[Tập tản văn] Những lí do...

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Vương Hàn Thiên Tử, 30 Tháng năm 2018.

  1. Vương Hàn Thiên Tử

    Vương Hàn Thiên Tử Vì yêu người trần mà bị đày xuống hạ giới

    Những lí do...
    Người viết: Thiên Tử.
    Thể loại: Tản văn, tùy bút.


    Cuộc sống luôn tồn tại nhiều lí do...
    Có thể bạn sẽ không thể hiểu hết được lí do của một người cố rời bỏ bạn bởi vì họ sẽ luôn có những lí do riêng...
    Ngược lại nếu bạn là người đặt ra những lí do đau thương cho người mình yêu thì chắc chắn người tổn thương nhất chính là bạn...
    [​IMG]

    Những lí do của tôi trong mọi chuyện... có lẽ hơi khác biệt, hơi kì lạ và có chút buồn rầu.
    Tôi không hy vọng người khác sẽ hiểu, cũng chẳng mong họ sẽ tha thứ.
    Chỉ là tôi muốn giải thích tất cả mọi lí do của riêng tôi...
    Trong lòng tôi sẽ cảm thấy thanh thản hoặc biết đâu được, có ai đó đi ngang qua và đọc những dòng này thì sao?
    Còn việc họ nghĩ gì?
    Tôi không thể biết...

    *Cảm nhận tại đây*
     

    Các file đính kèm:

    Last edited: 15 Tháng bảy 2018
  2. Vương Hàn Thiên Tử

    Vương Hàn Thiên Tử Vì yêu người trần mà bị đày xuống hạ giới

    Gửi em, cô gái thứ nhất:

    Lí do tôi gặp em...
    Tôi vốn là người không thích chỗ đông người, ồn ào hay quá náo nhiệt. Có thể nói tôi là người sống bảo thủ nhất trong những con người bảo thủ. Nhưng không vì thế mà tôi có ít bạn, ngược lại là đằng khác, tôi may mắn có được rất nhiều bạn bè tốt. Tính tôi hời hợt, chẳng để tâm đến xung quanh hay quan tâm đến những người khác. Những gì tôi biết chỉ là bản thân mình.

    Còn em, em lại là người thích được chú ý, thích gây chú ý và rất phiền nhiễu. Em hay đến những nơi nhạc xập xình và những ánh đèn màu. Em sống rất thoải mái, tự do. Em tiếp xúc với nhiều người lạ rồi hiển nhiên họ trở thành bạn của em. Họ luôn tìm đến em mỗi khi họ cô đơn, chắc là vì em mang đến cho người ta cái cảm giác được quan tâm.

    Tôi và em, cả hai trái ngược nhau đến vậy thì tại sao lại gặp được nhau nhỉ?

    Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó. Cái ngày mà em mải mê vừa đi vừa dán mắt vào màn hình chiếc điện thoại rồi đâm xầm vào tôi. Giá như hoàn cảnh lúc đó là đi bộ thì đã giống ngôn tình rồi, đằng này cả hai đều đi xe máy thì trách làm sao tôi không phát điên lên được? Chiếc xe năm mươi tôi quý như ngọc như vàng vừa mới rước về chưa được hai hôm đã bị em tàn phá vô tình.

    Tôi thừa nhận lúc nhìn thấy khuôn mặt em, trông em xinh đẹp và dễ thương lắm, dáng người nhỏ nhắn lại còn mặc nguyên bộ đồ màu hồng. Tôi nghĩ ngay là em bị cuồng màu này vì cả chiếc xe ga em đang đi cũng xinh xắn không kém. Những chi tiết nhỏ như dép, khẩu trang và mũ bảo hiểm của em làm cho tôi có một chút buồn cười, quả thực là chúng cùng một màu!

    Nghĩ lại là phận nam nhân, tôi đành giấu đi sự tiếc nuối thấu ruột gan mà thay vào đó, tôi đã rất dí dỏm trách nhẹ em rằng:

    "Mắt mũi chắc là để trên đầu xe."

    Như vậy là tôi đã bỏ qua cho em rồi, thế mà em lại cho tôi ngay một câu chửi thề khó nghe. Con người tôi lại không bao giờ chấp nhận bản thân bị xúc phạm vô cớ, chính em là người gây mất thiện cảm với tôi ngay từ đầu. Sau vụ hôm đó, tôi nhớ là hai chúng ta đã phải lên đồn để làm việc. Tôi tự nhủ với lòng mình là sẽ không bao giờ quen kiểu con gái giống như em.

