[truyện ngắn] Cổ tích công chúa và hoàng tử

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi SAN HAI, 30 Tháng bảy 2016.

?

Bạn nghĩ câu chuyện cuối cùng có kết thúc thế nào?

  1. Kết thúc cổ tích truyền thống (VD: Chàng quản gia là hoàng tử, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc)

    4 vote(s)
    66.7%
  2. Kết thúc thật ngược, quản gia ko may té đầu chết, công chúa thành góa bụa

    2 vote(s)
    33.3%
  3. Không có hứng hú với câu chuyện nên... ko có suy nghĩ ...

    0 vote(s)
    0.0%
  1. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    CTCCVHT_zpsknnhwvcs.jpg
    Tên truyện: Cổ tích công chúa và hoàng tử
    Tác giả: SAN HAI
    Thể loại: Cổ tích
    Độ dài: 5 chap
    Văn án:
     
    Last edited: 8 Tháng tám 2016
  2. langtu1989

    langtu1989 New Member

    sao mình chẳng thấy câu chuyện nào ở đây nhỉ
     
    hữu tình and Phiphi like this.
  3. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 1
    Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, nơi mà những dãy núi cao từ lục địa chạy ra biển đã ngăn cách những thung lũng xanh màu cây cỏ, nơi cánh đồng trồng nho, trồng ô liu, cam,... trải dài tít tắp, nơi đây cảnh sông, núi, biển muôn màu, đẹp đẽ, khí hậu ấm áp, trong lành, có một vương quốc hùng mạnh. Dưới sự trị vì của vị vua anh minh, nhân dân sống ấm no, hạnh phúc. Cứ nhìn cảnh đông vui tấp nập, người người trao đổihàng hóa mà xem, cứ nghe những người dân ca ngợi và cảm tạ vị vua anh minh đó mà xem, sẽ thấy vị vua đó cai trị vương quốc mình tốt thế nào.

    Bên cạnh vị vua anh minh là hoàng hậu xinh đẹp, dịu hiền. Nàng vốn là công chúa của vương quốc láng giếng-một vương quốc cũng hùng mạnh ko kém. Nàng đã yêu quốc vương ngay lần gặp đầu, và quốc vương cũng vậy. Sau đó một tuần cả hai đã gắn cuộc đời mình với nhau, dưới sự chứng giám của thần linh. Họ đã có một khoảng thời gian hạnh phúc khiến thần linh cũng phải ghen tị.

    ''Có lẽ thần linh vì ghen tị với tình yêu của quốc vương và hoàng hậu, đã không ban cho họ một hạnh phúc trọn ven.''-mọi người thường nói thế, và thấy tiếc thay cho bậc trị vì của mình. Quốc vương và hoàng hậu đã kết hôn được mười năm, nhưng cả hai vẫn chưa có con. Quốc vương đã tìm rất nhiều thầy thuốc nổi tiếng từ khắp nơi nhưng đều không có kết quả gì. Các quốc vương từ các quốc gia xung quanh cũng đưa thầy thuốc, các phương thuốc quý sang nhưng cũng không giúp được.

    Vào một buổi sáng mùa đông, tuyết phủ trắng xóa, sứ giả của một vương quốc láng giềng đến yết kiến vua. Ông tâu rằng quốc vương của mình gửi đến một vị pháp sư có thể giúp hoàng hậu mang thai. Đax rất quen với những lời này, nhưng còn một cơ hội, quốc vương vẫn hi vọng. Ngài cho gọi vị pháp sư đó lên.

    Vị pháp sư ăn mặc rất kì quái. Cả người trùm áo đen kín, chiếc mũ nhọn hoắt với mái tóc nâu lõa xõa, che gần hết khuôn mặt. Lão cất giọng ồm ồm, âm vang như từ dưới địa ngục, càng làm lão đáng sợ thêm:

    -Xin quốc vương và hoàng hậu hãy bước đến đây.


    Hoàng hậu có vẻ kinh sợ, giữ lấy hoàng bào của quốc vương. Quốc vương tỏ vẻ uy quyền, bình tĩnh, cùng hoàng hậu bước đến trước mặt vị pháp sư. Lão hơi kéo mũ lên để nhìn, lộ ra đôi mắt nhọn, con ngươi ti hí, mặt nhơ xương. Lão cẩn thận soi xét khuôn mặt vua và hoàng hậu, rồi chợt nắm cổ tay hoàng hậu lên, làm Người thêm kinh sợ. Quốc vương rất tức giận:

    -Ngươi dám động vào hoàng hậu!

    Lão buông tay ra, kéo mũ lên, cất giọng:

    -Vẫn chữa được. Thưa quốc vương, trước tiên, xin người hãy đồng ý với điều kiện của quốc vương chúng tôi.

    Vị sứ giả nghe đến thế liền dâng một tờ giấy cuộn tròn bên ngoài họa tiết nạm vàng tới quốc vương. Quốc vương mở ra, đọc, rồi ngẩng đầu lên, vẫn vẻ bình tĩnh:

    -Muốn ta gả công chúa cho hoàng tử của các người?

    Vị sứ giả liền cung kính:

    -Thưa quốc vương ,xin đúng. Khi công chúa được mười sáu tuổi, hai vương quốc sẽ tiến hành liên hôn.

    Vua mỉm cười:

    -Nếu như là hoàng tử thì sao?

    -Thưa quốc vương, vậy điều kiện này coi như bỏ. uốc vương chúng tôi chỉ có duy nhất một điều kiện, mong quốc vương đáp ứng.

