[Tiên Hiệp] Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Khổng Tước Vương, 21 Tháng một 2018.

  1. Khổng Tước Vương

    Khổng Tước Vương ๖ۣۜ Tinh Hoa Phù Mộng๖ۣۜ Tác giả

    Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

    Tác giả: Gã Khờ Mộng Mơ

    Quyển 1: Ti Mệnh

    Chương 37: Man lực hóa binh

    Quyển 1: Ti Mệnh


    Chương 37: Man lực hóa binh


    Tang Tương lúc này cứ như một con thú hoang, nhìn chằm chằm Hoằng Khương, tựa hồ như đang nhìn con mồi vậy. Không dừng lại lâu, Tang Tương lại tiếp tục thừa thắng xông tới, không để cho Hoằng Khương cơ hội hoàn thủ.


    Hoằng Khương hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải là kẻ lần đầu đánh nhau, tuy hơi ngạc nhiên khi không hiểu sao Tang Tương lại có lực lượng rất mạnh, nội tâm của hắn không hề loạn.


    Nếu muốn, hắn có thể sử dụng thủ đoạn dùng để đối phó với Kha Thiên Lạc ra sử dụng với nàng, tuy nhiên chỉ mới lâm trận, Hoằng Khương không muốn bỏ phí vật kia.


    Vả lại hắn là một kẻ kiêu ngạo, hắn không tin bản thân lại có thể thua kém nha đầu này.


    Chỉ thấy Hoằng Khương gầm lên một tiếng, khí lưu xung quanh chấn động, tạo thành một làn gió mạnh thổi ra xung quanh.


    Quanh cơ thể hắn xuất hiện một luồng khí lưu màu xanh, trông rất quỷ dị, đôi mắt trần ngập sát khí, nhìn Tang Tương quát lớn:


    - Sát!


    Theo tiếng gầm, đoàn khí lưu màu xanh dần hội tụ ở hai bên cánh tay, kéo dài ra chừng một xích, màu sắc xanh lục dần rõ ràng hơn, như biến thành thực chất, dần dần biến thành hai ngọn chủy thủ.


    Vung hai tay chém ra hình chữ thập, một tiếng rít gió lạnh lùng vang lên, đường kiếm khí vô cùng sắc bén trong giây lát bay thẳng về phía trước. Ẩn ẩn sát lục mạnh mẽ khiến cho người ta biến sắc.


    Tang Tương hai mắt biến đổi, bởi vì đang lao nhanh về phía trước với tốc độ rất nhanh, thế nên không thể nào tránh né được. Tuy cảm giác được sự sắc bén của kiếm khí chữ thập màu lục kia, Tang Tương vẫn không hề tỏ ra kinh loạn.


    Nàng được A Công bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn, tuy nói thân là con gái nhưng vào lúc luyện tập, A Công hoàn toàn không chút nhân nhượng, nhiều lần cứ tưởng rằng không còn được nhìn thấy mặt trời nữa.


    Tình huống trước mắt nhìn thì nguy hiểm, nhưng so với những gì nàng từng trải thì không là gì cả. Lại nói, từ khi bắt đầu cho đến giờ, nàng chưa hề vận chuyển sức mạnh man lực, những quyền cực mạnh ban đầu kia đều là sức mạnh cơ bắp thuần túy mà thôi.


    Đến lúc này nàng mới bắt đầu phát huy sức mạnh thật sự của mình. Khí huyết trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, lực lượng man lực từ trong huyết mạch bắt đầu phát sinh ra bên ngoài. Đó là một luồng khí màu đỏ rực mang theo hơi thở cuồng bạo.


    Tay nắm lại thành quyền, vung thẳng về phía trước mà không hề tránh né đạo kiếm khí kia. Đùng một tiếng, tiếng gió gào thét lan ra xung quanh, kình lực sót lại thổi mạnh lan ra Đại Đấu Trường.


    Một bóng dáng mảnh mai bị đẩy lui lại, chính là Tang Tương.


    Nàng chưa kịp ổn định thân hình thì lập tức cảm nhận được sát khí đang tiến đến. Bởi đang bị phản chấn đẩy lùi sau đòn công kích ban nãy, vậy nên nàng liền thuận thế, mũi chân vừa mới chạm đất thì đẩy nhẹ một cái, thân thể thuận theo thế mà lùi ngược về phía sau.


