[Truyện ngắn] Con của mẹ, mừng con chào đời!

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Mạc Tuyết Y, 31 Tháng mười 2015.

  1. Mạc Tuyết Y

    Mạc Tuyết Y Người Đi Qua Nắng Biên tập viên Tác giả Hạng 1 Tài năng sáng tác trẻ

    Con của mẹ, mừng con chào đời!

    Tác giả: Mạc Tuyết Y & @magaretalicia

    Thể loại: Truyện ma nhẹ nhàng, HE

    [​IMG]
    Con của mẹ, mừng con chào đời

    Tác giả: Mạc Tuyết Y & Magaret Alicia

    Tí tách… tí tách… tí tách… mưa, mưa mãi chẳng ngớt…

    Ngọc nằm trên chiếc giường cũ kỹ được trải ga trắng toát trong phòng khám, hơi lạnh của ngày cuối đông khiến cô như muốn tê liệt. Xung quanh cô là bốn bức tường hoen ố, trắng không ra trắng, vàng không ra vàng, loang lổ như thể bị ai hắt đầy nước bẩn lên. Đây là một phòng khám tư nhân khá cũ.

    Ngọc thất thần đưa mắt liếc nhìn chiếc đèn neon già khọm với thứ ánh sáng vàng quạch mà nó hắt ra, đây là nguồn sáng duy nhất cô có thể bám lấy vào lúc này. Cô đau quá, đau đến mức không sao ngủ được, sự hụt hẫng và ê chề tràn về lấp đầy tâm can.

    Ngọc đưa tay túm chặt lấy tấm ga trải giường để ngăn không cho tiếng nấc phát ra khỏi cổ họng. Mắt cô mở trừng nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trong phòng như muốn dùng thứ ánh sáng “màu nhiệm” kia xua tan hết cảm giác đau đớn trong lòng mình. Một ngày trước cô đã quyết định giết đi đứa con mình đang mang bảy tháng một cách không thương tiếc. Cô muốn dùng đứa con chưa ra đời của mình để cắt đứt tình cảm với tên Sở Khanh kia. Anh ta đã nói là sẽ chịu trách nhiệm mà, nhưng tại sao? Tại sao… lại phản bội cô?

    Đúng lúc này, ngay khi Ngọc đang chìm trong sự thù hận thì:

    - Phụt!

    - Aaaaaa- Ngọc bất giác hét lên, ánh sáng duy nhất trong phòng đã vụt tắt, bỏ lại cô với bóng đêm trơ trọi.

    - Hộc, hộc, hộc- Ngọc thở hồng hộc như hụt hơi, bao nhiêu ý nghĩ hận thù chợt tan biến và thay vào đó là cảm giác sợ hãi đến tột cùng.

    - Có... có ai không? Có ai không?- Ngọc ú ớ gọi mong sao cô y tá trực phòng khám sẽ nghe thấy.

    Cô chống tay cố ngồi dậy nhưng cơn đau truyền đến từ dưới thân khiến cô ngã ngửa ra lần nữa. Cảm giác chết chóc không biết từ đâu ùa về trong tâm trí cô. Ngọc đưa tay lên túm lấy đầu mình. Chết sao? Ai chết? Cái gì chết? Sao lại chết?... Không hiểu sao muôn vàn câu hỏi với từ “chết” chợt chạy trong trí óc cô, luân phiên nhau mãi không dứt như thể đang đợi câu trả lời...

    Đúng lúc này, bên tai cô như chợt vang lên tiếng nói:

    - Con chết... bị mẹ giết.

    Ngọc giật nảy mình, tim cô như ngừng đập trong tích tắc này, cô mở trừng mắt:

    - Aaaaaaaaaa... ma... ma... ma... có ai không? Cứu tôi... cứu tôi...

    Ngọc khóc hét lên, cô bất chấp đau đớn truyền đến từ cơ thể mà co người chui xuống vào tấm chăn hôi rình của phòng khám. Tất cả các bó cơ trong người cô đều co lại và bắt đầu run lên dữ dội.

    - Làm ơn đừng theo tôi, tôi không giết người, tôi không giết người...- Ngọc không ngừng lặp lại những câu nói này với hi vọng “con ma” kia sẽ tha cho cô.

    Bóng đêm chợt chìm vào im ắng, không có bất kỳ tiếng động lạ nào phát ra ngoài tiếng lẩm bẩm vô thức của Ngọc. Ngọc dừng lại việc van nài, cô im lặng nghe ngóng xung quanh... không có tiếng động gì khác....con ma đi rồi?

