[Truyện ma] Sự trả thù của những oan hồn - Tóc Xanh

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Tóc Xanh, 13 Tháng bảy 2016.

  1. Tóc Xanh

    Tóc Xanh Moderator Box Sưu tầm Staff Member PR Team

    Sự trả thù của những oan hồn

    Tác giả: Tóc xanh

    Thể loại: Truyện ma

    Tình trạng sáng tác: Đang tiến hành

    Cảnh báo: không

    Rating: T

    Độ dài: khoảng 1200 từ


    Link thảo luận-góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-toc-xanh.19867/

    Văn án:

     
    Last edited: 12 Tháng năm 2018
  2. Tóc Xanh

    Tóc Xanh Moderator Box Sưu tầm Staff Member PR Team

    Chương 1: Buổi chiều đẫm máu trong bệnh viện



    Một buổi chiều tại bệnh viện xxx mọi hoạt động đang diễn ra bình thường, y tá đang chăm sóc bệnh nhân thì nghe tiếng xe chuyên chở bệnh nhân đang đậu trước cổng bệnh viện. Lập tức mọi sự yên tĩnh bị xé toang thay vào đó là tiếng bước chân vội vã của các bác sĩ bên phòng mổ chạy ra đón bệnh nhân.



    “Tất cả có bao nhiêu bệnh nhân?" Một bác sĩ hỏi người lái xe.


    “Hôm nay có tất cả là ba bệnh nhân nhưng có một người sắp trụ không nổi rồi, cần phải làm gấp mới được, nếu không thì sản phẩm sẽ không được tốt.”



    “Được chúng tôi sẽ thực hiện ngay.”



    Và rồi tất cả ba nạn nhân được chuyển vào một phòng mổ dưới tầng hầm bệnh viện. Các bác sĩ bên khoa mổ ai cũng tập hợp tại đây để thực hiện ca phẫu thuật lấy nội tạng của các bệnh nhân.



    Bệnh nhân được cho nằm vào ba cái xe đẩy và được đưa vào, các nạn nhân đều bị trói chặt vào chiếc cán đẩy và bịt chặt miệng.



    “Bác sĩ có cần tiêm thuốc tê cho các bệnh nhân trước khi mổ không?” Một bác sĩ tên Đạt nói.



    “Không cần, làm như vậy rất lãng phí thuốc, dù gì bọn họ cũng phải chết mà.” Một bác sĩ tên Lâm lên tiếng.



    “Nhưng như vậy bọn họ sẽ rất đau đớn, tôi… tôi thật không nhẫn tâm mà nhìn bọn họ đau đớn như vậy.” Bác sĩ Đạt nhỏ giọng.



    “Vậy anh muốn từ bỏ việc này.” Bác sĩ Thành lên tiếng.



    “Không, tôi…tôi làm là được chứ gì.” Bác sĩ Đạt cuối gập đầu miệng nói nhỏ nhưng vẫn đủ nghe.


    “Rất tốt, chúng ta bắt đầu nào.” Bác sĩ Thành ra hiệu.



    Tất cả mọi dụng cụ đã được chuẩn bị xong, một bác sĩ tên Phú bắc đầu đưa bệnh nhân vào đúng vị trí. Bác sĩ Thành bắt đầu cầm giao mổ đặt vào vị trí giửa ngực của bệnh nhân, máu bắt đầu chảy ra tiếng trên trĩ của bệnh nhân một lúc một đau đớn. Sau khi đã mổ ổ bụng ra, các bác sĩ dùng kẹp sắc để mở rộng ổ bụng.



    Bước đầu tiên của ca mỗ đã xong, tiếp theo các bác sĩ sẽ dùng kéo và một số dụng cụ chuyên dụng để lấy gan, thận, phổi... và cuối cùng mới lấy đi hơi thở cuối cùng của bệnh nhân đó chính là tim.



    Dưới tầng hầm tiếng la thất thanh của những bệnh nhân đang chết dần trong đau đớn, họ phải tự cảm nhận cái đau đớn khi các bộ phận trong cơ thể của mình bị lấy đi mà không thể nào chống cự được. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, cái cảm giác đau đớn đến thấu xương ấy không ai có thể hiểu rõ hơn là các nạn nhân bên trong phòng mổ tăm tối này, nơi đã cướp đi không ít sinh mạng của con người.



    Sau 3 tiếng đồng hồ ca phẫu thuật cũng đã kết thúc, trên khay mổ điều chất đầy tất cả nội tạng của các bệnh nhân và trên tường vẫn còn vương lại những giọt máu của những bệnh nhân.



    Xác của ba bệnh nhân được chuyển vào lò thiêu của bệnh viện, tiếng xe đấy lạch cạch lạch cạch bên trong con đường tối u ám, người bác sĩ đẩy ba cái xác không khỏi sợ mà nuốt một ngụm nước miếng xuống dưới cổ.



    Trong cái con đường u ám lạnh lẽo này không biết đã đẩy biết bao xác nạn nhân được đưa xuống đây, ngoài các bác sĩ chuyên xử lí xác bệnh nhân ra chẳng có ai dám đi trên con đường này và bác sĩ Thành là một trong những người đó.



    Con đường này là một trong những nơi đáng sợ nhất bệnh viện, chỉ sau kho chứa xác chết.



