là rất ngon rồi". Mùi hương nhàn nhạt sát lại gần làm tôi bừng tỉnh ngộ, nhận ra tư thế mờ ám giữa hai người lúc này, bèn ẩn kẻ trước mắt ra mà nhìn ngó xung quanh. Mọi người ăn trưa chưa về, may quá!

    Lườm Cảnh Vũ một cái, tôi vươn tay mở máy tính, lại tiếp tục gõ bài. Lúc trước làm sinh viên, tôi nhận khá nhiều bài gõ thêm, nhưng giờ đã đi làm nên không còn nhận nhiều nữa, trong lòng cũng không khỏi tiếc nuối, việc này cũng không phải hoạt động quá nhiều nhưng tiền kiếm được cũng kha khá.

    "Em làm suốt không thấy chán sao? Cái này là gì vậy?" Anh ta thấy tôi không thèm quan tâm mình nữa, lại lấy đống giấy tờ lem nhem trên bàn xem thử.

    Tôi nghe vậy cũng thuận miệng trả lời :"Không làm thì để mẹ con tôi ra đường sao?". Nói xong lập tức hối hận một phen. Mình thế mà lại toẹt miệng nói ra sự tồn tại của Nấm. Bàn tay khựng lại một lúc rồi lại tiếp tục lướt nhanh trên bàn phím, tim lại đập liên hồi hy vọng anh ta không để lời của mình vào tai.

    Cảnh Vũ cư nhiên nghe thấy lời tôi, vẻ mặt có chút bất ngờ, ánh mắt mang theo tia mất mát hỏi lại tôi:"Cô lập gia đình rồi?"

    Tôi đương nhiên muốn trả lời là có, thế nhưng nghĩ lại cũng thật vô lý, hồ sơ của cô rõ ràng là độc thân, giờ nói là có gia đình chẳng phải là đã gạt người ta để vào công ty hay sao?

    "Không, tôi là bà mẹ đơn thân."

    Cảnh Vũ nghe vậy lại rất cao hứng trở lại khiến tôi có chút bất ngờ. Nếu anh ta có ý với tôi, lại là người độc thân, thì sao có thể vui mừng khi thấy đối tượng đã có con cơ chứ? Chẳng phải người ta vẫn thường xem trọng trinh tiết hay sao?

    Lòng tôi lại thấp thỏm một phen không dám nhìn Cảnh Vũ, anh ta thì lại rất vui vẻ mà nói :"Tôi rất thích trẻ con. Tuyệt quá rồi, một nhà ba người."

    Lời Cảnh Vũ khiến tôi lại càng chấn động hơn. Người này, là não ngập nước rồi hay sao? tùy tiện nói năng như vậy... thế nhưng lời của anh ta khiến tôi bất giác nhớ đến Nấm. Thằng bé cũng rất hy vọng một nhà ba người, dù nó không nói nhưng tôi cũng thầm hiểu khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Nấm với các bạn cùng trang lứa.

    Mà mỗi lần như vậy, tôi lại thập phần thương xót đứa trẻ trong lòng, tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể làm một người cha cho được.

    ...
    Chiều muộn, tôi đưa Nấm về nhà, trong lòng lại nghĩ về câu nói của Cảnh Vũ ban chiều mà nhìn thằng bé vẫn đang vui vẻ cầm kẹo mút trong tay. Nó thật đáng yêu!

    Đi qua một cửa hàng nhỏ, Nấm đột nhiên dừng lại miên man nhìn vào tủ kính khiến tôi cũng tò mò nhìn theo. Ở đó trưng bày mấy thứ đồ nhỏ nhỏ làm bằng gỗ thoạt nhìn có vẻ không mấy bắt mắt. Tôi cúi xuống ghé vào cái tai nhỏ mà hỏi:"Con thích không?"

    Thằng bé cũng rất thành thực gật đầu.

    Tôi mỉm cười nhìn nó, cuối cùng nó cũng có điểm giống tôi rồi! Lúc trước tôi cũng thích những thứ đồ làm bằng gỗ này, mẹ tôi cảm thấy tôi giống bà cụ non, còn bố thì lại vô cùng vui vẻ khắc cho tôi thật nhiều, thật nhiều món đồ xinh xinh. Bố luôn nói :"Nguyệt Nguyệt thích gì bố đều cho hết"

    Bố... Thật không ngờ cũng có lúc tôi lại nhớ về bố, lại có thể gọi một tiếng bố trong suy nghĩ...

