[Thanh xuân- Học Đường] Ngày ấy em đã từng yêu anh- Đoan Mộc Uyên Tư

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Đoan Mộc Uyên Tư, 20 Tháng chín 2018.

  1. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Ngày ấy em đã từng yêu anh
    Tác giả: @Đoan Mộc Uyên Tư
    FontCandy (8).png
    Thể loại: Thanh xuân, ngôn tình, học đường
    Cảnh báo:[T]
    Văn án



    Link
     
    Dã Uyên and Genny like this.
  2. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 1

    Anh chỉ biết đứng yên tại đó trơ mắt nhìn cô rời đi, anh rất muốn gọi tên cô, anh rất muốn níu tay cô lại, nhưng anh không thể, anh đã không còn cơ hội nào nữa cả. Cảm giác bất lực đè nặng khiến tim anh như muốn ngạt thở rồi nổ tung lên, nhưng anh vẫn cứ yên đó nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần trong ánh hoàng hôn.



    Mười năm trước

    “A Thành, hôm nay cậu có đi học thêm không?” Cô hỏi

    “Hôm nay à, hình như là không”

    “Thế cậu cho tớ đi nhờ xe nhé?”

    “Ừ, tớ xuống nhà xe đợi cậu”

    “Ừm”

    Tiểu Vy tung tăng đi từ lầu ba xuống nhà xe đợi cậu, nhưng đợi mãi không thấy cậu đâu, cô vội gọi điện thoại cho cậu, cô gọi mãi gọi mãi nhưng vẫn không ai nhắc máy, cho đến lần gọi cuối cùng, cô ngỡ đâu không còn hy vọng thì cậu liền bắt máy.

    “Alo, tớ nghe đây”

    “Cậu đi đâu đấy, tớ đợi cậu mãi!”

    “Sao cậu ngốc thế, đợi mãi không thấy tớ thì cậu nên bắt xe buýt mà về, không chừng cậu đã về đến nhà từ lâu rồi”

    “Nhưng cậu nói cậu đợi tớ… cơ mà!”

    “Được rồi, cậu ở yên đấy đợi tớ, tớ qua liền”

    Tiểu Vy liền gật đầu vâng lời, cô hơi nhếch môi cười, để lộ hai lúm đồng tiền trông thật đáng yêu. Không biết đó là cảm giác gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy A Thành cô lại có cảm giác vui vui, có chút gì đó rộn rang khiến cô đôi khi bất giác bật cười.

    Cô ngồi phía sau xe, hai tay ôm chặt lấy hông cậu, một dòng điện tê rần phóng thẳng đến tim cô, làm cho cô có chút đỏ mặt. Lúc trước, cô thường hay nghĩ về những cảm giác này lạ lẫm này của mình không biết là gì, nhưng bây giờ thì cô đã biết, rằng cô đã thương một ai đó từ lâu.

    A Thành vội nhắc nhở cô “Tiểu Vy, cậu, có thể nào… lấy tay ra khỏi hông tớ không?”

    “Sao vậy? Lúc trước chúng ta chẳng phải thường hay như này lắm sao?”

    “Cậu đó, đừng nói bậy bạ nữa! Lúc đó chúng ta chỉ là học sinh tiểu học , còn bây giờ đã lên cao trung rồi, cũng đã trường thành rồi, nên như này không tiện”

    “Được rồi, được rồi! Nói nhiều quá”

    “Không phải là vì cậu hay sao?”

    “Cảm ơn… Không cần” Tiểu Vy chu mỏ tỏ vẻ giận dỗi.

    Xe dừng đến trước nhà, A Thành vội nói với cô: “Sau này không có việc gì gấp thi đừng phiền tớ, tớ bận lắm”.

    “Này! Cậu vô tình quá rồi đấy”.

    “Thôi nào, tớ không muốn bị hiểu lầm rằng có quan hệ nào khác nảy sinh giữa tình bạn chúng ta thôi!”

    Dứt lời, cậu cũng đạp xe đi mất, bỏ lại một mình Tiểu Vy đứng thẫn thờ trước cửa nhà, cô cứ suy nghĩ mãi vì câu nói khi nãy của cậu “Quan hệ khác?”

    Thì ra, dạo này không thấy cậu đâu là do cậu trốn tránh, không còn thường xuyên đón cô đi học nữa không phải bận mà là vì không muốn ai đó hiểu lầm… Cô thật ngốc khi mãi mơ mộng về cậu ấy, trong khi trái tim cậu chưa bao giờ có chỗ đứng để dành cho cô.

