[Trinh thám] Trivisa (Tam Độc) - Hyvia

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Tề Hy Tử, 3 Tháng sáu 2018.

?

Ý kiến của bạn về bộ truyện này:

  1. Hay

    0 vote(s)
    0.0%
  2. Bình thường

    0 vote(s)
    0.0%
  3. Tệ

    0 vote(s)
    0.0%
Multiple votes are allowed.
  1. Tề Hy Tử

    Tề Hy Tử Meo Meo Đại Tướng Quân Tác giả

    Trivisa (Tam Độc)

    Tác giả: Meo Meo Đại Tướng Quân (Hyvia)
    Thể loại: Hiện đại, tâm lý, phá án (phụ)

    Tình trạng sáng tác: 1/3

    Rating: 15+

    Độ dài: 3 phần
    1740cea48f5b8b43e0dd9c4ad9044956.jpg 1740cea48f5b8b43e0dd9c4ad9044956.jpg
    *** Văn án:
    Góp ý và thắc mắc ở ĐÂY
     
  2. Tề Hy Tử

    Tề Hy Tử Meo Meo Đại Tướng Quân Tác giả

    PHẦN 1: THAM

    #1

    Mười một giờ tối, phố xá bên ngoài lúc này dường như tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn vài chiếc xe chạy trên đường dài lướt qua để lại ánh đèn mờ nhạt. Tiếng lá cây xơ xác đung đưa cùng với tiếng cú mèo lâu lâu vang lên khiến người ta sợ đến mức nổi cả da gà. Trong con hẻm nhỏ nằm giữa hai dãy nhà cao tầng lúc này lại truyền ra tiếng thở dốc dồn dập, ánh sáng không thể nào với tay tới lại khiến nơi đây càng thêm âm u quỷ dị đến khác thường. Rồi sau đó vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, mấy phút đồng hồ qua đi, con hẻm lại chìm vào bóng tối vô tận. Chỉ còn nghe thấy tiếng cú mèo kêu và xào xạc tiếng cành cây tiêu điều, và đằng xa là thanh âm của tắc kè báo hiệu một điều không hề tốt lành…

    .

    .

    .

    “Bé gái bị giết hại vào khoảng hai mươi hai đến hai mươi ba giờ đêm hôm qua, hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, sau khi giết hại bé còn dùng mảnh sứ của con heo đất vỡ bên đâm rạch mười bảy nhát trên người nạn nhân…”

    “Hắn là một tên hung thủ vô nhân tính!”

    Cả thành phố đều chấn động với vụ án mạng kinh hoàng mới xảy ra này. Tám giờ sáng ngày 23 tháng 09, sở cảnh sát nhận được điện thoại báo án của một người lao công vệ sinh. Người đó nói là phát hiện được một xác chết trên con hẻm đường Vĩnh An. Sau khi nhận được tin báo, sở cảnh sát đã nhanh chóng phái người đến nơi điều tra làm rõ nhưng cho dù có gấp rút cỡ nào cũng không thể bằng những tay săn tin tức. Khi họ đến đó, đã phát hiện người của mấy tòa soạn báo đang lặng lẽ lờn vờn ở đằng trước hiện trường vụ án. Mấy tay nhà báo này mũi lúc nào cũng “thính” như vậy thật khiến cảnh sát căm giận.

    Khi cảnh sát phong tỏa khu vực, cũng là lúc người dân xung quanh tò mò đổ dồn đến nhìn ngóng, từng người từng người vây quanh thành một đám đông cực kỳ ồn ào. Cùng với tiếng còi hú phát ra từ xe cảnh sát, khung cảnh bỗng trở nên ồn ả hơn bao giờ hết. Một số cảnh sát phải đứng ở ngoài để ngăn chặn đám đông và ký giả cố gắng chen vào làm hỏng hiện trường. Nhưng dường như lại có loại người cực kỳ gian xảo, bằng cách nào đó anh ta lại vòng qua ngôi nhà bên cạnh và đứng ở cửa hông chụp hình lia lịa.

    Chỉ tiếc anh ta vui mừng chưa được bao lâu, máy ảnh đã bị một người khác lấy mất. Tay nhà báo muốn với ra đằng trước để lấy lại máy ảnh nhưng khi nhìn thấy người đằng trước mình là ai, thân mình của anh ta cứng lại, lắp bắp lên tiếng:

    “C… cảnh sát Dương.”

    Có điều người đối diện lại không hề nhìn anh lấy một cái, tay nhanh chóng xóa hết hình vừa chụp sau đó còn cẩn thận lấy đi thẻ nhớ của máy ảnh. Nhìn thấy khuôn mặt méo mó vì giận dữ của tay nhà báo, vị cảnh sát chỉ nói:

    “Muốn lấy lại thì gặp tôi ở sở cảnh sát.”

    Dương Phi Hiếu nói xong liền dời đi để lại người đằng sau chửi rủa không ngừng.

    Vụ án nhanh chóng được lập hồ sơ và giao cho tổ trọng án hình sự tiếp nhận điều tra. Vì tính chất cực kỳ đặc biệt của vụ án này mà đã khiến cho mấy vị cấp trên phá lệ nhìn chằm chằm.

    Nạn nhân tên là Trần Minh Nguyệt, năm nay mới bảy tuổi. Là học sinh của trường tiểu học Hoa Tường Vi. Cha là Trần Minh Quang - chủ tịch của công ty xây dựng Trường Vinh. Mẹ tên là Naomi Nguyễn, là con lai Việt – Nhật. Sau khi cưới Trần Minh Quang thì không còn đi làm nữa.