    Đúng lúc đó thì một đường kiếm lạnh lẽo chém ngang qua, tuy không chạm vào được Tang Tương, thế nhưng nó lại khiến cho một vài sợi tóc mềm mại bị đứt đi.


    Hoằng Khương mắt lóe sáng, đòn kích sát bất ngờ vậy mà nàng có thể thoát được nhẹ nhàng như vậy làm cho nội tâm của hắn hơi ngạc nhiên.


    Tang Tương sau khi lùi lại được, đôi mắt đẹp nhìn xuống mái tóc vốn bồng bềnh tuyệt đẹp của mình bây giờ trở nên khiếm khuyết đôi chút, liền trừng mắt nhìn Hoằng Khương.


    - Ngươi tưởng chỉ có ngươi mới biết trò đó sao.


    Nàng lạnh giọng nói, sau đó man lực màu đỏ cuồng bạo theo điều khiển của nàng bắt đầu tụ hội lại, trong giây lát liền biến thành một thanh kiếm màu đỏ rực.


    Từ trong thanh kiếm, người ta có thể cảm nhận được sự phẫn nộ, tựa hồ như một ngọn lửa đang cháy hừng hực.


    - Man lực hóa binh. Một kẻ Dẫn Huyết cảnh tầng thứ sáu, một kẻ Dẫn Huyết cảnh tầng thứ bảy mà có thể làm được chuyện này, thật khiến cho người ta kinh ngạc.


    Man lực hóa binh chính là đem lực lượng man lực trong huyết mạch, phối hợp với niệm của bản thân mà biến thành thực chất. Binh khí biến hóa muôn vạn hình dạng, tuy nhiên uy lực lại khác nhau. Trong cùng một cảnh giới, binh khí biến hóa từ man lực của ai càng mạnh thì chứng tỏ lực lượng man huyết trong cơ thể càng tinh thuần.


    Mà man lực hóa binh này chỉ có dị sĩ Tẩy Cốt cảnh mới có thể làm được. Vậy nên khi chứng kiến man lực hóa binh của Tang Tương và Hoằng Khương, Địch Vũ Hàn mới tỏ ra kinh ngạc như vậy. Tuy nhiên, tại Mông Đan bộ lạc, việc dị sĩ dưới Tẩy Cốt cảnh cũng có không ít người làm được. Chỉ là những người này đại bộ phận đều là dị sĩ Dẫn Huyết cảnh tầng thứ chín, nửa bước tiếp cận Tẩy Cốt cảnh.


    Sự chán nản từ đầu cho đến giờ ngay lập tức đã bị trận đấu này thay thế hoàn toàn, Địch Vũ Hàn hai mắt lóe sáng, khóe miệng nở một nụ cười.


    Kha Thiên Lạc quan sát trận chiến mà trong lòng chấn động. Không nghĩ đến hai người kia lại có thể thực hiện man lực hóa binh. Tuy nói hắn có tu vi ngang với Hoằng Khương, nhưng hắn lại không thể làm ra được loại chuyện này.


    Tuy vậy, hắn không hề tỏ ra chán nản, ngược lại chiến ý trong mắt càng tỏ ra nồng đậm.


    Khán giả hai bên khán đài thì càng tỏ ra phấn khích. Tiếng hò hét, bàn luận vang vọng khắp nơi, thậm chí nhìn thấy một số người gào khàn cả cổ để hò hét cổ vũ, đến nỗi mặt mày đỏ cả lên.


    Sở dĩ trở nên hỗn loạn như vậy, công lớn nhất chính là nhờ Cổ Thái cả. Hắn ở trên khán đài này, sau khi bán hết toàn bộ những vật cần bán, thu lại một số tiền khá lớn, sau đó, dường như cảm thấy số tiền này vẫn không đủ, hắn liền xuất hiện ý nghĩ tạo ra một trận cá cược.


    Cổ Thái làm chủ sòng, để cho những con bạc đặt cược cho người mình thích. Bởi vì Hoằng Khương tu vi cao hơn Tang Tương, vậy nên tỉ lệ ăn thua là một mười.


