Tiểu Công Chúa Của Tiểu Bạo Vương Gia

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi Băng Hoa, 9 Tháng mười một 2017.

  1. Băng Hoa

    Băng Hoa New Member

    Tên truyện : Tiểu Công Chúa Của Tiểu Bạo Vương Gia
    Tác Giả : Băng Hoa
    Thể loại : Huyền huyễn, xuyên không
    Tình trạng sáng tác : đang sáng tác Rating: T​
     
    Taeri Yuu thích bài này.
  2. Băng Hoa

    Băng Hoa New Member

    Chương 1 : Tay nạn
    Ngày X tháng Y năm 20XY
    Buổi tối thàng phố Đài Bắc phía tây
    Biệt thự Rôty nhìn bề ngoài ngôi biệt thự như một cung điện thu nhỏ đầy đủ tiện nghi nhưng thật chất thì không như vậy nó là ngôi biệt thự mà pa nàng làm cho nàng nhà kính là nơi luyện tập, bãi đậu xe là trường bắn giưới nhà kính là tầng hầm là phòng thí nghiệm, .... ,một ngôi biệt thự có một không hai cho nàng
    " Két..." cánh cữa to lớn của biệt thự dần dần mở ra, hơn 3 chiếc xe hơi đen bóng chạy vào
    "Cạch" cánh cửa mở ra một người đàn ông trung niên bước xuống với gương mặt nghiêm nghị
    Vệ sỉ cùng người hầu đứng hai bên chỉnh tề cúi chào
    "Hải Băng đâu rồi " ông dừng lại trước mặt Trịnh quản gia lên tiếng, giọng nói ôn nhu, quan tâm trái ngược với gương mặt nghiêm nghị của ông
    " Dạ tiểu thư đang ở trong phòng thí nghiệm trong tần hầm " quản gia kính cẩn trả lời
    Ông sải bước vào trong
    " Chuẩn bị bữa tối ta .... " ông vừa nói dở nữa câu thì điện thoại trong túi reo lên
    " Tôi nghe "
    " ...."
    "Được "
    Ông cúp máy xoay người rời đi, vừa đi vừa nói
    " Hải Băng con dùng cơm ngon miện, ba đi trước "
    Từ góc cột gần đó, nàng trong theo bóng papa đi xa
    Mọi mgười nhìn cô chủ nhỏ trong lòng thương thay
    Bà dú già nua ở phía sao lên tiếng
    " Cô chủ nhỏ "
    " Con không sao, con đói rồi " nàng cười nhẹ một cái chấn an bà vú,
    Bà vú giờ mới phát hiện, hôm nay nó không đeo kính áp tròng như mọi ngày tuy thắc mắc nhưng bà vú không hỏi gì đi thẳng vào trong chuẩn bị bửa tối cho nó .
    Từ nhỏ nó sỡ hửu nét đẹp thuần khiết, ngây thơ trong sáng giống mẹ, mái tóc đen dài ngang hong lúc nào cũng được buộc gọn, sỡ hửu thân hình chuẩn không cần chỉnh, nước gia trắng như tuyết, gương mặt thanh tú đáng yêu, đôi má lúc nào củng ững hồng, đôi môi mọng nước lúc nào cũng tươi cười ,đôi mắt màu huyết sắc, đôi mắt chứa đầy nghị lực, sức sống ,nét kiên định thuần khiết, mà sâu trong đôi mắt là sự từng trải, cô độc sâu thẳm cũng nhờ nó mà nàng chưa từng có lấy một người bạn cho dù là tình bạn xây dựng trên nền tảng lợi dụng, tính cách bá đạo độc đoán, nghịch ngợm , thường ngày nó hay đeo kính áp tròng hôm nay lại không
    Nàng như nhớ ra điềi gì đó lập tức chạy về nhà kính
    Sao khi đến phòng thí nghiệm dưới tần hầm nàng thở phào nhẹ nhổm nơi đây chứa đầy công thức, thí nghiệm, mang tính chết người tuyệt đối không nên để lộ ra ngoài mà nàng khi nãy vội chạy đi quên khóa cửa tuy ở đây bảo vệ nghiêm ngặc , nhưng không nói trước được điều gì
    Bổng nàng cảm nhận được một mùi nhè nhẹ trong không khí, mùi này
    " Thôi rồi, mình bỏ nhằm .... " câu nói còn bỏ dở
    " Bùm ... Rầm " hai tiếng động khủng khiếp rung chuyển vang lên mọi người quanh biệt thự chạy đến nhà kính chỉ là một đóng hoan tàn
    " Cô...cô chủ nhỏ " bà vú nất lên
    " Tiểu thư, mau mau dập lửa, cứu tiểu thư, gọi lảo gia nhanh lên " trịnh quản gia la hét mọi người, ai nấy cũng dóc sức cứu người, vì đại đa số những người trong biệt thự này mang ơn nàng rẩt nhiều
    Cơ thể nhẹ nhàng trôi lơ lửng vô định không biết đi về đâu trong dãy ngân hà vô tận này ,nàng tự cười thầm
    " Thật sự đả chết rồi sao " nàng đả tự hỏi bản thân rất nhiều lần ,nàng còn nhiều trò chưa quậy nhiều thứ trưa học còn pa chắc sẽ rất đau lòng, bà vú, ... ,nghỉ tới đây nàng lại thôi
    Nếu được chỉ ước một lần được sống lại, hưỡng thụ trọn vẹn tình yêu thương mà nàng mong muốn, được ở bên người mình yêu ....
    Suy nghỉ mong lung bổng một lực hút mạnh mẻ lôi nàng ra sao, nàng xoay người, trước mặt nàng là một cái hố đen nó không ngừng xoáy hút, bẻ gảy không gian vô tận nơi đây, nàng dùng dị năng khống chế nó, nó không phải vật chất nên dị năng của nàng là vô dụng, biết mình không làm được gì nàmg cũng vô lực nhắm mắt
     
