[Tiên Hiệp-Huyền Huyễn]Sứ Mệnh Khiến Ta Gặp Chàng- Đoan Mộc Uyên Tư

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi Đoan Mộc Uyên Tư, 27 Tháng tư 2018.

  1. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member


    Sứ Mệnh KhiếnTa Gặp Chàng

    Tác giả: @Đoan Mộc Uyên Tư
    image.jpeg


    Thể Loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Cổ Đại
    Tình Trạng: Đang Tiến Hành
    Cảnh báo: [T]
    Văn Án
    Đôi Lời
    Link:
     
    Last edited: 8 Tháng mười một 2018
  2. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 1
    Thần Lực Đặc Biệt
    Thiên đình 3000 năm trước.

    Khi thế lực hắc ám lợi dụng lúc thiên đình ai ai cũng vui mừng chúc phúc cho hoàng hậu hạ sinh được một tiểu công chúa.

    Chúng muốn chiếm lĩnh mọi thứ và làm chủ cả thiên đình lẫn địa ngục. Thế nhưng chúng đã thất bại, bởi sức mạnh của thế lực đia ngục quá lớn, nên một số đội ngũ của chúng đã bị thương trầm trọng. Vì thế chúng đã lợi dụng lúc triều đình không kiểm soát nghiêm ngặt ra tay xâm chiếm thiên đình trước.

    “Hoàng hậu, người hãy chạy đi, chạy đi” Tiểu Thiên vừa nói vừa dùng chút phép thuật của mình khống chế không cho đoàn vệ binh hắc ám đuổi theo.

    Vì hoàng hậu vừa mới sinh nên sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, biết mình không thể chạy thoát khỏi chúng, vì bảo vệ sinh mệnh nhỏ bé trong tay mình người đã truyền hết thần lực của mình cho con trong đó có cả một thần lực đặc biệt mà mãi người không thể khai ấn.

    Ngoài cổng trời, các thần sĩ chiến đấu quyết liệt nhưng đội quân chúng không giảm đi mà mỗi lần giết chúng càng tăng lên, khiến cho các thần sĩ thiên đình có chút e dè.

    Ngọc hoàng thừa cơ hộii đó liền đi tìm hoàng hậu và công chúa của mình, khi người đến nơi thì mọi thứ đã không còn gì nữa, trước mắt người nơi phòng của phu nhân bị đập phá tan nát và cả cung nữ cũng không còn hơi thở. Người đau khổ thét to:

    “Phu nhân, nàng và con giờ ở đâu?”

    Nhưng vẫn không có tiếng nói nào đáp lại lời của người. Mọi việc giờ đã đến bước đường cùng, ngọc hoàng chỉ còn có một cách duy nhất có thể cứu vãn mọi thứ đó là cầu sự trợ giúp từ thế lực của địa ngục. Tưởng mọi việc sẽ khó khăn, thế nhưng khi nghe lời cầu cứu từ thiên đình, Diêm Vương gia không những từ chối mà còn nhiệt tình giúp đỡ.

    Không có việc gì mà có thể cho không được, và ý đồ của địa ngục cũng thế. Khi giúp thiên đình đánh giết hết bọn thế lực hắc ám, Diêm Vương Maximus đề nghị yêu cầu:

    “Giúp đỡ ngài đến như thế thì việc tạ ơn ta cũng là việc nên có, đúng không?”

    Biết ngay thế lực của Maximus, nhiệt tình giúp đỡ mình như thế chắc chắn có nguyên do, nghe vậy ngọc hoàng liền hỏi:

    “Cảm tạ vì sự trợ giúp của Diêm Vương Maximus đây, nếu như có thể ngài cứ nói thứ ngài muốn, tôi nhất định sẽ tặng cho ngài”.

    Nghe đến đây, Maximus cười nham hiểm: “Ta giờ chẳng thiếu thứ gì ngoài năng lực ‘Thiên Băng’ mà phu nhân ngươi đang nắm giữ, không biết ngài có thể…”.

    Đến đây, hắn ngừng lại xem hành động tiếp theo của ngọc hoàng Eric, thấy ngọc hoàng có vẻ ấp úng và bàng hoàng, Maximus nói:

    “Ngài có việc khó xử?”

    Ngọc hoàng Eric cũng muốn trốn tránh nên kể hết sự tình:

    “Thật ra, đến giờ ta vẫn chưa thể tìm thấy được phu nhân và con nên việc ngài…”.

    Lời chưa dứt thì một thần sĩ vào thông báo với ngọc hoàng đã tìm được hoàng hậu. Nghe tin, ngọc hoàng tức tốc đến nơi ở của phu nhân. Nàng một thân tiều tụy, trong rất mệt mỏi cùng vột số vết thương trên người.

