Hiện Đại Thời thanh xuân không thể nào quên (Tập 1) - Hạ Quý CAES

Thảo luận trong 'Truyện đang dịch' bắt đầu bởi Pheng An, 11 Tháng tám 2018.

  1. Pheng An

    Pheng An •○• Bánh Bao •○•

    Tên gốc: 青春是个难忘的季节
    爱情里的路人甲
    Tên tiếng Việt: Thời thanh xuân không thể nào quên
    Tập 1: Người qua đường trong tình yêu
    Tên tác giả: Hạ Quý CAES
    Editor: Bạch Diện Thư Sinh (@Pheng An )
    Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, tình cảm, SE
    Tình trạng bản gốc: Hoàn (tập 1)
    Tình trạng bản dịch: Cập nhật
    Nguồn bản gốc: https://qidian.com
    Giới thiệu nội dung:
    Câu chuyện tình yêu xảy ra vào mùa hè khi còn trẻ, lúc nào đã không còn quan trọng nữa?



    > LINK GÓP Ý <
     
    Last edited: 11 Tháng tám 2018
  2. Pheng An

    Pheng An •○• Bánh Bao •○•

    Thời thanh xuân không thể nào quên
    Tập 1: Người qua đường trong tình yêu
    Chương 01
    Editor: Bạch Diện Thư Sinh

    Tính ra mùa hạ năm nay thực sự rất nóng, vào buổi chiều, ve sầu lớn tiếng rên rỉ trên những tán cây xanh um, người đi đường bị ánh mặt trời quay chín trên đường nhựa, thậm chí còn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi bị nướng cháy sém.

    “Nóng quá.” Lộ Nhẫm Giai nhỏ giọng thì thầm một câu, tấm lưng trắng đeo cặp sách quay lại, khéo léo chui vào một quán cà phê ở bên đường tên gọi “Tình yêu”.

    “Đing linh linh.” Chuông gió ở trên cửa phát ra tiếng vang trong trẻo vui tai, Hạ Sâm đang lau li tách thủy tinh ý tứ mỉm cười, hướng ra cửa chào khách: “Chào mừng quý khách hạ cố tới chơi.”

    “Này, ông chủ, tôi lại đến nữa rồi.” Lộ Nhẫm Giai đến trước quầy pha chế, mỉm cười nhìn Hạ Sâm nói.

    Khóe miệng Hạ Sâm nhẹ nhàng cong lên thành một đường, anh thản nhiên tạo dáng niềm nở chuẩn mực: “Xin hỏi, quý khách muốn uống gì nào?”

    “Ông chủ, tôi có thể không uống gì mà ở lại trong này được không?” Lộ Nhẫm Giai ghé sát, nở một nụ cười không đổi, ngay sau đó lại bày ra ánh nhìn đau khổ đáng thương, “Phòng tự học ở trường không có điều hòa, nóng quá.”

    “Anh có thể nói ‘không được’ không?” Hạ Sâm híp mắt nhìn Lộ Nhẫm Giai hỏi ngược lại.

    “Không thể!” Lộ Nhẫm Giai lè lưỡi, khinh thường nói, “Em chỉ nói đùa thôi, anh nghiêm túc như vậy để làm gì.”

    “Anh cũng đang nói đùa.” Hạ Sâm thản nhiên nói, lại cầm một cái li khác đứng dậy tỉ mẩn lau.

    “Hừ, em muốn cà phê và cà phê, thêm sữa thêm đường.”

    “Trẻ con không được thường xuyên uống cà phê, sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển.” Hạ Sâm lơ đãng liếc mắt đánh giá vóc dáng một mét sáu của Lộ Nhẫm Giai.