  3. Băng Hoa

    Băng Hoa New Member

    Chương 3 : Cậu bé đồng cảnh ngộ
    Năm năm sau, tại Âu quốc, một trong 5 quốc gia lớn mạnh nhất lục địa zasa
    Kinh thành hoàng cung, linh điện
    " Tiểu công chúa người đâu rồi, ra đây đi nô tỳ cho người kẹo hồ lô " một nô tỳ vừa đi vừa gọi ánh mắt nhìn khắp mọi nơi nơm nớp lo sợ, cố gằg tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé nhưng nhanh lẹ nào đó, nếu không hai vị vương gia cưng em gái như chân bảo sẻ .... nghỉ tới đây nữ nô tỳ hít một hơi thật sâu rồi chạy đi tìm
    Ở một bụi cây nào đó có một tiểu cô nương nằm im lìm nhàn nhã đánh một giấc trưa thoải mái ,không ai khác là nàng Âu Hải Băng, sau khi bị hút vào lổ đen cứ ngở là mọi thứ sẻ kết thúc nào ngờ, nàng đã trọng sinh thân phận cao quý tứ công chúa Âu Hiểu Hiểu, nàng mừng như điên vui vẻ đón nhận thế giới mới, tuy nàng buồn và nhớ mọi người nhiều nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, nàng có mẫu thân là quý phi, công chúa của Lạc quốc phụ thân là hoàng đế bệ hạ vô cùng yêu thương mẫu phi , những phi tần khác mặc kệ chỉ chăm mình Lạc Linh mẫu thân nàng, mẫu thân thích nhàn hạ nên lúc nào cũng ở trong linh điện, đương nhiên có người không bỏ qua suốt ngày làm phiền đặc biệt là hoàng hậu và thái hậu ,nàng bất bình muốn động đến mẹ nàng mơ đi, mỏi lần có mặc nàng là một đống cung nữ, thái giám bao quanh hoàng hậu, còn thái hậu thì cho truyền 5 ,6 thái y đến, nhờ vậy mẹ nàng không cần đến thĩnh an gì gì đó nữa, những người khác phụ hàng tự lo , nàng có hai vị ca ca vô cùng yêu thương nàng gồm đại ca là nhị vương gia Âu Tiểu Triệt 8t giỏi vỏ nghệ thích đánh nhau, thích ra xa trường làm tướng ,tích cách được thừa hưởng từ phụ hoàng vô cùng thích gây sự ,còn tam ca là tam vương gia Âu Tiểu Phong 7t một công tử ôn nhu, hiền lành thích y thuật, âm thuật , miển là có thuật huynh ấy điều hứng thú, thừa hưởng tính thích nhàn hạ của mẫu phi hai người lúc nào cũng rầy rà về tên của mình , đều cưng chiều nàng đến tận trời mây, lúc nào cũng tranh nhau yêu thương nàng
    Quay lại nàng
    Trở mình một cái nàng vương vai, ngồi dậy, dụi mắt, định đi ra khỏi đó thì nàng nghe thấy tiếng động lạ gần đó, tính hiếu kì nổi dậy nàng đến gần nơi phát ra tiếng động
    Nhưng khi nàng đến nơi chỉ thấy một hài tử lớn hơn nàng vài tuổi ăn mặc không tính là cao quý, khí chất tao nhã lạnh lùng, gương mặt nhợt nhạc che đi bớt vài phần lạnh lùng của hắn ,nhưng cũng không ảnh hưỡng đến vẻ đẹp chết người của hắn, nàng giờ đây chỉ chú ý đến vết roi gia trên người hắn
    " Nươi không sao chứ " nàng ngồi xỏm xuống bên người hắn giúp hắn dựa vào góc cây gần đó
    Phượng Viên Quân ánh mắt rét lạnh nhìn nàng
    " Tránh ra " hắn mạnh mẻ gạt tay nàng ra, hắn bây giờ, không muốn nhìn thẩy ai, cũng không cần sự quan tâm giả dối của bất kỳ ai nữa , hắn muốn đến một nơi thật xa , thật yên tĩnh
    Nàng nhìn hằn xoa xoa đầu hắn dùng giọng nói non nớt lên tiếng
    " Không sao mọi chuyện qua rồi, cố gắng lên " nàng cười động viên hắn, nàng đối với tâm trạng hiện giờ của hắn rất hiểu , bất cần, lạnh nhạc, vô cảm nói đúng hơn là trốn tránh, nàng hiểu nên có thể giúp hắn nếu cần
    " Ngươi không nghe ta nói gì sao, tránh ra " hắn gằn từng chữ
    " Ta nghe ngươi nói là gúp ta " nàng hồn nhiên đáp còn giúp hắn xem xét vết thương
    Hắn " Hừ " lạnh một cái định đẩy nàng ra thì nghe nàng nói nhỏ bên tai
    " Ngủ một giấc đi sẻ thấy thoải mái hơn " giọng nói non nớt ,mang theo thanh âm xoa dịu lòng người hắn gục xuống ngủ thiếp đi
    Nàng cười nghịch ngợm, dùng bột ngủ của nhị ca cho hắn ngủ một chút tốt hơn là hơn là để hơn cho hắn dằng vật bản thân mình
    Ánh mắt nàng vấy lên tia đỏ, sau đó đứng lên chạy đi
    " Đại ca, nhị ca cứu người a " nàng dùng hết sức hét lên muốn rung chuyển cả linh cung
     
