Xuyên Không Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh.

Thảo luận trong 'Truyện convert sưu tầm Phương Đông' bắt đầu bởi Vương Hàn Thiên Tử, 7 Tháng bảy 2018.

  1. Vương Hàn Thiên Tử

    Vương Hàn Thiên Tử Vì yêu người trần mà bị đày xuống hạ giới

    Chương 60: Nhị ca, huynh đang dệt ân ái đấy à?

    Bể tắm màu trắng bằng ngọc đối với Khúc Khinh Cư mà nói, đó chỉ là loại bể nhỏ, nàng vui vẻ bơi vài kiểu trong bể nước nóng như bơi bướm, bơi ngửa, bơi từ bên này qua bên kia, sau đó nằm sấp cạnh bờ ao nhìn Hạ Hành ngồi trên bờ uống trà: "Thật đáng tiếc miệng vết thương của Vương gia còn chưa khép lại, nếu không cũng có thể xuống dưới ngâm với ta rồi." Nói xong, nhìn thấy ánh mắt đối phương quét nhìn bản thân, kế tiếp chân dùng sức, lại bơi ra ngoài.

    Mắt thấy Khúc Khinh Cư xem Thang Tuyền thành nơi để bơi lội, Hạ Hành bất đắc dĩ khẽ cười, tuy hành vi này của đối phương hơi đáng giận, nhưng tư thế nàng bơi lội rất xinh đẹp. Tầm mắt của hắn lạc vào người trong ao, trên người đối phương mặc áo váy màu đỏ liền thân, như mỹ nhân ngư trong nước, trong hơi nước mông lung, chỉ có một màu đỏ xán lạn và xinh đẹp, vậy mà đối phương còn cố ý làm ra tư thế hấp dẫn người như thế.

    Đợi đến khi nhìn thấy đầu Khúc Khinh Cư ngửa ra sau, lộ ra chiếc cổ trắng noãn, Hạ Hành uống một hớp trà ấm, mới áp chế cơn tức trong lòng.

    Không nên ngâm suối nước nóng quá lâu, Khúc Khinh Cư dẫm xuống bậc thềm ngọc bên cạnh suối nước nóng ra khỏi ao, lấy một khăn vải bông lớn lau nước trên người, sau đó cởi chiếc váy cá ướt đẫm trên người ra ngay trước mặt Hạ Hành, rồi mặc áo choàng rộng vào, đi đến trước mặt Hạ Hành xoay người lấy chén trà trên tay hắn, cười nói: "Vương gia, uống quá nhiều trà sẽ để lại sẹo."

    Hạ Hành thưởng thức bức mỹ nhân xuất dục đồ hoàn mỹ, nên đương nhiên chẳng quan tâm chén trà này, hắn vươn tay phải kéo người ôm vào lòng, tùy ý để chén trà trong tay Khúc Khinh Cư rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy: "Đã không thể uống trà, không bằng để ta nhấm nháp thưởng thức trà mỹ nhân vậy?"

    Ngón tay Khúc Khinh Cư nhẹ nhàng xẹt qua cánh tay trái băng bó miệng vết thương của Hạ Hành, cười đến ái muội và tiếc nuối: "Nhưng thái y nói, Vương gia cần tĩnh dưỡng."

    "Thái y cũng không nói, Khinh Cư cần tĩnh dưỡng mà." Hạ Hành ôm người khẽ lắc, nơi dị thường nào đó lên tinh thần vừa lúc chạm vào nơi mẫn cảm của Khúc Khinh Cư: "Không thì Khinh Cư vận động nhiều một chút?"

    Khúc Khinh Cư xoay vặn, thấy đối phương hít một hơi, hơi thở như lan liếm cổ hắn: "Vương gia muốn thiếp hỗ trợ sao?"

    Tay phải vịn chặt eo như lá liễu này, giọng nói Hạ Hành hơi run: "Khinh Cư có bằng lòng hỗ trợ không?"

    Hai tay ôm cổ Hạ Hành, khóe môi Khúc Khinh Cư khẽ cong, quyến rũ khó cưỡng, đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng xẹt qua môi mình, nói khẽ: "Vương gia, chàng đoán xem?"

    Tầm mắt hai người giao nhau, trong phòng hơi nước lượn lờ, rót đầy sự ái muội và hưng phấn.

    Hơn nửa canh giờ sau, Khúc Khinh Cư và Hạ Hành cùng nhau đi ra, giữa tóc được búi đơn giản Khúc Khinh Cư bằng một trâm cài Hồng Ngọc, trên người mặc váy dài màu đỏ, đi cùng Vương gia mặc cẩm bào màu đen, tựa như một bức họa.

    Khi Hạ Minh được hạ nhân sơn trang dẫn vào trong, vừa lúc thấy nhị ca và một nữ tử áo đỏ sóng vai đi cùng nhau, y hơi ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp rũ mí mắt xuống đi vài bước đến trước mặt hai người: "Chào nhị ca, nhị tẩu."

    "Chào tứ thúc." Khúc Khinh Cư hơi cúi đầu, lui về sau một bước nhỏ.

    "Cuối cùng đệ cũng đến, vi huynh luôn ngóng trông đệ đến." Hạ Hành buông tay đang nắm Khúc Khinh Cư, cười nói: "Trước để người mang đệ đến xem thử chỗ ở, nếu không vừa ý, cứ việc sai bảo bọn họ."

    "Tạ nhị ca." Hạ Minh ôm quyền, mới dẫn người mà bản thân mang từ trong phủ đến, đi theo hạ nhân sơn trang đến chỗ ở của mình. Chỗ ở của y cách Ngọc Vân lâu không xa, tên là Ngọc Lạc các, hơn nữa càng tuyệt vời hơn khi bên cạnh Ngọc Lạc các có một bể nước nóng, hiển nhiên cố ý an bày cho Hạ Minh.

    Hạ Minh nhìn bốn phía, bài trí trong phòng đều rất tinh xảo, thậm chí cả màu sắc của màn cũng là loại y thường dùng, sau khi ngồi xuống trước bàn điêu khắc bằng gỗ lê, đã có nha hoàn bưng trà bánh vào, trình trước mặt Hạ Minh.

    Vừa nâng chung trà lên uống một ngụm, Hạ Minh chỉ thấy Minh Hòa mỉm cười đến, đầu tiên kính cẩn hành lễ, mới nói: "Thành vương điện hạ, Vương gia nhà chúng ta nói, đợi ngài nghỉ ngơi xong, bữa tối mời ngài đến cùng dùng tại Ngọc Vân lâu, mặt khác nếu có chỗ nào không quen, nô tài lập tức sẽ cho thủ hạ sửa sang lại."