    Kiểm tra sức khỏe của nàng, Ngọc hoàng Eric và Diêm Vương Maximus phát hiện, trên người nàng hiện giờ không còn một chút thần lực nào kể cả thần lực đặc biệt.

    Hoàng hậu tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, thấy mọi việc ở thiên đình có vẻ như đã ổn, người cũng thấy an tâm hơn nhưng nghĩ đến nàng công chúa bé nhỏ của mình, người bổng thấy nhớ và xót xa.

    Nghe tin hoàng hâu tỉnh lại, ngọc hoàng gấp rút đến chỗ nàng, thấy nàng có vẻ như hồi phục người đi vào vấn đề chính:

    “Phu nhân, thần lực của nàng và cả công chúa…”.

    Người chưa nói hết lời thì hoàng hậu đã ngắt lời:

    “Ngọc hoàng, thật ra lúc bọn hắc ám đuổi bắt thiếp, do không còn cách nào khác thiếp chỉ còn cách đem nguồn thần lực của mình cho con và gửi con xuống trần. Chỉ có nơi đó công chúa của chúng ta mới có thể an toàn thưa ngài”.

    Thấy ngọc hoàng có vẻ căng thẳng, hoàng hậu liền hỏi:

    “Ngọc hoàng, ngài có việc gì sao?”

    “Phu nhân biết không? Khi chúng ta vào giây phút cuối cùng ngỡ như thất bại, thì đội quân của diêm vương Maximus không ngần ngại mà giúp chúng ta chống lại chúng. Nhưng ngài ấy đã đưa ra yêu cầu rằng chúng ta phải giao thần lực đặc biệt của nàng cho ngài ấy”. Ngọc hoàng Eric lo lắng kể mọi sự tình cho nàng.

    Nghe xong, hoàng hậu hoảng hốt sắc mặt nhạt đi nói:

    “Nhưng thần lực giờ… Nếu không giao nó cho ngài Maximus thì mọi việc sẽ rắc rối to”.

    “Bởi vậy ta đang rất lo, không thì giữa thiên đình và địa ngục sẽ xảy ra tranh chiến. Nhưng công chúa của chúng ta đang giữ lấy nó, nếu chúng lấy thần lực đi từ thân thể nhỏ bé của công chúa, chắc chắn con của chúng ta sẽ không giữ được tính mạng”.

    Ngừng lại suy nghĩ một chút, ngọc hoàng Eric nói tiếp:

    “Nhưng giờ công chúa của chúng ta ở đâu?”

    Hoàng hâu buồn bã nói:

    “Thiếp cũng không biết, khi đó thiếp đã nhờ một tiên nữ đưa con xuống trần, nên thiếp nghĩ chỉ có cô cung nữ đó mới biết con của chúng ta ở đâu”.

    “Vậy tiên nữ đó là ai?” Ngọc hoàng vội hỏi.

    Hoàng hậu liền nói:

    “Chính là Tiểu Linh”.

    Ngọc hoàng hốt hoảng nói vẻ vẻ lo lắng: “Nhưng Tiểu Linh đã chết, vậy công chúa của chúng ta như thế nào?”

    Hoàng hậu giờ như rối bời, người vô cùng lo lắng cho công chúa, không biết giờ con đã được an toàn hay chưa.

    Cả thiên đình ai cũng xì xào bàn tán về việc công chúa mất tích và thần lực của hoàng hậu cũng không còn. Liệu có phải công chúa đang nắm giữ thần lực đặc biệt đó hay không?


     
    Last edited: 21 Tháng năm 2018
    Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
  3. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 2
    Quá Khứ Của Maximus
    Đã nửa tháng trôi qua, trên thiên đình ai cũng ráo riết tìm kiếm công chúa, ngọc hoàng cũng đã ra lệnh cho các thần sĩ xuống trần dò xét xem có được thông tin gì không. Nhưng tất cả cũng trở về trong sự thất vọng.

    Một hôm, sứ giả Alette trong trang phục trắng tinh khôi cùng một đôi cánh với những sợi lông vũ trắng muốt, càng làm cho chàng trở nên cao quý.

    Alette bước những chân thật mạnh mẽ và dứt khoát đến chỗ ngọc hoàng, chàng quỳ xuống trước mặt ngài, để tay đặt lên ngực nói một cách thật thành khẩn:

    “Thưa ngài, hãy để thần xuống trần tìm công chúa”.

    Ngọc hoàng, hoàng hậu cùng các thần đang hiện diện tại thiên đình ai cũng ngỡ ngàng khi nghe Alette nói.