    Đã có rất nhiều tin đồn về cậu và cô bạn hot gird ở trường, nhưng cô chưa bao giờ tin vào chuyện đó cả, không biết cô lấy đâu ra tự tin như thế, nhưng chỉ cần cô thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu ấy, bên cạnh cậu ấy, khiến cậu cậu ấy biết mình quan trọng như thế nào, rồi sẽ có một ngày cậu ấy sẽ nhận ra tình cảm của mình.

    Và rồi, thời gian cứ dần dần trôi qua, cậu vẫn thế và cô vẫn thế, vẫn là một tình bạn bình thường và không có gì biến đổi. Đôi khi muốn trò chuyện cùng cậu, cô cũng chẳng biết lấy lí do gì ngoài hỏi thăm về tình cảm giữa anh và cô ấy, nhưng lần nào anh cũng cười khi nhắc đến cô ấy, nói rằng cả hai rất tốt, rất hạnh phúc. Tôi chỉ biết cười trong đau khổ, đè nén cảm xúc chân thật để ngụy trang một bộ mặt giả tạo khiến tôi không thể tin được đó chính là cô của ngày nào.

    Có nhiều lúc cô thấy thật tự ti về chính mình, học hành thì chẳng giỏi, vóc dáng lại chẳng có trong khi bạn gái của anh không những học giỏi lại xinh đẹp, hai người quá chênh lệch, cách quá xa, chưa đấu thì cô biết mình đã thua. Nhưng cô không phục, cô ấy tuy hơn cô nhiều thứ nhưng chưa chắc tình yêu cô ấy dành cho anh sẽ to lớn hơn cô.

    Vả lại, hai người họ hiện giờ cũng như cô, cũng chỉ là học sinh lớp 11, tương lai sau này đâu ai có thể biết trước được rằng họ có mãi bên nhau hay không, vì vậy cô phải cố gắng hơn nữa, phải giành được vị trí trong tim của cậu.
     
    Last edited: 23 Tháng chín 2018
    Genny thích bài này.
  3. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 2
    Chớp mắt đã một năm trôi qua, tình cảm của cô giành cho anh vẫn không hề thay đổi, nhiều khi cô rất muốn nói ra hết thải mọi chuyện nhưng rồi cô lại thôi, cô sẽ nhận được gì khi nói ra hay chỉ là những lời từ chối, thờ ơ và sự tránh mặt của ai kia.

    Hằng ngày, sau những giờ tan học, Tiểu Vy lại đứng nép dưới phía nhà xe len lén nhìn anh, nhìn anh thương yêu cô ấy, điều đó khiến cô thật ghen tị, nhưng cô cũng không thể làm được gì.

    Cho đến cuối năm học, nhân dịp sinh nhật của A Thành, Tiểu Vy muốn nói cho anh biết về tình cảm của mình, cô không muốn chôn giấu nó nữa, nó đã khiến cô đau đớn suốt bao nhiêu năm qua và giờ cô muốn kết thúc nó, càng sớm càng tốt.

    Trong thư cô viết: “A Thành, thật ra tớ đã muốn nói với cậu về chuyện này từ rất lâu, nhưng tớ không thể, tớ cảm thấy thật khó xử khi chuyện này nãy sinh từ tình bạn của chúng ta. Nhưng tình yêu thì làm sau mà biết được, cũng không thể không chế nó, càng khống chế đè nén thì nó càng khiến tớ yêu cậu hơn thôi! Tớ đã giấu kín nó suốt hai năm qua và bậy giờ tớ muốn nói với cậu “Tớ thật lòng thích cậu”.Tớ biết cậu đã có bạn gái, nhưng cậu có thể cho tớ một cơ hội không? Chỉ cần cậu đồng ý, bắt tớ chờ bao lâu tớ vẫn sẽ chờ!”

    Màn đêm buông xuống thật cô tịch, bầu trời không trăng không sao khiến người ta có chút gì đó chạnh lòng. Đến khuya, khi Tiểu Vy đang trong giấc ngủ say thì giật mình thức giấc, cô nghe tiếng có ai đó đang đập cửa. Cảm giác lo sợ cứ ùa về trong vô thức, tiếng bước chân cách cô mỗi lúc càng gần

    “Cạch”.

