[truyện ngắn]Cô nàng Sumi mơ mộng

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Kisame, 12 Tháng mười một 2018.

  1. Kisame

    Kisame Active Member

    [​IMG]

    [truyện ngắn] Cô nàng Sumi mơ mộng
    Tác giả: Trác Y Lâm
    Thể loại: Học đường
    Tình trạng sáng tác: Đang cập nhật
    Cảnh báo: Không có
    Văn án:
    http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-tac-pham-cua-kisame.20811/
     
  2. Kisame

    Kisame Active Member

    Tập 1:
    Ngày khai giảng tồi tệ

    Bửa ăn sáng nhà Nakajima…

    Tôi tên là Nakajima Sumi, học sinh lớp 10, năm nhất trường cao trung Mewa. Gia đình đôi gồm có bốn thành viên chính.

    Người đàn ông trung niên với vẻ ngoài bụi bặm hiện tại đang làm thanh tra tại sở cảnh sát thành phố, là cha tôi Nakajima Ebisu – 40 tuổi.

    Người phụ nữ xinh đẹp có giọng nói quyến rũ này, là mẹ tôi Nakajima Keiko – 37 tuổi. Biên tập viên đài truyền hình. Mẹ tôi vừa được bác sỹ chẩn đoán, mang thai hơn một tháng. Hiện tại, bà ấy tạm thời ngừng mọi công việc để tịnh dưỡng.

    Tôi cực kỳ mong đợi đến ngày em út chào đời. Bởi rốt cuộc, tôi cũng có một đứa em để bắt nạt bù lại cho những tháng ngày tồi tệ, tôi bị cái thằng anh hai của mình ức hiếp.

    Tôi có một thằng anh trai đáng ghét Nakajima Shiro, lớp 12, năm ba trường cao trung Mewa. Vẻ đẹp hào nhoáng, học lực xuất sắc, thể thao nổi trội, giọng hát truyền cảm, được lòng giáo viên, gái đẹp vây kín… Có thể nói, tất cả gen trội của ba mẹ tôi đều được chuyển vào người anh hai, còn những gì tệ hại nhất thì bàn giao lại cho tôi.

    Học lực trâu bò, mắt híp một mí. Thực ra, lúc bình thường cũng không tới nổi híp đâu chỉ khi nào cười mới híp tịt luôn thôi. Mũi xém tẹt, mặt mụn, thân hình size quá cỡ, chiều cao ăn hại 1m50.

    Xin trân trọng giới thiệu. Tôi, nữ sinh trung học có góc nghiêng trời đánh, sở hữu nét đẹp hại nước hại dân, xa rời dòng họ. Thiên hạ đệ nhất gái ế, Nakajima Sumi.

    “Con ăn xong rồi, cảm ơn vì bữa ăn ạ!” Nakajima Shiro, đứng dậy mang balo rời đi.

    Ông bố thanh tra, mắt chăm chú vào tờ báo buổi sáng hỏi: “Vẫn còn sớm mà đã đi rồi sao? Không lẽ mày có bạn gái rồi à con?”

    Shiro khóe mắt hơi rủ xuống bất mãn trả lời: “Ông già! Sángnay, trường con có lễ nhập học, con phải đến sớm để giúp hội học sinh.”

    Ông bố thanh tra, lắc đầu bĩu môi: “Ô ya! Shiro nhà ta sau này, nhất định sẽ trở thành một người chồng tốt.”

    Shiro nghẹn lời: “Cha à, cha nhất thiết sáng nào cũng phải ám con như thế ư?”

    Ông bố, phủi mạnh tờ báo, cáu giận: “Im miệng thằng nhãi! Ông chỉ muốn nhắc nhở mày. Năm nay, là năm cuối cấp 3 rồi, đừng có suốt ngày lo chơi bời gái gú.”

    Shiro mặt mày như khỉ đột, nhe nanh bốc hỏa phản bác: “Con suốt ngày chơi bời gái gú khi nào chớ? Cha không có bằng chứng thì có đừng vu oan cho con.”

    Ông bố thanh tra mắc bệnh nghề nghiệp quẳng tới trước mặt đứa con trai một túi hồ sơ kỳ lạ: “Xem đi!” Shiro mở phong thư thì sốc nặng đời sống. Toàn là ảnh chụp với đám bạn gái cũ lúc trước của cậu ta.

    “Là cha cố tình hack tài khoản cá nhân trên mạng của con bất hợp pháp để trộm hình.”

    “Hếhe! Mới đó, mà đã thừa nhận tội danh rồi hé con muốn làm cảnh sát thì ít nhất cũng phải kiểm tra xem mấy tấm ảnh đó có phải là ảnh ghép hay không chứ?”

    “Rứa thì con chẳngthèm thi vào trường cảnh sát nữa đâu. Con đi học đây.”

    Sumi mỗi sáng đều nghe papa giúp mình hành hạ anh trai thì sướng ra mặt. Hai bố con, còn nháy mắt ngụ ý kế hoạch chơi xỏ Shiro thành công.

    “Ờm đi mạnh giỏi nhé con trai!” Ông bố lạnh lùng vẫy tay chào Shiro.

    Bà mẹ, cũng vui vẻ tạm biệt con trai: “Shiro! Đi học vui vẻ nhé con.”

    Shiro, chuẩn bị xỏ giày bước ra cửa thì nhìn thấy con heo nào kia vẫn còn thư thả nhai bánh mỳ nhồm nhoàm.

    Shiro bức xúc, hằng học: “Ê, Sumo! Còn lề mề nữa là mày trễ học chắc.” Sumi bị đọc thành Sumo, là cách gọi trêu chọc hằng ngày của anh trai Nakajima Shiro.

    Mỗi lần bị là gọi Sumo, cô nàng đều cảm thấy có tảng đá lớn đè bẹp thân thể. Hai cha con mếu máo, ôm nhau xuýt xoa:

    “Hôm nay Sumi bé bỏng của cha sẽ chính thức trở thành học sinh cấp 3 rồi. Thời gian qua, thật là vất vả cho con quá Sumi à. Ahuhu!”

    Mẫu thân Keiko, nhìn hai cha con diễn show ân ái. Mặt mày khó chịu, nghiêm túc lên tiếng: “Sumi con lại lên cân?”

    “Mẹ đã nhắc nhỡ con bao nhiêu lần rồi. Ban đêm, không được ăn quá nhiều đồ ngọt. Trọng lượng của con xem chừng sắp sửa vượt mốc 80 kilo rồi. Con suốt ngày không đi học thì ru rú trong nhà trùm chăn ăn vặt, xem phim hoạt hình. Có đứa con gái nào giống như con không? Sumi, đến bao giờ con mới chịu trưởng thành như anh hai con đây? Mẹ thật sự khổ tâm quá mà.” Đâu rồi, giọng nói quyến rũ của một biên tập viên đài truyền hình. Lúc này, bà ấy giống như là đang trách móc hai cha con nhà nào kia đã cố tình ăn hiếp con trai yêu quý của bà.