    Đang đi trên hành lang bỗng các bóng điện bắt đầu nhắp nháy, mọi thứ như càng trở nên đáng sợ hơn khi sau lưng người bác sĩ từng cơn gió lạnh cứ kéo đến tạt vào gáy khiến cho bác sĩ Thành không khỏi giật thót người. Tiếng gió cứ ùa ùa kéo đến tạo nên những âm thánh đáng sợ.



    Bác sĩ Thành vẫn tiếp tục đi nhưng lần này không phải là tiếng gió mà là tiếng bước chân, tiếng bước chân sau lưng một ngày một rõ. Người bác sĩ vội quay đầu lại nhìn nhưng không thấy ai, nhưng tiếng bước chân vẫn tiếp tục vang lên từng đợt. Trong lòng bác sĩ Thành lúc này đây lo lắng và sợ hãi, những cảnh các nạn nhân trựng tròn mắt hay bắt lấy tay anh ta trước khi chết cứ chạy vào đầu.



    “Lạch cạch, lạch cạch.”



    Lần này bác sĩ Thành lại quyết định quay sang một lần nữa, Bác sĩ Thành đứng lại cổ bắt đầu quay qua trái, một khuôn mặt trắng bệch, không có mắt đầu tóc thì bù xù hiện ra. Bác sĩ Thành giật bắn người thả cán xe chạy đi một mạch.




    Bác sĩ Thành khuôn mặt tím tái chạy đi tìm người cứu, cái bóng trắng ấy vẫn chạy ở sau lưng người bác sĩ. Bác sĩ Thành hoảng quá không biết từ lúc nào lại chạy đến lò thiêu xác chết của bệnh viện. Bác sĩ thành đưa đôi mắt run rẩy quan sát xung quanh một lượt.



    Trong kho có tất cả là hai cái xác chưa xử lí, Bác sĩ Thành đi tới cái điện thoại bàn được treo trên tường chổ hai cái xác đang nằm. Bác sĩ Thành cẩn thận đi từng bước lại gần điện thoại, đôi tay run rẫy đưa lên nắm lấy điện thoại thì bác sĩ Thành chợt trợn tròn mắt, la một tiếng thật lớn. Đôi tay của bác sĩ Thành lúc này không phải cầm cái điện thoại mà là khuôn mặt trách bệch không có mắt lúc nãy. Bác sĩ Thành lấy lại tay, bước chân lui ra ngoài cửa. Bác sĩ Thành đưa tay mở cửa nhưng cánh cửa đóng lại rất chặt dù cho anh ta có cố gắng cỡ nào cũng không thể mở được.




    "Xin hãy tha cho tôi, tôi chỉ làm theo lời cục trưởng mà thôi, nếu bà muốn tìm người trả thù thì hãy tìm ông ấy." Bác sĩ Thành run rẩy van xin



    Cái đầu chặt ngay ổ điện thoại bắt đầu đi tới, miệng nở một nụ cười gian manh tà ác, mắt đổ huyết lệ. Người đàn bà này đang nghĩ tới lúc bà ấy van xin hãy tha cho bà ấy và đưa con sắp sinh của bà ấy nhưng có ai rủ một chút lòng thương chứ. Bọn họ nỡ lấy đi đứa con trong bụng của bà ấy ra, nhưng rất may đứa bé vẫn còn sống. Bà ấy khóc hết nước mắt để cầu xin bọn họ tha cho đứa nhỏ nhưng bọn họ lại cười trên nổi đau của bà ấy. Bọn họ đã cho bà ấy thấy tận cảnh con của mình bị ném vào lò thiêu sống.



    Cái cảm giác đứa con do mình đứt ruột sinh ra lại bị ném vào lò thiêu thật đau đến biết nhường nào, nó còn đau đớn hơn khi người ta cắt từng miếng thịt của mình.



    Bà ta gào lên bàn tay gầy guộc đưa tới trước mặt người đàn ông tên Thành. Bác sĩ Thành cất tiếng la thật lớn. Đôi bàn tay của bà ấy siết chặt lấy cái đầu của của bác sĩ Thành cho đến khi chảy máu và sọ vỡ nát ra. Bà ném cái xác của bác sĩ Thành vào lo thiêu rồi cười một cách sảng khoái và biến mất mãi mãi không bao giờ xuất hiện lại nữa.
     
    Last edited: 2 Tháng một 2017
  3. Tóc Xanh

    Tóc Xanh Moderator Box Sưu tầm Staff Member PR Team

    Chương 2: Lời mời gọi từ địa ngục
    Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đến với Trung Quốc trong những năm 1999-2015, đây là thời kỳ diễn ra cuộc đàn áp những học viện Pháp Luân Công. Tuy không tàn khốc như chiến tranh nhưng đây là một cuộc đàn áp lớn mang tính chết chóc, tàn nhẫn hơn cả các cuộc chiến tranh. Cuộc đàn áp đã khiến hơn hai triệu người phải chết vì bị tra tấn dã man hay bị cướp đi nội tạng. Và hôm nay tôi xin phép thuật lại một trong những cuộc tra tấn man trợn ấy.



    Tại nhà tù XXX , tất cả tù nhân đang làm việc cực nhọc thì nghe thấy tiếng la thất thanh của các cô gái mới được đưa vào hôm qua.


    “Đừng! Đừng mà xin hãy tha cho chúng tôi.”