    Nhưng hiện tại, bố của tôi đang ở đâu rồi? Ở đâu rồi?

    Một sòng bạc nào đó?

    Hay một hạnh phúc nhỏ mới mẻ?

    Còn tôi, rốt cuộc có còn hận ông ấy như nhiều năm về trước nữa hay không?

    "Mẹ, mẹ đừng khóc. Nấm không thích nữa mà." Bàn tay nhỏ bé đưa lên lau nước mắt tôi khiến tôi giật mình. Thì ra, tôi vẫn còn thương tâm như vậy...

    Vội vã lau nước mắt, tôi cười với Nấm nhẹ nhàng nói :"Mẹ cũng thích mấy đồ này, Nấm chọn một món cho mẹ nhé."

    Nấm nghe thấy tôi cũng thích lại càng vui vẻ, quả nhiên chọn một cái đầu tàu hỏa vui sướng kéo tay tôi về nhà.

    ...

    Lại nói chuyện công ty, từ ngày hôm đó, nhiễm nhiên Cảnh Vũ lại càng bám tôi hơn khiến mọi người lại có chuyện để tám với nhau những lúc rảnh rỗi. Đại khái là tôi, cùng lắm chỉ là một nhân viên hợp đồng, ấy thế mà lại hấp dẫn soái ca của bọn họ. Đại khái là tôi, đã có một đứa con lại tà lưa trai trẻ...

    Mà tôi, nhân vật chính trong câu chuyện của họ lại chẳng mấy quan tâm. Việc làm chính cùng làm thêm đã đủ làm tôi đau đầu lắm rồi, thực không rảnh để quan tâm mấy lời lẽ đó. Ấy thế nhưng cái kẻ bám đuôi kia lại khá hứng thú với câu chuyện của bọn họ, làm bọn họ mấy phen xấu hổ vì hành động của mình.

    Anh thấy tôi làm lơ không quan tâm thì không khỏi tò mò :"Em không để ý bọn họ à?"

    Tôi nghe vậy cũng thành thật trả lời :"Có quan trọng không?"

    "Quan trọng chứ, thanh danh của anh bị hủy hoại rồi. Em nhất định phải chịu trách nhiệm!" Cảnh Vũ lại ủy khuất dựa vào vai tôi dụi dụi như mèo nhỏ. Mà bản thân tôi đang ôm đống đồ cũng không tiện chỉ đẩy đẩy vai ẩn đầu kêu anh ta tránh ra một chút. Trong lòng không khỏi uất hận, đó chính là lý do anh ta đột nhiên không cầm đồ giúp tôi như thường ngày đi! Ra là để ăn đậu hũ của tôi!

    Đương lúc Cảnh Vũ còn mặt dày làm phiền tôi thì lại có một vài nhân viên đi qua khiến tôi không khỏi nóng mặt. Người này đúng là biết cách tạo thị phi mà!

    "Tránh ra." Tôi lớn tiếng một chút quát kẻ bên cạnh.

    Cảnh Vũ thấy tôi như vậy, ủy khuất mà nhích sang một bên, thuận tiện ôm luôn đống đồ trong tay tôi mà đi lùi xuống một chút.

    "Haha." Tiếng cười lanh lảnh phía trước làm tôi không khỏi giật mình.

    Nhìn người con gái vận bộ váy tím trước mắt, tôi vội cúi đầu chào. Người này từ trên xuống dưới mang một phong thái thanh thoát mà kiêu ngạo, lại không mặc đồ công sở, nhìn thêm vài phụ kiện đắt tiền trên người thì ắt hẳn là một vị cấp cao nào đó đi. Tôi cũng chỉ là nhân viên hợp đồng, lại chỉ chăm chăm vào làm việc nên cũng không biết gì về lãnh đạo công ty nên cũng chỉ biết cúi đầu lễ phép, không biết xưng hô thế nào cho phải.

    Người phụ nữ tiến lại gần, ánh mắt sắc bén đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi quay sang Cảnh Vũ cười lớn hơn :"Không tồi!"