    Hoằng Khương là một nhân vật danh tiếng không tồi, còn Tang Tương thì trong mắt mọi người không có gì nổi bật, vậy nên đại đa số đều đặt cược cho Hoằng Khương cả. Ở một góc lớn nơi Cổ Thái tổ chức đặt cược này đều gào thét để cổ vũ cho Hoằng Khương.


    Trái ngược với bọn họ, Cổ Thái chỉ cầu mong sao cho Tang Tương chiến thắng. Quả thật lần này không nghĩ đến đa số người đặt cược cho Hoằng Khương, dù sao hắn là người mới đến đây, không tìm hiểu gì nhiều cả.


    “Đại tỷ, ngươi nhất định phải thắng à. Nếu không Cổ ta sẽ trở thành ăn mày mất.”


    Tiếng ầm ầm từ giữa Đại Đấu Trường vang lên kịch liệt. So với những trận khác thì kịch liệt hơn không biết bao nhiêu lần.


    Cả hai người đều rất cẩn thận, đều nhắm vào vị trí hiểm yếu của đối phương. Tuy thế trận nhìn thì Hoằng Khương áp đảo, thế nhưng trong lòng hắn đang thầm than, tiểu cô nương này sao lại có thể khủng bố như vậy.


    Mỗi lần công kích đều nhằm vào sơ hở của hắn, khiến cho đại bộ phận tuyệt chiêu bị giảm phân nửa uy lực. Sự tấn công sắc bén này không ít lần làm hắn rơi vào nguy hiểm.


    Bỗng một tiếng rít chói tai, chủy thủ và xích kiếm trảm vào nhau, dường như thực lực ngang nhau, cả hai đồng thời bị đẩy lùi về hai hướng.


    Y phục của Tang Tương nhiều chỗ bị chém rách, làm lộ ra làn da trắng nõn nà khiến người ta mê hoặc.


    Sắc mặt nàng hơi tái nhợt, tuy nhiên nó không hề làm vơi đi vẻ đẹp xuất trần của nàng.


    Sau một hồi vẫn không phân được thắng bại, Hoằng Khương liền thu hồi lại luồng khí xanh lục lại. Sắc mặt của hắn cũng hơi tái đi, nguyên nhân chính là do sử dụng man lực hóa binh. Dù sao với tu vi của cả hai thì khó có thể duy trì được man lực hóa binh trong một thời gian dài được.


    Cuối cùng, Hoằng Khương quyết định xuất ra man khí của bộ tộc mình. Chỉ thấy hắn lấy ra từ trong tay áo một cây kim nhỏ, một luồng lục khí rực lên, cây kim nhỏ trong chớp mắt liền hóa thành kiếm câu.


    Cầm kiếm câu trong tay, khí thế của Hoằng Khương bỗng chốc trở nên mạnh mẽ hơn. Sử dụng man khí, dù là bình thường không huyết tế thì vẫn hao tổn khá nhiều thể lực, vậy nên trừ khi gặp phải đối thủ mạnh, bằng không rất ít khi sử dụng đến nó.


    Thực lực của Tang Tương nằm ngoài ngoài sự dự đoán của Hoằng Khương, ngay cả khi vận dụng man lực hóa binh, hắn vẫn không thể đánh bại được nàng, thế nên cuối cùng đưa ra quyết định phải sử dụng đến kiếm câu này.


    Đương nhiên kiếm câu này chỉ nằm ở trạng thái bình thường, được Hoằng Khương sử dụng bằng cách truyền man lực của mình vào. Từ kiếm câu toát lên một luồng hơi lạnh, xung quanh hắn dần dần có một tầng vụ khí lạnh lẽo.


    - Không thể không công nhận ngươi rất mạnh, nhưng cũng chỉ tới đó thôi. Một khi ta đã lấy ra kiếm câu, ngươi đừng hòng có cơ hội tẩu thoát.


    Gương mặt Hoằng Khương lộ rõ vẻ độc ác, đôi mắt sát khí nổi lên, miệng nở nụ cười âm tà, lạnh lẽo nói:


    - Đi chết đi!
     