    Hoàng hậu ngh ngờ hỏi lại một lần nữa: “Alette, ngươi thật sự muốn đi?”

    “Vâng, thưa hoàng hậu” chàng khẳng định một lần nữa.

    Ngọc hoàng vui mừng khôn xiết, ngài đứng lên bước đến chỗ Alette và đỡ lấy chàng, ngài nói một cách vui mừng:

    “Alette, ta tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng”.

    Alette gật đầu tuân mệnh.

    Hoàng hâu nhìn Alette một cách nhân hậu, sau đó người bày tỏ:

    “Alette này, tính đến nay thì công chúa đã mích tích khoảng 15 ngày, tức là nàng đã được 15 tuổi. Ta tin vào tài năng của ngươi, mong ngươi sớm tìm được nàng. Ta một lòng nhớ ơn ngươi!”

    Alette vội cất tiếng:

    “Thưa hoàng hậu ngừơi đừng nói thế! Việc tìm công chúa chính là sứ mệnh của thần. Nhất định thần sẽ nhanh chóng đưa công chúa trở về”.

    Tại diêm phủ, Maximus liên tục ra lệnh cho các thần binh của mình điều tra xem rốt cuộc ngọc hoàng Eric muốn làm gì và thần lực đó hiện tại nó đang nằm ở đâu?

    Một thần binh trong chạy vội vào diêm phủ cấp báo:

    “Kính thưa diêm vương! Thần đã tra rõ”.

    Maximus ngồi trên ghế một cách ung dung, đưa ánh mắt đầy nham hiểm và độc ác nhìn hắn nói:

    “Ngươi đã tra được gì?”

    Hắn nói một cách kín cẩn khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó của Maximus:

    “Thưa ngài, thần lực hiện đang ở chỗ của công chúa nhưng nàng ta đã lạc xuống trần gian, hiện tại ngọc hoàng Eric đã hạ lệnh cho Alette xống trần tìm nàng ấy thưa ngài”.

    Maximus cười lạnh “Xem ra, Eric vốn không có ý định giao thần lực cho chúng ta, chỉ còn một cách duy nhất chính là chúng ta nên hành đông thôi!” Sau đó, ngài ra lệnh bảo hắn ra ngoài.

    Maximus cầm lấy quả cầu thần lưu li trên tay, ngài đọc một vài câu thần chú, thì lập tức hình ảnh của Adrienne hiện lên trên quả cầu. Thấy hắn, Maximus liền nói:

    “Ngươi dạo này vỗn ổn chứ hả?”

    Adrienne nhìn Maximus cười cười: “Huynh vẫn còn nhớ đến người đệ đệ này à!”

    Thấy ánh mắt của Maximus lúc này thật lạnh lùng, có vẻ như điều gì đó làm hắn khó chịu. Hắn vốn là như vậy, từ nhỏ cho đến bây giờ chưa bao giờ hắn thay đổi cả. Nhìn hắn vốn không định trở lời, Adrienne nói tiếp:

    “Có chuyện gì, ngươi cứ nói, không cần phải trưng ra bộ mặt khó chịu ấy”.

    Maximus nhíu chặt mi tâm, đưa ánh mắt thâm độc nhìn hắn:

    “Ta muốn ngươi giúp ta làm một việc”

    “Việc gì?”

    “Lên trần gian tìm công chúa, đứa con gái duy nhất của Eric và lấy ngay thần lực mà nàng ta đang sở hữu, nếu có nó trong tay nhất định sau này sẽ rất có lợi cho địa ngục của chúng ta”.

    Adrienne nghi ngờ nhìn hắn:

    “Ngươi thật sự tin ta?”

    “Ừm” Maximus gật đầu tỏ vẻ chất chắn.

    “Được, ta sẽ không làm ngươi thất vọng”.

    Đặt quả cầu xuống bàn, Maximus nhớ lại một thời ki ức đau khổ nhất mà tuổi thơ mình phải nếm trải. Khi Maximus mới là một chàng trai mười sáu hay mười bảy tuổi, cha anh đã hất hủi chính mẹ con anh mà dẫn người con phụ nữ khác về làm phu nhân. Không ngừng ở đó, ông ta đã dắt thêm một đứa con trai độ nhỏ hơn anh khoảng hai hay ba tuổi. Kể từ khi ấy, Maximus hứa với mình rằng:

    “Mình phải trở thành người mạnh mẽ và tàn ác nhất trong thế giới này, mình phải có được mọi thứ để xem có ai còn dám khinh thường cậu và mẹ cậu nữa hay không?

