Hiện Đại Tình yêu sắc anh thảo - Hàm Húc

Thảo luận trong 'Truyện đang dịch' bắt đầu bởi Rei Hanasawa, 1 Tháng tư 2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Rei Hanasawa

    Rei Hanasawa Moderator Box sưu tầm Staff Member Converter Beta reader Collect team

    Tình yêu sắc anh thảo
    (Tên khác: Tình yêu là màu hoa anh thảo)

    Tác giả: Hàm Húc


    Editor: Rei Hanasawa

    [​IMG]

    Thể loại: Học đường, Tình cảm,...
    Nguồn: truyen.org
    Raw: 17k.com
    Tình trạng tác phẩm: Chưa hoàn
    Tình trạng dịch: Đang tiến hành
    Mức độ cảnh báo: K
    Link thảo luận - góp ý: [Nhận gạch] Tình yêu sắc anh thảo - Hàm Húc


    Giới thiệu

    Truyện kể về chuyện tình thầm kín của một nữ sinh đáng yêu, thuần khiết với thanh mã trúc mã của cô ấy. Vốn đã vương vấn một mối tình, nhưng chỉ vì tương lai của mình và người đó mà cô phải vứt bỏ tình cảm này. Bởi mẹ cô - một người quá đau lòng vì chuyện yêu đương lăng nhăng này - đã được đưa đến bệnh viện, rất gần với ranh giới của sự sống và cái chết... Nhưng rồi, người thân duy nhất cũng đã bỏ cô mà đi vì tử vong do tai nạn giao thông. Sau khi suy nghĩ lại tất cả, cô thề sẽ đem những đau khổ của mình trả lại cho người bạn thanh mai trúc mã kia. Từ đó, cô cố gắng học tập, nghiêm túc luyện thi vào những trường có tiếng. Lúc phát hiện được cậu bạn ấy cũng học trường này, cô liền lập kế hoạch trả thù. Cô nghĩ sẽ thành công với việc lợi dụng tình cảm, nhưng chỉ là một phương tiện trong kế hoạch của cô thôi, sao cô không nỡ? Khi gặp lại người đó, sao mọi thứ lại trở nên khó khăn thế này?

     
    Last edited: 1 Tháng năm 2016
  2. Rei Hanasawa

    Rei Hanasawa Moderator Box sưu tầm Staff Member Converter Beta reader Collect team

    Tình yêu sắc anh thảo
    (Tên khác: Tình yêu là màu hoa anh thảo)

    Tác giả: Hàm Húc

    Editor: Rei Hanasawa
    Thể loại: Học đường, Tình cảm,...

    Chương 1: Dạy dỗ Hàn Sơ Anh

    “Linh Mạch, bài thi kì này cậu lại đứng thứ nhất, thật đáng khâm phục... Nhưng như thế cậu sẽ được chuyển đến học viện Tư Đế Lan đấy, cậu có thể không đi được không?” Hàn Sơ Anh bĩu môi, khuôn mặt đáng yêu này, hỏi làm sao các bạn học nam không mê muội?

    “...”

    “Linh Mạch, cậu có đang nghe không đó?” Hàn Sơ Anh vừa đưa bàn tay trắng muốt huơ huơ trước mặt Linh Mạch, vừa nở một nụ cười ngọt ngào.

    “Ừ, Sơ Anh, hôm nay tớ mệt quá, chúng ta không nói chuyện này nha?” Linh Mạch khẽ cười, nhưng so với khuôn mặt của người khóc thì khó nhìn hơn muôn phần.


    “À, được rồi!” Hàn Sơ Anh vội che miệng lại.


    Bỗng,

    “Hàn Sơ Anh, con tiện nhân này, đến cả bạn trai của chị đại mày cũng dám quyến rũ, phen này mày không lãnh nổi hậu quả đâu.” Bình Tử cùng một nhóm nữ sinh đến gây sự với Hàn Sơ Anh.

    “Này... Tôi... tôi... vốn là bạn gái Linh Mạch nha.” Hàn Sơ Anh vì “bí” quá mà lỡ dại thốt ra, nhưng sau đó liền hối hận a ~~.

    “Phải không đó?”


    Từ đằng xa vang lên một giọng chua chát, lập tức nhóm nữ sinh đứng nép thành hai hàng, nhường đường cho một cô gái trang điểm loè loẹt đi lên.

    “Chị đại, con nhỏ này là đứa chuyên đi quyến rũ đàn ông đấy, hôm nay chúng ta nên dạy bảo nó một chút.”

    Vừa dứt lời, Hàn Sơ Anh đã bị hai nữ sinh đẩy ngã xuống đất.

    “Chị đại, bây giờ chúng ta làm gì?”


    Quý Tô Nhã (cô gái được gọi bằng chị đại kia) bình thản đến trước mặt Hàn Sơ Anh, cái móng tay màu đỏ vuốt nhẹ khuôn mặt Sơ Anh, mặc dù không đau lắm, nhưng trên mặt cô đã đỏ ửng hết lên.

    “Này Sơ Anh, tao đã dạy dỗ mày biết bao nhiêu lần, đến tao cũng không thể nhớ được. Ha ha ha. Haizz... cái mạng mày cũng lớn phết nhỉ?!”

    Rồi Quý Tô Nhã thản nhiên nói với cô bạn đối diện: “Chăm sóc sắc đẹp cho nó.”


    “Chị đại” có vẻ khá thích thú, so với cô gái này, Hàn Sơ Anh xinh đẹp hơn rất nhiều, sự tồn tại của cậu ấy đã khiến không ít nữ sinh cảm thấy khó chịu, nếu sắc đẹp của Sơ Anh bị huỷ hoại, chắc chắn vị trí hoa khôi sẽ gần hơn với cô ta.

    Không lâu sau, lại một cô gái khác đem lưỡi lam đến.

    Hàn Sơ Anh lạnh toát hết mồ hôi, đưa ánh mắt cầu cứu Linh Mạch.

    Linh Mạch quay ngoắt đi, vờ như không thấy.

    Hàn Sơ Anh lộ rõ vẻ kinh ngạc, từng giọt nước mắt trong veo rơi xuống.

    Rồi cô nhắm mắt lại, chờ đợi điều tồi tệ nhất sắp đến...

    Nhưng khi lưỡi lam lạnh lẽo khẽ chạm đến khuôn mặt xinh đẹp kia thì...

    “Đủ rồi!” Linh Mạch giật lưỡi lam lại, quay sang Quý Tô Nhã: “Tôi đi theo cô là được chứ gì?”

    Quý Tô Nhã mỉm cười, nắm tay Linh Mạch và nói với các nữ sinh: “Đi thôi!”

