[Thể loại khác] Giác Quan Thứ Sáu - Gió Mùa Hạ

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Gió Mùa Hạ, 14 Tháng mười hai 2014.

?

Các bạn thấy truyện của Gió thế nào?

This poll will close on 23 Tháng sáu 2041 lúc 11:21.
  1. Hay

    36 vote(s)
    81.8%
  2. Tàm tạm

    6 vote(s)
    13.6%
  3. Cần cố gắng

    1 vote(s)
    2.3%
  4. Quá chán

    1 vote(s)
    2.3%
  1. Gió Mùa Hạ

    Gió Mùa Hạ Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Phần 2:
    Chương 37

    Những giọng nói vọng lại từ bên ngoài hành lang làm thay đổi đối tượng chú ý của hai chúng tôi từ nhau sang người sắp xuất hiện sau khi cánh cửa kia bật mở. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân nặng nề của những bàn chân đi ủng - có nhiều người đang đến. Tim tôi đập nhanh hơn và theo bản năng, tôi đưa mắt nhìn một lượt quanh căn phòng để tìm kiếm bất cứ thứ gì chúng tôi có thể dùng làm vũ khí. Ngoài cái xô bẩn thỉu ở góc phòng ra thì chẳng có gì khác. Khánh cố tháo mấy cái chân giường ra nhưng không thành công. Tôi đang định lao về phía cái xô ở phía bên kia căn phòng - dù sao thì có bất kì thứ vũ khí nào trong tay cũng tốt hơn là không có - tiếng khoá xoay trong ổ vang lên kèn kẹt thay mệnh lệnh đứng yên mà tôi tự động tuân theo nếu như không muốn rước thêm rắc rối. Cánh cửa mở ra, hai tên khổng lồ mặc đồ như mấy người lính đánh thuê thường thấy trên phim. Cả hai đều mang súng.

    Người đàn ông trung niên với làn da trắng bệch chĩa súng về phía Khánh và nói:

    - Ngươi. Đi nào!

    - Chúng ta đi đâu vậy? - Khánh đứng thẳng người, hai tay ép chặt hai bên. Giọng nói vững vàng.

    - Bọn ta chỉ hỏi ngươi mấy câu thôi. - Gã đàn ông có làn da trắng nhợt vừa nói vừa mỉm cười.

    Tôi cố gắng kiểm soát cơn hoảng loạng đang dâng lên trong lòng khiến tim tôi đập nhanh trong lồng ngực. Giọng nói của chính tôi vang lên trong tâm trí, nhắc nhở tôi rằng làm loạn lên sẽ chẳng giúp ích gì lúc này. Sau gần mười tám năm tồn tại trên đời, tôi đã xem quả đủ các loại phim, chương trình thực tế và những chương trình về kĩ năng sinh tồn để biết rằng bình tĩnh là yếu tố quyết định có thể đưa ta ra khỏi những tình huống khó khăn. Nghe thì có vẻ sáo rỗng nhưng sau nhiều lần bị đẩy vào thế yếu tôi thấy điều đó cũng không phải hoàn toàn là sai.

    Khánh lưỡng lự thêm mấy giây nữa nhưng cuối cùng cậu cũng đi qua ngưỡng cửa với hai tên kia áp giải hai bên. Cậu không quay lại nhìn tôi lấy một lần, dù chỉ là một cái liếc mắt. Hành động này của Khánh làm cho tôi có chút lo lắng.

    Trước khi đóng cửa, gã đàn ông còn lại trong hai người ném cho tôi một cái nhìn cảnh cáo và nói.

    - Đừng hòng nghĩ đến việc bỏ trốn một mình đấy.

    Cánh cửa sắt cọt kẹt đóng lại, tiếng khoá vang lên lách cách, bỏ lại tôi một mình trong phòng.



    Không biết bao lâu đã trôi qua vì tôi không có đồng hồ bên mình. Cũng dễ hiểu thôi vì tôi đâu có biết trước rằng mình sẽ bị bắt cóc để rồi mang theo đồng hồ đâu. Phòng này cũng không có cửa sổ nên chẳng thể dùng cách nhìn mặt trời để đoán thời gian như mấy nhân vật trong phim hay tiểu thuyết. Mà dù có thì tôi cũng chẳng thể đọc thời gian bằng cách đó.