    Ngọc nuốt nước miếng ứ trong cổ họng, nỗi sợ hãi trong cô vẫn chưa vơi hết. Ngay khi cô lấy hết dũng khí để ngoi đầu ra khỏi chăn thì:

    - Tậm tạch...tậm tạch... tậm tạch...

    “Tiếng gì vậy?” Ngọc hoảng hồn chui sâu vào trong chăn, nỗi sợ hãi vừa vơi đi lại tràn về, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

    - Tậm tạch... tậm tạch... tậm tạch...

    Gần, gần hơn nữa, càng ngày càng đến gần...

    “Đây là... là tiếng trẻ con bò?” Ngọc kinh hãi với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình.

    Gần... rất gần... rất gần... có thứ gì đó đang đến sát giường, chạm vào ga giường... chạm vào tấm chăn trên người cô... Ngọc há hốc miệng muốn la lên mà không sao phát ra tiếng, mọi cơ quan trên cơ thể cô như ngừng hoạt động. Cô cảm thấy như mình đang đối mặt với cái chết.

    Đúng lúc này:

    - Này... này... cô ơi, cô làm sao vậy?- Một giọng nữ vang lên, cùng với đó chăn trên người Ngọc bị một bàn tay kéo mở ra.

    Ngọc giật mình hoảng hốt ngước lên nhìn thì thấy cô y tá cầm chiếc đèn pin đang đứng bên cạnh giường.

    - Không... không phải ma?- Ngọc trợn trừng mắt nhìn cô y tá lắp bắp nói.

    - Cô bị sao vậy? Ma ở đâu ra? Mất điện thôi mà, dăm bữa nửa tháng điện nó lại giở chứng như vậy, phòng khám này ở ngoại thành lại không thuộc đường dây ưu tiên nên hay mất điện đột xuất lắm.

    ***

    Ngọc về trường vào một tuần sau, gương mặt tươi tắn, xinh đẹp thường ngày thay bằng vẻ tiều tụy, trông cô như già đi đến năm tuổi, nhìn cô bây giờ ai có thể nhận ra Ngọc dân chơi có tiếng trong trường?

    Lặng lẽ về đến phòng trọ, hôm nay là đầu tuần, đứa bạn cùng phòng cô phải học cả ngày nên không có ở phòng.

    Ngọc mệt mỏi ngả người nằm lên giường, mấy đêm nay cô ngủ không được yên giấc. Mỗi đêm, khi cô nhắm mắt, bên tai cô luôn vang lên những âm thanh lạ lùng, lúc thì tiếng khóc, khi thì tiếng cười, lúc lại tiếng bò của trẻ con. Những âm thanh trong veo, giòn tan ấy không biết phát ra từ đâu vào mỗi đêm đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cô. Đây là vì sao? Cô bị ma ám sao?

    Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vang lên:

    - Đúng vậy, là con đi theo mẹ.

    Ngọc giật nảy mình, cô vội vàng nhìn về nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Đập vào mắt cô là hình ảnh một đứa trẻ trần truồng ngồi giữa nhà, gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần nhưng mơ hồ không rõ. Ngay khi cô quay ra, đôi mắt đứa trẻ chợt mở bừng, một đôi mắt đỏ như máu.

    - Á aaaaaaaaaaaaaaa!!!- Ngọc ngồi bật dậy từ trên giường cùng tiếng thét thất thanh.

    Đúng lúc này một giọng nữ vang lên, đôi bàn tay ấm áp đưa ra giữ lấy gương mặt lạnh toát của Ngọc:

    - Ngọc... Ngọc... mày sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?

    Ngọc mở trừng mắt, trước mắt cô là gương mặt lo lắng của Trang, cô bạn cùng phòng trọ với cô. Ngọc đưa tay vội túm lấy bàn tay Trang, môi cô run run, lắp bắp nói:

    - Nó không chết, nó không chết... nó theo tao...

    Trang khó hiểu nhìn bạn, đang ngủ yên lành đột nhiên hét toáng lên rồi giờ lại nói toàn những lời khó hiểu.

    - Nó? Nó nào? Mày nằm mơ giữa ban ngày hả?

    Ngọc sững người:

    - Mơ? Tao vừa mơ sao?

    Trang trợn mắt đẩy tay bạn ra:

    - Mày không mơ thì tao mơ chắc? Giữa ban ngày ban mặt ngủ đã đành lại còn mơ toàn cái vớ vẩn.

    Ngọc ngẩn ngơ ngồi trên giường, là mơ thôi sao? Nhưng đứa trẻ đó, đôi mắt đó...


    Những ngày sau đó Ngọc vẫn luôn sống trong nỗi sợ hãi, mỗi khi cô nhắm mắt, bất kể là ban ngày hay đêm tối cô đều thấy những âm thanh, hình ảnh chớp nhoáng vô cùng đáng sợ.