    Họ thả Hàn Sơ Anh ra, vẻ mặt không một chút đồng tình...

    Tất cả đã đi hết rồi!

    Hàn Sơ Anh không còn có thể đứng dậy nữa, đành bất lực nằm dưới đất... và cô khóc, khóc không ngừng...
     
    Last edited: 1 Tháng năm 2016
  3. Rei Hanasawa

    Rei Hanasawa Moderator Box sưu tầm Staff Member Converter Beta reader Collect team

    Tình yêu sắc anh thảo
    (Tên khác: Tình yêu là màu hoa anh thảo)

    Tác giả: Hàm Húc
    Editor: Rei Hanasawa
    Thể loại: Học đường, Tình cảm,...

    Chương 2: Trong bệnh viện

    Hàn Sơ Anh mệt mỏi nằm trên mặt đất, trước mắt cô là một màu đen hắc ám, bất giác cô nhắm mắt lại.


    “Dì Vương, không hay rồi!”

    “Làm sao vậy? Tiểu Lí, cứ bình tĩnh mà nói, có chuyện gì mà con hốt hoảng thế?”

    “Sơ Anh... chị Sơ Anh...”

    “Sơ Anh bị làm sao?” Vương Tĩnh đứng phắt lên khỏi ghế.

    “Ở trường học chị Sơ Anh bị người ta bắt nạt, hiện đang ở bệnh viện, nghe nói rất nặng, không thở được, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.”

    Vương Tĩnh không tin vào tai mình, mở to hai mắt ngạc nhiên, bà lập tức cảm thấy khó thở.

    “Dì Vương, dì không sao chứ, bệnh hen suyễn của dì lại tái phát phải không?”

    “Tiểu Lí... thuốc... thuốc ở trên bàn.”

    Tiểu Lí vội chạy ngay đến bàn, lấy thuốc cho Vương Tĩnh.

    Nhờ uống thuốc kịp thời, Vương Tĩnh cũng cảm thấy khá hơn, bà lảo đảo vào phòng lấy vài đồng rồi hướng ra cửa mà bước.

    “Dì Vương, dì cẩn thật chút.” Tiểu Lí vừa đóng cửa xong, đã quay sang đỡ Vương Tĩnh.


    Dì Vương vừa đến bệnh viện, đôi mắt đã đỏ hết lên, bà chạy vội đến bàn hướng dẫn “Con gái, con gái của tôi đâu?”

    “Bác ơi, xin bác đừng kích động, con gái bác tên là gì?”

    “Nó... nó là Hàn Sơ Anh.”

    “Bệnh nhân Hàn Sơ Anh, phòng số 201.”

    Vương Tĩnh vội vàng chạy đến chỗ thang máy, gặp đúng lúc nó còn đang ở trên tầng Năm, thế mà không chút do dự, bà lại quay sang leo thang bộ.

    Thật không may, thang bộ lại vừa được lau, trên sàn còn rất ẩm ướt.

    “Aaaaaaaaa!” Một tiếng hét thảm vang lên, Vương Tĩnh từ cầu thang ngã xuống, nhưng bà vẫn cố gắng chịu đựng, sắp đến phòng bệnh Hàn Sơ Anh nằm rồi.


    Vừa đi đến cửa phòng, bà gặp bác sĩ vừa đi ra “Bác sĩ... Hàn Sơ Anh sao rồi ạ?”

    “Bác là người nhà của bệnh nhân Sơ Anh à?”

    “Tôi.. tôi... nó là con tôi, nó có làm sao không bác sĩ?”

    Bác sĩ vừa lắc đầu, Vương Tĩnh liền ngã khuỵ xuống đất.

    “Tôi cầu xin ông, xin hãy cứu con tôi đi bác sĩ, nó là đứa con mà tôi vô cùng yêu thương đó bác sĩ...”

    “Không phải không có cách cứu cô gái đó... mà là chi phí rất lớn...”

    “Bao nhiêu ạ?” Vương Tĩnh lấy trong túi ra một xấp giấy nhăn nhúm, nói: “Bác sĩ, ông xem nhiêu đây có đủ không?”

    Ông bác sĩ cầm đếm hết số tiền, còn chưa đến 500, ngay cả để bồi dưỡng thêm cũng không đủ chứ nói chi đến tiền thuốc men.

    Vương Tĩnh thấy biểu hiện của người đối diện liền vội vàng nói: “Bác sĩ, ở ngân hàng tôi còn mấy vạn, xin ông hãy cứu Hàn Sơ Anh.”

    Do dự một hồi lâu, bác sĩ nói: “Được rồi, cứ đưa cho tôi trước mấy trăm trước.”

    Rồi bà đi vào phòng bệnh, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Hàn Sơ Anh... lạnh như tuyết.
     
    Last edited: 7 Tháng năm 2016
  4. Rei Hanasawa

    Rei Hanasawa Moderator Box sưu tầm Staff Member Converter Beta reader Collect team

    Tình yêu sắc anh thảo
    (Tên khác: Tình yêu là màu hoa anh thảo)

    Tác giả: Hàm Húc
    Editor: Rei Hanasawa
    Thể loại: Học đường, Tình cảm,...

    Chương 3: Giao dịch với Tổng giám đốc Hàn

    “Sơ Anh à... Mẹ... mẹ thực sự xin lỗi con...”

    “Dì Vương, dì đừng quá đau lòng, chị Sơ Anh là người tốt, nhất định sẽ được phù hồ mà.” Tiểu Lí ngồi cạnh bên an ủi bà.

    Vương Tĩnh là người đã cứu Tiểu Lí, nhận cậu ấy làm con nuôi, cuộc sống của cậu cũng từ đó mà tốt hơn.


    Tiểu Lí lặng im ra khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại gọi cho ai đó... “Có phải là Tổng giám đốc Hàn không? Tôi là Tiểu Lí... chuyện đó... Sơ Anh ấy...”

    “Chào bà, vui lòng đưa cho chúng tôi tiền thuốc men cho bệnh nhân.” Y tác cầm đơn thuốc vừa về phía Vương Tĩnh vừa nói.

    Vương Tĩnh vừa nhìn thấy con số dài dằng dặc trong đơn thuốc, đã ngỡ như họ đang đào khoét túi tiền mình, bà thầm nghĩ:“Vừa mới đến bệnh viện một ngày mà hết 3 vạn tiền thuốc, nếu còn điều trị nữa thì phải làm sao đây?”


    Ngay lúc này, Tiểu Lí vừa bên ngoài bước vào, đã nhìn rõ được sự bất an trong ánh mắt Vương Tĩnh.

