[Truyện dài] Kí ức mối tình đầu - Thiên Tử

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Vương Hàn Thiên Tử, 9 Tháng tư 2018.

  1. Vương Hàn Thiên Tử

    Vương Hàn Thiên Tử Vì yêu người trần mà bị đày xuống hạ giới

    Kí ức mối tình đầu
    Tác giả: Thiên Tử
    Thể loại: Tình cảm, Học đường.
    Tình trạng: Đang hoàn thành.


    [​IMG]
    Hòm thư góp ý:
    *Nhận xét Truyện tại đây*












     

    Các file đính kèm:

    Last edited: 29 Tháng năm 2018
  2. Vương Hàn Thiên Tử

    Vương Hàn Thiên Tử Vì yêu người trần mà bị đày xuống hạ giới

    Chương 1: Người trở về từ quá khứ.
    [​IMG]
    "Xẹt! Xẹt! Phụp!!!" Sau một hồi lâu mất tín hiệu, cuối cùng chiếc ti vi màu bạc xám cũng đã tắt tối thui. Xung quanh bây giờ chỉ bao trùm bởi màn đêm, không gian và thời gian đứng yên, tất cả tĩnh mịch tới mức có thể nghe thấy tiếng nước chảy rí rách từ con suối cách đây vài hàng rừng. Khoảng lặng này luôn im ắng đến đáng sợ. Cô ngồi trong một góc tối ẩm ướt mọc đầy rêu xanh, nỗi cô đơn vây lấy thân hình nhỏ bé, đáng thương chẳng khác gì chú nai con lạc bầy.

    "Đùng đùng!" Tiếng sấm rền vang phá vỡ cả khoảng không. Những ánh sao lấp lánh vốn có trên bầu trời đã được thay thế bởi mây đen cùng giông chớp mịt mù. Một hạt rồi hai hạt, mưa bắt đầu to hơn, nặng hạt hơn. Ngôi nhà cũ lâu năm thoáng gió đưa đẩy cánh cửa sổ kêu lên cót két rồi lại cót két liên hồi. Âm thanh cào xé cả tâm hồn cô gái nhỏ, vô thức đôi chân cô chậm rãi bước về hướng cầu thang. Lạ lắm khi chiếc cầu thang mỗi ngày cô đều nô đùa, chạy lên chạy xuống trong ánh nắng ấm áp chiếu từ ô cửa sổ mà giờ đây phía cuối nó chỉ còn là một hố sâu thẳm, lạnh buốt. Bất chợt thân người cô như nhẹ đi, đôi chân không còn sức lực để tự chủ, lúc này nếu một cơn gió thổi nhẹ là có thể đẩy cô ngã vào cái hố đáng sợ ấy. Nó muốn gì? Nó muốn nuốt trọn cô?

    "Không! Làm ơn, xin đừng!"

    Cô hét lên thất thanh cầu cứu rồi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Cô bật dậy thở dốc, tim cô gái đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảnh vật dần hiện rõ, trần nhà quen thuộc xóa tan nỗi sợ hãi trên khuôn mặt cô, cô trấn an tinh thần rồi đặt chân ra khỏi giường. Giấc mơ ấy lại ám ảnh cô lần nữa.

    Trần Thoại Nhi, cái tên không có điểm nhấn, con người cũng chẳng có gì nổi bật. Nhan sắc được đánh giá ở bậc trung bình, từ trên xuống dưới hoàn toàn không cuốn hút, cô gái này chỉ có duy nhất một ưu điểm đó chính là chăm chỉ học hành. Một mình sống trong căn nhà thuê nhỏ bé với châm ngôn sống hết sức tiết kiệm. Tóm lại, người ngoài nhìn vào luôn nhận xét rằng cô ta vô cùng tầm thường.

    Lúc này trời đã hửng sáng, cô khẽ tay mở cửa sổ trên tầng gác mái hít thở không khí trong lành. Mặt trời vừa ló dạng và tia nắng đầu tiên chạm vào má cô, làn da trắng mịn toát lên vẻ đẹp của một thiếu nữ tuổi mười tám. Cảnh vật lúc này thật bình yên mau chóng xua đi sự căng thẳng sau giấc ngủ của cô, Thoại Nhi chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn.

    Phấn chấn hơn một chút, cô vệ sinh cá nhân, sau đó đứng trước bộ đồng phục mà chống cằm nhìn ngắm. Áo và váy rời nhau, chiếc áo mang màu trắng tinh khôi còn mới, phần váy đặc biệt được điểm lên các họa tiết quý phái, thanh lịch. Bên ngoài là chiếc áo khoác cùng tấm logo độc đáo, thiết kế riêng hai chữ S.W gắn trên ngực trái. Tất cả đều có mùi thơm vừa mới giặt. Cô nhìn chúng rồi nghĩ về bao nhiêu sự cố gắng của bản thân trong quá khứ, cô đã dốc toàn bộ sức lực để có được bộ đồng phục này. Sau một đêm dài chờ đợi, cô cuối cùng cũng được mặc chúng mà đi đến buổi khai giảng.

    Trên con đường cô đang đi có thể nhìn thấy đường chân trời thẳng tắp. Cô có một chút tự tin nhưng cũng có một chút lo sợ. Cô biết rằng cô đang bắt đầu cuộc sống mới và cô đặt cược nó vào phía nơi trường học. Thoại Nhi là kiểu người không bao giờ từ bỏ ước mơ của bản thân vì thế cô nhất định phải lấy được tấm bằng từ trường Đại học mà cô đang theo đuổi. Cô cần chìa khóa để mở ra những điều trắc ẩn trong lòng cô và điều duy nhất cô có thể làm được bây giờ chính là cố gắng thay đổi tương lai.

    Mải nghĩ ngợi lung tung, cô chợt dừng chân bởi đang có một mê lực níu cô ở lại. Cây anh đào đầu mùa nở rộ, những cánh hoa mềm mại như cánh bướm được khẽ đưa bởi làn gió thoảng dịu, chúng rơi nhẹ nhàng xuống nền đất đầy mê hoặc kéo theo là một mùi hương khó tả và khó quên. Ánh mắt cô dừng lại ở một dáng người cao ráo, góc độ đủ để quan sát từ đằng sau. Cô không trông thấy khuôn mặt người đó nhưng mái tóc màu bạch kim mềm mượt ánh lên óng ả trong nắng gió khiến cô không khỏi ngừng để ý. Người con trai ấy khoác trên mình bộ đồng phục màu da quý tộc khác với đồng phục Thoại Nhi đang mặc, chất vải sang trọng đã tô lên tấm lưng chàng trai sức cuốn hút, phong cảnh hữu tình tới mức mà ngay cả khi cô cố gắng thoát ra khỏi cám dỗ cũng không thể. Anh đăm chiêu ngắm nhìn tán anh đào rất lâu mà không hề rời mắt như thể đối với anh ngoại trừ nó ra, mọi thứ đều vô hình.