    Và kể từ lúc đó, Maximus không ngừng luyện tập thần lực, rèn luyện cho chính mình một trái tim băng giá và một con người sắt đá lạnh lùng. Cũng nhờ vậy, trong ngày quyết đấu tranh giành ngôi vị, anh không cần dùng nhiều sức lực đã có thể một chưởng mà khiến Adrienne trọng thương nghiêm trọng, phải mất ba tháng hắn mới có thể hồi phục.

    Cha anh lúc ấy đưa ánh mắt căm thù nhìn anh, nhưng ông có bao giờ nghĩ cho anh hay mẹ của anh hay chưa. Ngày ông đưa người phụ nữ khác về, ông có xem mẹ anh và anh ra gì nữa hay không mà giờ phút này lại đưa ánh mắt ấy nhìn anh.

    Ngày lên ngôi vị, Maximus trở thành một diêm vương thật sự, anh đã không ngần ngại mà nói với cha mình rằng:

    “Tôi đã chuẩn bị cho ông và gia đình của ông đến Đông Thùy ở, hãy để con trai ông thay tôi cai quản nơi đó thật tốt”

    “Hỗn tử” Ông vừa nói vừa quay người rời đi.

    Trước khi đi, Adrienne không quên nhắn nhủ:

    “Huynh, đệ thật sự xin lỗi. Đệ hứa sẽ cai quảng Đông Thùy thật tốt, để sẽ trở nên một người thật mạnh mẽ giống huynh để sau này giúp ích cho đại sự của huynh. Nếu có việc gì cần đệ giúp đỡ thì huynh hãy nói với đệ. Cáo từ”.

     
    Last edited: 9 Tháng sáu 2018
  4. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 3
    Rốt Cuộc Con Làm Sai Điều Gì?
    Tại cổng thành, hai nam nhân gương mặt anh tuấn, toát lên người đầy khí chất và cao quý, họ vô tình lướt qua nhau. Nam nhân áo xanh nở nụ cười nham hiểm:

    “Ngươi cũng đến?”

    “Đương nhiên” Nam nhân áo trắng nói.

    Hai nam nhân đó không ai khác chính là Adrienne và Alette, hai sứ giả của hai thế giới khác nhau. Họ chính là ngừơi đại diện cho thiên đình và địa ngục xuống trần để tìm công chúa, người đang nắm giữ trong tay một thần lực có thể xoay chuyển mọi thứ trong vũ trụ.

    Họ chỉ nói với nhau vài câu rồi lại quay lưng rời đi, trước khi đi Adrienne không quên nói lời châm chọc đến Alette:

    “Ta nhất định sẽ lấy được thần lực đó, vì thế ngươi nên trở về đi”.

    Trong khi đó Alette vẫn điềm tĩnh không nói lời nào, chàng ung dung phất tay bước vào cổng thành.

    Nhưng Adrienne có thể đọc được những gì nằm trong suy nghĩ của Alette, chàng không những không lo sợ mà còn tự tin nói:

    “Ta lại khiến ngươi phải thất vọng rồi Adrienne à”.

    Giữa dòng người tấp nập, bao người đua nhau ra vào chen chút nhưng không ai mà không chú ý đến hai nam nhân anh tuấn, nổi bật như thế trước cổng thành. Các cô gái hí hố ra xem diện mạo của hai nam nhân, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Riêng mỗi một cô gái trong thật kì lạ, nàng ta chẳng hề để ý hay liết nhìn hai nam nhân dù chỉ một lần. Cùng với đó, nàng ta ăn mặc trong thật quái gở, nàng khoác lên mình bô y phục đen trùm kín cả thân thể của mình. Nàng ta từng bước từng bước lướt qua hai nam nhân ấy.

    Trong giây phút đó, cả Alette và Adrienne dường như cảm nhận được sự hiện diện của nguồn thần lực ấy, nhưng khi họ dùng sức mạnh của mình để truy tìm thần lực thì nó đã không còn nữa. Cả hai nhanh chống thoát khỏi đám đông, Alette đi thẳng về phía Bắc, còn Adrienne hắn có cảm nhận rất khác với Alette, dường như hắn nhần thấy được một ít gì đó mà thần lực để lại.

    [​IMG]


    “A…!” tiếng la thét vô cùng thảm thiết của một cô gái đột ngột cất lên. Bao nhiêu nước mắt theo đó mà tuôn chảy, nàng đưa ánh mắt căm thù nhìn người đàn bà trước mặt mình:

    “Mẹ, con hận mẹ!”

    Người đàn bà đưa đôi mắt đầy thù hận nhìn nàng, bà thốt ra những lời đầy cay độc:

    “Mày hận tao ư! Tao đây mới hận mày, tại sao tao lại có đứa con như mày cơ chứ!”