    “Tha, đâu dễ vậy! Nếu chúng bay nghe lời thì ta sẽ làm nhẹ nhàng nếu không thì ta không thiếu dụng cụ tra tấn đâu.”


    Sau một hồi lâu tất cả chỉ còn lại là tiếng la hét, gào khóc của cô gái trong đau đớn, tủi nhục.


    Tất cả mọi người trong trại giam này đều biết trong đó đã xảy ra chuyện gì nên ai cũng cuối gầm mặt mà buồn thay cho những cô gái xấu số.


    Rồi một tiếng bộp phát ra một người thanh niên khoảng 23 tuổi ngã nhào xuống đất, tất cả mọi người đều quay lại nhìn.


    “Còn không mau làm việc, nếu tiếng độ chậm hơn ngày hôm qua thì tối nay chúng mày khỏi ăn cơm nghe chưa.”



    Anh thanh nên trợn mắt nhìn tên lính canh, ánh mắt chứa đầy lửa hận như muốn ăn tươi nuốt sống tên lính canh ngay tại chỗ.


    Tên lính canh nhìn lướt qua một lượt thì bắt gặp ánh mắt oán giận của anh nhất thời sợ hãi mà thụt lùi một bước. Sau vài giây tên lính đã lấy lại bình tĩnh liền lấy côn điện đánh vào đầu anh thanh niên. Vì sức mạnh trong cú đánh và lực điện trong cây côn tấn công vào hệ thần kinh nên sau vài phút co giật giãy giụa anh thanh niên đã qua đời.


    Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát ra tay đánh chết tù nhân. Trong trại giam này tù nhân được ví như lũ súc vật chỉ biết tuân lệnh chủ nhân, nếu không làm vừa ý chủ nhân thì bị bỏ đói, nếu dám phản kháng thì bị giết ngay tại chỗ như anh thanh niên lúc nãy.


    Nhưng tất cả mọi người ai cũng vô tội cả họ bị bắt, bị giết, bị làm nhục mà không ai đứng ra phân trần hay giải oan chỉ vì lòng tin vào Luân Công pháp ( Luân Công Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công là một hệ thống tu dưỡng cơ thể và tinh thần dựa theo nguyên lý Chân - Thiện – Nhẫn là môn võ công đem lại sức khỏe cho con người.)


    Bởi vì lí do chính trị mà đã có hàng ngàn người bị tra tấn hay bị cướp nội tạng mà chết. Đã có rất nhiều người chịụ không được sự tra tấn mà trốn đi nhưng hầu như tất cả điều thất bại bởi và nếu một số người có trốn được đi nữa thì cũng bị bắt lại bởi vì vết thương trên người quá nặng không thể chạy xa được.


    Vào một buổi tối nọ có một nhóm mười lăm người trốn trại ngay lập tức còi tín hiệu vang lên inh ỏi làm nháo động cả một bầu không khí yên tĩnh. Sau những tiếng báo động là tiếng bước chân của những tên lính canh và ánh sáng yếu ớt của đèn pin trong màn đêm u tối.


    Tuy tất cả tù binh đều bị thương đầy mình nhưng lính canh cũng phải vật vã lắm mới bắt lại được một số tù bình trốn trại.


    “Thông báo, tất cả có năm tù binh trốn thoát.” Một tên lính đứng trước một người đàn ông có thân hình to lớn với cái bụng trường to, trên tay cầm một roi da hai bên hông là hai cây súng lục.


    Người đàn ông to lớn nheo mày tay cầm roi da đánh thật mạnh vào tên lính quèn “ Tách” Tên lính lảo đảo vài bước rồi quỳ xuống.


    “Cục trưởng xin bớt giận bọn chúng chắc chưa đi xa được để tôi dẫn theo vài người nữa đi tìm nhất định sẽ bắt được.”


    “Còn không mau đi.” Ông ta quát lớn.


    Tên lính phất tay gọi thêm vài người nữa trên tay cầm đèn pin đi tìm. Tên cục trưởng ngồi dài trên ghế được một lúc thì thấy chán nản, ánh mắt nhất thời nhìn lướt qua bọn tù nhân đang bị treo ngược trên cọc gỗ trong đầu bổng lóe lên một suy nghĩ.


    Tên cục trưởng đứng dậy đi đến mấy cây cọc gỗ trên tay nâng roi da vỗ trên lòng bàn tay.


    “Khai mau mấy tên còn lại trốn ở đâu?”

    Tất cả vẫn im lặng không ai nói một lời nào, bọn họ chỉ dùng những ánh mắt khinh bỉ xem thường nhìn vào tên cục trưởng.


    Hắn đắc ý cười hắc một cái trong đầu thầm nghĩ đúng như suy đoán, bọn bây cứng đầu như vậy thì ta có thứ để chơi rồi.


    Hắn đưa tay đánh mạnh vào thân hình gầy guộc của một người đàn ông tầm ngoài bốn mươi. Tiếng roi vang lênh “Tanh tách.” nhưng người đàn ông vẫn không một tiếng la chỉ nhăn mặt vài cái.


    Sự kiên nhẫn của tên cục trưởng cũng có hạn cuối cùng vì người đàn ông vẫn không chịu la lấy một tiếng mà liền một súng bắn vào đầu của người đàn ông.


    Sau tiếng súng máu trên đầu người đàn ông liền chảy xuống, vì bị treo ngược nên máu chảy ra rất nhiều tạo thành một vũng máu trên nền đất đỏ.


