[Trọng Sinh] Tham Vọng - An Nhu

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Mộc Giai An Nhu, 31 Tháng mười hai 2017.

  1. [Trọng Sinh] Tham Vọng
    Tác giả: An Nhu
    Thể loại: Trọng sinh
    Tình trạng sáng tác: On going
    Rating:K+

    Độ dài: (sẽ cập nhật sau)
    Văn án:
    Link thảo luận - góp ý truyện: [Thảo luận - góp ý] Những tác phẩm của Mộc Giai An Nhu.
     
    Last edited: 1 Tháng một 2018
  2. :1.gif-80:Chương 1:1.gif-80:

    Trước sảnh một khách sạn nhỏ gần khu ổ chuột, đáng lẽ ra nó phải rất vắng vẻ thì bây giờ lại ồn ào, huyên náo một cách bất thường. Hỏi ra mới biết, hóa ra có thông tin một cô ca sĩ gặp phải scandal bị đại gia bao nuôi đang trốn ở nơi này. Bọn họ đứng chờ để săn tin tức, tiện thể có mấy anh cũng muốn ra giá với người đẹp.

    Phòng 401, tầng 2.

    Hoàng Khê ngồi co lại một góc, ánh mắt hoảng sợ như con mồi sắp bị làm thịt, mascara bị nước mắt đánh trôi, lem xuống trông rất đáng sợ. Căn phòng tối om, chỉ có vài tia sáng lọt qua sau tấm rèm mỏng manh.

    Run rẩy đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nhìn cảnh tượng ở bên dưới, cả người như sắp điên lên, sự tủi thân dâng lên cùng cực. Hoàng Khê lấy điện thoại, gọi điện cho mẹ, bên đầu dây vang lên mấy tiếng, rồi không còn tín hiệu. Cứ thế vài lần, mới có người bắt máy:

    “Mày còn gọi cho tao làm gì? Mày có biết vì mày mà cả cái gia đình này mất hết thể diện không hả? Tốt nhất là đừng có quay về, cút luôn đi!”

    Nói xong, lập tức cúp máy. Căn phòng vốn đã đáng sợ nay lại còn đáng sợ hơn, không khí tưởng chừng như giảm xuống chỉ còn 0 độ. Khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong diễm lệ. Hoàng Khê ngồi xuống bàn trang điểm, điên cuồng dặm phấn, tô son đến chệch cả đường môi, vừa làm vừa khóc, khóc đến điên dại, rồi cô đứng dậy, khoác chiếc áo trắng dính đầy bùn đất lên.

    Khu Biệt thự Yến Danh.

    Biệt thự Hoàng gia.

    Hoàng phu nhân, Hoàng lão gia, Hoàng lão gia tử và các thành viên trong gia đình cùng ngồi lại một chỗ, không khí thâm trầm, mặt ai cũng có vẻ nặng nề. Dập máy xong, Hoàng phu nhân đưa tay vuốt ngực, miệng không ngừng lẩm bẩm:

    “Đúng là tức chết mà! Nó không biết giờ chưa đủ xấu hổ hay sao mà còn cả gan gọi về!’’

    Hoàng Mộng Oánh cúi đầu che đi khuôn mặt đầy âm hiểm của mình, một lúc sau, ngước mặt lên đã thành đôi mắt ngấn lệ đầy buồn bã, đôi môi chúm chím ẩn ý buồn rồi. Cô ta bước đến gần Hoàng phu nhân, khẽ cất giọng nói đầy giả tạo đến buồn nôn của mình:

    ‘‘Mẹ đừng tức giận quá mà sinh bệnh, con tin là chị ấy cũng do túng quẫn mà thôi!’’

    Nghe xong, Hoàng phu nhân lại càng cả giận nói :

    ‘‘Nhà này có thiếu gì thứ cho nó, thế mà nó lại chọn con đường bẩn thỉu đấy! Lúc đầu mẹ đã không đồng ý cho nó vào cái nghề showbiz đầy dơ bẩn này rồi!’’

    Hoàng Mộng Oánh lại cúi đầu, thầm nghĩ, Hoàng Khê, lần này thì mày chết chắc! Cũng phải cảm ơn kẻ thù của mày, nếu muốn trách, hãy trách Phương Lệ, trách Ánh Tiên, trách cái nhan sắc trời ban của mày, đứng có trách tao!

    Hoàng lão gia tử thở dài, nhìn người của Diêu gia:

    ‘‘Chuyện này lại làm liên lụy các vị rồi! Chúng tôi nào có ngờ con bé Hoàng Khê lại đổ đốn như thế! Nếu các vị vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ thông gia với chúng tôi, có thể để cháu Diêu và Hoàng Mộng Oánh làm lễ đính hôn!’’

    Diêu gia có một cậu quý tử Diêu Chấn Lăng, từ xưa nổi tiếng ăn chơi trác táng, vô tích sự nhưng rất được người trong nhà yêu quý. Diêu Chấn Lăng này lại là hôn phu của Hoàng Khê, nhưng vì tính cách rụt rè, nhút nhát và yếu đuối của cô nên hắn ta mất hết cả hứng thú, đi tìm niềm vui thú khác.

    Và dĩ nhiên, Diêu Chấn Lăng được vinh dự lọt vào mắt xanh của Hoàng Mộng Oánh. Cô ta trong sáng ngoài tối, hết lần này đến lần khác cố ý quyền rũ hắn, đến một thằng đàn ông bình thường còn không chịu nổi, huống chi là hắn, thế là Diêu Chấn Lăng và Hoàng Mộng Oánh lên giường. Để được danh chính ngôn thuận ở bên người tình nhỏ, Diêu Chấn Lăng đã hợp tác với Hoàng Mộng Oánh để hãm hại Hoàng Khê.