    Lộ Nhẫm Giai nhìn thấy ánh mắt thản nhiên của Hạ Sâm đảo qua chính mình, sau khi ngẩn người mới phản ứng lại, tức giận tới mức nghiến răng, giậm chân. Cuối cùng phát hiện bản thân có kiễng chân cũng không với tới một sợi tóc gáy của Hạ Sâm, vẻ mặt nhục nhã bỏ đi, tự tìm một vị trí sáng sủa trong góc phòng để ngồi xuống.

    Lộ Nhẫm Giai tùy tiện lấy một cuốn tạp chí nhỏ trong cặp sách, dựng thẳng đứng trên mặt bàn. Công cuộc chuẩn bị hoàn thành, đã đến lúc rình coi khoảnh khắc kích động lòng người. Lộ Nhẫm Giai lén lút nhô cái đầu nhỏ sau cuốn tạp chí, thưởng thức bóng dáng Hạ Sâm được bao phủ bởi ánh mặt trời, nóng bỏng như thể có một thanh kiếm hừng hực rọi sáng trên người anh, lại như thể có một chút mềm mại, như là bánh bông lan mềm buổi chiều.

    Lộ Nhẫm Giai là học sinh lớp 11 ở trường trung học gần đó, cô và Hạ Sâm gặp nhau trong một buổi tối mùa đông hoàn toàn khác với hiện tại.
     
    Aki Hanabusa thích bài này.
  3. Pheng An

    Pheng An •○• Bánh Bao •○•

    Thời thanh xuân không thể nào quên
    Tập 1: Người qua đường trong tình yêu
    Chương 02
    Editor: Bạch Diện Thư Sinh​

    Đó là một đêm rét mướt, mưa lớn trên bầu trời ảm đạm tựa như làn đạn dày đặc bắn phá khắp mặt đất, nước mưa băng giá ngấm sâu trong quần áo như một cây kim sắc nhọn đâm vào da.

    Bạn học Lộ Nhẫm Giai vốn dĩ đang trên đường trở lại trường học, đột nhiên mưa lớn nổi lên khiến cho cô không hề có sự chuẩn bị, trong nháy mắt giống như một con gà con đơn độc bị rơi xuống sông, run rẩy giữa gió lạnh thấu xương, cuối cùng cô đành phải trú mưa cách không xa mái hiên quán cà phê “Tình yêu”.

    “A, mưa lớn quá, trong chốc lát sẽ không tạnh được.” Lộ Nhẫm Giai tuyệt vọng nhìn ra mưa lớn bên ngoài vừa nói.

    Tâm trạng buồn chán, Lộ Nhẫm Giai cứ như vậy mặc quần áo ướt sũng đứng ở bên ngoài, quần áo tàn tạ giữa gió lạnh thấu xương. Đúng rồi, Lộ Nhẫm Giai vỗ vỗ đầu thầm nghĩ, tại sao không đi vào trong cửa tiệm. Nhưng mà, trên người không mang theo tiền sẽ bị người ta đuổi đi, như vậy càng thêm khó xử.

    Nghĩ như vậy, Lộ Nhẫm Giai chậm rãi quay sang, lén lút liếc mắt nhìn quán cà phê một cái. Mắt vừa liếc qua, đúng lúc dừng lại ở chiếc áo len màu xanh nhạt mà Hạ Sâm đang mặc trên người, trong cửa tiệm ánh sáng màu vàng chanh êm dịu chiếu rọi làm cho khuôn mặt của Hạ Sâm càng thập phần ấm áp.

    Hạ Sâm dường như cảm nhận được ánh nhìn đến từ bên ngoài cửa sổ sát đất, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc thoáng qua, anh hướng về phía Lộ Nhẫm Giai đang ngây ngốc đứng ngoài cửa sổ mà mỉm cười gật gật đầu.

    Lộ Nhẫm Giai giống như một con chuột nhỏ bị phát hiện đang ăn vụng, hoảng hốt quay mặt về, ánh mắt hướng góc 45 độ nhìn màn mưa lạnh lẽo.