    Diên Vĩ thích bài này.
  2. Khổng Tước Vương

    Khổng Tước Vương ๖ۣۜ Tinh Hoa Phù Mộng๖ۣۜ Tác giả

    Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

    Tác giả: Gã Khờ Mộng Mơ

    Quyển 1: Ti Mệnh

    Chương 38: Tiên Thiên Hỏa Thần Thể

    Quyển 1: Ti Mệnh


    Chương 38: Tiên Thiên Hỏa Thần Thể


    Trong sát na, Hoằng Khương cả người phóng về phía trước như một mũi lao, từ trên người tỏa ra một luồng uy hiếp chấn nhiến. Nhất là thanh kiếm câu trong tay hắn, mặc dù vẫn chưa huyết tế để giải phóng hồn thú bên trong, thế nhưng nó vẫn toát ra một cỗ khí tức yêu dị.


    Có kiếm câu trong tay, thực của của hắn dường như được tăng mạnh, tốc độ so với khi nãy không chỉ nhanh hơn một phần. Người ta chỉ nhìn thấy một bóng đen quỷ dị lao về phía trước thật nhanh.


    Một kiếm chém ra, nghe bên trong như có một đầu hoang thú gào thét, truyền ra uy hiếp kinh người.


    Tang Tương tuy đã một lần đối đầu với Hoằng Khương, tuy nhiên lần đó chỉ mới va chạm một chiêu, thế nên vẫn chưa cảm nhận được thực lực chân chính khi hắn sử dụng man khí kiếm câu này.


    Tuy nhiên, trong đôi mắt đẹp không hề tỏa ra sự nao núng nào cả.


    Ti Mệnh gần đây linh thức trở nên mạnh mẽ, tuy quan sát từ khoảng cách xa, hắn vẫn có thể cảm giác được uy hiếp từ sát chiêu kia. Gương mặt hắn không giấu nổi sự lo lắng.


    - Cẩn thận.


    Chỉ thấy hắn đứng phắt dậy, lớn giọng hét. Tuy nhiên, ngoại trừ A Công bên cạnh đảo mắt nhìn hắn một cái, còn những người khác căn bản không hề chú ý gì đến hắn cả. Mọi sự tập trung đều đổ dồn về trận chiến kịch liệt bên dưới Đại Đấu Trường kia.


    Ngay khi lưỡi kiếm vô tình chém xuống, trong ánh mắt trời chói chang, gió bụi bay ngập trời, lưỡi kiếm màu xanh yêu dị phản chiếu ánh sáng ra xung quanh, tựa như một con thú đói khát một đoạt lấy tính mạng của nàng vậy.


    Một số người thậm chí còn không dám nhìn, trong đầu họ tưởng tượng ra viễn cảnh tang tương mà thôi.


    Tuy nhiên, ngay giữa thời khắc đó, một uy áp đột nhiên xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, không gian trở nên vặn vẹo tán loạn.


    Tiếng thét dài như tiếng rống của thần minh, một quang mang màu đỏ rực như ngọn lửa rực lên, tựa hồ muốn thiêu rụi cả mảnh đất nhỏ này.


    Có tiếng hét thảm truyền ra, một bóng người bay ngược về phía sau, ngã lăn vài vòng trên đất. Gã ta dĩ nhiên chính là Hoằng Khương.


    Ngay khi hắn vừa mới tiếp cận Tang Tương, chỉ cần một tức nữa thôi, lưỡi kiếm sẽ đoạt đi tính mạng của nàng ta. Nhưng không ngờ, một luồng khí nóng bức đột ngột xuất hiện. Nó giống như một ngọn lửa đang âm ỉ trong tro tàn, chỉ chờ đợi thời khắc bùng nổ.


    Hoằng Khương chật vật bò dậy, lúc này hắn đầu tóc tán loạn, khóe miệng chảy xuống một tia máu, sắc mặt tái nhợt, dường như sau khi bị phản chấn thì bị thương không nhẹ.


    Hắn ngẩn đầu lên nhìn về phía trước, một luồng khí nóng bức khô rát phà vào mặt hắn rất khó chịu. Chỉ là tình hình bây giờ không phải là khó chịu, bởi vì gương mặt hắn lộ ra sự sợ hãi.


