[Thay quyển nhật kí - Viết lại tại đây] Thiên Tử

Thảo luận trong 'Nhật ký' bắt đầu bởi Vương Hàn Thiên Tử, 1 Tháng sáu 2018.

  1. Vương Hàn Thiên Tử

    Vương Hàn Thiên Tử Vì yêu người trần mà bị đày xuống hạ giới

    Để xem...
    Lần cuối mình viết nhật kí là khi nào?
    Hình như là từ lúc mẹ vĩ đại tưởng là vở năm học cũ nên đem cân bán... :"<


    Start My New Life...!

    Tên: Võ Hoài Thiên.
    Bút danh: Thiên Tử.
    Tuổi: 17.
    Ngày sinh: 21/5/2001.
    Cung hoàng đạo: Song Tử (Gemini).
    Sở thích: Viết truyện, chơi game.
    Tật xấu: Não cá vàng :"<
    Chiều cao: 1m77.
    Cân nặng: 63kg.
    (Khá tự tin về nhan sắc... Ahaha :">)

    Let's write...!
     
    Last edited: 12 Tháng sáu 2018
  2. Vương Hàn Thiên Tử

    Vương Hàn Thiên Tử Vì yêu người trần mà bị đày xuống hạ giới

    Bệnh lười...

    Hiện giờ khí trời rất lạnh, buổi chiều ở thành phố Gia Lai mưa rất nhiều.

    Tôi đang cư trú tại nhà bác, ngôi nhà nằm trên mặt đường nên tiếng ồn ào của xe cộ là không thể tránh khỏi. Đổi lại, căn phòng tôi ở rất yên tĩnh vì nó nằm gần cuối ngôi nhà. Tuyệt cú mèo! Với tôi, chỉ cần có điện thoại và internet là đã khiến tôi rất thoải mái, tiện nghi rồi.

    Tuy đã đến đây được ba ngày nhưng tôi chưa một lần tham quan vẻ đẹp của mảnh đất Tây Nguyên. Vì thói quen cắm mặt vào điện thoại không bỏ được. Mỗi lần dặn lòng là sẽ chơi nốt ván Liên Quân cuối cùng rồi sẽ ra ngoài tản bộ một chút. Thì mười lần thất bại cả mười lần. Nếu không game thì cũng lướt Facebook, trò chuyện trên Messenger, không nữa thì lại online TruyenOrg. Tóm lại, tôi bị bất lực trước cái điện thoại.

    Không biết đến khi nào tôi mới ra ngoài hít thở khí trời được đây? Cái cơ thể vừa lười vừa ham chơi. Ôi...!

    Thôi được rồi, tôi sẽ làm việc gì đó khác với những việc thường ngày mình hay làm. Tôi phát hiện ra một Trailer khá hấp dẫn cách đây một tuần và dự định xem nhưng vì tật xấu não cá vàng nên đã quên béng mất. Tôi sẽ xem phim, thường thì tôi ít khi đụng đến phim ảnh. Bây giờ phải xem ngay mới được!

    À còn chuyện ra ngoài ngắm cảnh thì...

    Có lẽ để sau rồi tính! Ahahaa... :">

    Gia Lai, ngày 2/6/2018.
    4:45 P.M
     
    Last edited: 15 Tháng bảy 2018
  3. Vương Hàn Thiên Tử

    Vương Hàn Thiên Tử Vì yêu người trần mà bị đày xuống hạ giới

    Tương tư...
    Tôi không phải kẻ chăm chỉ nhưng những gì tôi làm ra đều sẽ có thành tích. Tôi đã trở về Hà Nội được một tuần rồi. Trước khi rời khỏi Gia Lai, tôi dạo quanh một nơi gọi là Biển Hồ. Nơi đó là lần đầu tiên tôi đặt chân tới, cảm giác không tồi. Mặt nước rất xanh, phía xa xăm là những ngọn núi, không phải là biển cũng không phải là hồ, vẻ đẹp mới lạ khiến tôi như chìm vào đại dương rộng lớn. Tôi chợt nghĩ nếu tôi đến đây cùng một người con gái thì có lẽ tôi đã không mang tâm trạng luyến tiếc như bây giờ.