    Cô co rúm người trong chăn chỉ biết cầu trời mà thút thít khóc, đột nhiên có giọng nói vang lên:

    “Cậu thật không ý tứ gì cả, tại sao lại không khóa chặt cửa chứ!”.

    Nghe giọng nói của anh, cô vén chăn lên khỏi người mà nhào tới ôm lấy anh:

    “Cậu có biết… tớ sợ lắm không?” cô nghẹn ngào nói.

    “Không sao rồi! Đừng khóc”.

    “Sao cậu lại đến đây giữa đêm thế này?”

    “…” Anh im lặng.

    Trong bóng đêm, cô không thể nhìn rõ được gương mặt của anh, nhưng dường nhu anh đang khóc và còn cả mùi rượu cồn đầy nồng nặc. Cô hỏi:

    “Cậu uống rượu?” Tuy hôm nay là sinh nhật của anh, uống chút rượu cũng là bình thường, nhưng mùi rượu nồng thế này, có lẽ anh đã uống rất nhiều.

    Anh ngước nhìn trần nhà tối đen, giọng có hơi khan khàn:

    “Cô ấy đi rồi, cô ấy muốn rời xa tớ, cô ấy muốn nổi tiếng nhưng tớ lại không thể làm gì được cho cô ấy” .

    Tiểu Vy có chút bàng hoàng khi nghe anh nói, Chẳng phải họ rất yêu nhau sao, tại sao cô ấy lại làm như vậy chứ? Vì tiền ư? Cô lại tự hỏi mình.

    Bổng anh nắm lấy eo cô ôm vào lòng, đôi môi đặt nhẹ phía sau gáy cô, hơi thở nam tính phà vào cơ thể làm cho thân nhiệt cô cũng nóng rang, từng chiếc cút áo lần lượt được mở ra, hé lộ bầu ngực căng tròn mịn màng như đó hoa sen mới nở, tiếp xúc với thân nhiệt nam tính càng không thể kìm nén dục vọng của chính mình.

    Cố cứ im lặng không lên tiếng, tùy ý cho anh thám hiểm hết chỗ bí mật này đến nơi bí mật khác. Hai thân thể một trên một dưới như hòa huyện làm một, trong căn phòng tối, những âm thanh kì bí cứ vang lên không dứt.

    Tiểu Vy trong cơn đau khoái lạc, nước mắt vô thức lã chả rơi xuống, không phải đau vì thể xác mà đau vì trái tim dường như đã nổ tung. Cô hi sinh lần đầu tiên của mình cho anh, để thỏa mãn anh nhưng mãi mãi vẫn không thể giữ được trái tim anh. Vì sao cô hi sinh đến như thế mà trong giấc ngủ anh vẫn gọi tên người con gái bạc tình ấy chứ không phải cô.

    Nhưng cô không hối hận, cô là thật lòng yêu anh, dù anh có yêu cô hay không, có quan tâm đến cảm nhận của cô hay không , điều đó đã không còn quan trọng nữa, cô chỉ muốn lần đầu tiên của mình xảy ra cùng với người mình yêu, điều đó đã là quá đủ!
     
  4. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 3

    Khi A Thành thức giấc thì mặt trời cũng đã lên thiên đỉnh, anh uể oải tựa đầu vào thành giường, trong cơn đau đầu, hình ảnh tội lỗi đêm qua cứ hiện về trong vô thức. Đương lúc không biết nên đối mặt với Tiểu Vy như thế nào thì cô đột ngột bước vào, trên tay còn mang theo cả một ly trà gừng, cô nhẹ nhàng kéo chiếc ghế cạnh đó ra và ngồi xuống, gương mặt tươi cười nhìn anh:
    “Cậu uống đi, có lẽ nó sẽ giúp cậu bớt đau đầu”.
    “Ừm” Anh nhận lấy ly trà từ tay cô nhưng tâm trí mãi vẫn không thể không ngừng suy nghĩ về chuyện đó, lòng anh lúc này cảm thấy thật day dứt, ngước mắt nhìn cô, anh nói:
    “Tiểu Vy, chuyện đêm qua cho tớ xin lỗi, không phải tớ cố ý nhưng cậu biết đấy, rượu khiến người ta mất hết lí trí nên tớ đã không khống chế được cảm xúc của mình lúc đó. Tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu nhưng tớ cần một ít thời gian để quên đi cô ấy, cậu có thể…”.
    “Không cần!” Cô vội nói “Tớ không trách cậu, cũng chẳng cần cậu phải chịu trách nhiệm, mọi việc đều do tớ cam tâm tình nguyện”.
    “Nhưng…”
    Lời chưa nòi hết thì Tiểu Vy liền lên tiếng:
    “A Thành này, chúng ta từ nhỏ đã quen biết nhau, chơi chung với nhau cho đến tận bây giờ, chúng ta cũng đã lớn và cũng đã có những suy nghĩ hành động của riêng mình. Việc đêm qua xảy ra ai trong mỗi chúng ta cũng không mong muốn, nhưng chúng ta có thể làm được gì để thay đổi nó chứ? Chúng ta không thể. Lúc trước tớ thích cậu, nhưng cậu lại thích người con gái khác, và bây giờ người đó đã đi rồi, chỉ còn tình cảm của cậu bơ vơ và tình yêu của tớ trôi dạt. Thế cậu có đồng ý để chúng nó sưởi ấm lẫn nhau hay không?”
    “Ừm” Không cần suy nghĩ hay đắn đo, A Thành liền trả lời.
    Tiểu Vy cũng bất ngờ vì câu trả lời của anh, cô vội hỏi:
    “Cậu không cần trả lời vội, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi cho tớ biết kết quả”
    “Không cần đâu”.
    “Ừm”.

