[Tập Truyện Ngắn]: Buồn Vương Khóe Mắt

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Tuong tu, 15 Tháng tám 2015.

  1. Tuong tu

    Tuong tu Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Lời Sám Hối Muộn Màng
    Tác giả: Tương Tư
    Tình Trạng: Đã hoàn

    3179517950_1644161127_574_574.jpg

    Góp ý tại đây: http://truyen.org/threads/tha-o-lua-n-truye-n-tho.7293/


    Văn án:

    Lời hứa ngày xưa tựa giấc mơ
    Sám hồng trần một kiếp bơ vơ
    Hối tiếc chi tình kia đã lỡ
    Muộn phiền xin gửi theo thương nhớ
    Màng chi nhân thế mãi ngu ngơ

    Chương 1: Thăm Mộ
    ***

    - Ba Ba, hôm nay chúng ta đi đâu thế?

    Đứa trẻ năm tuổi ngây thơ nhìn cha hỏi khi chiếc BMW từ từ lăn bánh. Hôm nay cậu được Ba Ba vận cho bộ đồ đen rất đẹp, rất giống một vệ sĩ nhí. Có điều không hợp với lứa tuổi của cậu.

    Anh một tay lái xe một tay xoa đầu cậu con trai nói:

    - Hôm nay chúng ta đi thăm mẹ.

    Cậu bé vẫn ngây thơ chẳng có phản ứng gì, trong tiềm thức của cậu, mẹ chỉ tồn tại theo lời kể của cha.

    Từ khi cậu bắt đầu nhận biết thì cậu chưa một lần được gặp mẹ của mình.

    Thấy con trai im lặng, ánh mắt hồn nhiên vô tư nhìn vào khoảng không trước mặt làm anh đau đớn.

    Phải chăng số kiếp luôn trêu đùa con người. Để anh một mình chống chọi với dòng đời nghiệt ngã nuôi con lớn khôn.

    ***

    Hằng ngày, hai cha con vẫn đi về thui thủi trên con đường cũ mà anh chị thường đi mỗi khi tan làm. Vẫn lối mòn ấy, vẫn hàng cây gợp bóng mát trải dài như vô tận ấy. Có điều, trên con đường kia không bao giờ anh tìm thấy bóng dáng của chị một lần nữa...

    Mọi người luôn thắc mắc, tại sao chị mất đã năm năm rồi, mà một người đàn ông nổi tiếng đào hoa, ăn chơi thời trai trẻ như anh lại chịu sống cảnh "Gà trống nuôi con" thế. Rằng anh là người chung thủy, giàu có, sang trọng nhưng rất chuẩn mực,...

    Nhiều cô gái đã chủ động theo đuổi anh, họ muốn có một danh phận, có một địa vị trong lòng anh, nhưng anh luôn khước từ chẳng hề để ý. Tuy vậy, họ càng xem anh như người đàn ông quý giá đáng để họ bám lấy.

    Nhưng, đâu ai biết tận sâu trong nội tâm của con người hoàn hảo kia là một sự giày vò đau khổ, một sự sám hối muộn màng mà cả đời này không bao giờ xóa nhòa được.


    ***​

    Nắng vàng xuyên qua cành lá, từng làn gió nhẹ thổi qua thật êm đềm. Không gian vắng lặng như tờ. Đâu đó chỉ tiếng chim hót ríu rít chào mừng ngày mới.

    Xe dừng lại trước nghĩa trang. Hai cha con đi bộ vào trong một lúc mới đến được ngôi mộ của chị.

    Nhìn người trong ảnh lòng anh càng thêm chết lặng. Anh đặt bó hoa tường vy lên mộ. Lấy khăn tay cẩn thận lau đi từng hạt bụi bám trên di ảnh kia. Rồi ngắm nhìn nó thật lâu. Cậu con trai tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất an phận. Không hề quậy phá chạy tới chạy lui, chỉ ngồi một chổ bên cạnh cha. Mắt cậu cũng nhìn vào bức hình kia. Nụ cười của người trong ảnh thật đẹp. Một nét đẹp dịu dàng...

    Bỗng nhiên cậu lên tiếng hỏi:

    - Ba Ba, hôm nay là ngày dỗ mẹ phải không? Mẹ con tại sao lại mất?

    Anh hơi ngạc nhiên quay lại nhìn con trai mình. Trong đầu là mớ cảm xúc ngổn ngang. Anh không thể trả lời cậu, nói đúng hơn là anh không dám trả lời.