    Nàng ấm ức hỏi:

    “Rốt cuộc con đã làm sai việc gì?”

    Người đàn bà ha hả cười:

    “Mày không những sai, mà là sai rốt nhiều”.

    Nói xong, bà ta nắm tóc cô gái vật người cô xuống đất, sau đó bà đóng sầm cửa lại và bước ra ngoài.

    Bên trong, một cơ thể nhỏ bé gầy guộc nằm la liệt trên nền đất, từng giọt nước mắt lã chả rơi hòa cùng dòng máu đỏ thẳm đang loang loáng trên đất.

    Thời khắc đó nàng đã nghĩ mình sắp được giải thoát, nàng nghĩ rằng mình sẽ được chết, nàng vô cùng hạnh phúc mĩm cười nhìn lên trên trần của nhà củi. Trước khi ngất đi, đầu nàng vẫn vang lên suy nghĩ ‘Rốt cuộc tại sao người lại hận con đến vậy!’

    Ba ngày sau, nữ nhân trong gương mặt nhợt nhạt nằm trên nền đất, nàng ta yếu ớt mở mắt. Hình ảnh hiên ra trước mắt của nàng lúc này đã không còn người đàn bà độc ác ấy nữa, mà là một tiểu cô ngương vô cùng đáng yêu. Cô bé đưa đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn nàng, môi chím chím nói:

    “Uyên tỷ, tỷ không sao chứ!”

    ‘Uyên tỷ’, cái tên này dường như đã từ rất lâu không ai gọi, dường như chính bản thân của chủ nhân nó cũng đã quên đi sự tồn tại của nó. Cho đến hôm nay, cái tên đó lại một lần nữa sống sót. Nàng nhìn cô bé ấy thật lâu, rồi cất tiếng hỏi:

    “Muội là ai?”

    “Muội là Tô Chi Cẩn” Cô bé ngây thơ nói.

    Nàng nghe xong hốt hoảng bật ngồi dậy, nhìn cô bé hồi lâu, nàng cất tiếng:

    “Vậy muội, là muội muội của ta?”

    “Dạ”

    Nàng nhanh chóng lùi lại phía sau, tránh xa cô bé ấy, nàng cất giọng lạnh lùng:

    “Ngươi mau ra ngoài, đừng lại gần ta”

    Chi Cẩn bị nàng la nên có chút hơi hoảng sợ, nhưng cô bé vẫn ngồi yên đấy mà nhìn nàng. Cô bé suy nghĩ hồi lâu, rồi cất tiếng:

    “Uyên tỷ, muội thật sự rất thích tỷ! Muội biết ai cũng xa lánh tỷ vì cho rằng tỷ là sao chổi. Nhưng muội không nghĩ thế, tỷ của muội sao lại là sao chổi được cơ chứ!”

    Nang bất ngờ nhìn cô bé, không ngờ mới tí tuổi đầu mà lại nói được những lời chửng chạc đến thế, có thể nói rằng cô bé này thật sự quá thông minh.

    “Không! Tỷ đúng là sao chổi” Nàng tha thiết nói.

    “Không, tỷ không phải là sao chổi! Tỷ là tỷ tỷ của muội”.

    Cả hai trò chuyện hồi lâu, họ cảm thấy dường như cả hai rất hợp nhau không những về sở thích, tính cách mà còn trong cả cách nói chuyện.

    Tô Chi Cẩn lấy đưa cho tỷ tỷ một lọ thuốc trị thương mà nàng vừa lấy cấp được trong dược phủ của Tô gia. Nàng thúc giục:

    “Tỷ uống đi, vết thương sẽ nhanh chóng khỏi thôi!”

    Nhận lấy họ thuốc từ tay Chi Cẩn, nàng mĩm cười:

    “Cảm ơn muội!”

    Nàng nhìn Chi Cẩn, càng nhìn càng thấy cô bé này thật sự rất đáng yêu lại thông mình khiến nàng càng thấy thích, nàng âm thầm nói: ‘Cảm ơn muội nhiều Chi Cẩn, nếu hôm nay không có muội chắc tỷ sẽ không khỏi được, và nhờ muội tỷ mới nhớ ra một điều rằng: Tô Mộc Uyên, cái tên này vẫn còn tồn tại’.


     
    Last edited: 22 Tháng sáu 2018
  5. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 4
    Nàng Không Lạnh, Mà Lòng Nàng Rất Lạnh
    Adrienne đang lúc ngồi bên gốc cây ven sông luyện phép thì được Maximus triệu hồi, nhân được tín hiệu, hắn nhanh chóng thu hồi phép thuật tiến đến bờ sông. Adrienne khai triển ‘Kính chi đồ ma pháp’ lên mặt sông, thì lập tức thân ảnh của Maximus liền hiện rõ lên trên mặt hồ. Thấy hắn, Adrienne vội hỏi:

    “Ca cho gọi đệ có việc gì?”