    Bầu trời lúc ấy không có mây mà chỉ tồn tại một màu xanh như phản chiếu cả mặt nước bên dưới. Trong lòng tôi cũng phản chiếu hình ảnh của một người con gái, tôi nhớ cô ấy và hơn cả thế, tôi yêu cô ấy. Nhưng làm sao đây, tôi đứng giữa hai ranh giới, lúc gần lúc xa, lúc thật lúc ảo, tôi không biết trái tim mình đang hướng về đâu. Tôi suy nghĩ nhiều, tôi mệt mỏi. Tôi biết tôi không thể giữ được cô gái ấy, tôi sợ một ngày nào đó trong cuộc sống bận rộn hằng ngày của tôi, tôi sẽ quên mất người tôi thương. Trên tảng đá nhỏ gần đấy, chỗ mà ít người qua lại, tôi đã khắc một cái tên để tôi không bao giờ có thể quên.

    Biển Hồ đẹp trong tâm trí của tôi vì nơi đó có tên của người ấy.

    Phố Hà Nội quen thuộc, tôi bước bên cạnh một người nhưng sao trái tim tôi lại hướng về một nơi khác? Một nơi cách tôi 1616 km, một nơi gần cuối bản đồ nhưng đôi khi lại gần chỉ bằng một cú click chuột trên mạng internet. Hiện tại tôi đang ngồi trước máy vi tính viết về cô ấy, tôi không thường xuyên viết nhật kí đâu vì căn bản tôi bị bệnh lười mà. Thế đấy! Tôi chưa hoàn bộ truyện nào cả, lúc siêng lên một chút thì lại ngồi làm mấy chuyện này vì nhớ cô gái đó.

    Dù là đang nói chuyện với cô ấy hay không, tôi vẫn cảm thấy nhớ. Bất kể thời gian sáng, trưa, chiều, tối tôi đều luôn nhắc đến tên người. Tại sao nhỉ?

    "Thủ đô có lẽ vì thế mà cũng nhớ em luôn rồi."

    Hà Nội, ngày 1/7/2018.
    11:35 A.M

     
    Last edited: 15 Tháng bảy 2018
  4. Vương Hàn Thiên Tử

    Vương Hàn Thiên Tử Vì yêu người trần mà bị đày xuống hạ giới

    Cãi vã...

    Mọi việc luôn rất hoàn hảo so với cuộc sống vốn theo lập trình của tôi. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, tối hôm qua cho đến sáng hôm nay tôi đã bị chi phối bởi một thứ nguy hiểm gọi là "tình cảm".

    Tôi không phải là con người hay ghen, càng không phải là con người hay giận hờn. Tôi cố phủ nhận bản thân bằng hai điều đó, thực chất tôi rất dễ bị kích động bởi những thứ xung quanh và vô cùng nóng tính. Nhưng tôi biết cách kiềm chế những cảm xúc đấy, theo thời gian tôi dường như quên mất việc thể hiện chúng ra ngoài. Cuộc sống của tôi không cho phép tôi hành xử không đúng mực, đương nhiên thế giới online cũng không ngoại lệ.

    Thế mà tất cả đều đã bị xáo trộn! Không hiểu sao một người bảo thủ lại ít nói như tôi lại có thể thay đổi ngoạn mục đến vậy. Ý tôi là nội tâm, tôi nói chuyện nhiều, hơn nữa rất thoải mái. Nhưng chính vì thế mà tôi trở nên nhạy cảm hơn, hay là do trong lòng tôi động tâm quá nhiều?

    Tôi ghen tuông vớ vẩn, cư xử như một đứa con nít với người con gái tôi thương. Việc này trước giờ không hề xảy ra ở hai thế giới. Từ khi người ấy xuất hiện, mặc dù là thực nhưng không thực, tôi vẫn hiển nhiên trở nên ngốc nghếch lạ thường. Rối trí, loạn tâm, chi tiết nhỏ nhất cũng khiến tôi thấy lớn vô cùng. Kết quả là tôi có một cuộc cãi vã ngoài ý muốn.