    Tiếng chuông nhà thờ bỗng ngân vang, âm thanh trong veo đánh thức cô giật mình thoát khỏi sự mơ hồ và trở lại với hiện tại. Cái chính ở đây là cô cần bắt kịp tốc độ của thời gian vì thế mà cô đã chạy bán sống bán chết để đến trường. Cô không ngờ bản thân hoàn toàn bị sao nhãng đến vậy, trong tâm tư cô vẫn luôn tự hỏi rằng...

    Anh ta là ai?

    Lúc lâu sau khi trải qua quá trình tìm đường, cô cuối cùng cũng đến được nơi mình cần đến. Có điều cô không chắc chắn rằng mình đã thật sự đến đúng nơi hay chưa bởi vì trước mắt cô hiện thực như đánh lừa. Một cánh cổng cực kì lớn được sơn bởi lớp sơn vàng sáng chói dưới ánh mặt trời khiến cô gái không khỏi sững sờ khi đứng trước nơi gọi là "cổng thiên đàng". Đây chính là lãnh thổ của hoàng gia, mọi thứ đều quá sức tưởng tượng của cô, áp lực lại càng thêm áp lực, cô không muốn cũng phải muốn bước vào. Cô cố đè nén sự hồi hộp bằng cách đặt ngón tay lên mũi rồi nhắm mắt lại như một thói quen. Đây chính là thời khắc để cô thay đổi tương lai và cô đã sẵn sàng để thay đổi nó!

    "Học viện StarWing chào mừng các tài năng trẻ bước vào vùng đất của sự thành công!" Chiếc loa thông báo phát lên ngay sau khi Thoại Nhi đặt chân vào. Choáng ngợp trước vẻ xoa hoa từ mọi vật và con người nơi đây, cô đương nhiên là mở to mắt mà chiêm ngưỡng. Diện tích rộng lớn, những bức tường lát gạch với các họa tiết lần đầu thấy, đâu đâu cũng lấp la lấp lánh, cô cảm giác như vừa lạc vào chốn các cung điện nguy nga. Mọi người ai nấy đều mang trên mình khí chất quý tộc, lộng lẫy cùng bộ đồng phục. Phải chăng đây là khó khăn cho sự hòa hợp của cô? Cô gái nhỏ bước đi trong thế giới rộng lớn, bước ngoặt này có là gì so với những gì cô đã phải trải qua. S.W là một trong ba ngôi trường đứng đầu quốc gia, Trần Thoại Nhi đã vượt mặt hàng ngàn thí sinh tham gia dự thi và hoàn thành xuất sắc hàng trăm điều luật trong bảng nội quy của trường. Giờ đây, cô đứng trên cương vị là một học viên đậu thủ khoa của S.W. Cô chắc chắn rằng chiếc bằng tốt nghiệp Đại học không còn xa khỏi tầm tay mình.

    Bỗng nhiên sự trật tự vốn có của ngôi trường nhanh chóng bị đảo lộn bởi cơn ồn ào, náo nhiệt từ mọi người. Nguyên nhân là gì thì chưa rõ, cô vẫn đang bận đứng suy ngẫm về bài phát biểu cho lễ khai giảng. Cô cũng chẳng quan tâm tới chuyện gì đang xảy ra hay nhìn dù chỉ một cái liếc mắt. Một chiếc limousine màu đen chậm rãi tiến về phía cổng trường, đoàn người nháo nhào như sóng vỗ, chen lấn nhau để được nhìn rõ vật đang hiện hữu trước mắt. Xe dừng, tất cả im lặng chờ đợi đến ngạt thở. Cho tới khi dáng người bước ra từ chiếc ô tô khiến bầu không khí trở nên rối loạn, mọi người reo lên phấn khích rồi ôm nhau mừng hớn hở. Cậu ta tháo bỏ kính râm và nở nụ cười tỏa sáng, sự sang trọng và tràn đầy năng lượng khiến người nhìn ảo giác xung quanh cậu ta phát ra những ánh hào quang đẹp mê hồn. Đó cũng là lúc đám đông điên đảo sắp mất tự chủ, các vệ sĩ sau lưng cậu ta phải ra sức cản lại rất khó khăn.

    "Trường chúng ta năm nay, nghe nói có đến hai người đậu thủ khoa đó. Nhưng không ngờ tin đồn đó là thật, chúng ta thật may mắn khi được học ở đây phải không?!" Cô vô tình nghe được đoạn trò chuyện của nhóm nữ sinh gần đó. Lúc này mới nắm bắt được tình hình mà đi về hướng đang hỗn loạn. Biểu cảm trên gương mặt cô lúc này là cố gắng không quan tâm đến, đôi phần lại cảm thấy có chút phân biệt đối xử khi cả hai đều là thủ khoa như nhau nhưng cách chào đón một bên thì quá mờ nhạt còn một bên thì quá hào nhoáng, phô trương. Thoại Nhi đã không biết một điều, mặc dù cậu ta là thủ khoa thứ hai của học viện nhưng cậu ấy không phải là người bình thường, mà thực sự là một idol!

    Giây phút cô quay lưng bỏ đi, ánh mắt cậu ngẫu nhiên dừng lại ở dáng người nhỏ nhắn đó. Cậu vô tình bắt gặp người con gái cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay, ngay chính ngôi trường này. Chính cậu cũng lấy làm rất ngạc nhiên, tuy đã rất lâu nhưng cậu chắc chắn là cô ấy mà không phải một ai khác. Cậu buột miệng gọi ngay tên cô gái như để chứng minh rằng cậu không nhầm:

    - Trần Thoại Nhi!!! Là cậu phải không?!