    Nhìn thấy vợ đang mang thai buồn bã lo lắng cho con gái, ông bố thanh tra cũng vứt con gái cưng sang một bên chạy đến an ủi vợ:

    “Bà xã ơi, em đừng buồn, kẻo tổn hại đến thai nhi.”

    “Otosan! Đừng bỏ rơi con mà!” Sumi thét lên.

    “Sumi tất cả là tại con làm vợ ta giận. Con còn làm gì nữa mà chưa chịu đi học? Sắp muộn giờ khai giảng rồi đó. Hôm nay, cha có vụ án phải giải quyết. Mẹ con đang mang thai không tiện đi lại nên lễ khai giảng năm nay chúng ta sẽ không tới dự, con hãy tự mình lo liệu đi!” “Dì Saeki!”

    Tiếng dì giúp việc Saeki đáp: “Vâng thưa ngài!”

    “Dì mang một ít sữa tươi lên phòng cho vợ tôi!”

    “Vâng!”

    “Bà xã ơi, chồng đỡ bà xã về phòng nhoa!” Ông bố thanh tra, trở mặt quay lưng không kịp. Trước khi đi còn ngoáy lại nhìn Sumi ánh mắt đầy hất hủi:

    “Còn nhìn cái gì nữa không mau đi học.”

    Tiếng lòng Sumi tan nát: “Papa thật tàn nhẫn. Mới nãy, còn theo phe bênh vực cho mình quay lưng lại đã phủi mình như phủi bụi.”

    “Cô Sumi!” Tiếng dì giúp việc vang lên cứu rỗi chúng sanh.

    “Vâng dì Saeki cháu ổn dì đừng lo.” Sumi cúi mặt che đi biểu tình mừng rỡ, vẫn còn có người trong nhà này quan tâm đến cô.

    “À, vâng! Cô Sumi có thể nào tránh sang một bên được không ạ!”

    “Hễy?” Sumi, nghẹn lời hóa đá.

    “Chuyện là, tôi phải mang sữa lên phòng cho bà chủ nhưng cô Sumi hiện đang ngồi chắn lối đi hành lang đó ạ!” Dì giúp việc, lời thật quá cay nghiệt. Cái thân hình quá cỡ của cô nàng đúng là một phát lấp luôn lối đi hành lang.

    “Vâng, cháu xin lỗi ạ!” Sumi khép nép, nhích gối né sang một bên.

    “Cảm ơn cô Sumi! Cô Sumi đi học vui vẻ!”

    “Vâng cảm ơn dì!” Tiếng trái tim tan vỡ thiệt đau đớn, Sumi gắng gượng bò đến cầu thang lên phòng. Ngay lúc đó, con chó husky mập ú thú cưng của anh trai đáng ghét lướt ngang qua trước mặt Sumi. Con husky đỏng đảnh, vẫy cái đuôi xám xịt vào mặt Sumi, cái mặt nó kênh kiệu miệt thị.

    “Cả cái nhà này, mọi thứ đều chống lại mình. Tốt thôi, tôi không cần mấy người quan tâm nữa tôi sẽ sống thật mạnh mẽ và làm những điều tôi muốn.”

    Shiro, nãy giờ còn chưa đi học. Anh chàng, được chứng kiến cảnh em gái bị phũ, cười một trận hả hê:

    “Ê Lu! Làm tốt lắm con trai.” Shiro xoa đầu vuốt lông con husky cưng chiều.

    Có tiếng người, từ bên ngoài vọng vào: “Shiro ơi! Đi học thôi!”

    “Ờm, đợi xí mình ra liền!”

    Sumi nghe được giọng ai rất quen thuộc. Cô nàng,phóng lên lầu còn nhanh hơn tên bắn, chưa đầy 1 giây sau, đã cuốn gói xong hành trang đứng ngay cửa nhà,thở hồng hộc như heo.

    Shiro mở cửa, bên ngoài có hai chàng trai đẹp mã đứng đợi.

    Sumi nấp sang một góc tường lén nhìn:

    “Hôm nay hai anh ấy thật đẹp trai.

    Cái người cao lớn kia là anh Fujiwara Neji, anh Neji hơi trầm tính nhưng là người rất chu đáo, mỗi lần anh ấy tới nhà tôi học nhóm với anh hai đều mang theo quà cho gia đình.

    Còn người kia, anh chàng đẹp trai mà tôi luôn thầm thương trộm nhớ, là nguyên nhân chính đưa đẩy cái đứa học dốt như tôi, có quyết tâm mặc kệ, bị anh hai vùi dập cũng phải thi đậu vào trường cấp 3 Mewa. Sugiyama Ritsuo, chàng trai mang nụ cười ấm áp như bánh cá taiyaki, ánh mắt thuần khiết của súp miso, sống mũi chả cá thanh cao, môi nhỏ tựa bánh mocha mềm mềm, mịn mịn, dẻo dẻo, có lẽ còn ngọt ngọt nữa. Anh Ritsuo! Hí hí!

    Anh Neji và anh Ritsuo đều là bạn chung lớp thời cấp ba với anh hai. Sau khi, anh hai thi đậu vào trường cấp 3 Mewa nổi tiếng. Ba mẹ tôi liền chuyển nhà đến khu này để gần với trường học của con trai quý tử của ông bà. Mà cũng nhờ vậy, tôi mới được gặp anh Ritsuo yêu dấu! Mặc dù anh Neji và anh Ritsuo, thỉnh thoảng có ghénhà nhưng chúng tôi chưa một lần được gặp mặt nhau vì tôi ngại phải để hai người họ nhìn thấy nhân dạng xấu xí của mình. Nhưng chẳng sao, chỉ cần ngày nào cũng được ngắm anh Ritsuo từ xa là tôi đã mãn nguyện rồi.” Sumi thèm thùa chảy nước dãi, cô nàng đỏ mặt ngại ngùng lau không kịp.

    “Ớ! Sumo, thế mày chưa đi học luôn à?” Shiro ngây người hỏi.

    Sumi vẫy tay đuổi Shiro như đuổi hủi: “Xùy, xùy, anh cứ việc đi trước, em sẽ theo sau.”

    “Ờm! Mày theo sau là cái chắc. Sáng nay, bọn tao đi xe đạp mà.”

    “Hả! Đợi chút, anh ơi thế còn em. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường anh làm ơn dắt em theo cùng với.”

    “Xạo mày, mày đến trường bửa đầu tiên là cái hôm làm thủ tục nhập học kìa. Tự xử lý đi nhé! Bái bai con lợn! Yahaha!” Shiro quay lưng rời đi cùng chúng bạn.

    “Ế! Shiro cậu quên không khóa cửa kìa.” Ritsuo nhắc nhở.

    “Không sao, lát có người đóng hộ. Đi thôi, tới trường nào các cậu. Yaho!” Shiro nhìn về phía nhà cười cợt.

    Neji chớp mắt nhìn Shiro khó hiểu: “Hiếm lắm mới thấy thằng Shiro sáng ra đã tươi tỉnh như bông. Thôi kệ lo đi học cái đã.”