    Tất cả tù binh còn lại chỉ biết nhắm nghiền mắt mà cầu nguyện cho người bạn vừa mới qua đời.


    Đêm cũng đã khuya gió bắt đầu nổi lên cùng với hơi lạnh của màn đêm không khỏi khiến cho người ta rùng mình về độ lạnh mà còn cả độ u ám của nó nữa.


    Tên cục trưởng ngáp dài một cái rồi lại thấy chán, bèn phất tay gọi một tên lính tới nói chuyện.


    “Ngươi nói xem còn trò gì chơi không, nếu hay sẽ có thưởng nếu dở thì ăn roi.”


    “Hay tôi kêu người mang đến cho ngài vài cô gái để chơi.”


    “Chờ bọn họ mang người tới biết chừng nào?” Tên cục trường quát lớn.


    Tên lính vừa nghe xong liền rùng mình một cái, hắn bắt đầu suy nghĩ, hắn nghĩ tới đêm khuya thanh vắng thế này thì chỉ có việc bốc mộ của mấy tên hay đào mộ của chết mà thôi, khoan đã bốc mộ người chết sao.


    Tên lính nói nhỏ vào tai của tên cục trưởng, không biết tên lính kia nói gì mà nghe xong tên cục trưởng liền cười to và thưởng tiền cho hắn.


    Cục trưởng sai vài tên lính đào một cái hố thật to và sâu khoảng một mét rưỡi, sau nữa tiếng đào đất cuối cùng cái hố cũng xong.


    Tên cục trưởng đi tới xem cái hố rồi nhìn lướt qua mấy tên tù nhân, hắn giơ tay chỉ vào một tù nhân rồi bảo hai tên lính canh tháo giây ra và đưa vào hố đất mới đào.


    “Lấp hố đi, chỉ chừa lại cái đầu ở trên.” Tên cục trưởng quát lớn.


    Sau vài phút lấp hố thì toàn thân của tên tù nhân đều bị chôn vùi trong cát chỉ còn lại cái đầu. Tên cục trưởng bước từng bước chậm chạp lại gần cái hố, trên tay cầm côn điện.


    “Thế nào, chịu nói không nếu không ta cho ngươi chết chung với tên hồi nãy.”


    Tên tù nhân nhất quyết không nói, trên môi chỉ xuất hiện một đường cong miệng lẩm bẩm cái gì đó.


    Tên cục trưởng cưới hắc một cái rồi cầm điếu thuốc hít vào vài cái rồi bỏ xuống đất, để ta xem người chịu được bao lâu.


    Tên cục trưởng hai tay cầm côn điện đánh thật mạnh vào đầu tên tù nhân, tên tù nhân co giật mạnh cái đầu cứ lắc lư và còn bốc khói nữa, miệng lại xuổi đầy bọt lớp da trên đầu đã cháy trụi lòi cả sọ, sau một hồi tên tù nhân đã chết.


    Tên cục trường cười to cái rồi quay vào xe. “Đi! Chúng ta đi về thôi ta chơi chán rồi.”


    Vừa về tới trại giam thì tên cục trưởng đã nghe quản ngục báo lại tất cả tù nhân điều trốn thoát.


    Những tù nhân vừa mới bắt về bắt đầu cười to: “Ha ha ha ha, các người đã bị lừa rồi, tất cả các người đều chỉ là kẻ ngốc.”


    Nghe mấy tên tù nhân nói vậy tên cục trưởng đã hiểu ra được phần nào vấn đề liền tức giận rút hai cây súng bên hông ra bắn tới tấp vào đám tù nhân. Tất cả tù nhân điều ngã quỵ xuống đất nhưng trên môi ai cũng hiện lên một nụ cười rạng rỡ vì vợ con của họ đã trốn thoát, trốn thoát được cái nơi địa ngục trần gian này.


    “Cấp báo khu đông và khu tây đang bốc cháy dữ dội, nếu bây giờ không chạy thì sẽ không kịp nữa.”


    Tên cục trưởng nghe xong liền ngã quỵ xuống đất, chân tay bủn rủn khiến hắn không đứng dậy được, giống như đang có một thế lực nào đó đang nếu giữ lấy thân hình của hắn.


    Tất cả cai ngục đều chạy hết chỉ còn hắn ở lại trong đống lửa cháy lớn, miệng hắn cứ lắp bắp không ngừng, hắn cố hét thật to để kêu cứu nhưng càng muốn hét to thì cổ họng cứ như có cái gì đó nghẹn lại không phát được thành tiếng. Hắn cứ thế mà chết cháy trong đống lửa của địa ngục.

     
    Last edited: 16 Tháng năm 2017
  4. Tóc Xanh

    Tóc Xanh Moderator Box Sưu tầm Staff Member PR Team


    Chương 3: Thiếu nữ áo trắng (1)
    Nhóm chúng tôi gồm năm người cả nhóm ai cũng rất thích đi thám hiểm tìm hiểu những đều kì bí mà không có lời giải đáp. Hôm nay chúng tôi cùng nhau đi du lịch, vì kinh phí có hạn nên cả nhóm quyết định ở một khách sạn hẻo lánh ở một vùng quê chài lưới nhỏ.