    Một dòng ký ức chợt ùa về làm cho anh không thở nổi. Hình ảnh chị nằm bất động, gương mặt trắng bệch lúc được đẩy ra ngoài từ phòng cấp cứu cứ hiện rõ mồn một như xoáy thẳng vào tim anh. Sự vằng vặc tiếc nuối cùng với sự hối hận bao trùm cả trí óc anh lúc này.

    ***​

    Nhiều năm trước anh gặp chị trong một chiều mưa trên chiếc cầu gần nhà anh. Chị vì buồn tình mà đi lang thang dưới mưa mặc cho cả người ướt sũng. Những hạt mưa thô bạo đáp trên làn da trắng nõn của chị nhưng chị mặc kệ. Cứ bước đi như vô định.

    (Còn tiếp)​
     
    Last edited: 26 Tháng chín 2015
    Anh Vy, heo con, tom boy and 26 others like this.
  2. Tuong tu

    Tuong tu Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Lời Sám Hối Muộn Màng
    Chương 2: Gặp Gỡ


    Nhìn người con gái đang đứng trên cầu, lẽ loi một mình trong đêm khuya thanh vắng. Bóng tối như bao phủ lấy cô, màn mưa như muốn nuốt trọn hình bóng nhỏ bé ấy. Anh đã không kìm lòng được. Mặc kệ mưa đang rơi xối xả anh dừng xe, đem chiếc ô giao vào tay người con gái ấy. Rồi tình cờ giao luôn trái tim mình.



    ... Yêu sao từng ánh mắt làn môi
    Thương sao từng tiếng nói ngọt ngào
    Chờ sao vòng tay ôm ngày ấy
    Đợi sao ân ái cứ vơi đầy...



    Từ ngày gặp chị anh đã bị vương vấn. Hình bóng chị cứ quanh quẩn trong tâm trí làm anh không thể tập trung được. Có một sự hiếu kì pha chút tò mò thôi thúc anh phải đi tìm lại hình bóng kia.

    Nhưng biết tìm đâu bây giờ, khi một chút thông tin về chị cũng không có. Ngày ấy đưa xong chiếc ô không hiểu tại sao anh lại đi vội vã thế. Chắc tại nhìn thấy khuôn mặt không biết đang đẫm lệ kia là do mưa hay do nước mắt nên anh hơi luống cuống, không biết nên an ủi thế nào...

    ***
    Một tháng sau hai người gặp nhau trong hoàn cảnh thật tệ. Chị đang phục vụ rượu trong một quán bar. Trong tiếng nhạc ồn ào pha một chút tạp chất. Ở đây chị là một cô gái bán hoa lả lơi thật sự, khác hẳn với người mà anh đã gặp trong đêm mưa thuở nọ.

    Tuy vậy, nỗi khao khát được yêu người con gái đối diện đã nung nấu trong con người anh từ rất lâu, không vì thế mà chùn bước. Một người đàn ông luôn cất giấu trong lòng những đam mê, họ luôn thể hiện hết khả năng chinh phục của mình.

    Sau ba tháng, anh đã thành công rước chị về nhà làm vợ trước sự chỉ trích của người thân, của gia đình. Anh mặc kệ, mua cho chị một căn hộ chung cư và hai vợ chồng sống với nhau thật hạnh phúc.

    Chị tuy là gái bán hoa nhưng từ khi lấy anh đã thay đổi rất nhiều. Anh cảm nhận được tình cảm chị dành cho mình. Chị học nấu ăn, chăm sóc anh từng chút một, yêu thương anh hết mực.

    Nhưng sau một năm, khi chị bắt đầu mang thai đứa con của anh thì cũng là lúc hạnh phúc giữa hai người bắt đầu rạn nứt.

    Anh bây giờ đã là một người đàn ông quá thành đạt, nhà cửa xe cộ đầy đủ không thiếu thứ gì. Phụ nữ vây quanh anh ngày một nhiều. Thói trăng hoa ngày xưa bắt đầu hoạt động trở lại. Đôi lúc, anh nghĩ rằng mình không nên chung thủy cả đời với một người như chị.

    Những lời lẽ khó nghe cứ bám riết lấy anh, rằng chị không xứng đáng, chị là một cô gái từng bán thân, tệ hơn có lần đối tác muốn đến thăm gia đình anh đã gặp được chị. Ông ta đã nhận ra chị từng phục vụ ông. Sở dĩ ông nói ra vì ông có một cô con gái đang nhắm anh làm mục tiêu. Và thế là ông ta đã thành công.