    Quốc vương suy nghĩ mọt lúc, rồi quyết định:

    -Được, ta đồng ý. Nhưng các người phải chắc chắn hoàng hậu có thể hạ sinh...

    -Quốc vương, xin khoan quyết định!-Đột nhiên vị pháp sư lên tiếng-Hãy nghe lã thần nói xong. Điều thứ hai, công chúa sẽ không được như những gì quốc vương và hoàng hậu mong muốn. Nàng sẽ không có được nhan sắc tuyệt trần của hoàng hậu cũng như sự sáng suốt được như quốc vương. Nàng chỉ mang một nhan sắc và trí tuệ bình thường, nhưng chắc chắn là mang một trái tim đầy tình yêu thương.

    -Như vậy với ta và hoàng hậu đã là rất tốt.

    -Còn nữa, vì điều lão thần làm là trái ý thần linh, nên công chúa sẽ không được như những công chúa khác. Nàng khi sinh ra sức khỏe đã yếu đuối, cần được chăm sóc rất nhiều. Khi hoàng hậu hạ sinh công chúa được một tháng, cả quốc vương và hoang hậu nhất định không được gặp công chúa, cho đến khi nàng đủ mười sáu tuổi, nếu ko công chúa sẽ ko thể sống được.

    Hoàng hậu nghe vậy mặt hơi biến sắc, nhưng nghĩ đến việc mình sẽ hạ sinh công chúa, nỗi đau trong tim bớt nhói. Nàng đang rất phân vân, suy nghĩ. Quốc vương dõng dạc:

    -Ta thân là quốc vương, lời đã nói ra ko thể rút lại.Ta chấp nhận điều kiện của quốc vương Alixa là đến khi công chúa mười sáu tuổi sẽ gả công chúa cho hoàng tử vương quốc Alixa, để pháp sư của vương quốc Alixa giúp hoàng hậu mang thai. Nhưng pháp sư nhà ngươi ở trong vương quốc của ta phải theo luật pháp của vương quốc ta, đặc biệt nếu có ý đồ phản nghịch ta vẫn nhất định trừng phạt nghiêm khắc.

    Vậy là sứ giả và pháp sư ở lại lâu đài. Pháp sư chữ trị cho hoàng hậu bằng những phương thức rất kì quái. Thực ra vua và hoàng hậu không quá hi vọng, mà còn có ý phòng bị với vị pháp sư. Nhưng trong suốt thời gian chữa trị, ngoài những khi điều chế thuốc và xông khói từ cây cỏ cho hoàng hậu và quốc vương, cũng như những phương thức chữa bệnh kì quái ra thì vị pháp sư không hề có hành đọng khả nghi nào.

    Ở lâu đài được ba tháng, sứ giả và pháp sư trở về vương quốc của mình. Tám tháng sau, hoàng hậu hạ sinh một công chúa. Đúng như lời pháp sư, công chúa sinh ra thân thể rất yếu đuối, nhìn vẻ ngoài cũng thấy được tương lai nhan sắc bình thường, nhưng cả vương quốc, ai cũng vui mừng.

    Quốc vương mở tiệc hoàng hậu hạ sinh công chúa rất lớn, mời các bậc quý tộc của các vương quốc láng giềng và cả nhân dân trong vương quốc đến rất đông. Khung cảnh rất nhộn nhịp. Vua và hoàng hậu ngồi ở phía trên. Theo tục lệ, công chúa phải được nằm riêng để mọi người đến chúc phúc, nhưng vì hoàng hậu rất yêu và không muốn rời xa công chúa nên nàng bế công chúa suốt. Mọi người lần lượt đến chúc phúc, tặng quà mừng và ngợi ca vương quốc cũng như quốc vương, hoàng hậu, công chúa.

    Hết bữa tiệc, hoàng hậu trở về phòng mình. Lúc này nàng ôm công chúa nhỏ trong lòng, nước mắt chợt chảy dài.

    -Rose, nàng sao vậy?

    Quốc vương bất chợt đi vào. Người ngồi cạnh hoàng hậu của mình, lo lắng.

    -Thưa bệ hạ, thần thiếp thực rất hạnh phúc khi công chúa chúng ta được ra đời. Nhưng khi nghĩ đến việc chỉ vài ngày nữa thôi, thiếp sẽ phải rời xa công chúa, trái tim thiếp lại nhói đau. Thiếp sẽ không được trông công chúa chúng ta lớn dần, thiếp không thể nghe thấy tiếng gọi đầu tiên của công chúa. Thiếp cũng không được nghe công chúa gọi mình một tiếng ''mẫu hậu''. Thiếp phải sống trong thương nhớ con gái mình trong suốt mười sáu năm trong khi nàng vẫn trong lâu đài này? Lời pháp sư đó nói thực sự đáng tin sao? Chẳng lẽ ta không thể tự chăm sóc đứa con gái của mình?...

    Hoàng hậu nức nở, nước mắt lã chã. Quốc vương ôm hoàng hậu và công chúa vào lòng.
     
    Last edited: 3 Tháng tám 2016
    *Min* and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.
  4. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    ặc! Mình mới đăng chủ đề chưa kịp viết truyện bạn đã bình luận rồi.
     