    Chúng tôi bước vào khách sạn, nhân viên tiếp tân liền vui mừng đón tiếp, chúng tôi thuê hai căn phòng ở trên lầu cao nhất để tiện nhìn ngắm xung quanh. Khu khách sạn nằm gần một bãi biển nhỏ rất đẹp. Xung quanh rất ít nhà nhưng kiến trúc của những ngôi nhà ấy mang đậm vẽ cổ kính.


    Nhóm chúng tôi gồm năm người tôi tên Hương tôi có đứa em gái hỏ hơn bốn tuổi tên là Diệu. Còn người con trai duy nhất trong nhóm tên Khoa đi cùng với đứa em gái tên là Nhi và còn một đứa nữa tên là Yến.


    Tôi và em gái cùng Yến ngủ chung một phong còn Khoa và Nhi ngủ chung một phòng, chúng tôi đưa đồ đạt lên phòng tôi cầm ống nhòm nhìn ra bên ngoài sách. Tôi đưa ống nhòm nhìn xung quanh tôi chợt thấy một thứ gì đó rất thú vị. Một tấm bảng được đúc bằng xi măng ngay đằng sau khách sạn. Tôi cố nhìn vào những giòng chữ trên tấm bảng.


    “Vùng đất của thiếu nữ áo trắng.”


    Tôi chợt giật mình, tôi cố nhìn lại thêm vài lần nữa rồi môi tôi chợt cong lên, tôi cười nham hiểm. Tôi chạy ngay đến bên đám bạn đang ngồi tám xom tụ bên trong phòng khách.


    “Tụi bay ra đây đi, tao mới phát hiện ra chỗ này vui lắm nè.”


    Tụi nó nghe tôi gọi vội chạy ra, tôi đưa ống nhòm cho Khoa bảo nó nhìn về phái bên trái đằng sau khách sạn. Nó chăm chú nhìn vào rồi đưa ống nhòm xuống.


    “Vui à, tối nay hành động đi.”


    Tụi bên cạch này giờ vẫn chưa hiểu gì cả, ba đứa còn lại lần lược cầm lấy ống nhòm mà ngó xung quanh tui nói dòm xong tụi nó đều nhìn nhau mà cười.


    “Tụi bay chuẩn bị đi, tối nay 9 giờ chúng ta xuất phát.” Tôi nói lớn.


    “ Được.” Cả bọn đồng thanh đáp.


    Tôi bỏ một cái đèn bin một cuốn sách dạy những cách câu hồn và một số dụng cụ cần thiết. Tôi chạy ra ngoài khách sạn nơi có tấm bản để xem ngó mọi chuyện và nắm bắt địa hình cũng như thông tin về nơi này.

    Tôi chạy đến khu nghĩa địa nơi có tấm bản, tôi thấy một túp lều nhỏ bên trong túp liều có một bà lão tóc đã bạc trắng đang ngồi may một cái áo bà ba màu trắng. Tôi chạy tới bắt chuyện.


    “Bà cho cháu hỏi tại sao khu nghĩa địa này lại đặt là vùng đất của thiếu nữ áo trắng?” Tôi ngồi xuống mắt nhìn vào bà cụ.


    Bà cụ vẫn tiếp tục may áo, sau khi đã đính hết khuy áo bà mới cất cái áo vào một cái hộp sắt nhỏ, đưa đôi mắt đầy vết nhăn nhìn vào tôi.


    “Cô là…?”


    “À cháu từ xa đến đây du lịch cùng với bạn ạ.”


    “Các người lại nghe được chuyện gì rồi lại tới đây thám hiểm chứ gì, tốt nhất các người nên đi đi và đừng bao giờ đặt chân vào khu nghĩa địa này.”


    “Tại sao ạ.” Tôi thắc mắc.


    Bà cụ vẫn không nói gì, tay cầm hộp sắt bước đi đến một nấm mộ đã cũ để lại chiếc hộp sắt chứa chiếc áo lại mà đi. Đúng lúc bọn bạn của tôi kéo tôi từ đằng sau.


    “Mầy ở đây mà nãy giờ tụi tao kiếm mày gần chết.” Yến nói lớn


    “Tao ra đây hỏi tí chuyện, à tao mới gặp một bà cụ này có vẽ bà biết rất nhiều chuyện ở đây.” Tôi qua lưng chỉ tay vào nấm mộ nơi bà cụ mới đặt chiếc hộp sắt.


    Cả bọn nhìn về phía tay tôi chỉ nhưng chả thấy ai cả, tôi quay lưng lại nhìn thì cũng không thấy bóng dáng của bà cụ đâu. Tôi cố gắng dụy mắt mới nảy tôi còn thấy bà ấy ở đây kia mà sao giờ lại không có ai.


    “Này tụi tao có thấy ai đâu.” Khoa bỉa môi nói.


    “Nhưng hồi nãy tao còn nói chuyện với bà ấy nữa kia mà.” Tôi có giải thích.


    “Thôi mày ơi, mày tính chọc tui tao à, thôi về ngủ lấy sức tối nay hành động” Diệu xua tay vừa nói vưa cười.


    Tôi quay đầu lại cố nhìn kỹ thêm một lần nữa nhưng vẫn không thấy gì. Tôi nghĩ sao bà ấy có thể đi nhanh như vậy chứ, chẳng lẽ nhà bà ấy gần đây sao. Tôi chợt nhớ lại những gì bà cụ nói, tôi rùng mình rồi lắc đầu để xua đuổi nhưng câu nói ấy ra khỏi đầu.


