[Trọng Sinh] Trọng Sinh Sang Thế Giới Game

Thảo luận trong 'Nơi lưu trữ' bắt đầu bởi Mặt Trăng Màu Trắng, 26 Tháng tư 2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Tên truyện: Trọng Sinh Sang Thế Giới Game
    Tác giả: Mặt Trăng Màu Trắng
    Thể loại: Trọng sinh
    Tình trạng: Đang tiến hành
    Cảnh báo: 14+
    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-mat-trang-mau-trang.22708/#post-293439

     
    Last edited: 26 Tháng tư 2018
  2. CHƯƠNG 1: Kết Thúc Và Khởi Đầu
    Nguyễn Minh Thành, một đứa trẻ mồ côi từ lúc 4 tuổi, lớn lên nhờ tình thương của hàng xóm. Cha mẹ hắn để lại cho hắn một mảnh đất khoảng 0,5 ha.

    14 năm sau, hắn 18 tuổi, hắn có một thân hình khá to con, tính tình hiền lành, làm việc rất chăm chỉ nên mọi người rất yêu quý hắn.

    Cứ mỗi buổi sớm, hắn điều ra chăm sóc cây trồng.

    “Oa... chín hết rồi kìa!! Lần này bội thu rồi!”. Hắn nhìn những quả cà chua đỏ mọng, to tròn đang treo lủng lẳng trên cây mà reo lên.

    “Ê Minh Thành, mớ cà chua đó tao mua hết, bán không?”. Một người đang ông trung niên hỏi hắn.

    “A, chú Tư, nữa kí 10 ngàn, chú có chắc mua hết không đó?”. Người trung niên này là chú Tư, hàng xóm của hắn, vợ và con trai lão chết trong một trận dịch nên lão xem hắn như con trai lão.

    “Mua hết chứ sao, ở đây người ta mà biết của mày trồng là kéo tới mua”. Lão cười lớn.

    Nghe thấy lão nói hắn cũng cười vì hắn trồng bất cứ thứ gì thì thứ đó điều phát triển một cách kinh khủng, có lần hắn từng trồng ra một luống khoai củ nào củ nấy to hơn cả nắm tay của hắn.

    “Lát nữa mang qua bên nhà tao nghe, tao ở đó đợi mày”.

    “Dạ”.

    Hắn thu hoạch mớ cà chua, cho vào giỏ và mang sang nhà chú Tư.

    “Á”.... Đang đi thì hắn nghe thấy tiếng la, quay đầu lại thì có một miếng đậu hủ bay thẳng vào mặt hắn. Hắn cảm thấy đầu rất đau và ngã xuống. Mọi người thấy hắn ngã xuống thì chạy lại xem, đến nơi thì thấy hắn chết rồi.

    “Đây là đâu? A...” hắn mở mắt ra thì chỉ thấy một màu đen, hắn cảm thấy đầu rất đau, nhìn xung quanh thì hắn thấy phía xa có ánh sáng. Hắn dùng sức để đứng lên và chạy đến nơi ánh sáng.

    “Ha...ha...ah...” hắn đã chạy gần 1 giờ nhưng vẫn chưa đến chỗ có ánh sáng “AAA” đầu hắn bổng đau dữ dội, hắn khụy xuống thì bất ngờ có một luồng sáng chiếu thẳng vào hắn.

    Khi hắn mở mắt ra thì thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh đầy những sương mù, dưới chân thì giống như một tấm gương, đang nhìn xung quanh thì hắn nghe một tiếng nói.

    “Chào mừng đã đến nơi tận cùng của thế giới, cậu bé” hắn xoay lại nhìn thì thấy có một đốm sáng như con đom đóm phát ra ánh sáng bảy màu nói với hắn.

    “Ngươi...ngươi...ngươi là thứ gì?” hắn hoảng sợ nói.

    “Ta là khởi nguồn của mọi sự sống, trước khi vũ trụ này hình thành thì ta được xuất hiện, ta đã dùng chính sức mạnh của ta để tạo ra vũ trụ này, tạo ra các tinh tú và các sự sống. Nhưng rồi rất lâu sau đó có một sinh vật từ hư vô xuất hiện. Nó có một sức mạnh tuyệt đối và luôn tìm cách để phá hủy mọi thứ mà ta đã tạo ra. Ta đã chiến đấu với nó, trận chiến kéo dài gần như vô tận, có rất nhiều tinh tú đã bị phá hủy bởi ảnh hưởng từ cuộc chiến đó, vì không muốn tổn tại đến các tinh tú khác nên ta đã dùng tất cả sức mạnh còn lại của bản thân để chia con quái vật ấy ra 12 phần cơ thể của nó và đem chúng phong ấn ở 12 góc tối của vũ trụ. Nhưng rồi bằng một cách nào đó, chúng đã phá được phong ấn của ta và tụ hội lại nhau để âm mưu thể hợp thể một lần nữa” đóm sáng thao thao bất tuyệt nói.

    “Vậy tại sao người không đi phong ấn chúng một lần nữa?” hắn vẫn còn chưa hoàn hồn nói.

    “Điều đó là không thể, trong trận chiến năm xưa ta đã tiêu hao hết sức mạnh, tuy trải qua một thời gian rất dài nhưng sức mạnh của ta vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu, nêu bây giờ ta mà đấu với chúng thì kẻ chết chính là ta, nhưng cậu lại có thể giết được chúng, cơ thể cậu mang một sức mạnh khắc chế hoàn toàn đối với chúng” đóm sáng nói.

    “Người đang đùa sao? Một người bình thường như ta thì làm gì được chúng chứ?” hắn phản bác.

    “Tuy bây giờ cậu không thể nhưng không có nghĩa là sau này cậu không thể. Vậy cậu có đồng ý tiêu diệt chúng thay ta không?” đóm sáng hỏi.

    “Ta...ta...” hắn ấm úng nói.

    “Cậu nên nhớ, số phận của cả vũ trụ này sẽ được quyết định bằng một câu nói của cậu” đóm sáng nhắc nhở.

    “Thôi được, ta đồng ý, nhưng ta làm sao đánh bại chúng được chứ?” hắn hỏi.

    “Cậu yên tâm, trước khi cuộc hành trình của cậu bắt đầu, ta sẽ tặng cho cậu một món quà” đóm sáng vừa dứt lời thì xung quanh bổng sáng chói lóa, hắn dùng tay che mắt lại.

    Khi hắn mở mắt ra thì hắn thấy một cái trần nhà bằng gỗ, hắn xoay đầu qua trái thì thấy một người phụ nữ khoảng 28 tuổi đang ngồi kế đó “Cô ta là ai?” hắn tự hỏi “A...A...” hắn định hỏi người phụ nữ đó là ai thì phát hiện chỉ nói được a a, nhìn kĩ lại thì phát hiện rằng hắn hiện tại chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.

    Nghe tiếng gọi, người phụ nữ quay lại “A... cục cưng của mẹ thức rồi sao? Con đói rồi hã? Để mẹ cho con uống sữa nha!” người phụ nữ nói rồi vạch áo xuống lộ ra bầu sữa chắc nịch và trắng trẻo của mình, người phụ nữ bế hắn lên để cho hắn bú sữa.

    Thấy cảnh này hắn hoảng loạn, cựa quậy một hồi thì cái bụng kêu ục ục, hắn đánh phải làm điều mà đứa trẻ nào cũng đã làm.

    Tối ấy, hắn không ngủ được, nằm một hồi thì hắn phát hiện ra phía trước tầm mắt của hắn có một dấu chấm thang, chỉ tay vào đó thì từ dấu chấm thang hiện ra một dòng chữ: [Chào mừng đến với thế giới khác, kẻ được chọn] “Kẻ được chọn?” hắn thắc mắc.

    Tìm hiểu một lát thì hắn thấy được dòng [Thông tin nhân vật], ấn vào đó hắn thấy có một chiếc bảng lơ lửng trước mắt hắn.

    TÊN: Nguyễn Minh Thành

    TUỔI: 0

    LV: 0

    HP: 5/5

    MP: 250/250

    STR: 0

    DEX: 0

    CON: 0

    INT: 16

    WIT: 21

    MEN: 15

    “Đây là??”
     
    Last edited: 6 Tháng năm 2018
  3. Chương 2: Cuộc Sống Mới, Sự Khởi Đầu Mới


    “Đây là??” hắn ngơ ngác nhìn vào tấm bảng xuất hiện trước mặt. Hắn thắc mắc STR, CON,... có nghĩa là gì?

    Tò mò nên hắn chạm tay thử vào STR thì thấy có một dòng chữ nhỏ xuất hiện [Sức mạnh cơ bắp], hắn thử vào các chữ khác: DEX [Sự nhanh nhẹn, chính xác], CON [Lượng HP, tốc độ hồi HP], INT [Mức độ thông minh], WIT [Tốc độ suy nghĩ], MEN [Lượng MP, tốc độ hồi MP].

    “Sao ta cảm thấy thứ này giống mấy con game RPG thế không biết??” hắn suy nghĩ. Bỏ việc ấy qua một bên, hắn tiếp tục tìm hiểu thì thấy dòng [Kĩ năng], hắn bấm vào


    [Kẻ được chọn]

    Nhân đôi tất cả các chỉ số trong 5 phút.


    [Quyền lợi của kẻ được chọn] Bị động

    Nhân vật sẽ không có giới hạn về các chỉ số, kĩ năng cũng như nghề nghiệp. Khi tử vong sẽ được hồi sinh tại nơi bắt đầu. Khi tiêu diệt quái sẽ được nhân đôi kinh nghiệm. (Tác giả: nơi bắt đầu là nơi sinh ra).



    [Quan sát]

    Nhìn thấy được chỉ số, kĩ năng của đối tượng.


    “Cái quái...?” hắn ngơ ngác. Tiếp theo hắn bấm vào mục [Hành trang]


    [Khởi Nguyên Kiếm]

    Thanh kiếm của sự khởi đầu, những thanh kiếm sau này được xem là bản sao của nó. Nó có sức mạnh tuyệt đối, không gì có thể phá hủy, không gì có thể ngăn nó lại.

    Yêu cầu: LV 160.


    Hắn trừng to đôi mắt nhỏ mà nhìn vào thanh kiếm và bảng kĩ năng “Mất thứ này từ chỗ quái nào chui ra thế?” thẫn thờ một hồi thì hắn nhớ lại đóm sáng khởi nguyên từng nói sẽ tặng hắn một món quà “Có cái mớ này thì anh sợ quái gì mấy con Boss mà cái đóm sáng ấy nói nữa?”.

    Sáng hôm sau, hắn đang ngủ thì nghe tiếng mở cửa, mở mắt ra thì thấy một người đàn ông tuổi chừng 30 mặc giáp sắt đầy những vết xước, tay cầm thanh kiếm bị mẻ khắp nơi, khi hắn còn đang tự hỏi đây là ai thì mẹ hắn chạy đến bên người đàn ông “Anh về rồi đấy à? Anh có bị thương không?” mẹ hắn hỏi.

    “Anh không sao, bọn bò cạp ấy thì làm gì được chồng của em chứ?” người đàn ông cười lớn rồi nói. Nghe đến đây thì hắn mới biết người này là cha của hắn tại thế giới này, tuy lúc đầu khá bất ngờ khi gặp cha và mẹ mới của hắn, nhưng sau một đêm suy nghĩ thì hắn đã chấp nhận làm đứa con của họ vì lúc trước hắn rất mong muốn một lần nữa được cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ.

    “Chào cục cưng, cha về rồi nè!” cha hắn nói chuyện với mẹ hắn một lúc rồi chạy lại bên cạnh hắn. “Anh đi thay đồ ngay cho em” mẹ hắn cáu gắt. “Rồi Rồi” cha hắn lắc đầu cười cười rồi đi vào nhà trong để thay đồ.

    Sau khi cha hắn bước từ nhà trong ra, hắn nhìn thấy là một cơ thể với những cơ bắp rắn chắc, trên bắp tay trái là một vết sẹo dài gần 10 cm.

    “Cục cưng ở nhà có nhớ cha không?” cha hắn đến bên hắn nói, hắn ngay lập tức quay qua bên mẹ hắn mà đưa tay như muốn nắm lấy “Lêu lêu, con nó không thèm để ý anh kìa” mẹ hắn trêu làm cha hắn hóa đá.


    [Quan sát]

    TÊN: Nguyễn Văn Hiếu

    TUỔI: 32

    LV: 52

    HP: 3400/3400

    MP: 650/650

    STR: 66

    DEX: 52

    CON: 45

    INT: 23

    WIT: 33

    MEN: 11

    Từng là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia


    TÊN: Trần Thanh Hà

    Tuổi: 28

    LV: 22

    HP: 1200/1200

    MP: 600/600

    STR: 16

    DEX: 18

    CON: 11

    INT: 42

    WIT: 48

    MEN: 32

    Con gái trưởng làng Rone

    Ma pháp sư tinh linh


    “Oa...cái gì thế này?” hắn chừng to mắt
     
    Last edited: 6 Tháng năm 2018
  4. Chương 3: Thế Giới Mới, Ta Đến Đây

    4 năm sau, Minh Thành hắn đã được 4 tuổi, hắn không hề chạy long nhong như những đứa trẻ đồng trang lứa mà hắn lại nhờ cha luyện tập cho mình.

    “Hây...hây...” hắn đứng trung tấn trước nhà và tập đấm thẳng. “Minh Thành, nghỉ ngơi rồi đi tắm chuẩn bị ăn cơm nè con” mẹ hắn gọi từ trong nhà ra.

    “Dạ” hắn đáp lại, điều hòa lại hơi thở rồi vào nhà.


    [Thông tin nhân vật]


    TÊN: Nguyễn Minh Thành

    Tuổi: 4

    LV: 1

    HP: 30/30

    MP: 300/300

    STR: 7

    DEX: 6

    CON: 5

    INT: 36

    WIT: 41

    MEN: 22


    Tính ra thì hắn đến thế giới này được 4 năm, trong thời gian qua hắn cũng tìm hiểu được rất nhiều điều từ thế giới này.

    Đối với hắn thì đây chân chính là một thế giới game, hắn dùng [Quan sát] lên rất nhiều thứ để tìm hiểu, tối đến thì hắn kêu mẹ kể chuyện về thế giới này cho hắn nghe.

    Ở thế giới này có hai mảng lục địa lớn, trong đó lớn nhất là lục địa Aurora, nơi mà con người và các sinh vật khác sinh sống, mảng lục địa còn lại gọi là Vùng Đất Linh Hồn, nơi này được bao phủ bởi tầng tầng quỷ khí, trên đây đầy rẫy các sinh vật mạnh mẽ như Undead, Zombie, Chim Zombie,.... Ở trung tâm của Vùng Đất Linh Hồn tương truyền rằng có một kiến trúc mang ma pháp không gian có thể dịch chuyển đến vùng đất của quỷ.

