[Truyện Ngắn] Anh Không Chỉ Là Của Riêng Tôi-AngLa

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Đoan Mộc Uyên Tư, 21 Tháng sáu 2018.

  1. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Anh Không Chỉ Là Của Riêng Tôi
    Tác giả: @Angla
    FontCandy (16).png
    Thể loại: Truyện ngắn
    Tình trạng: Hòan thành
    Cảnh báo: [T]

    Văn án

    link
     
    Last edited: 24 Tháng sáu 2018
  2. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 1
    Khổ Cực
    Tôi- Một cô gái hết sức bình thường giữa cái xã hội đầy những mưu mô dối trá, đôi khi tôi còn cảm thấy rằng dường như cái xã hội này không phải để dành cho tôi vậy!

    Có một người con gái nào không mơ ước mình có một gia đình hạnh phúc, một tương lai sáng lạng và một tình yêu đầy hương sắc. Nhưng, tất cả mọi thứ đã không thương tiếc mà nghoảnh mặt lại với tôi, từ chút từ chút một mà rời xa tôi.

    Năm tôi được 13 tuổi, ba mẹ tôi bị tai nạn giao thông và qua đời. Kể từ lúc đó, tôi buộc mình phải từ bỏ việc học, từ bỏ một tương lai mà bao đám bạn cùng trang lứa đang hướng đến. Ba mẹ mất sớm, khoản tiền mà hai người để lại đã dùng cho việc mai táng và chỉ còn lại chút ít đủ để một mình tôi sống tốt trong vòng 1 năm. Nhưng làm sao được cơ chứ! Tôi còn một đứa em trai chỉ mới tròn 6 tháng tuổi, nhìn cơ thể nhỏ bé vẫn còn đỏ hỏn của nó càng khiến tôi chua sót.

    Để đủ tiền lo cho cuộc sống của hai chị em, tôi phải đi khắp nơi lận lội tìm việc làm, vì chưa đủ tuổi nên đến đâu ai cũng từ chối và xua đuổi tôi như tà khí. Đôi lúc mệt mỏi đến cùng cực, tôi muốn chết đi cho xong, nhưng nghĩ lại đứa em trai bé bỏng kia của mình tôi lại không nỡ, tôi lại một lần nữa đứng lên khỏi hố sâu của bi thương.

    Hơn ba tháng đi xin việc làm, nhưng vẫn không có ai chịu thuê một đứa bé như tôi cả. Số tiền mà ba mẹ để lại cho tôi cũng vơi đi rất nhiều cho việc mua sữa, tả cho em, tiền sinh hoạt hằng tháng và cả tiền thuê vú nuôi chăm sóc em. Trong lúc tôi đang rối mù nhất thì may thay, một người hàng xóm thấy tội cho hoàn cảnh của tôi nên đã tìm giúp tôi một việc làm, tuy tiền lương không cao mà công việc lại khá cực nhọc đối với lứa tuổi của tôi lúc này, nhưng đồng tiền đối với tôi lúc này vô cùng quan trọng.

    Mỗi ngày tôi phải tức dậy từ lúc rất sớm, phải đạp xe hàng trăm cây số mới đến nơi, rồi tôi lạy lấy báo từ nơi đó chạy tiếp hàng trăm cây số nữa, bang qua các con hẻm nhỏ chật ních đầy bùn đất. Cho đến khi hai chân mỏi nhừ, tôi mới về đến nhà thì mặt trời cũng đã xuống núi. Tôi làm một cô bé giao báo, một công việc vô cùng nặng đội đối với một cô bé chỉ mới 13 tuổi vì phải chở một sấp báo to tướng nặng chịt, đồng thời tôi phải đạp xe với một quãng đường dài.

    Những lúc mồ hôi lả chả đầy trán, những tia nắng vô tình mãi chiếu gọi lên tấm lưng nhỏ bé của tôi, những cơn mưa không thương tiếc quấy phá tôi. Nhưng nghĩ đến gương mặt vui vẻ của em khi ngủ, khi bú sữa, tôi lại quên đi sự mệt nhọc đó.

    Công việc giao báo, nó đã gắn liền với tôi tận 4 năm, dường như cả tuổi thơ của tôi cũng chỉ dành cho nó mà thôi. Em tôi bây giờ cũng đã lớn, nó rất ngoan và cũng biết suy nghĩ nữa, thấy chị vất vả làm việc, tiền lương thì ít ỏi mà phải trả hơn phân nữa số tiền cho vú nuôi nên nó cũng không nỡ. Tối hôm nọ, nó ôm tôi mà thủ thỉ:

    “Chị ơi! Em đã lớn rồi, em có thể thể tự chăm sóc mình được, nên chị khỏi thuê vú chăm em nữa”.