    Tôi cúi đầu nên cũng không biết Cảnh Vũ thế nào, chỉ thấy chị ta nói ra câu đó rồi nhanh chóng rời đi, trông có vẻ rất cao hứng. Cảnh Vũ lại biết vị này khiến tôi không khỏi hoài nghi. Nếu như vậy, anh ta nhất định không phải nhân vật tầm thường! Thêm khách sạn đắt tiền đêm ấy, tôi lại càng khẳng định chắc chắn hơn. Vậy thì tại sao lại tiếp cận tôi? Chẳng lẽ, anh ta biết về Nấm rồi?

    Tôi chấn động liếc nhìn Cảnh Vũ rồi đoạt lấy đồ đạc bước nhanh về phía trước, lòng lại hoang mang một hồi. Anh ta tiếp cận mình. Luôn đòi trách nhiệm. Cũng được thôi. Anh ta có gia thế tốt. Cũng là chuyện tốt, không phải sao?

    Thế nhưng tôi lại có chút không tiếp thu cho nổi. Anh ta rốt cuộc muốn gì đây?

    Cảnh Vũ thấy sự cảnh giác của tôi, lại đuổi theo lặng lẽ đi đằng sau, nhìn chằm chằm từng cử chỉ của tôi. Anh ta cứ nhìn tôi như vậy cả giờ đồng hồ cho đến tận lúc tôi tan làm vẫn không có lên tiếng.

    Mà tôi thì vẫn mang trong mình tâm trạng thấp thỏm lên xe buýt về nhà mặc kệ người nào đó đứng chôn chân ở bến xe.

    ...

    Dạo gần đây, Cảnh Vũ vẫn bám tôi như trước nhưng có phần im lặng hơn, tựa như chú mèo nhỏ sợ chủ không vui.

    Tôi thì vẫn hoạt động như cũ, ban ngày đi làm, chiều về đón Nấm, tôi làm thêm, và đêm đi nghỉ. Nhưng bất ngờ cái là hôm nay giáo viên có nói với tôi một câu như thế này :"Hàng Khánh tương lai nhất đinh sẽ rất đẹp, cô cũng thật có phước, chồng đẹp như vậy..."

    Nấm từ trên xuống dưới ngay từ khi sanh không có một nửa điểm giống tôi khiến tôi không khỏi ủy khuất cảm giác mình như người đẻ hộ. Đến đôi mắt quen thuộ kia cũng là từ bố tôi chứ không phải tôi. Đã có rất nhiều lần tôi cho rằng, có phải ông trời trêu ngươi tôi hay không? Để Nấm như thế, để tôi mỗi lần nhìn ánh mắt ấy lại nhớ đến người kia. Ông ấy hiện tại đang ở đâu? Sống thế nào? Có biết chuyện của tôi hay không? Và có nhớ đến đứa con gái đã uất hận ông ấy bao nhiêu là tôi đây hay không?

    Lại nói lời của giáo viên mầm non khiến tôi lại được một phen ong ong trong đầu. Thế này là thế nào? Cảnh Vũ lại gặp Nấm rồi? Sao có thể? Anh ta bám tôi cả ngày cơ mà?

    Tôi mang bộ mặt đầy thuốc súng mà đối diện với bạn nhỏ :" Lưu Hàng Khánh, con có điều gì muốn nói với mẹ không?"

    Thằng nhỏ đang gặm đùi gà thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, lặng lẽ buông gà xuống, nét đăm chiêu bắt đầu nhen nhóm trên gương mặt nhỏ. Được một lúc, nghĩ ra điều gì đó, Nấm trịnh trọng nói với tôi :"Mẹ, con muốn một nhà ba người!"

    Có trời mới biết tôi muốn điên lên như thế nào! Nấm của tôi! Thế mà lại có thể nói lời như thế! Mà mấy lời nó lại đậm chất Cảnh Vũ vô cùng! Tên kia, rốt cuộc xuất hiện một lần liền dạy hư con trai cô!

    Thấy vẻ mặt không thể tin nổi của tôi, thằng bé lại tiếp tục nói :"Mẹ đã nuôi con nhiều khổ cực. Con từ nhỏ chưa bao giờ đòi ba vì con biết mẹ sẽ đau lòng. Nhưng nay, ba đã tới rồi, mẹ có thể tha thứ cho ba được hay không? Có thể cùng ba nắm tay con đi về như các bạn khác hay không? Ba cũng rất yêu thương mẹ. Mẹ không thể sao?"

