Cổ Đại [Trọng sinh] Phục quý doanh môn - Vân Nghê

Thảo luận trong 'Truyện đang dịch' bắt đầu bởi Chiêu, 31 Tháng mười hai 2017.

  1. Chiêu

    Chiêu New Member

    Phục quý doanh môn – Dư Oán Dư Thù

    Tác giả: Vân Nghê

    Dịch giả: Chiêu

    Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, báo thù, ngược tra, cung đình hầu tước, hào môn thế gia, gia đấu, ngọt sủng, nam cường nữ cường, song xử, HE

    Rating: [Đang cập nhật]

    Số chương: 330 chương

    Thảo luận - góp ý tại
    ĐÂY

    Văn án:

     
    Last edited: 31 Tháng mười hai 2017
  2. Chiêu

    Chiêu New Member

    GIỚI THIỆU

    Trần gia quý phủ,

    Nguyên quán tại kinh thành, hai huynh đệ chỉ có một con trai.

    Cố lão thái gia Trần Thịnh Đoan là Quang Lộc tự khanh, vốn có tước vị Quảng Bình hầu.

    Trường lão thái thái Lý thị ở từ đường, bên người có Bạch mụ mụ, Thính Trúc Thính Lan, Bạch Thược.

    Trưởng tử Trần Doãn Lễ.

    Tiểu thư Trần Lâm Kiều, bên người có Hân mụ mụ.

    Nhị lão thái gia Trần Thịnh Lý có hai chính thê, từng cùng Trần Thịnh Đoan tòng quân.

    Chính thê Triệu thị, phụ thân giữ chức quan ở Hàn Lâm Viện, do trưởng bối định hôn sự, sau khi Trần Thịnh Lý tử trận, Triệu thị vẫn dùng thân phận chính thê tiến vào Trần gia, tên Triệu Tố Hương.

    Triệu thị sinh một con trai là Tam lão gia Trần Doãn Viễn.

    Chính thê Trần Doãn Viễn là Tiêu thị, lúc sinh rong huyết mà chết, kế thất là em gái ruột, ở Bích Vân cư, bên cạnh có Đàm mụ mụ.

    Nhị thiếu gia Trần Lâm Hành, mười ba tuổi.

    Lục tiểu thư Trần Lâm Di mười ba tuổi, bên người có Trần Bì [1], Linh Lung.

    [1] Convert: Quất Hồng, dịch ra là Trần Bì. (?)

    Nhị lão thái thái Đổng thị, phụ thân là Chính tam phẩm Thủ Thành Đô Úy, Trần Thịnh Lý ngoại thú, sau khi Triệu thị mất, Đổng thị nhập Trần gia. Đổng thị bên người có Đổng mụ mụ, Trầm Hương.

    Đại lão gia Trần Doãn Ninh ở Đông Uyển.

    Đại thái thái Đổng thị, bên người có Phương mụ mụ.

    Liễu di nương tại Phương Phỉ uyển, nha hoàn Thanh Nhi.

    Nhị tiểu thư chết non.

    Tam tiểu thư Trần Lâm Uyển mười lăm tuổi.

    Thất tiểu thư Trần Lâm Nga mười một tuổi (Chu di nương sở sanh)

    Nhị lão gia Trần Doãn Chu.

    Nhị thái thái Điền thị, đại nha hoàn Nguyên Hương, Trâu mụ mụ.

    Đại thiếu gia Trần Lâm Bân, mười sáu tuổi.

    Tứ tiểu thư Trần Lâm Phương mười bốn tuổi, ngụ tại Vọng Nguyệt các.

    Ngũ tiểu thư Trần Lâm Phỉ, mười ba tuổi (Trịnh di nương sinh)


    Khuyến cáo: Không nên đọc chương này trước vì dễ gây bối rối cho người đọc.
     
    Cadie Hạ and Vong Xuyên like this.
  3. Chiêu

    Chiêu New Member

    CHƯƠNG 1.1: TÂN HÔN

    Hỉ nương nóng ruột dặn dò: "Phu nhân cố nhịn thêm chút nữa, ngồi một chút đảm bảo cả đời liền vinh hoa phú quý."