    Neji thấy Shiro lạ cũng phải: “Mọi khi, sáng nào mình cũng bị ông già dập cho một trận tan nát rồi mới thoát nhưng kể từ hôm nay mọi thế lực trong nhà đều đứng về phía anh. Hơn nữa, từ giờ con heo kia lại học chung trường, những ngày tháng vui vẻ của anh đã tới. Yá haha!”

    Sumi thất thần, nhìn theo bóng anh, giờ này thì xe buýt cũng chẳng còn. Cô nàng vắt chân lên cổ chạy như ma đuổi. “Tất cả, vì sự nghiệp được ngắm anh Ritsuo từ xa. Một cây rưỡi! Mình nhất định sẽ chinh phục.” Ây ya, cô nàng này, lại đang mơ mộng vẽ đường lên núi Phú Sĩ nữa rồi.

    Shiro loáng thoáng thấy bóng người quen phía sau: “Các cậu! Có muốn đua xem ai tới trường trước không?”

    Ritsuo ngẫu hứng hùa theo cuộc vui: “Ý kiến hay đó, người nào thua sẽ mua cơm trưa cho 2 người còn lại.”

    Neji giơ ngón cái, biểu tình: “Đồng ý!”

    “Được, bắt đầu!” Shiro dứt lời phóng xe chạy như bay, bỏ lại sau lưng con nhỏ em gái ì ịch lăng như bánh xe đuổi theo.

    “Hôm nay, là ngày giảng tồi tệ nhất trong đời.”

    ***

    Trường cấp 3 Mewa…

    Tiếng chuông vào lớp…

    Sumi, chạy như chó điên mới tới được trường. Tới nơi, thì cổng trường đã đóng. Sumi, theo bản năng, tìm ngay một góc tường nào đó rồi trèo vào.

    Sumi, lấy ra trong cặp cái quần thể dục. Nhỏ, chẳng ngần ngại mặc ngay tại chỗ. Sumi, đăm chiêu nhìn lên bức tường đang cười nhạo mình, rồi bắt đầu phi thân xác nặng nề trèo qua.

    Sumi chân ngắn, bám dính lên tường mà chẳng trèo qua được. Cái chân, đong đưa quệch quệch móc lên liên hồi.

    Từ xa, có một nam sinh đi trễ khác nhìn thấy cảnh tượng hài hước trước mắt, cậu ta liền nghĩ ngay tới hình ảnh con gấu mập đang trèo tường:

    “Gấu kìa!”

    Sumi, nhắm tịt mắt, cố phi thân hình phì nhiêu, leo qua tường.

    “Cha mạ ơi! Sao mà mệt quá vậy nè!”

    Cậu học sinh qua đường nhìn cô nàng bằng ánh mắt hững hờ.

    “Gấu leo tường. Trông nó thiệt mắc cười.”

    Sumi vật vã mãi mới móc chân được tới đỉnh. Thành công trèo lên, nhưng niềm vui chưa đến ba giây liền vụt tắt.

    “Huhu, giờ làm sao xuống đây.”

    Trong khi, Sumi đang loay hoay để trèo xuống, cậu nam sinh ban nãy, chỉ với một cú nhảy đã bay vèo qua bức tường.

    Sumi chấn kinh, miệt thị:

    “Cậu đâu cần phải dằn mặt tui như vậy chớ.”

    Cậu học sinh nhìn con gấu mập ngồi trên tường, cười nói:

    “Ê mập, có cần tôi đỡ cậu xuống không?”

    “Mập!” Sumi thộn mặt, ê chề từ chối:

    “Cảm ơn cậu! Tôi sợ làm phiền người khác lắm. Tôi tự mình leo xuống được rồi.”

    “Ờ, vậy bảo trọng nha.” Chàng trai cứ như vậy, chạy mất hút.

    Sumi, đắng lòng tru tréo: “Ế! Ế! Cậu gì ơi? Cậu không giúp tui thiệt hả? Gừ. Cho chừa ai kiêu xấu mà còn bày đặt chảnh làm chi.”

    “Ahuhu. Giờ tính sao đây. Anh hai, cứu mạng.”

    Shiro đang trong buổi khai giảng, ngó nghiêng ngó dọc tìm Sumi nhưng chẳng thấy cô nàng đâu.

    “Sumo, nó làm gì mà chưa tới nữa kìa.”

    Rốt cuộc là trễ, không tham dự được lễ khai giảng. Đã thế, còn thân tàn ma dại lếch vào lớp.

    Sumi vừa mở cửa, thì cộng đồng trố mắt lên cười hoan hỉ.

    “Tụi bay ơi! Lớp mình có sinh vật lạ tấn công. Hahaha!”

    Sumi cạn lời: “Cảm ơn đã tiếp đón.”

    Sumi, đánh mắt nhìn xuống lớp học một lượt, rồi ngắm lại mình.

    “Chốt bàn cuối.” Chỗ ngồi tốt nhất để không cản trở tầm nhìn của bất kỳ ai.

    Sumi vừa đặt mông xuống ghế đã nghe thấy tiếng gọi:

    “Sumo, mày làm gì mà khai giảng không thấy đâu?”

    Sumi như con rùa rụt cổ không dám nhận bà con.

    Đám nữ sinh trong lớp rộ lên bàn tán:

    “Qua, anh ấy đẹp trai quá hình như là người trong hội học sinh sáng nay.”

    “Đẹp trai quá đi!”

    “Muốn xin anh ấy số điện thoại ghê.”

    Sumi bộc bạch nổi lòng khó tả:

    “A hú! Anh là ai tôi không biết. Anh phắn dùm cái đi.”

    “Bớ thần linh phù hộ cho thằng anh trai đẹp mã. Làm ơn, hãy tỏ ra không quen biết con. Xin thần linh phù hộ.”

    Đợi mãi, mà chẳng thấy Sumi trả lời. Shiro hì hục xông tới véo má:

    “Ố ya! Sumo, chạy dữ quá nên chừ không nói nổi luôn à?”

    Đám nữ sinh trong lớp mặt mày xám xịt, ganh ghét:

    “Con heo xấu xí kia, sao có thể quen biết với anh đẹp trai đó chứ?”

    “Đồ xấu xí, đáng ghét.”

    Sumi tức ứa gan, bao nhiêu lòng thành khấn vái đổ ra biển Đông. Cô nàng lém lắc, quyết không chịu thua, thò tay véo thiệt mạnh vào eo anh trai xả hận.

    “Anh biết vậy rồi còn hỏi làm gì?”

    Shiro, trúng phải phát véo uy lực của Sumi thì dẹo cả người, tứa nước mắt:

    “Bỏ tay ra con nhỏ này, đau đau đau.”

    Biết Sumi giận lắm, Shiro có chút chột dạ:

    “Nè, cầm lấy!” Shiro đưa cho cô nàng hộp sữa dâu an ủi.

    Sumi, xuýt xoa. Lâu lâu cũng thấy thằng anh trai tốt bụng lắm. Cô còn định nói tiếng cảm ơn, thì câu nói:

    “Uống đi cho mập!” Của thằng anh phủ sạch huyết thống.

    Một nam sinh ưu tú, điển trai khác, bước vào lớp nhìn thấy ai quen quen, từ phía xa.

    “Ế mập là cậu sao?”