    Mục đích đã thành, Diêu Chấn Lăng lập tức ra vẻ suy nghĩ, rồi cao ngạo gật đầu. Diêu gia nhìn con trai mình vui vẻ chấp thuận thì cũng đành buông xuôi. Thôi, dù sao Hoàng gia cũng là một nhân vật tai to mặt lớn, sau này sẽ còn phải nhờ vả vào họ nhiều. Cả hai gia đình cùng vui vẻ, ăn một bữa tiệc tối linh đình, rồi ai về nhà nấy.

    Hoàng phu nhân nhìn Hoàng Mộng Oánh, ánh mắt tỏ rõ sự ghê tởm, cô ta còn tưởng qua mắt được bà sao? Bà làm vậy cũng chỉ muốn Hoàng Khê yên ổn thôi, ngày mai bà sẽ sắp xếp cho cô sang nước ngoài, đổi một thân phận mới. Ánh mắt Hoàng phu nhân buồn bã, nếu ngày xưa bà không nhận Hoàng Mộng Oánh làm con nuôi, sự việc đâu đến nước này.

    “Reng reng...”

    Cô nữ hầu đem điện thoại đến, cung kính cúi đầu:

    “Phu nhân, người có điện thoại!”

    Hoàng phu nhân mệt mỏi gật đầu, đưa tay nhận lấy, còn chưa cầm đủ tám giây, chiếc điện thoại trên tay đã rơi xuống “bộp”. Hoàng phu nhân lập tức biến sắc, không nói không rằng chạy nhanh ra khỏi nhà.

    Cầu Hoàng Tước.

    Hoàng Khê ngồi vắt vẻo trên cầu, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Nhìn chiếc bóng từ xa đang tiến tới, cô mỉm cười. Hoàng phu nhân đến chân cầu, lập tức hét lớn:

    “Khê Khê! Đừng dại dột, hãy nghĩ về tương lai của mình! Ngày mai mẹ sẽ sắp xếp cho con sang nước ngoài, đổi thân phận mới! Đừng con ơi!”

    Hoàng Khê lại nở một nụ cười, khóe mắt trào ra thứ chất lỏng trong suốt như pha lê:

    “Mẹ, mẹ có còn yêu con không?”

    Hoàng phu nhân định tiến tới kéo cô xuống, Hoàng Khê lập tức ngả người về sau. Hoàng phu nhân sợ hãi, bà chỉ đành vừa khóc vừa trả lời cô:

    “Có, mẹ có, mẹ rất yêu con! Khê Khê, đừng mà!”

    Hoàng Khê nghiêng đầu, ánh sáng trắng chiếu lên người cô, tạo thành một khung cảnh ảm đạm đến. Hoàng Khê nhoẻn miệng. Khẽ nói:

    “Vậy thì tốt!”

    Rồi cô ngả người xuống, cả thân ảnh biến mất trong đêm tối, chỉ nghe một tiếng “bùm” dưới nước. Mặt hồ phẳng lặng khẽ gợn sóng, rồi dừng hẳn. Hoàng phu nhân suy sụp ngã xuống, hét lớn:

    “Khê Khê!”

    Rồi bà định nhảy xuống theo, vừa đúng lúc người của Hoàng gia đến, giữ chặt bà lại. Dù bà có làm loạn, đánh đập hay chửi mắng thế nào thì vệ sĩ vẫn giữ chặt bà. Hoàng phu nhân khóc khản cả cổ, chẳng làm được gì, chỉ có thể nhìn con gái xuống hoàng tuyền.

    Hoàng Khê mở mắt, nhìn khung cảnh xung quanh tối um. Cô tự hỏi:

    “Mình đã chết rồi sao?”

    Rồi đi lang thanh giữa cái chỗ chẳng biết là đâu này. Bỗng nhiên, từ đằng sau, một đôi bàn tay đặt lên vai cô, Hoàng Khê giật mình suýt nữa thì hét lên. Một bóng hình mờ ảo phát ra tiếng:

    “Hoàng Khê?”

    Hoàng Khê theo bản năng gật đầu.

    “Cô xuống âm phủ lại mang theo một nỗi hận quá lớn, đến mức linh hồn cô không thể thoát ra khỏi cái xác được. Diêm Vương ra lệnh cho tôi đến hỏi cô, có muốn trả thù không?”

    Nghe xong câu hỏi, ánh mắt Hoàng Khê lại lần nữa tràn ngập thù hận mãnh liệt, kiên quyết gật đầu.

    Cái bóng trắng nghiêng đầu, lạnh lùng nói:

    “Cô sẽ được quay về năm 14 tuổi, thời điểm cô bị một trận sốt xuất huyết phải nằm viện. Cô cũng sẽ được sống đến cuối đời như một người bình thường, nhưng chúng tôi cảnh cáo cô, không được tiết lộ bí mật của âm phủ!”

    Hoàng Khê gật đầu, chắp tay cúi lạy:

    “Cảm tạ thần quan! Hoàng Khê xin thề!”

    Cái bóng trắng gật đầu, đưa tay lên phẩy một cái. Vòng tròn xoáy màu tím hiện lên, bắn ra một thứ ánh sáng chói mắt, Hoàng Khê đưa tay che mắt lại, lập tức cảm thấy cơ thể bị hút vào. Thân ảnh cô hoàn toàn biến mất, vòng tròn xoáy cũng tan biến. Để lại một khung cảnh cô quạnh, cái bóng của vị thần quan khi nãy đã không còn thấy đâu nữa.
     