    Tương truyền rằng hai mảng lục địa từng nối liền với nhau gọi là Aqua, nhưng do một cuộc chiến khủng kiếp từ lúc xa xưa giữa nhân loại và ác quỷ nên Aqua bị cắt đôi ra.

    Lục địa Aurora thì vẫn ở nơi của chính nó, còn Vùng Đất Linh Hồn thì bị trôi dạt ra rất xa.

    Trên mảnh lục địa Aurora ngoài nhân loại còn có tộc Yêu Tinh, họ là những xạ thủ cừ khôi và ma pháp sư Tự nhiên mạnh mẽ, tộc Người Lùn, họ là những chiến sĩ mạnh mẽ vaf là những thợ rèn giỏi, họ còn sở hữu hỏa và thổ ma pháp. Ngoài ra còn có tộc Lizard, họ là những con thằn lằn đi bằng hai chân với kĩ năng cận chiến mạnh mẽ và sở hữu ma pháp [Chữa thương số đông] cực kì mạnh mẽ. Đối thủ truyền kiếp của tộc Lizard là tộc Người Chim họ là những phong ma pháp cực kì mạnh mẽ.

    Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy làm vệ sinh và ăn sáng xong đang định luyện tập thì thấy cha hắn đem cung tên và kiếm ra nói với hắn “Minh Thành, đi săn với cha không?” nghe xong hai mắt hắn tỏa sáng vì đây là lần đầu tiên hắn được ra khỏi làng.

    “Đi...” hắn nhẩy bật lên “Ha ha ha... đi chuẩn bị lẹ đi” cha hắn thấy hắn như thế thì bật cười, hắn chạy lon ton vào nhà chuẩn bị nào là thức ăn, dao găm, chảo rán, nồi, hắn còn lấy theo cả cây kiếm gỗ mà cha hắn đã làm cho hắn để luyện tập.

    Thấy hắn bước ra thì cha hắn ôm bụng cười, lúc này đầu hắn đang đội cái nồi, trước bụng treo cái chảo rán, sau lưng đeo cái nấp nồi, dao găm thì vắt dưới cẳng chân, chây kiếm gỗ thì đeo ở bên hông, “Ha ha ha ha... con đi săn hay đi đánh trận vậy?” cha hắn vừa ôm bụng cười nói. Hắn nhìn lại thì thấy mình có quá thật thế là lại chạy vào nhà tháo hết đồ ra chỉ để lại thanh kiếm gỗ, con dao găm và một ít thức ăn.

    “Đi thôi” cha hắn nói. Gần nữa tiếng sau, hai người họ xuất hiện ở một con thác lớn, tiếng nước đỗ xuống nghe vang vọng, hắn đến gần thì thấy hơn nước bốc lên mịt mù tạo ra cầu vòng tuyệt đẹp. Trong lúc hắn còn đang mải mê ngắm cảnh thì cha hắn kéo hắn lại, hắc quay qua thì thấy cha hắn chỉ về một hướng, nhìn lại thì thấy hai con nai đang gậm cỏ bên bờ thác không xa.

    Cha hắn rút hai mũi tên ra đặt lên cung và kéo thật mạnh, nhắm kĩ một hồi thả tay ra thì “Phốc” cả hai mũi tên bắn đúng vào cổ hai con nai làm chúng chết trước khi biết chuyện gì đang xảy ra. Hai người nhanh chống qua bờ bên kia thác để đem hai con nai về, hai con nai rất to, nặng khoảng 30 kg nhưng cha hắn lại vác lên vai và đi một cách nhẹ nhỏm làm hắn rất bất ngờ.

    “Oa... hai con nai lớn quá” mọi người trong làng reo lên khi thấy cha hắn vác hai con nai to đùng về. “Tối nay làm tiệc nướng đãi mọi người” cha hắn cười đáp “Hoan hô” mọi người reo lên.

    Tối ấy mọi người trong làng tập trung lại trung tâm làng để tận hưởng những miếng thịt nai nướng thơm ngát, mọi người ăn và nhảy múa xoay đống lửa đến gần khuya mới tan tiệc.

    Sáng hôm sau hắn lại cùng cha vào rừng săn, khi đang qua con thác thì hắn trượt chân rơi xuống dòng nước chảy siết. “Minh Thành” cha hắn nhảy ùm xuống cứu hắn nhưng do dòng nước siết mà thân thể hắn lại nhỏ nên bị nước cuốn đi rất nhanh. “Ầm” hắn rơi xuống chân thác và bị nước cuốn trôi xuống hạ lưu sông.

    “Ặc...ặc” hắn tỉnh lại thì thấy mình bị tạt vào bờ, trước mặt hắn là một khu rừng khá âm u, lúc này trời đã thoáng sang chiều.
    Hắn nhìn thấy lượng HP bị trừ đi tận 10 điểm do sặc nước là rơi xuống chân thác nhưng may cho hắn là dòng sông không có đá ngầm hay sinh vật ăn thịt nào chứ nếu không thì hắn được về nhà luôn rồi. Hắn bước vào khu rừng với mong muốn tìm đường về. “Xoạc...xoạc...” hắn vào khu rừng đã gần nữa tiếng nhưng nhìn đâu cũng là cây.
    “Ầm”
    -5
    Hắn bất ngờ ngã xuống một cái lỗ sâu khoảng 1 m do một gốc cây bị bật lên "Heeiz... HP mới hồi được tí thì lại bị trừ nữa rồi" hắn leo lên và đi tiếp.

    “Nhoàm...nhoàm...” bổng hắn nghe thấy tiếng nhai thức ăn đầy man rợn từ phía xa phát ra, đi chầm chậm lại nhìn thì trước mặt hắn là một con Goblin đang ăn quả rừng

    [Quan sát]


    Goblin

    LV: 10

    HP: 50/50

    MP: 0/0

    STR: 9

    DEX: 8

    CON: 6

    INT: 0

    WIT: 0

    MEN: 0


    Hắn định bỏ đi thì “Rắc” một cành cây bị hắn giẫm nát. Con Goblin quay đầu lại thấy hắn, nó cầm cây gậy lên và xông tới hắn.
     
    Last edited: 6 Tháng năm 2018
  5. Chương 4: Trận Chiến Đầu Tiên


    “Ga...” Con Goblin cầm lên cây gậy và lao nhanh về phía hắn. “AAA” hắn xoay đầu chạy đi nhưng con Goblin vẫn theo sát phía sau.

    “Hôm nay là ngày gì vậy trời?” hắn vừa chạy vừa nghĩ “Làm sao mình thoát khỏi nó đây?”. Cuộc đuổi bắt tiếp diễn khoảng 5 phút sau “Nếu như mình giết nó thì không phải thoát khỏi nó rồi sao? Nhưng mà làm sao để giết nó đây? Nó tận LV 10” hắn nghĩ, chạy một lúc nữa thì hắn thấy cái hố hắn ngã trước đó.

    “Hư” hắn chạy đến gần cái hố và nhảy qua “Ầm” còn con Goblin thì té thẳng xuống dưới, hắn rút con dao găm dưới cẳng chân ra, xuống nhắm ngay tim của Goblin mà đâm tới

    “YAAA”

    “Xực”

    -5

    “AA”

    con Goblin kêu len, hắn còn đang mừng là đâm chút thì phát hiện hắn đâm chếch lên phía trên vai vì con Goblin đã khụy người xuống lút hắn xông tới.

    Lúc này gậy của Goblin đánh thẳng vào vai hắn.

    -15

    “AAA” hắn kêu lên và nhảy ra thật ra con Goblin và trèo lên khỏi cái hố, nhưng đang trèo thì hắn bị con Goblin kéo mạnh xuống “Ầm” hắn bị ngã mạnh xuống hố

    -5

    Lúc này hắn bắt đầu lo lắng vì HP chỉ mới hồi được hơn 25 điểm thì bị trừ hết 20 điểm rồi, hắn còn đang lo lắng thì con Goblin lại lao đến, tay hắn vớ được một viên đá thì ném thẳng vào đầu con Goblin

    “Chát”

    -10

    Con Goblin bị ném hòn đá vào đầu làm nó lùi về sau vài bước, con dao găm đang cắm trên vai rơi ra nhưng thoáng chốc con Goblin lại lao lên vơ gậy tấn công hắn. Trong lúc hoảng loạn hắn dùng tay nắm một nắm cát và ném thẳng vào mặt con Goblin, mắt Goblin bị cát rơi vào làm nó không mở mắt được và bắt đầu vơ gậy lung tung, hắn cúi thấp người xuống và lao đến nhặt lên con dao găm, hắn đâm thẳng con dao vào cổ Goblin

    [Kẻ được chọn]

    "YAAA"

    Hắn thét, ngay lập tức cơ thể hắn được bao phủ bởi một luồng khí màu trắng mạnh mẽ

    “Xực”

    -35

    Con Goblin và hắn ngã xuống, đang thở dốc thì hắn nghe

    [Bạn đã lên LV 5]

    Hắn cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể, các vết xước và sự mệt mỏi của hắn được hồi phục một cách nhanh chống

    [Thông tin nhân vật]

    Tên: Nguyễn Minh Thành

    Tuổi: 4

    LV: 5

    HP: 300/300

    MP: 800/800

    STR: 56

    DEX: 48

    CON: 42

    INT: 80

    WIT: 90

    MEN: 50

    Trạng thái: Nhân đôi tất cả các chỉ số.


    “WOW... chỉ số tăng một mảng lớn luôn kìa” hắn ngạc nhiên nhìn kêu lên. “Bây giờ phải làm sao để tìm đường về đây?” đang suy nghĩ thì hắn trợt quên mất thứ mà game RPG nào cũng có

    [Map]

    Trước mặt hắn hiện qua toàn bộ quang cảnh của khu rừng “Đây, đây, đây” hắn vừa xem vừa tìm làng của hắn “Đây rồi” hắn kêu lên vì đã tìm thấy ngôi làng “Xuất phát...” vừa định đi thì hắn bổng nhìn thoáng qua con Goblin “Nếu như ta mang con Goblin này về thì cha sẽ phản ứng thế nào nhỉ?”

    [Hành trang]

    Trước mặt hắn hiện ra một dải các ô vuông. “Bây giờ thì đem nó vào thôi”.

    Khi đã đưa xác con Goblin vào [Hành trang] thì hắn tiếp tục lên đường, đi được một đoạn thì hắn nghe tiếng gọi “Minh Thành.... con ở đâu?” tiếng gọi này là của cha hắn, khi hắn bị trượt nước cuốn trôi đi cha hắn đã tìm hắn từ tận sáng đền giờ. “Cha... con ở đây” hắn thét lớn lên “Con ở chỗ nào?” nghe tiếng hắn thì cha hắn mừng uýnh lên “Ở đây, chỗ cái cây cao nhất nè” hắn đáp lại.

    Cha hắn đang leo lên một cái cây để tiện quan sát thì nghe “Chaa” quay đầu lại thì thấy hắn đang ở trên một ngọn cây cao gần 20 m ở khá sâu trong khu rừng “Con ở yên đó, cha qua ngay”.

    “Con nhảy xuống đi, cha bắt được” cha hắn nói. “Hây” hắn nhảy xuống ngay lập tức. “Con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?” cha hắn bắt được và lo lắng hỏi, “Con không sao nhưng mà...” nói đến đây thì hắn lấy con Goblin trong [Hành trang] ra.

    “Ầm” “Ui da...” hắn bị thả xuống đất mà kêu lên. “Đây...đây?” cha hắn lắp bắp nói “Con giết nó đó!” hắn nói, “Khoan đã, làm sao mà nó tự nhiên xuất hiện thế?” cha hắn hỏi

    “Thì con bỏ nó nào [Hành trang]” hắn nói, “Hành...hành trang?” cha hắn há miệng to đến nổi có thế nhét vào một quả trứng

    “Có gì mà ngạc nhiên thế?” hắn hỏi, “Con không biết sao? Đó là thứ trong truyền thuyết đó! Tương truyền rằng nó có 6 ô dùng để chứa vật phẩm, nếu như dùng nó chứa một ngọn lửa thì khi lấy ra ngọn lửa vẫn còn đấy! Nhưng mà con lại có nó” Cha hắn khích động nói.

    “Nếu như ta mà nói [Hành trang] của ta có 64 ô đồ thì chắc cha hắn ngất luôn!” hắn nghĩ thầm. “Được... từ nay ta sẽ huấn luyện trực tiếp cho con, con hãy chuẩn tinh thần đi vì đây sẽ là một đợt huẩn luyện địa ngục đấy” cha hắn nghiêm túc nói, hắn há chiếc miệng nhỏ của mình ra mà nghe cha hắn nói.
     
    Last edited: 6 Tháng năm 2018
  6. Chương 5: Huấn Luyện Bắt Đầu


    “Minh Thành, trả lời cha, điều quan trọng nhất của một chiến binh là gì?” cha hắn hỏi.

    “Là sức mạnh”.

    “Sai” .

    “Ui da” cha hắn vừa nói vừa dùng tay gõ đầu hắn “Đó là dũng cảm, tinh thần đồng đội, trí tuệ, sức mạnh, sức khỏe và tốc độ”.

    “Con có làm chiến binh bao giờ đâu mà biết chứ?” .

    “Ừ nhỉ... ha...ha” cha hắn cười nói.

    “Như lần trước ta đã nói với con, ta sẽ đích thân huấn luyện cho con. Đây là lịch huấn luyện: buổi sáng thức dậy lúc 5h và chạy bộ 10 vòng quanh làng, ăn sáng lúc 6h và tập kiếm từ 7h-10h sau đó tập chống đẩy. Ăn trưa vào 12h sau đó leo lên đỉnh ngọn Metan 10 lần, 15h tập quyền cước, 17h gập bụng. 18h-20h tập lắng nghe và phản xạ sau đó ăn tối và đi ngủ”.

    “...” hắn há to mồm khi nghe lịch huấn luyện. Nên biết rằng làng Rone có diện tích ước chừng 50 ha, còn ngọn Metan cao hơn 1000 m và là ngọn núi cao nhất phía tây làng.

    “Giảm...giảm một chút không được sao?”.

    “Giảm? Đừng tưởng rằng giết dược một con Goblin thì giỏi nhé!”. “Chờ đã, theo như ta nhớ thì khu rừng bên dưới dòng thác đâu có Goblin? Chẳng lẽ?” cha hắn thầm nghĩ.

    “Muốn chạy sao? Tập luyện ngay cho ta”.

    “Dạ” hắn khóc không ra nước mắt khi bị nắm như con mèo lúc đang rón rén trốn.

    “Hây...hây...” “Hà...hà...” hắn dùng kiếm gỗ chém vào một con người rơm, mồ hôi ướt hết cả ao, hắn nằm ngửa ra thở dốc.

    “Nè, mới được nữa tiếng thôi đó” cha hắn đang tựa vào một gốc cây, tay cầm một quả táo vừa ăn vừa nói.

    “Vâng” hắn cố đứng lên và tiếp tục tập kiếm.