    ***

    Lúc này Ngọc ngồi trên xe bus, hôm nay là cuối tuần, cô quyết định đi đến bệnh viện kiểm tra tình hình sức khỏe và tâm lý của mình. Cô lo rằng do mình phá thai kỳ cuối và làm ở phòng khám không có uy tín nên mới để lại những di chứng như vậy.

    Xe bus đi qua những ngã đường của thành phố sầm uất, Ngọc ngồi trên xe đưa mắt ngắm nhìn mùa đông Hà Nội lướt qua từng ô cửa kính xe bus. Đúng lúc này cô chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, quen đến nỗi có lẽ cả đời này cô sẽ khắc ghi trong tâm khảm để mà nhớ, để mà hận. Đó chính là tên khốn nạn đã phá hủy cuộc đời cô, đã khiến cô mang thai và bỏ mặc cô để đi với người khác. Ngọc siết chặt tay làm móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, cô phải kìm chế lắm mới không lao mình xuống xe bus để túm lấy tên khốn khiếp kia để tát vào mặt hắn một cái đau điếng. Ngay lúc Ngọc đang chìm đắm trong nỗi hận thù thì một giọng nói vang lên:

    - Nhường ghế cho phụ nữ có thai.

    Ngọc giật mình và nhận ra có một người phụ nữ đang chậm rãi tiến vào trong xe. Người phụ xe hô lên rồi chỉ vào vị trí ghế ngồi phía trước cô, nơi mà một chàng trai đang ngồi nghiêng đầu nghe nhạc. Đúng lúc này, Ngọc bất giác đứng dậy.

    - Cảm ơn em.

    Người phụ nữ nọ mỉm cười nhìn Ngọc rồi ngồi xuống ghế của cô vừa ngồi. Ngọc đứng sững giữa xe bus, lông tơ trên người cô dựng đứng lên, vừa rồi...vừa rồi... có cái gì đó lạnh toát nắm vào chân cô khiến cô giật mình đứng bật dậy. Cái... cái gì vậy?

    - Ấy, em gái, cẩn thận chứ, xe đi tiếp rồi đó.

    Một bàn tay ấm áp túm lấy cánh tay của Ngọc, kéo Ngọc trở về từ sự sợ hãi. Ngọc thất thần nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ nọ, cô gượng cười:

    - Em không sao, bất cẩn quá, suýt nữa thì ngã rồi, cảm ơn chị.

    Người phụ nữ kia lại cười nói trong lúc vô thức đưa tay vuốt ve cái bụng lớn như quả bóng của mình.

    - Chị cảm ơn em mới đúng, cảm ơn đã nhường ghế cho chị.

    Mắt Ngọc bất giác bị cuốn theo động tác của người của người phụ nữ trước mặt, cô nhìn cô ấy dịu dàng mỉm cười khi nói chuyện với cô mà vẫn vô thức vuốt ve bụng mình. Không hiểu sao trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác trống trải đến kỳ lạ, cô bất giác giơ tay đặt lên bụng mình. Nơi đây... đã từng...

    ***

    Ngọc đưa tay đỡ người phụ nữ xuống xe bus, thật trùng hợp khi hai người xuống cùng một trạm xe bus.

    Người phụ nữ rất hào hứng khi biết Ngọc xuống cùng bến với mình và bắt đầu trò chuyện:

    - Em cũng đi khám sao?

    Ngọc cười gượng đáp:

    - Vâng ạ, em đi kiểm tra sức khỏe, chị đi khám thai?

    Người phụ nữ kia mỉm cười mãn nguyện khi lại vô thức để tay lên bụng mình.

    - Ừ, đi khám định kỳ, con chị còn 3 tháng nữa là chào đời rồi.

    Nhìn nụ cười trên môi người phụ nữ kia Ngọc chợt nói:

    - Nhìn chị rất hạnh phúc, chắc chồng chị rất yêu chị và con.

    Người phụ nữ quay ra nhìn Ngọc, trên môi cô kéo lên nụ cười tươi rói:

    - Chị không có chồng em ạ, chị ly hôn 3 năm trước rồi, đây là đứa con chị phải thụ tinh nhân tạo mới có được.

    Ngọc sững sờ, cô chôn chân ngay tại chỗ, chốc lát sau mới cúi đầu nói:

    - Xin lỗi chị.

    Người phụ nữ kia chợt cười lên:

    - Xin lỗi gì em? Vì lỡ lời động vào “nỗi đau” của chị? Trông chị giống đang rất đau khổ sao?

