[Truyện dài] Nguyện nắm tay em đến cùng - Mộc Lan Thảo

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Mộc Lan Thảo, 27 Tháng năm 2018.

  1. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Người thương của Vĩ <3 Staff Member Tác giả Review Team

    Chương 19
    Đoạn nhạc cổ trong phủ Vân vương
    Sáng hôm sau Trích Tử thức dậy thì Thẩm Trầm đã ra ngoài từ sớm. Trong nhà chỉ còn lại mỗi mình Kiều Lôi Tiếu vẫn còn ngủ nướng trong phòng, còn Tây Đương thì mãi mà vẫn chưa thấy về nhà. Trích Tử xuống giường, xếp gọn chăn rồi mới vệ sinh cá nhân. Cô chỉ trang điểm qua loa rồi thay quần áo, Trích Tử ngồi trên giường một lát chợt nhớ đến chiếc bút ghi âm nên lấy ra nghe thử. Nội dung trong chiếc bút ghi âm rất ngắn ngủi, chưa đầy một phút, dường như có người nào đó lén ghi âm lại. Bởi vì người trong đoạn ghi âm hình như có dùng máy biến đổi giọng nên cô không rõ là nam hay nữ.

    Trích Tử ra ngoài mua đồ ăn sáng, sau khi trở về nhà thì Kiều Lôi Tiếu cũng đã dậy. Đang tìm đồ ăn trong tủ lạnh, Trích Tử gọi cô nàng đến ăn sáng, trong lúc đang ăn thì nhận được tin nhắn của Thẩm Trầm. Cô ấy nhờ cô đến phủ Vân vương dò la tin tức, bởi vì vài ngày trước có người phát hiện bóng người kì lạ ở phủ Vân vương.

    Phủ Vân vương vốn là một trong những nơi cổ nhất ở thành Môn Đầu, hiện giờ đã được tu sửa thành một khu tham quan cổ. Hầu hết các tập đoàn trong thành phố này đều nhắm đến phủ Vân vương, nhưng mục đích đằng sau có phải là muốn phát triển ngành du lịch hay không thì chẳng ai biết. Ngay cả Liên Thịnh cũng muốn nhắm đến phủ Vân vương, nội tình chắc chắn là không đơn giản.

    Trích Tử mặc thêm áo khoác, lấy ba lô rồi mới ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò Kiều Lôi Tiếu vài câu. Cô đi thang máy xuống bãi đỗ xe rồi lái chiếc GTR của mình đi, chiếc xe màu đen lao băng băng trên đường cái, rồi rẽ qua mấy khúc ngoặt. Phủ Vân vương vốn nằm ở khu Bắc Thành Vân, một trong những khu phố cổ nhất của thành Môn Đầu, cũng là một trong những khu có ít dân số nhất. Vậy nên giao thông buổi sáng ở đây rất thuận lợi, Trích Tử lái xe chầm chậm, cuối cùng cũng đến được phủ Vân vương.

    Cô dừng xe ở vạch dành cho xe ô tô bên đường, rút chìa khóa rồi mới xuống xe. Phía bên kia đường là phủ Vân vương, nơi này chia làm phủ Đông và phủ Tây, tòa điện cổ nhất nằm ở chính giữa, được gọi là phủ Vân vương. Nguồn gốc của cái tên phủ Vân vương có lẽ đến từ câu hát trong kịch của một nữ sĩ ca kịch tên là Vân Tề, câu hát đó rất nổi tiếng, mãi về sau được phổ biến rộng rãi trong giới ca kịch.

    Ngôi vương xưa, giờ đã tàn, chỉ còn mỗi áng mây trắng ngẩn ngơ.

    Ngôi vương xưa, giờ là ác mộng, chỉ còn mỗi một Vân Tề.

    Mà Vân Tề, cũng đã là nỗi nhớ xưa.

    Nỗi nhớ xưa, í a, vấn vương người xưa...

    Trích Tử nghe người lớn kể lại, năm xưa ý trung nhân của Vân Tề nhốt bà trong phủ Tây, hằng ngày bà chỉ ngắm mặt trời và hát kịch. Sau này, ý trung nhân của bà vì mất đi quyền chức mà tự vẫn trong tòa điện giữa phủ Đông và phủ Tây. Vân Tề vì đau lòng thay cho ý trung nhân của mình mà hằng đêm ngồi trong phủ Tây hát kịch, bà hát đến khàn giọng, lâu ngày sinh bệnh mà chết. Không biết qua bao lâu, người dân phát hiện ra thi thể của Vân Tề và ý trung nhân của bà, người ta quyết định hỏa thiêu cả hai người, đem tro cốt chôn trong phu Đông để họ có thể ở bên nhau. Nhưng vào mỗi đêm, người dân xung quanh lại nghe được giọng hát thê lương của Vân Tề phát ra từ phủ Tây, cũng dựa vào câu hát đó mà người ta đặt cho nơi này là phủ Vân vương.

    Vân vương, Vân vương, hóa ra là một đời vấn vương.

    Cũng từ đó, những câu chuyện ma quỷ được lưu truyền rộng rãi ở khu Bắc Thành Vân. Mà tất cả những câu chuyện đó, đều từ phủ Vân vương mà hình thành.

    Cô đi đến trước cổng phủ Vân vương, phát hiện có bảo vệ đứng ở cổng nên mới đi tới hỏi thăm. Đó là một cậu trai rất trẻ, trông chỉ mới hai mươi hai hoặc hai mươi ba tuổi thôi. Trích Tử quan sát cậu trai kia, một lát sau mới lên tiếng: "Cậu là người của công ty nào thế?"

    Cậu trai ngẩng đầu lên quan sát cô, sau đó mới đáp: "Tôi là người của Liên Thịnh? Cô có việc gì không?"

    Trích Tử gật đầu, lại hỏi: "Tôi có thể vào trong không?"

    Thấy cậu trai kia nhìn mình ngờ vực, Trích Tử cười cười: "Tôi là người của đài truyền hình, muốn đến để chụp vài tấm ảnh làm tư liệu thôi."

    "Xin lỗi cô, nhưng tôi có chỉ thị của ông chủ, không thể để người khác vào đây."

    Trích Tử nhíu mày suy nghĩ, cô không thể làm khó cậu ta. Nhưng cô nhất định phải vào trong xem thử rốt cuộc bên trong có dấu vết gì không. Hoặc biết đâu có thể gặp được người mà Thẩm Trầm nói đến. Trích Tử ngẩng đầu, cô khẽ nhếch môi cười, "À, ông chủ của anh là Liêm Chính phải không? Tôi có quen biết với anh ấy, không biết anh có thể gọi điện giúp tôi một cuộc điện thoại không?"