    Anh ngày càng đi làm về khuya, có những khi đi cả đêm. Chị hỏi thì bảo anh đi công tác. Tính khí bắt đầu thay đổi thất thường. Hay cọc cằn, cáu gắt la mắng chị.

    Chị vẫn im lặng...

    ***

    Một đêm mưa của tháng thứ bảy chị mang thai, anh nói anh bận đi dự tiệc. Chị đã chờ rất lâu nhưng không thấy anh về. Nửa đêm, mưa mỗi lúc một lớn, gió xào xạc ngoài trời. Màn đêm vây lấy thân hình cô độc của chị. Vì có chút mệt mỏi do cái thai hơi lớn, chị liền tựa đầu vào ghế tựa ngủ thiu thiu thì điện thoại bỗng reo. Nhìn số điện thoại lạ trên màn hình chị hơi lo lắng. Chị nhấc máy thì nghe một giọng nói rất vội vã:

    - Chị ơi người nhà chị xảy ra tai nạn trên đường X, chị đến ngay đi.

    Người nhà? Trên đường X. Chị hơi ngơ ngác một chút mới định thần lại được tính hỏi thì người kia đã cúp máy. Chị bấm số gọi lại nhưng không được. Chị liền gọi cho anh.

    ***
    Điện thoại đổ chuông từng hồi, anh định giơ tay bắt máy thì Khanh liền giật lấy. Cô bấm bấm rồi quăn nó sang một bên nũng nịu nói:

    - Người ta đang cao trào mà anh còn muốn nghe điện thoại.

    Khanh - chính là đứa con gái của người đối tác kia. Sau nhiều lần đi xã giao Khanh đã thành công lên giường với anh. Lúc đầu cô là một cô gái ngoan hiền, ngây thơ nhưng dần cô trở thành người chua ngoa, âm mưu tính toán. Cô lập kế nhằm chia rẽ hai người, không những chiếm lấy hết thời gian của anh, mà còn muốn sở hữu bằng được tất cả những gì thuộc về người đàn ông này.

    Anh ôm lấy thân hình kia rồi hôn cuồng nhiệt, sự nhiệt tình cùng cơ thể nóng bỏng ấy làm anh không thể cưỡng lại được. Hai người quấn quýt day dưa triền miên như muốn hòa tan vào nhau.

    không thèm quan tâm đến điện thoại kia đang chớp sáng liên tục...


    ***
    Chị nhìn màn hình điện thoại càng cảm thấy sốt ruột, nỗi sợ hãi vây lấy đầu óc. Đây không biết cuộc gọi thứ bao nhiêu chị đã gọi cho anh mà không được. Chị không thể chờ đợi nữa. Từ nhỏ chị đã là trẻ mồ côi, anh là người thân duy nhất mà chị có. Cho chị cuộc sống đầy đủ như bây giờ. Chị vội vã cầm ô lên. Đoạn đường ấy không xa nhà bao nhiêu nên chị đánh liều đội mưa bước đi.

    Cầm chiếc ô trên tay chị cố chấn an rằng mình cảm thấy rất ấm áp. Chị vừa nhanh chân bước đi vừa nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa hai người đã trải qua. Chị muốn áp chế cảm xúc hồi hộp của mình. Chiếc ô này là chiếc ô hai năm trước anh đã đưa cho chị. Cũng vào một đêm mưa như thế này.

    Khi ấy nhìn người con trai vội đến rồi vội đi chị đã xao xuyến. Giữa một thành phố nhộn nhịp xa hoa này lại có người quan tâm đến một đứa như chị. Và điều chị không ngờ là anh lại chấp nhận cưới mình làm vợ. Thật sự chị rất hạnh phúc,...

    ***

    Đi đến con đường X thì trời dần tạnh mưa, chị đứng sững sờ. Đập vào mắt chị là biển số xe kia không phải là của anh sao? Nhưng, người đâu?

    Chị nhìn cách chiếc xe không xa, bên kia đường một thân hình đang nằm ở đó được đắp kín bằng chiếu. Vây quanh là một số người đi đường dừng lại xem. Công an và xe cứu thương vẫn chưa đến. Chiếc ô trên tay rơi hẳn xuống đất. Mắt nhòa lệ. Chị không tin đó là sự thật. Đầu óc trống rỗng, chị lao nhanh sang đường mặc kệ chiếc xe máy đang lao đến...

    Ai đã gieo sầu trong mắt em
    Xóa đi từng kí ức êm đềm
    Tường vi cánh mỏng bay trong gió
    Mang theo chút buồn chút vấn vương ,...