    Theo lời kể của người trong nhà, ngày 22 tháng 09, sau khi đi học về, Trần Minh Nguyệt có để ý thấy một con chó nhỏ bị ai vứt bỏ gần nhà mình, trên người con chó này có không ít máu dọa cô bé sợ không ít. Người làm chỉ thấy cô chủ của mình hớt ha hớt hãi chạy vào phòng rồi ôm một con heo đất chạy ra. Chuyện này không hiếm gặp, bởi vì Minh Nguyệt là một người rất yêu thích động vật, mỗi lần gặp được con chó nhỏ hay mèo con bị vứt bỏ đều mang nó đi bác sĩ rồi mang về nhà nuôi hoắc là đưa đến nơi chăm sóc động vật bị bỏ rơi. Bố của cô bé cũng không hề phản đối gì mà dường như lại cực kỳ tán thành với hành động của con gái nên người làm trong nhà không để ý đến việc này.

    Tài xế cũng có nói là anh ta ngỏ ý hỏi tiểu thư có ngồi xe không thì Minh Nguyệt lại lắc đầu, cô bé nói tiệm thú y cách đây không xa, cô bé đi bộ là được rồi. Minh Nguyệt đã bảy tuổi, lại được bố mình rèn luyện nên cực kỳ có tính tự lập nên tài xế chỉ có thể âm thầm đi theo cô bé. Nhưng lại không ngờ đi được một đoạn thì bụng anh ta đau quá, chỉ có thể chạy vào một quán cà phê ven đường đi WC, cho đến khi chạy theo hướng tiệm thú ý thì cô chủ nhà mình đã biến mất. Chủ cửa hàng tiệm thú y nói không có cô bé nào đến đây, anh ta hoảng quá liền đi tìm khắp nơi, hơn nửa còn gọi điện về nhà báo cho bà chủ biết. Ông chủ thì đang công tác bên nước ngoài nên anh ta không dám báo lại. Bà chủ nghe xong thì kêu anh ta về đi, bà sẽ kêu bảo vệ đi tìm cô chủ, người tài xế nghe thế thì thoáng yên lòng, đoán rằng cô chủ chỉ đi lạc nên anh ta trở về.

    Nhưng lại không ngờ tìm mãi mà không được, anh ta có định gọi báo cảnh sát nhưng cô chủ mất tích chưa đủ hai mươi tư giờ, không thể thành lập án. Ông chủ có người đối đầu không ít, họ đều sợ là do họ bắt cóc cô chủ nên ngồi đợi có kẻ gọi điện yêu cầu tiền hoặc gì đó nếu gọi cảnh sát có thể sẽ khiến kẻ đó làm hại đến tính mạng của cô chủ. Nhưng mà bọn họ ngồi bên cạnh điện thoại cả đêm, bên ngoài cũng có hơn chục người bảo về tìm kiếm nhưng lại không thể tìm thấy người. Sáng hôm sau ngay khi muốn gọi cảnh sát thì lại có người tới nhà, nói là tìm thấy được thi thể cô chủ trong căn hẻm nhỏ ở khu phố đối diện. Nếu không phải tôi bị đau bụng lúc đó, nếu không phải là tôi làm mất dấu cô chủ, thì… thì…

    Nói đến đây, người tài xế đã nghẹn ngào không thể nói nên lời, trong phòng thẩm vấn, anh ta khóc tức tưởi đầy tự trách. Phó đội trường Nguyễn Phát Thành biết, nước mắt của anh ta không phải là do sợ bị cấp trên bị đuổi việc mà là vì hối lỗi với một cô bé bảy tuổi ở trên Thiên Đường.

    “Rồi cô bé ấy sẽ được về bên Chúa thôi.”

    Nhìn khuôn mặt như già đi mười mấy tuổi của người trước mắt, cảnh sát an ủi vài câu sau đó bắt đầu quá trình thẩm vấn.

    “Ông Quang xin hãy cho chúng tôi biết gần đây ông có kết thù với người nào không?”

    “Tôi làm ở ngành này kẻ thù cũng không phải là ít nhưng mà mấy ngày gần đây quả thực không có va chạm ở bên nào….”

    Tuy Trần Minh Quang là một người làm ăn, rất hay xích mích với những người khác nhưng cho dù làm kinh doanh cũng có cái quy tắc nào đó. Nếu mà ông gây thù với người khác, họ có thể thả ra một ít tin tức làm suy yếu danh dự của công ty hoặc là ngán đường gây cản trở, cùng lắm là có thể bắt cóc người nhà nhưng đi xa đến nỗi giết người là không thể xảy ra. Nói đến đây, Trần Minh Quang suy sụp khóc, trước khi đi công tác, con gái nhỏ vẫn còn bám lên cổ ông, muốn ông mua cho nó một cái kẹp tóc mới và một bộ đồ chơi. Vậy mà bây giờ, đối diện ông là thi thể lạnh ngắc của nó với chiếc váy búp bê xinh đẹp dính đầy máu tươi… Nỗi lòng của người cha không cho phép cảnh sát mang xác của con bé đi mổ xẻ nghiệm y. Vậy nên, Trần Minh Quang sau khi thẩm vấn xong đã cật lực yêu cầu cánh sát đừng mang thi thể con gái mình để mổ xẻ. Sau khi được các cảnh sát gật đầu đồng ý, ông mới an tâm phần nào.

    Người tiếp theo là Naomi Nguyễn, bà là con lai Việt – Nhật. Naomi Nguyễn đang mang thai được năm tháng, mới hôm qua bà còn phải vào bệnh viện vì bị sốc nên cảnh sát chỉ có thể thẩm vấn đơn giản. Naomi Nguyễn không phải là mẹ ruột của Minh Nguyệt, bởi vì người vợ cũ hay bạo hành con gái nên Trần Minh Quang ly hôn với bà ta, sau đó một năm thì cưới Naomi Nguyễn. Bà là một người phụ nữ hiền lành hay làm từ thiện ở cô nhi viện nên trong một lần tình cờ gặp Trần Minh Quang, hai người nảy sinh tình cảm nhợt nhạt. Năm Minh Nguyệt hai tuổi, Trần Minh Quang cưới Naomi Nguyễn, cô bé xem bà là mẹ ruột của mình mà không hề xa cách.