    Cậu trai nhìn cô, cuối cùng gật đầu: "Cũng được."

    Nói xong, cậu ta lấy điện thoại ra, tìm tên của Liêm Chính trong danh bạ sau đó nhấn nút gọi rồi đưa máy cho cô. Trích Tử nói cảm ơn rồi cầm điện thoại đi ra chỗ khác gọi điện. Điện thoại đổ chuông không lâu đã được nối thông, là giọng trầm thấp của Liêm Chính: "Xin chào, tôi là Liêm Chính đây."

    Trích Tử cười cười: "Tôi là Trích Tử."

    Dường như anh rất bất ngờ, giọng nói cũng đột nhiên hơi cao: "Sao lại là em?"

    "Tôi có chuyện muốn nhờ anh. Hiện giờ tôi đang ở phủ Vân vương, người của anh không cho tôi vào, không biết anh giúp tôi được không?"

    Liêm Chính cười trầm thấp, "Đương nhiên, nhưng em lấy gì báo đáp tôi?"

    Trích Tử đổi điện thoại sang bên phải, cô suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi mời anh ăn cơm."

    "Chỉ vậy thôi?"

    Trích Tử nhíu mày, "Còn có... mời anh uống hồng trà táo đỏ do chính tay tôi đun."

    Liêm Chính bật cười, đáp chắc nịch: "Được, em đưa máy cho bảo vệ đi."

    Trích Tử đáp một tiếng, trước khi đưa máy cho cậu trai kia cô nói với anh một câu: "Hóa ra ông chủ Liêm quyền cao chức trọng đến nỗi ngay cả một bảo vệ cũng có số điện thoại."

    Sau đó cô quay trở lại chỗ của cậu trai kia rồi đưa máy cho cậu ta, không biết Liêm Chính nói gì với cậu trai kia, chỉ thấy anh ta liên tục vâng vâng dạ dạ sau đó cúp máy. Cậu ta cười lễ phép với Trích Tử, sau đó gọi một cuộc điện thoại nữa rồi mới cung kính nói với cô: "Cô có thể vào được rồi ạ!"

    Trích Tử mỉm cười xem như lời cảm ơn, sau đó đi vào trong. Lúc đi vào tòa điện chính, cô hơi ngạc nhiên vì trong này còn có hơn hai người bảo vệ khác. Xem ra chuyện này không bình thường chút nào. Nhưng cô lại không đi sâu vào tòa điện chính mà rẽ phải sang phủ Tây, vì lúc nhận được điện thoại của Thẩm Trầm, cô ấy có đề cập đến việc bóng người bí ẩn xuất hiện. Mà bóng người đó, lại xuất hiện ở phủ Tây chứ không phải ở đâu khác.

    Cô đi vào phủ Tây, đầu tiên là quan sát xung quanh, thấy không có dấu vết gì bất thường nên mới đi lên cầu thang. Cầu thang bằng gỗ đã cũ nhưng được tu sửa lại, trông cũng khá chắc chắn. Cầu thang được xây dựng rất đặc biệt, mỗi một bậc đều có một thanh sắc cắm dọc xuống liền với bậc gỗ. Trích Tử đặc biệt quan sát những thanh sắt đó, dường như những thanh sắt này vừa mới được dựng gần đây nên trông còn khá mới. Là loại dễ để lại dấu vân tay. Có lẽ lớp vỏ ngoài của những thanh sắt này đã được phủ một lớp kim loại mịn dễ bám dấu vân tay và mồ hôi. Bởi vì bên t
    rong phủ Tây khá tối nên Trích Tử phải dùng đèn pin mới có thể thấy rõ được.

    Trích Tử vừa đặt chân lên tầng hai, bất giác nhíu mày. Trên sàn có một vết cắt, rất mảnh nhưng cứa sâu xuống sàn gỗ. Giống như vô tình mà cũng như cố ý, Trích Tử dùng tay sờ vào vết cắt trên sàn gỗ. Hai đầu mày cô càng nhíu chặt hơn, nếu như đây là vết cắt do ai đó trong lúc tu sửa để lại thì chắc chắn phải có vụn gỗ li ti rơi bên cạnh, nhưng vết cắt này lại rất gọn gàng sạch sẽ, không hề có bất cứ vụn gỗ li ti nào còn sót lại trên sàn.

    Cô ngẩng đầu lên, đèn chùm phía trên trần dường như bị ai đó cố ý làm hư. Không phải ngắt mạch điện mà do bị vỡ, thế nhưng ở đây lại không có bất cứ mảnh vỡ nào.

    Trích Tử bước thêm vài bước, vị trí cô đang đứng đối diện với cửa sổ của tầng này, hoàn toàn có thể nhìn thấy những gì phía sau lưng. Dường như tất cả kính ở đây đều là loại kính phản quang, xem ra vừa được thay cách đây không lâu.

    Cô có thể chắc chắn, có người đã đến đây. Nhưng chỉ dựa vào những dấu vết ở đây thì không xác định được gì cả.

    Tia sáng của đèn pin lướt qua cửa sổ, trong khoảnh khắc đó Trích Tử quay ngoắt người lại. Phía sau lưng cô là cầu thang tĩnh mịch và im ắng, hoàn toàn không có ai cả. Cô rọi đèn khắp nơi, nhưng lại không thấy bóng người lúc nãy.

    Lúc ánh đèn lướt qua, cô đã thấy một bóng người ở sau lưng. Một bóng dáng cao gầy xuất hiện trên cửa sổ, ánh đèn che đi gương mặt. Chỉ thấy được bóng dáng màu đen ấy đứng im lặng phía sau lưng, khiến Trích Tử bỗng chốc rùng mình một cái.

    Sau khi xác định không có ai ở tầng này, Trích Tử mới từng bước đi xuống cầu thang. Tầng một của phủ Tây tĩnh lặng vô cùng, dường như còn có thể nghe được tiếng ai đó thì thầm. Ai đó đang ngâm nga hát câu hát nọ, như gần mà lại như xa.

    Trích Tử đứng trên cầu thang, quan sát một lượt nhưng vẫn không thấy ai cả. Chỉ nghe thấy tiếng hát ai oán vang lên trong không gian im ắng.

    Giọt nước mắt rơi, tựa như giọt máu chảy trên mặt.

    Từng chút từng chút nhuộm đỏ trái tim ta...