    “Hả!” Sumi che mặt trốn không kịp.

    “Ya, đúng là cậu thật rồi. Không ngờ lại học chung lớp. Mập ơi! Chào cậu. Mình tên Ishii Yohei ngồi kế bên cậu. Thế, cậu tên là gì?”

    Shiro, nghe thằng cu gọi bé cưng nhà mình là mập, mặt mày nhăn nhó khó chịu.

    “Thằng kia, ai cho phép mày gọi em gái tao là mập hả?”

    Làng nước, tá hỏa sau khi biết được sự thật họ là anh em. Hai con người đại diện cho hai trường phái nhan sắc: đẹp muôn ngã và xấu nghiệt ngã.

    Sumi, bị phanh phui quan hệ anh em. Tâm tư cô nàng, cũng cay cú lắm nhưng thấy anh trai ra mặt bảo vệ thì mọi ân oán phút chốc đều xí xóa.

    “Anh hai, ngầu quá đi. Phải thế chứ! Một giọt máu đào hơn ao nước lã.” Sumi hí hửng, mãn nguyện trong lòng.

    Cơ mà, thằng anh trai xấu tính lại một lần nữa vùi dập trái tim bé bỏng của Sumi.

    “Nó tên là Sumo có biết chưa?”

    “Hả!” Yohei đứng hình.

    Sumi lòng như nổi bão: “Thằng anh trai khốn kiếp! Nói cũng bằng thừa.”

    Đám đông, phá lên cười ầm ĩ.

    “Sumo còn vĩ đại hơn mập nữa đó. Hahaha!”

    “Không! Tôi thích gọi là mập hơn.” Yohei nghiêm túc khẳng định.

    Shiro kiên quyết khướt từ: “Là Sumo không phải mập.”

    Rứa là hai thằng cu, cải nhau như sấm nổ, chỉ vì một lý do:‘Sumo, mập.’

    Sumi, mặt mũi tối sầm đứng phắt dậy. Cô giờ đây chỉ muốn dẫm nát hai thằng con trai ngay trước mặt.

    “Shiro cậu đang làm gì ở đây vậy?” Lại một anh đẹp trai khác xuất hiện, bên cạnh còn có một nam thần mặt lạnh.

    Sumi nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc, bất giác bật công tắc trốn mất hút.

    Shiro và Yohei, cải nhau inh ỏi rốt cuộc củng chịu ngừng, quay sang tìm Sumi nhưng chẳng thấy cô nàng đâu.

    “Chạy rồi sao? Neji, Ritsuo! Hai cậu tới đúng lúc lắm, tớ đang định rủ hai cậu đi trà sữa đây.” Shiro tí tởn khoác vai hai đứa bạn thân.

    Ritsuo, ngoảnh mặt chần chừ: “Tớ không thích trà sữa. Cậu không biết, trà sữa chính là một trong những nguyên nhân gây béo phì bởi lượng đường và calo vô cùng lớn.”

    Ôi! Món tủ ưa thích của Sumi, bị anh chê rồi. Tội nghiệp con bé.

    Neji, trông thấy Shiro hôm nay rất lạ bèn tỏ ra nghi hoặc: “Shiro! Bộ, sáng nay, cậu ăn trúng thứ gì bậy bạ à? Một đứa keo kiệt như cậu lại có tâm mời bọn tớ đi uống trà sữa.”

    Shiro, muốn hãm tài với hai thằng bạn: “Thế, tụi mày có đi không?”

    “Ờ! Đi chứ!” Hai thằng bạn đồng thanh đáp.

    Mọi người, tản ra, rời đi. Yohei, ngó đông ngó tây, gọi:

    “Mập ơi! Cậu đâu rồi. Mập ơi!”

    Sumi tội nghiệp, nãy giờ đu bên ngoài cửa sổ, mà nhỏ này củng làm quá. Chân cô nàng, hiện tại cách mặt đất vỏn vẹn 5cm, chỉ cần thả tay thôi là đáp đất an toàn. Cớ sao, cứ nhất định đu cho đau tay, mỏi người:

    “Hôm nay, là ngày khai giảng tồi tệ nhất trong đời.”

    ***

    Giờ giải lao…

    Đám đông, vây kín chỗ ngồi của Sumi muốn kết bạn làm quen:

    “Chào cậu tớ tên Sasaki Rina. Mình làm quen nhé!” Cô nàng, tóc xoăn ngang vai, dễ thương nhất lớp mở lời.

    “Còn tớ là, Hirano Aiya.”

    “Tớ là, Sano Maiko.”

    “Tớ là, Ueno Yasu.”



    “Chào, tớ tên Nakajima Sumi. Rất hân hạnh.” Sumi thích thú, hiếm khi có người chủ động tới xin kết bạn làm quen. Sumi mặt mày tươi như hoa, mơ mộng về một cuộc đời cấp ba ngập tràn niềm vui, bạn bè:

    “Mình đã có bạn chơi cùng. Các cậu ấy thật dễ thương. Chúng mình sẽ đi ăn, đi chơi, mua sắm, làm bài tập cùng nhau và còn rất nhiều thứ khác để làm. Ôi, cuộc sống cấp ba màu hường của mình, thật đáng mong đợi.”

    “Sumi chan! Tớ có thể xin cậu số điện thoại của anh Shiro được không?” Rina hỏi.

    Nghe như sét đánh ngang mi. Âm thanh tuyệt vọng gào thét, Sumi thẩn thờ, vỡ mộng: “Hễ! Các cậu không phải đến kết bạn với mình sao? Tự nhiên, lại hỏi số điện thoại của anh trai mình làm gì?”

    “Tất nhiên, là để làm quen rồi. Anh Shiro là anh trai cậu, còn cậu là bạn của tụi mình, vậy nên, anh Shiro cũng sẽ là anh trai tốt của tụi mình.” Rina, chăm chú phân tích.

    Những người khác cũng tán thành ủng hộ quan điểm:

    “Đúng vậy, là anh trai tốt.”

    Sumi, cạn lời: “Ra là nguyên lýbắc cầu vượt, trong truyền thuyết.”

    “Thế, Sumi cậu sẽ cho bọn tớ số điện thoại của anh Shiro chứ?” Aiya nhất mực chèn ép.

    “Không biết, anh Shiro có thích đồ ngọt không nhỉ?” Maiko rầu rỉ.

    “Phải rồi, Sumi chan! Anh Shiro, thường ngày thích những gì?” Aiya tiếp tục hỏi.

    “Anh Shiro, thích màu gì?’

    “Anh Shiro, đã có bạn gái chưa?”

    “Anh Shiro…”

    “Anh Shiro…”

    “Anh Shiro…”



    Các bạn nữ trong lớp, liên tục chèn ép hỏi về anh Shiro. Sumi bị ám đến chai lì không mở miệng nổi. Trong đầu, Sumi hiện giờ là hình ảnh thằng anh trai khổng lồ tự mãn, một phát dẫm bẹp Sumi dưới chân. Cô nàng, đau khổ nhận ra sự thật nghiệt ngã:

    “Mình tí nữa thì quên. Mình là gái ế. Ế, mọi mặt hàng. Ế, lây lan nhà hàng xóm. Ahuhu!”