    “Minh Nguyệt là đứa bé đáng yêu, nó chưa bao giờ xa cách hay có ý hỗn với tôi, luôn ngoan ngoãn gọi tôi là mẹ chứ không phải là mẹ kế hay dì. Tôi không biết là có ai có thể tàn nhẫn với một đứa bé như thế…”

    Naomi vò tay áo của mình khóc nức nở…

    “Báo cáo đội trưởng, hồ sơ thẩm vấn đã hoàn thành.”

    Phó đội trưởng Nguyễn Phát Thành cầm một bản báo cáo đưa đến trước mặt đội trưởng, rồi nhẹ giọng nói.

    Dương Phi Hiếu cầm tập hồ sơ lật ra đọc, hỏi:

    “Bên pháp y có kết quả chưa?”

    “Tạm thời thì chưa có kết quả cụ thể nhưng xác định sơ bộ nạn nhân chết do thiếu dưỡng khí.”

    “Còn bên đội điều tra hiện trường?”

    “Đây là bản báo cáo.”

    Vụ án xảy ra vào đêm ngày 22 tháng 09, khi cảnh sát đến nơi phát hiện thi thể bé gái thì không thể kiềm được lòng. Thi thể nằm trên đất, tóc đen rối bù, hai tay buông lỏng, bên cạnh là con heo đất đã bể và một con chó con đã chết, dưới nền đất còn vương vãi vài đồng tiền lẻ nhàu nát. Cô bé bị siết cổ đến chết, trên khóe miệng còn vết hằn do bị hung thủ bóp miệng, hai mắt trợn to không hề có tiêu cự. Trên người có vô số vết đâm rạch, còn có những chỗ găm nguyên mảnh vỡ của con heo đất mà chưa lấy ra. Chiếc váy nhỏ bị bám đầy bùn đất dơ bần và loang lổ mùi máu tanh tưởi.

    Trên hiện trường còn có vết chân hỗn loạn, được nhận định là của hung thủ lúc vội vã chạy trốn để lại. Mọi dấu vết hắn bỏ lại quá nhiều, chắc chắn đây là một vụ án tự phát mà không có kế hoạch từ trước.

    “Đội trưởng, nhân viên pháp y nói là dấu vết mà hung thủ để lại có cả dấu vân tay lẫn ADN, chúng ta nhất định có thể nhanh chóng đóng hồ sơ vụ án này.”

    Dương Phi Hiếu nghe thế thì lắc đầu:

    “Không, không nhanh chóng như vậy.”

    Phó đội trưởng nghe thế thì kinh ngạc, hỏi:

    “Còn vấn đề gì nữa sao?”

    “Tôi cũng không chắc, nhưng chúng ta cứ chờ kết quả của pháp y đi.”

    Vật chứng được tìm thấy là dấu vân tay có trên các mảnh vỡ của con heo đất, trong móng tay của nạn nhân còn tìm được hỗn hợp máu, da người và đất bẩn. Có thể là khi chống cự với hung thủ, cô bé đã cào rách da hắn. Hơn nữa, miệng của con chó còn có vết máu, được kiểm chứng là máu của hung thủ, có lẽ trong lúc hắn khống chế nạn nhân đã bị con chó này cắn cho một phát.

    Sau khi đem cả vân tay và ADN đi kiểm chứng, danh tính của hung thủ được cảnh sát xác định rõ.
     
  3. Tề Hy Tử

    Tề Hy Tử Meo Meo Đại Tướng Quân Tác giả

    [Lời tác giả]: Nhìn tui năng suất như vậy chắc mọi người biết rồi, hàng tồn thôi OTZ >~<

    #2


    Sau khi đem cả vân tay và ADN đi kiểm chứng, danh tính của hung thủ được cảnh sát xác định rõ.

    Nguyễn Trọng Thiên.

    Nam.

    Ba mươi hai tuổi.

    Đã ly hôn.

    Hiện tại đang thất nghiệp.

    Người bố của nạn nhân - Trần Minh Quang cũng nhận ra người này. Hai tháng trước, khi ông dẫn con gái đến công ty đã bắt quả tang Nguyễn Trọng Thiên đang cố gắng bẻ khóa xe hơi của một khách hàng. Trong cơn giận dữ, ông đã ngay lập tức đuổi việc hắn không nhân nhượng.

    Sau này, qua một lời kể của nhân viên cấp dưới, Trần Minh Quang mới biết hắn là một con nghiện, vì không còn tiền nên mới làm liều lấy trộm xe của khách hàng mang đi bán.

    Mà bản thân Nguyễn Trọng Thiên sau khi bị đuổi việc thì cũng không có tiền lương để mua thuốc, hắn đã đi bán căn nhà đang sinh sống rồi vay nợ khắp nơi, vợ của hắn vì không chịu đựng được nên đã ly hôn và đưa con trai rời đi.

    Vì không có tiền trả nợ, Nguyễn Trọng Thiên đã phải lẩn trốn khắp nơi cho đến ngày 22 tháng 09, hắn tình cờ gặp bé Minh Nguyệt đang ôm con chó nhỏ đi về phía đầu hẻm. Nỗi hận thù vì bị cha bé đuổi việc và vì cùng đường chật vật khiến hắn nối lên lòng độc ác, mà hơn hết, hắn còn đế ý con heo đất trong lòng bé và muốn cướp nó lấy tiền. Vì thế nên đã xảy ra tranh chấp, khu vực này cũng được coi là vắng vẻ, khoảng mười giờ đêm là tất cả các nhà đều tối om, Nguyễn Trọng Thiên bịt mồm bé rồi dùng tay siết chặt cổ cô bé cho đến chết. Đập nát con heo đất cướp hết tiền rồi còn dùng các mảnh vỡ đâm rạch lên cơ thể của bé cho hả giận. Lại bất ngờ bị con chó nhỏ ngoạm cho một cái, hắn tức giận đá con chó qua một bên, con chó con này vốn bị người ta bạo hành không nhẹ, nay bị hắn bồi thêm một cược cũng không còn khả năng sống sót nữa, cứ thế mà thoi thóp rồi chết đi.