    Ngày 29.06.2018




     
    , Bạch Long and Diên Vĩ like this.
  2. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Người thương của Vĩ <3 Staff Member Tác giả Review Team

    Chương 20
    Hồng trà táo đỏ dưới ánh hoàng hôn
    Trích Tử im lặng đứng trên cầu thang, trong bóng tối ánh mắt cô lóe sáng hệt như vì sao đêm. Cô cất đèn pin đi, đứng trong bóng tối hồi lâu mới lặng lẽ bước xuống cầu thang. Tiếng giày của cô gõ đều đều lên sàn nhà, cùng với tiếng hát như gần như xa tạo ra một âm thanh là lạ. Tiếng hát rót vào tai Trích Tử mỗi lúc một nhỏ hơn, cô đứng trước bức tường ngay cạnh góc cầu thang, cúi người nhặt một viên đá nhỏ rồi khắc lên bức tường. Trích Tử vạch ba đường thẳng trên tường, sau đó vứt viên đá rồi lặng lẽ rời đi.

    Lúc ra khỏi phủ Tây, Trích Tử vô tình nhặt được một con hạt giấy ở bậc tam cấp nối liền với tòa điện chính. Cô nhặt lên rồi cẩn thận nhét lại vào trong túi áo khoác, sau đó nhanh chóng rời khỏi phủ Vân vương. Trích Tử đi một mạch ra ngoài, cô mỉm cười với bảo vệ rồi định rời đi, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chiếc Audi Q7 quen thuộc, Liêm Chính đứng dựa vào xe, hôm nay anh mặc một bộ vest đen, trông rất lịch sự nhã nhặn, mà cũng lại xa cách, lạnh lùng.

    Cô định làm ngơ rời đi, nhưng nghĩ lại anh vừa giúp mình nên cũng đành đi tới chào hỏi. Cô còn chưa mở miệng Liêm Chính đã mỉm cười, hỏi: "Còn nhớ đã hứa gì với tôi không?"

    Trích Tử hơi bất ngờ, cô vốn nghĩ anh sẽ hỏi lí do vì sao cô muốn vào trong. Nhưng không ngờ anh lại hỏi câu này. Cô cười cười, "Anh muốn đi ngay bây giờ à?"

    Liêm Chính đáp một tiếng, Trích Tử nhìn anh, "Chúng ta đi ăn cơm trước hay đi uống trà trước?"

    "Uống trà."

    Trích Tử gật đầu, cô ngồi vào xe rồi lái đi, Liêm Chính cũng theo phía sau. Trích Tử lái xe ra khỏi khu Bắc Thành Vân, cô cố ý đi đường vòng để có thêm thời gian suy nghĩ. Bởi cô biết nếu trong lúc uống trà với Liêm Chính mà lơ đãng thì anh sẽ nhận ra, có khi anh còn lấy cớ đó để khiến cô không còn cơ hội đến phủ Vân vương thêm một lần nào nữa. Khu Bắc Thành Vân cách Ngọc Cẩm Hiên một cây cầu, cây cầu này được xây dựng vào hơn một năm trước nên còn rất mới, cũng là giao điểm rực rỡ ánh đèn giữa Bắc Thành Vân và Ngọc Cẩm Hiên. Từ Bắc Thành Vân muốn quay về Ngọc Cẩm Hiên chỉ cần đi qua cây cầu này là được, nhưng Trích Tử lại không chọn đi qua cầu mà chọn đi đường vòng. Nếu đi đường vòng, phải đi qua khu trung tâm thương mại sầm uất của Nghiêm Linh, rồi vòng qua chợ điện tử ở đây mới có thể về được Ngọc Cẩm Hiên.

    Dù nói là đi đường vòng nhưng cũng không xa là mấy, chỉ tốn hơn hai mươi phút để có thể về đến Ngọc Cẩm Hiên. Trích Tử lái xe đến phố Đông y, cô cho xe chạy sâu đến gần cuối con đường chính của phố Đông y, sau đó dừng lại trước cửa một quán rượu có tên là Hồng Tửu. Trích Tử xuống xe, cô đứng tựa lưng vào cửa đợi Liêm Chính. Anh chầm chậm đi đến trước mặt cô, không có bất cứ biểu hiện gì cả, gương mặt anh lạnh nhạt, khiến người ta có cảm giác xa cách vô ngần.

    "Hồng Tửu? Em muốn uống trà ở đây à?"

    Trích Tử gật đầu, "Ừ, vào thôi."

    Mặc dù đây là một quán rượu cổ, nhưng bởi vì lúc trước cô thường xuyên đến đây, lần nào đến cũng pha một bình hồng trà táo đỏ rồi ngồi rất lâu mới đi. Dần dà cũng quen thuộc với nơi đây, là khách quen của bà chủ quán. Hồng trà táo đỏ, cũng vì thế mà trở thành một trong những loại trà đắt đỏ ở nơi này.

    Cô đi qua ngạch cửa, gọi một tiếng đã thấy bóng người thoăn thoắt xuất hiện. Bà chủ quán là một cô gái trẻ trạc tuổi cô, cũng là kiểu người lạnh nhạt xa cách. Trong suốt thời gian cô đến đây, cũng chỉ nói được vài câu với bà chủ. Hầu hết thời gian bà chủ đều im lặng, không hề cố bắt chuyện với Trích Tử.

    Bà chủ của Hồng Tửu tên là Lan Tang.

    Trích Tử thường bắt gặp cô ấy hút thuốc, dáng vẻ khi hút thuốc của cô ấy khiến Trích Tử rất ngạc nhiên. Khi hút thuốc, cô ấy luôn mỉm cười, không phải nụ cười khinh bỉ hay giả tạo mà là nụ cười thật lòng. Không hiểu vì sao, cô lại có cảm giác Lan Tang rất giống Tiết Miểu.

    Lan Tang đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ, cô ấy xoay xoay điếu thuốc lá trong tay nhưng không hút mà chỉ lặng lẽ nhìn ngắm. Trích Tử khẽ gọi một tiếng, Lan Tang ngẩng đầu lên, cô ấy mỉm cười: "Trích Tử."

    Lan Tang đứng dậy, cô ấy đặt điếu thuốc lên bàn. Trích Tử cũng cười cười, "Tôi đến uống trà."

    Cô ấy gật đầu, lấy một chiếc chìa khóa trong ngăn bàn ra đưa cho Trích Tử, sau đó tiếp tục công việc của mình. Trích Tử nhận lấy chìa khóa, sau đó xuyên qua chiếc rèm đi vào trong. Cô dừng lại trước căn phòng đầu tiên, mở cửa rồi đi vào. Liêm Chính cũng vào theo cô, dường như rất ngạc nhiên với cách bài trí của căn phòng.

    Trích Tử giải thích: "Hầu hết những quán trà hoặc quán rượu ở phố Đông y đều được bài trí theo phong cách cổ điển thế này."

    Liêm Chính kéo một chiếc ghế ngồi xuống, anh vừa mở nắp chiếc ấm đất đặt trên bàn vừa ra hiệu cho Trích Tử: "Đun trà đi."