    "Nơi này sắp xếp rất khá, không có gì không tốt, làm phiền nhị ca rồi." Hạ Minh khẽ cười, đặt chén trà qua một bên: "Vốn là ta làm phiền, mời công công nói với nhị ca, ta chắc chắn sẽ đến đúng giờ."

    "Thành vương điện hạ nói quá lời, ngài và Vương gia nhà chúng ta là thân huynh đệ, không có gì quấy rầy hay không cả." Minh Hòa khom người nói: "Nô tài sẽ đi bẩm lại với Vương gia, xin Điện hạ nghỉ ngơi thật tốt." Nói xong, lại cúi người thi lễ, giúp Thành vương khép chặt cửa, mới lui xuống.

    Cửa đóng lại rồi, trong phòng bỗng yên tĩnh rất nhiều, thậm chí Hạ Minh phát hiện bọn hạ nhân đi ngang qua nơi này đều cố ý nhẹ bước chân, hiển nhiên không muốn quấy rầy đến y nghỉ ngơi.

    "Quy củ của người bên nhị ca rất không tệ." Hạ Minh mở hai tay, để thái giám Tôn Hải cận thân giúp bản thân cởi áo, đợi sau khi lấy mũ ngọc trên đầu xuống, y dựa vào ghế đệm nói: "Hôm nay ta đến đây, chẳng khác nào đứng cùng một chỗ với nhị ca rồi."

    Tôn Hải cẩn thận bỏ mũ ngọc vào hòm, nghe Vương gia nói lời này, thì nhỏ giọng nói: "Vương gia, ngài chỉ đến dưỡng thương, làm gì..."

    "Thân ở trong cuộc, ai có thể chỉ lo thân mình?" Hạ Minh vân đạm phong khinh khẽ cười: "So sánh trước sau sẽ không tệ hơn bây giờ, huống chi người nhị ca này, mặc dù ngày thường điềm đạm có lễ, nhưng tuyệt đối không phải hạng người nhân từ nương tay. Mặc dù bên ngoài lão đại sang sảng phúc hậu, thật ra thì tâm tính nhỏ hẹp, so với nhớ ân thì càng thích mang thù, giao tiếp cùng người như vậy trừ khi mọi chuyện thành công, nếu không sẽ không chiếm được cái tốt của hắn. Tính cách lão tam kiêu căng ngạo mạn, trong lòng chỉ có quyền thế không có dân chúng, thân cận cùng người như vậy, dù hắn làm Hoàng đế, cũng không có ngày lành."

    Hạ Minh giảng đến đây, giọng nói thay đổi: "Ngược lại là nhị ca, tính cách không ra vẻ đôn hậu giống lão đại, cũng không cao cao tại thượng xem thường người khác như lão tam, mặc dù tâm tư hắn thâm trầm, nhưng cũng không phải tiểu nhân thay đổi thất thường, đi theo người như vậy, chỉ cần không gây ra sai lầm lớn thì cũng có thể có được vài phần tình cảm." Trong lòng y vốn còn do dự, nhưng khi nhìn thấy nhị ca và nhị tẩu đi cùng nhau, y đã hạ quyết tâm rồi.

    Người làm hoàng đế đương nhiên không thể nhân từ nương tay, nhưng cũng không thể không có nhân tình, nhị ca như vậy lại vừa khớp.

    Tôn Hải không rõ vì sao Vương gia đột nhiên ra quyết định như vậy, nhưng là một thái giám cận thân, trừ trung thành ra còn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, cho nên gã chỉ cần cố gắng phục tùng mệnh lệnh của Vương gia là được.

    "Ngươi đưa lễ vật bổn vương mang đến Ngọc Vân lâu, nói đây là tâm ý của người làm đệ đệ như bổn vương." Hạ Minh đứng lên nói: "Đi đi, bổn vương tạm nghỉ một lát."

    "Vâng." Tôn Hải nhìn giường đã chuẩn bị tốt, cẩn thận lui ra ngoài.

    Khúc Khinh Cư nhìn lễ vật trước mặt do Thành vương đưa đến này, bên trong có một chút gì đó thích hợp cho nữ nhân dùng, xem ra y cũng chuẩn bị cả lễ vật cho mình. Nàng quay đầu thấy Hạ Hành đang thưởng ngọc sư tử ngậm cầu, không biết sao đã nghĩ đến vua sư tử tranh cầu như đang tranh quyền, hình như ngọc này được khắc có ý nghĩa nào đó.

    "Vương gia thích ngọc khắc này?" Khúc Khinh Cư cười hỏi: "Sư tử này rất đẹp mắt, uy phong lẫm liệt."

    "Ừ, màu sắc của quả cầu trong miệng cũng không tệ." Đặt ngọc khắc lại vào hộp, sau khi đậy nắp hộp, Hạ Hành nói: "Lần này tứ đệ có tâm ý, rất khó có được."

    Khúc Khinh Cư cười gật đầu: "Quả thật tứ thúc quá khách khí, đến thì cứ đến, đưa nhiều lễ như vậy làm gì." Tầm mắt đảo qua cái hộp ngọc sư tử, cười nhạt suy nghĩ, hình như bạn tiểu Minh bận rộn cũng không nhân hậu như mặt ngoài rồi.

    Đã nói mà, làm sao hoàng gia có thể xuất hiện đứa nhỏ nào thành thật chứ, thành thật đều đến nhà khác đầu thai rồi.

    "Nàng cũng thích à?" Hạ Hành chú ý đến ánh mắt nhìn hộp của Khúc Khinh Cư, nhân tiện nói: "Nếu nàng đã thích, cứ mượn để thưởng thức đi, chỉ là vật trang trí nhỏ, có thể lấy được niềm vui của mỹ nhân chính là phúc khí lớn nhất."

    "Ta là một nữ nhân muốn sư tử lão hổ gì đó làm gì?" Khúc Khinh Cư hừ một tiếng: "Không bằng sau này Vương gia tìm cho ta một số vật trang trí như ngọc khắc hoa sen, ngọc phù dung chẳng hạn, ta cảm thấy xinh đẹp hơn." Nói xong, đôi mắt nhỏ ghét bỏ nhìn cái hộp kia: "Chỉ có hán tử lỗ mãng như các người mới thích mãnh sư cắn thịt tươi."