    Sau khi gây án, có thể thấy được tâm lý của hắn vô cùng hoảng loạn, biểu hiện kích động dẫn đến giết người chính là do một phần tác dụng phụ của cơn nghiện gây ra. Sau khi bình tĩnh lại, hắn nhanh chóng hoảng loạn chạy trốn khỏi hiện trường vụ án. Các dấu chân mà hắn để lại cũng trùng khớp với đặc điểm ngoại hình của hung thủ.

    Ngay lúc này đây, cảnh sát nhanh chóng đăng tin tức, truy bắt tên tội phạm vô nhân tính đã giết hại một đứa bé mới bảy tuổi. Tin tức mới đăng lên một ngày, họ đã nhận được hai mươi ba cuộc điện thoại báo án, nói là có thấy kẻ khả nghi giống như mô tả. Cảnh sát nhanh chóng theo đường truy tìm nhưng lúc này, đội trưởng tổ trọng án và đội phó lại lựa chọn xem xét một căn nhà nghỉ ở gần khu vực ngoại ô đầu tiên.

    “Tại sao lại chọn nơi này?”

    Phó đội trưởng hỏi, Dương Phi Hiếu nghe thế thì trả lời:

    “Đó là do tâm lý lẩn trốn của con người khi bị phát hiện sẽ chọn những nơi hoang vu ít người ở. Nếu đổi lại là những tên tội phạm có chỉ số thông minh IQ cao, họ sẽ chọn lựa những nơi dân cư đông đúc. Nhưng hiển nhiên Nguyễn Trọng Thiên không phải là kẻ thông minh, hắn chỉ là một người bình thường và hơn hết, hắn là một con nghiện. Trong hai mươi ba khu vực khoanh vùng báo án thì nơi này chính là chỗ hoang vu nhất, ít người nhất.”

    Dương Phi Hiếu đoán không sai, ít nhất là vậy. Bọn họ đã tìm được Nguyễn Trọng Hiếu nhưng mà, hắn đã tắt thở. Hắn chết do chích thuốc quá liều dẫn đến sốc, cảnh sát ở phòng nghỉ còn tìm được bịch thuốc trống không của hắn.

    Hung thủ đã chết, hồ sơ vụ án nên nhanh chóng được khép lại nhưng đội trường Dương Phi Hiếu không cho là vậy, anh nói:

    “Có quá nhiều nghi vấn ở đây chưa được làm rõ, cái chết của bé Minh Nguyệt hẳn không đơn giản như vậy.”

    Thứ nhất, pháp y cũng có nói trong hồ sơ, đó là về con chó nhỏ được Minh Nguyệt ôm đến. Người làm có nói sau giờ học về, đó là khoảng bảy giờ ba mươi phút tối, cô bé có thấy được một con chó nhỏ được vứt gần nhà. Theo như kết quả khám nghiệm, vết thương con chó nhỏ này bị bạo hành, chính là vào khoảng bảy giờ tối cùng ngày, và ngay sau đó khoảng nửa tiếng, Minh Nguyệt phát hiện con chó nhỏ.

    Thứ hai, vào ngày 22 tháng 09 lúc một giờ chiều, có người đã thấy Nguyễn Trọng Hiếu ở khu phòng trọ cách hiện trường gây án khá xa, quãng đường phải mất năm tiếng đồng hồ để đến nơi. Hắn đang lẫn trốn chủ nợ, tại sao lại mất khoảng hơn năm tiếng đồng hồ để đến đây? Theo như điều tra, chủ nợ của hắn ở khu đô thị này không hề ít, tỷ lệ gặp mặt và bị đòi nợ là khá cao. Vậy mà hắn vẫn bất chấp đến đây, để gặp ai? Hay để làm gì?

    Thứ ba, lúc bé Minh Nguyệt đi là khoảng bảy giờ bốn mươi lăm phút tối, đến tiệm thú y cùng lắm là tám giờ mười lăm. Nhưng hiện trường gây án lại là ở con đường đối nghịch với tiệm thú y khá xa. Bé tới đó làm gì, và khoảng thời gian tử vong của bé chênh lệch khoảng ba tiếng rưỡi đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó bé đã làm gì, gặp ai? Và, Nguyễn Trọng Thiên gặp bé là tình cờ, hay, có người sắp đặt trước?

    Cuối cùng, bản thân Nguyễn Trọng Thiên là một con nghiện tính ra hơn bốn tháng, chẳng lẽ bản thân hắn lại bất cẩn đến mức tiêm quá liều để dẫn đến sốc thuốc? Trên bao bì, cảnh sát còn có tìm được dấu vân tay của một người, có lẽ là người đã trao đổi thuốc với hung thủ.

    “Ý của đội trưởng là, có người đứng sau tất cả những chuyện này?”

    Mọi người trong đội cực kỳ kinh ngạc hỏi, Dương Phi Hiếu nghe xong thì nghiêm túc gật đầu:

    “Đúng thế, ý của tôi là có một người nắm hết thảy những chuyện này trong lòng bàn tay. Và đó chính là hung thủ thực sự.”

    Vân tay trên bao bì là của Phan Duy Hiển, nam, ba mươi lăm tuổi, còn độc thân. Sống ở nhà trọ số mười lăm dãy phòng trọ đối diện bệnh viện trung ương. Nhưng khi cảnh sát đến nơi thì hắn đã chạy trốn, bọn họ ngay lập tức đang khoanh vùng và tìm kiếm hắn ở khắp nơi.

    Giới tin tức được một bữa tiệc no nê, tưởng như hồ sơ đã được đóng lại nhưng đội trưởng tổ trọng án lại đang truy tìm một hung thủ khác, thực hư chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

    Bố của nạn nhân không hề lên tiếng phản đối, ông chỉ muốn hung thủ đã sát hai con gái mình phải chịu sự trừng phạt của pháp luật để nó có thể yên nghỉ nơi thiên đường. Nhưng dường như người mẹ kế lại không hề hài lòng với chuyện này, bà xem lũ cảnh sát chỉ là đang múa may quay cuồng làm trò hề để trốn tránh việc truy bắt hung thủ chậm trễ để hắn có thể uống thuốc tự tử.