    Trích Tử gật đầu, cô lấy một chiếc bình sứ từ trong tủ gỗ ra, bóc một nhúm trà cho vào trong chiếc ấm đất đặt trên bàn. Rồi cô lại rót nước vào trong chiếc ấm bằng đất. Sau khi đổ hết nguyên liệu vào trong chiếc ấm, Trích Tử dùng hộp quẹt diêm ở trên bàn để châm lửa. Loại bếp ở đây được thiết kế giả bàn, nghĩa là bề ngoài thì trông như một cái bàn nhưng ở phía dưới lại được đặt một cái bếp. Trích Tử đặt ấm trà lên bếp, đậy nắp. Rồi kéo một cái ghế ngồi xuống, không nói gì nữa.

    Cô luôn thích uống loại hồng trà tự đun, mặc dù phải mất rất lâu mới có thể đun ra một ấm hồng trà vừa miệng. Loại trà này lúc đầu uống vào thì đắng đến nỗi không cảm nhận được bất cứ mùi vị nào khác, nhưng nuốt xuống cổ họng lại vừa ngọt vừa thanh. Nước trà có màu hồng nhạt, kết hợp với táo đỏ ngọt lịm vừa giải khát vừa có thể thanh lọc được cơ thể. Chỉ có điều, nguyên nhân khiến cô thích hồng trà chính là vì khi uống loại trà đun này không cần bỏ quá nhiều thứ, lá trà được phơi khô, có hai loại nhất định, một là lá trà nguyên chất, hai là loại trà bột giã nhuyễn.

    "Sao lại muốn đến phủ Vân vương?"

    Trích Tử ngẩng đầu lên, phát hiện Liêm Chính đang nhìn mình, cô mỉm cười: "Tôi nghĩ anh phải hỏi ngay từ lúc tôi gọi cho anh chứ?"

    Anh cũng mỉm cười, nụ cười hờ hững, anh không đáp lại lời cô. Cuối cùng, Trích Tử lên tiếng: "Vì sao anh lại muốn thu mua phủ Vân vương?"

    Liêm Chính xoa xoa ngón tay, anh ngẩng đầu nhìn cô: "Trích Tử, tôi tin em đã tìm ra câu trả lời rồi. Từ khi em bước chân vào phủ Vân vương, em đã biết câu trả lời rồi. Nếu không, em có nhất thiết phải đi đường vòng không?"

    Trích Tử mỉm cười, "Liêm Chính, tôi hi vọng những gì tôi nghĩ là sự thật."

    Nước trà đã sôi, Trích Tử cho táo đỏ vào rồi đun thêm năm phút. Sau đó nhấc ấm trà xuống, dùng nước để dập tắt đốm lửa đang cháy trong bếp lò. Cô dùng một cái muỗng múc nước trà cho vào trong cái cốc nhỏ, táo đỏ nhanh chóng chìm xuống đáy, chỉ có lá trà là trôi nổi trên bề mặt.

    Cô rót cho mình một cốc, rồi lặng lẽ thưởng thức. Dường như đã lâu lắm rồi cô không uống hồng trà táo đỏ, hình như là từ nửa năm trước. Cũng may, cô vẫn chưa quên cách đun trà, cũng không quên được mùi vị vừa đắng vừa ngọt thanh của hồng trà táo đỏ.

    Dưới ánh hoàng hôn sẫm màu, Liêm Chính nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhàn nhạt: "Tôi đã từng nói với em chưa, em giống hệt như một cốc trà."

    Em giống hệt như một cốc trà, thâm trầm tĩnh lặng. Không ai biết rõ ngọt đắng ra sao.

    Ngày 02.07.2018
     
    , Bạch Long and Diên Vĩ like this.
  3. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Người thương của Vĩ <3 Staff Member Tác giả Review Team

    Chương 21
    Lính bắn tỉa số một
    Trích Tử chỉ mỉm cười, không lên tiếng đáp lại lời của Liêm Chính. Anh cũng không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng quan sát ánh hoàng hôn sẫm màu qua chiếc cửa sổ trong phòng. Trích Tử nhấp một ngụm trà, đúng lúc điện thoại trong túi reo lên, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, sau khi nhìn thấy tên người gọi thì cầm điện thoại đi đến cửa sổ nghe máy. Cô mở cửa sổ, những ngọn gió thổi qua khiến mái tóc dài của cô bay bay.

    Trích Tử ngẩng đầu ngắm ánh hoàng hôn tĩnh lặng, ánh nắng chiếu lên mặt cô khiến cho gương mặt vốn đã lạnh lùng của cô càng trở nên trầm tĩnh: "Chuyện gì?"

    Thẩm Trầm ở đầu bên kia thoáng im lặng, một lát sau mới lên tiếng: "Tìm được manh mối gì không?"

    Trích Tử quay đầu lướt qua Liêm Chính, sau đó nói: "Tớ đang ở Hồng Tửu."

    Thẩm Trầm không hỏi lí do cô tới Hồng Tửu mà đáp chắc nịch: "Tớ đến ngay."

    Cô chưa kịp lên tiếng thì điện thoại đã vang lên những tiếng tút dài, Trích Tử nhét điện thoại vào trong túi, sau đó quay về chỗ ngồi. Liêm Chính vẫn bình thản uống trà, anh thản nhiên nói: "Có việc bận à?"

    Trích Tử nghĩ dù sao cũng là cô mời anh đến uống trà, nếu cô nói có việc bận thì cũng không tiện lắm. Nhưng nếu lát nữa Thẩm Trầm đến đây, cô cũng không thể đuổi cô ấy về được. Hơn nữa, cô không thể để Liêm Chính biết được chuyện của mình. Trích Tử hơi khó xử, "Thật ra, tôi có một chút việc."

    "Gấp không?"

    Trích Tử: "Không gấp."

    Liêm Chính mỉm cười, vẫn rất thản nhiên: "Vậy uống trà tiếp đi."

    Trích Tử: "..."

    Từ trước đến giờ, toàn là cô làm cho người khác nghẹn lời. Nhưng hôm nay bại dưới tay một tên gian thương như Liêm Chính khiến cô không mấy dễ chịu. Trích Tử nhíu mày, cô nhấp một ngụm trà, phát hiện cốc trà đã cạn định múc thêm thì phát hiện ra trong chiếc ấm đất chỉ còn lại lá trà và táo đỏ. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Liêm Chính. Cô chỉ nói chuyện có ít phút, sao anh lại uống hết được chỗ trà này?

    Cô hắng giọng, "Liêm Chính, trong lúc tôi nói chuyện điện thoại anh đã uống hết chỗ trà này à?"

    Anh thản nhiên gật đầu, "Tôi sợ chờ đến khi em nói chuyện xong trà sẽ nguội nên uống hết rồi."