    Cô đứng sững lại, có ai đó vừa gọi tên cô. Nhưng là ai mới được? Giọng nói nửa quen nửa lạ làm cô khá sợ mà từ từ quay lưng lại. Đó là một người có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh ngọc nhìn cô đầy trìu mến, lấp lánh như nước trong hồ Mernoca, cặp lông mày sắc sảo cùng chiếc mũi cao, làn da trắng cùng đôi môi đẹp như cánh hoa chớm nở, trông cậu không khác gì so với một thiên thần. Tất cả đều quen thuộc, gợi lại cho cô một mảnh kí ức vô tình bị lãng quên. Cậu tiến lại gần hơn, nhìn cô đầy thương cảm, ánh mắt làm cô ngạc nhiên mà nhận ra một người quen, một người đã lâu cô không còn nhớ, mà chính xác hơn là cô đã từng muốn quên đi. Đột ngột quá! Chuyện này với cô là chưa chuẩn bị tinh thần.

    Thấy cô đứng ngẩn ra như trời trồng, mắt mở to mà nhìn hẳn là rất sốc. Cậu nở nụ cười dịu dàng xoa dịu đi nét căng thẳng trên khuôn mặt cô. Rồi cậu đặt môi lên làn da trắng nõn, hôn khẽ má cô như bao lần đã từng, cậu thì thầm vào tai cô nói rõ từng lời một:

    - Tớ trở về tìm cậu rồi đây, Thoại Nhi.

    Phải rồi, người đang đứng trước mặt cô, từ nụ cười cho đến từng cử chỉ đều vẫn luôn rất dịu dàng. Là thứ mà cô chưa từng quên và cũng không thể nào quên. Mặc kệ xung quanh là những ánh mắt dị nghị hay những lời bàn tán của các học viên trong trường, không gian lúc này như chỉ có hai người. Cô hơi run lên, mắt đã chịu nhìn thẳng vào mắt cậu mà nhận định. Quả thực, cả cô và cậu khi trưởng thành trông đều khác về thể xác nhưng cảm giác mà cô đối với cậu vẫn vậy, vẫn hằn sâu trong trí nhớ, vẫn như một thói quen. Nhận ra mình vốn là đã không thể trách được cậu, giờ đây lại càng không thể trách. Nơi cuống họng cô từ lâu nghẹn mãi không thốt thành lời ba chữ tên của cậu. Có phải lúc này là lúc để cô gọi tên cậu thật nhiều lần, thật to, thật rõ hay không? Đúng thế, cô sẽ làm điều đó. Cô giữ chặt chiếc cặp trên tay mà không chần chừ gọi lớn:

    - Từ Thiên An! Từ Thiên An! Từ Thiên An! Sao đến tận bây giờ cậu mới chịu xuất hiện cơ chứ?!

    Cậu phá lên cười như được thỏa mãn sau chừng ấy năm. Cậu cảm thấy được nghe rõ tên mình từ chính miệng cô thốt ra lại lấy làm vô cùng thích thú. Thiên An ngừng cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đi về phía lễ đài khai giảng.

    Hôm nay quả là một ngày không tệ, cô được gặp lại người bạn mà cô đã từng cho là tri kỷ biệt tích sau bao nhiêu năm. Lý do là gì cô sẽ tra vấn cậu ấy sau. Còn bây giờ, cô nắm chặt tay cậu để cậu không bao giờ biến mất khỏi cô lần nữa rồi chẳng suy nghĩ gì mà mỉm cười và nói nhỏ đủ để mình cô nghe thấy...

    "Sự trở lại của cậu đã khiến cuộc sống của tớ bớt cô đơn hơn, Từ Thiên An."


    Đón đọc Chap sau tại Truyện.Org

    =>> *Nhận xét Truyện tại đây*






     
    Last edited: 12 Tháng sáu 2018
  3. Vương Hàn Thiên Tử

    Vương Hàn Thiên Tử Vì yêu người trần mà bị đày xuống hạ giới

    Chương 2: Quan trọng nhất.
    [​IMG]
    Sau phần trình bày đầy tự tin của Trần Thoại Nhi, bài thuyết trình đại diện cho nhóm thủ khoa của trường đã thành công mĩ mãn trong tràng pháo tay tuyên dương của các đại biểu tham dự. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đi xuống ghế ngồi theo dõi tiết mục tiếp theo. Ánh mắt cô nhìn phía cành cây đang đung đưa bởi làn gió, trong lòng nôn nao lại thêm một chút nghẹn ngào. Sở dĩ cô gái đã luôn ao ước có một cuộc sống học đường khác với lúc trước, ao ước một người bạn cùng cô đi hết chặng đường mà trước giờ chỉ có một mình cô bước đi. Cô mong muốn cuộc sống của mình đơn giản chỉ có thế. Cái khát khao bé nhỏ ấy giờ đây đã trở thành hiện thực, cô hiện tại đang ở bên cạnh người cô đã luôn chờ đợi, đã luôn muốn được gặp lại từng giây phút. Người đó là Từ Thiên An, người bạn bỗng chốc biệt tích không một tin tức nào rồi bỗng nhiên xuất hiện trở lại sau tám năm. Khoảng thời gian đó với cô rất khó khăn, nó khiến cô nghĩ vu vơ rồi tự hỏi rằng liệu cậu ấy có đột ngột biến mất một lần nữa? Thoại Nhi cứ thế mang tâm trạng thấp thỏm không an tâm, cô quyết định sẽ hỏi cậu tất cả mọi câu hỏi mà suốt những năm qua không có lời giải đáp.

    Lúc này Thiên An bước lên sân khấu của lễ đài, lòng nhiệt huyết của cậu như truyền cho tất cả những người đang có mặt tại lễ khai giảng phấn khích gọi lớn tên cậu. Gương mặt Thiên An đẹp hơn bao giờ hết, nụ cười của cậu tỏa sáng dưới ánh mặt trời khiến cậu càng trở nên thu hút. Thiên An kết thúc buổi khai giảng bằng màn trình diễn vô cùng sôi động với phong cách hiện đại và giọng ca đã trải qua bao nhiêu sự rèn luyện của mình. Cả khán đài như muốn vỡ tung, âm nhạc hoà quyện vào không khí náo nhiệt xuyên qua cả lồng ngực. Còn cái cách cậu ấy thể hiện trên sân khấu lại rất dễ khiến trái tim người khác phải rung động. Tất cả đều không ngừng bùng cháy cùng cậu ta. Bên dưới lẫn trong đám đông là một người từ lúc bắt đầu đã luôn dõi theo cậu không rời mắt, đó là Thoại Nhi. Cô nhận ra gương mặt của một đứa trẻ tinh nghịch, luôn giấu những chuyện không vui vào sâu đôi mắt mình rồi thay vào đó là một nụ cười đầy hồn nhiên, lúc nào cũng nung nấu ước mơ được hát những bài hát và gửi chúng đến mọi người. Đứa trẻ ấy bây giờ vẫn đang ở trước mặt cô, cậu ấy chẳng hề thay đổi như cô nghĩ. Có điều, Từ Thiên An của hiện tại đã trở thành một ca sĩ thực thụ.