    Lời của Nấm lại làm tôi đau đầu hơn. Tôi chính thức gặp Cảnh Vũ đến đây cũng mới được 3 tháng. Vậy mà thằng bé nói cứ như thể chúng tôi trong quá khứ đã có một đoạn tình duyên cẩu huyết vậy. Thế nào mà Cảnh Vũ lại có thể làm Nấm nói ra những lời như vậy?

    Tôi tức giận nhìn Nấm, quay lưng đi về phòng. Cảnh Vũ! Anh được lắm!

    Hôm sau, Cảnh Vũ vẫn mang một vẻ mặt vô tội lẽo đẽo theo tôi, người khác nhìn vào khéo con tưởng tôi khi dễ anh ta ấy chứ! Tôi thấy vậy lại càng bực mình hơn, không thèm nhìn mặt anh ta mà cắm đầu vào công việc của mình.

    Đến mấy ngày hôm sau tôi lại càng tránh anh ta hơn, trong lòng vẫn mang lời nói của Nấm. Anh ta dám tiếp cận Nấm của tôi...


    #3

    Mấy ngày hôm nay, công ty chuẩn bị cho dự án mới khiến sức làm của tôi lại càng tăng thêm. Cơ thể cũng gần như đến vạch đỏ luôn rồi, tưởng chừng muốn lăn luôn ra đó cho xong. Hai mắt quả thực chẳng khác gì mắt gấu trúc khiến tôi không khỏi liên tưởng đến quãng thời gian ôn thi đại học trước đây. Thực mệt mỏi! Đến Phương Linh còn phải ôm Nấm mà thốt lên trông tôi sắp giống quỷ dọa người rồi!

    "Hàng Nguyệt, cô xem lại bản thảo này giúp tôi nhé. Hôm nay tôi có hẹn..." Vẻ mặt không mấy áy náy của một đồng nghiệp nhìn tôi nhờ vả. Tôi cũng thực muốn từ chối nhưng lại không muốn gây chuyện thị phi mà đưa tay đón lấy đồ.

    Bản thảo còn chưa đến tay tôi lại bị một bàn tay to lớn cướp lấy, giọng nói trầm thấp vang lên mang theo một vẻ lạnh lẽo khó chịu :"Công ty đang gấp gáp như thế, cô lại hẹn gì chứ? Cô có thể thanh thản đi ra ngoài khi đồng nghiệp của mình vùi đầu với công việc hay sao?"

    Tôi quay ra bắt gặp ánh mắt Cảnh Vũ. Trông anh có vẻ gầy đi nhiều so với lần cuối chúng tôi gặp. Lại nói chuyện cũ, chẳng là khi biết anh ta tiếp cận Nấm tôi liền lớn tiếng với anh ta một trận, mấy lời khó nghe lại tuôn ra như nước chảy khiến anh ta biến mất một phen. Đầu tiên tôi cũng khá thích ứng, nhưng sau đó vẫn không khỏi cảm giác mất mát. Lại nghe chính Phương Linh thường xuyên hỏi cái đuôi của tôi đâu rồi khiến bản thân lại chột dạ nhớ đến Cảnh Vũ

    Chính là thói quen, thói quen dựa dẫm vào người khác.

    Cô đồng nghiệp kia nghe mấy lơi gay gắt kia lại thẹn quá hóa giận mà nổi đóa lên :"Anh thì làm gì chứ? Cũng là nhân viên giống tôi mà rảnh rỗi quá nhỉ! Lại đi bám theo loại gái điếm một con!"

    Nói xong còn ném cho tôi một ánh mắt khinh miệt.

    Mà tôi nghe được lời của cô ta, mắt liền phủ một tầng sương trắng ướt át.

    Gái...điếm? Mặt tôi đỏ bừng lên.

    Cái gì cơ?

    Bọn họ nói gì về tôi cơ?

    Sao có thể nói ra một điều như thế?

    Sao bọn họ có thể quá đáng như vậy?

    Tôi có con, tôi là bà mẹ độc thân, thế thì đã sao?

    Rốt cuộc bọn họ còn nói những gì về tôi?.