    Last edited: 4 Tháng một 2018
  3. :7.gif-18:Chương 2:7.gif-18:

    Từng tiếng “tít.. tít..” dài của máy móc vang lên, Hoàng Khê khẽ mở mắt. Bên cạnh giường bệnh, cô thấy Hoàng phu nhân nằm ngủ gục bên cạnh mình. Hoàng Khê nhắm mắt, một giọt nước chảy ra, cô khẽ đưa tay xoa đầu Hoàng phu nhân. Cảm giác là lạ trên đầu khiến Hoàng phu nhân tỉnh giấc. Nhìn Hoàng Khê mở mắt, Hoàng phu nhân reo lên:

    “Khê Khê! Cuối cùng con cũng tỉnh dậy rồi!”

    Hoàng Khê cố gắng ngồi dậy, liền bị Hoàng phu nhân ngăn lại.

    “Con còn mệt, mau nằm xuống nghỉ ngơi, để mẹ đi pha nước cam cho!”

    Hoàng Khê kéo tay Hoàng phu nhân, lắc đầu:

    “Mẹ, ba đâu rồi? Bây giờ là năm nào? Con đang ở đâu?”

    Hoàng Khê hỏi Hoàng phu nhân như vậy, là để xác định chắc chắn rằng mình không mơ. Hoàng phu nhân quay mặt đi, lau nước mắt tèm nhem đã khô trên mặt mình. Quay lại lúng túng trả lời:

    “Ba con... ba con ông ấy kẹt cuộc họp quan trọng! Ông ấy nói sẽ về thăm con, Khê Khê đừng lo nha! Cái con bé này, mới sốt mấy ngày mà đã lơ ma lơ mơ rồi, năm nay là năm 1998, con đang ở bệnh viện!”

    Nghe xong câu trả lời, trong đầu Hoàng Khê lập tức rối ren như một mớ bòng bong. Vậy là... cô đã trọng sinh sao? Cứ ngỡ điều này chỉ xảy ra trong tiểu thuyết, ai dè giờ lại đập trúng cô rồi! Hoàng Khê nở một nụ cười thâm hiểm, Hoàng Mộng Oánh, Diêu Chấn Lăng, các người cứ đợi đấy cho tôi!

    Rồi Hoàng Khê lại nghĩ đến câu trả lời của Hoàng phu nhân, quay sang nhìn mẹ, như đã già đi cả chục tuổi, nụ cười nhìn sao mà thê lương đến thế. Hoàng Khê từ lâu đã biết, Hoàng lão gia – Hoàng Hạ là một người bản tính trăng hoa từ thời trẻ, sau khi sinh ra cô đến giờ đã không biết bao nhiêu lần sau lưng Hoàng phu nhân – Thủy Lạc dan díu với người tình. Cô biết thừa, giờ cũng phải tối muộn rồi, nhìn lên đồng hồ, tròn một giờ sáng. Hoàng Khê nhếch mép, ha, đi họp á hả? Họp với người tình chứ gì!

    Nghe tin tiểu thư tỉnh lại, sức khỏe cũng dần tốt lên, cả Hoàng gia trên dưới đều rất vui mừng. Tiểu thư nhà bọn họ xưa nay thiện lương, đối xử với ai cũng tốt nên rất được lòng mọi người. Hoàng Khê trở lại lúc 14 tuổi, tính tình cũng chẳng thiện lương như xưa được nữa, cô phải tập cách ác độc, âm mưu quỷ kế mới mong trả thù được con cáo già đội lốt thỏ non Hoàng Mộng Oánh.

    Trải qua mấy ngày ăn không ngồi rồi ở bệnh viên mà không có người ba “thân yêu” ở bên thì cuối cùng Hoàng Khê cũng được xuất viện, chính thức bước vào cuộc chiến không hồi kết. Lúc này, Hoàng Khê mới sực nhớ, bây giờ là thánh tám năm 1998, vậy tức là tròn một tháng nữa sẽ đến đại thọ của ông nội, thời điểm cô và Diệp Chấn Lăng đính hôn.

    Không được! Tuyệt đối không thể được! Giờ cô phải tìm cách để trì hoãn Diêu gia, không thể đính hôn với tên khốn Diêu Chấn Lăng kia được! Hoàng Khê đi tới đi lui trong phòng, nghĩ đến nát cả óc, cuối cùng, bộ não ngây thơ của cô cũng nổ tung. Hoàng Khê nằm phịch xuống giường, vò đầu bứt tai, cuối cùng quyết định đi nịnh nọt ông nội. Đến trước cửa phòng ông, Hoàng Khê căng thẳng gõ hai cái. Giọng nói già nua nhưng uy quyền vọng ra:

    “Cứ vào đi!”

    Hoàng Khê vặn nắm cửa, cửa phòng bật mở. Cô nhón nhẹ bước chân đến sau chiếc ghế, rồi ôm chầm lấy Hoàng lão gia tử, giọng nũng nịu:

    “Ông nội!”

    Hoàng lão gia tử cười, quay sang hỏi cô cháu gái nhỏ:

    “Sao? Có chuyện gì muốn nhờ vả ông mà lại chạy tới đây nịnh nọt thế này!”

    Hoàng Khê tinh nghịch lè lưỡi, ngồi xuống bên cạnh ông:

    “Cháu biết thừa rồi nhé! Ông quyết định cho cháu và Diêu gia công tử đính hôn đúng không?”