    - Cái này là…


    Không chỉ Hoằng Khương, mà tất cả mọi người đều đứng bật dậy vì kinh ngạc. Dĩ nhiên trong số đó ngoại trừ A Công.


    Địch Vũ Hàn thái độ xoay chuyển liên tục, từ kinh ngạc, khiếp sợ, cuối cùng là mừng rỡ.


    - Hỏa Thần… là Tiên Thiên Hỏa Thần Thể, một trong ngũ hành linh thể cực kỳ hiếm thấy. Thật không ngờ tại một bộ lạc nhỏ bé như U Đô lại xuất hiện Tiên Thiên Hỏa Thần Thể.


    Trong thế giới dị sĩ, người ta vẫn truyền tai nhau về một số người được trời ban cho thể chất đặc thù. Những thể chất này mạnh yếu khác nhau, tuy nhiên phàm là người sở hữu linh thể đều có tốc độ tu luyện vượt xa các dị sĩ bình thường.


    Vậy nên những người sở hữu dị linh thể rất được các đại bộ tộc, các đại phái chào đón, tiếp đãi rất nồng hậu.


    Tiên Thiên Hỏa Thần Thể là một trong những dị linh nằm trong ngũ hành cực kỳ hiếm gặp, được xếp vào hàng những dị linh thể mạnh mẽ nhất, có thể nói là vạn người có một.


    Nếu nghiêm túc bồi dưỡng, tương lai của Tang Tương tuyệt đối không thể lường trước được. Thiên tài bậc này, tuyệt đối phải mời chào gia nhập Mông Đan bộ lạc cho bằng được.


    Cũng bởi vì vậy nên Địch Vũ Hàn mới trở nên kích động.


    - Tốt lắm, chính là nàng. Nhất định phải khiến cho nàng gia nhập Mông Đan bộ lạc.


    Nhìn thái độ vui mừng như chộp được túi vàng của Địch Vũ Hàn, sắc mặt thượng man Mạnh Hạ dường như không vui. Bởi vì trong suy nghĩ của ông, Hầu Quân Lâu mới là hạt giống hàng đầu.


    Nhưng không ngờ biểu hiện của Tang Tương lại khinh người như vậy. Dù đã được Hầu Quân Lâu nói rằng nàng cũng là người sở hữu dị linh thể như hắn, thế nhưng thượng man Mạnh Hạ tuyệt không thể tưởng tượng được rằng, dị linh thể mà Tang Tương sở hữu lại chính là Tiên Thiên Hỏa Thần Thể - một trong những dị linh thể hàng đầu trong giới dị sĩ.


    Ánh mắt của ông ta không khỏi đảo qua nhìn A Công, thầm nghĩ: “Dịch Ân, con át chủ bài của ông thật đáng sợ.”


    Tuy hơi bất mãn, tuy nhiên thượng man Mạnh Hạ không dám làm Địch Vũ Hàn cụt hứng, liền ngay lập tức tỏ thái độ chúc mừng.


    - Chúc mừng Địch đại nhân tìm thêm được một hạt giống tốt.


    Sau thượng man Mạnh Hạ, lần lượt những người khác cũng tiến đến chúc mừng.


    - Tiên Thiên Hỏa Thần Thể, mười năm nữa nhất định sẽ uy danh khắp nơi.


    - Thực lực của Mông Đan bộ lạc nhất định sẽ biến mạnh.


    - Địch đại nhân, xin chúc mừng.


    - ………


    Nghe những lời chúc mừng ấy, Địch Vũ Hàn liền khách khí đáp lại, thế nhưng niềm vui mừng vẫn chưa tan hết.


    “Tiên Thiên Hỏa Thần Thể, hắc hắc… lần này ta nhặt được báu vật rồi. Về đến bộ lạc sẽ được bộ lạc ban thưởng rất hậu hĩnh. Hắc hắc…”


    Hầu Quân Lâu quan sát, có thể nhìn thấy gương mặt hắn tỏ ra một nét kinh sợ hiếm thấy khi chứng kiến Tang Tương thi triển Tiên Thiên Hỏa Thần Thể.