    Maximus đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn chàng, nhợt nhạt nói:

    “Việc ta nói, ngươi đã làm tới đâu rồi?”

    “Đệ chỉ mới tìm được một ít manh mối nhưng phép thuật của đệ đều bị vô hiệu đối với nó. Nhưng sẽ rất nhanh thôi, ca yên tâm”.

    “Ta mong rằng những lời ngươi nói không phải chỉ là hứa xuông” Lời vừa dứt, thân ảnh Maximus cũng tan biến nhanh trên mặt nước không một tiếng động.

    Adrienne lấy mãnh vãi đen bên trông áo ra, cầm lấy mãnh vãi rách trên tay hắn suy ngẫm:

    ‘Tại sao? Tại sao ta không thể dùng phép thuật đối với nó chứ?’

    Nhớ lại ba ngày trước, khi Adrienne và Alette cùng lúc đều cảm nhận được nguồn sức mạnh đặt biệt đó, cả hai liền nhanh chóng đi tìm nó. Bản chất Adrienne sinh ra đã là một vị thần có sức cảm nhận tối cao nhất của địa ngục, dù thứ đó có ở trăm phương nghìn dặm, xa xôi khó tìm nhất hắn đều có thể tìm thấy được mà còn trong thời gian rất ngắn. Nhưng như vậy thì sao chứ? Hắn vẫn là tay sai cho đại ca của mình bởi cho đến bây giờ, sức mạnh của Adrienne vẫn không thể so được với Maximus.

    Adrienne dựa vào sức mạnh cảm nhận của mình đi tìm, chưa đến một canh giờ hắn đã tìm được dấu vết của của thần lực để lại. Nó là một mảnh vãi đen vương trên bụi cây ven đường, nhìn theo vết rách hắn chắc chắn chủ nhân của nó chỉ mới rời đây chưa được bao lâu. Adrienne cố dùng thần lực lên mảnh vãi để tra ra chủ nhân của nó, nhưng tất cả phép thuật của hắn điều bị phản tác dụng khiến hắn bị thương không nhẹ.

    Tô Mộc Uyên ngồi nép bên một góc phòng củi đã củ kĩ và dơ bẩn, ôm lấy thân thể nhỏ bé của mình nàng đau đớn khóc, từng giọt nước mắt lả chả rơi trên gương mặt nhợt nhạt hốc hác cảu nàng. Nàng nhớ lại ba ngày trước khi nàng lén trốn ra khỏi Tô gia, nàng qua mặt bọn gác cổng để trốn ra khỏi thành, đi dược một đoạn đường khá xa nàng nghĩ ‘Có lẻ mình đã được thoát’. Nhưng nàng đã quá ngây thơ rồi, làm sao người mẹ độc ác kia lại có thể buông tha cho nàng một cách dễ dàng như vậy được.

    Nghe tin nàng trốn mất, bà ta âm thầm sai bọn sát thủ bằng mọi cách phải đem nàng vềnhưng tuyệt nhiên không không được để nàng chết. Ngỡ đâu bà còn chút lương tâm của một người mẹ, còn thương xót cho đứa con gái của mình, nhưng không ai niết rằng bà… Còn ác hơn cả độc xà. Bà không muốn bọn chúng giết chết nàng là vì bà muốn hạnh hạ nàng dần dần cho đến chết.

    Tô Mộc uyên một thân đầy mùi máu, trên người chỉ có một lớp áo mỏng che thân nhưng nó cũng đã khá chật và cũ kỉ. Từng cơn gió đêm lạnh buốt luồng qua khe cửa sổ mà vô tình càng quét trên thân thể ốm yếu của nàng. Nàng ôm lấy mình mà tự hỏi:

    “Mày có lạnh không?”

    Rồi nàng cũng tự trả lời mình:

    “Không đâu, tôi không lạnh vì lòng tôi bây giờ còn lạnh hơn cả cơn gió đêm giá rét ấy!”

    Từ lúc Tô Chi Cẩn ra về thì nàng cũng ngồi bất động tại đó mà khóc, nàng khóc ít rồi lại khóc nhiều, hết khóc thầm rồi lại khóc to, chung quy tất cả cũng chỉ có nước mắt và nước mắt. Đến tối, nước mắt nàng cũng đã khô và đã cạn, nàng không thể kiếm đâu ra dù chỉ một giọt nước mắt nào nữa, vì nàng đã quá mệt mỏi và chịu quá nhiều đau khổ, nên hôm nay nàng đã khóc một trận thật lâu để rột rữa đi nỗi bi thương đau khổ của chính mình.