    Lâm Di gật đầu đáp ứng hỉ nương, đây là lần đầu tiên nàng thấy có người thân thiết nói chuyện thân thiết với nàng như vậy. Phụ thân nàng không những rước được tội mà còn được vào ngục ở, tất cả mọi người đều nghĩ Lâm gia có thể y theo hôn thú mà rước nàng đã là không tệ rồi.

    Trước kia nàng là danh môn khuê tú, nay nàng thành chi nữ tội thần, Lâm gia có được thái độ như vậy nàng cũng không phải không muốn. Không những thế, Lâm gia còn tỏ ý không quan tâm đến tai tiếng của phụ thân nàng, nói nàng có thể dựa vào Lâm gia, để nàng cứ an tâm đợi gả.

    Hỉ nương chỉnh lại giường chiếu thấy không có đủ táo đỏ, đậu phộng, hạt dẻ bên trên liền cười rấn an nàng, "Nhất định là nô tì đã quên mang, phu nhân cứ an tâm ngồi nghỉ, nô tì đi lấy để các nha hoàn rắc lên."

    Cửa vừa mở ra, trong phòng đã truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ, là Lâm Chính Thanh!

    Hỉ nương dâng rượu hợp cẩn, Lâm Di tiếp nhận, nhưng người đối diện lại chậm chạp không chịu đưa tay đưa ra.

    Đưa quạt ngọc gẩy khăn voan đính tơ vàng trùm trên đầu nàng ra, thấy được mặt thê tử, Lâm Chính Thanh mới hài lòng để cho hỉ nương đỡ nàng và hắn uống chung rượu hợp cẩn.

    Thanh âm trầm thấp phân phó hỉ nương lui xuống, Lâm Di ngẩng đầu thấy nam nhân đối diện cau mày.

    Đại thiếu gia Lâm gia tài mạo song toàn Đại Chu ai ai cũng biết. Nàng từng nghe không ít ời tán thưởng, hôm nay mới được diện kiến chân nhan. Thấy hắn đầy mặt u sầu, nàng cũng không có kinh ngạc. Lúc nàng ngồi trên kiệu hoa đã nghe hắn cười cho có lệ, lãnh đạm và tận lực xa cách thì càng xác nhận:

    Thằng cha này không muốn thành thân cùng nàng.



    Nếu không tình nguyện thì cần gì phải cưới nàng vào cửa?!

    Trong phòng đã sớm không có người ngoài, Lâm Chính Thanh mệt mỏi ngồi lên ghế, cởi bỏ hỉ phục vứt xuống đất, hắn lại bất tri bất giác dẫm nát dưới lòng bàn chân, biểu tình lãnh đạm càng không thèm che giấu, "Trần lục tiểu thư nghe danh đã lâu, có mấy lời ta cũng nên nói thẳng."

    "Trần đại nhân còn ở trong ngục, ta và ngươi còn có hôn ước, Lâm gia đương nhiên sẽ nuôi ngươi sống tốt quãng đời còn lại …"

    Thanh âm Lâm Chính Thanh lạnh lùng, nhắc tới hai chữ [1] "sống tốt quãng đời còn lại" thì cố ý dừng lại.

    [1] Convert: chung lão.

    Lâm gia tới cửa cầu hôn mới có hôn sự ngày hôm nay, không nghĩ tới trần ai lạc địa [2], Lâm Chính Thanh đối với nàng chán ghét vô cùng. Đã nói đến bậc này, nàng cũng muốn nghe rõ ràng một chút, Lâm Di mím môi không mở miệng, chờ Lâm Chính Thanh nói hết.

    [2] Công dã tràng.

    Lâm Chính Thanh lộ ra biểu tình chán ghét, "Ta nghe nói ngươi bệnh nặng tại gia, liền muốn cho ngươi một danh phận … Không ngại nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi thụ hình quá nặng, không chống đỡ được quá hai ngày, nếu ngươi là hiếu nữ, cũng nên theo phụ thân mà hiếu thuận đi."