    Cô mỉm cười rồi tạm lánh khỏi nơi đông đúc đó. Quả thực cô không phải là người có thể tỏa sáng như Thiên An, cô biết mình cũng chẳng thể đắm chìm vào sự mộng tưởng quá lâu vì vậy trong cô luôn có một phần ghen tị với cậu ấy. Đối với Thoại Nhi, vạn vật xung quanh cô không hiểu tại sao đều chỉ mang một màu nhưng với cậu ấy lại ngập tràn vô số sắc màu khác. Có lẽ Thiên An đã đến và tô vẽ chúng lên đôi mắt của cô. Thoại Nhi cứ mải mê ôn lại những cảm xúc mà không để ý rằng đôi chân cô đã vô tình đi đến nơi cao nhất của S.W.

    Học viện nằm ngay tại trung tâm thành phố Á Thiện, nơi thiên nhiên đa dạng và phong phú với sức sống đáng kinh ngạc, Á Thiện còn được biết đến với cái tên "Thành phố của thiên thần". Thoại Nhi đang đứng ở nơi có thể dễ dàng bắt trọn từng khoảnh khắc đẹp nhất của một buổi sáng ở Á Thiện. Cô gái mở to mắt nhìn cảnh vật đang hiện hữu rồi nhanh chân tiến về phía trước để tận hưởng tầm ngắm. Từ chỗ sân thượng là độ cao vượt mức bảy tầng, nó khiến cô cảm giác chóng mặt song lại thích thú với các tòa nhà khổng lồ đâm toạc cả tầng mây, chúng được xây dựng vững chắc trải dài đến nỗi không còn thấy đường ngăn cách giữa bầu trời và mặt đất. Cao hơn nữa là những đám mây tự do bay bổng trên nền trời xanh ngắt điểm vài chú chim bay lượn quanh vòng, cô còn ngửi được mùi vị của biển lẫn trong cơn gió vừa thổi ngang qua. Khung cảnh đô thị sầm uất như vậy là lần đầu tiên thiếu nữ được chứng kiến. Không phải là những ngôi nhà nhỏ bé cũ kĩ nơi cô sống cũng chẳng phải là đồng cỏ hay sông suối nơi cô từng gắn bó. Điều mới mẻ này mang lại cho Thoại Nhi tâm trạng vốn đã kìm nén lâu bộc phát ra ngoài, cô hít một hơi thật sâu rồi hét vang cả không trung:

    - Tôi là Trần Thoại Nhi!!!

    Cô như vừa trút bỏ hết tất cả áp lực từ trước tới giờ, vui vẻ rồi thuận miệng ngâm nga bài ca quen thuộc thưở nhỏ. Khúc hát này có nghĩa là gì cô cũng không rõ, dường như nó đã có từ rất lâu rồi, chỉ cần cất lên lời bài hát thì cô cảm thấy yên bình lạ thường. Lễ khai giảng có lẽ đã kết thúc, cô phải mau trở lại tìm Thiên An, cậu ấy hẳn sẽ rất lo cho cô.

    - Ồn ào chết đi được!

    Đâu đó trên sân thượng phát ra tiếng càm ràm thật khiến người khác không khỏi rùng mình, có ai đó cũng đang ở đây. Nghe giọng điệu gắt gỏng của cậu ta, Thoại Nhi nhận ra rằng cô vừa làm phiền giấc ngủ của một kẻ lười biếng vì trốn lễ khai giảng nên đã tìm một nơi để chợp mắt. Cô bất động một lát nghe ngóng tình hình, cô nghĩ có thể đó sẽ là một người vô cùng đáng sợ, bản thân lại không muốn dính vào rắc rối. Trực giác mách bảo là không an toàn, cô nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường vì đơn giản trong ba mươi sáu kế sách thì chạy chính là thượng sách!

    Sau khi cô quay lại, Thiên An quả nhiên lo lắng mà sắc mặt có chút thay đổi. Cậu ấy còn xuống sắc hơn khi biết rằng Thoại Nhi chọn con đường văn học còn cậu ta thì lại theo một ngành chẳng liên quan gì với nó. Điều đó ngăn cản việc cậu muốn ở gần Thoại Nhi, cậu ta không cam tâm để lộ ra vẻ mặt giận dỗi giống như một đứa trẻ. Khuôn mặt hết sức đáng yêu ấy khiến Thoại Nhi không thể cầm lòng mà đưa hai tay lên cưng nựng, miệng không ngừng động viên, dỗ ngọt. Cô biết bản thân mới là kẻ ích kỉ, cô hiểu rõ con người Thiên An hơn bất cứ ai. Cũng như biết rằng khi đi bên cạnh cậu ấy, những ánh nhìn dị nghị cứ liên tục hướng về cô. Thiên An lúc trước so với hiện tại đã không còn là của một mình cô nữa, Trần Thoại Nhi rốt cuộc vẫn chưa thể quen với việc cậu là người của công chúng. Hai người hẹn nhau sau giờ tan học sẽ gặp, cô chỉ vừa mới rời khỏi, đám con gái đã ngay lập tức vây lấy xung quanh Thiên An, cậu ta quả nhiên rất được lòng người hâm mộ.

    Cửa phòng học ở ngay trước mắt, bàn tay bé nhỏ của Thoại Nhi đặt mãi trên đó mà vẫn chưa mở. Cô gái sợ cái cảm giác cô đã từng nếm trải mỗi lần đến lớp, nói trắng ra là sự vô hình của một kẻ bị cô lập. Tính cách kì dị của Thoại Nhi luôn khiến mọi người xa lánh, thực chất cô gặp khó khăn khi phải bộc lộ rõ ràng cảm xúc của mình với người khác. Riêng chỉ có Thiên An là trường hợp ngoại lệ, ngay từ ban đầu cậu đã là người đặc biệt đối với Thoại Nhi. Cô tự hỏi tại sao phải e dè với những thứ mà bản thân đã cảm thấy quen thuộc? Rồi mạnh dạn mở cửa bước vào với ánh mắt đầy kiên định.