    Thời khắc này, trái tim của nàng trở nên lạnh ngắt, nàng đưa ánh mắt lên nhìn bầu trời đen kịt không một ánh sao mà chửi:

    “Ông trời, tôi sẽ không chịu khuất phục trước ông nữa đâu! Tôi nhất định sẽ sông tốt hơn bao giờ hết, ông hãy ngó xuống mà xem này!”

    Còn Alette chàng đã biết được một số thông tin về công chúa. Khi nhận thấy được thần lực chàng nhanh chóng lần theo dấu vết mà thần lực để lại mà tìm kiếm, đến U quang đường thì chàng đột ngột không thấy được dấu vết của thần lực đâu nữa. Trong lúc chàng đang rối mù thì sợi dây Huyết dung mà hoàng hậu đưa cho chàng lại phát sáng. Hoàng hậu người đã từng nói: ‘Khi sợi dây này phát sáng, tức công chúa ở cách đó không xa’.

    Chàng dùng phép lên sợi dây Huyết dung ấy để nó dẫn đường giúp chàng, nhưng sợi dây cứ loay hoay mãi, dường như nó không thể phân biệt được phương hướng mà nàng đang ở. Thu lại phép thuật, chàng xoay lưng rời đi, chàng vẫn ung dung bình tĩnh không lo âu điều gì cả, hai tay chàng khoan thai gác ra phía sau, từng bước chân bước đi vô cùng tự tin và mạnh mẽ.

    ‘Dù sao, biết được công chúa đang ở trong thành thì cũng khá tốt rồi. Còn tìm nàng thì bây giờ vẫn chưa phải lúc đâu’. Chàng cười càng tôn lên vẻ mặt tuấn tú đầy mê hoặc lòng nói tiếp: ‘Ngươi định theo dõi ta sao Maximus, ngươi quá xem thường ta rồi đấy!’
     
  6. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 5
    Mày Không Phải Là Con Tao
    Nhìn hình ảnh của Alette hiện lên trên quả cầu, Maximus khẽ cười một cách thản nhiên: “Xem ra Eric trọng dụng ngươi quả không sai”, xong hắn nói tiếp bằng giọng đầy hiểm ác: “Nhưng ngươi xem ta là ai cơ chứ?”

    Không sai, ở cái nơi địa ngục tối cao này, nơi mà ai cũng phải rùng mình khiếp sợ khi nhắc đến nó, đối với các ngươi nó quả là một điều vô cùng đáng sợ, nhưng các ngươi cũng đã quên rằng người cai quản nơi đáng sợ nhất này chính là ai? Là ta- Vị vua đáng kính của địa ngục- Maximus.



    Tô phủ

    Lúc này Tô phủ rối loạn không yên khi Tô Thế Trạch phát hiện Tô Mộc Uyên bỏ trốn, ông chỉ mới đi chưa tới ba ngày mà nhà cửa đã xảy ra chuyện động trời như thế, thật khiến ông tức giận:

    “Khốn kiếp, ta đã nói các ngươi phải trông chừng cẩn thận, không cho thứ yêu nghiệt đó rời khỏi đây, tại sao? Tại sao chỉ có một chuyện nhỏ như thế mà các ngươi không làm được?”

    Chúng gia nô trong nhà bị mắng cũng trở nên vô cùng hoảng sợ, chỉ biết cuối đầu xin Tô lão gia tha thứ “Lão gia, lão gia, chùng nô tì biết tội, xin lão gia, xin lão gia tha mạng”.

    Vốn việc canh giữ Tô Mộc Uyên được giao cho Đại phu nhân, ai ngờ đâu hôm ấy nàng ta phát bệnh, đám gia nô trong nhà kẻ chạy ra người chạy lại chăm sóc cho nàng, khiến cho việc canh giữ bị lơ lỏng, ông cũng không thể đổ tội lên đầu bọn họ được.

    Thấy Tô Thế Trạch tức giận, Đại phu nhân- Lý Thị tỏ vẻ mình phạm sai lầm đến xin lỗi ông. Ả vừa nói vừa dùng khăn lao nước mắt:

    “Tướng công, là ta… Hic, là tại ta… Mà xảy ra chuyện lớn thế này, ta thật có lỗi”.

    “Sao có thể trách phu nhân được, mọi chuyện đã xảy ra rồi ta cũng sẽ bỏ qua, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng, ta mong chuyện này sẽ không có lần sau” Ông nghiêm mặt nói.