    “Năm...mươi...lăm...năm...mươi...sáu...năm...mươi...hự” hắn đang chống đẩy thì bất ngờ nằm bẹp xuống thở dốc.

    “Hm... được tận 56 cái sao? Cũng khá đấy” cha hắn tán thưởng nói.

    “Hai cha con các người vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm nè” tiếng mẹ hắn từ trong nhà vọng ra.

    Tắm rửa xong định ăn cơm thì hắn phát hiện hai tay chẳng còn chút sức nào.

    “Mẹ, tay con kiệt sức rồi”.

    “Tội nghiệp cục cưng của mẹ chưa kìa, đến đây mẹ đút cho con ăn nha” mẹ hắn nuông chiều nói.

    “AAA...” cha hắn bỗng dưng há to miệng ra thì bất ngờ bị bỏ ngay vào nữa trái ớt.

    “Cay...cay...”

    “Ai kêu anh làm khổ cục cưng của tui. Con ăn miếng cá nha, AAA...” mẹ hắn khinh thường rồi quay sang gắp một miếng cá cha hắn, còn cha hắn thì ăn cơm với canh nước mắt.

    “Này, cục cưng của tui mà bị thương là tui hỏi tội anh đó” hai người vừa định ra ngoài thì bất ngờ mẹ hắn nói, hắn nghe xong nở nụ cười tà còn cha hắn thì lắc đầu cười khổ, cha hắn bổng nhìn thấy nụ cười của hắn thì thấy lông tơ dựng đứng cả lên.

    “Hà...hà...một đoạn nữa nói” hắn vừa thở dốc vừa nói, lúc này hắn đã leo lên ngọn Metan được 9 lần rồi, hắn định đi tiếp thì giả vờ vấp phải cục đá.

    “Á........” cha hắn không biết nhảy từ đâu ra đỡ hắn.

    “Cảm ơn nhé, cha” hắn vừa nói vừa nở nụ cười tà, còn cha hắn thì kiêng kị khi thấy hắn cười như thế.

    Từ lúc rời khỏi nhà, hắn không vấp ngã thì bị trượt chân. Khi đang leo núi thì cố tình bị sảy chân làn cha hắn phải mất một phen công phu để đừng cho hắn bị thương, đôi khi hắn còn trêu trọc một vài con rắn trên núi làm cha hắn sợ đến đứng tim.

    Còn hắn thì cảm thấy rất thú vị, người ngoài có thể không biết nhưng hắn lại biết cha hắn sợ nhất chính là mẹ hắn, bình thường ông ta có thể nói là không sợ trời không sợ đất nhưng không thể không sợ vợ, cứ khi nào ông ta thấy vợ mình nổi sát khí là luống cuống khóc lốc van xin làm hắn không thể nhịn được cười.


    “Vút vút” hắn vội tránh né nhưng lại bị một thứ ném ngay giữa trán.

    “Ui da” hắn đang tập lắng nghe và cảm nhận. Hắn đứng ở một nơi khá trống trải, còn cha hắn thì đang ở trong các bụi cây và dùng quả rừng ném hắn. Mục đích của bài tập này là giúp hắn cảm nhận những thứ đang lao đến trong điều kiện thiếu ánh sáng để né chúng.

    “Nè, hãy tập trung vào các luồng khí xung quanh con và hãy tinh tưởng vào cảm giác” tiếng cha hắn vọng ra từ một bụi cây.

    “Tiếp này” cha hắn ném quả rừng liên tục ra.

    “Ui da...dừng lại, dừng lại” hắn bị quả rừng ném trúng vừa đau vừa kêu.

    “Dừng lại ư? Đâu có dễ dàng như thế?”.

    “Ông nhớ đó”.


    “Nè...tên khốn khiếp kia...sao anh dám làm cục cưng của tui ra nông nỗi này hã?” mẹ hắn tức giận quát lớn.

    “Anh có làm gì đâu?” cha hắn vô tội nói.

    “Anh nói anh không làm gì chứ cái này là gì hã?” mẹ hắn vừa nói vừa chỉ tay vào một cục u trên trán hắn.

    “Không thế nào? Rõ rành lúc nãy đâu có thứ này?”.

    “Anh còn định chối nữa hã? Tối nay ra ngoài ngủ cho tui”.

    “Không...đừng mà...”.

    Nhìn đứng một bên vừa nhìn vừa cười khi nghe cha hắn bị mắng vì cục u trên trán hắn, nhưng mà mẹ hắn đâu có biết được là cục u này là do hắn làm ra để trả đũa cha hắn.


    Đã một tuần trôi qua kể từ ngày huấn luyện đầu tiên, hắn đang nằm trên giường xem chỉ số.


    [Thông tin nhân vật]

    Tên: Nguyễn Minh Thành

    Tuổi: 4

    LV: 6

    HP: 180/180

    MP: 430/430

    STR: 31

    DEX: 27

    CON: 24

    INT: 42

    WIT: 47

    MEN: 28


    Hắn nhìn chỉ số thì hài lòng nở một nụ cười.

    “Keng...keng...keng...” tiếng gõ chiêng vang lên làm hắn giật mình chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra.

    “Có Goblin tấn công làng, mọi người mau tập trung tại nhà phòng thủ” tiếng cha hắn.

    “Goblin tấn công làng ư?” hắn tự hỏi “EXP đã dâng tới miệng thì tại sao không ăn nhỉ? Với khả năng hiện tại của ta muốn giết chúng cũng khá đơn giản, nếu có gặp nguy hiểm thì không phải ta vẫn còn lá bài tẩy [Kẻ được chọn]?”.

    “Xoạc...xoạc” hắn còn đang tự sướng thì nghe tiếng động, quay lại thì thấy 3 con Goblin tay cầm gậy từ trong một bụi cây đi ra, chúng vừa trông thấy hắn thì xông cả lên.

    “EXP đây rồi” hắn nhanh chống rút con dao găm vẫn để nơi cẳng chân và lao vào chúng.
     
    Last edited: 6 Tháng năm 2018
    Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
  7. Chương 6: Lên Cấp


    Hắn nhanh chống lao vào ba con Goblin.


    [Quan sát]

    Goblin

    LV: 10~12


    “GAAA...” hắn dùng dao đâm vào tim con thứ nhất làm nó kếu một cách đau đớn và ngã xuống. Hai con còn lại dùng gậy đánh vào hắn nhưng bị hắn một cước đá bay vào một gốc cây, máu từ miệng ọc ra.

    Con Goblin còn lại sợ hãi nhìn hắn, định quay đầu bỏ chạy thì bị hắn phóng con dao vào ngay giữa đầu làm nó chết ngay lập tức.


    [Bạn đã lên LV 8]


    [Thông tin nhân vật]

    Tên: Nguyễn Minh Thành

    Tuổi: 4

    LV: 8

    HP: 220/220

    MP: 460/460

    STR: 41

    DEX: 37

    CON: 34

    INT: 52

    WIT: 57

    MEN: 38


    “Há há há...” hắn nhìn mớ chỉ số thì cười to “Không biết lần này có lên được LV 10 không đây?” hắn nói xong thì chạy vút đến cổng làng.

    “Xoẹt...xoẹt...”.

    “Gawww.......”.

    “Xoẹt...xoẹt...”.

    Lúc này cuộc chiến với bọn Goblin đang diễn ra ở cổng làng khá căng thẳng. Các chiến sĩ của làng bị thương ngày càng nhiều, tùy vết nhưng không nguy hiểm nhưng gây rất nhiều trở ngại cho việc chiến đấu trong khi bọn Goblin thì càng chiến càng hăng.

    “AAA...” một người bị Goblin dùng rìu chém vào lưng kêu lên.

    “Mọi người lùi lại mau, hỗ trợ nhau tiến về nhà phòng thủ” cha hắn đang chỉ huy mọi người thì bất ngờ một con Goblin cầm rìu lao đến sau lưng.

    “Chỉ huy cần thận” một người thét lên.

    Cha hắn quay lại thấy con Goblin đang lao đến thì dịnh dùng kiếm phòng thủ.

    “Xoẹt”.

    Con Goblin bất ngờ ngã xuống, cha hắn khá ngạc nhiên khi thấy cảnh này, khi nhìn kĩ lại thì phát hiện nơi cổ Goblin đã bị cắt đứt, máu chảy ra khắp ai.

    Cha hắn còn đang nhìn thì một thân hình nhỏ bé xuống hiện, trên tay cầm một con dao găm đang nhỏ xuống từng giọt máu. Thân ảnh này không ai khác chính là hắn, Nguyễn Minh Thành.

    “Minh Thành...đây là” cha hắn nhìn hắn như con quái vật nói.

    “Con sẽ hỗ trợ mọi người” hắn cầm con dao găm thủ thế rồi chạy lao vào đám Goblin.

    “Xoẹt”.

    “Xoẹt”.

    “Ầm”.

    Hắn lao vào đám Goblin và tàn sát chúng, cứ mỗi một đường dao là sẽ một con Goblin ngã xuống với chiến cổ bị cắt đứt, tinh thần những người khác đang tồi tệ thì bổng dưng thấy điên cuồng hăn lên khi thấy hắn lao vào đám Goblin như một sát thần.

    “Xông lên” một người thét lớn.


    [Bạn đã lên LV 9].

    [Bạn đã lên LV 10].

    ...

    [Bạn đã lên LV 13].


    “Hà...hà...” lúc này hắn đã thấm mệt, dù khi lên cấp mọi trạng thái cơ thể sẽ được phục hồi như lúc sung mãn nhất, nhưng trận chiến cứ kéo dài và kinh nghiệm từ Goblin thì ít dần lại do hắn có LV cao hơn chúng, trên cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện các vết thương. Hắn đang thở dốc thì một con Goblin lao đến, khi hắn vừa định dùng dao giết nó thì.

    “Ầm” con Goblin bổng bị một cây gỗ to đánh thành thịt nát, sau cây gỗ là một thân ảnh cao gấp 2 lần Goblin, nó có hai sừng song song nhau với một cơ thể rắn chắc.


    [Quan sát]

    HouGoblin

    LV: 20

    HP: 230/230

    MP: 0/0

    STR: 35

    DEX: 28

    CON: 27

    INT: 2

    WIT: 1

    MEN: 0


    “Con hàng mới đây rồi” hắn thầm nghĩ.

    “HouGoblin? Sao nó lại xuất hiện ở đây?” cha hắn thấm mệt nói. Tuy lão tận LV 52 nhưng xét cho cùng vẫn là nhân loại chứ không phải nhân vật chính được tác gia Buff quá tay như hắn, thêm một nguyên nhân là lúc trước hắn từng bị thương rất nặng làn cho nên cơ thể không bằng vào lúc đỉnh phong dù thời gian đã rất lâu.

    HouGoblin lao lên, những con Goblin đứng cản trước nó đều bị một gậy thành thịt nát.

    Mọi người trông thấy sức mạnh của nó thì sợ hãi lùi lại, duy chỉ có cha con hắn là chắn trước mọi người.

    HouGoblin lao gần đến thì cha hắn dùng kiếm quét ngang một đòn vào bụng nó, còn hắn thì nhảy qua một bên chờ thời cơ để một kích lấy mạng nó.

    “GAWW...”

    -50

    HouGoblin bị chém trúng bụng, máu ứa ra nơi vết thương, dùng vết thương khá nông nhưng cũng đủ để làm nó chậm lại.

    “Tiz...thanh kiếm này sắp tàn rồi” cha hắn chặc lưỡi, thu kiếm lại rồi dâm thẳng vào ngực nó.

    HouGoblin bất ngờ dùng tay đánh bật thanh kiếm làm cú đâm lệch qua vai nó.

    -30

    Bổng dưng từ phía sau xuất hiện một con Goblin cầm chùy nhắm thẳng vào lão mà đánh xuống.

    Lão vội né người qua nhưng vẫn bị đánh trúng vai, cơn đau làm lão trượt mất thanh kiếm.

    -50

    HouGoblin vươn gậy lên cao định đánh xuống.

    “Chỉ hùy” mọi người thét lên.

    Hắn bất ngờ xuất hiện trên lưng HouGoblin, hắn dùng chiếc dao nhắm thằng vào cổ nó mà đâm mạnh xuống.

    HouGoblin dùng tay đỡ được và ném hắn xuống đất.

    -20

    Hắn lăn lộn vài vòng thì lăn đến cạnh cha hắn.

    “Con không sao chứ?”.

    “Chỉ hơi đau một chút thôi”.

    HouGoblin lại lao đến, cha hắn định dùng sức để cản lại nó nhưng mới để được nó về chút ít thì vết thương ở vai lại đau dữ dội làm cha hắn bị nó hất đi.

    Hắn bất ngờ xuất hiện phía sau HouGoblin với thanh kiếm của cha hắn trên tay, cơ thể hắn tỏ ra một luồng khí màu trắng làm cho không khí thập phần ngột ngạt. Hắn đâm mạnh thanh kiếm vào ngực HouGoblin.

    Thanh kiếm xuyên ra một cách dể dàng. HouGoblin bị đâm trúng thì bất ngờ dừng lại động tác, máu chảy ồ ạt từ miệng vết thương ra ngoài rồi ngã xuống.

    -130


    [Bạn đã lên LV 15]


    [Nhận được danh hiệu: Goblin Slayer]

    Tăng 100% sát thương khi chiến đấu với loài Goblin.

    Giảm 50% sát thương nhận từ loài Goblin.
     
    Last edited: 6 Tháng năm 2018
    Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
  8. Chương 7: Sau Cuộc Chiến


    “Oa...có danh hiệu mới luôn kìa” hắn thầm mừng trong lòng.

    “Minh Thành, đừng phân tâm” cha hắn thấy hắn đứng ngơ ra thì bất ngờ gọi.

    Hắn nhìn các con Goblin còn lại thì phát hiện chúng nhìn hắn một cách sợ hãi “Chẳng lẽ là do danh hiệu [Goblin Slayer]?”.

    “YAA...” hắn thét với lũ Goblin.

    “GA....”

    “GA...”

    Lũ Goblin nghe tiếng thét của hắn thì chúng hoảng loạn chạy trốn. Ai cũng há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh này.

    “Được rồi, kiểm tra lại thiệt hại và quay về nhà phòng thủ nhanh lên” cha hắn bất ngờ nói.

    “Rõ”.


    “Hửm...đây là cái gì?” trên tay hắn là một viên thủy tinh có màu đỏ trông rất đẹp và đặc biệt cứng rắn.


    [Quan sát]

    Ma hạch LV 1.


    “Ma hạch? Là cáo đồ chơi gì?”.


    “Báo, có tất cả 15 người bị thương nhẹ, 3 người bị thương nặng và không có người chết”.

    “Báo, thiệt hại 3 con bò, 6 con dê và khoảng một đàn gà”.

    “Được, quay về nhà phòng thủ” cha hắn nghe xong báo cáo thì liền ra lệnh.