    Ngọc cúi đầu không nói, cô sợ mình lại lỡ lời, làm gì có người phụ nữ nào thích người ta nói về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình chứ?

    Người phụ nữ kia thấy Ngọc không nói thì lắc đầu, cô khẽ nói:

    - Em gái, chị không đau khổ gì đâu, giờ chị rất vui là đằng khác. Nói cho em biết chồng cũ của chị là một người đàn ông rất lăng nhăng, anh ta cặp bồ còn nhanh hơn thay áo. Mà kể cũng buồn cười, trước đây chị lại vì anh ta mà đi đánh ghen khắp nơi, giờ nghĩ lại chị vẫn không nhịn được mà tự chửi mình ngu ngốc.

    - Tại sao lại vậy ạ?- Ngọc nhịn không được hiếu kỳ hỏi.

    Người phụ nữ kia chợt dừng lại, chị trầm mặc trong chốc lát rồi nói:

    - Ba năm trước chị cũng từng mang thai nhưng chị bị ghen tuông làm mờ mắt, cuối cùng lại vì đi đánh ghen mà không may làm mất đi đứa con của mình... Sau khi mất con chị mới nhận ra rằng mình yêu con đến mức nào. Chị đã khóc rất nhiều, đó thật sự là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời chị, tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần khi bị người đàn ông kia phản bội. Sau đó chị đã quyết định ly hôn, rời bỏ người đàn ông đó. Giờ thì em thấy đấy, chị sắp được gặp lại con mình, đây là lúc chị hạnh phúc nhất mới phải.

    Ngọc chợt sựng lại, mặt cô tái mét, chân cô chợt nhũn ra ngã ngồi xuống đất.

    - Em gái, em sao vậy?- Người phụ nữ kia hoảng hốt hỏi Ngọc.

    Ngọc run run đưa tay lên chỉ về phía sau người phụ nữ:

    - Đứa trẻ... đứa trẻ...

    Người phụ nữ khó hiểu quay lại nhìn theo tay Ngọc, sau khi ngó nghiêng một hồi thì quay lại nói:

    - Đứa trẻ nào em?

    Ngọc há hốc miệng muốn nói tiếp nhưng không sao nói tiếp được, cách cô chừng 3 mét, một đứa trẻ trần truồng đang ngồi, gương mặt đứa trẻ mơ hồ không rõ đường nét nhưng có có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt đỏ như máu của nó, đôi mắt ấy... chất chứa đầy căm phẫn... hận thù. Nhưng rất nhanh bóng đứa trẻ đã biến mất.


    - Sắc mặt em kém quá, đúng là nên đi kiểm tra sức khỏe rồi, mau đến bệnh viện thôi- Người phụ nữ đỡ Ngọc rồi nói.

    Ngọc được dẫn đi nhưng vừa đi cô lại vừa ngoái lại nhìn nơi mà đứa trẻ xuất hiện.

    ***

    Ngọc trở về nhà trọ khi chiều muộn, cô bước vào phòng.

    Trang thấy bạn về thì đánh tiếng hỏi:

    - Mày về rồi à? Ăn gì chưa? Kết quả thế nào?

    Ngọc không trả lời bạn ngay, cô nằm xuống giường mệt mỏi nói:

    - Tao chưa, kết quả không có gì đáng ngại. Bác sĩ nói là do tao bị stress sau khi phá thai và suy nhược cơ thể. Ông ấy cho tao một đống thuốc an thần và thuốc bổ.

    Trang nhìn dáng vẻ tiều tụy của bạn mà thương thay, cuối cùng cô thở dài:

    - Mọi chuyện cũng qua rồi, mày cố để lòng mình thanh thản đi, bị phản bội đâu phải mất đi tất cả. Mày phải thấy may mắn vì đã nhìn thấy bản chất của anh ta trước mới phải...

    - Không phải chuyện anh ta mà là... chuyện đứa trẻ...- Ngọc chống tay ngồi dậy, cô cúi người ôm lấy đầu gối mình, cố gắng bó thân mình lại:

    - Chuyện con tao...

    Nước mắt Ngọc chảy dài, cô nức nở nói ra ba chữ, câu chuyện của người phụ nữ đi cùng xe bus đã thức tỉnh cô...

    ***

    Đêm hôm ấy Ngọc không sao ngủ được, cô nằm trên giường nhìn vào khoảng không đen tối trước mặt. Những ngày trước cô đặc biệt sợ khi đêm đến, vì cứ mỗi đêm khi cô nhắm mắt thì những âm thanh khóc lóc, cười đùa, tập bò của trẻ con lại văng vẳng bên tai khiến cô vô cùng sợ hãi. Nhưng đêm nay thì ngược lại, cô không muốn ngủ, cô đang chờ...