    Nàng rốt cuộc minh bạch chán ghét của hắn đối với nàng từ đâu mà đến, Lâm Chính Thanh đích thị oán hận nàng không có chút dáng dấp của người sắp chết, lúc ấy trong lòng nàng chỉ một mực muốn gột rửa án oan của phụ thân, nào muốn cúi đầu làm một thôn nữ, hành động này chắc đã khiến hắn nhìn không lọt đây mà. Nghe Lâm Chính Thanh nói, trong lòng nàng ngược lại tỉnh táo lạ thường, "Thiếu gia ngài không muốn cửa hôn sự này, có thể đuổi ta về lại Trần gia."

    Lâm Chính Thanh không nghĩ tới một thân giá y nữ tử không khóc không nháo sẽ nói ra một câu như vậy, hắn liền cười nhạt: "Ngươi cho là Trần gia sẽ chứa chấp ngươi sao, còn có thể đưa ngươi gả đi nơi khác? Cả thiên hạ này chắc chỉ mỗi Lâm gia chúng ta không bận tâm danh tiếng thú ngươi. Còn ngươi… bằng danh tiếng này của phụ thân ngươi, chậc chậc, chắc chỉ chết già nơi khuê phòng thôi."

    Thế gia công tử từ trước đến nay đều là loại này, ngoài mặt trang nhã bên trong giả tạo, nói gì cũng xuôi tai. Vậy mà Lâm Chính Thanh đối với loại mặt hàng như nàng lại thẳng thắn đến giả bộ cũng lười. Lời đã nói đến đây, còn không bằng tát một cái vào mặt nàng. Hỉ quan đè nặng trên đầu nàng như muốn đè gãy cổ, ánh mắt của nàng vẫn cứng cỏi như cũ, "Không phải chỉ là một chữ danh tiếng thôi sao?" Danh môn thế gia nhìn bề ngoài thì sạch sẽ thật đấy, sau lưng người nào đều không phải lấy lợi ích làm đầu.

    Đều nói nàng hiền lương thục đức, bất quá chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi, Lâm Chính Thanh triệt để thẹn quá hóa giận, "Đại Chu nhiều tuyệt sắc nữ tử như vậy ta không lấy, ngươi lại không hài lòng? Là người thông minh thì không dài dòng, đừng ngu ngốc để ta phải hủy hoại thanh danh cuẩ ngươi!"

    “Thanh danh?” Lâm Di không khỏi cười nhạt, nếu từ trước đã muốn để lại cho nàng ít thanh danh thì còn cưới nàng làm gì, huống chi… hắn còn không nguyện ý.

    Nghe Lâm Di mỉa mai, sắc mặt Lâm Chính Thanh càng thêm khó coi, "Nói cho cùng vẫn là nàng thiện lương dịu dàng, thương hại ngươi mới có thể đáp ứng chịu ủy khuất làm kế thất. Ta thấy loại người như ngươi không xững tiến vào từ đường Lâm gia ta."

    Nàng… Thì ra là thế, Lâm Di nghe Lâm Chính Thanh ca ngợi, trong lòng nhất thời buồn nôn, muốn đứng dậy, lại phát hiện trên người không có nửa điểm khí lực.

    Lâm Di đưa mắt nhìn chén rượu hợp cẩn, bọn họ bỏ thuốc trong rượu, Lâm gia đúng là Lâm gia, loại chuyện này cũng có thể đem ra làm được hoàng được.

    "Ngươi không giúp được gì cho Lâm gia, không tận lực hầu hạ trưởng bối, vì vậy ta phế bỏ vị trí chính thê của ngươi, người bên ngoài cũng sẽ không nói ta bạc tình."

    Nàng vào cửa ngày đầu tiên đã “không giúp được gì cho Lâm gia”, lại dùng đạo hiếu nhục nhã nàng, thực sự là để thiên đại chê cười rồi.