    (Còn tiếp)
     
    Last edited: 25 Tháng chín 2015
  3. Tuong tu

    Tuong tu Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Lời Sám Hối Muộn Màng
    Chương 3: Tai Nạn

    - Anh ơi con của chúng ta, anh ơi cứu con...

    Anh giật mình thức giấc, ngồi bật dậy mồ hôi nhễ nhại trên người. Cơn ác mộng làm anh thực sự sợ hãi. Nhìn qua người bên cạnh đang ngủ say anh khẽ bước xuống giường.

    Tìm điện thoại trong một mớ quần áo bề bộn anh mở màn hình lên. Gần hai mươi cuộc gọi nhỡ với hai tin nhắn toàn là số của chị. Anh chợt nhớ ra điều gì. Hình như... hình như hôm nay là ngày anh chị quen nhau thì phải. Một năm trước vào ngày này anh đặc biệt tổ chức cho chị một bữa tiệc linh đình. Nhưng năm nay thì...

    Tại sao chị lại điện thoại cho anh nhiều cuộc như vậy?

    Anh mở tin nhắn ra xem.

    - Anh đang ở đâu vậy?

    - Chừng nào nhận được tin nhắn anh hãy gọi lại cho em? Em đang rất lo cho anh.

    Lo cho anh? Tại sao phải lo cho anh. Anh nhìn đồng hồ đã gần ba giờ sáng. Mưa ngoài trời cũng đã tạnh từ lúc nào. Tự dưng trong lòng anh có sự nôn nóng lạ thường, một cảm giác nao nao khó diễn tả cứ thôi thúc anh.

    Anh vội mặc quần áo vào rồi bước nhanh ra ngoài.

    ...

    Hành động nãy giờ của anh đã thu hết vào trong mắt Khanh. Cô chỉ giả vờ ngủ thôi. Khi anh quay lưng cô liền nhếch mép nói thầm:

    - Về mà hốt xác vợ con anh đi rồi rước em về nhà anh nhé.

    Nói xong cô nhắm mắt vui vẻ ngủ...


    ***
    Ra khỏi khách sạn anh định điện thoại cho tài xế nhưng không được. Đành bắt taxi đi về nhà. Trên đường về gặp đám đông đang dần tản ra, Bác taxi chầm chậm vừa chạy xe vừa thở dài nói:

    - Tội nghiệp, bầu bì mà đi đâu giữa đêm khuya để xe đụng vậy không biết.

    Anh đang tựa đầu vào ghế sau nhắm mắt nghĩ ngơi bỗng mở mắt giật mình, nhìn theo hướng bác tài xế đang nhìn. Anh hơi hốt hoảng khi nghe câu nói ấy. Sao giống ác mộng anh mới gặp phải vậy?

    Nhờ ánh sáng đèn đường mà anh nhìn rất rõ đám đông. Người thì đã bị đưa đi mất, ở đó chỉ còn mấy anh công an đang phong tỏa hiện trường. Anh tự chấn an mình. Rằng giấc mơ kia chẳng phải là sự thật. Sự thật chị đang ngồi chờ anh ở nhà. Vì từ lúc cưới đến giờ ngoài việc hay đi bộ đón anh tan làm về, chị ít khi đi ra khỏi nhà đêm khuya.

    Nghĩ vậy anh liền thở phào. Quay mặt đi không nhìn nữa.

    Nhưng giây phút anh định nhắm mắt lại thì có một vật gì đó xẹt qua làm anh như chết lặng, vội vã kêu bác tài dừng xe.

    Anh chạy ngay xuống đường nhặt chiếc ô lên. Tuy chiếc ô đã bị bẩn và rách do xe cộ qua lại nhưng anh vẫn nhận ra đây là chiếc ô anh đã che mưa cho chị năm xưa. Từ đó tới giờ đi đâu chị cũng cầm nó bên mình.

    Tại sao nó lại ở đây? Anh nhớ lại lời bác tài vừa nói liền quay lại hỏi dồn:

    - Chú cho cháu hỏi, người... người phụ nữ ấy mang thai phải không ạ?

    Nhìn người trước mặt quần áo xộc xệch, gương mặt hiện rõ sự hốt hoảng, trên tay đang cầm cái ô vừa nhặt được trên đường bác tài chỉ khẽ gật đầu.

    Anh như rơi vào vực sâu không đáy mãi mãi không ngoi lên được. Cả người thoáng run rẩy. Không gian yên tỉnh thoáng mát, bầu trời đêm vừa được rửa sạch sau một trận mưa lớn. Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy người đàn ông đang đứng ngây ngốc chẳng biết phản ứng thế nào...