    Đúng lúc này Ngọc chợt thấy chân mình như bị thứ gì đó chạm vào. Ngọc giật mình, theo quán tính cô rụt chân lại và ngồi bật dậy. Cô vội vàng giơ tay lên bịp miệng để ngăn tiếng hét, người cô run lên, đôi mắt cô cố gắng nhìn xung quanh.

    Bóng đêm vẫn yên tĩnh như bản chất vĩnh hằng của nó, Ngọc dáo dác nhìn xung quanh, khi đôi mắt đã thích ứng tốt hơn với bóng tối cô có thể nhìn thấy hình dạng mơ hồ của đồ vật trong phòng. Không có gì khác lạ, căn phòng của cô vẫn như cũ, không hề thấy bóng dáng của đứa trẻ nào cả. Ngọc thở ra một hơi, cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đâu đó sâu trong lòng vẫn có chút thất vọng.

    Ngay khi Ngọc cho rằng mình nghĩ quá nhiều và định nằm xuống thì:

    - Tậm tạch... tậm tạch...tậm tạch...

    “Tiếng... tiếng này là...” Ngọc nín thở lắng nghe, đây là tiếng bò của trẻ con, nó phát ra từ đâu? Ngọc mím môi bỏ chăn trên người ra rồi di chuyển về phía cửa phòng, âm thanh kia dường như phát ra từ bên ngoài. Cô chậm rãi mở cửa phòng bước ra ngoài, trên hành lang trước cửa phòng cô nhìn thấy một đứa bé đang mải miết bò lê, gương mặt đứa trẻ vẫn mơ hồ. Vừa thấy cô đứa trẻ cười lên khanh khách:

    - Mẹ, mẹ ơi...

    Ngọc run rẩy đưa tay lên che miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn, cô khẽ gọi:

    - Con...

    Đứa trẻ không đợi cô nói hết đã quay lưng mải miết với công cuộc tập bò của mình, chẳng mấy chốc đứa trẻ đã bò ra khá xa. Ngọc sửng sốt một chút rồi vội đi theo:

    - Con... bé con... đợi mẹ...

    Tiếng cười khanh khách của đứa trẻ lại vang lên như thể rất hào hứng với trò chơi đuổi bắt này. Ngọc mải miết đi theo con, ngay khi cô tưởng như mình sắp ôm được lấy đứa bé thì nó chợt quay lại. Lần này cô có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu của nó ở khoảng cách vô cùng gần...

    - Ngọc... Ngọc...Mày điên hả, tỉnh lại cho tao.

    Ngọc bừng tỉnh, trước mặt cô là gương mặt hoảng sợ của Trang, cơn đau truyền đến từ má làm cô nhận ra mình vừa bị đánh. Ngọc ngơ ngác hỏi.

    - Mày đánh tao?

    - Tao không đánh mày để mày nhảy lầu sao?- Trang gào lên, mặt cô tái mét vì sợ.

    - Nhảy lầu?- Ngọc sững người, cô quay đầu nhìn xung quanh và hoảng sợ phát hiện ra mình đang đứng sát lan can tầng hai.

    - Mày mộng du hả, đang ngủ lại chạy ra hiên?- Trang lôi Ngọc vào hành lang, cô vẫn chưa hết hoảng sợ, nếu vừa rồi cô không buồn vệ sinh mà tỉnh giấc và phát hiện ra bạn mình không có trên giường rồi đi tìm thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

    Ngọc run lên, cô ngồi sụp xuống hành lang và bắt đầu khóc nức nở, khóc một cách bất lực.... Đây là sự trừng phạt cho kẻ nhẫn tâm bỏ đi con mình sao?

    ***

    Đêm hôm sau Ngọc lại không ngủ, cô để những món đồ chơi mình mua hồi chiều khi đi dạo phố với bạn ra sàn rồi đuổi Trang sang phòng khác ngủ nhờ.

    Đến giữa đêm tiếng cười trẻ con lại vang lên, lần này vang lên ngay trong phòng của cô. Ngọc nín thở nhìn đứa trẻ đột ngột xuất hiện giữa màn đêm, nó không nhìn cô mà bắt đầu chơi những đồ chơi trên sàn, vừa chơi lại vừa cười rất thích thú.

    Ngọc lấy hết can đảm bước xuống giường, cô chậm rãi tiến về phía đứa trẻ. Như phát hiện ra cô đang tiến về phía mình, đứa trẻ chợt quay lại, đôi mắt đỏ như máu trợn lên nhìn cô như muốn mang cô thiêu đốt thành tro tàn.