    Trích Tử nhìn anh, không thể nói thêm gì nữa. Mời anh uống trà, đúng là quyết định sai lầm nhất trong đời cô. Trích Tử thầm thề thốt, sau này sẽ không bao giờ mời anh đi uống trà nữa.

    Cô đặt cốc trà xuống bàn, bên ngoài bỗng nhiên ồn ào hơn hẳn. Lúc đầu là tiếng nói chuyện, nhưng rất nhanh sau đó là tiếng bàn ghế ngã. Hình như còn có tiếng ai đó đánh nhau. Tiếng động không lớn lắm, nhưng lại vừa đủ để thu hút sự chú ý của người khác. Dường như Liêm Chính cũng phát hiện ra, anh đặt cốc trà xuống bàn, định đứng dậy ra ngoài nhưng bị Trích Tử cản lại.

    Trích Tử nhíu mày, cô đi đến bên chiếc rèm che, vén màn lên quan sát bên ngoài. Vì là phòng đầu tiên nên thấy rất rõ cảnh tượng bên ngoài. Sau khi nhìn rõ người bên ngoài là ai, Trích Tử hơi giật mình. Cô nhanh chóng ra khỏi phòng, phát hiện Thẩm Trầm và Lan Tang đang đánh nhau.

    Liêm Chính cũng ra khỏi phòng, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài dường như anh cũng hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó đã lại thản nhiên. Anh quan sát cảnh tượng trước mắt, cuối cùng chỉ im lặng đứng một bên. Trích Tử thấy không ổn, cô vơ chậu xương rồng ném xuống đất, một tiếng vỡ lớn vang lên nhưng hai người kia vẫn không dừng lại. Trích Tử định tiến lên can ngăn, nhưng Liêm Chính đã kéo tay cô lại. Anh nhìn chiếc ghế ngã dưới chân, không do dự đá chiếc ghế về phía Thẩm Trầm và Lan Tang.

    Chiếc ghế gỗ bay về phía hai thân hình mảnh khảnh đang đánh nhau kia, sau đó đập vào cánh cửa gỗ. Một tiếng vỡ vang lên, chiếc gỗ rơi xuống đất. Thẩm Trầm ngẩng đầu lên quan sát Liêm Chính, sau đó quay sang nhìn Trích Tử.

    Liêm Chính cũng nhìn Thẩm Trầm, sau đó quay sang quan sát Lan Tang đang đứng tựa vào cửa hút thuốc.

    Trích Tử nhíu mày, một lúc sau mới quay sang nhìn Thẩm Trầm: "Không phải cậu đến gây chuyện chứ?"

    Thẩm Trầm cười hờ hững, "Vốn định đến đây chơi vui thôi, không ngờ gặp được người quen."

    Trích Tử quay sang nhìn Lan Tang, lạnh nhạt nói: "Lan Tang?"

    Lan Tang dập tắt điếu thuốc, cô ấy cúi người nhặt chiếc ghế lên đặt lại chỗ cũ. Cô ấy không nhìn Trích Tử mà lại nhìn Thẩm Trầm, lạnh nhạt nói: "Quay về nói với Tống Thính, đừng có làm con rùa rụt cổ."

    Thẩm Trầm mỉm cười, "Tôi là người của tổ bảo vệ nhân chứng, không cao sang đến nỗi có thể gặp được Tống Thính."

    "Cô không gặp được, nhưng Tôn Thâm thì có bản lĩnh đó."

    Thẩm Trầm giơ một tay lên không trung, sau đó nhanh nhẹn đập vào bụng của Lan Tang: "Cô không có tư cách nói đến chuyện đó, bây giờ cô là Lan Tang. Cô không có tư cách!"

    Trích Tử nhìn Liêm Chính, anh gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi Liêm Chính rời đi, Trích Tử mới tiến lên một bước. Cô đấm vào bụng Thẩm Trầm một cái, "Cậu đừng gây chuyện nữa!"

    Lan Tang thở hổn hển tựa vào cửa, cô ấy không lên tiếng mà chỉ nhìn Trích Tử.

    Thẩm Trầm cũng ôm bụng lùi lại một bước, cô ấy nở nụ cười lạnh nhạt: "Sau này cậu đừng có đến đây nữa."

    Trích Tử không biết giữa Lan Tang và Thẩm Trầm có chuyện gì, nhưng quan hệ giữa hai người họ rất không bình thường. Nhất định là có thù hằn gì đó không giải quyết bằng lời được nên mới vừa gặp đã ra tay. Nhưng dù sao cô cũng không biết được Lan Tang từng làm chuyện gì, vậy nên chỉ có thể động tay với Thẩm Trầm.

    Trời đã chập tối, Trích Tử đứng tựa vào quầy rượu gỗ quan sát hai người họ. Cô im lặng một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: "Lan Tang, thật ra cô là ai?"

    "Cô cũng gọi tôi là Lan Tang rồi, còn hỏi tôi là ai ư?"

    Thẩm Trầm ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ấy sâu hun hút: "Lan Tang không chỉ là một cái tên. Mà đối với giới đặc công là một cơn ác mộng. Trước khi rời khỏi bộ chỉ huy, cô ấy là đặc công xuất sắc nhất với khả năng bắn tỉa hoàn hảo. Lan Tang, lính bắn tỉa số một của phương Bắc. Tiếc thay, bảy năm sau, cái tên Lan Tang đã không còn xuất hiện với tần suất cao nữa. Tôi nói đúng không?"

    Lan Tang cười nhạt, không nói gì nữa. Trích Tử nhíu mày, nếu là như thế, hẳn là... cô ấy và Tiết Miểu có quen biết nhau. Tiết Miểu rời khỏi bộ chỉ huy đã hơn năm năm, nghĩa là Lan Tang và Tiết Miểu có thể là đồng nghiệp ở bộ chỉ huy?

    Trích Tử lạnh nhạt lên tiếng: "Cô biết Tiết Miểu, đúng không?"

    Lan Tang mỉm cười: "Biết thì thế nào?"

    Cô ấy quay người đi vào bên trong, khi đi qua Trích Tử, cô ấy khẽ mỉm cười: "Các cô muốn tìm Tiết Miểu à? Tôi cũng rất muốn tìm cô ta."

    "Tại sao?"

    Trích Tử quan sát nét mặt lạnh nhạt của Lan Tang, nhưng lại chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ cả. Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy Lan Tang nói: "Tôi muốn xem, nòng súng của cô ta có thể xuyên qua được sự hận thù của cô ta không."

    Tôi muốn xem, nòng súng của cô ta có xuyên qua được sự hận thù của cô ta không? Câu nói này, muốn ám chỉ điều gì?