    “Ông Quang, ông có muốn con gái mình giành lại được công bằng không?”

    “Tất nhiên là có, nhưng sao đội trưởng lại hỏi thế?”

    “Vậy thì xin ông, đừng kích động.”

    ----

    “Chị ơi, không xong rồi, hình như lũ cảnh sát đã đánh hơi được em là người đưa thuốc cho thằng nghiện kia.”

    Phan Duy Hiển lo sợ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, trong lòng lại bồn chồn sợ sệt hơn bao giờ hết nói với người trong điện thoại. Nếu không phải thời gian quá gấp rút khiến hắn quên mất bịch thuốc rỗng kia thì đã không đến nông nỗi này.

    “Thằng vô dụng, tao giao cho mày có một việc cỏn con thôi mà mày cũng làm không xong vậy sao.”

    Tiếng nói bén nhọn từ đầu dây bên kia truyền qua khiến lỗ tai Phan Duy Hiển đau chói. Hắn trong lòng chửi thề, bà đâu có chính tay làm chuyện này, biết gì mà chửi bới chứ. Nhưng mà cuộc sống của hắn còn phải nhờ người ác độc này trợ giúp, vì thế hắn nhẹ giọng nói:

    “Là lỗi của em, nhưng nếu em bị bắt thì chị cũng không có dễ dàng gì mà trải qua, đúng không? Chúng ta đều là người bị cột trên một thuyền, ai bị bắt thì người kia đều không thể sống tốt, đúng không?”

    “Mày nói gì cơ, mọi chuyện đều là do mày làm, liên quan gì đến tao?”

    Giọng nói âm hiểm vang lên khiến cho trái tim hắn nhảy lên thình thịch, trong lòng lại chửi rủa vô số lần. Hắn làm sao quên được con rắn độc này âm hiểm như thế nào, bây giờ bà ta đẩy hết trách nhiệm lên đầu mình cũng không phải là chuyện lạ. Nội tâm của Phan Duy Hiển cực kỳ căm giận, nếu không phải là vì hắn cần gấp số tiền kia thì cũng không đến mức rơi vào tay loại đàng bà này làm việc vi phạm pháp luật. Nhưng mà cũng may, ngay từ đầu hắn biết được bà ta không phải là người hiền lành gì, qua mấy cuộc giao dịch hắn cũng nắm được một ít bằng chứng để giữ mệnh. Lúc này quả thật là có chỗ để dùng. Phan Duy Hiển dưng dửng trả lời:

    “Bà chị, bà đừng có một câu phủi sạch như thế, đoạn ghi âm tôi có không ít đâu, biên lai chuyển tiền cũng giữ lại, chỉ cần cảnh sát điều tra một cái thôi là cũng biết được tài khoản ảo đó của ai. Chị ở trong nhà Trần Minh Quang sướng quá rồi, sai con chó như tôi chạy đông chạy tây, bây giờ lại muốn phủi sạch quan hệ sao? Đừng mơ!”

    “M… mà… mày nói gì cơ, mày dám ghi âm lại?”

    “Tất nhiên, tôi đâu có ngu mà không giữ lại một ít làm bằng chứng. Chị cũng đừng có mà muốn giết tôi diệt khẩu, bằng chứng đã được tôi chép lại, nếu năm ngày sau không có ai hủy đi thì nó sẽ gửi thẳng đến cho cảnh sát. Mà mật khẩu hủy bỏ cũng chỉ có một mình tôi biết.”

    Phan Duy Hiển cười khẩy.

    “Nói đi, mày muốn gì?”

    “Năm ngày sau, tôi muốn một hộ chiếu và máy bay qua nước ngoài, tùy chị sắp xếp, và số tiền sau khi hoàn thành vụ kia nữa.”

    “Được! Sau đó cậu hãy hủy mấy đoạn ghi âm và biên lai cho tôi.”

    “Không thành vấn đề!”

    Phan Duy Hiển sản khoái cúp điện thoại, trong lòng thầm tính đợi một thời gian tống được một số tiền không nhỏ hắn mới hủy bỏ mấy cái thứ kia.

    Nhưng mà Phan Duy Hiển lại không hề ngờ được người đàn bà độc ác kia sau khi thấy hắn giải xong mã hủy bỏ lại sai người đuổi giết hắn. Phan Duy Hiển chật vật chạy trốn, trong lòng căm hận nghĩ, nếu hắn thoát được thì đảm bảo sẽ không để cho người đàn bà đó có thể sống yên ổn. Chó cùng dứt giậu, nếu chết thì cả hai đều cùng chết.
     
  4. Tề Hy Tử

    Tề Hy Tử Meo Meo Đại Tướng Quân Tác giả

    [Lời tác giả] Các thân ái, biệt lai vô dạng ~ (@=w=@)