    Yohei, bước vào lớp nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt không kiềm được lòng giải vây cho người ta.

    “Này, các cậu! Tớ vừa nhìn thấy anh Shiro bên ngoài hành lang.”

    ba giây lắng động: Một, hai, ba...

    Đám nữ sinh, ba chân bốn cẳng, kéo nhau ra hành lang tìm anh Shiro.

    Sumi cuối cùng, cũng an tâm mà thở:

    “Cảm ơn cậu!”

    “Không có gì?”

    Khiếm khuyết trên thân thể không đáng sợ bằng khiếm khuyết tâm lý. Sumi à, Cậu cần phải mạnh mẽ hơn nữa để không bị lừa.

    https://nhachaymp3net/baihat/21889/nghebaihatsakurasakuramaikurakihtml

    **********************The end*************************

    [​IMG]

    http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-tac-pham-cua-kisame.20811/
     
    Last edited: 15 Tháng mười một 2018
  3. Kisame

    Kisame Active Member

    Tập 2: Nỗi lòng người thiếu nữ

    Cơn ác mộng của Ritsuo.

    Nhập học đã lâu, Sumi, toàn chơi một mình ăn cũng một mình. Cô nàng dành hết thời gian rảnh rỗi chạy theo rình rập Ritsuo.

    Đã nhiều lần, Ritsuo trông thấy có một cái bóng đen đang theo dõi mình thậm chí ngay cả lúc anh chàng đi vệ sinh hay thay quần áo, sinh vật nguy hiểm đó vẫn không ngừng đeo bám.

    Ritsuo, mặt mày nhợt nhạt thất thần cầu cứu hai tên bạn thân:

    “Shiro, Neji tớ sắp không xong rồi?”

    Shiro hoảng loạn vội đỡ bạn không kịp:

    “Ritsuo, cậu sao vậy? Mặt mũi trắng bệch như bị ma ám vậy.”

    Ritsuo, nhăn nhó kể khổ:

    “Tớ bị ám thật!”

    “Hễ!” Hai tên bạn thân tá hỏa hét lớn.

    “Hơn một tuần qua, tớ luôn cảm thấy có một ánh mắt chứa đầy ai oán bám theo tớ mọi lúc mọi nơi. Đến nổi trong mơ tớ cũng thấy được bóng dáng một con heo tóc dài đuổi bắt tớ đến tắt thở làm tớ mất ăn mất ngủ mấy ngày trời.”

    “Heo tóc dài.” Shiro nhận ra ngay tên bám đuôi mà Ritsuo bị ám ảnh chính là nhỏ em gái Sumo của cậu ta.

    Neji, ngán ngẫm than thở:

    “Ritsu, cậu lại suy nghĩ thái quá rồi. Trên đời này làm gì có con heo tóc dài nào tồn tại.”

    Ristuo, kiên quyết khẳng định:

    “Tớ nói thật. Nhất định là con heo tóc dài đó đang ám tớ. Suốt tuần qua tớ đã kiêng ăn thịt heo, còn bảo mẹ gọi thầy pháp về trừ tà nhưng vẫn không có tác dụng. Con heo đó cứ ám lấy tớ không chịu tha. Tớ chịu hết nổi rồi.”

    Hai thằng bạn, cạn lời không biết nói sao để an ủi Ritsuo tội nghiệp.

    Shiro, đần mặt chửi thầm:

    “Con nhỏ Sumo đáng ghét dám hại bạn ông ra nông nổi này. Phen này mày chết với ông.”

    Shiro, vỗ vai động viên Ritsuo:

    “Ritsu, cậu an nghỉ đi, tớ sẽ giúp cậu thanh trừ con ma heo tóc dài đó.”

    “Thật sao?”

    Neji, muốn bó não với hai thằng bạn quái đản.

    “Shiro, cậu lại tính dỡ trò gì nữa?”

    Shiro, vỗ ngực tự hào:

    “Các cậu cứ yên tâm giao con ma heo tóc dài đó cho mình xử lý. Đảm bảo nó không còn dám mò đến ám cậu nữa đâu Ritsu.”

    Ritsuo, vực dậy trong tuyệt vọng: “Shiro, cảm ơn cậu đã ra tay cứu tớ. Tớ nguyện dâng hiến tấm thân này cho cậu.”

    “Này, Shiro không lẽ cậu biết kẻ bám đuôi đó là ai?” Neji tinh ý.

    Shiro, cuống cuồng chối không kịp:

    “Làm gì có.”

    Neji, liếc mắt nghi ngờ: “Đúng là khả nghi.”

    Shiro, hứng tim không kịp:

    “Thằng Neji, dạo này cảnh giác mình ghê quá. Tý nữa là lộ rồi. Nếu con nhỏ Sumo bị phát hiện là kẻ bám đuôi, mình là anh nó nhất định sẽ bị liên lụy. Mọi người sẽ tẩy chay xa lánh mình. Nhất định không thể để hai tên này biết về sự tồn tại của con nhỏ Sumo.” Shiro mường tượng ra cảnh bản thân bị bạn bè ruồng bỏ mà thấy thương.

    Hôm sau, không để Sumi được đắc ý. Hễ nơi nào có Ritsuo là nơi đó có Shiro và nơi nào có Shiro thì nơi đó sẽ có hội cuồng Shiro nhập tiệc.

    Sumi, bị hất cẳng cho ra rìa. Cô nàng, đi đến đâu cũng nghe người ta gọi anh Shiro đến nức vách đổ tường. Kế hoạch bám đuôi Ritsuo, của Sumi đã hoàn toàn phá sản.

    Sumi, buồn rầu quay về lớp dựng đá trông trời. Yohei, nhìn thấy bạn buồn. Lòng dạ, không nỡ bèn dùng chiêu thiết đầu công trấn tỉnh bạn.

    Kết quả, đứa ủ mưu bị sứt đầu mẻ trán bất tỉnh nhân sự đưa xuống phòng y tế không kịp còn tượng đá Sumi vẫn vững chải như thạch bàn.

    “Tuần trước mới gội đầu sao chưa gì đã ngứa rồi.”

    ***

    Khi thiếu nữ nổi giận.

    Giờ học thể dục, bài tập chạy 100m nữ.

    Tới hai lượt chạy 100m của Sumi, cô nàng chậm rãi lon ton chạy từng bước tới đích với tốc độ rùa bò. Cục mỡ thừa nảy nảy trên bụng như banh lông đánh vào tường làm cả lớp cười hả hê.

    “Ôi mẹ ơi! Cái quái gì thế kia. Thịt mỡ đại hạ giá. Hahaha!”

    Yohei, đang lạc trôi trong thế giới tinh thần của cậu ta được cùng mập nắm tay nhau trên đường tung tăng qua cả ngày tháng.

    Sumi, bĩu môi ấm ức:

    “Không sao, mình vốn đã quen với chuyện này. Chỉ là, chỉ là, chỉ là… Cái bản mặt sung sướng của thằng anh trai chết tiệt làm mình tức ứa gan.” Shiro dựng trạm nghỉ mát ngay trước vạch đích. Hắn ta, uống nước dừa đeo kính râm bên cạnh còn có một dàn harem vừa quạt vừa tung hoa chế giễu Sumi.