    Tuy Hầu Quân Lâu cũng là người sở hữu dị linh thể, tuy nhiên thể chất của hắn chỉ là Thông Linh Huyền Thể, tuy cũng được xếp vào Tiên Thiên dị linh thể, nhưng chỉ được xếp vào hàng cuối cùng, là hạ phẩm dị linh thể mà thôi , so với Hậu Thiên chỉ cao cấp hơn một chút mà thôi.


    Thông Linh Huyền Thể của hắn ở thời điểm hiện tại, một khi phát huy toàn lực có thể vượt cấp khiêu chiến với cả cường giả Tẩy Cốt cảnh sơ kỳ. Có thể vượt cấp khiêu chiến, thể chất này đúng là nghịch thiên.


    Nhưng theo thời gian, khi đạt đến tu vi Khai Khiếu cảnh thì Thông Linh Huyền Thể sẽ bị suy yếu dần, khả năng vượt cấp khiêu chiến dường như là không thể nữa.


    Tiên Thiên Hỏa Thần Thể thì khác biệt. Bởi vì nó được xếp vào trong những loại dị thể hàng đầu, thần thông của nó vô cùng mạnh mẽ. Dù là ở cấp bậc tu vi nào, uy lực của nó đều không thay đổi.


    Bỗng Hầu Quân Lâu siết chặt tay của mình lại, trong ánh mắt chiến ý tỏ ra nồng đậm.


    - Thiên Thiên Hỏa Thần Thể thì thế nào? Hầu Quân Lâu ta tuyệt đối không thất bại dù kẻ thù là ai!


    Như một lời khẳng định chắc nịch, chính là đạo mà Hầu Quân Lâu theo đuổi.


    So với Hầu Quân Lâu, Kha Thiên Lạc dường như cũng chẳng kém cạnh là bao.


    - Nha đầu thối này sao lại được ông trời ưu ái đến vậy?


    Khóe miệng của hắn nở một nụ cười khổ. Đến bây giờ hắn mới hiểu ra được vấn đề, vì sao A Công lại ưu ái, đích thân chỉ chạy cho Tang Tương. Nàng sở hữu dị linh thể bậc này, hắn hoàn toàn không thể so sánh được.


    Thế nhưng A Công cũng đã từng nói, trên con đường tu hành, thiên tư chỉ là một phần, quan trọng nhất vẫn là cần cù tu luyện. Vậy nên dù kinh hãi khi Tang Tương thể hiện sức mạnh thật sự, nội tâm của Kha Thiên Lạc vẫn không hề nao núng.


    Tâm kiên định, trong số tất cả những người đồng trang lứa đang có mặt ở đây, chỉ có Kha Thiên Lạc, Hầu Quân Lâu, và… Cổ Thái mới có thể giữ vững được. Loại người như vậy, trong tương lai đều là những nhân vật đáng sợ.


    Lại nói về cuộc chiến, người kinh hoàng nhất dĩ nhiên chính là Hoằng Khương. Hắn không ngờ, người mình đối mặt lại chính là người dị linh căn cực kỳ hiếm thấy.


    Trong ánh mắt của hắn giờ đây tràn ngập sự sợ hãi.


    - Không thể nào, chuyện này không thể nào…


    Miệng lẩm bẩm, hắn kinh sợ nhìn Tang Tương đang từ từ tiến đến chỗ mình, trông nàng lúc này cứ như một sát thần muốn đoạt lấy tính mạng của Hoằng Khương.


    Một giọng nói trong trẻo vang lên, nhưng khi lọt vào tai của Hoằng Khương lại khiến nội tâm giá lạnh.


    - Hoằng Khương, tiếp chiêu của ta đây!


    Nói rồi, Tang Tương điều động dị năng của mình, chưởng về phía một quả hỏa cầu. Hỏa cầu này to bằng một cái đầu người, ẩn chứa sức nóng rất khủng khiếp, đủ để nung chảy cả một góc Đại Đấu Trường này.


    Hoằng Khương biến sắc, đang định tránh né thì liền nhận ra, hai chân của mình đã không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa. Trong lúc bí thế, hắn liền cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu huyết lên kiếm câu, đồng thời quát lớn:


    - Man khí huyết tế. Kiếm câu… Khởi!
     
    Diên Vĩ thích bài này.

Chia sẻ trang này