    “Sao vậy, bộ vú không tốt với em à?” Tôi ngây ra nhìn nó.

    “Không phải, tiếc tiền lắm!” Nó chu chu cái mỏ nhỏ xíu chum chím của nó nhìn tôi nói.

    Tôi cười cười nhìn nó, tôi nghĩ: ‘Không ngờ chỉ mới bốn, năm tuổi đầu mà nó biết nghĩ cho chị đến thế cơ đấy’, xoa đầu nó tôi nói:

    “Được rồi, ông cụ của tôi!

    Năm em được sáu tuổi, tôi phải lo đi tìm việc khác với mức lương cao hơn mới có thể lo cho em được đến trường, tôi hứa với ba mẹ mình rằng: ‘Dù bất cứ giá nào, tôi cũng phải cho em được đến trường như bao người. Tôi không thể để em tôi phải sống một cuộc sống đầy khổ cực như mình được’.

    Và ông trời cuối cùng cũng chịu nhìn xuống mà thương cho số phận của tôi, đạp xe hơn 100 cây số để đưa em đến trường, vô tình tôi bắt gặp một tiệm cà phê đang cần tuyển nhân viên nữ, thế là tôi nhanh chân vào xin việc. Đó là một công việc hết sức nhẹ nhàng nhưng lương lại cao, không như công việc trước kia, việc thì nặng nhọc mà lương chẳng được bao nhiêu cả.

    Được nhận vào tôi vui lắm, chìu rước em về tôi ghé qua mấy sạp quần áo ven đường chọn cho mình vài bộ trang phục nhìn cho được môt chút, chứ ai nào đi phục vụ cà phê mà quần áo lại sọc sệch, cũ kỉ như tôi chứ! Vì em đi học vào buổi sáng, khoảng trưa thì phải rước em về nên tôi không lấy đâu ra thời gian để làm ca sáng. Cho nên tôi đành chọn ca tối dù biết nó phải chịu cực gấp hai lần ca sáng.

    Khoác lên người bộ trang phục chỉnh chu cùng chiếc tạp dề trắng nổi bật trong nhánh hoa đào in trên nó, xõa mái tóc tài tới thắt lưng của mình ra, nhìn tôi trong thật xinh xắn. Hình như đã từ rất lâu rồi tôi không hề xõa tóc, không lấy đâu ra một bộ đồ cho đàng hoàng và đã từ rất lâu rồi tôi không được nhiều người chú ý đến như thế.
     
    Last edited: 23 Tháng sáu 2018
    trucxinh0505 and Genny like this.
  3. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 2
    Học Cách Lắng Nghe Và Tha Thứ
    Ba tháng trôi qua một cách thật là bình dị và nhẹ nhàng với việc trở thành một nhân viên phục vụ, tôi cứ ngỡ cuộc sống này của mình rồi cũng sẽ giản đơn như thế mà qua đi nhưng nó lại không phải như thế, nó đã rối loạn hoàn toàn vì sự xuất hiện của anh.

    Đó là buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp với những tia nắng ấm áp xuyên qua từng khe cửa sổ chiếu gọi lên gương mặt tuấn tú điển trai nhưng lại thoáng chút đượm buồn của anh. Anh thường đến quán tôi vào mỗi buổi chiều như này, anh rồi ngồi đó nhâm nhi từng ngụm cà phê đắng chát đang lan dần trong miệng và hương thơm cứ thỉnh thoảng xông thẳng vào mũi.

    Có những lúc anh đến tìm tôi để tâm sự về cuộc sống của chính mình, qua những dòng tâm sự, qua những lời chia sẻ thật lòng của anh tôi biết được anh là người đã có gia đình nhưng người đó lại tạo cho anh quá nhiều áp lực, không hề lắng nghe hay thấu hiểu cho anh. Nhiều khi anh cần lắm một lời động viên hay an ủi từ người đó nhưng người đó cũng không thể làm được, hiện tại anh đang rất mệt mỏi và cần lắm một người có thể lắng nghe mọi tâm sự của anh.

    Kể từ lúc đó, anh thường rất hay gọi điện cho tôi, anh kể cho tôi nghe về những niềm vui anh đã từng trải qua và những nặng nhọc, áp lực anh đang phải gánh chịu từ gia đình, người thân. Dần dần chúng tôi càng ngày càng trở nên thân thiết hơn, luôn cùng nhau san sẻ những niềm vui nỗi buồn mà bản thân đã và đang trải qua.