  5. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 2
    Hết một tháng, công chúa được đưa đến một tòa thành rộng lớn và lộng lẫy mà quốc vương đã xây tặng dành riêng cho nàng từ khi Người thành hôn với hoàng hậu. Một nhũ mẫu và rất nhiều nữ hầu được đưa đến để chăm sóc công chúa. Rất nhiều binh lính được cử đến để bảo vệ tòa thành. Vì sợ ánh sáng mặt trời sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe công chúa nên quốc vương xây tòa thành mà không cho ánh sáng mặt trờ lọt vào. Đồng thời trong tòa thành trồng rất nhiều cây hoa rực rỡ. Tòa thành sáng trưng như bên ngoài bởi vô vàn ánh nến. Khi trao công chúa cho nhũ mẫu, công chúa bỗng òa khóc. Hoàng hậu cố gắng kìm nén nhưng thấy cảnh đó nước mắt cũng trào ra. Các nữ hầu cũng chảy nước mắt mà thương xót.

    Công chúa được chăm sóc rất tận tình, chu đáo. Người ta đưa đến cho nàng những thức ăn bổ dưỡng nhất. Các thầy thuốc cũng thường xuyên đễn thăm khám cho nàng. Các thầy dạy được cử đến để dạy dỗ nàng tử tế. Nhũ mẫu yêu thương nàng vô bờ. Bà hay kể cho nàng nghe về chuyện tình yêu của quốc vương và hoàng hậu, với lòng tự hào và mến phục nhất. Bà kể về sự tài giỏi, nhân đức của quốc vương cũng như sắc đẹp, sự dịu hiền của hoàng hậu. Đặc biệt vẫn là tình yêu thương mà quốc vương và hoàng hậu dành cho công chúa. Chỉ có điều bà không kể cho nàng về chuyện của vị pháp sư cũng như tại sao nàng không được gặp cha mẹ mình.

    Công chúa lớn lên yếu ớt, làn da xanh xao, thân thể gầy gò. Nàng hay hỏi về phụ vương và mẫu hậu mình, rồi hỏi tại sao nàng không được gặp cha mẹ mình, nhưng câu trả lời lần nào cũng vậy. Mỗi khi sinh nhật đén, quốc vương và hoàng hậu đều tổ chức tiệc rất lớn cho nàng trong òa thành, và gửi đến những món quà quý giá mà bất kì người dân nào cũng mơ ước. Nhưng nàng chẳng thấy vui. Nang ngồi trên ghế, chờ đợi phụ vương và mẫu hậu của mình, sau đó lại thất vọng. Dần dần công chúa trở nên trầm mặc, khuôn mặt luôn chứa vẻ u uất. Ai cũng rất lo lắng. Các thầy thuốc được cử đến cũng không chữa được cho nàng. Nàng ngồi trên giường, cả ngày không nói chuyện.

    Đến khi công chúa mười lăm tuổi, bỗng nhũ mẫu nhận được thư nhà, vẻ mặt hốt hoảng. Bà xin quốc vương cho mình trở lại quê nhà an dưỡng tuổi già. Quốc vương ghi nhận công lao của bà và chấp nhận cho bà về quê, đồng thời tặng bà nhiều thứ. Một vị tướng đề nghị đưa một người thay thế nhiệm vụ của nhũ mẫu kia và được quốc vương chấp thuận.

    Các nữ hầu xôn xao lên vì sự xuất hiện của vị quản gia mới. Đó là một thanh niên hai mươi tuổi, dáng người cao ráo, vẻ ngoài tuấn tú, đôi mắt lạnh rất quyến rũ. Anh bước vào căn phòng của công chúa. Đó là một căn phòng rất tối, chỉ có một ánh nến le lói. Bên trái căn phòng là những cây hoa, cây leo. Công chúa ngồi trên giương, ánh mắt xa xăm. Vị quản gia cất giọng tôn kính:

    -Thần là quản gia mới, nhận trách nhiêm chăm sóc công chúa.

    Công chúa như không để ý, ánh mắt vẫn xa xăm. Không khí tĩnh lặng một lúc.

    Vị quản gia tiếp tục cất giọng đều đều và lạnh lùng của mình:

    -Công chúa yên tâm. Thần không phải người của quốc vương, thần cũng không phải người của hoàng hậu, thần chỉ là người của công chúa. Bất kì mệnh lệnh nào công chúa giao, thần cũng sẵn sàng hoàn thành, dù phải hi sinh mạng này.

    Công chúa từ từ quay ra nhìn vị quản gia. Vì phòng quá tối nên anh không nhìn rõ. Anh chỉ thấy đôi mắt đó rất buồn.

    Ra khỏi căn phòng, vị quản gia gọi vài nữ hầu lại, hỏi về chuyện của công chúa. Các nữ hầu có vẻ rất vui mừng khi được hỏi nên tranh nhau nói, về việc công chúa thân thể yếu đuối, đến từ hai năm trở lại đây công chúa bỗng trầm mặc hẳn, cả ngày ở trong phong, chỉ cho phép nữ hầu thắp một cây nến, cả ngày không nói một lời.

    Vị quản gia cảm ơn các nữ hầu, lòng suy nghĩ miên man. Từ đó, vị quản gia làm nhiệm vụ chăm sóc công chúa rất tốt. Vị quản gia lạnh lùng, kiệm lời, nghiêm túc trong công việc làm bao nữ hầu mê đắm..

    Vào một đêm trăng thanh, trong căn phòng rộng nhưng u buồn của nàng công chúa, vị quản gia đi vào, làm nhiệm vụ nhắc chở công chúa đi ngủ. Công chúa vẫn ngồi im lìm trên giường, chưa đi ngủ.

    -Công chúa, đến lúc Người đi ngủ rồi.