    [Thông tin nhân vật]

    Tên: Nguyễn Minh Thành

    Tuổi: 4

    LV: 15

    HP: 510/510

    MP: 730/730

    STR: 76

    DEX: 71

    CON: 69

    INT: 87

    WIT: 92

    MEN: 73

    “HOLY SH*T....ta mới có LV 15 mà đã thế này thì LV 100 sẽ như thế nào không biết?” hắn hít một ngụm khí lạnh khi thấy chỉ số của hắn.


    Nhà phòng thủ, đây là căn là to lớn và vững chắc nhất trong làng, ngôi nhà cao hơn 10 m, diện tích ước chừng 200 m2, được xây hoàn toàn bằng đá. Có lần có một cơn bão đổ ập vào làng, các ngôi nhà hầu như không được nguyên vẹn duy chỉ có nhà phòng thủ là không hề hấn gì.

    Xung quanh nhà phòng thủ là các chồi canh ở bốn gốc tường, bên trong căn nhà chứa rất nhiều thứ như vũ khí, nông cụ, lương thực, thảo dược,...

    Khi hắn tiến vào thì phát hiện rất nhiều người đã ở bên trong, dù sao thò đây cũng là nơi an toàn nhất cho người già, phụ nữ và trẻ con mỗi khi làng có biến.

    “Mọi người không sao cả chứ?” một người già đi ra từ đám người lo lắng hỏi.

    “Thưa, tuy lần này thiệt hại về vật nuôi có chút lớn nhưng không có ai chết cả” cha hắn kính trọng trả lời.

    “Gia súc mất rồi thì không sao, nhưng mọi người vẫn tốt là tôi mừng lắm rồi” lão già nói.

    Lão già này không ai khác chính là trưởng làng Rone, lão tên Trần Hải, ngoại công của hắn, năm nay đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe (Tác giả: khỏe ở đây là không bệnh tật chứ nếu kêu lão đi cày cấy thì có mười cái mạng cũng không đủ cho lão chết nữa). Lão được mọi người trong làng rất kính trọng không chỉ vì lão hiểu biết nhiều mà còn nhờ vào tài ăn nói của lão. Mỗi khi có đoàn buôn đi ngang làng là lão luôn giúp mọi người đổi được những thứ tốt nhất.

    “Minh Thành...mẹ tìm con nãy giờ, con có bị làm sao không? Nhưng vết máu trên người con là như thế nào vậy?” một người phụ nữ từ đám người vừa chạy lại ôm hắn vừa khóc lóc nói.

    “Con không sao cả, men. Vết máy này là lúc nãy con chiến đấu bị dính vào ấy mà” người phụ nữ này không ai khác chính là mẹ hắn, người phụ nữ có quyền lực tuyệt đối trong nhà.

    “Nè, anh làm gì mà để cho cục cưng của tui phải chiến đấu vậy hã? Cục cưng của tui mà có mệnh hệ gì là cả đời này anh đừng mong tôi nhìn mặt nhìn mặt anh nữa” mẹ hắn quay sang cha hắn đang nói chuyện với trưởng làng quát lên.

    “Anh...anh...” cha hắn đổ mồ hôi.

    “Đúng là chị đại, rất ngưu a” những người phụ nữ ở gần đó thì thầm đưa ngón cái cho mẹ hắn.

    “Mẹ, lúc nãy con giết được một con HouGoblin đó” hắn giải vây.

    “Cái...HouGoblin” mọi người ai cũng há hốc mồm nhìn hắn.

    “Đúng vậy đấy, xác nó vẫn còn bên ngoài kìa” cha hắn chỉ tay ra ngoài nói.

    “Tê.....thật luôn kìa” mọi người hít mấy ngụm khí lạnh khi nhìn thấy một cái xác to đùng với một vết đâm ở ngực.

    “Cho dù là cục cưng của tui làm đi chăng nữa thì tối nay anh vẫn phải ngủ ở ngoài” mẹ hắn chỉ vào cha hắn nói.

    Cha hắn nge xong thì há hốc mồm, từ trong mồm bay ra một làn khói có hình lão.

    “Đúng là chị đại. Ngưu, rất ngưu”.

    Tối hôm đó, cha hắn đứng bên ngoài cửa nhà kêu van “Lão bà đại nhân a, xin người ta cha ta đi”.

    “Tối nay cục cưng ngủ với mẹ nha” mẹ hắn nói to.

    “Đừng a, lão bà đại nhân, ta biết lỗi rồi mà”.


    “Đúng rồi, mẹ. Người xem” nói xong thì hắn lấy viên ma hạch vừa nhặt được từ [Hành trang] ra.

    “AAA...” mẹ hắn ngạc nhiên khi thấy trên tay hắn tự dưng xuất hiện một viên ma hạch.

    “Có...phải...con...con....con vừa lấy nó từ” mẹ hắn lắp bắp nói.

    “Mẹ nói [Hành trang] sao?”.

    “Oa...cục cưng của tui đúng là tuyệt nhất mà, còn có cả thứ trong truyền thuyết ấy nữa, lại đây cho mẹ thơm cái nào”.

    Hắn bị mẹ hắn kéo lại rồi hôn khắp mặt.

    “Thôi mà, mẹ” hắn đỏ mặt đẩy mẹ hắn ra.

    “Á... cục cưng mắc cỡ kìa, đễ thương quá đi à” mẹ hắn tiếp tục trêu chọc.

    Nói đùa gì chứ việc hắn đỏ mặt là đương nhiên rồi, dù gì thì trong cái thân thể của đứa bé ấy là linh hồn của một kẻ đã trưởng thành, nói cho cùng hắn còn giữ được bình tĩnh trước một người phụ nữ trẻ đẹp thế là may lắm rồi đấy.

    (Tác giả: ta muốn viết một đoạn sắc nhưng mà nghĩ lại hắn dầu gì cũng là công dân gương mẫu thì làm sao ta có thể đặt hắn vào trong tình cảnh ấy được).

    “Nè cục cưng, bắt đầu từ ngày mai mẹ sẽ dạy ma pháp cho con, con chịu không?”.

    “Dạ... chịu liền” hai mắt hắn tỏa sáng.
     
    Last edited: 6 Tháng năm 2018
    Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
  9. Chương 8: Học Ma Pháp


    “Cục cưng của em phải học ma pháp”.

    “Còn việc luyện tập của nó thì sao?”.

    “Thì bỏ chứ sao!”.

    “Không được, tuyệt đối không được”.

    “Hôm nay anh gan quá nhỉ, dám cãi lại tui”.

    “...”


    Sáng hôm nay khi cha con hắn vừa định đi luyện tập thì bị mẹ hắn gọi. Thế là hai người cãi nhau.

    Cơ mà hôm nay lão cha hắn cũng men lì thật chứ, dám cả gan cãi lại cả lão bà đại nhân của lão.

    “Này...hai người” hắn ngỏ giọng.

    “Con im ngay” hai người đồng thanh.

    Nữa tiếng sau, trận cãi vẫn tiếp tục dù chỉ xoay quanh việc học ma pháp và luyện tập.

    “Đúng rồi, cục cưng của tui có [Hành trang] đó” mẹ hắn bất ngờ nói.

    “Ủa, em mới biết sao?”.

    “Vậy là anh đã biết rồi sao?” mặt mẹ hắn đen lại.

    “Ừ, anh biết lâu rồi” cha hắn thản nhiên.

    “Anh giỏi quá nhỉ, cả chuyện quan trọng như thế mà anh không nói có tôi” mẹ hắn nổi lên sát khí.

    “Anh...anh tưởng Minh Thành nói cho em rồi” lão cha hắn sợ sệt.

    “Tôi không cần biết chuyện đó, tôi chỉ cần biết là anh không nói cho tôi thôi. Từ hôm nay trở đi anh đừng hòng bước nữa bước vào phòng tôi nữa!” mẹ hắn nỗi đóa lên.

    “...”


    “Con nói cái này, con vừa học ma pháp vừa luyện tập không phải là được rồi sao?” hắn chen ngang.

    “Ừ nhỉ” cha hắn.

    “Đúng thật, cục cưng của tui đúng là thiên tài mà” mẹ hắn nói xong thì ôm hôn hắn trong khi lão cha hắn thì mắt đầy nước mắt khi thấy cảnh này “Đúng là ghen tị mà”.


    Sau buổi tập luyện, hai mẹ con hắn ngồi đối diện nhau trên một bãi cỏ.

    “Ma pháp, nó luôn tồn tại, nó ở khắp mọi nơi, trong không khí, trong đất, trong nước và trong cơ thể sinh vật”.

    “Ma pháp sư là kẻ dùng sức mạnh tinh thần để điều động ma pháp. Khi họ muốn sử dụng ma pháp thì phải niệm chú, khi niệm chú các dòng chảy ma pháp sẽ được hình thành, khi dòng chảy ma pháp kết thúc thì ma pháp sẽ được tạo ra theo đúng dòng chảy”.

    “Tuy ma pháp có thể chứa trong cơ thể sinh vật nhưng lại chẳng chứa được bao nhiêu, vì vậy việc sử dụng các nguyên tố ma pháp có trong không khí là rất quan trọng”.

    “Nguyên tố ma pháp được chia làm 8 nguyên tố: Hỏa, có sức mạnh rất lớn. Thủy, có khả năng chữa trị tốt. Thổ, có sức chống chịu mạnh mẽ. Phong, có độ sắt bén đứng nhất. Mộc, có khả năng trị thương mạnh mẽ cũng như sức sống ương ngạnh. Lôi, có tốc độ và khả năng xuyên phá mạnh mẽ. Quang, được xem là nguyên tố tinh thuần nhất, có khả năng công lẫn thủ mạnh mẽ. Hắc (Hắc Ám), có khả năng xuyên qua mọi vật thể cũng như tính ăn mòn đặc biệt”.

    “Bản thân ma pháp sư sẽ có một nguyên tố trụ cột, đa số là Hỏa, Thủy, Thổ và Phong, hiếm hơn là Mộc, Lôi, Quang và Hắc. Tuy nhiên, bản thân ma pháp sư vẫn có thể khai phá các nguyên tố ma pháp khác tuy nhiên vẫn không có sức mạnh bằng với nguyên tố trụ cột”.

    “Nguyên tố ma pháp tồn tại cùng với các nguyên tử không khí, chúng xoay quanh hạt nhân không khí tương tự eletron vậy. Các ma pháp sư có thể tách các nguyên tố ma pháp ra khỏi nguyên từ không khí để sử dụng nhưng lại không thể tách các eletron”.

    “Nếu dùng man lực tách eletron thì nguyên tố ma pháp sẽ thay thế ngay lập tức vị trí của eletron làm cho nguyên tử mất cân bằng điện tích, từ đó hạt nhân sẽ bị phân hủy hay phóng xạ tạo nên tác động trực tiếp lên người trực tiếp đi tách nó”.

    “Giới ma pháp sư được chia làm hai phe: Thánh Giáo và hội Thuật Sĩ. Thánh Giáo là nơi tập chung của những Quang ma pháp sư, ma pháp của họ chủ yếu là Quang. Hội Thuật Sĩ là nơi tập trung những ma pháp sư lang thang, ma pháp họ sử dụng không hề theo một tiêu chuẩn hay nguyên tắc, họ rất giỏi trong việc kết hợp các nguyên tố ma pháp lại với nhau”.

    “Con có hiểu không?” sau khi giảng tràn lan đại hải thì mẹ hắn quay sang hắn.

    “Dạ, hiểu”.

    “Cục cưng của tui giỏi thật đó” mẹ hắn xoa đầu hắn.


    Nếu như mấy thứ này mà đem nói với mấy đứa trẻ thường thì chắc chắn rằng nó không chạy trốn thì lăn ra ngủ, nhưng mớ này thì tuổi gì với hắn? INT hắn cao như thế chỉ để trưng cho vui à?

    (Tác giả: Ta cũng hiểu nữa!

    Minh Thành: Đầu óc như ông mà cũng hiểu nữa hã?

    Tác giả: Ơ...thằng nhóc này, ngươi nên nhớ rằng ta Buff người được thì cũng Neft ngươi được đấy.

    Minh Thành: Dạ con xin lỗi.

    Tác giả: Uhm...trẻ con dễ bảo. Mà tiếp tục đi, trôi hơi xa rồi đó).


    “Được rồi, bây giờ con hãy thử cảm nhân ma pháp đi, con hãy tập trung, ma pháp luôn tồn tại xung quanh con chỉ là con không thấy được thôi, nếu như con có thể cảm nhận được nó thì con sẽ nhìn thấy nó”.

    “Dạ” nói xong hắn nhắm mắt lại hít thở nhẹ nhàn.

    Hắn cảm thấy dường như có thứ gì đang cọ vào cơ thể hắn, ban đầu chỉ có chút cảm giác như về sau cảm giác này càng lúc càng nhiều.


    “Oong............”.

    Lúc này trước ngực hắn xuất hiện một quả cầu lơ lửng có ánh sáng bảy màu tuyệt đẹp. Quả cầu phát ra từng đợt quang phổ chói mắt khiến cho xung quanh trở nên sáng rực lên dù đang ở ban ngày.

    “Oa...” mẹ hắn.

    “Đây là...” hắn mở mắt ra thì thấy quả cầu lơ lửng trước ngực, còn đang thắc mắt thì hắn thấy trước mặt đầy những đóm đủ màu trông như những con đom đóm đang bay qua lại.

    Mẹ hắn nở một nụ cười tự hào nhưng hắn thì đang bị âm thanh thông báo làm hấp dẫn.


    [Chúc mừng nhân vật cảm nhận được nguyên tố ma pháp: Khởi Nguyên]

    Tất cả các nguyên tố ma pháp trên thế giới này đều bắt nguồn từ nó.


    [Đạt được danh hiệu: ma pháp sư Khởi Nguyên]

    Tăng 100% sát thương ma pháp.

    Tăng 100% INT.

    Tăng 100% MEN.
     
    Last edited: 6 Tháng năm 2018
    Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
  10. Chương 9: Đoàn Buôn Con Gà Đen


    Hắn nhìn dòng thông báo mà ngơ ngẩn cả người “Có cần trang bức vậy không?”.


    [Thông tin nhân vật]

    Tên: Nguyễn Minh Thành

    Tuổi 4

    LV: 15

    HP: 510/510

    MP: 730/730

    STR: 76

    DEX: 71

    CON: 69

    INT: 174

    WIT: 92

    MEN: 146


    “Kiểu này chắc ta bỏ nghề chiến binh luôn quá” hắn thầm nghĩ “Đi đánh nhau chỉ cần tặng cho đối thủ một cái ma pháp đơn giản thôi là ngủm rồi”.


    Thời gian thấm thoát trôi qua chỉ với vài cái gõ phím của thằng tác giả. Đã gần 2 tháng kể từ lúc hắn ma pháp, giờ đây hắn đã 5 tuổi rồi, hắn cao hơn được chút, rắn chắc hơn được chút, tóc có dài hơn một chút và mẹ hắn quấn lấy hắn lại nhiều thêm một chút làm cho lão cha hắn ghen tị nhiều hơn một chút.