    Về tới khách sạn tôi chạy ngày về phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Tôi ngã mình lên chiếc nệm êm ái, tôi không thể nào quên được những gì mà bà cụ ấy nói. Tôi cố suy nghĩ về những lời nói ấy nhưng vẫn không tìm ra được lời giải đáp. Cứ như thế giờ suất phát đã đến mà tôi thì lại chưa chợp mắt được tí nào. Tôi ngáp dài một cái rồi khoác thêm áo theo lũ bạn ra ngoài.


    Chúng tôi tay cầm đèn pin mò mẫm trong bóng tuối cuối cùng cũng tới nơi.


    “Tụi bay tới nơi rồi.” Tôi cất giọng nói lớn.


    Nhi nắm lấy áo tôi, mắt liếc nhìn xung quanh người áp sát vào tôi nói nhỏ: “Nơi này u ám quá, hay để sáng mai chúng ta hẳn tới.” Nhi sợ hãi.


    “Mầy nhát thế thì đi theo làm gì.” Khoa lớn giọng.


    “Đã tới đây rồi thì đi chung với mọi người cho vui.” Yến lên tiếng.


    “Mầy cứ theo tao có gì tao bảo vệ mầy.” Diệu lớn giọng lấy tay vổ vào ngực bảo đảm.


    “Ùm thôi thì đi chung với mọi người cho vui.” Nhi nhỏ giọng nói nhỏ.


    Tôi lấy từ trong ba lô một cây đèn lớn để dẫn đường cho mọi người đi theo. Chúng tôi đi càng ngày càng vô trong nhưng vẫn không thấy bất kì động tĩnh nào, tôi quay người lướt quanh mọi thứ xung quanh một cái thì phát hiện bên tay trái có một ngôi miếu nhỏ.


    “Tụi bay, đằng kia có miếu kìa vô thử không?” Tôi nói lớn cho cả bọn cùng nghe.


    Cả bọn quay đầu nhìn về phía ngôi miếu.


    “Đi chúng ta vào xem cái nào, tò mò quá.” Diệu lớn giọng.


    Chúng tôi cùng nhau đi tới cổng miếu. Cổng miếu được làm bằng sắt, cánh cổng được khóa kỹ càng bằng một sợi giây xích to. Tôi nhìn qua các bức tường rồi thử trèo lên trên. Tôi nhìn xuống bên giướng thấy đám bạn còn loay hoay bên dưới thế là tôi gọi bọn nó trèo lên.


    Khoa đỡ Nhi lên trên, tôi ở bên trên tường nắm lấy tay của Nhi kéo lên. Tiếp đó là Diệu và Yến. Khi cả bọn cùng trèo lên thành tường chúng tôi nhảy ào xuống.


    Tôi cầm đèn pin bước từng bước nhẹ nhàng tiếng vào bên trong. Bên trong miếu có thờ một bức tượng thiếu nữ. Tôi nhìn vào bức tượng mắt của tượng sáng lên gió thổi mạnh hất tung tấm trèm che hai bên. Tôi giật thót mình miệng nói lắp bắp.


    “Tụi bay mắt của tượng sáng lên kìa.”


    Yến nắm lấy tay tôi, mắt liếc nhìn tượng đá nhưng không hề thấy có gì xảy ra cả. Nhi, Diệu và Khoa cũng nhìn vào bức tượng nhưng chỉ nghe tiếng gió thổi mà thôi ngoài ra không hề thấy gì cả.


    “Có gì xảy ra đâu, coi chừng mầy bị hoa mắt đấy.” Yến nói.


    “Nhưng rõ tràng tao thấy mặt của bức tượng phát sáng mà.” Tôi nói ấp úng.


    Tôi cố gắng giải thích nhưng bất thành, chúng tôi nắm tay nhau bước vào sâu bên trong. Chúng tôi đẩy cánh cửa bằng gỗ nhỏ bên hông một con đường, chúng tôi bước vào trong căn phòng. Căn phòng này được thiết kế như một phòng ngủ, bên trong có một chiếc gương để gọn gàng trên bàn, một cái lược bằng gỗ và một số đồ trang sức. Tôi nhìn lên bàn thấy chiếc hộp sắt cũ kĩ đã rỉ sắt, tôi tò mò bước tới tay cầm lấy hộp sắt mở ra xem. Tôi hốt hoảng vì bên trong chính là chiếc áo bà ba màu trằng mà lúc chiều bà cụ ấy đặc trước mộ của một cô gái trẻ.


    “Tụi bay lại đây xem này, ở bên này có cái tủ to bằng gỗ này.” Khoa lên tiếng gọi mọi người.


    Chúng tôi bước lại gần chỗ Khoa, Khoa đưa tay phủi lớp bụi bám trên cái mà Khoa gọi là tủ. Tôi lại gần tay cầm đèn pin lớn trọi vào.


    “Đây là quan tài mà.” Tôi hốt hoảng la lớn.


    Cả bọn nghe tôi nói xong thì giật thọt cả tim, ai nấy cũng đều thụt tay ra khỏ cổ quan tài.


    “Chúng ta ra khỏi đây đi.” Nhi run rẫy nói, tay nắm chặt lấy tay áo của Diệu.


    “Tao cũng nghĩ vậy á, chúng ta không nên làm phiền người đã khuất.” Tôi nói lớn.