    Nàng công chúa vẫn ngồi im đấy. Vị quản gia đi đến nhắc lại câu vừa rồi:

    -Công chúa, đến lúc Người đi ngủ rồi.

    -Ngươi không giống nhũ mẫu.

    Lần đầu tiên nghe được giọng nói của nàng công chúa- một giọng yếu ớt, nhưng uy quyền.

    -Thần là quản gia của Người, không phải nhũ mẫu của Người.

    Công chúa quay ra nhìn vị quản gia của mình.

    -Nhũ mẫu sẽ kể chuyện cho ta trước khi đi ngủ.

    -Nếu Người ra lệnh, thần sẽ làm.

    Công chúa với lấy quyển sách dày cộp, đưa lên nhìn. Qúa tối, nàng không thể nhìn rõ bìa sách. Ngẩng đầu lên, nàng nói:

    -Ta ra lệnh cho ngươi phải nói thật.

    --Thần xin tuân lệnh.

    Công chúa chỉ tay:

    -Ghế ở kia, ngươi ngồi đi!... Ta có vài câu hỏi cho ngươi. Trong tất car những cuốn sách ta đã đọc, các công chúa đều kết hôn với hoàng tử. Tại sao vậy?

    -Công chúa thường bị ép kết hôn với hoàng tử. Nếu kết hôn với các tầng lớp thấp hơn, công chúa đó sẽ bị dị nghĩ, có thể bị tước bỏ địa vị của mình.-Vị quản gia thẳng thắn nói.

    Nàng công chúa suy nghĩ một lúc, có vẻ khá ngạc nhiên:

    -Vậy tại sao trong những cuốn sách đó, các công chúa chỉ được gặp hoàng tử một vài lần, có khi chỉ gặp một lần, rồi đi đến kết hôn, nhưng cuối cùng tất cả đều hạnh phúc?

    -Theo tục lệ nam và nữ chỉ được gặp nhau một lần trước khi kết hôn. Kết cục hạnh phúc kia chính là ước mong của tất cả các công chúa.

    -Vậy ngoài đời, họ có hạnh phúc không?

    -Thường thì tất cả đều tỏ ra mình hạnh phúc, Nhưng không ai biết thực sự bên trong thế nào.

    -Vậy là công chúa phải bị gắn kết cuộc đời mình với người mình chỉ gặp một lần theo ý vua cha, không phải vì tình yêu?

    -Không hẳn là vậy. Vì có những công chúa gặp được người mình thực sự yêu. Như quốc vương và hoàng hậu của người vậy.

    Công chúa trầm ngâm.

    -Ngươi trả lời không giống nhũ mẫu... Nhưng ta thích câu trả lời của ngươi. Ta muốn ngủ rồi, ngươi tắt nến đi.

    Vị quản gia đi đến, thổi tắt ngọn nến, mắt chợt nhìn về phía những cây trong phòng.

    Ngày hôm sau, vị quản gia cho gọi binh lính gỡ hết các cây trong phòng công chúa ra. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Các nữ hầu xôn xao lại hỏi vị quản gia, chỉ nhận được câu trả lời:

    -Có những thứ cần thay đổi rồi.

    Vị quản gia bước vào căn phòng của công chúa. Nàng vẫn ngồi trên giường, mờ ảo dưới ánh nến.

    -Những cây hoa đó làm ta khó thở? Ta đã quen với những cây ấy quá lâu, nên không nhận ra điều đó.

    Nàng chợt quay ra:

    -Cảm ơn ngươi.

    -Đây là nhiệm vụ của thần.

    -Ta có một mệnh lệnh cho ngươi... Bây giờ là mùa xuân đúng không- mùa đẹp nhất trong năm? Ta muốn ngươi đưa ta ra khỏi tòa thành này, để ta được nhìn thấy cây cỏ, bầu trời, và được hưởng ánh nắng ấm áp.

    Vị quản gia bỗng im lặng.

    -Ta hiểu rồi. Nếu ngươi làm điều đó, ngươi sẽ phải chết. Ta chỉ muốn được tận mắt cảm nhận những điều được viết trong các cuốn sách mà thôi.

    -Thần xin tuân lệnh. Nhưng công chúa phải chịu khổ một chút rồi.

    Vị quản gia đi ra, để lại cho nàng công chúa một miền thắc mắc.
     
    Last edited: 4 Tháng tám 2016
    *Min* and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.
  6. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 3
    Hôm sau, vị quản gia xuất hiện với một cô hầu gái lạ. Cô nàng cúi mặt thật chặt, vẻ bẽn lẽn đi sau chàng quản gia.

    -Công chúa muốn một ít hoa tươi. Ta và cô hầu gái này sẽ ra ngoài hái một ít hoa tươi.

    Các nữ hầu thấy thế xôn xao, đều muốn tranh phần đi hái hoa thay. Vị quản gia vẫn từ tốn:

    -Không sao. Các ngươi còn công việc của mình. Ta với cô hầu gái này đi là được. Còn nữa, công chúa hiện đang muốn nghỉ ngơi, các ngươi đừng ai quấy rầy.

    Vị quản gia và cô hầu gái cứ thế ra khỏi tòa thành rộng lớn.