    Cứ nghĩ chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau, nào ngờ oan gia ngõ hẹp, tôi lại gặp em trong một ngày nắng đẹp khi đang tản bộ. Thủ đô Hà Nội rộng lớn như vậy, chắc chắn ông trời muốn chêu tôi. Tôi nhận ra em khi thấy chiếc xe ga màu hồng dựng bên cạnh cây hoa sữa gần đó, tôi đã cố tránh mặt em khi em đang ngồi ăn bánh mì bên quán vỉa hè mà tôi thường hay đến mua.

    "Đi qua càng nhanh càng tốt!" Lúc đó tôi đã nghĩ như thế rồi bước thật nhanh, thật dài. Ông trời quả nhiên muốn đùa, em vô ý vứt luôn cọng hành dính tương ớt vào chiếc áo trắng của tôi. Lại không có một lời xin lỗi. Đừng bảo là tôi thù dai, thật thì tôi đã quên mất vụ xe máy từ lâu lắm rồi nhưng xem ra tôi cần phải nhớ lại! Nghĩ tới nghĩ lui, đàn ông ai lại vì thế mà đi gây sự với một cô gái thậm chí còn chẳng nhớ mình là ai, thôi thì nhắm mắt bỏ qua một lần nữa. Hy vọng tôi sẽ không bao giờ gặp lại em thêm một lần nào.

    Giả sử hy vọng đó thành sự thật thì tôi đã chẳng thể ngồi đây kể lại những điều này cho em. Em có nhớ cái hôm sinh nhật thằng Nguyên - bạn tôi không? Cái thằng bạn chí cốt thuở bé hay cùng tôi cởi trần chạy lông nhông ra ngoài ao để tắm. Nó cũng chính là cái thằng quỷ đã mời em đến tham gia vào buổi tối hôm ấy. Tôi không thể ngờ, chuyện tôi gặp em, nó lặp lại những ba lần. Nhìn thấy em xinh đẹp bước vào từ phía cửa, tôi lại càng không hiểu vì sao bản thân lại trốn vào nhà vệ sinh như một kẻ có tội.

    Ở mãi trong đấy cũng kì, tôi vốn minh bạch mà? Nếu không phải sinh nhật thằng bạn nối khố thì tôi đã không đến cái nơi không hợp với mình. Nghĩ vậy nên tôi quyết định đi đến ngồi đối diện em, trong lòng nửa muốn em nhận ra, nửa muốn em không nhận ra mà khi thì nhìn thẳng vào em, khi thì quay đi chỗ khác.

    Em ăn mặc rất mát mẻ, thân hình em khiến lũ con trai chúng tôi luôn phải khó xử. Em hòa nhập với những người được mời đến rất nhanh, tửu lượng của em cũng rất khá. Em luôn cười mỗi khi có ai đó đụng vào em, em dường như chẳng tỏ ra khó chịu dù chỉ một chút. Tôi chợt nhận ra, không biết mình đã quan sát em từ lúc nào. Chính vì thế mà tôi đã vội nhận xét em là cô gái lẳng lơ, chơi bời. Tôi rất ghét những cô gái như vậy, phải nói là cực kì không thích.

    Mãi cho đến khi tan tiệc, mọi người đều vội về cho kịp giờ cấm cửa. Tôi lái chiếc xe năm mươi đã sửa sau vụ việc ở ngã tư hôm trước về, em bất thình lình đứng gác chân lên đầu xe chặn tôi dù mặc váy ngắn. Hành động kì quặc đó của em khiến tôi nghĩ là em đang say. Nhưng không, em nói rõ với tôi từng lời một rất tỉnh táo:

    "Mày là cái thằng trên đồn công an bắt bẻ lỗi của tao rồi lúc nãy còn nhìn lén tao nữa, mày thích tao rồi phải không?"

    Thô lỗ, cộc cằn, chẳng có lấy một chút nữ tính. Con gái bây giờ chỉ toàn những người như em thôi sao? Hay là chỉ có em mới là người như vậy? Tôi không muốn trả lời em, vì đơn giản lúc đó em rất đáng ghét. Không hiểu sao tôi càng ngày càng ghét em đến vậy.

    Khuya hôm đấy tôi đã tính bỏ đi, chưa kịp thì em đã tự mình ngồi lên xe, đuổi mãi không xuống, lại còn ôm lấy tôi rất chặt mà khóc. Tại sao nhỉ? Ý tôi là tại sao sau đó tôi lại đưa em về đến nhà và cho em mượn áo khoác của mình để mặc khỏi lạnh? Có lẽ là khi em khóc, em đã hỏi tôi...