    Lâm Chính Thanh nói đến đây, trên mặt lộ ra thần tình bị lừa dối, "Huống chi trưởng bối Trần gia đã nói, phụ thân ngươi là thứ cặn bã, tiện nhân ngươi càng không đáng một đồng."

    Lâm Di nghe đến đó thấy hoa mắt, đích trưởng tử rõ ràng là phụ thân, để tranh cái danh hão này bọn họ dĩ nhiên đã đổi trắng thay đen.
     
  4. Chiêu

    Chiêu New Member

    CHƯƠNG 1.2: TÂN HÔN

    "Không ngại nói cho ngươi biết, nếu không phải người Trần gia hỗ trợ ta sao có thể nghĩ tới biện pháp như vậy". Lâm Chính Thanh dừng một chút, "Trước lúc thành thân ngươi vì chuyện của cha mà phát điên, Trần gia trên dưới đều có thể làm chứng, tự nhiên phóng hỏa, tổn thất Lâm gia, để bồi thường ta, Trần gia sẽ giúp ta nạp thêm một tiểu thư Trần gia nữa."

    Tính toán chu toàn như vậy, Lâm Chính Thanh thực sự là đã dùng hết tâm tư. Cứ như vậy nàng trái lại phải thay Lâm gia nhận hết thiên hạ khen chê, "Đều nói Lâm đại thiếu gia niên thiếu tuấn tài, cần gì phải kho dễ một thiếu nữ như ta." Thanh âm của Lâm Di nhỏ bé yếu ớt, mắt lại không có nửa điểm khiếp ý.

    Niên thiếu tuấn tài, bốn chữ này từ lâu đã khiến hắn đắc ý cực kì vậy mà từ trong miệng Lâm Di nói ra lại thay đổi ý vị.

    Cứng đấy, Lâm Chính Thanh cười lạnh lùng, "Đều là nữ nhân Trần gia, ngươi lại không bằng nửa nàng, là nàng thương hại ngươi nên mới đáp ứng để ta thú ngươi làm chính thất, ngươi lại còn to còi như vậy. Vẫn là nàng cung kiểm hiền lương [3], ngươi bất quá chỉ là một độc phụ."

    [3] Tài đức vẹn toàn, dịch thô là “mặt trông rất hiền”.

    Có thể được Lâm Chính Thanh khen một tiếng “cung kiểm hiền lương”… Có thể có dáng dấp như thế nào?...

    Lâm Chính Thanh nói chán chê liền đứng dậy nhấc ngọn nến có dán chữ Hỉ đốt màn. Ngọn lửa dần dần bốc cao cắn nuốt hỉ trướng. Hoa mẫu đơn nở rộ trên bàn bén lửa liền lụi đi, chạm đến mặt đất chỉ còn lại một nắm tro tàn.

    Gò má Lâm Chính Thanh được ánh lửa chiếu xuống càng thêm tuấn dật, lông mi đen dày ngước lên đầy kiêu ngạo, đôi mắt sáng như ngọc thô chưa mài dũa.

    Thật trớ trêu thay…

    Lần đầu nàng nghe người bên cạnh nhắc tới hôn sự của nàng, ai cũng trầm trồ Lâm đại thiếu gia xuất thân danh môn, mười hai tuổi thi tú tài, mười lăm tuổi đỗ thủ khoa, mười sáu tuổi đỗ cống sĩ [4], cùng năm đỗ tiến sĩ nhập Hàn Lâm Viện làm Thứ cát sĩ. Hắn tài tư mẫn tiệp [5], tương lai ắt là một trung thần tận tâm.

    [4] Cử nhân bây giờ, tương đương với tốt nghiệp Đại học.

    [5] Tài trí, nhạy bén.

    Lúc đó nàng ở khuê phòng ngượng ngùng không dám hỏi thăm nhiều, chỉ nghe nói Lâm Chính Thanh làm khách của Trần gia, không khỏi trong lòng có chút xao động.

    Có trời mới biết rằng, Lâm đại thiếu gia trong miệng người đời so với… cái thứ kia trước mặt nàng khác biệt không chỉ giữa là giữa Trời với vực.