    Cuối cùng cũng thấy được ánh nắng mặt trời. Nàng công chúa trong trang phục hầu gái từ từ ngẩng mặt lên. Hơi chói mắt, nàng nheo mắt, lấy tay che. Sau cố gắng mở mắt ra, nhìn một vùng cỏ xanh ngắt, điểm những bông hoa đầy sắc màu. Bầu trời cao xanh. Những đám mấy trôi lơ lửng, chậm rãi như chẳng có gì làm chúng bận tâm. Ánh mặt trời vàng dịu dàng, chiếu xuống, làm lấp lánh thêm những giọt sương còn đọng trên lá, trên cánh hoa. Nàng công chúa chìm đắm vào cảnh săc thiên nhiên.

    -Đẹp quá!

    Nàng bỗng cất tiếng nói. Giọng nàng yếu ớt, nhưng bắt đầu có sức sống. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xanh xao. Ánh mắt dần có hồn nhìn vào khoảng không gian rộng lớn. Giữa khuung cảnh tươi non buổi sớm này, nàng công chúa gần như xinh đẹp. Vị quản gia đứng xa xa, ngắm nhìn.

    Từ đó, tháng nào vị quản gia lại đưa công chúa ra ngoài một lần. Tuy đều ở trong lâu đài, nhưng được nhìn thấy cảnh sắc thiên nhiên mỗi lần một thay đổi, một khác lạ, nhưng cũng rất xinh đẹp, làm nàng thấy vui vẻ. Vì công chúa rất ít ra khỏi phòng, tính tình trầm lắng nên không ai biết nàng mỗi tháng đều trốn ra ngoài. Nàng bây giờ có lúc nghĩ, nếu nàng cứ ra ngoài như vậy, có lẽ nào may mắn một lần được nhìn ngắm dù chỉ là ở xa vị hoàng hậu hay quốc vương mà nhũ mẫu luôn hết lòng ca ngợi?

    Dần dần, nàng trở nên vui vẻ hơn, sắc mặt cũng bắt đầu hồng hào. Một lần, nàng trong lúc đi ra ngoài cùng vị quản gia, sau vì chạy nhảy quá xa, cuối cùng bị lạc mất. Không thấy vị quản gia nữa, nàng cũng rất sợ. Đang đi, thì nàng gặp một số thị nữ đang nói chuyện với nhau. Nàng dự định đến gặp họ và hỏi đây là đâu, có cách nào để thoát khỏi. Nàng giả vờ nói mình là hầu gái mới đến, không may bị lạc. Sau lại bị các thị nữ kéo vào cuộc nói chuyện. Sau khi nghe các thị nữ kể chuyện, nàng công chúa sững người. Cuối cùng thì nàng cũng biết lí do thực sự tại sao nàng luôn phải ở trong tòa thành tách biệt với bên ngoài.

    Cuối cùng nàng cũng trở lại khu vườn. Gặp vị quản gia hết sức lo lắng cho mình, nàng nhẹ lòng đi chút. Vốn dĩ mọi chuyện đã vậy, nàng đâu cần phải lo nghĩ nhiều? Ít nhất nàng biết, có những người thực sự yêu thương nàng.

    Sinh nhật thứ mười sáu của nàng công chúa cuối cùng cũng đến. Lần này nàng được chính thức ra khỏi tòa thành và nàng có thể gặp phụ vương, mẫu hậu của nàng rồi. Nàng phải mặc một lễ phục công chúa rất rực rỡ, xinh đẹp nhưng cũng thật nặng nề. Đây là lần đầu tiên nàng mặc một bộ lễ phục sang trọng như vậy. Người ta mặc từng lớp áo, váy cho nàng, đeo hoa tai cho nàng, cài lên tóc nàng những viên ngọc sáng chói, đi đôi giày cao gót bằng thủy tinh cứng cho nàng. Nhìn nàng bây giờ thật sang trọng, cũng thật đáng yêu.

    Cuối cùng nàng cũng gặp được phụ hoàng, mẫu hậu. Nàng thi lễ chào. Vị hoàng hậu chợt nước mắt rưng rưng, được quốc vương cho phép, hoàng hậu cùng quốc vương đi xuống, cùng mỉm cười với công chúa, cả hai đưa nàng lên ngồi bên cạnh. Hoàng hậu nhìn công chúa không ngừng, nở nụ cười hạnh phúc.

    Nàng công chúa lần đầu tiên phải gặp nhiều người như vậy, có lo sợ, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Hoàng hậu ngồi bên nắm lấy tay nàng, khẽ nói:

    -Đừng sợ. Có ta ở đây.

    Vị quản gia phải ở lại tòa thành, không đến theo hầu công chúa được, chỉ có các nữ hầu được cử đến đưa nàng đi. Rất nhiều vị sứ giả từ các vương quốc khác đến để chúc mừng sinh nhật nàng công chúa. Họ tặng nàng những món quà rất lạ mắt, rất quý giá. Đến vị sứ giả cuối cùng, bàn tay đang nắm lấy tay công chúa bỗng nắm thật chặt, công chúa cảm thấy hơi lạnh từ bàn tay ấy truyền sang mình. Nàng từ từ ngước lên nhìn mẫu hậu mình thì bắt gặp ánh mắt bất an, lo sợ từ hoàng hậu nhìn lại mình.

    Sứ giả tiếp theo là một hoàng tử ăn mặc rất sang trọng, nhưng người béo nịch, bước đi chậm chạp. Đôi mắt ti hí trên gương mặt tròn, nẫy bóng mỡ. Theo sau là vị quan bảo vệ trẻ tuổi, nét mặt nghiêm túc, sau nữa là lính bê theo các thùng quà được bịt kín. Vị hoàng tử cất giọng:

    -Hoàng tử xứ Alixa kính chào quốc vương, hoàng hậu và công chúa đáng kính. Đây là một số quà mừng của phụ hoàng con tặng cho công chúa, cũng là hoàng tử phi tương lai của xứ Alixa.