    Hoàng lão gia tử kinh ngạc, sửng sốt nói:

    “Khê nhi, sao cháu lại biết? Aizz, ông còn định giữ bí mật cơ mà! Thế nào? Cháu thấy sao?”

    Hoàng Khê phụng phịu, cố gắng mở to mắt, chớp chớp vẻ ngây thơ:

    “Cháu không ~~ đồng ý! Ai nha, ông nhìn cháu xem, tuổi xuân còn đang phơi phới thế này, cháu còn chưa thèm bị gò bó đâu! Hơn nữa danh tiếng của Diêu Chấn Lăng không phải ông không biết, hắn ta nổi tiếng ăn chơi trác táng nhất nhì thành phố S, ông cũng không muốn cháu gái ông trở thành tàn hoa bại liễu đâu đúng không!”

    Hoàng lão gia tử thở dài, khẽ mím môi:

    “Đương nhiên ông biết, nhưng Hoàng gia chúng ta dạo này khó khăn, nếu không có thế lực chống lưng, chỉ sợ Hoàng gia sẽ tiêu tùng mất! Nếu bây giờ còn hủy hôn ước, khác gì đắc tội với Diêu gia hả cháu?”

    Hoàng Khê cúi đầu, nói:

    “Ông yên tâm, ông không cần lo, cháu tự có cách giải quyết, thôi, cháu xin phép về phòng ạ!”

    Hoàng Khê hôn vào má Hoàng lão gia tử một cái, bước ra khỏi phòng. Sắc mặt lập tức âm u vài phần, hai bàn tay đan chặt vào nhau, tẩn mẫn suy nghĩ cách để đưa Hoàng gia thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm này mà không cần bàn tay của Diêu gia. Cách tốt nhất chỉ có thể là.. tiếp cận Tần gia Tần nhị công tử! Tần nhị công tử nổi tiếng trong làng chơi gái của các đại gia, sẵn sàng giúp đỡ các người đẹp của mình, mà Tần gia lại là thế lực có tiếng trong giới hắc đạo nên các cô gái đều muốn được anh ta chống lưng.

    Vừa nghĩ đến quá khứ, Hoàng Khê bất giác rùng cả mình, lập tức bỏ ngay ý định đấy đi, nó quá nguy hiểm! Hay là tiếp cận Tần đại công tử? Ặc, nằm mơ cũng đừng tưởng tượng. Tần đại công tử là ai cơ chứ? Là ác ma của giới hắc đạo, là truyền kỳ của lịch sử bang phái, là một biểu tượng xa vời mà các cô gái trẻ ai cũng muốn với tới, mà với mãi, cũng chẳng với được. Ngoài Diêu gia và Tần gia ra, chẳng ai có thể giúp Hoàng gia vượt qua giai đoạn này cả! Hoàng Khê bực mình xuống sân vườn chơi ném lon.

    Cô rủ mấy cô gái hầu mới đến chơi, lúc đầu mấy cô bé còn rụt rè, sau đó thì chơi rất vui vẻ. Nhưng có một việc khiến Hoàng Khê cảm thấy không quen lắm, đó là phải xưng hô với mấy cô bé lớp 9 đó là cậu – tớ, mặc dù thực chất cô đã 25 tuổi, đủ để chúng gọi Hoàng Khê bằng “cô”. Đang chơi vui vẻ thì cô bỗng nhiên bị ai đó đẩy, trượt chân khiến chiếc lon bay thẳng ra ngoài đường. Đằng sau cô, Hoàng Mộng Oánh nước mắt ngắn nước mắt dài chạy xuống, đỡ cô lên:

    “Chị, em xin lỗi! Em không cố ý! Chị bỏ qua cho em đi!”

    Người không biết nhìn vào còn tưởng Hoàng Khê đang bắt nạt cô em gái đáng thương vậy. Hoàng Khê nhếch mép, xoa đầu, dịu dàng nói:

    “Được rồi được rồi cô bé, em ngồi dậy đi nào!”

    Hoàng Mộng Oánh hơi bất ngờ, cứ ngỡ Hoàng Khê sẽ bực tức dạy dỗ cô ta một chút, gây ấn tượng xấu về cô với mấy con ở mới đến, ai ngờ... Hoàng Mộng Oánh sụt sịt gật đầu rồi vào nhà, hy vọng mọi người thấy bộ dạng của cô ta sẽ mắng Hoàng Khê một chút. Nhưng đời không như là mơ, Hoàng phu nhân ra ngoài từ sáng, Hoàng lão gia còn đang “họp”, Hoàng lão gia tử thì đang nằm nghỉ trong phòng, Hoàng Mộng Oánh đành bất lực về phòng của mình.

    Nhìn bóng Hoàng Mộng Oánh xa dần, Hoàng Khê mới vội vàng chạy ra ngoài, cô có linh cảm không tốt về chiếc lon. Quả nhiên, bên ngoài, một chiếc Cadillac đang dừng lại, chiếc lon nằm chỏng chơ ở đầu xe, tuy không nhìn rõ nhưng Hoàng Khê chắc chắn chủ nhân của chiếc xe đang đen kịt cả mặt.

    Hoàng Khê vội chạy tới, gõ cửa kính xe, cửa xe mở xuống, để lộ khuôn mặt lạnh lùng đầy thâm trầm đến đáng sợ. Hoàng Khê giật mình lùi một bước, nhìn khí thế chắc chắn anh chàng này không phải dạng vừa đâu, cô lúng túng mở miệng:

    “A, xin lỗi anh! Tôi vô tình làm bay chiếc lon ra, nếu có hỏng hóc gì thì anh cứ gọi điện báo với tôi nhé!”