    “Dì Vương, nếu dì lo lắng tiền thuốc men thì sao không đưa Hàn Sơ Anh cho Tổng giám đốc Hàn?”

    “...”

    “Dì Vương, hiện tại tính mạng của Hàn Sơ Anh đang bị đe doạ, những chuyện trước kia dì hãy bỏ qua đi.”

    “Vị ấy là người nhà của Sơ Anh à? Tình hình hiện tại của bệnh nhân không được ổn định, cần phẫu thuật lại một lần nữa.”

    “Tiểu Lí, dì đồng ý đưa Hàn Sơ Anh cho Hàn Đông Hải.” “Bác sĩ, tôi là mẹ Hàn Sơ Anh!” Vương tĩnh nói rất nhanh, sau đó liền thở hồng hộc.



    Vương Tĩnh lấy điện thoại ra, bấm gọi, “Hàn Đông Hải, tính mạng của con chúng ta đang gặp nguy hiểm, nếu ông còn một chút lương tâm thì hãy... hãy...” Không cần nói cũng biết Vương Tĩnh đang bị bệnh hen suyễn hành, bà không nói thêm được lời nào mà lại nôn hết thuốc ra.

    Đầu dây bên kia, Hàn Đông Hải chắc cũng thấy đau lòng...

    “Khụ khụ khụ...”


    “Này, Hàn Đông Hải, tôi giao Sơ Anh cho ông chăm sóc, đừng để nó ở nhà ông mà bị khi dễ.” Vương Tĩnh cố nói hết câu trong sự run rẩy, khó khăn, trông thật vất vả.

    “Dì Vương, không sao chứ ạ?”

    “Không sao!Tiểu Lí, dì muốn ra ngân hàng rút tiền.”

    “Không cần đâu dì Vương, Tổng giám đốc Hàn đồng ý chăm sóc Hàn Sơ Anh rồi, với ông ấy mà nói, chút tiền đó không thành vấn đề!”

    “Tiểu Lí, không được nói vậy, dì không muốn liên quan tới Hàn Đông Hải, lần này vì Hàn Sơ Anh nên dì mới phải gọi cho ông ta nhờ chăm sóc Sơ Anh, sau này dì không muốn thấy mặt nữa, cho nên không muốn nhờ vả gì nhiều.” Vương Tĩnh nói xong, cảm giác có gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng.
     
    Last edited: 1 Tháng năm 2016
  5. Rei Hanasawa

    Rei Hanasawa Moderator Box sưu tầm Staff Member Converter Beta reader Collect team

    Tình yêu sắc anh thảo
    (Tên khác: Tình yêu là màu hoa anh thảo)

    Tác giả: Hàm Húc
    Editor: Rei Hanasawa
    Thể loại: Học đường, Tình cảm,...

    Chương 4: Nhớ lại chuyện xưa


    Vương Tĩnh gọi một chiếc taxi đi về, ngồi trên xe, bà nhớ lại những chuyện trước đây...


    Năm đó, Hàn Đông Hải và Vương Tĩnh là một cặp tình nhân yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng chỉ vì một xích mích nhỏ mà Hàn Đông Hải bỏ đi đến khách sạn uống rượu. Đầu óc mơ mơ màng màng, nhìn nhầm Vương Á thành Vương Tĩnh.

    Tám tháng sau, Vương Á cầm phiếu khám bệnh đưa cho Hàn Đông Hải, bảo hắn chính là người làm mình mang thai.

    Nghe được tin này, Hàn Đông Hải hết sức kinh ngạc, hắn còn vương vấn Vương Tĩnh lắm, sao có thể có chuyện này? Hàn Đông Hảiđưa cho Vương Á 100 vạn rồi đuổi ả đi, nhưng ả nhất định không chịu, khăng khăng muốn Đông Hải phải có trách nhiệm với ả, đứa nhỏ ấy đã 8 tháng, chỉ có thể là Vương Á cố tình.

    Vương Tĩnh biết chuyện này, giờ bà mới hay, thì ra người phụ nữ của Đông Hải lại chính là em gái mình. Từ đó, bà cố gắng tập quên đi những thứ mình thích, trả Đông Hải về cho Vương Á.


    Sau khi chia tay hắn, Vương Tĩnh thường xuyên có biểu hiện buồn nôn. Bà nghi ngờ và đến bệnh viện kiểm tra, quả nhiên là bà đã mang trong bụng đứa con của Hàn Đông Hải.

    Vương Tĩnh bàn bạc cùng Hàn Đông Hải về chuyện cái thai ấy, nhưng lần nào cũng bị Vương Á phát hiện, ả không ngừng tìm mọi cách xoá sạch sự tồn tại của đứa bé.

    Vương Tĩnh không muốn gây sự, chỉ muốn nói rằng: “Đứa nhỏ vô tội này không liên quan đến chuyện của chúng ta.” Hàn Đông Hải cho rằng, hắn nợ Vương Tĩnh một đám cưới, nên hắn đã cố gắng sắp xếp để đứa bé được dinh hạ an toàn.


    Sau khi sinh đứa bé, bà đưa nó đến Hàn gia. Ngay trước cổng, bà gặp Vương Á, ả lại bắt Vương Tĩnh phải quỳ trước cánh cổng này, không cho vào bên trong nửa bước.

    Lúc này, đứa nhỏ bà đang bế bỗng lên cơn sốt, toàn thân nóng hừng hực, Vương Á thản nhiên nhìn đứa trẻ, giờ ả đã hài lòng chưa? Vương Tĩnh hận chết Vương Á, phận làm em sao có thể đối xử với chị mình như thế? Có thật chúng ta có cùng chung cha mẹ hay không?


    “Quý khách, đã tới ngân hàng rồi, tổng cộng là 23 đồng.”

    Đã thanh toán xong tiền taxi, Vương Tĩnh đi vào ngân hàng, rút ra được 3 vạn.

    Ở chỗ này rất khó thấy một chiếc taxi, Vương Tĩnh đã đứng đây nửa tiếng mà không bắt được chiếc nào! Bà quyết định đi bộ qua mấy con phố nữa, hoạ may thì có.

    Vương Tĩnh vừa đi về phía trước vừa suy nghĩ chuyện trước đây, hoàn toàn không để ý đến đèn đỏ vừa bật lên ngay trước mắt...

     
    Last edited: 1 Tháng năm 2016
  6. Rei Hanasawa

    Rei Hanasawa Moderator Box sưu tầm Staff Member Converter Beta reader Collect team

    Tình yêu sắc anh thảo
    (Tên khác: Tình yêu là màu hoa anh thảo)

    Tác giả: Hàm Húc
    Editor: Rei Hanasawa
    Thể loại: Học đường, Tình cảm,...