    Chớp nhoáng mà cả A Thành và Tiểu Vy đã bên nhau hơn ba tháng, cả hai đã rất cố gắng để tiếp nhận nhau nhưng càng cố gắng thì càng không thể hòa hợp.Và cuộc tình nào cũng sẽ có hồi kết thúc, chủ yếu là sớm hay muộn mà thôi!
    Đêm nọ, A Thành trong cơn say, đầu óc càng trở nên mơ hồ, dù đã cố gắng khống chế bản thân nhưng anh lại không thể nào quên đi được người con gái phụ tình kia. Trong vô thức, anh cầm điện thoại và gọi cho cô, một lời nhạc của bài hát có vẻ rất xưa nhưng lại khiến người nghe ai cũng phải đau lòng:
    “Yêu anh em chẳng cần gì cả, chỉ cần người dâng trọn trái tim…”
    Chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên đây vội bắt máy:
    “Alo, khuya thế mà cậu còn gọi…”
    Chưa nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng nói khàn khàn đầy đau khổ của anh:
    “Thanh Nhã, đừng đi được không? Anh xin em đấy, anh không thể nào quên đi được hình bóng của em, dù anh đã rất cố gắng thay thế vị trí của em trong tim anh, nhưng em biết không? Anh hiện tại rất đau, cũng rất nhớ em! Chỉ một lần này thôi, anh xin em đừng bỏ anh cũng đừng rời xa anh…”.
    “Tút tút tút” người nghe điện thoại bên kia chẳng nói lời nào liền tắt máy. Cô cuộn tròn người vào chiếc chăn mà òa khóc, một giọt rồi lại đến một giọt, nước mắt cứ vô thức lã chã rơi, lòng Tiểu Vy lại nói lên trong đau khổ:
    “Mọi việc thật tệ, dù cố gắng cách mấy thì mãi mãi cô chẳng nhận lại được gì từ anh ngoài thể xác, có những lúc cô nhận thấy được rằng anh chấp nhận ở bên cô chính vì sự ấy náy chứ chưa từng yêu cô. Là do cô quá ngang bướng, không dám nhìn vào sự thật, chỉ biết biết vùi mình trong tình thương sự áy náy của người khác. Đúng, cô đã sai, sai vì đã dồn ép người khác phải theo quỷ đạo của mình, để rồi sự đau khổ ấy là do ai gánh chịu, chỉ mỗi cô gánh mà thôi?”
    Trong đêm tối tĩnh mịch, Tiểu Vy vừa cười vừa khóc như một kẻ điên không hồn. Đó được xem là đêm dài nhất trong cuộc đời mà cô từng trải, cô lại tự dằn dặt chính mình “Mày thật ngốc khi tin vào tình yêu mù quáng ấy, bây giờ thì mày đã nhìn thấy hậu quả của nó chưa, dù mày có tốt hơn người con gái đó hàng trăm hay hàng vạn lần đi chăng nữa thì trong cơn say, người anh ta luôn nhớ đến mãi vẫn không thể là mày bởi mày chỉ là một kẻ thay thế thôi! Hiểu chưa?”.
     
    Last edited: 3 Tháng mười một 2018

Chia sẻ trang này