    Cô đã không tin vào phép nhiệm màu vì cô cho rằng chuyện đó là không thể nào xảy ra. Nhưng sự thật đang ép cô phải tin, những dải băng rôn trang trí phòng học thật đẹp mắt, những tiếng tung hô cùng pháo hoa bất ngờ khi cô bước vào, trên bảng còn viết dòng chữ "Chào mừng thủ khoa Trần Thoại Nhi đến với lớp" rất cẩn thận. Mọi người đều nở nụ cười chào đón một người mang tên Trần Thoại Nhi và đó chính là cô. Cho dù là mơ cô cũng chẳng muốn nó biến mất, cái chuyện quá đỗi bình thường này với cô là không hề bình thường. Vì cô vốn chưa từng được nhận bất cứ màn chào đón nào nồng nhiệt và cảm động đến như vậy. Tất cả đều kì diệu với Thoại Nhi, miệng nói hai chữ "cảm ơn" nhưng thực ra trong lòng cô gái đã nức nở òa khóc từ lâu. Đây chính là thứ mà cô đã tìm kiếm suốt nhiều năm, được mọi người đối xử như một con người!

    Một bạn nữ lại gần nắm lấy tay Thoại Nhi và dẫn cô đến chỗ ngồi của mình. Cô nàng vui vẻ giới thiệu bản thân:

    - Xin chào! Mình là La Tường Vy, người đã luôn ngưỡng mộ Thoại Nhi từ rất lâu. Không ngờ lại được học chung lớp với cậu, sau này xin nhờ cậu chỉ giáo!

    Cô bạn La Tường Vy này mang phong thái của một tiểu thư nhà giàu có mái tóc đen tuyền, gương mặt khả ái xinh đẹp, dáng người đầy đặn ba vòng lại thêm giọng nói rất dễ thương, trông như búp bê vậy. Thoại Nhi không chắc mình sẽ được làm bạn với một người hoàn hảo như thế, cô tự ti vì bản thân quá nhỏ bé lại không rõ xuất thân của mình, người như cô không xứng để cô bạn này phải đáng ngưỡng mộ. Cô nghĩ thế rồi đáp lại bằng một cái gật đầu, Thoại Nhi biết chắc chắn rằng cô bạn đó sẽ cảm thấy hành động của mình kì lạ và rồi tránh xa cô. Quả nhiên là cô gái ấy đã bỏ đi. Đúng vậy, Thoại Nhi vốn đã chẳng hy vọng gì, cô luôn hoài nghi người khác và giữ cho mình vỏ bọc bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm gây nên sự tổn thương.

    Thầy chủ nhiệm đến, mọi người đứng nghiêm chào, các tiết học đầu tiên cứ thế trôi qua nhẹ nhàng. Lớp học không đáng sợ như cô nghĩ, nó ngập tràn tiếng cười và tươi mới. Chỗ ngồi của Thoại Nhi ở cuối lớp, bên cạnh là cửa sổ, sau lưng là một chiếc bàn để trống, tầm nhìn bao trọn cả phòng học lẫn quang cảnh bên ngoài. Cô rất thích chúng, cô mong những điều này có thể kéo dài mãi đến khi cô tốt nghiệp. Tiếng chuông kết thúc một ngày mệt mỏi đã vang lên nhưng với cô là kết thúc một ngày đầy nhiệm màu. Thoại Nhi nhấc chiếc cặp đi ra khỏi căn phòng đã vắng người. Tiếng gọi của một cô gái đã khiến cô dừng chân.

    - Nếu không phiền, tớ thật sự muốn làm bạn với cậu! Thoại Nhi lạnh lùng như vậy có phải là vì cậu cảm thấy cô đơn không?!

    Câu nói đó như đâm xuyên trái tim của Trần Thoại Nhi. Cô đứng im nhìn La Tường Vy mà nghĩ cô ta còn kì lạ hơn cả mình. Thấy Tường Vy cúi đầu khẩn thiết như vậy, Thoại Nhi lại càng thắc mắc lí do cô gái ấy một mực muốn làm bạn với mình.

    - Được.
    - Thật sao? Tốt quá!

    Câu trả lời ngắn gọn của Thoại Nhi không ngờ lại đem đến nụ cười đẹp như đóa tường vi, đúng với cái tên của cô gái ấy. La Tường Vy chào tạm biệt rồi nhịp chân đi về, cô ta là một người dễ dàng thể hiện cảm xúc ra như vậy sao? Thoại Nhi thật chẳng muốn làm điều gì xấu xa với bông hoa đó, sự thật là cô ấy đã chờ Thoại Nhi làm xong bài tập cuối cùng để nói lời đề nghị vừa nãy rồi mới về. Cô bạn đó làm cô nhớ đến một người cũng đang chờ mình ở cổng trường, cậu đứng khoanh tay tựa vào cây cột gần đó nhắm mắt mà đợi. Thấy cô liền ôm chầm lấy từ đằng sau rồi xoa xoa đầu, người ta thường nói thời gian của hạnh phúc rất ngắn nếu như bạn không biết cách điều khiển nó. Thoại Nhi chợt nghĩ đến câu nói của La Tường Vy mà lòng như dậy sóng, cô dường như vẫn chưa tin vào việc Thiên An quay trở về. Cô định mở lời hỏi cậu, Thiên An đã mau miệng nói trước:


    - Từ lúc rời khỏi Pháp, tớ đã luôn tìm cậu, tớ nghĩ bản thân khi trở nên nổi tiếng sẽ mau chóng tìm thấy Thoại Nhi. Tớ luôn hối hận vì ngày đó đã để cậu lại một mình, tớ xin lỗi. Lần này trở về, tớ muốn bù đắp tất cả cho Thoại Nhi.


    Nói xong, cậu hôn khẽ lên mái tóc màu hạt dẻ của Thoại Nhi, tay ôm trọn bờ vai bé nhỏ ấy không buông. Từ Thiên An biết rằng mình nợ Thoại Nhi một món nợ rất lớn, nếu trả hết trong một ngày là không thể thì cậu nguyện sẽ trả nó bằng tình yêu của mình. Mặt trời đã gần lặn, bóng chiều đã ngả dài trên mặt đường, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đi bên cạnh mình, tưởng chừng chạm mạnh vào thì cô ấy sẽ vỡ tung ra như những hạt bụi và bay đi mất. Trong mắt Thiên An, Thoại Nhi không giống một nữ thần, cũng chẳng phải một nàng tiên mà chỉ đơn thuần là một hạt thủy tinh nhỏ mà cậu hết sức muốn được nâng niu.