    Hạ Hành im lặng không nói gì, rõ ràng đại biểu cho khí thế và dũng khí, sư tử uy phong lẫm liệt, thế nào vào miệng vương phi nhà hắn, lại biến thành súc sinh chỉ biết ăn máu tươi sống không hề có ý nghĩa rồi?

    Hắn nghĩ lại, không phải mình chính là tên súc sinh sao, khác gì đâu chứ?

    Cho dù có, lúc này nó cũng chỉ là vật trang trí.

    Buổi tối Hạ Hành thiết yến chiêu đãi Hạ Minh, Khúc Khinh Cư không đi cùng, tuy triều Đại Long giữa nam nữ ở chung khá giống lịch sử nam bắc Tống Triều kiếp trước, nhưng nàng vẫn rất thức thời không đến tham gia náo nhiệt.

    Một mình nàng ăn cơm, khẩu vị Khúc Khinh Cư không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn uống thêm nửa chén canh gà Trân Sơn.

    "Vương phi, Vương gia nói có thể sẽ ẩm rượu với Thành vương điện hạ một lát, nếu vương phi mệt nhọc, thì đi nghỉ sớm ạ." Minh Hòa đến dưới lầu, thấy vương phi vừa lúc dùng xong bữa đang rửa tay, nhân tiện nói: "Vương gia còn nói, ngày mai sẽ cùng ngài đến núi Bạch Vân."

    "Ta đã biết, ngươi bảo hạ nhân nấu canh tỉnh rượu sẵn, nếu xong bữa, thì hầu hạ hai vị Vương gia uống một ít." Khúc Khinh Cư lau khô tay, bồi thêm một câu: "Mặt khác, truyền lời ta, nói Vương gia dùng ít rượu thôi, uống rượu nhiều sẽ không tốt cho miệng vết thương."

    "Vâng, nô tài nhớ kỹ."

    Đợi sau khi Minh Hòa lui ra, Khúc Khinh Cư nhíu mày, đã chơi khổ nhục kế, thì phải chơi đến cùng, chi tiết quyết định thành bại, không thể không làm gì.

    Hạ Hành nghe Minh Hòa truyền lời xong, có chút bất đắc dĩ khẽ cười, ngược lại nhìn Hạ Minh nói: "Nhìn xem, đây cũng là rắc rối khi có vương phi đấy, luôn bị nhắc nhở khắp nơi."

    Hạ Minh thấy tuy nhị ca oán giận, nhưng trên mặt lại cười càng ngày càng xán lạn, thì cười nói: "Mong nhị ca đừng tức giận, theo như ngu kiến của đệ đệ, nhị tẩu đang quan tâm huynh đấy, còn có ai dám quét huynh như vậy, có thể thấy được nhị tẩu đặt thân thể huynh ở trong lòng."

    Dứt lời, quả thấy ý cười trên mặt Hạ Hành lại rõ ràng hơn vài phần, hắn giơ cái chén nói với Hạ Minh: "Xem ra sau này tứ đệ sẽ là người biết đau lòng cho nàng dâu rồi, đây là chuyện tốt."

    Hạ Minh nâng chén theo, sau đó uống một hơi cạn sạch.

    Hạ Hành nói với Minh Hòa: "Trở về nói với vương phi, ta đã biết, bảo nàng nghỉ ngơi sớm."

    "Vâng." Minh Hòa lại lui ra ngoài lần nữa, tiếp tục truyền lời của Vương gia cho vương phi.

    Hạ Minh thầm cảm thấy, hình như nhị ca đang khoe khoang, nhưng xét thấy y cũng có hiểu biết về phẩm tính của nhị ca, y nhanh chóng phủ định ý nghĩ này, cảm thấy muốn phỉ nhổ loại suy nghĩ này của bản thân. Có đôi khi, sự thật luôn không cẩn thận đã lướt qua mất rồi.
     
    Bách Duy and Kiều Vân Du like this.
  2. Vương Hàn Thiên Tử

    Vương Hàn Thiên Tử Vì yêu người trần mà bị đày xuống hạ giới

    Chương 61: Quẻ xăm.

    Chuyện Hạ Hành bị hành thích khiến toàn bộ triều đình hậu cung rối loạn hết cả lên, nhưng ngược lại chính bản thân Hạ Hành lại rất thanh nhàn, không cần dậy sớm vào triều, cũng không cần đấu trí đấu võ mồm với hai huynh đệ kia. Hắn nhìn Hạ Minh mặc một bộ trường bào màu nâu đơn giản đang tiến đến gần, trên mặt lộ ra một nụ cười: "Khí trời hôm nay không tệ, thích hợp để ra ngoài ngắm cảnh."

    Hạ Minh gật gật đầu đồng ý, sau cái hôm nhị ca bị hành thích, liền có một cơn mưa rào, nhờ vậy mà mặt trời hôm nay rực rỡ hơn hẳn. Nhớ tới đêm qua, sau khi dùng bữa với nhị ca xong, nhị ca mời mình cùng đến Bạch Vân Sơn du ngoạn ngắm cảnh, lúc đó y không chút do dự mà đồng ý ngay, bây giờ nhìn thấy nhị ca đứng ở trong sân, hình như là đang đợi ai đó.

    "Đệ nghe nói trên đỉnh Bạch Vân sơn có Ngũ Trang Quan rất nổi tiếng, có không ít người đã đến đó cầu xâm giải mệnh." Hạ Minh cười cười: "Nhưng đệ vẫn chưa đến đó bao giờ."

    "Huynh đệ chúng ta thường ngày đều bận rộn việc triều chính, hiếm khi được rảnh rỗi, hôm nay đúng lúc có dịp được đi đây đó, du ngoạn khắp nơi thì phải tận hưởng mới được." Giọng nói Hạ Hành nhẹ nhàng, như là chưa từng gặp chuyện bị hành thích kia.

    Huynh đệ hai người đang nói, Hạ Minh liền thấy một tên thái giám lạ mặt từng bước từng bước xa vội vã đi tới, khom người trước mặt bọn họ: "Khởi bẩm Vương Gia, Vương phi nói sau nửa nén hương nữa thì có thể lên đường."

    Hạ Hành gật đầu: "Ngươi đi phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ xuất hành cho chu đáo, một khắc sau sẽ xuất phát."

    Hạ Minh nhìn tên thái giám trẻ tuổi đó đi xa, mới hơi do dự nói: "Nhị ca, đệ không biết Nhị tẩu cũng sẽ đi cùng, chuyện này..."