    Chuyện này thật tệ, lời nói của cả hai tuy ngắn nhưng xuyên thủng cả trái tim tôi. Bấy giờ tôi mới biết, bản thân chẳng mạnh mẽ như hằng tưởng. Tôi mới nhận thấy rằng kẻ hoang đường nhất chính là tôi, kẻ không hiểu chuyện nhất chính là tôi và kẻ mang tình cảm quá lớn cũng chính là tôi. Tôi đã sai, tôi xin lỗi và rút ra một kinh nghiệm quý báu...

    Tôi không muốn xa cô ấy thêm một milimet nào nữa.

    Hà Nội, ngày 13/7/2018.
    16:05 P.M
     
    Last edited: 15 Tháng bảy 2018
    Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
  5. Vương Hàn Thiên Tử

    Vương Hàn Thiên Tử Vì yêu người trần mà bị đày xuống hạ giới

    Người cũ...

    Buổi tối khá nhộn nhịp ở thủ đô, tôi cùng đám bạn quyết định tụ tập tại một quán Cafe mang tên "Góc Phố". Tại sao lại chọn quán Cafe này à? Là bởi vì mùa giải bóng đá đang diễn ra và nơi đây là địa điểm lí tưởng cho những người hâm mộ bóng đá đến để theo dõi những trận đấu hấp dẫn của "World Cup". Tôi chẳng mê mẩn gì bóng đá, chỉ là theo ý kiến của số đông, đi đâu cũng được, tôi không quan tâm mọi thứ xung quanh, tôi đơn giản là muốn chọn ngày để kết thúc với một người đang cố níu giữ tôi ở bên cạnh. Trớ trêu thay, bạn bè tôi ai cũng dẫn người yêu đến cùng. Nếu tôi làm như ý định ban đầu, chẳng phải là cố tình khiến người ấy càng tổn thương hơn? Khó khăn lắm tôi mới trở thành kẻ nhẫn tâm vậy mà chưa kịp hành động đã bị dập tắt ý chí.

    Chúng tôi ngồi trên tầng thứ hai, từ đây dễ dàng quan sát cảnh đẹp của phố đêm đúng với cái tên của quán Cafe. Tôi chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, không suy nghĩ gì, không gì cả...


    "Mời anh chị xem Menu và gọi đồ uống".

    Những ánh đèn lung linh, mập mờ phía xa khiến tôi nhớ về một giọng nói. Có thể là rất lâu, một năm hay hai năm gì đó, nhưng là của ai nhỉ? Quen quá. Mọi người lần lượt chọn cho mình thức uống
    , tôi cầm trên tay Menu và gọi một ly Cafe sữa đá. Thằng bạn thân tôi thầm thì có ý trêu chọc, nó chỉ chỉ về phía nhân viên đứng bên cạnh nó rồi cười khúc khích. Tôi không hiểu ngước mặt lên nhìn. À, giờ thì tôi biết lí do vì sao cái thằng đấy cư xử lỗ mãng như vậy rồi.

    Đó là người yêu cũ... của tôi.

    Bất ngờ thật, tôi nửa lạnh lùng nửa khó xử. Không tin được gặp lại người xưa trong hoàn cảnh này, tôi đã muốn hỏi ngay rằng:" Dạo này em thế nào? Có khỏe không? Cuộc sống của em ra sao? Em đang quen ai vậy? Người đó có tốt với em không?". Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi nhưng tôi không thể hỏi một cách bình thường, chắc là do chúng ta đã trở thành hai người xa lạ phải không? Tôi im lặng, ngoảnh mặt sang chỗ khác, tôi muốn nhìn thử xem em trông như thế nào nhưng lại không thể nhìn. Có lẽ vì tôi là người có lỗi nên mới mang cảm giác này khi gặp lại em. Còn em, một nhân viên hăng hái rất tự nhiên, em không còn nhớ tôi hay là cố tình không nhận ra tôi? Cũng không quan trọng nữa, mỗi người một cuộc sống, mỗi người một con đường, tôi không còn yêu em, em không còn yêu tôi, không việc gì phải vướng bận trong lòng.

    Gặp trên Cafe Phố, người cũ đã từng yêu... Em là nhân viên, anh là khách hàng.

    Hà Nội, ngày 15/7/2018.
    10:05 A.M

     
    Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.

Chia sẻ trang này