    Ánh mắt tôi hoang mang, bàn tay vò chặt vạt áo trắng tinh, nước mắt không hiểu từ đâu đổ xuống.

    Tôi, ấy vậy mà lại trở nên yếu mềm thế này...

    Cảnh Vũ nghe lời nói của chị ta, cuối cùng không chịu được mà hất thẳng bản thảo trong tay xuống đất mà chỉ thẳng vào mặt chị ta lớn tiếng "Cô sẽ phải hối hận vì lời nói ngày hôm nay!" Rồi kéo tay tôi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc trong ánh mắt bất ngờ của các nhân viên trong phòng.

    Con người tôi vốn ngoan cường bao nhiêu, thế mà giờ lại trở nên mong manh khôn tả, cũng không biết mình đã khóc bao lâu, tôi chỉ thấy khi mình buông Cảnh Vũ ra thì sơ mi của anh ta đã ướt một mảng lớn.

    "Hàng Nguyệt. Rốt cuộc anh phải làm gì để em đồng ý?" - Anh ai oán nhìn tôi lau nước mắt mà hỏi.

    Tôi quay sang nhìn ánh mắt cuồng nhiệt kia của anh thì không khỏi chột dạ :"Anh lại muốn gì? Nấm là của tôi"

    Anh thấy tôi chắc nịch như vậy cũng không có hề gì mà cầu xin :"Nấm là con em. Không vấn đề gì. Nhất định là con em. Hãy để anh làm ba của thằng bé, có được không? Chẳng phải em sẽ lãi thêm một người hay sao? Lúc đó em lại có thêm cả anh và Nấm"

    Lại có chút kỳ cục nhìn anh ta, rốt cuộc anh ta là vì cái gì mà phải làm như thế này? Anh ta, là thích tôi thật sao?

    Thấy được vẻ hồ nghi trong mắt tôi, anh càng nhu thuận hơn mà nói :"Em không cần yêu anh. Chỉ cần để anh có trách nhiệm với em là được rồi. Em chẳng phải cần một người chồng có trách nhiệm sao?"

    Tôi im lặng, anh lại càng nói nhiều hơn :"Để anh ở bên em, nhé? Anh nhất định làm một người bố có trách nhiệm! Nấm cũng rất thích anh. Em không thể thành toàn hay sao?"

    Anh ra là hướng tôi muốn cầu hôn. Mặc dù cũng đã nghi ngờ từ trước nhưng khi nghe chính lời anh khiến tôi cũng không khỏi bất ngờ.

    Phải. Đây chẳng phải là cơ hội để Nấm nhà tôi có một cuộc sống như những đứa trẻ khác hay sao? Tâm tôi lại lay động một chút, ích kỷ một chút. Đến giờ rồi, cho Nấm một người bố cũng tốt, anh ta cũng rất tốt. Tôi đơn giản là không có lý do nào từ chối một chuyện tốt như thế này...

    Cuộc đời vốn không phải là tiểu thuyết ngôn tình, chẳng có cái gì gọi là yêu hận xương tủy, chết vì yêu hay yêu rồi mới được cưới... Tôi nói cho cùng vẫn chỉ là cô gái thực dụng, anh có điều kiện tốt như thế, cũng yêu thương Nấm thư thế, cho nên dưới sự thúc ép của mọi người cũng gật đầu chịu tới cục dân chính làm thủ tục.

    Hãy để tôi ích kỷ lựa chọn một cái bến cuộc đời đi. Hãy để tôi liều lĩnh một lần đi.

    Cũng giống như 5 năm trước, tôi liều lĩnh bỏ đi biệt mặc kệ lời xin lỗi muộn màng của bố...

    Giống như 5 năm trước, tôi liều lĩnh để Nấm có mặt trên cõi đời này...

    ....
    Ngày cưới, bố Phương Linh dẫn tôi vào lễ đường, anh nắm tay tôi hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác.

    Cuộc sống hôn nhân vẫn không khác gì bình thường cho lắm ngoại trừ nhà có thêm một nguồn tài chính cùng một miệng ăn. Ba mẹ anh mất từ năm năm trước,
    người mặc áo tím lần trước tôi bắt gặp là chị gái anh, cũng chính là vị chủ tịch tài ba của công ty mà mãi sau khi lấy anh tôi mới biết điều đó.