    Đing linh linh. Cửa quán bỗng nhiên mở ra, ánh sáng vàng chanh mờ mờ từ trong quán tỏa ra ngoài, hơi ấm xua đuổi cái lạnh khắp bốn phía xung quanh, lại là gương mặt đẹp đẽ kia, anh ta là thiên sứ sao? Anh ta tới truyền bá giáo lý Phúc Âm có phải không?

    “Vào bên trong ngồi đi, trong quán có lò sưởi.” Hạ Sâm nhàn nhạt nói.

    “Ờ.” Lộ Nhẫm Giai nhẹ nhàng cúi thấp đầu, chui qua khoảng không gian nhỏ dưới cánh tay của Hạ Sâm đang chống lên cửa, nhanh nhẹn chạy trốn vào bên trong quán cà phê.

    Hạ Sâm thản nhiên thu hồi cánh tay, cửa quán tự động nhẹ nhàng đóng lại.

    Là như vậy, Lộ Nhẫm Giai 17 tuổi và Hạ Sâm 27 tuổi đã gặp gỡ như vậy. Cô nhớ rõ ngày hôm đó, Hạ Sâm mời cô uống cà phê rất ngọt, giúp cô hong khô quần áo ấm áp, vẻ mặt tươi cười rất đẹp với cô.

    Từ đó về sau, Lộ Nhẫm Giai liền biến quán cà phê “Tình yêu” thành căn cứ tự học của mình, mỗi khi có thời gian rảnh lại chạy đến trước mặt Hạ Sâm để anh cảm nhận được sự tồn tại của cô.
     
    Aki Hanabusa thích bài này.
  4. Pheng An

    Pheng An •○• Bánh Bao •○•

    Thời thanh xuân không thể nào quên
    Tập 1: Người qua đường trong tình yêu

    Chương 03
    Editor: Bạch Diện Thư Sinh
    "Bạn học nhỏ, em đang ngắm ông chủ sao?"

    "Ừm." Lộ Nhẫm Giai ngây ngốc nhìn Hạ Sâm đang pha cà phê bọt, buột miệng nói.

    "Vậy em thích anh ta à?"

    Giọng nói dễ nghe bên tai dường như có một ma lực đặc biệt khiến cho bạn học Lộ Nhẫm Giai ngẩn người, một lúc lâu sau, cung phản xạ siêu dài của Lộ Nhẫm Giai rốt cuộc cũng có phản ứng, cô kinh ngạc quay sang.

    "Này."

    Một khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt Lộ Nhẫm Giai, Lộ Nhẫm Giai bật người ngồi ngay ngắn lại, chỉ ước xung quanh có một cái lỗ để cô có thể chui xuống.

    "Xin chào, có chuyện gì sao ạ?" Lộ Nhẫm Giai ấp úng hỏi.

    "Không có gì a, cũng giống như em, chị đang lén nhìn soái ca." Cô gái trước mặt chăm chú nhìn bộ dạng căng thẳng của Lộ Nhẫm Giai, không nhịn được mà đánh giá một cách tinh tế.

    "Xin chào, cà phê của em." Hạ Sâm tao nhã đặt cà phê xuống bàn của Lộ Nhẫm Giai, thản nhiên nói.

    "Cảm ơn." Lộ Nhẫm Giai cầm lấy đưa lên miệng nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi việc xấu hổ bị phát hiện đang lén nhìn Hạ Sâm, Lộ Nhẫm Giai thầm nghĩ.

    "Tiểu Nặc, đừng có náo loạn nữa."

    Tiểu Nặc?

    Lộ Nhẫm Giai nhìn Hạ Sâm khó hiểu, lại thấy trong mắt Hạ Sâm tràn đầy sự nuông chiều mà cô chưa từng trông thấy.

    Ngón tay thon dài của Hạ Sâm nhẹ nhàng bao lấy đỉnh đầu người con gái, vỗ vỗ giống như đang dỗ dành con nít.