    Chương 5: Vương Tĩnh... đã chết?

    “AAAAAAAAAA!”

    Ở đâu đó vang lên một tiếng hét chói tai, chỉ thấy Vương Tĩnh đã nằm sõng soài trên mặt đất, toàn thân đã nhuộm một màu đỏ máu.

    “Ông chủ, chúng ta đi nhanh quá, va phải người ta rồi.” Trên xe, một người đàn ông trung niên kêu lên.

    “Cái gì? Đụng trúng người khác sao? Mau lên, chúng ta đi thôi!”


    Nghe tiếng ồn ào, người dân bên người chạy ra xem, nhưng chiếc xe kia đã phóng đi rất xa.

    “Tai nạn kìa mọi người ơi!”

    “Này này, đừng lại gần! Không chừng bà ta lại đổ oan cho người khác đấy!”

    Vương Tĩnh cố hết sức mở to mắt nhìn đám người bên cạnh.


    “Tiền, tiền của tôi đâu?” Bỗng nhiên bà nhớ đến 3 vạn vừa rút từ ngân hàng.


    Trong số những người chạy ra, có một gã đàn ông lấm la lấm lét đã nghe được những gì Vương Tĩnh vừa nói, hắn liền ngó tới ngó lui xem tiền nằm ở đâu, đột nhiên có cái gì màu vàng chói loá đập vào mắt hắn, đây chính là tiền mà bà ta nói? Ngay lập tức, tên xấu xa kia nhặt gói tiền nặng trịch lên, không quên cười khinh một cái rồi bỏ trốn.

    “Không, đó là tiền của tôi, không được lấy... Đó là tiền cứu sống con gái tôi...” Vương Tĩnh càng nói càng kiệt sức, đến nỗi bà không thể mở mắt nổi nữa...


    Trong phòng bệnh 201, ngoại trừ một cô gái đang im lặng và không khí lạnh như băng thì không còn gì khác.

    “Tôi đang ở đâu?”

    “Tôi... đã chết rồi sao?” Hàn Sơ Anh nhìn xung quanh, đâu đâu cũng chỉ có một màu trắng.

    Cô cảm thấy vô cùng bất lực, rồi những giọt nước mắt từ từ rơi.

    “Sơ Anh.”

    Hàn Sơ Anh ngẩng đầu tìm nơi phát ra tiếng nói, đã thấy ngay một nam sinh đang cười rất tươi.

    “Là cậu sao? Linh Mạch?”

    “Ừ, Hàn Sơ Anh, chờ tớ tốt nghiệp Đại học sẽ lấy cậu làm vợ.”

    Nói rồi, Linh Mạch dang rộng đôi tay ôm Sơ Anh vào, một cảm giác an toàn dâng trào trong cô. Hàn Sơ Anh vừa nở một nụ cười, Linh Mạch lập tức biến mất.

    “Linh Mạch...” Cô ngó nghiêng khắp nơi tìm cậu.

    Một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô. “Linh Mạch, có phải cậu không?” Vừa nghe tiếng nói, Linh Mạch liền quay người lại, nhưng ánh mắt cậu rất khác, không còn là ôn nhu, hài hoà nữa, mà thay vào đó là sự lãnh khốc, vô tình. Cậu bước từng bước về phía Sơ Anh, khiến cô có cảm giác hơi lành lạnh sống lưng.

    “Tớ nhớ rồi! Linh Mạch, cậu là một chàng trai lạnh lùng, tên của cậu cũng thể hiện điều đó. Ban nãy là cậu có đúng không? Cậu làm tớ hơi thất vọng đấy! Tớ cũng muốn cho cậu cảm nhận một chút gì đó của khi ấy.”
     
    Last edited: 1 Tháng năm 2016
  7. Rei Hanasawa

    Rei Hanasawa Moderator Box sưu tầm Staff Member Converter Beta reader Collect team

    Tình yêu sắc anh thảo
    (Tên khác: Tình yêu là màu hoa anh thảo)

    Tác giả: Hàm Húc
    Editor: Rei Hanasawa
    Thể loại: Học đường, Tình cảm,...

    Chương 6: Hàn Sơ Anh tỉnh dậy

    “Hàn Sơ Anh, mở mắt ra mau đi Sơ Anh, cậu còn phải đến gặp mẹ cậu, cậu còn phải trả thù nữa!” Hai mí mắt của cô từ từ mở ra, ánh sáng rọi vào làm cô hơi khó chịu.

    “Mình tỉnh rồi à?” Giọng Sơ Anh có chút khàn khàn, đã lâu lắm rồi cô chưa nói gì cả.

    Cố gắng ngồi dậy, cô thấy lưng mình thật đau, là do cột sống của cô không được thẳng.

    Mất một khoảng thời gian khá lâu Sơ Anh mới bước đi được mấy bước, nhưng cô vẫn phải vịn tường, nhìn cách cô đi, xem chừng có thể ngã bất cứ lúc nào.

    Hàn Sơ Anh vừa mở cửa phòng bệnh thì thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, người này đang được đẩy vào phòng cấp cứu. Mẹ!?

    Cô vội vàng chạy về phía trước, do không cẩn thận mà bị ngã.

    “Hàn Sơ Anh, em tỉnh sao không nằm đó chờ bác sĩ đến?” Cô y tá nói với giọng tức giận.

    “Cô y tá, người vừa được đưa vào phòng cấp cứu là ai vậy?”

    “Người kia á, nghe nói là bị tai nạn giao thông... Tên gì nhỉ... À, tên là Vương Tĩnh..”

    Nghe xong câu này, toàn thân Hàn Sơ Anh cứng đờ hết cả... “Vương Tĩnh... Người đó tên Vương Tĩnh sao...?”

    “Ai da... Hàn Sơ Anh, em chưa hồi phục hoàn toàn đâu, nên đi về phòng bệnh thôi.”


    Sơ Anh được y tá dìu về phòng bệnh, ngồi trên giường, cô không ngừng gọi mẹ.

    “Mẹ... mẹ... mẹ ơi...”

    “Sơ Anh!” Tiểu Lí từ bên ngoài đẩy cửa vào.

    Nghe tiếng nói, Hàn Sơ Anh giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bước xuống giường, tiến về phía Tiểu Lí.

    Về phần Tiểu Lí, sắc mặt cậu nhợt nhạt thấy rõ... “Mẹ chị, đã qua đời rồi!”

    Nghe tin dữ, Hàn Sơ Anh ngã khuỵ xuống sàn, cô không tin vào tai mình, những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống.