    Ngày 03.06.2017




     
    Diên Vĩ and Bạch Long like this.
  4. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Người thương của Vĩ <3 Staff Member Tác giả Review Team

    Chương 22
    Bóng đèn điện cũng không rọi sáng được trời cao
    Sau khi bóng dáng Lan Tang biến mất hoàn toàn sau chiếc mành vải treo ở cửa, Trích Tử mới lạnh nhạt kéo Thẩm Trầm ra khỏi Hồng Tửu. Ánh đèn điện bên ngoài đã sáng quắc, phố Đông y chập tối vẫn còn đông người, thế là cô liền lôi Thẩm Trầm vào trong xe rồi lái đi.

    Đèn đường xuyên qua cửa sổ, Trích Tử mở cửa sổ xe để gió lạnh thổi vào xua đi cơn bực tức. Thẩm Trầm cũng mở cửa xe, cô ấy châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng. Cô ấy thở ra một làn khói, qua làn khói mờ Trích Tử thấy cô ấy khẽ mỉm cười.

    "Lan Tang không đơn giản như cậu nhìn thấy đâu. Năm xưa cô ấy có thể đâm Tống Thính một dao thì bây giờ cũng có thể chĩa súng vào đầu cậu bất cứ lúc nào."

    Trích Tử dừng xe bên lề đường, cô đặt tay lên cửa sổ, lạnh nhạt nói: "Nếu Lan Tang muốn chĩa súng vào đầu tớ, thì đã làm từ rất lâu rồi. Cô ấy đâm Tống Thính một dao nhưng vẫn an toàn đến bây giờ, cậu nghĩ xem chuyện này có thể đơn giản thế không? Ai lại không biết trong mắt Tống Thính, cô ấy còn quý hơn cả mạng sống của anh ta? Cô ấy đã từ bỏ được cuộc sống cao cao tại thượng, sao lại còn muốn rầm rang khiêu khích tớ?"

    Nếu như Lan Tang đã có thể vứt áo rời khỏi bộ chỉ huy, chấp nhận một cuộc sống không so đo tính toán như bây giờ thì cớ gì cô ấy lại phải chĩa mũi dùi vào cô? Hơn nữa, cô ấy là người của Tống Thính, ai lại không biết cô ấy gần như đã có được một nửa của phương Bắc này. Cô hiểu Thẩm Trầm đang lo lắng điều gì, cô cũng hiểu được Lan Tang không chỉ là một cái tên thôi. Những câu chuyện về cô ấy mới thật sự đáng sợ, mà thật ra chính con người cô ấy cũng đã rất đáng sợ rồi.

    Trích Tử cười lạnh nhạt, "Lan Tang có được trái tim Tống Thính, cô ấy cũng gần như có được một nửa phương Bắc này. Nếu cô ấy thực sự có mục đích, thì đã chẳng rời khỏi bộ chỉ huy. Thẩm Trầm, tớ biết cậu đang lo lắng nếu như cô ấy thật sự có liên quan đến Tiết Miểu thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cậu thử nghĩ xem, Lan Tang là nữ đặc công số một của phương Bắc này, ai lại không biết cô ấy đáng sợ đến thế nào. Nếu như cô ấy thật sự muốn giúp Tiết Miểu báo thù thì đã nhắm vào tớ lúc ở Thương Linh rồi chứ không đợi đến bây giờ đâu."

    Thẩm Trầm ném điếu thuốc ra khỏi xe, ngọn gió thổi qua càng làm giọng nói của cô ấy thêm mơ hồ: "Chỉ cần một ngày chưa tìm được Tiết Miểu, tớ vẫn sẽ nghi ngờ Lan Tang."

    Cô không nói gì nữa, bởi cô hiểu rõ Thẩm Trầm. Nhìn bề ngoài thì cô gái này đúng là đơn thuần, nhưng bên trong lại không phải như vậy. Cô đã từng chứng kiến Thẩm Trầm chặt đứt hai ngón tay của một tên xã hội đen khi hắn không chịu khai ra địa chỉ giấy số hàng còn lại. Khi đó, vẻ mặt của cô ấy đúng là khiến người ta hoảng sợ. Cô cũng từng chứng kiến cô ấy nổ liên tiếp hơn sáu phát súng vào người sát thủ khi hai người họ đấu súng. Tất cả những điều đó, khiến cô càng ngưỡng mộ cô ấy hơn. Thẩm Trầm khi làm việc luôn sắc xảo, không khoan nhượng bất cứ ai cũng không chịu cúi đầu trước bất cứ ai. Thậm chí, cô ấy cũng từng nã đạn vào chân của Tôn Thâm.

    "Được rồi, tớ đưa cậu về nhà."

    Trích Tử nhanh chóng lái xe đi, hai đầu mày cô cứ nhíu chặt lại, dường như có một điều gì đó còn chưa thể giải đáp được cứ nghẹn lại nơi đầu mày ấy. Càng lúc càng chặt, mãi cũng chẳng ai có thể tháo gỡ được.

    Chiếc GTR lao băng băng trên đường, rất nhanh đã về tới khu chung cư của Thẩm Trầm. Cô ấy bảo cô dừng xe cách chung cư khoảng hơn mười mét rồi tự đi bộ về, Trích Tử cũng không ngăn cản mà bình thản dừng xe. Đợi bóng dáng Thẩm Trầm khuất dạng cô mới dựa người vào ghế thở dài, đèn đường xuyên qua cửa sổ rọi xuống mặt cô, khiến gương mặt vốn lạnh nhạt của cô lại thêm âm trầm.

    Trích Tử lấy điện thoại trong túi áo ra, suy nghĩ một hồi liền gọi cho Liêm Chính. Nhưng sau khi đầu bên kia bắt máy thì cô lại hối hận, đành ngượng ngùng lên tiếng: "Anh ăn tối chưa?"

    Cô nhíu mày, thầm mắng mình ngu ngốc.

    Liêm Chính bật cười khe khẽ, "Rồi, còn em?"

    Trích Tử tựa vào lưng ghế, thở dài: "Tôi vẫn đang ở trên đường."

    Đầu bên kia im lặng một lát, cuối cùng cô nghe thấy giọng trầm thấp của Liêm Chính: "Em có chuyện gì à?"

    "Anh cũng biết rồi mà, hỏi thừa."

    "Tôi biết Lan Tang."

    Trích Tử nghiêng đầu, không nói gì nữa. Lan Tang, cái tên này cứ mắc lại trong lòng cô. Cho dù cô không hề nghi ngờ cô ấy, nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn tin tưởng cô gái này. Huống hồ, quá khứ của cô ấy lại khiến cô không thể nào làm ngơ được, cộng với việc quan hệ không rõ ràng giữa cô ấy và Tiết Miểu.