    #3

    ...“Các… các cậu… các cậu đang nói đùa tôi đúng không?”
    Trần Minh Quang run rẩy hỏi.
    “Không, chúng tôi đang nghiêm túc nói cho ông biết hung thủ thật sự đã sát hại con gái ông.”
    “N… nhưng tại sao bà ấy lại làm như thế? Con bé rất kính trọng bà ấy, tôi… tôi cũng chưa một lần nào đối xử tệ bạc với bà ấy.”
    “Cái này chúng tôi cũng không biết nhưng mà, tôi muốn ông phối hợp với chúng tôi để có thể tin tưởng hơn về chuyện này.”
    “Nói đi, các cậu muốn làm gì?”
    .
    .
    .
    Chủ nhật, ngày 28 tháng 09, để có thể giảm bớt không khí u buồn do mất đi con gái, Trần Minh Quang đã đưa toàn bộ gia đình và người làm đến một khu nghĩ dưỡng cao cấp. Tuy chắc chắn không thể xóa bỏ mất mát trong lòng nhưng ít ra có thể vơi đi phần nào nặng nề. Hơn nữa, Naomi Nguyễn đang mang thai, bác sĩ nói không thể để Naomi suy nghĩ nhiều tâm sự nếu không sẽ có nguy cơ sảy thai, vào ngày nhận được tin Minh Nguyệt bị sát hại, Naomi Nguyễn đã suýt mất đi đứa bé trong bụng này.
    Tuy không khí có phần hơi gượng gạo nhưng bữa tiệc ngoài trời cũng thuận lợi được tổ chức, dưới ánh lửa bập bùng kia, không khí dường như náo nhiệt hơn hẳn, khuôn mặt mọi người cũng trở nên hưng phấn.
    Có lẽ, mọi thứ sẽ thật thuận lợi nếu như vào buổi tối, Phan Duy Hiển không xuất hiện. Bà ta đã nghĩ, Phan Duy Hiển đã chết, cảnh sát sẽ không còn tìm được đầu mối mà bó tay đóng hồ sơ nhưng lại không hề được rằng hắn lại xuất hiện ở đây, ngay trước mặt bà.
    Trong lòng bà ta bỗng dưng xuất hiện một sự sợ hãi không nói nên lời, khiến cả người lạnh ngắt lại không dám cử động. Bà ta tự trấn an mình, rằng đó chỉ là người giống người, nhưng khi Phan Duy Hiển quay đầu lại mỉm cười với bà ta một cái, bà biết, đây chính là ác mộng. Trái tim nảy lên thình thịch, thình thịch trong khi cả người như có hàng trăm, hàng vạn con kiến bu loạn, khó chịu không thể nói nên lời. Sự sợ hãi này ép buộc bà ta phải thở dốc chịu đựng cho đến khi bưa tiệc tối qua đi. Và bà ta đã thấy, ám hiệu nho nhỏ mà Phan Duy Hiển để lại cho bà.
    Lần này, bà ta thực sự sợ hãi, Phan Duy Hiển chưa chết, có nghĩa là mọi chuyện bà đã làm sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, trừ khi có cách khiến hắn câm miệng. Một khoản tiền lớn thì sao? Nghĩ đến đây, bà ta dường như thoáng yên lòng, một số tiền không nhỏ ít nhất có thể bịt miệng được hắn vào lúc này. Và sau đó, bà sẽ tìm cách diệt trừ hắn một cách nhanh nhất có thể. Bà ta không biết bản thân mình tại sao lại lâm vào mức đường cùng như thế này, nếu không phải một khắc ác độc kia trỗi dậy, hẵn là bây giờ bà đã có thể ăn ngon ngủ yên nhưng không, rồi sau này sẽ như thế nào, tương lai của bà sẽ hoàn toàn bị vùi dập. Nội tâm của bà ta đang phân vân lưỡng lự hơn bao giờ hết, có lẽ là sai lầm nhưng cũng có lẽ, là đúng đắn.
    “Chào chị, tôi thật không ngờ còn có thể gặp chị ở đây.”
    Phan Duy Hiển mỉm cười nhưng rõ ràng bà ta có thể thấy được, trong ánh mắt của hắn ta lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Hắn ta sẽ làm gì? Uy hiếp bà? Đe dọa bà? Hay giết chết bà? Nhưng chỉ mong hắn đừng quên, khu nghỉ dưỡng này có không ít bảo vệ, chỉ cần bà ta la lên một tiếng thôi thì hắn cũng sẽ bị cảnh sát còng tay.
    “Tao cũng thật không ngờ còn có thể gặp lại mày.”
    Bà ta cũng không hề thích thú gì với việc chào hỏi kiểu xã giao nhạt như nước lã này mà nhanh chóng hiện bộ mặt thật. Bà ta không có thời gian để chơi đùa với hắn.
    “Hẳn là chị mong tôi chết lắm.”
    Phan Duy Hiển mỉa mai cười khẩy.
    “Mày cũng thật biết điều đấy.”
    Bà ta đáp trả.
    “Nhưng mà khác với mong muốn của chị, tôi vẫn còn ở đây, trốn thoát khỏi đám giang hồ cầm mã tấu mà bà chị đã sai đến để giết tôi.”
    “Mày muốn gì, tiền? Tao có thể cho mày số tiền mày muốn, ra giá và biến khỏi đây cho khuất mắt tao.”
    “Không, tôi muốn mạng sống của mình, và tôi đã nhận ra, nhà tù thật là một nơi giữ mạng tuyệt vời, ít nhất là để thoát khỏi con rắn độc như chị.”
    “Ha ha ha, vậy là mày tính đi thú tội sao? Mày nghĩ khi mày bước ra khỏi khu nghĩ dưỡng này, mày có thể còn sống? Không, không đâu, Duy Hiển, chỉ cần mày bước ra khỏi đây thôi thì mày sẽ mất mạng đấy.”
    Bà ta nhìn người đố diện một cái rồi cười lên sằng sặc. Sai thì thế nào? Đúng thì thế nào? Chỉ cần cản trở bà thì chỉ có một con đường chết.
    “Và rồi bản án của chị sẽ tính thêm một tội danh giết người sao? Naomi Nguyễn, chị đã bị tội ác của mình hành hạ như thế nào rồi? Bản thân cuộc đời tôi chưa gặp qua người đàn bà nào ác như chị.”