    "Đều là người nhà, không cần phải câu nệ những chuyện nhỏ nhặt này." Hạ Hành cười vỗ vỗ vai của y: "Tẩu tẩu của đệ đã gả cho ta được mấy tháng rồi, nhưng cả ngày đều ở trong phủ giúp ta lo liệu gia sự, cũng không có cơ hội đi thăm thú khắp nơi, thời tiết hôm nay tốt như vậy, sao có thể bỏ phí chứ?"

    Nghe giọng điệu nhị ca lúc nói coi y như người một nhà, trái tim Hạ Minh nóng lên, thở dài nói: "Nhị ca nói rất đúng, là đệ đệ câu nệ rồi."

    Bên trong Ngọc Vân lâu, Khúc Khinh Cư mang giày thêu hoa đế bằng xong, tâm tình rất tốt dẫn theo bốn nha hoàn hồi môn ra ngoài. Hai huynh đệ Hạ gia đều ở đây, bước chân hơi ngừng lại, ngay sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt Hạ Hành, quy củ phúc thân với Hạ Minh: "Chào Tứ thúc."

    "Bái kiến Nhị tẩu.” Hạ Minh vội đáp lễ lại.

    Khúc Khinh Cư khẽ lui về sau nửa bước, tỏ ý tránh đi nửa lễ, quay đầu lại cười nói với Hạ Hành: "Đã để Vương gia chờ lâu rồi." Hôm nay nàng cũng không mặc váy chấm đất hoa lệ thường ngày, mà mặc một chiếc váy ngắn thêu hoa đào nhỏ, dạo dưới cảnh xuân là hợp không gì bằng.

    "Có còn quên đồ gì không, nếu không thì chúng ta xuất phát thôi." Hạ Hành đưa tay chỉnh lại trâm vàng cánh bướm điểm hoa bên tóc mai Khúc Khinh Cư. Không biết người khác cảm thấy thế nào, riêng hắn thấy không cần vẻ đẹp bên ngoài tác động thêm, thì nàng cũng đã quyến rũ muốn chết rồi.

    Khúc Khinh Cư lắc lắc đầu, trâm cài nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay Hạ Hành: "Không quên gì cả, bây giờ chúng ta xuất phát luôn thôi."

    "Nếu đã như thế, thì đi thôi." Hạ Hành dắt tay Khúc Khinh Cư, nghiêng đầu nói với Hạ Minh: "Tứ đệ, mời."

    "Mời nhị ca nhị tẩu đi trước." Hạ Minh lui về phía sau một bước, khẽ cúi đầu bày tỏ sự tôn trọng của mình.

    Hạ Hành cười cười với y, dắt tay Khúc Khinh Cư cùng đi về phía trước, Hạ Minh đi sau hai người, cách khoảng hai bước chân, tầm mắt rơi vào bóng lưng của hai người họ, không khỏi có chút hâm mộ, tình cảm của nhị ca cùng nhị tẩu thật tốt.

    Nghĩ đến không lâu nữa mình cũng sẽ cưới tiểu thư La gia làm vương phi. Lễ bộ đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của y, Hạ Minh không khỏi cảm thấy nóng lòng mong đợi, chờ sau khi vương phi vào phủ, có phải y và nàng ấy cũng sẽ ân ái như nhị ca và nhị tẩu vậy không?

    Tôn Hải đi theo sau Hạ Minh hơi xúc động. Ai nói hoàng gia không có chân tình, đó là vì không gặp được đúng người thôi, nhìn Đoan Vương và Đoan Vương phi người ta kìa, thật đúng là lang tài nữ xứng, một đôi trời đất tác hợp mà.

    Làm tổng quản trong phủ Thành vương, mặc dù hắn ta không tính là thông minh nhanh nhạy, nhưng ít nhất những điều nên biết thì đều biết rất rõ ràng. Hắn ta nghe nói trong phủ Đoan Vương cũng có rất nhiều mỹ nhân, nhưng sau khi Vương phi vào phủ, hắn ta chỉ nghe nói mỹ nhân nào bị đánh phạt, bị biếm chức, bị đưa đi, chứ chưa từng nghe nói Đoan Vương có bất cứ bất mãn gì với Đoan Vương phi. Ngay cả những chuyện liên quan đến phủ Xương Đức Công, cũng không nghe nói Đoan Vương không hài lòng gì với Đoan Vương phi cả.

    Cũng không biết là do Đoan Vương si tình hay thủ đoạn của Đoan Vương phi cao siêu. Nhưng mặc kệ thế nào, trong ba vị Điện hạ đã lập gia thất hiện nay, chỉ có Đoan Vương khiến người khác phải hâm mộ đến đỏ mắt mà thôi.

    Tuy nói là leo núi ngắm cảnh, nhưng cũng có chuẩn bị những hạ nhân lực lưỡng khênh kiệu liễn sẵn sàng phía sau, đợi khi chủ tử mệt mỏi, bọn họ sẽ làm nhiệm vụ của mình.

    Ra khỏi cánh đồng ruộng mênh mông và vườn cây hoa quả ở đầu Phúc Lang sơn trang, đi không bao lâu đã thấy được Bạch Vân Sơn, Khúc Khinh Cư nhìn ba chữ ‘Bạch Vân Sơn’ thật to khắc trên bia đá dưới chân núi, không khỏi ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao ngất cực kỳ nguy nga dưới ánh mắt trời.

    "Sao thế, mỏi chân rồi hả?" Hạ Hành thấy dáng vẻ ngửa đầu nhìn đỉnh núi của nàng, cười nói: "Nếu nàng không muốn đi nữa, thì để bọn họ nâng kiệu lên đó cũng được." Nói xong, chỉ chỉ những chiếc kiệu phía sau.

    Khúc Khinh Cư thoáng nhíu mày, đưa tay níu tay áo của hắn lại: "Khi nào thiếp không đi nổi nữa, sẽ kéo tay Vương gia mượn sức.”

    Hạ Hành nhẹ giọng cười một tiếng, nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Nếu nàng không đi nổi, ta cõng nàng lên."

    Khúc Khinh Cư bật cười, nhưng lại lập tức ngưng cười, hơi tiếc nuối liếc nhìn cánh tay trái của hắn: "Đáng tiếc Vương gia vẫn còn bị thương chưa khỏi."

    Hạ Hành không nói gì thêm.