    Còn bà chị cãi nhau cùng tôi ngày hôm đó cũng biến mất khỏi phòng làm việc của tôi trước ánh mắt lạ thường của mấy đồng nghiệp. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến thị phi, bọn họ rồi cũng sớm bỏ qua thôi.

    Sau khi kết hôn, Nấm lại thường xuyên đến nhà Phương Linh hơn với lý do đơn giản là mẹ Phương Linh muốn chúng tôi có khoảng thời gian dành cho nhau.

    Chỉ là tôi với anh bất chợt lại nảy sinh một vấn đề nho nhỏ đó là lý do phát sinh chuyện năm năm về trước, anh vẫn chưa kể tôi nghe.

    Anh thì lại giống như đã lừa tôi được một vố mà cực kỳ vui vẻ chơi với Nấm, mặc kệ câu hỏi của tôi khiến tôi không khỏi khó chịu.

    Ngày mùng 5 tháng 7, 26 tháng 5 âm lịch, anh đột nhiên kêu tôi nghỉ phép mà một mực lôi lôi kéo kéo tôi ra ngoài. Tôi cũng chẳng mấy khó chịu, dù sao cũng lâu rồi không trốn việc...

    Anh lái xe rất nhanh đến một vùng ngoại thành đang được đầu tư với mấy công trình đang dang dở. Mặc dù đã được đầu tư không ít, nhưng vùng này vẫn tạm cho là hẻo lánh. Chúng tôi phải leo lên một đoạn núi khá dài mới đến được nơi anh muốn, mà tôi lâu lâu không hoạt động nên không khỏi thở dốc môt phen ai oán nhìn Cảnh Vũ, anh ta là cố tình sao?

    Thế nhưng anh có vẻ rất nghiêm túc nắm chặt tay tôi rồi tiến đến một ngôi mộ đá xa xa. Lòng tôi lại xôn xao. Mộ này, là của ai? Ba mẹ anh thì phải là hai ngôi chứ?

    Bàn tay nắm tay tôi lại càng siết chặt hơn, cuối cùng bức ảnh trên bia mộ hiện ra trước mặt tôi.

    Nụ cười của người đó thật hạnh phúc, thật phúc hậu...

    Bia mộ in dấu "Lưu Hàng Phong" ngay ngắn phía dưới ảnh thờ

    Dòng chữ ấy thật lạnh lùng.

    Tôi bụm mặt, đứng không vững nổi.

    Đây là ông ấy... là bố của tôi...

    Ông ta, thế mà lại không đợi tôi nói lời tha thứ. Ông ta, thế mà lại không chịu bù đắp cho tôi? Ông ta, thế mà lại bỏ đi như thế này...

    Tôi luôn nghĩ ông ta chắc hẳn đang sống tốt ở đâu đó, hay vẫn còn sa đọa vào đám bài bạc, vậy mà...

    Nước mắt lăn dài trên gì má. Uất ức dồn nén làm tôi không khỏi muốn hét lên một trận thật lớn, ông ta sao có thể quá đáng như thế này!! Tôi hận ông! Thực sự hận ông. Sao ông có thể biến tôi thành một kẻ đáng ghét như thế này? Biến tôi thành một đứa không ra gì... Thà ông cứ còn sống... có phải tốt không?

    Cảnh Vũ đỡ tôi đang trực ngã xuống mà lên tiếng bắt đầu, giọng lại có chút nghẹn ngào :"Hôm nay là ngày giỗ của bố, anh cuối cùng cũng có thể thành thực với em rồi. Năm năm trước, bố mẹ anh gặp chuyện qua đời, anh vì bị bỏ thuốc mà qua đêm với em, sau đó còn chưa kịp đợi em tỉnh dậy đã bị người ta đánh thuốc một lần nữa mang đi. Anh tưởng như đã không sống nổi nữa rồi thì lại gặp được bố em. Ông ấy như vậy mà lại cưu mang một kẻ vì bị chuốc thuốc mà trở nên ngây ngốc như anh, coi anh như con trai của mình..."