    ***
    Một lần vương vấn vạn lần sầu
    Duyên này tan vỡ mộng còn đâu?...

    Khi anh vội vã chạy đến bệnh viện thì chị đã được đưa vào phẫu thuật hai tiếng đồng hồ rồi. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu anh vò đầu bức tóc. Tự trách bản thân mình sao lại hững hờ không quan tâm tới chị. Mắt anh hằn lên từng tia đỏ. Anh đấm tay xuống ghế đá thật mạnh. Mặc cho máu chảy do vết trầy xước anh vẫn không quan tâm. Nhìn đèn cấp cứu lòng anh thấp thỏm không yên. Nếu chị có bề gì anh sẽ chẳng thể tha thứ được cho mình.

    Gió nhẹ thổi qua mang theo không khí lạnh buốt vây kín cả hành lang bệnh viện. Không gian vắng lặng như tờ. Chỉ có tiếng bước chân dồn dập, hối hả của các y bác sỹ ra vào phòng cấp cứu.

    Một hồi sau đèn cấp cứu vụt tắt. Một nữ y tá bước ra hỏi:

    - Ai là người nhà sản phụ mới đưa vào?

    Anh vội chạy lại nói:

    - Tôi, tôi là chồng cô ấy.

    Nữ y tá nhìn anh một lượt rồi gỡ khẩu trang xuống nhỏ giọng nói:

    - Xin lỗi, rất tiếc chúng tôi chỉ cứu được đứa bé.

    Khoảnh khắc đó anh sững sờ tại chổ. Từng giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má rồi tự do rơi xuống.

    Sự lạnh lẽo bao trùm lấy thân hình cô độc của anh.

    Anh phải làm gì đây? Phải làm gì đây cho chị quay về với anh? Anh tự trách mình. Tại sao lại để xảy ra chuyện này. Sao lại đối xử với vợ mình như thế. Đau đớn tràn ngập tim anh. Anh gào lên, quỵ xuống ôm đầu.

    - Không, đây không phải là sự thật, không...ông.. ng...

    Anh đập đầu vào tường thật mạnh mặc sự ngăn cản của bảo vệ. Anh mong đây chỉ là một giấc mơ.

    ***

    - Oa oa oa,..

    Tiếng khóc của trẻ nhỏ làm anh dần bình tỉnh trở lại. Anh quay lại nhìn cô y tá nọ đang đẩy chiếc xe dành riêng cho trẻ sơ sinh đi ra. Qua lớp màn anh thấy rõ đứa bé đỏ hỏn nằm trong chiếc nôi nhỏ nhắn. Anh khựng lại một chút rồi bước đến bên chiếc xe nhìn đứa bé kia.

    - Chào anh, con anh là con trai được 2.2kg. Vì sinh non nên bé phải ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày.

    Tai anh cứ ù ù không nghe được cô y tá nói gì nữa. Mắt chỉ dán chặt lên người đứa trẻ kia.

    " Con anh, đó là con anh sao? Là kết tinh tình yêu của hai người sao? Nhưng sao chị lại bỏ anh mà đi. Chẳng lẽ chị trách anh đã quá vô tâm với chị.

    ...

    Một lúc sau xe đẩy được đẩy ra, trên xe là thân thể chị đã được phủ kín bằng vải trắng. Anh nhào đến từ từ dở mảnh vải trắng phủ mặt chị. Tay anh run run chạm vào nó. Mắt anh nhòe nước. Trái tim như vỡ vụn từng mảnh. Nhìn gương mặt trắng bệch của chị anh như không thể tin nổi. Anh sờ lên hàng lông mày, lên mũi, lên mắt và đôi môi nhạt màu ấy. Anh khẽ nói trong nước mắt:

    - Em đang đùa với anh đúng không hả? anh biết lỗi rồi, em mau tỉnh dậy đi. Anh sẽ không hờ hững với em nữa. Anh hứa mà. Dậy đi em, dậy đi. Chúng ta về thôi. Vợ ơi tha lỗi cho anh đi, chúng ta còn phải cùng nhau chăm sóc con, cùng nhau nhìn con mình khôn lớn, em đi rồi cha con anh phải làm thế nào? Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, ...

    Anh dùng hai tay bám lấy người chị lắc lư, những người có mặt ai cũng đau lòng. Có người bước đến ngăn anh lại nói:

    - Người đã mất rồi, anh đừng làm vậy, cô ấy sẽ không an lòng đâu.