    Hạ Minh cảm thấy nhất định là mình chưa đủ to lớn, nếu không khi nhị ca và nhị tẩu nói chuyện, sao lại xem y như thủy tinh trong suốt. Hoàn toàn không tồn tại vậy chứ? Y khẽ dời tầm mắt, nhìn Ngũ Trang Quan trên sườn núi, cũng không biết lúc nào mới có thể leo lên đến đó nữa?

    Sau khi hai người trêu chọc nhau vài câu, bọn họ đi tiếp lên trên theo con đường có sẵn. Dù sao trong lòng hai người đều biết, nếu Ngũ Trang Quan này nổi danh, vậy nhất định sẽ có khách hành hương lui tới, nếu lỡ gặp phải những người trong nhà quan lại phú quý, không chừng sẽ xấu hổ chết mất.

    Đường lên núi được lót bằng từng thềm đá một trải dài lên trên, giẫm những thềm đá này dưới chân, có chút cảm giác là lạ không nói nên lời, nghe tiếng chim hót bên tai, Khúc Khinh Cư quay đầu lại nhìn dãy thềm đá phía sau mình đã đi qua, tự nhiên sinh ra một chút cảm giác thành tựu.

    Hít hai hơi thật sâu, Khúc Khinh Cư dùng khăn tay lau mồ hôi rịn bên trán, thở hổn hển nói: "Không ngờ thiếp đã leo lên được nhiều bậc thang thế.” Nói xong, nàng quay sang nhìn Hạ Hành mặt không đỏ, cũng không thở mạnh, nhất thời cảm thấy không hợp lý, không phải nói những hoàng tử này tay trói gà không chặt, chỉ biết sống sung sướng hưởng thụ thôi ư, dáng vẻ Hạ Hành khí định thần nhàn như vậy, giỡn chơi sao?

    "Thể lực Vương gia thật tốt." Khúc Khinh Cư đưa tay níu tay áo của hắn, để hắn kéo mình lên một bậc thang: "Còn bao lâu mới đến?"

    "Chúng ta sáu tuổi đã bắt đầu học lục nghệ, thời niên thiếu càng thích cưỡi ngựa, bắn tên, xúc cúc, leo lên một ngọn núi nhỏ như vậy, không tốn sức chút nào." Hạ Hành thấy bộ dáng này của nàng, đang định bảo hạ nhân hầu hạ nàng lên kiệu, lại bị Khúc Khinh Cư cự tuyệt.

    Khúc Khinh Cư phất tay ý bảo hạ nhân lui ra, ngẩng đầu nhìn dãy thềm đá không thấy điểm đến: "Tiếp tục thôi."

    Hạ Hành cười bất đắc dĩ, nhìn nàng một hồi lâu, đưa bàn tay đến trước mặt nàng. Khúc Khinh Cư khẽ rũ mắt, nhìn bàn tay sạch sẽ trước mắt, hơi ngập ngừng, sau đó đặt tay trái mình vào trong bàn tay rộng mở của hắn.

    Dù con đường có khó đi hơn nữa cũng đến được điểm cuối, Khúc Khinh Cư bước lên một bậc thang cuối cùng. Nhìn con đường nhỏ lát đá xanh trước mắt kéo dài đến trước một đạo quan, thở hắt ra một hơi, lau đi mồ hôi bên trán, khẽ nở nụ cười trên gương mặt ửng hồng: "Cuối cùng cũng tới rồi."

    Hạ Hành nhìn dáng vẻ này của nàng, gật đầu cười: "Các quý phu nhân trong Kinh thành đều biết đến nơi này, nhưng có lẽ Vương phi nàng là người duy nhất tự mình leo lên đây, hôm nay nàng mà xin xâm, nhất định sẽ là xăm thượng thượng."

    Khúc Khinh Cư không nghĩ tới Hạ Hành sẽ nói những lời này, nàng ngẩn người nói: "Vương gia cũng tự mình leo lên đây, vậy phu thê chúng ta đều có thể cầu được xăm thượng thượng rồi."

    Hạ Hành đưa tay sờ sờ trán nàng, phát hiện không rịn quá nhiều mồ hôi, mới yên tâm nói: "Phu thê ta vốn là một thể, nàng cầu một quẻ xăm, thì cũng coi như đại diện cho hai người chúng ta rồi."

    Khúc Khinh Cư nghĩ trong lòng, đạo lý này ở đâu ra vậy? Nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm rực rỡ: "Vậy cũng được, vận may của hai chúng ta cộng lại, chính là quẻ xăm cực cực tốt rồi."

    Ba người đi tới cửa chính Ngũ Trang Quan, phát hiện đạo quán này cũng không lớn lắm, lại hết sức cổ xưa uy nghiêm, có một đạo nhân thanh tu ngồi giữ cửa, đạo bào trên người hơi sờn cũ, nhưng rất sạch sẽ, thấy đoàn người bọn họ xuất hiện, cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

    Trong đạo quan thờ phụng tượng thần của Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn và Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Khúc Khinh Cư vốn là người theo thuyết vô thần, sau khi xuyên không đến nơi này, liền nảy sinh lòng kính sợ với thần linh, nàng vào đại thần điện từ cửa hông, quỳ xuống bồ đoàn, sau khi cầu khấn vái lạy xong, mới lấy ống thẻ xăm, nhắm mắt thành tâm lắc lắc.

    Khoảng một lát sau, có một quẻ xăm rơi xuống, nàng cầm lên nhìn, phát hiện những chữ này nếu tách ra thì nàng biết, nhưng gom chung lại thì không rõ là nghĩa gì, trả ống thẻ về chỗ cũ, nàng cầm quẻ xăm đi ra ngoài từ cửa hông như lúc vào, đi tới trước vị đạo sĩ kia.

    "Phiền chân nhân giải giúp quẻ xăm này.” Khúc Khinh Cư lễ phép dâng quẻ xăm bằng hai tay.

    Đạo sĩ thanh tu dõi theo đôi tay, ngẩng đầu lên nhìn nàng, đứng lên nhận lấy quẻ xăm của nàng cũng bằng hay tay, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp nói: "Mời nữ tôn giả ngồi, đợi bần đạo xem một chút."

    Hạ Hành thấy Khúc Khinh Cư ngồi xuống trước mặt đạo sĩ, liền đi tới đứng sau lưng Khúc Khinh Cư, chờ xem đạo sĩ giải thích quẻ xăm này như thế nào.