    Công chúa thấy ánh mắt ti hí đó đang xoáy chặt lên người mình, da gà nổi cả lên. Nàng cúi mặt xuống cố ko nhìn lên vị hoàng tử đó. Quốc vương giọng vui mừng:

    -Vậy chẳng lẽ ngươi là đại hoàng tử xứ Alixa?

    -Ha ha! Chẳng giấu gì quốc vương, đại hoàng tử ba năm trước đã bị mất tíc. Ta chính là nhị hoàng tử. Với lại quốc vương hứa gả công chúa cho hoàng tử, đâu nói là đại hoàng tử?
     
    Last edited: 5 Tháng tám 2016
  7. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 4
    Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, công chúa trở lại tòa thành của mình. Thực ra hoàng hậu muốn ở cạnh công chúa đêm nay, nhưng thấy sự tình xảy ra vào ban ngày, nên quyết định để công chúa trở lại tòa thành . Ngày mai nhị hoàng tử sẽ trở lại tặng lễ vật đính ước, một tháng sau sẽ đưa nàng về vương quốc láng giềng kia làm lễ thành hôn.

    Tối nay, vị quản gia lại theo nhiệm vụ đến nhắc nhở công chúa ngủ.

    -Công chúa, đến lúc Người đi ngủ rồi.

    Vị công chúa từ từ ngẩng mặt lên:

    -Ngươi từng nói, nếu ta ra lệnh, ngươi chắc chắn se làm?

    -Thưa công chúa, đúng vậy!

    Vị quản gia vẫn tỏ vẻ kính cẩn.

    -Ngay cả khi điều này làm phụ hoàng, mẫu hậu ta tức giận?

    -Thần vẫn sẽ tuân lệnh!

    -Cả khi bản thân ngươi ko muốn?

    -Thần là người của công chúa, bất kì mệnh lệnh nào từ Người, thần dù có chết cũng sẽ hoàn thành.

    -... Vậy tối nay, ngươi hãy đưa ta đến một nơi.

    Theo lệnh nàng công chúa, vị quản gia khó khăn lắm mới đưa công chúa đến được nhà thờ. Dù rất thắc mắc nhưng anh không được lệnh, cũng không dám hỏi. Gặp được cha sứ, nàng công chúa mau miệng nói:

    -Ngài tối nay hãy làm chủ hôn lễ cho hai chúng tôi.

    -Người...!- Chàng quản gia kêu lên.

    Vị công chúa quay ra nhìn chàng quản gia cao hơn mình một cái đầu, vẻ chắc nịch, nghiêm túc:

    -Ta ra lệnh cho ngươi, tối nay phải thành hôn với ta, ngay tại đây!

    -Công... Người sao có thể cùng thần...?

    Công chúa cắt ngang lời:

    -Không cần nói nữa. Không phải ngươi đã hưa với ta rồi sao? Hay là ngươi muốn ta thành hôn với tên béo kia, sống cuộc sống đau khổ cả đời? Ta nghĩ kĩ rồi, nếu như chỉ có lựa chọn ấy, ta thà chấp nhận thành hôn với ngươi. Với lại, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không để ta đau khổ.

    -Nhưng thưa người...


    -Đây là mệnh lệnh! Ngươi có nghe không?

    Vị quản gia nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của nàng công chúa, mắt đành rũ xuống:

    -Thần tuân lệnh!

    Vậy là đêm nay, dưới sự chứng giám của thần linh, hai con người đã gắn kết cuộc đời mình với nhau.

    Sau khi trở lại hoàng cung, công chúa và quản gia ngay lập tức được lệnh gặp quốc vương và hoàng hậu. Công chúa tuyên bố việc mình đã thành hôn làm quốc vương rất tức giận, nhất thời không biết giải quyết sao. Vị hoàng hậu gương mặt lạnh lùng, cất giọng:

    -Kẻ như ngươi đâu xứng làm một công chúa! Quốc vương, cầu xin Người chấp thuận lời thỉnh cầu của thiếp, ngay lập tức phế bỏ chức vị Công chúa, đuổi công chúa và tên này ra khỏi hoàng cung, làm một thường dân, vĩnh viễn không được trở lại hoàng cung!

    Giọng nói lạnh lùng làm mọi người chấn động. Nàng công chúa hơi sững người, nắm chặt lấy tay chàng quản gia. Quốc vương nhìn hoàng hậu từ lâu, thấy nàng rũ mắt, nhưng vẻ mặt kiên định, cuối cùng chấp thuận.

    Chức vị Công chúa bị tước bỏ. Rất nhanh chóng nàng và quản gia bị đuổi khỏi hoàng cung. Nhưng nàng không biết trong túi đồ nhỏ của nàng, mỗi chiếc bánh lại chứa một đồng tiền vàng.

    Quốc vương và hoàng hậu cùng nhau một mình trong phòng. Lúc này quốc vương ôm hoàng hậu trong lòng:

    -Nàng thực sự quyết định như vậy?

    -Người có giận thiếp nhẫn tâm không?

    -Ta còn không hiểu nàng sao? Chỉ hi vọng vị quản gia đó sẽ bảo vệ được công chúa. Hai ta chỉ bảo vệ nó được đến lúc này thôi.