    Anh quay lại nhìn người đối diện quát:

    - Không, vợ tôi chưa chết. Ông đừng nói bậy. Vợ tôi chỉ đang ngủ thôi. Cô ấy sẽ không bỏ hai cha con tôi đâu. Ông rõ chưa?

    Người đàn ông lúc nãy đành buông anh ra. Nhìn đôi mắt hằn lên tia giận dữ của anh ông chỉ biết lắc đầu...

    ***
    ... Đời của em là đời hoa dại
    Sống bên đường ong bướm đua tranh
    Yêu nhau chi mộng ước đâu thành?
    Em trở về với cõi hư vô
    Bỏ anh ở lại bơ vơ sao đành...


    Tang lễ của chị diễn ra trong sự lặng lẽ. Chỉ có vài người bạn cùng với nhân viên của anh đến viếng. Nhìn đứa con nhỏ đang nằm trong nôi vô tư bú bình mà lòng anh đau đớn khôn nguôi.

    Anh bế đứa nhỏ lên phòng. Từng hình ảnh của chị hiện về. Anh như thấy chị đang cười với anh, như thấy chị đang lau dọn, đang ủi đồ hay đang ngồi trước bàn trang điểm. Đã bao lâu rồi anh không nhìn lại căn phòng này. Những lúc anh về đã là say xỉn, sáng lại đi làm rất sớm.

    Anh để con xuống nôi, đến ngồi vào chổ chị hay ngồi sấy tóc. Anh như cảm nhận được chị đang sấy tóc cho anh. Anh tự cười một mình. Sau bây giờ anh mới phát hiện chị quan trọng với anh chừng nào. Nhưng cho dù có hối tiếc đã sao. Chị cũng không bao giờ trở về nữa.

    Bất giác anh đưa mắt nhìn về góc tủ nhỏ. Nơi đấy có đặt một quyển sổ. Anh với tay lấy ra xem thì đập vào mắt anh là những dòng chữ viết tay ngay ngắn của chị. Anh đọc từng dòng từng dòng mà không kìm được nước mắt. Trong đó là toàn bộ quá trình hai người yêu nhau. Anh sựng lại khi đọc đến đoạn:

    - Ngày tháng năm

    Hôm nay mình gặp được lão già kia - một người xấu xa đê tiện. Ngày ấy ông ta đã sàm sỡ mình nhưng không được. Mình đã bỏ chạy ra ngoài mặc dù mưa rất to. Híc. Nhưng mình có nên cám ơn ông ta không khi nhờ thế mình mới gặp được chồng mình bây giờ...





     
    Last edited: 25 Tháng chín 2015
  4. Tuong tu

    Tuong tu Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Lời Sám Hối Muộn Màng
    Chương kết: Hối Hận

    Ngày tháng năm

    - Hôm nay mình rất vui vì trong mình đã có một thiên thần nhỏ bé đang lớn dần. Nhưng bảo bối lại hành mình. Mình ối nhiều và ăn không ngon gì hết. Chồng mình thì bận quá. Mình không muốn anh lo lắng nên mới một mình đi khám thai. Nào ngờ khi ngang qua công ty anh mình thấy anh đang ôm người con gái khác đi ra xe. Mình đã cố tình theo sau thì thấy hai người vào khách sạn.
    Mình không biết nên làm thế nào? Đánh ghen ư? Không mình không làm thế được. Vì như vậy còn gì là thể diện chồng mình.

    Hỏi thẳng anh ư? Không, mình rất sợ. Mình sợ anh ấy nói chẳng còn thương mình nữa. Đã chán mình rồi. Nhật ký à. Mình rất yêu rất yêu anh ấy. Anh ấy đã cho một đứa con gái như mình làm vợ anh. Mình không còn mong gì hơn. Nhưng lúc này anh hay về khuya, la mắng mình còn đem theo cả mùi nước hoa phụ nữ về nhà. Đặc biệt là mấy lần giặt đồ mình bắt gặp cả vết son môi nữa.
    Mình buồn lắm, mình thật sự rất đau ...

    ...


    Nhìn những vết ố cùng vết nhòe đi của mực trên trang giấy anh như thấy chị vừa khóc vừa viết ra những dòng này.

    Anh vò đầu. Mình đã làm gì thế này?

    Có xứng là một thằng đàn ông không, sao lại để vợ mình phải chịu đựng những đau khổ mà mình đã gây ra? Vợ ơi, sao em lại cố chịu đựng như thế chứ?