    Đợi chờ thật là khổ sở. Dù biết rằng đi đi lại lại trong chẳng làm được gì mà chỉ hao tổn sức lực trong khi đáng lẽ ra tôi nên ngồi động não tính kế thoát ra ngoài nhưng tôi không thể ngồi yên khi tâm trạng như đang ngồi trên đống lửa. Tôi không thể ngừng nghĩ đến những điều bọn chúng có thể làm với Khánh. Khi nghe thấy những tiếng thét bị bóp nghẹt vang lên ở đâu đó ngoài căn phòng này tôi chỉ biết tự trấn an bản thân bằng cách tự nhủ rằng đó chỉ là trí tưởng tượng cửa tôi mà thôi.

    Đột nhiên, cái hốc nhỏ đưa cơm trên cánh cửa sắt mở ra. Gần như không âm thanh nào phát ra từ hành động đó. Người mở cửa chắc chắn không phải người muốn gây sự chú ý. Tôi từ từ tiến lại gần.

    Một bước.

    Hai bước.

    Luis bất ngờ xuyên qua cánh cửa. Hắn dí sát khuôn mặt không-thể-nào-chết-hơn vào mặt tôi. Sự xuất hiện bất ngờ của hắn làm tôi giật nảy người về phía trước rồi lại lùi lại phía sau. Phải cố gắng lắm tôi mới kiềm chế được tiếng hét trực chờ được giải phóng ra bên ngoài của mình.

    - Ông muốn dạo tôi sợ đến chết à? - Tôi gắt gỏng.

    - Không. Cô bé mà chết thì thiệt cho ta quá. - Hắn nói với cái giọng điệu ngọt xớt làm tôi dựng tóc gáy.

    - Tôi nhớ làm lần cuối chúng ta gặp nhau ông muốn tôi chết cơ mà.

    - Đúng. - Ông ta nói với một giọng điềm tĩnh, có chút gì đó như nài nỉ, mong rằng tôi sẽ đồng ý. - Nhưng giờ ta đổi ý rồi ta cần bé con giúp ta thoát khỏi cảnh nửa sống thiếu chết này ta đổi lại ta sẽ cho cô bé công cụ để có thể thoát khỏi đây.

    Tôi nhìn Luis, nửa hoài nghi đề nghị của ông ta, nửa muốn tin rằng những lời đó là thật. Như nhìn thấy sự đề phòng trong mắt tôi, Luis nói:

    - Chẳng có cảnh tượng nào đáng buồn hơn là một thiên thần cầu xin sự cứu giúp của một con người. Dù ta đã mất đi đôi cánh nhưng lòng kiêu hãnh của ta vẫn chưa mất đi thế nên nhóc con hãy ghi nhớ điều đó và rằng ta đã phải cùng đường thế nào mới phải cầu xin sự giúp đỡ.

    - Giải thoát là sao?

    - Ta cần từ việc này mà thể hiện cho Người rằng ta xứng đáng có lại đôi cánh của ta. Bé chỉ cần biết thế thôi.

    Không phải là một người theo đạo nhưng theo như tôi được biết quỷ Satan xuất thân là tổng lãnh thiên thần, tên gọi là Lucifer, vậy Luis - một thiên thần xa ngã - cũng được tính là quỷ. Trên đời này ai chẳng biết thoả hiệp với quỷ dữ là một hành động rất thiếu khôn ngoan. Giải thoát cho ác quỷ để được đền ơn một cách hậu hĩnh, nghe không thực tế một chút nào. Ấy vậy mà tôi lại không thể ngăn lời nói phát ra từ miệng mình dù chúng không ăn khớp với suy nghĩ.

    - Tôi đồng ý thoả thuận nhưng ta sẽ không ký tên vào bất ký thoả thuận trao đổi nào với ông đâu.

    Nụ cười vừa hiện lên trên khuôn mặt của Luis bỗng tắt ngúm ngay sau khi tôi nói hết vế sau của câu nói.

    - Vậy thì lấy gì cam đoan rằng ngươi sẽ đứng ra bảo lãnh cho sự hoàn lương của ta? Làm sao để ta biết ngươi sẽ không lật mặt với ta? - Hắn rít lên với tôi.


    - Ông sẽ phải tin tưởng tôi thôi. - Tôi cương quyết. - Ông có đồng ý với thoả thuận này hay không?

    Tôi giơ năm ngón ra trước mặt và bắt đầu đếm.

    - Một.