    “Hửm...có chuyện gì vậy?” hắn vừa luyện tập buổi sáng về thì thấy trước cổng làng có một đoàn xe ngựa, tập trung khá nhiều người và rất náo nhiệt.

    “Nè cái này đổi thế nào?”.

    “Oa...tấm vải này đẹp thật đó”.

    “Tôi đổi bằng tấm da thú, thế nào?”.

    ...

    “Có chuyện gì vậy?” hắn hỏi một người đang vác đống đồ về nhà.

    “À...là đoàn buôn Con Gà Đen đấy, người cũng mau tìm thứ giá trị để đổi lấy thứ ngươi thích đi” người họ cười nói.

    Hắn đi đến gần thì thấy người của đoàn buôn bày khá nhiều đồ ra, vải có, kim loại có, đồ chơi có, gia vị thì rất nhiều.

    Hắn nhìn quanh thì thấy một người trung niên tầm cỡ 50, da trắng, thân hình mập mạp đang nói chuyện cùng với trưởng làng.

    “Ha ha...ta trông cậu khá lâu rồi đấy. Sao, lần này thuận lợi chứ?” tiếng trưởng làng.

    “Cháu cũng nhớ ông lắm đấy” người trung niên trả lời “Mà lần này làng mình tích trữu được nhiều tài nguyên ghê ông nhỉ, nãy giờ cháu thấy có khá nhiều nguyên liệu quái vật”.

    “Ha ha, không giấu gì cậu, làng ta vừa mới gặp một đợt Goblin tấn công vào khoảng 2 tháng trước, thiệt hại về gia súc khá nhiều nhưng lại thu được những thứ quý giá từ bọn Goblin. À mà lần này làng ta còn giết được một con HouGoblin nữa đó”.

    “HouGoblin......” người trung niên hít một ngụm khí lạnh rồi nhí nhửng nói “Bán cho cháu nguyên liệu từ con HouGoblin nhé, nhé”.

    “Bán thì cũng được, mà cậu định dùng gì để mua đây?” trưởng làng nói đầy thâm ý.

    “Để xem...lần này cháu có mang theo 30 cân muối, 30 cân đường, 2 bao lớn hồ tiêu, hơn 100 chai xì dầu, vải vóc thì hơn 20 cây (mỗi cây dài 5 m, rộng 2 m), kim loại thì khoảng 2 bao lớn và một số thứ linh tinh khác nữa” người trung niên vừa tính toán vừa nói “Nếu ông chịu bán thì cháu mua với gia một nữa những thứ cháu mang theo”.

    “Thành giao”.

    Nói xong trưởng làng dẫn người trung niên đi vào nhà phòng thủ, lấy ra một cái bao khá to.

    “Oa...đây sao?” người trung niên mở miệng bao ra “Da này, sừng này, răng nanh này. Không sai, chính là nó”. Nói xong thì người trung niên vác cái bao ra ngoài với trưởng làng.

    “Con HouGoblin này là Văn Hiểu giết sao? Xem ra cậu ta mạnh hơn nữa rồi đó” người trung niên cười nói.

    “Không phải đâu, đây là con trai Văn Hiếu, Minh Thành giết đấy” trưởng làng lắc đầu nói.

    “Cái gì? Con trai Văn Hiếu, con nghe nói con trai hắn chỉ mới 4 tuổi thôi mà” người trung niên sửng sốt nói.

    “Đúng vậy, chính Minh Thành, con trai Văn Hiếu giết đấy. Mà nó đã 5 tuổi rồi đấy” trưởng làng mỉm cười.

    “Nói vậy nó là thiên tài rồi”.

    “HA HA HA cháu ta mà lị” trưởng làng cười lớn.

    “Thiên tài bậc này thì cả Học Viện Hoàng Gia cũng phải chảy nước dãi mà thèm thuồng nữa đó “Mà chút nữa có thể cho ta gặp nó không?”.

    “Ừm...gặp thì cũng được mà để làm gì?” trưởng làng thắc mắc.

    “Ta muốn hỏi nó sau này có ý định gia nhập vào cái học viện nào không để ta có thể cho nó đi nhờ đường”.


    Sau khi giao dịch với dân làng thì đoàn buôn dừng lại làng nghỉ ngơi một ngày, mọi người nhờ dân làng dẫn họ đi chơi làm cho không khí làng rất nhộn nhịp. Còn trưởng đoàn thì được trưởng làng đưa đến nhà hắn.

    Đến gần căn nhà thì hai người thấy có một đứa bé đang ngồi trước sân, tuy cơ thể nhỏ bé nhưng nhìn lại có lực lớn vô cùng.

    “A...cha với trưởng đoàn” mẹ hắn cầm theo một bó rau bước ra thấy hai người đến, nói.

    “Ta dẫn trưởng đoàn đến gặp Minh Thành” trưởng làng gật đầu cười nói.

    “Xui cho hai người rồi, nó đang thuyền”.

    “Thế bao lâu nữa thì mới xong?” trưởng đoàn hỏi.

    “Bình thường thì khoảng nữa giờ là xong” mẹ hắn trả lời “Thôi, hai người vào nhà đợi nó đi, có Văn Hiếu trong nhà đấy”.

    Bước vào nhà thì thấy cha hắn đang ngồi sửa chữa dụng cụ săn.

    “A...cha với trưởng đoàn đến chơi ư?” cha hắn hỏi.

    “Ừm...ta đưa trưởng đoàn đến để hỏi ít chuyện sau này của Minh Thành”.

    “Chuyện sau này?” cha hắn thắc mắc.

    “Liền là chuyện sau này” trưởng đoàn cười nói.

    Thế là ba người ngồi đấy và nói chuyện trên trời dưới đất.

    “A...ông ngoại”.

    “Ừm...người này muốn nói ít chuyện với cháu” trưởng làng gật đầu rồi chỉ vào trưởng đoàn nói.

    Hắn nhìn sang thì thấy người đó là trưởng đoàn Con Gà Đen.

    “Chào cậu bé, ta tên Ngô Văn Minh, là trường đoàn buôn Con Gà Đen, hôm nay ta nhờ trưởng làng đưa ta đến gặp cậu để nói ít chuyện sau này” trưởng đoàn mỉm cười nói.

    “Chào trưởng đoàn, ta là Minh Thành, 5 tuổi, không biết trưởng đoàn muốn nói đến chuyện nào?” hắn mỉm cười đáp.

    “Liền là việc sau này ngươi có hay không ý định gia nhập một cái học viện, với tài năng của ngươi thì ngay cả Học Viện Hoảng Gia cũng phải nhỏ dãi mà thèm đấy”.

    “Gia nhập Học Viện sao? Nhưng mà ta chưa biết gì về học viện cả!” hắn gãi đầu đáp.

    “Học Viện là nơi đào tạo ra các chiến binh hoặc ma pháp sư, ở đó họ dạy các chiến đấu, các kinh nghiệm trong chiến trường, các kĩ năng. Học viện cũng được chia theo cấp bậc, thấp nhất là bậc 3 cao nhất là bậc 1 và đứng đầu là Học Viện Hoàng Gia” trưởng đoàn giải thích cho hắn.

    “Nếu nói như vậy thì ta chắc phải chọn một Học Viện rồi” hắn mỉm cười.

    “Không được” tiếng thét của mẹ hắn từ ngoài vào.

    “Cục cưng phải ở với tui” mẹ hắn chạy một mạch đến ôm hắn.

    “M...mẹ....kh...khó...thở”.

    “Thanh Hà, con không thể ích kỷ như vậy được, nó có cuộc sống của nó, con định bắt nó ở cạnh con đến hết đời này sao?” trưởng làng uy nghiêm nói.

    “Nhưng...nhưng....”.

    “Haizz...đây là quyết định của nó, không ai có thể thay đổi được” trưởng làng thở dài nói.

    “À....cho ta chút, lúc nãy ta chỉ nói là dự định thôi, chứ sao này nó đổi ý thì ai biết được” trưởng đoàn đổ mồ hôi nói.

    “Không, ta đã quyết định rồi, ta sẽ gia nhập học viện. Mẹ, con trai của mẹ đã lớn rồi, người cũng đừng gọi con là cục cưng hoài nữa, xấu hổ lắm đó” hắn bất ngờ nói.

    “Cái...cục cưng của tui bỏ tui luôn rồi...” mặt mẹ hắn ảm đạm ngồi xuống vẽ vòng tròn.

    “Sau này con sẽ thường xuyên về thăm mẹ mà, mà dù gì thì bây giờ con vẫn chưa có đi đâu” hắn an ủi.

    “Ừm....” mắt mẹ hắn đầy nước mắt nói.
     
    Last edited: 6 Tháng năm 2018
  11. Chương 10: Rời Làng


    Tác giả: chương này ta sẽ thử đổi lại cách xưng hô của các nhân vật cũng như cách ta gọi họ. Cuối lời ta xin lỗi về việc chậm trể của chương mới vì sau đợt nghỉ lễ ta phải làm đề án nên không có thời gian viết.


    Buổi sáng, khu rừng dưới chân thác Watamoro (Tác giả: con thác Nguyễn Minh Thành bị trượt chân), một cậu bé với khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt đen huyền đang nấp trong một bụi rậm mà nhìn chằm chằm vào một con nai đang gậm cỏ gần đó.

    Cậu bé lấy ra cung lên, vươn cung và bắn.

    “Phốc”.

    Con nai bị tên bắn xuyên qua cổ ngã xuống chết ngay tức khắc.

    “He he, hôm nay có lộc ăn rồi” cậu bé bước từ bụi gậm ra cười nói.

    “Xoạc xoạc”.

    Từ một bụi rậm gần đó xuất hiện một con rắn khá to, nó định lao tới tấn công cậu bé.

    “Phừng” bổng có một Hỏa cầu từ tay cậu bé bắn thẳng vào con rắn làm nó bị nướng chín tại chỗ.

    “He he, lại có lộc ăn nữa rồi”.

    Nếu như có một ma pháp sư ở đây thì chắc chắn sẽ há hốc mồm khi thấy từ tay cậu bé bắn ra một Hỏa cầu mà không hề niệm chú.

    “Được rồi, về thôi” cậu bé vác con nai lên vai, tay thì cầm theo con rắn vừa đi vừa ăn.

    Vâng, đây không ai khác là nhân vật chính của chúng ta, Nguyễn Minh Thành, kẻ bị chết và trọng sinh sang thế giới này do đậu phụ rơi trúng đầu chết.

    Thời gian đã qua 6 năm chỉ với vài cái gõ phím của lão tác giả, Nguyễn Minh Thành đã sinh sống ở thế giới này được 10 năm, trong thời gian này Nguyễn Minh Thành hắn vẫn luyện kiếm và học ma pháp từ phụ mẫu hắn. Nhưng có một điều là hiện tại phụ thân hắn Nguyễn Văn Hiếu đấu kiếm đã không thể thắng hắn như lúc trước nữa, và mẫu thân hắn Trần Thanh Hà cũng phải kinh ngạc trước sức mạnh ma pháp của hắn.


    [Thông tin nhân vật]

    Tên: Nguyễn Minh Thành

    Tuổi: 10

    LV: 20

    HP: 2730/2730

    MP: 3040/3040

    STR: 139

    DEX: 134

    CON: 143

    INT: 199

    WIT: 128

    MEN: 223


    Nguyễn Minh Thành cũng nhận được một số kĩ năng rất thực dụng


    [Ma pháp Khởi Nguyên]

    Cho phép sử dụng ma pháp không cần niệm chú.

    Giảm 50% thương tổn từ ma pháp.


    [Cường hóa]

    Sử dụng ma pháp cường hóa làm tăng sức mạnh cho trang bị.


    [Mắt chim Ưng]

    Tăng tầm nhìn của mắt.


    [Săn mồi]

    Giảm sự hiện diện của bản thân.


    ...


    “Con về rồi đây”.

    “Ừm...oa hôm nay nhà mình có lộc ăn rồi” mẹ hắn nhìn thấy con nai trên lưng hắn mà reo lên.


    Trưa hôm nay, trước cổng làng bổng có một đoàn người từ đâu kéo đến, dẫn đầu là một thân hình mập mạp, miệng lúc nào cũng tươi cười, đây không ai khác chính là trưởng đoàn buôn Con Gà Đen, trong 6 năm qua họ vẫn hay đến làng Rone trao đổi hàng hóa.

    “Minh Thành, con đã 10 tuổi rồi, đã đến lúc chọn học viện rồi” trưởng làng và trưởng đoàn buôn Con Gà Đen Ngô Vân Minh đến nhà Nguyễn Minh Thành.

    “Vâng, khi nào khởi hành vậy?” .

    “Ngày mai khởi hành” Ngô Văn Minh trả lời.

    “Ừm” Nguyễn Minh Thành gật đầu.


    Tối hôm ấy, nhà Nguyễn Minh Thành hắn đang ăn cơm.

    “Minh Thành, tối nay con ngủ với mẫu thân”.

    “Cái...” phụ thân hắn đang gắp miếng thịt, nghe lời này thì làm rơi xuống bàn.

    “Mẫu Thân...con lớn rồi đó”.

    “Lớn cái gì? Hôm nay là ngày cuối cùng con ở đây không phải sao? Nên hôm nay ta muốn ngủ với con không được sao?” mẫu thân hắn trừng mắt.

    “Rồi...rồi” hắn đổ mồ hôi trả lời.

    “Vậy...vậy” tiếng phụ thân hắn.

    “Hôm nay ngủ ở ngoài” mẫu thân hắn trừng mắt.


    Sáng hôm sau.

    “Con đi đây” Minh Thành bước lên xe ngựa vẩy tay về phía mọi người.

    “Minh Thành, ta có thứ này cho con” tiếng Nguyễn Văn Hiếu nói rồi lấy ra một thanh kiếm đưa cho hắn.


    [Quan sát]

    Kiếm sắt

    +5 STR

    Độ bền: 60/60.


    “Cảm tạ người, phụ thân” hắn mỉm cười nói.

    “Minh Thành...con nhớ về thăm mẫu thân thường xuyên đó, con cũng đừng để bọn con gái lừa mất trinh tiết đó” mẫu thân Minh Thành khóc sướt mướt lớn tiếng nói.

    “Không nói với người nữa” Minh Thành đỏ mặt.

    “Nhớ về thăm nhà thường xuyên đó” mẫu thân Minh Thành lại lớn tiếng.

    “Haizz...sao không sinh thêm một đứa nữa đi, thiệt là” một người từ đoàn buôn nói.

    “A...Đúng rồi nhỉ....” mắt Trần Thanh Hà sáng lên rồi quay sang Nguyễn Văn Hiếu.

    “A...” Nguyễn Văn Hiếu và mọi người im lặng.

    “Đi mau” Trần Thanh Hà nắm cổ áo Nguyễn Văn Hiếu rồi kéo hắn chạy một mạch vào trong nhà.