    Nắng chiều nhảy nhót ngoài ô cửa sổ, một số tia nắng lọt qua khe cửa chạy thẳng vào phòng. Gió nhẹ thổi, khác hẳn với nắng kia gió như mang chút buồn thương làm lòng người dịu lại.

    Hoa tàn liễu rũ còn đâu
    Buồn thương một kiếp người sầu...

    ***

    Chợt hàng chân mày anh nheo lại. Đầu anh bấy giờ tự dưng muốn nối kết các sự kiện lại với nhau. Thì ra Lão già kia đã nói dối anh. Còn Khanh? Mắt anh liền lóe lên tia nguy hiểm. Cô ta có liên quan đến chuyện này không? Anh phải điều tra mới được.

    Nghĩ vậy anh liền lấy điện thoại ra gọi đi...

    ***
    Đường xá hôm nay khá đông đúc, Sài Gòn lúc nào cũng hối hả nhộn nhịp như vậy. Anh với trang phục chỉnh tề lái chiếc BMW đi thẳng đến Tòa Án.

    ...

    Hôm nay là phiên tòa sơ thẩm vụ án của chị. Sau một thời gian thuê thám tử điều tra. Anh đã thu được toàn bộ chứng cứ buộc tội Khanh.

    Thì ra ngày ấy Khanh đã cố tình thông đồng với tài xế của anh diễn một màn kịch. Cô ta cố ý đưa anh đi khách sạn rồi bảo người gọi điện thoại đến cho vợ anh.

    Đồng thời tên tài xế ấy dựng lên hiện trường giả đánh lừa chị vào tròng. Và kế hoạch rất hoàn hảo. Nhưng Khanh không ngờ đến anh lại tìm được người cố tình đâm xe vào vợ mình, dùng bản lĩnh cùng một chút mưu mẹo đã làm hắn khai ra tất cả...

    ...

    Phiên tòa kết thúc trong sự buồn bã. Anh lại quay về với cuộc sống hối hả của mình. Cuộc đời anh đã gây ra quá nhiều sai lầm không thể cứu vãn. Anh chỉ có thể bước tiếp. Bên cạnh còn có một sinh linh nhỏ bé mang cả tình yêu chị dành cho anh. Sau ngày ấy, anh cũng biết được ngày Bác Sĩ đưa chị vào phẫu thuật. Chị đã có một ước nguyện là cứu sống con mình bằng mọi giá. Kể cả hy sinh bản thân mình...

    Hai năm. Đúng hai năm là khoảng thời gian chị nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh. Rồi lại nhẹ nhàng ra đi như chưa hề tồn tại...

    Em đến rồi đi như làn sương mờ ảo,
    Còn động lại chút gì?
    Phải chăng cũng chỉ là sương?...

    ***
    - Ba Ba đang nghĩ gì thế?

    Anh giật mình khi nghe tiếng gọi của cậu con trai.

    Mặt trời đã lên rất cao nhưng bị mây đen che phủ mất. Chỉ có một số ít cố gắng chạy loạn khỏi đám mây kia đáp xuống đùa chơi cùng vạn vật. Năm nào đến ngày giỗ chị thời tiết cũng như thế này.

    Anh vươn tay ra kéo cậu con trai ôm vào lòng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Nói khẽ:

    - Ba Ba xin lỗi.

    Anh nói với giọng thật nhỏ nhẹ. Hai cha con sống với nhau đã năm năm. Trong những năm đó có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Từ lúc cậu còn đỏ hỏn anh đã tự mình học thay tã, pha sữa, ru con ngủ... khi cậu lớn thêm một chút thì biết học cách tự chăm sóc mình nhưng kèm theo hay bị anh đánh đòn.

    Ví như ngày ấy anh đi làm về muộn, bước vào phòng thấy cậu đang ngủ trên giường mình. Anh cười đi tắm rửa xong định leo lên nằm xuống kế bên.

    Như cảm nhận được có vật gì mềm mềm, trong chăn còn có nước chảy ra. Tưởng cậu tè dầm ai ngờ cậu để tô mì lên giường phủ kín chăn lại.

    Anh bực tức lôi cậu thức dậy đánh cho mấy roi rồi hỏi:

    - Tại sao con lại để mì lên giường?

    Cậu bé lơ mơ hồi lâu mới tỉnh ngủ vừa khóc vừa nói:

    - Hức... Con đói bụng,... đợi Ba Ba hoài không được... Con không dám... bật bếp ga nên đã lấy nước nóng... trong phòng tắm nấu mì... ăn...hức... Con nghĩ Ba Ba cũng đói... nên nấu sẳn cho BaBa một tô... hức... Nhưng sợ nguội nên con đem vào chăn ủ cho nóng... Ai ngờ con lại ngủ... quên.