    Sumi chạy lướt qua mặt Shiro. Anh chàng, tốt bụng lên tiếng nhắc nhỡ em gái:

    “Sumo còn một lượt nữa tiếp tục phát huy nhé! Sumo chaizo, chaizo…”

    Ritsuo và Neji, đứng trên lớp nhìn xuống mà thấy buồn thay cho gia quyến.

    “Thằng Shiro, đang làm quái gì vậy?” Khóe miệng Neji co giật, hỏi.

    Ritsuo, nhún vai nản lòng.

    “Có trời mới biết cái thằng khùng đó nghĩ gì trong đầu.”

    Giờ cơm trưa, hôm nay có cơm sườn chua ngọt nghe thôi cũng chảy nước miếng rồi. Sumi hứa hẹn sẽ dồn hết kinh phí để xây tháp sườn chua ngọt vĩ đại. Cô nàng, mang khay đựng thức ăn catwalk trên sàn diễn, trong đầu toàn là hình ảnh những miếng thịt sườn mướt mắt hành quân theo hàng thẳng tắp, nhận được lệnh xây tháp của đội trưởng Sumi liền ngoan ngoãn xếp chồng lên nhau. Sumi tự hào cắm cây cờ chiến thắng trên đỉnh tháp sườn vinh quang. Khiến dân tình phải trố mắt ngưỡng mộ. Biểu tình thiếu nữ với đĩa cơm sườn chảnh chọe hơn bao giờ hết.

    Kết quả, một đĩa cơm rau cho bò ăn…

    Tại sao lại thành ra như vậy?

    Năm phút trước giờ cơm, Shiro mặt cáo dùng nhan sắc của mình mê hoặc bà cô phụ bếp xin vào làm chân phụ bếp múc thức ăn thay cô.

    Ngay khi Shiro, xuất hiện màu mè trong bộ đồ phụ bếp đám thiếu nữ đã chen chân xô đẩy nhau dành lượt nhận cơm.

    “Các cô gái, bữa trưa hôm nay những ai được nhận suất cơm sườn đặc biệt sẽ được anh phục vụ thức ăn tận tình.”

    Thế là, cơm sườn đắt show không còn chỗ cho Sumi, đến món thịt viên chiên cứu nguy cũng sạch mâm. Sumi, hôm nay tu tâm gặm nhắm rau xanh sống qua bữa.

    “Thằng anh trai khốn kiếp, làm mình mất phần cơm sườn. Thù này thề không báo không làm người.” Thiếu nữ, phẫn nộ một ngón tay bẽ ngay đôi đũa. Yohei ngồi phía đối diện trố mắt giật thót cả tim mém chút nghẹn cơm tắt thở.

    Thù gì không biết, nhưng thù vì miếng ăn tồi tàng thì nguy hiểm mất mạng như chơi.

    Sumi mò xuống nhà bếp, nhìn thấy phần cơm nhà bếp chừa lại cho Shiro.

    “Đáng ghét, đầy đủ quá hen. Ăn đi cho tới số nhé anh trai.” Sumi biết thằng anh bị dị ứng đậu phộng nên lén trộn bột đậu phộng vào trong thức ăn.

    Shiro ngây thơ, ăn ngon miệng phần cơm đầy đủ dinh dưỡng nhưng khi vào tiết học khắp người cậu ta bỗng nhiên ngứa ngáy gãi như khỉ đột.

    Ritsuo, quay sang nhìn mặt Shiro hét lớn:

    “Shiro, mặt của mày…” Mặt Shiro, coi như nở hoa nổi đầy mẩn đó ngứa rang.

    Cả lớp cùng hét lớn, bỏ chạy tá hỏa:

    “Là đậu mùa chạy mau.”

    Sumi núp ngoài cửa ánh mắt hiểm độc cười nham nhở:

    “Đẹp lắm anh trai.”

    ***

    Hôm nay, anh hai học nhóm.

    Buổi sáng cuối tuần, ba mẹ Sumi về quê từ sớm ăn đám cưới người thân. Dì giúp việc, mọi cuối tuần đều được nghỉ làm. Nên nhà không có ai, Shiro, đột nhiên lóe lên ý tưởng rủ đồng bọn đến nhà học nhóm.

    Ba thằng con trai, bận rộn trong bếp làm bữa sáng. Sumi, vừa mới tỉnh dậy. Đầu bù tóc rối bước xuống lầu. Đi được vài bậc thang, một giọng nói từ xa truyền đến.

    “Neji, đừng chỉ biết ngồi không thế chứ. Cậu mau phụ bọn mình bày đĩa ra bàn.” Ritsuo nói.

    “Biết rồi.”

    Lời vàng ý ngọc, nam thần bên vách. Sumi ba chân bốn cẳng tẩu vi thượng sách.

    Neji, nhìn tấm ảnh gia đình. Hồi đó, Sumi còn nhỏ rất đáng yêu, anh chàng lấy làm tò mò hỏi:

    “Shiro, em gái cậu đi du học bên Anh bao giờ trở về?”

    Shiro, vừa tậu miếng dưa leo vào mồm thì mắc nghẹn phụt ra không kịp.

    “À, con bé thi thoảng có gọi điện về nhà nói là đợi đến khi nào có chồng mới về nước.”

    Sumi, đáng thương ngồi cạy góc tường. Nhỏ, hận không thể dẫm bẹp thằng anh trai ngay dưới chân. Hóa ra, trước giờ cách để Shiro dấu nhẻm đứa em gái trước mặt đồng bọn là nói xạo Sumi đã sang Anh du học. Cảnh tượng thiếu nữ trơ trọi nơi đất khách quê người thật quá éo le.

    Sumi trốn luôn trên phòng không dám xuất đầu lộ diện xuống ăn bữa sáng.

    Bao tử kêu gào trong tuyệt vọng.

    “Sumi, ta chính là sức mạnh khổng lồ tiềm ẩn bên trong cơ thể ngươi. Nếu ta không được ăn uống đàng hoàng thì ngươi sẽ không bao giờ mạnh lên được.”

    Ối ya, thiếu nữ cuồng Naruto. Đâm ra ảo tưởng trong dạ dày mình cũng có con kyubi thứ hai. Đây chính là cách bà cô này đổ lỗi cho cái dạ dày không đáy ăn bao nhiêu cũng phát phì.

    “Kyubi ngươi đừng kêu la nữa ta nhất định sẽ cho ngươi ăn mà. Ahuhu! Anh hai cứu mạng!”

    Thông báo cầu cứu nhầm đối tượng, thằng anh trai Shiro đang bận ăn tấp trứng cá muối vào mồm.

    Trời về đềm, căn nhà tối đen yên tĩnh. Ông bà Nakajima đã về quê ăn tiệc cưới. Em gái đi du học, giúp việc nghỉ làm. Trong nhà chỉ có ba thằng con trai: Shiro, Neji và Ritsuo đang ở trong phòng học nhóm. Neji, thấy hơi khát nước nên định xuống nhà bếp lấy ít nước lọc.