    Nói rồi, Hoàng Khê chìa tấm danh thiếp của mình ra. Người trên xe gật đầu, lạnh lùng nhận lấy tấm thiếp, bỗng nhiên, người ngồi ở đằng sau thò đầu lên bên trên:

    “Người đẹp, tiền anh không thiếu, hay em đền bù bằng thân nhé?”

    Chủ nhân của chiếc xe quay xuống lườm anh chàng, rồi phóng xe đi mất. Hoàng Khê đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, hình như... hình như người vừa nói là Tần nhị công tử? Người có đủ gan để lườm hằn ta cũng chỉ có... Tần đại công tử mà thôi! Ý chết, vậy chẳng lẽ, cô đụng phải ông lớn rồi sao?? Hoàng Khê hoảng hốt than trời than đất, than Diêm Vương. Diêm Vương ơi, người để con sống lại mà sao không cho con đặc quyền nữ chính thế!! Giờ đụng phải tổng tài mặt lạnh rồi con biết làm sao, hy vọng câu chuyện sẽ xảy ra như trong truyện cổ tích...

    Hoàng Khê với bộ mặt hám tiền tưởng tượng ra đủ mọi thể loại tình huống cẩu huyết: tiểu bạch thỏ ngây thơ đụng phải tổng tài mặt lạnh, cô gái quyến rũ đụng phải tổng tài mặt lạnh, hay là.. chàng trai ngây thơ đụng phải tổng tài mặt lạnh chẳng hạn?

    Cô gái Hoàng Khê lắc đầu, bước chân vào nhà. Cô không hay biết rằng, mình sắp trở thành miếng mồi của vị Tần quyền lực nào đó..
     
    Last edited: 4 Tháng một 2018
  4. :10.gif-99:Chương 3:10.gif-99:
    Thời gian trôi qua rất nhanh, trong suốt một tháng sau khi trọng sinh, cuộc sống của Hoàng Khê cũng lặp đi lặp lại như bình thường: đi học, về nhà, đi chơi cùng bạn bè, làm quen kết bạn, đối phó với Hoàng Mộng Oánh... Chỉ là... việc đi học của cô có một chút khác biệt.

    Trước đây, thành tích của Hoàng Khê cũng không được coi là xuất sắc, chỉ ở mức độ bình thường. Nhưng gần đây cô lại nổi trội hơn rất nhiều, thậm chí cuối năm có thể được bình bầu làm cán sự học tập, và đề cử học sinh ưu tú. Lý do vì sao à? Hehe, vì sao à, vì cô ngoài 14 trong 25 chứ sao! Thế nên Hoàng Khê cũng có thể được coi là đang ăn gian đấy, thậm chí... còn nhớ được đề thi cấp ba và đại học như thế nào mà...

    Được rồi, không nói nữa, càng nói càng lộ. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến đại thọ của ông nội, cũng là ngày cô tròn 15 tuổi. Lại hỏi lý do? Vì cô đòi ra khỏi bụng mẹ ngay trong buổi đại thọ 14 năm trước của ông.

    Hoàng Khê đang rất đau đầu, về việc chọn quà lẫn cách ăn mặc. Nếu là năm cô 24, 25 thì sẽ chẳng cần lo nghĩ về khoản trang phục. Nhưng thật đáng tiếc, cô 14 tuổi, những người thuộc lứa tuổi này khi chọn trang phục dạ hội sẽ luôn rất mất thời gian. Nếu như quá cầu kỳ sẽ mang lại cảm giác già trước tuổi, nhưng nếu quá đơn giản thì lại chẳng phải mất mặt nhà họ Hoàng hay sao? Suy nghĩ và suy nghĩ, Hoàng Khê quyết định đi xin ý kiến của mẫu thân đại nhân – chuyên gia về trang phục.

    Hoàng Khê hỏi chú đầu bếp xem mẹ cô đang ở đâu, sau đó liền chạy tới thư phòng. Vì hiện giờ ở nhà chỉ có hai mẹ con cô, ông nội thì đi khám bệnh còn ba thì đang ở công ty nên Hoàng Khê cũng không kiêng nể gì mà mở cửa thẳng luôn. Trong thư phòng, Hoàng phu nhân đang ngồi đọc sách ở bàn trà ngoài ban công, vì căn phòng này có vị trí tốt, ánh sáng chiếu vừa đủ nên bà rất hay đến đây.

    Hoàng Khê chạy bay ra ngoài ban công, cứ ngỡ chỉ có một mình Hoàng phu nhân, ai dè, lại có một “sao quả tạ” đứng bên cạnh bà, dáng vẻ ân cần, dịu dàng đến buồn nôn. “Sao quả tạ” này ngoài ám chỉ Hoàng Mộng Oánh là hợp nhất ra thì còn ai nữa cơ chứ? Thấy Hoàng Khê bước vào, đáy mắt Hoàng Mộng Oánh xoẹt qua một tia nham hiểm, rồi như con chú cún con nói:

    “Chị... sao... sao chị vào mà lại không gõ cửa trước thế ạ! Làm em và mẹ giật cả mình!”

    Hoàng Khê làm sao lại không hiểu ý của cô ta chứ, đây là muốn nói cô bất lịch sự, vào phòng mà không biết gõ cửa hay sao? Rất tiếc, con cáo già mày mới sống có một kiếp, bà đây sống tới tận hai kiếp rồi mà còn không đủ khả năng trị mày thì tao bái mày thành cụ tổ! Hoàng Khê gật đầu, cô không thèm để ý đến cô ta mà quay sang chào mẹ, Hoàng phu nhân lập tức tươi cười như hoa:

    “Khê Khê đấy à, ngồi đi con!”