    Qua một lúc lâu, Liêm Chính nói: "Trích Tử, tôi biết em không hề tin tưởng Lan Tang. Mặc dù bên ngoài em tỏ ra không nghi ngờ cô ấy, nhưng với tính cách của em, thì sao lại có thể dễ dàng tin tưởng người khác?"

    "Liêm Chính, anh có từng nghe câu bóng đèn điện không rọi sáng được trời cao chưa? Cũng giống như việc tôi không thể nào có thể nắm rõ được Lan Tang vậy? Cô ấy cũng giống như bầu trời, cao cao tại thượng, tưởng như đơn thuần mà lòng dạ lại thâm sâu."

    Mặc dù cô đã nói với Thẩm Trầm mình không nghi ngờ Lan Tang, nhưng thật sự, cô không thể nào tin tưởng cô ấy hoàn toàn.

    Liêm Chính: "Sao em lại không thử tin tưởng cô ấy một lần?"

    "Tại sao tôi phải tin tưởng cô ấy? Liêm Chính, anh không hề biết Lan Tang trước kia đáng sợ thế nào đâu. Cô ấy còn ghê gớm hơn anh tưởng gấp trăm nghìn lần."

    "Trước kia cô ấy nguy hiểm, không có nghĩa bây giờ cũng thế."

    Trích Tử hơi khó chịu, "Sao anh lại phải nói giúp cô ấy?"

    Liêm Chính bật cười, "Tôi không hề."

    Cô im lặng một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng: "Làm phiền anh rồi."

    Trích Tử ngắt máy không hề do dự, cô ném điện thoại sang ghế bên cạnh rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng dưng cô lại nghĩ, sao mình lại gọi điện cho Liêm Chính nhỉ? Đúng là ngày càng không hiểu được bản thân cô đang nghĩ gì. Trích Tử nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió vi vu. Bỗng dưng cô nghĩ đến lời của bố, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, chuyện tưởng chừng như đơn giản lại chẳng hề như thế, chuyện tưởng chừng như vạn lần không thể hóa giải chỉ bằng cái trở bàn tay.

    Lan Tang thật sự có mục đích ư? Hay là do cô suy nghĩ quá nhiều. Nếu thật sự cô ấy muốn giúp Tiết Miểu, với khả năng của mình thì chắc gì đã không có cơ hội giết cô?

    Cô khởi động xe, suy nghĩ một hồi quyết định trở về nhà họ Trích. Những lúc cô hoang mang thế này, đúng là rất cần một chén trà hạt sen của bố và vài lời khuyên của ông nội. Huống hồ, bây giờ cô cũng không biết phải viện cớ gì để trở về khu chung cư của Thẩm Trầm.

    Chiếc xe màu đen lao vùn vụt trên đường, ánh đèn mờ ảo dần dần chìm nghỉm giữa đêm đen âm trầm.

    Ẩn trong những gợn gió bình yên... là bão tố.

    15.08.18
     
    Bạch Long and Lin Hari like this.
  5. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Người thương của Vĩ <3 Staff Member Tác giả Review Team

    Chương 23
    Không muốn nghe chuyện xưa

    Trích Tử thay quần áo, cùng ông nội uống chén trà rồi khoác áo len ra ban công ngồi. Thời điểm này là lúc Phương Trì náo nhiệt nhất, khu vui chơi sầm uất ban ngày yên ắng bây giờ đã sặc sỡ ánh đèn. Trái ngược với phố Đông y yên ắng với ánh đèn vàng, thì Phương Trì dường như sôi nổi hơn hẳn. Trích Tử chưa một lần đặt chân đến Phương Trì, bởi vì cô từng cho rằng nơi đó không hề thích hợp với mình. Cũng bởi vì ngày nhỏ, mỗi lần đi qua Phương Trì trông thấy vòng đu quay ngựa đông đúc người, các bạn học đều được mẹ dắt đi chơi. Rất nhiều năm trôi qua, Phương Trì ngày càng sầm uất hơn, trở thành điểm vui chơi thu hút giới trẻ ở Môn Đầu, không còn vòng đu quay ngựa, chỉ có những quán bar đèn đuốc sáng trưng.

    Trích Manh thấy con gái trầm ngâm ngồi bên ban công, ông đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Có gì muốn nói với bố không?"

    Cô mỉm cười, "Không ạ, chỉ là Phương Trì đã thay đổi nhiều quá."

    Trích Manh cũng mỉm cười, ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ bên cạnh: "Không phải Phương Trì đang thay đổi, mà là chúng ta không thể nào thích nghi được với dòng chảy thời gian."

    Đã rất nhiều lần ông cảm thấy thời gian là một vòng đu quay chạy ở tốc độ cao nhất, chưa kịp nhìn rõ khung cảnh xung quanh đã phải nhường chỗ cho người khác. Từ khi bắt đầu kết hôn với La Vận, rồi Trích Tử ra đời, cho đến khi La Vận rời khỏi. Ông vẫn không hiểu được, rốt cuộc vì sao thời gian lại trôi nhanh như thế? Trích Manh kết hôn với La Vận chưa bao lâu thì sinh được Trích Tử, đến khi cô năm tuổi thì La Vận rời khỏi nhà họ Trích. Vỏn vẹn không đầy bảy năm ở bên nhau, vậy mà La Vận đã rời đi được hơn hai mươi năm trời.

    Trích Tử trông thấy vẻ ưu tư trên mặt ông, bình thản hỏi: "Bố đang nhớ đến bà ấy phải không?"

    Trong kí ức của cô, hình ảnh La Vận rất mơ hồ. Bà ấy không để lại ấn tượng gì cho cô ngoài nỗi hận. La Vận ra đi nhiều năm như thế, cô cũng bắt đầu không còn chạnh lòng mỗi khi ai đó nhắc đến mẹ mình. Trong lòng Trích Tử, gia đình của cô chỉ có ông nội, bố và Trích Tịch Vũ cùng với người anh họ Trích Hoan. Ngoài ra, không hề có hình bóng La Vận.

    "Tử, bố biết con hận bà ấy. Nhưng thật lòng mà nói, con không thể trách La Vận, bà ấy có nỗi khổ của mình."

    "Con không trách bà ấy đã bỏ chúng ta, chỉ là con hận La Vận vì bà ấy khiến con trong nhiều năm qua luôn khó xử mỗi khi nghe đến cái tên ấy."