    Luis quắc mắt nhìn tôi.


    - Hai.

    Hắn trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tại đây ngay lúc này

    - Ba.

    - Ta đồng ý. - Ba từ phát ra một cách khó khăn qua hàm răng nghiến chặt của Luis.
     
    Last edited: 7 Tháng bảy 2018
  2. Gió Mùa Hạ

    Gió Mùa Hạ Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Phần 2:
    Chương 38

    Cái gì mà thoả thuận với quỷ dữ không phải là một điều khôn ngoan. Tôi thực sự phải đồng tình với người đầu tiên phát hiện ra chân lý này sau khi vừa làm điều mà người đó khuyên tôi không nên làm. Trước đó tôi đã nghĩ có thứ vũ khí gì cũng hơn là không có nhưng sau khi được trao cho một con dao thì thực sự tôi chỉ ước gì mình có một khẩu súng, hoặc nếu người giúp đỡ của tôi là một người chu đáo hơn, một cuốn sách pháp thuật. Một con dao thì có thể giúp gì cho tôi trong tình huống lúc này? Luis muốn tôi mang dao tới một trận đấu súng sao? Tôi không có ước muốn tới gặp Diêm Vương trước khi tôi nhận được “chứng nhận” người cao tuổi.

    Tôi liên tục lầm bẩm tất cả các câu chửi thề mà tôi có thể nghĩ ra trong một quãng thời gian không rõ là bao lâu. Đến lúc cảm giác tức giản thuyên giảm, tôi bắt đầu lấy lại được sự bình tĩnh lại tôi bắt đầu quan nhìn kĩ hơn con dao nhỏ mà Luis đưa cho tôi. Cái chuôi chắc được làm bằng xương một loài thú nào đó vì nhìn thoáng qua nó trông giống nhựa nhưng chạm vào rồi thì sẽ thấy nó quá chắc chắn để là nhựa. Lưỡi dao sắc bén được mài bóng loáng đến mức tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên đó.

    Tiếng mở chốt cửa làm tôi giật mình, giấu vội con dao dưới tấm nệm trước khi có ai đó nhìn thấy. Khi tôi vừa rút tay ra khỏi tấm nệm thì cánh cửa bật mở và Khánh liêu xiêu bước vào phòng, nửa tỉnh nửa mê với lớp áo lấm tấm vết máu. Cánh cửa phòng giam đóng sầm lại cũng chính là khi Khánh ngã khuỵu vào vòng tay tôi. Nhìn Khánh lúc này tôi nhớ lại khi tôi suýt để mất cậu vào tay những hồn ma hồi năm ngoái và những ảo ảnh rằng chuyện đó trở thành hiện thực cứ hiện ra trước mắt tôi làm tôi hoảng sợ, sợ tới mức tôi siết chặt vòng tay đang choàng quanh người Khánh. Rồi ảo ảnh biến mất, tôi lại phải đối diện với sự thật, nhìn Khánh đẩy tôi qua một bên rồi ôm ngực ho ra từng ngụm từng ngụm máu nhỏ.

    - Bọn chúng đã làm gì cậu thế? - Tôi quỳ bên cạnh Khánh, tay đặt lên lưng cậu.

    Khánh chỉ lắc đầu vì cậu không thể ngừng ho. Trong mấy chục giây ngắn ngủi tôi tưởng rằng cậu sẽ nói gì đó thì âm thanh ồng ộc phát ra từ trong cổ họng của cậu, theo đó là một trận ho rũ rượi nữa. Một lần nữa lồng ngực tôi tràn đầy sợ hãi. Cậu ấy sẽ chết mất.

    - Thôi đừng cố nói gì hết. - Tôi nói.

    Khánh nằm gục xuống sàn, tôi nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên người tồi và giúp cậu xoay người nằm ngửa ra. Tôi đã phải cố gắng không bật khóc sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu: bị đánh bầm dập, máu rỉ ra nơi khoé miệng. Mắt trái của cậu bầm tím, sưng vù lên, một vệt cắt sâu bắt đầu từ giữa trán phía trên lông mày tới gần đuôi mắt trái vẫn còn đang chảy máu.

    - Quỷ tha ma bắt bọn chúng đi. - Đó là câu mở đầu cho một loạt những câu chửi thề sau đó.