    "Tao có đẹp không? Tao đẹp như vậy mà tại sao không có ai yêu tao thật lòng?"

    Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn nhớ câu hỏi đó của em và nếu em hỏi lại, tôi sẽ vẫn trả lời như tôi đã từng trả lời câu hỏi đó:

    "Rất đẹp! Nhưng tao không thích nhìn mày khóc, vì mày khóc trông xấu lắm. Hơn nữa, tao rất vui khi mày thất tình."

    Em đừng hỏi tôi lí do tôi và em gặp nhau. Vì nó vốn chẳng hay ho gì, tôi ghét em, em cũng chẳng ưa tôi, nếu nói cho tình cảm nhất thì chắc là "ghét của nào trời trao của nấy". Nhưng nếu nói theo cách của tôi thì lí do hẳn là...

    Tôi đã luôn cố tình muốn gặp lại em, người con gái giả vờ mạnh mẽ thích màu hồng. Tôi đã mắc vào lưới tình của em chính xác từ khi nào, bản thân tôi cũng không rõ. Có lẽ là vì em, vì đó chính là em.

    -Thiên Tử-
     
    Last edited: 10 Tháng mười một 2018 lúc 23:15
  3. Vương Hàn Thiên Tử

    Vương Hàn Thiên Tử Vì yêu người trần mà bị đày xuống hạ giới

    Lí do tôi yêu em...

    "Tao thương mày rồi." Câu nói đó là lần đầu tiên tôi tỏ tình với một người con gái. Em có biết cảm giác đó như thế nào không? Hơi rụt rè, hơi lo lắng lại lẫn một chút hồi hộp nên nếu không nói ra, trong lòng tôi nôn nao nghĩ rằng người khác sẽ cướp mất em. Nói ra rồi, tôi sợ em từ chối, sợ em im lặng, càng sợ em sẽ không tự nhiên mà giữ khoảng cách với tôi. Lúc đấy, mọi thứ như dồn hết vào một câu nói. Tôi chẳng thể nào tập trung vào việc gì khi cứ nhớ đến em.

    Nghĩ lại cái đêm tôi đưa em về, chúng ta đã trao đổi Facebook với nhau. Em nói tôi là người may mắn nhất trong những gã theo đuổi em, được em chủ động cho số điện thoại. Có lẽ đúng là vậy, người xinh đẹp lại giàu có như em đương nhiên có vô số kẻ muốn tiếp cận. Tôi chợt nghĩ về bản thân, không tài cán, không địa vị. Thì tất nhiên rồi, tôi là một học sinh, việc duy nhất tôi cần làm là học. Em quả thật rất giỏi mỉa mai người khác nhưng sao lại có thể quá đáng đến thế?

    Tôi và em, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, một ngày có hai mươi tư giờ, một phút có sáu mươi giây đều chỉ cảm thấy ghét đối phương, vậy mà lại làm bạn lâu đến thế. Thời gian trôi đi mau chóng, tôi đã chứng kiến em trải qua bao nhiêu mối tình thất bại. Bờ vai của tôi, em đã dựa vào biết bao lần, nước mắt của em cũng đã ướt đẫm áo tôi bao nhiêu chiếc. Mỗi lần như thế tôi luôn bên cạnh vỗ về em nhưng nhiều lúc lại thấy đáng cho em lắm.

    Có những đêm trằn trọc không ngủ, tôi tự hỏi...

    "Bạn thân."

    Nghĩa là gì? Em có bạn trai, tôi có bạn gái, mỗi người đều có con đường của riêng mình vậy tại sao chúng ta dường như không khoảng cách? Tôi đã từng ngăn tình cảm trong tôi không được quá lớn, hành động không được quá mức cho phép bởi chữ "tình bạn". Em làm sao có thể hiểu tôi đã khó khăn đến nhường nào.

    Em cũng sẽ chẳng bao giờ biết được tôi đã vì em mà bỏ mặc một người con gái đang hẹn với mình ngồi đợi dưới trời đêm lạnh. Tôi biết đến cô ấy cũng chỉ vì không muốn trở thành người thua cuộc trước mặt em. Mùa đông năm ấy, chỉ vì một cuộc gọi khẩn cấp của em, tôi lo lắng đến nỗi chỉ muốn có mặt nhanh nhất có thể. Rốt cuộc, em bảo rằng cuộc gọi đó chỉ là đùa. Lúc đấy em cười rất tươi, chắc là em cảm thấy hài hước lắm nhưng với tôi nó chẳng buồn cười một chút nào.