    Đạo sĩ nhìn quẻ xăm một hồi, liền bỏ quẻ xăm sang bên cạnh, vuốt chòm râu nói: "Vô Lượng Thiên Tôn, những ngày gần đây trong kinh thành xảy ra chuyện bất ngờ, nên ít có người tới đạo quán xin xăm, hai vị tôn giả tự mình đi bộ đến đây, cũng coi như có duyên. Bần đạo thấy ấn đường hai người đầy đặn sáng láng, không cần giải xăm cũng biết là người phúc vận đủ đầy."

    "Chân nhân đạo pháp cao thâm, mới nhìn đã biết chúng ta đi bộ mà đến." Khúc Khinh Cư cười cười, không đề cập tới chuyện phúc vận kia.

    "Bần đạo Huyền Linh, ở tạm nơi này cũng đã nửa năm có thừa, thấy chúng tôn giả đến đây hành hương, duy chỉ có hai người là khác biệt. Bần đạo không biết nên nói gì hơn." Đạo nhân đứng dậy hành đạo lễ với hai người, đưa quẻ xăm đến tay Hạ Hành: "Bần đạo đã phụ kỳ vọng của hai vị tôn giả, xấu hổ xấu hổ."

    Hạ Hành nhận lấy quẻ xăm, ôn hòa cười nói: "Huyền Linh chân nhân nặng lời rồi, thế gian đều có Thiên Đạo, bọn ta há có thể khiến chân nhân khó xử."

    Hắn cúi đầu nhìn dòng chữ trên quẻ xăm, trên đó viết: "Cửu sơn tĩnh lục lệ hoa hồng. Tam canh đăng hoà ngũ canh kê. Phượng phi phiên phiên hề. Tứ hải cầu hoàng.”

    Lời văn kỳ quái, vế trước không ứng với vế sau, đối trận cũng không tinh tế, lại càng không cần nói tới đối ngẫu làm gì, lộn xộn hết cả lên. Hạ Hành đưa quẻ xăm cho Khúc Khinh Cư, thật không biết tại sao nữ nhân lại hết mực tin vào những thứ này cho được.
     
    Bách Duy and Kiều Vân Du like this.
  3. Vương Hàn Thiên Tử

    Vương Hàn Thiên Tử Vì yêu người trần mà bị đày xuống hạ giới

    Chương 62: Hiện thực.

    Dường như Huyền Linh đạo nhân không nhìn thấy Hạ Hành đưa quẻ xăm cho Khúc Khinh Cư, lại thi lễ với hai người lần nữa: "Hai vị Tôn giả, hôm nay không có khách viếng thăm, bần đạo cáo từ." Nói xong, vuốt chòm râu cười bỏ đi.

    Đợi khi Khúc Khinh Cư phản ứng kịp, Huyền Linh đạo nhân đã đi vào đường nhỏ trong rừng, nàng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của ông, nhưng nhanh chóng không thấy nữa rồi.

    Tác phong của bóng lưng này, thật đúng có chút phong phạm của cao thủ, Khúc Khinh Cư cúi đầu thưởng thức xăm này, tuy nàng không hiểu ý tứ của quẻ xăm, nhưng vẫn có thể nhìn ra lời xăm này có vẻ không thích hợp.

    Một ống xăm thường có số lượng cố định, nên quẻ xăm càng phải chú ý cách thức, mẫu mà bản thân vừa lấy ngẫu nhiên này, đối trận không tinh tế, không gieo vần không đối ngẫu. Thậm chí thơ của quẻ cũng chắp vá lung tung, không hề hợp lý.

    Trên thực tế, lời trong quẻ này do tiểu đạo sĩ Ngũ Trang Quan tiện tay viết sao? Khó trách vừa rồi vị đạo sĩ này lộ ra vẻ cao thâm khó hiểu, thì ra phát hiện lời văn không đối nhau?

    "Cửu sơn tĩnh lục lệ hoa hồng, tam canh đăng hỏa ngũ..." Khúc Khinh Cư ngắm nghía cái xăm này, nhớ kỹ hai câu không hề liên quan đó, nhíu mày, từ trên ghế đứng lên: "Vương gia, ta thấy cũng không có gì hay để xem, không bằng trở về thôi."

    Hạ Hành thấy tuy nàng chẳng thèm nhìn quẻ xăm, nhưng vẫn giao cho Mộc Cận phía sau, thì cười nói: "Vậy thì về thôi." Đạo sĩ kia nói bọn họ là quý nhân gì đó, nói gì mà Kinh thành không thiếu khách hành hương, nhưng thấy y phục bọn họ bất phàm, mà mấy hôm trước còn xuất hiện sự kiện ám sát đấy thôi.

    Về phần nói bọn họ đi bộ lên núi, hắn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đỏ hồng chưa tan của Khúc Khinh Cư, cũng là chuyện vô cùng rõ ràng, nói quỷ thần, nhưng thật ra nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí mà thôi.

    Cái gì cửu sơn tĩnh lục lệ hoa hồng, tam canh đăng hỏa ngũ... Sắc mặt Hạ Hành bỗng nhiên khẽ biến, hắn ngừng chân, nhìn về phía Mộc Cận đang đỡ Khúc Khinh Cư: "Đưa quẻ xăm cho bổn vương xem nào."

    Thấy vương phi không phản đối, Mộc Cận cẩn thận trình quẻ xăm lên, sau đó chỉ thấy sắc mặt Vương gia có chút không đúng.

    "Quẻ xăm này nói hưu nói vượn, đừng mất công giữ lại." Hạ Hành ném quẻ xăm cho Tiền Thường Tín bên cạnh, nói với Khúc Khinh Cư: "Đường xuống núi không dễ đi, chúng ta ngồi kiệu liễn trở về."

    Khúc Khinh Cư không nhìn động tác của hắn, cười gật đầu. Hai người đi đến trước mặt Hạ Minh, thấy Hạ Minh một mặt mờ mịt, Hạ Hành nhân tiện nói: "Một quẻ xăm có lời mở đầu không ăn nhập gì, xem ra tay nhị tẩu đệ rút xăm không linh rồi."

    Khúc Khinh Cư cười nói: "Mới vừa rồi ta kêu chàng cùng đi, chàng cố tình không đi, bảo muốn cầu cùng ta, lúc này chê vận may ta không tốt, làm gì có đạo lý như vậy."

    "Thôi thôi, nam nhân tốt không đấu với nữ nhân." Hạ Hành cười vẫy tay: "Chúng ta vẫn nên xuống núi thôi, chân núi Bạch Vân có một dòng suối nhỏ, chúng ta có thể dùng bữa cơm dã ngoại ở cạnh suối."