    Không biết từ lúc nào, tôi từ một vị bác sĩ tâm lí lại trở thành bạn gái của anh, nói bạn gái để cho dễ nghe nhưng thực chất tôi chính là một con tiểu tam. Đôi khi tôi tự chửi bản thân mình rằng: “Mày chính là thứ phụ nữ thật xấu xa chuyên đi phá hoại gia đình người khác”. Nhưng tôi không thể dừng lại được bởi vị trí của anh đã chiếm trọn cả trái tim tôi mất rồi.

    Chúng tôi cùng nhau trải qua một cuộc sống như một gia đình thật sự, sáng anh đi làm, chiều chiều đến quán đợi tôi tan ca rồi đưa về. Cảm giác đó thật hạnh phúc!

    Có đêm anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ:

    “Linh, em có ghen không?”

    Tôi vui vẻ mĩm cười nhìn anh:

    “Không sao! Em hiểu mà”.

    Tuy nói thì nói vậy, nhưng có một người con gái nào lại không biết ghen cơ chứ! Những đêm anh không ghé qua nhà, trái tim tôi bổng dưng đau nhói khi nghĩ đến cảnh anh cùng người đó ăn uống vui cười rồi còn ngủ chung một giường nữa. Nhưng tôi có thể làm được điều gì đây, chẳng lẽ lại chạy đến nhà anh kéo anh về với mình ư? Không thể, vì tôi chỉ là một con tiểu tam không hơn không kém.

    Thời gian trôi qua một cách thật nhanh chóng, mới đó mà tôi với anh đã bên nhau được hơn 1 năm, một đoạn tình cảm nồng nàng nhưng mãi chỉ nằm trong bí mật. Nhưng sự đòi hỏi và ích kỉ về tình yêu của một người con gái mãi mãi là vô tận và sẽ không bao giờ đủ cả. Đó là một đêm mưa tầm tả, hai chúng tôi cãi nhau quyết liệt chỉ vì anh đã không đến điểm hẹn với tôi như đã hứa.

    Anh hẹn tôi đi xem phim vào tối thứ bảy lúc 7 giờ, nhưng tôi đợi mãi đợi mãi cho đến 11 giờ đêm vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi ôm bộ mặt kìm nén trở về, nhưng đi được vài bước thì nước mắt của tôi từng giọt từng giọt vô thức tuôn trào. Tối đó, tôi không tài nào ngủ được, chỉ biết ôm chăn trùm lấy mặt mà khóc, cho đến khi mệt mỏi tôi cũng ngủ gục đi.

    Ba ngày sau đó anh mới đến tìm tôi và giải thích rằng: “Tối đó vợ anh chuyển dạ, anh phải đưa cô ấy đến bệnh viện gấp”, anh nói rất nhiều và giải thích cũng thật nhiều nhưng dường như mọi thức lúc này không chữ nào có thể lọt vào tai tôi. Cho đến khi anh tức giận và rời đi để lại cho tôi một câu nói mà đến giờ tôi không thể nào có thể quên được ‘Anh không chỉ là của riêng mình em’.

    Tôi chỉ biết ngẩn người nhìn anh rời đi khi nghe câu nói đó, đến khi bóng lưng khuất hẳn ở con hẻm cuối đường tôi mới ngã quỵ xuống đất mà khóc, nước mắt cùng nước mưa hòa làm một từng chút từng chút rột rửa lí trí của tôi. Tôi mới nhớ ra một điều rằng mình chỉ là một kẻ thứ ba, tôi nhớ lại ánh mắt đầy vẻ thất vọng nhìn tôi khi nãy, trái tim của tôi như muốn vỡ vụn ra. Ánh mắt đó như muốn nói với tôi rằng: “Em đã thật sự thay đổi rồi, tại sao em lại trở nên như vậy!”

    Ôm chặt con tim đang rỉ máu tôi thầm thì: “Không… không phải! Không phải là em thay đổi mà là em đang ghen đấy anh biết không? Em đang ghen cho sự ích kỉ của mình, em đang ghen cho thời gian anh dành cho em ngày càng ít dần, như vậy thì có gì sai chứ? Chỉ là em quá yêu anh nên mới thế thôi mà!”

    Ngừng một chút, nước mắt của tôi dường như đã cạn, tôi mấp mái đôi môi đang run lên vì lạnh cống mà khẩn cầu: “Nhưng xin anh hãy trở lại đi, đừng rời xa em!”