    Ngừng một lúc, anh tiếp tục nói trong cơn nức nở của tôi:

    "Anh sau một thời gian được chữa trị đã phần nào bình phục ý thức, anh vẫn thường thấy ông ấy khóc trong đêm gọi tên hai người, một là em, còn lại chắc hẳn là mẹ của em... Ông ấy cũng thường xuyên xem đi xem lại một bức ảnh cũ đã mờ nhạt. Khi anh hỏi, ông ấy nói, cả phần đời còn lại của ông, cũng không thể bù đắp nổi những sai lầm đã phạm phải thế nên ông ấy phải tận tâm dùng quãng thời gian này để hối lỗi. Bức ảnh ấy cũng là bức ảnh duy nhất ông có với gia đình nhỏ của mình."

    "Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe" - Tôi gào lên chặn lời anh. Tôi vẫn muốn hận ông ta! Đừng, nếu anh cứ thế này, tôi sẽ thuận theo mất! Không được...

    Anh lại siết chặt tôi trong lòng hơn, miệng lại tiếp tục lẩm bẩm cho tôi nghe :
    "Ông ấy không phải không biết chuyện của em. Ông ấy vẫn ngày ngày nhìn em từ xa, từ lúc anh ngây ngô đến lúc anh có đủ nhận thức, đều cùng ông dõi theo em. Anh ban đầu chỉ là thói quen đòi theo ông ấy, sau này khi ông ấy không còn, anh vẫn hằng ngày đi theo em như lúc trước..."

    "Em sanh Nấm, "Lưu Hàng Khánh, cái tên rất hay", ông dắt tay anh mà lẩm bẩm từ xa nhìn em đã thiếp đi trong phòng sản phụ, nước mắt lại rơi trên gương mặt già nua, mà anh khi ấy vẫn không hiểu chuyện gì, tựa một đứa trẻ vụng về lau nước mắt ông"

    "Em quay lại trường học, chịu bao nhiêu lời rèm pha, ông ấy lại có bấy nhiêu đau lòng."

    "Em nhận học bổng, ông ấy vui vẻ trở lại mà mang một tấm gỗ ra khắc chiếc hộp nhỏ. Ông ấy nói, lúc trước em vẫn thường đòi ông làm thứ đó, mà ông khi đó lại quá bận rộn nên quên mất. Vả lại ông còn muốn làm thêm mấy thứ cho cháu trai ông nữa."

    "Anh vẫn luôn nhìn ông ấy như vậy, tâm trạng đôi lúc giống một đứa trẻ."

    "Ông ấy không dám gặp em, không dám xin em tha thứ. Đến cuối cùng, trong bệnh viện sặc mùi thuốc khử trùng ông ấy vẫn gọi tên hai người. Anh lại vô cùng có lỗi nhìn ông, nếu không phải cứu anh một lần nữa, ông ấy đã không như vậy. Khi đó, ông xoa đầu anh mà nói 'Ta không trách con, cho đến cuối cùng ta vẫn không trách ai cả. Con hãy sống một cuộc đời thật đẹp, ta rất vui vì có đứa con trai là con. Chỉ là, Hàng Nguyệt, điều duy nhất khiến ta còn không buông được... Nếu có thể, hãy giúp ta chiếu cố con bé...' sau đó anh thấy ông mê man lẩm bẩm 'Hoài Thu, cuối cùng tôi cũng gặp bà...' rồi trút hơi thở cuối cùng"

    Anh dứt lời, tôi lại càng khóc lớn hơn. Ông ta sao lại như thế? Sao lại như thế? Không phải, ông ta không phải loại người ấm áp như thế! Tôi lắc đầu giàn dụa. Tại sao nói hận mà trái tim tôi lại bị bóp nghẹt như thế này?

    " Nguyệt Nguyệt, khi nào bố về sẽ mua bánh ngọt cho con, chịu không?"

    "Nguyệt Nguyệt, mẹ mắng con sao? Ngoan, bố sẽ lớn lấy công đạo cho con!"

    "Nguyệt Nguyệt, đừng khóc, chỉ là điểm kém thôi mà! Không sao hết! Bố nuôi con cả đời."

    "Nguyệt Nguyệt, ăn cái gì đó đi, ba sẽ tìm thằng đó hỏi cho ra nhẽ. Nó dám khi dễ con gái bố."

    "Nguyệt Nguyệt, con biết không, cái gì tồn tại trên đời đều có ý nghĩa của nó, không thể miễn cưỡng được."