    Mọi người há hốc khi thấy cảnh này.

    “Đúng là chị đại”.

    ...

    Đoàn buôn đã đi được hơn nữa ngày, lúc này mặt trời cũng sắp xuống núi.

    “Hây...tối nay nghỉ ở đây đi” trưởng đoàn nói “Hm...theo tốc độ này thì khoảng trưa mai sẽ đến a”.

    Mọi người chia nhau ra, người thì dựng trại, người thì nhặt gỗ, nấu cơm. Ăn tối xong người thì chui vào trại ngủ, người thì canh gác.


    “Xoạc xoạc” âm thanh phát ra thì trong rừng.

    “Ửm, cái gì vậy?” người canh gác.

    Bổng từ trong bóng đêm hiện ra một đôi mắt màu đỏ như máu và đôi thứ hai, thứ ba,...

    “Á....” người canh gác thét lên.

    “Chuyện gì?”.

    “Chuyện gì?”.

    Mọi người bị đánh thức thì tiếng thét.

    “Có...có...có quái vật” người lúc nãy sợ hãi nói.

    “Cái gì? Mọi người cẩn thận” một người trung niên râu quai nón rút thanh kiếm ra và nói.

    Lúc này có một bóng xám bay ra từ trong rừng với tốc độ rất nhanh, bóng xám bay thẳng vào một người đang thủ thế, chẳng bao lâu thì người này ngã xuống với cái cổ bị cắn bể.

    “Là sói sao?” người trung niên thì thầm rồi thét lớn “Mọi người tập trung lại với nhau, nhanh niên, là sói đó”.

    Lúc này có một bóng xám bay thẳng vào người trung niên nhưng khi sắp đến thì có một bóng đen lướt qua thật nhanh, bóng xám rơi trên mặt đất thì thứ mọi người nhìn thấy đó là một con sói xám thì chém đứt đôi. Bóng đen lúc này biến thành một cậu bé xuất hiện trước mọi người.

    “Tê....” đám người hít ngụm khí lạnh.

    “Không sao chứ?” cậu bé hỏi.

    “Không...không sao, cảm ơn cậu” người trung nói.

    Cậu bé này chính là Nguyễn Minh Thành, hắn đang định ngủ thì nghe tiếng động rồi chạy thật nhanh qua.

    “Hú.....” một tiếng hú thật dài phát ra từ trong khu rừng, theo sau tiếng hú là một con sói xám to gấp 2 lần những con khác.

    “Đây chắc là con đầu đàn rồi, chỉ cần giết nó là bọn sói khác sẽ bỏ chạy thôi” Minh Thành nhìn con sói mới xuất hiện cười nói.


    [Quan sát]

    Soi xám đầu đàn

    LV: 25

    HP: 570/570

    MP: 60/60

    STR: 67

    DEX: 132

    CON: 56

    INT: 6

    WIT: 4

    MEN: 3


    Tác giả: ta thấy gọi tên nhân vật kiểu này hơi kì kì, nên ta quyết định sẽ gọi tên theo các chương trước.
     
    Last edited: 6 Tháng năm 2018
    Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
  12. Chương 11: Tiến Đến Thủ Đô


    “Yếu xìu” hắn cười thầm.

    “Hú........” sói đầu đàn bổng cất một tiếng hú thật dài. Sau tiếng hú kết thúc là một loạt những bóng xám từ trong rừng bay ra, chúng xuất hiện phía trước sói đầu đàn và che trở cho nó.


    [Quan sát]

    Sói xám

    LV: 16~20.


    Minh Thành cười nhẹ rồi đưa tay phải lên cao, bổng có một luồng khí màu trắng dài hơn 3 m hình bán nguyệt bay ra từ tay phải hắn. Luồng khí phóng đi rất nhanh về phía đàn sói, nơi nó đi qua điều để lại những vết cắt thật sâu khiến người thấy lạnh gáy.

    “Đây...đây không phải là Phong ma pháp sao? Cơ mà thế nào nó lại lớn thế này?” người trung niên nói.

    Đàn sói dường như cảm nhận thấy nguy hiểm từ Phong ma pháp của Minh Thành nên nhanh chóng tản ra. Nhưng dù chúng có nhanh thì cũng không nhanh bằng Phong ma pháp, một lượng lớn sói xám bị Phong ma pháp cắt đôi ra.

    Con đầu đàn may mắn thoát được liền ra lệnh cho các con sói khác lao lên tấn công. Bọn sói vừa lao lên thì Minh Thành hắn cũng chợt động.

    Minh Thành nhanh chống lao tới, thân hình hắn thoát ẩn thoát hiện giữa đám sói, nơi hắn xuất hiện liền có một con sói ngã xuống dưỡi kiếm hắn.


    [Bạn đã lên LV 21]

    [Bạn đã lên LV 22]


    Cứ như thế, hắn xuất hiện rồi biến mất liên tục 5~10 lần thì phía trước hắn chỉ còn duy nhất lại con sói đầu đàn.

    Sói đầu đàn thấy hắn dễ dàng giải quyết đám sói nhỏ thì ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được vài bước thì nó đột nhiên ngã xuống chết mà vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Trên lưng sói đầu đàn là thanh kiếm của Minh Thành mà phụ thân hắn đã cho.

    “Phù...cuối cùng cũng xong” Minh Thành bước đên rút thanh kiếm ra.

    “Ti.....” mọi người trong đoàn buôn đều hít lấy hít ngụm để những ngụm khí lạnh khi thấy cảnh này, một bên không xa là Ngô Văn Minh đang ngơ ngác.


    [Bạn đã lên LV 23]


    Hắn quẩy thanh kiếm cho sạch vết mau, tra vào bao rồi bước nhanh vào trại.

    [Thông tin nhân vật]

    Tên: Nguyễn Minh Thành

    Tuổi: 10

    LV: 23

    HP: 3180/3180

    MP: 3490/3490

    STR: 154

    DEX: 149

    CON: 158

    INT: 214

    WIT: 143

    MEN: 238


    ...

    Sáng hôm sau.

    “Khởi hành thôi” Ngô Văn Minh nói to.

    “Nè, tiểu huynh đệ, tạ ơn cậu việc tối hôm qua”.

    “Tiểu huynh đệ, cậu làm cách nào mà có sức mạnh như thế?”.

    “Tiểu huynh đệ, cậu có bạn gái chưa, ta có một đứa em gái năm nay nó 4 tuổi rồi”.

    ...

    Mọi người ai nấy cũng nao nao bắt chuyện với hắn trong khi hắn thì lắc đầu cười khổ liên tục.

    “Nè, mau chóng khởi hành đi” trường trung niên quát lớn.

    “Tiểu huynh đệ, cậu tên gì vậy?” người trung niên hỏi Minh Thành.

    “Ta tên Nguyễn Minh Thành”.

    “Cậu đúng là thiên tài đấy, ở tuổi này mà đã mạnh như thế rồi, không biết sau này cậu trưởng thành sẽ như thế nào nữa?” người trung niên cười nói, còn Minh Thành hắn thì cũng chỉ cười cười.

    “Ta tên Lai Hạch, là đội trưởng đội bảo vệ của đoàn buôn này, ta theo đoàn buôn này đã hơn 10 năm rồi” người trung niên giới thiệu.

    “Đúng rồi Lai Hạch đại ca, ngươi nói cho ta biết một chút về nơi chúng ta sắp đến được chứ?” Minh Thành nhìn Lai Hạch hỏi.

    “Sau này gọi Lai đại ca được rồi” Lai Hạch cười nói.

    Nguyễn Minh Thành hắn đang sinh sống ở Lam Quốc, đây quốc gia yếu nhất trong 4 quốc gia trên lục địa Aurora. Talka, thủ đô của Lam Quốc, đây là nơi tập trung đông nhất của các thương đoàn và đoàn buôn cũng như các học viện.

    Để đến được Talka phải đi qua thành Vân Sơn, đây là một tòa thành trì lớn nhất Lam Quốc chỉ đứng sau thủ đô Talka.

    ..........

    “Oa......xem nó lớn chưa kìa” Minh Thành ngạc nhiên nhìn một bức tường chạy dài trước mặt hắn.

    “Oa...nhiều người thật đó” Minh Thành hắn nhìn thấy một đoàn người đang xếp trước cổng thành thì ngạc nhiên nói.

    “Ha ha...lần đầu được ra ngoài sao?” Lai Hạch cười nói.

    Nếu nói người ở thế giới này thì họ chẳng ngạc nhiên khi thấy cảnh này. Nhưng đối với một thanh niên từng sống ở thế giới khác như Minh Thành hắn thì khác, nếu như nói nhìn thấy cảnh này thì có thể là những bộ phim trung cổ được chiếu trên TV chứ đâu có được tận mắt nhìn thế này.

    “Được rồi, mọi người mau chống xếp hàng đi, trời sắp tối rồi” Ngô Văn Minh nói.

    Đoàn buôn nhanh chóng nối đuôi theo đoàn người đang xếp hàng để vào thành.

    “người trưởng thành 20 đồng, trẻ em 10 đồng, 31 người 610 đồng” một tên lính gác lớn tiếng.

    “Đây” Ngô Văn Minh lấy một cái túi, bên trong chứa toàn tiền đồng đưa cho tên lính gác.

    “Tại sao vào thành lại phải đưa tiền?” Minh Thành tò mò hỏi.

    “Tiền này là quân phí họ dùng để phát lương cho lính gác đấy” Ngô Văn Minh cười nói.

    Nói một chút về tiền tệ ở thế giới này. Đồng, là đơn vị tiền tệ có giá trị thấp nhất. Bạc, giá trị cao hơn đồng, 1000 đồng bằng 1 bạc. Vàng, đơn vị tiền tệ có giá trị cao nhất, 1000 bạc bằng 1 vàng. Nhưng trên Vàng là Thạch Anh, đây là thứ quý hiếm nhất, một mảnh Thạch Anh có thể đổi lấy 1000 Vàng.

    “Được rồi, mọi người tìm một quán trọ vào nghỉ đi” Ngô Văn Minh tiếp lời.

    Đoàn buôn nhanh chống tìm một quán trọ để qua đêm.

    “A, Văn Minh ông lại đến sao?” chưởng quầy của quán trọ cười nói.

    “Ừm, tôi định sáng mai lên được sớm”.

    ....

    Sáng hôm sau, mọi người lại khởi hành, đến trưa thì trước mặt đoàn buôn là một dãy người đang xếp hàng trước cánh cổng cao hơn 10 m, xung quanh là những lính gác với quân trang chỉnh tề. Đây chính là Talka, thủ đô của Lam Quốc.

    “Người trưởng thành 100 đồng, trẻ em 50 đồng, 31 người 3050 đồng” một tên lính gác nói lớn.

    “Đây” Ngô Văn Minh nhanh chống lấy ra 3 bạc vào 50 đồng đưa cho tên lính gác.

    ...

    “Oa...........................” Minh Thành há hốc miệng ngạc nhiên khi bước vào thủ đô.

    Đoàn người tấp nập đi lại trên đường, những sạp hàng há được bày ra sắp nơi, tiếng chào hàng vang vọng khắp ngõ.

    “Đúng là thủ đô có khác”.
     
    Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
  13. Chương 12: Khảo thí


    Tác giả: sau này chỉ khi nào Minh Thành hắn scan người hoặc boss hoặc quái mới thì ta mới ghi rõ chỉ số chứ scan creep thì ta lười ghi lắm. Chào thân ái và quyết thắng.


    “Được rồi, nhanh tìm quán trọ nghỉ ngơi đi” NgôVăn Minh nói.

    Lát sau mọi người tiến đến một quán trọ không tính là xa hoa nhưng lại rất sạch sẽ và dễ chịu.

    “Yo, chuyến buôn này có lời không?” trưởng quấy tiến đến hỏi Ngô Văn Minh với giọng điệu thân thiết.

    “Ha ha lời lớn luôn ấy chứ” Ngô Văn Minh cười trả lời.

    Hai người ở đấy lo tán chuyện còn những người khác thì tự tìm phòng cho mình. Vì trưởng quầy quán trọ này là bạn thân của Ngô Văn Minh nên mỗi lần đoàn buôn đến thủ đô đều nghỉ lại ở đây, còn trưởng quầy thì luôn để phòng trống cho họ.

    Chọn phòng và sắp xếp hành trang xong tất thì mọi người kéo xuống dưới tầng trệt ăn trưa.

    “Nè Minh Thành, lát nữa ta dẫn người đi khảo thí học viện” đang ăn thì Ngô Văn Minh bổng quay sang Minh Thành nói.

    “Ừm” Minh Thành hắn gật gật đầu biểu thị đồng ý.

    “Nè, cho ta đi với” Lai Hạch ở một bên bổng chen vào.

    “Ừm, cũng được” Ngô Vân Minh gật đầu.

    .........

    Ăn trưa xong thì ba người kéo nhau ra đường tiến đến điểm khảo thí. Ngô Văn Minh và Lôi Hạch thì vừa đi vừa quan sát Minh Thành vì sợ hắn lạc. Còn Minh Thành hắn thì lúc thì chạy đầu này, lúc thì vòng đầu kia chẳng khác gì một đứa con nít làm hai người họ phải lắc đầu cười khổ.

    “Oa......sao đông người dữ vậy?” Minh Thành ngạc nhiên khi thấy trước mặt hắn là những cái đầu cao có thấp có nao nao hướng về một phía.

    “Đương nhiên phải đông rồi, dù gì cũng là khảo thì học viện mà. Ngươi thấy nhiều người vậy chứ thật ra là toàn đến để xem náo nhiệt thôi” Ngô Văn Minh cười nói.

    “Người tiếp theo” Minh Thành hắn còn đang ngó tới ngó lui thì bị một âm thanh đánh gẫy.

    “Chuyện gì vậy?” Minh Thành cố nhảy nhảy để quan sát nhưng khổ nổi hiện tại hắn chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi không hơn không kém thì làm sao cao hơn được mớ người chắn phía trước.

    “Lai đại ca....” Minh Thành hắn quay sang Lai Hạch với ánh mắt đáng thương.

    “Rồi rồi” Lai Hạch lắc đầu cười khổ với hắn, sau đó bế hắn lên để trên vai.

    Lúc này Minh Thành nhìn thấy trên một cái bậc thềm cao khoảng 1 m có một người trung niên khoảng 40 tuổi đang đứng ở trung tâm, xa xa là 4 vị lão giả đang ngồi.

    “Trên đó đang làm gì vậy?” Minh Thành quay sang hỏi Ngô Văn Minh.

    “Bọn họ đang khảo thí để vào học viện. Người đang đứng ở giữa đài kia là khảo phán, hắn sẽ hướng dẫn người cách khảo thí cũng như phán ngươi có được nhận hay không. Còn 4 vị lão giả đang ngồi xa xa kia là đại diện cho 4 học viện ở đây” Ngô Văn Minh trả lời.

    “Ồ.........thú vị thật” Minh Thành hắn mỉm cười.