    Ngọc sợ hãi lùi lại một bước, đứa trẻ thấy cô lùi lại thì quay lưng tiếp tục mải mê với những món đồ chơi, chỉ là lần này nó tỏ ra rất vùng vằng, chơi được mấy lần thì vất đi.

    Ngọc nhìn thân hình bé nhỏ đang ngồi trên sàn vất ném mấy cái đồ chơi mà lòng chợt dâng lên ý nghĩ cổ quái, bé con đang dỗi?

    Cô ngồi xổm xuống sàn, khẽ gọi:

    - Con... bé con... con dỗi mẹ sao?

    Đứa bé quay phắt lại, đôi mắt đỏ như máu trợn trừng nhìn Ngọc khiến cô cứng họng không nói thêm được lời nào rồi lại quay đi, lần này bóng đứa bé chợt biến mất trong màn đêm.

    Ngọc đưa tay muốn níu lấy bé con nhưng không thể được, cuối cùng cô đành thất vọng trở lại giường.

    ***

    Những ngày sau đó Ngọc thường xuyên mua những vật dụng cho trẻ con về nhà, khi thì đồ chơi, lúc lại quần áo giày dép, có khi cả những cuốn truyện tranh thiếu nhi.

    Mỗi đêm, cô mở đèn ngủ và lấy cuốn truyện cổ tích dành cho thiếu nhi ra đọc một truyện. Đêm đầu tiên khi đọc truyện cô thấy bóng con mình ngồi ở góc xa, đứa bé quay lưng về phía cô và không thèm để ý cô đang đọc gì.

    Đêm thứ hai, thứ ba cũng vậy, cho đến đêm thứ tư, đứa bé quay lại nhìn cô.

    Thấy bé quay lại nhìn, Ngọc dừng lại nhìn bé, lần này cô không còn bị đôi mắt đỏ như máu của bé làm cho sợ hãi. Cô mỉm cười:

    - Bé con, lại đây với mẹ được không?

    Đứa bé nhìn cô chằm chằm trong chốc lát rồi lại biến mất.

    Ngọc thất vọng gập cuốn truyện lại, đôi mắt cô bắt đầu ươn ướt, lỗi lầm cô gây ra quá lớn, đã không thể cứu vãn rồi.

    Ngay khi Ngọc đang nấc nghẹn từng cơn thì cánh tay cô chợt mát lạnh. Cô giật mình nhìn sang thì phát hiện bé con đang ngồi bên cạnh mình, đôi mắt bé mở to nhìn cô, đôi mắt ấy vẫn đỏ như máu nhưng đã dần mất đi sự hận thù.

    - Bé con... mẹ xin lỗi...


    ***

    Hôm nay Ngọc lại đi lang thang qua các khu phố của Hà Nội để tìm kiếm việc làm thêm. Cô là sinh viên năm cuối rồi, sau bao tháng ngày buông thả bản thân, giờ đây cô muốn thay đổi chính mình, muốn mình trở thành một con người có ích hơn.

    Ngay khi Ngọc đang mải miết nhìn những bảng hiệu tìm kiếm cơ hội việc làm thì chợt cô bị đụng phải.

    - A!- Ngọc kêu lên một tiếng rồi vội vàng đỡ lấy cái bóng trước mặt. Sau khi giữ vững được cơ thể cô mới phát hiện ra người vừa đụng vào mình chính là người phụ nữ cô đã gặp trên xe bus gần tháng trước. Ngọc hốt hoảng nói:

    - Ơ, chị? Chị đi đâu mà vội vàng như vậy? Suýt nữa là ngã rồi, chị còn đang mang thai đó.

    Người phụ nữ kia cũng bất ngờ khi thấy Ngọc:

    - Em? Cô gái nhường ghế cho chị.

    - Vâng ạ, đúng em rồi- Ngọc mỉm cười- Chị đi đâu mà vội thế này?

    - Chị... chị đi đến bệnh viện khác khám thai- Người phụ nữ kia nói, trên gương mặt cô còn mang theo sự hốt hoảng.

    - Sao phải đến bệnh viện khác? Đã xảy ra chuyện gì?- Ngọc lo lắng hỏi.

    Người phụ nữ kia nhìn gương mặt lo lắng của Ngọc thì chợt òa lên khóc nức nở:

    - Bác sĩ nói con chị chết lưu rồi.

    Ngọc bất ngờ bật thốt ra:

    - Sao có thể?