    Tôi nhìn quanh như hy vọng mình có thể tìm thấy một hộp y tế có băng gạt để cầm máu cho vết thương trên mắt đó nhưng vô vọng. Cuối cùng tôi làm điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra đó là xé một bên vạt áo sơ mi mình đang mặc và cầu trời là nó sẽ không làm vết thương bị nhiễm trùng. Tôi quấn miếng vạt áo lại, ấn nó lên vết thương của Khánh. Cậu ấy rên lên khi tôi ấn lên vết thương.

    Tự nhiên trong một giây ngắn ngủi tôi nhớ ra một câu thần chú chữa lành nhưng không phải từ cuốn sách của ông nội (vì tôi gần như chưa động vào những chúng) mà từ bộ phim Harry Potter. Có vẻ điên rồ khi thử một câu thần chú từ một tác phẩm từ trí tưởng tượng của một người nào đó nhưng lúc này tôi sẽ chấp nhận thử bất cứ điều gì miễn là có thể giúp Khánh cảm thấy khá hơn.

    - Episkey.

    Không gì xảy ra hết.

    Khánh bỗng bật cười sau khi nghe tôi đọc câu thần chú.

    - Cậu niệm thần chá trong phim Harry Potter đấy à? - Khánh hỏi một cách tếu táo.

    - Thì sao?

    - Không có gì. - Cậu nói. - Cái cách cậu cố gắng giúp tớ cứ bị đáng yêu ý.

    - Đây không phải lúc để đùa đâu Khánh!

    - Tớ nó thật mà.

    Tôi ôm lấy khuôn mặt của Khánh trong đôi bàn tay nhỏ của mình nhắc đi nhắc lại câu thần chú đó, bao lần tôi cũng không biết nữa cho tới khi tiếng cười thất thanh của Khánh khiến cho đám người đứng canh bên ngoài phải đập cửa yêu cầu chúng tôi im lặng. Khoảng lặng dưới ánh sáng mịt mờ có lẽ sẽ còn kéo dài hơn nữa nếu như tia sáng le lói dưới tấm đệm. Trước khi tôi kịp rướn người với tay lấy con dao thì không hiểu Khánh đâu ra đủ sức để bật dậy và lật tấm đệm đó lên rồi lấy cái thứ kim loại sắc nhọn đang phát sáng đó.

    - Chúng ta được cứu rồi. - Cậu reo lên.

    Giây phút cậu giơ con gao nhỏ đó lên như một câu bé lần đầu tiên được trao thưởng một chiếc cúp trong một cuộc thi nào đó, một tiếng rắc vang lên khiến tôi chỉ nghe thôi cũng phải nghiến răng, méo mặt vì đau thay cho cậu. Khánh ngã khuỵu xuống chiếc giường cọt kẹt của cậu với chiếc dao vẫn nằm trong tay ở một trạng thái đáng lo ngại nên tôi tiến lại gần để lấy nó ra khỏi tay cậu trước khi vào vai một người bạn gái lo lắng.

    - Vừa rồi là gì vậy?

    - Tớ đùa thôi. - Khánh bật cười.

    Tôi lấy con dao từ tay Khánh và nói:

    - Tớ không nghĩ con dao này có thể giúp được gì cho chúng ta trong công cuộc vượt ngục lần này đâu.

    Điều tôi nói không phải là lời vô tình làm Khánh mất hi vọng nhưng nếu nhìn vào hiện thực thì cơ hội trốn thoát của chúng tôi cũng chỉ tăng lên một phần trăm. Giờ khi nó phát sáng, một phần trăm kia cũng chẳng còn vì nó có khả năng thi hút cái nhìn của bất cứ ai miễn là con dao nằm trong tầm nhìn của họ.

    - Cậu cứ thử một lần làm Harry Potter đâu có thiệt gì đâu. - Khánh cố năn nỉ tôi.

    - Tớ chưa từng được học bài bản, thậm chí tớ còn chưa mở mấy quyển số thần chú của ông nội tớ và đọc nó tử tế một lần ý.

    I regret my life choices. - Tôi nghĩ thầm trong đầu.

    - Cậu muốn tớ làm gì? - Tôi gắt một cách không cần thiết - Chẳng nhẽ cậu muốn tớ đọc lời thoại của Eddie Redmayne trong phim Fantastic Beasts sao? OK tớ thử nhé! Revelio.

    Bất ngờ thay con dao đó dần biến thành một cây đũa thần trong tay tôi.
     

Chia sẻ trang này