    Bổng có một thiếu niên khoàng 16 tuổi từ phía dưới bước lên đài. Thiếu niên này cao gần 1m80, thần hình khá to lớn với những cơ bắp lộ rõ cho dù đang mặc một bộ quần áo khá dày. Kì lạ hơn là trên mu bàn tay trái của người thiếu niên này có một hình thù kì lạ.

    “Đó là cái gì? Ngôi sao?” Minh Thành lúc nãy đã sử dụng [Mắt Chim Ưng] để quan sát trên đài, hắn nhìn xung quanh thì bị hấp dẫn bởi hình trên tay trái cậu thanh niên, đang ngẩn ngơ thì hắn bị đánh thức bởi một trận reo hò.

    “Oa...ta không nhìn lầm chứ? Đó không phải là biểu tượng của Bùi gia sao?”.

    “Ngươi không nhìn lầm đâu vì ta cũng thấy này”.

    “Người trẻ tuổi này là ai vậy? Ta nhớ hình như Bùi gia đâu có người này?”.

    “Không có cái đầu ngươi, người này là Bùi Bảo Minh, là tộc trưởng đời tiếp theo của Bùi gia đó”.

    “Oa...thật sao? Mà sao ta thấy người này trông lạ thật đấy”.

    “Đương nhiên là lạ rồi, ngươi không nghe mọi người đồn là trong những năm qua hắn được đưa đến rèn luyện ở nơi khắc nghiệt lắm sao?”

    “Coi bộ lần khảo thí này có cái để xem rồi”.

    “Cái này ta đồng ý với ngươi, mấy lần trước toàn những đứa trẩu tre cả LV 10 còn không có đạt tới mà cũng đến đây khảo thí”.

    ...

    “Ngươi đến đặt tay lên nó” khảo phán chỉ vào quả cầu đang phát ra ánh sáng xanh ở bên trái hắn.

    “Hửm??” Minh Thành hắn thắc mắc.


    [Quan sát]

    Tên: pha lê thông tin.

    Cho phép quan sát thông tin của người đặt tay lên nó.

    Đánh giá: trung bình.


    “Ửm? Trung bình là thế nào?” Minh Thành thắc mắc.

    “Oong........” quả cầu khi được người thiếu niên chạm tay vào thì phát ra ánh sáng xanh lá, khoảng 2 giây sau đó xuất hiện một loạt các con chữ.


    Tên: Bùi Bảo Minh

    Tuổi: 16

    LV: 20


    “Oa...16 tuổi LV 20” mọi người phía dưới kinh ngạc.

    4 lão giả ngồi phía xa cũng thấy kinh ngạc với Bùi Bảo Minh.

    “Ngươi thông qua, ngươi có thể chọn học viện cho mình” khảo phán nói với Bùi Bảo Minh.

    “Ta chọn học viện Hoàng Gia” Bùi Bảo Minh lạnh lùng nói. Bốn vị lão giả ở phía xa nghe xong có một người cười mỉm còn ba người còn lại thì khá u sầu.

    “Ta biết lắm mà, một thiên tài như thế thì phải vào học viện Hoàng Gia” một người phía dưới nói.

    “Người vừa nói một điều mà ai cũng biết đấy” một người khác nói.

    ...

    “Người tiếp theo” khảo phán lại lớn tiếng nhưng tiếp theo lại không có một ai lên đài.

    “Nếu không có ai tiến đến khảo thí thì khảo thí của ngày hôm nay sẽ dừng lại ở đây, ngày mai lại tiếp tục” khảo phán lại lớn tiếng nói.

    “Khoan đã....ta.....ta........” bổng phía dưới phát ra một âm thanh.

    “Ửm?” mọi người còn đang thắc mắc là ai vừa lên tiếng thì bổng.

    “Vụt”.

    Một bóng đen từ phía dưới bay thẳng lên giữa đài, mọi người trông thấy giữa đài là một đứa trẻ chừng khoảng 10 tuổi thì ngơ ngác.
     
    Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
  14. Chương 13: Chấn Động Toàn Trường


    Tác giả: ăn mừng Evos chiến thắng nên ta viết chương này !

    “Nè nhóc, chỗ này không phải chỗ để ngươi chơi đâu” một người trong đám đông nói.

    “Đúng đó, đi chỗ khác chơi đi”.

    .....

    Trong khi mọi người còn đang nghị luận về Minh Thành thì Ngô Văn Minh và Lai Hạch thì há hốc mồm khi thấy hắn đột nhiên xuất hiện trên đài khảo thí.

    “Nè, không phải nó đang ở trên vai ngươi sao?” Ngô Văn Minh ngơ ngác hỏi.

    “Lúc nãy thì đúng như thế nhưng bây giờ thì không” Lai Hạch cũng ngơ ngác trả lời.

    “Lúc nó đi ngươi không cảm giác được gì sao?” Ngô Văn Minh lại hỏi.

    “Ta chỉ biết là nó đang ngồi trên vai ta thì vụt một cái đã xuất hiện trên đài rồi” Lai Hạch trả lời.

    ....

    “Tất cả mọi người im lặng” khảo phán nói to với đám đông phía dưới rồi nhìn về phía Minh Thành “Ngươi thật sự đến đây để khảo thí?”.

    “Thật sự” Minh Thành gật đầu trả lời.

    “Haizz...chỉ là một thằng nhóc thôi thì làm được gì chứ?” một người trong đám đông nói.

    “Đúng vậy nha, cho dù nó có là thiên tài các kiểu đi chăng nữa thì cũng chưa chắc thông qua khảo thí này ra”.

    “Ngươi nghĩ tên nhóc này cỡ LV bao nhiêu?”.

    “LV bao nhiêu cái gì? Ta nghĩ là LV 0 đó”.

    Nếu như lúc này Minh Thành hắn dùng [Mắt Chim Ưng] quan sát 4 lão giả ngồi phía xa xa thì sẽ thấy trên khuôn mặt họ xuất hiện một nụ cười.

    Tiếng nghị luận vẫn diễn ra trong khi hắn đang dùng [Quan sát] để xem thông tin của khảo phán


    [Quan sát]

    Tên: Lương Tư

    Tuổi: 35

    LV: 50

    HP: 2800/2800

    MP: 600/600

    STR: 132

    DEX: 168

    CON: 97

    INT: 56

    WIT: 62

    MEN: 46


    “Oa......LV 50 luôn kìa, mạnh hơn cả lão cha nữa, cơ mà chỉ số yếu xìu” Minh Thành nhìn chỉ số của khảo phán mà thầm nghĩ.

    ...

    “Các ngươi im lặng hết cho ta” khảo phán nói giọng đầy sát khí làm đám đông phía dưới mồ hôi tuôn như mưa.

    “Ta hỏi lại, ngươi thật sự đến đây để khảo thí, ngươi nên biết rằng đây không phải chỗ để vui chơi đâu.” Khảo phán hỏi lại Minh Thành.

    “Nè, ta thật sự là đến khảo thí mà” Minh Thành lúc này có chút khó chịu.

    “Được.” khảo phán gật đầu.

    “Khoan đã” Minh Thành chợt nói.

    “Còn chuyện gì nữa sao?” khảo thí hơi khó chịu.

    “Vì là lần đầu khảo thí kèm theo ta ở xa đến nên không biết luật nên mong ngài chỉ điểm” Minh Thành tỏ vẻ thành khẩn nói.

    “Được, ta sẽ nói cho ngươi một lần. Bên cạnh ta có một quả pha lê, khi ngươi đặt tay lên nó thì thông tin của ngươi sẽ được hiện ra để ta đánh giá, nếu như ngươi đạt yêu cầu ngươi có thể chọn 1 trong 4 học viện ở đây tương đương với 4 vị lão giả ngồi ở phía kia để theo học. Nhưng nếu ngươi không đạt yêu cầu thì 3 năm sau ngươi mới được khảo thí lần tiếp theo”.

    “Khoan đã, tại sao phải 3 năm sau mới được khảo thí tiếp” Minh Thành lại hỏi.

    “Đó là luật” khảo phán đã một bụng khó chịu “Nhanh chống bắt đầu đi”.

    Minh Thành tiến đến đặt tay lên quả cầu.

    “Oong..............” quả cầu ngay lập tức phát ra một luồng sáng 7 màu, từng đợt từng đợt quang phổ phát ra làm cả khảo đài như là chốn tiên cảnh.

    “Oa....đẹp thật đó”.

    “Ta đang nằm mơ sao?”.

    “Ánh sáng này là cái gì thế?”.

    Mọi người ngơ ngát khi thấy một cảnh kì vĩ này trong khi khảo phán và 4 vị lão giả lại bày ra bộ mặt khó tin.

    “Đây....đây.....” vị lão giả thứ nhất.

    “Không...không thể nào” vị thứ hai.

    “Đó...đó là truyền thuyết mà” vị thứ ba.

    “Ai...ai nói với ta đó không phải là mơ đi” vị cuối cùng.

    “Cái...cái...” khảo phán.

    ..........

    Ước chừng 2 giây sau, thông tin của Minh Thành xuất hiện y như thông tin của Bùi Bảo Minh lúc nãy.


    Tên: Nguyễn Minh Thành

    Tuổi: 10

    LV: 23

    Ma pháp sư cấp 3


    “Têz.........” đám người phía dưới hít lấy hít để từng ngụm khí lạnh khi thấy thông tin của Minh Thành xuất hiện.

    “Ta....ta đang nằm mơ đi”.

    “Không đâu, là thật đó”.

    “Ta cũng nhìn thấy nè”.

    “Ai nói với ta là khảo cầu cũ quá nên bị hư đi”.

    ....

    “Thế nào? Ta có đạt không?” Minh Thành mỉm cười nhìn khảo phán.

    Nghe Minh Thành nói khảo phán mới hoàn hồn lại “Đạt...ngươi đạt”.

    “Vậy ta được chọn 1 trong 4 học viện chứ?” Minh Thành cố ý nở nụ cười.

    “Tất....tất nhiên” khảo phán hơi lắp bắp.

    “Tiểu tử” 4 vị lão giả cùng thét lớn làm Minh Thành hơi giật mình.

    Nói xong cả 4 người hồng hộc chạy đến chỗ Minh Thành, trong đó có một vị tới trước nhất còn ba vị còn lại cũng lần lượt đến.

    “Chào cậu bé, ta là Lâm Bảo Quý, là chấp sự của học viện Hoàng Gia, ta muốn mời ngươi gia nhập Hoàng Gia. Nếu ngươi đồng ý đến học viện Hoàng Gia ngươi sẽ được hưởng những đặc quyền mà chưa ai từng có, còn nữa....” lão giả đến đầu tiên mở lời.

    “Khoan đã, cậu bé, ta là Logarit Tùng, chấp sự của học viện Lang Thảo muốn mời cậu gia nhập học viện Lang Thảo, nếu cậu gia nhập cậu sẽ được hưởng đãi ngộ rất cao” lão giả thứ hai chen ngang.

    “Cậu bé, ta là Sunlight Huy là chấp sự học viện Ngôi Sao, nếu cậu gia nhập học viện Ngôi Sao ta bảo đảm cậu sẽ được hưởng mọi đãi ngộ” lão giả thứ ba nao nao.

    “Ồ....” Minh Thành khá ngạc nhiên khi thấy hành động của bọn lão giả này.

    Duy lúc này chỉ có duy nhất vị lão giả đến chậm nhất vẫn không nói gì làm Minh Thành hắn khá ngạc nhiên “Sao ngài không nói gì cả” hắn hỏi.

    “Haiz... nói ra cũng có ích lợi gì đâu chứ? Dù gì cũng tranh đâu lại người ta” vị lão giả nói bằng giọng khá tuổi thân.

    “Có thể nói cho ta nghe một chút về học viện của ngài được không?” Minh Thành hỏi làm 3 người kia khá ngạc nhiên nhưng cũng không để trong lòng.

    “Được vậy. Ta là Dương Tâm Kiến, là chấp sự học viện Hiroshima. Học viện chúng ta là học viện yếu nhất trong 4 học viện, học viên thì chẳng có là bao, lại thêm kinh phí nghèo nàn nên.....Àizz....” nói đến đây Dương Tâm Kiến lại thở dài.

    (Tác giả: Hiroshima là cái học viện trong game Ninja School của Teamobi, game này khá cổ rồi, hình như Teamobi bỏ game này rồi, trong lúc không biết đặt tên gì bổng nhưng ta nhớ đến con game này nên lấy đặt tên luôn chứ không có PR hay gì đâu nhá!)

    “Ừm” Minh Thành gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

    “Được rồi cậu bé, cậu muốn gia nhập học viện nào” Lâm Bảo Quý mỉm cười với vẻ mặt ta là kẻ chiến thắng.

    “Khoan đã, nếu học viện Hiroshima yếu nhất vậy học viện nào mạnh nhất?” Minh Thành ngẩn ngơ hỏi.

    “Dương nhiên là học viện Hoàng Gia rồi, nơi đây chỉ chuyên bồi dưỡng các nhân tài thôi, đặc biệt là ngươi đấy” Lâm Bảo Quý lại mỉm cười.

    “Được....vậy ta chọn...”.
     
  15. Chương 14: Không Đề (không phải tựa chương là "Không Đề" mà là ta không biết phải đặt như thế nào)


    “Được....vậy ta chọn.......” Minh Thành cố ý kéo dài ra làm cho Thanh Tùng và Sunlight Huy nuốt nước bọt ừng ực còn Lâm Bảo Quý thì làm vẻ mặt đắc ý.

    “Học viện Tiểu Miêu” Minh Thành hắn nói ra làm mọi người Lâm Bảo Quý, Thanh Tùng và Sunlight Huy đều sững sờ còn Dương Tâm Kiến thì ngơ ngác.

    (Tác giả: chương trước ta đặt tên là Hisroshima, mà nghĩ lại thấy hơi kỳ nên ta đổi lại).

    “Ngươi...ngươi....ngươi nói học viện nào?” Dương Tâm Kiến lắp bắp hỏi.

    “Ta nói học viện Tiểu Miêu ngươi a” Minh Thành đáp lại bằng một nụ cười “Sao? Không nhận ư?”.

    “Nhận....nhận....” Dương Tâm Kiến sợ hãi trả lời.

    “Khoan đã, tiểu tử ngươi sao lại chọn cái học viện yếu kém này chứ, một thiên tài như ngươi là phải vào học viện Hoàng Gia, chỉ có nơi đó mới có thể kiến ngươi bộc lộ tất cả tiềm năng” Lâm Bảo Quý liền nóng giận nhảy vào.

    “Tại vì ta thích cái tên của nó a” Minh Thành hắn lại nở nụ cười sang Lâm Bảo Quý.


    [Quan sát]

    Tên: Lâm Bảo Quý

    Tuổi: 70

    LV: 60

    HP: 4300/4300

    MP: 5390/5390

    STR: 162

    DEX: 157

    CON: 183

    INT: 368

    WIT: 151

    MEN: 421


    “Mạnh thật đó. Nhưng mà” Minh Thành thầm nghĩ.