    Linh Mạch... Tất cả là do Linh Mạch gây ra! Hắn tại cô đến mức vào bệnh viện, khiến mẹ cô phải đi sớm, hắn không khác gì một kẻ giết người, một tên tội phạm!

    “Linh Mạch, cậu là kẻ sát nhân, lần này, tớ phải cho cậu nếm thử cảm giác sống không được, chết không yên, cho cậu biết thế nào là đau đớn khi mất người thân.”
     
    Last edited: 1 Tháng năm 2016
  8. Rei Hanasawa

    Rei Hanasawa Moderator Box sưu tầm Staff Member Converter Beta reader Collect team

    Tình yêu sắc anh thảo
    (Tên khác: Tình yêu là màu hoa anh thảo)

    Tác giả: Hàm Húc
    Editor: Rei Hanasawa
    Thể loại: Học đường, Tình cảm,...


    Chương 7: Ngày đầu tiên về Hàn gia

    “Sơ Anh, ngày trước mẹ chị có nhờ Tổng giám đốc Hàn chăm sóc chị.”

    “Tiểu Lí, chị biết rồi!”

    “Linh Mạch, cậu chờ đi, một ngày nào đó tớ sẽ khiến cậu sống không bằng chết!”


    Sau khi hồi phục sức khoẻ, Hàn Sơ Anh được theo Hàn Đông Hải vào Hàn gia.

    “Hứ! Một con bé nữ sinh có gì tốt? Một kẻ nghèo hèn như nó sao có thể đánh đồng với chúng ta?Chồng à, anh đem con tiện nhân này đến Hàn gia chúng ta, anh nhìn xem, so với con nhỏ đó, Phong Nhã của chúng ta xinh đẹp hơn nhiều, anh mang nó về làm gì? Thôi nào, Phong Nhã ngoan, đừng khóc.”

    “Ba ba, ba không thương Phong Nhã nữa sao? Phong Nhã ngoan hiền như vậy, bao nhiêu năm qua ba đều rất yêu thương con... ba... sao hôm nay ba có thể lạnh lùng với con như vậy? Oa... oa... oa...”

    “Đủ rồi! Mẹ con các người diễn trò cho cho ai xem, làm như bị tôi ngược đãi không bằng, sơn hào hải vị các người ăn hằng ngày đều do tiền tôi chu cấp, rồi mỗi cuối tuần đều đưa đi siêu thị, tháng nào cũng đưa 100 vạn để tiêu xài, giờ các người thử mở mồm nói nữa xem, tôi không chu cấp cho bất cứ một thứ gì nữa!”

    “Hay, hay lắm. Không nói nữa là được chứ gì!?”Vương Á quay sang liếc Hàn Sơ Anh với vẻ khinh thường.


    Hàn Đông Hải chọn cho Sơ Anh một căn phòng lớn, vừa sáng sủa, thoáng mát lại vô cùng sạch sẽ.

    “Cháu cảm ơn bác, cháu sẽ không làm phiền bác nữa.” Nghe được một tiếng “bác”, ánh mắt Hàn Đông Hải chợt buồn, trong lòng hắn chỉ muốn hét lên: “Vương Á chết tiệt, nếu ngày trước cô nghe lời tôi bỏ cái thai đó, thì chắc bây giờ tôi đang sống cùng với Vương Tĩnh, được nghe Hàn Sơ Anh gọi một tiếng ‘ba’ rồi.”

    “Không có gì, không có gì, cháu cứ sống thoải mái, nếu mẹ con Vương Á bắt nạn cháu, cứ nói với bác, bác đem hết tiền tiêu vặt của mẹ con nó cho cháu.”

    “Vâng, cháu cảm ơn bác!”


    Hàn Sơ Anh bước lại gần cửa sổ, cô thấy phía dưới có một cây hoa anh đào, những chùm hoa nở ra thật tươi, hệt như nụ cười của mẹ.

    “Rầm... rầm... rầm...” Đâu đó vang lên tiếng đập cửa “Hàn Sơ Anh, mau ra đây đi, đừng ỷ có ba tao bênh vực mà ra vẻ kiêu ngạo, ra đây, mau ra đây!”

    Hàn Sơ Anh nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt cô là khuôn mặt hung hăng của Hàn Phong Nhã.

    “Hàn Phong Nhã, có chuyện gì?”

    “Gì gì cái gì, tao nói cho mày biết, tao là chị mày, nên mày phải tôn trọng tao, về sau phải nghe theo những gì tao nói, biết chưa?:

    “Sau đó thì sao?”

    Hàn Phong Nhã càng bực tức khi thấy Sơ Anh vô cùng bình tĩnh, không tỏ một chút sợ hãi nào.

    “Hàn Sơ Anh! Tao sẽ cho ba thấy bộ mặt thật của mày!” Nói xong, Phong Nhã cố tình chạy rầm rầm về phòng.
     
  9. Rei Hanasawa

    Rei Hanasawa Moderator Box sưu tầm Staff Member Converter Beta reader Collect team

    Tình yêu sắc anh thảo
    (Tên khác: Tình yêu là màu hoa anh thảo)

    Tác giả: Hàm Húc
    Editor: Rei Hanasawa
    Thể loại: Học đường, Tình cảm,...

    Chương 8: Những kẻ nhàm chán đến gây sự

    “Thật là một con người nhàm chán.” Hàn Sơ Anh lắc đầu, lưng đang tựa vào cửa liền xoay người về phòng.


    Bên ngoài...

    “Mẹ, con nhỏ Hàn Sơ Anh kiêu ngạo quá rồi, nó ức hiếp con. Mẹ, mẹ phải giải quyết triệt để đi.” Hàn Phong Nhã bắt đầu khóc.

    “Cái gì? Nó ức hiếp con? Vừa mới đến đã muốn lên mặt với chị gái, con nhỏ Hàn Sơ Anh này hình như không muốn xem chúng ta là bề trên. Hừ! Con gái ngoan, đừng khóc, bây giờ mẹ sẽ cho nó biết ai mới là chủ.”


    “Rầm rầm rầm ---” Từng tiếng đập cửa vang lên, phá tan giấc mơ đẹp của Sơ Anh.

    Cô chỉ còn cách mở cửa ra để kết thúc tiếng ồn đó “Chuyện gì?”

    “Hàn Sơ Anh, mày dám nói chuyện với người lớn bằng giọng điệu đó sao?”

    “Cái gì chứ?! A! Là bác gái.” Hai chữ “bác gái” được Hàn Sơ Anh nhấn mạnh, tỏ ý đặc biệt kính trọng.