    Cô đỡ lấy người phụ nữ đang nghẹn ngào trước mắt, trông chị ấy suy sụp và đáng thương vô cùng. Nhìn chị khóc mà nước mắt Ngọc không biết cũng tuôn rơi từ lúc nào. Tại sao lại bất công như vậy? Một người mẹ dùng hết tất cả tinh thần và sức lực của mình để chờ đón sự xuất hiện của một sinh linh mới, một người mẹ yêu con hơn cả mạng sống của mình, một người mẹ vượt qua không biết bao nhiêu chông gai trắc trở chỉ để được gặp gỡ đứa con của mình lại bị mất con đúng trong những giây phút tưởng như hạnh phúc nhất.

    Cuộc đời có cần nhẫn tâm như vậy không?

    Ngay khi Ngọc đỡ lấy bờ vai đang run lên vì khóc của người phụ nữ kia thì bàn chân cô chợt lạnh toát. Cô cúi xuống thì phát hiện ra bé con đang đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn mình. Ngay giờ khắc này Ngọc tưởng chừng như thời gian và không gian ngừng lại, đôi mắt đỏ rực của bé con dần dần biến đổi, từ đỏ sẫm sang hồng nhạt, nhạt dần, nhạt dần đến lúc trở về với hai màu đen trắng thuần khiết. Có lẽ cả cuộc đời Ngọc, đây sẽ là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng được thấy.

    Bé con chợt lơ lửng, bay về phía cô, đôi tay nhỏ bé trắng ngần quàng qua cổ cô.

    Ngọc thất thần cảm nhận hơi lạnh đang áp vào mặt mình, trước mặt cô lạnh toát như băng nhưng sâu trong tim lại ấm áp đến kỳ lạ. Ngọc mỉm cười trong nước mắt... bên tai cô vang lên giọng nói trong veo của trẻ thơ:

    - Mẹ... hẹn gặp lại...

    Nói xong bé con buông cô ra, ngay khi Ngọc chưa kịp định hình xem chuyện gì đang diễn ra thì cô thấy bé con dần mờ đi, cuối cùng hóa thành một làn khói trắng bay đi rồi biến mất trong bụng người phụ nữ trước mặt mình.

    “Đây là...? Bé con đầu thai?” Ngọc sững người chôn chân giữa đường, trong đầu cô chạy qua một câu hỏi khiến chính cô cũng cảm thấy khó thể tin nổi.

    Chốc lát sau Ngọc hít sâu một hơi, cô đỡ lấy người phụ nữ vẫn đang khóc nức nở mà chẳng để tâm chuyện xảy ra xung quanh lên:

    - Chị, em đưa chị đi khám lại, có thể bác sĩ đã sai rồi...

    ***

    Hai tháng sau, tại phòng sinh của bệnh viện phụ sản:

    - Oa, oa, oa,... – Tiếng khóc to, rõ ràng vọng ra từ phòng sinh.

    - Sinh rồi, sinh rồi... chị ấy sinh rồi- Ngọc đứng bên ngoài phòng sinh nhảy cẫng lên, nước mắt cô tràn ra trong niềm hạnh phúc.

    Con của mẹ, mừng con chào đời!


    The end!

    Mạc Tuyết Y: Mừng Halloween, mong sao câu chuyện này sẽ giúp các bạn cảm nhận được một "tình yêu".​
    Tag: @Tuong tu ca, @Tigon_Clover :3
     
    Last edited: 24 Tháng mười một 2015
  2. magaretalicia

    magaretalicia Bơ Bơ Bơ Phéc Member Beta reader


    Chết cha! Bận kiểm tra từa lưa em quên mất chỉnh lại cho chị T^T. Thôi chị chịu khó đợi em đến chiều t3 em kt chung xong đã.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2015
  3. Mạc Tuyết Y

    Mạc Tuyết Y Người Đi Qua Nắng Biên tập viên Tác giả Hạng 1 Tài năng sáng tác trẻ

    ok em :D
     
  4. Chronus

    Chronus Active Member

    Truyện này không đến nỗi ghê rợn lắm nhưng tôi thật sự rất thích câu chuyện của bạn =]] Một phần cũng vì trúng sở thích, một phần cũng vị bị sức hấp dẫn của nó lôi cuốn từ đầu đến cuối oneshot *đọc mà cứ sợ khi mình kéo chuột xuống nó sẽ ending mất XD* Cả văn phong lẫn cái nội dung không đụng hàng này đều rất hay, để cập đến tình mẫu tử sâu sắc nữa * i like it* (y)
    Klq nhưng oneshot hay vậy mà sao không có 1 mống like nào :|
     