    Lâm Chính Thanh đạm đạm nhất tiếu [6], "Lúc mẫu thân người cầu ta thú ngươi, nghe nói Khang quận vương cũng có ý nạp ngươi làm phi". Lâm Chính Thanh lộ ra biểu tình chẳng đáng, "Ta cho rằng Khang quận vương coi trọng hiền danh của ngươi, nguyên lai lại ẩn giấu mưu đồ." Lâm Chính Thanh vừa nói vừa xoay người qua chỗ khác.

    [6] Cười nhạt.

    Lửa đã chạm đến đỉnh đầu Lâm Di, nóng đến mức nàng không thở nổi.

    Khang quận vương…

    Đúng là có lời đồn như vậy nhưng phụ thân nàng sợ nàng gả vào hoàng gia sẽ chịu nhiều ủy khuất nên muốn tìm một thư hương thế gia môn đăng hộ đối. Tiếc là…

    Trước phụ thân và Khang quận vương có chút giao tình. Lúc phụ thân gặp chuyện không may, nàng cố ý để nhũ mẫu đi hỏi thăm tin tức bên Khang quận vương, mong Khang quận vương giúp phụ thân giải oan, lúc này mới nghe nói ngài ấy lập công lớn trong án của phụ thân, hoàng thượng đối ngài ấy ngợi khen trắng trợn, không chỉ ban cho quyền tự mình định đoạt hôn sự mà còn không thiếu phủ đệ xa hoa. Người mà phụ thân ngày ngày tán dương lại là người đâm Người một nhát chí mạng.

    Thời thế khôn lường, cả Trần gia đã một mực tin hắn. Chuyện xảy ra rồi, thiết nghĩ, lòng tin cũng chỉ rẻ mạt như thế.

    Ai có thể nghĩ tới, nữ tử được hai nam nhân lưu luyến, lại không phải phúc phận của nàng.

    Trước mắt Lâm Di dần dần không còn rõ, nàng siết chặt nắm tay đau khổ chống đỡ, nàng còn chưa nghĩ ra biện pháp giải oan cho phụ thân.

    Ngực càng ngày càng bị đè nén, bên tai rốt cục truyền đến tiếng thét chói tai của hạ nhân, "Cháy rồi, cứu cứu…"

    Tiếp theo là thanh âm thất kinh của Lâm Chính Thanh, "Sao lại như thế?! Người đâu, mau tới dập lửa…"

    Lâm Di nỗ lực mở to mắt, trước mặt chỉ có những đốm sáng nhàn nhạt. Hình như có người mở cửa. Gió lạnh thổi vào căn phòng đã chỉ còn lại tro tàn…

    Trước mắt Lâm Di nhất thời chỉ có một mảnh đỏ sẫm, mảnh màu đỏ như phiêu đãng trong gió.

    A, là bùa cầu may.

    Nhớ năm đó lần đầu đến Thanh Hoa Tự cầu phúc, nàng có nghe nói chỉ cần treo bùa cầu may lên một nhánh cây, một điều ước sẽ thành sự thật. Nàng của năm ấy hơi xao động, cũng khẽ nhắm mắt lại, cầu điều nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng, cầu cho một nhà bình an.

    Nàng vừa hồi tưởng lại ước nguyện thì một trận phong ba nổi lên khiến y phục của nàng bay toán loạn trong không gian, cũng thổi hết những hồi tưởng thành những cánh hoa đỏ rực bay lượn.

    Một cánh hoa hạ xuống, trên trán lành lạnh.

    Tất cả mọi người nói là Phật tổ hiển linh, nguyện vọng của nàng nhất định thực hiện được.

    Nàng lại không quá để ý những điều này, chỉ lấy xuống cánh hoa mềm mại đặt lên chop mũi ngửi, nở nụ cười thanh tĩnh.

    Năm ấy, nàng mười ba tuổi.
     
    Cadie Hạ and Vong Xuyên like this.

Chia sẻ trang này