    Hoàng Khê vâng dạ, khẽ liếc nhìn Hoàng Mộng Oánh một cái, cô ta đang nghiến răng trèo trẹo, cũng phải thôi, mất bao nhiêu công sức nịnh nọt, cuối cùng cũng chẳng bằng một lời chào đáng yêu. Ai da, sống lại có mấy tháng mà mình đã khôn ra bao nhiêu, không bị con cáo già đánh lừa! Hoàng Khê đưa tay lên xoa xoa má. Hoàng phu nhân trìu mến nhìn con gái, hỏi:

    “Sao? Hôm nay Khê Khê đến tìm mẹ làm gì?”

    Hoàng Khê lập tức giở chiêu “nũng nịu” với mẹ, đòi bà tư vấn cho mình một bộ váy vừa sang trọng, quý phái nhưng lại không quá cầu kì, lòe loẹt. Hoàng phu nhân đương nhiên bị chiêu này đánh cho gục ngã, đồng ý chọn cho Hoàng Khê. Bà gấp cuốn sách lại, dịu dàng quay qua nói với Hoàng Mộng Oánh:

    “Tiểu Oánh, con dọn lại hộ mẹ nhé!”

    Cô ta ngoan ngoãn vâng lời, nhưng ai biết được, khi cúi đầu, khuôn mặt ấy lập tức trở nên hung dữ, trong mắt là từng tầng sóng nổi lên mãnh liệt, không sao che giấu được sự đố kị. Hoàng Mộng Oánh ngước lên, nhìn thẳng vào cánh cửa thư phòng vừa bị đóng lại, trong đầu không ngừng kêu gào: “Hoàng Khê! Con khốn! Mày phải chết!”

    Lúc này, ngoài hành lang, cô bé nào đó bỗng nhiên hắt xì hơi, đưa tay lên sờ mũi, thầm nghĩ ai nhắc đến mình vậy ta?

    Phòng trang phục Hoàng gia.

    “Tách”

    Tiếng đèn được bật vang lên, cả căn phòng sáng trưng, hiện ra một thế giới với đủ loại trang phục khổng lồ. Các loại trang phục được phân loại rất kỹ càng, chia thành nhiều nhóm: dạo phố, lễ hội, dạ tiệc, hóa trang, cuộc hẹn,... Mỗi loại đều mang những đặc tính riêng và sự kết hợp với nó đều rất phong phú.

    Vừa bước vào căn phòng, Hoàng Khê đã ngay lập tức chú ý tới một chiếc váy đuôi cá. Chiếc váy có màu bạc điểm thêm vào đó là một chút nhũ được rải lên thưa thớt, trên ngực có một bông hồng to. Phần đuôi cá được may bằng vải ren hoa viền trắng, điều đặc biệt là hai bên hông đều có một phần xẻ nhìn hết sức cá tính.

    Hoàng phu nhân thấy cô cứ chăm chú nhìn vào bộ váy thì không khỏi cười cảm thán:

    “Ánh mắt của con cũng tốt đấy! Đó là bộ trang phục mẹ mặc trong ngày đầu tiên mẹ gặp bố con, ở buổi dạ tiệc của Phương gia...”

    Vừa nói, ánh mắt Hoàng phu nhân lại càng xa căm, như đang chìm đắm trong một tình yêu đẹp như mơ, nhưng rồi, ánh mắt ấy càng tối dần, để lại một sự cô đơn trống trải.. Hoàng Khê nhìn mẹ, bỗng nhiên cảm thấy, mình thật may mắn.. May mắn vì được sống lại, được giúp đỡ những người bên cạnh mình, được sống một cuộc sống hạnh phúc hơn..

    Hoàng Khê lập tức nói:

    “Vậy mẹ mau lấy cho con đi!~”

    Một câu nói đã làm không khí ngột ngạt trong căn phòng biến mất. Hoàng phu nhân vui vẻ lấy chiếc váy xuống, đưa cho Hoàng Khê:

    “Không cần thử, mẹ cũng biết, con gái mẹ mặc bộ này sẽ rất đẹp!”

    Hoàng Khê cười, cùng Hoàng phu nhân đi ra ngoài, đến đoạn rẽ trong hành lang, cô bảo Hoàng phu nhân đi trước, còn mình thì đứng đó chờ đợi. Quả nhiên, vài phút sau, một bóng người khẽ khàng tiến đến phòng trang phục, đó là Hoàng Mộng Oánh! Hoàng Khê mỉm cười, may mà cô đã khoét sẵn một cái lỗ trong phòng mình, vừa hay có thể nhìn được mọi việc diễn ra trong phòng trang phục.

    Hoàng Khê lấy điện thoại ra, nhếch mép, Hoàng Mộng Oánh, đây chỉ mới là bắt đầu thôi!

     
    Last edited: 4 Tháng một 2018
  5. :14.gif-90:Chương 4:14.gif-90:
    Vì kinh tế Hoàng gia đang gặp phải khó khăn nên quyền lợi của mọi người trong nhà đều giảm đi một ít, để đỡ tốn nhiều chi phí cho việc sinh hoạt. Ví dụ như.. Hoàng Mộng Oánh bị cắt giảm lượng quần áo được mua, đó chính là lý do mà cô ta đến nịnh nọt Hoàng phu nhân.