    “Ừm vậy thôi chúng ta mau ra khỏi đây đi tao thấy lạnh sống lưng quá.” Yến ôm chặt hai tay nói.


    Chúng tôi bước vội ra ngoài nhưng sao cánh cửa lúc này đã đóng chặt lại, dù cả năm đứa chúng tôi có dùng sức cỡ nào thì vẫn không thể đẩy ra được. Chúng tôi chợt nghe tiếng la của Nhi. Tôi thấy Nhi đang run rẫy ngồi bệt dưới đất đôi tay run rãy luôn chỉ về cái gương. Tôi chạy vội lại đỡ Nhi dậy.


    “Này có chuyện gì thế.”


    “Trong gương có người.” Nhi run rẫy nói.


    Cả bọn nghe xong ai nấy liền tím tái mặt mày. Tiếng gió thổi ào ảo vào căn phòng, bên ngoài trời bắt đầu mưa. Vì ngôi miếu đã quá cũ kĩ nên nước mưa dễ dàng chảy vào, tiếng mưa rơi tí tách tí tách. Chúng tôi cố gắng mở cánh cửa thêm một lần nữa nhưng bất thành. Nước mưa nhỏ vào cỗ quan tài phát ra nhưng tiếng rùng rơn.


    Chợt nắp quan tài chuyển động, từ bên trong quan tài có một bàn tay đưa lên. Chúng tôi vừa sợ hãi vừa run rẫy nắm chặc lấy tay nhau đứng chụm lại một góc. Từ trong góc tối của cổ quan tài một người thiếu nữ xinh đẹp mặc một bộ đồ bà ba màu trắng bước ra. Tay đưa lên chỉ về phía chúng tôi.



    Còn tiếp

     
    Last edited: 16 Tháng năm 2017
  5. Tóc Xanh

    Tóc Xanh Moderator Box Sưu tầm Staff Member PR Team

    Chương 4: Thiếu nữ áo trắng (2)


    Chợt nắp quan tài chuyển động, từ bên trong quan tài có một bàn tay đưa lên. Chúng tôi vừa sợ hãi vừa run rẫy nắm chặc lấy tay nhau đứng chụm lại một góc. Từ trong góc tối của cổ quan tài, một người thiếu nữ xinh đẹp mặc một bộ đồ bà ba màu trắng bước ra. Tay đưa lên chỉ về phía chúng tôi



    “Các người là ai sao lại phá giật ngủ của ta?” Gió thổi hất tóc của người thiếu nữ ra sau, mặt tái xanh, mắt thì trợn tròn miệng không ngừng gầm gừ.



    Chúng tôi rum rẫy ôm chặt lấy nhau.



    “Chúng tôi không cố ý làm phiền bà, mong bà tha lỗi, bây giờ chúng tôi lập tức đi ngay.” Tôi nói lớn giọng đầy run rẫy.



    Chúng tôi bước từng bước nhẹ nhàng tiến lại cánh cửa, tay đẩy nhẹ cảnh cửa mở ra chúng tôi mừng lắm, liền bước ra ngoài nhưng chưa kịp bước ra thì cánh cửa lại đóng sặp lại. Chúng tôi giật thót tim, quay đầu lại.



    Trước mặt chúng tôi bây giờ là khuôn mặt trắng bệt đang ngó ngiêng nhìn sát vào mặt chúng tôi. Chúng tôi đồng thành la lên chạy toán loạn khắp cả căn phòng.



    Nhi và Yến nụp bên dưới cái bàn, Diệu thì chui vào tủ quần áo bên cạnh còn tôi và Khoa nép mình vào phía sau quan tài.



    Người thiếu nữ gầm gừ vài tiếng rồi đi loan quăn khắp căn phòng nhỏ và tối. Cô gái ấy đang đi về phía chúng tôi, bởi vì tôi nghe được tiếng bước chân nghe càng ngày càng gần của cô ấy, tôi run rãy nắm chặt lấy tay Khoa không rời.



    Tôi nhắm nghiềm mắt không dám mở ra vì tôi biết nếu mở mắt ra thì tôi sẽ sợ tới mớt ngất đi. Tôi nhắm nghiềm mắt được một lúc nhưng vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, tôi cố gắng bình tĩnh lắng nghe tiếng động xung quanh. Tiếng bước chân không còn nữa, tôi từ từ mở đôi mắt của mình ra.



    Mở mắt ra bên cạnh tôi lúc này vẫn là Khoa, Khoa đang run rẩy nhắm chặt mắt giống như tôi lúc nảy.



    Ngồi một lát mà vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi lò đầu ra bên ngoài để nhìn mọi thứ xung quanh.



    Tôi từ từ đưa đầu ra ngoài, tôi chớt giật mình thét thật to khi thấy cái đầu của người thiếu nữ đáng nhìn chằm chằm vào mình. Tôi như muốn ngất lịm đi, nhưng trên môi người thiếu nữ lại xuất hiện một đừng cong, đó là cười, cố ấy đang cười với tôi.



    Tôi chợt bình tĩnh nhìn kĩ một lần nữa.



    Đúng! Đúng là cô ấy đang cười với tôi thật.



    Tôi thật không tìn vào mắt mình nữa, tôi tự ghéo mình một cái thật mạnh để tự thức tĩnh bản thân.



    Nhưng đó là sự thật! Sự thật rằng cố ấy đang nở nụ cười thân thiện.