    "Anh đừng đối xử với em như trẻ con nữa được không." Cô gái nhỏ giọng bất mãn nói thầm.

    "Để anh giới thiệu một chút." Hạ Sâm xoay người nhìn thấy Lộ Nhẫm bị bỏ quên, đờ đẫn ngồi một bên, liền nói.

    "A? Ừm." Lộ Nhẫm Giai cúi đầu, tay chân luống cuống ở chỗ mình, tay bưng cốc cà phê lên.

    Cánh tay lẳng lặng dừng lại giữa không trung. Trực giác mách bảo cho cô biết rằng, anh ấy, Hạ Sâm thuộc về cái cô gái rất xinh đẹp ngồi bên cạnh tên gọi "Tiểu Nặc" kia.

    "Đây là khách quen của quán cà phê anh, Tiểu Giai." Hạ Sâm vẫn nói với giọng điệu nhàn nhạt, ở hiện tại bỗng nhiên làm cho Lộ Nhẫm Giai không khỏi buồn bực.

    "Đây là thanh mai trúc mã của anh, cũng là hôn thê của anh, Trần Tiểu Nặc."

    Có lẽ là ảo giác của Lộ Nhẫm Giai, cô cảm thấy trong giọng nói của Hạ Sâm lộ ra hương vị hạnh phúc, có có một chút khoe khoang mơ hồ, tại sao mình lại cảm thấy anh ấy đang khoe khoang nhỉ? Nhưng mà có thể nói có một vị hôn thê hoàn mỹ như vậy, anh ấy đúng là rất có tư cách để khoe: vốn là Kim Đồng lại kết duyên cùng Ngọc Nữ... Lộ Nhẫm Giai buộc mình không được nghĩ ngợi lung tung, thế nhưng mạch suy nghĩ tựa như măng sau cơn mưa mùa xuân, điên cuồng mà tràn ra.

    "Tiểu Giai, em không sao chứ?" Tiểu Nặc ân cần hỏi.

    Lộ Nhẫm Giai đang suy nghĩ liền giật mình bừng tỉnh, tay không tự chủ được mà khẽ run lên, cà phê trong tay liền tự do rơi ra, rớt xuống quần áo của cô.

    Trần Tiểu Nặc không biết từ lúc nào đã lấy ra khăn giấy, nhẹ nhàng giúp Lộ Nhẫm Giai lau vết ố cà phê trên người.

    "Không có chuyện gì không có chuyện gì." Lộ Nhẫm Giai đặt cốc xuống, liên tục nói, "Có lẽ là do hôm nay em đi học nên hơi mệt rồi, em muốn về nhà."

    "Vậy, em đi trước đây." Lộ Nhẫm Giai vội vàng cất quyển sách trên bàn, ôm lấy cặp chạy vọt ra ngoài cửa quán.

    Cô vừa lao ra ngoài đường, chợt phát hiện ánh mặt trời ban chiều mãnh liệt thiêu đốt không biết từ lúc nào đã biến thành tà dương lạnh lẽo yên ắng. Đám mây ráng hồng, dường như muốn lẳng lặng đem vầng mặt trời chói lọi kia giấu vào trong ngực, tựa như đang ôm trong lòng một bí mật của thiếu nữ.

    Trong cửa tiệm, Trần Tiểu Nặc nhìn bóng dáng của nữ sinh đang chạy đi xa dưới ánh tà dương, nói: "Hạ Sâm, cô ấy không sao chứ?"

    "Không biết." Hạ Sâm chậm rãi thu lại chiếc cốc trên bàn, đáp.

    "Hi vọng là vậy, có điều em cảm thấy cô ấy rất giống em trước đây."

    Sẩm tối bên trong quán dần mờ mịt, ở một khu nhà thành thị, trong một tiệm cà phê nho nhỏ, một góc sáng lên ánh đèn màu cam.
     
    Aki Hanabusa thích bài này.

Chia sẻ trang này