    Những chuyện của tám năm về trước, Thoại Nhi không những không trách cậu mà ngược lại còn muốn cậu rời khỏi thị trấn đó. Thoại Nhi đã chống chọi với quá khứ ấy một mình, rèn luyện bản thân trở nên sắt đá từ mọi mỗi đau, cô ấy làm như vậy chỉ để bảo vệ nụ cười trên khuôn mặt Thiên An. Thậm chí cậu ta còn không biết cô đã từng trải qua những điều đáng sợ đến thế nào, giờ đây điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi, cô đã hoàn thành việc mà cô cần làm. Mọi lo lắng gần như tan biến, Thoại Nhi cuối cùng cũng có thể được cười giống Thiên An. Trong vòng tay đó, cô có một nụ cười hạnh phúc nhất từ trước tới giờ.

    "Xin hãy ở bên cạnh tớ và xin đừng rời đi."


    Đón đọc Chap sau tại Truyện.Org
    =>> *Nhận xét Truyện tại đây*
     
    Last edited: 12 Tháng sáu 2018
  4. Vương Hàn Thiên Tử

    Vương Hàn Thiên Tử Vì yêu người trần mà bị đày xuống hạ giới

    Chương 3: Loài hoa tường vy.
    [​IMG]

    "Thoại Nhi, mày không thể thoát khỏi tay tao!!!" Người đàn bà mập mạp quát lớn, khuôn mặt dữ tợn cùng giọng nói chua ngoa của mụ vang khắp gian phòng. Mụ ta hả hê với từng tiếng kêu thảm thiết của cô gái nhỏ đang nằm vật dưới sàn nhà. Cô đến chết ngất vì cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức, chỗ da thịt rách ra chưa kịp lành lại đã phải chịu thêm nhiều vết thương khác từ những đợt tra tấn kinh hoàng mà rướm đầy máu. Mụ hút thuốc, cái sở thích mà bà ta cho là tao nhã lại càng khiến mụ nảy ra cái ý định chơi đùa với cô bé dã man hơn. Tay trái mụ thô bạo bóp cổ cô đè mạnh vào tường, tay còn lại cầm điếu thuốc đang hút dở mà liên tục châm vào bụng cô. Cô gái càng đau đớn, càng gào thét, người đàn bà càng thêm hứng thú. Mụ ta hình như vừa nghĩ ra điều gì đấy kinh khủng lắm, mụ đưa cái thứ đang cầm trên tay mình lên ánh mắt đầy mệt mỏi của cô gái nhỏ mà đe dọa. Sự kinh hãi trên khuôn mặt cô làm đồng tử giãn ra căng thẳng nhìn vào thứ đang cháy hừng hực trước mắt và đó cũng là đốm sáng duy nhất trong căn phòng.

    "Tôi sai rồi!"

    Thoại Nhi sực tỉnh giấc, người đầm đìa mồ hôi, nét mặt vẫn còn hoảng sợ vì cơn ác mộng. Cô đưa tay lên sờ con mắt bên phải rồi thở dài.
    Trường học bây giờ chỉ còn tiếng bước chân của Thoại Nhi. Cô đã ngủ quên sau giờ ra về, cô chưa bao giờ mệt đến vậy, hậu quả do quá tập trung vào việc học mà lơ là sức khỏe. Cô nhớ lại giấc mơ ban nãy mà giật mình. Rốt cuộc thì cái quá khứ đen tối ấy đến khi nào mới chịu buông tha cho cô? Có lẽ là...

    Không bao giờ.


    Thiên An dạo gần đây vì quá bận rộn với công việc mà không thường xuyên đến trường, cậu ấy nói sắp tới sẽ ra mắt một Album ca nhạc mà bản thân tâm đắc nhất từ trước tới giờ. Thoại Nhi biết đó là cuộc sống của những người nổi tiếng, họ luôn bị quản lí, luôn phải đề phòng trong mọi tình huống và nhất là phải chạy đua với thời gian. Dù là thế nhưng cô vẫn trách cậu đã khiến đường về nhà trở nên dài thêm, lại khiến cho cô cảm thấy lạc lõng khi thiếu vắng người thường đi bên cạnh. Cô gái sắp trở về căn nhà thuê nhỏ bé của mình, một nơi yên tĩnh và đặc biệt rất cô đơn.

    Phía trước con đường cô đang đi bỗng có vài thanh niên chạy ra từ ngõ hẻm mà ít ai tìm đến. Nếu tìm đến nơi đó thì cũng xảy ra những chuyện không hay. Phải rồi, trong đám người đó trông ai cũng nhếch nhác, trầy xước lại thêm vẻ hớt hải chạy đi như thể vừa có một trận đánh nhau lớn vậy. Không phải là đã xảy ra án mạng rồi chứ? Thoại Nhi mau chân đi về hướng tối om, quả nhiên là có chuyện! Một dáng người ngồi tựa vào góc tường, đầu gục xuống bất tỉnh, quần áo thì lấm lem đất cát, chân tay thì đầy vết xô xát đến bầm tím và rướm máu. Để ý có vết máu chảy từ trên trán xuống, đầu hình như bị chấn thương nặng. Cậu ta hẳn phải đau đớn lắm. Không cần biết là người tốt hay xấu, cứu người vẫn là trên hết nhưng xui xẻo ở chỗ cô không có điện thoại nên không thể gọi cứu thương tới.

    Thoại Nhi vội dìu cơ thể gấp đôi mình đến trạm y tế gần nhất. Đi được nửa chặng đường trong sự khó khăn, mệt nhọc, cô nghĩ bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng nhưng không ngờ câu nói lạnh băng của tên khốn này lại làm cho lòng tốt của cô bị tan vỡ.

    - Cút! Không cần giúp...