    “Chuyện gì à? Mày dám làm con tao khóc nức nở, giờ mày tính sao hả?” Nói rồi, bà chỉ ngay vào Hàn Phong Nhã đang đứng bên cạnh, đúng là có đang khóc.

    Hàn Sơ Anh cười lạnh một tiếng: “Cháu ăn hiếp chị ấy hay là chị ấy bắt nạn cháu, cháu nghĩ chị ấy là người rõ nhất!”


    Lúc này, Vương Á đã muốn phát hoả lên: “HÀN SƠ ANH----” Vương Á không biết đáp lại thế nào, liền đưa tay chực đánh Sơ Anh.

    “Bác gái, xin hãy hạ tay xuống.” Nhanh như cắt, Hàn Sơ Anh đã nắm được cổ tay Vương Á, giọng nói cũng có phần lạnh lùng hơn, khiến Vương Á cũng có chút “sởn gai ốc.”

    “Hàn Sơ Anh, buông tay mẹ tao ra!” Phong Nhã đứng kế bên vội hét lên, nhưng không dám đụng vào cô, chỉ biết đứng khua tay múa chân.

    Bấy giờ, cô đã bỏ tay ả ra “Bác gái, cháu khuyên bác đừng nên động thủ*, nếu như người ngoài nghe được, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bác.” Nói hết câu, Hàn Sơ Anh lập tức quay gót vào phòng.

    “Hàn Sơ Anh, mày đừng quá tự mãn!” Vương Á đứng trước cửa phòng Sơ Anh cố tình la to, trông như là ả tự nhận mình thua.

    “Mẹ, mẹ...” Hàn Phong Nhã đã chứng kiến từ đầu đến cuối, hình như cảm thấy hơi mất mặt.

    Vương Á bỗng nhiên phát hiện mình có hơi “vô duyên”, nhận ra đám người hầu đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, khuôn mặt ả liền đổi màu đỏ như gấc.

    “Nhìn cái gì vậy? Mau đi làm việc của mình đi!” Vương Á hét lên.

    “Đúng là những kẻ rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi đến đây gây sự.” Ở trong phòng, Hàn Sơ Anh bất đắc dĩ nhún vai.

    “Giấc mơ đẹp tự nhiên bị gián đoạn, đành phải đọc sách đến khi buồn ngủ thôi.”

    Hàn Sơ Anh bước đến kệ sách ở góc phòng, cô chọn cuốn “Học Tiếng Anh cấp tốc trong một phút”!

    Đã lâu cô không học tiếng Anh, có lẽ cần ôn tập lại một chút. Sơ Anh bắt đầu mở quyển sách ra “I like...”


    -----------------------------------------------------------------------------------------
    (*: Hiểu nôm na là đụng tay đụng chân, giơ tay giơ chân)
     
    Last edited: 7 Tháng năm 2016
  10. Rei Hanasawa

    Rei Hanasawa Moderator Box sưu tầm Staff Member Converter Beta reader Collect team

    Tình yêu sắc anh thảo
    (Tên khác: Tình yêu là màu hoa anh thảo)

    Tác giả: Hàm Húc
    Editor: Rei Hanasawa
    Thể loại: Học đường, Tình cảm,...

    Chương 9: Rốt cuộc là chuyện gì?

    “A, mệt mỏi quá nha.” Hàn Sơ Anh lười biếng ngáp một cái: “Thật không thể ngờ được là quyển sách này lại hữu ích như vậy, mình đã nhớ gần hết những gì đã học trước đây rồi.”


    Cô xoay người, ngó lên cái đồng hồ, bây giờ đã 7 giờ đúng. "Đến giờ điểm tâm ~!" Sơ Anh vừa nói xong, bên ngoài đã có người gõ cửa phòng: “Nhị tiểu thư, điểm tâm đã chuẩn bị xong, mời cô xuống nhà dùng bữa.”

    Hàn Sơ Anh nhanh chóng mở cửa ra: “Vâng, cảm ơn cô. Sau này không cần gọi Nhị tiểu thư đâu, cứ kêu Sơ Anh là được rồi!”

    “Vâng, Nhị tiểu thư.”

    “...” Hàn Sơ Anh dở khóc dở cười...


    Phòng của cô ở tầng Hai, đối diện là phòng của Hàn Phong Nhã. Vừa đi ngang qua, cô thấy người giúp việc đập cửa ầm ầm "Tiểu thư Phong Nhã, tôi đã chuẩn bị điểm tâm cho cô rồi, mời cô xuống!"

    “Im coi, ầm ĩ muốn chết! Cô xuống trước đi, tôi đánh phấn xong sẽ xuống.”

    “Phụt” Hàn Sơ Anh nghe xong liền cười vang lên “What? Ăn sáng mà cũng cần trang điểm?”


    Hàn Sơ Anh đi xuống dưới trước, lúc này, Hàn Đông Hải đã ngồi đợi ở bàn ăn. Ông ngẩng lên, nói to: “Sơ Anh, xuống đây, xuống đây, lại đây ngồi, lại đây ------”

    “Cháu xin lỗi vì để bác chờ lâu.”

    “Không sao không sao, cháu đừng khách sáo. Sơ Anh, bác thấy cháu ngay cả một cây chì kẻ mắt hay son cũng đều không có, cháu có muốn mua một vài thứ đại loại thế không?”

    “Bác trai, từ trước đến giờ cháu không hay dùng những đồ ấy, bác có thể...”

    “Có thể có thể....”

    Hàn Sơ Anh toát mồ hôi hột, mình còn chưa nói hết câu nữa.

    “Cháu muốn xin cô giúp việc kia, bác có thể đồng ý không ạ?” Vừa nói, Sơ Anh vừa chỉ vào cô giúp việc lúc nãy gọi cô xuống.

    “Có thể có thể” Hàn Đông Hải vẫn mỉm cười tủm tỉm. “Đúng rồi, Sơ Anh, lúc bác không ở nhà, Vương Á và Phong Nhã có bắt nạn cháu không?”

    “Ô hay, Hàn Đông Hải, sao anh có thể nói như vậy?!” Hàn Đông Hải giật nảy người, đụng phải cạnh bàn, làm thức ăn rơi vãi lung tung. Ông còn đang xoa xoa cái chân thì...

    “Hàn Đông Hải, ban nãy anh vừa nói gì đó?”

    Hàn Đông Hải bị Vương Á làm cho hoảng sợ, trong khi đó, Hàn Sơ Anh đã bắt đầu cúi mặt vào bát cơm.


    Một tiếng trôi qua,

    “Sơ Anh, Vương Á, Phong Nhã, tôi có chuyện muốn nói...”
     