    Lời nói vẫn vang trong cơn mưa càng ngày càng lớn, còn bóng hình ai đó từ lâu đã khuất sâu trong màn đêm lạnh giá. Kể từ đêm đó, anh không còn gọi điện cho tôi nữa, anh cũng không đến nhà tôi dù chỉ một lần và cả những buổi cà phê chiều cũng chẳng xuất hiện bóng hình của anh.

    Nhưng tôi vẫn đợi, vẫn đợi mãi cho đến một ngày có một người đến ngồi ngay vị trí đó của anh mà ngắm nhìn khung cửa sổ bằng ánh mắt chứa đầy nỗi bi thương vô tận. Tôi bước đến bên bàn và hỏi:

    “Xin hỏi quí khách muốn dùng loại cà phê nào?”

    Người đó nhìn tôi rồi ngây ra một lúc: “Cứ như cũ đi”

    Tôi giật bắn mình khi nghe người đó nói như vậy, nhưng trong vô thức tôi lại đi pha người đó một tách cà phê giống như anh đã từng uống. Tôi nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt tôi lướt qua một lượt nhìn người đó, nhưng tôi chắc chắn rằng đó không phải là anh vì từ ngoại hình cho đến vóc dáng đều không có điểm nào giống anh.

    Thấy tôi định quay đi, người đó vội hỏi:

    “Em là Linh đúng không?”

    “Vâng ạ!” Tôi đáp lại trong thắc mắc.

    Trò chuyện được đôi chút tôi biết được người đó chính là em họ của anh, suy nghĩ một lúc tôi hỏi:

    “Anh tìm tôi có việc gì?” Tôi hỏi nhưng lòng cảm thấy bất an đến lạ thường, chẳng lẽ gia đình anh đã biết đến sự tồn tại của tôi nên mới… Tôi cũng không dám nghĩ nữa!

    Thấy tôi có chút nghi ngờ anh biện hộ:

    “Em đừng lo, chỉ là anh muốn đến đây nói với em vài điều mà trước khi anh Nam mất có nhờ anh chuyển lại cho em”.

    Tôi đứng hình nhìn người đó, miệng lắp bắp: “Anh Nam mất, ha ha… Anh đừng đùa như thế chứ!”

    “Không tôi không đùa, đó hoàn toàn là sự thật! Đêm em và anh ấy cãi nhau, anh ấy đã rất đau lòng khi nhận ra em không hề hiểu và thông cảm cho anh ấy chút nào. Em vẫn như người vợ của ấy, vô cùng cố chấp, chẳng bao giờ chịu lắng nghe anh ấy cả. Trong lúc đang miên man suy nghĩ anh ấy đã bị một chiếc xe hơi tông phải và...”, anh ngừng lại suy nghĩ điều gì đó rồi nói tiếp: “Nhưng trước khi mất anh ấy đã cầu xin anh giúp anh ấy gửi đến em đôi lời rằng: Anh rất yêu em, cảm ơn em luôn là người ở bên cạnh anh những lúc anh mệt mỏi và bất lực nhất! Nếu có kiếp sau, anh sẽ dùng mọi cách để cưới em làm vợ, sẽ cho em một danh phận thật sự!”

    Đã từ rất lâu rồi tôi không khóc, nhưng hôm nay nước mắt cứ giàn giụa tuôn trào như dòng thác vỡ đê. “Tại sao? Tại sao anh lại mang đến cho tôi bao niềm vui và hạnh phúc để rồi chính anh cũng là người khiến tôi khóc nhiều nhất và đau khổ nhất! Tạo sao chứ?” Tôi hỏi trong vô thức.

    Rồi tôi lại khóc và tự trách bản thân mình: “Giá như đêm đó tôi không vì những ghen tuông vớ vẫn, tôi không cãi nhau với anh, giá như tôi chịu lắng nghe những lời anh nói và giải thích cùng tôi thì bây giờ mọi chuyện cũng không đến cớ sự như thế này…!”

    Nhưng cuộc sống lại không cho con người chúng ta được quyền lựa chọn và những điều ‘Giá như’ mãi mãi cũng không thể xảy ra được. Vì thế, chúng ta cần phải trân trọng những gì mình đang có, cần phải học cách lắng nghe và tha thứ để mọi thứ diễn ra sẽ không bao giờ là muộn màn và hối tiếc.
     
    Last edited: 24 Tháng sáu 2018

Chia sẻ trang này