    Anh liền buông rơi chiếc roi đang cầm trên tay,...

    Một lần khác nữa cô giáo điện thoại cho anh nói cậu không đi học mẫu giáo vào ngày cuối tuần. Anh hốt hoảng chạy khắp nơi tìm con. Anh đi đến những nơi hay dẫn con đến cũng không có. Anh thật sự sợ hãi. Đây là lần thứ hai kể từ ngày chị mất đi anh đã thực sự sợ hãi. Sợ rằng sẽ không tìm được cậu. Sợ cậu bị bắt cóc...

    Anh chạy ngang siêu thị gần nhà thì chợt khựng lại. Anh nhìn vào trong đám trẻ đang ngồi xem vẽ tranh kia. Cậu con trai cũng ngồi đó say sưa nhìn bức vẽ.

    Anh bước nhanh về phía cậu. Vừa đi vừa thở hổn hển không nói không rằng, đánh vào mông cậu mấy cái rồi lôi con trai về.

    Cậu bé khóc rống lên một mực đòi ở lại không chịu về. Anh tức giận định đánh thêm mấy cái tát nữa thì một người đàn ông bước tới, ông nhìn anh hơi ngạc nhiên rồi nhìn xuống đứa bé mặt mày đang tèm lem vì nước mắt kia, đưa một bức tranh nói:

    - Của cháu đây. Vì là khách quen ông tính rẻ.

    Cái gì đây??? Khách quen là sao??? Chắc là hay trốn đến đây chơi mà anh không biết đây.

    Anh chưa kịp phản ứng thì cậu bé đã lấy bức tranh từ tay người đàn ông. Cậu mở ra sợ sệt đưa cho anh nói:

    - Ba Ba, Ba Ba nói hôm nay là sinh nhật mẹ mà... Con không biết mặt mẹ như thế nào... nên... nhờ người ta vẽ ảnh gia đình... Con sẽ đốt nó gửi cho mẹ để mẹ biết Ba con mình sống rất tốt và luôn mong có mẹ bên cạnh.

    Anh sững sốt cầm bức tranh của con đưa, bên trong là khung cảnh của một gia đình, họ đang đi dạo ở công viên thật hạnh phúc.


    Nhìn con trai vừa khóc vừa nói tức tưởi anh không kìm được lòng mình. Ôm chầm lấy con. Tại anh. Tại anh nên con anh phải chịu cuộc sống thiếu tình thương cùng sự chăm sóc của mẹ như thế này...

    ***

    Cậu bé ngơ ngác chẳng hiểu gì. Chỉ có anh nhìn cử chỉ của con trai thì mỉm cười. Anh nắm tay cậu đứng dậy nói:

    - Chiều rồi, từ biệt mẹ rồi về con.

    Nghĩa trang buồn tẻ lạnh ngắt, vài tia nắng yếu chiếu xuống hai hình bóng một lớn một nhỏ đang đi ra ngoài cổng. Anh ngước nhìn lên bầu trời, đâu đó trên tầng mây âm u kia anh nhìn thấy chị đang cười, nụ cười tỏa nắng như ngày nào chị cười với anh. Một cơn gió nhẹ mang một chút lạnh lẽo ôm trọn lấy hai thân hình cô đơn, anh cảm nhận được dường như chị đang vòng tay ôm lấy hai cha con anh vậy. Trong lòng anh nhủ thầm:

    - Vợ ơi, chúng ta về thôi...


    ........ ........... .




    Hoàn.

     
    Last edited: 26 Tháng chín 2015
  5. Dương Hiểu Nguyệt

    Dương Hiểu Nguyệt Bơ Bơ Bơ Phéc Member

  6. Tuong tu

    Tuong tu Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Cám ơn em
     
  7. tom boy

    tom boy Đao kiếm vô tình

    Con kết cái truyện nì của chú rồi na!
     
  8. Tuong tu

    Tuong tu Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Cám ơn Linh nhé. Tối mát
     
  9. tom boy

    tom boy Đao kiếm vô tình

    Dạ, chú tối mát:55.jpg:
     
  10. heo con

    heo con Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    ca ơi! đọc cảm động quá à <3
     
    Tuong tu and Thường Xuân like this.
  11. Tuong tu

    Tuong tu Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Cám ơn em
     
    heo con thích bài này.

Chia sẻ trang này