    Dù Hoàng Khê có thật sự ngốc thì cô cũng không đến nỗi không biết quay một cái video để uy hiếp cô ta một chút, cảnh cáo cô ta trong thời gian này thì đừng làm chuyện gì dại dột. Thỏa mạn với video HD trong tay, Hoàng Khê vui vẻ trèo lên giường. Haiz.. Cô vẫn chưa nghĩ ra cách gì để ngăn Diêu Chấn Lăng lại, cũng chưa có cách nào để cứu Hoàng gia, thậm chí.. cô còn đắc tội với vị Tần đại thiếu gia trong truyền thuyết nữa đó!

    Xong rồi! Quả này coi như thảm rồi!

    Nếu trong bữa tiệc đại thọ mà hắn ta cũng đến thì chẳng phải cô sẽ chết chắc sao? Aaa.. Hoàng Khê gào thét trong lòng. Bỗng nhiên, Hoàng Khê ngồi bật dậy, cô mỉm cười, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, một lúc sau, cất giọng nói đầy ngây thơ lên:

    “Alo, chị Lam à ~”

    Chị Lam là nhị tiểu thư của nhà họ Tần – Tần Thiên Lam, cũng là anh em song sinh với nhị thiếu Tần. Trong một lần đi ăn cùng đám bạn ở lớp, Hoàng Khê đã vô tình cứu thoát vị này khỏi một lũ côn đồ. Thực ra thì Hoàng Khê có biết cái gì đâu, cô chỉ trượt chân đá phải vỏ lon bia thôi mà.. Nhưng cũng từ đó, Hoàng Khê có cơ hội làm quen với Tần Thiên Lam, và ngày càng thân thiết với cô ấy hơn. Hoàng Khê nũng nịu:

    “Chị ơi ~~ Em đang rất thảm nè!”

    Tần Thiên Lam sốt ruột hỏi Hoàng Khê:

    “Sao? Em có chuyện gì à?”

    “Không phải! Mà là.. em lỡ tay đá quả cầu trúng xe của anh trai nhà chị đó!”

    “Cái gì??”

    Giọng nói của Tần Thiên Lam vang lên, xuyên thủng cả lỗ tai của Hoàng Khê, Tần Thiên Lam nói tiếp:

    “Ý em là.. Tần Kiệt á?”

    Tần Kiệt chính là Tần đại thiếu gia. Hoàng Khê thất thểu:

    “Đ.. Đúng vậy..”

    Tần Thiên Lam ở đầu dây bên kia lắc đầu, tỏ vẻ ngán ngẩm:

    “Đến chịu với em, vô tình mà cũng đắc tội được! Thôi được rồi, coi như là chị làm ơn cho em đó, chị sẽ đi nói với Tần Kiệt xem sao!”

    Hoàng Khê vui vẻ cười nói, tiện thể kiếm chút lợi lộc:

    “Ahihi~ Mà em có việc nhờ chị nè, chị có biết Diêu Chấn Lăng không?”

    Tần Thiên Lam nhíu mày, khẽ trả lời:

    “Chuyện liên quan đến tên đó thì chắc chắn không đơn giản, dù sao hắn ta cũng là công tử nhà họ Diêu, chị em mình gặp nhau rồi nói chuyện!”

    Hoàng Khê đồng ý, sau đó háo hức đứng lên thay trang phục. Vì cũng chỉ là đi cà phê linh tinh nên cô mặc tạm một chiếc váy hai dây dài qua đầu gối, tết tóc hai bên, đội mũ rộng vành, nhìn đúng kiểu của những “cô nàng hippie” mang phong cách cổ điển. Ra khỏi nhà, Hoàng Khê đi bộ đến điểm hẹn luôn vì nó cũng khá gần. Trên đường đi, thi thoảng lại có những ánh mắt chăm chú nhìn Hoàng Khê, đa số đều là của đàn ông, còn nếu là của phụ nữ ra thì ngoài ghen tị lại còn có những ánh mắt đáng yêu như đang ngưỡng mộ cô vậy. Hoàng Khê mỉm cười, cô xinh đẹp đâu kém gì Hoàng Mộng Oánh chứ!

    Bọn họ hẹn nhau tại quán cà phê “Style’s Girl”, nơi có một cách bài trí vô cùng thơ mộng với màu chủ đạo là hồng phấn – màu yêu thích nhất của cô. Vừa bước vào cửa, đã thấy Tần Thiên Lam ngồi một chỗ, với bộ váy bồng xòe màu xanh dương ngắn. Hoàng Khê giơ tay lên:

    “Hi~”

    Tần Thiên Lam gật đầu. Hoàng Khê lập tức ngồi xuống, mở đầu là Tần Thiên Lam:

    “Sao? Nói chị nghe, có chuyện gì à?”

    Hoàng Khê bày ra bộ mặt cún con:

    “Chị cũng biết đấy, 2 ngày nữa là đến tiệc đại thọ của ông nội em rồi! Mà ông lại có ý định tác hợp em với tên Diêu Chấn Lăng lăng nhăng đấy vì muốn cứu Hoàng gia ra khỏi bãi bùn kinh tế!”

    Tần Thiên Lam lập tức biến sắc, vẻ mặt vô cùng phức tạp:

    “Nếu như em thật sự bị gả cho Diêu Chấn Lăng, vậy thì sẽ vô cùng thảm đấy! Yên tâm, chị sẽ có cách để cứu thoát cả nhà em, cũng là để cứu em luôn!”

    Hoàng Khê cười điệu đà, nhào tới ôm Tần Thiên Lam:

    “Em biết ngay mà! Chị Lam là nhất! Hihi~”

    Tần Thiên Lam nhíu mày, nhưng miệng thì lại cười:

    “Cái con bé này!”