    Thoại Nhi nhận thấy mình hóa ra là đang lo chuyện bao đồng. Hắn còn không nói nổi một câu tử tế, đã đến mức này vẫn còn có thể kiêu ngạo. Nguyên nhân ra nông nỗi này chắc cũng chẳng oan uổng gì. Thoại Nhi thật sự muốn vứt tên đáng ghét này vào thùng rác nhưng cuối cùng lại đưa hắn đến trạm xá như ý định ban đầu. Trần Thoại Nhi đúng là có vấn đề mới làm như vậy, nếu không phải vì hắn trông như người sắp chết thì chắc chắn cô đã không làm những việc dư thừa. Hắn ngất lịm trên bờ vai bé nhỏ của Thoại Nhi, ánh đèn chiếu lên một nửa khuôn mặt của tên đó, Thoại Nhi đã rất hối hận khi vô tình nhìn thấy. Hắn ta thật sự mà nói... Quá đẹp trai rồi!


    Giây phút Thoại Nhi đứng hình để nhìn ngắm hắn vào lúc này tuy có hơi háo sắc nhưng phải công nhận một điều là dù bị thương cậu ta hiển nhiên trông vẫn rất soái. Lông mày có chút nhíu lại vì đau, mắt nhắm nghiền để lộ hàng mi đen tuyền cong dài, vết máu ở khóe miệng lại làm cho đôi môi càng thêm quyến rũ. Đặc biệt là mái tóc màu đỏ sẫm tồn tại một mùi thơm bất định. Người con trai này thoạt nhìn mang vẻ đẹp của loài hoa hồng huyền bí khiến ai vừa nhìn thấy đều muốn chạm vào. Nhưng thực ra đó là một bông hồng hoang dại và đầy gai.

    Cô quyết định rời đi trước khi bác sĩ tới. Lãng phí thời gian với một kẻ thô lỗ như vậy Thoại Nhi chẳng mong sẽ nhận được báo đáp. Trong cơn đau nửa mê nửa tỉnh, cũng không biết rằng mình còn sống hay đã chết, khoảnh khắc hắn định mặc cho tử thần lôi kéo, hắn đã gặp một người qua đường không quan tâm đến những lời hắn nói và cứu sống hắn. Mùi hương tỏa ra từ cô ấy khiến trong lòng hắn bồn chồn, dù không nhìn rõ khuôn mặt nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra bộ đồng phục mà cô gái đang mặc. Hắn mỉm cười rồi sau đó chẳng còn thấy gì nữa.


    Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Thoại Nhi nhập học tại StarWing. Mọi thứ đều tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp đúng như mong đợi của cô nhưng dạo gần đây nó đã bị xáo trộn bởi một cô gái với cái tên La Tường Vy. Cô bạn này không biết từ lúc nào đã trở thành một kẻ đeo bám và sùng bái Trần Thoại Nhi đến mức lạ lùng. Khi đọc sách từ thư viện, khi ăn trưa, khi thay đồ, khi đi vệ sinh và kể cả khi trò chuyện cùng Thiên An, cô ấy đều nấp xung quanh rình mò như một tên cuồng theo dõi. Phải rồi, mọi chuyện xảy ra như thế này là từ buổi chiều hôm đó, Tường Vy đã tự nhiên trở thành bạn của Thoại Nhi. Nhưng cô tiểu thư này không ngờ lại có sở thích quái đản đến vậy. Điều này làm Thoại Nhi quả thực cảm thấy rất phiền nhiễu, cô đứng lại, nhíu mày lớn tiếng:

    - La Tường Vy, nếu cậu muốn chơi trò trốn tìm thì hãy chơi cùng người khác đi.

    Vừa dứt lời, bụi cây sau lưng cô đột nhiên rục rịch rồi bước ra từ đó là dáng người mảnh khảnh của thiếu nữ xuất thân từ một gia đình gia giáo. Vài chiếc lá xanh còn vương lại trên mái tóc đen tuyền của Tường Vy, thêm cái điệu bộ lúng túng của cô nàng khi gỡ chúng xuống khỏi khiến Thoại Nhi có chút ngờ vực rằng đây có phải là hành động của các tiểu thư nhà giàu vẫn thường làm hay không? Cô nghĩ con người này hoàn toàn khác với họ, La Tường Vy có cái gì đó giản dị ở tính cách, lại chẳng quá cầu kì trong phong cách ăn mặc, lời nói cũng không dùng đến giọng điệu phân biệt cao thấp như những người có địa vị mà cô từng gặp trước đây. Điều đó thể hiện ngay khi Tường Vy đáp lại cô, đó là khuôn mặt ngượng ngùng của một thiếu nữ thuần khiết.

    - Tại vì tớ sợ sẽ làm phiền đến cậu.

    - Cậu như bây giờ mới càng phiền đấy.

    Trần Thoại Nhi không ngờ câu nói đó đã khiến cô gái đang đứng trước mặt mình bị tổn thương. Tường Vy mím chặt môi, tay căng thẳng nắm chặt lấy chiếc váy làm cho nó nhăn nhúm hết cả, hình như là sắp lấy ra thứ vũ khí đáng sợ nhất của một cô gái mà bất kì ai khi đối mặt cũng phải khó xử. Đó chính là nước mắt. Hoàn cảnh hiện giờ chẳng phải Thoại Nhi đang đóng vai phản diện sao? Cô thật sự không có ý dọa nạt người khác, chỉ là cố tình làm cho La Tường Vy cảm thấy bản thân khó chịu mà tránh xa ra một chút.

    Trong phút chốc, cô nhận thấy thiếu nữ toát ra vẻ đẹp của một đóa hoa được lưu giữ cẩn thận trong tủ kính, cô gái hiển nhiên dễ bị kích động bởi những tác nhân từ bên ngoài. Con người trong sáng và ngây thơ đó khiến Thoại Nhi không thể có ác ý gì lại càng chẳng thể từ chối yêu cầu. Chuyện đã rồi, Thoại Nhi không còn cách nào khác đành thở dài một tiếng mà chấp nhận sự làm phiền của nàng tiểu thư này trong cuộc sống hiện tại.

    Sân vận động S.W nằm ở phía tây thành phố Á Thiện và cũng là nơi được chọn để tổ chức các sự kiện thể thao lớn diễn ra ba năm một lần. Màu cỏ xanh phủ khắp sân chỉ chừa lại khoảng trống ở giữa là những đường chạy marathon. Khán đài với hàng triệu ghế ngồi tạo thành hình vòng cung bao lấy mặt sân, bên trên là mái vòm tự động tùy vào thời tiết mà có thể đóng hoặc mở bất cứ lúc nào. Ai có thể ngờ rằng nơi hiện đại như thế này đã từng là một khu rừng?