    “Bà đang cười với tôi sao?” Tôi hỏi ngớ ngẩn.



    “Đừng gọi là bà, tôi mới mười sáu tuổi thôi.” Cô gái nói nhỏ.



    “Cô không làm hại chúng tôi chư?” Tôi nói ấp úng.



    Cô ấy cười diệu dàng đưa tay kéo tôi lên. Tôi đưa tay nắm lấy tay cô ấy, đứng vững tôi thả tay rồi phủi lớp bụi giày đặc bám trên quần áo.



    “Đừng sợ! Đã lâu lắm rồi mới có người đến chơi với tôi. Tôi ở đây một mình cô đơn lắm!” Cô gái bỉa môi làm bộ mặt đáng thương.



    Khoa, Nhi và Yến nghe được như vậy liền nổi lên lòng thương hại mà mò đầu ra. Bọn họ không còn sợ hải cô ấy như lúc trước nữa, họ trở nên đồng cảm với sự cố đơn và hiêu hắc của cô gái.



    Chúng tôi cùng nhau ngồi lại trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ nghe cô gái kể chuyện trước đây của cô ấy.



    Cô ấy kể.



    Cô ấy trước đây tên là Nhung chứ không phải là cái tên trùng trơn cô gái áo trắng như bây giờ.



    Nhung nói: lúc trước Nhung là con gái của cặp người nông dân nghèo, cha cô mất sớm để lại mẹ con cô. Một hôm có một ông phú hộ nổi tiếng là giàu nứt vách và hay rượi chè đàn điếu đến đòi cưới mẹ cô về làm thiếp. Vì yêu con, thương cha mẹ già đang bênh tật không có tiền chữa trị mẹ cô liền đồng ý. Từ đó ông phú hộ Giàu làm cha dượng của cô.



    Mang tiếng là con gái của phú hộ nhưng thân phận của cô trong cái gia đình lúc bấy giờ chẳng khác nào người ở không công. Hằng ngày cô phải làm việc từ sáng sớm đến tối mịch, không chỉ như thế mỗi ngày cô đều phải nghe tiếng mắng chửi của dì cả.



    Có nhiều lúc cô muốn bỏ đi về sống với ông bà ngoại nhưng vì thương mẹ một mình ở nơi này cô đơn cui cút nên cô vẫn do giự không đi.



    Biết cô hằng ngày phải mệt nhọc mà bửa no bửa đói vì mang tiếng là con ghẽ mẹ cô thương cô lắm nhưng cũng không thể làm gì được, hằng ngày bà chỉ cố gắng không để cho cô đói rét mà thôi.



    Thấm thoát ba năm đã rôi qua, bé Nhung năm nào nay đã trở thành thiếu nữ sinh đẹp, tuy nước gia hơi nâu vì đôi vai cô đã thấm nhuần sương gió nhưng cũng không thể che hết đi sắc đẹp mĩ miều của cô.



    Nhận thấy vẻ đẹp của cô gái đang độ tuổi đôi mươi ông phú hộ Giàu liền nổi lòng ham muốn mà không tha cho cô gái trẻ mới bước vào tuổi đôi mươi.



    Thường ngày ông hay buôn lời chọc ghẹo Nhung tối đến ông lúc nào cũng trình mò Nhung tắm. Đã nhiều lần cô phát hiện nhưng cũng không thể làm lớn chuyện này được nên Nhung chỉ biết âm thầm chịu đựng vì cô lo sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con của cô, lo cho danh tiết của mẹ cô, lo lắng miệng người đời sẽ mắng trằng. “Mẹ mà không biết dạy con để con đi quyến rũ chồng mình.”



    Nhưng hỡi ơi! Nhung càng nhịn thì ông ta càng lấn áp. Và rồi vào một đêm khuy Nhung đang trên đường đi làm ruộng về thì bị lão ta chận ngang đường và cướp mất đời con gái của cô, nhưng không dừng lại ở đó vì sợ trằng cô sẽ tiếc lộ bí mật này lão ta đã bóp cổ khiến cô nghẹt thở mà chết để phi tang chứng cứ.



    Sáng hôm sau khi mọi người đi làm đồng sớm phát hiện ra thi thể của cô đang nằm bên con kênh nhỏ.



    Nghe được tin mẹ cô không tin liền chạy ra xem thử, khi ra tới nơi bà hoảng hốt la lên rồi ngất lịm đi vì cái xác đó không phải ai khác mà chính là con bà.



    Mọi người thấy vậy liền đưa bà về nhà và cả xác con gái bà ấy nữa.



    Nhưng người còn lại không ngừng bàn tán về cái chết tức tưởi của Nhung. Có người cho trằng cô Nhung bị người ta cưỡng hiếp rồi sau đó giết chết. Nhưng cũng có người cho trằng do cô không may bị té ngã mà chết.



    Những lời bàn tán không ngừng lan ra nhưng vẫn chưa ai tìm ra được lời giải đáp vì sao cô gái ấy lại bị chết.



    Sau khi được đưa về nhà bà Nùng tĩnh giậy nhớ đến con gái ba lại ôm mặt khóc. Bà khóc nhiều lắm đến cơm mà cũng chả thèm ăn chỉ ngồi đó khóc thương cho số phận bạc bẻo của con gái mình.



    Còn Tiếp
     
    Last edited: 16 Tháng năm 2017

Chia sẻ trang này