    Sau đó, hai chị em cô cùng ngồi hàn huyên đủ mọi thứ trên đời. Như thể chuyện vừa rồi chỉ là truyện cười vậy, gì chứ, dù Diêu gia có mạnh đến đâu, thì cũng chỉ là cái đinh rỉ trong hàng nghàn cái đinh sắt đối với Tần gia mà thôi~

    5 giờ chiều.

    Hoàng Khê đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, phát hiện mình đã luyên thuyên cùng bà chị tận 3 tiếng, lập tức chào Tần Thiên Lam rồi về nhà. Nhìn bóng Hoàng Khê xa dần, khuôn mặt hiền lành của Tần Thiên Lam dần trở nên lạnh lùng. Cô rút điện thoại ra, ngón tay thon dài lướt qua bàn phím:

    “Alo, Jeff.”

    1 ngày sau...

    Trên tất cả các trang báo đều đưa tin: Hoàng gia thoát khỏi nguy cơ suy sụp về kinh tế! Một tin gần như động trời cho những kẻ thừa nước đục thả câu, trong lúc Hoàng gia đang suy yếu liền tìm đủ mọi cách đoạt lấy các xí nghiệp của bọn họ. Đương nhiên, sau khi lấy lại ưu thế, Hoàng gia ngay lập tức diệt sạch chuột, không có những kẻ tiểu nhân đắc chí kia sống sót.

    Thư phòng Hoàng gia.

    Hoàng lão gia tử ngồi trên ghế bành, liên tục suy nghĩ. Lần trước con bé Hoàng Khê đã nói nó sẽ có cách, để vừa cứu được Hoàng gia, lại vừa không cần Diêu gia giúp đỡ. Vậy... cách của con bé là gì? Ông thực sự khá tò mò, nhưng nhân danh một người chiếu trên, ông làm sao có thể hạ mình để hỏi con bé được chứ? Phải biết, lòng tự trọng của những người đứng trên thương trường lâu như ông rất cao..

    Sáng sớm ngày hôm sau.

    Cả Hoàng gia đang rất tấp nập, kẻ ra người vào, chỉ vì một mục đích: chuẩn bị tiệc đại thọ cho Hoàng lão gia tử, tiệc sẽ được tổ chức vào buổi tối nên giờ bọn họ sẽ phải chuẩn bị trước để kịp tiến độ phục vụ.

    Hoàng Khê vào bếp, giúp bác Tuấn – đầu bếp chính làm vài việc vặt. Coi như tài nghệ nấu ăn của cô cũng không quá tệ, nhưng đây là tiệc đãi khách, nên vẫn phải để đầu bếp nấu, cô chỉ vào xem có gì giúp được thì giúp thôi.

    Sau khi hết việc, Hoàng Khê quay trở về phòng, lôi bộ váy cô sẽ mặc ra, tỉ mỉ sửa lại bộ váy một lần nữa. Vì để lâu trong phòng nên cô phát hiện có một số phần đã bị bục chỉ, nếu nhờ thợ may sửa lại thì sẽ không đúng ý cô, nên Hoàng Khê đành phải tự thân vận động. Vì trong việc may vá Hoàng Khê rất ~ vụng về nên cô đã sử dụng cách khác. Hoàng Khê lấy những con bướm nhỏ màu hồng làm bằng kim loại sáng lấp lánh, đính lên những chỗ bị rách và bục chỉ. Làm vậy không những không mất công mà lại còn rất ư là sáng tạo nữa! Vui vẻ nhìn thành quả của mình, Hoàng Khê vui vẻ đi ngủ trưa.

    TỈnh dậy thì đã là 4 giờ.

    Hoàng Khê ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm. Tỉ mỉ tô son trét phấn, sao cho thật lộng lẫy, thật đúng kiểu phô trương thanh thế. Cô búi kiểu tóc thấp, hai bên là hai lọn tóc xoăn rủ xuống, trên đầu còn cài một chiếc kẹp màu hồng, nhìn vô cùng tông xoẹt tông với cách trang điểm.

    7 giờ tối, các vị khách mời đều đã lục tục kéo đến. Trong danh sách năm nay, có một điều hết sức đặc biệt chính là Tần đại thiếu gia cũng sẽ tới!

    Hoàng Khê vui vẻ mặc bộ lễ phục lên, bước vào đại sảnh cùng Hoàng phu nhân. Hoàng lão gia tiến đến thì thầm vào tai cô:

    “Hôm nay Tiểu Khê đẹp lắm!”

    Giọng nói sặc mùi háo sắc khiến Hoàng Khê cảm thấy ghê tởm. Cô cười cho có lệ, rồi bước đi cùng Hoàng phu nhân, ngay khi quay đầu đi, mày cô nhíu chặt lại, tha hồ dùng khăn lau tai. Hoàng phu nhân nhìn động tác của cô, trong mắt mang theo nét buồn rười rượi.

    Hoàng Khê đang đi làm quen với các vị phu nhân cùng mẹ thì bỗng từ xa, nghe thấy tiếng của Hoàng Mộng Oánh:

    “A, thật xin lỗi!”

    Hoàng Khê lẩn qua đám người đang chen chúc, nhìn thấy vị được cô ta xin lỗi thì lập tức đứng hình. Đó... cài ngực kí hiệu của Tần bang... cái... Đó chính là Tần đại thiếu gia trong truyền thuyết á!! Ngay lập tức, Hoàng Khê nhìn Hoàng Mộng Oánh với ánh mắt khó hiểu, là cô ta vô tình, hay cố ý đây?
     

Chia sẻ trang này