    Ra khỏi lâu đài, trực tiếp nhìn cảnh người dân tấp nập, nhộn nhịp, nàng công chúa chợt thấy lòng vui vẻ. Nàng thực sự có thể tận hưởng cuộc sống trong nhân gian rồi.

    -Công chúa, Người cẩn thận!

    Nàng công chúa quay ra nhìn chàng quản gia:

    -Ta bây giờ không còn là công chúa nữa! Haizz, chòng à! Ta biết chàng chắc chắn sẽ đối xử tốt với ta! Ta cũng hứa với chàng, chắc chắn sẽ cố gắng làm người vợ thật tốt.

    -Người...

    -Chàng cũng không cần phải coi ta là công chúa nữa. Giờ chúng ta đã thành hôn rồi.

    Chàng quản gia nhìn công chúa, khẽ mỉm cười:

    -Người luôn luôn là công chúa trong lòng thần.

    Nàng công chúa đột nhiên đỏ mặt, cố lảng sang chuyện khác:

    -A, bấy giờ chúng ta đi đâu?

    -Có lẽ thần sẽ dẫn Người đi gặp một người. Đó là người đã cứu thần trước đây.

    Vậy là công chúa cùng chàng quản gia bắt đầu hành trình khám phá cuộc sống thường dân và đi tìm con người bí ẩn kia.

    Vị nhị hoàng tử mang lễ vật đến hoàng cung, nhưng lại được nghe không thể thành hôn với công chúa được, tỏ ra rất tức giận. Nhưng quốc vương uy nghi luận rằng cương quốc này không có công chúa để thành hôn với hoàng tử nữa. Công chúa hiện tại đã bị phế truất, trở thành thường dân. Chỉ đành để nhị hoàng tử ủy khuất ra về.

    Nhi hoàng tử hết sức tức giận. Người không trở về vương quốc của mình mà ở lại vương quốc này, lệnh vị quan bảo vệ theo mình đi tìm công chúa.

    Một âm mưu mới bắt đầu.


    Hết!
     
    Last edited: 6 Tháng tám 2016
    *Min* thích bài này.
  8. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chính truyện đã xong! Thực ra... lục mãi mới tìm ra một câu truyện hơi hơi... hợp quy định! Mình bị lỗi viết nhiều lời thoại lắm. Đã cố gắng tiết chế viết ít lời thoại lắm rồi. Từ chap 2 là cố gắng sinh nhật nhỏ bạn viết tiếp truyện, khi đó bị nhiễm ngôn tình nên văn phong có hơi... Phần ngoại truyện tiếp theo ai thích theo cổ tích như chính truyện tốt nhất ko nên đọc, sẽ thất vọng! Cảm ơn đã có người đọc! *cúi đầu*

    Chap 5: Ngoại truyện

    Vị quản gia dẫn công chúa vào một khu rừng già. Ban ngày nơi đây chim hót rộn ràng, hươu, nai quanh quẩn; những tia nắng vàng xuyên qua lớp lá chiếu xuống mặt đất. Ban đêm nơi đây âm u với tiếng cú kêu, khung cảnh tối đen. Có khi công chúa vướng phải rễ cây, vương phải đá... Vị quản gia luôn bên cạnh, bảo vệ công chúa. Công chúa dù rất sợ hãi, nhưng có quản gia bên cạnh, nàng rất an tâm. Nàng nghĩ, qua đây, nàng có thể dần trưởng thành, và nàng vui vì điều đó. Đi suốt ba ngày, ba đêm, có khi dừng lại trước một cây đầy quả, quản gia xem xét rồi hái cho công chúa; khi dừng trước mộ con suối nhỏ, quản gia dừng lại múc lấy nước cho công chúa.

    Đi thật sâu vào trong rừng, cuối cùng cả hai thấy một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, chắc chắn.

    -Thưa công chúa, chính là nơi đây.

    Nàng nhìn lên vị quản gia, nhẹ giọng trách:

    -Chàng làm ơn đừng gọi ta là ''công chúa'' được không?

    Chàng quản gia im lặng, rũ mắt xuống, mãi lâu mới lên tiếng:

    -Người đứng đây, thần sẽ gọi người trong nhà ra.

    Nàng công chúa nhìn bóng lưng chàng quản gia, bỗng thở dài, vẻ bất lực. Mấy hôm rồi, ngay cả cách xưng hô, chàng cũng không chịu đổi.

    Chàng gọi một tiếng. Cánh cửa từ từ mở ra. Cả hai bước vào căn nhà. Bụi mù. Nàng công chúa bị ho. Chàng quản gia che chắn cho công chúa và xuổi bụi đi.

    -Cha! Con đã về!

    Chàng tiếp tục gọi. Bỗng căn nhà nhỏ sáng hẳn. Bụi cũng tản hết. Nàng công chúa thấy một lão già trùm áo đen kín, mũ nhọn hoắt, râu tóc lõa xõa, không thể nhìn ra mặt lão nữa. Lão từ trong nhà đi ra, tiến đến gần hai người, nhấc mũ lên, lộ ra đôi mắt với con ngươi ti hí như bị mù. Lão soi xét thật lĩ nàng công chúa, rồi bỗng quay ra phía chàng quản gia:

    -Vợ con sao?

    Nàng công chúa nãy giờ quan sát lão già, thấy lão thật kì lạ, nàng thật hưng phấn. Lão giống như miêu tả về các phù thủy trong sách nàng hay đọc. Nàng biết vẻ ngoài lão đáng sợ, nhưng không hiểu sao, nàng không hề sợ hãi, đặc biệt, sau câu hỏi ''Vợ con à?'' của lão, cảm tình với lão già này lại tăng lên.