    Thoại Nhi không phải tự nhiên mà có mặt ở đây, cô bị kéo theo bởi một người rất biết cách thuyết phục người khác. Cô bạn Tường Vy có một buổi luyện tập cổ vũ cho buổi khai mạc trong đại hội thể thao sắp tới. Nghe nói đó còn là dịp giao lưu giữa các trường Đại học nổi tiếng trong nước, mỗi trường sẽ chọn ra học sinh ưu tú nhất đại diện tham gia. Thoại Nhi nghe tới đây ý chí phấn đấu đã sôi sục, cô gái cơ bản là có mục đích cao hơn cả thế. Cơ hội nằm gọn trong tay, không lí nào cô lại bỏ qua bước đầu quan trọng. Cô muốn có mặt trong buổi lễ đó hơn bất kì ai.

    Tường Vy trong bộ đồ cổ động vô tình làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp cùng cơ thể đầy đặn, quyến rũ của mình, cô nàng thật khiến người khác không khỏi bị mê hoặc như lạc vào cửa ải mỹ nhân. Trước khi tới, Thoại Nhi đã mang theo một cuốn sách để chống nhàm chán trong lúc chờ đợi, cô lật từng trang sách tỏ ra vẻ là đang đọc nhưng thực chất là đang lén nhìn Tường Vy tập luyện. Cô thừa nhận, đến cả người như cô còn bị cô gái này làm cho mất tập trung thì nói thế nào các đấng nam nhi lại không để ý cho được?

    Buổi tập kết thúc, Tường Vy bước đến ngồi bên cạnh Thoại Nhi, người nhễ nhại mồ hôi. Cô nàng với lấy chai nước suối sau lưng rồi uống một mạch hết hơn phân nửa. Xong lại cầm trên tay mà nhìn nước trong chai một lúc lâu, ánh mắt cô bỗng hạ xuống. Sau vài phút im lặng, cô quyết định nói điều gì đó với cô gái đang giả vờ đọc sách bên cạnh mình:

    - Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện. Có một cô gái xinh đẹp được sinh ra trong một gia đình giàu có. Cô ta được nuôi nấng và chiều chuộng trong sự yêu thương của tất cả mọi người. Mẹ cô mất không lâu sau đó, cha vì thương cô mà tái hôn. Trong dịp sinh nhật lần thứ mười bốn, người cha thân yêu đã tặng cho cô một món quà mà cô luôn muốn được sở hữu. Đó cũng là món quà cuối cùng mà người cha dành tặng cho con gái, ông đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Món quà là những gì còn sót lại về cha, sợi dây chuyền với mặt dây là chiếc đồng hồ nhỏ thiết kế theo kiểu cổ điển. Cô ta luôn giữ gìn cẩn thận món đồ vì đó là vật duy nhất giữ lại khoảng thời gian giữa cô và người cha yêu dấu.

    Nghe đến đây, Thoại Nhi đưa mắt ra khỏi cuốn sách mà nhìn vào khuôn mặt đang nói những lời nghẹn ngào đó. Cô biết câu chuyện này không phải của người nào khác mà chính là tâm sự của cô gái bên cạnh.
    Cô gấp sách lại, tỏ vẻ muốn nghe tiếp.

    - Rồi một ngày nọ, cô ta đã đánh mất vật quan trọng. Tự trách mà trở nên trầm cảm, tuyệt thực, tâm trí chỉ toàn những hình ảnh đau thương khi mất đi người cha. Người vợ thứ hai đã ra sức cho người đi tìm lại nhưng tất cả là vô nghĩa. Cuối cùng, cô gái vì không chịu nổi sự dày vò mà quyết định tìm đến cái chết. Đêm hôm đấy trời mưa rất to, cô từng bước hướng về phía nghĩa trang để kết thúc nỗi đau, người cô ướt nhẹp như một kẻ đáng thương. Nhưng cô ta lại thấy bản thân chẳng đáng thương bằng cô gái nhỏ
    ăn mặc rách rưới đang cố với lấy thứ gì đó mắc lại dưới cống nước chảy xiết ngay trước mặt. Bàn tay bé nhỏ bị vật nhọn cứa vào mà máu hòa lẫn trong nước. Cố gắng đến như vậy chỉ để lấy lại thứ không thuộc về mình, cô gái có mái tóc màu hạt dẻ đó đã cười rất tươi khi cầm nó trên tay.

    Cả hai im lặng. Những người đến đây tập luyện đều đã về gần hết, Thoại Nhi chợt nghĩ ra điều gì rồi lấy từ trong túi ra một vật đặt lên tay La Tường Vy. Cô gái mở các ngón tay ra, thứ nước mặn chực trào khi nhìn thấy sợi dây chuyền quen thuộc. Cô nàng vừa khóc vừa cười khiến Thoại Nhi lấy làm lúng túng không biết nên làm gì vào lúc này. Tường Vy mau chóng đưa tay gạt nước mắt rồi mỉm cười:

    - Cậu biết lí do tớ không lấy lại nó và để cho cậu giữ tới bây giờ không?

    Thoại Nhi lắc đầu, mặt hơi ngại ngùng. Thấy vậy, Tường Vy liền nắm lấy tay cô mà vui vẻ nói tiếp:

    - Là bởi vì khi đó cậu đã cười rất tươi và nói rằng...

    "Chủ nhân của thứ đẹp đẽ như thế này chắc chắn là một người rất xinh đẹp và sống rất hạnh phúc!"

    Cuộc trò chuyện kết thúc, nàng tiểu thư ngồi trong chiếc ô tô sang trọng ngoái đầu lại nhìn cô gái với sợi dây chuyền trong tay đang vẫy chào tạm biệt, đó là người cứu rỗi linh hồn của cô cũng là người mang lại cuộc sống mới cho cô. Nhờ đó mà Thoại Nhi có một cái nhìn khác về người con gái mang tên La Tường Vy, cô đã hiểu tại sao cô ấy lại tìm đến mình và hành động như vậy. Đối với cô gái ấy, cô chính là kẻ đang chăm sóc trái tim của một loài hoa. Có lẽ, kim đồng hồ đã bắt đầu ghi lại một khoảng thời gian mới...

    "La Tường Vy - Thiếu nữ mang tên một loài hoa."


    Đón đọc Chap sau tại Truyện.Org

    =>> *Nhận xét Truyện tại đây*
     
    Last edited: 12 Tháng sáu 2018

Chia sẻ trang này