    "Được." Dường như Hạ Minh không nhìn thấy hai người mới vừa rồi liếc mắt đưa tình, trên mặt mang theo ý cười chất phác: "Ngu đệ đã muốn ăn một bữa cơm ở nơi non xanh nước biếc như vậy lâu rồi."

    Ba người nói xong thì đi ra ngoài theo đường nhỏ đá lát, không biết sao trọng tâm đề tài đã lái đến chỗ Hạ Minh gặp chuyện ở Giang Nam.

    "Mặc dù trên triều làm gay gắt, nhưng việc này sớm muộn gì sẽ có kết quả." Hạ Hành biết chỗ khó xử của y, vỗ vai y nói: "Thế gian luôn có việc khó xử, vượt qua rồi thì sẽ tốt thôi."

    "Nhị ca nói rất đúng, mặc dù phụ hoàng là cửu ngũ chí tôn, nhưng cũng không thể tùy tâm sở dục." Hạ Minh cười: "Nhị ca yên tâm, ngu đệ đã hiểu."

    Hạ Hành gật đầu, thấy ba cỗ kiệu trước mắt, nhân tiện nói: "Tứ đệ, mời."

    "Mời." Hạ Minh hơi khom người, luôn biểu hiện thân là đệ đệ cung kính với huynh trưởng.

    Đợi khi ba người đều lên kiệu, Khúc Khinh Cư cách sa mỏng trong cỗ kiệu nhìn ra bên ngoài, có cảm giác cỗ kiệu bắt đầu hơi đong đưa đi về phía trước. Hạ Minh nói đúng, mặc dù Hoàng đế thân là cửu ngũ chí tôn cũng không thể tùy tâm sở dục, huống chi người khác.

    Bỗng nhiên, nàng ngồi thẳng người, cửu ngũ chí tôn... cửu... ngũ...

    Vỗ gò má mình, Khúc Khinh Cư lại lười biếng dựa vào gối thấp lần nữa, mặc kệ có phải do nàng mơ mộng quá nhiều hay không, hôm nay nàng cũng chỉ cầu được một quẻ xăm vô dụng, khác nào cái gì cũng không có.

    Xuống núi mỗi một bước đều phải ổn định, hạ nhân nâng kiệu đều dè dặt cẩn trọng ổn định bước xuống mỗi bậc thềm đá, đợi đến đất bằng, bọn họ mới nhẹ cùng thở một hơi, đường bằng tốt hơn so với đường xuống dốc, cũng an toàn hơn.

    Đúng lúc này, chỉ thấy mấy chiếc xe ngựa đi đến từ một phương hướng khác, xe ngựa chế tác trông giống nhau, hơn nữa bên cạnh mỗi chiếc xe ngựa còn có hai hộ vệ mặc khôi giáp.

    Tiền Thường Tín hí mắt nhìn một cái, nhất thời hiểu được, e rằng đây là tú nữ từ nơi khác đưa vào Kinh thành để tuyển chọn, sắc mặt hắn không thay đổi, cũng không bảo nhóm kiệu phu đi vòng, vẫn thẳng tắp đi về phía trước.

    Mặc dù người đánh xe phía trước không biết người đến là ai, nhưng nhìn thấy không ít thị vệ đi phía sau ba cỗ kiệu này, trong lòng biết đây là quan lại nhà quyền quý đi dã ngoại, nhanh chóng tấp xe ngựa qua một bên, đợi sau khi những người này đi rồi, mới lần nữa cho xe ngựa đi tiếp.

    Nhóm tú nữ ngồi trong xe ngựa nhìn cỗ kiệu dần dần đi xa, bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau.

    "Không biết ai ngồi trong kiệu, phô trương thật ghê gớm." Một tú nữ khoảng 15 tuổi nói: "Nhìn thật uy nghiêm."

    "Có nhiều hộ vệ bảo vệ như vậy, không phải người bình thường có thể phô trương." Một tú nữ hơi mập nhìn nàng ta: "Không chừng là Vương gia Quận vương đấy."

    "Ngươi khoe khoang đi, Vương gia gì đó dễ dàng gặp vậy sao?" Một tú nữ khác trêu đùa: "Không chừng là vương phi tiểu thư nhà nào đó."

    Trong lúc nhất thời, vài người trong nhóm tú nữ bỗng cười đùa lên.

    Hộ vệ đánh xe ngựa bên ngoài nghe động tĩnh bên trong, sắc mặt lạnh vài phần, lập tức gào to, không có mệnh làm quý chủ nhân.

    Gã nhớ đến tin tức nghe được ở bên ngoài, nghe nói mấy ngày nay Kinh thành không ổn định, Thành vương và Đoan vương đều đến Kinh Giao dưỡng thương rồi. Nghĩ vậy, gã không khỏi biến sắc, mới vừa rồi đi qua không phải là Đoan vương hoặc Thành vương chứ? Bằng không giờ phút này, ai dám phô trương lớn xuất hiện ở đây như vậy?

    Sau khi cỗ kiệu dừng lại, mành kiệu trước mặt Khúc Khinh Cư được mở ra, nàng vịn tay Mộc Cận ra khỏi cỗ kiệu, thấy mặt cỏ trước mắt đã dài thành một mảnh xanh nhạt, đồng cỏ chạy dọc theo dòng suối, bèn thở dài: "Quả nhiên cảnh trí ở đây rất tốt."

    Nàng quay đầu nhìn lại, thấy bọn hạ nhân đã bắt đầu khiêng nồi hơi, băng ghế ngồi ra, chỉ chốc lát sau đã chuẩn bị xong tất cả, Khúc Khinh Cư cảm thấy nghệ sĩ dưới tay mình kiếp trước diễn cổ trang còn quá kém, không bì kịp với năng lực làm việc của hạ nhân.

    Hạ Hành đi đến bên cạnh nàng, chỉ vào dòng suối đối diện nói: "Dòng suối rất rộng, cho nên lấy tên là Thanh Khê hà, đối diện còn có một tòa điền trang của chúng ta, hai năm trước phụ hoàng ban thưởng cho ta."

    Loại nhà thế này rất nhiều, ở không hết, Khúc Khinh Cư mỉm cười: "Tấm lòng phụ hoàng từ ái, chỉ tiếc ngày thường thời gian chúng ta ra cửa quá ít, không thể ở điền trang mà phụ hoàng ban thưởng được, thật sự đáng tiếc."