    Phan Duy Hiển nhìn người cười khằng khặc trước mắt thì lắc đầu không thể nói nên lời. Vào giờ này đây, hắn thực sự thương hại người đàn bà này vì tham vọng mà mất đi nhân tính.
    “Mày không cần lo cho tao, chỉ cần mày biết điều, tao sẽ tha cho mày đi khỏi đây.”
    “Không đâu, kết thúc cả rồi. Naomi Nguyễn, vì tham vọng của chị, chị đã giết đứa con gái của chồng mình khi con bé mới bảy tuổi, mới chỉ là một đứa nhỏ vô tư vô lự. Vì tham vọng của mình, chị hủy đi cuộc đời của Nguyễn Trọng Hiếu, khiến hắn rơi vào con đường nghiện ngập để rồi phải trả giá bằng tính mạng của mình. Và chị cũng hủy đi tôi, điều mà Phan Duy Hiển tôi hối hận nhất trong cuộc đời này chính là dính vào chị, làm tay sai cho chị. Ngày đó, nếu tôi không phải cần tiền gấp, có lẽ tôi cũng không bước vào vũng bùn nhơ này.”
    Đúng vậy, Phan Duy Hiển cảm thấy vô cùng ăn năn, ngay khi giây phút mà mạng sống của hắn sắp tắt, hắn mới cảm thấy mình khốn nạn đến dường nào. Mỗi một giây qua đi, sinh mạng sắp tàn khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cõ lẽ, đây là cái giá mà hắn phải trả khi đã làm nhiều điều ác tày trời như thế này. Hắn bỗng dưng nhớ đến nụ cười ngây thơ của cô bé ngày trước đang hỏi hắn:
    “Chú ơi, mình sắp đến chưa ạ?”
    Và cô bé đã không bao giờ đến được tiệm thú y ấy. Khi đó, ánh mắt trong veo trong kí ức khiến tim hắn đau đến ngừng đập.
    “Bây giờ mày nói chuyện đó thì có ích gì, người đưa thuốc cho Nguyễn Trọng Thiên là mày, người dẫn con bé đến đầu hẻm đường Vĩnh An là mày, người đưa quá liều thuốc khiến thằng nghiện kia sốc thuốc chết cũng là mày. Nếu mày chết đi, sẽ không ai biết người đằng sau là tao, là tao!”
    Khuôn mặt của Naomi Nguyễn cười đến vặng vẹo, thật khó có thể hình dung được, người phụ nữ xinh đẹp trước kia lại trở nên như thế này. Phan Duy Hiển cũng cảm thấy hoảng sợ.
    “Bà chắc chứ, Naomi Nguyễn?”
    Căn phòng bỗng dưng xuất hiện thêm mấy người khiến người đàn bà đang cười khoái trá sửng sốt rồi hoảng sợ. Dương Phi Hiếu mặt không bình tĩnh, mở một đoạn ghi âm ra:
    “….đến đầu hẻm đường Vĩnh An là mày người đưa quá liều thuốc khiến thằng nghiện kia sốc thuốc chết cũng là mày nếu mày chết đi sẽ không ai biết người đằng sau là tao… là tao….”
    “Kho… không… không thể…”
    Naomi Nguyễn sợ hãi ôm mặt ngồi sụp xuống che mặt, điên cuồng lắc đầu. Không thể nào, tại sao bọn họ lại có thể ở đây chứ? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phải rồi! Đây không phải là sự thật… tất cả đều là giả…
    Trần Minh Quang nhìn người đang dần trở nên điên loạn, hốc mắt đỏ bừng đến cay xè. Ông đã không muốn tin đây là sự thật, rằng vợ ông đã giết chết đứa con gái bé bỏng, rằng bà là một người phụ nữ độc ác như thế. Nhưng tình cảnh trước mắt này, cho dù không muốn tin cũng không được.
    Còn Naomi Nguyễn, tinh thần của bà ta kích động thậm tệ không ngừng gào thét giãy dụa.Sau đó chỉ có thể ngồi uể oải xơ xác dưới đất mà thì thào:
    “Tại sao lại vậy, tại sao… tại sao…?”
    “Vậy tại sao bà lại giết Minh Nguyệt? Con bé là con của chúng ta! Là con gái của chúng ta!!!”
    Trần Minh Quang gào lên phẫn hận, khuôn mặt bình thường vốn luôn chất phác thiện lương lúc này lại trông như một hung thần khiến người người hoàng sợ. Naomi không còn khí lực nhưng bà ta lại cười lên sằng sặc rồi lại ho khù khụ:
    “Con của chúng ta? Không đâu, từ trước đến giờ nó chỉ là con gái của ông! Ông còn muốn để lại công ty cho nó, tôi thì có cái gì? Được cái gì? Năm năm qua làm trâu làm ngựa hầu hạ các người mà ngay một đồng cũng không có!”
    Trần Minh Quang nghe vậy thì trở nên càng thất vọng, ông buông lỏng tay ra để cảnh sát kéo Naomi Nguyễn đi. Ông dường như đã không còn nhìn thấy người con gái lương thiện hay nở một nụ cười hạnh phúc vì những bông hoa đáng giá năm nghìn đồng mà ông mua tặng khi xưa nữa. Người đàn bà lúc này trước mặt ông đã hóa thành quỷ dữ chìm vào bóng tối.
    Đợi đến khi thân ảnh của cảnh sát đã đi xa, ông té xuống sàn, ôm mặt khóc hu hu như một đứa trẻ.
    Phiên tòa xét xử chính thức được mở ra, vô số người cũng đến tham dự, duy chỉ có Trần Minh Quang là không đến. Ông vẫn sợ hãi mà không dám đối mặt với sự thật nghiệt ngã này. Ngày Naomi Nguyễn bị kết án tù chung thân, vô số ánh mắt khắp mọi nơi không thương tiếc thóa mạ bà, một người đàn bà, một người mẹ kế ác độc.
    Một tuần sau Trần Minh Quang đến nhà giam, đối mặt với một người đã từng là vợ của mình qua lớp cửa kính, ông không biết mình nên dùng cảm xúc gì. Là thương hại bà, hay là căm hận bà. Một lúc sau, Naomi mới lên tiếng:
    “Ông đến đây để cười nhạo tôi sao?”
    Trần Minh Quang há miệng thở dốc mấy tiếng, sau đó run rẩy nói:
    “Hai tháng trước, tro… trong một bữa tiệc nhỏ của công ty, tôi đã từng hỏi co… con bé rằng, nó có muốn tiếp quản công ty lớn này của ba nó không. Lúc ấy con bé chỉ ôm cổ tôi rồi trả lời, no… nó nói, nó không muốn, nó nói, công ty này hãy để cho em trai Minh Nhật sắp ra đời của nó. N… nó nói, nó là chị gái, sẽ để mọi thứ tốt nhất lại cho em, em trai của nó… Naomi Nguyễn, bà rốt cuộc đã làm ra sự tình gì thế này?”
    “Vậy tại sao, tại sao ông lại hay dẫn nó đến công ty?”
    “Chẳng lẽ, tôi không thể cho con gái tôi xem thành quả của ba mình hay sao? Chẳng lẽ, tôi không thể để nó tự hào về ba mình?”
    Nói xong, ông không để người đối diện trả lời mà gạt ghế đứng phát dậy rồi chạy ra ngoài. Khi đội trưởng Dương Phi Hiếu cùng đồng nghiệp đi qua, chỉ thấy bóng lưng suy sụp của người đàn ông kia, nó không còn là bóng lưng của một vị chủ tịch đã từ tay trắng lập ra một công ty lớn. Nó không còn vững trải như trước bởi vì đã chẳng còn ai dựa vào bờ lưng ấy nữa. Con cái, vợ hiền, tất cả đều bỏ ông mà đi, ông bây giờ, chỉ là một người cha đáng thương mất đi con gái của mình, chỉ là một người chồng suy sụp khi vợ mình bị đưa vào tù…
    Naomi Nguyễn ôm mặt khóc nức nở, một năm qua rốt cuộc bà làm những điều gì, bà bây giờ trả giá vì điều gì cơ chứ. Bà trước đây luôn nghi ngờ khi thấy chồng mình thường xuyên đưa con gái đến công ty thăm thú, cho đến một ngày tình cờ, có một vị cấp dưới nói đùa rằng chắc hẳn ông chủ muốn để công ty lại cho cô chủ đây mà, và bà đã nghe thấy. Điều này hẳn là có thể xảy ra, nó khiến bà lo sợ, nếu vậy, bà sẽ được gì? Những đứa con tương lai của bà ta sẽ được gì? Bà ta sẽ không để con bé được như ý muốn. Một năm, bà trăm phương ngàn kế dàn kế hoạch, mua chuộc người thanh niên đang đến đường cùng Phan Duy Hiển. Đem anh ta vào nhà để làm bảo vệ nhưng mục đích lại là âm thầm giám sát Minh Nguyệt. Trong một lần đến công ty, bà ta lại gặp Nguyễn Trọng Thiên, ngay từ đầu gặp hắn, bà đã biết tên này là một người rất dễ bị lung lạc. Vì thế bà đã sai Phan Duy Hiển dụ dỗ Nguyễn Trọng Thiên tiến vào con đường nghiện ngập.
    Quả nhiên, hai tháng sau hắn bị Trần Minh Quang bắt gặp làm điều xấu nên bị đuổi việc. Tuy là hắn phải đi trốn nợ, nhưng Naomi vẫn cho người bí mật giám sát hắn. Ngày đó, trước khi Minh Nguyệt đi học về, bà cho người đem một con chó đến hành hạ đánh đập nó, sau đó vứt ở góc đường gần nhà. Con bé đã thấy, và đúng như dự liệu của bà, nó nhanh chóng ôm con chó đến tiệm thú y. Tài xế đi theo sau cũng bị bà cho ăn đồ hỏng nên mới bị đau bụng, nếu hắn không đau bụng thì bà cũng sẽ có cách khiến hắn mất dấu con bé. Ngay lúc con bé đang phân vân đường đi thì Phan Duy Hiển xuất hiện, hắn là bảo vệ bên cạnh bà, con bé đương nhiên cũng thấy vài lần nên tin lời đi theo hắn. Thế là Phan Duy Hiển dẫn con bé đi xung quanh, chốc chốc lại ngồi nghỉ rồi an ủi chó con sẽ không sao. Con bé rất tin tưởng và đi theo hắn, cuối cùng lại bị bỏ rơi ở con hẻm đường Vĩnh An. Và sau đó, nó gặp phải Nguyễn Trọng Thiên.
    Naomi Nguyễn rất tự tin kế hoạch toàn vẹn của mình, nhưng giờ đây bà mới biết bà sai rồi. Bà làm vậy, cuối cùng cũng chẳng được gì? Nực cười hơn là nguyên nhân khiến bà làm như vậy vỗn chẳng hề có thật. Bà ôm mặt khóc nức nở, rồi lại cười, rồi lại khóc khiến cả giảm ngục cũng thấy sờ sợ.
    Đồng nghiệp của Dương Phi Hiếu đi qua thấy thế thì lắc đầu:
    “Bà ta cũng thật đáng thương!”
    Dương Phi Hiếu chẳng nghĩ như vậy, hồi lâu, anh mới nói ra một chữ:
    “Tham!”
    Vì cái gì mà giết người?
    Vì cái gì mà trở nên độc ác?
    Vì cái gì mà những người bần cùng lại dễ dàng bị sai khiến?
    Cũng chỉ vì một chữ “tham” mà thôi.
    Ông trời nói rất đúng: “Tự tạo nghiệt, không thể sống tốt.”
    Đời người có phúc đực, có nghiệt tội rõ ràng, nếu tạo đức ắt hẳn sẽ được đền đáp, nếu tạo nghiệt cho dù có chết cũng sẽ bị trừng phạt. Giống như Naomi Nguyễn, bà ta mất một năm để có thể lên kế hoạch giết người nhưng lại mất nửa đời người còn lại để sống trong sự hối hận về cái tội mình gây ra. Và con trai của bà ta khi sinh ra sẽ mang danh đứa con của tội phạm. Cũng như Phan Duy Hiển cũng vậy, hắn phải mất hai mươi năm tù để có thể trả giá cho tội lỗi của mình, tuy rằng, hắn chỉ là người bị sai khiến.
    Chung quy, cũng vì một chữ “tham” trong lòng người mà ra.

    #7230
    [22:42]
     

Chia sẻ trang này