    Lão già không chờ câu trả lời của chàng quản gia, trực tiếp quay lưng đi về phía bàn, nói vọng lại:

    -Mau đi nấu ăn, ta đói rồi!

    Lão ngồi xuống ghế, rót một ly rươu, tự mình thưởng thức.

    Chàng quản gia định xuống bếp, ngay khi đó, lão già hướng mặt về phía chàng. Mặc dù lão che kín mặt, nhưng nàng công chúa có cảm giác, lão đang trừng mắt nhìn... chàng quản gia của mình.

    -Đến nấu ăn cũng không biết, còn đòi sống trong nhân gian!

    Cả hai sững người. Nàng công chúa lúng túng một lúc. Nàng đã ở trong lâu đài quá lâu rồi, thực sự không biết cách ứng xử thế nào. Chàng quản gia chợt bất lực trong lòng. Chàng biết cha chàng tính tình kì dị, nhưng là một người thật tốt, và ông phải rất khó chịu mới chịu nói thêm một câu để yêu cầu nàng công chúa vào bếp kia, dù câu nói thật khó nghe.

    Từ đó, công chúa đảm nhận việc nấu ăn và cùng chàng quản gia ra ngoài kiếm đồ ăn. Riêng việc nấu ăn, lão già nghiêm cấm chàng quản gia giúp nàng. Nàng thường làm đồ ăn cháy khét, hoặc còn sống, đồ đạc đổ vỡ, hỏng hóc, bếp ăn lộn xộn, bừa bãi. Lão già luôn luôn cằn nhằn và chê trách món ăn của nàng, tuy nhiên ,lão vẫn ăn bằng hết, cả khi chính nàng công chúa cũng không ăn nổi món mình nấu. Điều kì lạ là sau khi nàng cùng quản gia mang đồ ăn mua được trong thôn hay tìm thấy trong rừng về nhà, thì nhà bếp luôn sạch sẽ; các thứ đồ xoong, nồi, chảo,... nàng làm hỏng cũng được treo đúng và y như lần đầu tiên nàng vào căn bếp. Nàng lén nhìn ra ngoài, chỉ thấy lão già đang nhâm nhi ly rượu vang.

    Một tối, trong quanh cảnh rừng âm u, lão già quyết định làm thịt quay ngoài trời. Lão mang về một con heo rừng, và bảo nàng công chúa làm đồ ăn.

    Loay hoay với đống lửa, hít phải khói, công chúa che miệng, ho một chút. Lão già đang ngồi cùng chàng quản gia gần đó, đột nhiên càu nhàu:

    -Ra đây, lại cháy khét nữa giờ!

    Ngồi quây quần bên ánh lửa hồng, cùng thưởng thức thịt quay, công chúa cuối cùng cũng biết về câu chuyện của chồng mình.


    Ba năm trước, lão già tìm thấy chàng sắp chết đã đem chàng về đây, chữa trị. Chàng tỉnh dậy thì không nhớ gì chuyện trước đây. Chàng nhận lão già là ''cha''.

    -Sau đó ta ''đá'' nó ra đời, để nó tự kiếm sống. Bảo nó khi nào lấy vợ thì đưa vợ về báo với ta một tiếng.

    Lão nhai nhồm nhoàng miếng thịt và kể. Chàng quản gia nghe thế, chỉ mỉm cười.

    Lão già khi đó dặn chàng nhớ đi về phía kinh thành. Chàng nghe theo, và chàng may mắn gặp vị tướng kia. Thấy chàng chăm chỉ, có tài, có đức, nên vị tướng tiến cử chàng làm quản gia của công chúa, và được quốc vương chấp thuận.

    Cuộc nói chuyện này báo trước một tương lai. Và thật vậy, hôm sau lão già ''đuổi'' quản gia và công chúa đi...











    Nữ quỷ đọc được một đoạn cái thứ kịch bản này, chợt suy tư. Quay ra bắt gặp ngay con bé Thu nhìn mình chằm chằm. Nữ quỷ hắng giọng:

    -Cái thứ này, ai viết vậy?

    Thu giơ tay, cười toe toét:

    -Em!

    Nữ quỷ đen mặt:

    -Không phải đoàn kịch này toàn đực rựa à?

    -Hứ! Em là được anh giới thiêu giúp đoàn viết kịch bản đó! Anh mất trí nhớ mà hiểu chưa?

    Nhìn cái vẻ kia của Thu, nữ quỷ không thèm quan tâm, trực tiếp ném tập kịch bản ra:

    -Cái thứ sách công chúa đọc, là cổ tích đúng không? Toàn công chúa, hoàng tử rồi phù thủy, chắc chắn là cổ tích! (lắc đầu thương tiếc) Nền giáo dục của quốc gia này thực là... Chậc chậc!

    Thu nhìn dáng nữ quỷ đi khỏi chỗ, tức quá, hét lớn:

    -Anh diễn vai hoàng hậu, liên quan gì đến công chúa chứ! Cố mà diễn tốt vai của mình vào.

    Ngồi một chỗ, nữ quỷ thầm than cho phận mình hiện tại. Sao lại nhập vào con trai chứ!... Mà mà... pháp sư trong đó, hình như khá giống tên thần chết! Mà sao lại nhớ đến hắn nhỉ?
     
    Last edited: 6 Tháng tám 2016
    *Min* thích bài này.

Chia sẻ trang này