    Người như em có lẽ thích chơi đùa với mọi thứ mình muốn. Em biến tôi trở thành một kẻ nhẫn tâm, một kẻ ngốc, một kẻ lúc nào cũng chỉ dõi theo sau em, một kẻ luôn lắng nghe em dù sai hay đúng. Tôi hỏi, em có bao giờ đặt mình ở vị trí của tôi chưa? Dù chỉ một lần? Khi em say, em tìm đến chữ "bạn" nhưng em nào biết tôi đã dần quen với việc tim mình nhói đau mỗi lần nghe em kể về người con trai khác. Tôi làm sao trách được, lấy tư cách gì đây?

    Bỗng nhớ về ngày hôm ấy, em hời hợt trước câu tỏ tình của tôi lắm, còn chẳng thèm biểu hiện sự ngại ngùng với tôi dù chỉ một chút. Tôi vẫn ghi rõ từng lời của em không sai đến một từ.

    "Mày bớt dọa tao đi. Mày thương tao theo kiểu mẹ thương con ấy phải không? Thôi tao không cần đâu!"

    Tôi có hơi chạnh lòng. Em nhận ra là tôi đang đùa? Hay cố tình không nhận ra rằng tôi vô cùng nghiêm túc mà lại từ chối vui tính đến thế? Nắng chiều vẽ lên khuôn mặt em sự lạnh lùng khiến tôi ngập ngừng lời dang dở. Nắng chiều cũng vẽ lên đôi mắt em sự kỳ vọng buộc rằng tôi phải nói.

    "Nếu tao nói đây là tình cảm nam nữ thì mày sẽ suy nghĩ khác hay vẫn vậy?"

    Em không hề ngạc nhiên, em vòng tay ra sau suy ngẫm điều gì? Em đắn đo, phân vân hay không muốn trả lời?

    "Vẫn vậy."

    Sai, tất cả đều sai. Bản tính của em vốn dứt khoát và tàn nhẫn. Màu hồng càng không phải là màu hợp với em. Trước giờ tôi chưa bao giờ tặng em bất cứ món quà nào có màu sắc này bởi vì tôi muốn em biết rằng cuộc sống không hề mang màu hồng. Không ngờ lần này lại bị em trả đũa. Tôi đã thất bại.

    "Xin lỗi nhưng sau này mày đừng đến tìm tao."

    Em nói như vậy có phải là em đã không còn cần đến tôi nữa? Lần cuối tôi gặp em là khi nào? Để xem, sau khi nhận được câu trả lời, tôi về đến nhà là khoảng tháng sáu khi mặt trời đã tắt hẳn ánh nắng. Cái ngày mà tôi lại mở cửa ra khỏi nhà để hít thở không khí bên ngoài đã tầm bước sang tháng tám của năm. Tính ra, tôi ở trong căn phòng tối tăm của mình lâu đến như vậy để làm gì? Tận hưởng trọn vẹn nỗi đau mang tên "thất tình" sao? Tôi đúng là kẻ lụy tình đáng thương!

    Ba tháng không gặp em, không liên lạc, không nghe giọng nói. Tôi tập tành hút thuốc, mượn rượu giải sầu. Tôi vốn không phải dân ăn chơi, tôi không giống em! Vậy mà tôi lại muốn thử cảm giác của em khi đến những nơi ồn ào, đông đúc. Hành hạ bản thân để quên em đi còn đau hơn cả lúc yêu em. Sống như vậy tôi không còn là tôi nữa rồi.

    Buổi sáng ở Hà Nội đối với một tên đang chán đời như tôi mà lại gặp phải em đang ngồi uống trà sữa bên quán vỉa hè với một người khác thì thật là buồn cười. Tôi cười vì em vẫn như vậy, tôi cười vì em thay đổi con người tôi quá nhiều.

    Em là mối tình đầu của tôi. Người ta thường nói, tình yêu đầu không bao giờ trọn vẹn. Giờ thì tôi đã hiểu rồi, hiểu lí do tại sao tôi yêu em. Có lẽ không phải vì em là cô gái mà tôi ghét ngay từ đầu đến tận bây giờ. Không phải vì em là con người phũ phàng, lẳng lơ. Càng không phải vì em là đứa bạn thân đích thực. Mà vì em là người con gái đầu tiên bước vào cuộc sống của tôi, là người mà cuộc đời muốn tôi phải vấp ngã sau bao lâu sống trong sự bảo thủ. Đó chính là lí
    do tôi yêu em, mối tình đầu tàn nhẫn của tôi.

    -Thiên Tử-
     
    Last edited: 10 Tháng mười một 2018 lúc 23:16

Chia sẻ trang này