  4. Băng Hoa

    Băng Hoa New Member

    Chương 3 : Trở về
    Một năm sau
    " Mẫu phi nhanh lên, nhanh lên " nàng một tay lôi lôi kéo kéo, một tay ôm giỏ bánh ngọt thơm phức, Linh phi bị nàng lôi kéo chỉ biết cười khổ
    " Con cần chi gấp gáp như vậy, hai vị ca ca con cùng tiểu Quân có chạy mất đâu " Linh phi trêu ghẹo nàng
    " Không, con muốn thấy mọi người lúc đang học " nàng chu môi lên tiếng phản bát
    " Hay là muốn trêu ghẹo người ta lúc đang học " Linh phi nhướn mày nhìn nàng, trong mắt lộ rõ ý cười hạnh phúc
    Nàng cúi gầm mặt, không nói gì lôi kéo người phía sao
    Đang đi bỗng dưng người phía sao dừng lại, nàng quay sang thấy mẫu phi ánh mắt phức tạp nhìn vào đình liễu phía xa xa, nàng cũng hướng mắt nhìn theo đập
    vào mắt nàng là phụ hoàng đang ôm ấp một phi tần, mà phi tần đó là Nhu phi nàng ta vài ngày trước mang thai đệ đệ, muội muội gì đó của nàng chuyện này không hỏi cũng biết, cáo già thái hậu nhúng tay vào, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà nàng nhất định cho ninh từ cung trở thành một đống hoang tàn, cho bà ta không trốn dung thân luôn , bỗng một bàn tay ấm áp xoa xoa đầu nàng ,nàng ngẩn mặt lên
    " Mẫu phi " nàng khẽ gọi tay nắm áo mẫu phi
    " Ừm con tin phụ hoàng con không ? " mẫu phi hỏi trong giọng nói chứa đầy nhu tình, cùng tinh tưởng
    " Không " nàng nhanh nhẹn đáp không chút ngần ngại , hai má hồng hồng cười đến típ mắt, nụ cười tươi tắng đến đáng yêu làm người ta muốn cưng chiều ,yêu thương
    " Ừm, con thật là " mẫu phi cười cười nắm tay nàng rời khỏi
    Còn tại liễu đình
    Phụ hoàng nàng đẩy Nhu phi ra lạnh giọng nói
    " Ngươi tốt nhất nên biết thân biết phận "
    Nhu phi mặt trắng bệt, mở miệng rồi lại thôi
    " Người đâu Nhu phi không khỏe, đưa Nhu phi quay về không có lệnh ta không cho ra ngoài " phù hoàng nàng xoay lưng đi, nhu phi chạy lại
    " Hoàng thượng, thần thiếp .... thần thiếp biết tội rồi " Nhu phi ánh mắt lưng tròng một tay dử áo phụ hoàng nàng, một tay nắm chặc bụng, phụ hoàng nàng càng thêm cháng ghét ,hất Nhu phi ra, rồi bỏ đi Nhu phi trong đình bị người ta đưa đi
    Phụ hoàng nàng tên là Âu Tiểu Long niên hiệu là long đế, thương dân như con, yêu chỉ mỏi Linh nhi và các con
    Sao một chén trà nàng và mẫu phi đứng trước quốc tử giám nơi dành cho con cháu thiên tử học tập, cũng có một vài con cháu của quan viên được hoặc thiên tài được vào học cùng
    Tiểu Quân mà nàng nhắc đến là Phùng Viên Quân , phụ hoàng nhận nuôi hắn, mẫu phi yêu thương hắn, hai vị ca ca xem trọng hắn , nàng hiểu rõ hắn nhất quan tâm chăm sóc hắn nhất nàng chỉ nghỉ đơn thuần nghỉ hắn là bằng hữu, là ca ca mình cần quan tâm hơn , chỉ nghỉ hắn xem nàng là muội muội chỉ không ngờ hắn xem nàng là bảo bối trong lòng nâng niu quý trọng, còn có một quyết định bá đạo hơn xem nàng là nương tử tương lai của hắn ,nàng đương nhiên không biết, nếu biết nàng sẽ li khai khỏi hắn ngay, mà hắn chắc chắn củng sẽ không cho nàng li khai đâu, nàng là của hắn