    Mạc Tuyết Y thích bài này.
  5. Mạc Tuyết Y

    Mạc Tuyết Y Người Đi Qua Nắng Biên tập viên Tác giả Hạng 1 Tài năng sáng tác trẻ

    Cảm ơn bạn nhiều =)) :56.jpg::56.jpg::56.jpg: có bạn like đó a :3
     
  6. No_Name

    No_Name Well-Known Member

    No sợ ma lắm, mới đầu cũng không dám đọc song gắng lấy hết can đảm mà xem thử, cái này No đọc hk có sợ bị cái nó có one-shot nên hơi buồn. Phải chi truyện nhiều chương là đk òi :10.jpg: có cái để hóng
     
    Mạc Tuyết Y thích bài này.
  7. Mạc Tuyết Y

    Mạc Tuyết Y Người Đi Qua Nắng Biên tập viên Tác giả Hạng 1 Tài năng sáng tác trẻ

    :148: Truyện này bạn tỷ nhờ viết để diễn Halloween nên viết one- shot thôi muội. Cảm ơn muội đã đọc :16:
     
  8. No_Name

    No_Name Well-Known Member

    hk có chi đâu tỷ :)))
     
    Mạc Tuyết Y thích bài này.
  9. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Đọc xong em không biết nói sao luôn... Đọc truyện ma không thấy sợ mà nước mắt rơi từ khi nào không hay. Một câu chuyện rất ý nghĩa, những bạn gái nên đọc để phần nào tránh đi sai đường. Nói chung em rất thích những truyện có nội dung như thế này ^^
    Cảm ơn vì chị và bé Ma đã đem đến một câu chuyện hay như vậy nha ^^~
     
    Mạc Tuyết Y thích bài này.
  10. Mạc Tuyết Y

    Mạc Tuyết Y Người Đi Qua Nắng Biên tập viên Tác giả Hạng 1 Tài năng sáng tác trẻ

    :56.jpg::56.jpg::56.jpg: Cảm ơn em đã đọc :3
     
    Phiphi thích bài này.
  11. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Tiếng Vọng Hoài Thu Staff Member Thi sĩ Beta reader

    Truyện buồn a~ một câu chuyện thật cảm động, cũng hơi sợ, nổi cả da gà... ^.^
     
    Mạc Tuyết Y thích bài này.
  12. Mạc Tuyết Y

    Mạc Tuyết Y Người Đi Qua Nắng Biên tập viên Tác giả Hạng 1 Tài năng sáng tác trẻ

    :122: chị cũng sợ truyện ma.
     
    Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
  13. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Tiếng Vọng Hoài Thu Staff Member Thi sĩ Beta reader

    Nhưng chị lại viết được như thế, thật can đảm nha ^^
     
    Mạc Tuyết Y thích bài này.
  14. Mạc Tuyết Y

    Mạc Tuyết Y Người Đi Qua Nắng Biên tập viên Tác giả Hạng 1 Tài năng sáng tác trẻ

    :86: Lần đầu viết truyện ma đó em, mấy chi tiết ma phải nhờ bé Ma gợi ý. :90:
     
    Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
  15. magaretalicia

    magaretalicia Bơ Bơ Bơ Phéc Member Beta reader

    Truyện này phần kinh dị đúng là ú của em nhưng mà em không tham gia viết chị :), kt Liên miên chưa sửa cho ghê dc :). Chiều t3 em mới sửa, sửa xong chị nhớ đọc nha :)
     
    Phiphi thích bài này.
  16. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Tiếng Vọng Hoài Thu Staff Member Thi sĩ Beta reader

    Em còn chả có cái ý định viết truyện ma ấy chứ. Hồi nhỏ hiếu kì đọc bộ "Oan hồn trinh nữ nhà họ Mạc" á.... xong tới h ko dám đụng tới truyện ma luôn. Mặc dù truyện đó rất ý nghĩa. ^^
     
  17. Mạc Tuyết Y

    Mạc Tuyết Y Người Đi Qua Nắng Biên tập viên Tác giả Hạng 1 Tài năng sáng tác trẻ

    ^^ Chị sợ ma nên nghĩ là viết vậy thôi, kinh quá cũng kén người đọc.
     
  18. Mạc Tuyết Y

    Mạc Tuyết Y Người Đi Qua Nắng Biên tập viên Tác giả Hạng 1 Tài năng sáng tác trẻ

    Nhà họ Mạc??? @@ :140:
     
    Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
  19. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Tiếng Vọng Hoài Thu Staff Member Thi sĩ Beta reader

    Dạ??? A háhaha.... Đúng vậy nhà họk "Mạc" :19.gif-28:
     
  20. Mạc Tuyết Y

    Mạc Tuyết Y Người Đi Qua Nắng Biên tập viên Tác giả Hạng 1 Tài năng sáng tác trẻ

    :88::88::88:
     
    Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.

Chia sẻ trang này