    Được tha tội, chúng gia nô vui mừng khôn xiết, đập đầu tạ ơn lão gia.

    Băng qua hoa viên sau phủ, Tô Thế Trạch vác thân hình to tướng của mình vào nhà củi, nét mặt không chút biểu cảm ngồi trước mặt Tô Mộc Uyên:

    “Mày dám bỏ trốn?”

    Nàng chỉ ngước mắt nhìn hắn nhưng không trả lời, càng khiến cho hắn tức giận mà tát nàng một bạt tay. Một dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng nàng, làm cho nàng bật cười thành tiếng.

    Không ngờ, người ngồi trước mặt Tô Mộc Uyên nàng đây lại là phụ thân của nàng, còn người đàn bà độc ác kia lại chính là mẫu thân, ha ha ha, thật nực cười. Hai kẻ phụ mẫu này quả thật lương tâm đã bị chó tha đi mất nên mới đối với con gái của mình chẳng khác nào một súc sinh như thế!

    Bị tát nhưng nàng vẫn không chịu khuất phục, không van lạy hắn tha thứ mà lại cười càng lúc càng lớn, thẹn quá hóa giận, hắn quát:

    “Mày, rốt cuộc tại sao tao lại sinh ra thứ yêu nghiệt như mày”.

    “Thay vì hỏi tôi, thì ông hãy tự hỏi chính mình, rằng tại sao sinh ra tôi” Nàng nhìn hắn, gương mặt hốc hác nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

    “Súc sinh, mày nói chuyện với phụ thân của mày như thế à?”

    “Ha ha, “Phụ thân”, hai từ này… Ông không xứng”

    “Mày…!”

    Tô Thế Trạch giân tới phát hỏa, gân xanh không ngừng nỗi trên cái trán nhăn nheo của hắn, hắn đạp mạnh cánh cửa hiên ngang bước ra ngoài mang theo bao phẫn nộ.

    Vừa ra tới cửa, Tô Thế Trạch thế mà chạm mặt Lục Giai Giai- Người sinh ra thứ yêu nghiệt đó, lúc này điều ông muốn làm nhất chính là trúc giận, mà người chịu hình phạt ấy không ai khác chính là Lục Giai Giai.

    Thấy ông, Lục Giai Giai nhanh chân bước tới, cuối đầu kính cẩn chào hỏi:

    “Lão gia, người về…”

    “Bốp” Lời chưa dứt thì gương mặt bổng trờ nên đau rát, bà chưa kịp thời ý thức được chuyện gì đã xảy ra, bà chỉ là có ý định chào ông ấy nhưng tại sao?

    Tại sao? Bà nhìn về phía nhà củi, gương mặt trở nên đen kịch, một giàn mây đen che phủ khắp đầu, thì ra lão gia vì nó mà trúc giận lên người bà.

    Bà nhắc từng bước chân nặng nề về phía cánh cửa, như con thú dữ vừa phát hiện miếng mồi ngon bị nhốt kĩ, vào lúc này bà ta chẳng muốn gì cả ngoài việc nuốt con mồi kia vào bụng.

    Cánh cửa nhà củi mở toan ra, Tô Mộc Uyên thất thần nhìn về phía người đàn bà độc ác đang từng bước từng bước tiến đến trước mặt nàng. Gương mặt ấy không chút đổi sắc, như thể nàng đã phạm tội tài trời.

    “Yêu nghiệt, mày đã nói gì khiến cho ông ấy giận đến thế hả?”

    “Nói gì? Tôi không nhớ”

    “Mày không nhớ thì ai sẽ nhớ”

    “Ha ha ha” nàng chỉ cười chứ không trả lời, nhìn bà bằng ánh mắt đầy câm phẫn: “Thật ra, bà có phải là mẹ của ta không vậy? Bà có bao giờ yêu thương ta hay đau xót cho ta hay chưa, có bao giờ khi đánh ta bà cảm thấy đau lòng hay không?”

    “Sao? Mày nói tao sẽ đau lòng, đau lòng vì con yêu nghiệt như mày ư?”

    Nàng lại tiếp tục hỏi: “Tại sao?”

    “Vì mày không phải là con tao”.

    Mình, mình vừa mới nói gì vậy? Tại sao lại hồ đồ như thế chứ? Tại sao lại nói ra bí mật này? Nếu lỡ bị ai nghe thấy thì không phải người chịu tội chính là mình hay sao?

    Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, chất vấn tâm trí bà, cho đến khi bà bình tâm lại thì chạm ngay ánh mắt vô hồn đầy lạnh lẽo của ai kia.
     

Chia sẻ trang này