    “Hai cậu, có muốn uống thêm gì không tớ sẵn tiện mang lên.” Neji nghoảnh đầu lại hỏi.

    “Cho tớ nước lọc được rồi.” Ritsuo lên tiếng.

    “Tớ thì khỏi.” Shiro đang căn thẳng giải bài toán khó tâm trí đâu mà ăn uống.

    Neji, cẩn thận từng bước chân xuống cầu thang.

    Có tiếng người đang cười, khúc khích. Chúa ơi, xung quanh mờ tối không bóng người lại rộ lên tiếng cười thần bí. Neji chuẩn men lạnh lùng ừ thì cả người anh giờ lạnh như băng.

    Rón rén từng bước chân, lần theo tiếng cười. Một mảng sáng ma mị lóe lên trong bếp. Cơ hàm của Neji đánh còn nhanh hơn cả máy đánh trứng.

    “Ai ở đó vậy?” Neji run rẩy cất giọng.

    Neji nhìn thấy một cái bóng đen to tròn trông như cục thịt mỡ, khóe miệng còn khúc khích cười kinh dị. Trong đầu cậu ta lúc này, là hình ảnh con ma heo tóc dài đã ám Ritsuo mấy ngày trước.

    “Heo tóc dài. Đáng sợ quá!” Neji vớ nhanh cái bình nước lọc rồi chạy bạc mạng lên phòng thở hồng hộc tắt luôn hình tượng.

    Hai thằng bạn thân, cắm cúi làm bài chẳng đoái hoài gì đến Neji tội nghiệp.

    Hung thủ, gây nên cơn chấn động tâm lý cho Neji nhà tui không ai khác chính là bà cô Sumi mặt mày vô tội không biết chuyện gì vừa xảy ra.

    Bả đeo tai nghe chả trách tiếng mèo kêu của Neji không đả thương được bả. Nỡ lòng vào mà lôi máy tính xuống tận nhà bếp coi phim hoạt hình. Đã thế, còn phối style lạ đời, trùm chăn mở tủ lạnh. Ây ya, người ta nói người lười biếng thường rất thông mình. Sumi nhà ta, đúng là thông minh thiệt, phim chiếu trước mắt đồ ăn bên cạnh, thích gì ăn nấy đỡ phải đi lên đi xuống chi cho mệt người.

    Vừa ăn vặt vừa xem phim hoạt hình cảm xúc không gì hạnh phúc hơn. Chỉ có điều hơi lạnh, phải trùm tận ba cái chăn. Làm chuyện gì cũng có cái giá của nó. Sumi hiểu rõ đạo lý này chỉ đành an phận cam chịu.

    ***

    Đi chợ…

    Sumi bị mẹ quẳng cho cái giỏ sách, đá đít ra đường.

    “Đi đi! Trước khi mặt trời lặn hãy trở về.”

    Có ai đã từng dạy con cái bỏ tật thôi ru rú trong nhà xem phim hoạt hình bằng cách sai đi chợ từ sáng sớm đến hoàng hôn mới cho về nhà không các vị phụ huynh. Người khác sợ con gái mình, đi đường không may gặp phải bắt cóc thì cũng là cướp giật lưu manh. Tốt nhất, là nên nhốt trong nhà chờ ngày xuất giá. Chớ có ai như thím, bà mẹ này thật dữ dằng.

    Sumi, như con ghẻ trôi sông lạc chợ. Bộ dạng thê lương không dám nhìn mặt ai.

    “Thật độc ác, mình đã hứa trong ngày hôm nay phải coi lại bộ anime slam dunk. Mami, tại sao mẹ lại nỡ nhẫn tâm vứt bỏ con như thế.”

    Khung cảnh, mùa thu lá bay mẹ đã đi rồi chèn nhạc bi thương thật ảm đạm. Sumi, như bà lão ăn xin nghèo khổ lủi thủi trải từng bước chân trên đường.

    “Người ra đi đầu không ngoảnh lại sau lừng thềm nắng lá rơi đầy.” Tiếng lòng này có ai thấu hiểu, nỗi cô đơn trên còn đường đi chợ. Người qua đường hóa thành đá cuội. Ôi ta buồn ta đi lang thang biết tìm đâu.

    Bước vào chợ, Sumi theo danh sách lần lượt mua từng thứ. Toàn là đồ khô, chả trách mama cho đi từ sáng tới chiều. Sumi, chăm chỉ mua một giỏ đầy thực phẩm. Còn hai loại cuối cùng, măng khô và nấm hương.

    Cô nàng đi đến một quầy hàng bán măng khô thì gặp phải con nhỏ Kouno Yumi xinh đẹp nhà hàng xóm học chung lớp 1 – 5.

    Yumi, luôn đố kỵ với Sumi vì có anh hai đẹp trai nổi tiếng khắp trường lại còn được cả hotboy trong lớp Itou Yohei để ý.

    Ăn điểm từ nhan sắc bên ngoài, Yumi toàn mua được hàng giảm giá lại còn có quà tặng kèm còn Sumi thì hoàn toàn ngược lại. Mới sáng sớm, mở hàng gặp nguyên cái khay bánh ú ai dám mở miệng chào hàng. Muốn mua được hàng thì phải chịu cảnh bị người ta chặt chém như cá chém thớt.

    Nhìn thấy Yumi mua một bịch măng khô còn được ưu ái tặng thêm nấm hương. Cô nàng, ấm ức lên tiếng.

    “Chú ơi, Yumi mua một túi măng khô được tặng thêm nấm hương thế sao cháu vẫn chưa có.”

    “Đi đi đi, hết nấm rồi.”

    “Chú ơi, nấm hương còn nhiều thế kia.”

    “Ờ, thì cái này để bán.”

    “Nhưng ban nãy cháu thấy chú lấy nó tặng không cho Yumi mà.”

    “Đi mau, đừng có đứng đây lý sự cản trở người ta buôn bán.”

    “Chú ơi, nấm hương…”

    “Nấm hương cái gì đi nhanh đi…”

    “Cháu muốn mua nấm hương.”

    Lão chủ quán, ê chề cân nấm hương cho Sumi. Cô nàng, mếu máo khóc thầm:

    “Xin không cho thì mua. Làm gì mà quát người ta thấy ghê vậy. Ahuhu!”

    ***

    Thiếu nữ và những con gián.

    Đang ngủ có thứ gì ngọ quậy đậu trên mặt, Sumi bực dọc túm gọn vào tay quẳng xuống đất rồi ngủ tiếp.

    Con gián, bị cô nàng hành hạ cáu giận nó bay đi gọi ba mẹ anh chị ra ám toán Sumi. Những con gián cứng đầu bò lên tay Sumi, cô nàng ngứa ngáy không chịu nổi đã đập bẹp con gián bố chết tươi. Con gián mẹ và gián anh, gián chị xông lên một lượt đậu vào mũi vào hai mắt của Sumi ngọ quậy. Lại bị phá giấc ngủ cô nàng bóp chết tươi hai con gián anh, chị trên mắt quẳng đi. Gián mẹ chưa kịp thoát thân cũng bỏ xác nơi góc xó. Chỉ còn lại con gián lúc đầu, nó ôm hận bay đi đứng trên cửa số tuyên bố sẽ quay lại báo thù Sumi.