    Nàng nhìn vào thì thấy mọi người đang lần lược đi ra
    " Nhị ca, tam ca, tiểu Quân " nàng vẩy vẩy tay gọi 3 người đang vui cười phía xa
    Mọi người đang đi thì chú ý đến hai người ,một nữ tữ xinh đẹp rạng ngời không khó để nhận ra người đó là Linh phi, bên cạnh là một nha đầu đáng yêu, xinh xắn ,gương mặt tươi cười rạng rở tạo một cảm giác thân thiếc, tươi vui
    Ba người thấy hai người họ nụ cười càng thêm đậm, đặc biệt là hắn nụ cười dịu dàng ,ánh mắt nhu tình, nhìn nha đầu trước tầm mắt, làm cho bọn nha đầu xung quanh phải mất máu, đôi mắt hình trái tim nhìn chắm chằm, còn la í ới
    Nàng nhanh chân chạy lại, nhào vào lòng hắn
    Nàng thích nhất là được hắn ôm, ôm rất ấm , hắn còn dịu dàng vuốt ve, chăm nàng còn dỗ ngọt nàng, lúc nào cũng bảo vệ nàng, nhớ lúc còn ở linh cung nàng hay gặp ác mộng hắn lại dỗ nàng ngủ ,thật thích
    " Ngươi đi học có vui không ?, có nhớ ta không ?, có ai bắt nạc ngươi không?, nhị ca có bắt ngươi ..." nàng hỏi một tràng thì bị ngón tay thon dài của hắn ngăn lại
    " Ta vẩn tốt, vẩn rất ...." nói tới đây hắn cúi xuống gần tai nàng nói nhỏ " nhớ ngươi " cảm thấy người trong lòng cứng ngắt khóe miệng hắn nhết lên nụ cười
    Nàng vùng vằng nhảy ra khỏi người hắn, nhưng không được
    " Ca...." nàng quay sang nhìn 2 vị ca ca, một người thì cười trừ còn người thì gải cằm, tên này không dễ chọc , nhưng hắn đối với nàng là thật lòng nên 2 vị ca ca đành an phận dao nàng cho hắn
    " Linh phi " hắn bế nàng đi lại chỗ Linh phi để nàng xuống rồi hành lể
    " Tên nhóc này con thật là, chúng ta là người một nhà ngươi không cần làm vậy " linh phi ân cần nhắc nhở
    " Mẫu phi không phải không biết hắn cố chấp thế nào a " nhị ca nàng khoác vai hắn giọng chăm chọc
    " Ta cố chấp thì sao " hắn nhàn nhạc đáp lại
    " Tên nhóc này ngươi muốn đánh nhau sau " Nhị ca nàng hung hăng lên tiếng
    " Hai đứa thôi đi ,Hiểu Hiểu đi rồi kìa " linh phi lên tiếng, hai người không hẹn mà nhìn ra cổng, không hẹn mà chạy theo hai thân ảnh kia, linh phi ở phía sau cười thật tươi
    Ngày hôm sau
    Hắn được hoàng thượng gọi vào thư phòng nói chuyện, sau khi ra ngoài thì trầm mặt không nói gì
    " Ngươi không sau chứ " Tiểu Triệt lên tiếng hỏi hang
    "...." im lặng
    " Ngươi sắp đi sau " Tiểu Phong lêng tiếng ánh mắt nhìn xa xăm
    " Đừng cho Hiểu Hiểu biết " hắn lạnh giọng
    " Được " cả hai gật đầu, rồi ai cũng rơi vào trầm luân
    Ở một nơi gần đó, nàng mím môi rời khỏi
     

Chia sẻ trang này