    "Nguyệt Nguyệt, đừng quậy, bố xong việc sẽ khắc hộp cho Nguyệt Nguyệt."

    "Nguyệt Nguyệt, bố thất bại rồi! Bố không ngừng lại nổi! Bố chết mất."

    "Nguyệt Nguyệt, đừng nói gì cả, nốt lần này thôi, bố lại có thể như trước, có thật nhiều tiền, con có thể thi đại học, con gái bố sẽ không phải khổ sở nữa..."

    "Nguyệt Nguyệt, ba xin lỗi, thực sự xin lỗi con."

    Hoá ra, tôi đã quên mất rồi... Bố tôi đã rất yêu thương tôi. Tôi là thành quả tình yêu của bố mẹ... Gia đình tôi, cũng đã từng hạnh phúc, đã từng vui vẻ...

    Mẹ đã ra đi rồi...

    Bố... Bố... Bố...

    Tôi vùng khỏi Cảnh Vũ, bò đến ôm nền gạch lạnh lẽo mà gào lên. Ánh mắt hoảng hốt nhìn tấm di ảnh.

    "Bố... Tại sao? Tại sao hả? Bố thức dậy đi! Con tha thứ cho bố, mẹ cũng tha thứ cho bố... Bố ơi, thức dậy đi! Bố không muốn nhìn mặt con gái sao? Bố không muốn thấy con trai con sao? Nó tên là Lưu Hàng Khánh! Nó mang họ của bố, nó là cháu trai của bố... Bố thức dậy đi mà! Bố sao có thể ở đây thế này được! Bố không yêu thương con nữa hay sao? Bố ơi.. Con sai rồi... Tại sao phải khiến con trở thành kẻ đáng thương thế này? Tại sao? Con cho đến cuối cùng vẫn không nhìn được mẹ lần cuối... Vậy mà bố cứ bỏ con đi thế này... Bố..."

    Ngày hôm đó, tôi có cảm giác mọi thứ xung quanh như chết đi cả rồi, khóc không biết trời đất là gì ở đó.

    Người tôi hận nhất, cuối cùng cũng bỏ tôi mà đi...

    ......

    Một năm sau, tôi mang thai đứa thứ hai, dắt bàn tay nhỏ của Nấm, một nhà bốn người cùng đến thăm bố mẹ đã được an vị tại cùng một chỗ.

    Tôi cầm hộp gỗ nhỏ, nắm tay anh, nhìn di ảnh nhẹ nhàng nói:

    "Bố mẹ, con gái rất hạnh phúc."


    Mình sẽ lấy Hàng Khánh làm nhân vật cho truyện này, các bạn ủng hộ nha Vũ Khúc Tình Ca

     
    Last edited: 27 Tháng chín 2016
  2. Nghe tên rất giồng một bộ phim Hàn Quốc đấy.
     
    Nhược Tâm thích bài này.
  3. Nhược Tâm

    Nhược Tâm Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Thi sĩ Designer

    Là Seo Young, con gái của bố. Thuộc dạng phim dài hơi, mình cũng thích xem phim đấy. Xong lấy cảm hứng viết cái này luôn =)))
     
  4. Cùng sở thích nha.
     
  5. Nhược Tâm

    Nhược Tâm Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Thi sĩ Designer

    Thế là bạn cũng xem rồi =)) Mình thích bà chị ấy kinh. Rõ là mạnh mẽ. Bạn xem hết chưa?
     
  6. Hết rồi, mà nói chuyện ở đây bị xòa bài đóa.
     
  7. Linh Mộc Yên Vũ

    Linh Mộc Yên Vũ Mod box Nhật kí - tâm sự Staff Member Biên tập viên Tác giả Collect team

    Hay quá mẹ ơi ^^
     
    Đông Vân Triều thích bài này.
  8. Nhược Tâm

    Nhược Tâm Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Thi sĩ Designer

    Bị người ta chê hoài mà con lai thích à. :))
     
    Linh Mộc Yên Vũ thích bài này.
  9. Linh Mộc Yên Vũ

    Linh Mộc Yên Vũ Mod box Nhật kí - tâm sự Staff Member Biên tập viên Tác giả Collect team

    :v
     
    Nhược Tâm thích bài này.

Chia sẻ trang này