    (Tác giả: truyện này ta thiết kế không giống như game RPG mà mọi người thường chơi. Nếu game RPG thường thì INT sẽ tăng MP nhưng ta lại thiết kế cho INT tăng hiệu quả của ma pháp, có nghĩa là INT càng cao thì ma pháp sẽ càng mạnh).


    “Ngươi đang đùa giỡn với ta đó ư?” Lâm Bảo Quý nổi lên sát khí.

    “Ồ....” Minh Thành cũng không ngạc nhiên lắm vì đây là hắn cố ý.

    “Ngươi muốn chết” Lâm Bảo Quý lao thẳng vào Minh Thành nhưng Minh Thành hắn vẫn cứ đứng ở đấy.

    “Phanh...”.

    Dương Tâm Kiến và Lương Tư chắn trước người Minh Thành đã đỡ đòn vừa rồi của Lâm Bảo Quý.

    “Lâm Bảo Quý, ngươi nên nhớ nơi đây không phải là học viện Hoàng Gia, nếu ngươi còn dám làm bậy thì ngươi hãy đợi Trương Kiều xử lý ngươi đi” Lương Tư không hề nể mặt Lâm Bảo Quý mà nói thẳng.

    “Hừ...” Lâm Bảo Quý hừ lạnh một cái rồi xoay người quay lại chỗ ngồi. Nếu phải đánh thì hắn có thể nhẹ nhàng đánh bại Lương Tư nhưng ở đó còn có Dương Tâm Kiến, Thanh Tùng và Sunlight Huy cũng chẳng dễ nhằn, lại thêm hắn vẫn luôn sợ hãi viện trưởng học viện Trương Kiều.


    [Quan sát]

    Tên: Dương Tâm Kiến

    Tuổi: 60

    LV: 53

    HP: 4500/4500

    MP: 2340/2340

    STR: 197

    DEX: 179

    CON: 213

    INT: 111

    WIT: 97

    MEN: 145


    ......

    “Nè, tiểu huynh đệ, sao cậu lại chọn học viện Tiểu Miêu vậy, cậu có thể nói thật cho ta được không?” Sunlight Huy hỏi nhỏ Minh Thành.

    “Không phải ta đã nói là ta thích cái tên của nó hay sao?” Minh Thành cười.

    “Cái này.........” nghe xong 3 người nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu khi mà một thiên tài bậc này mà lại chọn học viện chỉ gì thích cái tên của nó hay sao? Là do cái tên Tiểu Miêu làm người ta cảm thấy thích hay do cái tên học viện bọn hắn quá xấu?.

    “Nguyễn Minh Thành?” Bùi Bảo Minh đứng phía dưới đài lẩm bẩm.

    “Khoan đã, ta thay đổi chủ ý, ta muốn vào học viện Tiểu Miêu” Bảo Bảo Minh bước lên đài nói lớn làm cho phía dưới tạo ra một mảng xôn xao.

    “Cái...ta không nghe lầm chứ?”

    “Ngươi không nghe lầm đâu vì ta cũng nghe này”.

    “Ngươi nghĩ xem tại sao hắn lại chọn học viện Tiểu Miêu?”

    “Ta nghĩ là do tên Nguyễn Minh Thành tạo áp lực cho hắn. Các ngươi nghĩ xem, nếu hắn vào học viện Hoàng Gia thì sẽ không cảm nhận được áp lực từ tên Nguyễn Minh Thành này để hắn cố gắng a”.

    “Ngươi cái tên ngu ngốc này. Ngươi tưởng học viện Hoàng Gia không có người tạo áp lực cho hắn sao?”.

    ............

    “Cái...tại sao?” Dương Tâm Kiến sợ hãi, lúc nãy Minh Thành đã làm hắn phản ứng không kịp rồi mà giờ lại thêm Bùi Bảo Minh thiếu gia của Bùi gia con quái vật phương Bắc này.

    “Không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là ta thích thôi” Bùi Bảo Minh lạnh lùng trả lời.

    “A........”.

    ...........

    “Nè Văn Minh thúc, ngươi biết tên Bùi Bảo Minh vừa rồi là ai sao? Ta cảm thấy mọi người đều kính sợ hắn a” trên đường về Minh Thành hỏi Ngô Văn Minh.

    “Bùi Bảo Minh? Ngươi hẳn là biết Bùi gia chứ?” Ngô Văn Minh hỏi lại Minh Thành.

    “Không biết” nào ngờ Minh Thành ngả lời một cậu làm Ngô Văn Minh kém chút ngả ngửa.

    “Ngươi sao lại không biết Bùi gia a?”.

    “Không biết thì không biết chứ sao?”.

    “Rồi rồi để ta từ từ nói cho ngươi” Ngô Văn Minh cũng hết cách với Minh Thành.

    Bùi gia, một gia tộc được mọi người xem là gia tộc mạnh nhất phương Bắc. Nếu nói lục địa Aurora bị cắt đôi ra từ trận cổ chiến thì Bùi gia được thành lập sau trận cổ chiến 100 năm. Bùi gia tách biệt với các quốc gia khác, lãnh thổ Bùi gia rộng hơn 100000 km2 được bao quanh ở một dãy các bức tường gồm tường ngoài và tường trong. Tường ngoài là nơi sinh sống của rất nhiều người, họ có thể là nhân loại, Elf (yêu tinh), người thú hoặc một số gia tộc nhỏ nương nhờ vào Bùi gia và cũng là nơi trao đổi mua bán náo nhiệt nhất. Riêng tường trong là nơi sinh sống của Bùi gia, nơi này có những kiến trúc đầy trán lệ, thậm chí cả cung điện của quốc vương cũng không sánh bằng một gốc ở nơi đây. Nếu như tại Bùi gia tổ chức tiệc sinh nhật cho dù không mời ai cả thì các quốc vương cũng mặt dày đến dự vì đây là một cơ hội tuyệt hảo để kết giao với Bùi gia vì tài lực và chiến lực của Bùi gia còn mạnh hơn cả quốc gia của họ, mà các người hầu là đối tương thường được nhắm đến để tạo quan hệ.

    Tuy tường ngoài Bùi gia có rất nhiều người sinh sống nhưng phần lớn là các mạo hiểm giả (Tác giả: tấm vài chương sao ta sẽ nói thêm về mạo hiểm giả) nhận nhiệm vụ từ Bùi gia. Phần còn lại là các thương nhân đến đây để mua bán và phải nộp thuế cho Bùi gia.

    “Oa.....ngưu như thế” Minh Thành há hốc mồm kinh ngạc khi nghe Ngô Văn Minh nói về Bùi gia.

    “Tất nhiên rồi” Ngô Văn Minh cảm thấy thích thú khi thấy vẻ mặt của Minh Thành.
     
  16. Chương 15: Tao Ngộ


    Tác giả: Thứ nhất, từ chương này về sau khi Minh Thành hắn scan bất kỳ một ai hay quái vật nào ta sẽ không để HP nữa, ta làm thế là có lý do. Ví dụ nhé: người A đánh nhau với người B, người A bị rất nhiều ngoại thương do người B gây ra nhưng không thể chết được, nhưng người B chỉ cần bị một cú chí mạng từ người A thì sẽ chết. Thứ hai, Vùng Đất Linh Hồn ta sẽ đổi tên thành Soul Land cho ngắn gọn.


    “Koong....koong....”.

    Ở một nơi nào đó có một căn phòng được trang trí rất lộng lẫy nhưng lại rất cổ điển, xung quanh căn phòng là những ngọn đèn kỳ lạ phát ra ánh sáng màu trắng làm sáng rực cả căn phòng. Bên trái căn phòng là một tấm bản đồ toàn cảnh của lục địa Aurora, bên phải là một giá sách đầy ấp những quyển sách đủ loại màu sắc. Đối diện với cửa ra vào là một khung cửa sổ cao hơn 5 m với các loại màu sắc có thể nhìn xuyên qua được, phía trước cửa sổ đặt một chiếc ghế làm bằng vàng kim, xung quanh được khảm những viên ma hạch màu tím đang lấp lánh dưới ánh sáng ngọn đèn.

    Lúc này ngồi trên ghế là một lão giả khoảng 100 tuổi, cơ thể lão tỏ ra một loại khí thế uy nghiêm khiến mọi người phải im lặng. Lão đội trên đầu là một chiếc vòng vàng có khảm 5 viên ma hạch màu tím, tay cầm một cây quyền trượng bằng vàng khảm 7 viên ma hạch màu tím.

    “Cốc cốc” bổng chiếc cửa phát ra tiếng gõ.

    “Vào đi” lão giả nói với một giọng uy nghiêm.

    “Kẹt....” bước vào là một người trung niên khoảng 40 tuổi.

    “Có chuyện gì?” lão giả hỏi.

    “Bẩm Giáo Hoàng, hôm nay tại đài khảo thí tại Lam quốc xuất hiện một đứa bé 10 tuổi nhưng đã LV 23 và là ma pháp sư cấp 3, hơn nữa nó còn có thể sử dụng ma pháp 7 màu” người trung niên cúi người nói với lão giả hết sức tôn kính.

    “Hửm...thật sao?” lão giả nghi ngờ.

    “Vâng, tin này xác thực là thật” người trung niên khẳng định.

    “Các thế lực khác có động tác gì không?”.

    “Tạm thời chưa có” người trung niên vẫn cúi người.

    “Um...tiếp tục nghe ngóng” lão giả giật đầu nói “Ngươi lui ra đi”.

    “Vâng” người trung niên cúi thấp người hơn nữa rồi từ từ lui ra ngoài.

    “Ma pháp 7 màu, kẻ được chọn, thế giới này sắp có đại họa nữa rồi ư?” lão giả đi về phía cửa sổ thầm nghĩ “Có lẽ ta vẫn nên có một vài động tác thì tốt hơn”.

    .......

    Ở một nơi khác, trong một căn phòng mang một khí thế kỳ lạ, một người trung niên đang ngồi trên ngai vàng.

    “Hội trưởng, có tình báo” một người ăn mặc kín mít từ bên ngoài đi vào.

    “Nói”.

    “Hôm nay ở đài khảo thí tại Lam quốc xuất hiện một tên tiểu tử 10 tuổi nhưng đã LV 23, hắn còn là ma pháp sư cấp 3, khi hắn khảo thí thì xuất hiện tình huống rất lạ”.

    “Cái....10 tuổi LV 23 còn là ma pháp sư cấp 3?” người trung niên hỏi lại.

    “Vâng”.

    “Haizzz....” người trung niên thở dài “Đúng rồi, ngươi nói tình huống lạ là như thế nào?”

    “Bẩm, khi hắn khảo thí thì quả cầu khảo thí phát ra ánh sáng 7 màu” người ăn mặc kín mít nói.

    “Ánh sáng 7 màu?” người trung niên bất ngờ “Là thứ trong truyền thuyết ấy sao?”.

    “Có lẽ là vậy”.

    “Được rồi, ngươi lui ra đi”.

    “Vâng”.

    “Khoan đã, các thế lực khác có động tĩnh gì không?” người trung niên hỏi.

    “Hiện tại tạm thời còn chưa có động tĩnh gì, nhưng thần tin sẽ không lâu nữa đâu”.

    ....

    Ờ một nơi khác nữa, có một căn phòng đầy những quyển sách, những cuộn phép vứt lung tung dưới mặt đất, có một lão giả đang ngồi ghi chú gì đấy.

    “Hội trưởng, có tình báo” một người xuất hiện trong căn phòng giống như là xuất hiện từ hư không.

    “Ửm? Chuyện gì?”

    “Lam quốc, 10 tuổi, LV 23, ma pháp sư cấp 3, ánh sáng 7 màu” người vừa xuất hiện nói ngắn gọn.

    “Cái....” lão giả sửng sốt “Thật?”.

    “Thật”.

    “Thế lực khác thế nào?” lão giả hỏi lại.

    “Chưa có động tĩnh”.

    “Được, lui đi”.

    “Rõ”.

    “Ma pháp 7 màu sao? Người này, ta muốn” lão giả thầm nghĩ.

    .....................

    Cũng trong một căn phòng nào đó có một lão giả đang ngồi nhìn về phía cửa sổ sau lưng lão.

    “Cốc cốc”.

    “Tiến đến” lão giả nói “Có chuyện gì?”.

    “Lâm Bảo Quý có xung đột với Lương Tư, Dương Tâm Kiến và một khảo sinh 10 tuổi LV 23 ma pháp sư cấp 3”.

    “Tại sao lại xảy ra xung đột?” sắc mặt lão giả âm trầm.

    “Do khảo sinh chọn học viện Tiểu Miêu thay vì học viện ta”.

    “Học viện Tiểu Miêu....” sắc mặt lão giả càng lúc càng đen “Gọi Lâm Bảo Quý đến cho ta”.

    “Rõ”.

    “Sư huynh, ta sẽ không để bất kỳ ai phạm đến hắn đâu” lão giả thì thầm.

    .................

    “Ăn ngon, ăn ngon...” lúc này Minh Thành đang tại khách điếm ăn uống ngon lành mà không hề biết rằng hắn đã làm rất nhiều thế lực chú ý đến.

    “Ta nói này, ngươi có phải hay không mà ăn như chết đói thế?” Lai Hạch ngồi kế bên Minh Thành mà khó hiểu.

    “Nhoàm....nhoàm....cái này ngon mà...nhoàm....nhoàm” Minh Thành vừa ăn vừa trả lời Lai Hạch.

    “...”

    “Ăn mau rồi ngủ sớm đi, ngày mai ta dẫn ngươi đên học viện Tiểu Miêu” Ngô Văn Minh nói.

    “Ừm”.

    .........

    “Đây...là...học...viện...Tiểu...Miêu...sao?” Minh Thành ngẩn ngơ nhìn học viện Tiểu Miêu từ xa.

    “Chính nó” Ngô Văn Minh phụ họa.

    Minh Thành bất ngờ cũng không có gì lạ khi nhìn thấy học viện Tiểu Miêu. Cửa chính thì mục nát, các gian phòng thì xiêu vẹo, nói chung là chẳng khác gì khu ổ chuột.

    “Này....có ai ở đây không?” Minh Thành lớn tiếng gọi.

    “...” chẳng có âm thanh gì đáp lại Minh Thành.

    “Này, có ai không?” Minh Thành lại lớn tiếng gọi.

    “...” lại chẳng có âm thanh đáp lại Minh Thành hắn.

    “Thôi, ta về trước đây, có chuyện gì thì cứ đến khách điếm tìm ta” Ngô Văn Minh lắc đầu nói.

    “Được rồi”.

    “Két.....ầm” bổng cánh cửa được mở từ bên trong, đang mở thì rơi thẳng xuống đất.

    “Ui da” một âm thanh rất dễ thương vang lên.


    Tác giả: Ta đang có ý định drop bộ này !!
     
    TranThienDanMacVu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này