  11. Rei Hanasawa

    Rei Hanasawa Moderator Box sưu tầm Staff Member Converter Beta reader Collect team

    Tình yêu sắc anh thảo
    (Tên khác: Tình yêu là màu hoa anh thảo)

    Tác giả: Hàm Húc
    Editor: Rei Hanasawa
    Thể loại: Học đường, Tình cảm,...

    Chương 10: Chuẩn bị trước yến tiệc

    “Chuyện này chính là...” Hàn Đông Hải cố ý kéo dài câu chữ, nghe được tiếng “NHANHHH” đầy khó chịu của Vương Á và Phong Nhã, hai mẹ con họ giận không thể kéo dài miệng Đông Hải đến tận mang tai. Trong khi đó, Hàn Sơ Anh lại có vẻ khá bình tĩnh. “Lão tỉ phú Hàng muốn mời cả gia đình chúng ta đến tiệc mừng thọ cho người nhà ông ấy.”

    “Thật sao?” Hàn Phong Nhã và Vương Á cùng đồng thanh hỏi lại.

    “Nghe nói cháu trai của hắn là một đại soái ca*, Hàn Phong Nhã ta mà ra tay, gì thì gì, hắn cũng sẽ quỳ rạp ngay dưới chân.”

    (*: Soái ca bắt nguồn từ truyện ngôn tình, hiểu nôm na là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt chị em phụ nữ, là một người vừa có tài, vừa có chí mà lại có tình yêu vô cùng mãnh liệt, chung thuỷ,...)

    “Nếu chúng ta mà là thông gia với nhà họ, kim cương hạt xoàn đều sẽ về tay ta.”

    “Để ta nói... yến tiệc lần này Sơ Anh cũng phải đi.”

    “Cái gì?” Đồng thanh lần hai, lần này có cả Sơ Anh nữa.

    “Giả tạo, con còn đang cao hứng, đã đập vào mặt ngay điệu bộ giả bộ không tình nguyện của nhỏ đó. Người như mày sao không đi làm diễn viên?” Hàn Phong Nhã lạnh lùng nói.

    “Hẳn là diễn viên, nghề này hợp với các người hơn!” Hàn Sơ Anh nghĩ thầm trong lòng. “Bác trai, cháu không đi đâu ạ!”

    “Sơ Anh, coi như lần này cháu nể mặt bác...”

    “Bác trai, bác đừng nói vậy.”

    “Hàn Sơ Anh, vậy cháu đi cùng được không?” Hàn Đông Hải vẫn tiếp tục hỏi...

    Hàn Sơ Anh bất đắc dĩ gật đầu. “Được rồi, cháu cũng sẽ đi.”


    Ba tiếng trước khi yến tiệc bắt đầu,

    “Chín giờ sẽ khai tiệc, Sơ Anh, Vương Á, Phong Nhã, mau chuẩn bị nhanh lên.”

    “Cái gì?!? Chín giờ á? Mẹ con mình mau đi thay đồ đi!”

    “Đúng vậy, trước mặt thông gia tương lai tuyệt đối không thể để mất mặt.” Vương Á nói xong liền lôi Phong Nhã vào chọn đồ.


    “Linh Linh, cô giúp tôi chuẩn bị nhé?!” Hàn Sơ Anh nhẹ nhàng nói với cô hầu riêng bên cạnh.

    “Nhị tiểu thư, Hàn phu nhân và Đại tiểu thư đã nhờ đến các chuyên viên tạo hình nổi tiếng... còn con mắt thẩm mĩ của tôi thực sự không tốt...” Tiểu Linh đáp. Càng nói, giọng Tiểu Linh ngày càng nhỏ dần.

    “Không sao đâu Linh Linh, tôi cũng không cần quá nổi bật.”

    “Được rồi, Nhị tiểu thư, mời đi theo tôi.”

    Hàn Sơ Anh đi theo Tiểu Linh đến phòng thay đồ, trong phòng có hàng tá quần áo mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây, từ đắt đến rẻ, từ dài đến ngắn,... tất cả đều có hết!

    “Tiểu thư, yến tiệc lần này tập trung rất nhiều đại gia, bọn họ đều ham muốn phụ nữ, tôi sẽ chọn cho cô bộ trang phục kín đáo một chút nhé?!”

    “Linh Linh, đúng là chỉ có cô hiểu tôi.”

    Tiểu Linh chọn cho Sơ Anh một bộ váy dài, không để lộ vai và ngực cho người ngoài thấy, nhưng cũng không phải dài quá, vừa đủ để che khuất đầu gối.

    Hàn Sơ Anh vốn rất trắng, mặc bộ váy này vào càng trở nên vô cùng đáng yêu, cơ thể cô nhỏ nhắn, cộng với đôi chân thon dài đang mang đôi giày búp bê, thực sự trông giống công chúa mà ~

    “Nhị tiểu thư, thực sự cô rất là đẹp.”

    Hàn Sơ Anh đứng dậy soi gương, chính cô cũng bị tấm gương làm cho giật mình.

    “Nhị tiểu thư, làn da cô trắng như vậy, có cần trang điểm thêm chút không?”

    “Trang điểm? Thôi, tôi lớn rồi, không cần son phấn gì đâu.”

    “Kìa, Nhị tiểu thư, cô có muốn dùng một ít nước hoa không?”

    “Không không không, tôi không thích mùi nước hoa, cứ để như này là được rồi.” Hàn Sơ Anh có vẻ sợ nước hoa nhỉ?

    “Nhị tiểu thư, tóc của cô là cong tự nhiên sao? Thật đẹp quá!”

    Gần một tiếng sau, Hàn Sơ Anh đã xong khâu chuẩn bị của mình.


    “Này ~ chuyên viên tạo hình, làm sao cho tôi giống thần tượng Tố Nhan đi.”

    “Này, này, này....”


    Hai tiếng nữa trôi qua...


    Hàn Đông Hải khoác một bộ vest tây màu đen, trông khá hoà nhã dễ gần. Mà Vương Á đi bên cạnh lại diện một thân all red**, giống như lớp trẻ bây giờ ấy.

    (**: Toàn đỏ)

    Còn Hàn Phong Nhã lại chọn cho mình một cái váy màu đen, nhưng nó quá ngắn, chỉ vừa che được mông, đôi vai để hở, ngực khoét một chữ V rộng, để lộ bộ phận nhạy cảm của phụ nữ, trên tay đeo biết bao đồ trang sức... Hàn Sơ Anh vừa nhìn đã muốn ngất, còn có đôi giày cao gót màu đỏ, trông Phong Nhã có vẻ...
     