    Sáng hôm sau, cô nàng thức dậy nhìn xung quanh giường toàn là xác những con gián. Bản tính, nhát gan sợ bóng sợ gió nhìn thấy cái gì vô thức chuyển động là máu dồn lên não chạy không kịp. Công cuộc, nỗi sợ hãi những con côn trùng trỗi dậy.

    “Á!”

    “Sumo có chuyện gì?”

    “Anh hai, có gián kìa.”

    “Tưởng gì, chỉ là xác mấy con gián.”

    Shiro tỉ mỉ nhặt những con gián trên tay, rồi bắt đầu bịa chuyện:

    “Một, hai, ba, bốn con gián. Sumo là mày giết tụi nó hả?”

    “Em đâu có biết, tối qua em ngủ say cơ mà chắc là vậy.”

    “Theo những gì anh mày thấy, bốn con này thuộc 4 dòng gián khác nhau. Con này là gián Đức (Blattella germanica), con này là gián Úc (Periplaneta australasiae), còn con này thuộc dòng gián Đông Phương (Blatta orientalis), con gián có băng vàng, nâu (Supella longipalpa) này đến từ Mỹ. Bốn loài gián này, sao tự nhiên lại xuất hiện ở Nhật. Em gái không lẽ em đã gây thù oán gì với đồng loại của chúng.”

    Sumi hoảng loạn, bỗng nhiên hồi tưởng nhớ lại một thời cầm dép đập gián. Phạch, phạch.

    “Anh hai, không nghiêm trọng thế chứ trước đây em có lỡ tay đập vài con nhưng em là tự vệ chính đáng chớ đâu cố ý hạ thủ.”

    “Ây ya, vậy là đúng rồi. Loài gián nổi tiếng thù dai còn sống dai nữa đó em gái. Em thấy không, bốn con gián này đại diện cho 4000 loài gián trên thế giới đến đây trả thù em nhưng lại bị em giết rồi. Coi bộ, em kết thâm thù đại hận với loài gián rồi em gái.”

    “Không thể nào.” Cả thế giới trong em sụp đổ.

    Trong đầu Sumi lúc này là viễn cảnh quân đội 4000 con gián được trang bị giáp săt, chiến xạ hùng mạnh bao vây Sumi. Cô nàng, bị buộc lên giàn quay như heo sữa quay.

    “Á! Tôi không muốn bị quay sống.”

    Shiro, ôm bụng cười hả hê.

    “Anh hai cứu mạng, em không muốn bị gián bắt đi đâu.” Sumi ôm chân anh hai cầu cứu.

    “Đừng lo em gái, có anh hai ở đây nhất định sẽ không để lũ gián có cơ hội động vào một sợi lông của em.”

    Sumi, hai mắt rưng rưng muốn khóc.

    “Anh hai vĩ đại quá. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế.”

    Tối hôm đó, Sumi không tài nào chợp mắt được, đội quân 4000 con gián đang âm mưu tấn công cô. Tối nay, ngay tại căn phòng này sẽ là chiến trường sống còn giữa hai phe.

    Có tiếng đập cửa…

    Tới rồi, đội quân 4000 con gián. Sumi, sẽ chiến đấu với các ngươi cho tới hơi thở cuối cùng.

    Sumi, mò công tắc mở đèn trong phòng.

    Cha mạ ơi, gián kìa nhưng không phải 4000 nghìn con mà chỉ có mỗi một con.

    Trận đối đầu nảy lửa, giữa hai đối thủ truyền kiếp người và gián.

    Nakajima Sumi, trong trang phục áo mưa cầm chổi quét nhà đã sẵn sàng ứng chiến.

    Tiếng chuông bắt đầu vào trận…

    Con gián, vừa chạy một vòng là tim của Sumi đập lộn nhịp. Con gián bò lên kệ tủ, Sumi lấy hết can đảm lao tới đập tới tấp.

    Xin chúc mừng bạn, trượt rồi.

    Con gián, cười đắc ý chạy vòng qua chân Sumi chui thẳng xuống gầm giường.

    Mặt Sumi không còn chút máu, bả nhảy lên giường bắn phao cầu cứu.

    “Áaaa! Anh hai cứu mạng.”

    Đại gia đình, nửa đêm nửa hôm bị tiếng la của bả cướp mất hồn vía.

    Ông bố thanh tra, cầm cây kiếm gỗ chạy bạc mạng qua phòng con gái giải vậy.

    “Bé cưng, có chuyện gì?”

    “Papa, có gián.”

    Từ gián đập vào mặt ông bố, bật bật. Vị thanh tra, mặt tươi hơn hoa bỏ kiếm đầu hàng chạy thụt mạng.

    “Bà xã ơi, có gián.”

    À, hiểu rồi bản tính sợ gián của Sumi được kế thừa từ người cha đáng kính.

    Sumi chẳng còn hy vọng gì ở papa, luôn miệng gọi anh hai tới cứu. Thằng anh trai Shiro biết tỏng tối nay thế nào cũng có biến nên trước khi ngủ đã nhéc hai cục bông gòn vào tai yên ấm giấc nồng.

    Con gián, chạy ra khỏi giường, Sumi khóc lóc kêu trời than đất. Hàng xóm, bật đèn tỉnh giấc truy lùng nguyên nhân.

    Sumi, bị dồn vào thế bí liều mạng tung hạ chiêu cuối. Ngay lúc con gián vừa ló đầu ra khỏi tủ cô nàng liền tung cước chổi bay vào nó.

    Con gián, đã bị xây xát sau đòn đánh vừa rồi nó liền bộc phá năng lượng chuyển sang hình dạng khác. Gián bay. Hehe!

    Ua hoa hoa hòa… Tim Sumi ngừng đập bả ngã lăn ra giường nằm bất động như xác ướp chết khô.

    Tiếng bước chân, uy lực. Mẹ của Sumi xuất hiện, trên tay cầm theo bình xịt côn trùng thần thánh nguy hiểm khôn lường.

    Nakajima Keiko, tay nâng bình xịt côn trùng lên cao mạnh mẽ như nữ thần công lý tỏa hào quang ngùn ngụt. Sumi lóa mắt bò dậy ngưỡng mộ.

    “Keiko sama, xin hãy ra tay cứu giúp.”

    Con gián, khiếp đảm trước uy lực của bình xịt côn trùng phát ra. Nó sợ hãi quỳ rập gối xin tha mạng. Nakajima Keiko, mở cửa sổ phòng, ánh mắt lạnh lùng chỉ tay ra ám hiệu với con gián.

    “Cút ra khỏi phòng hay bị giết.”

    Con gián chọn cút, phắn nhanh tức thì. Nguy cơ, được giải quyết nhưng hội hai cha con sợ gián thì vẫn chưa dẹp được.
    ***
    http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-tac-pham-cua-kisame.20811/
     
    Last edited: 27 Tháng mười một 2018

Chia sẻ trang này