    Cô không cần bà ấy nhớ rằng cô là con gái bà ấy, chỉ cần bà ấy nhớ bà ấy là mẹ cô. Thế nhưng, nhiều năm như vậy, bà ấy đã quên rằng mình là mẹ cô. Quên mất rằng bà ấy còn có một gia đình đang chờ đợi mình trở về. Cô biết, thật ra bố vẫn đang đợi mẹ trở về. Trong lòng cô, bố là một người đàn ông si tình, nhưng cũng là một người đàn ông hèn mọn. Bố không níu kéo mẹ, nhưng lại chờ đợi mẹ lâu như thế. Đến nỗi có lẽ ngay cả bố cũng không biết rằng mình đã chờ đợi bao lâu.

    Trích Manh khẽ vỗ vai con gái, ông cười khổ. Chính ông cũng hiểu rõ rằng, Trích Tử đã trưởng thành rồi. Ông không thể nào ép cô tha thứ cho La Vận, đồng thời không thể ép cô chấp nhận bà ấy.

    Ông nhìn về hướng những ánh đèn sặc sỡ của Phương Trì, khẽ nói: "Trích Tử, bao giờ con muốn nghe chuyện về mẹ, hãy nói với bố."

    Trích Tử đứng dậy, cô nói: "Con không muốn nghe chuyện xưa."

    Nói rồi xoay lưng đi không nhìn Trích Manh lấy một cái, ánh đèn của Phương Trì vẫn rực rỡ phía sau lưng. Gió thổi vạt áo len cô bay bay, Trích Tử thầm nghĩ, thật ra bố nên quên những chuyện xưa đó đi, bởi vì La Vận không xứng đáng để ông nhớ về.

    Tối hôm ấy trước lúc đi ngủ Trích Tử nhận được điện thoại của Thẩm Trầm, cô ấy bảo bạn trai của Tây Đương qua đời rồi. Sau khi cúp máy, Trích Tử ngồi bên cửa sổ phòng ngủ ngắm ánh đèn của Phương Trì, mãi thật lâu sau cô mới đứng dậy thay quần áo. Đèn phòng ngủ vẫn sáng, phía dưới nhà vang lên tiếng bước chân xa dần và tiếng động cơ xe. Chiếc GTR lái ra khỏi cổng rồi khuất dần trên đường phố về đêm, hướng thẳng đến bệnh viện Đông y thành Môn Đầu.

    Lúc Trích Tử đến nơi, Kiều Lôi Tiếu đang ôm Tây Đương, cô không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, chỉ thấy bả vai mảnh khảnh vẫn kiên cường không run lên bần bật. Thầm Trầm đứng tựa vào bờ tường hút thuốc, từng làn khói mờ nhạt che khuất khuôn mặt cô ấy, Trích Tử bước lên trước vài bước, dừng lại trước mặt Tây Đương.

    "Tây Đương."

    Lúc này cô ấy mới ngẩng đầu lên, nét mặt bình thản, sóng mắt vẫn lặng yên. Chỉ là Trích Tử vẫn trông thấy được chút đau xót chìm trong con ngươi của cô ấy. Thẩm Trầm tìm cớ kéo Kiều Lôi Tiếu cùng rời đi, không gian thoáng chốc trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Tây Đương và tiếng bước chân của các y tá vang lên.

    Trích Tử thở hắt ra một hơi, "Tớ đến đây không phải vì tiếc thương anh ta, mà là vì cậu."

    Từ đầu đến cuối, trong mối quan hệ giữa Tây Đương và anh ta. Trích Tử không mảy may thừa nhận rằng anh ta là bạn trai cô, bởi lẽ tất cả những tổn thương mà Tây Đương phải chịu đều xuất phát từ người đàn ông ấy. Cô hiểu mình không hề có quyền quyết định chuyện tình yêu của cô ấy, chỉ là cô hiểu rằng cô ấy xứng đáng có được một tình yêu tốt hơn.

    "Tây Đương, đừng đau lòng quá."

    Cô ấy mỉm cười, "Trích Tử, cậu đúng là máu lạnh. Anh ấy không còn nữa rồi!"

    Trích Tử vẫn bình thản, "Cậu đau lòng như thế thì anh ta sẽ quay trở lại ư? Tây Đương, đến bao giờ thì cậu mới thôi ngu ngốc đây? Phải rồi, chịu đựng một người vừa có thể yêu cậu vừa có thể kết hôn với người khác. Cậu mang cái mác bạn gái anh ta thì tốt lắm sao? Bây giờ ngay cả tư cách gặp mặt anh ta lần cuối cậu cũng không có nữa kìa..."

    Tây Đương bật cười, đôi mắt bất giác đỏ hoe: "Cậu có thể đừng nói chuyện khó nghe như vậy không?"

    "Không, bởi vì tớ không đủ rộng lượng như cậu. Tây Đương, nếu như cậu thật sự yêu chính bản thân mình thì hãy tỉnh mộng đi, đừng ngu ngốc như thế nữa. Tình cảm của cậu, chỉ khiến người khác buồn nôn thôi."

    Trích Tử xoay lưng, lạnh nhạt rời khỏi. Phía sau lưng là tiếng bước chân không ngừng và tiếng thút thít của Tây Đương. Cô thở dài, thật ra Tây Đương nói rất đúng, cô rất tàn nhẫn. Thế nhưng nếu như những lời cô nói có thể khiến cô ấy không phải vấn vương một gã đàn ông tệ bạc như thế, cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận làm một người máu lạnh vô tình.

    "Có nhất thiết phải như vậy không?"

    Trích Tử mỉm cười, không mảy may quan tâm: "Không sao, dù gì thì tớ cũng luôn đóng vai kẻ xấu. Cứ như vậy cũng tốt."

    Cô nghe Thẩm Trầm chửi thề một câu. Trích Tử bật cười, nhắc nhở cô ấy: "Sau này đừng hút thuốc nữa, nghỉ ngơi sớm đi."

    Tình yêu chân thành rốt cuộc là gì? Là yêu đến chết đi sống lại, hay đều là bi thương đến tận cùng? Có lẽ là do cô không hiểu chứ không phải do Tây Đương ngốc nghếch. Trích Tử bật cười, cũng phải thôi, một kẻ như cô thì sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được tình yêu. Khi mà chính cô luôn bài xích chính bản thân và người khác.


    Điện thoại bỗng đổ chuông, Trích Tử nhìn tên người gọi thật lâu, cuối cùng tắt máy.

    Màn đêm thành Môn Đầu đen kịt, ánh đèn loang lỗ chiếu lên gương mặt cô. Trích Tử lái xe ra khỏi bệnh viện, mở cửa sổ để gió đêm khiến mình tỉnh táo.

    Đêm đó, cô uống say. Cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao khi buồn bã người ta lại thích uống rượu. Vì ít ra có thể khiến cho nỗi buồn tê liệt, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thì thào: "La Vận, bao giờ thì mẹ chịu trở về đây?"

    13.10.2018
     
    Bạch Long thích bài này.

Chia sẻ trang này