  12. Rei Hanasawa

    Rei Hanasawa Moderator Box sưu tầm Staff Member Converter Beta reader Collect team

    Tình yêu sắc anh thảo
    (Tên khác: Tình yêu là màu hoa anh thảo)

    Tác giả: Hàm Húc
    Editor: Rei Hanasawa
    Thể loại: Học đường, Tình cảm,...

    Chương 11: Dự tiệc (1)

    “Nhanh tay nhanh chân lên, tám rưỡi rồi.”

    “Cái gì? Chúng ta không thể để lại ấn tượng không tốt trong mắt thông gia tương lai được.” Nói rồi, Vương Á kéo Phong Nhã lên xe.

    “Sơ Anh, chúng ta đi thôi!” “Vâng, bác trai.” Hàn Sơ Anh và Hàn Đông Hải cũng lần lượt lên xe.


    Vừa đến khách sạn - nơi tổ chức yến tiệc, Vương Á đã tụm lại chỗ các quý bà, cùng nhau cười cười nói nói, còn Đông Hải thì bị một đám người vây quanh.

    “Anh Hàn, chúng ta ra chỗ khác bàn chuyện làm ăn đi!” Một người đàn ông trạc tuổi Đông Hải bắt chuyện với ông.

    “Sơ Anh, bác có việc, con có thể dạo chơi quanh đây một chút.”

    Hàn Sơ Anh chỉ gật đầu, không dám nói nhiều lời.

    Hàn Sơ Anh vẫn đứng ở cửa khách sạn quan sát, sau lưng cô đã xuất hiện một chiếc Herrari màu đỏ, cô thấy rất nhiều thiếu nữ lao như điên ra chỗ chiếc xe kia, trong đó có Hàn Phong Nhã.

    Trên xe bước xuống một thiếu niên mặc vest tây màu trắng, khoảng 18 tuổi.

    Hàn Sơ Anh cảm thấy không có gì đáng để chú ý nên quay gót bước vào trong.

    Mộc Vân Phàm từ trên xe Ferrari xuống, liền trông thấy Hàn Sơ Anh quay lưng về phía hắn, thản nhiên đi vào trong khách sạn. “Haizz, sức hút của tôi kém như vậy sao? Lại không thèm đếm xỉa đến tôi cơ đấy!” Mộc Vân Phàm vừa chạy về phía Hàn Sơ Anh vừa nghĩ.

    Hàn Sơ Anh tự nhiên cảm thấy vai trái nặng trĩu, nhìn sang bên đó, Mộc Vân Phàm đang khoác tay lên vai Sơ Anh rất tự nhiên, khiến cho bao con mắt thiếu nữ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

    “Ách... Vị tiên sinh này...phiền người hãy bỏ tay ra.”

    Mộc Vân Phàm “chạm” phải ánh mắt lạnh như băng của Sơ Anh, vội vàng rút tay lại.

    Hàn Sơ Anh tìm một chỗ ít ai chú ý rồi ngồi xuống, Mộc Vân Phàm cũng ngồi ngay bên cạnh, một lần nữa Sơ Anh lại có cảm giác bao nhiêu con mắt hướng về mình, cô lấy điện thoại ra chơi game, quyết định không để ý Vân Phàm nữa.

    “Sh*t, sự xuất hiện của tôi mờ nhạt như vậy sao? Cô không cảm nhận được à? Tôi đây ngây thơ, đáng yêu như thế, thuần khiết như thế, đẹp trai như thế, các cô gái đều thích tôi... duy chỉ có cô gái này...” Mộc Vân Phàm nghĩ thầm trong lòng.

    Mộc Vân Phàm phát hiện ra, làn da Sơ Anh rất đẹp, cô như một mỹ nhân, hắn nhìn Sơ Anh chăm chú, một giây cũng không rời mắt.

    Hàn Sơ Anh cảm thấy khó chịu, chau mày.“Nhìn đủ chưa?” Giọng nói của cô vẫn lạnh lẽo như thế, làm cho Mộc Vân Phàm chỉ biết lúng túng gãi đầu.

    “A ~~”Một tiếng hét vang lên.

    “Con mẹ nó, ồn ào quá, lần sau nhất định không đến mấy chỗ này nữa, gì chứ, chẳng khác một cái chợ chút nào.” Hàn Sơ Anh gào thét trong lòng, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía phát ra tiếng ồn. Chính Mộc Vân Phàm đã bị ánh mắt này của Sơ Anh làm cho hoảng sợ.

    Một chiếc Lamborghini đậu trước cửa khách sạn, tiếp theo là một thiếu niên bước vào, tuổi tác của người này so với Vân Phàm cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu.

    Hàn Sơ Anh chỉ nhìn thoáng qua rồi lại cúi xuống chơi điện thoại.

    “What?!? Cô gái này có khả năng miễn dịch mới mỹ nam sao?” Mộc Vân Phàm hết sức ngạc nhiên, vẫy vẫy tay về phía người vừa bước xuống, Cố Viêm Ngự vừa trông thấy Mộc Vân Phàm, đã bước ngay lại chỗ hắn mà ngồi xuống. Hàn Sơ Anh nhíu mày nhìn người đang ngồi trên ghế salon đối diện, Viêm Ngự cũng nhíu mày nhìn Sơ Anh.

    “Vẫn chưa ngắm xong sao? Là do tôi đẹp trai quá chứ gì!?”

    “Phụt.” Mộc Vân Phàm vừa uống xong cốc nước đã phun ra ngay.

    Hàn Sơ Anh chịu không nổi mà quay sang liếc Mộc Vân Phàm rồi lại hỏi Cố Viêm Ngự: “Anh có dùng nước hoa sao?”

    “Nam nhân nước hoa.” Cố Viêm Ngự thản nhiên nói.

    “Vậy phiền anh cách xa tôi ra một chút.”

    “Phụt.” Mộc Vân Phàm lại “phun” nước ra lần hai.

    Hàn Sơ Anh dùng ánh mắt giận dữ ném lên người Mộc Vân Phàm: “Anh có thể uống nước một cách bình thường được không?”

    “Thật xin lỗi.” Mộc Vân Phàm nhìn về phía Cố Viêm Ngự, thấy sắc mặt anh ta đã xám xịt đi.“Ha ha ha, Cố Viêm Ngự mà cũng có ngày hôm nay.”

    Viêm Ngự quẳng một ánh nhìn lạnh lẽo về phía Vân Phàm, hắn lập tức ngậm miệng.

    Mộc Vân Phàm cảm thấy sống lưng mình lạnh quá, bầu không khí này thật khó xử.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này