    "Sau này có thời gian, ta sẽ đi với nàng nhiều hơn." Hạ Hành thấy nàng cười vui vẻ, ý cười trên mặt cũng rõ hơn, hắn kéo người ngồi xuống trước bàn, sau đó nói: "Ta bảo bọn thị vệ đi bắt chút món ăn thôn quê về, để đầu bếp trong phủ chúng ta mang theo đến đây làm chút gì đó thú vị dân dã nếm thử."

    Hạ Minh phơi dưới ánh mặt trời ấm áp, lòng y cũng ấm theo, y chỉ vào dòng suối nhỏ nói: "Tôn Hải, nhìn xem trong dòng suối nhỏ này có cá hay không, nếu có thì lấy cần câu đến."

    Tôn Hải vội bước nhanh chạy đến bên dòng suối xem thử, rất nhanh lại chạy về, hắn cười nói: "Vương gia, tiểu nhân thấy có cá bơi lội trong nước, cũng không biết có bao nhiêu."

    "Vậy bổn vương đi câu cá." Y đứng lên, ôm quyền nói với Hạ Hành: "Nhị ca, đệ đệ đi câu cá một lát."

    Hạ Hành gật đầu: "Cẩn thận đừng để ướt giày."

    Nghe thế, Hạ Minh cười: "Nhị ca yên tâm, đệ đệ đã biết."

    Khúc Khinh Cư thấy Hạ Minh vén áo bào, buộc y phục sau hông, bảo hạ nhân mang theo ghế cầm cần câu và mồi câu đi đến bên dòng suối, không khỏi cảm khái, kiếp trước không ít thiếu niên dù đã mười bảy mười tám tuổi mà vẫn còn trẻ con, còn Hạ Minh đã trầm ổn như vậy, hiện tại hiếm khi biểu hiện ra hai phần trẻ tuổi sinh động, cũng không biết thật tình hay giả vờ.

    Nàng liếc mắt nhìn Hạ Hành bên cạnh, người bên cạnh cũng mới chỉ hai mươi tuổi đầu, đã có tâm tư và thủ đoạn như thế, có thể thấy được Hoàng thất là nơi đúc người, trình độ phức tạp đã vượt qua làng giải trí kiếp trước. Làng giải trí đấu với nhau thua thì chỉ mất danh lợi, nếu Hoàng thất đấu thua, tiếp theo sẽ mất mạng hoặc mất cả thê lẫn hài tử.

    Nghĩ vậy, một tiểu tử trẻ tuổi mới hai mươi tuổi đầu như Hạ Hành, bây giờ phải làm đến cái dạng này, cũng rất không dễ dàng, nàng cảm thấy tình mẫu tử sâu trong nội tâm mình chợt bộc phát.

    Nhưng nhớ đến tâm kế của người này, nhất thời tình mẫu tử trong lòng nàng biến mất không còn một mống, thuận tay dùng châm bạc xiên một miếng lê bỏ vào miệng, trơn mịn mọng nước, hương vị rất tốt. Sau đó, xiên một miếng khác đưa đến trước mặt Hạ Hành, ý bảo hắn nếm thử.

    Nếm thử từ tay Khúc Khinh Cư, Hạ Hành gật đầu, cười nói: "Rất không tệ."

    Tiền Thường Tín liếc mắt nhìn lê thơm mát gần Vương phi, hình như Vương gia không thích ăn lê nhỉ?

    Trong phủ Tấn An trưởng công chúa, Hạ Quy Niệm bắt đầu lật xem bái thiếp bên trong, sắc mặt bình thản nói: "Đã nói nhiều ngày nay bản cung hơi mệt nhọc, không gặp người ngoài." Những người này chỉ đơn giản muốn hỏi thăm một ít tin tức về Đoan vương Thành vương từ nàng thôi, không ngẫm lại nàng chỉ là một nữ quyến thì có thể biết bao nhiêu việc chứ, cho dù biết cũng sẽ không thể nói cho các nàng.

    Nhớ đến tin tức từ trong cung, nàng do dự một chút, triệu thân tín của mình là Đỗ ma ma đến nói: "Thưởng họa yến lần trước, bản cung nghe nói nhị đệ muội thích dùng hoa quả, ở đây bản cung mới nhận được không ít hoa quả, bảo người đưa qua cho nhị đệ muội đi, mặt khác mang dược liệu bản cung đã giúp nhị đệ tứ đệ chuẩn bị tốt qua theo."

    Sau khi Đỗ ma ma nghe xong nói: "Công chúa, hiện giờ trên triều vì sự kiện ám sát đã rối loạn lắm rồi, không bằng mấy ngày nữa ngài lại đưa qua?"

    Sắc mặt Hạ Quy Niệm ngưng trọng nói: "Cấm vệ quân phát hiện, mũi tên lông vũ ám sát Đoan Vương mặc dù bình thường, nhưng trên cán đuôi có sử dụng vật liệu gỗ chỉ có từ loại cây ở phía sau biệt trang của Thụy vương, hiện tại chuyện này đã chuyển giao cho Đại Lý Tự và Hình bộ, sớm muộn gì cũng sẽ báo lên phụ hoàng thôi."

    Sắc mặt Đỗ ma ma khẽ biến, hơn nửa ngày mới nói: "Xưa nay hoàng thượng thiên vị Thụy vương, như vậy..."

    "Người trong thiên hạ đều thấy." Hạ Quy Niệm vuốt ve một bái thiếp: "Cho dù phụ hoàng một lòng thiên vị Thụy vương, cũng không ngăn nổi miệng lưỡi thiên hạ, dù kết quả như thế nào, đời này của Thụy vương... Trừ khi bản cung không có ba vị huynh đệ kia, bằng không ngôi vị hoàng đế đã không có duyên với hắn nữa rồi."

    "Nô tì đi ngay." Đỗ ma ma hiểu được, vội vàng lui xuống.

    Mở bái thiếp trong tay ra, mặt trên viết Ngụy thị phủ Xương Đức công, nàng cười lạnh, nghĩ là lão thái thái phủ Xương Đức công thì nàng sẽ nể mặt vài phần sao, không tự nhìn lại mình, trong Kinh thành này còn nhiều lão nhân lớn tuổi hơn bà ta, nhưng chưa chắc nàng đã nể tình, huống chi chỉ là một lão phu nhân của một cái phủ sắp suy tàn.
     
    Bách Duy and Kiều Vân Du like this.

Chia sẻ trang này